Tận Thế Song Sủng – Chương 259+260

14

Chương 259: Phòng nghỉ ngơi.

Edit: Hoa Hỷ Nhi

Beta: Sakura

Thời gian một giờ đồng hồ đánh Zombie triều, đối với mọi người mà nói thì vẫn hoàn toàn có thể ứng phó, từng người đều đánh giết vô cùng điêu luyện.

Lần giao ban đầu tiên trên tường thành diễn ra có chút lộn xộn, nguyên nhân chủ yếu là vì, người ở phía sau có thể được lên trên tường thành cầm súng chiến đấu thì vô cùng hưng phấn, còn người có dị năng trước đó thì vẫn còn đang rảnh rỗi, hơn nữa lại có lý do đặc biệt để không cảm thấy mệt mỏi đấy!

Vừa rồi phải ở phía sau để đánh Zombie, lúc này thì có thể tiếp cận với nữ thần ở khoảng cách gần rồi, vì thế mà người đi qua đi lại, người ở trên cao nhìn lén Đường Nhược, người quang minh chính đại đi tới trước mặt muốn xin chữ ký cũng có, ngoài ra còn có cả yêu cầu muốn chụp ảnh chung nữa…

Đường Nhược bị khiến cho vô cùng lúng túng, khi càng xuống dưới tường thành, thì càng dựa gần vào bên cạnh Bạch Thất.

Cứ thế… trở thành ngôi sao nổi tiếng?

Bạch Thất vòng tay, trở thành trực tiếp nắm tay Đường Nhược, một tay khác cầm băng đao, ngẩng cao mặt, có chút lạnh lùng nhìn về một hướng nói: “Băng đao không có mắt, giữ khoảng cách cho tốt, không hy vọng rằng trời lạnh rồi còn được mát lạnh hơn, cho nên mời tránh ra một chút.”

Nói xong, thản nhiên mang Đường Nhược đi xuống dưới tường thành.

Vừa rồi, mọi người đều đã trông thấy anh giống như vương giả hạ xuống đánh Zoombie vậy, trong lòng nhất thời run lên, đều dừng lại bước chân muốn đuổi theo.

Mặc dù hâm mộ đến ghen ghét, đố kị, mặc dù trong lòng hết sức khó chịu, mặc dù rất muốn bao vây người đàn ông kia lại, đánh anh ta một trận…

Nhưng mà không thừa nhận cũng không được, lấy năng lực cùng bề ngoài của nữ thần, cũng chỉ có người đàn ông đỉnh cao như vậy, mới có thể sánh đôi cùng với cô ấy mà thôi.

Xuống dưới tường thành, mọi người đều ở đây hoạt động gân cốt một chút.

Một giờ phóng dị năng thế này cũng không hề hấn gì, ngược lại thì việc bắn súng thật sự là vô cùng mệt mỏi đấy.

Trụ sở mở khu cách ly ra, làm thành phòng nghỉ ngơi tạm thời.

Ở chỗ này, có từng dãy thùng nước, cùng với từng dãy nồi bánh bao chay để có thể cung ứng cho mọi người.

Mỗi một người tham gia phòng thủ, sau khi hoàn thành thì nhận được một tờ phiếu nhỏ, dùng nó là có thể đổi lấy những thứ thức ăn này.

Hiện giờ đã hơn bốn giờ chiều, sắc trời dần tối đi.

Tiếng gào thét của Zoombie ở ngoài kia vẫn không ngừng vang lên bên tai, Đường Nhược bị Bạch Thất kéo đi, cùng với đoàn đội Tùy Tiện đi đến phòng nghỉ ngơi ở cửa Tây.

Rất nhiều nhân viên của ca đầu tiên cũng đều rối rít đi tới.

Phòng cách ly ở cửa Tây này ngày thường cũng không có dịp dùng đến mấy, nhưng trái lại trên đất lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.

Bởi vì mỗi một giờ đều phải đổi ca, cho nên các loại đoàn đội đều tập trung ở đây chờ đợi mệnh lệnh, đưa đến một lượng người rất lớn, rất ầm ĩ.

Hồ Hạo Thiên chọn một vị trí, dẫn đầu ngồi xuống, hỏi mọi người: “Tới nơi này nghỉ ngơi nhé.”

Nơi này vốn rất lớn, nhưng mà số người quá đông, vị trí này so ra thì cũng đã không nhỏ rồi, nhưng đối với đoàn đội Tùy Tiện hơn hai mươi người này mà nói thì lại không thể nào đủ dùng.

Tất cả mọi người đều phải nhét chung một chỗ.

” Cái chỗ này có chút chật chội đấy.” Lưu Binh đứng đấy xoay cánh tay, tìm xem mình nên ngồi ở chỗ nào.

” Có chỗ ngồi cũng đã không tệ rồi, không được thì ra đường mà ngồi, ra đường ngồi còn có thể lưu thông không khí đấy.” Phan Đại Vĩ thì ngược lại không để bụng, dùng dây leo nhanh chóng tạo ra mấy đồ vật tựa lưng đơn giản, vừa có thể tách biệt được với đám người ngoài kia, vừa có thể để cho mọi người dựa vào được thoải mái một chút.

Dây leo nhanh chóng bao bọc hai mươi người lại.

Sau khi Bạch Thất mang theo Đường Nhược ngồi xuống, nhìn vào đồng hồ trên tay, nói: “Trong một giờ tới, người đến sẽ càng nhiều.”

Hôm nay bọn họ chỉ cần thi hành hai ca là có thể đi về nghỉ ngơi.

Nếu tính tiếp như thế, vậy thì qua tám giờ mới có thể trở về biệt thự.

Mọi người đương nhiên rối rít hỏi lý do vì sao.

Bạch Thất nói: “Đến lúc đó trời tối, Zoombie nhiều, thì người cũng nhiều.”

Trong đám người đến người đi, bọn họ lại trông thấy Tô Vũ Vi.

Cũng không phải là mọi người nhìn thấy cùng một lúc, mà là Phan Hiểu Huyên nhìn thấy cô ta đầu tiên.

Có lẽ vì lý do Vệ Lam đang trực ban ở đây, mà cô ta cũng tới nơi này để chiến đấu.

Phan Hiểu Huyên thấy ở đó sắp có kịch hay thì nhanh chóng chạy đi xem, ở trong biển người tấp nập này mà còn có thể được xem chuyện bát quái thì đương nhiên là vô cùng kích động, lôi kéo Đường Nhược chỉ vào Tô Vũ Vi, muốn để cho cô cùng đi xem.

“ Gần đây mình phát hiện ra một vấn đề.” Phan Hiểu Huyên nhìn Tô Vũ Vi nói.

“ Vấn đề gì?” Đường Nhược khó hiểu hỏi.

Phan Hiểu Huyên nói: “ Gần đây lúc chúng ta nhìn thấy cô Tô, có vẻ như là Hứa Bân Minh cùng với Đổng Cầm Cầm luôn như hình với bóng với cô ta ngày trước, đều không nhìn thấy đâu nữa.”
Vừa nói như vậy, Đường Nhược cũng phát hiện ra chỗ kỳ quái, cô nghĩ đến suy đoán của mình, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ bọn họ…” Trong tận thế này, tính mạng của con người không có điều gì có thể thật sự đảm bảo,” Bọn họ đều đã hy sinh?”

Ánh mắt Phan Hiểu Huyên không thay đổi, nói tiếp: ” Mình cũng không biết, nhưng theo lẽ thường, thì Hứa Bân Bân kia là hệ hỏa, Đổng Cầm Cầm là hệ mộc, đoàn đội bọn họ trước đó đi theo Vệ Lam đến bến tàu thu thập vật liệu, sau đó Tô Vũ Vi lại theo Vệ Lam lên trên thành phố A, nhưng cũng không xảy ra nguy hiểm lớn gì.”

Đường Nhược cũng cảm thấy có lý.

Nhưng cụ thể là thế nào, trừ người trong cuộc ra, thì còn ai có thể biết được.

Đang nói, Tô Vũ Vi bên kia cũng đã cùng với Vệ Lam nói chuyện.

Thật sự thì khi Vệ Lam làm trưởng quan chấp hành ở cửa Tây, đã trở thành đối tượng được rất nhiều người chú ý, cho nên khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp chu đáo, tới đưa cơm hộp cho trưởng quan chấp hành của bọn họ, mọi người đều ôm lòng đi xem chuyện bát quái.

Nhưng mà đối với gương mặt thẹn thùng, giống như hoa bách hợp mới nở của Tô Vũ Vi, anh cũng không muốn công khai từ chối hộp cơm trên tay cô ta.

Chỉ tỏ ý rằng hắn có thể ăn bánh bao cùng với nước mà trụ sở đã cung cấp.

“ Cậu nhìn dáng vẻ của Vệ Lam đi, giống như là không muốn tiếp nhận bày tỏ của cô Tô nhỉ.” Phan Hiểu Huyên nhìn vậy mà còn có thể đánh giá, “ Vậy thì thật là mất mặt, cô ta tìm ai, ai cũng không tiếp nhận, vậy mà lại coi thường những người đàn ông theo đuổi cô ta, thật sự là năng lực không có, tâm lại cao ngạo, cũng là một cô gái đáng thương.”

Hôm nay Tô Vũ Vi vòng mái tóc dài thành kiểu búi tròn, vài sợi tóc rủ xuống ngang trán, khiến cho cô ta trông có vẻ rất bé nhỏ, sau khi bị Vệ Lam cự tuyệt, sắc mặt tái nhợt đến trắng bệch, cầm hộp cơm đứng ở trong đám người, không ít những người đàn ông người có dị năng khác đi qua, đều tiến lên an ủi cô ta.

Đường Nhược nhìn một chút, rồi thu hồi ánh mắt ở đó: ” Cô ta có lẽ mang tình cảm đặt ở sai người.”

Đối với Tô Vũ Vi, cô cũng không biết phải nói thế nào, một cô gái theo đuổi hạnh phúc của mình đương nhiên là không có gì sai trái, nhưng mà mấy tháng lại có thể đổi mấy mục tiêu theo đuổi hạnh phúc, cô cũng đành câm nín, biến mình trở thành hàng hóa để bán ra như vậy, cách này thật sự có được không?

Như vậy sẽ có được tình yêu thật sự sao ?

Đúng như lời Bạch Thất đã nói, một giờ sau, đúng như dự đoán, người đến bắt đầu nhiều lên.

Trong phòng nghỉ ngơi có rất nhiều người tụ tập, ngồi chung một chỗ để ăn uống gì đó.

Người đến người đi ở bên dưới trụ sở so với đường số hai, thì lại náo nhiệt hơn rất nhiều, một mảnh hò hét ầm ĩ.

Đến hơn năm giờ, Phan Hiểu Huyên cũng lấy đồ ra để mọi người ngồi nấu ở trên mặt đất.

Đồ để nấu vẫn là mì sợi, đồ như vậy, ở chỗ này cũng đã coi như không tệ, nhưng cũng không thể coi là cao cấp, vì vậy mà không dẫn tới nhiều chú ý.

Ngược lại, có đoàn đội lại ở chỗ này bắt đầu trực tiếp rang thức ăn.

Còn là xào giá đỗ cùng với ngũ vị hương các loại, khiến cho không ít người có dị năng có mặt ở đó đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt lấp lánh, sau đó hỏi thăm xem bọn họ là đoàn đội gì, điều kiện để gia nhập là gì.

Loại quảng cáo vô hình này là cách chào hàng tốt nhất của mỗi đoàn đội.

Có người phách lối nhưng cũng có người khiêm tốn.

Ở đây, người chỉ cần gặm xong hai cái bánh bao trụ sở phát, thì chùm áo lên đi ngủ cũng không phải số ít.

Trước đó, lúc Bạch Thất ở trên tường thành vẫn luôn quan sát, đã nhìn ra được trong những người này, có một vài người có dị năng rất lớn mạnh, hơn nữa bằng vào kinh nghiệm từng sống ở đời trước, những người có dị năng này còn có khả năng chính là một trong số những người trụ cột vững chắc sau này.

 

Chương 260: Ra ngoài một chút.

Sau khi bữa cơm kết thúc lai là khoảng thời gian yên tĩnh khó có được, ngay vào lúc này, ở bên ngoài có một người có dị năng chạy xuống dưới tường thành, một người thì dọc đường đi cười ha ha như điên, lại có người đi ở bên cạnh liên tục nói tiếng chúc mừng…

Khí thế lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang.

Một đám người đều tụ tập ở trong một chỗ như thế này, thì bí mật gì cũng rất khó có thể giữ kín được.

“ Ha ha ha, cuối cùng cũng cấp hai rồi, cấp hai rồi!” Người nọ hiển nhiên cũng không có ý muốn giữ bí mật, vừa đi vừa nói, cười như điên mà đi đến.

Nghe thấy chuyện ‘ Lên cấp’ này, hầu như tất cả mọi người ở đây đều có nồng đậm hứng thú, bởi lẽ trong trụ sở hiện giờ, tất cả những người có dị năng vốn không có ai có thể lên cấp cả, ít nhất thì bản thân những người có dị năng kia không thể, những người thân bạn bè đội trưởng bên cạnh họ cũng không thể, vì vậy mà đều muốn đi thăm dò xem, là lý do gì làm cho người kia lên cấp được.

Trái lại, người vừa mới được lên cấp đó cũng muốn biểu diễn một chút dị năng trước mặt mọi người tại đây.

Thế là sau khi bị người khác giật giây, liền trực tiếp giang rộng hai tay ở trong phòng nghỉ ngơi…

Sau đó, tất cả mọi người tại đây đều cảm nhận được một trận gió mạnh mẽ thổi qua.

Đích thân cảm nhận được dị năng cấp hai, số người đi đến dò hỏi nguyên nhân lên cấp càng ngày càng nhiều.

Người nọ giống như hoàn toàn trở thành một minh tinh khác của trụ sở, một đêm thành danh.

“ Thì ra là hệ Phong.” Lưu Binh sau khi cảm nhận xong, quay đầu lại, ăn cơm xong thì lấy dưa hấu bên cạnh bỏ vào gặm ừng ực.

Từ khi có dị năng hệ Mộc, quả thật là vô cùng thuận tiện, miễn là có hạt giống, nhiều loại trái cây chỉ cần muốn ăn là có ngay lập tức, đều không cần phải mang theo loại nào hết.

Một quả dưa hấu có thể phân chia cho một đoàn đội, là loại quả lựa chọn tốt nhất sau khi ăn xong.

Đoàn đội Tùy Tiện đối với việc lên cấp dị năng cũng đã có kinh nghiệm, nên dù có sóng to gió lớn cỡ nào, đều không thể ảnh hưởng được bọn họ.

Chu Minh Hiền cùng Hà vệ sĩ đều không có dị năng, có hứng thú thì cũng có ích gì chứ, không bằng đến gặm dưa hấu còn hơn.

Tất cả mọi người trong đoàn đội Thiên Nhai thì ngược lại, hai mắt mở to nhìn sang phía bên kia, cũng muốn biết sự tình lên cấp là như thế nào.

Phan Đại Vĩ trông thấy cổ của bọn họ đều đã kéo dài đến mức sắp biến thành cái cổ thiên nga rồi, giang hai tay ra đặt ở trên tay vịn, dựa vào dây leo ở sau lưng, làm ra dáng vẻ ta đây rất hiểu, cười nói: “ Sao vậy, các cậu muốn biết cậu ta lên cấp như thế nào sao?”

Đoàn đội Thiên Nhai gật đầu, tràn ngập mong đợi nhìn về phía Phan Đại Vĩ.

Nguyên một đám ánh mắt sáng lóng lánh, đã thỏa mãn niềm kiêu ngạo trong lòng của lão già Phan Đại Vĩ này : “ Nếu các cậu đã thành tâm thành ý muốn hỏi…Lão già như tôi đây cũng đành thiện ý nói cho các cậu biết vậy, loại chuyện bí mật này, nếu là người bình thường chắc chắn tôi sẽ không nói cho hắn biết đâu.”

Nghe được câu này, Lưu Binh và Điền Hải liếc hai mắt nhìn nhau.

Sao nghe quen quen thế nhỉ… A! Đoạn mở đầu!

Hai người đều đồng loạt nhớ đến khi đó, bởi vì tạp chí XX quét dọn viện Hoàng Đình, sau đó thì chú Phan cũng có vẻ mặt hòa nhã nói như thế này, lại nghĩ tới thời gian trước lúc bắt được đoàn xe Hồng Trần lại, chú Phan cũng đã dạy dỗ bọn họ như thế này…

Gần như là đều đứng lên cùng một lúc.

“ Hồ đội, em đi ra ngoài một chút.”

“Anh Bạch, em cũng đi ra ngoài.”

Sau khi hai người rời đi, Phan Đại Vĩ bắt đầu giảng giải cái vấn đề lên cấp dị năng này.

“ Lên cấp dị năng ấy à, nếu nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói không đơn giản thì cũng không đơn giản… Đầu tiên, các cậu phải có được một loại dị năng, rốt cuộc thì dị năng làm sao biến dị ra ư, cho đến giờ thì trụ sở của chúng ta vẫn hoàn toàn chưa có kết luận nào, cho nên tôi có thể tạm thời bỏ qua cái này, giới thiệu qua về phân loại dị năng, dị năng chia làm…”

Bạch Thất kéo Đường Nhược đứng lên: “ Chúng ta cũng ra ngoài đi dạo một chút…”

“ Dị năng hệ Mộc này ấy à, sau khi thu hoạch xong có thể giữ lại làm hạt giống này, còn có thể sai khiến những cây dây leo kia biến hóa ra rất nhiều loại hình dáng…”

Phan Hiểu Huyên, đám người Chu Minh Hiền cũng lần lượt đứng lên: “ Chúng ta cũng ra ngoài đi hóng mát một chút.”

“ Tác dụng của tinh hạch này chính là hấp thụ năng lượng, dựa vào tinh hạch cũng có thể lên cấp được, nhưng còn có một loại điều kiện có thể làm cho người ta lên cấp, chính là đánh Zombie đấy, việc đánh Zombie này cũng không phải là tùy tiện đánh là được đâu, các cậu phải tập trung lực chú ý, làm cho ý thức của mình đạt tới trạng thái tập trung nhất…”

Cuối cùng ngay cả Hồ Hạo Thiên cũng nghe không nổi nữa.

Cái nghề làm ở cục cải tạo lao động này, có năng lực lảm nhảm, lực sát thương đó cũng không phải là bình thường.

Những thiếu niên bất lương trước tận thế kia, quả thật là có dũng khí!

Lại có thể không cần bầu trời tự do ở Trái Đất tươi đẹp này, dũng cảm tiến vào cục cải tạo lao động, nghe ma âm của Phan Đại Vĩ!

Chỉ cần có thể ở cục cải tạo lao động chịu đựng qua, sau này cũng sẽ trở thành trụ cột của quốc gia.

Anh đi qua hỏi dò, vô cùng thống khổ nói với Dương Lê: “ Hay là vợ chồng già chúng ta cũng ra ngoài đi dạo một chút nhé.”

Dương Lê sớm đã muốn nói như vậy, vẫn luôn chờ Hồ Hạo Thiên đến, nghe anh nói như vậy, lập tức gật đầu: “ Đương nhiên được, ra ngoài đi dạo một chút.”

Hồ Hạo Thiên đứng phắt lên, Phan Đại Vĩ liền ngừng lời nói, giữ chặt hắn: “Hồ đội, không phải nói bạn tốt là phải đi cùng nhau cả đời sao?”

Hồ Hạo Thiên kéo Dương Lê, nghiêm túc nói: “ Hàng ngàn hàng vạn cái cửa, luôn có một người muốn đi trước.”

Phan Đại Vĩ: “…”

Ca từ này còn đúng với ông hơn đấy!

Bên ngoài quả thật là náo nhiệt vô cùng.

Màn đêm buông xuống, Zombie ở bên ngoài càng nhảy mạnh hơn.

Tiếng gầm gừ của Zombie vẫn liên miên không ngừng, tiếng súng bên ngoài cũng vô cùng vang dội, người ở chỗ này tụ tập vào một chỗ, cúi đầu nói chuyện với nhau, khiến cho cả màn đêm cũng trở nên không còn tĩnh lặng nữa.

Bên ngoài, Vệ Lam đang ngồi xổm ở cửa phòng nghỉ ngơi, bưng hộp cơm ăn.

Anh ta đường đường là một Thiếu Úy, hôm nay đại nạn ở trước mắt cũng không tự cao tự đại, lại ngồi xổm giống như những người nông dân công nhân bình thường, vậy mà cũng không làm giảm đi được khí chất chính trực ấy.

Vì anh ta ngồi xổm ở cửa, nên hai người Bạch Thất cùng Đường Nhược vừa ra tới đã nhìn thấy anh ta.

Ánh mắt lướt qua, Đường Nhược liền phát hiện, thức ăn hắn ta đang cầm trong tay lại chính là hộp cơm Tô Vũ Vi vừa cầm.

Nhìn xung quanh một vòng, lại không nhìn thấy Tô Vũ Vi đâu cả.

Dừng lại một lúc thế này, Bạch Thất cũng nhìn vào hộp cơm trong tay Vệ Lam.

Anh kéo Đường Nhược đi tới trước mặt Vệ Lam, từ trên cao nhìn xuống: “Thứ trong hộp cơm kìa là thịt sao?”

Vệ Lam nâng tay lên, nhìn thấy Bạch Thất, cười: “ Đúng vậy.”

Bạch Thất gật đầu một cái, thái độ tùy ý vô cùng: “ Giống y như thịt chuột.”

Đường Nhược: “…”

Vệ Lam: “…”

Đột nhiên xuất hiện kẻ vô lại, làm cho anh ta ngay lập tức không còn khẩu vị.

Đường Nhược đi ra ngoài không lâu, Phan Hiêu Huyên cũng theo sau ra ngoài, không mất bao nhiêu thời gian đã nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ đang ở chỗ này, đứng trước mặt Vệ Lam, ánh mắt đang nhìn chợt dừng lại, hộp cơm Vệ Lam đang cầm trên tay kia…

Lòng bát quái cháy bừng bừng đôi mắt và trái tim của Phan Hiểu Huyên.

Cô đi tới, không để ý hình tượng ngồi xổm xuống, ngó đầu qua: ” Ơ, cái trong hộp cơm kia là một miếng thịt sao?”

Vệ Lam thật vất vả lắm mới ép mình ăn hết lần nữa, ngay lập tức bỏ đi suy nghĩ này.

Anh đưa hộp cơm cho binh sĩ vừa tan ca bên cạnh, bất đắc dĩ nói: ” Cơm này cho cậu ăn.”

Phan Hiểu Huyên kỳ quái nói: “Sao vậy, sao lại không ăn? Nhìn xem, hương vị không tệ mà.”

Vệ Lam đứng lên nhìn đồng hồ, đi lên trên tường thành, đè nén nói: “ Còn nửa giờ nữa là đến phiên chúng ta nhận ca, Zombie vào ban đêm càng thêm hung mãnh, giữ tinh thần cho tốt để chiến đấu.”

 

Discussion14 Comments

  1. Bó tay với bác Phan, lại diễn thuyết nữa rồi tội cho cái đoàn Thiên Nhai az. Cũng bó tay với 7 Ngạn phá khẩu vị người ta, thêm Hiểu Huyên nữa. Phải nói là 1 đội nên cứ ăn ý từ trong xương zậy, làm người khác mất hứng cũng ăn ý như zậy, haha. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Đường Nhược đã bắt đầu có fan hâm mộ rồi. Kỳ này Bạch Thất tha hồ ăn dấm chua nhé. Cơ mà tính chiếm hữu của anh cũng cao phát khiếp làm ai cũng sợ không dám tới quá gần Đường Nhược. Tô Vũ Vi cố gắng mọi cách tiếp xúc với Vệ Lam, còn mấy đồng đội của cô ta đâu rồi. Bạch Thất quả thật biết làm cho người ta mất hứng. Tội nghiệp Vệ Lam không ăn nổi cơm luôn.
    Cảm ơn editors

  3. Ặc. Ông chú Phan này sao mà nói chuyện dài dòng quá, nghe đúng đau đầu thật mà.kk. trình độ sao mà đã bị cả đội ghét bỏ bỏ chạy lun á.kk
    Sao vệ lam lại lấy hộp cơm của TVV ăn đấy nhở, mà BT cũng biết phá hoại lắm, lại nói thịt chuột thì ai dám ăn nữa chớ.kk

    Tks tỷ ạk

    • Nhược Nhược có fan r tương xứng vs hoa đào nở mãi của BT. Đúng là trời sinh 1 đôi. Mẹ già TVV lại cưa cẩm VL nữa, dù có ân oán hay đau khổ gì VL cg ko đc lm TM đảo khổ chứ những thg cha v thg đc gọi là tra nam tiện nhân hummm

  4. Nghỉ ngơi ở đây nói là chật chội nhưng giờ chiến đấu nhiều người thì đành phải chen chúc thôi. Ai da có người lên cấp, chú Phan lại được dịp diễn thuyết rồi. Cả đoàn đội tuỳ tiện đều cùng bỏ chạy rồi, trình độ lảm nhảm của chú ngày càng tốt rồi.
    TVV vẫn quấn lấy VL cơ à. Nhưng tưởng là VL từ chối cơm của TVV rồi chứ nhỉ, sao giờ lại ăn vậy. Không gặp bọn BT thì ăn xong hộp cơm 1 cách ngon lành rồi vì có thịt mà, nhưng bọn BT nói thịt chuột làm ngừoi ta không nuốt nổi rồi đây

  5. Hương Nguyễn

    =)) bó tay mới a bạch. ơ cái kia là thịt chuột sao. nói sao nghe nhẹ tênh ý nhỉ. mà phong vân đầy trời sao k thây tiến sĩ tào đâu nhỉ. cũng chưa thấy hoa đào mới của a bạch nữa . thank nàng đã e dit nha

  6. Chiến đấu thay phiên như này đúng là không thể làm khó đuợc đa số mọi người nói chi đến đội nhà, có một đội nà trụ ở sân ga mấy ngày liền còn không bị gì nữa kìa, nhưng đây chỉ là bắt đầu, không biết kéo dài thì tình hình sẽ thế nào đây, chỗ nghỉ ngơi tập trung đông người thật, quay qua quay lạicũng có thể đụng trúng người
    Anh bạn này mới cấp 2 mà đã trở thành ngôi sao rồi, mọi người mà biết cấp của thành viên đội nhà chắc té xỉu hết quá
    Tội mấy ng đội Thiên Nhai, bị chú Phan giảng đạo rồi nhưng vẫn thích nghe
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  7. Ngọc Nguyễn

    Trong thời đại Tận thế này, sức lảm nhảm của chú Phan vẫn được phát huy tột bậc, đúng là nhân tài của cục cải tạo lao động mà. Đáng thương các em trai đoàn đội Thiên Nhai =))
    Mà dạo này có vẻ tiến sĩ Tào đang bận, có con ong vo ve Vệ Lam mà chưa thấy ý kiến gì =))

  8. một khi chú phan diễn thuyết thì đúng là không ai chịu nổi, đoàn Thiên Nhai đúng là hỏi không đúng đối tượng rồi , sau chuyến này chắc chắn cách xa chú phan haaha. anh Bạch có nhất thiết phải làm Vệ Lam ăn không trôi thế không, đã thế lại được Phan Hiểu Huyên hóng chuyện nữa. chết cười mất.

  9. Chú Phan mà bắt đầu nói thì đúng là khác gì đài phát thanh. Đài phát thanh còn ngừng cho quảng cáo chứ chú thì chắc ko nhé. Đội TN sau lần này chắc sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Cả đoàn Tùy Tiện ko ai cho chú Phan mặt mũi gì cả, đứng lên hết thế. Ta nghe mà cứ buồn cười trong lòng. BT thật đúng là giết ng ko thấy máu, cùng ko biết phải dùng từ gì mà diễn tả. VL may mà ăn hết miếng ăn dang dở, chứ ko thì nôn ra hết rồi. Lại thêm bạn học Huyên Huyên, lòng bát quái cao quá mà

  10. Tội nghiệp Thiên nhai chỉ vì tò mò mà phải ngồi nghe ma âm của chú Phan. Còn Thất ca người ta ăn cơm của người ta liên quan gì anh mà xía vào vậy.

  11. Lão Phan đúng là kỳ tài hiếm có mà ;94 Vệ lam đến ăn cơm cũng không được yên, khổ thân thế đấy. Thất ca cũng xấu bụng quá thui, đi đá xoáy người ta lúc ăn cơm nữa chứ. Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn mà

  12. Sao lại có cảm giác Bạch Thất thích bắt nạt Vệ Lam đây, như thế thật là kì cục nha. Hiểu Huyên cũng thực thích bát quái nha.

  13. Thương tiến sĩ Tào ghê, cuối cùng thì cái ông Vệ Lam này đã bị mụ Tô dụ dỗ thành công rồi, mong là chị Tào sẽ tìm được người khác tốt hơn, xứng đáng với tình yêu của chị ý. Không biết người mà chị Tào đang muốn cứu có sống lại được không nhỉ, hai người họ thành 1 đôi còn tốt hơn là Vệ Lam ấy. Nếu yêu là phải dứt khoát nhưu anh Bạch, chứ như Vệ Lam chắc chắn sau này hối hận không kịp.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: