Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái ham hư vinh 05+06

15

Cô gái ham hư vinh 05

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Bách Hợp vừa nói xong, bên kia vang lên tiếng ông Lạc: “Đến giọng của bố mà con cũng quên rồi à!”

Lần trước khi Chu Trạm nói với Bách Hợp, cô có gọi điện về nhà, nhưng khi gọi điện lại không ai bắt máy, có thể bố mẹ đã đi ra ngoài rồi. Lúc đầu ông Lạc còn làm mặt nghiêm, không muốn gọi điện thoại tới, nhưng lâu dần cũng không chịu nổi, con gái chưa từng rời xa ông bà lâu như vậy, ngược lại càng nhớ, vừa nghe được giọng con gái trong điện thoại, ông Lạc tuy vẫn giữ giọng nghiêm túc, nhưng trong đó lẫn một chút vui mừng: “Con đã ăn cơm chưa?”

“Bố.” Bách Hợp gọi một tiếng, đầu đây bên kia ông Lạc lên tiếng: “Giờ này rồi, con còn không đi ăn cơm, ở lại ký túc xá làm gì?”

“Con đang chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại gọi đến mà.” Bách Hợp trả lời, ông Lạc lai nói: “Con có đủ tiền dùng không?”

“Đủ ạ.” Nghe cô nói như vậy, ông Lạc im lặng một chút, mới dặn dò cô chăm chỉ đọc sách, đừng quan tâm linh tinh, lẩm bẩm dặn dò cả buổi, rồi chợt lơ đãng nhắc tới: “A Trạm cũng học cùng trường, nếu có gì khó khăn, bác Chu nói, con cứ tìm nó nhờ giúp đỡ cũng được.”

Nội dung cốt truyện sau này, ông Lạc rất ít khi nói chuyện với nguyên chủ bằng ngữ điệu như vậy, thậm chí còn không muốn đả động gì đến con gái, có khi Lạc Bách Hợp gọi ông, ông cũng giả vờ không nghe thấy, trên thực tế Lạc Bách Hợp đối với vấn đề này không phải không hối tiếc. Cô ấy biết rõ ông Lạc oán trách mình không tốt, vốn dĩ ông Lạc hi vọng cô ấy và Chu Trạm có thể ở bên nhau, cuối cùng hai người cũng có quan hệ, xong lại chia tay. Hơn nữa nguyên nhân chia tay như vậy, trong lòng ông Lạc tức giận không ngẩng đầu lên nổi.

Nhưng hiện tại Bách Hợp cũng không muốn cùng Chu Trạm phát triển tình yêu, nghe ông Lạc nói như vậy, cô bảo: “Cũng không có gì cần giúp đâu ạ. Bọn con cũng không phải bạn học cùng lớp, lỡ có chuyện tìm cậu ấy cũng không tốt lắm.”

“Có gì mà không tốt?” Ông Lạc nghe nói thế, lớn tiếng: “Bọn con đã lớn lên cùng nhau, A Trạm luôn quan tâm con, từ nhỏ bác Chu cũng coi con như là con dâu nhà họ Chu rồi, A Trạm từ nhỏ luôn gọi con cô dâu cô dâu, con quên rồi?”

Bách Hợp cau mày: “Đây đều là chuyện hồi xưa, khi đó con còn nhỏ, không hiểu chuyện mà.”

“Cái gì tuổi còn nhỏ…” Ông Lạc nghe như vậy trong lòng có chút khó chịu, “Bác Chu trước giờ đều đối xử với con không tồi…” Đúng là bác Chu trước giờ đều đối xử với Bách Hợp tốt, nhưng Lạc Bách Hợp cũng chỉ có đến nhà họ Chu trả ơn các kiểu. Ông Lạc hi vọng con gái có thể nên duyên cùng Chu Trạm là mong muốn không giấu diếm, Bách Hợp đợi ông nói xong: “Bố đối xử với Chu Trạm cũng không tồi nha.”

Ông Lạc tranh luận với cô, trong lòng không vui, lẩm bẩm con gái lớn cũng không còn nghe lời nữa rồi, điện thoại lúc ấy mới bị bà Lạc cướp lấy.

Bà Lạc dặn dò Bách Hợp không đủ tiền dùng có thể gọi điện thoại về nhà, còn dặn cô chăm chỉ học tập, nói một hồi dông dài, bà Lạc vẫn chưa muốn cúp máy, Mễ Tương Đình đã bồn chồn nghịch màn nhiều lần. Cô ta liếc mắt qua, có chút không kiên nhẫn, cầm sách tiếng Anh lên, dù không nói gì nhưng oán trách Bách Hợp nói chuyện điện thoại quá lâu quấy rầy cô ta.

Thấy Bách Hợp vẫn đang nói chuyện, trong lòng Mễ Tương Đình khó chịu, cố ý nói lớn vài từ đơn tiếng Anh, bên kia điện thoại bà Lạc cũng nghe được giọng Mễ Tương Đình rất rõ, đành tranh thủ dặn dò: “Được rồi, con nhanh đi ăn cơm đi, rảnh nhớ gọi điện thoại về nhà đấy.”

Vâng dạ xong cúp điện thoại, Bách Hợp nhớ ra đã vài ngày không đi dạo phố, bởi vậy cũng không mang cà mên, muốn đi ra ngoài. Chuông điện thoại lúc này lại vang lên.

“Xùy~~.” Mễ Tương Đình khó chịu kêu một tiêng, khẽ vò cuốn sách, lớn giọng kêu “Có phiền không hả!”

“Nếu cậu thấy phiền thì có thể đi ra ngoài, trong ký túc xá là nơi nghỉ ngơi chung, nếu cậu cần học thì có thể lên lớp.” Bách Hợp nhìn cô ta một cái, lại bắt điện thoại, lúc này là Chu Trạm gọi tới.

“Lạc Bách Hợp, cậu ăn cơm chưa, tối nay ra ngoài ăn nhé, cũng tiện thể đi dạo. Mới đến thủ đô được một tháng, sợ cậu chưa quen, chú Lạc bảo mình để ý cậu một chút.” Sau khi Chu Trạm đến lớp cô hai ngày trước, quay về trong lòng luôn thấy nhớ nhung, sau khi lên cấp ba, tuy là trường chuyên cấp ba có thể quy định không được yêu đương nhưng cũng không còn nghiêm như thời cấp hai.

Cùng đám nam sinh trong ký túc xá bàn tán xem nữ xinh đẹp nhất là ai, Lạc Bách Hợp có dáng đẹp không tránh được có người hay nhắc tới. Thực tế trước giờ Chu Trạm đều biết Lạc Bách Hợp xinh đẹp, trước kia nghe người ta nói, từ hồi cấp hai thầy quản giáo nghiêm, nếu nam nữ hồi ấy mà hơi thân thiết một chút, sau lưng không biết bao nhiêu học sinh khác cười nhạo. Đừng nói đến Chu Trạm và Lạc Bách Hợp cùng chơi với nhau, lại cùng lớn lên từ bé, nhỏ không biết gì, lớn chút càng sợ bị đám nam sinh cười nhạo, ba năm học cấp hai luôn tránh né Lạc Bách Hợp.

Lúc ấy cậu cũng không nổi trong trường, khác hẳn lúc này, nghe trong ký túc xá có người khen ngợi Lạc Bách Hợp thì trong Lòng Chu Trạm luôn cảm thấy kỳ lạ, nhớ đến những lời bàn tán về Lạc Bách Hợp người đã từng thân thiết với mình như vậy, trong lòng cậu dâng lên cảm giác đắc ý cùng tự hào.

Sau lần cùng Lạc Bách Hợp gặp mặt, trong ký túc xá rất nhiều người đều muốn biết tin tức về Lạc Bách Hợp từ cậu, các anh em trong ký túc xá ánh mắt thèm muốn ghen ghét, cũng mong có niềm vui được cha mẹ cho chơi và tiếp xúc từ nhỏ, lại thêm thầy giáo cấp ba không quản chặt chuyện yêu đương nghiêm ngặt như xưa, Chu Trạm cũng mong có lại cảm giác lần trước nắm tay Bách Hợp, nhịn vài ngày, vốn mong Bách Hợp chủ động tới tìm mình vậy mà Bách Hợp không hề gọi điện thoại, ngược lại bản thân cậu đã không chịu được, gọi điện rủ Bách Hợp ăn cơm rồi đi ra ngoài dạo.

Bách Hợp cũng không muốn phát triển thêm bất kỳ gì với cậu ta, nên dĩ nhiên cự tuyệt. Trong điện thoại, giọng Chu Trạm không giấu được chút thay đổi, nhưng tuổi thiếu niên da mặt không đủ dày để quấn chặt không rời.

Nhiệm vụ lần này nguyên chủ không có tâm nguyện gì lớn. chỉ yêu thích mua đồ, mong muốn bản thân ăn mặc đẹp đẽ. Cách ăn mặc như vậy không phải muốn dụ dỗ chú ý của ai hết, đơn giản là làm cho bản thân cảm thấy vui sướng mà thôi, Bách Hợp nghĩ một chút, ước lượng túi tiền đi ra ngoài, lúc này trời vẫn còn sớm, cô tìm một quán cơm nhỏ ăn một phần cơm chiên cho no bụng rồi mới tiếp tục đi dạo xung quanh.

Quanh đây cửa hàng rất nhiều, buổi tối thứ sáu, cổng trường mở ra, xung quanh có thể thấy được không ít học sinh mặc đồng phục lớp mười túm năm tụm ba khoác tay đi dạo. Quanh trường có nhiều cửa hàng, nữ sinh thích những đồ trang sức nhỏ và thợ may trên phố rất nhiều, Bách Hợp xem lại thấy nguyên chủ tuy ưa thích mua đồ, nhưng lại không có dự định gì cả, lúc đầu làm thêm kiếm tiền cũng chỉ để mua các loại đồ trang sức cơ bản không dùng được, mua xong vui vẻ nhất thời nhưng sau này cũng chỉ có thể cất tủ, không có tác dụng gì khác.

Cạnh một gian quần áo trong tiệm xe nhỏ nhỏ có nhiều nữ sinh đang nhặt lấy nhặt để, bên trên bày không ít váy áo đang giảm giá, một món 50 đồng, nhiều nữ sinh tìm được váy áo có kiểu dáng xinh đẹp, trong đó có một bộ áo bằng vải đay màu trắng bị người ta gạt qua một bên. Bộ này kiểu dáng quá đơn giản, lại rộng thùng thình, đã thế còn màu trắng, nhiều người cầm vào, bên trên không tránh khỏi lấm tấm bẩn bởi những dấu tay, nhìn bên trên có chút bẩn bẩn, bởi vậy rất ít người ngó tới, cầm lên đều bị bỏ xuống, bà chủ tiệm thấy vậy dành bất đắc dĩ: “Cái áo này bán thanh lý, chỉ cần 30 đồng là có thể mua.”

Lời này vừa nói ra, mấy nữ sinh có chút do dự, nhưng lại lắc đầu, ngược lại Bách Hợp nghe xong, không nghĩ ngợi gì lấy ngay 30 đồng mua về.

Lúc trước khi cô tiếp nhận nhiệm vụ có học qua thêu thùa, chiếc áo này cô chỉ cần thay đổi đơn giản, mua một chút đồ may vá rồi thêu vài đường đơn giản tại vạt áo và tay áo, có thể biến cái áo đơn giản này trở nên không tầm thường.

Sau khi mua vài loại chỉ trở về ký túc xá, Mễ Tương Đình đã đi vắng, nếu không phải đến phòng học có lẽ cũng đi dạo rồi, Bách Hợp tắm rửa xong mới đi vào phòng học, tối thứ sáu trong phòng cũng không nhiều người lắm, rất nhiều học sinh túm năm tụm ba ngồi một chỗ nói chuyện, ngoài dự kiến, chỗ cô ngồi thì Phù Doanh đã ở đó.

Anh đang xem sách, tóc mới được gội xong, cũng chưa khô hẳn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh thẫm, cũng không cài kín hết cổ mà hơi lộ ra xương quai xanh, chiếc áo sơ mi làm tôn lên làn da vô cùng trắng. Người khác mặc vào chỉ là áo sơ mi bình thường, trên người anh nói thật là quá đẹp mắt, anh dựa lưng lên bàn sau, Bách Hợp đi tới, tuy không quay đầu nhưng ánh mắt anh lại hướng tới.

Bách Hợp gật đầu mỉm cười với anh, thấy trên tay anh đang cầm sách, tựa đề: “Ký sự anh chồng cuồng vọng theo đuổi vợ ”, anh cũng không có ý định che dấu gì, Bách Hợp gật đầu được một lúc, ánh mắt dừng lại trên sách. Ngón tay anh thỉnh thoảng lại lật một trang, Bách Hợp ngồi bên cạnh, ánh mắt vừa liếc qua thấy ngay dòng:”Dạ Mị Quân thò tay vào quần áo của Tử Tô, quần áo rơi xuống từng cái làm lộ làn da giống như trứng gà lột, Tử Tô một bên thở gấp, một bên khẽ kêu “Đừng mà”, dẫn tới biểu cảm Dạ Mị Quân càng thêm hứng thú.

Đằng sau còn thêm một đoạn miêu tả về da thịt nhục cảm, rõ ràng là một cuốn sách nhục dục. Phù Doanh coi như không thấy Bách Hợp nhìn lén, bị người khác bắt gặp mình đọc tiểu thuyết cũng không để tâm, ngược lại để lên bàn rồi hỏi cô “Muốn xem không?”

“…Không xem.” Bách Hợp lắc đầu, cố gắng tỉnh táo từ chối: “Loại tiểu thuyết ngôn tình này ngoài trường rất nhiều, một cuốn một đồng được thuê trong một ngày.”

 

Cô gái ham hư vinh 06

Trường học là thị trường khổng lồ của mấy nơi cho thuê tiểu thuyết ngôn tình, xung quanh tiệm cho thuê rất nhiều, nữ sinh đang trong thời khắc tưởng tượng chuyện yêu đương, mỗi lần mang về ký túc xá là cả đống. Trong nội dung tình tiết, học kỳ sau năm nhất Mễ Tương Đình đặc biệt yêu thích điên cuồng, một lần thuê hơn mười cuốn mang về ký túc xá, còn mạnh mẽ đề cử cho Lạc Bách Hợp, đáng tiếc Lạc Bách Hợp không thích xem loại này, chỉ yêu thích mua đồ mà thôi.

Cô nói như vậy là vì không muốn đọc cùng Phù Doanh, nếu như bản thân muốn xem thì có thể ra bên ngoài trường thuê, ai ngờ Phù Doanh nghe cô nói xong, nhíu mày: “Chỉ một đồng?” Anh nhìn lại giá niêm yết trên sách thấy 58 đồng, thấy sách còn mới tinh, còn ngửi được mùi mực in rõ ràng.

Bách Hợp gật đầu, đang muốn mở sách của mình ra đọc, đột nhiên Phù Doanh cầm cổ tay cô, ngón tay nhỏ dài lạnh buốt đụng tới tay Bách Hợp, một luồng điện giật nhẹ cùng chút cảm giác quen thuộc truyền  tới, cô cũng không bài xích cảm giác đụng chạm với Phù Doanh, cơ thể Bách Hợp phản ứng so với đại não còn nhanh hơn, vô ý thức trở tay nắm lấy tay anh.

Tay hai người nắm lấy nhau, cũng không có ai không thích mà rời ra, theo bản năng Phù Doanh nắm lấy tay cô chặt hơn, Bách Hợp ngửa đầu nhìn anh. Khuôn mặt Phù Doanh không giống Lý Duyên Tỷ, nhưng giữa hàng lông mày lại có cảm giác lãnh đạm, cũng không có phản cảm với đụng chạm của Phù Doanh mà ngược lại vô ý ngồi xích lại gần hơn một chút.

Chưa kịp mở miệng nói chuyện, ngoài phòng học có người gọi: “Tiểu Lạc, cậu ra ngoài một chút.”

Giọng nói quen thuộc, có vẻ là Chu Trạm, huống chi họ Lạc này tuy không đặc biệt hiếm có nhưng người trong lớp có họ Lạc hay trong tên đệm chữ Lạc cũng không nhiều, Bách Hợp quay đầu nhìn, thấy Chu Trạm đang đứng bên ngoài, sắc mặt có chút khó coi, cảm tưởng như chồng đi bắt gian, gọi cô đi ra ngoài một chút.

Cô bỏ tay Phù Doanh ra, ngược lại Phù Doanh cũng không muốn thả, ngón tay vuốt vuốt mu bàn tay của cô hai cái. Thấy Bách Hợp đứng lên mới buông ra, không xem tiểu thuyết nữa, khẽ nắm chặt cuốn sách, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cô.

Bách Hợp bị anh nhìn da đầu có chút run lên, đi ra khỏi phòng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo sau lưng mình, cô đứng dựa vào vách tường né tránh ánh mắt ấy, Chu Trạm mới oán hận liếc nhìn vào trong phòng học, biểu lộ nghiêm khắc:

“Sao cậu có thể ngồi chung với cậu ta?” Tất nhiên Chu Trạm cũng biết Phù Doanh. Cũng giống như thanh danh về sắc đẹp của Lạc Bách Hợp tại năm nhất trường cấp ba, thanh danh của Phù Doanh cũng không nhỏ, tất nhiên cậu biết tới. Cậu không nhớ rõ Lạc Bách Hợp vốn ngồi cùng ai nhưng chắc chắn không phải ngồi với Phù Doanh, bởi vì danh tiếng của Phù Doanh quá lớn, nếu hai người ngồi chung tất nhiên cậu sẽ có ấn tượng.

Lần trước tới cậu nhớ rõ người ngồi cạnh Bách Hợp không phải là Phù Doanh. Lần này tới thấy hai người ngồi cạnh thì thôi, còn vuốt ve tay nhau. Trong lòng Chu Trạm không thoải mái liền cảnh cáo:

“Cậu mới học năm nhất được bao lâu, người khác như thế nào còn chưa biết, đừng dễ dàng đụng chạm người ta.” Cậu và Lạc Bách Hợp biết nhau nhiều năm như vậy, trừ lúc nhỏ còn vô tư nắm tay, sau khi lớn lên còn chưa từng chạm qua, lần trước kéo tay cô từ hồi cấp hai đến bây giờ là hành động thân mật nhất.

Nghĩ đến bản thân mình còn chưa từng nắm tay Bách Hợp, quay đầu một cái đã bị người khác nắm nên trong lòng Chu Trạm rất không thoải mái. Giống như lãnh địa của mình bị người khác xâm chiếm vậy:” Người này mình biết rõ, nghe nói xuất thân tốt, không chừng là dạng Play Boy, cậu đừng để bị lừa.”

Bách Hợp không muốn nói về vấn dề này nên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Mình chỉ muốn tốt cho cậu, xuất thân của chúng ta như thế nào so được với người ta, trong lòng cậu hiểu rõ là được.” Trong nội dung cốt truyện, Lạc Bách Hợp ghét nhất là nghe Chu Trạm nói như vậy, sau khi biết rõ Lạc Bách Hợp thích mua đồ, không chỉ một lần nói vậy với cô ấy, còn nói hai người xuất thân bình thường, cô ấy lại ham mê hư vinh làm giàu, ai nuôi dưỡng nổi cô gái như vậy.

Nhưng khi ấy hai người đã ở bên nhau, Chu Trạm nói Lạc Bách Hợp như vậy cũng thôi đi, nhưng bây giờ hai người còn chưa có quen nhau.

“Chúng ta là xuất thân gì so với người ta? Cha mình cũng không phải dân móc túi trộm vặt, nhà mình lại cũng không có gì không dám gặp mặt người khác, còn mình có gì không được?” Trước kia tính cách Lạc Bách Hợp hướng nội nhu thuận, cũng ít khi nói chuyện, Chu Trạm nói gì cô ấy cũng nghe, sau khi bất hòa với Chu Trạm thời cấp hai, cô ấy cũng không phiền, rất biết nghe lời, đây là lần đầu tiên Bách Hợp chỉnh cậu, khuôn mặt Chu Trạm đỏ bừng, không biết phải làm như thế nào.

“Cậu đừng giận,” chân tay cậu ta luống cuống, muốn mắng cô, lại không biết làm sao mở miệng, cuối cùng chỉ có thể cứng nhắc nói: “Mình không có ý như vậy, mình chỉ sợ cậu bị lừa, chú Lạc lại dặn mình chăm sóc cậu, hiện tại việc học mới là quan trọng nhất, không phải là lúc nói chuyện yêu đương đâu…”

Nghe Chu Trạm nói mấy lời này, thấy Bách Hợp im lặng thì cảm thấy có chút ủ rũ: “Được rồi, mình đi về trước.” Thiếu niên cúi thấp đầu, nói phải đi, chân đá đá một chút trên đất, hiển nhiên đang chờ Bách Hợp mở miệng giữ lại.

“Vậy cậu về trước đi.” Bách Hợp nói ra mấy lời này, Chu Trạm nhìn cô với ánh mắt đầy thất vọng, giận giận quay ngay người, ngó lại thấy Bách Hợp đang muốn đi vào lớp, không nhịn được mở miệng: “Ngày mai thứ bảy, không cần đi học, đội bóng rổ có buổi tâp luyện, cậu có muốn đến xem không?”

Trong trường cũng không ép học sinh chỉ biết học, mà xem nhẹ những thứ khác. Lớp 10 học theo chương trình giáo dục của nước ngoài, đề cử đủ loại hội nhóm, do chính các học sinh chủ đạo, hàng năm trường học sẽ cấp cho các hội nhóm một ít kinh phí nhất định, nếu tích cực tham gia hội nhóm, đạt được thành tích cao sẽ tích lũy được một số điểm, sau này sẽ được cộng vào kết quả thi Đại học.

Tuy thành tích của Chu Trạm tốt, nhưng muốn được vào lớp 10 ở thủ đô vẫn còn thiếu một chút, cũng vì cậu hiểu biết về bóng rổ, có năng khiếu nên mới được gọi vào học.

Vóc người cậu đẹp, chơi bóng rổ tốt, khi các nữ sinh thấy cậu chơi bóng, phần lớn đều vỗ tay gào thét. Chu Trạm nhớ được lúc trước Lạc Bách Hợp có xem qua mình chơi bóng rổ, thấy cô bây giờ cũng không nhiệt tình gì với mình, trong lòng tự nhiên có chút sợ hãi, liền mở miệng mời cô đi xem, cô lại không nói gì làm cậu hoảng hốt: ” Ngày mai không cần đi học, dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, không lẽ cậu không cho mình chút thể diện sao?”

Đúng là hai người đã cùng lớn lên từ nhỏ, huống hồ hiện tại cũng chưa đến mức cãi nhau nảy lửa như trong tình tiết cốt truyện, lúc Lạc Bách Hợp và Chu Trạm chưa chia tay, cha mẹ Chu Trạm đối xử với nguyên chủ thật sự rất tốt, nghĩ vậy, Bách Hợp gật đầu. Sau khi đuổi được Chu Trạm đi, quay lại phòng học đã không thấy Phù Doanh đâu cả, quyển tiểu thuyết kia vẫn còn nằm trên mặt bàn, khi Bách Hợp cầm sách vở đi ra, ánh mắt bất giác lại nhìn đến quyển tiểu thuyết ấy, nhớ lại cảm giác khi đụng chạm Phù Doanh, lại nghĩ đến Lý Duyên Tỷ, cuối cùng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại tiện tay cầm cuốn tiểu thuyết lên rồi dở ra.

Buổi tập luyện bóng rổ của Chu Trạm vào xế chiều, sáng dậy Bách Hợp dùng bút phác họa vẽ vài hoa văn lên trên chiếc áo. Chiếc áo này làm bằng vải bông mềm mại dễ chịu, màu sắc nhạt, kiểu dáng đơn giản, rất dễ dàng thay đổi thành kiểu váy áo có hơi hướng cổ điển, cô vẽ hoa văn lên hai bên vạt áo và tay áo, lại sửa lại kiểu dáng một chút cho vừa thân hình mình, sau đó mới chọn kim chỉ bắt đầu thêu thùa.

Đến tận trưa, sau khi Bách Hợp đã thêu chiếc áo xong, thấy không còn sớm nữa, không chuẩn bị mang cà mên ra ngoài thì Chu Trạm đã gọi điện thoại tới ký túc xá muốn rủ cô đi ăn cơm trưa rồi. Bách Hợp từ chối Chu Trạm, tự mình đến căn tin ăn cơm rồi đi ra sân tập, đội bóng rổ đã thay đổi đồng phục, đang đứng giữa sân trường nói chuyện. Bên cạnh cầu thang, mấy cô gái ngồi sát nhau bàn tán, Bách Hợp đi tới, Chu Trạm vẫn đang ngồi trên cầu thang nhìn qua, bộ dạng thất thần, thấy Bách Hợp, ánh mắt sáng lên, vẫy tay rối rít:

“Tiểu Lạc, tới đây nè.” Cậu ta gọi rất lớn, kéo theo nhiều ánh mắt tò mò qua bên này, vừa thấy Bách Hợp, mấy người trong đội bóng rổ đang ngồi cùng cậu ta ánh mắt cũng sáng rỡ vội đứng dậy.

“Chu Trạm, đây là bạn gái của cậu à? Đây chính là Lạc Bách Hợp nha, tên nhóc này giấu thật là kỹ.” Một người có dáng cao tương đương Chu Trạm dùng bả vai huých Chu Trạm một cái, hâm mộ thốt lên, khóe miệng Chu Trạm nhếch lên, Bách Hợp nghe xong mấy lời này nói: “Bọn mình chỉ là hàng xóm, cũng không phải là bạn trai bạn gái đâu.” Cô giải thích xong, một đám người cười vang:”Không phải bạn gái còn đến xem cậu ta chơi bóng sao?”

Chu Trạm không nói gì, Bách Hợp nhíu mày: “Nếu không phải bạn gái thì không được xem chơi bóng sao? Vậy mình về đây.”

Nghe xong mấy lời này, Chu Trạm sốt ruột, cuống quýt ngăn cô lại: “Thôi đừng đi mà, bây giờ không phải, chắc gì sau này đã không phải đâu? Chú Lạc từ nhỏ đã muốn gả cậu cho mình làm vợ rồi, chẳng qua là lúc đó mình chưa muốn lấy thôi.” Cậu ta với đội bóng rổ vốn đã quen trêu đùa không đứng đắn, một đám người nghe như vậy, đều ha hả cười lớn. Vẻ mặt cậu ta cợt nhả, miệng cười toe toét, dáng vẻ du côn, làm cho mấy cô nữ sinh đang ngồi cạnh cầu thang nhìn thấy, sắc mặt chợt đỏ lên.

“Chu Trạm, chúng ta chỉ là hàng xóm, nếu bố mình có nói năng lung tung trêu đùa cậu, cậu cũng không cần để tâm, nể tình chúng ta là hàng xóm mình mới qua đây xem cậu chơi bóng, nếu có người hiểu lầm thì đúng là không tiện, mình đi trước.” Bách Hợp nói xong, quay người đi ngay.

Vốn mấy người trong đội bóng rổ cho rằng Bách Hợp là bạn gái của Chu Trạm, nói như vậy cũng chỉ mong kéo gần quan hệ với Bách Hợp hơn, không nghĩ lời vừa ra khỏi miệng, quan hệ cũng không gần hơn mà làm không khí càng trở nên lúng túng.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion15 Comments

  1. Nghi lắm mà. Nghi đâu là trúng đó. Thật sự là Lý Duyên Tỷ. Phù Doanh không ngờ lại thích xem tiểu thuyết ngôn tình. Lại còn có ý định rủ Bách Hợp xem chung. Có điều nếu là Lý Duyên Tỷ sao anh lại bỏ đi khi Bách Hợp ra gặp nói chuyện với Chu Trạm. Còn Chu Trạm cậu ta vẫn nghĩ Bách Hợp sớm muộn cũng là của cậu ta nên sốt ruột tuyên bố không ngờ bị Bách Hợp nói lại cứng lưỡi.
    Cảm ơn editors

  2. Đấy Duyên Tỷ ca đã trở lại, lần này thì là tình yêu tuổi học trò rồi. Ảnh mà xác định thì chớ có ai lại gần được Hợp tỷ nhé. Chu Trạm giờ đúng là mẫu hình lý tưởng của nhiều cô gái, nhưng xin lỗi anh đã mất cơ hội với Lạc Bách Hợp rồi. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Phù thiếu niên là anh nhà gòi a! Chúng em đoán đúng gòi! Lúc này còn đọc ngôn tình để nâng trình độ nữa cơ, phục anh luôn gòi!

  4. Ta nói nghi lắm mà, đúng là Lý Duyên Tỷ ah, chẹp chẹp, Chu Trạm thì làm như đi bắt gian, mà Phù Doanh thì như nhìn vợ đi ngoại tình ấy, kkk

    tks tỷ ạk

  5. Chu Trạm này cũng là một người ham hư vinh mà thôii. Bây giờ người ta khen B.Hợp nên hắn mới như vậy. Nếu ngược lại có khi hắn tránh còn k kịp ấy chứ.

  6. Hehe. Đúng là LdT huynh rồi. Dù là mất trí nhớ mà vẫn biến thái như thường. Đọc truyện bị thấy đungs đoạn nhạy cảm vầy mà vẫn dửng dưng như không. Kkk. Chu trạm này vẫn chỉ là cậu thanh niên choai choai thôi. Cũng vẫn là có chút yêu thích vẻ ngoài. BH thì khác à. Thôi chia buồn với cậu

  7. Chết mất, ca ca đọc tiểu thuyết ngôn tình. Đọc mà ra vẻ nghiêm túc như đang nghiến cứu khoa học vậy :)))). Giờ thì tạm thời thấy chu trạm k xấu. K biết sau có yêu thiêu thân j k.

  8. Khoái nhất cảnh ngó chộm sách của người ta nhé bách hợp. “Dạ Mị Quân thò tay vào quần áo của Tử Tô, quần áo rơi xuống từng cái làm lộ làn da giống như trứng gà lột, Tử Tô một bên thở gấp, một bên khẽ kêu “Đừng mà”, dẫn tới biểu cảm Dạ Mị Quân càng thêm hứng thú.”
    Ngó mãi mới thấy cảnh hơi sắc màu 1 tí ;43

  9. Aaaaaaa…. Tỷ ca xuất hiện rồiii. HiuHiu, mong mãi. Phần này còn xuất hiện thêm Chu Trạm kích thích tỷ ca ăn dấm nha. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi, chương trước đọc nhiệm vụ của BH còn nghĩ k có tỷ ca xuất hiện cũng hay r, có thì phải cày đi cày lại.

  10. Không thể tin được… Anh nhà lại đi đọc mấy quyển ngôn tình xong lại còn đọc cảnh H nữa cơ, èo èo bạn nhỏ không trong sáng. Mà Chu Trạm này đúng mặt dầy, người ta đã không muốn có quan hệ gì với anh mà cứ mở mồm là thanh mai xong vợ từ nhỏ là seo

  11. Phạm Phương Linh

    Ôi má ơi, nam chính đọc nhục văn nha. Có lẽ là đọc để phục vụ chị tốt hơn sao.
    Còn cái tên Chu Tạm kia nữa, nghĩ mình là cái rốn vũ trụ hay sao mà cứ muốn mọi người vây quanh mình thế, còn cái gì mà con dâu nuôi từ nhỏ, ta nhổ vào ;09

  12. Ôi..ôi…ôi. Anh PD da mặt dày như tường thành khỏi phải nói luôn.. đọc nhục văn trong thư viện, để chị nhà ta thấy luôn mà anh còn rất nhàn hạ..còn rủ BH đọc chung với mình nữa. Còn về chu Trạm, mình không hiểu sao nhân vật này lại như vậy, có lẽ quen với nguyên chủ cũng chỉ để lấy le với bạn bè.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: