Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 41+42 (hoàn)

16

Hoàng quý phi bị phế (41)

Edit: Theresa Thai 

Beta: Sakura

Trong chủ điện, Vĩnh Minh đế đã cảm thấy không thích hợp, hắn ta vốn đang trong độ tuổi long tinh hổ mãnh, lại chẳng biết tại sao, tối nay cứ luôn cảm thấy ẩn ẩn bất an, không biết có phải bởi vì con trai đã chết hay không, mà lúc này hắn ta mới muốn Lục thái hậu hai lần, liền đã có chút không đề nổi tinh thần, khối thân thể tinh tế non mềm này trước đây khiến hắn ta yêu thích không muốn buông tay, lúc này chạm vào lại trơn mềm như một con cá trạch đến nỗi khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi.

Khuôn mặt xinh đẹp kia của Lục thái hậu lúc này như một nữ yêu hút lấy hắn ta không buông, nàng ta vươn tay câu lấy cổ Vĩnh Minh đế: “Hoàng thượng…” Vĩnh Minh đế nhấc tay nắm lấy cánh tay phấn mịn của nàng ta, đang muốn nói chuyện, liền nghe một tiếng ‘Rầm’, tấm bình phong che ở trong điện bị đạp một cước ngã xuống, thân thể Vĩnh Minh đế tức khắc liền nhũn ra, giận không kìm được quay đầu lại nhìn, cái nhìn này lại khiến cho hắn ta hồn bay phách lạc.

Quý phi Chu Bách Hợp lúc này ôm lò sưởi tay, đứng ở trong cung, cách một tầng sa mỏng nhìn chằm chằm vào tình hình bên trong, Chu Thành Thịnh rất nhiều ngày không thấy, Cao tướng quân cùng với văn võ cả triều, dòng họ hoàng thất chứng kiến tình cảnh này, đều á khẩu không nói được nên lời.

Trên mặt đất còn có quần áo của hắn ta cùng với Lục thái hậu cởi ra ném đầy đất, Vĩnh Minh đế chỉ cảm thấy trong đầu nổ ‘Oanh’ một tiếng.

Giờ khắc này hắn ta chỉ cảm giác linh hồn mình như đã rời khỏi thân thể, thân thể hắn ta như không nghe sai khiến, hắn ta nghe thấy chính mình trung khí chưa đủ quát một tiếng: “To gan…” Trong giọng nói không có bình tĩnh và quyết đoán trước kia, mà ngược lại là sợ hãi, khẩn trương và xấu hổ đồng thời xông lên trong lòng, giống như một mảnh tối tăm trong lòng kia bị người khác không chút do dự xé ra phơi bày ở dưới ánh mặt trời.

Việc dơ bẩn không muốn bị người khác biết nhất ở trong lòng, lúc này bị phơi bày trước bao con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Loại cảm giác này giống như cả người trần truồng bị mọi người vây xem. Cả đời này Vĩnh Minh đế chính là thiên chi kiêu tử, trước đây không lâu chính là đích tử, thuận buồm xuôi gió xuôi nước xuôi mái leo lên ngôi vị Hoàng thượng, chưa từng có một khắc nào mà hắn ta cảm thấy sợ hãi và bối rối bất an như giờ khắc này.

“To gan là Hoàng thượng mới đúng!” Tuy Chu Thành Thịnh đã biết được chuyện Hoàng đế và Thái hậu dâm loạn cung đình từ trong miệng con gái, thậm chí đã lấy được chứng cứ là nghiệt chủng mà hai người sinh ra, nhưng biết và tận mắt nhìn thấy lại là hai việc khác nhau.

Dòng họ hoàng thất nhìn thấy một màn này, quả thật đều có chút chưa lấy lại tinh thần, Bách Hợp nhìn thấy hết thảy, khóe miệng cong lên: “Sao Hoàng thượng lại đến điện Phượng Minh vậy? Sống ở đây chính là quả phụ của Tiên đế, Hoàng thượng nên tị hiềm mới đúng.” Giọng nói của nàng dịu dàng dễ nghe, nhưng lúc này nghe vào trong tai Vĩnh Minh đế, lại không khác gì tiếng chuông đòi mạng.

Trong lòng Lục thái hậu đã sớm bị dọa phá gan, liền tính nàng từng trải qua tử vong, nàng từng trải qua hai đời trong hoàng cung này, nàng biết nhiều thứ hơn người khác, lá gan cũng lớn hơn người bình thường, nhưng vào giây phút này, nàng vẫn bối rối sợ hãi như một đứa bé mới sinh.

Vốn dĩ nàng cho rằng khi Lương Mộ Lãng chết đã là lúc nàng đã bất lực tới cực hạn. Nhưng lúc này bị mọi người nhìn chằm chằm, nàng và Hoàng đế cả người trần truồng ôm nhau, loại cảm giác sợ hãi này lại càng đáng sợ hơn ngày đó nàng bị Lương Ích bắt được, muốn chém đầu nàng.

Lúc ấy trước cung biến Lương Ích là có điềm báo, nhưng sự việc lần này lại hoàn toàn không có điềm báo gì.

Trước mặt chỉ có thể dựa vào một mình Vĩnh Minh đế, nàng biết lúc này Vĩnh Minh đế không bảo vệ được nàng, thậm chí lúc này Vĩnh Minh đế vô cùng có khả năng cũng tự thân khó bảo toàn, nhưng Lục thái hậu vẫn lùi vào trong lòng Vĩnh Minh đế, phát run lập cập.

“Cút ra ngoài!” Vĩnh Minh đế hoảng loạn quát, hắn ta có nằm mơ cũng không ngờ, chuyện của mình và Lục thái hậu sẽ bị phơi bày ở trước mặt mọi người, sợ hãi, bất an cùng với sốt ruột, tuyệt vọng,… giống như thủy triều vọt tới hắn ta, cả người Vĩnh Minh đế run lên, thân thể chớp mắt như mất đi nhiệt độ, trong cung rõ ràng đốt than sưởi, ấm áp dị thường, nhưng hắn ta lại cảm gác như cả người trần truồng bị ném vào trong tuyết, bị tuyết lạnh như băng kia vùi lấp.

“Sao Hoàng thượng vẫn chưa chịu dậy? Có phải đang trách thần thiếp không đến hầu hạ Hoàng thượng dậy không?” Bách Hợp giao lò sưởi tay cho Thi Tình ở bên cạnh, cởi áo khoác đọng đầy tuyết xuống, nàng đi lên hai bước, đến gần giường, Chu Thành Thịnh có chút lo lắng đi theo con gái, nhìn nàng một phen vén màn lên.

Trên giường, Vĩnh Minh đế trần truồng và Thái hậu trẻ tuổi mặt sớm đã không còn chút máu đang ôm nhau, Chu Thành Thịnh quay mặt đi chỗ khác, mọi người đã nhìn thấy hết thảy rất rõ ràng, loại ô uế và tội ác này bị phơi bày ra ở trước mặt mọi người.

Trên mặt dòng họ hoàng thất xanh mét, toàn thân run run đến không nói được nên lời.

Ánh mắt bởi vì sợ hãi đến cực độ mà mất đi tiêu cự của Vĩnh Minh đế chạm vào ánh mắt của Bách Hợp, thân thể hắn ta như bị giữ chặt ở một tư thế cố định, lúc này căn bản không thể động đậy. Hắn ta có thể nhìn thấy Bách Hợp nhìn hắn ta mỉm cười, hắn ta muốn kêu, lại không kêu ra tiếng được, lại phát hiện da mặt mình hình như cũng cứng ngắc không nghe hắn ta điều khiển. Hắn ta giống như mất đi quyền khống chế thân thể mình, chỉ có thể nghe thấy trong lồng ngực vang lên tiếng tim đập ‘Thình thịch’.

Trong đại điện yên tĩnh đến cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, Bách Hợp như chạm phải thứ gì dơ bẩn, vội bỏ màn xuống, thậm chí bởi vì động tác này của nàng, mà Vĩnh Minh đế thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng chặt cũng hình như thả lỏng một ít.

“Thật buồn nôn.” Bách Hợp cười lạnh một tiếng, lấy khăn tay trong tay áo ra, lau sạch ngón tay: “Hoàng thượng đi kiểu gì mà lại vào nhầm cung, lên nhầm giường vậy?”

Trong cung chỉ nghe thấy tiếng nói của cô, trong thời gian ngắn không ai xen miệng. Dưới tình huống yên tĩnh gần như đè nén này, Lục thái hậu bình tĩnh lại, mặc dù nàng cũng sợ hãi, nhưng chuyện đến nước này, có sợ cũng vô dụng, nàng đã từng trải qua tử vong, đằng nào cũng trấn định hơn Vĩnh Minh đế nhiều, lúc này nàng ngồi dậy, lấy chăn che lại thân thể, sắc mặt trắng bệch run run vén màn lên: “Ngươi muốn thế nào?”

Tuy nói Lục thái hậu thủ đoạn độc ác, nhưng giờ khắc này lại biểu hiện ra gan dạ sáng suốt hơn Vĩnh Minh đế không chỉ trăm ngàn lần, Vĩnh Minh đế trốn ở trong giường không dám ra, Bách Hợp nhìn trương kiều nhan này của Lục thái hậu, nàng ta giống như một đóa hoa xinh tươi bị mất đi màu sắc, đang nhìn chằm chằm mình.

“Là thần thiếp hỏi Lục thái hậu muốn thế nào mới đúng, liền bởi vì Thái hậu muốn nâng đỡ đứa con cùng sinh với Hoàng thượng leo lên ngai vàng, cho nên Thái hậu coi Mộ Bắc mà thần thiếp sinh là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trừ đi cho thống khoái.”

“Nói với ả ta nhiều như vậy làm gì, tiện nhân liền chém một đao là xong!” Vinh Thân Vương tức giận đến đầu óc choáng váng, oán hận mở miệng.

Lục thái hậu cười lạnh hai tiếng, trong giường Vĩnh Minh đế nghe thấy lời này, cả người run lên, cũng ngồi dậy: “Hoàng thúc, trẫm biết mình có lỗi, thẹn với Tiên đế, tổ tông, trẫm nhất thời hồ đồ…” Hắn ta còn chưa nói hết, liền nhìn Lục thái hậu bên cạnh: “Mọi chuyện đều tại trẫm, từ nay về sau trẫm nguyện ý đến trước bài vị Tiên đế nhận tội, cũng nguyện ý đưa Thái hậu ra khỏi cung, ở ngoài cung vinh dưỡng đến già, nhưng thỉnh chư vị…”

Tới nước này, Vĩnh Minh đế còn muốn bảo toàn tính mạng hai người, Bách Hợp cảm thấy buồn cười, Chu Thành Thịnh lại càng ‘Phi’ một tiếng: “Hôn quân! Uổng phí Tiên đế một lòng yêu thương ngươi, vậy mà hôm nay ngươi lại làm ra hành vi đại nghịch bất đạo như vậy, quả thật trời đất không thể dung!”

“Trẫm biết tội đáng chết vạn lần, trẫm nguyện ý nhường ra Đế vị, chỉ cầu…” Tới giờ phút này, Vĩnh Minh đế chỉ muốn tạm thời bảo mệnh, Cao thị mang binh vào cung, hiển nhiên là đến để bức Vua thoái vị, hắn ta cũng không có con nối dõi, bây giờ như Vinh Thân Vương nói, con trai đã chết hết, ngai vàng này có giữ lại cũng không biết truyền cho ai, hắn ta chỉ muốn lấy lùi để tiến, tạm thời giữ được tính mạng trước đã. “Chỉ cầu niệm tình Tiên đế…”

“Hoàng thượng có tư cách gì nhắc tới Tiên đế?” Bách Hợp cắt ngang lời nói của Vĩnh Minh đế, nhìn này Hoàng đế trẻ tuổi mà anh tuấn, hào quang vô hạn ngày xưa, lúc này lại nhếch nhác không muốn nhìn, giống như con chó rớt xuống nước, “Tiên đế yêu thương bảo hộ Hoàng thượng có thừa, Hoàng thượng lại tư thông với Thái hậu, quả thật vô sỉ. Lục thái hậu thủ đoạn độc ác, sát hại Mộ Bắc, Lương Mộ Lâm, lại hại chết Đức phi, Hoàng thượng lại mọi mặt dung túng, quả thật không đức. Vì Lục thái hậu, Hoàng thượng công tư không rõ, bao che Lục gia, cách trung thần, gần nịnh thần, bất hiếu với Tiên đế, vô tình với con cái, vô nghĩa với trung thần như Cao gia. Đừng nói nhường ra Đế vị, tiểu nhân bất hiếu bất nghĩa, vô tình vô sỉ như ngươi, có chỗ nào xứng làm Hoàng đế? Chu đại nhân, luận công chính là Đế sư, luận tư chính là Quốc trượng, trung thành và tận tâm với Bắc Tề, Hoàng thượng lại vì Lục thái hậu, quất roi ở trước mặt mọi người. Cao gia có chiến công hiển hách, Cao lão tướng quân chết trận sa trường, ngươi lại cho Lục thái hậu tùy ý hãm hại Cao gia, tùy ý Đức phi bị người vu hãm, sau khi chết còn phải gánh bêu danh.”

Bách Hợp lạnh giọng quở trách, da mặt Vĩnh Minh đế căng đến đỏ bừng, toàn thân run run, bàn tay nắm thành quả đấm, lại căn bản không nói ra được một câu.

Lục thái hậu dựa vào người hắn ta, nghe Bách Hợp nói ra chuyện này, ánh mắt hiện lên sợ hãi, những chuyện mà trước kia nàng ta làm, lúc này bị Bách Hợp phơi bày ra như vậy, điều này khiến cho Lục thái hậu cảm giác mình như một con chuột, bị đàn mào đuổi tới góc, muốn trốn cũng không trốn được.

Nàng không biết vì sao mệnh mình lại khổ như vậy, lần nào cũng đều là vào lúc sắp thành công, thì liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ông trời cho nàng sống lại lần nữa, chẳng lẽ chính là để cho nàng lại trơ mắt nhìn chính mình lại thất bại thêm lần nữa sao?

“Từ nhỏ Hoàng thượng đọc thuộc sách thánh hiền, nhưng luân thường đạo lý lại đọc vào trong bụng chó, nếu Tiên đế ở trên trời có linh, sợ rằng tức chết cũng phải sống lại.” Lời này của Bách Hợp vừa mới thốt ra khỏi miệng, môi Vĩnh Minh đế liền giật giật: “Trẫm…”

“Ngươi ngậm máu phun người! Tối nay, tối nay là ai gia bị người khác hãm hại, là ngươi hại ta, là ngươi!” Lục thái hậu không tin mình sống lại lần nữa, chính là lại phải trải qua kết cục chết không được tử tế thanh danh hủy hết của kiếp trước thêm một lần nữa, nàng ta đột nhiên như phát điên mở miệng la lên: “Tối nay ta là bị ngươi hãm hại, các ngươi đã sớm có dự mưu, sớm có dự mưu!” Nàng ta vì giữ được tính mạng, lúc này cũng bất chấp mọi thứ, liền mở miệng la lên.

Người trong tôn thất cũng không tin Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế sẽ hồ đồ đến nỗi làm ra chuyện gièm pha như vậy, nghe nàng ta la ó dữ dội, không giống giả bộ, so với việc hoàng thất xảy ra gièm pha như vậy, thì bọn họ càng muốn tin hai người này là bị người khác hãm hại.

Chỉ là Bách Hợp lại cười lạnh hai tiếng: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Nàng nói xong, đột nhiên hơi cất cao giọng: “Tô Hà, vào đây!”

 

Hoàng quý phi bị phế (hoàn)

Khi nghe thấy Bách Hợp kêu tên Tô Hà, cả người Lục thái hậu ngẩn ngơ, ngay sau đó trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, bên ngoài Tô Hà nâng một thứ tiến vào, mấy thứ này đều là trước đây Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế dùng để tán tỉnh nhau, có khăn tay, cũng có những vật bên người như hà bao, trên đó có Ngọc ấn của Vĩnh Minh đế, cùng với dâm từ diễm khúc mà hắn ta viết.

Tô Hà nâng đồ đưa đến tay dòng họ hoàng thất cùng với bá quan văn võ cả triều, rất nhiều người nhìn thấy cái này, sắc mặt mắc cỡ đến đỏ bừng.

Liền tính hiện tại Hoàng đế và Thái hậu có quan hệ cũng có lẽ là bị người hãm hại, liền tính là quần áo của Hoàng đế và Thái hậu thì cũng có thể là bị người hầu hạ bên người lấy trộm, nhưng cái này có dấu Ngọc tỷ, Vĩnh Minh đế có chối cãi cũng không chối cãi được. Nhất là chữ của hắn ta, Chu Thành Thịnh rõ ràng nhất, khi Vĩnh Minh đế còn nhỏ, đọc sách tập viết là ông ấy vỡ lòng, nét chữ này là Chu Thành Thịnh đã dạy từng nét từng đường.

Lúc này nhìn thấy Hoàng đế tự tay mình dạy dỗ, bây giờ dùng văn tài vào chuyện thế này, Chu Thành Thịnh cười lạnh hai tiếng, thật sự tức giận đến không nói nên lời.

“Tô Hà, Tô Hà!” Lục thái hậu nghiến răng nghiến lợi, nằm mơ cũng không nghĩ tới là Tô Hà đã bán đứng chính mình! Ngày đó Tô Hà trung tâm với nàng biết bao, nàng vạn vạn không ngờ sẽ là Tô Hà bán đứng nàng. Huống chi mấy thứ này, là A Quý nắm giữ, chìa khóa nàng giấu kín kẽ bí ẩn, trong đó nhiều thứ như vậy, nếu A Quý không nói, Tô Hà có muốn tìm, cũng không biết cái hộp đó đặt ở đâu.

Nói cách khác, A Quý cũng bán đứng mình!

Sắc mặt Lục thái hậu xanh mét, Vĩnh Minh đế thì cả người đều mơ hồ, hắn ta hoảng loạn cúi đầu, không dám nhìn mọi người trước mặt, lời bọn họ nói, mỗi một chữ mỗi một câu, hắn ta đều nghe được rõ ràng, nhưng đang nói những gì, Vĩnh Minh đế lại chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.

“Bây giờ Thái hậu còn gì để nói nữa?” Bách Hợp cầm một cái tiết khố lên, trên đó còn có Phượng ấn mà Lục thái hậu nắm giữ, viết câu từ: “Nhũ yến phi hoa ốc. Tiễu vô nhân, đồng âm chuyển ngọ, vãn lương tân dục. Thủ lộng sinh tiêu bạch đoàn phiến…” Bách Hợp đọc đến đây, khóe môi cong cong: “Một bài gửi tân lang thật hay, tiểu mỹ nhân đã tắm rửa, chờ ai đến đây?”

Chứng cứ vô cùng xác thực, bây giờ Lục thái hậu chính là lại chối cãi, cũng căn bản không thoát được. Nàng ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Hợp: “Có bản lĩnh, lại khiến tiện tỳ Tô Hà này nghe theo ngươi!” Mặc dù trong lòng nàng ta sợ hãi, nhưng việc đã đến nước này, sợ hãi cũng vô ích, nàng ta đã chết một lần, tối đa cũng chỉ là lại chết thêm lần nữa thôi. Có điều, Lục thái hậu lại cực kỳ không cam lòng, hy vọng một lần lại một lần bị phá hủy, cái này càng làm cho nàng ta đau đớn hơn cả lấy mạng nàng ta, móc tim nàng ta nữa.

“Một lần bất trung, trăm lần không dùng. Hôm nay Tô Hà hội ruồng bỏ ta. Ngày khác cũng sẽ muốn mạng của ngươi.” Trong lòng nàng ta oán hận, mở miệng nguyền rủa. Bách Hợp cười một tiếng: “Cái này cũng không nhọc Thái hậu bận tâm. Tục ngữ nói, đắc đạo trời giúp, thất đạo quả trợ, đạo lý như vậy, Thái hậu đã trải qua hai lần, còn chưa hiểu sao?”

Bách Hợp thốt ra lời này, sắc mặt Lục thái hậu liền lại đại biến, ngẩn ngơ, Vĩnh Minh đế cũng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt.

Nhìn thấy bộ dáng này của hắn ta, Bách Hợp đột nhiên làm bộ vỗ đầu mình một cái: “Ôi, thần thiếp còn chưa nói với Hoàng thượng sao? Lai lịch của Lục thái hậu cũng không đơn giản đâu, Trịnh quý phi sủng quan hậu cung của Tiền triều, Trịnh nương nương, Hoàng thượng ngủ cùng cũng không chỉ là Kế hậu của Tiên đế, mà còn là tiểu thiếp của tằng tổ phụ (ông cố) đó.” Lời này của nàng khiến Chu Thành Thịnh và Cao tướng quân lập tức kinh ngạc đến ngây người ở, hoàng thân tôn thất cũng mơ hồ, sắc mặt Lục thái hậu trắng bệch, bí mật lớn nhất của chính mình, bí mật bị che kín trong lòng chưa bao giờ nói cho người khác một câu, lúc này bị người khác ngạnh sinh sinh xé rách bày ra trước mắt, nàng ta đột nhiên càng sợ hãi hơn trước, nàng ta quay đầu nhìn Vĩnh Minh đế, lại thấy Vĩnh Minh đế mở to mắt, như nhìn thấy quỷ.

“Ngươi nói bậy…” Chính Lục thái hậu cũng cảm thấy giọng nói của mình run lên, cũng không khiến thể người nghe tin phục.

“Thần thiếp có nói bậy hay không, trong lòng Thái hậu rõ ràng nhất. Chính bởi vì năm đó không ngồi lên được ngôi vị Hoàng hậu, đến chết con trai cũng không thể leo lên Đế vị, cho nên nương nương không cam lòng, sau khi chết sống lại vào trong thân thể Lục thị, mị hoặc Quân vương, ngươi thích ‘Mẫu Đơn đình’, mà Đỗ Lệ Nương trong ‘Mẫu Đơn đình’, chính là sau khi chết đã hoàn hồn sống lại, Hoàng thượng còn nhớ không?” Bách Hợp hỏi Vĩnh Minh đế một câu, răng hắn ta vang lên ‘Lập cập’, “Người sống có thể chết, chết có thể sống. Hoàng thượng còn nhớ hai câu hát trong hôm sinh nhật nương nương không?”

Trán Vĩnh Minh đế đổ mồ hôi như mưa, một bộ dáng đại nạn đã đến.

“Con trai của Trịnh quý phi tên là Lương Diệc Lãng, nàng ta sống lại, sợ rằng, con trai sinh hạ với Hoàng thượng, cũng hẳn là có mang chữ ‘Lãng’. Trịnh quý phi sinh tiền thích hoa mai, sở thích của nương nương, sợ rằng Hoàng thượng cũng cực kỳ rõ ràng.” Bách Hợp nói mỗi một câu, Vĩnh Minh đế liền như gặp quỷ, liều mạng muốn cách xa Lục thái hậu hơn một chút.

“Nàng ta từng là sủng phi của tằng tổ phụ của Hoàng thượng, từng là Di hậu của Tiên đế, bây giờ lại có quan hệ với Hoàng thượng, nàng ta chính là muốn gây tai họa cho Bắc Tề, tìm Hoàng thượng báo thù. Nàng ta hận Chu gia, bởi vì tằng tổ phụ của thần thiếp là Chu Trinh Lợi từng liều mình tiến cung, bảo vệ Thái tổ một mạng; nàng ta hận Cao gia, bởi vì ngày đó siết chết nàng ta chính là một nhà Cao thị. Bây giờ con nối dõi của Hoàng thượng đều chết sạch trong tay nàng ta, đến tận đây huyết mạch dòng chính của hoàng thất Lương thị đã tuyệt hậu, Hoàng thượng có hài lòng với kết cục như vậy không?” Sau khi chết không người lo liệu hậu sự, không có mặt mũi nào xuống dưới gặp Tiên đế, bởi vì đức hạnh có vết nhơ, thậm chí ngay cả tư cách tiến vào Hoàng lăng cũng không có, trong đầu Vĩnh Minh đế ‘Ầm ầm’ nổ vang, hắn ta nhìn khuôn mặt kiều diễm của Lục thái hậu, lúc này lại như thấy quỷ, hắn ta đột nhiên kêu la thảm thiết: “A… Đừng đến đây, đừng…”

Hắn ta như phát điên, nhảy xuống, một phen đẩy Bách Hợp ở trước mặt ra, mặc kệ người trần truồng liền xông ra ngoài: “Trẫm là nhận mệnh từ trời, là thiên hạ cộng chủ, tránh ra, trẫm không phải hôn quân, không phải!”

Sắc mặt Lục thái hậu trắng bệch: “Sao ngươi biết?” Đến nước này, nàng chính là không muốn thừa nhận cũng không thể nào.

Bách Hợp nhìn nàng ta một cái: “Đoán.”

Hay cho một câu ‘Đoán’! Lục thái hậu muốn cười, nhưng lại không cười nổi, nàng hối hận, nàng nhìn thấy gương mặt này của Bách Hợp, một cỗ lạnh lẽo liền sinh ra trong lòng. Ngày đó nàng nhìn Chu Bách Hợp tự cho là thông minh, cho là thủ đoạn của mình thông thiên, lại sống lại, không có đạo lý không đối phó được một cái Thái tử phi, bởi vậy không để nàng ta vào mắt, không ngờ lại chọc phải một kẻ điên như vậy, thế cho nên hôm nay mới dẫn tới đại họa sát thân như thế này.

Nếu ngày đó chính mình không đi trêu chọc nàng ta, không xuống tay với Lương Mộ Bắc trước, vậy có phải, có phải bây giờ con trai của mình sẽ không xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy không?

Nàng ta vốn là như vậy, hành sự quá vọng động, lúc trước bức Lương Ích cùng đường, cuối cùng chỉ đành lấy mạng nàng ta, bây giờ ngóc đầu trở lại, bức Bách Hợp báo thù, hại chính mình, cũng liên tục hại hai đứa con trai.

“Bây giờ…”

“Bây giờ thần thiếp là tới tiễn Thái hậu lên đường.” Lúc Bách Hợp nói chuyện, đã có cung nhân nâng dải lụa đến, giống như đúc tình cảnh lúc đó, nỗi sợ hãi khi cổ bị siết, nỗi đau đớn khi không cách nào hô hấp khiến Lục thái hậu tức khắc hoảng loạn, nàng ta thét lên muốn chạy trốn, hai cung nhân lại tiến lên một trái một phải giữ chặt lấy nàng ta, chỉ là lúc Lục thái hậu sắp chết lại giãy giụa hung hãn dị thường, hai cung nhân lại nghe nói nàng ta là ác quỷ sống lại, sợ hãi cực kỳ, nên không giữ chặt nàng ta, bị nàng ta giãy thoát.

Nàng ta muốn xông ra khỏi hoàng cung, biểu tình kia ngược lại thật có chút giống ác quỷ. Cao tướng quân hừ lạnh một tiếng: “Người chết kiểu gì mà Bản tướng quân chưa từng thấy? Hồn ma ta cũng không sợ!” Hắn ta nhấc tay kéo lụa trắng, cổ tay run lên, dải lụa trắng kia như sống lại, phút chốc đã quấn lấy cổ Lục thái hậu, Cao tướng quân hơi nghiêng đầu, cổ tay siết chặt, Lục thái hậu liều mạng giãy giụa, móng tay màu đỏ thật dài bảo dưỡng xinh đẹp cào trúng ngực Cao tướng quân, nàng ta giãy giụa khó thở, xương cổ rất nhanh bị siết gãy, con ngươi kia trừng lớn đến gần sưng đỏ, lưỡi đều lè ra, biểu tình dữ tợn dị thường.

Sau khi chết, vẻ mặt Lục thái hậu tràn đầy không cam lòng, Cao tướng quân rút trường kiếm chém đứt đầu, cái đầu kia lăn xuống, lăn hai vòng trên mặt đất, thi thể không đầu mới ngã ‘Phịch’ xuống đất.

Lục thái hậu vừa chết, ngọn nguồn tai họa ở trong cung đã kết thúc phân nửa, mọi người thu dọn tàn cục, do Chu Thành Thịnh nghĩ chỉ, lấy ngữ khí của Vĩnh Minh đế viết Tội kỷ chiếu thoái vị, chỉ là ý chỉ chưa viết xong, cung nhân liền truyền tin đến, Hoàng đế đã chết trong hậu điện điện Thái Cực.

Hắn ta tóc tai bù xù che kín, treo cổ trên xà ngang, cách chết như vậy hiển nhiên là Vĩnh Minh đế đã không có mặt mũi nào gặp người, sợ sau khi chết gặp Tiên đế nên mới làm như thế. Chuông trong cung gõ vang, Chu Thành Thịnh thở dài, ném tờ chiếu thư còn chưa viết xong xuống đất.

Một đêm này trôi qua cực kỳ dài dằng dặc, Hiền phi ở trong cung kinh hãi đảm chiến, nàng ta bị cuốn vào trong biến cố này, nếu Bách Hợp thắng, nàng ta tất nhiên giữ được tính mạng, nếu Bách Hợp thua, sợ rằng nàng ta và Quách gia đều xem như khó giữ được tính mạng. Nàng ta niệm kinh một đêm, thẳng đến sắc trời phương Đông sáng rõ, lúc nghe thấy tiếng chuông đại biểu Hoàng đế hoăng vang lên, Hiền phi mới thở dài, khóc thành tiếng.

Vĩnh Minh đế chết quá đột ngột, bởi vì hắn ta không có con nối dõi, cho nên sau khi bá quan văn võ cả triều thương nghị, liền chọn một bàng chi trong tôn thất làm con thừa tự, Bách Hợp thì bởi vì có công trừ gian, nên thành Thái hậu, phụ tá Ấu chủ, nắm đại quyền.

Trong cung, Hiền phi đã trở thành Thái phi, Liễu uyển nghi không có con nối dõi, phân vị cũng không cao, cho nên bị giam cầm trong thâm cung. Về phần Vân quý nhân An Tuyết, thân phận quá thấp, bị đưa đi cắt tóc làm ni.

Lúc nàng ta đi theo đám tiểu Tài nhân, Mỹ nhân rời cung, người đã hơi ngẩn ngơ, Vân quý nhân tranh qua giành lại, ngày lành không có được bao nhiêu, lại trải qua cái chết của con trai, mình cũng rơi vào kết cục cắt tóc làm ni, bây giờ nghĩ lại, chẳng thà như An Như, đi theo bên người Hiền phi, ít nhất có thể rơi vào một kết cục tốt. Nàng ta đi thế này, có thể nghĩ tới cha mẹ thân nhân đều sẽ bị nàng ta liên lụy, nàng ta nhất thời tham lam bị Lục thái hậu lợi dụng, giờ biết vậy chẳng làm.

Giang thải nữ là đi theo đám người xuất cung rời khỏi, Bách Hợp xóa tên nàng ta khỏi danh sách xuất gia, thả nàng ta rời khỏi với thư sinh.

Ngày đám người này xuất cung, tiếng khóc rung trời, Hiền thái phi ngồi bên cạnh Bách Hợp, nhìn nàng đang cầm bút phê sổ con, Thượng Hỉ hầu hạ bên cạnh, bộ dáng cung kính, có chút hâm mộ nói: “Hôm nay, có phải những người xuất cung làm ni sẽ đi không?”

Bách Hợp gật gật đầu, A Quý tiến vào: “Nương nương, Giang thị đã rời đi với người nọ.”

Nàng ta ở Thận hình tư bị một chút khổ, nhưng theo Lục thái hậu chết, Vĩnh Minh đế liền ngã đài, Lục gia nuôi dạy ra đứa con gái như vậy, gây ra tai họa lớn, ngày đó Lục Thận chưa kịp lấy mạng nàng, Bách Hợp cuối cùng vẫn đã cứu nàng ta ra, nàng ta bị dọa phá gan, cũng sợ sau khi ra ngoài sẽ bị dư đảng của Lục gia trả thù, bởi vậy liền chọn ở lại trong cung.

Mọi chuyện như bụi trần lắng đọng, Lục thái hậu làm ra những chuyện như vậy, Lục gia chỉ nửa biết nửa không, dòng chính Lục thị bị sao trảm cả nhà, bàng chi thì bị lưu vong.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion16 Comments

  1. Kết thúc rồi, cũng không sai biệt lắm với dự đoán của mị. Lục thái hậu lại bị Cao tướng quân siết chết, Vĩnh Minh đế thì treo cổ tự vẫn. Chuyện ả thái hậu là Trịnh quý phi tá thi hoàn hồn cũng được Hợp tỷ phơi bày, nói chung là cái gì cũng đã phơi bày, không cho ả Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế 1 tia phản bác được.
    Lâu rồi không gặp Duyên Tỷ ca, trong phần sau không biết được gặp ảnh không. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

    • Xui cho thái hậu gặp trúng người đoán bách phát bách trúng. Thái hậu sống 2 đời nhưng Bh hơn chục đời rồi. Sao đấu lại

  2. Rp61t cuộc cũng hạ màn gòi a, phen này Bh tỷ, cực khổ vất vả gòi a! Cung biến thắng lợi a!
    Hoàng thượng, thái hậu, hai người chết là đứng tội gòi a~!

  3. Haha. Lục thái hậu không ngờ việc mình là Trịnh quý phi bị Bách Hợp vạch trần. Nàng ta ban đầu còn chối bay chối biến mình bị hãm hại tư thông với Vĩnh Minh đế, không ngờ Bách Hợp lại có đầy đủ thư tình qua lại của hai người. Hoàng đế ban đầu xin tha chết cho Lục thái hậu, khi biết bà ta là Trịnh quý phi thì hỗ thẹn, sợ hãi treo cổ chết. Đáng đời hắn.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Một kết cục cũng coi như là hoàn mỹ,ít ra thì Thái hậu cũng đã được biết tại sao mụ ta chết mà, kkk, còn không cam lòng gì nữa chứ

    tks tỷ ạk

  5. nói thật thì chết như thế cũng là quá tiện nghi cho đôi cẩu nam nữ. nhưng mà thôi. kết thúc thế này cũng là đẹp rồi ;97 xa tay anh LDT là bão tố, chẳng gặp nổi 1 thanh niên nào ra hồn, toàn tra nam. BH tỷ số thật khổ

  6. Cái kết cục này tất cả đều thành toàn cả, chỉ là ta tiếc nuối cho cả 1 nhà Lục gia á, cả phần k thấy bọn họ hó hé gì, ây,,,, thiện tai
    Và cám ơn nhà nhiều lắm ;22

  7. Truyện này nhân vật nào cũng có giác quan thứ sáu kinh người thật, luôn cảm nhận được điềm xấu sẽ đến. Cứ tưởng truyện này sẽ kéo dài đến khi đứa con nuôi của Bách Hợp trưởng thành rồi phản bội cơ, không ngờ kết thúc sớm như vậy.

  8. puppydog_pretty_245

    ôi đáng đời tra nam tiện nữ. cũng hơi tiếc không có đoạn BH chấp chính như thế nào. với lại đứa con nuôi của BH chết sớm quá, chưa kịp cho BH cháp chính rồi dạy cho thg đó 1 bài học.
    thg hoàng đế này chết nhẹ nhàng quá rồi…

  9. cứ ngỡ là vừa có giang sơn vừa có mỹ nhân mình yêu, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay nhưng tham thì thâm thôi, vật cực tất phản. BH chửi tên hoàng thượng quá hay. miệng lưỡi của BH k bao giờ làm ta thất vọng haha

  10. Kết thúc cũng phù hợp. Chẳng qua vẫn hơi nhẹ nhàng cho bà kia, ko hiểu làm cái gì mà được trọng sinh.

  11. Con mới chết đã lên giường dc. Đúng là chỉ có đôi cẩu nam nữ này mới làm dc. Cứ bảo thuowng con, nhưng dường như cũng chỉ như con chó con mèo mà thôi. Cái kết cũng coi như vừa lòng rồi.

  12. Thỏa mãn đến tận tâm can. Thank nhóm dịch nhiều nhiều lắm. Càng đọc càng thấy Bách Hợp thông minh lại xử trí mọi việc có tình có nghĩa. Thích lắm đó đa

  13. Vĩnh Minh Đế với Lục thái hậu đúng là tra nam tiện nữ, trời sinh một cặp. Con mới chết cũng lăn giường với nhau được. Đáng đời

  14. Một hồi tranh tranh đấu đấu nay đã kết thúc. Thật sự cách trả thù của BH với đôi gian phu dâm phụ nay quá thâm đi. Quân thì không có nghĩa với trung thần, bất hiếu với tổ tiên, nghe lời dâm phụ bao che tội nhũng loạn hậu cung. Thái hậu có gian tình với con riêng, ăn nằm còn lập mưu đưa con mình lên ngôi.
    Chết bị người thóa mạ cũng đáng đời.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: