Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 27+28

9

Hoàng quý phi bị phế (27)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Tỷ tỷ trái lại ngủ thật ngon.” Hiền phi nhìn thấy tình cảnh như thế, liền không nhịn được oán trách một câu. Hôm qua một đoạn thoại của Chu Bách Hợp nổ chính mình cả đêm không ngủ được, nàng ta ngược lại giống như người không có chuyện gì.

Hiền phi nói xong, cũng không khách khí liền ngồi xuống, Họa Ý dâng trà lên. Đợi đến khi Bách Hợp sửa soạn trang điểm xong, cung nữ trang điểm lĩnh thưởng lui xuống, trong cung Hàm Phúc chỉ còn tâm phúc của hai người, Bách Hợp mới bưng một chén canh ngân nhĩ dưỡng thân lên, uống một ngụm nhỏ: “Sao tới sớm vậy?”

Giờ này, hẳn là Hiền phi thỉnh an xong ngay cả cung của mình cũng không về, liền trực tiếp chạy tới chỗ nàng.

“Không dối gạt tỷ tỷ, đêm qua cả đêm muội không ngủ được, tỷ tỷ nói rõ cho muội đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Lúc này Hiền phi không có tâm tư vòng vo, không nhịn được rướn người lên trước, vươn tay đặt lên mu bàn tay của Bách Hợp, hỏi một câu.

“Là thế nào? Bản cung đoán, chỉ sợ trong lòng muội muội đã sớm biết rồi, cần gì phải làm điều thừa, đến hỏi Bản cung?” Bách Hợp nhìn bộ dáng này của Hiền phi, đáy mắt bôi phấn thật dày, lại không che được thần sắc mệt mỏi không thể tả, hiển nhiên đêm qua không ngủ ngon giấc. Nàng ung dung thong thả uống xong bát canh ngân nhĩ, Hiền phi đã ngồi không yên, Bách Hợp liếc nàng ta một cái, nhận lấy nước trà súc miệng, lại lấy khăn tay chạm môi, đợi cung nhân thu dọn mọi thứ xuống rồi, mới thở dài: “Ngươi muốn hỏi gì?”

“Tỷ tỷ, hương cao và, Hoàng thượng, có liên quan không?”

Nàng ta liền trực tiếp hỏi ra, bên cạnh Thi Tình nghe thế, thân thể liền cứng một chút. Bách Hợp mang nụ cười trên mặt, ánh mắt lại có chút băng lãnh: “Bản cung cũng hy vọng không có liên quan, nhưng bây giờ xem ra, lại không giống vậy.”

“Vậy Thái hậu…” Thần sắc Hiền phi chần chờ khó có thể mở miệng, Bách Hợp nghe xong liền cười: “Thái hậu thế nào? Thái hậu thích hương cao hoa mai đi? Ngươi có biết Mộ Bắc của Bản cung chết trong tay ai không?”

Bách Hợp không có khả năng vô duyên vô cớ nói đến chuyện này, tâm Hiền phi loạn như ma, hoảng loạn lắc đầu.

“Chết trong tay Thái hậu.” Bách Hợp điều chỉnh một chút tư thế dựa, thốt ra lời này, môi Hiền phi liền cắn gắt gao.

“Chắc hẳn hôm nay ngươi đến đây, sợ là không chỉ muốn hỏi chuyện hương cao, An Tuyết thị tẩm, chắc cũng không tránh khỏi liên quan đến chuyện này đi?”

Bằng không Hiền phi cũng không có khả năng câu đầu tiên liền hỏi cái này, Hiền phi nghe lời này liền trầm mặc xuống không lên tiếng. Bách Hợp cười lạnh một tiếng: “Lục thái hậu giết Mộ Bắc của Bản cung, lại thu mua An Tuyết, chỉ sợ là dùng ích lợi nào đó dụ dỗ An Tuyết phản bội ngươi, trộm khăn tay của ngươi ném ở Ngự hoa viên.” Hành động này của Lục thái hậu chưa chắc là muốn hãm hại Hiền phi, hẳn là chỉ muốn quấy đục nước mà thôi. Nàng ta đoán chắc Chu Bách Hợp đầu tiên là Vĩnh Minh đế đăng cơ mà không được phong Hậu, vốn đã cực kỳ thất vọng, lại giết chết con trai của nàng ấy, khiến nàng ấy càng rơi vào tuyệt vọng, lúc này Vĩnh Minh đế lại biếm vị phân của nàng ấy, với Chu Bách Hợp, chỉ sợ sẽ là một đả kích thật lớn. Trong lúc tức giận, thương tâm và thất kinh, cảm xúc của con người cần một nơi phát tiết, lúc này nếu Hiền phi cũng bị cuốn vào chuyện này, vô hình chung liền giúp Lục thái hậu phân đi một phần áp lực của Chu Bách Hợp, cho nên Lục thái hậu mới kéo Hiền phi xuống nước.

Thủ đoạn Lục thái hậu tính kế Lương Mộ Bắc không tính đặc biệt cao minh, nhưng lại nhìn lòng người cực kỳ rõ ràng, trong nội dung cốt truyện, Chu Bách Hợp đúng như nàng ta nghĩ, con trai mất, chính mình lại thất sủng, mắt thấy hy vọng biến thành tuyệt vọng, nàng ấy liền như một chó điên cắn người lung tung, cuối cùng chết đi thê lương.

“Nhưng…” Hiền phi nghe đến đây, cổ họng càng cảm thấy khô đến đáng sợ, nàng ta ho hai tiếng: “Nhưng Thái hậu có lý do gì…”

“Lý do gì? Chẳng qua là vì quét dọn chướng ngại, thuận tiện nhường đường cho con trai nàng ta sau này mà thôi.” Mặc dù Hiền phi đã sớm đoán được, nhưng chân chính nghe thấy Bách Hợp thừa nhận, vẫn sợ đến cả người phát run.

Thấy nàng ta còn chưa tin, Bách Hợp cầm trái cây trong dĩa bỏ vào miệng, nhai nuốt rồi mới lấy khan lau tay: “Ngươi cho rằng vì sao lần này Bản cung lại bị cấm túc? Chỉ là bởi vì suýt ngã trúng Thái hậu, suýt khiến nàng ta…” Sảy thai mà thôi!

Mấy chữ phía sau, Bách Hợp không nói ra, nhưng trong lòng Hiền phi đã hiểu rõ. Mặt nàng ta vàng như giấy, “Tỷ tỷ…”

“Ngươi cho rằng nếu Bản cung gặp chuyện không may, các ngươi có thể sống được? Ngươi cho rằng chuyện của Đức phi là ngẫu nhiên sao? Vân quý nhân đã bị Thái hậu dùng, ngày đó đứa con trong bụng Liễu uyển nghi, cùng với bạt tai kia của Đức phi, sợ rằng đều nằm trong kế hoạch của nàng ta. Ngươi cứ chờ xem, bây giờ Liễu uyển nghi thất sủng, lại mất con, xem như thành phế nhân, sợ là Đức phi, Bản cung và ngươi, ai cũng sẽ xui xẻo, tuồng hay còn ở phía sau đấy!”

Lời này nghe giống như một câu nguyền rủa, Hiền phi chỉ cảm thấy cả đầu óc đều trống rỗng, chân không đứng vững, lời của Bách Hợp, nàng ta nghe vào tai, lại như không nghe thấy gì cả.

“Cho nên chuyện Giang thải nữ, ngươi thay Bản cung làm thỏa đáng, Hiền phi muội muội là một người thông minh, luôn biết nên làm thế nào.”

Lúc ra khỏi cung Hàm Phúc, Hiền phi chỉ cảm thấy mình như một con bướm, bị trói trong cái mạng nhện cực lớn mang tên hoàng cung này, chẳng biết vướng vào lúc nào, nguy hiểm từng bước một tới gần, nàng lại không giãy thoát được.

Chu Bách Hợp nói đúng, nếu chuyện này là thật, Thái hậu thật sinh ra lòng dạ ác độc, thì sẽ không cho phép bọn họ sống. Nếu nàng bị vắng vẻ, không sinh được con, sau này thậm chí có thể sẽ liên lụy Quách gia, vậy tại sao phải nén giận chứ? Không bằng cược một phen, giết chết Thái hậu! Thỏ bị bức nóng nảy còn muốn cắn người, tượng đất cũng có ba phần tức giận, lúc trước Lục thái hậu hãm hại chính mình, càng quá mức hơn.

Chuyện Giang thải nữ, Bách Hợp giao cho Hiền phi đi làm, chính mình cũng không ra mặt mà ẩn trong bóng tối, Hiền phi cũng không ngốc, sau khi nàng ta hạ quyết tâm, lúc này đã biết mình là châu chấu cột trên cùng một chiếc thuyền với Bách Hợp, đương nhiên là làm thỏa thỏa đáng đáng, chuyện hương cao hoa mai, nàng ta đã từng ra mặt, lúc này vì tị hiềm, nàng ta cũng sợ hãi bị Lục thái hậu theo dõi, nên liền dùng kế kích tướng lừa Đức phi bị cuốn vào vòng xoáy này.

Tới cuối tháng năm, thời gian ba tháng cấm túc của Bách Hợp vừa qua, tất nhiên cũng cần ra thỉnh an. Trải qua ba tháng, thân thể Lục thái hậu đã dần dần trở nên đẫy đà, đã sắp đến tháng sáu, vậy mà nàng ta còn mặc cung y trầm trọng, trong điện Phượng Minh chất đầy băng, lúc đám người Bách Hợp mặc lụa mỏng mà còn ngại nóng, nàng ta còn bao thật dày, che giấu bụng của nàng ta. Cũng may khung xương nàng nhỏ, hơn năm tháng mặc dù vừa mới bắt đầu hiển hoài, nhưng người ngoài chỉ cho rằng nàng ta lên cân một chút thôi, lại nơi nào sẽ đại nghịch bất đạo nghĩ đến nàng ta đang mang thai?

“Gần đây trời nóng nực, cũng không biết chuyện gì xảy ra, năm nay luôn luôn nhiều tai nạn.” Thân thể Lục thái hậu đã nặng nề rất nhiều, lúc được A Quý đỡ ra ngồi xuống nhuyễn tháp, đầu tiên là thân thủ đỡ bụng một chút, động tác nhỏ này bị Hiền phi và Bách Hợp trông thấy, hai người đều rũ mắt xuống, lộ ra vẻ cung kính.

“Đầu tiên là Mộ Bắc gặp chuyện không may, ngay sau đó đứa con trong bụng Liễu uyển nghi cũng không giữ được, Cao lão tướng quân vì quốc vong thân, lại đến thân thể ai gia lại càng không khỏe, mỗi ngày luôn luôn tin đập nhanh khó thở, tết năm nay cũng không thấy yên bình. Mắt thấy thời tiết càng lúc càng nóng, ai gia định xuất cung tránh nắng.” Nàng ta mở to mắt nói dối, rõ ràng người lên cân nhiều như vậy, lại nói thân thể mình không khỏe, chỉ là mọi người trong cung nghe nàng ta nói như vậy, lại không ai dám phản bác, đều là một bộ dáng thân thiết có thêm.

Kỳ thật chân tướng là bụng của Lục thái hậu càng lúc càng lớn, nếu lại ở trong cung, chỉ sợ không giấu được, nàng ta định xuất cung tìm cách sinh con. Trong lòng Bách Hợp tựa như gương sáng, nhưng Đức phi lại không rõ nội tình: “Thái hậu cũng phải bảo trọng phượng thể mới được, trong lòng thần thiếp chính là rất lo lắng cho thân thể Thái hậu đó.”

“Chính là ngươi có hiếu tâm.” Lục thái hậu cười nói, tươi cười lại không đạt đến đáy mắt: “Ai gia đã thương nghị với Hoàng thượng, mấy ngày nữa liền xuất phát, mấy ngày nay trời nóng nực, các ngươi cũng không cần lăn qua lăn lại, mỗi ngày cũng không cần đến thỉnh an ai gia.” Nàng ta nói xong, mọi người tất nhiên đều hành lễ xưng vâng.

Lúc ra khỏi điện Phượng Minh, Đức phi liếc Bách Hợp một cái: “Quý phi cấm túc mấy ngày, có thể thấy là bồi bổ rất tốt, khí sắc đều tốt hơn rất nhiều.”

“Cám ơn lời khen của muội muội, chỉ là khí sắc muội muội lại không tốt chỗ nào, có phải lại không  bồi bổ đủ không?” Bách Hợp uyển chuyển chặn lại chiếc đinh mềm mà Đức phi đưa tới, sắc mặt Đức phi cứng đờ, lập tức hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang đi mất.

Lục thái hậu đi gấp, hôm đó nói đi, ngày thứ ba liền đi, vội vội vàng vàng như vậy, ngược lại giống như đã sớm sửa soạn hành lý sẵn. Lần này nàng ta đi, để Tô Hà ở lại canh giữ điện Phượng Minh, bởi vậy có thể thấy chuyện mang thai này, Tô Hà hoàn toàn bị bài trừ ra khỏi bên cạnh Lục thái hậu, điều này cũng khiến tâm dựa vào Bách Hợp của Tô Hà càng trở nên kiên định. Nàng ta đi được không bao lâu, Hoàng thượng cũng liền khởi hành đến sơn trang tránh nóng, dẫn theo Đức phi và Liễu uyển nghi đồng hành, Vân quý nhân bởi vì đã mang thai hơn sáu tháng, không thích hợp đường dài bôn ba nên bị để lại trong cung.

Lúc Tô Hà tiến vào điện của Bách Hợp, liền nhỏ giọng báo cáo với Bách Hợp: “Đúng là có thai, Thái hậu đã không thay giặt sáu tháng, nô tỳ đã tra xét, những đai mang được nàng ta thay ra ngược lại giống như là máu tươi của vết thương chảy ra.”

Bách Hợp gật đầu: “Ngươi có biện pháp điều tra ra Lục thái hậu rốt cuộc sinh sản ở đâu, bà đỡ lại là ai không?”

Nghe lời này, Tô Hà chỉ trầm ngâm chốc lát: “Nếu nói hoàn toàn không có biện pháp thì là giả, nô tỳ sẽ làm hết sức.” Nàng ở bên người Lục thái hậu hầu hạ một năm, lúc trước Lục thái hậu đề bạt nàng, Tô Hà cũng trải chút đường cho mình, bây giờ trong những người được Lục thái hậu thiên vị, cũng có người của nàng. Nàng cũng không phải là một người thích nói mạnh miệng, đã nói có biện pháp, vậy thì nhất định đã nắm chắc tám phần trở lên. Tô Hà ở tiện ở cung Hàm Phúc lâu, vừa nói xong việc, liền cấp tốc rời khỏi.

Nàng ta mới vừa đi không lâu, Họa Ý liền tới báo lại, Vân quý nhân đến thỉnh an Bách Hợp.

Vĩnh Minh đế và Lục thái hậu vừa đi, trong cung này lớn nhất chính là Quý phi Bách Hợp, nhưng Vân quý nhân thỉnh an hiển nhiên là ý không ở trong lời. Nàng ta có phân vị thấp, sau này sẽ không có tư cách nuôi dạy đứa con trong bụng nàng ta, chỉ là tuy Vân quý nhân xuất thân thấp, nhưng dã tâm lại không nhỏ, gần đây nàng ta đến cung Hàm Phúc thật cần mẫn, đôi khi Bách Hợp không gặp nàng ta, nàng ta cũng vẫn tới, chính là muốn nhân lúc Bách Hợp mới mất con, giao con trai trong bụng nàng ta cho Bách Hợp nuôi nấng.’

 

Hoàng quý phi bị phế (28)

Vân quý nhân là một người thông minh, nàng ta là Quý nhân, may mắn được Hoàng đế sủng hạnh có thai, nhưng dung mạo nàng ta lại không phải tuyệt mỹ, nhà mẹ đẻ cũng không có thế, trong cung bình thường chú ý tử bằng mẫu quý, sau đó mới là mẫu bằng tử quý. Nếu dựa vào thân phận Quý nhân của nàng ta, liền tính hiện tại nàng ta sinh ra con trai, thì cũng trở ngại xuất thân, khả năng sau này con trai trở thành Hoàng đế cũng rất thấp, cho nên nàng ta muốn tìm cho con trai mình một người ‘mẹ’ có địa vị, có thể nâng đỡ thằng bé thượng vị, đợi sau khi con trai có tiền đồ, khi đó mới chân chính là lúc bản thân mình được mẫu bằng tử quý.

“Nương nương định làm lơ Vân quý nhân?” Họa Ý nhìn Bách Hợp lười biếng nằm, cũng không có ý định gặp Vân quý nhân, liền hỏi một câu.

Bách Hợp lắc lắc đầu: “Ý của nàng ta, trong lòng Bản cung hiểu rõ, con trai của nàng ta, nếu Bản cung muốn, thì cũng không phải như tính toán của nàng ta.” Trong nội dung cốt truyện, Chu Bách Hợp nhận nuôi con trai của Vân quý nhân, lấy thế lực Chu gia đến nâng đỡ hắn ta, kết quả nuôi ra một con chó cắn chủ, Bách Hợp ngược lại cũng muốn nuôi, nhưng không định ngốc như Chu Bách Hợp.

“Bản cung đang buồn ngủ, nàng ta ngược lại liền đưa gối tới, vì sao không nhận?” Lúc trước, Lục thái hậu giữ lại Lương Mộ Lâm, chỉ sợ là lấy Lương Mộ Lâm làm ngụy trang che mưa chắn gió cho con trai nàng ta. Nghĩ tới trong nội dung cốt truyện, hậu kỳ, con cái Vĩnh Minh đế cũng không nhiều, con nối dõi không phong phú, trừ Lương Mộ Lâm ra, còn có một đứa con trai bởi vì thân thể không tốt, bị đưa tới biệt cung, sợ rằng lúc đó Hoàng tử cũng đã bị Lục thái hậu động tay chân, đổi thành con trai của nàng ta.

Khi đó Lương Mộ Lâm bởi vì có dưỡng mẫu Quý phi Chu Bách Hợp này, cùng với có thế gia thanh quý là Chu gia chống đỡ, ở trong triều có tiếng hô lập làm Thái tử rất cao, hấp dẫn một bộ phận rất lớn lực chú ý. Sau này Lương Mộ Lâm trưởng thành, yêu cung nữ mà dần dần trở nên chán chường, có thể nghĩ chuyện thay cung nữ báo thù mà hạ độc Chu Bách Hợp này, phỏng chừng Lục thái hậu ở sau lưng không phải xúi giục thì chính là có chứng cứ nhất định, nghĩ cũng biết sau khi Chu Bách Hợp chết, Lương Mộ Lâm nhất định cũng không rơi vào kết cục tốt gì, đến lúc đó đắc thắng dĩ nhiên là Lục thái hậu.

Bách Hợp nghĩ tới tình tiết này, lệnh cho Họa Ý: “Ngươi tìm người đến điện Phượng Minh báo tin cho Tô Hà, lần sau khi nàng ta lại hồi báo cho Lục thái hậu, liền nói Giang thải nữ có thai !”

Họa Ý nghe lời này liền kinh hãi. Lần trước mặc dù Bách Hợp kêu Chu gia phí lớn công sức trắc trở đưa Giang thải nữ vào cung, nhưng sau đó bởi vì Giang thải nữ cũng không được Vĩnh Minh đế sủng ái, ở trong lòng Thi Tình và Họa Ý, con cờ này tương đương với đã phế bỏ. Lúc đó hai người còn có chút không hiểu tại sao Bách Hợp muốn cố ý đưa Giang thải nữ không có tác dụng gì vào cung, chỉ là chủ tử làm việc, hạ nhân không tiện khoa tay múa chân, cho nên hai người không nhắc tới chuyện này nữa. Sau này Bách Hợp không nhắc tới người này nữa, trong lòng hai đại cung nữ đều cho rằng Bách Hợp đã quên mất Giang thải nữ này rồi, nhưng lúc này đột nhiên lại nghe thấy Bách Hợp nhắc tới Giang thải nữ, hơn nữa còn nói Giang thải nữ có thai, Họa Ý bị dọa cả kinh: “Sao nương nương biết được?”

“Bản cung nói bừa.” Lời này của nàng khiến Họa Ý dở khóc dở cười, chuyện lớn như vậy, sao có thể nói hươu nói vượn? Lời nói dối như vậy, vừa kiểm tra liền biết, liền tính Tô Hà có thể truyền tin ra ngoài, nhưng dựa vào thế lực của Lục thái hậu ở trong cung, sợ rằng không cần một giờ nửa khắc là đã có thể điều tra ra, lừa người không thể lừa, tuy nói hy sinh Giang thải nữ không tính là gì, nhưng làm vậy chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức lớn.

“Nương nương…” Thi Tình luôn luôn trầm ổn cũng không nhịn được mở miệng, Bách Hợp nhìn nàng ấy một cái: “Trong lòng Bản cung hiểu rõ, các ngươi cứ chờ coi, ‘thai’ này của Giang thải nữ không chỉ có, mà hơn nữa còn sẽ hết sức ổn định!”

Lục thái hậu này quỷ kế đa đoan, nội tâm lại nhỏ, nhất là phương thức Giang thải nữ được lâm hạnh, nàng ta nhất định không cho phép Giang thải nữ được sống, chỉ là còn nhất thời chưa tìm được cơ hội xuống tay với Giang thải nữ thôi. Nay Bách Hợp đưa gối đầu qua cho nàng ta, liền tính nàng ta biết rõ Giang thải nữ chính là có quỷ thai, thì cái gối này Lục thái hậu cũng sẽ tiếp.

Nàng đã nói như vậy, mặc dù Thi Tình thầm muốn khuyên nữa, nhưng vẫn gật đầu.

Bên này, Tô Hà nhận được mệnh lệnh của Bách Hợp, khi gửi thư cho Lục thái hậu, liền tăng thêm một tin tức như thật như giả, nói là hình như tình trạng của Giang thải nữ có gì đó là lạ, từng có cung nhân ở cùng phòng với nàng ta phát hiện nàng ta nôn khan, nguyệt tín cũng không chuẩn. Nàng ta cũng không nói rõ là Giang thải nữ đã mang thai, một người như Lục thái hậu như vậy, chính mình tâm tư phức tạp, suy nghĩ cũng liền dễ nghĩ lung tung.

Phong thư này được Tô Hà viết vừa đúng, lúc Lục thái hậu thu được thư, tất nhiên sẽ lập tức nghĩ đến Giang thải nữ hẳn là mang thai. Lúc này, bên người nàng ta đều là thân tín, sau khi tới hành cung liền chỉ để lại người thân cận cải trang thành nàng ta ở trong hành cung, cũng để A Quý bên cạnh nàng ta lại đó, che giấu tai mắt người. Bây giờ nơi nàng ta đang ở là một nơi thỏa đáng khác được Vĩnh Minh đế an bài cho nàng ta, nàng ta sẽ ở đây ba tháng, thẳng đến sau khi dưa chín cuống rụng, sinh con ra, rồi mới trở về.

Sau khi xuất cung, Lục thái hậu tất nhiên không mặc quần áo trầm trọng như trước nữa, mà chỉ mặc một thân váy mỏng, bụng đã hiển lộ, lúc này váy lụa hơi mỏng mặc trên người nàng ta, bụng kia hết sức dễ thấy. Vừa mới đọc thư, Lục thái hậu cười lạnh một tiếng, đầu tiên là xé nát thư trong tay, rồi ném xuống đất giẫm mạnh hai cái, vẫn thấy còn chưa hả giận, lại tiện tay cầm lấy tách trà bên cạnh đập thật mạnh xuống đất.

‘Xoảng’, tách trà chia năm xẻ bảy, nước trà bên trong vẩy ra làm ướt hết giấy viết thư, Lục thái hậu mới nằm xuống nhuyễn tháp, nhẹ nhàng vén tóc: “Tiện nhân.”

Vì nổi giận, hai gò má nàng ta hơi ửng đỏ, sau khi mang thai, thân thể nàng ta đẫy đà hơn mấy phần, khí chất cũng quyến rũ hơn. Hạ nhân nghe nàng ta phát hỏa, người người đều không dám thở mạnh một tiếng, một lát sau Lục thái hậu nhìn một đám người chỉ biết đứng ngốc như tượng gỗ chứ cũng không biết khuyên nhủ mình ở bên cạnh, trong lòng cực kỳ bất mãn: Nàng muốn sinh con, tóm lại là phải che giấu tai mắt mọi người, đám ngu xuẩn này, một tên cũng không biết phỏng đoán tâm ý của nàng, đợi sau khi con trai của mình sinh ra, nàng liền phải xử lý hết thảy đám người này, để giải mối hận trong lòng mình.

Vừa nghĩ như thế, thần sắc Lục thái hậu mới bình tĩnh mấy phần. Nàng vừa bình tĩnh trở lại, dĩ nhiên liền phát hiện điểm khác lạ trong phong thư này. Mặc dù mặt ngoài Lục thái hậu mới mười bảy mười tám, nhưng trong tâm lại như gừng, càng già càng cay, lúc nãy nàng chỉ là bị tin tức Giang thải nữ mang thai kích thích, nên mới nhất thời tức giận công tâm, lúc này tỉnh táo lại, nàng liền hừ nhẹ hai tiếng.

“Mang thai?” Thai này cũng không phải dễ có như vậy, phòng chừng Tô Hà cũng không dám khẳng định điểm này, cho nên trong thư mới nói Giang thải nữ ngẫu nhiên nôn khan mà thôi. Ngày đó, sau khi Giang thải nữ được Vĩnh Minh đế lâm hạnh, vì Lục thái hậu dốc hết sức phản đối, cho nên chuyện Giang thải nữ thừa sủng cũng không được ghi lại, không ghi lại liền có ý nghĩa dù cho Giang thải nữ chính là mang thai, thì đứa bé này cũng không có khả năng được thừa nhận là của Hoàng đế. Mà ngày đó, vì để tránh phiền phức, dưới cơn thịnh nộ, nàng đã kêu Vĩnh Minh đế ban thuốc tuyệt tử cho Giang thải nữ, thuốc đó là một phương thuốc bí truyền của cung đình mà lúc trước nàng lấy được, cực kỳ hiệu quả, bách thử bách linh, liền tính nàng ta chính là mang thai mười tháng, thì chỉ cần còn chưa sinh ra, thuốc này cũng có thể làm nàng ta sảy thai, phá hủy thân thể nàng ta, cực kỳ bá đạo.

Dưới tình huống như thế, Giang thải nữ không hẳn có khả năng mang thai, bằng không đám người Hiền phi trong cung, Lục thái hậu cũng không tin tưởng thật sự hiền, sẽ để cho nàng ta sống sót! Như vậy, cái gọi là mang thai, có thể chính là tiểu xiếc của chính nàng ta .

Nếu cứ thế, ngược lại cũng quả thật thú vị. Mình muốn xuống tay với Giang thải nữ, nhưng ngày đó lại không tiện ra tay, từ sau khi động Lương Mộ Bắc, lại mượn tay Vân quý nhân làm sảy đứa con trong bụng Liễu uyển nghi, Vĩnh Minh đế mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng nhất định sẽ hoặc nhiều hoặc ít có ý kiến, tuy Vĩnh Minh đế yêu nàng, rất nhiều hành vi sẽ dung túng mình, nhưng Lục thái hậu cũng không thể bức hắn ta nóng nảy. Giang thải nữ phải chết, nhưng nàng ta không được sủng, Lục thái hậu vốn cũng không nóng lòng nhất thời, vốn nàng còn định đợi mình sinh con xong rồi lại bắt tay xử lý nàng ta, không ngờ mình đang buồn ngủ lại đưa gối đầu, bây giờ mình còn chưa định hao tâm tổn sức xử lý nàng ta trong khi đang mang thai, chính nàng ta lại tự đưa lên, thật sự là trời giúp mình!

Lục thái hậu tỉnh táo lại, mị nhãn như tơ, liền chợt nghĩ ra một kế, nàng ta sai người hồi âm cho Tô Hà, lệnh cho Tô Hà sắp xếp y nữ ‘chẩn trị’ cho Giang thải nữ, nhất định phải chẩn ra hỉ mạch cho nàng ta, hơn nữa an bài xong cung điện cho Giang thải nữ, để Giang thải nữ yên tâm ‘dưỡng thai’! Lục thái hậu muốn chứng thực chuyện Giang thải nữ mang thai, nàng ta ngược lại muốn xem, đợi đến khi mang thai được mười tháng, Giang thải nữ lấy đâu ra con để giao đãi đây! Nếu giao đãi được, Giang thải nữ dâm uế cung đình, chết không có chỗ chôn, nếu không giao đãi được, đó chính là khi quân võng thượng, tội đáng chết vạn lần!

‘Chuyện nhỏ’ này, Lục thái hậu cũng không báo cho Vĩnh Minh đế biết, Vĩnh Minh đế chân ái nàng ta, ngay cả con đều nguyện ý vì nàng mà vứt bỏ, cũng nguyện độc sủng mình nàng ta, chỉ là một con hát thất sủng thôi, chỉ cần ở mặt ngoài nàng ta không làm quá khó coi, khiến hắn ta sượng mặt đài, vậy thì Lục thái hậu liền căn bản không sợ hắn ta sẽ tức giận với mình. Ngoại trừ hồi âm cho Tô Hà, Lục thái hậu cũng đồng thời phái người truyền tin cho Vĩnh Minh đế.

Đợi đến khi trong cung truyền ra tin tức y nữ đã chẩn ra hỉ mạch cho Giang thải nữ, nói là Giang thải nữ đã mang thai hai tháng, Thi Tình và Họa Ý nhớ lại lúc trước Bách Hợp đã nói ‘Thai’ này  của Giang thải nữ nhất định ổn định, không khỏi bội phục Bách Hợp sát đất.

Giang thải nữ có thai, mặc dù Hoàng thượng không nâng phân vị cho nàng ta, nhưng Thái hậu lại an bài cung điện cho nàng ta vào ở, tuy nói vẫn không có người hầu hạ, nhưng hoàn cảnh lại tốt hơn lúc trước mấy phần. Hiền phi nghe được tin tức này, khi đi tới cung của Bách Hợp, thần sắc có chút phức tạp, tức giận đến nỗi uống liên tiếp bảy tám ngụm trà vào bụng.

“Thật sự là người so với người, tức chết người. Có lúc thật đúng là trong mệnh đã có cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì cũng đừng cưỡng cầu.” Lúc trước khi nàng ta được sủng ái, từng cùng Vĩnh Minh đế ân ái như vậy, lại không giữ được một trai nửa gái, ngược lại những người thân phận thấp, lại một tiếp một mang thai. Hiền phi nghĩ tới mình vẫn còn trẻ, nhưng nửa đời sau đã thất sủng, đã bắt đầu nghĩ đến chuyện nuôi con dưỡng lão, trong lòng không khỏi cũng có chút bi thương.

“Muội muội chỉ ai vậy?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. Giang thải nữ lại mang thai, theo lýcủa Lục thái hậu thì hẳn Giang thải nữ này không thể mang thai được vì đã được uống canh tuyệt tử. Nhưng xem thái độ của Hợp tỷ thì hẳn ả ta có thai thật. Xem ra sắp có màn kịch hay rồi. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Bách Hợp tại sao lại bày kế đồn đãi Giang thải nữ mang thai. Tới chừng mười tháng nàng lấy đâu ra đứa bé. Đúng như Lục thái hậu nói tới lúc đó nàng ta có thể giáng tội đẩy Giang thải nữ vào chỗ chết. Còn Hiền phi thì bây giờ đã chung thuyền với Bách Hợp rồi. Không biết Bách Hợp sẽ lợi dụng nàng đối phó thái hậu sao đây
    Cảm ơn editors

  3. Thái hậu này giỏi suy đoán và đánh vào lòng người nhưng BH còn giỏi hơn nữa.kk. đúng là núi cao còn có núi cao hơn mà

    Tks tỷ ạk

  4. Thái hậu gảy bàn tính mệt mỏi luôn a, chỉ tiếc ,
    Haha, chỉ tiếc tính già hóa non, tính đi tính lại thì may áo cưới cho người ! ;94

  5. Không thể khinh thường đầu óc của nữ nhân khi nào muốn tính kế thì thế nào cũng dính.

  6. Rồi. Chắc là lấy con của VqN đưa cho GTn rồi. 1 chiêu Bh ra là đến thiên đạo còn phải k xoay sở kịp, nói gì chỉ là 1 nữ nhân như lục thái hậu chứ. Kkk trẻ con ;94 nóng lòng biết kết quả quá đi

  7. Đọc cung đấu đúng là ko biết tiếp theo sẽ thế nào. Hóng Bách Hợp phản dame ra đòn quá. Lục thái hậu này cũng lắm mưu nhiều kế thật.

  8. Trời ơi, ta có 1 thắc mắc là lsao có thể khiến hoàng đế yêu lục thái hậu trong thời gian ngắn mà yêu sâu đậm như thế vậy??? Trong khi hoàng đế lại là 1 người hoang dâm. K thể hiểu nổiii???

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: