Tận Thế Song Sủng – Chương 279+280

19

Chương 279: Chúng ta thắng!

Edit: Syn

Beta: Sakura

Buổi sáng ngày thứ hai mươi.

Đứng trên tường thành không còn nhìn thấy Zombie phía sau nữa.

Chỉ cần đánh hết đám Zombie còn lại thì thành công đã ngay trước mắt!

Tất cả mọi người đều vận gấp đôi dị năng trong người.

Thi thể Zombie chất chồng như núi.

Thiếu chút nữa là che lấp cửa Tây luôn.

Mười giờ sáng, sau khi giết con Zombie cuối cùng xong, mọi người vui vẻ đến phát khóc.

“Chúng ta thắng!”

“Chúng ta chiến thắng!”

Dưới ánh nắng mặt trời tươi sáng, căn cứ giống như nằm trong biển xác sống, đầy rẫy bi thương, lại vẫn sừng sững không ngã!

Bên ngoài căn cứ là thiên đường của đám Zombie!

Bên trong căn cứ này mới là nhà của họ, là thiên đường của họ!

Bên trong căn cứ, tiếng của nguyên căn cứ vang lên tràn đầy kích động: “Những người hùng, chúng ta đã chiến thắng, chúng ta đã giành thắng lợi, chúng ta đã bảo vệ được gia đình của chúng ta, chúng ta cùng ăn mừng khoảng khắc lịch sử này!”

Mắt mọi người đều đã đỏ bừng, vô số người nằm rạp trên mặt đất khóc thành tiếng, nguyên một đám người dùng hết sức reo hò, ăn mừng đại chiến thắng!

“Thắng!” Tất cả đều đồng thời gào thét xé cả không gian.

Đường Nhược và Bạch Thất chính là tiêu điểm chú ý.

Đường Nhược bị mấy cô gái hệ Thuỷ vây qianh, ôm khóc một đống: “Tiểu Nhược, chúng ta thắng rồi, chúng ta đã bảo vệ được căn cứ.”

Từ lúc coi Đường Nhược như chủ lực, xét về tuổi tác, cộng với Đường Nhược không thích mọi người gọi mình là nữ thần này nọ, thế là mọi người gọi cô tiếng tiểu Nhược vì cô nhỏ nhất.

Bạch Thất cũng nghĩ trước tiên nên chia sẽ niềm vui với Đường Nhược, nhưng anh còn bị vây quanh hơn cô.

Tất cả dị năng hệ băng vây quanh anh giống như biển người: “Anh Bạch, chúng ta đã chiến thắng, cuối cùng chúng ta cũng đa đám Zombie xấu xí kia tiêu diệt…”

“Anh Bạch, em muốn khóc quá..”

“Anh Bạch, em cũng rất kích động…”

Cách biển người như thuỷ triều, Bạch Thất cùng Đường Nhược nhìn nhau, mỉn cười.

Chỉ vì em, tôi mới ở trong cái thế giới tuyệt vọng này cố gắng đến như vậy.

Tại cái căn hoang tàn, mỗi người đều mặc đồ thủng mấy lỗ ca hát khiêu vũ, thậm chí rất nhiều nam nữ hôn nhau, chứng minh sinh mệnh này còn tồn tại, máu trong cơ thể còn lưu chuyển.

Hai mươi ngày bị Zombie tấn công này không ít cặp tình nhân đã chia cắt nhưng cũng có không ít cặp đôi đã thành đôi.

Tô Vũ Vi tại thời khắc mọi người reo hò chạy như bay lên luỹ thành, nhào tới ôm chặt Vệ Lam: “Vệ Lam, Vệ Lam, chúng ta đã chiến thắng, cùng nhau giành thắng lợi!”

Coi như cô đối với Bạch Thất có không cam lòng ra sao, đã bỏ lỡ thì không thể quay lại.

Cô xưa nay không làm chuyện không nắm chắc.

Cho nên, Vệ Lam, cô nhất định phải chiếm được!

Vệ Lam tâm tình rất kích động, việc liên quan đến quốc gia, đến căn cứ, phần trách nhiệm mà anh phải chịu so với ai cũng nặng hơn.

“Đúng vậy, chúng ta rốt cục đã thắng, rốt cục đã thắng.” Anh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không có phản ứng với người ơt trước mặt đang ôm mình.

Tô Vũ Vi ngẩng đầu, cái trán chạm vào cằm Vệ Lam: “Vệ Lam, không chỉ có lần Zombie triều này, ngay cả nguy cơ đất nước, chúng ta vẫn có thể chiến thắng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ có ngày nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp.”

“Ừm, nói rất hay.” Vệ Lam cúi đầu tán thành câu nói này, “Chỉ cần tất cả mọi người đồng lòng liền có thể nhìn thấy ánh dương tươi sáng.”

“Nhà lầu trăm mét, đất nước vạn dặm, Vệ Lam, chúng ta đến lúc đó có thể nắm tay nhau…” Tô Vũ Vi nhón chân lên, gần chạm đến bờ môi của Vệ Lam,”Vệ Lam, xin đừng cự tuyệt em thích…”

Hơi nóng phả vào người, lời nóng tình cảm, niềm vui thắng lợi…

Vệ Lam hoảng hốt nhìn cô gái thắt tóc đuôi ngựa đằng trước mình, chu môi nói với anh lợi hại biết chừng nào, bộ dáng bảo vệ anh.

Vệ Lam vươn tay, ôm lấy mặt cô gái, làm nụ hôn càng sâu hơn.

Bạch Thất rốt cục cũng dùng băng đao thoát khỏi đám người, anh rỡ Đường Nhược ra khỏi đám đông, kéo cô xuống dưới.

Có điều cô gái còn khó đối phó hơn đám con trai.

Các cô gái kiến nghị Bạch Thất nên thể hiện gì với Đường Nhược trong thời khắc đặc biệt này.

“Lần đại thắng này nên phải làm hành động hoang dã táo bạo nào chứ!”

“Anh Bạch, không thể nói đoạt người là đoạt được.”

“Đúng vậy, hôn một cái.” Không biết ai lên tiếng đầu tiên.

“Đúng, hôn một cái.”

Hiện trường liền bị náo thành hôn lễ.

Đường Nhược quýnh lên: “Không cần.”

“Chỗ nào không cần, hai người được công nhận là một đôi còn thẹn thùng cái gì, cô nhìn…” có người chỉ sang tường thành đối diện, “Tổng chỉ huy chính trực của chúng ta còn biết hôn môi bạn gái.”

Đường Nhược định liếc mắt xem, ngay lúc đó Phan Hiểu Huyên thiếu chút nữa thét lên.

OH, MY, GOD!

Lần, lần này đúng là máu chó mà!

Bạch Thất xưa nay không thể hiện cảm xúc ra ngoài lần này lại cười rất “tốt”.

Nắm lấy Đường Nhược ôm lại, anh thản nhiên ôm lấy Đường Nhược hôn.

“Oa.. rất ngọt.”

“Chúc mừng, chúc mừng!”

“Răng long đầu bạc!”

“Trăm năm hạnh phúc!”

Nếu so sánh đôi ở pháo đài thì Đường Nhược và Bạch Thất càng là tiêu điểm thu hút đám đông hơn.

Buồn cười, đại ca nhà mình… ngay cả thực lực và giá trị nhan sắc đều vượt trội.

Tận thế, đã thấy không biết bao nhiêu Zombie ma chê quỷ hờn, giờ lại nhìn thấy hình ảnh đẹp như vậy, làm sao mà tâm tình không tốt hơn được.

Bên trong căn cứ, trên tường thành, giờ khắc này có đầy người đứng ôm nhau ôm hôn.

Rất nhiều người trông thấy các cặp đôi ôm hôn cũng đến tỏ tình với người mình thích.

Tận thế, không biết khi nào thì chết, những gì muốn làm thì nên sớm hành động.

Một cái quay đầu, có khi cả đời cũng không gặp lại.

Sau chiến thắng vẫn còn một đại chiến trường đợi quét dọn.

Tinh hạch có lợi mọi người đều rất nhiệt tình, những người không cần thể hiện yêu thương đều đi quét dọn, y phục cũng không cần thay, gặm bánh bao liền hướng bên ngoài mà chạy.

Tinh hạch lần này ngoại trừ ở cửa nam phát con mọi người thì còn lại là quân đội giữ.

Chỉ tính riêng cửa Nam đã có hơn mười vạn thi thể Zombie, muốn đốt xác thì cũng là một chuyện lớn.

Ngày này vừa đúng lúc rơi vào lễ tình nhân.

Đanh tới đánh lui vậy mà mọi người lại quên luôn Zombie triều đánh đúng vào tết âm lịch.

Nhưng, tận thế, bây giờ chính là kỉ nguyên mới.

Tại Hoa quốc khoa học kĩ thuật đã phát triển, mọi người cũng rất chú ý đến lễ tình nhân lịch dương.

Lễ tình nhân lại trùng với ngày đại chiến thắng Zombie, mọi người càng trở nên cao hứng.

Căn cứ mở kho, lấy vật tư ba ngày ra ban thưởng chia sẻ cho mọi người.

Bây giờ dân số nước Hoa quốc chỉ còn 5% lúc đầu, thực ra lúc trước quân đội cất trữ đồ ăn nếu không sinh sản có thể duy trì được mấy năm.

Người người vẻ mặt vui vẻ, tình cờ gặp nhau trên đường cũng có thể nói chúc mứng, vui vui cười cười.
(giống lúc U23 thắng ghê =”>)

 

Chương 280: Ba việc vui tới nhà

Sau chiến thắng của căn cứ mọi người càng trở nên bận rộn hơn.

Hồ Hạo Thiên quyết định phải khen ngợi mọi người một phen, mở tiệc chiêu đãi tất cả thành viên trong đại viện ăn mừng.

Trở lại nhà lớn, Tiền Kim Hâm cùng cha Hồ đang chờ mọi người.

Nhìn thấy Bạch Thất, Tiền Kim Hâm liền ôm lấy: “Tốt.”

Nội bộ lục đục đấu tranh quyền lực, ai mà chẳng biết sự kiện trên tường thành khi đó.

Lúc trước ông đã nhìn thấy Bạch Thất thi triển băng phong “Hữu hiệu”, nên đã để lại tâm phúc của mình báo cáo lại mọi việc ở bên cửa Tây.

Tiền Kim Hâm cùng thành người một nhà với Bạch Thất cũng có phần là vì thuộc hạ của ông đã sớm giơ tay đứng chung trận doanh với Bạch Thất, chỉ thiếu điều tôn Bạch Thất lên làm vua cúi đầu xưng thần thôi.

Đối với sự nịnh bợ này, Bạch Thất ngược lại rất bình tĩnh, mỉm cười ôm lại một chút với Tiền Kim Hâm: “Tất cả đều là nhờ sự ủng hộ của chú Tiền.”

Mấy người đoàn Tuỳ Tiện khinh bỉ Bạch Thất trong lòng, anh chính là loại người bụng dạ xấu xa, lúc trước còn không cho chúng ta làm. Bây giờ người ta chỉ có bối phận hơi cao một chút, quyền lực hơi lớn một chút, lực ảnh hưởng hơi sau một chút, thế mà lại bị khuất phụ phía dưới!

Tiền Kim Hâm buông Bạch Thất ra, đi tới mọi người lên tiếng khen ngợi: “Tất cả mọi người đều là anh hùng của căn cứ, quốc gia và căn cứ thật sự cần những người tài giỏi như các anh!”

Tất cả mọi người đều thu lại khinh bỉ trong lòng, lộ ra nụ cười rực rỡ: “Đúng vậy, đúng vậy…”

Hồ phụ cũng ôm lấy Hồ Hạo Thiên khen ngợi.

Con của mình lúc đó lại không tham chính đúng là hơi đáng tiếc.

Nhưng bây giờ lại có thể có thành tựu như vậy thì nhất định phải kiêu ngạo.

Bây giờ mấy ông lớn trong trong cứ nhắc đến “Đoàn Tuỳ Tiện” lúc nào cũng là hậu sinh khả uý, tiềm lực vô hạn…

Làm cha của đội trưởng đoàn này tất nhiên ông cũng cảm thấy vinh quang!

Tiền Kim Hâm lần này tới cũng mang theo rất nhiều đồ trong căn cứ, trọn một xe tải, gà thịt cá đều có đủ.

“Những đồ này là giành cho đoàn các cháu ăn mừng một phen, trong căn cứ những vật này thì cũng có, những thứ tôi có thể đem tới đều có.”

Tiền Kim Hâm biết đoàn Tuỳ Tiện là đám người giàu có, nhưng có giàu có thì thịt đông tôm cá cũng xong một ngày, không thể nào so lại quốc gia.

Lợi dụng trong tay có chức quyền vì bọn họ lấy một chút thức ăn đông lạnh, lão già họ Chu kia lần này chắc chắn sẽ xe to chuyện này, nhảy dựng lên cho coi!

Nhìn Bạch Thất tinh thần sáng lạng đứng đó lại so sánh cùng lão Chu kia, trong lòng liền thấy vô cùng sảng khoái.

Ông đây cũng đã đến tuổi này cũng muốn con cháu phát huy tài năng một phen.

Bạch Thất chỉ trong trận chiến này cho dù không phải là chỉ huy nhưng cũng đã nhận được rất nhiều thuộc hạ đi theo, tên Chu Thụ Quang kia chỉ huy cổng Nam ngay cả chính mình cũng không lên cấp nổi.

Ngoại trừ đến đưa đồ ăn cùng khen ngợi mọi người, hai người cũng còn một chuyện.

Tiền Kim Hâm để thư kí lấy ra một tấm thiệp: “Sáu giời tối, Chu Thụ Quang và Tư Đồ Thường mở tiệc đính hôn tại biệt thứ số 29, tất cả các anh có thể qua dự náo nhiệt.”

“Chu thiếu?” Bạch Thất nhiếu mày cười một tiếng, tiếp nhận thiệp mời nhìn một chút, “Hôm nay nếu là ngày tháng tốt, Chu thiếu lại được ba việc vui đến nhà.”

Đường Nhược đứng bên cạnh anh, tự nhiên cũng nhìn thiệp mời.

Cái thiệp mời này chắc là thu thập trước khi tận thế, phía trên vẫn là thiếp vàng, phía dưới có lời nhắc nhở: Mời ăn mặc long trọng khi đến.

Mở ra xem, kiểu chữ bên trong không biết là Chu Thụ Quang viết hay là do đại tướng Tuần viết, kiểu chứ Bàn Long, cũng rất có khí thế: Mời đoàn đội vào ngày 14 tháng 2 lúc 6 giờ đến dự tiệc tại biệt thự số 29, tham gia buổi tiệc đính hôn giữa Chu thiếu và tiểu thư Tư Đồ Thường.

Tiền Kim Hâm nói: “Chu Thụ Quang chính là tên ngu xuẩn hết thuốc cứu chữa, Vừa mới trải qua cuộc đánh tranh như vậy Chu gia đã như nỏ mạnh hết đà, cuối cùng đành đưa ra cái hạ sách này, nên vừa mới đánh thắng xong lại trực tiếp đưa thiệp mời. Đoán không lầm thì trước đó đã viết xong tên rồi chỉ cần điền ngày vào nữa thôi.” Nói xong vỗ vai Bạch Thất, “Dù sao cũng là ăn uống miễn phí không cần đưa tiền, mang theo Tiểu Đường với mấy đồng đội, đi ăn tiệc, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu ra mắt một chút với mấy ông bạn cũ.”

Đây chính là giúp anh trải đường.

Bạch Thất gật đầu đáp ứng, thuận miệng nói: “Tốt quá, ăn chùa mà không chịu thì chỉ có ngu mới không đi.”

Khoé miệng Đường Nhược giật một cái.

Thật là không ngờ, Tiền Tướg lại cũng có cái mặt tính toán này.

Sau khi Tiền Kim Hâm đi, Phan Hiểu Huyên lập tức rút lấy thiệp mời trên tay Bạch Thất: “Chậc chậc chậc, đoá hoa lài cắm trên bãi phân trâu.”

Dương Lê cũng thở dài: “Người ta đã chịu thì biết tính sao, cái vòng tròn này nhỏ như vậy, mọi người đều thấy được đây là hố lửa, chúng ta chỉ có thể vì cô gái này mà tiếc hận giùm mà thôi.”

Phan Hiểu Huyên mở thiệp, đột nhiên linh quang léo lên, ngẩng đầu hỏi Dương Lê: “A có phải buổi tiệc này có rất nhiều người cao tầng đến?”

Dương Lê gật đầu: “Đúng vậy, kì thật loại tiệc giống như vậy mấy tiểu thư phu nhân tham gia chủ yếu là để tìm đối tượng, cô cũng biết cái vòng luẩn quẩn này, các phu nhân muốn ganh đua nam nhân nhà ai tốt hơn, mấy tiểu thư lại muốn tìm đối tượng, đều giống như vậy.”

Nếu không phải bây giờ là tận thế, những loại tiệc như vậy thường diễn ra mỗi tháng một lần, giống kì kinh nguyệt, phiền não vô cùng.

Phan Hiểu Huyên nghĩ nghĩ, như lâm vào đại địch, lôi kéo Đường Nhược muốn đi: “Vậy chúng ta cần có chuyện quan trọng phải làm!”

Đường Nhược không giải thích được: “Chuyện quan trọng gì?”

Phan Hiểu Huyên nghĩ cho Đường Nhược, chậm tiêu…

Lại nhìn Bạch Thất một cái, ánh mắt anh giống như đang lên án: Lôi kéo vị hôn thê của anh làm cái gì?

“Chúng tôi đi nói chuyện riêng một chút?” Phan Hiểu Huyên nói với Bạch Thất muốn nói chuyện ra thì đa phần là lấy cớ.

Từ lần đầu tiên Phan Hiểu Huyên đến biệt thự tìm Đường Nhược, lấy cớ muốn nói chuyện riêng một lúc, Bạch Thất nói với Điền Hải, có lẽ đại di mụ tới, làm cho Điền Hải nghi hoặc không hiểu, cuối cùng mãi sau này Lưu Binh cười nhạo giải thích thì mới hiểu ra.

Trong mắt Điền Hải mỗi lần Phan Hiểu Huyên nói muốn nói chuyện riêng đều là đại biểu cho đại di mụ đến (Là có kinh nguyệt ấy =”> )

Nhưng mà…

Điền Hải đếm số lần trong tháng Phan Hiểu Huyên nói “Muốn nói chuyện riêng” bao nhiêu lần…

Trong lòng giật mình!

Điền Hải nhìn Phan Hiểu Huyên ánh mắt phát ra bi thương: Chị Phan, nếu như hay bị như vậy… Nhất định là rong huyết rồi?

Muốn lôi kéo Đường Nhược vào trong biệt thự, mấy người còn sức liền kéo đám người đoàn Thiên Nhai qua đây chúc mừng.

Hai người bọn họ từ khi gia nhập vào đoàn Tuỳ Tiện, mấy cái biệt thự lớn, ngay cả quần áo cũng đều thay đổi, giống như đang ở mùa xuân thứ hai.

Chuyện đời … cũng thật khó lường.

Lần này hơn hai mươi mấy ngày chiến đấu, mấy người trong đoàn đều bình an không nói, ngay cả đoàn người Thiên Nhai và đội của Trương Lực cũng không có một chút tổn hại thương vong gì.

 

 

 

 

 

Discussion19 Comments

  1. Chả nhẽ vệ lam đến thật với con họ tô kia à. Thế tiền sĩ Tao làm sao đây. Cuối cùng cũng đánh xong zombi triều rồi. Mừng quá

  2. Chả nhẽ vệ lam đến thật với con họ tô kia à. Thế tiền sĩ Tao làm sao đây. Cuối cùng cũng đánh xong zombi triều rồi. Mừng quá. ;69 ;70

  3. Trời ơi. Tin được không. Hai mươi ngày vậy mà căn cứ đã tiêu diệt được mười vạn zombie. Đúng là bản năng sinh tồn của con người cao ghê. Bây giờ thì Bạch Thất Đường Nhược đã lôi kéo được một đám fan hâm mộ. Đoàn đội Tùy Tiện thì được người người nể trọng. Tô Vũ Vi và Vệ Lam lại hôn nhau. Tào Mẫn đâu rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Cảnh Vệ Lam và Tô Vũ Vi hôn nhau thật chướng mắt. Tào tiến sĩ giùm ơn xử lý bọn họ giùm. Cả đoàn được đi ăn miễn phí 1 chầu, không biết sẽ phát sinh gì không. Suy nghĩ của Điền Hả luôn làm mị buồn cười, ngây thơ zữ zậy. Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. VL phải lòng ả TVV thật rồi. Giờ TM mà nhìn thấy cảnh hôn nhau này chắc là hay lắm đây. Sau 20 ngày thì cũng giải quyết xong đám zombie triều. Giờ mọi người có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi rồi. Sau lần này đoàn đội tuỳ tiện lên tầm cao mới rồi nhỉ vì có Bt và ĐN mà. CTQ đính hôn cả đoàn tuỳ tiện không đi ăn ké thì hơi phí đấy. Lại có trò hay để xem rồi
    Cảm ơn edictor

  6. hương nguyễn

    ôi cuối cùng cũng nghe đc tin chiến thắng. nghe sao giống cảnh u 23 ăn mừng ghê. chẳng hiểu vệ lam nghĩ j mà dính và ả họ tô. k biết tiến sĩ tào sẽ ra sao nữa, đúng là đà ông mà. a vệ làm ta thất vọng quá. thank nàng nhé

  7. ôi cuối cùng sau 20 ngày chiến đấu với zombie, cuối cùng căn cứ cũng chiến thắng rồi, mừng quá, Bạch Thất và Đường Nhược giờ thành nam thần và nữ thần trong lòng mọi người rồi, mà đọc đến đoạn Vệ Lam với Tô Vũ Vi thật không thể tin nổi, hiu hiu, tiến sĩ Tào biết phải làm sao đây, huhu.

  8. Có phải Vệ Lam bị hoa mắt nhầm TVV thành Tào Mẫn lúc xưa hay k ah, sao có thể hôn cô ta chứ?hic ta không chấp nhận được sự thật này.huhu
    PHH là đang lo lần yến hội này con gái của Nguyên chủ tịch sẽ tiếp cận Bt và sợ làm tổn thương đến DN đây mà, còn cái suy nghĩ của DH nguy hiểm quá. Ặc, đến cuối cùng có khi PHH và DH là 1 cặp cũng nên ấy nhỉ

    Tks tỷ ạk

  9. Ngọc Nguyễn

    Đề nghị Vệ Lam đi khám mắt, mà cái cô Tô này thủ đoạn thật đấy. Sau 20 ngày chiến đấu, cuối cùng cũng toàn thắng rồi. Tung hoa, tung hoa ;07
    Cam đoan lần này đoàn đội Tuỳ Tiện sẽ ăn mặc như minh tinh đi thảm đỏ tham gia đám cưới cho coi

  10. Cuối cùng thì mọi người cũng chiến thắng rồi, vượt qua zombie triều một cách hoàn toàn, đúng là quá đúng lúc, lại có thể vào đúng ngày 14/02 lễ tình nhân mà giành thắng lợi, niềm vui chất chồng niềm vui, đôi lứa yêu nhau lại có dịp tỏ tình, đôi lứa đang yêu thì có dịp hâm nóng tình cảm, nhưng nhìn lại TVV và VL thì vẫn chướng mắt, ko biết cô nangg đã dùng cách gì mà có thể thu phục đc VL đây
    Đại chiến qua đi, mọi người cùng nhau ăn mừng chiến thắng, CTQ lại tổ chức lễ đính hôn, đúng là khéo chọn mà, đội nhà sắp đi càn quét rồi, không biết PHH nói gì mà to to nhỏ nhỏ đây
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  11. Cuối cùng cũng chiến thắng rồi, kỳ này a Bạch hố dc một mớ thuộc hah trung thành nữa nè.nhìn cảnh a Bạch voi Nhược hôn nhau lãng mạng ngọt ngào gi đau.còn ba Vi v og Lam chỉ tháy tơm. Không biết dự tiệc của thg Chu Yhuj Quang có j vui không nhỉ hihi.thứ bất tài còn ngu dố mà tưởng mình hay

  12. Ta thật ko thể tin nổi, sao VL lại có thể hôn mụ TVV nhỉ. Hay là do cảm xúc thăng hoa quá, tay chân ko biết để đâu, sướng mà ko biết chia sẻ cùng ai nên đành hôn vậy. Nhưng mà vẫn ghét. ghét cả VL lẫn TVV. Nói chung là đôi này còn dài dài.
    Chú Tiền thật là hài hước nha. kéo cả đoàn đội tưới đám cưới CTQ để ăn chùa, cũng chỉ có chú mới nghĩ ra cái lợi ích thực tế đó. Thế nhất định là cả đội phải đi rồi. Sao có thể bỏ lỡ dc chứ. hôm ấy chắc là tiểu thư họ Nguyên đeo đuổi BT rồi. ko biết có kịch máu chó nào ko ta

  13. Cuối cùng đã tiêu diệt hết zombie triều rồi, căn cứ toàn thắng rồi. Tên họ Chu chuẩn bị đám hỏi rồi kìa, kéo nhau đi ăn chùa thôi nào.

  14. Thôi rồi. Lần này Vệ lam hết đường cứu rôi, mới đầu cứ nghĩ a này ghê lắm, ai dè giờ thành ra thế này. Sau này kết cục chắc cũng k tốt đâu. Nhược tỷ với Thất ca tham gia tiệc này kiểu gì cũng gặp cô nằng Khoản kia cho mà coi

  15. Ôi cái suy nghĩ ngây ngô của Điền Hải nếu như để Phan Hiểu Huyên biết được không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây.
    Không ngờ suốt 20 ngày đêm chiến đấu, tử thương vô số người thế mà toàn bộ đoàn đội Tùy Tiện cùng với đội phụ thuộc lại lông tóc vô thương.

  16. Tiểu điền với tiểu Huyên chắc là 1 đôi. Nhìn cậu khờ chết được, đời cậu nếu ko phải bà chị Huyên này chắc bị mấy đứa con gái khác dắt mũi đi mất

  17. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

    Cái con Tô Vũ Vi này ngày càng khiến người ta ghê tởm, mong em chết sớm siêu sinh sớm. Còn cái ông Vệ Lam kia yếu lòng với ai mà lại đụng trúng cái đứa thực dụng quá đến mức xấu xa rồi. Giờ chả thể ship bạn ý với Tào tiến sĩ nữa, thuận theo tự nhiên vậy, tuy vẫn gai mắt lắm. Nhưng vẫn mong bạn ý ko hỏng đời vì ngu trong tình cảm. Cảm ơn vì đã đăng truyện.

  18. Chết cười với Điền Hải, ngây thơ quá đi. Lại còn nghĩ PHH bị rong huyết mới sợ ;94 nếu để cô ấy biết cậu nghĩ như thế lại chả nhảy nhổm lên dạy cho cậu một bài học ấy à

  19. Haha đi ăn chùa thôi, nghĩ đến việc ăn chùa mà vui, lại có kịch về các cặp! Không biết nên ship thuyền Huyên và Hải không nhỉ? Thấy cũng vui và hài

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: