Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 31+32

11

Hoàng quý phi bị phế (31)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Gần đây, triều quan, lấy Chu gia dẫn đầu, đang tiến gián Vĩnh Minh đế, thỉnh cầu Vĩnh Minh đế xét xử Xương Viễn hầu Lục Bình, mà Lục Bình lại là cha ruột của Lục thái hậu. Bây giờ trên triều đình huyên náo đến rối một nùi, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến quan hệ trong hậu cung. Lúc này Lục thái hậu lại nói chuyện với Bách Hợp, mọi người đều cảm thấy là lạ, liền cùng im lặng không lên tiếng.

Đức phi mang vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, cười nhạo một tiếng: “Tỷ tỷ thật đúng là có phúc khí, thật khiến thần thiếp hâm mộ mà.”

Nghe lời này, Hiền phi liền bất động thanh sắc nhìn Bách Hợp một cái, trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Tuy nói Bách Hợp mấy lần tính kế nàng ta, nhưng sau đó Hiền phi suy nghĩ lại, cảm thấy lúc đó nghe được mưu kế của Bách Hợp mặc dù tức giận, nhưng kỳ thực cũng có lợi với nàng ta, tuổi của Hiền phi không lớn lắm, người cũng chưa học được lòng dạ đen tối, hơn nữa nàng ta và Bách Hợp bây giờ coi như tạm thời là quan hệ hợp tác, nếu Bách Hợp xảy ra chuyện, sợ rằng nàng ta cũng không tốt được.

Hiện tại cốt nhục trong bụng Giang thải nữ là giả, chuyện này vẫn là một tay Bách Hợp mưu đồ, Lục thái hậu hồi cung lâu ngày, sợ rằng đã sớm biết được. Lục thái hậu hẳn đã nổi lên tâm muốn giết chết Giang thải nữ, lại bởi vì chuyện của Chu gia mà giận chó đánh mèo lên Bách Hợp, muốn cuốn Bách Hợp vào trong chuyện của Giang thải nữ, lại một lưới bắt luôn cả Bách Hợp. Lục thái hậu không có ý tốt, Hiền phi không khỏi có chút hối hận ngày đó bản thân đứng đội quá sớm, bây giờ Bách Hợp thật đúng là tự mình đào hố cho mình.

Mà Vân quý nhân vốn đã ôm một chút tâm tư, nghe lời này của Lục thái hậu, trong lòng liền gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, trong miệng phát khổ, lại không ra tiếng.

“Chuyện này liền quyết định như thế đi, lúc Hoàng thượng qua đây, ai gia sẽ tự nói với Hoàng thượng một tiếng.” Lục thái hậu đúng thật đã sinh ra sát ý với Bách Hợp, tuy nói nàng ta và Vĩnh Minh đế có đầu đuôi, nhưng thân phận hai người đã định trước là đời này không có khả năng quang minh chính đại ở bên nhau, có điều, Lục thái hậu cũng không để ý những thứ này, nàng ta từng mộng tưởng muốn làm Hoàng hậu, kiếp này đã làm được, nàng ta từng muốn thành Thái hậu, cũng đã thành, nàng ta từng muốn vào ở điện Phượng Minh, bây giờ liền tính tòa cung điện này nên có chủ nhân mới tiến vào, nhưng bây giờ chiếm lấy tòa cung điện này vẫn là nàng ta. Đã trải qua vinh quang nhiều như vậy, những thứ mà khi đó nàng ta tâm tâm niệm niệm không từ thủ đoạn muốn lấy được, bây giờ cuối cùng đã chiếm được!

Vinh hoa phú quý mà trước đây nàng ta không được hưởng thụ đến, ông trời cuối cùng biết nàng ta không cam lòng, vẫn bồi thường cho nàng ta! Những hiền thần lúc ấy quỳ gối trước đại môn điện Thái Cực luôn mồm hô thanh quân trắc như Chu gia…, khóe môi Lục thái hậu lộ ra một nụ cười lạnh, sóng mắt càng trở nên quyết rũ. Bách Hợp nhìn nàng ta một cái. Nàng không biết nàng ta đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt kia lạnh đến dọa người, hai má tuôn ra hai luồng đỏ ửng say lòng người, bộ dáng xinh đẹp không gì sánh nổi.

“Đã vậy, thần thiếp liền đa tạ Thái hậu.” Lúc Bách Hợp nói chuyện, cắt ngang hồi ức của Lục thái hậu, nàng ta thờ ơ liếc Bách Hợp một cái, trong lòng cười lạnh ra tiếng: Ngu xuẩn này, tự cho là có thủ đoạn, nhưng ở trong mắt nàng lại thật là buồn cười, đừng nói Giang thải nữ không có thai, dù có đi nữa, mình cũng có thể khiến cho nàng ta không có, giống như đứa bé kia. Hiện tại sợ rằng Chu Bách Hợp còn tưởng nàng ta thật có được con trai, nhưng trong bụng Giang thải nữ căn bản không có mang thai, đến lúc đó mình ngược lại muốn xem, đợi đến khi Giang thải nữ ‘dưa chín cuống rụng’, tiện nhân mà Chu gia nuôi dưỡng ra này sẽ lấy cái gì giao đãi đây!

“Ngươi trái lại hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại tốt hơn lệnh tôn, một bó tuổi, còn muốn bác thanh danh, học tổ tiên quỳ ở điện Thái Cực.” Lục thái hậu nhấc tay xoay xoay chiếc vòng đang mang trên cổ tay, móng tay đỏ tươi kia hết sức rõ ràng, xứng với vòng tay xanh biếc, đỏ như máu, nàng ta câu môi: “Kết quả danh không kiếm được, ngược lại chọc Hoàng thượng giận dữ.”

Bách Hợp ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì lại ghi nhớ một khoản cho Lục thái hậu, lúc này để Lục thái hậu cao hứng một hồi đi, sau này có nàng ta khóc.

Chuyện này Bách Hợp không nói lời nào đã xem như chịu thua, Lục thái hậu chính là muốn chế nhạo nàng mấy câu cũng không tìm được đài, nói hai câu rồi cho mọi người giải tán. Lúc ra khỏi cửa lớn điện Phượng Minh, Vân quý nhân thấu qua muốn lấy lòng Bách Hợp, Bách Hợp lại thần sắc nhàn nhạt đuổi nàng ta đi. Đứa con của Vân quý nhân hữu dụng, nhưng Bách Hợp cũng không dự định để nàng ta liền vừa lòng đẹp ý dễ dàng như vậy, ban đầu Vân quý nhân vì tiền đồ của mình, trong chuyện Lục thái hậu ám toán Lương Mộ Bắc, Vân quý nhân cũng nhúng một tay. Hại con trai người ta xong, nàng ta làm như người ta không biết vậy, quay đầu liền mưu phúc lợi cho con trai của mình. Lúc Bách Hợp ngồi lên bước liễn, nhìn thấy Vân quý nhân còn đang thành thật nhìn theo nàng đi xa, cười lạnh ra tiếng.

“Bây giờ cuộc sống của nương nương ngày càng gian nan.” Thi Tình nhỏ giọng nói một câu, có chút nóng nảy: “Giờ phải làm sao đây?”

Đứa con trong bụng Giang thải nữ là giả, bây giờ nàng ta đã mang thai ‘năm tháng’, còn có hai ba tháng liền muốn sinh, đến lúc đó nếu không lấy ra đứa bé, vậy phải lấy cái gì để giao đãi đây? Hôm nay Lục thái hậu rõ ràng là mưu đồ bất quỷ, muốn nhân cơ hội kéo chuyện này và Bách Hợp lại với nhau, không ngờ Bách Hợp vậy mà còn đồng ý.

Nghĩ đến đây, Thi Tình hơi khó hiểu: “Sao nương nương lại đồng ý?” Không có ai rõ ràng hơn Bách Hợp bụng của Giang thải nữ có vấn đề, lúc trước vẫn là chính Bách Hợp truyền tin tức giả ra mà, bây giờ Lục thái hậu chụp một cái mũ oan lên người Bách Hợp như vậy, Bách Hợp biết rõ có quỷ còn đồng ý, đây không phải là biết núi có hổ, mà vẫn leo lên núi sao?

Thi Tình và Họa Ý gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, Bách Hợp lại không nhanh không chậm. Ngày đó, buổi sáng Lục thái hậu nói muốn chuyển Giang thải nữ đến cung Hàm Phúc để Bách Hợp chăm sóc, còn chưa đến trưa, Lục thái hậu đã liền phái người chuyển đồ đạc của Giang thải nữ đến cung Hàm Phúc rồi.

Cung Hàm Phúc là cung điện lớn nhất, trừ điện Thái Cực của Hoàng đế và điện Phượng Minh ra, tổng cộng có ba cửa vào, phòng ốc cũng nhiều, lúc trước mặc dù Chu Bách Hợp không phải Hoàng hậu, nhưng Vĩnh Minh đế đến cùng kiêng kỵ Chu gia, không an bài nữ nhân khác vào cung Hàm Phúc của Chu Bách Hợp, đây vẫn là lần đầu tiên có người tiến vào cung Hàm Phúc.

Giang thải nữ vừa đến liền tới thỉnh an Bách Hợp, nàng ta năm nay đã mười tám, không coi là trẻ tuổi, thậm chí còn lớn hơn Lục thái hậu và Hiền phi một chút, nhưng lại trông phi thường xinh đẹp, trong vẻ đẹp của nàng ta mang theo vài phần u buồn điềm đạm đáng yêu, chính bởi vì loại u buồn này, làm tăng thêm khí chất của nàng ta, đồng thời cũng khiến cho ngũ quan vốn đã dị thường tinh xảo của nàng ta giảm đi một chút, làm cho người ta vừa thấy liền tâm tình trầm xuống, tâm sinh không thích.

Nàng ta nâng cái ‘bụng to’ dị thường yên tĩnh, lúc nhìn Bách Hợp ánh mắt mang theo vài phần cầu khẩn và đáng thương, bụng nàng ta tròn đến hơi khác bình thường, nhưng sơ hở rõ ràng như vậy, ở dưới tình huống người trong cung đều nhận định nàng ta ‘mang thai’, lại vẫn cứ không có ai ‘phát hiện’ chuyện nàng ta mang thai có vấn đề. Nàng ta ngồi trên ghế, thần sắc hơi lãnh đạm, thấy Bách Hợp cũng sẽ không nói lời lấy lòng nịnh nọt, chỉ ôm bụng ngồi phát ngốc, Bách Hợp nhìn nàng ta một cái: “… Sau này nếu có gì cần, liền phái người nói với Bản cung một tiếng.”

Giang thải nữ không nói gì, như không nghe thấy. Bên cạnh Thi Tình nhíu mày, lúc này y nữ được Thái hậu phái tới đã đến, Giang thải nữ lạnh lùng vươn tay, tùy ý y nữ bắt mạch, giống như đều không để ý đến tất cả mọi sự bên ngoài.

“Hồi nương nương, mạch tượng Giang thải nữ hơi yếu, chỉ sợ là chứng sinh non.” Y nữ này họ Hồ, lúc này nghiêm trang nói hươu nói vượn, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Bách Hợp: “Nô tỳ mở một phương thuốc, Giang thải nữ chỉ cần uống xong, có lẽ đỡ hơn, mấy ngày nay Giang thải nữ nhất định phải chuyên tâm tĩnh dưỡng, không thích hợp mệt nhọc.” Bách Hợp mỉm cười kêu Họa Ý nhất nhất nhớ kỹ lời dặn của y nữ, Hồ y nữ khai phương thuốc xong mới xin cáo lui.

Hồ y nữ này vừa đi, Giang thải nữ cũng đứng lên: “Nô tỳ cũng xin được cáo lui trước.” Nàng ta cũng không chờ Bách Hợp nói chuyện, liền dẫn người đi khỏi, ngược lại cung nữ bên cạnh nàng ta bị sợ đến không nhẹ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Bách Hợp, rất sợ Bách Hợp trách tội, Giang thải nữ trái lại không lo lắng, cũng không để ý cung nữ có theo kịp hay không, bản thân đã ra khỏi cửa lớn của chủ điện cung Hàm Phúc.

Chờ nàng ta vừa đi khỏi, Họa Ý rốt cuộc không nhịn được: “Giang thải nữ này cũng thật quá vô lễ đi, thân phận hèn mọn như vậy, thật là một chút quy củ lễ nghi cũng không hiểu, thất lễ với nương nương như vậy!”

“Không cần để ý.” Bách Hợp lắc đầu, Giang thải nữ vốn xuất thân Giang Hoài, trong nhà mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng cũng giàu có, đáng tiếc khi còn bé cha ruột ham bài bạc, thua sạch gia sản không nói, còn dự định mang cả con trai con gái trong nhà ra bán. Giang thải nữ ở trong các tỷ muội huynh đệ là lớn tuổi nhất, đã hiểu chuyện, từ nhỏ nàng ta đã có bộ dáng mỹ nhân, từ khi bảy tám tuổi liền đã rất nổi bật. Giang phụ dùng giá cao bán nàng ta vào một gian giáo phường lúc đó ở Giang Hoài. Ma ma kia lúc ấy có được nàng ta liền kinh vì thiên thân, luôn luyến tiếc để nàng ta bị phá hủy khi treo biển hành nghề sớm, liền sai người dạy nàng ta cầm kỳ thi họa cùng với các kỹ xảo lấy lòng nam nhân. Thẳng đến năm mười sáu chuẩn bị treo biển hành nghề, Giang thải nữ lại yêu một thư sinh sa sút ở Giang Hoài, ý muốn lấy thân báo đáp.

Nàng ta có vóc người xinh đẹp, lại bị ma ma phái người dạy cầm kỳ thi họa, tâm tính học được rất cao nhã, vốn dĩ ma ma nghĩ nam nhân có lẽ đều yêu một bộ này, không ngờ cuối cùng lại nuôi dạy ra một kỹ nữ muốn giữ mình như vậy trong sạch trong giáo phường này. Giang thải nữ muốn trốn, lại bị ma ma bắt được, bức ép tiếp khách, nàng ta không theo, ma ma luyến tiếc đánh nàng ta, nàng lại không chịu tiếp khách, chuyện này liền kéo xuống, kéo dài tới nàng ta mười bảy mười tám. Ngay tại lúc ma ma không thể nhịn được nữa, kiên nhẫn đã bị mài đến không còn, hạ nhẫn tâm muốn hạ nhục nàng ta, bắt nàng ta tiếp những khách nhân tiểu thương đê tiện nhất, thì người Chu gia tìm được nàng ta, cho lời hứa, chỉ cần nàng ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Chu gia làm việc, sau khi chuyện thành công sẽ bảo vệ cho nàng ta và thư sinh rời đi, cũng đưa cho một số ngân lượng để nàng ta sinh sống.

Lúc Giang thị cùng đường, biết rõ chuyến này nguy cơ trùng trùng, nhưng so với chính mình đến lúc đó tiếp khách, nửa điểm chu thần vạn nhân thưởng, nhất song ngọc tí vạn nhân chẩm (nửa đôi môi hồng vạn người hôn, một đôi tay ngọc vạn người gối – một câu văn vẻ dùng để chỉ nghề kỹ nữ), nàng ta vẫn là lựa chọn cành ô-liu mà Chu gia đưa ra, người trong lòng nàng ta xuất thân bần hàn, không thể giúp nàng ta tích góp đủ số bạc bán mình khổng lồ, đời này nàng ta rơi vào nơi dơ bẩn này vốn đã liền không sạch sẽ, bị một người làm dơ bẩn đằng nào cũng tốt hơn bị nhiều người làm dơ bẩn. Thư sinh đã hứa cũng không để ý nàng ta đã phá thân, chỉ cần nàng ta đồng ý vào cung, sau khi chuyện thành công hai người vẫn sẽ vui mừng thành thân.

 

Hoàng quý phi bị phế (32)

Chính là vì nguyên nhân này, Giang thị được Chu gia chuộc thân, huấn luyện một phen đưa vào Dương Xuân xã. Nàng ta có vóc người xinh đẹp, lại thông âm luật, hát kinh kịch hay, rất nhanh trở thành hát chính của Dương Xuân xã, lần này theo người Dương Xuân xã tiến cung, câu dẫn Hoàng đế, thuận lợi được Hoàng đế nhìn trúng.

Mặc dù đã đồng ý với yêu cầu của Chu gia, nhưng Giang thị vẫn cho rằng mình là bị ép buộc, cực kỳ buồn bực oán giận, cho nên khi nhìn thấy Bách Hợp, khó tránh khỏi trên mặt sẽ lộ ra mấy phần hận ý.

Bách Hợp biết trong lòng nàng ta khó chịu, cũng không để ý nàng ta. Giang thải nữ tâm cao ngất, đáng tiếc mệnh còn bạc hơn giấy, vận mệnh như vậy chẳng trách được ai, chỉ có thể trách nàng ta xuất thân kém, nhưng hết lần này đến lần khác lại có mỹ mạo như vậy, chính là họa nguyên.

Thi Tình vẫn còn hơi bất mãn, nhưng nhìn Bách Hợp đều không để ý, thì thở dài không nói gì.

Đầu này, bụng Giang thải nữ đã ‘Mang thai’ ổn, đầu kia Lục gia xảy ra chuyện đã kéo quá lâu.

Mặc dù Vĩnh Minh đế vẫn chặt chẽ trấn áp, không cho phép Kinh triệu phủ doãn động vào Lục gia, nhưng gần đây trong kinh đã bắt đầu có lời đồn đại truyền ra, chuyện Lục Bình tham ô nhân chứng vật chứng đều đủ, ba trăm vạn lượng bạc là đào ra từ phần mộ tổ tiên của Lục gia, Lục Bình có trăm cái miệng cũng không nói rõ được, hắn ta luôn mồm kêu oan, người kiện hắn ta lúc trước đã bị đánh mất hết nửa cái mạng, nhưng vẫn một ngụm cắn chết là Lục Bình tham ô. Sau khi Chu Thành Thịnh bị đánh, danh vọng của Vĩnh Minh đế giảm nhiều, thậm chí ngôn quan đều ghi lại hết mỗi tiếng nói cử động của Vĩnh Minh đế trong ngày đó vào sử sách, gần đây không có một việc thuận lợi.

Với tình huống như vậy, Lục thái hậu nghĩ ra biện pháp muốn giải quyết chuyện triều đình, có lúc còn cần phải dựa vào hậu cung.

Mà bây giờ chuyện Lục gia đã huyên náo quá lớn, chỉ đành phải dùng một chuyện lớn hơn để dời đi lực chú ý của mọi người. Lục gia hiện tại đã tự thân khó bảo toàn, không giúp được nàng ta, Vĩnh Minh đế chính là có thể giúp nàng ta, nhưng gần đây Vĩnh Minh đế đã sứt đầu mẻ trán, chuyện triều đình, nàng ta không nhúng tay vào được, đành phải đặt ánh mắt ở hậu cung.

Trong cung, cha ruột của Liễu uyển nghi chỉ là Sử bộ lang trung, cũng không phải chức quan cao, liền tính Liễu uyển nghi xảy ra chuyện, nếu trong cung không giấu được, người khác chỉ sẽ chỉ trích Lục uyển nghi vô năng, như vậy mục tiêu của nàng ta cũng chỉ phải rơi xuống những người khác. Trong những nữ nhân có phân vị hơi cao một chút, trừ Liễu uyển nghi ra, Vân quý nhân có thân phận thấp, trừ làm quân cờ, thì không được việc gì.

Như vậy trong số những người khác cũng chỉ còn lại ba phi có địa vị cao nhất, Quý phi Chu thị thì nàng ta đã có an bài, hiện tại tạm thời không động vào. Mà Hiền phi thì tính tình lại tùy hứng, nhược điểm cũng dễ nắm. Còn lại một Cao thị có tính tình dễ xúc động, tuy nói lần trước sau khi gặp chuyện không may thu liễm rất nhiều, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ánh mắt Lục thái hậu dừng lại trên hai người này, Hiền phi đã sớm đề phòng nàng ta, nàng ta nhất thời không tìm được cơ hội xuống tay, vậy liền chỉ đành xuống tay với Đức phi.

Đức phi ở trong số nữ nhân ban đầu của Vĩnh Minh đế, là lớn tuổi nhất, nàng ta năm nay đã hai mươi, nhưng vẫn không có con nối dõi, Vĩnh Minh đế gần đây vắng vẻ nàng ta rất nhiều, không còn sủng hạnh nàng ta như trước nữa, nàng ta cũng bắt đầu suy nghĩ đường lui cho mình. Lục thái hậu ám chỉ Đức phi, có thể nhận nuôi đứa con của Vân quý nhân, trong lòng Đức phi hận Vân quý nhân tận xương, nơi nào chịu nuôi nấng con trai của Vân quý nhân? Trong lòng nàng ta không chịu, Lục thái hậu lại ám chỉ nàng ta, chỉ cần đi mẫu lưu tử giết Vân quý nhân, kể từ đó, Đức phi liền có chút động tâm.

Nếu Vân quý nhân chết, con trai nàng ta để lại không có mẹ ruột, tất nhiên chỉ nhận một mình mình, hơn nữa hiện tại Lương Mộ Lâm còn nhỏ, không có ký ức, sau này chính mình nuôi dưỡng thằng bé ở bên người, nuôi chừng mười năm nhất định sẽ nuôi thân. Từ sau khi Lương Mộ Bắc chết, bây giờ trong cung Vĩnh Minh đế chỉ có mỗi một đứa con trai là Lương Mộ Lâm, Lương Mộ Lâm bị nàng nhận nuôi, có công tích Cao gia từng lưu lại, khả năng Hoàng thượng muốn cho Lương Mộ Lâm đăng vị sẽ cực cao.

Lợi ích động lòng người, Đức phi liền dễ dàng cắn câu, bắt đầu thường xuyên phái người đến cung thăm Tiểu Hoàng tử, thậm chí thỉnh thoảng còn phái người tặng cho thằng bé mấy bộ quần áo. Chỉ mấy ngày sau, trong quần áo trên người Tiểu Hoàng tử liền bị phát hiện có mấy cây kim cực kỳ nhuyễn được may dính vào, làn da trẻ sơ sinh cực kỳ non nớt, nếu nhũ mẫu không đúng lúc phát hiện, chỉ sợ ngực của thằng bé đều bị kim đâm xuyên rồi. Cây kim kia dài chừng hai ba tấc, vừa nhuyễn lại nhọn, rất nhiều đều đâm vào da Tiểu Hoàng tử, y nữ thúc thủ vô sách, lúc thái y đến, Tiểu Hoàng tử đã khóc khàn cả giọng, lúc cởi áo ra nhìn, trong áo không chỉ có kim, mà còn có một miếng vải dính máu đã khô, sai khi thái y kiểm tra liền sắc mặt đại biến, nói là trên này rất có khả năng có dịch bệnh.

Cái từ dịch bệnh này vừa truyền ra, mọi người đều sợ hãi đến sắc mặt đại biến. Chuyện trong cung vô cùng có khả năng xuất hiện dịch bệnh này giống như lửa cháy lan đồng cỏ, tin tức truyền đi cấp tốc, ngay lập tức áp qua tin tức Lục gia gặp chuyện không may mà lúc trước còn có cung nhân nhỏ giọng thảo luận. Vĩnh Minh đế tiền đình không yên, hậu triều cũng gặp chuyện không may nhi, trong cơn giận dữ sai người tra rõ hậu cung, Thái hậu lần đầu tiên khó được phượng nhan giận dữ, lệnh mọi người lục soát cung, cái này vừa lục soát liền xảy ra chuyện, dưới giường Đức phi chẳng biết lúc nào bị người nhét vào một hình nhân nhỏ bị đâm đầy kim, bên trên viết, vừa khéo chính là ngày sinh tháng đẻ của Lương Mộ Lâm, trùng hợp là mấy cây kim kia vừa khéo đâm vào ngực hình nhân, mà ngực Lương Mộ Lâm cũng chính là bị kim đâm.

Kim xuất hiện trong quần áo, trên quần áo còn phát hiện vết máu, nếu Đức phi đã thi hành vu cổ, vậy tất nhiên dịch bệnh này cũng vô cùng có khả năng có liên quan tới nàng ta.

Vô luận trong triều đại nào, Thuật vu cổ đều là một cấm kỵ, trong Tiền triều còn có ví dụ Hoàng hậu vì bị cuốn vào án vu cổ mà bị phế, mặc dù Đức phi không ngừng kêu oan, nhưng vẫn bị tước phong hiệu Đức phi, phế thành tiện tịch, cưỡng chế giam cầm trong cung, chờ xử lý. Tuy nói trong cung người người đều biết lần này Đức phi đã không xong, sợ rằng khó có thể xoay người, nhưng bởi vì một Cao gia lập chiến công hiển hách vẫn còn, Cao thị cũng liền chưa chắc hoàn toàn không thể xoay người.

Trong cung người người cảm thấy bất an, tháng mười một trong cung, đã là gió thu xào xạc, đêm xuống, ngoài cung ngoại trừ cung nhân đang trực ra, hầu như không có ai dám ra ngoài đi lại, bốn phía có vẻ cực kỳ vắng lạnh, còn chưa có vào đêm, nhưng lúc nói chuyện, tiếng vọng lại đều thật giống như có thể nghe rõ ràng.

Trong cung Hàm Phúc còn chưa tắt đèn, trước khi ngủ bình thường Bách Hợp muốn uống một chén súp loãng, Thi Tình bưng đồ lên, thay Bách Hợp mở nắp ra, nhỏ giọng nói: “Cao tướng quân đã tiến cung quỳ ba ngày, Hoàng thượng vẫn không gặp ngài ấy.” Từ sau khi án vu cổ của Cao thị bộc phát, Cao gia liền tiến cung cầu kiến Hoàng đế. Chuyện vu cổ có thể lớn có thể nhỏ, cổ nhân mê tín, yểm bù khiến người ta ghét nhất, người nhẹ tội thì bỏ mạng, nặng thì tru di cửu tộc, bản thân Cao thị bị tước phong hiệu Đức phi không nói, vô cùng có khả năng còn có thể họa cập trong nhà.

Nhất là bây giờ Cao thị không chỉ quấn vào án vu cổ, mà hơn nữa còn vô cùng có khả năng truyền bá dịch bệnh, chỉ cần một tội trong đó thôi, đã đủ khiến Cao thị vĩnh viễn không được siêu sinh, chớ đừng nói chi là hai tội cùng phạt. Cao thị chết chắc rồi, chỉ là bởi vì hiện tại trong hậu cung của Vĩnh Minh đế xuất hiện dịch bệnh, Hoàng tử Lương Mộ Lâm vừa sinh ra không lâu giờ lại đang nguy tại sớm tối, vô cùng có khả năng khó giữ được tính mạng, ngoài sáng hắn ta chỉ có một đứa con trai này thôi, như lại xảy ra chuyện, sợ rằng triều đình đều sẽ hoảng loạn, nhất là chuyện Lục Bình tham ô mấy ngày trước còn chưa giải quyết, hắn ta còn chưa rảnh tới thu thập Cao thị mà thôi.

“Hoàng thượng sẽ không gặp hắn ta.” Bách Hợp nghe được lời này của Thi Tình, cầm thìa múc một thìa súp, chậm rãi nuốt xuống, mới lại cười lạnh nói: “Thật đúng là sắc lệnh trí hôn (sắc đẹp khiến cho không tỉnh táo).” Chỉ là một nữ nhân, Vĩnh Minh đế đã nổi điên như thế này, bây giờ văn võ đại thần trong triều đình Bắc Tề, quan văn, hắn ta đắc tội Chu gia, cũng trượng trách Chu Thành Thịnh, rơi vào xú danh ngu ngốc quả đức; trong võ tướng, hắn ta vậy mà còn chuẩn bị xuống tay với Cao gia, tùy ý Lục thị làm càn, muốn lấy binh quyền của Cao gia.

Bắt đầu từ thời Lương Ích, Cao gia liền chưởng binh quyền, trong bốn vạn Cấm vệ quân trong kinh thành này có không ít Đô Thống Quân từng ở trong quân của Cao thị, có quan hệ mật thiết với Cao gia. Vĩnh Minh đế mới đăng cơ chưa đến hai năm, cánh chưa cứng, cánh chim chưa đầy, liền sốt ruột cầu thành, đáng tiếc sự dạy dỗ mà Tiên đế đã dành cho hắn ta lúc trước, bây giờ xem ra tất cả đều là uổng phí.

Thi Tình nghe được liền líu lưỡi, không dám tin: “Cao gia ba đời trung lương, lại lập chiến công, Cao lão tướng quân hài cốt chưa lạnh, cạnh cửa Cao gia thịnh vượng như vậy, Hoàng thượng không thể nào…” Liền tính tức giận Cao thị, thì tối đa cũng chính là phế Cao thị lấy mạng nàng ta thôi, Cao gia lập nhiều công lao hãn mã như vậy, lúc trước còn có công Tòng Long, liền tính Hoàng thượng có thu hồi binh quyền, thì cũng không đến mức gây bất lợi cho Cao tướng quân.

Dù sao chuyện này mặc dù bộc phát đột nhiên, bên ngoài nhìn như chứng cứ bất lợi với Cao thị, nhưng sự việc rốt cuộc có phải Cao thị gây nên hay không, vẫn chưa biết được. Mấy ngày nay Hoàng thượng còn chưa rảnh để kiểm tra, bằng vào một vu cổ, là đã có thể định tội Cao thị, nhưng cũng không thể chứng minh việc này là Cao gia sai sử.

“Có gì mà không thể?” Vĩnh Minh đế này ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản nhất cũng không hiểu, hai năm qua chuyện buồn nôn đã làm tội lỗi chồng chất, Bách Hợp cũng không muốn nhớ lại. Thi Tình vừa nghe nàng nói như vậy, liền không lên tiếng nữa.

Cao tướng quân quỳ ở ngoài cửa cung suốt mười ngày, Vĩnh Minh đế vẫn không gặp hắn ta, cuối cùng còn khiển trách hắn ta cần phải quản giáo con cái trong nhà, để tránh dưỡng ra một đứa con gái như Cao thị. Lúc Vĩnh Minh đế phái Tam Phúc công công ra ngoài truyền khẩu dụ của mình, cũng không cố kỵ đến thể diện của vị tướng quân tay nắm quyền hành này, Tam Phúc công công khiển trách xong liền cao ngạo hất mặt rời đi, theo những cung nhân và nội thị đang trực ở trước điện Thái Cực ngày đó nói, lúc đó sắc mặt Cao tướng quân xanh mét, nắm tay đều siết chặt.

Ngay tại lúc bầu không khí trong cung đang hết sức khẩn trương căng thẳng, Cao thị được ban cưu độc (độc của chim tu hú).

Vào lúc người người trong cung cảm thấy bất an, đêm xuống trên đường đã rất ít nhìn thấy bóng dáng cung nhân thái giám, cột đèn bên đường thắp sáng, dưới ánh đèn lờ mờ, lửa trong chụp đèn không ngừng đong đưa, làm hoa cỏ cây cối xung quanh trông hệt như ma quỷ đang nhe nanh múa vuốt.

Trong cung của Đức phi vô cùng rạng rỡ trước đây, lúc này cung nhân cũng đã sớm chạy hết, Cao thị trong ngạo khí mang theo vài phần oai hùng trước đây lúc này ăn mặc thật mỹ lệ, nàng ta  tram điểm thật xinh đẹp, ngồi đoan trang ở trong cung. Hai nội thị nâng khay, trên đó đặt một cái bình xinh đẹp, cung kính đưa tới trước mặt nàng ta, nàng ta cười lạnh hai tiếng: “Bản cung bị oan, Bản cung bị hãm hại, Bản cung muốn gặp Hoàng thượng, Bản cung muốn gặp Hoàng thượng!” Người đưa thuốc tới chính là lão thái giám Thượng Hỉ, nghe lời này của Đức phi, mí mắt hắn ta liền rũ xuống: “Thỉnh nương nương đừng làm khó chúng ta, bây giờ Hoàng thượng không rảnh gặp ngài.” Cao thị đã bị tước phân vị Đức phi, bây giờ vẫn còn kêu oan.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. Đức phi rớt đài, chỉ vì cái tội ngu xuẩn thôi, bản thân chết còn hại cả gia tộc. Không biết lúc nào thì Hợp tỷ trở tay đây, chắc để cho Vĩnh Minh đế tội bay ngập đầu trở thành hôn quân thì hốt trọn ổ quá. Thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Haizz. Đức phi ngu xuẩn bị Lục thái hậu dụ dỗ nhảy vào cái bẫy bà ta dăng ra. Vĩnh Minh đế vì một người phụ nữ ác độc mà mù mắt đánh chửi trung lương. E rằng sẽ chẳng có mấy triều thần còn tin phục tận trung với hắn nữa. Thì ra Giang thải nữ vì tình yêu mà cam tâm làm việc cho Chu gia. Nhưng nếu đã đôi bên cùng có lợi làm gì nàng ta lại tỏ ra cao ngạo với Bách Hợp. Làm vậy cho ai xem
    Cảm ơn editors

  3. Mọe nóa vì một người phụ nữ mà bỏ luôn cả giang sơn. Cái tên Hoàng Thượng này không biết là ngu ngốc hay là đầu óc có vấn đề nữa.

  4. ;70 Hoàng thượng à, cái ghế này ngài ngồi không vững gòi a! Tự cầu nhiều phúc đi, ngày đảo chính không còn xa nữa

  5. đúng là một con chim thế mạng hoàn hảo, lại có thể một mũi tên trúng 2 đích, vừa giúp Lục thị lại còn hạ luôn cả Cao gia, tên Hoàng đế này vừa đắc tội cả văn lẫn võ, chắc không muốn ngồi trên ngai vàng nữa đây mà. kkk

    tks tỷ ạk

  6. Haizz, đúng là 1 kẻ thế mạng hoàn hảo thật. ngồi không làm gì cũng hại cả gia tộc liên lụy. ko biết BH có định ra tay lúc này không? chả lẽ để cho tên hoàng đế ấy thu bình quyền về tay à? Hoàng đế à hoàng đế, dù mi có giỏi thế nào đi nữa nhưng vì 1 nữ nhân tâm cơ mà để mất giang sơn, thật là .. ko còn gì để nói. đi chết đi. haha

  7. chỉ có độc ác hơn chứ k có độc ác nhất,vì dời lực chú ý ra khỏi chuyện lưu gia tham ô mà xuống tay với thằng bé con, nhỏ vậy mà hành nó đến khổ. thằng bố ngựa giống thì mờ mắt vì gái, tội nghiệp cho những đứa con của hắn

  8. Thái hậu trọng sinh mà vẫn tham lam quá. Biết chừng mực thì có phải sống thọ dồi không? Đáng đời

  9. Lục thái hậu dc ưu ái trọng sinh nhưng ko biết quys trọng còn tham lam, người ta nói trèo cao ngã đau. Thái hậu Cứ tiếp tục bành chướng rồi cũng gặp quả báo thôi. Còn tên hôn quân kiểu gì cũng vì mỹ nhân mà đánh mất ngai vua. Nếu là ng khác sợ là đã bị hại rồi, nhưng ai bảo đôi này gặp phải bách hợp chứ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: