Bia Đỡ Đạn Phản Công – Cô gái ham hư vinh 01+02

18

Cô gái ham hư vinh 01

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Từ đó Bắc Tề đổi tên thành Hậu Tề, Bách Hợp chấp chưởng triều chính, đến khi tân đế trưởng thành, tên Chính Vu Đế. Trong lịch sử ghi lại Vĩnh Minh Đế mắc bệnh nặng qua đời, Lục Thái Hậu vì việc Lục gia tham ô mà bị liên lụy, nhưng có dã sử ghi rằng  Lục thái hậu và Vĩnh Minh Đế có chút chuyện tình ái muội.

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)
Tên: Bách Hợp
Tuổi: 21
Trí lực: 90(Max100 điểm)
Dung mạo: 95(Max 100 điểm)
Thể lực: 90(Max 100 điểm)
Võ lực: 95(Max 100 điểm)
Tinh thần: 91(Max 100 điểm)
Danh vọng: 11(Max 100 điểm)
Kỹ năng: Cửu dương chân kinh, Cửu âm chân kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực cổ thuật, Tinh thần luyện thể thuật
Sở trường đặc biệt: Nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp, ngũ hành bát quát (tinh thông), thuật ngự phong
Mị lực: 60(Max 100 điểm)
Ấn ký: Khí tức chân long Hoàng tộc
Lần này võ lực tăng thêm một điểm, danh vọng cũng tăng một điểm, có lẽ là do liên quan đến việc Bách Hợp chấp trưởng triều chính. Nhưng giá trị danh vọng tăng ít như vậy cũng do cô làm Thái hậu thay Hoàng đế chấp chính, đại thần trong triều hết sức lo lắng, chỉ sợ Thái Hậu đoạt quyền, mãi đến khi chỉ còn Chính Vu Đế thì chỉ trích sau lưng mới bớt đi.

“Bông tai Hồ Điệp này rất đặc biệt, là do nhà thiết kế mới Anna Su thực hiện trong bộ series về côn trùng, nhìn rất sống động đáng yêu, rất thích hợp với thiếu nữ, em có muốn chị giúp đeo thử không?” Bên tai Bách Hợp vang lên một giọng nữ rất nhiệt tình, cô gật nhẹ đầu, vừa mở mắt ra thấy trước mặt một khay trang sức bày trên vải nhung đen. Trên đó bày một đôi bông tai được chế tác từ ngọc Saphere (lam bảo thạch), hình con bướm đang muốn vỗ cánh bay, rất sống động, râu được làm từ bạch kim, có khảm một viên kim cương be bé. Khuyên tai ngọc này tạo cảm giác ngây thơ mơ mộng, thật sự rất đẹp.

Cô gái bán trang sức mang bao tay màu đen, tay kia nhẹ nhàng nghiêng khuôn mặt Bách Hợp lại, đeo đôi bông tai cho cô. Xoay chân kệ để gương trên quầy đẩy tới:”Em nhìn một chút xem, có phải rất đẹp không?”

Công nhận là nhìn quá đẹp. Cô gái trong gương mặc sơ mi trắng, buộc kiểu tóc đuôi ngựa, thiếu nữ còn nhỏ tuổi nhưng xinh đẹp, răng trắng tinh, thanh xuân dường như là thứ đồ trang điểm tốt nhất, đôi má vô cùng mịn màng, đôi mắt trắng đen rõ ràng, lông mi dài cong vút. Ngoảnh đầu là thấy được đường cong xinh đẹp và cần cổ thanh mảnh. Cô mấp máp môi, lông tơ rất nhỏ làm cho làn da như được thoa phấn, bông tai đeo lên làm cho làn da càng thêm trắng nõn, Bách Hợp vô ý đưa tay lên rờ đôi bông tai, không phải là loại khoa trương nhưng rất đặc biệt, thật sự rất đẹp.

Người bán hàng nhìn thấy cô rất thích, nụ cười trên khóe môi càng tươi thêm:”Chị giúp em trang điểm nha, da em trắng, đeo đôi này càng tôn thêm khí chất.” Cô gái bán hàng cũng không nói sai, đôi bông tai Hồ Điệp này khiến làn da Bách Hợp óng ánh trong suốt hơn, vô cùng đáng yêu.

Bách Hợp nghe nói như vậy, vô ý thức sờ vào bên cạnh eo, ở đó đeo một túi xách nhỏ màu xanh nhạt đang thịnh hành năm nay. Cô mở túi ra, lấy một ít tiền,cô gái bán hàng thấy vậy cười đến híp cả mắt, nhưng khi Bách Hợp mở ví tiền, bên trong chỉ có ba tờ một trăm tệ với một ít tiền lẻ. Mà giá niêm yết đôi bông tai tính bằng đô. Số tiền cô mang ngay cả số lẻ cũng không đủ, trong túi được xếp rất ngăn nắp, trừ ví tiền còn có một túi trang điểm nhỏ, bên trong có một cây son, một bút chì kẻ lông mày, mascara và một số lọ nước hoa dùng thử.

Ngoài những thứ đó chỉ còn có một tấm chi phiếu, tất nhiên dựa vào trang phục trên người nguyên chủ, cùng với túi xách trên người có thể biết được cô không có đủ 30000 tệ

“Rất xin lỗi, em không lấy được.” Bách Hợp sờ lên tai, lắc đầu. Đang chuẩn bị cầm túi giấy thì sắc mặt cô bán hàng thay đổi, xoay cái gương lại:” Em nhìn lại xem, thật sự rất hợp với em , huống chi series côn trùng này năm nay là bản có giới hạn, nếu bỏ lỡ sau này tìm cũng không được. Hay em thử lại sợi dây chuyền chuồn chuồn lúc nãy nhé, do đá Peridot làm thành…”

Bách Hợp lắc đầu, nói thẳng: “Em không đủ tiền.” Cô vừa thốt ra lời này thì người bán hàng biết không thể nói gì thêm, nụ cười kém tươi thất vọng đưa tay gỡ bông tai xuống, cũng không nói gì nữa.

Bách Hợp cũng không ngại ngùng, đi ra khỏi quầy hàng, hít sâu một hơi, bên trong cửa hàng có một phòng nghỉ ngơi cho người đi bộ, có mở điều hòa, cũng ít người, cô đẩy cửa kính đi vào, tìm vị trí hơi khuất ngồi xuống, đặt túi xách lên đùi rồi mới tiếp nhận nội dung kịch bản.

Lạc Bách Hợp xuất thân bình thường, mẹ là Trương Liên cả đời chỉ làm nội trợ, bố là nhân viên một đơn vị, tiền lương không nhiều cũng không ít, đủ nuôi sống cả nhà, cuộc sống bình thường, tuy không lo ăn lo mặc nhưng cũng không giàu có gì.

Lạc Bách Hợp lớn lên rất xinh đẹp, khi còn nhỏ Bách Hợp được bố mẹ đưa đi ra ngoài, ai nhìn thấy cũng trầm trồ “Cô bé này thật xinh xắn đáng yêu.”

Quả thật cô bé rất đẹp, nhất là khi học cấp hai, thư tình gửi cho cô ngày càng nhiều, thư gửi cho nhà họ Lạc ở khu cư xá cũng là nhiều nhất, hàng xóm láng giềng đều nói cô bé xinh đẹp như vậy, sau này gả cho nhà giàu làm phu nhân cũng được.

Bên cạnh nhà họ Lạc là nhà họ Chu,  cùng đơn vị với ông Lạc, khi được phân nhà, bởi cả hai có quan hệ tốt nên cùng mua nhà đối diện rồi trở thành hàng xóm. Nhà họ Lạc có cô con gái xinh đẹp, mà nhà họ Chu cũng có con trai vô cùng tuấn tú, ông Lạc và ông Chu quan hệ rất tốt, hai nhà qua lại thường xuyên, ông Chu hay nói đùa cho hai nhà làm thông gia, đợi đến lúc bọn trẻ lớn lên, kết hôn xong là bạn tốt thành người nhà.

Một câu vui đùa như vậy, cả hai nhà đều tán thành, con trai nhà họ Chu tên Chu Trạm có khuôn mặt rất đẹp trai, sau khi vào trung học, bống rổ, thể dục và thành tích học tập đều giỏi nằm trong top 10 của trường huyện, vì từ nhỏ cha mẹ đều nói đùa với cậu rằng Lạc Bách Hợp là vợ tương lại, nên cậu cũng gọi Bách Hợp là vợ. Lên cấp hai, nam nữ đã có chút nhận thức về khác phái, vì Chu Trạm hay gọi Bách Hợp là vợ nên bị mọi người treo ghẹo, quá xấu hổ nên suốt ba năm cấp hai luôn trốn tránh Lạc Bách Hợp, mãi đến khi hai người vào học cùng trường cấp ba, mới dần dần gần lại.

Lên cấp ba, Lạc Bách Hợp và Chu Trạm không còn ở trong huyện nhỏ nữa, mà thi vào trường chuyên Hoa Hạ ở thủ đô, rời thị trấn, tuy Chu Trạm vẫn rất đẹp trai, nhưng ở trường cấp ba thủ đô, người đông, Chu Trạm không còn là một trong những người giỏi nhất, ngược lại sắc đẹp của Bách Hợp ở trường cấp ba vẫn rất nổi bật.

Có lẽ tình cảm khi trưởng thành, hai người cũng không để tâm ai theo đuổi ai, cứ tự nhiên ở bên nhau. Lạc Bách Hợp vào trường cấp ba thì được mở rộng tầm mắt, phát hiện ra so với các học sinh khác, trừ sắc đẹp ra, không có điểm nào so được với người ta.

Ở thủ đô này, kẻ có tiền vơ đại cũng được cả nắm, tùy ý so sánh một người cũng có gia thế xuất thân không tầm thường, nhà cô không có nhiều tiền như người ta nhưng lại xinh đẹp, vì vậy cách ăn mặc không hề giống người khác, chỉ ăn mặc đơn giản nên trước mặt người khác lộ ra dáng vẻ quê mùa, gia thế cũng không có. Mỗi khi bạn bè nói về kiểu váy đang thịnh hành hay những túi xách, đồ trang điểm, trang sức mốt nhất, cô lại càng không thể nói gì được, bạn bè cùng ký túc xá từng nói nếu như Lạc Bách Hợp biết cách ăn mặc, đừng nói là top năm, làm hoa khôi của trường cũng được.

Từ nhỏ đến lớn, Lạc Bách Hợp luôn được người khác tán dương, không ngờ nghe người khác nói mình thua kém, cô theo bạn bè ra ngoài nhìn ngắm các mặt xã hội, thấy người ta đi dạo cửa hàng, đi dạo tiệm kim hoàn, nhiều đồ muốn mua, hàng hóa màu sắc rực rỡ, lại còn đủ loại kiểu dáng trang sức, làm cô hoa hết mắt. Cô  bé thích trang sức ngọc, thích những đồ vật lộng lẫy lấp lánh, thích quần áo đẹp, túi xách, càng thích những các loại đồ trang điểm khiến mình xinh đẹp hơn, cô cũng thường đi dạo cửa hàng, nhưng số tiền bố mẹ cô bé cho không đủ để mua nổi một món nào, cô bắt đầu tự mình đi làm thêm kiếm tiền.

Chu Trạm không thể hiểu được tâm lý này nên đã có lần phát sinh mâu thuẫn với cô, đã từng nói với cô rất nhiều lần, cô bé tan học xong toàn bộ thời gian đều là làm thêm, tiền làm thêm lại dùng để mua đủ loại áo váy, túi xách và các thứ linh tinh mà con gái thích, những thứ không có bao nhiêu tác dụng cho sinh hoạt của cô. Thanh mai trúc mã hai người cũng vì vậy mà lần đầu tiên phát sinh mâu thuẫn, Lạc Bách Hợp muốn tìm cậu để xin lỗi, cô bé không kiểm soát được cảm giác yêu thích những vật ấy, e rằng cũng vì Chu Trạm không mua cho, nên khi nhớ đến luôn cảm thấy rất tủi thân.

Khi cô và Chu Trạm cãi nhau, thường cùng bạn tốt cùng phòng ở ký túc xá là Mễ Tương Đình tìm cách hòa giải, Mễ Tương Đình xuất thân khá hơn Lạc Bách Hợp một chút, mẹ cô ta mở một cửa hàng quần áo, tuy cùng các cô gái khác trong ký túc xá xuất thân thấp hơn một chút nhưng so với Lạc Bách Hợp thì lại cao hơn. Bình thường khi mấy người trong ký túc xá bàn chuyện thời tiết, hai người xuất thân thua kém đều không nói gì cả, cũng bởi vậy mà cả hai đều bị bọn họ bài xích, vậy nên mới xích lại gần nhau.

Bất kể là đi học hay đi ăn cơm, hai người luôn ở cùng nhau.

 

Cô gái ham hư vinh 02

Mễ Tương Đình luôn khen Chu Trạm không ngừng, thành tích của Chu Trạm không kém, khuôn mặt lại đẹp trai, bóng rổ chơi cũng tốt, dáng người lại cao, luôn quan tâm chăm sóc cho Lạc Bách Hợp từ trước đến giờ, tính cách cũng thận trọng chín chắn hơn bạn đồng lứa, Mễ Tương Đình nghĩ Chu Trạm thật sự có quá nhiều điểm tốt, sau khi xảy ra chuyện về việc Lạc Bách Hợp thích mua sắm, trong lòng cô ta dần nghiêng về Chu Trạm, cho rằng Lạc Bách Hợp được chiều quá nên không biết suy nghĩ. Sau vài lần đi theo Lạc Bách Hợp nói chuyện với Chu Trạm, hai người dần dần tiến tới, đợi đến khi Lạc Bách Hợp phát hiện ra thì Chu Trạm đề nghị chia tay.

Biết chuyện này, bố Lạc Bách Hợp không thoải mái, vốn dĩ ông đã coi Chu Trạm như con rể của mình, hai đứa đã ở cùng nhau, thậm chí đã uống rượu mừng với ông Chu, việc hai nhà hàng xóng cũng biết, kết quả hai nhà Chu, Lạc đã cùng mọi người uống rượu mừng, nhưng vì Lạc Bách Hợp ham hư vinh nên lại chia tay.

Ông Chu thấy ông Lạc thì có vẻ mặt xấu hổ, sau lưng lại nói với người khác Lạc Bách Hợp xinh đẹp như vậy nhà mình không chứa nổi, nhà họ Chu chỉ là nhà bình thường, cô lại muốn quá nhiều nên không thể đáp ứng được những yêu cầu của cô bé.

Khi những tin như vậy tới được tai ông Lạc, ông tức muốn chết, giao tình hơn mười năm giữa hai nhà dần dần cắt đứt.

Trong trường học, vì Lạc Bách Hợp rất xinh đẹp nên danh tiếng không nhỏ, chỉ bởi vì cô bé ham hư vinh nên các bạn trai ưu tú đều chia tay, mà đưa tới rất nhiều chỉ trích. Sau lưng ai cũng cười nhạo cô, nói cô bé là thứ hám của, những nam sinh lớp trên trước kia theo đuổi cô cũng cười nhạo cô bé yêu tiền bạc trang sức không bằng ra ngoài bán thân.

Cô bé chịu đựng hết ba năm cấp ba. Thành tích học tập tụt dốc, cũng vì thành tích không tốt nên khi thi đại học, chỉ thi trường bình thường, ra ngoài cũng chỉ tìm được công việc bình thường, không khác gì bố mẹ cô. Tiền làm việc cô đều để dành mua những trang sức túi xách mà mình thích, đồng nghiệp chê cười cô làm ra vẻ, chỉ là một cô gái bình thường, có chút nhan sắc, lại giả vờ mua hàng hiệu, rất nhiều người mua hàng nhái bề ngoài giống đồ của cô nhưng giá cả thì thấp hơn rất nhiều. Vì chuyện này cô lại bị cười cợt không ít, quan hệ với đồng nghiệp cũng bất hòa.

Cũng vì ảnh hưởng của mối tình đầu, cô cũng không thích mạng lưới internet, ngoài việc đi làm thì thích nhất là dạo phố mua sắm, cuộc sống chỉ loanh quanh hai điểm thành một đường thẳng. Bởi hoàn cảnh nên cũng không tìm được người đàn ông ưu tú nào, đến khi 30 tuổi, dưới áp lực của bố mẹ nên mới chấp nhận gần gũi với một người đàn ông để kết hôn.

Sau khi kết hôn cũng chỉ vì việc cô yêu thích trang sức cái loại nên cũng xảy ra mâu thuẫn không ngừng, đã vậy còn mở miệng mỉa mai cô, cho rằng cô ham hư vinh, thích giàu sang, sau vài năm ầm ĩ, cuối cùng cũng ly hôn.

Bố mẹ Lạc Bách Hợp rất thất vọng vì cô, mong muốn cô sống tốt lành, nhưng luôn giày vò chê trách khiến cho cô sống khổ sở thì thôi, lại còn trở thành trò cười trong mắt người khác.

Tuy thương con gái, lúc Lạc Bách Hợp ly hôn quay về nhà bố mẹ đẻ cũng vô cùng không hài lòng.

Con gái đã hơn ba mươi tuổi mà không làm bố mẹ bớt lo, không kết hôn, không con cái, bản thân cũng không có gì, chỉ thừa ra một đống bảo bối cô mua gần đây, mà trong mắt bố Bách Hợp toàn là đồ không dùng được. Sau một lần vãi vã, ông Lạc giận dữ ném hết đồ của Lạc Bách Hợp đi, vì vậy mà cha con lạnh nhạt với nhau.

Lạc Bách Hợp không hiểu, bản thân chỉ là thích những vật xinh đẹp, thích ăn mặc tươm tất, ai cũng có quyền sở hữu đồ mình thích, cô ham hư vinh ham làm giàu, cô tự mình kiếm tiền không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ai, vậy mà người ta nhìn cô lại không vừa mắt?

Nhiệm vụ lần này có chút phiền toái, Lạc Bách Hợp cũng không có tâm nguyện gì, chỉ là không hiểu tại sao cô ấy làm gì sai mà đến cuối cùng chia tay với thanh mai trúc mã Chu Trạm, lại còn bị đồng nghiệp xa lánh, hôn nhân tan vỡ, lại trở mặt với bố mình, đến mức cô ấy gọi một tiếng cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái.

Bách Hợp mở mắt cười khổ một tiếng, nguyên chủ không có mong ước gì!

Tuy nhiều lần làm nhiệm vụ, trong lòng Bách Hợp cảm thấy nguyên chủ không có mong muốn gì là phiền toái nhất, nhiệm vụ kiểu này không có mục tiêu, phương hướng để cố gắng, làm cho người ta có cảm giác tìm không thấy được nguồn gốc vấn đề.

Nguyên chủ cũng không chết thảm, chỉ là cô độc đến già, khách quan mà nói rất nhiều người khác trong nhiệm vụ đều chết không yên lành, kết quả của cô ấy cũng không phải là bi thảm nhất. Kịch bản nhiệm vụ lần này đã xem hết, tiếp thu đầy đủ tình huống, bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bách Hợp thở dài, sờ lỗ tai một chút rồi đứng dậy.

Tình tiết hôm nay là ngày nguyên chủ vào học cấp ba được một tháng, cô ở trong ký túc xá, trước khi kết thúc nửa tháng tập quân sự, cùng một đám nữ sinh đi dạo phố, nhìn thấy sự sầm uất của thủ đô, làm cho giới hạn khi còn ở trong huyện được mở rộng tầm mắt. Cô ưa thích ngọc ngà, thích đủ loại trang sức, hôm nay cuối tuần, cô mang theo mấy trăm đồng đi dạo cửa hàng, nhưng số tiền này không đủ mua nổi một món, chỉ sợ bỏ hết một ngàn đồng tiền sinh hoạt trong thẻ của cô cũng không đủ mua nổi một phần nhỏ trang sức hôm nay nhìn thấy.

Hôm nay nguyên chủ mua một lọ nước hoa, cũng vì mua nó mà trong một tháng này, dùng lý do giảm béo, cơm tối cũng không ăn một miếng.

Lúc ấy Chu Trạm vô tình biết được, trách cô không biết thương bản thân mình, cũng biết cô dùng tiền để mua nước hoa, nói cô vài câu, sau vài ngày lại mời cô ăn cơm, sau ba năm lạnh nhạt ở trường cấp hai giờ mới dần dần thân thiết trở lại, đồng thời đây cũng là ngòi nổ cho chuyện hai người sau này.

Bây giờ, Bách Hợp đã tiếp nhận thân thể của nguyên chủ, tất nhiên là sẽ không cho Chu Trạm cơ hội này. Chu Trạm từng mang đến tổn thương cho nguyên chủ, nguyên chủ cũng không mong tiếp tục mối tình này, cô ấy đã không có yêu cầu đặc biệt, tất nhiên Bách Hợp sẽ không có liên quan đến Chu Trạm. Nhiệm vụ bây giờ có chút phiền phức, nguyên chủ hoàn toàn không có mong muốn gì, cô ấy vui vẻ nhất là mua đồ, rất thích cảm giác thỏa mãn khi mua đồ, Chu Trạm nói cô ấy là cô gái ham mê vật chất, nguyên chủ cũng từng muốn thay đổi, cuối cùng vẫn thất bại.

Bách Hợp không định thay đổi tính cách nguyên chủ, nếu nguyên chủ thích mua đồ thì cô cũng sẽ mua, nhưng cô sẽ lượng sức mà mua. Đây cũng là bài học của tháng đầu tiền, vài ngày trước ông Lạc đã gửi cho cô một ngàn đồng, ông lo lắng con gái quá xinh đẹp, sợ cô không đủ tiền dùng, không chịu được sự hấp dẫn của người khác mà đi nhầm đường, bởi vậy cố gắng hết sức để cung cấp tiền cho con gái, một tháng tiền lương cầm được bốn ngàn, ngoại trừ cho con gái một ngàn, số tiền lương còn lại của ông dùng để chi tiêu sinh hoạt trong nhà, bà Lạc còn phải để dành thêm một ít cho con gái đóng học phí, cuộc sống như vậy cũng khá khó khăn.

Ông Lạc vẫn sợ con gái không đủ tiền dùng, mỗi tháng cố gắng lấy tiền sớm năm sáu ngày, trong túi Bách Hợp lúc này có hơn ba trăm, trong thẻ còn hơn một ngàn, nghĩ một chút cô quay lại cửa hàng tổng hợp, qua quầy hàng ngọc, thiếu nữ xinh đẹp mà móng tay sạch sẽ thật sự không hợp dùng sơn lắm, vì tuổi tác nên cũng không dùng được đồ trang điểm, túi xách quần áo còn đỡ một chút, nhưng số tiền quá ít nên cũng không đủ mua, bởi vậy cô cũng giống như nguyên chủ quay lại quầy chuyên mỹ phẩm dưỡng da, nhưng không giống nguyên chủ mua lọ nước hoa bình thường hơn tám trăm, mà là mua một thỏi son môi vị trái cây có thương hiệu, sau khi trả tiền xong trong lòng vui vẻ tràn ngập như chim sẻ nhảy tung tăng, cất đồ xong đi khỏi cửa hàng.

Trở lại ký túc xá, chỉ có Mễ Tương Đình, hôm nay cuối tuần, nhóm tiểu công chúa trong ký túc xá kia đều ở đây, mỗi thứ bảy sẽ về nhà, tối cuối tuần mới quay lại. Trong ký túc xá chỉ có Lạc Bách Hợp và Mễ Tương Đình là ở nơi khác đến, bình thường tối thứ sáu cũng chỉ có hai người ở lại. Bách Hợp khi trở về thấy Mễ Tương Đình đang xem sách vật lý.

Năm đầu tiên cấp ba không chia lớp, hóa lý văn các loại đều phải học, Mễ Tương Đình nằm trong màn, nghe thấy tiếng vén màn thấy Bách Hợp quay về mắt sáng lên hỏi:”Bách Hợp, bà về rồi à, ăn cơm chưa, bọn mình đi ra ngoài ăn đi?”

Căn tin trường cuối tuần cũng có người, trường chuyên cấp 3 ở thủ đô, đồ ăn cũng không dở, nhưng thiếu nam thiếu nữ luôn tò mò cảm giác tươi mới của thế giới bên ngoài, nên đến cuối tuần các tiệm cơm cạnh trường luôn được yêu thích, thường sẽ thấy học sinh kéo cả đàn cả lũ đi ra ngoài ăn cơm.

Mễ Tương Đình vào trường cấp 3 này đã một tháng, sau khi ở tại ký túc xá, cảm thấy mình với những người khác không hợp nhau, khi còn học cấp hai nhà cô cũng coi như là giàu có, mẹ bán quần áo, mỗi tháng có một hai vạn tiền lời cũng không tiếc tiền với cô nên tiền tiêu vặt hồi ấy cũng là nhiều nhất trường, người ta được một hai trăm tiền sinh hoạt, bố mẹ  cô cho cô 500, người xung quanh đều vây quanh cô, sau đi học cấp ba xong bố mẹ nâng tiền sinh hoạt lên 3000, cô vốn nghĩ mình cũng dư dả, không ngờ so với những người khác trong ký túc xá cũng chỉ là tầm thường.

Một cái ký túc xá ở lại chỉ có sáu người, ký túc xá này cũng không tệ, mỗi toa-loét đều có máy nước nóng, sáu người ở lại, trừ Mễ Tương Đình với Lạc Bách Hợp, còn lại bốn người khác, một người nhà kinh doanh lông thú, một người nhà mở công ty, một người khác thì là con gái nhà làm đại lý, và một người xuất thân cao nhất là Tôn Minh Minh, ông của cô ta từng làm chức vụ cao ở tỉnh Nam Hoài, bố cô ta lợi dụng quan hệ của ông cũng làm chức bí thư tỉnh ủy Nam Hoài, xuất thân như vậy ở trong trường cũng hiếm có.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion18 Comments

  1. Bách Hợp kỳ này vào câu chuyện tưởng dễ mà không dễ chút nào. Lạc Bách Hợp xinh đẹp, gia cảnh không phải nghèo khó lại có bạn trai thanh mai trúc mã đẹp trai. Vậy mà lại vì cô đẹp nêm gây ra bao cớ sự. Vì xinh đẹp nên đam mê hư vinh, vấn đề là cô tự kiếm tiền tiêu xài mà cũng bị mọi người xa lánh mới mắc cười. Bách Hợp giải quyết chuyện này thế nào đây.
    Cảm ơn editors

    • Thanks editor đã dịch
      Nguyên chủ là một cô gái ngây thơ nhỉ nhưng chỉ vì thích mua sắm và mua sắm quá tay nên bị bạn trai chia tay gia đình buồn bả cũng thật tội. Bây giờ Bách Hợp đến mong rằng có thể làm gì giúp cô ấy

      • Đọc xong vẫn còn dư âm của tiền triều. Khoái nhất lúc bách hợp lôi ng đến bắt gian tại giường của hoàng đế… Sang chương này lại thấy nhẹ nhàng hơn. Như dc nghỉ xả hơi ý.

  2. Yêu cầu khó nhất luôn là không có yêu cầu gì a! BH tỷ phải đi con đường hư vinh thế nào mới thí ch hợp đây a!

    • Phạm Phương Linh

      Mình cảm thấy nữ chính trong bộ này giống như tất cả những cô gái bình thường khác. Đều muốn sắm sửa cho bản thân, muốn bản thân mình đẹp lên. Cô ý không đáng bị nhận cuoocn soonhs như vậy. ;87

  3. Có thấy nguyên chủ ham hư vinh đâu, đó chỉ là sở thích của cá nhân thôi. Người ta thích người ta tự sắm ý kiến gì, do nguyên chủ yếu đuối không chống lại miệng đời đây. Thấy tựa đề ham hư vinh tưởng nguyên chủ là 1 cô gái đào mỏ, đeo hết đại gia này đến đại gia khác, không ngờ không làm gì ai mà tiếng xấu đầy đầu. Rồi Chu Trạm với cái nhà họ Chu kia nữa, bôi nhọ con gái nhà người ta làm tiếng xấu lan xa luôn. Con bạn Mẽ Tương Đình thì hốt luôn bạn trai của bạn thân. Tình tiết cũng máu chó thật. Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Lại gặp một nhiệm vụ khó nữa, không biết nguyên chủ thích gì thì làm sao mà hoàn thành được tâm nguyện đây, mà ta thấy nguyên chủ thích mua sắm đồ xa xỉ nhưng tư tưởng lại không hề lệch lạc, cô ấy thích thì cô ấy tự mình kiếm tiền rồi mua mà, sao lại có lỗi được cơ chứ. hazz

    tks tỷ ạk

  5. Thế giới này ta thấy nguyên chủ không phải là đáng trách chỉ là vì quan niệm của mọi người áp đặt lên cô mà thôi.
    Có lẽ lúc đầu vào truyện ta cũng dùng thước đo của mình đánh giá nguyên chủ như mn vậy nhưng cho đến khi câu hỏi của nguyên chủ k hiểu ta mới ngẫm lại.
    Ham hư vình thì sao, ham hư vinh nhưng k trộm k cướp, dùng sức lao động của mình để kiếm là sai hay sao.

  6. Sở thích của Nguyên chủ không có sai Cô ấy cũng tự kiếm tiền mua những thứ mà mình thích. Nhưng mà sai ở chỗ chỗ cô ấy không biết chi tiêu hợp lý mua đồ không có tính toán.

  7. Ko có nguyện vọng gì ngược lại lại là nhiệm vụ khó vì không biết phải thế nào mới đúng. Nhưng Bh là người nhạy bén. Nguyên chủ yêu thích mua sắm, như ng ta gọi là shopaholic đấy. Họ bị nghiện. Đấy là bệnh tâm lý. Ko thể nào cắt đi niềm vui của nguyên chủ thì mình điều tiết theo khả năng là được. Kk ko biết nhiệm vụ này có gặp đc anh Lý ko

  8. Mà ta nghĩ lại rồi, Chu gia trước kia cũng bị thế mà, nên kệ Lục gia đi
    Nếu nguyên chủ thích mua sắm thì có thể làm thiết kế, hoặc làm bà chủ cửa hàng trang sức nào đó, ngày ngày lấy vô lấy ra chơi , được nhỉ ;17

  9. Lạc Bách Hợp không sai, ai cũng có niềm yêu thích cái đẹp, cái sai của cô bé là quá ngây thơ và không biết nhìn hoàn cảnh. Mong Bách Hợp sẽ giúp cô bé có một cuộc sống thật tốt.

  10. ta đoán nguyện vọng của nguyên chủ là được mua sắm thỏa thích quần áo, trang sức, nước hoa, túi xách… vừa có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, k bị xa lánh, nhạo báng. cô ấy mong mọ ng có thể hiểu và ủng hộ sở thích của cô ấy. t đoán vì cô ấy chưa được mua sắm thỏa thích đã đời nên chưa cam tâm nên mới có nhiệm vụ này đó ahahah

  11. Chỉ cần đủ giàu thì thích mua gì chả được, cố lên BH, mình cũng muốn giàu vô cùng nè, huhu

  12. Là con gái ai mà k yêu thích mấy thứ xinh đẹp, người ta dunhf tiền của chính mình mua thì đâu liên quan tới ai đâu mà nói ham hư vinh này nọ

  13. Thật sự thấy nguyên chủ bình thường mà, theo mình nghĩ thì là con gái ai cũng yêu thích cái đẹp và muốn mình xinh đẹp hơn, chẳng vì ai cả chỉ là sống cho mình sẽ thoải mái và thỏa mãn hơn thôi, cá nhân mình thấy nguyên chủ không được tính là hư vinh lắm, chỉ là việc cuồng mua sắm quá cũng không tốt nhất là khi hoàn cảnh không cho phép

  14. Mk thấy Nguyên chủ của Hợp tỷ có sở thích như v cx là bt mà. Mỗi Ng có sở thích riêng khác nhau như nhìn mấy thứ lóng lánh đẹp đẽ mà thích chứ có phải cứ thế là hám giàu đâu ;70 ;70 ;70 ;70

  15. Ủa, mình thấy việc nguyên chủ thích mua đồ là chuyện bình thường mà. Con gái ai chẳng muốn mình đẹp hơn, hoặc thích gì là mua, nguyên chủ cảm thấy thỏa mãn sau khi mua đồ nhưng toàn bộ tiền mua đồ là nguyên chủ kiếm được do đi làm thêm mà, có bán thân, hoặc trôm cắp đâu mà bị ba mẹ la mắng, bạn bè dè bỉu, bạn trai lại bỏ. Đúng là thích thì thương, ghét thì bị chê, bị chà đạp.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: