Tận Thế Song Sủng – Chương 281+282

12

Chương 281:  Còn đòi hỏi gì đây

Edit: Hứa Minh Nguyệt           

Beta: Sakura

Cái này, nguyên nhân cũng là do thực lực bọn họ không tầm thường.

Bọn người Trương Lực một đường đi từ thành phố H đến tận căn cứ ở thành phố A, đối với khủng hoảng trước mắt rất nhiều người cũng không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Cho dù khả năng giết Zombie không bằng một số dị năng giả cường đại nhưng ý thức bảo vệ mình cao hơn một số người rất nhiều.

Đoàn đội Thiên Nhai cũng như thế, cũng vượt qua chặng đường dài dòng buồn chán đầy Zombie, từ thành phố H đi tới thành phố A, thực lực đương nhiên không thể yếu, sau khi chiến dịch Zombie triều qua đi, đoàn đội này của bọn họ ở cửa Nam cũng là một đội không thể khinh thường được, vì thế, bọn họ cũng tuyển nhận thêm rất nhiều đoàn đội con.

Đương nhiên, việc tuyển nhận các đoàn đội chi nhánh này cũng là do Bạch Thất bày mưu cả đấy.

Chỉ có đem những nhóm dị năng giả này cột chung một chỗ với bọn họ thì mới có thể để cho anh tiến đến một chân trời cao hơn.

Lưu Binh mang đến cho bọn họ một ít thịt kho đóng gói, chân gà, mì tôm, còn có cả rượu đỏ, nói nhanh: “Đồ vật các anh vừa đem tới vẫn nên mang về từ từ ăn.”

“Oa! Đây là cái gì!”

“Nhiều đồ quá, còn có cả tôm lạnh nữa này!”

“Cái này hay, cái này hay.”

“Có thể mang tới hành tây và dầu cá không vậy, đã sáu tháng rồi tôi chưa có ăn qua!”

Người của hai đội xe vây tròn quanh xe, thi nhau nhét đồ vật mình mang đến lại vào trong ba lô.

Có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ ngốc!

Giữ lại sau này ăn một mình!

Bọn người Trương Lực còn có một việc, bọn họ muốn để cho tám gian cửa hàng ở đường số 2 trong căn cứ mở cửa buôn bán.

“Hôm qua trận chiến bảo vệ căn cứ chiếm được thắng lợi, hơn nữa hôm nay lại là ngày lễ đặc biệt, nhất định sẽ có rất nhiều người đi chúc mừng, hôm nay chúng ta khai trương cửa hàng nhất định sẽ là thiên đại chuyện tốt.” Trương Lực cực kỳ cố gắng thuyết phục, rất sợ tiền lợi nhuận trong túi sẽ bị người khác cướp đi, “Sau khi chúng ta ăn xong bữa trưa, dù sao đám đàn em này cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn tìm người nói chuyện trên trời dưới đất cũng có thể tìm ở trong cửa hàng.”

Trước đó bọn người Trương Lực lên tường thành giúp căn cứ đánh Zombie cũng đánh mệt tới phát run rồi, sau khi Zombie triều kết thúc, cửa hàng này lại vẫn như cũ, không có động đậy qua.

Vì vậy mà bây giờ muốn khai trương thì cũng phải tu sửa lại trong ngoài một chút.

Bạch Thất cũng tán thành đề nghị này, theo như lời của Trương Lực, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.

Kiếp trước, bao nhiêu lần đánh thắng trở về, tất cả mọi người cũng cùng ngồi một chỗ như vậy, chia sẻ một chút vui sướng, hi vọng vào tương lai.

Giây phút này này, cũng là giây phút tốt nhất để ủng hộ nhân tâm, thu phục người tài giỏi.

Vậy là đám đàn ông bọn họ đi ra ngoài đem cửa hàng mình mới quản lý tu sửa lại một chút cho tốt, tranh thủ thời gian để buổi chiều có thể khai trương!

Đám đàn bà con gái thì ngồi trong sân nấu cơm trưa.

Bạch Thất vừa mang người đi, Phan Hiểu Huyên đã chạy tới chỗ Đường Nhược, cực kỳ khẩn trương lo lắng, nói: “Mau lên mau lên, tới nhà của cậu, tới nhà của cậu, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!”

“Vội vã làm gì?” Đường Nhược thấy bộ dạng cô luôn gấp gáp bồn chồn cũng không khỏi cảm thấy kì lạ, “Không phải nói là chúc mừng sao, đồ đạc ở đây vẫn còn nhiều như vậy này.”

Cô muốn đem đồ ăn vặt vào trong không gian, dùng ý nghĩ để phân loại chúng ra.

Phan Hiểu Huyên thấy cô xắn tay áo lên muốn làm bà nội trợ, liền lôi kéo cô nói: “Thời khắc mấu chốt đã đến, sao cô lại còn có tâm tư để nấu cơm!” Không nói lời nào đã kéo Đường Nhược tới biệt thự của cô, “Chị Dương, chị Dương, tới đây phụ giúp một chút . . . Mẹ, chị dâu Dư, một ít thức ăn này giao hết lại cho mẹ đấy. . .”

Phan Hiểu Huyên phát huy năng lực của hai mươi năm sống trên đời, chỉ huy những người trong đại viện.

Mặc dù Đường Nhược không biết Phan Hiểu Huyên muốn làm cái gì, nhưng cô cũng biết đối phương nhất định có nguyên nhân, vì vậy bỏ công việc đang làm dở theo ý Phan Hiểu Huyên, đi với hai người lên phòng ngủ chính trên tầng.

Cùng nhau ở trong một đại viện lâu như vậy, Phan Hiểu Huyên và Dương Lê thật sự là chưa từng thấy qua phòng của Bạch Thất và Đường Nhược.

Trong nhà có phòng tiếp khách, muốn nói chuyện gì thì nói ở phòng tiếp khách là được rồi.

Cái chính vẫn là : hôm nay đã là tận thế rồi, dưới tình huống ai ai cũng đều bận rộn công việc, sẽ chẳng có mấy người rảnh rỗi như vậy, đến nhà người khác làm phiền.

Mọi người sau khi rời giường, đều là tụ hội trong phòng khách của Hồ Hạo Thiên một chút, sau khoảng 20- 30 phút rồi cũng đi ra ngoài làm việc.

Bởi vậy, không chỉ Phan Hiểu Huyên, Dương Lê chưa từng thấy qua phòng ngủ của Đường Nhược, Phan Hiểu Huyên cũng chưa từng xem qua phòng ngủ của hai người đấy.

Hiện tại đứng ở chỗ này xem xét, Phan Hiểu Huyên lập tức trợn tròn mắt: “Cmn, phòng ngủ của cậu rõ ràng lớn như vậy!” Cô kinh ngạc tới mức mấy lời nói thô tục cũng có thể phun ra.

Xây dựng biệt thự rất tốn kém, diện tích lại lớn, cách bày trí tốt, đương nhiên gian phòng của Phan Hiểu Huyên cũng rất lớn, có cả phòng để quần áo, toilet liền với phòng ngủ, vốn cho rằng thiết bị lắp đặt cho biệt thự của Bạch Thất cũng chỉ tốt hơn bọn họ một chút, phòng ốc cũng chỉ lớn hơn của bọn họ một chút thôi, nào biết đâu rằng. . .

Táng tận lương tâm!

Cả cái lầu 3 này lớn như vậy mà đều là phạm trù của phòng ngủ!

Bạch Thất, cái thằng này thì ra trước tận thế là vừa lắp ráp xong cái bảng ‘danh môn vọng tộc’, là người đàn ông độc thân hoàng kim!

“Gian phòng lớn như vậy, phải cỡ 200 mét vuông nha!” Phan Hiểu Huyên đảo mắt quanh bốn phía thưởng thức một chút.

Một cái phòng đạt tới 200 mét vuông là cái khái niệm gì!?! Thời tận thế, trong căn cứ vẫn còn tồn tại một gian phòng như vậy!

Đường Nhược không để tâm xem gian phòng của mình lớn hay nhỏ, về nhà chồng rồi thì mình chính là khách, mặc dù mọi người đều quen như vậy rồi, cô vẫn lấy từ trong không gian ra hai chén sữa hạch đào đưa cho hai người Phan Hiểu Huyên và Dương Lê: “Hiểu Huyên, cậu vội vã kéo mình về như vậy không phải là vì muốn xem phòng ngủ của mình thôi đấy chứ?”

Dương Lê nhấp một ngụm sữa hạch đào, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc: “Đúng vậy, Hiểu Huyên, em lôi chúng tôi tới đây chỉ là vì cái này thôi sao?”

“Ờ.” Phan Hiểu Huyên lúc này mới kịp phản ứng, kéo Đường Nhược và Dương Lê tới phòng để quần áo, “Đương nhiên là vì bữa tiệc vào tối nay.”

Đường Nhược đã hiểu ra: “Nguyên Khoản Khoản?”

Phan Hiểu Huyên gật đầu: “Đúng rồi!”

Đường Nhược chỉ chỉ phòng giữ quần áo: “Cho nên, tối nay phải ăn mặc trang điểm lộng lẫy thêm một chút?”

Phan Hiểu Huyên bị chẹn họng một chút, vỗ vỗ Đường Nhược: “Sau khi lấy tiểu Bạch rồi, bụng cậu cũng càng ngày càng đen tối đấy!”

“Được rồi.” Đường Nhược nói: “Cậu trực tiếp rõ ràng nói cho chúng tôi biết đi, kéo chúng tôi tới đây làm gì vậy?

Phan Hiểu Huyên rất nhanh nói: “Đương nhiên là muốn bàn về cách ăn mặc! Trong cuộc chiến phụ nữ, mặc kệ là lúc nào, vẫn phải dựa vào khuôn mặt! Nếu như để chút nữa ở trên bữa tiệc đêm gặp phải Nguyên Khoản Khoản, nếu người ta khảm đầy kim cương tới diễu võ dương oai, cô ta thắng về phần trang phục thì chúng ta ít nhất cũng không thể thua phần khí thế ah!”

Phan Hiểu Huyên nói như thể đó là điều đương nhiên vậy, cà lơ phất phơ, sau đó nhìn Đường Nhược mấp máy khóe miệng, lại hơi hơi nhếch lên, bộ dáng giống như đang rất kích động. . .

Cô cho rằng Đường Nhược không tin, muốn cười chính mình vẽ vời cho thêm chuyện, vì vậy đến gần hai bước nghiêm túc nói: “Mình đã nói với cậu, cậu cũng không chịu tin ah, người đời đều nói cái gì mà nội tâm tấm lòng đẹp mới là quan trọng, nhưng nếu như lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã không thuận mắt, ai sẽ quan tâm mà đi tìm hiểu vẻ đẹp tâm hồn của cậu, cho nên việc xuất hiện trước mặt người khác như thế nào là rất quan trọng . . .”

Còn chưa nói xong, Đường Nhược đã bước lên hai bước rồi ôm lấy cô: “Hiểu Huyên, mình muốn bò lên giường của cậu.

Bạn bè là cái gì?

Bạn bè chính là người sẽ vì mình mà phân ưu giải nạn, vì mình mà bày mưu tính kế, vì mình mà hết lòng tương trợ, vĩnh viễn đứng bến cạnh người tri kỷ là mình!

Hiện tại chỉ là một cái nguy cơ khi gặp mặt thôi, Phan Hiểu Huyên lại là người đầu tiên đứng ra nghĩ cách cho cô.

Sao có thể không cảm động!

Có một người bạn như thế, mình còn muốn đòi hỏi gì đây? !

 

Chương 282:  Đấu với chủ nhà

Lời nói phóng khoáng như vậy thật sự đã dọa cho Phan Hiểu Huyên nhảy dựng: “Nếu như đêm nay chúng ta nằm chung, không phải ngày mai mình sẽ bị tiểu Bạch ném ra ngoài tường cho Zombie ăn rồi hả?”

“Tuyệt đối sẽ không.” Đường Nhược nghiêm túc mà nói.

Phan Hiểu Huyên yếu ớt nói: “Thôi được rồi, mình cũng thật sự là không có hứng thú với bách hợp, mình vẫn ưa thích các tiểu thịt tươi đẹp trai khả ái hơn. . .”

Vui đùa một lúc, trở lại chuyện chính, dĩ nhiên nói tới vấn đề về bữa tiệc tối nay.

Đường Nhược biết rõ những điều Phan Hiểu Huyên nói là rất đúng, rất có đạo lý đấy.

Buổi tối nếu như các cô đi tham gia tiệc đêm, khả năng đụng phải Nguyên Khoản Khoản là rất lớn.

Cô chưa từng gặp qua Nguyên Khoản Khoản, cũng không biết đối phương lớn lên thế nào, có tính cách gì. Người có thể hiểu rõ hết thảy ở đây chỉ có mình Dương Lê.

Giá trị của nhan sắc quyết định chính nghĩa.

Nếu như có hai người cùng tuổi cùng giới tính xuất hiện, một người trông sạch sẽ gọn gàng với một người lôi thôi lếch thếch như tên ăn mày, ai cũng thích người sạch sẽ ngăn nắp kia.

“Trong không gian của cậu có bao nhiêu quần áo, lấy ra nhìn xem. . .” Phan Hiểu Huyên không thể chờ đợi được muốn chọn đồ.

Nhưng mà thời điểm từ không gian đi ra ngoài, tại sao Đường Nhược lại chỉ đem những bộ quần áo bình thường kia đi ra vậy.

“Trong không gian không có, quần áo không mặc mình đều đem ra ngoài, để ở trong phòng quần áo rồi.”

Phan Hiểu Huyên cực kỳ vui mừng, kéo Đường Nhược đến phòng để quần áo.

Dương Lê thấy hình ảnh hai thiếu nữ nôn nóng chạy về phía phòng để đồ thì nhẹ nhàng mỉm cười.

Ngẩn ngơ nhớ lại chính mình năm đó vẫn còn trẻ trung, vì cuộc hẹn, cũng bất an, cũng thấp thỏm không yên như vậy, cố gắng ăn mặc thật tỉ mỉ, muốn cho đối phương nhìn thấy một mặt đẹp nhất của mình.

Có điều là, lễ phục dạ hội mà Đường Nhược có thể đem ra thật không có bao nhiêu.

Lúc trước cô đi cùng Bạch Thất tới cửa hàng quần áo thu nhặt cũng chỉ lấy toàn quần áo có thể chịu bẩn, chịu va chạm tốt, cho dù sau này mọi người đi đánh chiếm lại bến tàu ở thành phố H cũng tiện thể thu nhặt rất nhiều thứ ở chợ trung tâm, nhưng cũng không có lấy qua loại quần áo dạ hội này.

Tận thế rồi, nếu lấy nhiều những loại váy dài thật dài ấy, không phải là tạo thêm gánh nặng cho không gian sao.

Tìm lần một đống quần áo, cũng không có tìm ra trang phục hở ngực lộ lưng hay có đuôi váy thật dài như trong miệng

Phan Hiểu Huyên nói, Đường Nhược lấy kiện váy liền áo ở trước mặt mình, đem ra cho hai người xem thử một chút: “Không bằng lấy cái này đi.”

Cái vày liền áo màu đỏ thẫm này là lần đầu tiên cô tới cửa hàng thu thập, còn là hàng hiệu xa xỉ, mặc đi dự họp hay đi dự tiệc, không tính là quá sang trọng, cũng không quá mức tùy tiện.

Dù sao tận thế rồi, cái gọi là trang phục lộng lẫy đi dự tiệc khẳng định không so được với loại trang phục lộng lẫy trước tận thế.

Dương Lê nhìn xem cũng gật đầu: ” Làn da tiểu Nhược trắng nõn, cái này cũng rất phù hợp.”

Phan Hiểu Huyên vẫn tâm tâm niệm niệm muốn loại có đuôi váy thật dài, lộ lưng hở ngực,… nhìn một cái đi tươi đẹp áp toàn trường.

“Được rồi.” Đường Nhược kéo cô, nhét cho cô thanh chocolate, không để cho cô nghĩ ngợi lung tung, “Cậu cũng đừng có khoa trương quá, có lẽ cô dâu mới tối nay cũng không có cái loại váy dạ hội đuôi dài như cậu nói đâu.”

Phan Hiểu Huyên nói: “Khẳng định có, hai nhà đã chuẩn bị loại chuyện này sớm như vậy, tìm một bộ y phục còn tìm không được sao?”

Đường Nhược không để ý vấn đề lễ phục của cô dâu mới, cũng không phải cô hay bạn bè của cô kết hôn: “Được rồi, mình nghĩ thế này, bây giờ chúng ta chọn quần áo cho chị Lê và cậu trước đi, mau lên mau lên, còn phải xuống lầu nấu cơm chúc mừng đây này.”

“Từ từ hãy chọn cho chúng tớ, dù sao chúng tớ cũng không có tình địch.” Phan Hiểu Huyên khoát khoát tay nói: “Đồ trang sức của cậu còn không có xứng đây này?”

Ba cô gái có thể đấu với chủ nhà!

Đường Nhược bị giày vò thiếu chút nữa muốn hét một trận thật lớn, biểu thị thật  rõ cô đau đớn cỡ nào!

Tóc được uốn xoăn lên, trên tóc đen đội thêm cái vương miệng khảm đầy kim cương phối hợp với bộ lễ phục nhỏ màu đỏ thẫm.

Còn chưa có trang điểm, Phan Hiểu Huyên đã không nhịn được tiến lên nắm lấy cằm Đường Nhược mà trêu chọc: “Hắc, tiểu cô nương, đêm nay đi chơi cùng gia, gia cam đoan về sau để cho em cả đời đeo kim ngân châu báu, hưởng hết phú quý nhân gian.”

Đường Nhược mím môi, kéo tay của cô một phát, để cho môi của mình dán lại gần mặt Phan Hiểu Huyên hơn một chút, há mồm thở ra, trình diễn cảnh hai vợ chồng ân ái, nói: “Được thôi đại gia, lại để cho tiểu nữ hầu hạ người. . .”

Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược vui vẻ diễn, cuối cùng vẫn là Dương Lê đem hai thiếu nữ không biết xấu hổ này kéo ra.

Cô làm ở bộ phận PR nhìn quen các loại dáng người trong danh viện, trông thấy Đường Nhược lại trẻ trung xinh xắn đứng trước mặt mình, cũng liên tục tán thưởng: “Em và tiểu Bạch quả nhiên đều là con cưng của trời, nhan sắc, gia thế, thực lực hết thảy đều có, đến cả chị cũng phải hâm mộ.”

Phan Hiểu Huyên nhìn cô cười cười: “Chị Lê, chị hâm mộ cái gì nha, chị xinh đẹp tựa hoa như vậy, đội trưởng Hồ cũng là người tuấn tú lịch sự, hai người hào hoa phong nhã, thực lực cũng không tầm thường, chẳng lẽ hai người không phải con cưng của trời. . .”

Dương Lê buồn cười: “Đúng rồi, nhưng cũng xác thực là Hiểu Huyên của chúng ra người đẹp miệng ngọt, ai cưới được em, người đó mới thật sự là con cưng.”

“Aha ha ha, đó là. . . chân mệnh thiên tử của em a. . . Đẹp trai hơn cả Tiểu Bạch, lợi hại hơn Tiểu Bạch, si tình hơn Tiểu Bạch. . .”

“Yêu cầu quá cao, giảm xuống một ít đi, bằng không thì muốn thành gái lỡ thì rồi. . .”

“Vậy thì đem mấy tiêu chuẩn kia giảm xuống một ít là tốt rồi. . .”

Đường Nhược nhìn chính mình trong gương, cũng thật rất chờ mong phản ứng của Bạch Thất khi tối nay thấy mình như vậy.

Nguyên nhân cô xuyên việt nhưng lại rất nhanh dung hợp với cỗ thân thể này, ngoại trừ việc cùng tên, còn có là thân thể này vô cùng giống thân thể nàng ở kiếp trước, ngoại trừ có hơi trẻ hơn ra, cơ hồ ngũ quan đều không sai biệt lắm.

Chỉ cần là con gái, ai không muốn cho người trong lòng mình nhìn thấy một mặt tốt đẹp nhất của mình chứ, ai không muốn người đàn ông của mình bị mình mê hoặc tới thần hồn điên đảo đâu này.

Lại nói tiếp, từ khi lần đầu tiên gặp mặt ở khách sạn, sau này Đường Nhược thật sự không có đi giày cao gót mặc váy trước mặt Bạch Thất rồi, đừng nói hai thứ này không có, ngay cả trang điểm cũng chưa từng.

Buổi tối, mọi người đều muốn tham gia yến hội, vì vậy tiếp theo đem tất cả quần áo tới cho bọn họ chọn một chút

Dương Lê chọn một bộ âu phục màu trắng. Phan Hiểu Huyên mặc một kiện tiểu lễ phục màu tím hồng nhạt.

Giữa trưa nhóm người mình còn phải vây tại một chỗ ăn cơm, buổi chiều còn phải tới cửa hàng tu sửa, các cô gái không có quần áo đều lập tức chọn xong quần áo cho mình rồi mang về.

Như vậy, vừa đi một hồi như vậy cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian, tất cả các chị dâu dưới lầu cũng chỉ chuẩn bị được vài món ăn mà thôi.

Ba cô gái sau khi xuống lầu đều gia nhập hàng ngũ đầu bếp nữ, xắn tay áo lên mà biểu hiện ra tài nấu ăn của mình.

Hiện tại, các cô gái sở hữu dị năng, thật sự chính là mỗi người ra ngoài có thể lên được chiến trường, về nhà lạ xuống được phòng bếp.

Hơn nữa tay nghề so về tận thế trước càng thêm tốt.

Muốn đem mì tôm nấu ra mỹ vị nhân gian, khẳng định phải lợi hại hơn đầu bếp!

Bên này, trong tiệm, Bạch Thất cũng đang làm việc tốn thể lực, có điều là, việc tiêu tốn thể lực đối với anh mà nói, so với việc lao động trí óc càng cần phải tính toán kỹ càng.

Thời điểm kê lại cái bàn, mọi người đều nghĩ phải dùng tay nâng lên, chỉ có băng tinh của Bạch Thất hướng chân bàn đâm một phát, cái lực đạo kia liền trực tiếp khiến cho cái bàn bay ra khỏi vị trí cũ, đến địa phương chỉ định.

Hồ Hạo Thiên nhìn nhìn, chậc chậc mấy tiếng: “Không giống, không giống ah, không giống là đang tăng cấp, cách ra tay này, tốc độ này. . . quả nhiên lợi hại rất nhiều ah.”

Nghe được Hồ Hạo Thiên nói như vậy, tất cả mọi người vây tới.

Discussion12 Comments

  1. Haha. Thoát khỏi đại nạn bão zombie, mọi người lại bắt đầu hát ca ăn mừng chiến thắng. Nhà họ Chu lại làm đám cưới tại thời khắc này làm không khí nhộn nhịp hơn. Nhóm người Bạch Thất nắm bắt xu hướng thị trường lật đật dọn dẹp khai trương quán ăn. Phan Hiểu Huyên thì đúng là bạn tốt hiếm gặp lại nhắc nhở Đường Nhược làm đẹp để chiến đấu với Nguyên Khoản Khoản. Dễ thương quá.
    Cảm ơn editors

  2. Mọi thứ đều bắt nhịp lại rồi, nhóm đàng ông thì sửa sang lại cửa hàng đặng bắt đầu khai trương, nhóm phụ nữ thì chuản bị làm tiệc ăn mừng. 3 cô gái của đội thì chuẩn bị lễ phục cho bữa tiệc, mọi thứ sinh động hẳn lên, thật nhộn nhịp mà. Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Zombie triều kết thúc giờ mọi ngừoi lại bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền rồi. Ngay buổi chiều đã khai trương khẳng định sẽ rất náo nhiệt đây.
    PHH đúng là lo lắng cho ĐN, haha nhưng PHH lo lắng cũng đúng mà. BT mà nhìn ĐN mặc váy đi giày cao gót lại trang điểm có khi giật mình đấy. Ta thật sự mong chờ buổi dạ tiệc này quá
    Cảm ơn edictor

  4. 2 đội nhỏ này đều cũng đã rất cố gắng rồi, từ nơi xa đi đến là đuọc một đội biến thái như đội nhà thu nhận thì có phước hưởng là phải rồi, giờ có vật tư gì đội nhà cũng chia sẽ với họ đủ để chứng minh học đc đội nhà chăm sóc rồi, giờ đại nạn đã qua mọi người bắt đầu ăn mừng chiến thắng đây
    PHH đúng là dụng tâm, vì bạn mình mà lo nghĩ đến nhiều việc đến vậy, làm sao mà chị Đường không cảm động cho đuợc, vì kiếp truớc chị là bệnh nhân nên chắc chắn là bạn rất ít, giờ có đc ng bạn thế này thật là một niềm hạnh phúc mà
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  5. haha, ta biết ngay là chuẩn bị cho yến hội mà, đếm nay DN sẽ đẹp hơn cả cô dâu cho mà xem, về Bt thì ta k sợ, về NKK cũng k sợ nốt, chỉ sợ sau đêm nay Dn sẽ bị BT lăn giường đến sáng thôi.kkk

    tks tỷ ạk

  6. đoàn đội của Trương Lực và đoàn Thiên Nhai là đoàn đội chi nhánh của đoàn Tuỳ Tiện, cả 2 đoàn đội này thực lực đều mạnh sẽ giúp đoàn đội Tuỳ Tiện ngày càng lớn mạnh hơn. mong ngóng khi nào thì cửa hàng bán thịt nướng mới khai trương đây. Đường Nhược cùng Bạch Thất đi dự tiệc cưới phải xinh đẹp vào để đập tan những đoá hoa đào đang ngấp nghé Bạch Thất đi.

  7. Huyên Huyên đúng là người bạn tri kỷ cửa DN nha. Bộ jumsuit đỏ này DN mặc chắc sẽ rất đẹp. BT lại chả ghen tỵ ấy chứ, chắc tối nay phải phóng mắt nhiều lần để xua tan nhiều ánh mắt đom ngó của bọn đàn ông rồi
    2 tiểu đội chi nhánh rất có năng lực làm việc, cũng đều chịu khó nữa. Đoàn Trương lực sau này phát triển kinh doanh buôn bán, làm hậu phương vững chắc cho bọn BT rồi. ko biết sau trận này sẽ thu thêm được bao nhiêu người nữa nhỉ

  8. Lựa đồ đẹp tối đấu tiểu tam thôi nào, cho nhỏ Khoản Khoản biết khó mà lui đi. Cửa tiệm sắp khai trương rồi, mọi người giờ ai cũng có đống tinh hạch thế nào khai trương cũng đắt khách.

  9. Chờ đợi chị Nhược đè bẹp hoa đào của Thất ca nào. Kịch hay chuẩn bị lên sàn rui, cầm ghế ngồi hóng thui ;15

  10. Thành lập đội quân tốt ấy. Nhìn cái ông Nguyên chủ tịch cũng không được quân tử cho lắm. Chỉ đăm đăm vào củng cố quyền lực. Ai biết lúc nào hại đến team BT

  11. Không biết bữa tiệc có diễn ra suôn sẻ không đây? Vệ Lam và Tô Vũ Vi kiểu gì cũng có mặt, cả Tào Mẫn nữa chứ. Lại thêm cha con Nguyên Khoản Khoản nè, Chu Thụ Quang thì luôn mang cừu hận với BT nữa, toàn nhân vật dễ gây chuyện.

  12. 3 nàng ra cửa chắc chảy nước miếng, mỹ nhân không ngắm thì để làm gì? Cũng muốn xem Khoản Khoản ra chiêu gì? Tiểu Bạch bé đường xinh đẹp xuất chiêu đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: