Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 829+830

5

Chương 829: Theo Như Nhu Cầu

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

“Ba vạn năm thương hải tang điền, chúng ta mất rất nhiều công phu mới xác định được phương vị mà ngọc giản này lưu lại, chính là chỗ chúng ta đứng môn nay – Vân Mộng Trạch”

Trường Thiên trầm mặc một lúc lâu mới nói “Chỉ bằng phương vị giống nhau, ngươi liền nhận định Vân Mộng Trạch là do Huyền Vũ hoá thành?”

Hoàn Công Thế lắc đầu liên tục “Không chỉ có thế. Quan trọng nhất là từ sau cuộc chiến thượng cổ, chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy di hài của Huyễn Vũ. Nó vẫn lạc ở địa phương nào đó, Vân Mộng Trạch lại đột nhiên xuất hiện, cấm địa này uy lực cường đại, quy tắc cổ quái, ngay cả Thần Quân sau khi tiến vào, cũng trở thành người phàm. Chúng ta cùng biết, quy tắc của thế giới có thể đánh vỡ, chỉ cần lực lượng đủ cường đại, nhưng thế giới Vân Mộng Trạch, ngay cả Thần Quân cũng không cách nào ngoại lệ. Trừ khi là do thần thú Huyền Vũ hoá thành, người của tiểu thế giới làm sao có năng lực bậc này?”

“Huống chi, đặc sản Phù Ly cao của Vân Mộng Trạch chính là dịch hoá của linh lực hệ thổ, đây chính là bằng chứng, dù sao Huyền Vũ đạt được tinh tú Bắc phương, trời sinh ngự thuỷ thổ. Nếu cần nhiều bằng chứng hơn, đợi Thần Quân thấy trận pháp sâu trong Vân Mộng Trạch tự nhiên sẽ hiểu”

Ninh Tiểu Nhàn hỏi tiếp “Vì sao quy tắc của thế giới này kỳ lạ tới vậy, lại biến toàn bộ người bên ngoài tiến vào thành người phàm, không cách nào sử dụng lực lượng vốn có?”

“Cái này chưa giải thích được” Hoàn Công Thế cười khổ nói “Từ thời điểm xuất hiện Vân Mộng Trạch tới nay đã qua mấy nghìn năm, không ai hiểu rõ được quy tắc của nó. Chúng ta chỉ biết rõ ràng một điểm, sức mạnh của Huyền Vũ là trụ cột tạo thành thế giới Vân Mộng Trạch, đây hẳn cũng là mấu chốt phá trận. Nếu có Thần Quân tương trợ, tỷ lệ chúng ta có thể phá trận tăng lên rất nhiều” Hiểu rõ thần thú nhất, hẳn là thần thú?

Trường Thiên đột nhiên hỏi “Các ngươi muốn có thứ gì?”

Đám người này trăm phương ngàn kế, là tính toán cái gì vậy?

Hoàn Công Thế hít sâu một hơi nói “Chúng ta cho rằng, pháp khí bổn mạng của Huyền Vũ năm xưa – Sơn Hà Trận, được giấu ở nơi sâu nhất trong Vân Mộng Trạch”

Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn. Pháp khí bổn mạng của Huyền Vũ, tên là Sơn Hà Trận? Cái tên này mới nghe đã thấy rất kiêu ngạo. Trường Thiên thản nhiên nói “Càn Thanh thánh điện muốn Sơn Hà Trận? Nếu là đoán sai. Nơi này không phải thế giới Huyền Vũ tạo nên, vậy chẳng phải các ngươi dùng giỏ trúc múc nước?”

Hoàn Công Thế quả quyết nói “Tỷ lệ thành công tới bảy phần, đủ để ra tay đánh cược một lần. Gần chín trăm năm, Càn Thanh thánh điện đã mời tới chưởng môn của thế gia trận pháp cùng tiến tới để phá trận Vân Mộng Trạch, trải qua nhiều năm vất vả lần này tất thành công. Chỉ cần Thần Quân đại nhân đồng ý nhường Sơn Hà Trận, vô luận cuối cùng chúng ta có thể lấy được hay không, nhất định cũng giúp chư vị lấy mộc tinh”

Trường Thiên điềm nhiên nói “Ngươi tin chắc như vậy, ta sẽ chắp tay nhường Sơn Hà Trận cho ngươi sao?”

Hoàn Công Thế như trước điềm nhiên mỉm cười nói “Ẩn Lưu nhất bộ phía tây, ung dung tự tại, tranh đấu trên đại lục, có liên quan gì đến Thần Quân đại nhân đâu, cớ sao không giúp người ta đạt thành tâm nguyện?”

Trường Thiên nhìn Ninh Tiểu Nhàn một cái, trong mắt tinh quang chớp động, qua thật lâu mới nói “Được”

Một lời như chém đinh chặt sắt. Hoàn Công Thế nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng lên cười nói “Như vậy mời các vị nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng sức, chúng ta rất nhanh sẽ tiếp tục trận chiến. Ngoài ra, tối nay chúng ta có mở tiệc đón gió … mời Thần Quân”

Trường Thiên lắc đầu nói “Ta nhận tấm lòng của mọi người, rất nhanh sẽ vào trận, tối nay tốt nhất hãy chuẩn bị một chút”

Hoàn Công Thế cũng không  miễn cưỡng, lại nói thêm mấy câu, lúc này mới rời đi.

Thừa dịp bọn họ xoay người, Trường Thiên liếc mắt nhìn Đồ Tẫn, người này ánh mắt chớp động, gật đầu.

Ninh Tiểu Nhàn nghe tiếng bước chân đi xa, lúc này mới hỏi “Sơn Hà Trận cũng là thần khí?”

“Sơn Hà trận là do Huyền Vũ sau khi nắm vững tinh tú lực rèn thành pháp khí bổn mạng”. Trường Thiên khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra mấy phần hoài niệm. Ninh Tiểu Nhàn rất không thích ánh mắt như vậy, bởi vì trong đoạn ký ức kia nhất định không có nàng. “Nó là người nhiểu tuổi nhất trong bốn thần thú, đối với quy tắc thiên đạo cũng lĩnh ngộ sâu nhất, kết quả vẫn như vậy không tránh được đại kiếp trong cuộc chiến thượng cổ”

“Năng lực chính của Huyền Vũ là phòng thủ, pháp khí bổn mạng của nó cũng mang đặc điểm này. Lực lượng Sơn Hà Trận rất kỳ lạ, có thể mượn lực hệ thổ địa thay đổi địa mạo cùng địa hình của vị trí đó. Nếu như bây giờ chúng ta đứng trên vách đá, sử dụng Sơn Hà Trận, nói không chừng chỉ chớp mắt đã biến nơi này thành xuống đáy sông”

Thay đổi địa mạo sao? Nàng do dự nói “Như vậy, nguyên nhân Càn Thanh thánh điện tìm kiến Sơn Hà trận là gì?”

“Đúng, nàng lo lắng không sai” Hắn khẳngđịnh nói “Thần khí này đơn độc đối phó địch nhân cũng không quá lợi lại, nhưng trong cuộc chiến thượng cổ, Sơn Hà trận có khả năng thay đổi địa mạo nhanh chóng, trên chiến trường phát huy hiệu dụng khổng lồ. Càn Thanh thánh điện muốn tìm kiếm pháp khí này, tất nhiên muốn sử dụng ở chiến tuyến Bắc phương, hoàn thành tâm nguyện đánh tiên tông bắc phương đánh vào nam phương”

Trong các yếu tố để chiến thắng trên chiến trường, luôn là thiên thời, địa lợi nhân hoà. trừ tố chất binh lính, thời cơ thì kế tiếp phải kể tới địa hình địa thế của chiến trường.

Thời kì cuối của cuộc chiến thượng cổ, một trong ngũ đạo thủ lĩnh Man tộc là Bỉ Phục, chỉ bằng sức một người có thể bảo vệ thiết quan, một mình kiên trì suốt hai ngày một đêm, tới khi năng lượng cạn kiệt mà chết. Hắn không chết, thiết quan không thể phá.

Trong chuyện này, cố gắng của Bỉ Phục là dũng mãnh kinh người, nhưng quan trọng vẫn là tác dụng địa thế hiểm trở của thiết quan, chính là kiểu một người giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, nếu là trên bình nguyên, lấy sức của một mình hắn có thể ngăn trở cước bộ bao nhiêu yêu binh.

Lúc ấy nếu Huyền Vũ chưa chết, có thể mang theo Sơn Hà trận, yêu tộc sẽ có thêm lợi thế khi đối chiến Bỉ Phục, khiến trận chiến kết thúc sớm hơn.

Ninh Tiểu Nhàn chần chừ nói “Nhưng cứ như vậy, Càn Thanh thánh điện chẳng phải sẽ mang đại sát khí tới chiến trường sao, chiến tuyến Bắc phương sẽ nguy hiểm” Nếu tiên tông bắc phương nhập quan, đại lục Trung nam bộ sợ rằng sắp gặp cuộc hạo kiếp.

Trường Thiên hời hợt nói “Có thể. Bất quá đây không phải vấn đề của Ẩn Lưu, để cho Mich La tự phiền não đi” Hoàn Công Thế nói đúng, Ẩn Lưu ở xa nhất về phía tây, chuyện ở trung thổ không liên quan tới họ. Rồi lại nói các khoản nợ nần từ trước tới nay cũng coi như nhiều, hắn đã ăn không ít ám chiêu của con hồ ly lẳng lơ này, nếu không phải hắn thay Ninh Tiểu Nhàn chia nợ máu tính mạng bảy vạn tu sĩ, nên đưa tới đề nghị tam quân hợp tác tấn công Quảng Thành cung, Trường Thiên lúc từ hư không trở về đã tìm hắn tính sổ rồi.

Tên hồ ly chết tiệt này luôn làm bộ dáng nắm hết mọi chuyện, ánh mắt gian tà mơ ước nữ nhân của mình. Lúc này tìm chút chuyện cho hắn làm chẳng phải là một đá hạ hai chim sao?

“Nhưng là …” tâm nàng có chút không đành lòng. Nếu tiên tông bắc phương có thể xuôi nam, thế cục Nam Chiêm bộ châu tất loạn, có bao người sẽ gặp tai ương?

Trường Thiên cúi đầu ngưng mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói “Nàng đau lòng cho hắn?” tiếng nói tuy nhẹ, nhưng giọng nói cực kỳ bất thiện. Giai nhân trước mắt trổ mã càng thêm thanh tú quyến rũ, hắn càng lo lắng nam nhân khác nhìn nàng, bao gồm cả mấy đệ tử Càn Thanh thánh điện vừa rồi, tất cả đều dùng ánh mắt tò mò nhìn nàng, nếu không phải hôm nay hắn đã biến thành người phàm, những người đó chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ.

Đợi tới sau đám cưới, hắn nhất định xây địa tàng thoả đáng trong rừng rậm Ba Xà, ngăn chặn những người khác tới gần nàng.

“Người nào?” Nàng trừng mắt nhìn, lúc này mới nghĩ ra – hắn – đại khái là chỉ Mịch La đi, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận “Nói hươu nói vượn, ta lo cho hắn làm chi. Chẳng qua lúc tiên tông đánh nhau, người phàm lại trôi dạt khắp chốn” Dấm có thể tuỳ tiện ăn vậy sao?

“Buồn lo vô cớ” Hắn xuy một tiếng, lười biếng nói “Mịch La phủ chủ sẽ có biện pháp”

“Là ta buồn lo vô cớ” nàng khẽ thở dài một tiếng “Nói không chừng Vân  Mộng Trạch cùng Huyền Vũ không có quan hệ, Càn Thanh thành điện muốn có Sơn Hà trận cũng tìm không được”

“Vậy thì hi vọng của họ cũng tới chín phần thất bại” Thấy nàng lâm vào trầm tư, cánh tay hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng, ôm vào trong ngực, động tác nhẹ nhàng ôn nhu “Nếu Hoàn Công Thế có bảy phần nắm chắc… ta có thể thêm cho hắn hai phần. Nàng có nhớ khi mới vào Vân  Mộng Trạch, ta nói hơi thở ở đây có chút quen thuộc không?” Nàng cẩn thận lằng nghe, theo thói quen dựa vào trong lòng hắn, hắn mới nói tiến “Bây giờ nghĩ lại, hẳn chính là hơi thở của Huyền Vũ không có lầm. Số lần ta gặp mặt hắn không nhiều, thường lại cách xa, lúc ấy không nghĩ tới. Cho nên Vân Mộng Trạch này dù không phải bản thể của hắn biến thành, cũng không thoát khỏi có liên hệ với hắn. Lại nói Càn Thanh thánh điện dùng thời gian gần ngàn năm, nếu ngay cả cái này cũng không kiểm chứng, còn có thể đứng vững trong tu tiên giới?”

Nàng nhíu mày, suy nghĩ kỹ một lát mới nói “Nếu không, chúng ta cứ lấy mộc tinh trước, cũng không cần quá tận tâm tận lực đi phá trận. Dù sao Hoàn Công Thế cũng đã nói, trận pháp không phá được, Càn Thanh thánh điện cũng không lấy được Sơn Hà trận, việc này không có liên quan tới chúng ta” Nàng cảm giác, nếu Càn Thanh thánh điện lấy được Sơn Hà trận, thì thật không ổn.

Hắn trầm thấp cười nói “Càn Thanh thánh điệntích góp từng chút đã ngàn năm, vì chính trận cần phá hôm nay, thủ đoạn có thể kém sao? Nhìn bộ dáng nắm chắc phần thắng của Hoàn Công Thế, cho dù chúng ta không gia nhập, sợ rằng Càn Thanh thánh điện cũng nắm chắc giải được đại trận. Nhưng lấy được pháp khí là một chuyện, có thể điều khiển được nó lại là một chuyện khác. Sơn Hà trận là thần khí, có hiệu dụng như vậy, nàng cho rằng tuỳ tiện người nào, chó hay mèo là có thể sử dụng nó sao? Cho dù là Huyền Vũ năm đó, mỗi lần thay đổi địa hình sông núi, cũng cần hao phí đại lượng thần lực” Thấy nàng còn ngưng thần suy nghĩ, hắn thích thú nói nhẹ bên tai nàng “Trước tiên nên nghĩ làm sao để lấy mộc tinh tới tay, nàng có bao nhiêu bản lĩnh, có thể thay thiên hạ thương sinh?”

Hắn đem nhiệt khí phun vào trong tai nàng. Ninh Tiểu Nhàn bất an giãy dụa thân thể, lúc này mới phát hiện mười ngón tay gian ác của hắn đã sớm vững vàng giữ lấy eo thon của nàng, tư thế này chính là nàng muốn cũng trốn không thoát, không khỏi lo sợ trong lòng, hết lần này tới lần khác gia hoả này còn ngậm lấy vành tai nàng gặm cắn.

Cảm giác như làn sóng ùa tới khiến nàng run rẩy, nàng đưa tay tạo ra khoảng cách với hắn, miễn cưỡng né tránh nói “Đừng làm rộn, còn đang nói chính sự …”

“Không vội, còn một buổi tối để nói” hắn tấn công tới cái cổ trắng noãn sau tai. Nơi này cực kỳ nhạy cảm, Ninh Tiểu Nhàn ưm một tiếng, biết mình bị nguy hiểm, hai tay bỗng dưng lại không có khí lực, thân thể lại làm trái ý chí, mềm nhũn mặc bàn tay hắn an bày.

Chương 830: Truy Cứu

Cái này không ổn, phải nhanh nghĩ biện pháp, nếu không với sói tính của người này, đừng nói tối nay, không tới một khắc đồng hồ, nàng sẽ bị ăn xong lau sạch.

Nàng cố nén cảm giác kích thích trên người, con ngươi loạn chuyển, lại không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Trường Thiên có kinh nghiệm mấy lần thất bại, bàn tay giữ eo nhỏ của nàng thuỷ chung chưa từng buông ra. Người này có thiên phú trong người, cho dù trong Vân Mộng Trạch, khí lực cũng lớn hơn nàng gấp năm lần, dễ dàng đem nàng chế trụ, hơn nữa bây giờ nhìn lại, hắn muốn ở chỗ này sao.

Hắn đưa tay thăm dò vào trong áo, vỗ về da thịt nhẵn mịn, nhẹ nhàng xoa nắn, nơi tiếp xúc mềm mịn khiến hắn không chịu nổi. Lúc này nàng gấp rút tới không cách nào nghĩ được, thình lình một trận gió lớn thổi qua, màn cửa khẽ động, nàng từ khe cửa thấy được một lều trại khác ngoài lều trướng, thấy một đôi giày da.

Có!

Nàng nhẹ nhàng giãy hai cái rồi an phận, làm như rốt cuộc buông tha chống cự. Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, Trường Thiên rất là mãn ý, đang muốn đem nàng ôm vào trong phòng ngủ từ từ hưởng dụng, bên cạnh lại vang lên một tiếng kêu thật dài.

Chủ nhân của thanh âm dường như phải chịu đựng cực đại thống khổ, kinh hoàng cùng bất an.

Nhưng cho dù hắn đã đau tới mức giọng biến đổi, Trường Thiên chỉ thoáng nghe đã đoán ra hắn là ai và ở chỗ nào …

Một tiếng bi thảm này, chính là từ lều cách vách của Công Tôn Triển phát ra.

Ngay sau đó, tiếng bước chân khẩn trương hỗn độn truyền ra, hiển nhiên đang hướng nơi này chạy tới.

Nàng không dám  nhìn thần sắc Trường Thiên, chỉ cảm thấy động tác của hắn cứng đờ, trên đầu phảng phất truyền tới tiếng thở gấp.

Cho đến khi Công Tôn Triển chạy tới trước cửa lều, hắn mới bất đắc dĩ thả nàng ra, oán hận nói “Xú nha đầu”

Nàng vội vàng cúi đầu sửa sang lại vạt áo, bỏ qua giọng nói nồng đậm không cam lòng của hắn, nhưng khoé miệng lại len lén vẽ lên nụ cười xấu xa. Mới vừa rồi nàng dẫn động Hủ Tâm cổ trong người Công Tôn Triển, đồ chơi này ký sinh trong trái tim cơ thể người, nghe theo ý nguyện của chủ nhân để làm việc, có thể dễ dàng khiến người mang nó đau đến không muốn sống. Nàng để con sâu độc này cắn Công Tôn Triển một miếng, hắn bất ngờ không đề phòng, dĩ nhiên sẽ đau đớn gào lên một tiếng, sau đó phải tuân theo ý nguyện của nàng chạy tớ iđây.

Trường Thiên có cởi mở thế nào, cũng trăm triệu lần không làm chuyện thân mật với nàng trước mặt nam nhân khác.

Màn cửa vừa động, Công Tôn Triển tiến vào, sắc mặt tái nhợt, áo trước ngực có một mảng nước, hiển nhiên là khi nàng dẫn động sâu độc không khéo lúc, người này đang uống nước.

Hắn rảo bước tiến tới trước mặt Trường Thiên thi lễ nói “Thần Quân đại nhân”. Sau đó mới hướng Ninh Tiểu Nhàn cười khổ nói “Cô nãi nãi, sao ta lại đắc tội ngài rồi?” Đồng hành hai ngày, hắn sớm biết thân phận của đám người Ninh Tiểu Nhàn. Vừa nghe tới thân phận hai vị đương gia củaẨn Lưu, hắn không lo mà lại mừng, dù sao có đại thụ dựa vào vẫn tốt hơn. Chẳng qua danh tiếng yêu tông này không được tốt, vị cô  nương trước mặt này bị người gọi là yêu nữ, chỉ sợ là tính cách hỉ nộ vô thường, hắn cũng nghĩ mình sớm muộn cũng nếm chút khổ sở, chỉ là không nghĩ nhanh tới vậy.

Vừa dứt lời, ngực lại truyền tới một trận đau nhức, trái tim mãnh liệt như bị kim châm, như bị truỳ đánh, lần lượt tăng lên cấp độ mạnh hơn.

Hắn che lồng ngực, lần này không có tiếng kêu thảm thiết nữa, chỉ là trên mặt nhăn thành một đoàn, mồ hôi to  như hạt đậu từ trên trán chảy xuống.

Ngay cả khí lực cầu xin hắn cũng không có, ba người trước mắt cũng chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Qua một lúc lâu, đau đớn trên ngực mới dẫn hoà hoãn lại, hắn rốt cuộc có thể thở.

Hắn từ từ ngồi dậy, thở dốc từng ngụm, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn rốt cuộc mang theo sợ hãi.

Ninh Tiểu Nhàn liếc hắn một cái, cười như không cười “Mới vừa rồi phó điện chủ Càn Thanh thánh điện Hoàn Công Thế tìm tới tận cửa, mời chúng ta cùng vào Vân Mộng Trạch phá trận”

Trên mặt Công Tôn Triển vui mừng “Chuyện tốt nha, vì sao ngài …?” Hắn tâm tâm niệm niệm chính là tiến vào Vân Mộng Trạch tìm kiếm tông tích phụ thân, cơ hội trong lúc lơđãngđã tới, sao hắn có thể không mừng rỡ?

“Hoàn Công Thế coi như có thành ý, đem bí mật Vân Mộng Trạch nói trước cho ta biết” Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi nói “Hơn nữa hắn cũng nói, mấy lần cấm địa mở ra trước kia, Càn Thanh thánh điện cũng mời Công Tôn thế gia tham gia phá trận” Hoàn Công Thế dĩ nhiên chưa từng nói rõ, nhưng nàng vừa nói tới đây, quả nhiên thấy sắc mặt Công Tôn Triển có chút trắng.

“Hoàn Công Thế có thể nói với chúng ta bí mật Vân Mộng Trạch, huống chi còn có người chịu trách nhiệm phá trận là Công Tôn gia chủ, cũng chính là nói tới sổ ghi chép của phụ thân ngươi?” Nói tới đây ánh mắt nàng lộ ra đao phong ngoan tuyệt “Hắn tất nhiên đem bí mật này ghi trong sổ tay, ngươi cũng đã nhớ kỹ trong lòng, như thế nào không biết? Song ngày hôm trước ở trong động, ngươi lại một chữ cũng không đề cập tới, có thể thấy được nội tâm cũng chưa hoàn toàn thấu triệt?”

Nàng đưa tay chỉ chỉ người đi theo phía sau, Đồ Tẫn, khẽ cười nói “Ta thấy ngươi có mấy phần tài hoa, đối với ngươi chỉ dùng Hủ Tâm cổ. Ngươi đã rượu mời không uống thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi giao vào trong tay hắn. Theo ta được biết, còn không có ai có thể ở dưới tay hắn giữ được bất kỳ bí mật gì”

Công Tôn triển giật nảy mình. Khuôn mặt phía sau này mặc dù co quắp không nói nhiều, nhưng lại làm cho hắn tóc gáy dựng lên, phảng phất như lây dính máu vô tận, giống như loại người luôn được vây quanh bởi hàng nghìn hàng vạn oan hồn. Nghĩ tới cũng biết, Đồ Tẫn có loại bí thuật đáng sợ, rơi vào trong tay hắn, tuyệt không có quả ngon để ăn. Đúng lúc này, Đồ Tẫn cũng hướng mắt nhìn hắn, ánh mắt kia hờ hững, lại có chút hứng phấn, giống nhưđồ tể nhìn heo chuẩn bị mổ.

Hắn rùng mình một cái, vội vàng nói với Ninh Tiểu Nhàn “Tiểu cô nãi nãi, ta nói là được, cần gì phải như thế. Lại nói mấy ngày trước chúng ta bất quá là bèo nước tương phùng, sao ta dám nói tất cả ra”

Nàng khẽ hừ một tiếng nói “Ngươi không thành thật, nếu không phải Đồ Tẫn cứu ngươi, giờ phút này ngươi đã sớm vào bụng dị thú, lại còn đối với chúng ta không thành thật”

“Không dám, ta không dám” hắn cười khổ một tiếng, vội vàng nói “Bên trong sổ tay của gia phụ đúng là có ghi lại cặn kẽ cách vượt qua Vân Mộng Trạch, đưa hết tâm huyết vào đó, hơn nữa còn ghi lại trận pháp này có thể tên là Cố Ẩn Sơn Hà trận”

Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên nhìn nhau. Trong sổ của Công Tôn Triển quả nhiên có ghi lại bí mật của Vân Mộng Trạch, nếu không sao có thể lấy tên trận pháp như vậy?

“Quy luật của đại trận, cùng trận pháp của Nam Chiêm Bộ Châu hoàn toàn bất đồng. Gia phụ suy nghĩ nhiều năm, mới tìm ra được chút ảo diệu của trận pháp này. Đầu tiên là nội bộ Vân Mộng Trạch là do Ngũ hành tuần hoàn, có thể khiến sinh linh tự sinh sôi nảy nở, song mỗi ba trăm năm nhất định sẽ mở ra một lần. Từ tài liệu của Càn Thanh thánh điện đưa đến tin, trong trận đại chiến cùng Man tổ, Huyền Vũ lại bị Nam Minh Ly hoả kiếm chém trúng, bị hai lần trọng thương, cho nên là nguyên do trước khi Huyền Vũ biến mất, sức mạnh đã yếu đi, tiểu thế giới này phải lấy linh khí từ Nam Chiêm Bộ Châu để bổ sung tiêu hao. Từ đây có thể thấy, cấu trúc thế giới này của Huyền Vũ không hoàn mỹ, vì vậy quy tắc lực lượng của nơi này, cũng không hoàn mỹ”

“Không hoàn mỹ tức là có sơ hở, đây cũng là điểm gia phụ cố sức nghiên cứu” Công Tôn Triển nói tới đây, tim không tự chủ đập nhanh hơn “Cố Ẩn Sơn Hà trận cứ mỗi mười hai canh giờ sẽ truyền tống người ra khỏi trận, đây là quy tắc, bất luận kẻ nào cũng không thể chống cự. Tới nay cũng chỉ có ít người, kể cả các tiền bối đại năng … đều chỉ có nhìn thấu hai điểm quy luật, bởi vì những người có thể sống sót từ trong trận đi ra, đều đem những mấu chốt phá trận mang ra. Về phần trận pháp phía sau …”

Ninh Tiểu Nhàn từ ý của hắn nói “Không có ai sống sót sau đó đi ra, nên cũng không có người biết sau đó là gì, quy luật gì?”

Công Tôn Triển gật đầu “Trận pháp phía sau chỉ có người chết cùng mất tích. Gia phụ cũng chỉ có thể dựa vào những gì đã biết, suy đoán Cố Ẩn Sơn Hà trận tổng cộng chia làm năm tới bảy địa hình. Mỗi một màn là một trận, cho nên Cố Ẩn Sơn Hà trận do năm tới bảy trận pháp hợp lại mà thành, không nghi ngờ gì, trận pháp phía sau càng khó đối phó hơn phía trước. Hơn nữa, mỗi màn đều có dị thú, yêu quái, thậm chí là con người. Chúng ta vào trận, không chỉ cần chống đỡ với trận pháp, còn cần phòng bị uy hiếp tới từ những thứ này”

Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi nói “Nếu trận pháp càng khó, càng về sau thì sinh vật càng cường đại, với thân thể người phàm xông vào trong trận, lại có thiên đại ngăn trở, độ khó thì … Sau khi tiến vào lại không có tin tức ra, đại khái là táng thân nơi sâu của Vân Mộng Trạch. Mấy năm này người nguyện ý thăm dò Cố Ẩn Sơn Hà trận ngày càng ít, mọi người nếu có thể ở bên ngoài nhặt chút bảo vật tiên thảo, cũng là xứng đáng. Lại có không ít tiên phái đem đệ tử thân truyền tới đây thí luyện, dĩ nhiên không đề xuất họ đi vào trong đại trận liều mạng”

Ninh Tiểu Nhàn nhướng mày, cảm giác, cảm thấy có chút không đúng.

Nàng tinh tế suy nghĩ kỹ một lát, rốt cục hiểu loại cảm giác quái dị này tới từđâu “Chậm đã. Ngươi nói cho tới bây giờ, người tu tiên giới cũng chỉ mới phá giải được hai trận pháp đầu?”

Công Tôn Triển ngạo nghễ nói “Đây là nội dung trong sổ tay của gia phụ, đã là ghi chép từ sáu trăm năm trước. Nhưng cho dù cấm địa đã mở ra thêm hai lần, ta cũng tin rằng … không có người có trình độ vượt xa phụ thân, liên tiếp phá giải mấy trận pháp”

Niềm kiêu ngạo của hắn tự có cơ sở. Công Tôn thế gia chiến lực không mạnh, nhưng nếu so trận pháp chi đạo, ở Nam Chiêm Bộ châu đúng là rất khó có người đủ để áp đảo hắn. Đến lúc này, đáy lòng nàng lại tưởng niệm Ninh Vũ. Từ khi nhận thức người em kết nghĩa này, hắn có được truyền thừa của lão rùa, trận pháp chi đạo cũng có thiên phú hơn người, không biết tài nghệ bây giờ đã đạt tới đâu. Nếu hắn ở chỗ này, Trường Thiên sẽ có thêm một trợ lực.

Tới vấn đề khác “Nếu cho tới nay Cố Ẩn Sơn Hà trận chưa bị phá vào trong, vì sao Càn Thanh thánh điện lại một bộ dáng nắm chắc phần thắng, tựa hồ lần này nhất định có thể phá trận lấy thần khí?” Yêu tông này muốn dùng biện pháp gì để bù đắp phá trận pháp này.

“Ta cũng không hiểu được” Công Tôn Triển nhìn trộm sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn, nhỏ giọng nói “Bất quá năm đó hộ tống gia phụ hai lần tiến vào đại trận còn có Tần Tố Hà, tần trưởng lão, trong Cố Ẩn Sơn Hà trận từng xuất hiện mộc tinh, nghe nói cũng không phải người có mặt trong trận đều nhìn thấy …”

Lời còn chưa dứt, trên vai đột nhiên truyền tới một trận đau nhức, là Đồ Tẫn bông dưng đưa tay nắm xương vai hắn, lạnh lùng nói “Ngươi nói là – Tần Tố Hà?”

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Tại sao Ninh Tiểu Nhàn nhiều lần ngăn cản hành động thân mật của Trường Thiên với nàng. Chẳng lẻ Ninh Tiểu Nhàn còn giận chuyện Trường Thiên đối với sống chết của người khác mặc kệ trước đó. Thì ra người của Càn Thanh thánh điện muốn lấy Sơn Hà trận đồ của Huyền Vũ. Làm sao họ chắc chắn lấy được. Tần Tố Hà có phải là người năm xưa Đồ Tẫn thích không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Haha lần này cứ tưởng là TT lại ăn sạch sẽ TN đấy nhưng không nghĩ tới TN vẫn tỉnh táo thoát khỏi được ma trảo của TT.
    Hoá ra CTT vẫn chưa nói hết nhưbgx gì hắn biết về Vân mộng trạch cho đám TT. Nếu không phải càn thanh thánh điện đưa ra yêu cầu hợp tác thì chắc bọn TN còn không biết đó.
    Lâu lắm mới thấy ĐT bị giật mình đấy, lại xuất hiện tên người quen rồi. Không biết diễn biến sẽ ra sao
    Cảm ơn edictor

  3. Lại mị mị dụ dụ.hở tý là TT muốn nuốt luôn TN .TN nhà ta cũng lắm trò cơ.lách cũng khéo.vụ phá trận nói về sơn hà trận mới thấy nhăc tới Ninh vũ cũng lâu lắm mới nghe thấy nhưng lại nghe cái tên mới tần tố hà. Có duyên nợ gì với đồ Tẫn nhỉ.vừa nhẵc tới đã phản ứng luôn thật là càng lúc càng gay gấn
    Thanks editor

  4. TT ca sắp nhịn không được rồi Nhàn tỷ ơi, huhu, chị thật tàn nhẫn
    Càng Khôn thánh điện lần này bỏ ra công sức thật lớn, có thể điều tra đến mức này cũng biết đã tốn công rất nhiều, gần 1 ngàn năm nghiên cứu tìm tòi mà, đâu có dễ khinh thường được, lần này TT ca đáp ứng giúp Càng Khôn thánh điện rồi, không biết có gì thay đổi khi có sự trợ giúp từ phía này không
    Công Tôn Triển thật là to gan, dám giấu thông tin trước mặt Nhàn tỷ, hết muốn sống rồi chắc
    Tần Tố Hà mà Công Tôn Triển nhắc đến không lẽ là Tố Hà tiên tử, người đã vì yêu mà nhốt Đồ Tẫn vào tiểu thế giới chỗ thu được chén nguyệt hoa nhỉ
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close