Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 35+36

8

Hoàng quý phi bị phế (35)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Một nghiệt chủng, có gì để ai gia nhìn, ban đắp bạch chi hình cũng không sao.” Cái gọi là đắp bạch chi hình, là một trong những hình pháp trong cung, chính là lấy vải trắng nhúng ướt đắp lên mặt phạm nhân, từng lớp từng lớp, thẳng đến khi phạm nhân không thể hô hấp nghẹt thở mà chết. Với một đứa bé sơ sinh nho nhỏ, Lục thái hậu đã muốn hạ độc thủ như vậy, Bách Hợp chớp mắt mỉm cười, quay đầu nhìn Vĩnh Minh đế: “Hoàng thượng thấy sao?”

“Đương nhiên là tội đáng chết vạn lần!” Sắc mặt Vĩnh Minh đế khó coi, vừa nghĩ tới chính mình ngủ với nữ nhân không sạch sẽ Giang thải nữ này, trong lòng Vĩnh Minh đế liền tuôn ra một cỗ buồn nôn, tuy nói ngày đó lúc Giang thải nữ được lâm hạnh, rõ ràng hạ thân có máu chảy ra, Vĩnh Minh đế đã ngủ với không ít nữ nhân, nữ nhân có phải thân xử nữ hay không, kỳ thực trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng thì tính sao, dù sao Giang thải nữ cũng không phải người trong lòng hắn thích, tuy nói ngày đó nhất thời ngẩn ngơ bị nàng ta hấp dẫn cùng nàng ta hoàn thành chuyện tốt, nhưng trong lòng Vĩnh Minh đế không có chút lòng thương hại nào với nàng ta.

Lục thái hậu hay ghen, nhưng hắn chính là yêu bộ dáng nàng vì mình mà ăn dấm ghen tuông, hắn thật lòng yêu nữ nhân này, Lục thái hậu đã không thích nàng ta, vậy một Thải nữ mà thôi, hơn nữa còn xuất thân tiện tịch như vậy, chết cũng là chết.

Còn đứa bé kia, nếu không phải nghiệt chủng của Giang thải nữ, thì cũng chỉ là đứa bé sơ sinh mà Chu gia tùy ý tìm tới thôi, quả thật kỳ tâm đáng chết, xem mình trở thành đồ ngốc mà lừa gạt, Chu gia cả gan làm loạn, phỏng chừng còn tưởng rằng sau khi có đứa bé này, sẽ nâng đỡ đứa bé này, thuận tiện mưu tính non sông Tề quốc này. Chu gia có dã tâm quá lớn, khẩu vị quá nhiều, hết thảy của Chu gia đều là Tề quốc cho, bây giờ cũng là lúc nên thu hồi lại, tiện chủng này không rõ lai lịch, đương nhiên là đáng chết.

Nếu đứa bé này quả thật là nghiệt chủng của Giang thải nữ, vậy ngày đó lúc nàng ta câu dẫn mình, dùng phương pháp gì đó giấu giếm được chính mình, làm cho mình cho rằng nàng ta là thân xử nữ, một nghiệt chủng như vậy, tất nhiên càng nên chết cùng mẹ ruột nó! Dù sao Giang thải nữ xuất thân kỹ hộ, loại địa phương này thứ dơ bẩn nhiều, có thể nghĩ ra phương pháp ngụy trang thân xử nữ, cũng không phải không thể nào.

Chuyện tới bây giờ, âm mưu quỷ kế của Chu Bách Hợp đã bị vạch trần, nhưng tới giờ, nàng ta lại vẫn nghĩ chưa từ bỏ ý định, hỏi hắn đứa bé này nên xử lý thế nào.

Vĩnh Minh đế nghĩ đến đây, cười lạnh hai tiếng: “Ngươi còn tưởng rằng, ngươi và tiện chủng kia, có thể giữ được mệnh sao?” Chu gia hiện tại đã tự thân khó bảo toàn. Chính mình thân là Hoàng đế, nhưng hôm đó Chu Thành Thịnh không cho mình chút mặt mũi nào. Trên chuyện Lục gia mấy lần dẫn dắt triều thần, cho rằng có thể ép buộc mình xử lý Lục gia, cũng thực sự quá mức đáng ghét.

Lúc này Vĩnh Minh đế đã quên sự dạy dỗ dốc lòng của Đế sư Chu Thành Thịnh lúc nhỏ. Đã quên sự tận tâm chỉ bảo của ông ấy, đã quên gương mặt ôn hòa nho nhã khen ngợi yêu quý bải hộ của ông ấy lúc trước, một khi oán hận ông ấy, tất cả suy nghĩ trong lòng Vĩnh Minh đế, liền đều là Chu Thành Thịnh cùng với Chu gia đáng ghét, một khi hận ông ấy, quả thật hận đến không thể ngay cả gốc rễ của Chu gia cũng muốn diệt trừ.

“Thần thiếp không dám.” Bách Hợp giống như hoảng loạn lắc đầu, dường như nhìn thấy bộ dáng này của Bách Hợp, khiến trong lòng Lục thái hậu sinh ra khoái cảm cực lớn, thậm chí khóe miệng nàng ta còn cong lên. Bách Hợp lại nhìn nàng ta một cái, làm bộ sốt ruột vạn phần: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngài thực sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Thái hậu, Thái hậu nương nương thực sự không nhìn đứa bé này một chút sao?” Bách Hợp lại nghiêm túc hỏi thêm lần nữa, nhưng Lục thái hậu cũng đã sớm không nhịn được, nghe nàng lúc này còn nói lời này, chỉ cho rằng nàng đã chết đến nơi, lại còn muốn giãy giụa: “Không cần, một nghiệt chủng như vậy, nơi nào đáng giá để ai gia nhìn?”

Nàng ta nói xong, quay đầu nhìn Vĩnh Minh đế một cái: “Hoàng thượng, không bằng hạ chỉ đi, dâm loạn cung đình cũng không phải chuyện nhỏ, theo ai gia thấy, Giang thải nữ lấy thân không sạch hầu hạ Hoàng thượng, lại phạm vào tội khi quân, không bằng ban một dải bạch lăng, còn Quý phi, đồng mưu với Giang thải nữ lừa gạt thánh thính, nhưng dù sao nàng ta chính là Quý phi, không bằng tạm cấm túc trong cung Hàm Phúc, đợi đến sự việc tra ra manh mối, lại định đoạt, thế nào?”

Nàng ta cũng đã mở miệng, sao Vĩnh Minh đế sẽ nói không? Hắn ta gật đầu: “Thái hậu an bài như vậy không thể tốt hơn, liền dựa theo Thái hậu nói đi.”

Chờ tiếng nói Vĩnh Minh đế vừa dứt, Lục thái hậu mới gật đầu: “Chuyện ban lăng để sau lại nói, nhưng đứa bé sơ sinh này thì không thể giữ lại nữa, chuyện này người biết càng ít càng tốt, mầm tai họa nhất định phải bỏ.”

Tiếng nói vừa dứt, trên mặt Lục thái hậu lộ ra thần sắc sát phạt quyết đoán: “A Quý đâu? Kêu người chuẩn bị vải, đi vào hành hình!”

Bên cạnh Bách Hợp nghe lời này, liền hỏi lại lần nữa: “Thái hậu nương nương, không bằng phát phát thiện tâm, chỉ là một đứa trẻ mới sinh mà thôi.” Nàng lại lần nữa cầu tình cho đứa nhỏ, Lục thái hậu lại không có chút nào động dung, tâm địa nàng ta đều đã sớm lạnh băng, đừng nói giết một đứa trẻ mới sinh, nếu có thể có lợi với nàng ta, nàng có thể giết trăm ngàn vạn đứa trẻ mới sinh, chỉ cần có thể làm cho nàng ta đạt được thứ nàng ta muốn.

“Quý phi ngược lại phát thiện tâm.” Nàng ta cười lạnh, tia châm chọc bên khóe môi kia cực kỳ chói mắt: “Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã muộn, quy củ trong cung, không cho phép các ngươi giẫm lên, hành hình!”

Lục thái hậu vừa nói xong, A Quý liền đáp một tiếng, sắc mặt tê dại, một chuyến này Lục thái hậu hiển nhiên đến có chuẩn bị, ma ma hành hình trong cung liền đã sớm chuẩn bị tốt, mấy ma ma dẫn đầu đi vào.

Ban đầu mọi người chỉ nghe được từng tiếng khóc rống tê tâm liệt phế của trẻ sơ sinh, ngay sau đó liền chỉ nghe được tiếng ‘Ưm ưm’, âm thanh này nghe được không khỏi khiến da đầu người khác tê dại, Bách Hợp rũ mắt xuống, trong lòng âm thầm thở dài.

Vốn kế hoạch của nàng là đầu tiên truyền ra tin tức giả Giang thải nữ mang thai, nếu Lục thái hậu thật sự như nàng suy đoán, là Trịnh quý phi tiền triều cuối cùng của Nam Tề lúc trước sống lại mà đến, nhất định tâm tư phức tạp giả dối. Nếu nàng ta nghe được tin tức Giang thải nữ mang thai, nhất định đầu tiên sẽ giận dữ, sau đó mới sẽ phát hiện điểm đáng ngờ trong đó.

Nhưng Trịnh quý phi lúc trước ở trong cung đấu mười mấy năm, đa mưu túc trí tâm nhãn tràn đầy, sau khi nàng ta kịp phản ứng lại, chắc chắn sẽ không vạch trần chuyện Giang thải nữ mang thai, mà hẳn là muốn tương kế tựu kế, mượn đề phát huy, đến lúc đó chụp cho Giang thải nữ cái mũ, hoặc là nói nàng ta rối loạn cung đình, hoặc là liền nói nàng ta khi quân võng thượng, tội đáng chết vạn lần.

Mà Lục thái hậu này thủ đoạn độc ác, nếu muốn đẩy người khác vào chỗ chết, chỉ một tội khi quân thôi, nàng ta nhất định sẽ không cam lòng, nói không chừng còn có thể chụp cho Giang thải nữ thêm một tội dâm loạn cung đình nữa, hai tội cùng phạt, Giang thải nữ nhất định phải chết. Chuyện phát sinh sau đó quả nhiên như Bách Hợp dự liệu, sau khi biết ‘tin’ Giang thải nữ mang thai, Lục thái hậu quả nhiên vẫn chưa vạch trần, mà ngược lại lệnh cho Tô Hà phái người chăm sóc nàng ta thật tốt, càng chứng thực việc Giang thải nữ mang thai, hơn nữa những người này còn người người đều đề phòng Giang thải nữ sảy thai, canh giữ nàng ta hệt như phạm nhân.

Đáng tiếc, lúc trước Bách Hợp thiết lập cái bẫy này, cũng chưa từng nghĩ khiến cho Giang thải nữ sảy thai. Nàng chỉ nghĩ đến ngày Giang thải nữ sinh sản, ôm đứa bé mà Lục thái hậu sinh đến cung Hàm Phúc, nếu Lục thái hậu muốn bắt gian, chứng thực thân phận gian tặc của đứa bé đó, nàng ngược lại muốn nhìn xem thần sắc của Lục thái hậu khi phát hiện con trai của mình bị ôm ra, xem nàng ta sẽ làm thế nào.

Tuy nói Bách Hợp muốn báo thù cho nguyên chủ, cũng muốn báo thù cho con trai của nguyên chủ là Lương Mộ Bắc, vì thế đối phó với Lục thái hậu là không sai, thiên đao vạn quả Lục thái hậu cũng không sai, nhưng duy chỉ có đứa nhỏ là vô tội. Nàng không ngờ Lục thái hậu sẽ phát điên đến nỗi ngay cả một đứa nhỏ cũng không tha, cứ nhất quyết đẩy vào chỗ chết như vậy, đây cũng xem như là trong sâu xa tự có định số.

Lục thái hậu hại con trai người khác, bây giờ con trai của mình cũng chết trong tay nàng ta, quả thật giống như nàng đã nói, kiếp trước không biết tích đức, đời này gặp phải báo ứng.

Cô đã ngăn cản Lục thái hậu nhiều lần, phàm là Lục thái hậu có một tia thiện lương, nguyện ý nhìn đứa bé này một lần, hoặc là nghe cô nói thêm một chút, sợ rằng đứa bé này cũng không đến mức rơi vào kết quả như vậy.

Bên trong tiếng khóc của trẻ sơ sinh càng ngày càng nhỏ, không tới một khắc, ma ma bên trong đi ra, gật đầu với Lục thái hậu: “Hồi Thái hậu, đã làm thỏa đáng.”

Nghe đến đó, Lục thái hậu gật gật đầu. Nàng ta chỉ cảm thấy sau khi sống lại, con đường của mình càng ngày càng thuận, ngày đó nàng ta có thể mê được cha của Lương Ích xoay quanh, bây giờ Lương Hách cũng yêu nàng ta tận xương, nam nhân Lương gia, chung quy không cự tuyệt được nàng ta.

“Nếu đã thế, ai gia cũng mệt mỏi, liền đi về trước.” Không biết xảy ra chuyện gì, Lục thái hậu cứ luôn cảm thấy trong lòng hốt hoảng vô cùng, mí mắt cũng nháy liên tục, như xảy ra đại sự gì đó, loại tình huống này giống như đúc cảm giác khi Lương Ích phát động binh biến, đánh vào hoàng cung lúc trước, như sắp xảy ra đại sự gì.

Trong lòng như có thứ gì đó bị cường ngạnh khoét đi, đau buốt từng đợt, mẫu tử liền tâm, Lục thái hậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại cứ không nghĩ ra được có chuyện gì sẽ phát sinh.

Bây giờ nàng ta và Vĩnh Minh đế đã sinh con trai, giang sơn Tề triều có người kế tục, không ai có thể lại trở thành đá chắn đường của con trai nàng ta, uy hiếp ẩn dấu như Lương Mộ Bắc, nàng ta cũng đã sớm diệt trừ. Còn Giang thải nữ, hiện tại đã chạy không thoát, Đức phi đã chết, Quý phi không được việc gì, Chu gia sợ rằng lần này cũng tai vạ đến nơi, rõ ràng nàng ta là người thắng, không nên hoảng loạn, nhưng lúc này trong lòng Lục thái hậu chính là cảm thấy có đại sự gì đó sắp xảy ra.

Trong lúc tâm hoảng ý loạn, sắc mặt nàng ta khẽ biến, kiều nhan lộ ra mấy phần tái nhợt, nàng ta vô thức nhìn sang Vĩnh Minh đế, lúc này một cung nhân luống ca luống cuống tiến vào, trải qua bẩm báo liền bị dẫn tới trước Vĩnh Minh đế, Lục thái hậu cùng với dòng họ hoàng thất, lập tức quỳ xuống: “Hoàng thượng, Hoàng tử, Hoàng tử mất!”

Lục thái hậu nghe lời này, chân mày liền có chút không vui, con nàng sinh cũng là Hoàng tử, cái gì gọi là Hoàng tử chết non? Trong lòng nàng sinh ra mấy phần sát ý, nhớ ngày đó con trai của nàng bị Lương Ích giết chết, cung nhân thiếp thân cũng tới hồi báo cho nàng như thế này, ngữ khí như vậy liền tức khắc khiến cho trong lòng Lục thái hậu oán hận và phẫn nộ, nàng nhíu mày, có chút thất lễ lớn tiếng giận quát: “Cẩu nô tài! Ngay cả nói cũng không biết nói, cái gì gọi là Hoàng tử mất?”

“Đại hoàng tử, Đại hoàng tử mà Vân quý nhân sinh mất…” Cung nhân nọ bị nàng ta quát, toàn thân run run, thốt ra lời này, khóe miệng Lục thái hậu liền hơi cong lên.

Nàng cực lực đè xuống ti dự cảm xấu trong lòng kia, thở phào nhẹ nhõm.

 

Hoàng quý phi bị phế (36)

Hóa ra là tiểu tiện chủng Lương Mộ Lâm kia đã chết, đây thật sự là tốt, không cần nàng lại uổng phí sức lực nữa. Ngày đó nàng hạ thủ thoa độc lên quần áo của Lương Mộ Lâm, đứa bé còn nhỏ, sức đề kháng vốn liền yếu, sao có thể sống được? Đây chỉ là chuyện trong dự kiến, cực kỳ bình thường.

Nghĩ đến đây, Lục thái hậu thở dài, giả mù sa mưa nhìn sang Vĩnh Minh đế: “Hoàng thượng nén bi thương.”

Vĩnh Minh đế nhìn nàng ta một cái, mím mím môi không nói gì.

Trái lại dòng họ hoàng thất Lương thị lúc này đang sốt ruột, nhắc tới cũng là bất hạnh, Vĩnh Minh đế đăng cơ đến nay, đã liên tiếp chiết tổn hai đứa con nối dõi, lúc trước Thái tử phi sau khi cưới một năm liền có thai, sinh hạ một con trai, với hoàng tộc Bắc Tề vốn là một chuyện tốt mọi người đều vui mừng. Nhưng cũng không biết năm nay gặp phải vận xui gì, con nối dõi trong cung một đứa tiếp một đứa gặp chuyện không may, lúc trước Hoàng tử Lương Mộ Bắc vừa chết, ngay sau đó qua không lâu Liễu uyển nghi cũng xảy ra chuyện.

Cũng may ban đầu tin tức Vân quý nhân có thai xua tan đi tin dữ liên tiếp trong cung, một Giang thải nữ cũng mang thai, thật vất vả đợi đến Vân quý nhân sinh hạ con trai, Vĩnh Minh đế có người kế tục, nhưng không ngờ đứa bé mới ra đời không bao lâu, liền bị trúng kế. Mà trong bụng Giang thải nữ lại là quỷ thai, là liên thủ hợp mưu cùng Quý phi gây nên. Hiện tại Lương Mộ Lâm mất, bây giờ trong cung không còn sót lại một nam đinh nào, tuổi của Vĩnh Minh đế đã không nhỏ, tới bây giờ dưới gối vẫn trống rỗng, với Hoàng đế, đây cũng không phải tin tốt gì.

“Hoàng thượng…” Vinh Thân Vương quỳ xuống, sốt ruột đến độ tiếng nói đều thay đổi: “Bây giờ Hoàng thượng đã hai mươi ba, nhưng đến nay vẫn không có con nối dõi…”

Nghe đến đây, dù mặt ngoài Lục thái hậu lộ ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng thì lại cười lạnh không ngừng.

Ai nói Hoàng đế không có con trai? Không có con của mấy tiện nhân Vân quý nhân, Chu quý phi, Liễu uyển nghi kia, thì vẫn còn con trai nàng đã sinh cho Hoàng đế, đứa bé kia giống như đúc đứa con trước của nàng, thậm chí nàng còn đặt cho đứa con trai này nhũ danh của đứa con trai trước của nàng là A Lãng, giang sơn của Vĩnh Minh đế sao có thể không có người ngồi được? Mấy lão già buồn lo vô cớ này, Lương Mộ Lâm chết mới tốt! Cho dù nay nó không chết, thì cuối cùng cũng có một ngày sẽ chết trong tay mình, bằng không sao nhường vị trí cho mình?

Trong mắt Lục thái hậu lóe lên ánh sáng lạnh, suy nghĩ trong lòng Vĩnh Minh đế tất nhiên cũng giống Lục thái hậu: “Hoàng bộ (tất cả tôn thất) không cần lo lắng, trẫm tin con nối dõi luôn luôn sẽ có. Giang sơn Bắc Tề này, nhất định sẽ có người kế tục.” Lời này của hắn ta vừa thốt ra khỏi miệng, nói được vô cùng chắc chắc, thậm chí còn vô thức quay đầu nhìn Lục thái hậu, Lục thái hậu nhìn hắn ta cười đầy xinh đẹp.

Tiếng nói của Vĩnh Minh đế vừa dứt, chính hắn ta thì định liệu trước, nhưng đáng tiếc, suy nghĩ trong lòng của tôn thất lại khác hắn ta.

Người tôn thất cũng không biết chuyện hắn ta tư thông cùng với Lục thái hậu. Bởi vậy lúc này nóng ruột đến độ khóe miệng phát nhiệt, mọi người lại thấy Vĩnh Minh đế vẫn ung dung, Vinh Thân Vương liền không nhịn được mở miệng: “Trời thay đổi khác thường. Có lẽ là có yêu nghiệt sinh ra, là tổ tông hiển linh.” Ông ta là huynh đệ của Tiên đế, tuy nói nhất mẫu đồng bào, nhưng cũng là cốt nhục của Lương Ích, thân phận đặc thù, Vinh Thân Vương nói xong, sắc mặt Lục thái hậu liền tức khắc nghiêm túc, đang muốn mở miệng, ông ta lại nói tiếp: “Theo cựu thần đề nghị, không bằng cầu Thái Thường tự dùng quy bặc chi nghi (bói quẻ bằng mai rùa), tính ra giờ lành, Hoàng thượng tiến hành tế thiên…”

“Hoang đường.” Lục thái hậu không đợi ông ta nói hết lời, liền cười lạnh ngắt lời Vinh Thân Vương, hai tay nàng ta chắp trước ngực, cổ tay áo bào màu xanh rộng lớn của Thái hậu rũ xuống, đứng trên cao nhìn chằm chằm xuống Vinh Thân Vương, một gương mặt diễm như hoa đào lúc này đầy âm lãnh, cười lạnh không ngừng: “Vinh Thân Vương già rồi, kế sách hoang đường như vậy mà cũng có thể đưa ra. Đại hoàng tử gặp chuyện không may, rõ ràng chính là Đức phi nguyền rủa ám hại gây nên, lại liên quan gì đến yêu nghiệt? Bây giờ Đức phi đã đền tội, Hoàng thượng còn trẻ, sau này chưa chắc không có con nối dõi, Vinh Thân Vương cũng thật sự là quá sốt ruột mà.” Một đoạn thoại của nàng ta khiến sắc mặt Vinh Thân Vương xanh tím đan nhau, một lát sau nhìn gương mặt đó của Lục thái hậu, Vinh Thân Vương cúi đầu thuận theo.

Tuy nói tính theo tuổi tác, Vinh Thân Vương lớn hơn Lục thái hậu rất nhiều, nhưng tính theo thân phận, về tư ông ta là tiểu thúc tử (chú em chồng), Lục thái hậu là tẩu tử của ông ta. Về công, ông ta là thần, mà Lục thái hậu thì lại là cao cao tại thượng. Vinh Thân Vương tức khắc không dám mở miệng nữa, trong dòng họ vương thất, ông ta lớn tuổi nhất uy vọng cao nhất, lúc này tất nhiên là người khác cũng không lên tiếng nữa.

Trong lúc nói chuyện, trong tẩm cung Giang thải nữ đã bị trói lại, nàng ta bị người đẩy ra, trói chặt, trong miệng nhét đồ, nhìn Bách Hợp liền oán hận phát ra tiếng ‘Ưm’, một mặt giãy dụa thân thể muốn nhào tới Lục thái hậu.

Hiển nhiên nàng ta đã nghe thấy chuyện trước đó Lục thái hậu nói muốn ban bạch lăng cho nàng ta, lúc này chính là đang oán hận Bách Hợp, ngày đó Bách Hợp hứa với nàng ta, sau khi thành công sẽ bảo toàn nàng ta, đưa nàng ta xuất cung gặp thư sinh. Nhưng không ngờ bây giờ chính mình thất thân không nói, thư sinh cũng bị Thái hậu bắt được, Giang thải nữ như phát điên, liều mạng lắc đầu, muốn đẩy miếng vải trong miệng ra: “Thái hậu… Thái hậu nương nương, nô…” Nàng ta cực lực muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chiếc khăn trong miệng lại khiến cho lưỡi nàng chuyển động cũng không linh hoạt. Lục thái hậu thấy nàng ta sốt ruột đến mặt xanh tím, trong lòng sinh nghi, quay đầu lại, cặp lông mày kia cũng nhíu lại.

Bên cạnh Thi Tình nhìn thấy tình cảnh như thế, lập tức gấp đến độ mồ hôi lạnh trên lưng ‘Xoạt’ một tiếng liền trào ra, hiện giờ Bách Hợp chỉ là bị xử cấm túc ở trong cung, chờ xử lý. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Bách Hợp không xảy ra việc gì, Chu gia liền vẫn luôn có biện pháp có thể cứu nàng ra, nhưng nếu giờ phút này Giang thải nữ khai hết mọi chuyện ra, thì dưới con tức giận, nói không chừng Vĩnh Minh đế liền có thể ban cho Bách Hợp một chén rượu độc ngay tại chỗ.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thi Tình giận dữ, vừa lo cho Bách Hợp, lại oán hận Giang thải nữ này không nói đạo nghĩa, lúc trước nếu không có Chu gia, nàng ta đã sớm không sạch sẽ chết ở kia gian kỹ phường lý , lại thế nào còn có thể sống đến hôm nay? Bách Hợp đúng là lợi dụng nàng, nhưng chính là bởi vì Bách Hợp lợi dụng, làm cho nàng tránh khỏi bị ma ma dưới cơn nóng giận treo biển hành nghề thành bình thường kỹ tử tiếp khách, chỉ bằng này, nàng cũng không nên vào lúc này trở mặt .

Trong lúc tâm niệm xoay chuyển nhanh, Thi Tình liền quay đầu lo lắng nhìn Bách Hợp, lại thấy cô vẫn trấn định dị thường, dường như không có chút hốt hoảng nào, Thi Tình gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đang nghĩ liền tính dùng bất cứ giá nào, có đánh mất tính mạng đi nữa, chính mình cũng phải khiến Giang thải nữ câm miệng, nhưng nàng ấy còn chưa có động, thì trong phòng liền có ma ma ôm một đứa bé mới sinh nối đuôi nhau đi ra.

Cái áo màu đỏ viền vàng mà đứa bé sơ sinh kia mặc, nghĩ cũng biết từ đâu ra.

Ánh mắt Lục thái hậu vốn đang hoài nghi nhìn chằm chằm Giang thải nữ, nhưng dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy đứa bé sơ sinh này, chân mày lại lập tức cau lại: “Chờ đã!”

Đứa bé sơ sinh này hẳn là chính là đứa đã bị nàng hạ lệnh ‘Đắp bạch chi hình’ mà Chu gia lén đưa vào cung kia. Lúc này trong lòng Lục thái hậu tuyệt đối không có chút thương hại nào, mà ngược lại còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác: “Màu đỏ viền vàng này chính là Hoàng tử mới có thể dùng, một nghiệt chủng không rõ lai lịch nào có tư cách dùng? Lột ra.” Mấy ma ma này hẳn là muốn ôm đứa bé mới chết đi chôn, Lục thái hậu thốt ra lời này xong, mấy ma ma này liền hoảng loạn quỳ xuống.

Mọi người vốn không đứng xa, bây giờ vừa quỳ xuống, Lục thái hậu liền càng nhìn rõ mặt họ. Nàng ta lệnh cho các ma ma này cởi bỏ áo của đứa bé mới chết, mấy ma ma mặc dù trên mặt lộ ra không đành lòng, nhưng cũng không dám không nghe. Bách Hợp nhìn thấy gương mặt trong minh diễm mang theo mấy phần âm ngoan này của Lục thái hậu, dưới khuôn mặt mỹ lệ này chính là cất giấu một trái tim như rắn rết, nàng không nhịn được mở miệng: “Thái hậu nương nương từ bi, xin cho thằng bé mặc bộ quần áo ra đi đi?”

Lục thái hậu nghe lời này của Bách Hợp, liền cười hai tiếng, trên mặt toát ra thần sắc đắc ý thỏa mãn: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, một nghiệt chủng, sao xứng mặc bộ quần áo này, cũng không sợ bẻ gãy phúc phần của nó, kiếp sau cũng không được sống lâu.” Nàng ta nói rồi, dừng một chút: “Quý phi cũng hẳn nên học mấy thứ này nhiều hơn, nếu ngày trước Chu đại nhân có thể dạy dỗ ngươi thật tốt, thì sao hôm nay Quý phi sẽ to gan lớn mật, dám làm ra chuyện như vậy…” Chữ ‘đây’ cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, bên kia, mấy ma ma đã cởi chiếc áo màu đỏ viền vàng trên người đứa bé sơ sinh mới chết ra, vì ở dưới mí mắt Thái hậu, Hoàng đế cùng với một phòng dòng họ, còn có Quý phi, cho nên động tác cởi quần áo của mấy ma ma này cực kỳ căng thẳng, trong lúc hoảng loạn lại khiến cho mấy mảnh vải đã sớm dính vào nhau đang đắp trên mặt đứa bé đã chết bị vén lên một chút, lộ ra khuôn mặt đáng yêu bị nhuộm tím ngắt của đứa bé sơ sinh kia, nụ cười đắc ý trên mặt Lục thái hậu bỗng chốc cứng lại, sắc mặt đại biến như nhìn thấy quỷ!

Vốn nàng ta còn chưa nói xong liền giống như bị người bóp cổ, suýt nữa hét lên tiếng. Nàng nhìn thấy gì? Nàng nhìn thấy gì? Nàng nhìn thấy bảo bối nhảy nhót mà nàng đã hoài thai tháng mười sinh hạ, lúc này bị một đám bà tử thô lỗ ôm trên tay, sắc mặt cũng đã thay đổi!

Đây là có chuyện gì? Lục thái hậu hít vào một ngụm lớn khí lạnh, môi trong nháy mắt đã không còn huyết sắc, một cỗ âm hàn từ bốn phương tám hướng ập tới, như đã tràn vào trong cơ thể nàng ta, nàng ta lạnh đến gần như bắt đầu không ngừng run lên, lò sưởi ôm trong tay cũng giống như trong nháy mắt mất hết nhiệt độ, Lục thái hậu gần như không khống chế được chính mình bắt đầu run rẩy lên, nàng ta vậy mà nhìn thấy con trai của mình!

Rất sợ chính mình nhìn lầm rồi, Lục thái hậu cố gắng chớp mắt, nàng ta cố gắng nhắm mắt lại, lúc lại mở ra, khuôn mặt quen thuộc của đứa bé kia vẫn hiện ra ở trước mặt nàng ta. Điều này không có khả năng! Da gà toàn thân Lục thái hậu đều nổi hết cả lên, muốn thét thật lớn, lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, căn bản không phát ra được âm thanh nào, nàng ta vô thức muốn nhấc chân đi, nhưng bàn chân kia lại như mọc rễ cắm sâu xuống đất, vô luận nàng ta cố gắng thế nào, cũng không nhấc lên được.

Ngực thật giống như bị một tảng đá lớn đè lên, nặng trịch. Một giây trước, Lục thái hậu còn đang đắc ý dào dạt, nàng ta thu thập Giang thải nữ, thu thập Chu quý phi, thậm chí cũng thuận tay thu thập Chu gia, giải nguy cơ cho Lục thị, trong cung nàng ta cũng bớt đi một đối thủ, nàng ta đã lót xong đường cho con trai mình, thế nhưng vì sao con trai của nàng ra lại xuất hiện ở nơi này?

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion8 Comments

  1. Lục thái hậu quá ác độc rồi. Cũng chính vì sự ác độc của bà ta đã hại chết chính con trai ruột thịt của mình. Nếu như bà ta chịu tha chết cho đứa bé theo lời cầu xin của Bách Hợp thì mọi chuyện đã khác. Có điều ta lại không thích cách làm của Bách Hợp. Đứa bé là vô tội. Đáng lẽ nàng có thể giúp nó được sống nhưng lại trơ mắt nhìn người ta giết nó. Haizz
    Cảm ơn editors

  2. Sự độc ác của Lục thái hậu đã giết chết chính đứa con trai của mình. Thằng bé chết thật tội nghiệp, Lương Mộ Bắc, Lương Mộ Lâm cũng thế, rất đáng thương. Một mình ả mà đã giết 3 đứa trẻ rồi, chưa kể mấy đứa còn chưa được sinh ra nữa. Hợp tỷ cũng đã cho ả 1 con đường cho ả sự lựa chọn, nếu ả nhân từ hơn thì thằng bé đâu chết. Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Đọc tới đau là hả dạ đến đó a! Thái hậu à, bảo bối của ngài chết do tay ngài đó a, BH tỷ đã mở đường cho ngài gòi, mà ngài một hai dứt khoát không chiu đi a, trách ai bây giờ, trách mình thôi

  4. Thật đúng là quá ác độc, rõ ràng bà ta cũng đã sinh nở 2 lần, đã có những đứa con, vậy mà bà ta lại ích kỷ như vậy, chỉ thương con mình còn con người khác thì lại tàn nhẫn như vậy. Giờ bà ta nhận kết cục này là đáng lắm, hừ

    Tks tỷ ạk

  5. đúng là quá ác độc. độc quá nên hại chết luôn con mình. vốn là BH vẫn nhân từ muốn bà ta nhìn lại đứa trẻ 1 lần, để còn hồi tâm chuyển ý… ai dè là tâm địa rắn rết, con mình thì quý còn con kẻ khác chỉ là cỏ rác. xứng đáng lắm. thật thống khoái

  6. tội nghiệp đứa bé. bị chính mẹ ruột hạ lệnh giết chết. ả nghĩ đã trả được mối thù trước kia bị giết, bị mất con, bị sỉ nhục không ngờ lại đánh đổi bằng mạng sống của con mình.

  7. Hóng 2 ngày nay cuối cùng cũng dc mở pass. Đúng là ác giả ác báo. Lục thais hậu tính kế ng ko nghĩ đến mình lại bị tính kế. Chỉ thương đứa bé.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: