Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 831+832

5

Chương 831: Mới biết tin tức cố nhân

Edit: Meo

Beta: Tiểu Tuyền

Công Tôn Triển quay đầu, nhất thời giật mình. Mặt từng không có biểu lộ, hiện tại da thịt bộ mặt lại vặn vẹo, khóe mắt nhảy không ngừng, trong mắt cũng lộ ra ánh sáng thô bạo, một người êm đẹp, trong chớp mắt biến thành dã thú muốn cắn người. Thấy hắn không đáp, Đỗ Tẫn nắm chặc năm ngón tay, vội la lên: “Có phải thế không?”

“Đúng, đúng!”Công Tôn Triển chỉ cảm thấy xương vai muốn nứt, liên tục trả lời.

“Đồ Tẫn!” Lúc này Trường Thiên cũng mở miệng. Trong giọng của hắn bình thản, hai chữ ngắn ngủn nhưng mang theo uy nghiêm không thể tranh cãi, không thể kháng cự.

Đỗ Tẫn ở dưới tay hắn làm việc đã lâu, khắc sâu ảnh hưởng của hắn xây dựng, trong lòng mặc dù vội vàng, trong tay cũng không tự chủ được buông ra.

Công Tôn Triển vội vàng hoạt động một chút cánh tay. May Đồ Tẫn thân là kỳ lân thú nhưng chỉ có sức lực người phàm, lại không có chủ tâm nắm gãy bả vai Công Tôn Triển, mặc dù hắn cảm giác đau đớn, nhưng hoạt động hai cái cũng khá tốt. Giờ phút này lại đi nhìn Đồ Tẫn, hắn cảm thấy người này vẫn nên duy trì khuôn mặt than nhìn thuận mắt hơn nhiều lắm.

Ninh Tiểu Nhàn vốn chỉ cảm thấy ba chữ “Tần Tố Hà” này hơi có chút quen tai, thấy Đỗ Tẫn phản ứng quá mức kỳ dị, lúc này mới ngưng thần suy nghĩ một chút, cuối cùng từ chỗ sâu trong trí nhớ đem đoạn lịch sử của người này đào lên.

Tố Hà tiên tử!

Nàng là con gái của Tần Thì Vũ chưởng môn Vân Tiêu điện ngày xưa, vốn tên là Tần Tố Hà.

Vừa là tình cảm lúc Đồ Tẫn còn trẻ, cũng là thủ phạm cho gieo xuống Hồn độc, một tay đưa nhốt vào bí cảnh “Thượng Thiên Thê”.

Nếu ngày đó không có nàng tiến vào, cõi đời này cũng sẽ không có bí cảnh”Thượng Thiên Thê”; Nếu Ninh Tiểu Nhàn chưa từng từ trong nơi bí cảnh này đoạt chén Nguyệt quang, sẽ thu phục không được Đồ Tẫn, dĩ nhiên quan trọng nhất là không có chén Nguyệt Quang mà Đỗ Tẫn tích góp từng tí một hiệu lực Nguyệt Hoa, thần lực không chiếm được bổ sung có lẽ Trường Thiên đã sớm chết ở trên đường đi về phía tây, nàng cũng về làmmột người phàm vô danh, như thế nào lại có rất nhiều ân oán trước sau này, rất nhiều đặc sắc, rất nhiều quấn quýt si mê?

Người này từ đầu tới đuôi cũng chưa từng chân chính xuất hiện qua ở trước mắt nàng, song sự tồn tại của Tần Tố Hà, lại chân chính kích thích vận mệnh của Trường Thiên, Ninh Tiểu Nhàn và Đồ Tẫn. Trong chuyện này dây xích nhân quả kỳ diệu, hiện tại nàng hồi tưởng lại vẫn muốn phát ra cảm thán “Tạo hóa trêu ngươi” .

Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định? (ý nói mọi việc đã có nhân quả bên trong, muốn ném đi cũng không được)

Ngay tại thời điểm nàng cơ hồ muốn quên mất đoạn chuyện cũ này, cũng lúc này tên của Tố Hà tiên tử, dùng phương thức này, lần nữa đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt Đồ Tẫn.

Ninh Tiểu Nhàn lo lắng mà nhìn Đồ Tẫn một cái. Mặc dù vẫn đối với chuyện hắn hạ độc thủ giết chết Tiểu Tượng yêu trong lòng còn có ngăn cách, nhưng hắn dù sao cũng là thuộc hạ trung thành đắc lực nhất, theo nàng đi về phía tây đường dài đằng đẵng. Trong ấn tượng, nàng chưa từng thấy qua hắn thất thố như thế.

Đại khái, đối với nữ nhân nửa đời trước thích nhất cũng hận nhất, thật ra hắn chẳng bao giờ quên mất sao?

Nàng thầm thở dài một hơi, lên tiếng trấn an nói: “Bình tĩnh chớ nóng, Nam Thiệm Bộ Châu rộng lớnbực nào, người tên là Tần Tố Hà đếm không hết. Hỏi trước rồi hãy nói sau a.” Trong sâu xa lại cảm thấy, có lẽ đây chính là người Đồ Tẫn muốn tìm.

Công Tôn Triển nhìn ra trước kia Đồ Tẫn cùng khách khanh trưởng lão này có lẽ có chút ít liên quan, đang muốn mở miệng, Đồ Tẫn đã tiến lên một bước, đột nhiên đưa tay đặt tại trên huyệt Thái Dương của hắn, hẳn là không muốn lao lực hỏi thăm, muốn trực tiếp đọc trí nhớ của hắn rồi!

Công Tôn Triển không biết hắn động tác này ý gì, nhưng theo bản năng mà cảm giác ra không ổn. Ninh Tiểu Nhàn đã trầm sắc mặt xuống, giành trước quát lên: “Hồ nháo! Buông hắn ra, đối với đồng bạn sao có thể làm việcnhư vậy?”Công Tôn Triển vừa đứng ở bên này chiến tuyến của bọn họ, cũng không phải là chút ít lao phạm trong Thần Ma ngục, sao nàng có thể để mặc Đồ Tẫn vũ nhục hắn như vậy?

Trên tay Đồ Tẫn run lên, sưu hồn lực nhả mà không phát, quay đầu nhìn về phía Trường Thiên.

Trường Thiên đang ngưng mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: “Buông ra!”

Đồ Tẫn nặng nề thở, lồng ngực mấy lần phập phồng, lúc này mới đưa tay mở ra.

Công Tôn Triển cũng không biết làm sao, lại có loại cảm giác tìm ra đường sống, phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người là người phàm, hắn cũng không biết vì sao mình lại sợ người này muốn chết, tai nghe Đồ Tẫn gằn từng chữ: “Đem chuyện Tần Tố Hà nói ra, nếu có nữa nửa chữ nói ngoa. . . . . .”

“Ngươi yên tâm, ta cùng Tần trưởng lão không có giao tình sâu, cũng không cần thiết giúp nàng giữ bí mật.” Công Tôn Triển xen lời hắn.Tâm tình người này tự kích động, mình dĩ nhiên vô ý trêu chọc hắn, nên trút hết những đều cần nói ra, “Tần trưởng lão rời đi Công Tôn gia, ta còn không tới hai mươi tuổi, đối với nàng ấn tượng không sâu.Chỉ nhớ rõ đó là một Đại mỹ nhân hiếm thấy, đem nhiều quý nữ ở Công Tôn thế gia đều không sánh bằng nàng. Có một lần, ta trong lúc vô tình nghe được mấy phụ nhân đố kỵ mỹ mạo của nàng, nói Tần Tố Hà cũng không giống đi ra từ trong danh môn thế gia.”

“Nàng đến từ nơi nào?”

Công Tôn Triển nói: “Nàng không nói rõ, chỉ biết là một tiên phái nho nhỏ ở phía Nam. Vừa không thể so sánh nổi cùng Công Tôn gia, chúng ta cũng sẽ không khó khăn đi hỏi tên tông phái này.”

Càng nghe càng thấy giống. Đồ Tẫn nuốt một chút nước miếng mới nói: “Nàng ở nhà ngươi có thể có, có thể có hôn phối hoặc tình nhân không?” Hỏi ra câu này, thần sắc của hắn khẩn trương hơn nữa.Chuyện cô gái phía ngoài xinh đẹp gả vào Tiên Tông, thế gia thường có.

“Thế thì chưa từng nghe nói.”Công Tôn Triển suy nghĩ một chút nói, “Ta nghe gia mẫu nói qua, trong gia tộc có không ít thiếu niên anh tuấn theo đuổi nàng, nhưng Tần trưởng lão tự cho mình rất cao, đem người ngăn ở ngoài ngàn dặm. Tự thân nàng lại là kết giới sư cường đại, ai cũng miễn cưỡng không được.” Nói tới đây, nhìn Đồ Tẫn một cái, ấp a ấp úng nói, ” Trong sách Gia phụ đã từng nói, mình cũng theo đuổi qua nàng, Tần trưởng lão đối diện gia phụ mặc dù hoà nhã chút ít, nhưng cũng, nhưng cũng không phải là loại quan hệ kia, chỉ là người thông minh hỗ trợ lẫn nhau mà thôi.”

“Nàng vì sao làm khách khanh ở Công Tôn gia?” Quan trọngnhất là, nàng làm sao chịu bỏ xuống phái Thượng Thiên? Nữ nhân này năm đó vì an toàn của phái Thượng Thiên, mà đưa hắn nhốt vào trong bí cảnh, có thể thấy được ở trong suy nghĩ của nàng, phân lượng của tình lang còn không cách nào so sánh với tông môn, sao nàng lại nguyện ý buông ra phái Thượng Thiên, không giải thích được đến Công Tôn thế gia xa mấy trăm vạn dặm đi làm khách khanh trưởng lão?

Công Tôn Triển thành thực nói: “Ta đây không biết. Nàng ở nhà ta làm khách khanh hơn sáu trăm năm sau ta mới ra đời, đối với đoạn trải qua này không hiểu nhiều lắm. Trong sánh viết tay của gia phụ chú trọng nghiên cứu trận pháp, cũng không đi nhớ chuyện nhỏ bực này.”

Hầu kết Đồ Tẫn trên dưới giật giật, mới hỏi ra khỏi vấn đề cực kỳ mấu chốt: “Nàng rời đi Công Tôn gia, đã đi nơi nào?”

Công Tôn Triển minh tư khổ tưởng thật lâu. Đỗ Tẫn biết rõ hắn muốn từ chỗ sâu trong trí nhớ đào ra lời nói của Tần Tố Hà, cũng cố gắng trầm mặc không đi quấy rầy hắn. Nếu không phải hai vị chủ nhân không cho phép hắn dùng Sưu hồn thuật, hiện tại hết thảy trong đầu Công Tôn Triển hắn đều biết rõ.

“Ngày đó Tần trưởng lão tìm đến gia phụ từ giã, ta vừa vặn đã ở trong thư phòng hắn.” Công Tôn Triển rốt cục nghĩ tới, “Gia phụ liên tục giữ lại, nàng chỉ cười nói không đi không được. Ta nhớ được. . . . . . Tần trưởng lão không có nói rõ ra mục đích của người, nhưng rõ ràng nói trước nàng muốn đi ‘Nhật xuất chi địa’( mảnh đất nơi mặt trời mọc).”

Nơi mặt trời mọc. . . . . .Đông Phương? Đồ Tẫn đột nhiên nhắm mắt lại.

Ninh Tiểu Nhàn thấy bộ dáng kia, nói chuyện đều nhẹ nhàng: “Ngươi có thể xác định là nàng?”

“Là nàng!” tiếng nói Đồ Tẫn có hai phần nhịn không được  run rẩy, “Ngày xưa làm bạn , nàng cùng ta đề cập tới, muốn cùng đi du hành nơi mặt trời mọc!” Hai tay rũ bên người đã nắm chặc thành quyền, đến móng tay cũng đã đâm vào lòng bàn tay, hắn lại hồ đồ chưa cảm giác ra đau.

Hắn kinh ngạc đứng thẳng một hồi lâu, lâu đến Công Tôn Triển cũng cho là người này phải đổi làm hoá thạch rồi, Đồ Tẫn mới bỗng dưng xoay người, đối với Trường Thiên thi lễ một cái, thật sâu cúi đầu nói: “Thần Quân, đợi chuyện Quảng Thành Cung kết thúc, ta muốn đi tìm tung tích của nàng, xin ngài cho phép.”

Trường Thiên không có suy nghĩ nhiều, gật đầu: ” Nhưng nếu ngươi ảnh hưởng tới hành động kế tiếp , ta tất sẽ trách phạt.” giọng nói băng hàn vô cùng, nghe thấy người như ở vào trời đông giá rét quay đầu bị dội xuống một chậu nước đá, phải giật mình một cái.

Hắn đã mất thần lực, hiện tại không biết vận dụng là cái bí phápgì.

Đồ Tẫn cũng run lên, lập tức hít một hơi thật sâu, cố đè xuống tâm tình nói: “Tất nhiên không dám!”

Hắn dù sao cũng là Hồn tu, tâm tình nắm trong tay rất có tâm đắc, lại bị Trường Thiên thức tỉnh , biết chuyện này phải tính toán lâu dài, vội vàng không được, vì vậy trong chốc lát này đã tỉnh táo lại.

Kế tiếp, mọi người nghị luận chuyện trận pháp. Ước chừng qua hai canh giờ, Công Tôn Triển mới cáo lui.

Ninh Tiểu Nhàn liếc Trường Thiên một cái, duỗi lưng một cái cười nói: “Ta đi ra ngoài đi dạo một chút.” Xốc rèm, chậm rãi đi ra ngoài.

Trường Thiên biết nàng sợ ở một phòng với mình, cũng không ngăn trở, chỉ cười nhẹ một tiếng, Từ trong ánh sáng Oánh Quang Thảo lấy ra giấy bút, bắt đầu thôi diễn trận pháp huyền bí Cố Ẩn Sơn Hà. Nếu lão rùa thần ở chỗ này, nói không chừng được sổ ghi chép Công Tôn giải thích, rất nhanh là có thể suy diễn ra đạo lý. Nhưng mặc dù con đường trận pháp Trường Thiên cũng có đọc lướt qua, nhưng khôngtinh thâm như lão.

Cố Ẩn Sơn Hà trận đối với Trận Pháp Sư mà nói, cũng là sự vật hoàn toàn mới.Vì sao Càn Thanh Thánh điện nhất định phải chiêu dụ chuyên gia trận pháp? Đó chính là vấn đề nền tảng sâu cạn. Giống như tham gia mấy giải thi đấu, giống như trước đối mặt với thấy những điều chưa hề thấy, đề mục văn sở vị văn (mới nghe lần đầu) là cổ quái, giống như Thủy Vân số học ngu ngốc thì nhất định là ngồi đến trăm năm, moi ruột gan cũng nghĩ không ra được, mà học bá nói không chừng cắn cắn bút đầu, không chừng ba mươi phút đã giải đáp xong, đây chính là quy luật hiểu rõ khác biệt trình độ đối với bản chất và sự vật.

#####

Hoàn Công Thế trở lại bên trong lều trướng của mình, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất, thật lâu không nói.

Úy Văn Long theo sát phía sau hắn, thấy hắn vẫy lui người không có phận sự, trên mặt mới lộ ra thần sắc lo lắng nói: “Không có ngờ tới Hám Thiên Thần Quân cũng xuất hiện ở bên trong Vân Mộng Trạch. Chỉ hy vọng hắn không làm rối loạn kế hoạch của chúng ta.”

Hoàn Công Thế lắc đầu nói: “Ngày mai vào trận thăm dò, có Ba Xà đồng hành, có lẽ có thể thuận lợi hơn chút ít. Cái Tiểu thế giới này là thần thú mở, có lẽ thần thú Ba Xà sẽ hiểu rõ hơn.”

Úy Văn Long lấy lòng nói: “Hoàn Phó điện chủ thật là lòng dạ rộng rãi, còn muốn phái người dò Cố Ẩn Sơn hà trận! Rõ ràng chúng ta đều có phương pháp phá trận.”

Hoàn Công Thế chậm rãi ngồi xuống nói: “Biện pháp kia dính líu rất rộng, vạn bất đắc dĩ mới có thể vận dụng. Ngày mai cố gắng làm tiếp một lần cuối cùng.”

Một gã tâm phúc khác hỏi lo lắng trong lòng mọi người: “Nếu lần này phá trận không được nữa, chúng ta phải làm sao cùng đám người Hám Thiên Thần Quân?”

Kế hoạch này bọn họ từng bước từng bước thực hành đến bây giờ, đột nhiên nhiều thêm nhân vật truyền kỳ dính líu vào trong đó, nhớ tới uy phong Ba Xà, trong lòng mọi người đều có chút lo sợ.

Chương 832 Dệt tằm gấm

Hoàn Công Thế cười lạnh một tiếng nói: “Các ngươi là bị thanh danh của hắn dọa vỡ mật sao? Hắn tại bên ngoài là có thể là thần thú đủ một tay che trời không giả, nhưng vào Vân Mộng Trạch, cùng ta và ngươi giống nhau cũng là thân thể huyết nhục! Có bị thương, có chảy máu, cũng sẽ chết! Chỉ cần là thân thể người phàm, còn có gì phải sợ chứ?”

Tên tâm phúc này nói: “Ý tứ Hoàn Phó điện chủ, chẳng lẻ. . . . . .”

Hoàn Công Thế cười cười nói: “Đại trận nếu phá không được, tốt nhất hắn bị nhốt trong trận. hắc hắc, người có cảnh giới cao nhất vĩnh viễn biến mất ở trong Cố Ẩn Sơn Hà trận là một chân tiên, còn chẳng bao giờ vây khốn qua thần thú đó.” Hắn hít một hơi thật dài nói, “Nếu hắn thoát khỏi đại trận trở lại, vậy ta ngược lại còn có lợi rồi, Đại yêu sống vài ngàn năm, thần hồn lực mạnh hung hãn bao nhiêu? Nếu nói vốn là phá trận chỉ có nắm chặc năm thành, hiện tại chỉ thêm lực lượng một người hắn, đoán chừng cũng có thể tăng tới bảy thành rồi!”

Úy Văn Long kinh cười nói: “Phó điện chủ nghĩ thật hay! Hẳn là nghĩ liền đem Hám Thiên Thần Quân đại danh đỉnh đỉnh cũng cùng nhau tính toán ở bên trong! Chuyện này thế nhưng thành!”

Hoàn Công Thế âm trầm nói: “Chỉ có thể nói thời cơ hắn đuổi tới không khéo, khẩn cấp đến làm đá kê chân cho ta!”

Trong trướng nhất thời trầm mặc xuống. Bao gồm Hoàn Công Thế ở bên trong, mặc dù nói như vậy rồi, nhưng nhớ tới hung danh cùng thủ đoạn lúc trước của thần thú này, tuy biết hắn hiện tại cũng là người phàm, nhưng cảm giác, cảm thấy trong lòng cực kỳ không thực tế.

Mọi người thương nghị chốc lát, lúc này mới tản đi.

Không có ai chú ý tới, tên tâm phúc vừa mới lên tiếng kia thời điểm cúi đầu đi ra lều, trong mắt đột nhiên có ánh tím chợt lóe.

#####

Bên trong Vân Mộng Trạch không có mặt trời mọc mặt trời lặn, cho nên chỗ này lúc nào cũng rất náo nhiệt.

Người đi đường lui tới vội vã.

Mục đích mỗi người xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải là vì đi dạo, trừ Ninh Tiểu Nhàn.Khoảng cách đến thời kỳ đóng cửa Vân Mộng Trạch càng ngày càng gần, tất cả mọi người bận rộn làm mấy lần thám hiểm cùng tầm bảo cuối cùng. Trên mảnh dịch trạm trúc Lâu bị phân chia ra, đều là ngựa xe như nước.

Thời điểm nàng mới vừa qua y quán, nghe được bên trong truyền đến tiếng la điên cuồng quen thuộc. Cửa sổ Trúc Lâu lớn mà ngay ngắn, nàng nâng khẽ đầu, thì thấy bên trong có người bị trói thật chặc ở trên tường, khóe miệng lưu nước miếng, hai mắt đỏ ngầu, chính là biểu tượng bị Hoặc Tâm trùng khống chế . Góc phòng bày đặt thùng gỗ lớn, bên trong y quán còn truyền đến mùi thơm thảo dược quen thuộc.

Xem ra người nọ là sau khi tiến vào chỗ này mới phát bệnh , trước mắt ở chỗ này hẳn là có thể nhận được trị liệu hữu hiệu, hơn nữa nàng nghe thấy mùi hương thuốc này đại khái là có thể phán đoán, nhà y quán này dùng là chính là biện pháp nàng đã nói “Ba chưng ba nấu” .

Từ Hoặc Tâm trùng bộc phát diện tích lớn đến nay, đã qua mấy ngày.Người tu tiên tiến vào Vân Mộng Trạch thám hiểm, cũng từ lúc mới bắt đầu ứng phó không kịp, biến thành đến đâu hay đến đó, dù sao bọn họ mặc dù không có linh lực, nhưng nhãn lực, khí phách gan dạ người bình thường không thể so sánh, một khi kịp phản ứng, đó chính là Bát Tiên quá hải, các hiển kỳ chiêu.

Mà ở khu dịch trạm hàng hóa, nơi này cũng được xưng tụng cung cầu hai bên thịnh vượng, dù sao không phải là tất cả mọi người có thể ở trong Vân Mộng Trạch tìm được món đồ mình muốn, cho nên mới nơi này đào một đào bảo cũng rất cần thiết. Ninh Tiểu Nhàn mới đi mấy bước, đã bị mấy côn trùng hơi nhỏ hấp dẫn ánh mắt.

Loại này sâu này cùng tằm cưng rất giống, chẳng qua là hình thể muốn lớn hơn hai cỡ, mập mạp khả ái, màu sắc cũng bất đồng, hai con là màu xanh , hai con là đỏ thẫm , còn có vài con lại là màu tím đậm, giờ phút này đang nằm ở trong sọt cỏ mà gặm cắn lá cây, nàng cơ hồ cũng có thể nghe thấy âm thanh xạt xạt mấy cái tiểu tử này đang ăn cơm.

Này vài đầu tiểu tử không người nào hỏi thăm, nghĩ đến là người biết nhìn hàng xịn quá ít, ngay cả nhà bắt được bọn họ bán, đều chỉ đem bọn họ tùy ý nhét vào trong sọt cỏ. Loại sinh vật này tên là”Chức Cẩm” , nàng chỉ mắt thấy ở trong sách Ngôn tiên sinh, sống sờ sờ như vậy là lần đầu tiên mắt thấy.”Chức Cẩm” cũng là một loại tằm, song dùng tơ rút ra từ cái kén của nó, được gọi là Thiên linh Ti, chế ra sa tanh, xưng là Thiên linh Đoạn, ngoài công dụng chống nước chống lửa ra, loại vải vóc này màu sắc như mây như sương, không một chút dấu vết nhân công in nhuộm, ở trong tay thợ thủ công có thể biến thành quấn áo và trang sức hoa mỹ như áo tiên nữ.

Chỉ là vật nhỏ này bên ngoài căn bản nhìn không thấy tới. Cũng không phải bọn họ không nuôi được, hay là bọn chúng không ăn lá dâu, mà là lá thực vật được gọi là cây La Sa.Cây La sa cũng bị xưng là cây năm màu, trời sanh thì lá cây đã có năm màu đỏ, cam, vàng, xanh, tím, trùng Chức Cẩm ăn loại lá màu sắc nào, sẽ phun ra loại tơ màu sắc đó, chỉ là bọn nó không quá kiêng ăn, cho nên kết xuất ra cái kén một loại là năm màu đều đủ, sắc thái ở giữa thay đổi dần có thể nói là thiên y vô phùng, quá độ được cực kỳ tự nhiên.

Cây La sa sắp tuyệt chủng ở Nam Chiêm bộ châu rồi, mà lá cây kia là thức ăn của tằm Chức Cẩm, cũng cơ hồ mất tung ảnh. Thế nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại không lo lắng cái này, bởi vì trong Rừng Ba Xà được xưng là bảo khố thực vật cũng có cây la sa sinh trưởng.

Nàng dừng bước, cúi người trêu chọc mấy tằm cưng, xem một chút trong bọn nó có bệnh không. Mới đưa tay vỗ về chơi đùa hai cái, bên cạnh bỗng có giọng nữ ôn nhu nhuyễn nị nói: “Ninh tỷ tỷ, thì ra là ngươi cũng thích những thứ côn trùngnày.”

Giọng nói này, nàng hiện tại đã là rất quen thuộc. Ninh Tiểu Nhàn trong lòng mắng mấy câu, ngẩng  đầu lên, trên mặt đã cười ôn hòa: “Tiểu Các chủ, ngươi đối với vài con tằm gấm này cũng có hứng thú?”

Quả nhiên Yến Linh Tuyết cùng Bình nhi chẳng biết lúc nào cũng đi tới nơi này, bên cạnh còn đi theo một Hoàn Tùng Ngọc. Lúc này nàng cẩn thận trang phục qua, vấn búi tóc  thùy hoàn phân tiếu, càng lộ vẻ xinh đẹp. Một bộ áo trắng lăn viền bạc, áo khoác màu hồng nhạt tung bay, thắt lưng rộng rãi, xiết được eo nhỏ càng thêm nhỏ nhắn.

Người ngọc như thế, ánh mắt Hoàn Tùng Ngọc cơ hồ cũng không rời đi khỏi nàng. Giống như là cảm giác được ánh mắt nam tử bên cạnh, nàng nhẹ giơ lên cổ tay trắng, đem tóc đen vuốt đến sau tai, lộ ra vành tai trắng noãn, hình dáng vành tai như nước điểm xuyết một khuyên hồng bảo thạch như máu gà. Động tác này nhẹ nhàng nhu hòa, hiển thị rõ vẻ đẹp phái nữ, ánh mắt Hoàn Tùng Ngọc nhìn nàng, không khỏi càng thêm cực nóng.

Ninh Tiểu Nhàn cũng âm thầm than thở, kiểu tóc Yến linh Tuyết giờ phút này chính là nàng kiểu thích nhất , đáng tiếc sau khi cùng Trường Thiên ở chung một chỗ không còn thân hoàn bích, nàng cũng không có da mặt dày để đi vấn búi tóc mà nữ nhi gia vân anh chưa gả mới làm.

“Linh Tuyết sao dám?” Yến Linh Tuyết sâu xa nói, ” Ninh tỷ tỷ thích như thế, Linh Tuyết sao lại dám đoạt thứ yêu thích của ngài?” giọng nói mềm mại, làm như ngậm hết sức ủy khuất, Hoàn Tùng Ngọc đứng ở bên cạnh, sắc mặt khẽ nhúc nhích, đã nhìn ra hai gã cô gái có chút đụng chạm.

Nàng ý hữu sở chỉ (lời nói hoặc hành động biểu đạt những gì ẩn sâu trong nội tâm người khác), Ninh Tiểu Nhàn dĩ nhiên hiểu nàng chỉ chính là chuyện mình mạnh đoạt Phúc Sinh Tử của nàng, liền giả bộ không hiểu, chỉ nhướng lên lông mày đen kinh ngạc nói: “Vậy Tiểu Các chủ ba ngày hai đầu đi làm khách trong rừng Ba Xà, chẳng lẽ thích cảnh trí nơi đó? Ngươi là khách quý của Ẩn Lưu, ta sớm nên phân phó bọn họ ở khu dịch quán đặc biệt xây một cái tiểu viện cho ngươi.”

Yến Linh Tuyết nhất thời chán nản. Ninh Tiểu Nhàn vừa lên tiếng đã châm chọc nàng”Dám” tham luyến Hám Thiên Thần Quân, còn nói muốn ở khu dịch quán xây tiểu viện cho nàng, ám hiệu này hiểu không quá chính là nàng cả đời cũng chỉ có thể là khách nhân của Ẩn Lưu, mơ tưởng làm chủ mẫu chủ nhà!

Ngực nàng phiền muộn, trên mặt thế nhưng mỉm cười nói: “Thế thì không cần. Cảnh trí khu Dịch quán, Linh Tuyết đã thấy nhiều. Rừng Ba Xà bao la hùng vĩ như thế, chỉ mong sau này có cơ hội lần nữa thưởng lãm cảnh đẹp nhiều hơn.”

Muốn nhìn đến cảnh trí chỗ sâu Rừng Ba Xà, trừ phi là người trong Ẩn Lưu, nữ nhân này đang hướng nàng hạ chiến thư? Ninh Tiểu Nhàn cười hì hì nói: “Được,Tiểu Các chủ cũng nên biết, cảnh đẹp Rừng Ba Xà, một ngày hay hai ngày đi dạo sẽ không hết đâu.” Thiếu nàng còn cứu nữ nhân này một mạng, thật là một người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Ừ, đại khái nữ nhân này đem đại ân cứu mạng nhớ đến trên người Trường Thiên đi, không liên quan đến nàng.

Lúc này Hoàn Tùng Ngọc cũng không thể làm tượng gỗ, hắn tiến lên trước một bước lễ phép nói: “Ninh Viên trường.”

Đưa tay không đánh khuôn mặt người tươi cười, Ninh Tiểu Nhàn cũng trở về thi lễ nói: “Hoàn công tử, trùng hợp như thế?” Nơi này là địa bàn Càn Thanh Thánh điện, Hoàn Tùng Ngọc muốn tra rõ thân phận của nàng quá đơn giản. Nàng cũng không quên trong mắt Hoàn Tùng Ngọc tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò, dù sao danh tiếng nàng ở bên ngoài quá lớn.

Đúng lúc hả, hắn người lớn như thế đứng ở bên cạnh đã bao lâu?Hoàn Tùng Ngọc nói: “Theo Linh Tuyết muội muội tới lựa chút hàng, không ngờ có thể gặp được Ninh Viên trường.”

Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói: “Hoàn công tử thật là có lòng.” Hắn vừa gọi thẳng khuê danh Tiểu Các chủ, giữa hai người tất nhiên quan hệ không phải là nông cạn. Nàng không thích Yến Linh Tuyết, nên đối với mặt trắng nhỏ này cũng sẽ không có bao nhiêu hảo cảm. Lập tức đôi mắt đẹp ở trên người Yến Linh Tuyết cùng Hoàn Tùng Ngọc vừa chuyển, nhẹ nhàng nói, “Vừa được Tiểu Các chủ khiêm nhượng, đối với mấy tơ dệt này ta cũng từ chối thì bất kính. Trong tay ta còn có việc, mấy vị tự nhiên là được rồi.”

Tiểu Các chủ nói, “Không dám” cùng nàng tranh giành, nàng còn khách khí làm gì. Rồi hãy nói Thiên Lăng Các chỗ phía Bắc, rễ cây La Sa vốn trồng không sống, có mua mấy con tằm này thì cuối cùng cũng chết .Yến Linh Tuyết nói như vậy, cũng là ép buộc nàng thôi.Nàng cũng không quá để ý mấy người này, xoay người cùng nhà buôn cò kè mặc cả một phen, thì lấy giá hai nghìn linh thạch đem mấy bảo bối này bỏ vào trong túi. Cũng không phải nhà buôn không muốn ra giá cao, mà do mấy tằm gấm trong tay hắn cũng sống không được thời gian bao lâu. Trên Nam Chiêm bộ châu, số lượng cây La Sa rất ít.

Nàng mua mấy tằm cưng, cũng là muốn tại dân gian mở rộng ra. Địa giới ở bên trongẨn Lưu khống chế, có vài địa phương thích hợp cây La Sa sinh trưởng, nếu dùng Tức Nhưỡng cải tạo, làm năng lực sống của nó tăng lên, Thiên Linh Ti Đoạn một lần nữa được xuất bản tỷ lệ rất lớn, hiện tại sức mua của người giàu lớn, tiền bạc tất nhiên cuồn cuộn không dứt mà đến, hơn nữa Tề Bàn Tử dưới tay nàng cũng quen với làm ăn tơ lụa, ở phương diện này mua bán tiêu thụ tự có nghề. Chớ cho rằng bạc của người phàm vô dụng, tích tiểu thành đại, chính là Tiên Ngân người phàm tiến cống, mới cung cấp nuôi dưỡng lên phủ Phụng Thiên, Triều Vân Tông cùng Quảng Thành Cung thành quái vật lớn như vậy.

Làm người trông coi hậu cần của Ẩn Lưu, mỗi ngày vừa mở mắt thì vài chục vạn đầu yêu quái kêu than cho thực phẩm, nàng làm sao bỏ qua cho bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào chứ?

Aizz, công việc quản gia thật khó a.

Đợi nàng cất xong gấm tằm, vừa vặn nhìn thấy thân ảnh chủ tớ Yến Linh Tuyết cùng Hoàn Tùng Ngọc chui vào trong biển người. Bọn họ cũng không biết tai mắt nàng so sánh với thường nhân bén nhạy hơn xa, cho nên sau khi tránh ra mấy câu nói chuyện với nhau vẫn bị nàng nghe được:

“Sao Linh Tuyết muội muội lại kết thù với nàng?”Đây là giọng Hoàn Tùng Ngọc.

“Từ lúc chúng ta làm khách ở Rừng Ba Xà, cô gái này đố kỵ tài mạo của Tiểu Các chủ nhà ta, khắp nơi làm khó chúng ta!” Đây là giọng Bình Nhi thở hồng hộc.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Đúng là Tố Hà tiên tử ngừoi nhốt ĐT vào bí cảnh thật. Không nghĩ tới nơi này còn nghe tới tên của nàng. Lần này ĐT thất thố quá rồi. Không có TT và TN chắc ĐT đọc luôn trí nhớ của CTT rồi.
    HCT người là ai mà cũng dám tính kế TT ca của ta. Tiếc là chưa đủ trình độ đó rồi. TT còn chưa biết ăn thua thiệt của ai bao giờ đấy.
    TN và mụ YLT này đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
    Cảm ơn edictor

  2. Đồ Tẫn vừa yêu vừa hận Tần Tố Hà nhưng mà ta nghĩ hắn ta yêu nàng nhiều hơn hận nàng nên khi biết tin tức của nàng liền điên cuồng muốn đi tìm nàng ngay. Có điều vậy thì quá tội nghiệp Cưu Ma rồi. Ta cứ thích cặp đôi Cưu Ma bà Đồ Tẫn hơn. Cái cô nàng Yến Linh Tuyết mặt quá dày cứ tơ tưởng Trường Thiên. Biết vậy Ninh Tiểu Nhàn đừng thèm cứu nàng ta. Cảm ơn editors

  3. Tần tố hà mối tình đầu của đồ tẫn lại còn lâu như vây.thế cưu ma tính sao.đi tìm tần tố hà trời thở dài thở dài thôi còn cả cái cô các chủ yến linh tuyết nói bóng nói gió còn nói NTN ganh ghét tiểu các chủ nhà ngươi.k nghĩ ra ah.thấy ghét quá fai mau có chương để TT xả mặt của nàng ta cho bõ bực
    Thanks editor.mong chương sau

  4. ĐT từ nơi CTT nghe ra tin tức của Tố Hà tiên tử rồi, một người mà hắn vừa yêu lại vừa hận, yêu thì đã yêu nhưng vẫn hận nàng đã giam cầm hắn trong Thiên Thượng Cư, nhưng đó là Nhàn tỷ phân tích quá đúng, nếu Nhàn tỷ ko vài TTC ko giải đc bí mật của chén Nguyệt Quang thì mối liên kết của 3 người cũng sẽ không hình thành được như ngày hôm nay, nên nói Tố Hà tiên tử là mắc xích rất lớn
    Mấy người của CTTĐ cũng quá can đảm rồi, dám tính kế trên đầu Trường Thiên ca, haha, để xem bọn mi bị hậu quả gì
    YLT này cũng quá gian xảo đi, có đàn ông bên cạnh là liền tỏ ra yếu đuối để đc bảo vệ, để xem mi hồ nháo đc bao lâu nữa
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah
    C

  5. Ôi, hay cho câu mà ghen ghét với tiểu các chủ chúng ta. Đồ ko biết liêm sỉ, thiếu sỹ diện. Ai thèm đi so sánh với chủ tớ các người. là ai ghen ghét khi được Trường Thiên yêu thương và để ý. Là ai tài nghệ ko bằng người. Đúng là ở đời có khác. Miệng chó thì ko nhả ra được ngà voi. Ngày nào đó sẽ cho chủ tớ nhà này biết mặt.
    Thánh điện định tính kế TT ư? các ngươi còn non lắm. Còn định hãm hại Thần quân đại nhân nữa. Thiệt là chán sống rồi. Ngay từ đoạn đầu đã thấy bọn người này ko có ý tốt gì mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: