Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 833+834

6

Chương 833: Lời đồn đãi

Edit: Meo

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ, aiz, nàng cũng nên có một thị nữ trung thành cảnh cảnh ở bên người, có thể giúp đỡ lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng, căn bản đều không cần chính nàng dùng tài hùng biện đâu.

Hoàn Tùng Ngọc “À” một tiếng, an ủi: “Ta còn tưởng chuyện lớn gì. Linh Tuyết muội muội không cần để ý, nghe nói Ninh Tiểu Nhàn này là người yêu trong lòng của Hám Thiên Thần Quân, nhưng theo ta thấy, so ra nàng không bằng muội muội rất nhiều!”

Yến Linh Tuyết cúi người uyển chuyển mà đáp một tiếng, Bình Nhi lại không cho qua, nói: “Hoàn Đàn chủ, mới vừa rồi ngài cũng nhìn thấy nàng nhục nhã cô nương nhà ta là như thế nào rồi, Phúc Sinh Tử chính là bị nàng ở trấn Đường Ninh cướp đi!”

Chân Hoàn Tùng Ngọc dừng một chút, trầm giọng nói: “Chuyện này thật không? Là nàng cướp đi ?”

Bình Nhi cười lạnh nói: “Thiên chân vạn xác! Nàng ỷ vào. . . . . . Ỷ vào. . . . . .thần thôngcủa mình lợi hại, buộc cô nương nhà ta đem Phúc Sinh Tử chắp tay nhường cho!” Nàng vốn định nói “Ỷ vào uy phong của Thần Quân ” , lại sợ danh hiệu Trường Thiên đem Hoàn Tùng Ngọc dọa, tạm thời sửa lại miệng.

“Bình nhi, đừng nói nữa!” Yến linh Tuyết đúng lúc mở miệng, cắt đứt lời Bình nhi nói…, “Sau lưng nghị luận người là sai, đâu phải là chuyện quân tử nên làm?”

Bình nhi bĩu môi. Hoàn Tùng Ngọc chợt hiểu ra: “Ta vẫn nghĩ là ai dám lớn mật tới đoạt vật của nàng, hóa ra là nàng ta. Ừ ——”

Bình nhi lòng tràn đầy mong đợi chờ hắn kết luận, kết quả nam tử này do dự chốc lát, mới tiếp lời nói: “Linh Tuyết muội muội chớ giận, muội còn muốn cái gì, ta từ từ đi giúp muội làm.”

Lời này vừa nói ra, Bình nhi há miệng, bỗng dưng nói không ra lời. Yến Linh Tuyết cắn cắn môi, trong mắt đẹp không nhịn được lộ ra hai phần thất vọng, trong lòng thầm nghĩ: “Vậy mà ban đầu ta đối với hắn còn có hai phần hảo cảm, không ngờ, không ngờ lại hèn yếu như vậy! Căn bản không thể so sánh với Thần Quân đại nhân, mắt của ta bị mù sao?” Nếu bàn về dáng ngoài, Hoàn Tùng Ngọc môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, cũng là mỹ nam tử khó được; nếu bàn về thân gia, thế lực Càn Thanh Thánh điện rộng lớn, hắn là con trai độc nhất của Phó điện chủ, cũng coi như môn đăng hộ đối với nàng, lại cùng là tông phái PhươngBắc, cộng thêm Hoàn Tùng Ngọc vẫn đối với nàng ôn nhu hiểu ý, cho nên nàng đối với nam tử này thật ra có chút ít tình cảm.

Chỉ có Ninh Tiểu Nhàn đang chọn lựa đồ “Phụt” một chút cười ra tiếng:

Hai nữ nhân này chẳng lẽ cho là hoàn Tùng Ngọc nhìn thấy người yêu buồn bực không vui, sẽ tìm Ninh Tiểu Nhàn trút giận thay nàng ta sao? Hắn cũng không phải tên Lăng Đầu Thanh(trẻ trâu)thấy nữ nhân thì chân mềm, nếu ở Nam Chiêm bộ châu, muốn tìm Ninh Tiểu Nhàn gây chuyện sẽ phải suy nghĩ đến hậu quả đắc tội với Hám Thiên Thần Quân cùng Ẩn Lưu; mà ở trongVân Mộng Trạch, Trường Thiên lập tức sẽ phải cùng Càn Thanh Thánh điện vào chung đại trận rồi, lúc này tìm nàng gây chuyện chẳng phải không quá sáng suốt sao? Hoàn Tùng Ngọc này nhìn cũng không phải là người chính trực , nói không chừng đã biết kế hoạch của Lão Tử nhà mình, thì làm sao chịu vào lúc này hãm hại cha mình?

Nhưng mà lời nói kế tiếp của Hoàn Tùng Ngọc …, lại làm cho nàng thu lại nụ cười: “Hoặc Tâm trùng bên trong Vân Mộng Trạch làm loạn, khó lòng phòng bị, nếu Linh Tuyết muội muội không có những chuyện quan trọng khác, tốt nhất sớm đi trở về. Ta sai người hộ tống muội đi ra ngoài. Vượt qua hai tháng, ta lại đi theo muội muội tán gẫu giải sầu.”

Yến Linh Tuyết ngạc nhiên nói: “Sao, không phải là đã tìm được phương pháp giải trị Hoặc Tâm trùng rồi sao?”

Hoàn Tùng Ngọc giảm thấp âm lượng xuống: “Muội có điều không biết, dị thú bị Hoặc Tâm trùng khống chế, gần đây đều hướng nơi này tụ tập. . . . . .”

Nghĩ là nói đến đề tài nhạy cảm, giọng hắn càng ngày càng thấp, phía sau nói liên miên, có tiếng Ninh Tiểu Nhàn đã nghe không được.Nhưng chỉ dựa vào mấy câu này, nàng ít nhất biết đến mấy tin tức:

Đầu tiên, cho dù người tu tiên đối với Hoặc Tâm trùng có phương pháp ứng đối, nhưng bây giờ bên ngoài số lượng dị thú bị Hoặc Tâm trùng lây n bộc phát lên kiểu tăng trưởng, đi lại dã ngoại đã càng ngày càng nguy hiểm. Đa số người tu tiên hoặc là vội vàng rời đi Vân MộngTrạch, hoặc là đã bị vội vã hướng căn cứ cỡ lớn tụ tập, như chỗ Càn Thanh Thánh điện đóng quân, tìm kiếm đoàn đội cùng trận pháp che chở.

Tiếp theo, Ninh Tiểu Nhàn cũng là người từng trải, liếc một cái là có thể nhìn ra tình ý Hoàn Tùng Ngọc đối với Yến Linh Tuyết. Ai cũng biết, ở nguy cơ trước mắt làm ra hành động anh hùng dễ dàng bắt sống tim mỹ nhân nhất, song ngược lại hắn lại khuyên Yến Linh Tuyết mau rời khỏi Vân Mộng Trạch, có thể thấy đượcđáy lòng hắn cho là chỗ ở của Càn Thanh Thánh điện không an toàn, có lẽ nơi này có chút ít bí mật không thích hợp để cho nàng biết được.

Trong lòng nàng nghĩ đến chuyện này, năm hàng hóa trong tay nàng lăn qua lộn lại mà vuốt ve. Nhà bán hàng kia thấy nàng tướng mạo đẹp, trên người vật liệu may mặc tốt, nghĩ đến ở bên ngoài lăn lộn tốt, vẫn không lên tiếng, hiện tại rốt cục không nhịn được nói: “QuảBích La này, ngươi có mua hay không?”

Lúc này nàng mới phục hồi tinh thần lại, áy náy cười một tiếng, móc ra linh thạch nói: “Mua!”

Sau khi du lịch gần nửa canh giờ như vậy, trong lòng nàng đột nhiên sinh ra báo động, cảm giác giống như ở gần đây tựa hồ có người đang rình nàng, cực kỳ không thoải mái. Ninh Tiểu Nhàn đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng khi nhìn hồi lâu, lại không trông thấy người khả nghi.

Mặc dù không có thần lực nữa, nhưng nàng đối với giác quan thứ sáu của mình vẫn có lòng tin. Vừa sinh ra phần bất an này, liền không tiếp tục ở lại nữa, cầm Bích La quả xoay người đi trở về.

Đợi sau khi nàng rời đi, chỗ khúc quanh hơn mười trượng có một cô gái áo đen đứng dậy. Nàng nhìn theo hướng Ninh Tiểu Nhàn rời đi, rồi nhìn thẳng một bức tranh cuốn trong tay mình.

Trên đó vẽ một cô thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, thoạt nhìn tuy có chút ít vẻ sầu khổ, nhưng không giảm thanh lệ.

Nếu Ninh Tiểu Nhàn ở chỗ này, sẽ phát hiện người trong bức họa có diện mạo bảy phần tương tự với chnh, chẳng qua là khí độ giữa lông mày giống như con gái, đã khác xa nàng.

“Quả nhiên là ngươi.”Cô gái áo đen khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ oán độc, xoay người chậm rãi đi.

. . . . . .

Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn trở lại lều trướng của mình, Đồ Tẫn đang đứng trước bàn sách, cùng Trường Thiên nói chuyện với nhau.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Trực giác của nàng có cái gì không đúng.

“Ta đem hồn phách phân thân đặt ở trên ngườit âm phúc Hoàn Công Thế, lúc thám thính khi bọn hắn mật nghị đến một chút tin tức.” Trường Thiên cúi đầu nếm một ngụm nước trà không có tỏ vẻ, Đồ Tẫn nói, “Bọn họ tính toán ở trong Cố Ẩn Sơn Hà trận đem chúng ta làm bia.”

Nàng không nhịn được cười nói: “Trong dự liệu. Đây không tính là tin tức gì mới, còn nữa không?” quan hệ giữa bọn họ và Càn Thanh Thánh điện, vốn chính là lợi dụng lẫn nhau thôi.

“Có.” Hắn vẫn ý tứ ngắn gọn, “Càn Thanh Thánh điện quả nhiên có chuẩn bị phương pháp phá trận khác, nghe giọng Hoàn Công Thế nói, biện pháp này hi vọng thành công rất lớn.”

Nàng đảo tròn mắt: “Rõ ràng trong Cố Ẩn Sơn Hà trận còn có nhiều cái trận pháp bị phá, hắn dám ba hoa có thể đem cả đại trận tận diệt rồi?” Cái này thì nàng nghĩ vỡ đầu, cũng đoán không ra Càn Thanh Thánh điện dùng biện pháp gì.Bạo lực phá giải sao? Nhưng mà nếu bọn họ có kỳ chiêu, mấy lần trước tiến vào Vân Mộng Trạch vì sao không dùng đến?

“Ngay cả Hoàn Công Thế cũng có chút cẩn thận, không đem kế hoạch chưa áp dụng này nói rõ.Trong đầu tâm phúc cũng chỉ biết hắn có phương pháp phá giải, nhưng không có nội dungcặn kẽ, nhưng hắn đã nói rõ, nếu đem Thần Quân đại nhân tính toán ở bên trong, tỷ lệ thành công còn có thể tăng.”

Nàng khẽ giật mình nói: “Ngươi không thể khiến cho phân thân xâm nhập trong đầu Hoàn Công Thế?”

“Không thể, trên người hắn làm như có cấm chế. Nếu ta muốn mạnh mẽ nhập thân vào, cấm chế này sẽ bị xúc động.” ánh mắt Đồ Tẫn chớp động, “Âm Cửu U cùng Tiên Tông Bắc Phương lui tới mật thiết, có lẽ là hắn cùng với những Đầu Mục trọng yếu này đã đó có chút hiệp nghị cũng chưa biết chừng?”

Trường Thiên vẫn duy trì vẻ mặt vô tình nhất quán, khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn mặc dù hơi hở ra nụ cười, trong mắt lại lộ ra một ánh sáng lạnh nói : “Trường Thiên, xem ra thanh danh của chàng cũng hù dọa không được người khác rồi.” Lại dám tính toán đến trên đầu bọn họ, đây là khi dễ hiện tại bọn họ đều thân thể huyết nhục, không có thần thông hộ thể đúng không?

Trường Thiên lúc này mới đặt bút, chậm rãi nói: “Chớ tức giận. Bọn họ nếu cóphương pháp phá giải, đó mới là tốt nhất.”

“Ngươi cũng đoán không ra biện pháp của bọn hắn?”

“Đoán không ra.” Hắn lười biếng, thoạt nhìn ngược lại cũng không tức giận: “Ta hiện tại cũng chỉ là người phàm.”

. . . . . .

Thời gian bảy canh giờ qua đi rất nhanh.

Trong lều trướng Ninh Tiểu Nhàn nghênh đón một gã khách nhân.

“Mời ngồi.”Nàng không có tỳ nữ, vì vậy tự mình rót chén trà đặt ở trước mặt khách tới, cười dài nói.

Cô nương ngồi ở trước mặt nàng có chút bất an mà nhìn Trường Thiên sau bàn viết một cái. Loại ánh mắt này mang theo hai phần quý, càng nhiều hơn là kính ngưỡng cùng sợ.

“Linh Vân cô nương, thân thể đã khôi phục?”

“Nhờ phúc, đều đã khỏi.” Cô nương này vốn sảng lãng , nhưng bây giờ mặt lộ vẻ do dự, nói chuyện cũng bắt đầu ấp úng: “Xin hỏi, ngươi, ngài là Ninh Tiểu Nhàn Ninh cô nương của Ẩn Lưu?”

Ninh Tiểu Nhàn ngẩn ra, thần sắc không thay đổi, cười nói: “Làm sao ngươi biết?” Nàng cùng mọi người Thanh Đào Các gặp nhau trong sơn động, chỉ nói qua mình họ Ninh, nhưng lại chưa bao giờ bại lộ qua thân phận thực của mình và Trường Thiên.

Linh Vân lúc này mới len lén liếc Trường Thiên một cái, giảm thấp xuống giọng nói nhỏ: “Vậy. . . . . . Vị này chính là, Ba Xà đại nhân?” Nàng vốn là chính là trong lòng chứa tình cảm hâm mộ, hiện tại rốt cục cũng tan thành mây khói. Thân phận địa vị khác nhau một trời một vực, có khi thật có thể làm cho người ta tuyệt vọng.

Nàng ngồi ở cách bốn trượng có hơn, thế mà Trường Thiên vùi đầu vẽ viết, làm như chưa từng nghe nói.

Ninh Tiểu Nhàn buồn cười nói: “Đừng để ý tới hắn, tính tình hắn vẫn thế đấy.”

Như thế này nàng liền tương đương với chấp nhận.Linh Vân co lại cổ, làm như cảm giác được áp lực rất lớn, sau đó mới nhẹ nhàng nói mấy câu nói.

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặtNinh Tiểu Nhàn đã không thấy tăm hơi, đến Trường Thiên cũng dừng lại bút, ngẩng đầu nhìn sang.

Linh Vân cắn môi nói: “Sư phụ của ta nghe tin tức này, phái ta vội vàng tới thông báo cho ngươi một tiếng, để sớm làm chuẩn bị.”

Ninh Tiểu Nhàn chau lên lông mày nhỏ nhắn nói: “Như vậy, ngay cả nơi chúng ta ở cũng thế. . . . . . ?”

Linh Vân khẽ ừ.

“Chuyện này thật không thú vị.Chúng ta tiến vào chỗ ở mới mấy canh giờ mà thôi?”Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ một chút, đột nhiên cười, “Thanh Đào Các còn ý định ở bên trong Vân Mộng Trạch dừng lại bao lâu?”

“Hôm nay liền muốn đi.”Linh Vân đáp, “Linh Sơn sư huynh có thương tích trong người, chúng ta hao tổn công lực, sư phụ cùng sư thúc vốn không có ý ở lâu. Hôm qua rốt cục ở khu trạm dịch đổi được Phù Ly cao, cũng coi như có thể trở về báo cáo kết quả, cho nên nhiệm vụ nơi đây đã xong.”

Ninh Tiểu Nhàn gật đầu: “Ân tình này, ta cùng Trường Thiên Thừa nhận. Nếu như ngày sau Thanh Đào Các có việc cầu, Ẩn Lưu sẽ có đáp lại. Còn xin giúp ta tiện thể nhắn cho lệnh sư, nơi thị phi không thể ở lâu, vô luận có tin tức gì nữa truyền đến, xin nhanh chóng rời khỏi mới tốt nhất.”

Chương 834: Bồi bổ lại

Linh Vân chấp nhận, sau đó nói: ” Mấy ngày trước đây ta cùng sư phụ lại đi ra ngoài một chuyến, chỉ đi hơn mười dặm, đã gặp gỡ vài ba dị thú bị Hoặc Tâm trùng lây, cùng với nhân loại hướng nơi này chạy. Sư phụ nói, dị thú có thể theo hành tung loài người đi đến nơi này, nếu còn tiếp tục như vậy, cửa đi thông ra vào con đường rất nhanh sẽ bị lấp.” Bản năng Hoặc Tâm trùng, là đuổi bắt vật còn sống làm đầy đàn đời sau, sẽ khống chế dị thú đuổi bắt loài người. Càn Thanh Thánh điện ở chỗ cách cửa vào Vân Mộng trạch rất xa, nếu đoạn đường này đều bị dị thú cuồng bạo lấp, người muốn đi ra ngoài cửa lại càng phát khó khăn.

Đoán chừng đây mới là lý do đám người Lư Khâu Hạ tính toán mau rời khỏi  .

Cho đến khi tiếng bước chân của nàng biến mất, Ninh Tiểu Nhàn mới quay đầu đối với  Trường Thiên cười nói: “Chúng ta mới tiến vào chỗ này mấy canh giờ, thì phiền toái tìm tới cửa? Xem ra, phải cần thiết điều tra một chút rồi.”

Người này sắc mặt trầm ngưng đến đáng sợ: “Đem Đồ Tẫn gọi tới.”

#####

Ở bên trong Càn Thanh Thánh điện, có một quán trà nhỏ.

Nơi này cung cấp, đương nhiên là nước trà chân chính, chỉ là giá tiền không rẻ, một bình nho nhỏ sẽ phải trả hai lượng bạc. Bình thường mà nói, người tu tiên sở dĩ tới nơi này, trừ phải buông lỏng áp lực ở ngoài, còn muốn từ nơi này dò thăm các loại tin tức nho nhỏ.

Ở bên trong lều trướng Trường Thiên, lúc này có khách Càn Thanh Thánh điện tới. Ninh Tiểu Nhàn tự mình đi ra, mới ngồi ở chỗ này không tới gần nửa canh giờ, đã nghe đến bảy, tám chuyện bát quái, dĩ nhiên mọi người nghị luận nhiều nhất vẫn là họa loạn Hoặc Tâm trùng. Bỗng một người thở dài nói: ” cứ điểm Hi Hòa Cung cùng Huyền Thanh Quan đã bị dị thú công phá, ít nhất lại có bảy, tám mươi người muốn di dời đến nơi này.” Trong Vân Mộng Trạch lớn như thế, cứ điểm phân bộ lẻ loi là cho người tu tiên nghỉ ngơi cùng bổ sung đồ ăn nước, kích thước chỉ tương đương doanh địa nhỏ. Loại này cứ điểm này lực lượng thủ vệ mặc dù tương đối yếu kém, nhưng nếu bọn họ thất thủ, thì chứng tỏ ảnh hưởng của Hoặc Tâm trùng đang mở rộng, đã tạo thành bạo động thú triều. Dưới tình huống này, mọi người dĩ nhiên sẽ hướng đến nơi lực lượng phòng ngự mạnh hơn để tụ tập , tỷ như di chuyển đến chỗ Càn Thanh Thánh điện.

Kế tiếp chính là các loại tin tức tầm bảo, tỷ như người khác nhặt được bảo bối gì, sau khi ra khỏi Vân Mộng Trạch giám định là pháp khí Huyền cấp, Địa cấp các loại. Thành thật mà nói, nếu tiên thảo linh vật cùng những thứ ngoài ý muốn đoạt được này, người tu tiên đối mặt áp lực dị thú bạo động, đã sớm ra khỏi Vân Mộng Trạch chuồn mất rồi.

Qua không lâu, lại có người nói: “Càn Thanh Thánh điện đã thả ra tin tức, hai ngày này sẽ đưa tới giải dược,sau khi phục dụng sẽ không sợ hãi dị thú bị Hoặc Tâm trùng khống chế cắn bị thương.”

Nàng nghe được nhíu mày. Cái đó và phòng dịch có chút tương tự, có thể dự phòng phía trước, vốn tạm thời bổ túc. Chẳng qua là Càn Thanh Thánh điện phí lớn công sức như vậy làm gì, kiếm danh tiếng sao?

Sau đó, nàng đã nghe đến tên của mình.

Tin tức này là mấy canh giờ trước mới truyền bá ra: yêu nữ Ninh Tiểu Nhàn Ẩn Lưu, cũng đi vào trong Vân Mộng Trạch .

Đây đại khái là đề tài câu chuyện hiếm thấy làm người ta khoái trá trong cuộc sống tầm bảo vừa nhàm chán vừa khẩn trương, máy hát vừa mở ra, không khí trong quán trà đã như lửa nóng, ong ong không ngừng bên tai. Đang ngồi ở đây cơ hồ không thấy được mặt thật của nàng, nhưng cái này cũng không làm trở ngại bọn họ phát huy trí tưởng tượng, đem nàng miêu tả như yêu nghiệt khuynh thành. Có một nam tử thanh sam Phương Tự cười lạnh nói: “Yêu nữ làm hại nhân gian như vậy, người người truy giết, cho dù nàng tại bên ngoài thần thông rất cao, vào nơi này cũng chỉ là phàm nhân, nếu khiến mỗ gia gặp được, một đao giết!” Bên cạnh đã có người hắc hắc nói: “Thật là không hiểu phong tình! Đến Hám Thiên Thần Quân cũng không nỡ, ta thế nhưng càng không nỡ” .

Chuyện nam nữ là chủ đề vĩnh hằng. Người tu tiên mặc dù bình thường ra vẻ đạo mạo, nhưng ở trong Vân Mộng Trạch đều biến thành người phàm, đức hạnh kỷ luật tự hạn chế cũng chưa có. Huống chi mọi người đã sớm tò mò, nàng làm như thế nào đem Đại yêu đương thời mê được thần hồn điên đảo . Cho nên kế tiếp lời của Phương Tự dần dần mang theo màu hồng phấn cùng sắc thái dâm tà.

Ninh Tiểu Nhàn ở nơi này chính là hình thức trong không khí phối hợp khuấy động nước trà trong chén nhỏ, trên khuôn mặt đẹp bình tĩnh không có sóng, được kêu là mưa gió cũng không suy suyển, không mang theo nửa điểm nổi giận, phảng phất nữ nhân những người này tưởng tượng , giễu cợt, công kích, chửi rủa, vặn vẹo cũng không phải là nàng.

Cảnh tượng như vậy, có lẽ lúc trước nàng cũng hiểu mình sớm muộn gì sẽ gặp phải, đây là một trong những hậu quả phải gánh chịu khi ở chung một chỗ với Trường Thiên. Loài người thật là sinh vật rất kỳ quái, luôn khẩn cấp mà gia nhập vào trong đại quân truyền bá lời đồn, chỉ sợ chuyện này không có chút liên quan đến hắn. Một màn này có lẽ ở các góc Nam Chiêm bộ châu cũng phát sinh qua vô số lần, nàng có ở hiện trường đó hay không, thật ra thì có cái gì quan trọng chứ?

Nàng chậm rãi mà hớp trà xanh. Trà nơi này cung cấp tương tự với Mao Tiêm Hoa Hạ, quả nhiên là tiền nào đồ nấy, nước trà hơi mát lạnh, vào nơi cổ họng cũng là lưu lại hương vị thơm ngọt.

Nàng nhắm mắt thưởng thức một lát, cũng cảm giác được một ánh mắt vững vàng khóa ở trên người nàng.

Ngẩng đầu nhìn lại, hơn bốn trượng có ngồi một gã khách nhân, trường kiếm đặt ở trên bàn trúc, một cánh tay cắt đứt từ vai, một … tay hoàn hảo khác nắm chặt chén trà nhỏ.

Người này sắc mặt ủ dột, cách vài bàn trà khách thật chặc nhìn thẳng nàng.

Gương mặt này, nàng cũng quen thuộc, chính là Hắc y nam tử Đinh Quýnh mấy ngày trước đây trong đội ngũ Yến Linh Tuyết bị Toàn Kim Phong đốt cánh tay.

Quan trọng nhất là, Hoàn Tùng Ngọc và Trường Thiên nói rất đúng, hắn ở tại chỗ toàn bộ nghe vào trong tai. Do thân phận Trường Thiên, nên thật sự không khó suy luận ra thân phận của nàng.

Thần thái Đinh Quýnh hiện tại, cũng nói hắn đã nhận ra, nàng chính là Ninh Tiểu Nhàn.

Ninh Tiểu Nhàn thu hồi ánh mắt, thuần thục cúi đầu phẩm trà, phảng phất như cũng không biết mình chính là trung tâm đề tài. Đinh Quýnh từ trên trên nét mặt nàng nhìn thấy rõ ràng thanh thản cùng lạnh nhạt , không khỏi khẽ ngơ ngẩn, không ngờ nữ tử này có thể nào ở trong loại hoàn cảnh này mà vẫn ngồi yên.

Hắn cũng hiểu, chỉ cần mình đứng lên nói rõ thân phận của nàng, tình cảnh của nàng sẽ trở nên cực độ lúng túng, nói không chừng còn có thể lâm vào trong tình thế nguy hiểm. Cục diện như thế, nói vậy nàng cũng biết rất rõ ràng, sao lại có thể ra vẻ một bộ dáng không quan tâm?

Hắn một ngụm uống cạn nước trà trong chén nhỏ. Người làm ra động tác này, hơn phân nửa là trong lòng có chút quyết định.

Ninh Tiểu Nhàn giương mắt nhìn lại, chỉ thấy Đinh Quýnh hướng nàng gật đầu, ngay sau đó xoay người sải bước xuống lầu.

Người này cũng chịu ân tình nàng cứu mạng. Nàng bĩu môi, xem ra cũng không phải là mỗi lần hảo tâm cứu người cũng sẽ gặp gỡ bạch nhãn lang chứ sao.

Một lần nguy cơ nho nhỏ đi qua. Nàng cúi đầu, ở trong hoàn cảnh huyên náo cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên chỉ một lúc sau liền tìm được thứ tự mình muốn nghe, bàn kề cận có hai người nam tử bàn luận xôn xao nói: “Thiên chân vạn xác, tin tức này bán cho ngươi, ta muốn một vạn linh thạch.” Diện tích quán trà này không lớn, trà khách nằm gần, khoảng cách nàng cùng hai người này cũng chỉ cách nửa cánh tay, chỉ cần đầu đẹp khẽ dựa phía sau, là có thể nghe được hai bọn hắn nói chuyện với nhau.

Tên còn lại cười lạnh nói: “Nghĩ cũng đẹp, một tin tức hư vô mờ mịt muốn lấy đi một vạn linh thạch của ta, trừ phi mắt thấy mới là thật.”

Nam tử lúc trước nói chuyện vóc người gầy lùn, diện mạo thường thường, mặc một bộ váy vải xanh, chỉ có ánh sáng trong mắt chớp động. Vào Vân Mộng Trạch rồi, áo dài rộng vốn là người tu tiên thích, tay áo bồng bềnh cũng phải đổi quần áo hẹp tay hẹp thân, thậm chí có rất nhiều người bất kể hình tượng mà mặc áo ngắn vải thô, chỉ vì hành động dễ dàng hơn chút ít, nếu không với thân thể người phàm mà dùng váy dài trường sam, đó là ngại thời điểm chạy không đủ vướng chân vướng tay sao?

Nam tử áo xanh nghe vậy mỉm cười một cái: “Mộc chi tinh này có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta cũng chỉ ngày hôm qua ra thấy một hồi như vậy. Nhưng nghe nói nó thường ở địa điểm giống nhau xuất hiện, bản thân ta có thể dẫn ngươi đi nơi đó thử thời vận, nhưng không biết tiếp theo nó lúc nào lộ diện.”

Nghe được ba chữ “Mộc chi tinh”, chén trà nhỏ trong tay Ninh Tiểu Nhàn dừng một chút, sau đó lại từ từ uống xuống.

Hai người này thầm thì một chút, cũng cò kè mặc cả, cuối cùng dùng bảy ngàn linh thạch đồng ý, hơn nữa thương nghị nhìn không thấy tới mộc tinh lộ diện sẽ trả trở về năm ngàn linh thạch. Sauvkhi thương lượng tốt, nam tử áo xanh gọi tới Hỏa Kế trả tiền, hai người đứng dậy đi ra ngoài.

Ninh Tiểu Nhàn ngồi một hồi, lúc này mới đứng lên tính tiền rời đi.

Dù nàng chưa thấy hai người kia hướng đi đâu, cất bước nhưng không chút do dự. Nếu có người thấy tay nàng giờ phút này ở trong tay áo, sẽ phát hiện đầu ngón tay nàng im lặng xuất hiện một con ong nhỏ nhỏ, hình thể so với Toàn Kim Phong còn nhỏ hơn mười lần, thậm chí so sánh với ong mật còn nhỏ hơn hai phần, nhưng màu sắc lại giữa đỏ mang chấm đen, trên hàm có càng to, đuôi ong Hồng châm lóe ánh sáng nhàn nhạt. Đây chính là Đinh Ninh Phong ban đầu nuôi ở tầng thứ năm ngục Thần Ma, Tức Nhưỡng bị dời trồng đến Tiên thực Viên Rừng Ba Xà, nàng lần này đi ra ngoài chỉ dẫn theo chừng mười con. Con ong này thắng ở chỗ đang bay vô thanh vô tức, trừ cắn người giỏi ra, cũng có khả năng truy tung, cho nên lần này cũng bị nàng tùy thân mang vào trong Vân Mộng Trạch.

Nàng ở trên người hai người lặng lẽ thả một đầu Đinh Ninh Phong. Tiểu khả ái bẩm sinh có bản năng cảm ứng vị trí đồng bạn bên trong cự ly ngắn, vì vậy này con ong nhỏ này đậu ở ngón tay nàng chỉ hướng một bên dựa sát vào, nàng cũng biết phương vị hai người bị truy tung  đi về phía phương hướng chính bắc, cũng là phương hướng cửa vào Cố Ẩn Sơn Hà trận.

Nàng lửng thững đứng xem lên sân vắng, tốc độ thực tại thế nhưng không chậm, chỉ dùng chừng hai mươi hơi thở đã vượt qua hai người phía trước, cách hai người hắn chỉ có hai bước xa, sau đó đột nhiên mở miệng nói: “Tình báo Mộc chi tinh, ta cũng muốn mua.”

Hai người này ngạc nhiên quay đầu lại, đem nàng đánh giá một phen, người mua mới đàng hoàng không khách khí nói: “Cô nương, tình báo này là ta được trước .”

Nàng mỉm cười: “Ngươi cho rằng hắn chỉ biết bán cho một mình ngươi? Đợi làm xong làm ăn này với ngươi, tất nhiên hắn còn muốn đi tìm người mua khác. Ta chỉ làm giảm đi một phen công sức hắn lại đi quán trà bàn luận xôn xao. Rồi hãy nói, mộc tinh kia rất cơ trí, cho dù thấy rồi, chẳng lẽ ngươi có thể bắt được?”

Người mua giật giật miệng, đại khái rất muốn hỏi ngược lại nàng “Ngươi có thể bắt được sao?”, thế nhưng rốt cuộc không có hỏi đi ra ngoài, chỉ hừ một tiếng đối với nam tử áo xanh nói: “Nếu ngươi thêm vào người này nữa, ta liền. . . . . .”

Lời còn chưa dứt, Ninh Tiểu Nhàn đã giơ lên hai ngón tay, cười tủm tỉm nói: “Ta ra hai vạn linh thạch.”

Người này lập tức tắt lửa. Nếu hắn không đi, người bán này cũng sẽ không có tổn thất, ngược lại mình không duyên cớ thiếu đầu mối về mộc tinh, tính đi tính lại cũng là mình thua lỗ. Cho nên hắn oán hận mà nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Nhàn một cái, không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói: “Nếu như thấy mộc tinh, bằng bản lãnh chính mình đi lấy.”

Discussion6 Comments

  1. Cái tên Hoàng Tùng Ngọc đúng là thức thời. Tuy rằng tỳ nữ của Yến Linh Tuyết nói xấu Ninh Tiểu Nhàn ức hiếp Yến Linh Tuyết ra sao thì hắn ta cũng không đả động đến chuyện trả thù Ninh Tiểu Nhàn. Càn Thanh Thánh điện có âm mưu gì mà tự tin dùng Trường Thiên làm bia đỡ đạn cho mình. Thanh Đào các biết bí mật gì mà lại báo với Trường Thiên rồi đi ngay.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Haha YLT và con nô tì kia còn tưởng HTN sẽ ra tay thay nàng ta trút giận TN sao. Mơ tưởng mà, dù sao hắn cũng không phải tiểu hài tử, hơn nữa đại cục mới là chuyện chính đấy.
    Lần này người của Thanh đào các tới báo tin tức cho bọn TN xem ra cũng vẫn còn nhớ ân tình nhỉ.
    TN giờ này tâm tình không phải tiểu cô nương nữa rồi. Không ngờ ở đây còn nghe được tin tức mộc chi tinh chỉ có điều không biết có thật sự gặp được hay không.
    Cảm ơn edictor

  3. K biết người theo dõi NTN là ai mà có hình rồi nói câu lạnh băng như vậy.cũng k biết Linh vân của đào thanh các này nói chuyện gì.tóm lại ai có thể hại được TT và NTN nhỉ.còn khối bí mật mà k biết càng ngày càng gay gấn

    Mong chờ chương sau.thanks editor

  4. tên HTN coi như là biết chừng mực, không vì dại gái mà làm ra chuyện ngu xuẩn, thách thức TT ca, nhưng tin tức hắn nói ra cũng rất quan trọng, có thể căn cứ này của CTTĐ ko an toàn nữa rồi, giờ dị thú đã sắp cảm nhận đc đến cái địa phương này rồi, nên hắn mới nói YLT nên rời khỏi, ở đâu xuất hiện thêm 1 người con gái nổi sát tâm với Nhàn tỷ nữa rồi, ở không không đâu mà quá trời kẻ địch
    Giờ TT biết đc tin tức bị ng lợi dụng rồi, không biết anh chị định giải quyết sao đây
    Giờ có tin tức của Mộc Chi Tinh, mong là anh chị thuận lợi đạt đuọec
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  5. Yến tiểu các chủ còn tính toán với Hoàn công tử cơ à. Phương án dự phòng sao. Con người ở đâu sao mà tham lam thế. Nhưng Hoàn công tử lại cũng ko phải là đầu trâu, nên rất thức thời mà ko tiếp lời chủ tớ 2 người.
    Bây giờ Ninh tỷ cũng có người theo dõi, có hận thù với tỷ. Xung quanh thì tin tức bất lợi, Lại là hoàn cảnh VMT, Ko bit 2 người có nguy hiểm gì ko đây? TT sẽ ra đối sách ứng phó thế nào

  6. Không biết người có bức hoạ người giống Nhàn tỷ là ai đây, tỷ lại có kẻ thù mới tìm đến rồi. Hi vọng không có nguy hiểm gì không thì lại đau lòng mất thôi. Thiên ca mau ra xẻ lý mấy tên nói xấu Nhàn tỷ đi nào

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: