Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 01+02

16

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 01

Edit: Hantu

Beta: Sakura     

Lý Duyên Tỷ bị nhốt ở trong nhiệm vụ nhưng anh từng nói với Bách Hợp anh có biện pháp nhưng biện pháp gì thì anh chỉ suy nghĩ sâu xa rồi nhìn Bách Hợp rồi cái gì cũng không nói.

Trong tinh không , tư liệu của Bách Hợp chậm rãi hiện ra:

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 90 (max: 100 điểm)

Dung mạo: 95 (max: 100 điểm)

Vũ lực: 96 (max: 100 điểm)

Tinh thần: 91 (max: 100 điểm)

Danh vọng: 11 (max: 100 điểm)

Kỹ năng:  Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn, Cổthuật Nam Vực.

Năng khiếu: Nấu ăn trung cấp, Diễn xuất cao cấp, Thuật Ngũ Hành Bát Quái (Tinh thông), thuật ngự phong.

Mị lực: 60 (max: 100 điểm)

Ấn ký: Hoàng tộc chân long khí. ( ấn ký là j v b?)

Lần này thuộc tính chỉ có vũ lực tăng thêm một điểm những cái khác cũng không được gia tăng thêm.

“Lần này các vị sư huynh chuẩn bị phái ai đi tham gia cái gì mà đạo pháp hiệp hội?” Một giọng nam già nua đột nhiên vang lên, lời nói vừa dứt liền có người tiếp: “Năm ngoái cái đạo pháp hiệp hội kia cũng quá ngu xuẩn, một đám người khoác áo đạo sĩ tổ chức cái gì hiệp hội, người phía trên truyền lệnh gì xuống đều một mực không làm, còn nói gì mà hội trưởng, cùng lắm cũng chỉ là một đám người ngoài, mất mặt xấu hổ, dù thế nào thế tôi cũng không đi.”

“Mỗi khi tổ chức cái hội nghị kia, bọn họ cái gì cũng không hiểu, chỉ biết lấy chúng ta ra làm lá chắn, chính mình lại chỉ biết làm nền. Lần trước lão Đinh còn bị lừa, không nói được câu nào chỉ đứng đó cười.” Vừa nói xong thì toàn bộ yên tĩnh lại, Bách Hợp cái nghe được cái không mơ mơ màng màng, chậm rãi mở mắt. Đây là phòng khách, bốn phía là cột nhà, trên ô cửa thủy tinh dán đầy lá bùa màu vàng sáng,trong phòng ước chừng có mười mấy người, hình như đang ngồi họp.

Ngồi ở giữa là một ông cụ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn. Tóc dài được búi lại bằng trâm gỗ cố định ở đỉnh dầu. Sắc mặt nghiêm túc, có nhiều người còn lớn tuổi hơn, nam nữ đều có, người lớn tuổi hơn thì ngồi đằng trước. Như Bách Hợp vẫn còn trẻ hơn bọn họ một chút thì ngồi ở trong góc phía sau. Cô vừa mới tiến  vào nhiệm vụ liền nhắm mắt tiếp thu nội dung câu chuyện. Nhưng bởi vì cô ngồi ở phía sau mà những người ở đây hình như đang thương nghị về vấn đề nào đó cho nên cũng không có chú ý tới cô đang ngồi thất thần.

“Ôi.” Ông cụ mặc áo Tôn Trung Sơn ngồi ở giữa thở dài. Có chút bất đắc dĩ đưa tay sờ sờ mái tóc hoa râm, nói: “Tôi cũng không thể tránh được, nếu có những biện pháp khác thì cũng sẽ không dùng đến chiêu này. Mọi người cũng biết tình huống hiện giờ của chúng ta, nếu như không đi…” Ông cụ còn chưa nói hết nhưng mọi người đều hiểu được tình huống bây giờ, liền trầm mặc. Một lúc lâu sau mới có người đề nghị: “Đã muốn phái người đi, cũng không phải là chúng ta không thể, để đám người trẻ tuổi đi đi, dù sao đám người hiệp hội kia cũng chỉ là gỉa thần giả quỷ, chỉ lừa được đám dân chúng bình thường. Theo tôi thấy, tiểu Tống cùng Thẩm Xuân cũng được nha.”

Nghe thấy hai cái tên này, người bên cạnh Bách Hợp liền quay lại nhìn cô một cái. Là chàng trai ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, cũng không búi tóc như mọi người mà để kiểu tóc đang thịnh hành, dùng keo xịt tóc đè xuống .

Người đàn ông này có một đôi mắt xếch, khóe mắt có một nốt ruồi son hắn mặc bộ vest, thật không hợp với đám người xung quanh và căn phòng hơi hướng cổ xưa này. Lúc quay đầu nhìn Bách Hợp thì nhìn thấy Bách Hợp cũng đang nhìn mình, hắn nhìn Bách Hợp nhếch miệng cười, thậm chí đưa tay đặt lên lưng Bách Hợp, động tác tự nhiên, cảm giác vô cùng thân thiết, chắc có quan hệ đặc thù với nguyên chủ.

“Chủ ý này rất hay.” Đề nghị này vừa được đưa ra đã có người nắm tay gõ gõ vào bàn tay khác của mình: “Tiểu Tống và Thẩm Xuân  có dáng người đẹp, đi chụp ảnh chắc ăn ảnh.”

Ông cụ ở giữa có chút do dự, cau mày: “Hai người này còn chưa học được mấy câu khẩu quyết …” Lúc ông nói chuyện, người trong phòng đều quay đầu nhìn Bách Hợp, lúc này dù Bách Hợp có ngốc cũng hiểu được, sợ rằng theo lời những người này trong hai người Tiểu Tống và Thẩm Xuân, cô chính là một trong hai người này.

Từ trước đến giờ dựa vào kinh nghiệm qua từng nhiệm vụ, cho dù họ của cô có biến đổi thế nào thì tên của cô cũng sẽ không thay đổi. Cho nên theo lời họ thì tiểu Tống hẳn là cô còn Thẩm Xuân, cô quay đầu nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh một cái đúng lúc hắn  quay đầu lại, có người đề nghị để tiểu Tống và Thẩm Xuân đi tham gia cái gì mà hiệp hội đạo pháp, cho nên cô đoán rằng Thẩm Xuân là người đàn ông trẻ tuổi này.

“Sư huynh có thể yên tâm, theo tình hình chung hiện giờ, hiệp hội đạo pháp kia chắc sẽ giả thần giả quỷ bày ra một vài thủ đoạn để tăng sức ảnh hưởng, lần trước lão Đinh đến đó, căn bản cũng không có sự tình gì, cái chuyện chính mà bọn chúng nói chỉ là biểu diễn thực lực cho người đó nhìn, giống như một con khỉ bị người vây xem, chuyện gì cũng không làm liền xám xịt trở về, còn thẹn đến mức mấy ngày không chịu gặp người. Hai người Tiểu Tống mặc dù tu hành còn chưa tốt nhưng tóm lại chỉ là đến đấy một chuyến thôi, dựa vào đám người đạo thuật hiệp hội kia, sẽ gây ra nguy hiểm gì được? Chỉ cần chụp mấy tấm ảnh là xong.” Người này vừa nói xong, ông cụ mặc áo Tôn Trung Sơn ngồi ở chính giữa vẫn còn do dự một chút, liền nhìn sang Bách Hợp, cuối cùng gật đầu.’

Chuyện này bàn xong thì có một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 40 tuổi nói: “Nếu chuyện này đã được giải quyết, tôi muốn hỏi xem đến bao giờ mới có thể uống rượu mừng của Bách Hợp đây?”

Dì ấy bày ra vẻ mặt trêu ghẹo mà người đàn ông ngồi bên cạnh Bách Hợp đã cười rộ lên:”Dì Cố, dì đừng nói giỡn, cái gì mà rượu mừng nha.”

“Cháu đừng có đánh trống lảng, hai cháu từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ còn nói muốn lấy Bách Hợp làm vợ, giờ đã không còn nhỏ nữa, còn không chịu yên ổn.” Người phụ nữ trung niên vừa nói dứt liền có người tiếp lời: “Sợ là Thẩm sư huynh chờ đến sốt ruột rồi.”

Mọi người đều cười to một trận, ông cụ ngồi ở giữa cười nói: “Nếu như hai cháu kết hôn, ông già tôi đây tặng quà to cho …”

Người đàn ông ngồi cạnh Bách Hợp nghe những lời này liền ngồi không yên: “Cháu  còn chưa học được nhiều đạo pháp, bây giờ phải đi cùng Bách Hợp vậy cháu về trước chuẩn bị.” Hắn nói xong lời này liền đẩy ghế bỏ đi, người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu thở dài: “Đứa nhỏ này…”

“Có lẽ là duyên phận còn chưa đến, chúng ta cũng không thể bắt ép được.” Người đàn ông ngồi bên cạnh bà an ủi một câu, bà cũng gật gật đầu, không nói gì nữa.

Ngay từ đầu Bách Hợp đã đoán người tên Thẩm Xuân chính là người đàn ông kia, bây giờ coi như đã khẳng định. Mọi người nói với nhau mấy câu, ông cụ kia dặn cô ba tháng sau xuất phát, lại nói mấy tháng này cô gặp hạn không nên ra ngoài chạy loạn, Bách Hợp dù chưa tiếp thu tình tiết câu chuyện nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ lời ông cụ, nhất nhất gật đầu rồi mới lui ra khỏi phòng khách.

Bên ngoài phòng khách là tứ hợp viện ngũ giác, viện này rất lớn, tương đương với một sân bóng rổ, trong viện có đủ loại hoa cỏ, hơn nữa còn lưu giữ bố cục lúc trước, thậm chí cô chú ý thấy vị trí phong thủy, liếc mắt nhìn liền nhận ra viện này xây theo Bát  Quát trận, có tác dụng tụ vận thế nhưng người thiết lập phong thủy yếu kém cho nên dù bề ngoài nhìn rất tốt nhưng hiệu quả cũng không cao.

Nhìn thấy viện này, lại nhớ đến lúc nghe đến những người trong phòng nói chuyện, Bách Hợp đã biết mình tiến vào nhiệm vụ liên quan tới quỷ hồn rồi. Cô vừa vào nhiệm vụ còn chưa kịp tiếp thu tình tiết, tòa nhà trong tứ hợp viện rất nhiều, diện tích lại lớn, người đàn ông trẻ tuổi vừa đi ra đã không thấy tung tích đâu. Trong phòng những người kia vẫn còn đang nói chuyện đại sự chỉ là không còn quan hệ gì đến Bách Hợp nên để cho cô ra trước.

Sân viện lúc này không có ai, cô men theo tường nhà phía sau đi vòng qua, phía sau tường trồng một loạt cây hoa mai vàng, lúc này giữa hè tiết mai vàng chưa nở hoa, phía trước cách đó không xa là chỗ rẽ rộng rãi có đặt một chiếc àn đá, trên bàn có bàn cờ, bốn phía trái phải không có ai, bên này lại thanh tĩnh, Bách Hợp liền ngồi xuống, tay để trên bàn, sau đó bắt đầu tiếp thu tình tiết.

Thời đại pháp thuật lụi bại, sau khi thành lập Tân Hoa dân quốc, sau đó khoa học dần dần phát triển, phong kiến mê tín dĩ nhiên bị đào thải. Tới thời đại bây giờ, từng đời phát triển, nhiều đạo thuật tổ tiên lưu xuống dần dần biến mất, ông nội của Tống Bách Hợp thời còn trẻ bởi vì trong nhà bần cùng, bị cha mẹ đưa lên núi xuất gia làm đạo sĩ. Ông nội Tống Bách Hợp rất có thiên phú học tập đạo thuật, lúc ấy thời đại khoa học phát triển chưa nhanh như bây giờ, không ít người mê tín, ông từ nhỏ ở trên núi, chờ đến lúc gần 30 tuổi mới xuống núi, thường ngày giúp người đoán số mệnh, dù không biết chữ mấy vậy mà cũng lập nên gia nghiệp. Ba mươi hai tuổi ông lấy vợ rồi sinh ra bố của Bách Hợp.

Sau khi cha Tống được sinh ra, ông nội của Bách Hợp muốn để con trai kế thừa gia nghiệp của bản than, bởi vậy từ nhỏ đã dạy ông học tập đạo thuật. Đáng tiếc lúc ấy ống nội Tống đã bỏ lỡ thời cơ tốt, học đạo thuật giúp ông có cơm ăn, có áo mặc, thậm chí giúp ông cưới vợi sinh con. Nhưng tới thời cha Tống lại không đợc như vậy, đạo thuật đã dần dần trở nên không quan trọng. Hơn nữa cha Tống tư chất bình thường, ông nôi Tống   học gì đó cũng là tạp bác cũng không nhiều tinh, đạo thuật nhiều đời truyền thừa xuống tất nhiên không còn được như ban đầu. Lúc truyền xuống đời cha Tống chỉ còn thể vẽ lá bùa, lấy giá rẻ bán cho ít thôn dân.

Sau này cả nhà họ Tống chuyển vào trong thôn, mấy người suy huynh đệ ông nội Tống thấy làm ăn không được nên tụ tập ở trong một đại viện, ở trong thôn tập trung làm ăn, thỉnh thoảng thay người trong thôn đoán chữ, lượng lượng phần mộ, tính toán bát tự, tướng mạo hay bán bùa Bình An mà sống.

Nếu những người có chút bản lĩnh thì bị bức phải rời đi còn những người vô dụng thì lại treo đầu dê bán thịt chó, cái gì cũng không hiểu chỉ biết nói những điều linh thinh rồi bảo đó là huyền học đại sư, hơn nữa còn tôn sùng danh nhân, tụ thành hiệp hội đạo gia, suốt ngày trên ti vi truyền bá thuyết pháp, thu được rất nhiều tiền.

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 02

Hằng năm hai giáo hội Đạo giáo và Phật giáo đều tổ chức tiến hành một nghi thức, do đài truyền hình quảng bá nên hằng năm cũng có rất nhiều người đến tham gia, nói mình có vấn đề nan giải, lại do giáo hội phái người đi để bọn họ đi giải quyết. Đây là một hình thức quảng cáo, người của Đạo giáo không biết pháp thuật, bởi vậy phải mời người ngoại đạo. Mấy năm đầu mọi việc đều hoàn hảo, thỉnh thoảng cũng sẽ bị hồn ma quỷ quái quấy rối nhưng khi chạm mặt những thứ này, pháp thuật của đám đạo sĩ cũng không cao minh nên rất có khả năng gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó không chừng không thể vì đánh bại chúng mà thành danh mà còn khiến uy danh của hội bị ảnh hưởng, cho nên hai giáo hội liền đơn giản mời người giải quyết thay.

Đến lúc đó phái người ra mặt giả vờ đi ngang qua sân khấu là được, năm trước giáo hội chỉ ưa mời những người lớn tuổi, những người có ngoại hình thoạt nhìn tiên phong đạo cốt,người đó chính là người lúc trước Bách Hợp trong phòng nghe gọi là lão Đinh, cũng chính là học trò đầu tiên của ông nội Tống, kết quả đi đến đấy chỉ thành trò cười, lung túng đứng ở đó nửa ngày, cuối cùng thu một chút tiền rồi bẽ mặt rời đi. Trở về ông liền thẹn đến mức trốn ở trong phòng nửa tháng không dám bước chân ra khỏi cửa.

Năm nay  giáo hội cũng phái người qua, nói là muốn mời người qua đó diễn trò lần nữa, cho nên chuyện Tống Bách Hợp và Thẩm Xuân bị mọi người phái đi cũng là chuyện hợp lý.

Thế nhưng chuyến đi lần này lại là một hồi phong ba.

Lúc ấy sau khi ông nội Tống chuyển nhà tới, trong mấy sư huynh đệ có một người họ Thẩm, ông ta có một người cháu trai, đứa bé này từ lúc ra đời cơ thể đã không tốt, cần lấy tên đầy dương khí cho nên lúc nhỏ Thẩm Xuân không phải tên là Thẩm Xuân mà sau khi Thẩm Xuân ra đời, ông nội Thẩm tính toán ngày sing tháng đẻ của hắn xong, liền đặt tên cho hắn là Thẩm Dương   Khi đó cũng có nhiều người tên Dương, nhưng tên Dương xấu do chữ Thẩm, hai chữ Thẩm Dương đọc liền thành tên một địa phương. Lúc Thẩm Dương học tiểu học đã bị bạn bè cười nhạo nhiều lần liền sống chết đòi đổi tên, sau khi suy đi nghĩ lại mới nghĩ ra chữ Xuân

Xuân rất tốt, mùa xuân là lúc vạn vật đâm chồi nảy lộc, là ý tốt, hơn nữa trong chữ Xuân còn ngâm ra chữ NHật, ý chỉ ánh nắng mặt trời. Tên của Thẩm Xuân liền được sửa lại như vậy.

Từ lúc nhỏ Bách Hợp và Thẩm Xuân là thanh mai trúc mã. Hai người thường cùng nhau chơi trò phu thê, người trong viện cũng rất ngầm tán thành, hi vọng hai người thân càng them than, ông nội Thẩm còn hi vọng sau khi Thẩm Xuân lớn lên sẽ kế thừa sự nghiệp của mình, đem đạo thuật môn truyền xuống, giúp môn phái đại phát dương quang. Nhưng Thẩm Xuân từ nhỏ tính cách đã hướng ngoại nghịch ngợm, không tin vào đạo thuật.

Hơn nữa càng buồn cười chính là truyền nhân thế gia đạo thuật. Thẩm Xuân đều dựa vào ông nội Thẩm lúc trước làm đạo sĩ kiếm tiền nuôi lớn, thế nhưng Thẩm Xuân lại không tin quỷ thần. Hắn tin vào khoa học, cho rằng đám người trong nhà nói nhăng nói cuội, hắn không tin cái gọi là hồn ma, cũng bất mãn người trong nhà tuyên truyền mê tín dị đoan, khinh thường đám ông già giả bộ thông thái.

Nhưng Tống Bách Hợp lại khác, cô ấy  không giống Thẩm Xuân, từ nhỏ cô đã hướng nội, lại rất chăm chỉ, cô giống cha Tống, thiên phú bình thường nhưng cô rất nỗ lực, ngày nào cũng học tập pháp quyết đạo thuật không ngừng. Cô xinh đẹp từ nhỏ, Thẩm Xuân hồi nhỏ cũng rất thích cô, đã mấy lần nói tới việc cô tin và thờ phụng đạo thuật rất nực cười, hắn cho rằng cô còn trẻ đừng như mấy ông lão cổ hủ hắn, nên hai người liền dần dần sinh ra khoảng cách.

Sau đó tuy Thẩn Xuân vẫn làm ra những cử chỉ thân mật nhưng mỗi khi trưởng bối trong nhà giục hai người định ra hôn sự thì hắn luôn dùng lý do đợi khi trưởng thành hơn một chút để từ chối. Từ chối nhiều lần, bây giờ Thẩm Xuân đã gần ba mươi tuổi, Tống Bách Hợp cũng đã hai mươi sáu nhưng hắn vẫn không có ý định kết hôn. Trên thực tế mặc dù hai người vẫn có những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm eo nhưng Thẩm Xuân có thích mình hay không Tống Bách Hợp đều biết rõ. Bên ngoài mặt hai người vẫn gắn mắc người yêu nhưng thực chất đã sớm không còn để ý.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc lấy Tống Bách Hợp, , hắn cảm thấy cô là một đối tượng kết hôn vô cùng tốt nhưng lại không yêu cô đến mức muốn lấy cô ấy, chia tay hắn lại tiếc cho nên kéo dài đến tận bây giờ.

Thẳng cho đến lần này hiệp hội nghiên cứu đạo thuật đến mời hai người, các trưởng bối chỉ cho rằng đây là một tràng cười, lại không nghĩ rằng Tống Bách Hợp tới đó lại gặp phải nguy cơ mất mạng.

Vốn chỉ là sự kiện nhẹ nhàng thôi nhưng kết quả không ngờ lại xuất hiện ác quỷ cương thi hung hãn, bởi vì không có người của hiệp hội không có bản lĩnh thật sự, mời tới đại hội cũng chỉ là vẻ ngoài, cho nên người chết vô số, Thẩm Xuân cũng là ở sự kiện lần này mà cuối cùng cũng nhìn thấy hồn ma, cuối cùng cũng tin vào việc này. Bọn họ lần đó đụng phải một nữ quỷ, đạo pháp của Tống Bách Hợp không tinh nên trúng chiêu của nữ quỷ vì thế mà chết, nữ quỷ mượn thân thể Tống Bách Hợp sống lại câu dẫn Thẩm Xuân, nhưng cuối cùng lại yêu Thẩm Xuân, đối với hắn nhất kiến chung tình, không nỡ hại hắn, cuối cùng thay đổi mục đích, giúp đỡ Thẩm Xuân trốn ra khỏi chỗ đó.

Hôm đấy người từ hai giáo hội Đạo giáo và Phật giáo đến cũng phải mười người vậy mà cuối cùng thoát ra được lại chỉ có Thẩm Xuân, Tống Bách Hợp cũng mất mạng, nữ quỷ kia mượn thân thể Tống Bách Hợp sống lại, Thẩm Xuân phát hiện mình đã yêu nữ quỷ trọng sinh này, hai người trở lại hội, viên mãn cử hành hôn sự.

Trưởng bối trong nhà vì đạo thuật nông cạn nên không biết rằng Tống Bách Hợp thật sự đã chết, bay giờ ở trong cơ thể Tống Bách Hợp chính là nữ quỷ, chỉ khi nào Tống Bách Hợp đứng ở dưới ánh trăng mới hiện hình dáng thật sự, từ sau khi Thẩm Xuân phát hiện hồn ma có thật, liền thật sự tin tưởng, hạ quyết tâm học tập đạo thuật, cuối cùng trở thành một đại sư huyền học, thanh danh truyền xa, hai vợ chồng ân ái cả đời.

Tống Bách Hợp tuy không nói gì nhưng tính cách cô hướng nội cố chấp, cô ấy rất yêu Thẩm Xuân, từ nhỏ Thẩm Xuân nói ra câu sau em là tân nương của anh thì cô chờ đến ngày Thẩm Xuân cưới mình. Một lần đợi liền đợi tới mười mấy năm, đáng tiếc thẳng đến lúc hơn hai mươi tuổi Thẩm Xuân cũng không có ý định nói chuyện kết hôn. Cô ấy không phải không biết Thẩm Xuân không thích mình, do cô không muốn đưa ra lời chia tay trước, trong lòng cô biết Thẩm Xuân chỉ coi mình thành người dự phòng, nhưng trong lòng Tống Bách hợp cũng không tham vọng quá đáng, chỉ cần một ngày Thẩm Xuân chưa nói lời chia tay, nói không chừng hai người như trước còn có kết hôn ngày đó.

Nhưng đợi đến khi cô ấy chết đi, cơ thể của mình lại gả cho Thẩm Xuân, đáng tiếc gả cho Thẩm Xuân không phải là ‘bản thân’ mà chính là nữ quỷ đã hại cô ấy.

Thẩm Xuân yêu ai cũng được tại sao lại là nữ quỷ kia chứ? Tống Bách Hợp rất không cam lòng. Cô còn không bằng nữ quỷ, ngay cả cha mẹ ruột của cô cũng không biết cô đã chết.

Bách Hợp tiếp thu tình tiết câu chuyện xong, còn chưa ngẩng đầu lên, đột nhiên có người dán lên lung cô: “Hi, em làm gì vậy, lại trốn ở chỗ này ngủ trộm, sao không về phòng.” Thẩm Xuân nói, quan hệ của hai người bây giờ rất ái muội, vừa giống tình nhân lại vừa giống bạn bè, hắn không thừa nhận hai người là người yêu, mỗi khi có người trêu ghẹo hỏi hắn khi nào muốn lấy Tống Bách Hợp thì Thẩm Xuân đều nói đó chẳng qua là chuyện vui đùa hồi nhỏ thôi.

Nhưng mỗi hành động của hắn với Tống Bách Hợp đều vô cùng thân mật, hơn cả bạn bè bình thường nhiều, lúc này hắn vừa nói xong, liền quay đầu lại hôn lên mặt Bách Hợp, cảm nhận đôi môi mềm mại ẩm ướt khiến cô nổi hết da gà, liền nhanh chóng đứng lên, thuận thế thoát khỏi phạm vi khống chế của Thẩm Xuân.

“Sao em lại tới đây?”

“Đám ông già vừa rồi phiền chết người, mở cái gì mà đại hội pháp thuật, bay giờ là xã hội hiện đại, còn ở đó nói gì mà pháp thuật? Em cũng đừng nói nhăng nói cuội như bọn họ, giống như bị bệnh vậy, em còn trẻ lại xinh đẹp như vậy mà lại quá trầm lặng, cũng quá khô khan, không thú vị.” Hắn nói xong liền bĩu môi, lại đưa ngón trỏ véo hai má của mình: “Anh sợ bọn họ tìm được liền trốn đến sân sau, sao em lại đến chỗ này? Có phải đã thông suốt nên không muốn nghe bọn họ cằn nhằn ?”

Bách Hợp khẽ nhíu chân mày, Thẩm Xuân liền muốn đưa tay sờ mặt cô, cô rất không thích hành động động tay động chân này của hắn, cô vừa tránh được thì Thẩm Xuân lại kéo tay cô. Trước đây Tống Bách Hợp sẽ không cự tuyệt hành vi thân mật của hắn, cho nên lúc này hắn cũng không phát hiện ánh mắt lạnh lùng cùng sắc mặt không kiên nhẫn của cô, hắn chưa từng nhìn kĩ Tống Bách Hợp, cũng không hiểu rõ tính cách thật sự của cô ấy, chỉ biết cô khô khan không thú vị, không giống những cô gái quyến rũ khác, rất không hiểu tình thú. Bách Hợp lại nương theo động tác chỉnh tóc mà tránh được tay của hắn, nhìn hắn không ngừng động thủ với cô, tâm nguyện của Tống Bách Hợp không phải muốn cùng Thẩm Xuân tiếp tục tình cũ, đã bị hắn tổn thương quá sâu rồi.

Cô ấy không phải là người giỏi nói chuyện, yêu được vô thanh vô tức, đột nhiên không hiểu sao trở thành bia đỡ đạn thì cũng chỉ biết im lặng, nếu nguyên chủ đã không muốn tình yêu của Thẩm Xuân thì Bách Hợp cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với Thẩm Xuân nữa, hắn luôn luôn không ngừng thân mật vì thoát khỏi hắn động thủ lần nữa, Bách Hợp liền mở miệng hỏi: “Anh đã không tin vào đại hội pháp thuật, cho rằng xã hội hiện đại không có pháp thuật, vậy sao anh còn muốn tham gia?”

Lúc họp mọi người nhắc muốn cô và Thẩm Xuân tham gia đại hội pháp thuật, hắn không có phản đối chút nào lúc này lại ở sau lưng nói như vậy, Bách Hợp hỏi câu này, Thẩm Xuân liền cười thành tiếng, đưa tay vuốt tóc cô, nguyên chủ có mái tóc dài thẳng tắp đến lưng, chất tóc vô cùng tốt, sợi tóc mềm mại, Thẩm Xuân đưa tay muốn sờ lại bị Bách Hợp nghiêng đầu né tránh, hắn nhíu mày: “Cô nhóc, lá gan thật lớn.” Hắn nói xong lời này lại đưa tay nắm một lọn tóc của Bách Hợp, dùng sức kéo một chút, tựa như một trò đùa dai bình thường, toét miệng cười cười:

“Được đi du ngoạn miễn phí, ai mà không đi? Em ngốc không vậy? Cùng người học đạo thuật, học đến mức đầu óc lú lẫn rồi sao?” Hắn nói xong liền vươn ngón trỏ muốn điểm trán Bách Hợp, bộ dạng nghiến răng nghiến lượi, mặc dù cười hì hì, nhưng ra tay lại không nhẹ. Bách Hợp đưa tay xoa xoa da đầu, ngửa đầu nhìn Thẩm Xuân nhếch khóe miệng: “Thì ra là thế.” Cô gật gật đầu, mở miệng nói: “Thế nhưng em muốn nói cho anh biết, em có thể xem tướng bói ra tai họa, anh tin không?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion16 Comments

  1. Bách Hợp lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ. Lý Duyên Tỷ vẫn chưa cho cô biết làm cách nào giúp anh. Trong nhiệm vụ mới này Bách Hợp gặp lại đạo thuật cô quen thuộc nhất. Nên ta nghĩ là cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng. Cái tên Thẩm Xuân đáng ghét. Hắn ta không yêu nguyên chủ nhưng vẫn tiếc không nỡ bỏ. Sau đó lại còn ở chung với nữ quỷ hại Tống Bách Hợp. Bó tay.
    Cảm ơn editors

  2. mịa, thằng cha Thẩm Xuân này nhìn cứ dê dê kiểu gì, k yêu con ngta nhưng lại lợi dụng động tay động chân, cũng k chịu làm rõ quan hệ của 2 người, mà kiểu cũng k có ý thương hoa tiếc ngọc gì đâu, hy vọng BH sẽ cho hắn 1 bài học thích đáng

    tks tỷ ạk

  3. Mị là mị khinh thể loại nam chánh này lắm đa, yêu không yêu nói 1 lời, dùng dằng hại cả đời con gái người ta. Kiên quyết không thứ tha BH tỷ nhé, phải xử lý đến cùng a

  4. Ôi cái thể loại gì đây, nguyên chủ nhất kiến chung tình gặp thằng cha bát nháo, ăn cây táo rào cây sung, đứng núi này trông núi nọ còn gì để chửi không nhỉ!? Nói chung là 1 thằng tồi, yêu ai không yêu lại yêu nữ quỷ, chung sống ân ái cả đời nữa chứ. Thật tội cho nguyên chủ mà. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Ghét nhất loại người cứ lằng nhằng trong chuyện tình cảm, yêu thì yêu, k yêu thì thôi, đàn ông như Thâm Xuân chỉ là thể loại gây đau khổ cho phụ nữ, tội nghiệp nguyện chủ, đúng bản chất bia đỡ đạn, nằm không thôi cũng trúng đạn.

  6. Ây. Sao LDT lại không nói năng gì cách có thế đưa a về chứ? BH lại phải vào nhiệm vụ và lại gặp 1 tra nam nè. Đã không có tình cảm thì nói thẳng ra. Đây còn tiếc rẻ. Sau lại đi yêu chính kẻ đã giết bạn thanh mai trúc mã của mình. Phát buồn nôn

  7. Dù khoa học có phát triển đến đâu vẫn đầy thứ không thể giải thích được, mê tín là không tốt nhưng đạo thuật cũng có cái uyên thâm. Thẩm Xuân tin vào khoa học thì thôi nhưng tính cách còn xấu xa tệ bạc quá, trễ nải con gái người ta như vậy lại còn không biết xấu hổ yêu nữ quỷ giết bao nhiêu người.

  8. Cái trò điểm trán ta ghét vô cùng luôn ấy. k yêu mà cứ dây dưa k rõ ràng, làm lỡ dở con nhà ng ta k nói lại còn dở trò ái muội.

  9. LDT không nói biện pháp vì không muốn rời khỏi các thế giới không, ở lại trong các thế giới thì mới có cơ hội yêu đương thực sự với bách hợp . Cái tên Thẩm xuân này thật đáng ghét, không yêu mà cứ dây dưa, kéo đến mấy năm trời.

  10. Kéo tóc hả? Đuma vô duyên vãi, trần đời ghét nhất là con trai mà đi giật tóc con gái xong tưởng thế là vui

  11. Chưa dám đọc phần mới vì chưa mở pass hết. Huhu. Cơ mà đọc nốt đoạn của phần trc, đoạn Lý Duyên Tỷ nhìn BH rồi k nói gì ta lại nhớ trước đọc cmt của bạn nào đó nói đến việc sau BH có con của Lý Duyên Tỷ mà ta nghĩ đến việc có con sẽ giúp đc Tỷ huynh nhưng huynh ngại BH k dám nói mà buồn cười kinh khủng :))) tưởng tượng thôi đã thấy kích thích rồi.

  12. TX k thích người ta thì cứ nói thẳng cứ dây dưa k rõ r hại cả đời con gái người ta cuối cùng lại chọn ở bên nữ quỷ xem như k có j, rất ghét mấy kiểu đàn ông như z

  13. Thích đọc mấy phần tu đạo ghê, chị Hợp trong mấy nhiệm vụ đấy ngầu dã man con ngan ;69
    Cầu trời cầu phật cho bạn TX này đi sớm, tra nam thế này không chấp nhận được, động tay động chân xong lại còn coi nguyên chủ là người dự phòng nữa chứ, mong cho bạn này lĩnh cơm hộp sớm

  14. Đọc lâu xem cứ nóng lòng không biết Hợp tỷ bao h mới nghĩ ra cách để cho Lý D Tỷ về đc k gian nhỉ? Tò mò thế giới của Duyên Ca là ntn nha?

    • Trầm Luân Trong Bể Ngôn Tình

      Lại đọc đến phần truyện ma rồi. Từ phần trước có Dung Ly vẫn còn hơi run, phần này Dung Ly đi rồi có khi còn rùng rợn hơn. May mà chị BH lên trình, chắc cũng không đến nỗi kinh dị quá nhỉ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: