Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái ham hư vinh 07+08

7

Cô gái ham hư vinh 07

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Vừa rồi đùa cợt làm cho Bách Hợp xấu hổ cố ý không muốn giải thích, thuận tiện muốn khẳng định quan hệ yêu đương của hai người, không ngờ Bách Hợp lại bác bỏ, sắc mặt và người cậu ta đều cứng đờ. Mấy đồng đội xấu hổ tìm cớ đi tập luyện, để Chu Trạm lại một mình đi ngăn cản Bách Hợp, mấp máy môi cậu nói: “Không phải chỉ là đùa chút thôi sao, cần gì phải nghiêm túc như vậy?”

Trong giọng nói của cậu ta có chút không vui, lòng tự trọng của con trai khi đang trưởng thành cực kỳ lớn, trước đó Bách Hợp làm cho cậu bẽ mặt trước đám bạn bè, trong lòng cậu ta cực kỳ khó chịu, chỉ cố nhẫn nhịn đến khi bọn họ đi rồi mới nổi giận.

“Đùa cợt cũng có nhiều mức độ, mình không thích cậu, trước kia bố mình đùa với cậu, mình đã muốn đi giải thích để cậu biết, bản thân mình cũng không mong bị người khác hiểu lầm.” Bách Hợp vừa dứt lời, Chu Trạm không nhịn nổi chua xót mà nói: “Cậu không thích mình, vậy cậu thích ai? Phù Doanh? Đừng có đùa, xuất thân người ta như vậy, sao có thể thích cậu được chứ?”

Sau khi Bách Hợp nói không thích cậu xong, sắc mặt Chu Trạm thay đổi, một lời vừa thốt ra, mặt Bách Hợp cũng trầm xuống: “Mình thích ai là quyền tự do của mình, bố mẹ mình còn không can thiệp, có phải cậu đang quản hơi nhiều quá không?” Cô nói xong quay đi, Chu Trạm nhìn theo bóng lưng, tay nắm chặt lại.

Lần đầu cùng Chu Trạm tan rã không vui, buổi tối ông Lạc gọi điện thoại tới, sau một hồi hỏi cô có phải cãi nhau với Chu Trạm không.

Hiển nhiên là giữa trưa sau khi cô đi, tập bóng rổ xong Chu Trạm gọi điện về nhà.

“Khi đó bác Chu đối xử với con rất tốt, trong nhà có gì ngon đều để dành cho con một phần. Bây giờ con đã lớn, người ta nói hai câu đã muốn cãi nhau.” Ông Lạc giọng không vui, Bách Hợp hỏi: “Từ nhỏ bác Chu đối xử tốt với con, vậy chẳng lẽ thua kém việc bố đối xử tốt với Chu Trạm à? Bác Chu đối xử tốt với con, chẳng lẽ bố muốn con lấy thân báo đáp hay sao? Con không thích Chu Trạm, cũng không muốn thân thiết với cậu ấy, cũng sẽ không vì việc bác Chu để dành phần ăn ngon cho con mà phải chờ đợi Chu Trạm đến chọn lựa. Cậu ta thích thì được gả đến Chu gia, không thích thì tự mình biến đi hay sao?”

Ông Lạc nghe Bách Hợp nói như vậy, giọng điệu cũng nóng giận: “Cả vú lấp miệng em, con ở ngoài học hành, tính tình giờ cũng bướng bỉnh, không còn biết nghe lời rồi hải không? Sao Chu Trạm không chọn con được cơ chứ? Hay tính cách con xấu, con không thích cậu ta, vậy chứ con thích ai? Có phải cậu nam sinh học cùng lớp kia không? A Trạm là người bố mẹ hiểu rõ, còn người ta gia cảnh tất cả đều tốt, dựa vào cái gì mà thích con?” Ông Lạc luôn biết rõ con gái mình xinh đẹp, chỉ sợ vì cô quá xinh đẹp lại không có cha mẹ ở bên cạnh sẽ dễ dàng bị người khác có ý xấu.

Hôm nay khi Chu Trạm gọi điện về Chu gia, lúc ăn cơm ông Chu tới nhà nói chuyện giống như vô tình đề cập đến việc ở trong trường học Bách Hợp có bạn trai, làm cho ông Lạc đứng ngồi không yên.

Giữa bữa cơm ông Chu còn nhắc tới sự đáng yêu của Lạc Bách Hợp trước kia, lại nói con mình yêu thích cô như thế nào, thật sự mong cô có thể trở thành con dâu của mình, nói đến mức ông Lạc đỏ bừng hai má, cố ăn cho xong bữa cơm, đã vậy ông Chu còn lôi kéo bảo:

“Lão Lạc này, cứ nghĩ chúng ta đã làm bạn cả đời, giờ già rồi còn có thể thân càng thêm thân, nhưng xem ra hôm nay không có cái duyên kia rồi. Bọn nhỏ giờ đã lớn, đều tự có chủ ý cả, đúng là tôi không có cái phúc này mà.” Ông Chu đi về xong ông Lạc tức đến đau cả ngực, chân trước tiễn ông Chu, chân sau đã vội gọi điện thoại cho Bách Hợp.

“Gia thế chúng ta như thế nào, con đừng đòi hỏi này nọ, cứ thành thật là tốt nhất. Bố thấy A Trạm là cậu bé tính tình tốt, bộ dạng cũng không kém, bố với bác Chu là đồng nghiệp, thân càng thêm thân là hay nhất, cứ bình an mới được, con được gả tới nhà chồng như vậy, cha mẹ chồng cũng sẽ đối xử với con như con gái ruột, so với việc nói chuyện yêu đương với người khác, tốt hơn bị người ta đùa bỡn nhiều.”

Vốn dĩ ông Lạc nói cũng không sai, nhưng đấy là cái nhìn của ông. Nguyên chủ lúc ấy cũng không quá ưa thích Chu Trạm, chỉ sợ là do cha mẹ thường xuyên ân cần chỉ bảo đối với Chu Trạm sinh ra một loại ảo giác, nếu không sau khi Chu Trạm ở bên bạn thân Mễ Tương Đình  thìcũng không đả kích cô ấy quá nhiều, mà thật sự là do cô ấy thích mua đồ khiến người ta chỉ trích thóa mạ mà cảm thấy uất ức thôi.

“Con sẽ không nói chuyện yêu đương với Chu Trạm, cũng không tới nhà họ Chu, bác Chu tốt với con, nhưng bố đối xử với Chu Trạm cũng không tồi…” Bách Hợp còn chưa nói xong, ông Lạc đã cắt lời: “Nếu con không nghe lời của bố, vậy đừng có quay về nữa!”

Nói xong, ông Lạc cúp điện thoại ngay lập tức.

Điện thoại vang lên tiếng “tút tút”, Bách Hợp cầm điện thoại gác lên. Trong ký túc xá có Mễ Tương Đình, tuy lời ông Lạc nói cô ta không nghe thấy, thế nhưng “Chu Trạm” với “nói yêu thương” mấy chữ cô ta nghe rất rõ, tuy sau lần đổi chỗ không cùng Bách Hợp nói chuyện, lúc này không nhịn được mà hỏi thăm: “Người nhà gọi điện tới à? Cậu cãi nhau với Chu Trạm sao?”

Bách Hợp liếc cô ta một cái, cô ta ghé bên dường, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn cô chằm chằm.

“Sao mình phải cãi nhau với Chu Trạm?” Mễ Tương Đình nghe câu này đương nhiên không hài lòng, “Vừa rồi cậu nói sẽ không nói chuyện yêu đương với Chu Trạm, cũng sẽ không gả đến nhà họ Chu? Thực ra mình thấy Chu Trạm cũng rất tốt mà.” Bách Hợp không để ý cô ta, vốn dĩ nguyên chủ nói chuyện yêu đương với Chu Trạm là khoảng thời gian này, Mễ Tương Đình cũng thích hỏi lung tung này nọ. Chính vì trước kia cô ta biết được quá nhiều, sau đó lại khuyên nhủ Chu Trạm, Chu Trạm vì cô ta biết rõ nên tâm sự với cô ta, rồi sau đó hai người mới không rõ từ lúc nào mà gần thêm.

Có lẽ hành vi của Mễ Tương Đình cũng không phải là cố ý, Bách Hợp không muốn thân cận với Chu Trạm, nhưng lúc này cũng không định cho cô ấy biết quá nhiều.

Thấy Bạch Hợp không nói gì, nhớ lại việc lần trước, Bách Hợp còn chưa nói xin lỗi với mình, Mễ Tương Đình “hừ” một tiếng: “Không nói thì thôi.”

“Tất nhiên là không nói được, tâm tư tình cảm của mình, sao phải nói cho cậu biết? Vậy mình hỏi cậu một chút, có phải nguyệt sự đến rồi đúng không?” Bách Hợp nói xong, mặt Mễ Tương Đình đỏ bừng, chui vào trong màn khóc.

Cô ấy khóc thì kệ cô ấy, Bách Hợp tiếp tục thêu nốt những chỗ chưa làm xong buổi sáng. Ông Lạc lần này tức giận, sợ là một thời gian dài sẽ không gọi điện thoại đến nữa, trong chuyện này Bách Hợp không định nhượng bộ đâu, tuy là cha mẹ nhưng nếu một số việc nhất thời mềm lòng đồng ý yêu cầu của ông Lạc, sau này mới thật sự là phiền toái vô cùng. Ông Lạc tức giận, có thể sẽ trừ tiền sinh hoạt, ép cô thỏa hiệp, Bách Hợp thành thạo may vá, xem ra là phải làm thêm rồi.

Tuy bề ngoài có danh hiệu là học sinh, nhưng dù sao tuổi Bách Hợp còn nhỏ, việc có thể làm rất ít, trước kia nguyên chủ làm thêm là làm nhân viên phục vụ ở trong một nhà ăn nhỏ bên ngoài trường học vào thứ bảy cuối tuần, tiền lương cũng không cao, Bách Hợp nghĩ một chút, quyết định tìm lớp tập múa, tính làm giáo viên dạy múa.

Xung quanh trường học cũng có khá nhiều lớp học múa, trong trường cuối tuần đều có học sinh đi học. Lạc Bách Hợp tuy không có tập qua vũ đạo nhưng Bách Hợp sẽ tập Luyện Thể Thuật, tập Thể Thuật tốt cơ thể rất mềm mại, những động tác múa bình thường sẽ không làm khó được cô. Bách Hợp đã từng làm thầy dạy múa trong nhiệm vụ, đối với việc dạy dỗ người tập múa ít nhiều có kinh nghiệm, quan trọng hơn là làm giáo viên dạy múa tiền công cao hơn nhân viên phục vụ nhiều, một tiết học ít nhất cũng được 50 đồng, một tuần như vậy thể nào cũng được 100 đồng rồi, mỗi tháng có 4 lần cuối tuần, như vậy kiếm được 400 đồng. Hơn nữa, bình thường cũng có thể làm thêm việc phát tờ rơi, Bách Hợp không sợ khổ, việc mua đồ cũng không cần dùng đến tiền ông bà Lạc đưa trước đó rồi.

Nhưng không cần đợi Bách Hợp đi làm thêm, ngay ngày hôm sau cô giặt chiếc áo đã thêu xong đem phơi ở ký túc xá, bọn Tôn Minh Minh buổi tối quay về, nhìn thấy một bộ quần áo mới trong ký túc xá.

“Đây là ai mua vậy?” Lúc này chưa đến giờ học buổi tối, trong ký túc xá vài người đều lần lượt trở về, lúc này đang tự mình thu dọn hành lý, có người đang cầm một túi đồ ăn vặt ngồi trên giường, sau khi nghe giọng Tôn Minh Minh vô ý vươn người nhìn qua. Trên sân thượng đang treo vài bộ quần áo, trong đó có một chiếc áo vải bông màu trắng do chính Bách Hợp tự sửa, rực rỡ hơn chiếc áo nguyên bản nhiều, vạt áo thêu hai bông hoa màu xanh xen lẫn lá đang ôm lấy nụ hoa, ống tay áo thêu viền hoa nhỏ cùng đôi bướm, khi tay áo rủ xuống, vừa vặn bên cạnh vạt áo giống như bướm đang đậu trên cánh hoa, chiếc áo sống động như thật vậy.

Trong ký túc xá một nhóm tiểu công chúa tụ tập, bọn họ trước giờ không tự mình giặt đồ, quần áo của các cô phần lớn đều mang về nhà giặt, giặt quần áo trong ký túc xá thường chỉ có hai người Lạc Bách Hợp và Mễ Tương Đình. Mễ Tương Đình lắc đầu: “Không phải của mình.”

“Là của mình, có chuyện gì vậy?” Bách Hợp trả lời, Tôn Minh Minh đem đồ đạc của mình để trên bàn, chạy lên sân thượng: “Mình có thể xem được không?”

Bách Hợp gật nhẹ đầu, chiếc áo kia đã làm xong, Tôn Minh Minh kê ghế đứng lên lấy xuống, lật xem phần hoa thêu nhiều lần: “Rất lạ, cái này không giống dệt máy.” Công nghệ hiện đại, đồ dệt không còn hiếm có, đôi khi đẹp tinh tế, nhưng đẹp thì vẫn mất đi vài phần linh động tươi mới, không giống đồ thủ công. Cô ấy vốn đã quen mặc đồ tốt nhất, có phải đồ thủ công hay không chỉ cần nhìn một cái là biết ngay:”Tuy chất vải có hơi kém, nhưng mà hình thêu rất đẹp. Cậu mua ở chợ sao? Bao nhiêu tiền vậy?”

“Bên ngoài cổng trường, 30 đồng.”

Tôn Minh Minh nghe xong, nhịn cười không được nói: “Cửa hàng bên ngoài trường sợ là không bán được thứ tốt như vậy, 30 đồng không mua nổi, trình độ như thế này, dệt máy chắc chắn không phải, tuy nhiên chất vải đúng là rất bình thường.

“Đúng là chỉ 30 đồng thôi, còn hoa là do tự mình thêu.” Tôn Minh Minh nghe cô nói vậy, ánh mắt sáng rực lên: “Cậu thêu? Thảo nào, mình bảo mà, ngoài trường làm gì có thứ như vậy, không ngờ cậu có tài thật đấy.”

 

Cô gái ham hư vinh 08

Bình thường bọn Tôn Minh Minh không bao giờ nói chuyện cùng Lạc Bách Hợp và Mễ Tương Đình, dù đã học cùng nhau thời gian dài như vậy, cùng ở chung ký túc xá, nhưng mà việc nói chuyện ít lại càng ít. Mấy người khác trong ký túc xá nịnh bợ Tôn Minh Minh cật lực, bình thường cô ấy cũng ít để ý đến người khác, lúc này Mễ Tương Đinh thấy cô ấy nói chuyện cùng Bách Hợp, còn khen ngợi, trong lòng cảm giác không biết gọi tên gì:

“Không phải chỉ là thêu hoa thôi sao? Trong tiệm quần áo của mẹ mình, còn có vài cái thêu đẹp hơn đấy.”

Cô ta vừa nói xong, Tôn Minh Minh liếc một cái nhếch miệng cười, không nói gì. Ngược lại ướm thử áo trên người mình so sánh một chút, tiếc nuối nói: “Cậu gầy hơn mình, dáng người cũng cao hơn một chút, mình mặc không vừa rồi. Nhưng hoa văn này rất đẹp, trước khi đi nước ngoài mẹ tặng mình một chiếc váy, mặc vào nhìn rất gầy, màu sắc cũng đẹp, đáng tiếc ánh mắt mẹ mình hơi chín chắn quá, kiểu váy rất đơn giản, mặc vào làm già đi vài tuổi, Bách Hợp xem có thể thêu hoa lên trên giúp mình chút xíu được không?”

Mễ Tương Đình mới nói chen vào vài câu, không làm cho Tôn Minh Minh để ý, mà cô ấy vẫn tiếp tục nói chuyện với Bách Hợp, nước mắt Mễ Tương Đình rưng rưng chực rơi xuống, cũng không biết bản thân nói sai cái gì, để cho Tôn Minh Minh xem thường như vậy, cô ta cắn răng, trừng mắt nhìn Bách Hợp, gục đầu xuống giường không ngó ra nữa.

“Cậu mang ra đây mình xem một chút.” Bách Hợp cũng không đồng ý ngay, nghe Tôn Minh Minh nói váy này mang từ nước ngoài về, cũng không chắc sẽ thay đổi, nếu thay đổi mà làm hỏng mất chỉ sợ không có đủ tiền bồi thường. Cô nói xong những lời này, Tôn Minh Minh gật nhẹ đầu, nhìn cô cười cười. Thái độ đối với cô tự nhiên hơn nhiều, lại còn chia đồ ăn vặt mình có cho Bách Hợp, cuối cùng còn mang đến một đống dây buộc tóc cùng kẹp tóc pha lê đầy trên giường Bách Hợp để cô chọn lựa.

Bách Hợp liếc mắt thẩy một con ếch xanh biếc được gắn trên dây buôc tóc, pha lê này tuy không phải loại tinh khiết tự nhiên nhưng màu xanh lá vừa phải, điêu khắc cũng sống dộng, khiến người ta nhìn rất ưa thích. Cô thò tay ra cầm lấy, Tôn Minh Minh nhìn rất vui vẻ: “Mình biết cái này rất ưa nhìn, những loại dây buộc tóc này mình đều mua về hết.” Cái dây buộc tóc này thực ra cũng rất có giá trị, nhưng cũng không phải là có giá trị nhất, Tôn Minh Minh thấy Bách Hợp lấy đồ, lại chọn trúng chính món mình ưa thích, thoáng chút đối với người bạn học bình thường ít nói chuyện này thích hơn rất nhiều, cảm tình khó nói rõ: “Mình còn có một series cùng loại, đều là côn trùng cả, nhìn rất đẹp.” Cô ấy nói xong, lại mở túi xách ra nhìn: “Hình như để ở nhà mất rồi, lần sau sẽ mang đến cho cậu. Cái kia để cùng chỗ được đấy, nhìn rất hay, lần trước mình đeo, mẹ mình nhìn thấy cười rất lâu.”

Tôn Minh Minh nhờ Bách Hợp giúp sửa váy áo. Trước đó bản thân đưa ra đề nghị, cảm thấy trả tiền quá tầm thường, nói cám ơn thì quá nhẹ nhàng, lúc này mang kẹp tóc ra là hợp lý nhất. Cũng vì nguyên chủ ưa thích những thứ này nên Bách Hợp cũng không khách khí với Tôn Minh Minh, hai người cùng chọn đồ rất vui vẻ, Tôn Minh Minh và Bách Hợp ngồi trên giường nói chuyện phiếm, mấy người còn lại cũng qua đây xem đồ, rực rỡ muôn màu, mỗi người một câu trò chuyện hết sức náo nhiệt.

Trước kia trong ký túc xá có tổng cộng sáu người. Bốn người Tôn Minh Minh nói chuyện phiếm, Mễ Tương Đình cảm thấy ít nhất còn có Lạc Bách Hợp cô đơn cùng mình, bây giờ thấy Bách Hợp gia nhập đám người này, ngẫm lại tốt xấu gì gia thế nhà mình cũng tốt hơn Lạc Bách Hợp. Hiện tại Lạc Bách Hợp lại nói chuyện với đám Tôn Minh Minh, còn bản thân thì nép ở một bên. Trong lòng Mễ Tương Đình thêm ghen tức đố kỵ, thấy bọn họ nói chuyện cười đùa vui vẻ, đành yên lặng gom đồ đến phòng học.

Đợi cô ta đi qua, Tôn Minh Minh mới che miệng cười: “Mễ Tương Đình thật buồn cười, muốn so sánh đồ dệt công nghiệp với đồ thủ công, chắc cô ta không hiểu được, dệt máy cần là cả đống, thời này, đồ thủ công mới đáng giá, mẹ mình có một cái áo sườn xám, đặt hàng nhưng phải đến số này này.” Cô ấy dùng một ngón tay đưa lên, nghĩ đến hoàn cảnh xuất thân của cô ấy, một cô bé tóc dài lên tiếng: “Mười vạn?” Thấy Tôn Minh Minh không phản bác, cô này líu lưỡi: “Tấm lông thú tốt nhất ở nhà mình cũng chỉ có giá cỡ này thôi.”

Bách Hợp nghe xong, trong lòng khẽ xúc động. Cô sẽ thêu thùa, loại sườn xám này cô chưa từng làm, nhưng trong nhiệm vụ khi trở thành Đào Bách Hợp, cũng làm không ít đồ thủ công, chỉ cần có nguyên vật liệu, cô làm lại mấy hồi, tất nhiên chỉ cần tổng thể không thua kém người ta quá nhiều là được. Sau khi học xong bỏ chút thời gian làm một ít, dù giá bán không đến mười vạn thì cũng có thể bán mấy trăm hay hơn một ngàn, như vậy kiếm tiền so với dạy múa sẽ dễ hơn nhiều.

Trong lòng đã có ý, quyết định sẽ tìm một quán net lên mạng, tìm một kiểu sườn xám, nói chuyện cùng đám Tôn Minh Minh xong thấy trời không còn sớm, mới rủ nhau đem đồ tới phòng tự học buổi tối.

Trong phòng học lúc này có rất đông người rồi, Phù Doanh cũng ở đó, Tôn Minh Minh vốn cũng muốn ngồi cạnh Bách Hợp, nhưng vừa thấy Phù Doanh, cũng không dám đi qua, đành phất tay, kéo mấy cô bé kia ngồi xuống đằng trước.

Sách trong tay anh hôm nay không phải tiểu thuyết ngôn tình, mà là một quyển tiếng Anh, Bách Hợp nhìn thấy mới nói: “Sách lần trước cậu không mang đi, mình có cất hộ.” Cô lôi cuốn tiểu thuyết trong ngsen bàn rồi đưa cho Phù Doanh, anh nhìn thoáng quá, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, đối với cuốn “Ký sự anh chồng cuồng vọng theo đuổi vợ” này vô cùng lạ lẫm, nghe Bách Hợp nói cuốn này là của mình, giật mình hỏi: “Của mình sao?”

Bách Hợp giữ cuốn tiểu thuyết này từ hôm thứ sáu, giờ chưa tới hai ngày, nhìn anh dường như không nhớ, Bách Hợp im lặng, lật cuốn tiểu thuyết, chỉ đến đoạn: “… Tử Tô cảm thấy thân thể mình vô cùng kỳ lạ, giữa hai chân một dòng nước nóng trôi ra…” đưa tới: “Cậu coi, lần trước cậu xem đến chỗ này nè.”

“Không ngờ cậu nhớ rõ ràng như vậy.” Phù Doanh gật nhẹ đầu, Bách Hợp nghe anh nói xong, mới cảm giác được hình như có chỗ nào sai sai, ngữ điệu anh bình tĩnh nghiêm túc, Bách Hợp ngửa mặt lên nhìn, thấy biểu hiện của anh nghiêm túc nhưng trong ánh mắt lại như cười cười, có kẻ ngốc cũng biết được vừa rồi anh giả vờ cố ý.

Mấy tiểu thuyết ngôn tình cho thuê này không tránh được sẽ có một chút tình tiết miêu tả nhục dục, khiến cho các thiểu nữ đang tuổi này sẽ sinh ra những tưởng tượng không tự nhiên, nghĩ lại vừa rồi cô chỉ đến chính là đoạn lần đầu động phòng của nam nữ chính, Bách Hợp nghi ngờ không biết có phải tối thứ sáu hôm đó Phù Doanh phát hiện mình nhìn lên, nên cố ý lật đến trang này.

Chính cô nhìn thấy đoạn này một lúc, dù bản thân cô rất điềm tĩnh, cũng không tránh được cảm thấy lỗ tai nóng lên. Cô giả vờ bình tĩnh gấp sách lại, để lên mặt bàn của anh, sau đó quay đầu không nhìn đến nữa.

“Cái buộc tóc này đẹp đấy, trước đây không thấy cậu dùng.” Bách Hợp không ngó đến anh, ngược lại Phù Doanh đặt sách trong tay mình xuống, xếp gọn một chút. Anh dùng câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn, điều này chứng tỏ trí nhớ anh rất tốt, cũng rất chính xác, Bách Hợp khẳng định chắc chắn anh nhớ cuốn tiểu thuyết này, chỉ cố ý đùa mình mà thôi. Bách Hợp không muốn nói chuyện với anh nữa, anh lại khe khẽ nhếch khóe miệng:

“Cậu xem xong cuốn tiểu thuyết này rồi?” Tay anh đặt trên cuốn tiểu thuyết, cúi đầu ngó mặt Bách Hợp: “Đọc thấy sao? Trong đó có vài đoạn rất đặc sắc, nhưng mình thấy tác giả miêu tả hơi cường điệu quá mức.”

Bộ dạng anh một mực muốn thảo luận về cuốn tiểu thuyết, Bách Hợp không nhịn được mà nói: “Mình không xem.”

“Thật sao?”Thấy anh có vẻ không tin, Bách Hợp xấu hổ trừng mắt: “Mình không xem thật, hôm ấy cậu về không mang theo, mình chỉ thu lại giúp, mình không xem, không được người khác cho phép mình sẽ không đụng đến đồ đạc của người ta, cho dù chỉ là một cuốn sách.”

Phù Doanh đến ngồi cạnh Bách Hợp cũng được vài ngày rồi, bình thường hai người rất ít khi nói chuyện, cô cũng không giống mấy bạn khác trong lớp, hay rít ra ríu rít, lời nói ra cũng ít, chỉ hay im lặng, anh nãy giờ nói với Bách Hợp nhiều như vậy. Đôi má thiếu nữ ửng đỏ, đôi mắt đen trắng rõ ràng như hai hồ nước, như muốn nhấn chìm người ta vào đó. Anh thấy cô thẳng thắn phủ nhận, nhìn chằm chằm bỗng thấy cảm giác khác hẳn bình thường, Phù Doanh gật đầu: “ Mình cho phép cậu xem.”

Lời vừa nói ra, Phù Doanh thấy trán cô giật hai cái.

“Mình không muốn xem.” Bách Hợp phủ nhận lần nữa, lúc này Phù Doanh mới không biểu hiện gì thu sách lại: “À, vậy cậu thích xem cái gì?”

“Mình thích những thứ xinh đẹp.” Bách Hợp nói xong, Phù Doanh thò tay nghịch nghịch dây buộc tóc: “Giống cái này à?” Ngón tay anh nghịch trên tóc cô, vài sợi tóc như dẫn đến cảm giác ngưa ngứa.

Bách Hợp nghiêng đầu né tránh tay anh, trừng mắt, anh không nhịn được nở nụ cười.

Tiếng cười trong trong trẻo, không giống với thiếu niên tỏa sáng như Chu Trạm thoải mái cười to, mà là người bình thường rất ít khi cười, một khi cười rộ lên đặc biệt kinh diễm. Đôi mắt nhỏ cong cong, dưới đuôi mắt phượng như có con tằm nằm, lại lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, bộ dạng tươi cười nhanh chóng thu lại, nghiêm mặt nói: “Được rồi, cám ơn cậu đã cất sách giúp mình, lần sau mình sẽ mời cậu ăn cơm.”

Cơm của Phù Doanh ăn không nổi, danh tiếng của anh trong trường quá lớn, làm bạn ngồi cùng bàn đã đủ gây chú ý rồi, nếu còn cùng nhau đi ăn cơm, chỉ sợ những lời đồn đại sẽ thi nhau truyền đi. Có thể anh chỉ thuận miệng mời, cũng không nhất định sẽ mời cô ăn cơm thật, Bách Hợp nghĩ đến cảnh lần trước cùng anh nắm tay, hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu.

Nói mời Bách Hợp ăn cơm, nhưng đến tận thứ sáu Phù Doanh vẫn không nhắc đến việc này, buổi thi tháng của lớp cũng được tiến hành xong, giáo viên chủ nhiệm sẽ căn cứ vào kết quả thành tích mỗi người mà đổi chỗ ngồi. Tin này làm không ít người trong lớp nuối tiếc, đồng thời lại có chút hưng phấn.

Lúc mới khai giảng năm nhất, học sinh còn chưa biết nhau, đại đa số đều là nam sinh cùng ký túc xá sẽ ngồi cùng nam sinh, nữ sinh ngồi cùng nữ sinh, rất ít nam nữ ngồi chung, một khi đổi vị trí, nghĩ đến bạn mới ngồi cùng bàn, có khả năng sẽ là người khác phái.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion7 Comments

  1. Bách Hợp đã nói rõ ràng là không muốn người khác hiểu lầm mình là bạn gái Chu Trạm vậy mà cậu ta vẫn không chịu hiểu mà lại còn gọi về nhà méc ba Chu. Gia đình họ Chu cũng thật tức cười Bách Hợp không thích mà cứ đi nói bóng gió với ba Lạc là tiếc nuối Bách Hợp thế nào, muốn Bách Hợp làm con dâu họ Chu ra sao. Tôn Minh Minh bắt đầu thân với Bậc Hợp làm cho Mễ Tương Đình càng ghen tị hơn. Đáng đời cô ta.
    Cảm ơn editors

  2. BH tỷ phen này khởi nghiệp thật rồi a! Con đường hào môn hình như đã mở dưới chân tỷ gỏi a

  3. Ba Lạc thật cố chấp, không tin tưởng con mình mà cứ tin tưởng nhà họ Chu kia, hơi bực. Sắp tới chắc Hợp tỷ sẽ lấy nghề thêu mà sống quá, thân với Tôn Minh Minh cũng nhờ tài năng thêu này kết nối. Phù Doanh cứ trêu chọc Hợp tỷ nha, lấy niềm vui trêu ghẹo người khác là chính hà, cảm giác 2 người cùng học chung, trêu ghẹo, yêu đương thì thật thích. Trước giờ Duyên Tỷ ca chưa từng trong vai học sinh đâu, thiệt hóng chương sau ák, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. hừm, tên CT này đúng là trẻ con, lại còn đi mách lẻo nữa chứ, có bản lãnh thì tự mình đi giành lại đi. hừ
    không ngờ mấy cô gái cùng phòng cũng không khó chung sống nhể. giờ thấy dễ thương ghia

    tks tỷ ạk

  5. Ba Lạc thật kỳ lạ Tại sao cứ ép con mình quen người mà nó không yêu chứ. Lỡ nó không hạnh phúc thì sao

  6. Chậc. CT thì trẻ con, mấy ông bố bà mẹ thì cổ hủ lạc hậu. Nguyên chủ thì lại quá nể nên cuộc đời mới khổ vậy. Cứ sống cho mình thì sao chứ? Cưs phải vì người khác vậy? Thôi BH sẽ thay cô sống 1 đời thoải mái nhé, lại còn có zai siêu cấp đẹp nưa. Kkk

  7. Nhà họ Chu này sao sao đó, con thì hơi chút là mách lẻo, bố thì kể lể ép buộc ng khác. Gia đình cũng cực phẩm ghê đó.
    MTĐ tính tình ghen ăn tức ở thấy rõ à. Xấu tính quá nha gái, cái j cũng muốn hơn ng cơ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: