Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái ham hư vinh 25+26 (hoàn)

15

Cô gái ham hư vinh 25

Edit: Tiểu Mun

Beta: Sakura

Đêm hội chia tay cứ thế trở thành sàn diễn cho Phù Doanh toả sáng. Ngày đó cả khối mười hai đều có mặt, tuy không cùng lớp cùng bàn nhưng sự việc huyên náo lớn như thế có ai còn không nghe không thấy. Mọi người truyền nhau vô cùng sinh động phong thái dũng mãnh mạnh mẽ của Phù Doanh cùng bộ dáng thất bại yếu đuối của Chu Trạm khiến cậu ta quá đỗi xấu hổ ngay ngày hôm sau liền mua vé tàu chạy về thị trấn.

Bách Hợp cũng thực muốn trở về nhưng Phù Doanh nhất định giữ cô lại thêm hai hôm. Trường học đã chính thức cho học sinh khối mười hai ra trường, các bạn học khác cũng đều rời đi ký túc xá và giao lại chìa khoá nên cô không thể ở lại đây được. Bách Hợp cũng đã dọn hết đồ đem về nhà từ sớm, lần này tới thành phố chỉ để nhận giấy thông báo và tham gia tụ hội. Không thể ở lại ký túc nên cô định đi thuê một phòng nhà nghỉ.

Ba năm cấp ba cô cũng tích cóp được một ít tiền, chút chi tiêu này cũng không có đáng gì nhưng Phù Doanh lại không chịu, nhất quyết phải đưa cô về nhà mình. Đây là nhà riêng chỉ có một mình cậu ở, có hai phòng ngủ cùng một phòng khách, nằm trong khu phồn hoa nhất đế đô, ngay bên cạnh còn có một nhà hàng sáu sao.

Buổi tối cha Bách Hợp gọi điện thoại giục cô trở về, lần thi này của cô không tệ khiến gia đình nở mày nở mặt nên ông muốn bày mấy mâm cơm mời họ hàng thân thích.

“Mời cả cậu bạn kia về nhà đi, cha mẹ con sẽ thay con xem xét thật kĩ”

Con gái và Phù Doanh qua lại ba năm thật ra ông cũng từng phản đối, không muốn con gái nhỏ yêu sớm nhưng phản đối không có tác dụng. Thời gian dài ông cũng đành nhận mệnh, hơn nữa hai đứa trẻ yêu đương cũng không ảnh hưởng tới thành tích mà còn cùng nhau tiến bộ. So với Chu Trạm chỉ biết nói nhăng nói cuội lại không chú tâm học hành chỉ có hơn chứ không có kém, tuy có giỏi bóng rổ thật đấy nhưng thành tích học tập cũng quá kém rồi, kì thi vừa rồi cha mẹ cậu ta còn không dám nói cho mọi người biết cậu ta thi được bao nhiêu điểm.

“Chu gia đang vay tiền đó. Nghe nói Chu Trạm muốn đi học một trường kiến trúc ở Nam Kinh”.

Cha Bách Hợp không phải cố ý nhắc tới Chu Trạm với con gái, chỉ là thuận miệng nói thêm vài câu. Hồi Bách Hợp nhỏ tuổi, ông bận rộn kiếm tiền nên không có thời gian ở bên con gái, bây giờ có tuổi trái lại nhàn rỗi thì con gái lại không ở bên người, ông muốn nói chuyện với con chỉ có thể gọi điện như thế này thôi.

Bách Hợp nghe cha nói chuyện nhà thế này cũng chợt nhận ra hai năm qua tính tình ông trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, cũng bắt đầu tán gẫu trên trời dưới đất, không còn giọng điệu mệnh lệnh như dĩ vãng. Cha Lạc hàn huyên hơn hai mươi phút mới hài lòng cúp máy, câu cuối không quên dặn cô chờ ông tới ga tàu đón về.

Lần này Bách Hợp không có đồ đạc gì ngoài chứng minh thư và sổ hộ khẩu, cô chỉ đeo túi nhỏ đi đi về về, ba năm qua cô đã quen thuộc tự mình đi lại nhưng trong mắt cha Lạc thì cô vẫn mãi là cô gái nhỏ như lúc trước cần ông dắt tay đi.

“Anh đưa em về”

Phù Doanh ngồi một bên nghe trộm, cha Lạc nói chuyện khá lớn, trong phòng lại yên tĩnh nên hai cha con nói gì cậu đều nghe được. Cha cô dặn cô đưa anh về nhà , lời này Phù Doanh đã nghe nhất thanh nhị sở, khoé miệng vểnh lên bày tỏ sẽ lái xe đưa cô về, người này có chút tự đắc vì đã lấy được bằng lái từ năm mười tám tuổi.

“Nếu được thì chúng ta đề thân luôn đi”

Nghe lời này Bách Hợp giận dỗi trừng mắt người kia, tuy là luật pháp cho phép 18 tuổi có thể kết hôn nhưng cô còn không muốn lấy chồng sớm như vậy, mà cha cô cũng tuyệt đối không đồng ý. Nhưng hiện giờ cô không có thời gian nói lý với cậu, dặn cha Lạc không cần tới đón lại chúc ngủ ngon rồi mới ngắt máy, quay sang nói với người kia :”Nhà em sẽ không đồng ý kết hôn sớm.”

Cha cô phản đối ba năm bây giờ mới đồng ý cho cô đưa bạn trai về ra mắt, người này chưa gì đã vội vã đòi kết hôn không bị phản đối mới lạ.

“Trước sau gì rồi cũng sẽ cưới, chúng ta đi công chứng trước rồi sau này tốt nghiệp đại học tổ chức lễ cưới sau không được sao?”

Phù Doanh dựa sát lại gần Bách Hợp, đưa tay ôm ngang hông cô :”Em xem mới học cấp ba đã có Chu Trạm kia, biết em là hoa đã có chủ rồi còn không chịu chết tâm muốn tranh giành với anh, trước đi đăng kí rồi vẫn tiếp tục học đại học cũng được mà”

Phù Doanh nghiêng mặt gắt gao nhìn cô, muốn thuyết phục cô cho bằng được :”Chúng ta như bây giờ chỉ là thời cơ chưa tới, dù sao sớm muộn gì em là của anh, đã thế thì đăng kí sớm hay muộn cũng có gì quan trọng đâu?”

Nói đoạn dừng một chút mới nhếch mày cười như không cười hỏi :”Chẳng lẽ em còn có điều gì không yên lòng?”

Người này bình thường vốn ít nói, bây giờ chịu lải nhải nhiều như vậy hẳn là đã hạ quyết tâm. Lý Duyên Tỷ anh xưa nay vô cùng cố chấp, chuyện gì đã quyết thì sẽ tìm mọi cách đạt thành, Bách Hợp da đầu tê dại nhìn anh dựa vào càng ngày càng gần, không nhịn được hơi ngả ra phía sau nói :”Nhỡ người nhà anh phản đối thì sao? Tính tình cha em thế nào anh cũng rõ, muốn cầu thân thì phải có trưởng bối ra mặt mới được”

“Anhthuê hai người giả mạo một chút là được”

Nói xong mới nhớ ra anh chưa từng nói về gia đình nên lại bổ sung :”Cha mẹ anh đều ở nước ngoài”

Bách Hợp nghe vậy thấy hơi buồn cười, thế này còn đòi nói chung thân đại sự, cha mẹ không ở đây mệt anh nghĩ ra được tìm người giả mạo, nếu để cha cô biết ông không tức chết mới lạ. Cô nhìn Phù Doanh chằm chằm chỉ cười không nói gì, một lát sau người kia chịu thua ôm cô vào lòng không cam nguyện nói :”Được rồi, anh không muốn gọi họ trở về, thấy họ rồi anh đoán cha mẹ em lại càng không đồng ý”

Bách Hợp im lặng nghe anh giải thích, nhà họ vốn xuất thân không cao, ông nội Phù Doanh là kẻ lưỡi đao liếm máu sống qua ngày, lăn lộn trong giới xã hội đen làm đủ chuyện phi pháp, mãi tới năm ba mươi mới cưới vợ sinh ra cha cậu, chẳng bao lâu sau liền gặp nạn qua đời. Cha anh còn to gan hơn ông nội, chẳng những không cầm tiền ông để lại sống an tĩnh qua ngày mà còn gia nhập bang phái, không biết có phải chém giết quá nhiều gây tội nghiệt hay không mà bao nhiêu phụ nữ cũng chỉ có một người mang thai, lúc này cha anh cũng lớn tuổi, mãi mới có mụn con trai nên sinh ra ý nghĩ rửa tay gác kiếm, muốn tẩy trắng.

Một số sản nghiệp ngầm đổi thành hộp đêm, lại lợi dụng quan hệ mua được một mảnh đất xây trung tâm thương mại, mười mấy năm sau tài sản cứ thế tăng gấp trăm lần, bây giờ đàng hoàng làm tổng giám đốc rồi đầu tư ra nước ngoài nên không ở trong nước nhiều.

“Cha anh có tướng mạo hung thần ác sát, vừa nhìn cũng không phải người tốt lành gì, cha mẹ emnhất định không đồng ý”

Mấu chốt nhất chính là ở mẹ cậu, điển hình của dạng phụ nữ ngực to não nhỏ, trừ mỹ mạo thì không có nội hàm gì. Hai người này mà tới cửa cầu hôn, chỉ bằng cái tính tình cứng nhắc của cha Lạc không sập cửa đã tốt lắm rồi.

Chẳng thà thuê hai người giả mạo đem gạo nấu thành cơm, tới lúc đó dù có bại lộ thì cha Lạc cũng không thể nào bắt con gái ly hôn. Qua lại với Bách Hợp ba năm không ít lần anh phải tìm cách đối phó cha cô, thế nên cũng coi như có chút hiểu ông, suy đi tính lại cũng chỉ có cách này là tỉ lệ thành công cao nhất.

Bách Hợp nghe xong anh giải thích trong lúc nhất thời không biết nói gì, anh làm như vậy sau này cha Lạc biết sự thật sợ rằng tức hộc máu.

Phù Doanh biết cô nghĩ gì cười cười :”Cha mẹ mình bên kia em không cần lo, ông già dù tức giận cũng chỉ trút lên đầu con trai thôi, tuyệt đối không giận lây sang con dâu”

Anh nói rất chắc chắn hiển nhiên trước đây chuyện tương tự cũng xảy ra nhiều rồi, đã đến nước này anh chắc chắn sẽ không tha cho cô cự tuyệt, Phù Doanh áp sát, áp cô xuống sô pha không chừa cho người kia đường lui, thế này mới mìm cười hỏi :”Nghĩ rõ ràng rồi chứ?”

Cái tay nào đó đang vuốt ve trên eo cô, da gà đều nổi cả lên Bách Hợp không nhịn được càng dán người vào sô pha, vẫn cố hỏi một lần :”Cái này…. nếu nghĩ xong rồi mà em vẫn không đáp ứng… thì anh sẽ làm gì?”

“Nếu vậy thì…chúng ta mua vé về muộn một hôm, hôm nay đi đăng kí, ngày mai nhận giấy rồi về nhà”

Nghe xong Bách Hợp cảm thấy biết vậy chẳng làm, trách không được lúc trước anh cố ý dặn cô mang sổ hộ khẩu theo, hoá ra là chờ cô chui đầu vào bẫy.

 

Cô gái ham hư vinh (hoàn)

Bách Hợp hít sâu một hơi muốn gỡ cánh tay đang làm loạn bên hông ra nhưng lại đúng ý đồ Phù Doanh, cô không rảnh tay chống đỡ thân mình anh rất dễ dàng áp chặt người lên sô pha, ép chặt đôi chân đang giãy giụa dưới thân lại, một tay luồn xuống phía dưới, Bách Hợp vội vàng thốt lên :”Đáp ứng… nếu em đồng ý thì sao..”

Bách Hợp nói xong không nhịn được căm tức cắn một cái lên cổ người kia, Phù Doanh trái lại cười đến mây bay nước chảy :”Nếu em đáp ứng thì tốt, dù sao chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau”

Dù không còn ký ức nhưng người này không hề thay đổi, môi anh nhẹ nhàng dán lên làn môi mềm mịn như thạch hoa quả kia, nhớ tới trên ti vi cậu đưa lưỡi ra thăm dò, chóp mũi vấn vít mùi thơm sữa tắm thơm ngát.

Ngày hôm sau Phù Doanh lái xe đưa Bách Hợp về nhà, cha Lạc đã sớm ngóng chờ.

Dù đã nghe qua nhiều lần về cậu con trai này nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, so với trong tưởng tượng của ông một bộ dạng giả danh tri thức, mặt đeo kính mà lòng một bụng xấu xa lừa gạt thì ngược lại tuấn tú khiến ông giật mình.

Hôm qua ông đã thông báo với thân thích nên hôm nay một phòng người vây quanh xoay lấy Phù Doanh hỏi chuyện gì anh cũng đều trả lời không giấu diếm, càng nhìn càng thấy xuất chúng, sao Chu Trạm có thể so được.

Tại phòng bếp Bách Hợp đang giúp mẹ làm cơm, bà chọn lời hỏi con gái :”Con nghĩ kỹ rồi chứ? Thật sự xác định đoạn tuyệt với Chu Trạm sao?”

Bên ngoài Phù Doanh không chút hốt hoảng ứng đối với họ hàng, mặt không đỏ tim không đập nhanh tiến lui có chừng mực dỗ cho một đám tam cô lục bà vui vẻ ra mặt. Mẹ Bách Hợp liếc mắt nhìn ra thấy cậu con trai mặc sơ mi trắng, ống tay sắn cao phối với quần jeans đang ngồi trên ghế sô pha, dù trong lòng đối với kẻ lừa đi con gái nhà mình ấn tượng vốn không tốt cũng không thể không tán thưởng ánh mắt Bách Hợp quả thực quá tốt.

Bà nhắc tới Chu Trạm rất sợ Phù Doanh nghe thấy, ló đầu ra thăm dò vừa vặn đúng lúc ạm quay đầu lại, Phù Doanh nhìn bà cười cười còn hỏi có cần anh giúp một tay không, bà liền cuống quít lắc đầu một tay nhéo nhéo con gái :”Cậu nhóc này trông rất chăm chỉ đây”

Lại nhìn con gái đứng rửa rau thẹn thùng bên cạnh không khỏi cảm thán, mới ngày nào suốt ngày ôm chân bà nũng nịu, bây giờ đã lớn thật rồi.

“Ôi, thật không nỡ gả con đi, vốn cha mẹ còn tính gả qua Chu gia đối diện, gần gũi chỉ như đổi phòng ngủ”

Cha mẹ Bách Hợp vô cùng luyến tiếc cô, không muốn cô lấy chồng xa nên mới ra sức tác hợp cho con gái cùng Chu Trạm như vậy. Ai ngờ thằng nhóc kia lúc bé cũng còn được, lớn lên lại làm ra nhiều việc phá hoại thanh danh con gái họ.

“Mẹ à, mẹ đừng nhắc tới cậu ta nữa”

Chân Bách Hợp tê mỏi vô cùng, cố chịu không tìm chỗ ngồi xuống.

“Đêm hội chia tay hôm trước, cậu ta lại mượn cớ gây sự đánh nhau với Phù Doanh, kết quả lại bị người ta đánh cho một trận, đúng là làm trò cười cho thiên hạ”.

Chu Trạm cũng không thi đỗ đại học, sợ sắp tới phải học trường tư, nhưng mà Chu gia cùng nhà cô gia cảnh thế nào cô còn không biết sao? Với chút tiền ấy không thể vào được trường tốt.

Mẹ cô cũng biết điểm này, bà thở dài nói :”Đứa nhỏ này ngày xưa cũng không tệ, ai ngờ…”

Bách Hợp không tiếp lời, nhanh chóng rửa sạch rau rồi tìm chỗ ngồi cho đỡ mỏi chân.

Ngoài phòng khách mọi người ầm ĩ đòi uống rượu, cha Lạc cũng uống nhiều thêm hai chén. Hôm nay con gái đưa bạn về không tồi tệ như ông nghĩ lại còn giúp ông nở mày nở mặt, thân thích nhà ông không ai không hết lời khen ngợi khiến ông có chút lâng lâng, có chút men say ông mới nói nhiều hai câu nói ra lo lắng trong lòng, sợ con gái chịu lừa chịu khổ. Phù Doanh lý sự với ông khiến cha Bách Hợp dần nóng nảy chú một câu cháu một câu cãi nhau. Mẹ Bách Hợp nghe thấy động tĩnh giọng nói đè nén tức giận :”Hai chén rượu vàng xuống bụng ông lại không phân nổi đông tây”

Bách Hợp muốn ngăn cha lại nhưng biết không có kết quả gì nên lại thôi, trong nhà tuy luôn là mẹ cô làm chủ, nhưng thực tế chỉ là những việc lông gà vỏ tỏi mà thôi, một khi liên quan đến sự việc trọng đại thì cha cô tuyệt đối quyết định, không ai có thể nhúng tay. Lúc này cha Bách Hợp đã thật sự say rồi nhưng Phù Doanh thì không, ánh mắt cậu vẫn vô cùng tỉnh táo, còn loé lên tia tính kế.

“Cậu còn trẻ tuổi thì lấy gì ra mà hứa hẹn, mà đảm bảo? Cậu nói nhà cậu có tiền, tôi thấy mấy kẻ có tiền thay bạn gái như thay áo, con gái tôi thế chẳng phải bị cậu đùa bỡn hay sao?”.

Đây mới là điểm mấu chốt khiến ông lo lắng, nhà người ta là tầng lớp thượng lưu ở thành phố, còn nhà ông chẳng qua là cửa nhỏ nhà bình dân nơi phố huyện, trông có vẻ không tệ nhưng thực tế lại không có bao nhiêu tiền.

“Con gái bảo bối nhà chúng tôi, không ai được phép khi dễ nó”

Lời này nói ra đã có chút men say không kiềm chế được, Phù Doanh lại thêm vào một mồi lửa :”Cháu nói sẽ cưới cô ấy thì chắc chắn không để Bách Hợp chịu uỷ khuất”

“Cậu dựa vào cái gì khẳng định như vậy?”

Cha Lạc hỏi ngược lại một câu. Phù Doanh tựa như bị chọc giận, giọng nói lớn hơn vài phần :”Vậy cháu bây giờ lập tức cưới Bách Hợp!”

“Một lời đã định!”

Cứ thế mơ hồ hạ quyết định trong lúc say rượu, đợi ông tỉnh táo lại biết mình đã đáp ứng gả con gái cho người ta thì hận đến đau cả ruột. Lời đã nói tựa như bát nước hắt đi, ông muốn nuốt lời nhưng mà Phù Doanh nhanh hơn một bước đã nói phải đi về xin phép bố mẹ lấy sổ hộ khẩu.

Cũng may cha mẹ cậu ta nhìn tuy hơi xa hoa nhưng ông bố có vẻ là người tri thức, bà mẹ cũng rất có khí chất thư hương môn đệ, người thế này chắc cũng thông hiểu đạo lý, quả thực cũng rất tốt với Bách Hợp. Cha Lạc thế này cũng chỉ đành thuận theo tình thế.

Cứ như vậy Phù Doanh thành công đăng ký kết hôn với Bách Hợp, hai người cầm giấy đăng kí ước định sau khi tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ.

Chuyện tới nước này cha Bách Hợp cũng chỉ có thể tự an ủi mình là tốt xấu gì Phù Doanh cũng thật lòng thật ý muốn lấy Bách Hợp chứ không có ý đùa bỡn con gái ông. Tuy nhiên người làm cha như ông vẫn phải căn dặn con gái tuổi còn trẻ không nên sớm mang bầu, đại khái là hi vọng hai đứa nhỏ giữ chừng mực không phát sinh quan hệ trước khi cưới, cũng coi như giữ cho mình một đường lui.

Bách Hợp nghe cha cằn nhằn không nhịn được cười khổ hai tiếng.

Bốn năm sau họ tốt nghiệp đại học, theo đúng ước định đã đặt ra tổ chức đám cưới, dự tính làm ở thành phố một ngày lại về thị trấn làm một ngày, trước ngày cưới hai ngày Phù Doanh chợt nhận được một cuộc điện thoại, Bách Hợp ở bên cạnh nên cũng nghe thấy, trong di động phát ra tiếng đàn ông tức giận muốn lật trời :”… Ông đây thể diện coi như bị đem quét rác rồi, con cái thế mà dám thuê người giả mạo cha mẹ đi cầu hôn, cái thứ con bất hiếu này..”

Về sau khi đã kết hôn được bốn năm Bách Hợp mới chân chính gặp mặt cha mẹ chồng, cha Phù Doanh một bộ điển hình người trong hắc đạo, mẹ anh lại là một người phụ nữ vô cùng diễm lệ. Ngày kết hôn cha mẹ cô gặp ông bà thông gia “thật sự” thì ngây ngẩn cả người, chẳng qua gạo đã nấu thành cơm họ cũng không thể can ngăn.

Chu Trạm đời này cũng không giống như tình tiết trong truyện ở bên Mễ Tương Đình. Hồi thi đại học thành tích quá kém, ông Chu bà Chu phải chạy vạy mãi mới được sáu vạn tệ chạy cho cậu ta vào trường cậu muốn. Chí hướng học kiến trúc sư nhưng suốt ba năm đại học cậu ta chỉ lo ăn chơi, lại lỡ miệng khoe khoang với bạn học rằng nhà mình rất có tiền, cha mẹ làm công chức nhà nước, lại còn gây gổ đánh nhau với người ta. Cứ hết tiền lại gọi điện về nhà đòi hỏi, có lúc còn đi vay mượn bạn bè. Khi cậu ta học năm hai nghe nói có quen một cô bạn gái nhưng không bao lâu lại chia tay, tới năm thứ ba vì thiếu nợ quá nhiều bị người ta gọi về nhà khiến cậu không dám tới trường nữa chỉ có thể bỏ học đi làm công. Chu Trạm không có bằng đại học mà thành tích cấp ba lại tệ hại, thêm vụ việc với Bách Hợp nên thanh danh vô cùng không tốt, mọi người thường lôi cậu ta ra làm đề tài nghị luận. Dần dần cậu ta trở nên tự đại lại mẫn cảm, tính tình kén cá chọn canh, công việc lương cao thì trình độ không đủ, công việc lương thấp thì lại ghét bỏ, cao với không tới thấp cũng không xong cuối cùng không đi làm chỉ ở nhà chơi game.

Khi Bách Hợp về thị trấn tổ chức đám cưới, ai nấy xung quanh đều đi chỉ có nhà họ Chu là không tới khiến mẹ cô cảm khái nói :”Chu gia sắp tới định bán nhà”.

Lời này vừa ra cả bàn bảy tám người liền nhao nhao nghị luận, người không biết thì hỏi vì sao còn người biết chút chuyện chỉ phết miệng cười.

“Còn không phải vì thằng con bất hiếu kia à? Nghe nói đến bữa bà Chu còn phải bưng cơm đến tận giường cho cậu ta, thật đúng là hưởng phúc lại hưởng quá sớm”

“Lúc trước thấy cậu ta rất có tương lai, bây giờ xem ra chỉ có Bách Hợp nhà bà là giỏi giang, vừa xinh đẹp lại bằng cấp cao, lấy chồng cũng là người có tiền đồ”

Chuyện nhà chồng Bách Hợp là gia đình giàu có đã sớm truyền khắp thị trấn, mọi người ai cũng ca thán.

Một nhà họ Chu đã ở đây hai mươi mấy năm, bây giờ vì hoàn cảnh mà phải bán đi cũng có chút chịu không nổi bị hàng xóm láng giềng chỉ trỏ. Vội vội vàng vàng để giá rẻ cho người ta rồi chuyển tới một huyện khác mua nhà ở.

Lại nửa năm qua đi, khu này bị phá bỏ, mọi người được chuyển sang khu khác. Nhà Bách Hợp được phân tới hai căn lại thêm khoản đền bù, nhưng ông bà luyến tiếc con gái nên quyết định bán đi lấy tiền mua một căn nhà ở thành phố, gần với nhà Phù Doanh, rảnh rỗi vẫn thường gọi về cho hàng xóm cũ, thi thoảng vẫn nghe được chút tin tức nhà họ Chu.

Nghe nói tình hình Chu gia bây giờ không tốt lắm, cha Chu vẫn phải làm lụng nuôi con trai, Chu Trạm tới tuổi kết hôn nhưng vì nhà nghèo không có phòng ở mà công việc cũng không có nên không có con gái nhà ai nguyện ý gả cho cậu ta. Hàng xóm cũ lúc nói chuyện còn cảm thán may mà ngày đó Bách Hợp không gả cho kẻ không có tiền đồ này.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion15 Comments

  1. Cứ nghĩ đến cảnh thuê bố mẹ giả bàn chuyện hôn sự mà cứ thấy buồn cười, đến việc này anh còn nghĩ ra được thì k còn gì để nói luôn. Thích những thế giới vườn trường nhẹ nhàng và k máu chó.
    Một cái kết đẹp.

  2. Chúc mừng hai anh chị nhé! Tân họ vui vẻ nha! Còn Chu tiên sinh thì thôi đừng nói, một đời thất bại a

  3. Trời ơi. Thì ra Phù Doanh lại có xuất thân trong hắc đạo. Mệt anh con nghĩ ra việc thuê người đóng giả cha mẹ mình để lừa cha Chu đồng ý gả Bách Hợp cho mình. Còn Chu Trạm thì cuộc đời thảm hại. Hắn ta học hành chẳng ra gì, không kiếm được việc làm hại nhà họ Chu phải bán nhà dời đi nơi khác. Đáng đời.
    Cảm ơn editors

  4. Xuất thân của Phù Doanh là hắc đạo nên đánh nhau cũng đẹp xuất thần luôn. Cái tính hồ ly của anh ai mà địch nổi, muốn lừa cưới con gái người ta dễ như ăn cháo luôn mà. Kết cục của Chu gia hiện tại là kết cục của Lạc gia trong nguyên tác, thật vừa lòng vừa dạ hà. Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Nói thật là tác giả ngược Chu Trạm vụ này hơi quá. Có khi vì Bách Hợp xuất hiện nên tác giả mới để Chu Trạm trở nên thần kinh k bình thường thế này. Thật quá thảm!
    Theo mình thấy kiếp trước nhà họ Chu quả là có lỗi, phao tin vớ vẩn ăn nói bậy bạ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cuộc sống của Bách Hợp k như ý chủ yếu cũng vì cô ấy quá mơ hồ, tóm lại bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, có khách có chủ quan.
    Cơ mà Chu Trạm lại bị tác giả quy hết tội cho. Thế nên kiếp này bị đì dữ. Chả phải mình tội nghiệp gì bạn Chu đâu nhưng thấy tác giả viết phần này hơi đuối.
    Anw hóng phần tiếp theo :)

  6. ặc ặc,đúng là tính kế không ai qua được Lý Duyên Tỷ mà,kk, cũng tội ông Lạc cơ mà biết sao giờ, đối thu quá mạnh nên chỉ có thể chịu đầu hàng thôi.keke
    kết cục của Chu Trạm là đáng đời thôi, ăn chơi lêu lổng vậy sao mà khá lên nổi

    tks tỷ ạk

  7. Phù Doanh giảo hoạt thật . Có ai như anh không thuê người giả bố mẹ để đi đi cầu hôn con gái nhà người ta.kkk

  8. Tính kế thì không ai bì được LDT. Kkk giả mạo phụ huynh mà anh cũng dám làm mà. Buồn cười quá. Đọc phần thế giới này thì thấy ghét nhà Chu gia. Nhưng thấy mấy lầu trên nói cũng đúng. Phần này thấy tác giả đì CT quá mức. Theo nguyên gốc thì CT này cũng ko có ý xấu. Chỉ là
    Góp ý mãi mà nguyên chủ không thay đổi nên mới quen người khác thôi

  9. Phần này ta cũng không có gì để nói nhiều nhưng mà vẫn phải tìm cách viết để đủ chỉ tiêu, chủ yếu là đại boss phần này chiếm phong quang vô hạn, chói mù con mắt , lấn át cả hào quang của tỷ như một điều hiển nhiên (=v)
    ý kiến riêng thôi chứ ta dù quen boss bá đạo lâu rồi nhưng vẫn muốn xem tỷ nhà giơ 2 tay ra tỏa sáng hơn a~~ ;55
    Và cám ơn các nàng nhiều nha ;61

  10. Phần này t hóng đoạn Bách Hợp mua trang sức xinh đẹp nhưng ít quá, dù nguyên chủ không rõ nguyện vọng nhưng chỉ cần sống tốt thay nguyên chủ thì cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, đâu quá khó nhỉ?

  11. nhiệm vụ hoàn thành cả nguyên chủ lẫn BH đều hài lòng luôn :)))). cha mẹ nguyên chủ cũng yêu thương con mình, nhà họ Chu thì k có kết cục tốt…

  12. Nhiệm vụ này khá nhẹ nhàng với bách hợp, học tập đạt được thành tích cao, được gia đình yêu thương. Cứ nhiệm vụ nào có lý duyên tỷ thì đều ngọt ngào cả.

  13. Cả cha vợ mà Anh cũng tính kế được ,đọc tới khúc cha Lạc gặp thông gia thật sự là không nhịn được cười

  14. Chu Trạm đừng xem thường LDT nha, anh đây không đánh là do không thèm chấp thôi, nhưng cứ dây dưa không dứt với BH, đừng vào đồ của anh là anh đây không tha cho đâu. Mình khá bất ngờ về giá thế của PD, không ngờ anh nho nhã lạnh lùng là thế mà lại có xuất thân bố trong hắc đạo. Đến khi muốn kết hôn với BH, anh lại tính kế thuê người giả làm bố mẹ vợ cơ. Thật là thâm sâu quá đy.

  15. NHiệm vụ này khá nhẹ nhàng với bách tỷ chỉ cần sống tốt là hoàn thành nhiệm vụ.đọc phần này ghét gia đình Chu Trạm nhất

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: