Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái ham hư vinh 13+14

18

Cô gái ham hư vinh 13

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

“Cậu làm cái gì vậy?” Bách Hợp đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta, Mễ Tương Đình bị cô nhìn như vậy lại càng hoảng sợ, sợ bách hợp muốn động thủ đánh mình. Cô ta vội vàng cầm chậu nước che trước ngực mình, nhìn Bách Hợp bằng ánh mắt lạnh như băng, trong lòng cũng có chút bực tức, lại có chút oan ức:

“Buổi tối hôm nay cậu cùng với Phù Doanh ở phía sau ăn cái gì, đừng tưởng rằng ỷ vào Phù Doanh giúp đỡ là rất giỏi, thầy giáo phạt đứng mà các cậu cũng dám trốn.” Cũng do hai người Bách Hợp chạy trốn chỉ còn lại một mình cô đứng bên ngoài hành lang, làm cho các giáo viên đi đi lại lại nhìn cô chằm chằm, giống như cô làm sai điều gì.

Vốn làm sai cũng không phải là cô, kết quả cuối cùng cô lại là người chịu phạt. Chủ nhiệm lớp rõ ràng thấy hai người Phù Doanh trốn học, nhưng cho đến khi kết thúc lớp tự học buổi tối vẫn không hề nhắc đến.

Mễ Tương Đình nhớ đến chuyện này tối nay không nhịn được liền khóc một lúc. Sau giờ học buổi tối cô nằm gục trong phòng học, vừa vặn lại gặp được Chu Trạm đến tìm Bách Hợp, Chu Trạm an ủi cô, cô kể lại toàn bộ chuyện tối nay cho Chu Trạm nghe, Chu Trạm lại đưa cô trở về ký túc xá, trong lòng Mễ Tương Đình mới dễ chịu hơn một chút. Do cô đã cảm thấy mình bị oan ức, hơn nữa khi về phòng lại thấy Bách Hợp cùng mấy người Tôn Minh Minh ngồi ở ngoài ban công không biết nói chuyện gì mà nhìn rất vui vẻ. Nhớ tới tối nay lúc mình đứng dậy tố cáo Bách Hợp, mấy người Tôn Minh Minh liên thủ lại đối phó với mình, thoáng cái Mễ Tương Đình đã cảm thấy mấy người đó đang nói xấu mình, cô cố nhịn nhưng vẫn không nhịn được.

Mấy người này nói xấu mình, lại xem nơi này như chỗ không người, mình chỉ đẩy Bách Hợp một cái mà cô ta giống như muốn ăn thịt người vậy, Mễ Tương Đình lại cảm thấy ký túc xá càng ngày càng khó chịu: “Các cậu khinh người quá đáng.”

“Cậu bị thần kinh à?” Tôn Minh Minh nhịn không được liền mắng một câu, lần này lại giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, Mễ Tương Đình bắt đầu lớn tiếng: “Cậu nói ai bị bệnh thần kinh, đừng tưởng có ba là người có tiền có quyền thì rất giỏi, ai cũng có cha mẹ sinh ra, cậu đừng có mà lên mặt.”

“Tôi nói cậu đấy, cậu không phải bị bệnh thần kinh thì là cái gì. Chúng tôi đang nói chuyện về váy, cậu vừa trở về liền nói chúng tôi nói xấu cậu, nếu nói xấu người khác có cần vui vẻ vậy không? Cậu cho rằng cậu là ai?” Tôn Minh Minh từ trước tới nay chưa bao giờ tranh cãi với người khác như vậy thì ngẩn người. Ngay sau đó phục hồi  tinh thần tiếp tục mắng: “Toàn bộ thế giới phải xin lỗi cậu, đều nói xấu cậu, cậu có phải bị bệnh vọng tưởng hay không, đó là bệnh. Phải đi chữa.”

Hai người tôi một lời, cô một câu càng ngày càng ồn ào, cuối cùng mấy bạn nữa khác trong ký túc xá cũng đến xem; “Đã sớm thấy cậu không vừa mắt rồi, đồ xấu tính.”

Mãi cho đến khi ký túc xá tắt đèn cũng không dừng lại, lúc giáo viên đi kiểm tra nghe được tiếng động chạy đến, mới làm cho hai cô gái đỏ mặt tới mang tai tách ra. Mễ Tương Đình trốn trong chăn của mình khóc thút tha thút thít.

“Đừng có làm phiền người khác nữa được không?” Lúc này đèn đã tắt, Tôn Minh Minh cầm chăn trong tay hừ một tiếng. Chợt chuông điện thoại trong ký túc xá vang lên, một cô gái nhấc máy rồi đưa tới Bách Hợp: “Bách Hợp, có người tìm.”

Là điện thoại của cha Lạc gọi tới, Bách Hợp tiếp điện thoại rồi nói: “Cha, sao giờ cha còn chưa ngủ?”

“Con ở trong trường học đến cùng đã làm cái gì vậy? Ba dùng tiền để cho con đi học, là để cho con cố gắng đọc sách, không phải là để cho con đi tìm thằng con trai nào. Đi theo người khác học tật xấu hư vinh đấy.” Âm thanh của cha Lạc mang theo lửa giận, nổi trận lôi đình quát chói tai: “Tuổi còn nhỏ, lại cùng với mấy người không đứng đắn học cách ăn mặc yêu đương lẳng lơ, con như vậy mà không biết xấu hổ? Những cái khăn lụa kia mua lắm làm gì? Học sinh nhiệm vụ chính là đọc sách, mà không phải là cùng mấy thằng con trai lêu lổng. Ba của con kiếm tiền không dễ dàng, suốt ngày phải dậy từ sáng sớm lần mò, trong nhà ăn mặc tiết kiệm, tiết kiệm được bao nhiêu liền để cho con, con ngược lại thì tốt rồi còn đi cái gì mà khăn lụa. Mẹ của con đã từng này tuổi rồi, đều chưa có làm như vậy bao giờ.”

Giọng cha Lạc rất lớn phát qua cả ống nghe điện thoại, cái điện thoại đều bị chấn động ‘Ông ông’ tiếng vang. Trong ký túc xá gần Bách Hợp đều nghe được rõ ràng, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có Mễ Tương Đình vẫn còn thút thít khóc.

“Suốt ngày dạy con tự tôn tự ái, cho con tiền là để cho con tiết kiệm, con thì lại đi học đủ loại cái xấu. Cùng con trai không minh bạch chơi bời lêu lổng, con thấy người ta như vậy đã quên trong nhà mình là hoàn cảnh gì! Trong thủ đô người ta có thể để ý xuất thân của con như vậy? Cha con không phải là kẻ có tiền, người ta bắt con làm con gái không biết xấu hổ mà chơi đùa đó! Không có tiền còn học người ta mua cái này mua cái kia, con còn nhỏ tuổi, những thứ đó có ích gì?”

Bách Hợp im lặng nghe cha Lạc giận giữ, thần sắc lạnh nhạt. Những lời cuối cùng sau khi cha Lạc nói, không chỉ nói hơn nữa còn biết rõ Chu Trạm vì chuyện này giận dỗi với Lạc Bách Hợp, mỗi ngày đều nói với cô như vậy, về sau Chu Trạm chia tay Lạc Bách Hợp, cha Lạc coi như hết hy vọng mói không nói với cô nữa, từ nay về sau bắt đầu tức giận với Lạc Bách Hợp, Lạc Bách Hợp gọi đến ông cũng không để ý đến nữa.

Hôm nay mình mua khăn lụa trở về gặp Mễ Tương Đình và Chu Trạm, biết chắc chắn Mễ Tương Đình đã nói gì đó với Chu Trạm, Chu Trạm gọi điện thoại về nói với cha Chu, cha Chu lại nói cho cha Lạc nghe, cho nên lúc này cha Lạc mới gọi điện đến ký túc xá đấy.

Nghe được ở bên kia giọng nói bất đắc dĩ của mẹ Lạc vang lên: “Được rồi, sự việc như thế nào còn chưa biết, cứ như vậy tức giận, có chuyện gì từ từ nói…”

“Bà đi ra ngoài đi.” Mẹ Lạc trờ thành noi trút giận của cha Lạc, cũng chẳng quan tâm Bách Hợp tiếp tục mắng: “Đều tại bà, không phải bà chiều nó, làm sao nó sẽ trở thành như vậy?”

Ông hùng hùng hổ hổ một hồi, quay lại nói tiếp với Bách Hợp: “Ngày mai ba sẽ gọi điện thoại tới hỏi giáo viên chủ nhiệm, nếu như thành tích học tập của con giảm xuống, quay về đây ba sẽ thu thập con thế nào! Tháng sau tiền sinh hoạt ba chỉ cho 400 tệ, một ngày tầm 10 tệ, đủ cho con ăn là được rồi.”

Cha Lạc nói xong liên dập máy ‘Bành’ một tiếng.

“Bách Hợp…” Trên giường Tôn Minh Minh nhỏ giọng gọi Bách Hợp một tiếng, Bách Hợp để điện thoại trở về, cũng không để ý tới cô, trực tiếp đi giầy, rồi mở cửa ký túc xá, sau đó đi đến bên giường Mễ Tương Đình, một tay kéo màn trên giường của Mễ Tương Đình kéo xuống, không đợi Mễ Tương Đình tỉnh táo lại, cô túm lấy cánh tay của Mễ Tương Đình, dùng sức kéo xuống.

Mễ Tương Đình còn đang trên giường khóc lóc, không có đề phòng Bách Hợp làm như vậy, trong ký túc xá trường học giường là giường đơn, Bách Hợp dùng sức kéo một cái, cô ta bị kéo lăn xuống giường, ngã xuống đau nhức. Mễ Tương Đình phát ra tiếng kêu thống khổ, còn chưa kịp nói lời nào thì Bách Hợp đã kéo cô ra phía cửa đẩy ra ngoài, cô ta phục hồi lại tinh thần hô: “Cậu muốn làm gì…” Còn chưa dứt câu, Bách Hợp đã đầy cô ta ra ngoài cửa phòng, ‘Banh’ một tiếng đã đóng cửa lại, dùng cả bả vai chống đỡ chặn lại cánh cửa, khóa lại bên trong mới nhẹ nhàng thở ra.

“Mở cửa ra.” Trong ký túc xá lúc này đã tắt hết đèn rồi, giáo viên một chút nữa sẽ đi kiểm tra các phòng, nếu thấy mình còn ở bên ngoài chỉ sợ lại bị phạt, Mễ Tương Đình lúc nãy mới bị Bách Hợp kéo ngã xuống, cánh tay cùng đùi vài chỗ bị đập xuống lúc này vô cùng đau đớn, cô lại đập vào cánh cửa mấy cái, Bách Hợp cười lạnh nói: “Tôi cho cậu lĩnh giáo một chút.”

“Làm sao vây?” Trong phòng ký túc xá mấy cô gái thấy tình cảnh như vậy nhịn không được cũng hỏi vài câu, Bách Hợp giơ tay lên gãi gãi đầu nói: “Không có việc gì, Mễ Tương Đình không biết xấu hổ có khả năng thấy hứng thú với Chu Trạm, nghe được thông tin tôi với Chu Trạm cùng là hàng xóm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cô ta vì nịnh nọt Chu Trạm mà lại đi tìm Chu Trạm kể chuyện của tôi, còn cùng Chu Trạm nói hươu nói vượn, Chu Trạm lại gọi điện thoại về nhà của tôi, cha tôi vừa mới biết tôi mua đồ linh tinh, nói muốn khấu trừ tiền sinh hoạt.”

Nguyên chủ tiền sinh hoạt vốn đã không nhiều lắm, nếu mua cơm đều tính phần, càng đừng đề cập đến việc muốn ăn một chút đồ ăn ngon rồi. Trước kia một tháng là một nghìn tệ, là con gái cũng nên ăn chút đồ ăn vặt, mỗi tháng cũng muốn mua một chút sữa rửa mặt, xà bông thơm cùng với đủ thứ đồ dùng sinh hoạt, thỉnh thoảng còn phải mua một hai cái váy, nếu bị khấu trừ rồi, theo như số tiền cha Lạc nói chỉ sợ là ăn cơm cũng gặp vấn đề.

Chẳng bằng chính mình đi làm thêm, không tốn tiền của cha Lạc còn hơn là bị cha Lạc mắng như vậy.

Tôn Minh Minh vừa rồi cũng đã nghe được một chút, lúc này nghe Bách Hợp nhắc tới, cũng cảm thấy Mễ Tương Đình rất đáng giận, bất quá cô cảm thấy áy náy nhiều hơn: “Cái khăn lụa kia là để sửa lại váy cho tớ đúng không? Ba của cậu lại không cho tiền sinh hoạt phí thì làm sao bây giờ? Nếu không cái váy này tớ trả tiền cho cậu?”

“Không cần?” Bách Hợp lắc đầu: “Tớ muốn cuối tuần đi tìm việc làm thêm.” Tôn Minh Minh trầm mặc một lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên: “Mẹ tớ có mấy người bạn, cũng rất chịu chi để mua quần áo, Bách Hợp cậu rất có mắt thẩm mỹ, tay nghề lại tốt, cuối tuần này lúc về nhà để tớ hỏi một chút, xem các bạn của mẹ tớ có muốn sửa váy không, tớ giúp cậu thu lại, đến lúc đó cậu tùy ý thu phí, thời gian rảnh bình thường thì sửa lại, cũng có thể kiếm thêm chút tiền.”

Cái này đúng là một ý kiến hay, nhưng mà lại làm phiền Tôn Minh Minh quá. Cô thấy Bách Hợp định từ chối, vội vàng khoát tay: “Vốn chuyện này là do lỗi của tớ, nếu như tớ có thể giúp cậu là tốt rồit.” Mấy người nói chuyện, Mễ Tương Đình bên ngoài vẫn đang gõ cửa.

Trong ký túc xá đã tắt đèn, chung quanh đều im lặng, đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên cạnh, giáo viên kiểm tra cũng không kiên nhẫn nữa, thấy Mễ Tương Đình vẫn còn đang đứng ở ngoài, tới dạy dỗ vài câu, cô ta khóc đến nói cũng không rõ ràng, cho đến khi giáo viên gõ cửa trong phòng ký túc mới có người mở cửa để Mễ Tương Đình đi vào.

Một đêm này tiếng khóc của Mễ Tương Đình gần như chưa ngưng lại, ngày hôm sau đi tới buổi tự học sớm, giáo viên chủ nhiệm đã gọi Bách Hợp tới văn phòng.

“Ngày hôm qua Mễ Tương Đình nói em đuổi bạn ấy ra ngoài ký túc xá có phải hay không?” Chủ nhiệm lớp có chút đau đầu, ông đã làm giáo viên nhiều năm, các nữ sinh tại tuổi này có mâu thuẫn nhỏ là chuyện rất bình thường, nhưng mà đã lên lớp mười thì không còn làm lớn chuyện như vậy. Các học sinh lớp mười phần lớn điềm đạm nho nhã hướng nội, đêm qua gây ồn ào lớn như vậy, giáo viên kiểm tra đã phải gọi điện thoại cho ông, đến sáng nay Mễ Tương Đình lại yêu cầu đổi phòng ký túc xá.

Khai giảng đã được hơn một tháng rồi, lúc này các học sinh coi như đầu an bài thỏa đáng, mình bây giờ đi đâu để đổi phòng ký túc xá cho Mễ Tương Đình?”

 

Cô gái ham hư vinh 14

Buổi sáng hôm nay, cha mẹ em gọi điện thoại đến đây hỏi thành tích học tập của em.” Chủ nhiệm lớp nói xong, mở ngăn kéo bàn làm việc ra, từ bên trong lấy một tờ giấy: “Em thi cấp ba thành tích không kém, có tên trong tốp 100, cho nên được phân đến lớp này, thế nhưng bây giờ đây là kết quả kiểm tra, thành tích của em giảm xuống rất nhiều, lớp học có sáu mươi người, em xếp thứ bốn mươi.” Chủ nhiệm lớp nói đến đây, ngón tay ở trên bàn gõ gõ: “Nghe nói em thích mua đồ, lại nhận một ít đồ đắt tiền của Tôn Minh Minh…”

Nói đến đây giáo viên chủ nhiệm dừng một chút, như là xắp xếp lại từ ngữ cho đúng: “Học sinh nhiệm vụ chủ yếu là học, thầy vẫn rất hy vọng các em về sau đều có thể thi đậu vào trường tốt, có tiền đồ tốt. Hiện tại cố gắng học tập, về sau còn nhiều cơ hội để thay đổi cách ăn mặc, nói không chừng có thể mua đồ còn đắt hơn Tôn Minh Minh.”

Chủ nhiệm lớp nói xong, liếc Bách Hợp một cái, thấy cô yên tĩnh đứng ở trước mặt mình, khuôn mặt như họa. Xác thực lớn lên rất xinh đẹp, giáo viên chủ nhiệm đã làm nhiều năm, chính mình cũng từng là học sinh, thành tích rất tốt, cũng có ngoại hình không tồi, nhưng diện mạo của Lạc Bách Hợp lại để cho người khác có ấn tượng sâu sắc. Cô gái tuổi này đúng là lúc không ổn định nhất rất khó khăn quản lý, có khi không chịu nổi sự hấp dẫn từ bên ngoài cũng khó tránh khỏi sẽ thay đổi, một khi đã thay đổi muốn kéo học sinh về quỹ đạo ban đầu sẽ không dễ dàng.

Nghĩ đến lúc sáng sớm cha Lạc Bách Hợp đã gọi tới điện thoại di động của mình hỏi thành tích học tập của Lạc Bách Hợp, lại đến Mễ Tương Đình muốn tố cáo, chủ nhiệm lớp thở dài, đang muốn nói chuyện, Bách Hợp lại nói:

“Thưa thầy, cũng không phải như vậy tháng thứ nhất sau khi khai giảng em phát huy chưa tốt, nhưng không có nghĩa là tháng thứ hai em cũng không cố gắng, em đi học lại rất chăm chú nghe giảng. Nhận đồ của Tôn Minh Minh là một cái dây cột tóc, có lẽ rất đắt nhưng cũng không phải không có lý do nhận của bạn ấy, là em thay bạn ấy sửa lại một cái váy. Bạn ấy cảm ơn em nên mới đưa nó cho em.” Bách Hợp nói xong, nghiêng nghiêng đầu, trên đầu cô buộc tóc đuôi ngựa có một sợi dây hình con ếch óng ánh rất đáng yêu.

“Nếu như thầy cảm thấy không thể nhận cái này, em có thể lấy nó xuống.” Bách Hợp nói xong liền đưa tay lên lấy sợi dây cột tóc ở trên đầu xuống, một mái tóc trơn bóng xinh đẹp thả trên bờ vai của cô, ánh nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rơi vãi chiếu lên người cô, cô cúi thấp đầu. Thiếu nữ mang theo vài phần trẻ con hai gò má đầy đặn lộ ra thần sắc có chút nghiêm túc. Dù là giáo viên chủ nhiệm đã sớm biết học trong số những học sinh của mình thì Lạc Bách Hợp là người rất xinh đẹp, cũng đã sớm coi như những đứa bé này đối xử như những đứa trẻ bình thường, nhưng lúc thấy một hình ảnh như vậy, không thể không thừa nhận Lạc Bách Hợp thật sự rất xinh đẹp.

“Về việc em và Mễ Tương Đình gây trành cãi ầm ỹ là vì bạn ấy trước mặt người khác nói hươu nói vượn, thêm mắm thêm muối. Em mua khăn lụa là vì đã nhận đồ của Tôn Minh Minh cho nên mới mua khăn lụa sửa lại váy cho bạn ấy, có qua có lại, bạn ấy không biết lại cùng người khác nói bậy. Thế cho nên người kia mới gọi điện về nhà tố cáo với ba mẹ em. Ba của em không biết thực hư thế nào, chỉ biết nói em đã học thói xấu.”

Bách Hợp thản nhiên kể lại chuyện ngày hôm qua của mình cùng Mễ Tương Đình phát sinh mâu thuẫn nói ra, chủ nhiệm lớp không lên tiếng, lại nói tiếp: “Bỏi vì bạn ấy, tối hôm qua cha em đã gọi điện tới mắng em, em không đánh bạn ấy, chỉ là đuổi bạn ấy ra khỏi ký túc xá trong chốc lát đã là tốt lắm rồi. Bạn ấy phá hỏng thanh danh của em, còn có mặt mũi mà tố cáo em, em còn chưa tố cáo bạn ấy cả buổi tối hôm qua khóc lóc ầm ỹ làm em cả một đêm chưa ngủ được bao nhiêu.”

Lúc cô nói lời này, biểu hiện không có chút nào nói đùa.

Chủ nhiệm lớp thấy vẻ mặt cô thành thật kể lại chuyện tối qua của cô và Mễ Tương Đình, nghĩ kỹ lại buổi sáng hôm nay Mễ Tương Đình lúc đến tố cáo còn mang một đôi mắt sưng đỏ đến tìm hắn, lúc này đột nhiên lại có chút buồn cười, lại có chút đau đầu.

“Được rồi, được rồi…”

“Thầy giáo…” Chủ nhiệm lóp còn chưa nói hết, một giọng nói đã cắt ngang lời ôngđịnh nói. Hai người trong phòng liền quay đầu lại nhìn, liền thấy được Phù Doanh đang đứng tại của phòng, ánh mắt đang nhìn trên người Bách Hợp. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, vạt áo nhét vao trong chiếc quần jean màu trắng mờ, nổi bật lên cặp chân thon dài thẳng tắp. Vô cùng đơn giản mà lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, anh vừa mở miệng đã cắt đắt câu nói của giáo viên chủ nhiệm, ánh mắt lúc nhìn thấy Bách Hợp xõa mái tóc xuống đã trầm xuống rồi. Từ trước tới giờ cô toàn cột tóc đuôi ngựa lên, lúc thả tóc không nhiều lắm, ngẫu nhiên một lần nhìn thấy liền đặc biệt ấn tượng, thật không nghĩ đến lần đầu thấy thế nhưng lại là trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm, Phù Doanh mấp máy khóe miệng: “Tiếp theo là tiết Anh văn đúng không ạ?”

Thời khóa biểu của lớp học cũng đã sớm đưa vào trong chương trình máy tính rồi, bảng đen bên cạnh màn hình cũng có thể tới đó xem được, trước lúc bắt đầu tiết thứ nhất giáo viên chủ nhiệm đã nói qua tiết toán học có vài điểm quan trọng muốn nói đến, lúc này Phù Doanh đã biết rõ còn cố hỏi. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua anh vàBách Hợp chịu phạt đứng chung một chỗ, sau đó hai người còn trốn học, đúng lúc này lại tới phòng chủ nhiệm, làm sao mà ông không biết anh đến giải vây cho Bách Hợp chứ.

“Tiếp theo là tiết toán học, có vài điểm quan trọng cần nói để các em chú ý một chút.” Thấy Phù Doanh, chủ nhiệm lớp từ trên ghế đứng dậy đi ra lại liếc nhìn Bách Hợp đang cúi đầu: “Được rồi, các em về lớp trước đi, Lạc Bách Hợp em cố gắng ôn tập thật tốt, tranh thủ tháng sau kiểm tra phải tiến bộ một chút.”

Bách Hợp còn chưa nói lời nào, Phù Doanh đã gật nhẹ đầu trả lời: “Em sẽ giúp bạn ấy ôn tập.” Anh cũng đã nói như vậy rồi, chủ nhiệm lớp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thả người thôi. Bách Hợp theo anh từ trong văn phòng đi ra, lúc đi đến bên cạnh Phù Doanh anh kéo tay cô, lúc này đã đến giờ lên lớp tự học, trong phòng học phần lớn học sinh đã đi qua đó rồi, ở đây còn lại không nhiều người lắm, rất nhiều học sinh vội vội vàng vàng đi ăn sáng, Phù Doanh đưa tay chạm vào mái tóc của Bách Hợp: “Nói chuyện gì rồi?”

“Cha em tối qua đã gọi điện thoại tới, mắng em yêu sớm rồi.” Bách Hợp ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh tự tay lấy mấy sợi tóc rủ xuống tại gò má cô ra phía sau tai, động tác của Phù Doanh tự nhiên mà thân mật, cô cũng không có ngăn cản, ngoan ngoãn để cho anh đụng chạm. Đầu ngón tay anh lúc đụng phải lỗ tai của cô cũng không buông xuống, ngược lại đứng tại chỗ, nghe thấy Bách Hợp nói như vậy, anh dừng lại một chút, ra hiệu cho Bách Hợp quay lưng lại: “Sau đó thầy giáo tới tìm em?”

Anh chỉ vuốt vuốt tóc, chỗ mấy sợi tóc hơi rối có đầu ngón tay xẹt qua một lúc, Bách Hợp còn chưa kịp kêu đau, anh đã rút tay lại rồi. Bách Hợp lắc đầu, trong lớp học các bạn học thấy cảnh hai người như vậy đều thỉnh thoảng vụng trộm nhìn tới: “Không phải, còn có ngày hôm qua em đã đuổi Mễ Tương Đình ra ngoài.”

Phù Doanh nghe xong những lời này khóe miệng không nhịn được vểnh lên. Bình thường cô thoạt nhìn lạnh nhạt, không nghĩ tới cũng có thời điểm hung hãn như vậy, đáng tiếc anh không thấy được bộ dạng trừng mắt đuổi người ngày hôm qua của cô. Lúc này chỉ nghe Bách Hợp nói lại đều cảm thấy thú vị, anh cũng thả tóc Bách Hợp xuống, thấy cô đang cầm sợi dây cột tóc trong tay, hình như là của ai cho cô. Mí mắt anh rủ xuống, nghĩ nghĩ, thò tay vào trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay được gập chỉnh tề,  rũ ra buộc lại tóc đuôi ngựa cho cô. Lần đầu tiên anh buộc tóc cho người khác, buộc cũng không được tốt lắm, hơn nữa vừa rồi không dùng lược, tóc còn nhiều chỗ chưa chải lại cho mượt, nhưng cũng may tóc Bách Hợp rất đẹp bởi vậy mà cũng thấy tạm được.

“Không thích cậu ta?” Phù Doanh hỏi một câu, lần đầu tiên thay người khác buộc tóc, tóc cô rất đẹp lúc sờ trong tay cảm xúc rất tốt, lúc này thấy tóc của cô đã buộc càng cảm thấy thỏa mãn, anh không nhịn được rút điện thoại từ trong túi ra chụp ‘Tách tách’ một cái. Bách Hợp nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, giơ tay lên cầm tay anh, Phù Doanh tùy ý để Bách Hợp cầm tay mình, cô xem điện thoại trên tay mình một chút rồi đẩy ra. Cô tìm thấy ảnh chụp, chỉ thấy ảnh chụp lúc anh một tay còn đặt trên đầu vai cô, tuy nhiên nhân vật chính lại là phần tóc đuôi ngựa kia, hai người đều không có cười rạng rỡ, nhưng lại như trước có thể nhìn thấy cánh tay để lên vai rất thân mật. Anh rất thích tấm hình này, Bách Hợp nhìn thoáng qua, lại như  trước mở ra để thấy tấm hình anh chụp cô lúc ăn tối hôm qua, cô biểu cảm có chút ngốc, trừng mắt liếc anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn không có xóa, rút tay lại.

“Cũng không phải không thích dù sao em đoán cô ta cũng không ngốc nổi nữa, nếu như còn tiếp tục giả vờ, lần tới nếu cô ta dám tố cáo, em còn đuổi cô ta ra ngoài, xem cô ta còn có thể ở lại được mấy lần.” Bách Hợp nói xong, nghĩ đến tính cách âm hiểm xảo trá của Lý Duyên Tỷ, cũng sợ hãi anh lại ra tay giúp đỡ: “Anh không cần lo đâu, đây là chuyện giữa nữ sinh với nhau.” Mễ Tương Đình tối đa cũng chỉ là cảm thấy chán ghét, cũng không đến mức quá xấu, Bách Hợp cũng lo lắng Lý Duyên Tỷ ra tay sửa trị cô ta, bởi vậy mới nói trước một câu, Phù Doanh dừng một chút mới gật đầu không nói gì.

Bữa sáng lúc hai người tới căn tin thì đã muộn, Bách Hợp cũng không phải về ký túc xá, hai người lại ở trong phòng ăn trộn một chút đồ ăn ngồi vào bên ngoài chỗ mấy khóm hoa ăn, vửa lau miệng xong, tiếng chuông vào học lần thứ nhất đã vang lên.

Ngày đó sau khi giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với Bách Hợp thì Mễ Tương Đình sẽ rất nhanh dọn đi rồi. Do phòng ký túc xá của các bạn học cùng lớp đã đầy rồi, cô ta bị xếp vào trong một phòng ký túc xá của năm hai, phòng ký túc xá của mấy người Bách Hợp còn trống một chỗ. Đã không còn Mễ Tương Đình gây rối, Chu Trạm có đến tìm Bách Hợp vài lần, lần trước cha Lạc gọi điện thoại về sau Bách Hợp không để ý tới cậu ta nữa. Một hồi lại thấy cậu ta quay đầu bỏ đi, cậu đã tới nhiều lần, một lần so với một lần càng thêm thất vọng.

Cuối tuần sau khi Tôn Minh Minh trở về quả nhiên đã mang đến cho Bách Hợp một bộ sườn xám, nói là để cho cô hỗ trợ sửa lại một chút, cái này là váy của mẹ Tôn Minh Minh đấy, lần này sẽ không giúp không. Mẹ của Tôn Minh Minh đã hứa nếu sửa lại đẹp thì nhất định sẽ trả công. Bách Hợp thừa dịp thời gian nghỉ bình thường mang sườn xám sửa lại chỗ bả vai, chỗ cổ áo thay sợi chỉ nhỏ, thêu một chút, lại thêu thêm ở vạt sườn xám, bên trái bên phải còn dùng hình lá thêu. Cho đến hôm thứ hai Tôn Minh Minh quay lại đã đưa cho Bách Hợp hai nghìn tệ, nói mẹ mình rất hài lòng về chiếc sườn xám đã sửa, nói lần sau sẽ tìm cô làm tiếp.

Cha Lạc từ sau cuộc gọi lần trước, vẫn chưa gọi điện thoại lại cho Bách Hợp, hơn ba tuần rồi, nếu là lúc trước cha Lạc nhất định sẽ gửi tiền trước thời gian cho Bách Hợp, thế nhưng đến cuối tháng rồi, cha Lạc vẫn chưa gửi tiền tới, hiển nhiên vẫn còn tức giận, muốn dùng cách này buộc cô phải nghe lời.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion18 Comments

  1. Mễ thiếu nữ, quả nhiên vẫn hành động nông cạn như vậy a! May là Phù học bá chưa ra tay chỉnh đấy nhé
    BH tỷ phen này kiếm được công việc sửa quần áo thì cũng tạm ổn gòi a

    • Luôn có kẻ k có mắt quấy rầy ac 1 khi chọc a nóng nảy là k có trái ngon để mà ăn đâu ở đó mà nhảy vs nhót. Quả nhiên thanh xuân vườn trường k thiếu mấy đứa nông cạn

  2. Mễ Tương Đình cứ tưởng Bách Hợp và Tôn Minh Ninh nói xấu mình, định dằn mặt Bách Hợp. Không ngờ lại bị Bách Hợp và Tôn Minh Minh phản kích lại chỉ biết ôm gối khóc. Không những vậy cô ta còn nói để Chu Trạm mách lẻo với ba Lạc. Kỳ này Bách Hợp đuổi cô ta ra khỏi phòng là đáng đời lắm. Còn cái tên Chu Trạm khi nào thì biến khỏi đây
    Cảm ơn editors

  3. Ba Lạc thật là không biết nói gì với ông, quan tâm quá cũng là hại con mình. Ông chỉ nghe phong phanh thôi đã giận đến trình độ đó rồi, cũng may Hợp tỷ đã nhận sửa váy nên được 2 ngàn tệ, chứ cứ như nguyên chủ thì đói meo râu rồi. Có ai làm cha như ông không. Mễ thiếu nữ và Chu thiếu niên thật xứng đôi. Tuổi thanh xuân hồn nhiên trong sáng, nhưng hình ảnh 2 cái đứa mách lẻo này thì thật ô uế. Thích mách lẻo, thích khóc, thích ganh tỵ, dọn đi càng hay không làm ảnh hưởng đến thanh xuân tươi đẹp của Hợp tỷ đây, thanh xuân có Duyên Tỷ ca. Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. có ông bố nào như ông Lạc vậy hả trời . Không phân biệt đúng sai, không cần xác nhận từ con gái mà lại đi nghe người ngoài rồi mắng xối xả vậy đó, cả tên Chu trạm với MTD nữa, đúng là nhiều chuyện mà, BH dạy dỗ bài học thế là còn nhẹ đó

    tks tỷ ạk

  5. Thế giới này có nam9, lại còn là hiện đại, tra nam tra nữ có đầy đủ. Mk thik . Mỗi ngày đều hóng

  6. Cha của Nguyên chủ tin tưởng tên Chu Minh đó quá không thèm nghe con của mình giải thích mà cứ mắng xối xả như vậy không có lòng tin vào đứa con của mình

  7. Ghét cái thể loại đàn ông như đàn bà. Hở ra là về mách mẹ. Thời buổi này cũng mà thời buổi gì rồi chứ?? Ông Lạc thật buồn cười. Đã biết con gái thế nào mà nhất nhất quy chụp nó hư hỏng? Đáng ghét mà

  8. Lạc Bách Hợp chỉ là con gái thích thứ xinh đẹp, dùng tiền của mình mua thứ mình muốn mà thôi, cô ấy bị bức đến tuyệt vọng vì hàng xóm với gia đình cực phẩm như vậy, nói yêu thương nhưng không biết thông cảm, coi sở thích của người khác là thứ lãng phí.

    • Lục bách hợp thích những thứ xinh đẹp quá mức. Mặc dù k có tiền ăn vẫn cố mua. Nhưng còn lại thì cô ấy đều tốt hơn cô mễ tương đình kia nhìu…

  9. vote cho BH đập cho cặp chim lợn MTĐ và CT 1 trận. đấy k phải là tính khí trẻ con mà là tính xấu rồi. 2 con chim lợn hợp nhau quá cơ.
    bố Lạc cũng vậy toàn nghe ng khác nói xong chỉ trích con gái mình bằng những lời thô tục. thật chả hiểu luôn, nếu như mẹ dạy con gái thì đc, đây bố lại nói những lời như vậy….

  10. Bách hợp có tay nghề thêu thùa may vá siêu đẳng rồi nên việc kiếm tiền là đơn giản, cho dù cha lạc cắt tiền sinh hoạt cũng không sao.

    • Luôn có kẻ k có mắt quấy rầy ac 1 khi chọc a nóng nảy là k có trái ngon để mà ăn đâu ở đó mà nhảy vs nhót. Quả nhiên thanh xuân vườn trường k thiếu mấy đứa nông cạn

  11. Đúng là yêu đương sớm rùi con gái ak. Mặc dù ba trách móc con yêu đương sớm. Nhưng nêu con yêu anh hàng xóm thì ba ủng hộ hết mình.

  12. Loại ng như Mễ Tương Đình cũng ko.phải hiếm gặp nhưng level ở mức nào mà thui. Coi thường, ghem tị, đố kị….

  13. Phạm Phương Linh

    ôi, Bách Hợp thật đáng thương, phải học chung, ở chung với cái thứ như Mễ Tương Đình, còn cha Lạc nữa, tai sao lại không tin tưởng con gái mà tin tưởng người ngoài vậy. Còn Chu Trương nữa cái thứ mách lẻ, không ăn được thì đạp đỏ chắc. ;54

  14. Phạm Phương Linh

    ôi, Bách Hợp thật đáng thương, phải học chung, ở chung với cái thứ như Mễ Tương Đình, còn cha Lạc nữa, tai sao lại không tin tưởng con gái mà tin tưởng người ngoài vậy. Còn Chu Trương nữa cái thứ mách lẻo. ;54

  15. Ba Lạc thương con gái quá nhưng lại ko hiểu tính con và tin tưởng con, chỉ lo nghe lời người ngoài nói xấu về con mình mà ko nghe con gái giải thích… haizzz…. còn Chu trạm thì mình thật là muôdn vô cả bài bạt tay vào mặt cho bỏ ghét

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: