Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái ham hư vinh 03+04

15

Cô gái ham hư vinh 03

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Trong ký túc xá bốn người xuất thân không tầm thường này Tôn Minh Minh cầm đầu, trước kia Mễ Tương Đình cảm thấy xuất thân của mình cũng không tồi, gia cảnh cũng tốt, nhưng so với những người này cái gì cũng thua kém, cứ cố gắng đến nói chuyện cùng, được ba câu thì người ta nói đến những đồ ngoại, cảnh vật ở nước ngoài, cô ta cố cũng không nói chen vào nổi. Cùng lắm thì chỉ là những đồ đã từng thấy trên mạng, thiếu nữ cũng có lòng tự trọng, một lúc sau cô ta cũng không muốn nói chuyện với những người này nữa, tựa như sợ người ta không ưa mình.

Nhìn lên không bằng, nhìn xuống thì dư, so với những người khác trong ký túc xá tuy kém nhưng so sánh với Lạc Bách Hợp thì dĩ nhiên tốt hơn nhiều, ví dụ như tiền sinh hoạt cũng gấp ba! Bọn Tôn Minh Minh ngoài không thèm ngó đến mình thì cũng không ưa Lạc Bách Hợp cho lắm, bởi vậy Mễ Tương Đình đối xử với Lạc Bách Hợp rất nhiệt tình, kiểu như đồng cảm.

Bách Hợp vừa trở về, Mễ Tương Đình bắt chuyện rủ cô đi ăn cơm.

Tình huống trong cốt truyện, Mễ Tương Đình cuối cùng thành đôi với Chu Trạm, sau thời yêu đương hồi cấp ba rồi cổ vũ nhau thi đậu trường đại học hàng đầu, sau khi tốt nghiệp xong lại kết hôn, chính vì chuyện này, ông bà Lạc thấy không còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm, cũng không muốn nghe người nhà họ Chu nói ra nói vào, nên vội vàng bán nhà giá thấp, đi mua nhà ở chỗ khác. Nhưng về sau, chỗ Lạc gia dọn đến bị phá bỏ phải rời đi nơi khác, Chu gia cũng gặp tình huống như vậy, nhưng sau khi dọn nhà xong, chỗ ở không bị chia cắt cũng như bị di dời phá bỏ, mãi đến lúc ông bà Lạc qua đời, chỗ cư xá cũng không bị dỡ đi, cũng bởi nguyên nhân này mà trước đó hoàn cảnh hai nhà tương đương nhau, sau này chênh lệch càng ngày càng lớn.

Bách Hợp cũng không định trở mặt với Mễ Tương Đình, nguyên chủ và Chu Trạm chia tay mặc dù có chút nguyên nhân từ Mễ Tương đình, nhưng chủ yếu là do tính cách sở thích nguyên chủ và Chu Trạm  khác hẳn nhau, dù không có Mễ Tương Đình này thì cũng sẽ có Lý Tương Đình khác. Nhưng cô cũng không muốn làm bạn thân với Mễ Tương Đình nữa, dù sao con thỏ cũng không ăn cỏ gần hang. Dù vấn đề là do chính nguyên chủ với Chu Trạm, nhưng Mễ Tương Đình giành bạn trai của bạn thân vẫn là sự thật.

Nghe Mễ Tương Đình rủ đi ăn, Bách Hợp lắc đầu: “Mình vừa về,  bạn tự đi ăn đi.”

“Đành vậy.” Mễ Tương Đình thất vọng thốt lên, rụt đầu lại, một lúc sau lại thò ra hỏi: “Hôm nay là cuối tuần, bạn đi chơi ở đâu vậy?”

Lúc này tình cảm hai người chưa thân thiết, Mễ Tương Đình hỏi như vậy cũng không phải là cố ý tìm hiểu, chỉ là hiếu kỳ, vì vậy Bách Hợp cười cười: “Mình đi lòng vòng, dạo phố một lúc, mua được một cây son.”

Nghe Bách Hợp đi ra ngoài mua đồ về, Mễ Tương Đình cảm thấy không thoải mái. Bọn Tôn Minh Minh trong ký túc xá không nói chuyện học hành, mà chỉ nói đến quần áo túi xách đồ trang sức, cùng với nào là minh tinh, đồ ngoại đủ các loại. Rồi nói đến nào là manga, đồ nhập, Mễ Tương Đình không chen vào được, nên khi nói chuyện với những người bình thường khác trong ký túc xá Mễ Tương Đình không kiên nhẫn nổi, cũng không nói được lời nào nên khi những người khác thảo luận cái gì đẹp mặt, cô ta chỉ biết nằm ườn trên giường đọc sách, ít nhất như vậy Mễ Tương Đình mới thấy dù mình không có gia thế tốt như bọn người Tôn Minh Minh, không đẹp như Lạc Bách Hợp nhưng thành tích học tập chắc chắn hơn, bọn họ không thể nào bằng cô ta được.

Cô ta cũng rất tự hào mình chăm chỉ, vốn nghĩ tình trạng Lạc Bách Hợp và mình ở trong ký túc xá giống nhau, vậy mà vô ý hỏi lại biết được Bách Hợp dạo phố, còn mua son môi, Mễ Tương Đình nhẫn nhịn nói:

“Chúng ta chỉ là học sinh, bôi những thứ này cũng không tiện lắm, làn da vốn đã rất đẹp rồi.” Cố nén bất mãn trong lòng, cô ta hỏi tiếp: “Bạn mua hết bao nhiêu?”

“Hơn 100.” Cô vừa trả lời xong, Mễ Tương Đình nhíu mày: “Mắc như vậy sao? Bạn đừng học đám Tôn Minh Minh, xuất thân của bọn họ như thế, của bạn như thế nào, bố mẹ bạn kiếm tiền không dễ dàng gì, cho bạn tiền học phí tiền sinh hoạt, tạo điều kiện cho bạn đến trường, không phải để bạn đi ganh đua so sánh đâu.” Trong lòng Mễ Tương Đình không thoải mái, lời nói ra miệng cũng nặng nề.

Tình tiết cốt truyện vốn dĩ cô ta cũng nói nặng lời như vậy, trên danh nghĩa Lạc Bách Hợp và cô ta là bạn thân, cô ta lại vì tình cảm giữa Chu Trạm và Lạc Bách Hợp mà hòa giải, mới nói ra những lòi này, Lạc Bách Hợp cũng nghe mấy lời chỉ trích như vậy từ Chu Trạm, nghĩ bản thân cũng sai nên nghe Mễ Tương Đình nói như vậy cũng bỏ qua.

Nhưng lúc này hai người mới biết nhau chưa tới một tháng, nguyên chủ và Mễ Tương Đình còn chưa thân thiết lắm, Bách Hợp nghe xong, cũng không sợ làm phật lòng: “Mình mua đồ, trang sức cũng không phải tiền của bạn, bố mẹ mình còn không ý kiến, bạn có ý kiến làm gì?”

Vốn Mễ Tương Đình nghĩ mình nói điều tốt, không ngờ Bách Hợp không để tâm, còn trách cô ta xen vào chuyện của người khác, tức giận lạnh mặt kéo màn xuống hừ một tiếng:

“Tùy bạn, dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình.”

Không khí ngượng ngùng trong ký túc xá dâng lên, Bách Hợp cũng không để ý, bản thân đi đến WC rửa chân, thay dép lê xong lên giường nằm.

Nguyên chủ ngoài xinh đẹp, thích trang điểm, tính cách cũng rất biết điều, đồ đạc ngăn nắp, trong ký túc xá cũng chỉ có duy nhất cô gấp chăn màn đàng hoàng, đồ đạc sắp xếp cũng có trật tự, thích sạch sẽ lại chăm chỉ, có hơi hướng mắc bệnh sạch sẽ một chút, nhưng tuổi còn nhỏ, tính cách lại trầm lặng, không thích trêu ghẹo người khác, cũng không dựa vào sự xinh đẹp của mình mà đi đùa cợt với nam sinh, từ tiểu học đến cấp hai thành tích cũng tốt, dựa vào chính bản thân mình mà thi đậu vào lớp 10 trường ở thủ đô.

Cũng bởi vì vậy, ông bà Lạc rất thương yêu đứa con gái này, nâng niu như con ngươi trong mắt, khi nói chuyện với hàng xóm cũng rất tự hào, đối với Lạc Bách Hợp kỳ vọng quá nhiều, cho nên sau này Lạc Bách Hợp “dính bẩn” mới cảm thấy thất vọng.

Có thể đậu được vào lớp 10 trường ở thủ đô dĩ nhiên đều là một thế hệ có thành tích học tập đều rất cao, thứ bảy cuối tuần tuy nhà trường không có quy định cứng nhắc bắt học sinh phải tự học buổi tối, nhưng phần lớn đều đến lớp. Buổi tối Bách Hợp ăn cơm ở căn tin xong cũng đến lớp, lớp có 60 người thì cũng quá nửa đã có người ngồi.

Dưới lầu là một sân bóng rổ cỡ nhỏ, trong phòng học yên tĩnh thỉnh thoảng nghe được tiếng bóng rổ nện trên sân, trong phòng vì vậy tiếng vang càng lớn, các học sinh chăm chỉ lật sách xoèn xoẹt đều nghe rất rõ.

Hai ngày nữa là đến cuộc thi tháng, tháng đầu tiên chỗ ngồi của học sinh là tùy ý ngồi theo mức độ thân thiết, tháng thứ hai sẽ điều chỉnh chỗ ngồi dựa vào thành tích. Tuy bây giờ chưa thi, lúc trước vì nguyên chủ và Mễ Tương Đình chơi với nhau nên ngồi cùng một chỗ.

Sau hai câu nói lúc nãy, hai người không vui, lúc ngồi cùng nhau có chút gượng gạo.

Khi mọi người đang yên lặng đọc sách, một người cao gầy đẩy cửa phòng học, tất cả ngẩng đầu nhìn lên, không ít ánh mắt nữ sinh bắt đầu mơ mộng.

Bách Hợp cũng vô ý ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra người vào là Phù Doanh.

Dù mới khai giảng năm nhất được một tháng, nhưng danh tiếng của Phù Doanh không chỉ năm nhất mà tất cả khối lớp 10 đều biết. Đậu vào lớp 10 không cần thi mà được tuyển thẳng, xuất thân cũng tốt, có người chứng kiến hồi trung học, giáo viên khi nói chuyện với anh giọng điệu rất nịnh nọt, thành tích cũng giỏi, lớn lên lại cao, nhiều nữ sinh đều yêu mến xem như mối tình đầu.

Trong ký túc xá, Mễ Tương Đình cùng đám người Tôn Minh Minh nói anh cao không thể với, trong nội dung cốt truyện sau khi học năm hai lớp 10 đạt được rất nhiều thành tích, sau đó đi du học, trong trường rất nhiều người nhớ tên Phù Doanh, cũng thấy rất nhiều bằng khen mang tên này, tuy nhiên người thật chưa từng nhìn thấy bao giờ.

So với cô gái như Lạc Bách Hợp, Phù Doanh vừa thông minh lại đẹp trai, tuy hai người cùng học hai năm nhưng chưa từng cùng xuất hiện.

Khi Phù Doanh vào phòng học, không ít người không thở nổi, Mễ Tương Đình cũng nhìn không rời, mãi mới xấu hổ cúi đầu xuống. Phù Doanh rất cao, mới năm nhất đã cao hơn 1m8, hơi gầy, ăn mặc đơn giản chỉ sơ mi trắng với quần jean, đôi chân dài thẳng tắp, vạt áo sơ mi rộng thùng thình lay động khiến người ta có thể thấy được thân hình mảnh khảnh.

Bách Hợp nhìn thoáng qua, nháy mắt hai cái cũng không dời đi. Có lẽ cảm giác được ánh mắt của cô, Phù Doanh quay đầu lại, cặp mắt thiếu niên dài nhỏ, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng lành lạnh, Bách Hợp tựa đầu còn chưa kịp suy nghĩ, trong phòng học đã có người gọi:

“Lạc Bách Hợp, đi ra ngoài một chút.” Bách Hợp tránh được ánh mắt Phù Doanh, ngó ra ngoài cửa phòng học, một người đang mặc áo bóng rổ, đổ mồ hôi đầm đìa là Chu Trạm đang đứng đợi, một tay ôm bóng rổ, vài sợi tóc của cậu dính trên trán, thấy Bách Hợp nhìn qua, đôi má thiếu niên ửng đỏ, ánh mắt bối rối dời đi như là muốn che dấu, đập đập trái bóng rổ trên tay xuống đất, trái bóng cứ vậy nẩy lên rơi xuống.

Chu Trạm và Phù Doanh là hai dạng người hoàn toàn khác nhau, tình huống hiện tại Bách Hợp và Chu Trạm chưa phát triển đến mức yêu nhau, tất nhiên quan hệ giữa hai người cũng chưa bế tắc. Bộ dạng của cậu vẫn là thiếu niên sáng sủa, chưa đến mức mặt mày ủ dột vì việc Lạc Bách Hợp ham mua sắm, cũng không mang theo thần sắc già dặn trầm tĩnh.

 

Cô gái ham hư vinh 04

Mễ Tương Đình nghe thấy Chu Trạm gọi Bách Hợp thì trong lòng có chút khó chịu.

Trên thực tế Phù Doanh là nhân vật nổi tiếng toàn trường, Chu Trạm cũng không thua kém nhiều cho lắm, thành tích của cậu tốt, chơi bóng rổ cũng hay, khi vào học năm nhất được đội bóng rổ trong trường mời tham gia, đẹp trai nên cũng rất gây chú ý trong trường học năm nhất cấp ba. Khi năm nhất khai giảng, cậu giúp Lạc Bách Hợp mang đồ đến ký túc xá, lúc ấy Mễ Tương Đình tưởng đấy là bạn trai Lạc Bách Hợp nên cũng hâm mộ, về sau từ lời nói của Lạc Bách Hợp mới biết rõ Chu Trạm chỉ là bạn thanh mai trúc mã của cô.

Trong phòng học mọi người đang ôn bài, Bách Hợp cũng không mong bị Chu Trạm gọi tên đưa tới những ánh mắt tò mò, cô gấp sách lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng học. Phù Doanh cũng đi  về phía sau phòng học, dáng người anh rất cao, ngồi ở phía sau, trong lớp năm nhất cũng cao hơn hẳn, bàn ghế đồ dùng trong lớp bày khá nhiều, nhưng có lối đi nhỏ ở giữa, nếu hai người đi qua thì hơi chật chội, Bạch Hợp nép vào bên cạnh chờ anh đi qua trước, anh vừa đi qua, khi đối mặt với Bách Hợp, bóng anh đổ trên người cô, cảm giác như cả người bị hơi thở của anh vây quanh.

Trên người Phù Doanh thoảng mùi xà bông hương chanh nhàn nhạt, tươi mát dễ chịu, khi anh đi qua, Bách Hợp từ từ ra khỏi phòng, Chu Trạm thấy cô muốn đưa tay ra kéo, Bách Hợp nghiêng người né tránh.

Nguyên chủ không muốn cùng Chu Trạm phát sinh yêu đương lần nữa, tuy hai người đã từng có thời gian ngọt ngào, nhưng do xung đột tính cách nên sau đó chỉ mang đến cảm giác đau khổ, thực tế nguyên chủ cả đời chỉ có vẻn vẹn một cảm giác không tốt, áp lực sau chuyện tình cảm với Chu Trạm.

Hai người xem như là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc ấy chưa biết gì còn chơi trò cô dâu chú rể, khi lên cấp hai đã có ý thức giới tính thì quan hệ có chút nhạt nhẽo, Chu Trạm không gọi Bách Hợp là vợ nhỏ mà chỉ gọi tên họ của cô, chỉ có như vậy mới biểu đạt được sự hời hợt với Lạc Bách Hợp.

Tuy cấp hai, hai người học cùng lớp, nhưng thời gian nói chuyện với nhau ít đến thê thảm. Khi cậu thò tay ra kéo Bách Hợp, thấy cô trốn tránh, vẻ mặt Chu Trạm thoáng có chút thất vọng.

“Sao vậy? Cha mình bảo mình cần phải chăm sóc cho cậu, nên mình ghé thăm, cậu không sao chứ?”

Thiếu niên khi nói chuyện, đôi má hơi ửng đỏ, mồ hôi thấm ướt tóc dính thành một đám, cậu cố ý nói trọn vẹn câu lại thấy Bách Hợp im lặng, trong lòng chợt thấy mềm ngọt dịu dàng.

Cậu lớn hơn Bách Hợp một tuổi, coi như cùng cô lớn lên từ nhỏ, khuôn mặt vốn đã quen thuộc nhưng lúc này lại không dám nhìn thẳng ánh mắt cô. Cậu cao hơn Bách Hợp một cái đầu, thấy cô ngoan ngoãn đứng trước mặt mình, giống y như hồi nhỏ, dưới góc nhìn của cậu, có thể thấy được hai bàn tay Bách Hợp cũng như khuôn mặt, trắng nõn mịn màng như cục bột mì, mái tóc đen mượt được buộc thành đuôi ngựa, vài sợi tóc lơ thơ cô dùng chiếc kẹp màu đen gài lại khoe lỗ tai nho nhỏ, Chu Trạm thấy nóng bừng hai má không dám nhìn thêm nữa, ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi: “ Sao cậu không gọi điện thoại về nhà? Chú Lạc sốt ruột lắm, cha mình bảo mình đến hỏi đây này.”

Bách Hợp không nói gì, cậu lại hỏi: “Có đủ tiền để dùng không?” Bách Hợp gật nhẹ đầu. Cậu có chút sốt ruột, “Sao cậu không nói chuyện?” cậu kéo tay Bách Hợp, cánh tay thiếu nữ dù cách lớp vải áo sơ mi cũng cảm nhận được làn da trắng mịn như bôi phấn. Khác hẳn cảm giác cứng rắn của nam sinh mà mềm như bông. Chu Trạm thấy ngây ngất, không nhịn được véo nhẹ hai cái, khi Bách Hợp giãy dụa, cậu mới sực tỉnh, giật mình buông tay cô ra, đôi má đỏ như đít khỉ: “ Cậu gọi điện cho bố mẹ cậu đi, mình phải về, phiền chết đi được!”

Nói xong, Chu Trạm bối rối xoay người chạy, đến chỗ rẽ xuống lầu nghe được tiếng bóng rổ lăn trên từng bậc cầu thang đi xuống, cậu lẩm bẩm vài tiếng, bước chân hấp tấp vang lên, một lúc sau người đã chạy rất xa.

Quay lại phòng học, không ít người ngó Bách Hợp.

Sau khi lên cấp ba, tuy chuyện yêu đương trong trường không nhiều lắm nhưng tất nhiên vẫn có. Do nguyên chủ rất xinh đẹp, nếu nói chuyện yêu đương, thìchắc chắn gây chú ý, nhất là trong đám học sinh cấp ba Chu Trạm cũng khá nổi tiếng, sau khi quay lại chỗ ngồi, Mễ Tương Đình vốn không muốn nói chuyện, lúc này nhịn không được: “Cậu với Chu Trạm quen nhau rồi à?” Cô ta hỏi câu này vừa tò mò vừa có chút ghen tỵ.

Thực ra cũng không phải quá thích Chu Trạm, thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi đối với người khác phái ưu tú đã thuộc về người khác, chắc chắn sẽ có chút cảm giác hâm mộ xen lẫn ghen tỵ. Bách Hợp nhìn cô ta một cái, lắc đầu: “Mình nói rồi, mình và cậu ấy chỉ là hàng xóm, bố mình và bố cậu ấy làm cùng cơ quan, là bạn bè hơn mười năm rồi.”

“Sao có thể được? Nếu không phải quen nhau, sau cậu ấy nắm tay cậu, hành động thân mật quá đi.” Mễ Tương Đình nhếch môi, Bách Hợp nghiêm túc nhìn cô ta rồi nói: “Mình với cậu ấy có quan hệ gì, đâu liên quan đến cậu?”

Cô không phải dùng giọng điệu thẹn quá hóa giận để nói, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, giống như thản nhiên kể chuyện, Mễ Tương Đình đỏ mặt giận dỗi khoanh tay lên bàn như muốn vùi mặt vào.

Bách Hợp im lặng, thực ra nói chuyện như vậy với Mễ Tương Đình cũng không có vấn đề gì, Mễ Tương Đình nóng lòng muốn biết kết quả nên đã vượt qua giới hạn, hiện tại quan hệ hai người chưa đến mức bạn thân, chỉ là bạn học mới quen một tháng, bản thân đã giải thích với cô ta rồi mà không chịu tin, nên phải hỏi cô cho ra kết quả, bản thân cô ta muốn thế nào trong lòng hy vọng được cái đó.

Buổi tự học tối nay Mễ Tương Đình gục xuống bàn khóc suốt một buổi mới ngừng, cô ta quay lại ký túc xá mặc kệ Bách Hợp, vành mắt hơi đỏ, tất nhiên là cảm thấy khó chịu, buổi tối trong ký túc xá vô cùng im lặng, hôm sau cô ta thu dọn sách vở của mình muốn đổi chỗ, chỗ ngồi trong phòng cũng không nhiều, rất nhiều người đã ổn định cùng bạn học khác, không có giáo viên chủ nhiệm yêu cầu đổi vị trí khi cô ta muốn.

Bách Hợp thấy Mễ Tương Đình thu gom sách vở, cầm túi đứng dậy: “Nhường đường một chút.” Ngay cả mặt Bách Hợp cũng không nhìn, lúc này trong lớp vẫn còn sớm, ít học sinh đến, mọi người đang yên lặng đọc sách, tiếng nói Mễ Tương Đình làm mọi người giật mình, rất nhiều người quay lại nhìn, Bách Hợp đứng dậy nhường đường cho Mễ Tương Đình đi qua, chỗ trống trong lớp học chỉ còn duy nhất một nơi, chính là bên cạnh Phù Doanh.

Ngày thường không ai dám đến đấy ngồi, tính cách của anh cũng không nhiệt tình, đối với bạn cùng lớp cũng là bộ dạng lạnh nhạt, còn cao ngạo như vương tử, lúc trước Mễ Tương Đình cũng không dám ngồi cạnh anh, lúc này sau khi suy nghĩ một đêm, vẫn nhất định đổi chỗ. Tuy nói cô ta mang sách vở đi tới trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng khi đi đến cạnh Phù Doanh, Mễ Tương Đình lắp bắp:”Mình tạm thời ngồi ở đây hai ngày, sẽ không quấy rầy bạn, dù sao chỉ hai ngày nữa cũng đến kỳ thi tháng, sau đó thầy sẽ đổi lại chỗ ngồi…” Cô ta mở miệng nói xong, Phù Doanh không nói tiếng nào gom toàn bộ sách vở trên bản, lấy luôn đồ trong ngăn bản ra, đứng dậy dịch ghế đi thẳng đến nơi Mễ Tương Đình trước khi đổi chỗ, khi tới bên cạnh Bách Hợp, anh bảo “Ngồi lùi vào trong một chút.”

Hành động này so với việc không thèm nhìn Mễ Tương Đình càng thêm xấu hổ, toàn thân cô ta cứng đơ, nước mắt như chực rơi ra, Bách Hợp thu dọn đồ đạc qua chỗ Mễ Tương Đình đã ngồi, Phù Doanh ngồi xuống, cô quay đầu nhìn về đằng sau, Mễ Tương Đình đã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chỗ Phù Doanh lúc nãy, trên bàn lại không hề có tiếng khóc nào.

Tình cảnh này đối với một thiếu nữ thật sự rất thê thảm, có lẽ cô cảm thấy rất đau lòng mới đúng, nhưng không hiểu sao, khi thấy vậy trong lòng lại có chút vui mừng, Bách Hợp muốn cười, cắn môi lại mới làm cho khóe môi mình không nhếch lên.

Khai giảng được một tháng, trong lớp ai cũng biết đến tên của Phù Doanh, nhưng Phù Doanh thì bạn bè trong lớp nhớ được có khi không được một nửa, bình thường anh cũng không nói chuyện nhiều, từ khai giảng đến giờ cũng chỉ ngồi một mình, lúc này lại ngồi xuống cạnh Bách Hợp, không ít người lặng lẽ quay đầu nhìn, có người cũng bất ngờ vì Phù Doanh đổi chỗ, lại là ngồi cạnh Bách Hợp, cũng có người nhìn thấy tình trạng của Mễ Tương Đình mà hả hê xen lẫn đồng cảm thương hại.

Một tiết tự học kết thúc trong không khí khác thường, vốn cho rằng thay đổi bạn ngồi cùng bàn thì chắc không dễ chung sống, còn nghĩ đến hai ngày nữa là đến kỳ thi tháng thầy sẽ dùng thành tích để sắp xếp vị trí, nhưng thật ngoài ý muốn, Phù Doanh lại không khó ở chung.

Chỉ là anh không nói nhiều, luôn im lặng. Vóc dáng anh rất cao, khi học, bạn ngồi đằng sau chỉ có thể ngẩng đầu ngó trái ngó phải nhìn bảng, giận anh mà không dám nói gì cả. Sau khi thi tháng xong, cả lớp thở phào nhẹ nhõm, tối thứ sáu không có buổi tự học, sau khi chạng vạng Bách Hợp trở về ký túc xá thì bọn người Tôn Minh Minh đã lần lượt về nhà, trong ký túc xá cũng chỉ còn lại Bách Hợp và Mễ Tương Đình.

Sau lần Bách Hợp và Mễ Tương Đình trở mặt trong lớp học, về ký túc xá Mễ Tương Đình không nói chuyện với Bách Hợp, Bách Hợp đang cầm cà mên đi mua cơm ở căn tin, định tối đi dạo trong trường , không ngờ trong ký túc xá có điện thoại.

Mễ Tương Đình nằm trên giường của mình, hạ màn xuống, dường như muốn đem giường và bản thân chia làm hai thế giới với ký túc xá, bộ dạng không muốn đứng dậy nghe, Bách Hợp mới chuẩn bị đóng cửa lại nghe thấy tiếng chuông, thoáng ngừng một chút rồi quay lại, đặt cà mên lên bàn rồi bắt điện thoại.

“A lô, chú tìm ai vậy?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion15 Comments

  1. Phù thiếu niên nhan sắc cao, năng lực cao này liệu có phải là anh nhà không nhỉ? Thể loại thanh xuân vườn trường này dễ mệt mỏi lắm vì toàn thanh thiếu niên dậy thì, tâm lý không ổn định cả

  2. Phù Doanh, thấy kiểu người cũng bá đạo lắm có phải Duyên Tỷ ca không. Ôi có khi nào 2 người lại học chung rồi cùng yêu nhau, ách, kiểu như quay về thời học sinh với mối tình đầu zậy. Hóng chương sau dễ sợ hà, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Mễ Tương Đình ganh tị với việc Bách Hợp đi mua sắm đúng là mắc cười mà. Hơn nữa cô ta chưa phải là bạn thân mà lại đi khuyên bảo Bách Hợp cách sống càng vô lý. Phù Doanh này có khi nào là Lý Duyên Tỷ không ta. Chỉ có Lý Duyên Tỷ mới mỗi khi xuất hiện đều đặc biệt và luôn chiếu cố Bách Hợp.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Bạn học Phù Doanh à cho hỏi bạn có phải là Lý Duyên Tỷ không đới? ta nghi lắm à nha,keke.
    Sao ta cứ cảm giác không thích Chu Trạm tí nào cả, BH chưa là gì của hắn mà hắn đã làm ra hành động k đúng rồi

    tks tỷ ạk

  5. Có phải Phù Doanh là Lý Duyên Tỷ không đây? Lâu lắm rồi không thấy anh tái xuất. Con đẻ mà như con ghẻ vậy trời

    • Bởi vậy anh là nam chính mà mỗi lần vô thế giới mới lại phải ngóng dài cổ xem anh có được lên sóng không

  6. Mễ Tương Đình này luôn tự cho là đúng là bạn bè mới quen một tháng mà quản nhiều chuyện quá.

    • Bạn bè cũng có mức độ thôi quản người ta nhiều quá. Phù Doanh chắc là Lý Duyên Tỷ r hình tượng quá phù hợp vs tính cách của ảnh mà

  7. Ta nghi Pd là LdT lắm nà. Kiểu cao cao tại thượng thoát tục này, lại còn vô thức đến gần BH nữa. Kkk vậy mới phải chứ. Ko lẽ anh cứ để c phải cô đơn tìm kiếm a mãi sao

  8. Ta thấy bóng dáng ta trong đó á, nó kìa, đằng sau thanh niên bị nghi vấn là anh nhà đó ;86

  9. MTD quản hơi bị nhiều thì phải, mới quen nhau có vài tháng mà làm như bà là bố mẹ người ta không bằng, nào thì tiền bạc, xong còn bạn trai các thứ.
    Cơ mà thặc sự PD lạnh lùng quá đi .-. Bỏ đi không nể mặt con gái, hình tượng lạnh lùng đẹp trai nhiều tiền này chắc là anh nhà rồi nhỉ? ;93

  10. Phạm Phương Linh

    MTD hình như tưởng bản thân có xuất thân cao hơn Bách Hợp một chút thì liền có thể quản được ý, phải xem Bách Hợp có cho phép không đã.
    Nghi vấn, Phù Doanh cao lãnh là anh Tỷ đã thất lạc bấy lâu nay. ;70

  11. ố hihi… mỗi lần dịch từ “anh” là nghi nghi có khả năng Phù Doanh này là anh Lý Duyên Tỷ thất lạc bấy lâu nay rồi. Không có tự nhiên mà anh thích lại ngồi gần Bách Hợp đâu nha. Hóng đợi anh nhà nhớ lại Hợp tỷ.
    Còn nhỏ MTD đó thì quảng nhiều chuyện lắm thế.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: