Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái ham hư vinh 23+24

11

Cô gái ham hư vinh 23

Edit: Tiểu Mun

Beta: Sakura

Lúc mới lên cấp ba Chu Trạm hầu như dành hết tâm trí vào bóng rổ nên kiến thức bị mất gốc, tới năm lớp 11 cậu ta lại càng không theo kịp nên thành tích xuống dốc không phanh. Ở phương diện học tập Chu Trạm không bì được với ai, chỉ có những khi chơi bóng mới có người để mắt tới cậu ta, để cho lòng tự trọng được bù đắp. Càng như vậy Chu Trạm càng đặt nhiều tâm tư vào bóng rổ, hai năm nỗ lực cũng có nhiều vinh quang nhưng kết quả học tập lại thê thảm không nỡ nhìn. Chủ trương giáo dục hiện giờ là phát triển toàn diện nhưng dù sao nhiệm vụ chính của học sinh vẫn là học tập, thể dục thành tích cao là rất tốt nhưng điểm thi luôn thấp thì làm sao được. Giáo viên chủ nhiệm tìm gặp cha mẹ Chu Trạm nói chuyện rất nhiều nhưng cha mẹ cậu ta cũng không có biện pháp. Nói cũng đã nói, mắng cũng mắng rồi, thậm chí còn khuyên bảo con trai cố gắng học tập đừng để cho Bách Hợp coi thường. Chu Trạm cho dù không cam lòng thua kém nhưng kiến thức cơ bản cũng không nắm được nên giáo viên nói gì anh ta cũng không hiểu, cứ như vậy dĩ nhiên là ngày càng tệ hơn.

Bây giờ kì thi vừa kết thúc, giáo viên đều đang vây quanh những học sinh thi đỗ đại học đế đô, thành tích của cậu ta kém, sau này chỉ sợ không vào nổi những trường top, mà trường đã điền nguyện vọng thì chỉ bằng chút điểm này cũng không cần nghĩ nữa. Thậm chí cậu ta chỉ có thể nhờ cha mẹ đút tiền mới có thể vào học mấy trường tư. Nhớ tới hồi đầu cậu ta và Bách Hợp khởi điểm như nhau, lúc này thì sao, cô đỗ đạt cao, sau này cũng sẽ tốt nghiệp đại học danh tiếng, tương lai vô hạn lượng, không giống như mình cả đời này đã định trước là sẽ cách cô ngày càng xa.

Tiệc tối tổ chức ở sân trường, đèn màu cùng bóng bay chăng kín khắp nơi, mọi người cùng nhau vui đùa ca hát, ở giữa ghép hai bàn học vào thành dãy dài, mặt bàn bày biện đồ uống cùng thức ăn vặt rất đẹp mắt, mấy học sinh rủ nhau kính rượu giáo viên, Bách Hợp và Phù Doanh cũng tụ lại đây, giáo viên chủ nhiệm lớp họ chỉ uống chút bia mà đã hơi say :”Hai em lần thi này phát huy rất tốt, yêu đương mà không ảnh hưởng tới thành tích, lại cùng nhau tiến bộ như vậy cũng là tấm gương cho các học sinh khác noi theo”

Trong khoá bọn họ không thiếu các cặp đôi, nhưng cùng giúp nhau tiến bộ như Phù Doanh và Bách Hợp lại không có được mấy người. Chuyện hai người qua lại cũng không phải bí mật gì do trước đây không ai vạch trần mà thôi. Nhưng bây giờ giáo viên chủ nhiệm nói ra như thế khiến tất cả học sinh đều ồn ào bàn luận. Mọi người hỉ hả vô cùng náo nhiệt, Mễ Tương Đình lẫn trong đám đông ánh mắt đố kị nhìn về phía Bách Hợp. Trong suốt ba năm cấp ba cô không có gì để so sánh, vừa năm đầu tiên cô đã xin chuyển phòng kí túc, không ở cùng Bách Hợp nên cũng không gặp gỡ Chu Trạm thêm lần nào nữa càng đừng nói phát sinh quan hệ như theo tình tiết truyện. Mà thành tích học tập cũng chỉ ở mức thường thường. Cô thực sự không cam lòng, dù đã nỗ lực phấn đấu thi đậu vào một trường đại học rất tốt nhưng lại không so được với đại học đế đô.

Nhìn Bách Hợp bây giờ ngày càng xinh đẹp, lại học giỏi, những người trước đây cô cho rằng cao xa không thể với tới thì đều trở thành bạn bè thân thiết với cô ta. Đã vậy lại còn có một người bạn trai vô cùng xuất sắc, khiến không biết bao nhiêu nữ sinh trong thường hâm mộ không thôi.

“Bách Hợp cậu thật lợi hại”. Mấy nữ sinh cùng khu ký túc xá thật lòng khen ngợi, ai ai cũng gật đầu theo, Chu Trạm xa xa nhìn một màn này chỉ cảm thấy chói mắt. Một phần vì người kia vốn là thanh mai trúc mã với cậu, hai gia đình thân thiết giao thiệp mười mấy năm lại còn là hàng xóm sát vách, bất kể là cha mẹ hay mọi người xung quanh đều cho rằng cậu và Lạc Bách Hợp rất xứng đôi, nam thanh nữ tú, học vấn tương đương tính tình đều tốt. Nhưng từ khi nào chênh lệch giữa họ bắt đầu lớn dần? Cô rõ ràng gia cảnh không tốt nhưng lại có thể kết giao bạn bè ở tầng lớp thượng lưu, cô vừa đẹp thành tích lại tốt như vậy sau này tiền đồ sáng lạn, có thể kiếm thật nhiều tiền, mua được những thứ đồ xa xỉ mà cả đời cha mẹ anh cũng không dám mua chứ chưa nói đến anh. Khi cậu còn là nam thần bóng rổ toả sáng chói mắt, còn được cha mẹ chu cấp nhiều tiền mà vẫn không theo đuổi được cô, huống chi bây giờ người ta bỏ xa cậu như vậy, cô sẽ chẳng bao giờ để ý tới người như cậu nữa. Từ nay về sau hai người họ sẽ càng cách xa nhau, sợ là cơ hội gặp mặt cũng không có.

Lúc anh học tiểu học cha Chu trêu ghẹo muốn Lạc Bách Hợp làm con dâu, anh còn ngại người ta phiền, nhưng từ khi nào đến cả tư cách ghét bỏ người ta mà cậu cũng không có nữa?

Chu Trạm cầm lon bia uống một hớp lớn. Rượu trên bàn vốn là chuẩn bị cho các thầy cô nhưng nam sinh tuổi này đều vụng trộm uống thử một ít chứng minh mình đã trưởng thành. Chu Trạm cũng vậy, một chén rượu nuốt xuống đột nhiên cả người tràn đầy dũng khí. Dựa vào cái gì hai người xuất thân như nhau, bề ngoài cũng xứng đôi mà mình không sánh được với cô ấy? Trên đời này có nhiều ông chủ lớn cũng mới chỉ tốt nghiệp tiểu học thôi, từ đôi bàn tay trắng mà dựng lên sự nghiệp, học giỏi cũng chưa chắc nói lên điều gì, Phù Doanh kia cũng chỉ là con mọt sách, so về vóc dáng và sức lực lại có điểm nào hơn cậu? Yếu đuối như vậy sau này lỡ Bách Hợp gặp phải lưu manh không khéo anh ta còn bỏ chạy trước.

Chu Trạm không cam tâm muốn cùng Phù Doanh phân cao thấp. Dù hiện tại cậu ta nghèo khó chưa có sự nghiệp nhưng không có nghĩa sau này cũng thế. Nghĩ tới đây Chu Trạm đẩy người xung quanh ra nhanh chân đi về phía Bách Hợp. Các bạn học còn đang vây quanh Bách Hợp thảo luận chuyện thi đại học, Chu Trạm đột nhiên lớn tiếng nói :”Phù Doanh, cậu có dám đấu bóng rổ cùng tôi không?”

Chu Trạm cái khác không có chỉ có chơi bóng là tự tin, lời thách đấu vừa ra toàn trường lâm vào im lặng, mọi người quay đầu nhìn anh ta chằm chằm, giáo viên chủ nhiệm nhíu mày thật chặt.

Nữ sinh đẹp như Bách Hợp có nhiều bạn nam theo đuổi cũng không phải chuyện khó hiểu, mà Chu Trạm cậu học sinh này cùng quê lại ở gần nhà cô là người điên cuồng nhất, cả khối 12 ai ai cũng biết. Có lần đã từng xông vào kí túc xá nữ gây gổ suýt chút nữa xảy ra va chạm, bây giờ trông vẻ mặt bất thiện muốn thi bóng rổ với Phù Doanh e là không có cái gì hay, chưa kể đến thân phận cậu học trò này khác biệt, lỡ may có bị thương chỗ nào giáo viên chủ nhiệm như ông đây cũng không có quả ngon mà ăn.

Nghĩ vậy ông phải lên tiếng hoà giải :”Được rồi được rồi, sau này còn nhiều thời gian tìm nhau chơi bóng, hôm nay mọi người hãy vui vẻ thả lỏng thì hơn”

Chu Trạm nào có nghe lọt tai, gát gao nhìn Phù Doanh chằm chằm :”Cậu có dám hay không thì nói một câu thôi”

Giáo viên chủ nhiệm vốn là có ý tốt, không muốn phá huỷ bầu không khí vui vẻ lại tránh bọn họ ngộ thương lẫn nhau nên mới mở miệng nói đôi câu, ai ngờ cậu học sinh này lại không chừa cho ông chút mặt mũi, thế này mới nghiêm khắc nói :” Chu Trạm, hôm nay tất cả các em nên vui vẻ trò chuyện chơi đùa đi. Ba năm cùng chung một mái trường sắp phải chia xa, sau này có muốn gặp lại nhau cũng khó”

Lời này không nói còn đỡ, vừa nói ra lại như chọc tổ ong vò vẽ, Chu Trạm phát điên hét to :”Ai muốn gặp lại cậu ta chứ? Cậu ta là cái thá gì, cho mình là nhân vật lớn chắc?”

Ôn tồn giải thích không xong ngược lại còn bị quát lại, giáo viên chủ nhiệm vô cùng tức giận cũng nâng cao giọng :”Chu Trạm, trong mắt cậu còn có người thầy như tôi không?”

“Thầy!”

Chu Trạm mới phát tiết một chút lại bị giáo viên ngăn cản, trong lòng càng uất ức cảm thấy là thầy đang thiên vị Phù Doanh. Vì sao chứ? Vì sao tất cả mọi người đều bênh vực cậu ta? Chỉ vì cậu ta học giỏi à?

“Tôi đã tốt nghiệp ông còn muốn quản, thế nào Phù Doanh, cậu có dám hay không?”

“Cậu muốn chơi kiểu gì?”

Phù Doanh không tức giận, tay vẫn bưng đĩa trái cây đang dùng tăm xiên từng miếng đưa cho Bách Hợp. Lại bình tĩnh rút giấy ăn lau miệng cho cô mới thuận miệng hỏi một câu.

“So khí lực, bóng rổ, đánh nhau, tuỳ cậu chọn”. Chu Trạm vươn ngón tay quẹt qua chóp mũi, cả người toát ra vẻ âm lệ. Trong lòng anh ta vô cùng muốn đánh một trận với Phù Doanh, giáo huấn thật tốt cái tên ẻo lả kia, cho anh ta biết hậu quả của việc cướp người với mình, nhưng xung quanh còn có nhiều người, cậu ta cũng không có mất lí trí đến nỗi ra tay ở đây.

Điều kiện trên vừa đưa ra, kẻ ngốc cũng biết Chu Trạm đang muốn gây sự. Sắc mặt Bách Hợp trầm xuống, ai cũng có sở trường sở đoản, Phù Doanh vẫn luôn tập trung học tập, Chu Trạm lại dồn hết tâm tư vào chơi bóng, bây giờ cậu ta không biết xấu hổ đưa ra điều kiện so tài này quả thực là ép người quá đáng. Cô đang định lên tiếng đã bị Phù Doanh cản lại :” Ở đây bày nhiều bàn ghế, chỉ sợ cũng không thuận tiện thi bóng rổ, vậy liền vật đi, nhưng mà nói trước, nếu ngã đau cũng cố đừng khóc còn giữ chút thể diện đàn ông”

Bầu không khí vốn đang náo nhiệt chỉ vì chuyện này mà lạnh nhạt đi nhiều. Mọi người đem bàn chuyển bớt đi để khoảng trống ở giữa cho họ thi đấu. Giáo viên chủ nhiệm cực hận Chu Trạm lại lo lắng cho Phù Doanh, đáng tiếc cậu ta lại nhận lời quá nhanh khiến ông không kịp phản ứng nên chỉ có thể căn dặn :”Thi đấu hữu nghị là chính, thắng thua chỉ là phụ thôi, hai cậu đều là bạn học với nhau, tới lúc mấu chốt liền dừng tay”

Chu Trạm nghe vậy nhếch môi cười lạnh cũng không nói chuyện, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Phù Doanh. Anh ta mặc áo bóng rổ màu đỏ lộ ra bắp thịt rắn chắc khoẻ khoắn, Phù Doanh bên kia vẫn sơ mi xanh cùng quần bò trắng rất đẹp trai, thiếu niên như ánh nắng khiến người ta lo lắng cho anh.

 

Cô gái ham hư vinh 24

Giáo viên trong tay cầm thước làm trọng tài, một tiếng còi vừa vang lên Chu Trạm lập tức vọt tới, sắc mặt thầy giáo cứng đờ đang muốn ngăn lại, bên kia Phù Doanh đã nghiêng người tránh đi thế công, Chu Trạm nhanh chóng xoay người đưa chân ép sát muốn vật ngã đối thủ.

Phù Doanh đợi cậu ta tiến thêm hai bước mới nhanh như cắt đưa tay chế trụ cổ tay người kia, quét chân qua mắt cá chân Chu Trạm. Chu Trạm hai tay bị giữ chặt lại thêm mới nãy quá vội vàng nên hiện tại đứng không vững, một cú quét này khiến cậu ta lập tức đo ván, cảm thấy không thể tin cùng tức giận cậu lập tức đưa tay muốn túm lấy quần áo Phù Doanh nhưng lại bị đối phương áp xuống đất, tiếng cơ thể bị va chạm vang lên thịch thịch, xương cốt trên người Chu Trạm lúc này dường như muốn giã ra.

“Kết thúc” trọng tài thấy tình hình này thổi còi thông báo, Chu Trạm đã chạm đất trước nên đương nhiên hiệp này cậu đã thua.

“Thầy thiên vị”

Hiệp đấu đầu tiên đã nhận kết quả này khiến Chu Trạm thẹn quá hoá giận mặt đỏ gay, tròng mắt muốn phun ra lửa, vội vã muốn đứng dậy, vừa xoa xoa cánh tay vừa không phục hét lên.

Khi nãy bị Phù Doanh phản đòn ngã xuống, tay cậu ta kêu rắc một tiếng, nhưng hiện giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm khiến lòng oán hận cùng xấu hổ trỗi dậy, dưới cơn phẫn nộ cậu không để ý nên không thấy đau, chỉ cảm giác có chút tê mỏi vô lực.

Phù Doanh quay đầu nhìn người kia một cái :”Cậu ngã sấp xuống”

“Đó là bởi vì cậu gian lận, tôi không phục, tôi muốn đấu lại”

Không muốn mất mặt như thế này, Chu Trạm nắm đấm siết chặt, chân dẫm mạnh xuống mặt đất, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi vô cùng kích động.

Bách Hợp thấy vậy liền nói :”Thua chính là thua, binh bất yếm trá, chính cậu dám chắc mình không ăn gian sao?”

Lấy sở trường của mình ra so với sở đoản của người khác cũng thôi, giờ thua rồi vẫn còn lý sự. Lời này của Bách Hợp nói ra khiến Chu Trạm phẫn nộ tới tận cùng, lại thấy Phù Doanh kia nhìn về hướng này cười lạnh, áo sơ mi vẫn thẳng thớm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn lại bản thân chật vật như vậy, cả người toàn mồ hôi, khuỷu tay cũng có vết trầy xước. Trong đầu Chu Trạm thế này liền ông một tiếng trở nên trống rỗng, mất hết lí trí lao tới phía Phù Doanh, chỉ có một mục đích duy nhất là đánh cho đối phương ngã xuống đất, cậu bây giờ mặc kệ so với không thể so, thua hay không thua, phải ra sức đánh kẻ này một trận giành lại tôn nghiêm cùng thể diện.

Mà lúc này Phù Doanh vừa xoay người đi tới chỗ Bách Hợp nên không thấy được động tác của người phía sau. Các bạn học cùng giáo viên xung quanh nhìn thấy một màn này đều phát hoảng kêu lên, vị thầy giáo vừa đảm nhận làm trọng tài cũng sợ hãi đưa còi lên miệng thổi to, đoạn hét lên :”Chu Trạm…”.

Tốc độ của cậu ta quá nhanh, vốn là vận động viên bóng rổ nên sự nhanh nhạy cùng sức bật là không cần bàn cãi, nháy mắt Chu Trạm đã tới sát gần Phù Doanh, một tay túm cổ người kia đồng thời tay còn lại giơ lên quả đấm đã siết chặt, sắc mặt dữ tợn doạ người.

“Đã sớm muốn đấm vào mặt cậu từ lâu rồi, đồ ẻo lả”

Nhưng Chu Trạm còn chưa kịp dứt lời, người vốn nên bị giữ chặt hứng đòn đối diện lại không chút hoang mang bình tĩnh chế trụ ngược bả vai cậu ta, mặc kệ nắm đấm đã giáng xuống hơi hơi cong người vận sức vung một cái vật ngã Chu Trạm qua vai, một lần nữa ném người kia xuống đất.

Chu Trạm còn chưa kịp thu lại tươi cười đắc ý nơi khoé môi, gương mặt đột nhiên biến sắc, cánh tay không tự chủ buông lỏng khỏi người Phù Doanh, cả người mất cân bằng lảo đảo khua khoắng muốn bắt được thứ gì ổn định thân thể đang rơi xuống nhưng không thành, cuối cùng vẫn phải nhận mệnh ngã sấp xuống lần hai.

Mà lần này người kia không chỉ đơn giản vật ngã cậu ta xuống như trước, Phù Doanh nhìn chằm chằm người đang nằm thở hào hển dưới mặt đất từ từ đi tới.

“Muốn đánh lén?”

Dứt lời liền đưa chân đạp một cước lên xương sống chỗ thắt lưng Chu Trạm khiến cậu ta đau đớn không quản tự tôn thét lên thật to, sắc mặt trắng bệch. Chu Trạm bị đá nghiêng người đi, nhận thêm một cước nữa lại càng thêm kêu rên thảm thiết, cuối cùng bị Phù Doanh dẫm mạnh lên lưng, đem tay bẻ ngoặt ra đằng sau, một tay cậu túm tóc đối phương, tiếp đó đem đầu Chu Trạm đập thật mạnh xuống đất.

Mọi người chỉ nghe được hai tiếng thịch thịch, Chu Trạm đã bị đập đến mức choáng váng đầu óc, cảm giác đau đớn cùng nhục nhã xâm chiếm tâm trí khiến cậu không còn dũng khí ngẩng đầu. Bản thân chủ động khiêu khích người ta nhưng cuối cùng lại nhận về thất bại thảm hại như thế này.

“Cậu cho rằng chỉ mình cậu muốn đánh tôi?”

Phù Doanh túm chặt tóc người kia kéo ngược lại ép cậu ta phải nâng đầu lên, gương mặt phía dưới lộ ra cái trán đã bị đập đến sưng đỏ, mũi cùng miệng chét đầy đất, cả người là một bộ dáng nhếch nhác không chịu nổi, Phù Doanh vẫn cười mỉm nhỏ giọng nói :”Tôi đã sớm muốn đánh cái thứ không biết trời cao đất dày như cậu”

Phù Doanh biết tính cách kẻ này xúc động nên cố ý trước mặc kệ cậu ta, hơi hơi bày bố khiến cậu ta dưới tình huống buộc phải ra tay mới phản đòn.

Hơn nữa cũng tính tới khả năng giáo viên sẽ can ngăn, nên cậu vờ như không phát hiện người kia đánh lén, dưới lúc cấp bách mới đánh trả như vậy chỉ tính là ra tay phòng vệ, nếu lỡ có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới bản thân.

Trán Chu Trạm bị đụng liên tiếp vài cái nhanh chóng trở nên sưng tấy, Phù Doanh lúc này dứt khoát cho cậu ta một cái bạt tai vang dội, đánh nát bấy hết thảy kiêu ngạo cùng tự tôn của người kia.

Chu Trạm bị đánh tầm mắt trở nên mơ hồ, vẻ thương hại châm chọc ở xung quanh lần lượt lướt qua khiến trong lòng cậu đau đớn hơn cả vết thương trên mặt, Chu Trạm hận không thể tìm được cái lỗ nào trên mặt đất để trốn ngay đi.

Phù Doanh đứng lên sửa sang lại quần áo, mà giáo viên bên cạnh sớm đã ngây người trước biến cố bất ngờ này, để mặc cho Phù Doanh đoạt lấy thước trong tay. Chu Trạm vừa lúc hồi thần lắc lư muốn đứng dậy, vừa lau khoé môi vừa hung ác nhìn chằm chằm bóng dáng cao gầy phía trước. Phù Doanh không nói hai lời khua thước một loạt động tác như mây bay nước chảy đánh về phía cậu ta khiến Chu Trạm sợ hãi không dám duy trì bất động, vội vàng tránh né. Thi thoảng có những đường thước vụt trúng người cậu ta khiến nơi bị thương trở nên đau nhức khó nhịn, cũng không biết có phải vì bị chiêu thức tràn đầy sát khí kia doạ sợ hay không mà cậu ta cũng không dám đánh trả. Trên người Chu Trạm dần xuất hiện nhiều vệt hồng hồng nhưng Phù Doanh vẫn không nương tay, sau cùng dứt khoát vung thước muốn chọc vào mắt cậu ta, đánh nhau bầm tím chút cũng không quá nghiêm trọng nhưng đánh đến mù mắt thì lại là chuyện lớn rồi.

Chu Trạm cuống quít lui lại nhưng dù cậu cố sức lùi về phía sau bao nhiêu thì đối phương vẫn ép sát như cũ, cuối cùng không khống chế được thân mình mà ngã phịch xuống đất, cả người cứng đờ trơ mắt nhìn đầu thước dần dần phóng to trong con ngươi, đương lúc mọi người giật mình kinh hô, tim Chu Trạm như ngừng đập thì Phù Doanh đột ngột thu tay.

“Tôi luyện võ từ khi lên năm, kiếm thuật chỉ là một trong những thứ tôi tinh thông mà thôi. Cậu còn muốn so? Lại còn đòi so đấu quyền? Bóng rổ?”

Khoé miệng Phù Doanh câu lên một nụ cười lạnh, biểu tình lãnh đạm không có ý tứ miệt thị nhưng chính cái thái độ hời hợt không thèm để vào mắt này mới càng khiến Chu Trạm thêm nhục nhã.

Nghĩ tới lúc trước bản thân ngông cuồng muốn đơn phương khiêu chiến, đánh cho người kia răng rơi đầy đất, thế nhưng bây giờ đây dù mưu hèn kế bẩn đánh lén người ta cũng không thắng nổi, còn trở nên nhếch nhác cùng chật vật như thế này, cảm giác xấu hổ cùng đau đớn dâng lên, lời của đối phương trong không khí ngưng trệ tĩnh lặng này rõ ràng rành rọt không ai không nghe được.

“Cậu nghĩ cậu có thể so được cái gì với tôi? Bách Hợp vĩnh viễn chỉ có thể là của tôi!”

Phù Doanh từ trên cao nhìn xuống Chu Trạm, dứt lời đem thước trả lại cho giáo viên rồi xoay người đi về phía Bách Hợp, trước mặt mọi người nâng cằm cô lên quyết đoán đặt xuống một nụ hôn.

Hai người qua lại đã ba năm nay nhưng nhiều nhất cậu cũng chỉ hôn lên trán, rồi nắm tay cô, đây là lần đầu họ hôn nhau nhưng trước mặt bao nhiêu người như thế.

Các bạn học xung quanh thấy vậy có người đỏ mặt thẹn thùng lại có người huýt sáo vỗ tay khiến cho bầu không khí căng thẳng náo nhiệt trở lại.

Chu Trạm đứng dậy, đến lúc này rồi dù là kẻ ngốc cậu cũng ngộ ra nếu còn không buông tay sẽ chỉ tự rước lấy nhục, Phù Doanh không phải đánh không lại mà người ta là khinh thường so đo với cậu. Hoá ra bấy lâu nay cậu chỉ như một thằng hề làm trò cười trước mặt người khác, ánh mắt mọi người xung quanh khiến toàn thân cậu như bị kim đâm, Chu Trạm cố nén đau đớn chạy thật nhanh khỏi nơi này, từ xa vẫn nghe được tiếng hoan hô ca tụng người kia giỏi giang uy vũ ra sao.

Sau khi Chu Trạm rời đi, mọi người đều cảm thấy hưng phấn vô cùng, thiếu nữ tuổi này coi cảnh hai chàng trai đánh nhau vì một cô gái đã đủ kích thích, mà Phù Doanh còn đột phát tài năng đánh ngã nam thần bóng rổ Chu Trạm. Vốn dĩ anh đã tuấn tú lại học giỏi, bây giờ thân còn mang tuyệt kĩ, giá trị vũ lực cao siêu càng làm cho đám đông trở nên kích động.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Kết quả cuối cùng chứng minh tất cả. Dù Chu Trạm có bôi đên Bách hợp như thế nào thì cuối cùng mọi người sẽ thấy ai đúng còn ai là người thêu dệt.
    Đọc chương này vừa thấy hả hê vừa thấy thương nguyên chủ, rốt cuộc BH thay nguyên chủ sống một đời nhưng một đời này nguyên chủ liệu có còn là nguyên chủ hay không.
    Đây rõ ràng là một câu chuyện rất hay nhưng ta vẫn muốn nó thêm một cái gì đó nữa.

  2. Chu thiếu niên mừng cậu sáng mắt tỏ lòng a! Tuổi gì mà đòi tránh vợ với anh nhà! May hồn là chỉ bị đánh thôi nhé, lẽ thường là mất mạng gòi a

  3. Trời ơi. Phù Doanh đúng thật là Lý Duyên Tỷ rồi. Chỉ có anh mới có thể toàn tài đẹp trai lại bá đạo phúc hắc như vậy. Chu Trạm cứ đinh ninh là anh ẻo lả chỉ được cái học giỏi nên bày trò khiêu khích. Cuối cùng mình lại là người ăn quả đắng. Bị Phù Doanh đánh cho sợ phải xấu hổ chạy trốn. Đáng đời
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Đánh thật đã tay làm sao, rượt đuổi bạn gái người ta đã lâu người ta còn chưa động thủ đâu, tự dưng dâng đến tận tay làm sao mà không đánh cho được. Khúc sau chiếm hữu quá nha hôn Hợp tỷ trước mọi người luôn ;69 . Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. ây da, Phù học trưởng à, sao anh lại soái đến vại hả chài, không những đánh cho người Chu Trạm bầm tím mà còn đánh cho lòng tự tôn của hắn bị nát luôn ấy, để xem sau này còn dám tìm BH nữa không, hừ

    tks tỷ ạk

  6. AAA Yes! Yes! Hôn rồiiii!!!

    Đọc đến đoạn Phù Doanh tiến đến nâng cằm Bách Hợp và… như thế như thế là trong đầu mình đã nổi lên một đoạn nhạc phim Hàn Quốc =)) Điển hình phim tình cảm HQ luôn, xong đoạn này sẽ được quay chậm nè, nhân vật phông nền sẽ đua nhau há hốc miệng =)))

    Thật ngôn lù a.

  7. Oa oa ngọtttttt. Phần này là bù đắp cho nhiệm vụ trước gặp phải tên tra nam cặn bã hoang dâm vô độ. Hô hô. LDT nhà ta là chỉ chăm lo cho 1 mình BH thôi á. Vỗ tay ;89

  8. hahaa buồn cười chết ta. CT như kẻ châu trấu đá xe vậy. lúc đầu hăng máu bao nhiêu sau nhận lại kết cục thê thảm bấy nhiêu.

  9. Đáng đời chu trạm ,quan trọng nhất là học thì không học, so hơn thua ham hư vinh bằng bóng rổ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: