Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 29+30

10

Hoàng quý phi bị phế (29)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Gần đây Thái hậu rời cung, Vĩnh Minh đế cũng đi theo, trong cung Bách Hợp lớn nhất, Hiền phi cũng không biết dây thần kinh nào bị đứt, lại thường xuyên nương danh nghĩa thỉnh an Bách Hợp chạy đến cung Hàm Phúc nói chuyện với nàng. Có lẽ là sau khi biết được chuyện giữa Thái hậu và Hoàng đế, trong lòng hoảng loạn, cần tìm người nói chuyện. Tiếng nói của Bách Hợp vừa dứt, Hiền phi liền vươn ngón tay đè huyệt thái dương của mình, cười lạnh một tiếng: “Còn có ai? Còn không phải là Giang thải nữ! Người như nàng ta, vậy mà một lần thừa sủng liền mang thai.”

Nàng ta còn đang đố kị chua chát, ngữ khí đều có chút nghẹn ngào, Bách Hợp nghe ngược lại không nhịn được bật cười: “Muội cho rằng nàng ta thật sự mang thai?”

“Tỷ tỷ có ý gì?” Hiền phi nghe vậy, cảm thấy là lạ, liền không nhịn được hỏi một câu. Bách Hợp nhìn nàng ta một cái: “Tin tức Giang thải nữ có thai, là Bản cung truyền ra.”

Hiền phi vừa nghe nàng nói như vậy, quả thật thất kinh: “Cái gì?”

Nói xong, nàng ta không nhịn được đứng lên, đi qua đi lại hai vòng: “Tỷ tỷ thật hồ đồ, chuyện như vậy sao có thể nói lung tung? Nếu bị tra ra, tỷ tỷ chính là…”

“Sốt ruột cái gì? Bản cung làm việc, tất nhiên có chừng mực.” Bách Hợp nói xong, ra hiệu Hiền phi ngồi xuống: “Bây giờ sợ rằng Lục thái hậu đều hy vọng nghe thấy tin Giang thải nữ mang thai hơn ai hết, nàng ta đang lo không có cơ hội xuống tay với Giang thải nữ, Bản cung liền cho nàng ta cơ hội này!” Muốn đối phó với Lục thái hậu, chỉ một mực bị động chịu đòn là không được, phải chủ động xuất kích mới đúng.

Hiền phi nghe lời này của nàng, lại luôn cảm thấy suy nghĩ là một mảnh hỗn loạn, mơ hồ như có thể sờ được gì đó, nhưng dưới sự hoảng loạn lại không nghĩ ra được gì. Nàng ta một hồi oán hận Bách Hợp hành sự quá lỗ mãng, lại trách chính mình liền dễ dàng lên thuyền của nàng. Lên thuyền tặc của nàng rồi, bây giờ muốn bứt ra cũng khó. Nếu chuyện Giang thải nữ mang thai là giả, vậy một khi bị vạch trần, dưới cơn tức giận, sợ rằng Hoàng thượng sẽ bắt tay tra rõ, nếu Bách Hợp bại lộ, vậy nàng ta qua lại gần với nàng cũng sẽ gặp xui xẻo, đừng để đến lúc đó Lục thái hậu không bị lật đổ, mà chính mình ngược lại bị liên lụy chết trước.

Nghĩ đến đây, trên mặt Hiền phi lộ ra vẻ tức giận: “Tỷ tỷ làm việc, cũng thật quá lỗ mãng.” Hôm nay biết được một tin tức như vậy, Hiền phi chỉ hận hôm nay chính mình chưa từng tới cung Hàm Phúc, cũng chưa từng nghe thấy lời này của Bách Hợp, nàng ta cũng không ngồi được nữa, liền tìm cớ đi về.

Lúc Lục thái hậu đã rời cung được nửa tháng, Bách Hợp giao tín vật cho Thi Tình trong tay, dặn nàng ấy về Chu gia một chuyến. Ngày hôm sau, khi người xuất cung mua đồ trở về, một cô cô trung niên liền đi theo đội ngũ chọn mua tiến cung.

Lúc cô cô nọ ngẩng đầu lên, Bách Hợp nhìn mẹ ruột của Chu Bách Hợp – Tần thị, thở ra: “Mẹ.”

Thi Tình và Họa Ý tự giác canh cửa, để hai mẹ con ở trong điện bí mật bàn bạc.

“Con kêu Thi Tình truyền tin về, nói trong cung xảy ra kịch biến, rốt cuộc là thế nào?” Tần thị sinh ba trai một gái, người người đều cực kỳ tài giỏi, con gái Chu Bách Hợp quy củ lễ nghi mọi mặt nổi trội, lúc trước Tiên Hoàng thái hậu đều tán thưởng vô cùng, cũng chọn làm con dâu, sau khi gả cho Thái tử, bụng cũng rất tốt, rất nhanh sinh hạ huyết mạch cho Hoàng thượng, có con nối dõi. Nhưng thẳng đến cuối năm ngoái, Lương Mộ Bắc vừa chết, Chu Bách Hợp liền triệt để thất sủng, Tần thị đều không có cơ hội gặp riêng con gái, trong lòng cũng cực kỳ sốt ruột. Bởi vậy hôm qua Thi Tình truyền tin về, nói là Quý phi thỉnh Chu phu nhân tiến cung một chuyến, Tần thị mới liền mạo hiểm tiến cung. Hôm qua vô luận bà ấy hỏi Thi Tình cái gì, Thi Tình đều không nói, hôm nay vừa gặp được Bách Hợp, Tần thị không thể kìm được nữa, hỏi ra.

“Mẹ, Chu gia gặp nạn.” Chu gia là gia đình thanh quý, cái gọi là gia đình thanh quý, chính là lấy thanh danh để phát triển, quý mà không phú, chưởng thực quyền, được Hoàng đế tín nhiệm. Ban đầu, lúc Thái tổ Lương Ích vẫn là Thái tử, vì bị Trịnh quý phi hãm hại, mấy lần muốn giết Thái tử, đều là tổ phụ của Chu gia liều mạng can gián, dẫn quần thần quỳ trước đại môn điện Thái Cực, quỳ ba ngày, khẩn cầu Hoàng đế thay đổi tâm ý, mới làm cho Lương Ích không bị Tề đế ngu ngốc giết chết. Khi Bắc triều thành lập, vì Chu phụ có công Tòng Long, Lương Ích nhớ kỹ ân bảo mệnh của Ân sư, lúc luận công ban thưởng, phong làm Định Quốc công, thế tập võng thế, điều này ở Đại Tề triều, chính là phần duy nhất. Lúc trước Chu phụ được khâm điểm là Thái bảo của Thái tử, Chu gia ba đời đều là Đế sư, tới thế hệ Chu phụ, lúc Tiên đế qua đời, đã lệnh ông ấy dẫn đầu đại thần phụ chính, rạng rỡ vô cùng.

Theo lý mà nói, gia thế như vậy, chỉ cần không phạm phải tội lớn mưu nghịch, thì đừng nói Bách Hợp từng là thê tử kết tóc của Vĩnh Minh đế, chính là bằng vào công tích ba đời của tổ tôn Chu gia, thì cũng tựa như một tấm Kim bài miễn tử, tuyệt đối không có khả năng gặp chuyện không may. Lúc Tần thị nghe thấy con gái nói như vậy, chỉ cho rằng là nói lung tung thôi, thấy hơi buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt này của con gái, lại thật sự không giống đang nói đùa.

“Sao lại nói vậy?” Tần thị hỏi một tiếng. Bách Hợp liền dùng ngón tay chấm nước trà, viết một chữ ‘Dâm’ lên bàn.

Tần thị nhìn thấy tình cảnh này, liền kinh hãi, sắc mặt kịch biến, chân mày cau lại, hơi hoài nghi nhìn chằm chằm Bách Hợp, ngay cả giọng nói đều thay đổi: “Con đã làm gì?” Nếu Chu Bách Hợp dâm loạn cung đình, sợ rằng không chỉ con bé phải xui xẻo, mà quả thật có thể sẽ họa cập trong nhà, nghĩ đến thanh danh mấy trăm năm của Chu gia, nếu là bởi vì con gái mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, sợ rằng lão tổ tông Chu gia đã chết cũng sẽ bị tức đến không được ngủ yên.

Bách Hợp nghe giọng nói của Tần thị khác lạ, biết bà ấy hiểu lầm, liền không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận. Nàng vươn tay lau khô vệt nước trên bàn, chậm rãi nói: “Mẹ nghĩ đi đâu vậy, chữ ‘Dâm’ mà con gái nói, không phải chỉ con.” Tần thị vừa nghe nàng nói như vậy, trong lòng liền an tâm, lại đổi tư thế ngồi, ra hiệu Bách Hợp nói tiếp.

“Cái chết của Mộ Bắc, sợ rằng mẹ cũng biết một ít nội tình đi?” Nói đến chuyện này, Tần thị cắn răng vang lên ‘Lách cách’: “Đương nhiên biết, tiện nhân ăn cây táo rào cây sung Chân thị kia, nhị thúc con nhờ nương thay thúc ấy xin lỗi con, đều trách thúc ấy nhìn lầm người.” Gia giáo của Chu gia vô cùng tốt, giữa thân nhân ít có lục đục với nhau, ngược lại lực đoàn kết rất mạnh, Chu gia không thịnh hành nạp thiếp, huynh đệ đồng bào đều là dòng chính, là một mẫu sinh, cho nên tình cảm rất sâu, chính vì nguyên nhân đặc thù này, mà Chu gia mới có thể phát triển mấy trăm năm không ngã, hơn nữa căn cơ cực ổn.

Nghe thấy mẹ xin lỗi mình, Bách Hợp chẳng nói đúng sai: “Mẹ có biết, sai khiến Chân thị, là ai không?”

“Nghe nói có chút liên quan đến Hiền phi.” Bí sự cung đình, loại gièm pha Đại Hoàng tử bị ngộ hại thế này, Vĩnh Minh đế đương nhiên là muốn giấu chặt chẽ, cũng chính bởi vì Quách thị bị quấn vào trong chuyện hãm hại Đại Hoàng tử, nên trên triều đình Chu gia bắt đầu nhằm vào Quách gia, Quách gia mấy lần tới cửa cầu xin tha thứ, đều bị ăn canh bế môn.

“Nàng ta chỉ là một con cờ thôi, chân chính hại Mộ Bắc, là Lục thị.”

“Lục thị nào?”

Ngay từ đầu, Tần thị còn chưa kịp phản ứng, trong cung, nữ nhân của Hoàng đế có phân vị không nhiều, nhưng không có phân vị lại không ít, Tần thị nhất thời có chút mờ mịt, nghĩ thế nào cũng không liên tưởng đến trên người Lục thái hậu, mí mắt Bách Hợp hơi rũ xuống: “Trừ Lục thái hậu, còn có thể là ai?”

Tần thị vừa nghe nàng chỉ lại là Lục thái hậu hại chết Lương Mộ Bắc, tức khắc kinh hãi thốt lên: “Sao có thể?”

“Vì sao không thể?”

“Nàng ta, nàng ta không có lý do gì …” Tần thị cực kỳ giật mình, tiếng nói đều có chút lắp bắp, bà không tin việc này là Lục thái hậu làm ra, Lục thái hậu chỉ là một Thái hậu không nắm quyền, liền tính lúc trước từng được phong Hậu rạng rỡ, nhưng dù sao Tiên đế đã qua đời, ngoại trừ ở trong cung vinh dưỡng tuổi già ra, thì nàng ta cũng không có gì tốt mà tranh. Ai là Hoàng đế, lại liên quan gì đến nàng ta? Dù sao đều không phải là con trai nàng ta.

Nếu nói là Lục thái hậu, Tần thị càng tin là Hiền phi làm hơn, bà đang muốn mở miệng, lại không khỏi nghĩ tới chữ ‘Dâm’ mà lúc nãy con gái viết, sắc mặt tức khắc trắng bệch như tuyết, chỉ là dù sao lớn tuổi, trải qua nhiều chuyện, lúc này còn ổn định, không lộ ra sai sót: “Có ý gì?”

“Lục thái hậu và Hoàng đế có dính dấp, mang thai, diệt trừ Mộ Bắc, chỉ là để lót đường cho nghiệt chủng trong bụng nàng ta mà thôi!” Bách Hợp cũng mặc kệ Tần thị trong khoảng thời gian ngắn có tiếp thu được hay không, liền nói ra hết mọi chuyện mình biết. Tần thị liên tiếp bị tin tức Lục thái hậu và Hoàng đế có dính dấp, còn mang thai nổ đến choáng đầu hoa mắt, Bách Hợp lại không để ý được nhiều như vậy, nói tiếp: “Nàng ta máu ghen lớn, dã tâm cũng không nhỏ, hại Mộ Bắc, lại mượn tay Vân quý nhân, hãm hại Hiền phi, cũng lợi dụng Vân quý nhân làm sảy đứa con trong bụng Liễu uyển nghi, còn giá họa cho Đức phi, đây là nguyên nhân mà lúc trước ta kêu Chu gia đưa Giang thị vào cung.”

Bách Hợp nói xong, vươn tay kéo Tần thị lại gần: “Mẹ, bây giờ Chu gia nguy ngập, Lương Hách chính là kẻ lấy oán trả ơn, đắc thế liền không nhận người. Tâm tính kẻ này lạnh lùng quả độc, biết Lục thị hại Mộ Bắc, lại chẳng quan tâm, mặc cho nàng ta hành sự, quả thật là hành vi của hôn quân. Không biết lễ nghi liêm sỉ, thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy, lại ngay cả quả phụ của Tiên đế cũng trêu chọc. Lúc trước con gái với hắn ta là phu thê kết tóc, hắn ta lại không cố kỵ tình phu thê, sau khi đăng vị, con gái chưa từng có lỗi, lại chỉ nhận được cái danh nghĩa Hoàng quý phi, đây chính là không có nghĩa phu thê. Sau khi Mộ Bắc gặp chuyện không may, hắn ta thân là cha ruột, lại chỉ biết dung túng cho hành vi của dâm phụ, đây là vô tình. Một kẻ vô tình vô nghĩa như vậy, sao xứng là thiên hạ cộng chủ? Hắn ta tính kế Cao gia, keo kiệt cho Cao gia địa vị, bây giờ Chu gia đã vị cực Quốc công, sao Lương Hách lại có thể tha cho Chu gia tiếp tục sinh tồn?”

Sợ rằng dù Lương Hách có thể tha, Lục thái hậu cũng sẽ từng xẻng xúc hết bọn họ.

Huống chi Lục thái hậu này, Bách Hợp còn đang hoài nghi nàng ta có quan hệ nào đó với Trịnh quý phi Tiền triều, nếu nàng can đảm suy đoán, Lục thái hậu này thờ phụng quỷ thần như vậy, lỡ như ở trong tấm da gọi là Lục thái hậu, là một linh hồn gọi là Trịnh quý phi, như vậy năm xưa Chu gia ngăn cản nàng ta giết chết Lương Ích, cuối cùng cũng lấy đầu nàng ta, nàng ta nhất định sẽ báo thù.

Trong nội dung cốt truyện, vô luận là Cao gia của Đức phi, hay Chu gia của Chu Bách Hợp, không bên nào có kết cục tốt. Cao lão tướng quân chết trận, mà huynh trưởng của Cao thị thì lại là cuối cùng kiêu ngạo làm Hoàng đế tức giận mà bị vấn tội. Chu gia thì lấy tội danh tham ô, toàn tộc bị vấn trảm, mấy trăm nhân mạng, trong một đêm đầu đều rơi xuống.

Bách Hợp nhắm chặt mắt, lúc này Tần thị đã bị chấn động đến ba hồn bảy vía đều bay mất, Bách Hợp hít sâu một hơi: “Mộ Bắc không thể chết vô ích, Chu gia cũng không thể xảy ra chuyện, cho nên mẹ, sau khi trở về, ngài nhất định phải thuyết phục cha, như vậy, như vậy…”

 

Hoàng quý phi bị phế (30)

Bách Hợp ra hiệu cho Tần thị đến gần, thì thầm vào tai Tần thị một lúc, sắc mặt Tần thị trắng bệch, lại cố gắng nghe cô nói hết, gật đầu, sau đó lại ở trong cung một lát, đến khi đêm xuống liền cải trang thành cô cô Hoán y cục âm thầm ra khỏi cung.

Tần thị vừa đi, tảng đá lớn trong lòng Bách Hợp liền biến mất.

Chu gia trước giờ căn cơ sâu, nếu không biết lợi hại liền thôi, bây giờ Bách Hợp đã nói hết mọi chuyện cho Tần thị biết, Chu phụ là một người thông minh, ông ấy hiểu rõ nên làm thế nào.

Đầu tháng tám, tính thời gian, Lục thái hậu đã đi được hai tháng, trong hậu cung có lẽ là vì không có Hoàng đế, nên mọi người đều vô cùng yên tĩnh, Vân quý nhân đã sắp sinh, bụng quá lớn, đáng tiếc ở trong cung nàng ta không có bối cảnh, chỗ dựa vững chắc duy nhất là Lục thái hậu lúc này đã ở xa trong sơn trang tránh nóng, không giúp được nàng ta, nàng cũng sợ bị người hại, cả người ngược lại gầy hết một vòng.

Mà lúc này Giang thải nữ đã ‘mang thai’ được bốn tháng, mỗi lần chẩn đoán, y nữ đều nói thai này của nàng ta tuy yếu, nhưng rất ổn.

Cứ như vậy, chớp mắt liền tới tháng chín, Vân quý nhân rốt cuộc phát động, sinh ra một đứa con trai. Lúc Bách Hợp phái người ra roi thúc ngựa đưa tin đến sơn trang tránh nóng, Vĩnh Minh đế ban tên cho con trai của Vân quý nhân nhi tử là Lương Mộ Lâm, còn Vân quý nhân, dù có công sinh sản, nhưng Hoàng đế cũng không nhắc tới chuyện phong thưởng.

Thẳng đến cuối tháng chín, khí trời dần dần mát mẻ, Lục thái hậu sinh ra một đứa con trai ở hành cung, dưỡng thân thể nửa tháng, cuối cùng mới khởi hành về sơn trang tránh nóng, lại cùng Hoàng đế hồi cung.

Trong suốt nửa tháng, Lục thái hậu đầu tiên là điều dưỡng thân thể của mình. Thẳng đến giữa tháng mười, ngay khi nàng ta mới rảnh rỗi chuẩn bị điều tra chuyện Giang thải nữ mang thai, cùng với tin tức phát sinh trong cung trong khoảng thời gian này, thì Lục gia đã xảy ra chuyện!

Cha ruột của Lục thái hậu – Xương Viễn hầu bị người kiện tham ô ba trăm vạn lượng bạc chẩn tai, bị gia thần tố cáo, hắn ta giấu ngân lượng trong phần mộ tổ tiên của Lục gia, nhân chứng vật chứng đều đủ, vì sự việc huyên náo quá lớn, không thể tùy tiện giấu giếm, liền tính Hoàng đế muốn giấu, cũng không giấu được.

Vào năm Tiên đế thứ 11, huyện Thanh Viễn ở Hoài Nam từng chịu tai ương lũ lụt vỡ đê. Nước sông lan tràn mấy ngàn dặm, nhấn chìm không ít ruộng đồng nhà cửa, rất nhiều người gia cảnh ly hương, bởi vì thiên tai, năm đó mùa màng thất thu, bên đường thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy dân chạy nạn. Lần thiên tai đó tử thương vô số, quan phủ mở kho phát lương, nhưng vẫn không đút no được nạn dân, địa phương có không ít dân chúng kết bè gây chuyện. Nhằm bình ổn bạo loạn, Tiên đế xuất năm trăm vạn lượng bạc trong quốc khố ra chẩn tai. Khi đó người hộ tống chính là cha ruột của Lục thái hậu – Xương Viễn hầu Lục Bình!

Lúc đó Xương Viễn hầu Lục Bình chính vì có công chẩn tai, mà được Tiên đế ban thưởng, Lục gia vốn là thế tập ba đời, đến thế hệ này của Lục Bình, đã là đời thứ hai, công lao của Lục Bình khiến Tiên đế lại cho hắn ta kế tục thêm hai đời, đủ để thấy thánh tâm của Hoàng thượng.

Mà nay Xương Viễn hầu lại bị bộc phát ra chuyện tham ô sa đọa, lúc tin tức truyền ram dân chúng phẫn nộ đã bao vây Lục gia. Lúc Vĩnh Minh đế biết được, thì tình huống đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không áp chế được, dù hắn ta có ý muốn bảo vệ cha ruột của Lục thái hậu, thì cũng không thể làm quá rõ ràng.

Án tham ô như vậy, theo luật thì toàn phủ Xương Viễn hầu hẳn là ấn tội xử trảm, nói nghiêm trọng hơn nữa, thì vị trí của Lục thái hậu cũng không ngồi ổn được.

Tuy nói Vĩnh Minh đế có thủ đoạn độc ác, con trai chết, hắn ta có thể không nhíu mày một chút, nhưng nếu phải giết cha mẹ của người trong lòng, thì giờ phút này hắn ta lại không xuống tay được. Huống chi nếu thân phận của Lục thái hậu biến đổi, sao hắn ta nỡ chứ? Bởi vậy trong chuyện này, Vĩnh Minh đế khó được biểu hiện ra một phen khí khái nam tử, dốc hết sức chống lại yêu cầu nghiêm xử Lục gia để bình ổn oán hận của dân chúng của triều thần, tạm thời tha thứ cho Xương Viễn hầu Lục Bình.

Lục gia đương nhiên là đội ơn đội đức, ngay cả Chu gia dẫn quần thần quỳ trước điện Thái Cực ba ngày ba đêm, Vĩnh Minh đế cũng không thay đổi tâm ý.

Thậm chí vào lúc văn võ cả triều đều phản đối hành vi của Vĩnh Minh đế, trong lòng Vĩnh Minh đế khó được nổi giận, hắn ta quý là Thiên tử, vốn nên giàu có bốn biển, trên ngàn vạn người, mọi người phải nghe lệnh của hắn ta, bây giờ đàn lão bất tử Chu gia này ngược lại đến phá hỏng chuyện của hắn ta. Nếu đường đường là Thiên tử như hắn ta, ngay cả ‘Nhạc phụ’ của mình đều không trị được, thì Hoàng đế này chẳng bằng nhường cho người khác làm luôn đi!

Vĩnh Minh đế không chỉ không để ý tới một đám triều thần do Chu thị dẫn đầu, mà thậm chí còn sai người ban cho cha ruột của Chu Bách Hợp là Chu Thành Thịnh một trận gậy, vốn là muốn giết gà dọa khỉ, nhưng lại không nghĩ rằng hành vi hướng quan giận dữ vì hồng nhan như vậy của hắn ta, lại đã làm triệt để rét lạnh tâm triều thần.

Nhớ ngày đó Hoàng đế Bắc Tề khai quốc Lương Ích là bậc anh minh thần võ cỡ nào, mặc dù Tiên đế không hùng tài vĩ lược như Lương Ích, nhưng cũng công bằng công chính, thận trọng lo lắng, cả đời không dám chút chậm trễ, xử lý triều chính ngược lại cũng biết bổ nhiệm hiền thần. Vốn cho là tới thế hệ này của Vĩnh Minh đế, tất sẽ măng mọc hơn tre, một năm đầu trái lại làm được khá tốt, nhưng không ngờ Tiên đế mới đi thế hơn một năm, hài cốt chưa lạnh, Vĩnh Minh đế đã thị phi bất phân, bây giờ vì bảo vệ Lục gia, vậy mà đánh Chu Thành Thịnh.

Nhắc tới cũng buồn cười, Chu gia quỳ ở trước điện Thái Cực cũng không phải lần đầu, lúc trước tổ phụ của Chu Thành Thịnh quỳ gối ở trước điện Thái Cực ba ngày ba đêm, chính là vì cứu tính mạng tổ phụ Lương Ích của Vĩnh Minh đế, nhưng ban đầu Hoàng đế Nam Tề sủng hạnh Trịnh quý phi là ngu ngốc cỡ nào, nhưng một người ngu ngốc như vậy cũng biết nghe lời nói của hiền thần, mà không dám phạm vào nhiều người tức giận, động gậy với nhà thanh quý như Chu gia.

Nào nghĩ đến tới thế hệ này của Vĩnh Minh đế, ngược lại càng có tiền đồ hơn, không tiếc phạm vào nhiều người tức giận, lập tức đem Chu Thành Thịnh ra đánh. Khi Vĩnh Minh đế còn chưa đăng cơ, Chu Thành Thịnh chính là người đã dạy hắn ta Thuật Vương đạo, có thể nói hoàn toàn xứng đáng là Đế sư, cũng gả đích nữ duy nhất của mình là Chu Bách Hợp cho hắn ta làm thê tử, về công, Chu Thành Thịnh là trung thần, Chu gia có hiền danh, Chu Thành Thịnh càng là Định Quốc công, từng có công Tòng Long với Thái tổ, có Hoàng Bào Ngự ban, thấy Bào như thấy Thái tổ, Vĩnh Minh đế không nên động thủ mới đúng; về tư, Chu Thành Thịnh chính là Quốc trượng, càng là Ân sư thụ nghiệp của Vĩnh Minh đế. Vĩnh Minh đế vì Lục gia, ngay cả những điều này cũng không để ý, quả thật không giống một minh quân sẽ làm!

Có lẽ là do chuyện của Lục gia, Lục thái hậu ở cữ cũng không được thanh tĩnh. Xương Viễn hầu phu nhân từng tiến cung cầu kiến Thái hậu một lần, hẳn là muốn cầu Lục thái hậu tìm cách, đáng tiếc chuyện này huyên náo quá lớn, dù Lục thái hậu có trí mưu hơn người, thì cũng không nghĩ ra được biện pháp nào, vừa ra cữ, người liền bị hành hạ đến gầy đi một vòng, hào quang trên mặt cũng mờ đi một chút.

Trong điện Phượng Minh, nữ chủ nhân trở về, lúc khôi phục thỉnh an, ánh mắt Lục thái hậu có chút âm lệ, ánh mắt đầu tiên là rơi xuống trên người Vân quý nhân, cuối cùng lại rơi xuống trên người Bách Hợp, ánh mắt lộ ra mấy phần chán ghét.

“Tỳ thiếp thấy, Thái hậu đi tránh nóng một chuyến, khí sắc ngược lại tốt hơn trước nhiều.”

Vân quý nhân đầu tiên là lấy lòng nịnh nọt một câu, nàng mới ra cữ, con trai Lương Mộ Lâm vừa sinh ra liền bị ôm đi, bây giờ đang được nuôi ở Hoàng tử sở cạnh cung Chung Túy, cách ly với nàng. Phân vị của nàng quá thấp, không có tư cách tự mình nuôi dưỡng con trai, bình thường chính là muốn gặp cũng không dễ dàng, cũng không biết con trai có ăn ngon không, người khác có chăm sóc con trai cẩn thận không, nếu muốn thăm Lương Mộ Lâm, còn phải muốn được Chu Bách Hợp hoặc là Lục thái hậu đồng ý, chính bởi vì suốt ngày nơm nớp lo sợ tâm tư nhiều, ở cữ này nàng cũng không ở tốt, cả người trông tiều tụy rất nhiều, hiện ra mấy phần già trước tuổi.

Vốn dĩ nàng cũng không mỹ mạo động lòng người cỡ nào, bây giờ vừa hiện ra lão thái như vậy, có thể nghĩ sau này ở trong cung hy vọng là không nhiều, lần này nàng sinh con trai cũng không thể vãn hồi tâm của Hoàng thượng, ngay cả phân vị cũng không nâng, Vĩnh Minh đế sẽ không dừng lại, trong cung người xinh đẹp hơn nàng rất nhiều, nhưng cũng may nàng còn có một Hoàng tử dựa vào, nửa đời sau Vân quý nhân liền phải dựa vào Lương Mộ Lâm, bởi vậy nàng thật vội vàng muốn ôm Lương Mộ Lâm cho phi tử có phẩm cấp nhận nuôi.

Mà trong ba phi tử của Vĩnh Minh đế, Đức phi và Hiền phi đều có hiềm khích với nàng. Đức phi thì đương nhiên không cần phải nói, ngày đó nàng lợi dụng Đức phi làm sảy cốt nhục trong bụng Liễu uyển nghi, khiến cho cha ruột của Đức phi là Cao lão tướng quân chết vô ích một lần, trong lòng Đức phi hận nàng tận xương, sợ rằng hận đến không thể lột da ăn thịt của nàng, nếu đưa con trai cho nàng ta nuôi, nghĩ cũng biết Đức phi sẽ không đối xử tốt với con trai mình đến chỗ nào.

Về phần Hiền phi, trước kia mình là nô tỳ của nàng ta, cuối cùng lại phản, lợi dụng Hiền phi mà bò lên giường Hoàng đế, chỉ sợ trong lòng Hiền phi cũng cực kỳ hận mình, tính tình Hiền phi, Vân quý nhân hầu hạ nàng ta từ nhỏ đến lớn, Vân quý nhân biết rất rõ, Hiền phi chắc chắn không có khả năng đối xử tốt với con trai mình.

Duy chỉ có Chu Bách Hợp, thân phận địa vị đã cao hơn nhị phi Đức, Hiền, hơn nữa nàng ta từng có một con trai, nhưng vừa mới mất không lâu, có lẽ sự tồn tại của con mình có thể bổ khuyết sự thống khổ sau cái chết của Lương Mộ Bắc. Hơn nữa Chu gia thanh quý, trước giờ luôn trọng danh mà không trọng quyền, hơn nữa môn sinh con cháu lại nhiều, lực ảnh hưởng với Bắc Tề cũng lớn, nếu có Chu gia tương trợ, Vĩnh Minh đế lại chỉ có một đứa con trai do mình sinh, liền tính mẹ ruột hèn mọn, nhưng khả năng sau này trở thành Thái tử cũng rất cao. Nàng muốn ôm con trai cho Bách Hợp nuôi, như vậy vừa có người chăm sóc, chính mình thỉnh thoảng đi thỉnh an Chu Bách Hợp, nói không chừng còn có thể nhìn thấy con trai. Chỉ là thái độ gần đây của Chu Bách Hợp lại làm cho nàng không sờ rõ ý nghĩ, khiến Vân quý nhân có chút nóng nảy.

Lúc này nàng ta mở miệng ca tụng Lục thái hậu, đáng tiếc bởi vì chuyện sinh sản của nàng ta, Lục thái hậu vẫn luôn ôn hòa với nàng ta, tiếng nói của Vân quý nhân vừa dứt, Lục thái hậu từ chối cho ý kiến cười cười, ánh mắt dừng lại trên người Bách Hợp: “Nếu so khí sắc, lại có ai hơn được Quý phi?”

Trong lời nói của nàng ta ngậm thương mang côn, mặc dù thần tình biếng nhác, nhưng mặt mày lại mang sắc bén: “Ai gia thấy, Quý phi đau mất Đại Hoàng tử, trong lòng ai gia cũng thật sự đau xót khó nhịn.” Lục thái hậu nói xong, liền ngừng một chút: “Giang thải nữ bây giờ mang thai, hẳn đã năm tháng, phân vị nàng ta thấp, vẫn luôn phải có người trông nom mới được, bây giờ Quý phi lại không có con nối dõi, không bằng ai gia làm chủ, chuyển Giang thải nữ đến cung Hàm Phúc, đợi đứa bé sinh ra, liền do Quý phi nhận nuôi, sau này cũng có người hầu hạ dưới gối, liền xem như con ruột của ngươi, thế nào?”

Lục thái hậu dựa nghiêng vào ghế, nhướng mày nhìn chằm chằm Bách Hợp, khóe miệng mang cười, nụ cười kia tuy mị hoặc, nhưng lại hiện ra mấy phần lãnh ý.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Triều chính và hậu cung song ngầm kịch liệt gòi a! Lục thái hậu, ngài đây là đang tự đào hố chôn mình a! Phen này e là thần phật cũng không cưu nổi ngài a

  2. Hợp tỷ hành động rồi!! Chu gia tố Lục gia tham ô nhưng hành động vùa Vĩnh Minh đế làm lòng người rét lạnh. Không xét tội Lục gia lại đánh Chu Thành Thịnh người đã dạy hắn Thuật Vương đạo, đường đường là ân sư của hắn. Vì 1 Lục thái hậu có đáng không, con đường làm vua của hắn đâu phải 1 mình hắn mà có được, giờ lại lật mặt thì đừng trách người khác lật đổ hắn. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Bách Hợp rốt cuộc sắp xếp Giang thải nữ có vai trò gì. Nàng cho người kêu mẫu thân Chu thị vào cung gặp mặt kể rõ sự tình hoàng đế hoang dâm vô đạo. Kết cuộc của Chu gia kiếp trước không biết kiếp này sẽ thánh thế nào. Hoàng đế vì Lục thái hậu mà tha cho Lục gia lại còn đánh Chu phụ làm rét tâm trung thần.
    Cảm ơn editors

  4. haha. hay lắm, BH phản kích rất hay, cái tội danh tham ô này giờ lại đổ lên nhà Lục Thái hậu ah, chỉ là không ngờ nhà bà ta cũng k bị phạt bao nhiêu, ngược lại Cha BH lại bị đánh mấy gậy ah, giờ Lục thái hậu lại đưa Giang thải nữ cho BH là định hãm hại BH đấy sao? hử

    tks tỷ ạk

  5. Đúng là ác giả ác báo. Trước thì gia tộc nhà mi vu oan giáng hoạ cho Chu gia. Giờ đổi laii có thấy vui vẻ không Lục thái hậu? Hô hô BH tính hết cả rồi, chỉ đợi mi từng bước rồi rơi vào bẫy thôi. Đừng nghĩ mình thông minh hơn người thế

  6. Lục thái,hậu chắc là trịnh quý phi trọng sinh nhỉ. Trọng sinh báo thù những người đã treo cổ mình lúc trước. Chu gia trong quá khứ có nhúng tay nên lục thái hậu nhắm lên thớt như nguyên tác. May mà bây giờ có bách hợp phản công

  7. thái hậu giờ thì đỡ chiêu đi. toàn đi tính kế hàm oan ng khác, giờ đã hiểu tnao là chân tay luống cuống chưa… bạc nhất đế vương lúc nâng lên mây xanh, sau có thể chém đầu cả nhà luôn

  8. Lương Hách đúng chất hôn quân mà. Có bách hopwj ở đây hôn quân vs thái hậu đừng mơ được như ý! Còn định gài Giang thải nữ để hạ cả bách hợp nữa chứ, nếu bh ko biết gì sợ là bị ả gài thành công rồi !

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: