Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái ham hư vinh 17+18

21

Cô gái ham hư vinh 17

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

“Nói chuyện gì, con có bạn trai thì liên quan gì đến cậu ta.”

Bách Hợp vừa nói xong, ban đầu vì nghe cô giải thích mà giọng điệu đã nhỏ đi rất nhiều thoáng cái cha Lạc lại bùng lên: “Cái gì mà kết giao bạn trai, chia tay.”

Nghe cha Lạc nói như vậy, Bách Hợp không nhịn được cười lạnh: “Chia tay rồi ở cùng với ai, Chu Trạm à?”

“Chu Trạm là kẻ trong lòng không thoải mái lại giống như tên điên ăn nói lung tung làm hỏng thanh danh của con, tại cửa phòng học của con đánh người nhưng cha không chứng kiến con không có biện pháp nói với cha.” Cha Lạc nghe như vậy cũng biết Chu Trạm có chút không đúng, có thể do tuổi còn nhỏ, việc này từ từ rồi nói, cũng không phải là không có cách sửa đổi. Huống gì cha Lạc nghĩ như vậy xem ra là vì cậu ta thích Bách Hợp cho nên mới kích động như vậy.

“Thằng nhóc này chính là như vậy, cha biết rõ, tính giống ba rất khác người.” Cha Lạc biết lúc trước mình nói chuyện khó nghe rồi, lúc này mới cố ý nói như vậy, cảm giác mình đã làm hòa hoãn không khí giữa hai cha con rồi, nói tiếp: “Cha nhìn Chu Trạm từ nhỏ, thành tích học tập tốt, cũng thật lòng tốt bụng, không phải là loại người gian xảo. Huống gì bác Chu cũng nhìn con lớn lên, sau này con đến nhà họ Chu thì bọn họ cũng coi con như con gái ruột mà đối đãi. Còn về việc bây giờ cậu ta đối xử chưa đúng, có thể do tuổi còn nhỏ, từ từ dạy hắn, sở dĩ cậu ta có thể như vậy là do thích con, nên suốt ruột rồi. Nếu con cho cậu ta một cơ hội thì làm sao con biết được cậu ta không hợp với mình?”

“Lúc cha nói chuyện với mẹ con, ngay từ đầu đã phải dựa trên yêu thích của hai đứa, cha mẹ sẽ không hại con, luôn hi vọng tốt cho con, làm sao con lại không hiểu nỗi khổ tâm của người làm cha chứ. Người ta hiện tại thấy con xinh đẹp, mua quà tặng con, chờ con mắc lừa về sau làm thế nào ngẩng đầu lên trước mặt người ta?” Cha Lạc tận tình khuyên bảo, cũng biết cứng rắn không thể dùng được, bắt đầu dùng mềm rồi.

Ngay từ đầu nguyên chủ đã bị ảnh hưởng từ những lời nói của cha mẹ, cho nên trong thời gian Chu Trạm theo đuổi cô, đến tình yêu là gì cũng không hiểu, hai người đã ở cùng một chỗ. Cuối cùng mới phát hiện lúc đó tình cảm chưa qua tới một bước kia, trên thực tế tính cách hai người nhiều chỗ đều không hợp. Lúc này Bách Hợp nghe được cha Lạc nói những lời này, sẽ không giống như nguyên chủ đơn giản tin vào điều như vậy.

Nói chuyện yêu đương gắn bó còn chưa có, cha Lạc đã nghĩ đến vấn đề ngày sau gả con gái đến sống chung với nhà chồng. Giống như trên thế giới chỉ có một nhà họ Chu trong sạch, ngoại trừ nhà họ Chu thì không còn nhà nào tốt hơn.

“Giầy có vừa chân hay không trong lòng con là người rõ nhất. Tính cách của Chu Trạm và con….” Cô chưa nói dứt lời cha Lạc đã không kiên nhẫn được nữa:

Nếu không phải lúc trước hiểu lầm con gái, cha Lạc sẽ không nhẫn nại bản tính của mình như vậy, lúc này thấy mình khuyên can mãi mà Bách Hợp vẫn không chịu nghe lời, ông lại nóng tính lên, nhịn không được hét lớn:

“Con chỉ cần nghe lời là được! Chia tay thằng nhóc kia đi, con còn nhỏ biết cái gì mà giầy vừa hay không vừa, con ăn cơm còn chưa nhiều bằng cha ăn muối đâu. Con chỉ cần biết rằng cha chỉ muốn tốt cho con là được, đúng là chó cắn Lữ Đậu Tân…” Ông còn chưa kịp dứt lời, Bách Hợp đã không muốn nghe, theo như tính cách này của ông thì không mắng ít hơn mấy chục phút đồng hồ. Nếu hôm nay mà Bách Hợp còn không đồng ý chia tay với Phù Doanh thì chỉ sợ ông không ngưng điện thoại đấy. Trong ký túc xá lúc này bạn cùng phòng đều đang rửa mặt, không lâu nữa sẽ đến giờ tắt đèn. Nếu tắt đèn mà mình còn chưa đi rửa mặt lại quấy rầy người khác nghỉ ngơi, bởi vậy cô giả bộ cầm không chắc điện thoại, trong miệng kinh hoảng hô lên ‘Ba’ lền dập máy xuống.

Đầu dây bên kia hiển nhiên là không kịp phản ứng, một lúc sau điện thoại lại vang lên, cha Lạc lại bắt đầu tức giận không kiềm chế được nói: “Lật trời rồi, con dám cúp điện thoại, tết trung thu không về. Không nghe lời, con cũng đừng tìm cha đòi tiền, có bản lĩnh chính mình tự nuôi sống mình, đi mà tìm thằng bạn trai kia của con, ông đây mặc kệ.” Cha Lạc nói xong ‘Bành’ một tiếng đã cúp điện thoại, Bách Hợp đặt điện thoại trở lại, lúc này cha Lạc không còn gọi tới nữa.

Trong nhà vệ sinh Liêu Tiểu Phàm mới từ trong buồng tắm đi ra thấy Bách Hợp đang đứng dưới giường, thấy vẻ mặt của cô như vậy đồng tình nhìn cô một cái: “Không có vấn đề gì chứ?”

Bách Hợp lắc đầu không lên tiếng.

Lần này cha Lạc tự giận thật sự, ông không gọi điện tới lần nào nữa, trong thẻ ngân hàng cũng không thông báo có tiền cha Lạc gửi tới, Bách Hợp suy đoán chỉ sợ thời gian này ông khó có thể nguôi giận được. Chạng vạng tối thứ năm tuần này trước giờ tan học buổi tối giáo viên chủ nhiệm thông báo thứ hai thay đổi vị trí ngồi trước khi rời lớp học. Bách Hợp thu thập đồ trên bàn, Phù Doanh một tay đặt trên bàn một tay cầm bút: “Cuối tuần này em đã có dự định gì chưa?”

Bình thường đều ở trường ôn tập đọc sách, nghĩ một lúc cũng thấy không có chuyện gì cần làm, Phù Doanh hỏi như vậy nhất định là muốn đưa cô ra ngoài, động tác gom sách vở của Bách Hợp chậm lại, đang muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài phòng học vang lên tiếng Chu Trạm: “Lạc Bách Hợp, cậu ra đây một chút.”

Bách Hợp ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Chu Trạm mặc một chiếc áo phông, phía dưới mặc một chiếc quần thể thao dài cùng giầy, trên người mặc một chiếc áo khoác thể thao màu đỏ trắng, trên mặt mồ hôi nhễ nhại. Lúc này đang cúi thấp đầu, liếc mắt nhìn vào trong phòng học, một dáng vẻ vội vội vàng vàng chạy tới đến khóa áo khoác cũng chưa kịp kéo.

Lúc này nhìn thấy Chu Trạm trong lòng Bách Hợp cũng có chút không vui, nghe thấy cậu ta gọi ở cửa ra vào, lại quay lại cùng nói chuyện với Phù Doanh: “Anh muốn đi đâu?”

Phù Doanh cầm tay cô, bên ngoài lớp học Chu Trạm thấy như vậy con mắt có chút đỏ lên, thoáng cái liền chạy vọt vào trong lớp học, đột nhiên trong lớp học phát ra tiếng kinh hãi, lúc Bách Hợp nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, thấy Chu Trạm giống như xe lửa hướng phía mình lao đến, cô mặt lạnh đứng lên, đã ngăn lại lối đi: “Chu Trạm cậu muốn làm gì? Cậu không phải ở lớp này, đi ra ngoài.”

“Có gan cậu đi ra ngoài, đánh với tôi một trận, đồ ẻo lả, đàn ông trốn ở sau lưng thì làm được việc gì!” Lời này làm cho Bách Hợp nghe được có chút tức giận, lại nhịn không được muốn cười. Nhớ lại từ lúc biết Lý Duyên Tỷ đến giờ còn chưa từng thấy anh chịu thiệt bao giờ, bây giờ lại có người chỉ vào mũi anh nói anh là đồ ẻo lả đấy, cô nhịn cười không quay đầu lại, không thấy được khóe miệng của Phù Doanh đã mất đi độ ấm, Chu Trạm vẫn còn nói: “Học giỏi thì có ích gì, vai không thể vác tay không thể khiêng, có bản lĩnh thì cậu ra đây, chúng ta công khai tỷ thí một trận.

Bách Hợp giơ tay đẩy hắn: “Cậu điên đủ chưa, tôi đã nói rồi chúng ta chỉ là hàng xóm bình thường, tôi không hi vọng cậu tới tìm tôi…”

“Có người muốn gặp cậu.” Sắc mặt Chu Trạm khó coi, thuận tay túm lấy cánh tay của Bách Hợp: “Cậu đi theo tôi.”

“Ai muốn gặp tôi?” Nghĩ lại lần này Chu Trạm tự mình đến lần này lại nhớ tới bộ dạng tức giận ngút trời của cha Lạc, trong lòng Bách Hợp lại xông lên một dự cảm không tốt, Chu Trạm vẫn cười lạnh: “Cậu nói ai muốn gặp cậu? Trong lòng cậu rất rõ.” Cậu vừa nói xong Bách Hợp đã xác nhận được điều trong lòng mình đã suy đoán. Cô quay đầu lại nhìn, thấy Phù Doanh đã đứng lên khi thấy Chu Trạm kéo tay Bách Hợp, trong lớp học các học sinh cùng lớp rất sợ hai người lại đánh nhau, đã có người đi tìm giáo viên.

Nếu thật sự cha Lạc đến rồi nhất định muốn gặp Bách Hợp, lúc này Phù Doanh cùng mình đi ra ngoài thực sự không thích hợp, cô hướng Phù Doanh lắc đầu: “Anh chờ em một chút.”

Đến lúc này cô vẫn cùng Phù Doanh nói chuyện, làm cho trong lòng Chu Trạm nổi lên một cỗ tức giận vô danh, lại bắt buột mình bình tĩnh lại. Bách Hợp gạt tay cậu ta ra, sửa lại tay áo của mình rồi đi ra ngoài, Chu Trạm vẫn còn quay đầu lại chỉ vào mặt Phù Doanh cười lạnh cảnh cáo: “Cách xa cô ấy một chút.” Cậu ta nói xong giơ ngón cái lên dùng sức vuốt mũi mình một cái lại hung hăng thả tay xuống, tay còn lại giơ lắm đấm lên thể hiện sức mạnh của mình rồi mới quay người đi.

Bách Hợp thấy động tác này của cậu, nhịn không được cưới lạnh: “Bị bệnh.”

Cha Lạc thực sự đã đến, hôm thứ hai cha Lạc lửa giận ngút trời sau khi gọi điện đến mà con gái tắt máy giữ chừng, nghĩ đến việc con gái có bạn trai trong trường học, nói để cô chia tay mà cô không hiểu được, càng nghĩ càng lo lắng, lại sợ hãi nhà họ Chu biết chuyện này đến lúc đó mình cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn mặt cha Chu.

Nghĩ đến từ bé đến giờ con gái chưa rời khỏi cha đến khi trường học ở xa phải rời nhà, bản thân mình sốt ruột giữ cô cũng không có cách nào. Vì vậy mới mạnh tay xin nghỉ từ thứ năm tuần này lên trường học thăm cô.

Lúc này cha Lạc đang đợi trong phòng bảo vệ bên ngoài cổng trường, Bách Hợp đi theo sau lưng Chu Trạm đi tới, cha Lạc đen mặt âm trầm, thấy con gái tới muốn đưa tay lên đánh cô.

Lúc nhỏ Bách Hợp rất ít khi bị đánh do tính cách cô hướng nội nghe lời, cha Lạc lại chỉ sinh được một mình cô, ngày thường tính cách tuy nghiêm túc, nhưng đối với cô con gái duy nhất này đừng nói là đánh đến lớn tiếng quát mắng cũng đều rất ít. Lúc này lại tức giận đến giơ tay lên làm dáng vẻ dọa cô. Vốn cho rằng Chu Trạm đi bên cạnh cô để ngăn cản đỡ lấy, Chu Trạm thân người cao lớn nếu che chắn thì cha Lạc sẽ mượn bậc thang này để đi xuống, mọi việc đều trở nên vui vẻ rồi.

Cha Lạc cũng không ngờ trong lòng đang khen tốt lắm một bàn tay đang giơ lên, còn Chu Trạm thì lại nghĩ đến chuyện Bách Hợp cùng Phù Doanh lúc nãy nên do dự, sau đó muốn nhờ cha Lạc giáo huấn Phù Doanh giúp mình. Bách Hợp giúp đỡ Phù Doanh khiến cậu ta không thoải mái cho rằng Bách Hợp nên chịu một chút dạy dỗ, nên mới đứng ra một bên, đợi cha Lạc chuẩn bị cho cô một cái tát xả giận. Để cho cô biết thế nào là tốt xấu, rồi sau đó mình ra mặt giảng hòa.

Thấy cậu ta chỉ đứng đấy trong lòng cha Lạc đã nguội đi một nửa.

Con gái của mình, nếu đánh rồi thì người đau lòng là chính mình, ông không ngờ Chu Trạm sẽ đứng một bên trơ mắt ếch ra nhìn. Lúc này sượng mặt lại tay giơ trên cao, thấy con gái trừng mắt lớn nhìn ông, biểu hiện bình tĩnh không có một chút tránh né, bàn tay giơ lên lại để lại chỗ cũ, thấy mặt con gái của mình thì lửa giận đã tiêu hơn phân nửa rồi.

“Con đi ra đây với cha, cha có lời muốn nói với con.”  Bàn tay cha Lạc giơ lên lại đặt xuống không đánh, lại sượng mặt, cuối cùng chỉ đành oán giận đổi hành động sang chỉ tay vào mặt Bách Hợp nghiêm nghị quát.

 

Cô gái ham hư vinh 18

Động tĩnh trước cổng trường học làm bảo vệ trong phòng nghi hoặc thò đầu ra nhìn, Chu Trạm đứng ở một bên có chút hả hê: “Vừa rồi lúc cháu đi gọi cậu ấy, vẫn còn dây dưa với thằng kia đấy.”

Lời này không khác gì giống như lửa cháy đổ thêm dầu, lửa giận trong lòng cha Lạc vừa tắt lại bùng lên, thoáng cái càng ngày càng lớn, nhưng ông cũng biết con gái lớn rồi cũng cần thể diện, lúc đi mẹ Lạc đã lo lắng là ông sẽ nổi giận, gần đi đã dặn dò ông rồi. Nói là nếu ông muốn mắng muốn hung dữ thì hãy tìm nơi vắng người hãy nói, lo lắng tính tình con gái bướng bỉnh, đến lúc đó ông không làm như vậy thì sẽ có kết quả ngược lại. Cha Lạc nhớ lại lời dặn của vợ nên nhịn lửa giận trong lòng, ón hận trừng mắt nhìn Bách Hợp: “Đi theo cha.”

Bách Hợp nghe lời đi theo ra ngoài, Chu Trạm cũng muốn đi cùng, Bách Hợp nhìn cậu ta một cái, trừng mắt lên nhìn: “Cậu đi làm gì? Tôi cùng cha có chuyện cần nói, cậu là ai mà đi theo?”

Khuôn mặt Chu Trạm sung huyết đến đỏ bừng, cố tình muốn phản bác nói cha Lạc đã từng bảo Bách Hợp là vợ cậu nhưng khi thấy Bách Hợp nhìn hắn vẻ mặt chán ghét không thèm che dấu, trên mặt Chu Trạm không nhịn được đỏ bừng, trong lòng nghĩ một ngày nào đấy cậu muốn Bách Hợp ở trước mặt mình khóc sướt mướt nhận sai, bình thường cũng không so đo, ánh mắt nhìn sang phía cha Lạc.

Cha Lạc nhớ lại lúc vừa rồi ông muốn đánh con gái thế mà Chu Trạm một lời cũng không nói, lúc này khó tránh khỏi trái tim có chút băng giá. Hơn nữa ông muốn hỏi Bách Hợp về việc của Phù Doanh, việc cô nhận quà tặng của người ta với việc một tháng này cô sống như thế nào đấy. Hiện tại Bách Hợp không thích Chu Trạm, ông cũng không muốn Chu Trạm biết nhiều thứ, bởi vậy do dự một chút liền gật đầu: “Nếu không A Trạm về trước đi, chú  với Bách Hợp nói chuyện một chút, nói xong quay lại báo cho cháu.”Chu Trạm nghe xong sắc mặt trầm xuống, ‘Hừ’ một tiếng: “Dạ, nếu chú Lạc có vẫn đề gì thì gọi điện thoại cho cháu ạ.” Nói xong bước đi cũng không quay đầu lại.

Cậu ta đi ngược lại cha Lạc có chút không biết nên nói cái gì, Bách Hợp liếc cha Lạc, ông mặc một chiếc áo khoác màu vàng, phía dưới mặc một chiếc quần tây, trên chân đi một đôi giày da cọ đi cọ lại nhìn ra cũng đã có chút cũ rồi. Trong thời gian này nhà họ Lạc cũng không giàu có, cuộc sống hai vợ chồng cũng không phải thoải mái dư giả gì, cha Lạc trước chuyến đi này đã giặt quần áo sạch sẽ một lần. Đứng trước cổng chính trường cấp ba lưng thẳng tắp nhưng vẫn hiện ra vài phần xấu hổ.

“Ba, sao ba lại tới đây?” Bách Hợp thở dài, nhìn mặt cha Lạc kéo căng không nói lời nào, trước thể hiện thái độ yếu đuối. Cha Lạc không tốt thì cũng là cha nguyên chủ, đối với nguyên chủ về sau càng nhiều hơn là sự giận dữ quát mắng, kỳ thật cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi. Hi vọng con gái gả cho Chu Trạm, chỉ vì ông hi vọng cả đời Lạc Bách Hợp có thể dựa vào ông an bài đường đi, lần này ông tức giận như vậy nhiều hơn là sợ con gái thật xinh đẹp bị người ta dụ dỗ lừa gạt.

Bách Hợp mở miệng trước, cha Lạc cũng không giống như vừa rồi có Chu Trạm ở bên, không khí không còn căng thẳng như trước.

“Cha còn chưa ăn, con ăn gì chưa?” Cha Lạc có chút muốn kéo lại thể diện. Tuy nói nhìn thấy con gái mình trong tích tắc không kìm chế được lửa giận, nhưng quát to một tiếng mới hạ giọng xuống để hỏi: “Con có đi ăn cơm không vậy?” Bách Hợp lắc đầu, ông cũng có chút sốt ruột” Con có phải lại học người ta cái gì mà giảm béo rồi không?”

Dừng một chút lại nhỏ giọng nói: “Có phải hay không?”

“Không phải, chỉ là đang chuẩn bị đi ăn cơm thì nghe thấy Chu Trạm nói ba đã đến rồi.” Bách Hợp nhỏ giọng giải thích, lúc này sắc mặt cha Lạc mới thả lỏng, đề nghị tìm một chỗ ăn cơm trước rồi mới nói sau. Ông đi một ngày đường trên xe lửa không nỡ mua đồ ăn, đồ gì cũng quá đắt, lúc này đã sớm đói bụng. Gần trường học có không ít quán ăn, cha Lạc đưa đến đúng quán Phù Doanh đưa cô đi ăn hôm qua. Cha Lạc không nỡ tiêu tiền trên tàu chỉ mua một tô mì tôm, lúc này thấy con gái lại một lúc gọi bảy tám món ăn, Bách Hợp ngồi một bên nói ăn không vào thì ông trừng mắt nói: “Ăn không vào? Người là thiết cơm là thép. Không ăn lấy đâu ra sức mà học tập cho tốt.”

“Con nói một chút xem tên nhóc mà con quen là thế nào, chuyện gì xảy ra?” Từ khi biết con gái kết giao bạn trai, ông gấp đến độ như kiến bò trên trảo nóng, chân chính ăn không vô, ngủ không yên. Lúc này lên thủ đô, thừa dịp đồ ăn còn chưa mang lên, cha Lạc đã không chờ được liền mở miệng hỏi Bách Hợp. Nghe cha Lạc nhắc tới Phù Doanh, khóe miệng Bách Hợp không khỏi lộ ra một tia cười rất nhỏ: “Là bạn cùng bàn của con, cũng là học sinh lớp mười đấy, lúc học cấp 2 được trực tiếp cho lên cấp 3.”

Cha Lạc rất sợ con gái phải chịu thiệt thòi, lúc này nghe được Phù Doanh cũng là học sinh lớp mười, bức bối trong lòng cũng bỏ đi hơn phân nửa. Lại nhìn con gái ăn mặc chất phác giản dị, quần áo đều là đồ mua ở nhà lúc còn học ở trường cấp hai, ngoại trừ trên tóc nhiều hơn một cái kẹp, cũng không giống như người nhà họ Chu nói, đeo khuyên tai vàng, nhận đồ quý giá của người ta. Chỉ cần con gái không học cái xấu, cũng không mang những thứ không đứng đắn trên người, ông cũng yên lòng hơn nhiều, mặc dù đối với việc con gái kết giao bạn trai cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng đối phương không phải người xấu, cha Lạc vẫn bất mãn nói: “Trước coi như thôi, từ nay về sau không được cùng hắn lui tới nữa, ảnh hưởng đến thành tích học tập.”

“Giáo viên còn đang lo lắng con ảnh hưởng đến cậu ấy, cậu ấy học giỏi hơn con nhiều.” Bách Hợp phản bác một câu, cha Lạc không nhịn được lại muốn vỗ bàn. Con nhóc chết tiệt kia, tuổi không lớn lắm lúc này lại hướng về người ngoài. Trong lòng ông vừa bực lại vừa vội, lo lắng giọng của mình lớn làm cho mọi người xung quanh chú ý, lúc này đúng là giờ ăn tối, hôm nay lại đúng thứ sáu, trong quán ăn thỉnh thoảng có các học sinh đến, Bách Hợp rất xinh đẹp nên rất nhiều ánh mắt đều hướng về phía bọ họ mà nhìn.

“Đang học cấp ba, nói chuyện yêu đương gì.” Cha Lạc nhẫn nhịn cả buổi, cố nói ra một câu: “Vẫn còn lấy việc học là chính, huống gì cậu ta lại là người thành phố, không giống người ở ngoại thành như chúng ta. A Trạm có gì không tốt, con xem ba ba của con vừa gọi cậu ta một cái thì nó đã đi gọi con rồi….”

“Cậu ta vừa xông vào trong phòng học của con, suýt chút nữa thì đánh người đấy, nếu đánh nhau tự cậu ta gặp rắc rối thì thôi, nói không chừng còn liên lụy đến con, ai thích để cậu ta gọi chứ.” Bách Hợp nhếch miệng, lại nói: “Huống gì chỉ cần ba ba đến phòng bảo vệ nói muốn gặp năm nhất cấp ba, lớp mấy, tên gì, người ta liền gọi điện thoại đến văn phòng chủ nhiệm rồi?”

Vẻ mặt cha Lạc hối hận, ngược lại ông đã quên điều này rồi.

“Haiz.” Ông thở dài, lúc tới đây vốn muốn khích lệ con gái ở bên Chu Trạm, hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng lúc này cha Lạc coi như đã nhìn ra, ấn trượng của Bách Hợp với Chu Trạm rất kém rồi, nếu ông có nói thêm gì nữa cũng không thể dùng rồi. Hai cha con đã có một thời gian dài chưa gặp mặt, cũng không có nhiều chuyện để nói, cha Lạc trầm mặc một chút, thần sắc như già thêm mười tuổi: “Con còn tiền không? Mấy ngày nay có phải tìm bạn học mượn? Cha mang đến cho con.” Ông thò tay vào trong áo khoác, sờ một lúc mới rút ra một cục tiền bị cuốn thành một cuộn, bọc trong khăn tay: “Bên trong có một nghìn năm trăm tệ.”

“Ba ba, con không cần, con vẫn còn tiền.” Bách Hợp biết rõ tình huống trong nhà cũng không dư gải gì, lại nhìn bộ dáng của cha Lạc lúc này, trong lòng đối với ông có chut phiền muộn cũng tan thành mây khói: “Lần trước không phải con mua hai cái khăn lụa sao? Đó là để sửa lại váy cho bạn học đấy, sau đó cậu ấy cảm thấy con sửa đẹp nên bảo con sửa lại váy giúp mẹ của cậu ấy, cậu ấy đưa hai nghìn tệ.”

Động tác lấy tiền của cha Lạc cứng đờ, cả người liền trầm xuống, một lúc sau ông cắn răng đôi má có chút co rúm: “Cầm đi, con gái luôn phải có tiền ở bên người.” Ở trong quán ăn thấy những nữ sinh khác mỗi người đều cười cười nói nói, nguyên một đám vẻ mặt đều vô lo vô nghĩ, chỗ nào giống con gái mình, bình tĩnh tỉnh táo như người lớn vậy. Những người này đều ăn mặc quần áo xinh đẹp, bọn họ đúng là đang trong thời kỳ trưởng thành, là thời điểm thích ăn diện, con mình tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, thích đồ tốt một chút cũng là điều đương nhiên. Những đứa trẻ này vẫn còn chưa hiểu chuyện, người trong nhà lại có tiền, mà Bách Hợp lại đã thay người ta sửa quần áo kiếm tiền rồi. Trong lòng cha Lạc bỗng chốc như có một tảng đá lớn đè lên, ông nhớ tới những lời mà ông đã thốt ra với Bách Hợp trong lúc giận dữ, trong lòng có chút hối hận giống như dây leo sinh ra cuốn lại, trên mặt đã lộ ra một chút:

“Thích gì thì con mua đi. Trong nhà cũng không phải là không cho con mua, cũng không phải nói là con không được mua cái gì, chỉ là hi vọng con đừng so sánh với người ta.” Ông chỉ lo lắng con gái học cái xấu, dù sao Lạc Bách Hợp xinh đẹp hơn mấy cô gái bình thường, lại càng dễ bị người xấu chú ý kín đáo dụ dỗ, nhưng cha Lạc cũng không muốn con cuộc sống của con gái kém hơn người khác. Đã là người lớn đôi lúc cũng không tránh khỏi sẽ có lúc ganh đua, đừng nói là đứa nhỏ cũng có lòng hư vinh rồi.

Bách Hợp nhìn khuôn mặt cha Lạc trong lúc đó cảm thấy không phải cha Lạc không yêu nguyên chủ, mà chỉ bởi phương thức yêu thương quá đặc biệt, cho nên cuối cùng tình yêu đó trở thành con dao hai lưỡi, vừa làm bị thương nguyên chủ, lại làm bị thương cả cha Lạc.

“Ba ba, con biết rõ, nhưng con cũng hi vọng cha mẹ có thể có cuộc sống tốt một chút, không muốn hai người quá mức tiết kiệm.” Cô giơ tay giữ chặt tay cha Lạc rồi đưa má mình ra cọ cọ, cha Lạc thoáng cái liền ngây người, có chút không biết làm thế nào, hiển nhiên ngu người rồi.

Từ khi con gái lớn lên cũng không còn cùng ông thân cận như vậy, hơn nữa tính cha Lạc lại nghiêm túc, tính tình nóng nảy, sốt ruột một chút thì lại quát to, thật ra Lạc Bách Hợp hơi sợ ông đấy, tính cách cô trầm mặc ít nói, làm cho quan hệ hai cha con thường xuyên như gần như xa. Cha Lạc không nhớ rõ đã bao lâu rồi con gái không còn chủ động tiếp xúc thân mật với mình. Cô ở trước mặt mình lúc nào cũng yên tĩnh như con thỏ nhỏ, lúc này bị cô kéo tay, nghe cô nhẹ nhàng ngoan ngoãn nói chuyện làm cho nỗi hối hận trong lòng ông như thủy triều vọt tới, con mắt có chút ươn ướt.

“Lúc con học cấp hai đã biết rõ bình thường ba mẹ ăn uống tiết kiệm, chỉ có khi nào cuối tuần con về thì mới mua thịt ăn.” Cha Lạc nghe xong câu này, miệng nhếch lên nhưng không lên tiếng, Bách Hợp lại nói: “Con cũng hy vọng ba mẹ có thể đối tốt với bản thân một chút, có thể con yêu thích thứ xinh đẹp nhưng con sẽ không dùng tiền bậy bạ, cũng sẽ không làm chậm trễ việc học. Nếu sau khi học xong con có thời gian, con cũng sẽ đi tìm một chút việc đề làm, ba ba không cần lo lắng cho con.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion21 Comments

  1. Đúng rồi, phải như vậy chớ ! Ba má phải bênh vực khuê nữ như vậy chớ! Lạc babaha83n là xót con gái tận xương gòi a

  2. Cái thằng cha Chu Trạm quá đáng ghét, khó ưa. Hắn ta vui sướng khi thấy cha Lạc muốn đánh Bách Hợp. Điều này làm cho cha Lạc giảm ấn tượng đối với hắn ta. Nếu như Bách Hợp vẫn giống nguyên chủ thì chắc là cha Lạc sẽ không dịu xuống cơn giận nhanh như vậy. Biết Bách Hợp không phải thay đổi như Chu Trạm nói làm ông hối hận rồi.
    Cảm ơn editors

  3. ây da, cũng coi như ba Lạc không quá tệ ah, đúng là ba mẹ nào cũng thương con hết, nhưng phương pháp giáo dục sai là ảnh hưởng cả 1 đời luôn á, hy vọng ba Lạc sớm nhận ra được những điểm không tốt và k hợp của Chu trạm

    tks tỷ ạk

    • Ấn tượng với CT của cha Lạc đã giảm r sau này mà muốn nói xấu chị thì cha Lạc k dễ tin nữa, cha Lạc mặc dù tức giận vs con gái nhưng ông cũng thương con chỉ là cách y thương của ông hơi quá mức thôi

  4. Ai đời đểngười mình thích bị đánh không nhỉ!? Thế mà lại cảm thấy trong lòng hả dạ đấy, người như zậy không đáng để gửi gắm rồi, vừa ích kỷ vừa nhỏ mọn lại tự phụ, biến đi là vừa. Ba Lạc cũng có chút bất mãn với Chu Trạm rồi, dù sao thì Hợp tỷ vẫn là con gái rượu của ông, chỉ là hình thức yêu thương quá đặc biệt thôi. Từ giờ Hợp tỷ xoa dịu trái tim nghiêm khắc của ông, sẽ để ông yêu thương nhiều hơn nè, có lẽ đây cũng là tiếc nuối của nguyên chủ, khi 2 cha con không thể hòa thuận. Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Cha Lạc còn thương nguyên chủ lắm nhưng tính cách lại nóng nảy quá, quá tin tưởng cái tên Chu Minh đó. Làm tình cảm cha con sức mẻ.

  6. Hi. Cuối cùng chẳng qua là do 2 bên không trải lòng ra nên dù yêu thương nhau nhưng lại ngày càng xa cách. CT thật sự là 1 thằng hèn. Lại còn muốn người mình thích bị tát rồi mới thèm ra vẻ anh hùng. Thật nực cười

  7. Cha Lạc thương con mà, chẳng qua thương con không đúng cách, nhưng vào tay Bách Hợp thuần phục thì tình cảm cha con lại êm xuôi, nhưng sao ghét Chu Trạm thế nhở

  8. Bách Hợp giỏi thật, bố đang bực thế vẫn có thế thuyết phục được, nhưng cơ mà vẫn đúng bài ấy. Ghét Chu Trạm v~ chẳng hiểu sao hầm hầm hố hố, học thì không giỏi, động tý thì tay chân, thuộc kiểu người bạo lực, ghen tuông mù quáng, nói chung là não ngắn, không biết ông bố Chu có ra gì không, cảm thấy tác giả cần cho một bài học

  9. Cuối cùng vẫn không hiểu Lý Duyên Tỷ còn bao nhiêu hồn nữa nhỉ, 3 hồn 7 vía chẳng, vậy Phù Doanh là nhân cách nào, mà không biết trong nội dung Tỷ ca đã nhớ lại được gì chưa. Mà mấy nhân cách khác của Tỷ ca cũng hấp dẫn, nhiều khi nghĩ cứ thấy tội tội. Nói chung ra vẫn đang hóng Tỷ ca hồi sinh quay về không gian và nhớ ra mọi chuyện

    • Ấn tượng với CT của cha Lạc đã giảm r sau này mà muốn nói xấu chị thì cha Lạc k dễ tin nữa, k biết khi nào chị mới dẫn Anh ra mắt gia đình được đây

  10. Có ai cảm thấy truyện gần giống chuyện có nhân vật tên Minh Thù không, ngày trước nghiện Minh Thù vch, bây giờ vẫn nghiện, thỉnh thoảng chưa có chap mới vẫn quay lại Minh Thù đọc lại. Nhưng Minh Thù bá đạo hơn Bách Hợp, Bách Hợp ẩn nhẫn và kiên trì, dù sao cũng rất thích tính cách kiên trì này của Bách Hợp

  11. Có ai thấy cái chân kí long tộc là như thế nào không? bao nhiêu cái bí quyết và kỹ năng sau mỗi nhiệm vụ tích lũy mất hết, bị tiếc cái tình yêu của thi vương với, chúc phúc của thánh nữ, vẫn nhớ mấy nhiệm vụ vì cái chúc phúc của thánh nữ mà chị Bách Hợp dính les, nhưng nhìn chung đáng yêu mà nhỉ, sao tự dưng bỏ đi tiếc v~

  12. Có ai thấy sắc đẹp của Bách Hợp càng ngày càng tăng nhưng không bị thái quá không? Bách Hợp có nhiều nhiệm vụ ấn tượng thật ấy, ví dụ như vụ trước gặp và thái hậu với hoàng thượng chim chuột hãm vch, nói chung là dạo gần đây không còn mấy nhiệm vụ mà chị sinh con nên không biết nếu có con chị sẽ như thế nào ta…

  13. Rốt cuộc Lý Duyên Tỷ là ai, không biết thế giới của Lý Duyên Tỷ có gì khác biệt không vì các thế giới mà anh Tỷ xây dựng đa dạng quá, nếu không viết ra một thế giới xứng đáng thì cũng thấy phí thật. Kiểu bị tụt mood. Không biết là mấy nhân vật phản diện mà đang đấu với anh Tỷ có gì đặc biệt không? cần một phản diện đẹp trai

  14. Hôm nay đọc mới chợt nhận ra tác giả viết Bách Hợp rất cá tính và có nguyên tắc, những tập gần đây hay viết theo kiểu chơi úp bất ngờ làm phản diện với người đọc không nhận ra được luôn ý, đợt trước đã ngờ ngợ bây giờ thì xác minh luôn, chơi cũng ác mà ác theo kiểu có đạo đức ấy, con của bà thái hậu ăn đủ, cả cái vụ gặp lại hệ thống sủng phi, nói thật nhiệm vụ ấy cũng khó v~

  15. Không biết mẹ bách hơp tập này như nào, nhưng nhiều khi phản diện hãm quá cũng muốn trả thù cho bõ, cơ mà bách hợp cứ xong nhiệm vụ là đi luôn, chưa kịp ấm ức đã sang nhiệm vụ mới. thành ra cứ đọc xong một nhiệm vụ là dừng vì sợ đọc nhỡ sang nhiệm vụ mới lại nghiện đọc không ngừng nghỉ không dứt ra được. Cầu chủ thớt cho pass ạ

  16. Có một vấn đề là, nếu các chỉ số của Bách Hợp đầy hết thì sẽ như nào ạ? Có ai có cùng câu hỏi không. Bách Hợp bây giờ vẫn chỉ là hồn thể thì khi hoàn thành nhiệm vụ Bách Hợp có thành người hay thành cái gì không ? với cả những người khác cũng thực hiện nhiệm vụ mà bị gặp thì như thế nào nhỉ, vì Lý Duyên Tỷ là người tạo ra thế giới mà, người thực hiện nhiệm vụ thì là nhiệm vụ của ai?
    Cầu chủ thớt cho pass:)))

  17. Sức mạnh của Bách Hợp mà Thi Vương cho bây giờ đâu rồi nhỉ, tại bình thường không thấy Bách Hợp sử dụng lắm, toàn thấy BH dùng mấy thuật luyện tinh thể với đạo đức kinh ấy, lâu lắm cũng không thấy luyện cửu âm chưởng. Nếu như lần này Bách Hợp vs Phù Doanh xảy ra quan hệ thì có thể anh Tỷ nhớ lại xong lấy lại sức mạnh không ?

    Cầu chủ thớt cho pass

    • Hime Sakura

      lạy bạn . sao bạn có thể comt dồn vào một chương vậy trời,comt mà cả liên quan gì tới nội dung chương truyện vậy

  18. Phạm Phương Linh

    Lần đầu tiên thấy cha Lạc thật sự thương con gái. Không bị người ngoài châm ngòi ly gián, mà Chu Trạm kia thật khiến lòng người nguội lạnh. Cái mồm thì lúc nào cũng xoen xoét là lo cho Bách Hợp, thích Bách Hợp mà thấy người mình thích bị đánh thì mặt hả hê lắm. Cái thứ tra nam đáng ghét ;96

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: