Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 39+40

8

Hoàng quý phi bị phế (39)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Bởi vì, hôm nay, đứa trẻ sơ sinh chết đi trong cung Hàm Phúc, chính là Hoàng tử mà Thái hậu đã mang thai mười tháng sinh hạ.” Tô Hà bình tĩnh nói ra hết câu này, ngay sau đó, cả người A Quý ngẩn ra, tiếp đó liền hỏng mất.

“Con trai ruột của Thái hậu, hơn nữa chết vào chính tay nàng ta, cô cô cảm thấy ngươi còn sống được nữa không?”

Lời nói của Tô Hà, như một cọng rơm cuối cùng đè sụp A Quý, nàng ta ngã khụy xuống.

Lục thái hậu sẽ không tha cho nàng, thảo nào lúc trước Lục thái hậu tát nàng, thật sự là trong lòng Lục thái hậu đau khổ, lại không có chỗ phát tiết. Nàng ta muốn tính kế Giang thải nữ, muốn lấy tính mạng của Quý phi cùng với mấy trăm nhân khẩu của Chu gia, vậy mà nàng ta cơ quan tính tẫn, cuối cùng lại bị Quý phi lừa một vố, ăn thiệt như vậy, người như Lục thái hậu, nơi nào nuốt được khẩu khí như vậy? Nàng ta nhất định sẽ lấy chính mình phát tiết. Nghĩ đến lời nói của Lục thái hậu, luôn trách mình tại sao không đi vào nhìn một cái, hiển nhiên lời Tô Hà nói là thật, Lục thái hậu đã thật sự tự hại chết con ruột của chính mình, nàng ta đang tự trách mình không nhìn ra đó là Hoàng tử Lương Mộ Lãng, Lục thái hậu là đang tự trách mình! Nghĩ đến nàng ta nói tội mình nên vạn quả, cả người A Quý run lên, nàng chết chắc rồi.

Thế nhưng nhìn Tô Hà ở trước mặt, nàng ta làm thế nào mà biết được chuyện Lục thái hậu mang thai? Hơn nữa nàng nhớ kỹ, lúc nãy Tô Hà nói là Lục thái hậu sinh hạ ‘Hoàng tử’, sao Tô Hà lại biết là Hoàng tử? Tô Hà biết Lục thái hậu sinh con trai cũng không khiến người khác giật mình, nhưng nàng ta làm thế nào mà biết, đối tượng có gian tình với Lục thái hậu, là, là Hoàng đế? Chỉ có con của Hoàng đế, mới xứng làm Hoàng tử.

A Quý đè nén hoảng loạn và sợ hãi trong lòng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại.

Đợi đã, đứa bé là gặp phải chuyện không may trong cung của Quý phi. Mà đứa bé này là Quý phi và Chu gia ôm vào cung, nói cách khác, Quý phi biết việc này, không chỉ như vậy, ngài ấy còn biết chỗ ẩn thân của Hoàng tử, trong điện Phượng Minh có người của cung Hàm Phúc, đây hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Quý phi!

Lại nghĩ đến hôm nay Tô Hà đến đây, sợ rằng đầu phục Quý phi, chính là nàng ta. Mắt A Quý phát sáng, môi run run: “Ngươi muốn gì?”

Nàng ta quả nhiên là người thông minh, mình chỉ mới vừa nói ra khỏi miệng, A Quý liền đã biết phải làm thế nào.

Vốn dĩ ngay từ đầu khi Bách Hợp nói muốn lôi kéo A Quý, Tô Hà còn cảm thấy tuyệt đối không có khả năng, dù sao A Quý trung thành và tận tâm với Lục thái hậu, hơn nữa nàng ta là người của Lục gia, muốn lôi kéo nàng ta, nói dễ hơn làm. Nhưng không ngờ Bách Hợp thiết cục xảo diệu, lợi dụng tâm lý dễ giận của Lục thái hậu, bức A Quý đến cùng đường. Bách Hợp lại kêu mình nhân cơ hội ra mặt, A Quý tất sẽ bị hàng phục, bây giờ xem ra, lời Bách Hợp nói, câu nào cũng ứng nghiệm.

“Cô cô đã biết, vậy nô tỳ cũng không tiện nhiều lời, đêm nay trong cung sẽ có biến cố lớn, nô tỳ chỉ muốn biết, thường ngày lúc Thái hậu và Hoàng thượng gặp gỡ, có để lại thứ gì không?” Con người của Lục thái hậu này cẩn thận dị thường, hơn nữa không dễ tin người khác, Tô Hà hầu hạ ở bên cạnh nàng ta lâu như vậy, vậy mà không biết chút nào về chuyện của nàng ta và Vĩnh Minh đế. Nhưng A Quý mới hầu hạ ở bên người Lục thái hậu không lâu, liền đã sâu được nàng ta tin tưởng, hơn nữa ngay cả chuyện Hoàng tử cũng biết rõ ràng, vậy thì nàng ta nhất định biết nhiều tin tức hơn mình.

Trong lòng A Quý cũng đã chuẩn bị tâm lý, nghe thấy Tô Hà hỏi ra câu này, nàng ta cười lạnh một tiếng: “Ngươi lại đây.” Nàng ta vẫy tay kêu Tô Hà, Tô Hà đến gần, nàng ta thì thầm với Tô Hà một phen, cuối cùng, do dự một chút: “Hiện tại ta đã giao tất cả cho các ngươi, không mong gì khác, chỉ cầu mạng sống.” Nàng ta nói xong, trên mặt hiện lên vẻ cay đắng: “Nếu phải chết…”

“Cô cô nghĩ nhiều rồi.” Tô Hà cười một tiếng, lại dựa vào gần một chút: “Quý phi nương nương là người rộng lượng cỡ nào, lát nữa nô tỳ sẽ kêu người đưa cô cô đến Thận hình tư, nỗi khổ da thịt này nhất định là phải ăn một chút, nhưng có giữ được tính mạng hay không, liền phải xem lời nói của cô cô có đủ sức nặng hay không rồi.” Lời này là Bách Hợp dạy, nếu A Quý thông minh, giao đồ vật đang giữ ra, gia tăng cơ hội lật đổ Lục thái hậu và Lục gia, một khi hoàng cung bị khống chế, tất nhiên có thể giữ được mạng của A Quý.

Nhưng nếu A Quý có tư tâm khác, nàng ta cứ bám chặt lấy Lục thái hậu không buông, A Quý nhất định sẽ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, sẽ phải ở trong Thận hình tư chịu nhiều đau khổ, cũng sẽ chết ở đó.

Nghe được lời này, sắc mặt A Quý đại biến, do dự một lát, mới cắn răng một cái, đưa tay vào trong áo, lấy ra một chiếc chìa khóa vàng xinh xắn ở trong túi gần người: “Trong đây có một ít vật riêng tư của Thái hậu và Hoàng thượng, trên đó còn viết mấy câu thơ tình, như vậy Quý phi nương nương có hài lòng không?”

Tô Hà vươn tay nhận lấy, nắm chặt chìa khóa, đây mới là đã nắm giữ chứng cứ chắc chắn khiến Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế phải chết. Nàng cẩn thận từng li từng tí cất chìa khóa vào người, rồi gật đầu: “Cô cô yên tâm, Quý phi nương nương nhất định sẽ nhớ tình tương trợ của cô cô.” A Quý gật đầu qua loa, liên tiếp dặn dò: “Cầu nương nương mau một chút.”

Một nơi như Thận hình tư, sợ rằng dù có mình đồng da sắt cũng sẽ bị phá hủy triệt để, A Quý tất nhiên cũng sợ hãi.

Lục thái hậu nằm trong cung điện rộng lớn, còn Hoàng đế thì thẳng đến khi không kiên nhẫn đuổi hết đám người Vinh Thân Vương đi rồi mới đến, người trong cung Lục thái hậu đã bị vẫy lui ra, ở lại đều là tâm phúc được Lục gia đưa vào. Trong cung đốt đàn hương, là Tô Hà đốt trước khi đi tìm A Quý, mùi hương này hơi say, giây phút nàng ta nhìn thấy Vĩnh Minh đế, liền lập tức nhào vào trong lòng hắn ta, nước mắt rơi như mưa.

“Sao vậy?” Vĩnh Minh đế thấy nàng khóc đến hoa lê đái vũ, tim liền đau như cắt.

Nữ nhân minh diễm kiêu ngạo mà tùy hứng này, từ lúc hắn nhìn thấy nàng, liền chưa từng bắt gặp thần sắc bi thương cực kỳ như vậy ở trên mặt nàng, Vĩnh Minh đế tức giận: “Là ai khiến nàng thương tâm như vậy?”

“Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng…” Lúc này trong lòng Lục thái hậu đã tràn đầy sát ý, nhưng cuộc sống nhiều năm trong cung, lại khiến nàng ta cưỡng ép đè xuống thần sắc dữ tợn trên mặt dữ tợn, nàng ta biết nam nhân luôn luôn ăn bộ dáng điềm đạm đáng yêu này, thân thể nàng ta mềm mại dựa vào trong lòng Vĩnh Minh đế: “Tiện nhân Chu thị này, tiện nhân Chu thị này, ta muốn nàng ta chết, ta muốn nàng ta chết!”

Lúc này Lục thái hậu đã phản ứng lại, chính mình đã bị Chu Bách Hợp tính kế.

Mọi người đều nói chó cắn người sẽ không sủa, đạo lý này quả nhiên là đúng.

Từ khi chính mình giết chết Lương Mộ Bắc, Chu Bách Hợp lại không rên không động, lúc đó Lục thái hậu còn âm thầm đắc ý, nhìn nàng ta mỗi ngày quy quy củ củ đến thỉnh an cho mình, nhìn nàng ta bị chính mình tùy ý vân vê vò nắn, nàng thật đúng là khinh thường Chu Bách Hợp, nữ nhân ngu xuẩn này, nàng cho rằng Chu Bách Hợp nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên Hiền phi, thậm chí nàng còn cho là mình đã tính kế Chu Bách Hợp trước, giết chết cả nàng ta lẫn Giang thải nữ.

Nhưng chuyện tới bây giờ, Lục thái hậu nào còn chưa rõ? Lúc nàng ở đây dương dương tự đắc, thì chỉ sợ tiện nhân Quý phi này đã sớm biết được sự thật là Lương Mộ Bắc chết trong tay nàng, nữ nhân này lại ngủ đông ẩn nhẫn, không kêu một tiếng. Không biết nàng ta dùng cách nào lại biết được chuyện mình mang thai, sợ rằng Giang thải nữ cũng là người của nàng ta, nàng ta sắp xếp cho Giang thải nữ vào cung, câu dẫn Hoàng đế, sau đó lại giả truyền Giang thải nữ có thai, chính mình cho rằng có thể diệt trừ tận gốc nàng ta cùng với Giang thải nữ, thì nàng ta lại bày một cái lưới lớn chờ mình lọt vào.

Nữ nhân âm hiểm ác độc này, bắt lấy con trai mình, tính kế chính mình, làm cho mình giết chết A Lãng, đều tại Chu Bách Hợp, đều trách nàng ta!

Nếu không phải nàng ta, thì sao chính mình sẽ xuống tay với A Lãng? Nàng phải bầm thây Chu Bách Hợp ra vạn đoạn! Nàng muốn mỗi một người Chu gia không được chết tử tế, nàng phải tàn sát hết cả một nhà Chu thị, phải cho Chu gia tuyệt hậu.

Trong lòng Lục thái hậu suy nghĩ đủ loại ý niệm trả thù, nước mắt trên mặt lại càng chảy càng nhiều. Vĩnh Minh đế nhìn thấy bộ dáng nhu nhược này của nàng ta, liền vươn tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng ta, trầm ngâm chốc lát: “Hiện tại không thể động đến Chu gia.” Chu gia là trâu yếu còn khỏe hơn bò, muốn diệt trừ Chu gia, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, may mà lần này Chu gia giúp đỡ Chu Bách Hợp làm việc, phạm vào kiêng kỵ, nếu muốn xuống tay với Chu gia, cũng không phải không thể được.

Trong lòng hắn ta còn đang tính toán, Lục thái hậu lại vươn tay đẩy hắn ta ra, Vĩnh Minh đế hơi bất đắc dĩ, vươn tay muốn ôm nàng ta, hắn ta liền yêu cái bộ dáng nuông chiều này của Lục thái hậu, yêu kiều như gì, trông xinh đẹp mềm mại đáng yêu tận xương, lại cứ tính tình như trái ớt, làm cho người ta yêu thích không buông tay, hắn liền yêu cái giọng này của Lục thái hậu.

“Xem chàng gấp thành như vậy.” Lục thái hậu cười lạnh một tiếng, vươn ngón tay chặn hắn ta lại, ôm lấy một cái hộp bên cạnh, trên hộp dính đầy bùn đất, lại dùng vải gấm thêu hình đồng tiền bọc lại, nàng ta run run vươn tay ôm lấy cái hộp, nhét vào trong lòng Vĩnh Minh đế như dỗi: “Kêu chàng diệt Chu gia, chàng ngược lại còn luyến tiếc, chàng luyến tiếc bộ dáng thanh cao lạnh lùng kia của nàng ta, không quên được nàng ta đã từng hầu hạ chàng đúng không? Có phải chàng đã quên mất ta rồi không, đã quên mất con của chúng ta rồi không?” Lục thái hậu vừa nói, nước mắt lại chảy ra.

Khắp phòng đều tràn đầy mùi hương, Vĩnh Minh đế ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, tâm tư đại động.

Hắn ta là một nam nhân bình thường, nhưng từ sau khi có Lục thái hậu, liền rất ít chạm vào người những nữ nhân khác trong hậu cung, chỉ cần như vậy thì khí huyết đã sục sôi rồi, nhưng thấy thần tình của Lục thái hậu có gì đó là lạ, nàng ta lại trân trọng đưa tới một cái hộp như thế, Vĩnh Minh đế do dự một chút, liền mở hộp ra, thi thể một đứa trẻ sơ sinh được bọc vải trắng xuất hiện ở trước mặt hắn ta, hắn ta hoảng sợ, thất kinh, trong miệng kinh hãi kêu lớn, vội vã lui ra xa mấy bước.

Tuy nói hôm nay mới có trẻ sơ sinh chết ở trước mặt hắn ta, chính con trai của Vĩnh Minh đế cũng đã từng chết đi, nhưng hắn ta chưa bao giờ gặp phải tình huống bi thảm đến như vậy, hơn nữa lại gần đến như vậy. Đứa trẻ sơ sinh bị bịt kín đến chết, sắc mặt tím ngắt đến dị thường, nhất là lại nhìn thấy ở dưới tình huống như thế, Vĩnh Minh đế càng thấy kinh hãi, nhưng Lục thái hậu lại càng khóc đến thương tâm, tay sờ gương mặt không có nhiệt độ của đứa bé, nhẹ giọng ru: “Tiểu A Lãng của mẹ, ngủ ngoan nha.”

“Cái gì?” Mắt Vĩnh Minh đế trừng to, nghe thấy nàng ta hô lên hai chữ A Lãng, cả người đều ngây dại, Lục thái hậu hô to: “Là A Lãng của ta, là A Lãng của ta, là A Lãng của chúng ta, Hoàng thượng, Hoàng thượng, tiện nhân Chu quý phi kia, tính kế ta!”

Vĩnh Minh đế chỉ cảm giác mình chưa tỉnh táo lại, hắn ta nghẹn họng nhìn trân trối, biến cố liên tiếp hôm nay, đả kích hắn ta chưa tỉnh táo lại, hôm nay hắn ta không nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ sơ sinh đó, cho nên trước đó cũng không biết đứa trẻ sơ sinh mới chết đi kia là con mình.

 

Hoàng quý phi bị phế (40)

Lúc Lục thái hậu hạ lệnh xử tử đứa bé mới sinh, Bách Hợp đã từng ngăn cản, hỏi hắn ta có muốn nhìn mặt đứa bé một cái không, hỏi hắn ta đứa bé này có nhất thiết phải chết không, mà câu trả lời của hắn ta là, tội đáng chết vạn lần! Chính miệng xử tử con trai của mình, Vĩnh Minh đế lập tức ngẩn ngơ.

Áy náy, khiếp sợ cùng với sợ hãi vọt tới như thủy triều, thậm chí trong ánh mắt hắn ta thoáng hiện lên thần sắc sợ hãi. Con trai chết cũng không xa lạ gì với Vĩnh Minh đế, nhưng chết trong tay người khác và chết dưới mệnh lệnh của chính hắn ta, đó là hai chuyện khác nhau, nhất là Lương Mộ Lãng còn không giống như những đứa con khác của hắn ta. Cái loại cảm thụ không có cách nào dùng hai chữ sụp đổ để hình dung đó ập vào trong lòng, Vĩnh Minh đế khiếp sợ quay đầu nhìn chằm chằm Lục thái hậu, sợ rằng lúc này chỉ có hắn ta mới biết Lục thái hậu như vậy, có nghĩa là gì!

Hôm nay Vinh Thân Vương ở trước mặt hắn ta khóc sướt mướt, nói là phải phòng ngừa Vương triều Bắc Tề gặp phải nguy cơ không có con nối dõi, Lương Mộ Bắc chết, hắn ta cũng không thèm để ý, hắn ta yêu Lục thái hậu, tất nhiên yêu ai yêu cả đường đi, cũng yêu con trai mà nàng ta vào mình cùng sinh hạ, Lương Mộ Lâm chết, hắn ta cũng cũng không thèm để ý, bởi vì sau này giang sơn của hắn ta, là sẽ truyền cho Lương Mộ Lãng, thế nhưng Lương Mộ Lãng vậy mà cũng đã chết.

Một cỗ âm hàn vọt khắp toàn thân Vĩnh Minh đế, da mặt đều run lên, lúc Vinh Thân Vương lo lắng hắn ta có khả năng tuyệt hậu, hắn ta còn cười lạnh, trong lòng nghĩ, mình có con trai, không có khả năng tuyệt hậu, những người này chỉ là hạng người vô tri, biết cái gì? Nhưng quay đầu nhìn lại, đứa con trai mà chính mình vẫn cho là sau này có thể kế thừa đại bảo, lúc này lại đã chết dưới sự liên thủ của hắn ta và Lục thái hậu liên thủ, đây đến tột cùng là báo ứng như thế nào?

“Hoàng thượng, Hoàng thượng, là Chu gia, là Chu Bách Hợp!” Vành mắt Lục thái hậu đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi hô lớn.

Lời của nàng ta cấp tốc đánh thức Hoàng đế vốn đang lo sợ, thần tình Vĩnh Minh đế chấn động, gật gật đầu.

Đúng là Chu Bách Hợp, là Chu gia. Nếu không có độc phụ Chu Bách Hợp này, nếu không phải là Chu gia dụng tâm hiểm ác, lén ôm con trai của mình vào cung, khiến mình nghĩ lầm đứa bé này là con của người khác, thì sao hắn sẽ hạ lệnh giết chết con trai âu yếm của chính mình được? Tất cả đều tại Chu gia, đều tại Chu Bách Hợp!

“Chu gia kỳ tâm đáng chết, trẫm muốn tru di cả nhà Chu gia. Phải chém đầu toàn bộ một nhà Chu thị!” Vĩnh Minh đế quát khẽ. Lúc Lục thái hậu nghe vậy, khóe miệng mới nhẹ câu ra.

“Hoàng thượng, bây giờ, bây giờ A Lãng đã đi. Đứa bé này, đứa bé này…” Người đã chết không thể sống lại, lúc trước Lục thái hậu sai người đào mộ con trai mình lên, đều chỉ là vì muốn chứng minh đứa bé này rốt cuộc có phải là A Lãng của nàng ta hay không, do quá bi thống nên nàng ta mới đưa ra một quyết định như vậy. Lúc này tỉnh táo lại, hơn nữa trong lúc chờ Vĩnh Minh đế đến điện Phượng Minh, trong lòng đã suy nghĩ rất nhiều: “Đứa bé này đúng lúc là chứng cứ, ta phải báo thù cho A Lãng, khiến Chu gia có chối cãi cũng không thoát.”

Hiện tại Lương Mộ Lãng là chứng cứ trực tiếp nhất có thể lật đổ Chu gia, tuy nói con trai đã chết không thể xuống mồ an nghỉ, nhưng Lục thái hậu nhất định sẽ báo thù cho thằng bé, bằng không thằng bé cũng không ra đi bình an được. Chủ yếu là, hôm nay đứa bé này cũng không phải chỉ có mỗi người của Chu Bách Hợp và Chu gia từng nhìn thấy, còn có những cung nhân ma ma kia cũng đã từng nhìn thấy, Lục thái hậu không thể lại lấy một thi thể trẻ sơ sinh đi đổi lấy con trai của mình được, nhưng trong lòng nàng ta âm thầm thề, đợi đến sau khi Chu gia bị lật đổ, nàng ta nhất định sẽ thỉnh cao tăng làm một tràng pháp sự thật long trọng, thay con trai niệm kinh tụng Phật, cầu mong thằng bé sớm ngày được đi đầu thai.

Còn những kẻ đã lấy đi tính mạng của con mình hôm nay, một tên Lục thái hậu cũng không có ý định bỏ qua. Đầu tiên là A Quý hẳn phải chết, tiếp đó, nàng ta sẽ giải quyết từng tên một!

Vĩnh Minh đế cũng hiểu cảm thụ trong lòng nàng ta, nhìn Lục thái hậu khóc đến hoa lê đái vũ, liền ôn nhu kéo nàng ta vào lòng, nhỏ giọng trấn an: “Nàng yên tâm, nếu A Lãng ở dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không trách chúng ta, chúng ta sẽ báo thù cho nó, sau này còn có thể có nhiều con hơn, giang sơn của trẫm, từ đầu đến cuối đều sẽ truyền cho con chúng ta…” Hắn ta càng nói, càng dựa gần vào, hai người lăn vào cùng nhau.

Mà lúc này trong cung Hàm Phúc, Bách Hợp đã nhận được tin tức Chu gia truyền vào, Chu gia và Cao tướng quân đã liên thủ, lúc này đã hoàn toàn khống chế kinh thành, gần đây Hoàng đế bị nhiều chuyện xảy ra liên tiếp làm cho sứt đầu mẻ trán, đầu tiên là xảy ra án tham ô hối lộ, tiếp đó là trong hậu cung lại phát sinh chuyện Vu cổ, kế đó là trong cung phát sinh ôn dịch, sau đó chính là chuyện Giang thải nữ sinh sản hôm nay, mọi việc phát sinh một cái tiếp theo một cái, khiến hắn ta căn bản không chú ý đến việc gần đây hai nhà Chu, Cao đã âm thầm mượn nữ quyến qua lại để liên lạc mấy lần, hắn ta một lòng cho rằng dưới sự chèn ép của chính mình, Cao gia và Chu gia đã không được việc gì, hắn ta cho rằng Chu Thành Thịnh đã sớm bị trận trượng hình lúc trước của chính mình dọa phá gan.

Ngay tại lúc Vĩnh Minh đế nghĩ phải làm sao diệt trừ tận gốc Chu gia và Cao gia, thì Cao tướng quân đã nhân lúc thị vệ trong cung đổi gác, đổi hết thị vệ trong cung thành người của mình.

Lúc Vĩnh Minh đế và Lục thái hậu còn đang ở trong điện Phượng Minh điên long đảo phượng, thì Chu Thành Thịnh vẫn lấy danh nghĩa dưỡng bệnh ở trong nhà, rất lâu không xuất hiện, đã dẫn người xuất hiện ở trong cung, đi cùng còn có trọng thần trong triều.

Đám người dòng họ Hoàng thất bị Cao tướng quân dẫn binh hộ tống đi đến trước điện Phượng Minh, lúc cung Hàm Phúc nhận được tin tức, thì Bách Hợp cũng đã thay quần áo, chuẩn bị lên kiệu.

“Các ngươi, các ngươi là muốn tạo phản mà! Thật to gan.” Sắc mặt của đám người Vinh Thân Vương trắng bệch, tối nay mặt trăng giống như sớm nhận được tin tức, đã trốn vào tầng mây, các nơi trong hoàng cung cho dù đã đốt đèn cung đình, thì cũng cảm thấy tối tăm dị thường. Đám thái giám cung nhân trong cung đều vội vã trốn mất, như biết được có chuyện sắp phát sinh vậy, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của một đám người, cùng với tiếng chói tai vang lên lúc khôi giáp ma sát vào nhau.

Cao tướng quân mặc một bộ quan bào võ tướng thêu kỳ lân, thân mang bội đao, nghe thấy Vinh Thân Vương tức giận mắng, liền cười lạnh một tiếng: “Vương gia quá khen, thần chỉ là giết yêu nghiệt, sắp đặt lại triều cương thôi!”

“Phi! Các ngươi làm mất mặt hết liệt tổ liệt tông một nhà Cao thị!” Hoàng thân tôn thất nghe thấy lời này của Cao tướng quân, tức giận dị thường, cùng tức giận mắng to.

“Chính bởi vì một nhà Cao thị trung liệt, bây giờ thần mới thanh quân trắc, giết dâm hậu!” Tới nước này, một nhà Cao thị đều đã bị bức đến không có đường lui, như lời Chu Thành Thịnh nói, Cao gia lui cũng là chết, sau khi chết cũng phải gánh bêu danh, không bằng đánh cược một phen, ít nhất còn mạng để sống. Chính Cao tướng quân trung với Bắc Tề, dù cho hắn nguyện ý chết vì Bắc Tề, nhưng hắn còn có vợ con mẹ già, hắn có thể chết, nhưng Cao gia lại không thể tuyệt hậu! Đều là kết quả giống nhau, hắn thà rằng đánh cược một phen, thua rồi vẫn là kết quả đó, nhưng nếu thắng, ít nhất cũng có thể giữ được nòi giống của Cao gia.

Một đội nhân mã bao vây chặt chẽ điện Phượng Minh, tầng tầng binh lực bao vây điện Phượng Minh kín như thùng sắt.

Người trong điện đều đã bị vẫy lui, Tam Phúc là thái giám thiếp thân của Vĩnh Minh đế, chuyện giữa Hoàng đế và Thái hậu có lẽ trong lòng cũng biết, nhưng miệng của hắn ta cực kín, luôn xem mình là người câm kẻ điếc, chính là bởi vì như vậy, Vĩnh Minh đế cực kỳ sủng hạnh hắn ta, tối nay lúc pha trộn cùng với Lục thái hậu, canh giữ ở ngoài cửa điện chính là Tam Phúc.

Bên ngoài, cung nhân và thị tỳ đã bị lặng yên không một tiếng động bắt lấy, lúc Bách Hợp chạy tới, Cao tướng quân đã khống chế hết thảy tình huống trong cung, người bên ngoài đã bị lặng yên không một tiếng động bắt đi, người bên trong lại vẫn còn chưa hay biết chút gì.

Tam Phúc ngồi ở mặt trong của cửa cung điện, cứ luôn cảm thấy tối nay thời tiết thật quỷ dị, bên ngoài im ắng, lúc gió thổi qua ngọn cây, ‘Xào xạc’, thật giống như lúc tuyết đọng trên lá cây rụng xuống, cái tiếng vang đó không hiểu sao làm cho người ta phát run.

“Cái thời tiết quái quỷ đáng chết này.” Vì thật sự quá vắng lặng, toàn thân Tam Phúc sợ hãi, không nhịn được mắng một tiếng, vươn tay chà xát mu bàn tay, tự lẩm bẩm nói chuyện để thêm can đảm. Hắn ta vừa thốt ra lời này, có lẽ là vì trong cung quá yên tĩnh, bản thân hắn ta đều bị dọa đến hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại đứng dậy đi ra ngoài muốn nhìn xem, thì lại thấy trong bóng tối có một đoàn người đang đi dọc theo hành lang hướng về phía bên này.

Dưới bóng đêm bởi vì tối nay không có trăng, nên cũng thấy không rõ có bao nhiêu nhân, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên tấm ván gỗ, ‘Lạch cạch’.

“Kẻ nào dám xông vào điện Phượng Minh?” Lưng Tam Phúc phát lạnh, một cỗ dự cảm bất hảo xông lên trong lòng, không nhịn được hỏi một tiếng. Đám người kia càng đi càng gần, dẫn đầu là Quý phi búi một mái tóc hình bán nguyệt, đầu cài kim trâm, người khoác áo màu đen viền đỏ chậm rãi bước về phía này, trên mặt mang ý cười, đi theo phía sau nàng ấy là Cao tướng quân, Chu Thành Thịnh mặc quan bào văn võ.

Nhìn thấy người quen, Tam Phúc không chỉ không thở phào nhẹ nhõm, mà ngược lại trái tim còn treo cao hơn. Cao tướng quân tiến cung cũng không thường xuyên, hơn nữa hắn còn cầm bội kiếm, ra vào trong cung không có Hoàng đế tương triệu, là không thể đi lại trong hậu cung, huống chi trong cung không cho phép mang theo vũ khí, trong lòng Tam Phúc căng thẳng: “To gan! Chưa được Hoàng thượng tương triệu, vì sao Cao tướng quân và Chu đại nhân lại dám xông vào điện Phượng Minh?” Lúc này Hoàng thượng và Thái hậu còn đang ở trong cung, nếu chiếu theo tình huống bình thường, hai người này một khi ở bên nhau, nhất định chưa đến một hai canh giờ là chưa ra.

Tiếng nói Tam Phúc vừa dứt, Cao tướng quân đã rút trường kiếm đeo bên hông ra, khóe môi hơi câu cười mắng một tiếng: “Cẩu nô tài!” Nói xong, liền giơ tay lên dùng sức ném một phát, trường kiếm kia giống như mũi tên phá không, bay thẳng vào Tam Phúc, hắn ta vừa thấy không tốt muốn hô lên, lại không thể nào kêu ra được, chỉ nghe một tiếng ‘Phập’ vang lên, kiếm kia đã xuyên qua cổ họng của hắn ta, lực mạnh đến nỗi kéo cả người hắn ta về sau hai ba bước, một kiếm này cắt đứt khí quản của hắn ta, hắn ta căn bản không kêu ra tiếng được, há miệng, máu bị tắc trong cổ họng, sắc mặt hắn ta trắng bệch, ‘Bịch’, lúc ngã xuống đất, còn vươn tay chụp lấy tấm ván gỗ trên mặt đất, há miệng thở dốc, như con cá mắc cạn, lại không kêu ra tiếng được.

“Thân thủ của Cao tướng quân thật tốt.” Bách Hợp cầm lò sưởi tay, khen một câu, Cao tướng quân lại cười cười: “Nương nương quá khen, mấy ngày trước bị con chó thiến này mắng chửi, đã sớm muốn lấy mạng chó của hắn ta, bây giờ ngược lại thống khoái.” Hắn còn nhớ tình cảnh ngày đó ở điện Thái Cực, Tam Phúc bị Vĩnh Minh đế gọi ra, mắng chửi nhục nhã hắn, bây giờ ngược lại xem như báo thù.

Lúc nói chuyện, bước chân Bách Hợp không ngừng, một đường rảo bước tiến điện Phượng Minh, một đám người đi sát theo sau nàng, thế như chẻ tre xông vào.

Ở lại hầu hạ trong điện Phượng Minh lúc này phần lớn là tâm phúc của Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế, khi cung nhân nghe thấy tiếng động bên ngoài, luống ca luống cuống ra chặn lại, liền bị binh lính như lang như hổ bắt giữ, hoặc là chém giết.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion8 Comments

  1. Thu lưới rồi, bắt cá rồi, chỉ đợi mỗi giây phút này thôi. Giang sơn này sẽ sớm đổi chủ, nhưng ai sẽ là người nắm quyền đây. Cả hoàng cung loạn hết, chết hết còn hoàng thượng và thái hậu thì đang mặn nồng, bắt gian ngay tại giường luôn nên không thể chối cãi được. Hóng chương sau quá chừng luôn, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Bách Hợp quá hiểu tâm lý người khác nên dồn ép buộc A Quý khai ra vật chứng thái hậu tư tình với Vĩnh Minh đế. Bây giờ thì hai nhà Chu Cao bắt tay nhau bắt đầu thu lưới. Vĩnh Minh đế và Lục thái hậu định trả thù Bách Hợp xử lý cả Chu gia. Không ngờ mình lại bị xử trước.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Thu lưới gòi a, phen này đânh thật lớn gòi a Hoàng thượng, thái hậu , 2 người phen này bị bắt tại giường gòi a, mặt mũi nào sống tiếp nữa a

  4. haha. hay lắm, cảnh đặc sắc còn nằm chương sau ah, Hoàng đế vafThais hậu tư thông ah, cái tin tức này chắc chắc sẽ chấn động lắm đây. Chỉ là không biết sau này ai sẽ lên làm hoàng đế nhỉ?

  5. bắt đầu thu lưới rồi. 1 mẻ thật lớn quăng ra nhẫn nại chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngay thu hoạch, yêu phụ Trịnh quý phi, chết đi sống lại vẫn là loại mê hoặc đế vương đến chỗ chết, chẳng hiểu sao trong truyện lại toàn những thành phần này được ông trời cho trọng sinh nữa. công bằng đấy hả??

  6. hay quá, đôi cẩu nam nữ còn định báo thù nữa mới ghê :))). mà chả hiểu sao vừa tự tay giết chết con mình quay lại đã hú hí với nhau luôn đc. độc ác như rắn rết thảo nào yêu nhau.

  7. 2 kẻ này coi con mình là vàng là ngọc còn con vủa ng khác là cỏ rác hay sao chứ. Đáng đời lắm!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: