Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 37+38

9

Hoàng quý phi bị phế (37)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

‘Cạch cạch’, tiếng răng va chạm vang lên, tiếng động lớn đến khiến Lục thái hậu càng hoảng hốt, nàng ta liên tục an ủi mình đã nhìn lầm rồi, con trai Lương Mộ Lãng tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi này, thằng bé đã được chính mình sắp xếp ở một nơi thích đáng ở ngoài cung, có để lại người chuyên trông nom, không thể xuất hiện trong thâm cung được, nàng ta không thể hoảng, không thể loạn, nếu bị người khác nhìn ra manh mối, nàng ta liền xong rồi! Nàng ta cực lực muốn khống chế chính mình, không để tiếng răng mình va chạm bị người phát hiện, nhưng Lục thái hậu lại kinh hoàng phát hiện, hình như tất cả điều này đều không có tác dụng gì.

Nàng ta hầu như có thể cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh đang tập trung vào nàng ta, như nghi hoặc không hiểu, phải làm sao đây? Nếu bị người khác phát hiện dị thường, thì phải làm thế nào mới tốt đây?

Sao khi nàng ta đã chết mà sống lại, phát hiện mình chết một chuyến lại sống lại, Lục thái hậu cũng chưa từng hoang mang như vậy, nhưng lúc này nàng ta lại hốt hoảng đến không nói nên lời, một cỗ tuyệt vọng không thể hình dung mọc rễ trong lòng nàng ta, cấp tốc lan tràn ra, nàng ta muốn thử mỉm cười, nhưng cỗ thân thể này thật giống như không phải là của nàng ta vậy.

“Thái hậu nương nương bị sao vậy?” Bách Hợp nhìn gương mặt như gặp phải quỷ của Lục thái hậu, mỉm cười hỏi.

Lúc này, hai má của đứa bé kia đã lộ ra phân nửa, ánh mắt Lục thái hậu vẫn treo trên người thằng bé, sợ rằng lúc này Lục thái hậu mới rốt cuộc phát hiện, nàng ta đã đích thân hạ lệnh giết chết cốt nhục mà nàng ta đã mang thai mười tháng mới sinh ra, loại tư vị này chỉ sợ là không dễ chịu.

Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Lục thái hậu tự nhận lanh trí hơn người, cho là mình mưu đồ vô cùng tốt, liền không kiêng nể gì cả, bây giờ cũng xem như là tự ăn quả đắng. Chính mình từng cho nàng ta đến mấy cơ hội, phàm là nàng ta có chút lòng thương hại, lương tâm chưa mất, thì con trai của nàng ta liền sẽ không rơi vào kết cục như vậy, lại có thể trách được ai?

Ngày đó nàng ta vì tâm tư riêng, xuống tay giết chết Lương Mộ Bắc, bây giờ lại hại chết Lương Mộ Lâm, Đức phi cũng chết trong tay nàng ta, đôi tay của Lục thái hậu đã dơ bẩn không thể nhìn, bây giờ quả nhiên là nhân quả báo ứng, cả ngày bắt nhạn, nhưng vẫn bị nhạn mổ mắt bị mù. Con trai ruột của nàng ta lại chết trong chính tay nàng ta.

Phàm là Lục thái hậu có một chút lòng thương hại, đừng lệnh cho cung nhân cởi bỏ quần áo của bé trai này, có một số việc mắt nhắm mắt mở cho qua, thì sợ rằng còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng đáng tiếc, nàng ta lại thủ đoạn độc ác, ngay cả một vật che thân cũng không cho đứa bé sơ sinh này giữ lại, tất nhiên là khuôn mặt này của đứa bé cũng không che chắn được.

Lục thái hậu tận mắt nhìn thấy con trai của nàng ta chết trong chính tay nàng ta. Với Lục thái hậu, sợ rằng thật sự là một đả kích cực kỳ lớn.

Bách Hợp gần như cũng có chút đồng tình đứa bé sơ sinh này đã gặp phải một bà mẹ như vậy. Cô mở miệng hỏi Lục thái hậu một câu, đi lên hai bước, lấy tấm vải trắng trên người mình xuống, đắp lên người bé trai đã bị cởi quần áo, thuận tay giúp thằng bé sửa sang lại vài sợi tóc ướt bị dính. Lục thái hậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia bị Bách Hợp ngăn trở, nàng ta không biết nên thở phào nhẹ nhõm, hay là khủng hoảng, nàng ta không dám nhìn tới gương mặt quen thuộc kia, thằng bé rất giống với A Lãng của nàng ta.

Tim Lục thái hậu đập thật nhanh, hô hấp đều có chút dồn dập. Nàng không thể loạn, không thể hoảng, đây có phải là con trai của nàng hay không còn chưa xác định, có lẽ là nàng quá tưởng niệm con trai, hoặc là sau khi sinh xong nàng đã có mấy tháng không gặp A Lãng của mình, thế nên mới nhìn lầm rồi. Mọi người thường nói, hay nghĩ gì liền luôn luôn dễ nhìn thấy cái đó, bản thân nhớ con trai, hơn nữa vì đứa bé trai Chu gia ôm vào cung cũng giống A Lãng của mình, nhưng sao có thể giống đến như vậy được? Trẻ mới sinh vốn lớn mau, một ngày một dạng, nhất định là nhìn lầm rồi!

Nhất định là nhìn lầm rồi! Trong lòng nàng ta an ủi chính mình như thế, cũng không biết thế nào, vành mắt lại là có chút cay nóng, nàng ta nghe thấy Bách Hợp nói, lúc này mới như bị đánh vỡ định thân ma chú, hồi thần lại: “Không có gì, ai gia chỉ là nhìn đứa nhỏ này, trong lòng có chút đáng tiếc.”

Chuyện cười nhạo lớn nhất thiên hạ như vậy từ trong miệng Lục thái hậu nói ra, quả thật khiến Bách Hợp muốn cười rụng răng. Nàng hơi mím khóe môi, người đàn bà mà một giây trước vừa mới hạ lệnh thi hành ‘Đắp bạch chi hình’ với một đứa trẻ mới sinh, một người đàn bà mà sau khi đứa bé sơ sinh đó đã chết đi ngay cả quần áo cũng không cho phép thằng bé mặc, lúc này lại còn nói có chút đáng tiếc, đây đúng là mèo khóc chuột giả từ bi, người là nàng ta giết, lúc này nàng ta trái lại còn đáng thương.

“Thái hậu thật nhân từ.” Lúc Bách Hợp nói chuyện, đã đứng lên. Tấm khăn thật dày kia rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt bé trai này, tuy Lục thái hậu nói trong lòng là mình không muốn nhìn mặt bé trai này, nhưng lại giống như bị thôi miên, cố rướng cổ qua nhìn, lúc nàng ta nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bàn bàn tay kia, thì cả người liền như bị sét đánh ngang đầu, tức khắc ngây ra.

Là A Lãng của nàng, là A Lãng của nàng! Gương mặt đó, mũi đó mắt đó, nàng sẽ không quên. Thằng bé hơi mập, mặt mày nảy nở hơn lúc nàng đi rất nhiều, sao A Lãng của nàng có thể xuất hiện ở đây? Trong đầu Lục thái hậu trống rỗng, nàng ta chỉ ngây ngốc nhìn mấy ma ma ôm lấy đứa bé mới sinh đã được bao bọc lại kỹ lưỡng kia, miếng vải màu đỏ viền vàng kia rơi xuống đất, chiếc áo được gói ở bên trong lộ ra, rõ ràng chính là nàng đã sai người mang ra từ trong cung.

Trong nháy mắt, cả người Lục thái hậu đều suýt nữa hỏng mất, khóe mắt nàng ta muốn nứt ra nhìn thân thể mềm nhũn của đứa bé mới sinh đang bị ma ma ôm trong lòng kia, lạnh lẽo bao phủ lấy cả người nàng ta, lạnh đến nàng ta không ngừng run lên. Một cơn đau tê tâm liệt phế xuất phát từ tim, lại khuếch trương khắp bốn phương tám hướng, nàng ta gần như không thể khống chế nổi, hai chân nhũn ra, cả người liền ngã khụy xuống như bị chuột rút.

“Thái hậu!” Bên cạnh Vĩnh Minh đế không rõ nội tình, Lục thái hậu đột nhiên ngã xuống như muốn ngất xỉu, trong lòng hắn ta hoảng hốt, cũng bất chấp hoàng thân tôn thất còn đang trước mặt, một bước xa tiến lên ôm lấy eo Lục thái hậu, ánh mắt ân cần rơi xuống trên mặt nàng ta, mới phát hiện sắc mặt Lục thái hậu xanh trắng đan xen nhau, thần tình dữ tợn, ánh mắt đáng sợ.

“Thái hậu nương nương bị sao vậy?” Bách Hợp đứng ở đằng xa, nhìn bộ dáng Lục thái hậu như lâm đại nạn, liền mở miệng nhỏ giọng dò hỏi.

Cả người Lục thái hậu run rẩy không ngừng, nàng ta cắn chặt răng, mẹ con liền tâm, cái chết của con trai khiến nàng ta đau đến tê tâm liệt phế, viền mắt nàng ta đỏ lên như xuất huyết, nhưng khi nàng ta sắp rơi giọt nước mắt đó xuống, lại đột nhiên tỉnh lại.

Nàng không thể rơi lệ, nếu rơi lệ, những người này sẽ hoài nghi nàng. Chuyện con trai của nàng, không thể bị người biết, bằng không ngai vàng của Hoàng đế không ổn, tính mạng của nàng khó bảo toàn! Ý niệm như vậy vừa tuôn ra, Lục thái hậu gần như dùng hết khí lực toàn thân, cắn chặt môi của mình, đau đớn trong miệng khiến lý trí nàng ta thanh tỉnh mấy phần, nàng ta cố nén thống khổ và hoảng loạn trong lòng, cố gắng trấn định: “Ai gia không sao, chỉ là…” Lúc nàng ta nói chuyện, lồng ngực không ngừng phập phồng, hai sợi gân xanh trên cổ đều nổi lên, cằm cắn cực chặt, có thể thấy lúc này trong lòng Lục thái hậu cũng không bình tĩnh như ngoài mặt. Lúc nàng ta nói chuyện, bởi vì quá bi thống, thậm chí ngay cả lời nói cũng không rõ, nói mấy chữ, viền mắt liền chát cực kỳ, nước mắt như muốn chảy ra, nhưng trong cung rơi lệ là đại cấm kỵ, nàng ta không thể khóc!

Đến lúc này, nàng ta nói mình không sao, không chỉ Bách Hợp không tin, sợ là cả Vĩnh Minh đế và dòng họ hoàng thất cũng không tin được, nhưng lúc này lại không có ai vạch trần.

Bách Hợp nhìn cái gương mặt cố nén thống khổ của Lục thái hậu, nhớ tới bộ dáng còn muốn cố gắng trấn định của Chu Bách Hợp sau khi biết con trai đã chết trong nội dung câu chuyện, thật giống tình cảnh lúc này của Lục thái hậu biết bao.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng, ai gia đột nhiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, muốn hồi cung trước…” Lục thái hậu hoảng loạn lắc đầu, thân thể run rẩy không ngừng, trong lòng Vĩnh Minh đế sinh ra đau lòng và nghi hoặc, nhưng lúc này tôn thất hoàng thân còn đang ở đây, dù trong lòng hắn ta tràn đầy nghi hoặc, thì cũng chỉ có thể đáp ‘Vâng’, buông nàng ta ra.

A Quý tiến lên muốn đỡ Lục thái hậu, Lục thái hậu lại quay đầu nhìn nàng ta một cái, cái nhìn này khiến A Quý sợ đến hồn bay phách lạc.

Đôi mắt nàng ta đỏ bừng, trong mắt rưng rưng, ánh mắt kia sắc bén hung hãn đến như ác quỷ muốn ăn thịt người, A Quý cũng không biết mình làm chuyện gì, luống ca luống cuống tiến lên đỡ Lục thái hậu. Nàng ta cảm thấy cỗ thân thể mềm mại kia của Lục thái hậu dựa vào người mình, liền giống như là bị một rắn độc quấn lấy, ép tới trong lòng A Quý hốt hoảng.

Thân thể Lục thái hậu không khỏe, Vĩnh Minh đế tất nhiên cũng không tâm tư phát giận với Bách Hợp vào lúc này, hắn ta chỉ lạnh lùng liếc Bách Hợp một cái, liền xoay người đi mất. Bây giờ cả trái tim của hắn ta đều ở trên người Lục thái hậu, đã sớm hết cảm tình với thê tử kết tóc Chu Bách Hợp này, dù sao chuyện hôm nay đã xử lý xong, nghiệt chủng kia đã xử lý, hắn ta thật sự không muốn nhìn Bách Hợp thêm một cái nào nữa, bởi vậy Vĩnh Minh đế cũng xoay người đi theo. Đám người Vinh Thân Vương cũng đi theo hắn ta, cách thật xa còn nghe được dòng họ đề nghị muốn Hoàng thượng tuyển tú.

Đợi đám người kia vừa đi, tiếng đóng cửa cung bên ngoài liền vang lên, Thi Tình thở phào nhẹ nhõm, đôi chân run rẩy đến không thành hình, mềm đến như sợi mì, lưng nàng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lau một phen mồ hôi hột trên đầu: “Nguy hiểm thật.”

Bên cạnh Giang thải nữ còn bị trói chặt, bởi vì lúc trước Thái hậu đột nhiên gặp chuyện không may, để lại mạng cho nàng ta, lúc này nàng ta đang ngồi sững trên mặt đất, Bách Hợp lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, lệnh cho Thi Tình: “Trói nàng ta lại, ném về cung, tìm người trông chừng cẩn thận.”

Trong cung Hàm Phúc, đám người Hoàng đế vừa đi, rất nhiều thái giám cung nữ cơ linh biết cung Hàm Phúc gặp nạn, vào lúc đám người Hoàng đế tiến vào, một ít cung nhân không quan trọng liền phàn chức cao, bản thân đã sớm tự tìm cách rời. Cung Hàm Phúc nhộn nhịp trong quá khứ, lúc này quạnh quẽ đến cực kỳ.

Trong điện Phượng Minh, lúc Lục thái hậu được đỡ xuống kiệu nhỏ, cả người đã nhũn ra, căn bản không nhấc chân nổi, nàng ta một đường còn mơ mơ màng màng, căn bản chưa tỉnh hồn lại, con đường ngắn này, đám thái giám nâng đi cũng không dài, nhưng với Lục thái hậu, lại quả thật là gian nan dài đằng đẵng tựa như giây phút trước khi nàng ta sắp bị chém đầu ở kiếp trước.

Nàng ta suy nghĩ rất nhiều, nàng ta nhớ lại đủ chuyện kiếp trước, nàng ta nhớ tới Lương Ích dẫn người vọt vào hoàng cung, nhớ lại cung nữ thiếp thân là Hồng Anh tiến vào nói cho nàng ta, Hoàng tử bị ngộ hại. Nàng ta nhớ tới tổ phụ của Đức phi Cao thị cầm một cái đầu bước vào, chính là Lãng nhi của nàng ta. Nỗi đau tê tâm liệt phế vào một giây phút đó, không bằng một phần vạn lúc này.

Bởi vì, khi đó con trai của nàng ta là chết trong tay Cao thị, còn lần này, con trai của nàng ta là chết ở trong tay mình, ngay cả người để nàng ta oán trách cũng không có.

 

Hoàng quý phi bị phế (38)

Lục thái hậu cứ nghĩ đến câu ‘cái bạch chi hình’ mà chính mình thốt ra kia, trong lòng nàng ta liền càng bị thương một phần, máu tươi nhễ nhại. Sắc mặt nàng ta trắng bệch được đám người A Quý đỡ vào điện Phượng Minh. A Quý quỳ xuống trước mặt nàng ta, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, có muốn…” Nàng ta còn chưa nói xong, Lục thái hậu đờ đẫn nhìn chằm chằm nàng ta, ánh mắt kia lạnh lùng như nhìn người chết, A Quý còn chưa phục hồi tinh thần lại, thì Lục thái hậu đã nâng tay lên, ‘Chát’, một bạt tai liền quất vào mặt nàng ta.

Rõ ràng Lục thái hậu trông kiều nhược mảnh mai, nhưng cũng không biết nàng ta lấy đâu ra khí lực lớn đến vậy, lúc bạt tai trúng vào mặt A Quý, tai A Quý liền vang lên ‘Ong ong’, lập tức ngã sang trái, đầu đập mạnh vào tay ghế bên cạnh.

A Quý bị đụng đến mắt nổ đom đóm cũng không dám kêu đau, mặc dù không biết mình đã phạm lỗi gì, nhưng tính tình Lục thái hậu, trong lòng nàng rõ ràng, lúc này nếu như cầu tình, Lục thái hậu không chỉ sẽ không dừng tay, mà ngược lại sẽ càng tức giận hơn, không bằng chờ ngài ấy bớt giận, tỉnh táo lại, trái lại sẽ tốt hơn.

Nghĩ đến đây, nàng ta nhịn đau đớn quỳ dậy, Lục thái hậu lại lật tay tát thêm một cái vào mặt nàng ta, rất nhanh hai má A Quý liền hiện lên hai dấu bàn tay.

Lục thái hậu tát xong hai bạt tai, lửa giận ở trong lòng đã hơi tiết ra mấy phần, nhưng nỗi đau mất con kia lại càng khoan tim rét lạnh thấu xương, nàng ta vốn một lòng hy vọng, chấp niệm hai đời của nàng ta, vào giây phút này một lần nữa lại bị phá hủy sạch sẽ.

Lần đầu tiên con trai gặp chuyện không may, nàng ta còn có thể chịu đựng được, nhưng đời này sống lại, chính mình bố trí nhiều như vậy, kết quả vẫn là thất bại, hai lần đả kích liên tiếp mang đến cho Lục thái hậu chính là ảnh hưởng trí mạng, nàng ta lạnh lùng nhìn A Quý đang quỳ dưới đất , ánh mắt đầy sợ hãi, trong lòng hận không thể bầm thây vạn đoạn!

Ánh mắt của nàng ta như thú dữ đang muốn chọn người để cắn, hung ác mà lại âm lãnh, khiến người nhìn thấy toàn thân run rẩy.

Tô Hà đứng ở bên cạnh Lục thái hậu, cảm thụ được sự tuyệt vọng và âm hàn giết chóc trên người nàng ta, khiến thân thể Tô Hà căng lên. Bầu không khí trong điện Phượng Minh đầy khẩn trương, mọi người không dám thở mạnh một tiếng. Trong số những người ở đây, A Quý và người xung quanh đều không rõ thế nào, nhưng chỉ có mỗi Tô Hà là trong lòng tựa như gương sáng, nàng ta biết Lục thái hậu đang tức giận cái gì, đang oán giận cái gì. Lần này, Bách Hợp rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp chặt đứt cội rễ của Lục thái hậu, hung hăng trả thù nàng ta, còn khiến Lục thái hậu tức giận đến có oán có thương tâm lại không thể nói rõ, nàng ta tự ăn hậu quả xấu, lại còn là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ khó nói. Thảo nào nàng ta phát điên!

Vậy mà nữ nhân đáng sợ âm trầm này, lại tự tay giết chết con trai ruột của mình. Nhưng chính là đã như thế, mà nàng ta lại còn có thể chịu đựng được, không rên lên một tiếng.

Toàn thân A Quý run lên, lúc này biểu tình của Lục thái hậu cực kỳ bình tĩnh, nhưng nàng ta càng bình tĩnh, liền chứng minh trong lòng nàng ta càng phẫn nộ, lông tơ trên lưng A Quý đã dựng hết lên, thân thể không ngừng run lên cầm cập, nhưng lại không dám phát ra một tiếng.

“Vì sao ngươi không đi theo?” Lúc này Lục thái hậu lạnh lùng nhìn chằm chằm A Quý, nàng biết mình đang giận chó đánh mèo, nhưng nàng cần phải giết người, bằng không Lục thái hậu cảm giác mình đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Nàng phải tìm được một nơi để phát tiết, bằng không nàng nhất định sẽ phát điên!

Lúc nói chuyện, giọng nói của Lục thái hậu nhẹ nhàng như đang ngậm trong miệng nỉ non, A Quý càng run rẩy hơn, nàng ta không biết mình đã phảm phải lỗi gì, nàng nuốt nước miếng một cái, trong miệng phát khổ, trong đầu nỗ lực nghĩ lời này của Lục thái hậu có ý gì. Lúc trước, sự biến hóa và lửa giận của Lục thái hậu, đã chứng minh nhất định đã xảy ra đại sự gì, nàng ta cắn môi, nước mắt đong đầy trong viền mắt cũng không dám để lăn xuống, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết là sợ hãi cực độ, cho nên đầu óc trống rỗng hay sao, mà dẫn đến nàng ta căn bản không biết Lục thái hậu ám chỉ gì, A Quý tâm hoảng ý loạn , Lục thái hậu lại căn bản không cần nàng ta trả lời: “Ngươi là tên tiện tỳ đáng bị chết băm chết dầm!”

Khóe môi Lục thái hậu câu ra nụ cười lạnh, nhẹ giọng nói ra mấy chữ này. Rơi vào tai người bên cạnh, thì những lời mà Lục thái hậu nói này giống như âm thanh êm dịu, nhưng A Quý quỳ ở trước mặt nàng ta cùng với Tô Hà đứng ở bên cạnh thì rõ ràng nhìn thấy lãnh ý trong mắt Lục thái hậu. Lời này, nàng ta cắn răng nói ra từng chữ, ngữ điệu dịu dàng uyển chuyển, nhưng biểu tình lại là đang lăng trì A Quý. A Quý biết nàng ta cũng không nói đùa, lúc này nuốt nước miếng một cái, môi run rẩy đến căn bản không nói được nên lời.

“Tạm thời giam A Quý lại, lúc này thân thể ai gia cực kỳ mệt mỏi, phái người đến điện Thái Cực, thỉnh Hoàng thượng bận xong chính vụ, liền đến đây một chuyến, ai gia có lời muốn nói với Hoàng thượng.” Lúc này thần sắc Lục thái hậu đã cuồng loạn không nói nên lời, dựa vào ghế, khuỷu tay chống trên tay vịn, lòng bàn tay nâng má, thân thể còn đang run rẩy. Lúc nàng ta ra lệnh cũng không điểm danh chỉ họ, nhưng sau khi nàng ta hạ lệnh, A Quý xui xẻo, đương nhiên là Tô Hà mà trước đây từng được nàng ta tin tưởng sẽ giúp nàng ta.

Tô Hà đáp một tiếng, Lục thái hậu không có phản ứng, khóe môi Tô Hà nhẹ nhàng cong cong, lập tức kêu người đỡ Lục thái hậu vào cung trước, sai người chuẩn bị nước nóng lau mặt thay y phục thường cho nàng ta, lại lấy hương bạc hà đốt lên, lúc này mới sai người bắt giữ A Quý.

Lúc này cả người A Quý đều bị trói lại, căn bản không thể phản kháng.

Ngày trước, lúc nàng ta là tâm phúc của Lục thái hậu, ở trong trong điện Phượng Minh rạng rỡ vô hạn, nhưng giờ đây một khi nàng ta bị Lục thái hậu chán ghét vứt bỏ, thì những cung nhân và thái giám luôn lấy lòng xưng nàng ta là Quý cô cô trước kia, từng người đều hận không thể cách xa nàng ta. Nàng ta bị giam giữ ở trong cung như mắc phải ôn dịch, bên ngoài cửa phòng đã bị khóa, nàng ta ngồi trong góc, nước mắt nén đã lâu lúc này mới trào ra.

Hoàng đế bị đám người Vinh Thân Vương cuốn lấy, sắc trời đã tối còn chưa đến, trong tẩm cung của Lục thái hậu, nàng ta dựa vào giường mềm, đang dặn dò một cô cô trung niên gì đó, lúc Tô Hà tiến vào, cô cô kia liền ngồi thẳng lại, cung kính hành lễ với Lục thái hậu rồi lui ra ngoài.

“Hoàng thượng đâu?” Lục thái hậu bất mãn hỏi một câu.

Tô Hà quỳ xuống, cung kính đáp: “Nương nương, Hoàng thượng còn ở đang trong điện Thái Cực có việc phải làm, nô tỳ đi mấy lần, đều bị Tam Phúc công công cản lại.”

Lục thái hậu nghe lời này, cười lạnh ra tiếng, tay cầm lấy ga giường, đầu ngón tay đều trở nên trắng bệch: “Lúc này, hắn ta trái lại có việc phải làm.” Trong giọng nói của nàng ta lộ ra mấy phần uất hận, Tô Hà còn chưa nói gì, Lục thái hậu lại chuyển đề: “Ngươi đi Thận hình tư, tìm Lục Thận, Lục đại nhân, nói trong tay ai gia có một cung nhân, không nghe sai khiến phạm vào tội lớn bằng trời, kêu hắn ta tới mang người đi.” Cung nhân mà nàng ta nói phạm vào tội lớn bằng trời, hiển nhiên chính là chỉ A Quý.

Lúc trước khi Lục thái hậu còn trọng dụng A Quý, liền động một chút là thưởng cho nàng ta, bây giờ một khi đắc tội nàng ta, A Quý liền rơi vào một kết cục như vậy.

Liền tính Tô Hà từng ghen tỵ A Quý như vậy, nhưng lúc này nghe thấy lời này của Lục thái hậu, cũng cảm thấy ăn cháo đá bát, bi thương vô cùng. Thận hình tư là nơi nào? Người trong cung nghe thấy tên nơi này đều sẽ run lên, tiến vào liền chưa chưa chắc có thể lành lặn đi ra, người đi vào liền có thể lột da, A Quý hầu hạ Lục thái hậu lâu ngày như vậy, một khi bị nàng ta chán ghét, liền rơi vào một kết cục như vậy, chủ tử như Lục thái hậu thật không thể dựa vào.

Nàng ấy cũng không hỏi Lục thái hậu là nguyên nhân gì, liền đáp vâng, Lục thái hậu thấy Tô Hà phản ứng như thế hiển nhiên là rất hài lòng, lúc này nàng ta cũng không có tâm tư nhiều lời với Tô Hà, chỉ là có chút mệt mỏi phất phất tay ra hiệu cho nàng ấy đi ra.

Lúc ra khỏi điện Phượng Minh, sắc trời bên ngoài đã tối, chủ điện ở sau lưng đèn đuốc sáng trưng, càng hiện rõ màn đêm thâm trầm. Không biết có phải bởi vì chuyện phát sinh hôm nay hay không, mà trong cung giống như bị bao phủ một một lớp sương mờ, Tô Hà run lên một cái, thấy không có ai chú ý tới mình, liền cúi đầu đi dọc theo hành lang.

Lúc giam A Quý, chìa khóa là do nàng cất giữ, ở đây im phăng phắc, cung nhân chỉ sợ tránh không kịp, lúc Tô Hà mở cửa, một lúc lâu sau mắt mới thích ứng với bóng tối, mới nhìn rõ A Quý đang co lại thành một cuộn tròn ngồi xổm trong góc, mặt chôn vào giữa hai đầu gối. Trong phòng tỏa ra từng đợt mùi hôi thối âm u, trước kia cũng không biết ở đây đã từng giam giữ bao nhiêu cung nhân có tội.

Một tòa cung điện tinh xảo, xa hoa, dùng ngọc thạch để lót nền trong hoàng cung như điện Phượng Minh, vậy mà cũng ẩn chứa một nơi ô uế dơ bẩn như vậy.

“Có phải Thái hậu nương nương muốn thả ta ra không?” A Quý nghe thấy tiếng, thân thể đầu tiên là run lên, ngay sau đó lại có một chút mừng rỡ hỏi.

Tô Hà ngồi hổm xuống, trong bóng tối ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, Tô Hà nhìn cặp mắt tràn đầy hy vọng trong đêm tối đặc biệt sáng ngời của A Quý, chậm rãi lắc đầu: “Cô cô, Thái hậu lệnh cho nô tỳ đến đưa ngươi đến Thận hình tư.”

Nghe nói như thế, A Quý lắc đầu như phát điên, nước mắt chảy ào ào xuống dọc theo khuôn mặt, cũng không biết lấy đâu ra khí lực, liền nhào ra ngoài: “Không có khả năng, không có khả năng, Thái hậu nương nương tuyệt đối sẽ không đưa nô tỳ đến Thận hình tư, ngươi nói dối.”

“Vì sao nô tỳ phải nói dối?” Tô Hà vươn tay ngăn cản nàng ta, nàng ta vươn tay vỗ vào lưng Tô Hà: “Ta muốn đích thân đi hỏi Thái hậu.”

Thái hậu không có khả năng giết nàng lấy mạng nàng, nhất là còn đưa nàng vào Thận hình tư. Trong cung có ai mà không biết Thận hình tư là địa phương nào, chính mình có tác dụng lớn với Lục thái hậu, tin tức của Lục thái hậu và ngoài cung đều do mình liên lạc, bao gồm lúc ngài ấy mang thai, cũng là do chính mình tự tay hầu hạ, sao Lục thái hậu lại có khả năng sẽ giết nàng?

Tuyệt đối không có khả năng này, nhất định là tiện tỳ Tô Hà này, cố ý dọa mình.

“Thái hậu lại không muốn gặp cô cô.”

A Quý nghe lời này, liền vươn tay ra bắt lấy áo Tô Hà: “To gan, Thái hậu nương nương tuyệt đối không có khả năng giết ta!”

“Vì sao không có khả năng?” Tô Hà cười lạnh, hỏi lại, bắt ngược lại tay A Quý, đẩy ra: “Vì sao không có khả năng? Chỉ bằng lúc Thái hậu mang thai, là cô cô hầu hạ bên người?”

Một đoạn lời nói của nàng khiến A Quý nghe được sắc mặt đại chấn, cả người đều sợ đến lui về sau bảy tám bước, môi run run nhìn chằm chằm Tô Hà, một câu nói cũng không nói nên lời.

Tô Hà sửa sang lại vạt áo một chút: “Cô cô là muốn hỏi, nô tỳ làm sao mà biết chuyện này?”

A Quý nuốt nuốt nước miếng, không nói gì. Lúc này Tô Hà cũng không cần nàng ta đáp, chỉ nhấp nháy khóe môi: “Cô cô cũng không muốn chết là quỷ hồ đồ đi. Ngươi có biết, vì sao Thái hậu muốn giết ngươi không?”

“Vì sao?” Cả người A Quý run lên, lưng dán sát vào tường, mặt tường lạnh băng như xuyên qua quần áo khiến cho cả người nàng ta bị đông lạnh đến cứng ngắc, nàng ta liền nhờ vào hơi lạnh này, hơi bình tĩnh một chút, lên tiếng hỏi lại.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. Lục thái hậu ôm hy vọng đứa bé mà bà ta ban cái chết không phải là Lãng nhi con trai mình. Nhưng trời không chiều lòng người nên sự thật là bà ta chính ta ban cái chết cho nó. Đã vậy mà nàng ta lại còn phải kiềm nén không dám xúc động khóc trước mọi người. Nàng ta đem sự uất ức oán giận trút vào A Quý người hầu hạ thân cận biết mọi sự việc.
    Cảm ơn editors

  2. Người như Lục thái hậu thì chẳng ai có thể trung thành được cả, nhờ sơ hở này mà Hợp tỷ mới đưa 1 chân vào được. Chết là do mình hại tự làm tự chịu. Xem ra ả gặp áp lực rất lớn rồi, niềm hy vọng đã tắt không biết ả sẽ làm gì tiếp theo đây. Ả họ Giang định phản lại Hợp tỷ cũng không biết là bị xử như thế nào đây. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Thái hậu à, làm vậy thảo nào tâm trung thần rét lạnh a, cơ mà thôi muộn gòi, vụ đổ bể kinh hoàng này không thu xếp nổi đâu a, thỉnh bảo trọng!

  4. Một kẻ độc ác, tuyệt tình như vậy thì kết cục này là đáng lắm, Tô Hà bây giờ đang khích A Quý nói ra sự thật phải không nhỉ? Một khi sự thật này bị vạch trần thì Cái ngôi vị Hoàng đế kia cũng đừng hòng mà ngồi vững được. Ngày tàn của đôi dan phu dâm phụ này đã tới rồi

    tks tỷ ạk

  5. tính cả đến bước dùng a Quý cắn lại Lục thái hậu, Bh liệu mưu như thần luôn. ngày tàn của cặp đôi cẩu nam nữ này sắp tới rồi, dâm loạn hậu cung, tư thông với vợ của cha mình, thật là 1 hôn quân, à nhầm, minh quân a~ kkk

  6. puppydog_pretty_245

    Cứ tưởng mình thông minh ai ngờ gặp phải BH. người như bà này thì sống lại mấy lần cũng không để đức được cho con cháu. Cắn lung tung bị người bên mình cắn lại đúng là đáng đời mà. cẩu nam nữ, thg vua này chết ko toàn thây nè

  7. con người lục thái hậu quá biến thái, quá đáng sợ. hầu hạ chủ nhân như vậy muốn trung tâm cũng khó. 1 lòng 1 dạ kết cục đổi lấy là sống không bằng chết. bây giờ thì ả đã hiểu cảm giác mất đi đứa con ruột thịt, mất đi tất cả hy vọng. đáng thương cho nguyên chủ là thỉnh thoảng còn bị xỉa xói, như ả đã là gì.

  8. Lưu Nguyệt Nha

    Đáng đời mụ thái hậu, tự tay giết chính con đẻ của mình, mà vẫn còn bình tĩnh như thế, thật đủ ác độc, tâm địa cứng rắn, lòng dạ như rắn rết, vậy là Bách Hợp đã trả được mối thù giết con của nguyên chủ rồi, tiếp theo sẽ phản công hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất là cẩu nam nữ hoàng thượng với thái hậu xuống chôn cùng với đứa con đó đi. Cảm ơn editors

  9. Thanks you so much đến nhóm , quả thực trọng sinh một lần vốn quý giá , là cơ hội trời ban ko biết là để bản thân tốt hơn hay là trời chớ trêu lòng người, nhân quả , nhân tình ,đạo đức , lẽ phải những cái đó không thể làm trái , hại mình hại người ,có chiếm được tiên cơ cũng thắng được một đời , sau đó lại thảm bại ,kẻ ác tất có hồi báo ,ác giả ác báo .Tôi từng đọc rất nhiều tiểu thuyết trọng sinh thường thường thì cái biến con người ta trở nên độc ác là lòng thù hận , sống lại một đời nên an nhàn trầm tĩnh , biết trước mọi việc không phải là kẻ chiến thắng cuối cùng, haizzz Lục Thái Hậu a, đáng tiếc !

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: