Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 827+828

5

Chương 827: Chướng Nhãn Pháp

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Những thứ ác quỷ này vẫn giữ nguyên bộ dáng thê thảm khi chết, có một phần thân thể rữa nát, lỗ chỗ, trong mũi còn có giòi bọ bò ra, người bị đập đầu có chút dẹp, thoạt nhìn đỉnh đầu so với người thường chỉ còn một nửa, ngũ quan chen lấn có chút quỷ dị, hình dángđáng sợ.

Bọn chúng bay tới trước mặt mọi người nhìn qua một vòng, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, đối với huyết nhục cực độ khát vọng, bất quá nhìn thấy trên tay mọi người đều có vấn thạch, chúng kêu dài một tiếng, xoay người bay đi.

Một số âm thanh vọng lại, tràn đầy thất vọng cùng oán độc.

“Đây cũng là một phần của trận pháp?” Ninh Tiểu Nhàn không thích quỷ vật, giờ phút này không nhịn được nhíu nhíu mày.

“Không sai, đây chính là trành quỷ” Công Tôn Triển nói “Là do chịu khổ chết yểu, không được luân hồi thành quỷ hồn, bọn họ ở nhân gian lâu, đối với sinh linh oán hận càng thêm mãnh liệt. Chúng ta dùng nó như lớp phòng thủ trận pháp thứ hai. Những Trành Quỷ có thể ngưng thực như thế, ít nhất cũng có ba trăm năm đạo hạnh, nếu có người khám phá ra Chướng Nhãn pháp, mạnh mẽ đột nhập, trành quỷ sẽ lên lấy đi tính mệnh hắn, chỉ có người có vấn thạch làm chứng mới có thể qua. Dù bọn chúng đối với huyết nhục có khát vọng cũng không thể không cho qua”

Đa số người tu tiên đều không đem quỷ vật bình thường để vào mắt, vài con trành quỷ này đạo hạnh cũng không cao. Trên thực tế, Công Tôn gia cũng không dám mang trành quỷ cấp cao vào cấm địa, nơi này không có linh lực, một khi khống chế không tốt bị cắn trả, không phải thành một hồi đại náo? Nhưng đối với người phàm, thậm chí dị thú, lực lượng ác quỷ này đã tạo thành uy hiếp tính mệnh, đủ để dùng như lớp phòng thủ của chướng nhãn pháp.

“Trận pháp sư còn kiêm luôn nuôi quỷ? Đây không phải sở trường của Thiên sư sao?” Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên hỏi “Ta còn tưởng rằng trận pháp trong thiên hạ cũng giống như hộ núi đại trận của Tẩy Kiếm Các”

Công Tôn Triển cười nói “Có linh lực cùng pháp khí phụ trợ, trận pháp biến ảo vô cùng vô tận; nhưng ở Vân Mộng Trạch bị trói buộc, chúng ta chỉ có thể bày ra các trận pháp cơ bản, đây cũng là chỗ để khảo nghiệm các pháp sư. Trận pháp chi đạo tinh thâm, mỗi trận pháp sư đều có sở trường riêng”

Lúc này mọi người đã thấy rõ cảnh vật, cũng không khỏi khẽ giật mình. Càn Thanh thánh điện rộng ước chừng hai sân banh lớn, bên ngoài có chi chít các dây leo vây quanh, thảm thực vật này ít nhất đạt đến mười thước rộng. Kết hợp với dây leo là những bụi gai dài, thô to và nhọn hoắt, luôn luôn động đậy. Ninh Tiểu Nhàn nhìn ra, đây chính là xuất phẩm Hấp Huyết Đằng của rừng rậm Ba Xà, mỗi lần Hắc phong quân trú đóng đều dùng nó để bảo vệ doanh trại.

Có thứ quái vật hút máu này bao quanh, các loại dị thú sẽ không dám tới gần, hơn nữa nàng còn thấy dây leo có ở các khe rãnh, nhìn kỹ lại, là kiến trúc phòng ngự của người phàm – chiến hào. Nơi  này có chiến hào giăng khắp nơi, có ít nhất bốn tầng, mỗi chiến hào sâu khoảng một trượng, đem toàn bộ chỗ này bao quanh. Hấp huyết đằng chính là từ trong chiến hào mọc ra. Loại yêu quái này là thực vật có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, nhìn vào là màu xanh biếc, đem chiến hào bao trùm tới gió thổi cũng không lọt.

Từ cửa tới chỗ mọi người dừng chân, chỉ có những khối đá trơn bóng di động cho những người có đá thông hành. Nếu là ngoại địch đột kích, chỉ cần đem những thứ này bỏ đi, địch nhân sẽ phải đối diện trước tiếp với hấp huyết đằng trong chiến hào.

“Dị thú này, năng lực thiên kỳ bách biến” Úy Văn Long nói “Chúng tôi cũng không thể đảm bảo Chướng Nhãn Pháp có thể che mắt hoàn toàn, dù sao Nam Chiêm Bộ Châu yêu tộc có chút đặc thù, trời sinh có nhãn lực tốt, có thể phá được mê chướng, ai biết những thứ cổ quái ấy có vào nơi này không nên không thể không thêm mấy vòng phòng hộ”

Mọi người thông qua phiến đá, đi qua chiến hào.

Hiện ra trước mắt mọi người là Càn Thanh thánh điện.

Mọi người đều đang ở ngoài, công cụ giản tiện nhất chính là lều. Nếu như nơi này có thể sử dụng pháp khí thì sẽ tốt hơn, đám người Ninh Tiểu Nhàn nhất định sẽ nhìn thấy quỳnh lầu điện ngọc, ví dụ như tàng kim ốc của Thiên Kim đường chính là không gian pháp khí kiệt xuất nhất. Đáng tiếc nơi này là Vân Mộng Trạch, tất cả người tu tiên đều chỉ có thể sử dụng công cụ của người phàm, cho nên san sát các nơi là lều trướng.

Càn Thanh thánh điện xuất nhập Vân Mộng Trạch nhiều lần, hiển nhiên rất có kinh nghiệm, nơi này được vẽ trước bố cục đường lối. Đại khái do được lên kế hoạch từ trước nên lều trướng đều được sắp xếp chỉnh tề, căn bản không có cảm giác hỗn độn.

Nàng nhìn qua một chút lại thấy bên cạnh lều trướng còn có tinh trúc lâu, hai tới ba tầng, cửa sổ lớn mở ra, không có mành tren, người lên xuống ra vào. Nhìn xa xa hơn là khu vực lớn tinh trúc lâu.

Uý Văn Long giới thiệu “Lều dài là cho người trong cung nghỉ ngơi ở lại, trúc lâu là nơi cho thương nhân” Hắn chỉ vào hai trúc lâu gần đó “Hai nóc này theo thứ tự là y quán và thực quán, để ngay lối vào giúp việc cứu trị người bị thương và bổ sung đồ ăn thức uống tiện lợi hơn. Nơi xa kia là nơi trao đổi, mọi người được tự do mua bán. Cửa lớn và cửa sổ không có mành che, để bày tỏ công chính” Rất nhiều người tiến vào Vân Mộng Trạch thám hiểm đều có thu hoạch, có thể tới đây trao đổi.

Lông mày Ninh Tiểu Nhàn vén lên kinh ngạc, Càn Thanh thánh điện lần này chỉ phái tới hơn trăm người, song nàng xem chỗ này phải tới bảy tám trăm người tụ tập lại, số lượng vượt qua một huyện nhỏ “Càn Thanh thánh điện tụ tập ở đây thật nhiều?”

Uý Văn Long cười nói “Đâu có. Lần này Vân Mộng Trạch mở ra, chỉ có ba tiên tông ở chỗ  này,nhưng chỉ có thánh điện nhiều người nhất thôi”

Hắn khiên tốn nói, mọi  người hiểu được ý của hắn, chính là chỗ này có ba bên cũng tham gia, lấy Càn Thanh thánh điện làm chủ.

Trong khi hắn giải thích, mọi người hướng tới chỗ sâu nhất đi tới, rất nhanh có người tới tiếp dẫn đội ngũ của Yến Linh Tuyết. Cô nương yêu kiều trước khi đi quay đầu nhìn Trường Thiên một cái, trong đôi mắt đẹp nhu tình như nước, cơ hồ muốn chảy tràn ra, đổi lại là nam nhân khác bị mỹ nhân như thế nhìn vào, nói không chừng bách luyện cương cũng biến thành chỉ nhu.

Trường Thiên mặt không đổi sắc, mi tâm lại nhảy lên, bởi vì trên mặt Ninh Tiểu Nhàn tuy là hướng ngoại nhân nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng lại âm thầm vươn tay ngọc dùng sức nhéo dưới xương sườn hắn một cái.

Xem ngươi còn hướng các cô nương trêu hoa ghẹo bướm.

Đi thêm mười mấy bước, Uý Văn Long đã dẫn bốn người tới trước toà lều trướng hai tầng, hiển nhiên đây chính là chỗ để mọi người nghỉ ngơi, sau đó cung kính cáo từ. Nhìn bước chân vội vã, hẳn là đi tìm thượng cấp báo cáo.

Toà lều trướng chỉ xem thể tích đã thấy lớn gấp đôi so với những chỗ khác, từ nguyên vật liệu cũng mang tới cảm xúc bền chắc hơn, đi vào trong thì thấy được phân chia thành phòng khách và hai gian phòng ngủ, dĩ nhiên cũng có màn cửa nặng, mành hạ xuống được gia tăng thêm khối chì, để đảm bảo mành trướng sẽ không bị thổi lên, làm lộ hànhđộng của khách nhân bên trong.

Phòng khách bày biện bàn bát tiên làm từ gỗ lim, trên bàn bày thêm các loại hoa quả, giường trong phòng  ngủ cũng làm bằng gỗ lim, khác xa so với giường xếp nhỏ hẹp của Hắc Phong quân. Phía sau lều trướng được dùng vải mành vây ra một khoảnh đất rộng đủ để phơi nắng nhưng vẫn đủ kín đáo che đi hoạt động phía trong.

Đãi ngộ như vậy, ít nhất phải là nhân vật quan trọng hoặc khách quý của Càn Thanh thánh điện mới có thể hưởng thụ.

Nàng dò xét một vòng, Đồ Tẫn cùng Công Tôn Triển đã đi tới phòng của mình, Trường Thiên đang muốn lấy nước rửa mặt. Góc trong lều trướng có bày biện một vạc nước trong, được lấy từ sông cách hai dặm, nàng từ trong ngực móc ra bình ngõ, đổ chút ít phấn vụn vào, sau một lúc trong nước không có dị trạng, lúc này mới vừa lòng “Có thể dùng”. Nàng thử thử nhiệt độ, cũng biết nước này đều được đổi mỗi ngày.

Thấy hắn muốn ném khăn mềm vào trong vạc, nàng vội vàng nói “Khốn kiếp, đem nước trong vạc làm dơ, chúng ta lấy gì uống?”

“À” sau đó lại không nhúc nhích.

Nàng liếc mắt, đường đường Hám Thiên Thần Quân biến thành người phàm, lại ngu ngốc như vậy?

Ninh Tiểu Nhàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy chậu lấy nước, đem khăn mềm làm ướt, vắt khô lúc này mới đưa cho hắn “Dùng được”

Trường Thiên nhận khăn mềm nhưng cũng không lau, đưa tay tới khuôn mặt nàng, cẩn thận lau.

Đột nhiên khuôn  mặt tuấn tú sát gần tới, nàng sợ hết hồn nói “Chàng làm gì?’ Không nên tiến tới gần như vậy, hơn nữa cũng không nên ngó chừng nàng, khiến tim nàng loạn nhịp. Gương mặt hoạ quốc ương dân như vậy, chẳng lẽ hắn nửa điểm tự giác cũng không có?

Hắn thấp giọng nói “Nơi này bị bẩn” sau đó cầm lấy khăn mềm nhẹ nhàng lau trên trán nàng.

Trong lòng nàng đột nhiên mềm mại, muốn nói gì đó, đôi môi giật giật nhưng ngay cả khí lực  mở miệng ra cũng không có.

Hắn như vậy lau một chút tựa hồ còn không đã ghiền, theo phương pháp đo lấy khăn trắng che trên khuôn mặt nàng, nhẹ lau. Độc tác của hắn cẩn thận, giống như trên tay đang thi triển thần thông kinh thiên động địa, trong tay là đồ vật tinh xảo, khăn mềm phất qua da thịt nàng, đầu tiên mang theo cảm giác mát mẻ thấm người của nước, sau đó lại truyền tới lòng bàn tay ấm áp của hắn.

Không khí trong trướng đột nhiên trở nên ái muội.

Thời điểm hắn bỏ khăn mềm xuống, nhiệt độ trên mặt nàng không hạ xuống mà lại đột ngột tăng lên, màu sắc lại càng đẹp, tựa như có thể nấu chín trứng gà trên đó. Hắn nhịn không được muốn cúi đầu cắn một ngụm, lại nghe nàng ngập ngừng nói “Chàng từng làm như vậy?”

Cho ai? Lời tới khoé miệng sao lại biến thành như vậy? Bất quá nàng tuyệt đối, tuyệt đối không muốn có nữ nhân thứ hai thấy được sự ôn nhu này của hắn.

Hắn không nhịn được cười nhẹ “Có nàng đủ phiền toái rồi, ta cũng không muốn tìm thêm ngột ngạt”

Hắn đây là chê nàng? Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm hắn nói “Bên ngoài có một cái không phiền toái, trăm nghe nghìn thuận, nhu tình như nước, cam đoan đi theo, sao chàng không đi tìm đi?”

Hắn nhướng nhướng mày “Đi theo?”

“Đúng, chính là chỉ cần chàng đưa đầu ngón tay, nàng ta sẽ chạy tới như gió, đối với chàng mọi chuyện nghe theo” Nàng âm thầm tốn hơi thừa lời, không nhịn được bổ sung “Chàng muốn nàng ta làm gì mà chẳng nghe theo” Nhớ tới ánh mắt tiểu các chủ kia nhìn Trường Thiên, nàng tức giận trong lòng, thật nên cho nàng ta một cái giáo huấn. Không bằng đêm nay lén vào trong trướng của nàng ta, hành hung một trận?

Chương 828: Diện Mục Thực Của Vân Mộng Trạch?

Cùng là người phàm, cô nương này được chiều chuộng, thân thủ khẳng định không bằng nàng, cho dù là Bình Nhi cũng sẽ không tốt hơn.

Không tốt, không tốt, như vậy quá đơn giản thô bạo. Không bằng dùng ít bột phấn, làm mặt nàng xưng lên mấy ngày? Cần phải làm lén lút, tiểu các chủ không thể biết là nàng hạ thủ, này còn có ý nghĩa gì?

Nàng mải nghĩ miên man trong đầu, không kịp đề phòng Trường Thiên sáp lại, duỗi ngón tay nắm lấy cằm nàng, phác hoạ lên môi, giọng nói trở nên trầm thấp mang theo hai phần khàn khàn “Vậy nếu ta đưa tay như thế, nàng có phải cái gì cũng chịu hay không?”

Hắn cứ câu dẫn như vậy, khiến hồn phách nàng như lạc mất. Trong mắt kim quang bồng bềnh không dứt, tựa như có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện chìm trong đó, không bao giờ … muốn tỉnh táo. Chỉ cần yên lặng nhìn hai mắt nàng, khiến trong đầu nàng một trận mơ hồ, ấp úng nói “Chịu, chịu cái gì?”

Khoé môi hắn nhếch lên, nụ cười càng thêm mị hoặc tâm hồn “Chịu như vậy” từ từ cúi đầu, bắt lấy cánh môi nàng thay cho ngón tay.

Nàng như trúng ma chú, chỉ có thể ngu ngơ nhìn sống mũi thẳng tắp của hắn, đôi môi mỏng hoàn mỹ càng lúc càng gần, càng lúc càng gần …

Nàng cơ hồ cũng có thể cảm giác được nhiệt độ da thịt hắn.

Rốt cục bắt được nàng. Nụ cười nơi khoé miệng Trường Thiên càng mở rộng, hôn lên.

Hắn cơ hồ đã đụngđược tới cánh môi nàng rồi, nhưng ngay khi đó …

“xoạch” một tiếng, một chiếc khăn trắng trùm lên mặt hắn.

Động tác của Trường Thiên nhất thời cứngđờ.

Ninh Tiểu Nhàn nhảy lùi lại một bước dài, trong giọng nói có hai phần run rẩy “Mau rửa mặt đi”. Hô, đem gương mặt đó giấu đi, quả nhiên lực chống cự của nàng tăng lên rất nhiều.

Xú nha đầu, càng ngày càng cảnh giác rồi. Hắn giận dỗi, đem khăn mềm giật xuống, xoa lung tung trên mặt, sau đó nghe thấy ngoài trướng truyền tới giọng nói của Uý Văn Long “Thần Quân đại nhân có ở trong không? Hoàn phó điện chủ của thánh điện thới thăm”

Hoàn Công Thế tới. Với thân phận của Trường Thiên, hắn tự mình tới bái phỏng cũng là chuyện trong dự liệu của hai người.

Trường Thiên vươn người đứng dậy.

Vén rèm đi về phía phòng khách, trên người đã khôi phục sự uy nghiêm cùng vẻ lạnh lùng, phảng phất như đại tuyết sơn quanh năm không thay đổi.

Người này có thể khiến sắc mặt thay đổi nhanh như vậy? Ninh Tiểu Nhàn nhất thời im lặng.

Thần a, người ban cho nàng một người có định lực như Liễu Hạ Huệ sao, ở bên cạnh người này quá nguy hiểm, nàng thật sợ một ngày nào đó không kìm nén được, trực tiếp hoá thành sói đụng ngã hắn.

Lúc này, trong tai nàng nghe thấy  một giọng nam xa lạ “Hám Thiên Thần Quân, ngưỡng mộ đã lâu”

Trường Thiên đại khái chắc là đáp lễ, giọng nói vẫn vân đạm phong khinh “Cám ơn sự khoản đãi”

“Đâu có, nơi này được Hám Thiên Thần Quân đại giá, mới thật là vinh hạnh” Người này nói mấy câu, đột nhiên hỏi “Không biết Thần Quân phu nhân có ở đây không?”

Đây là hỏi nàng? Ninh Tiểu Nhàn vận khởi bí quyết dẫn đường để bình ổn khí huyết, giờ phút này tin rằng mặt đỏ đã tiêu tan, lúc này mới nhấc màn cửa đi gia ngoài, hướng Hoàn Công Thế gật đầu làm lễ, cười nói “Hoàn phó điện chủ”

Nàng nhìn một cái đã cảm thấy quả nhiên cha nào con nấy, nhi tử dễ nhìn, lão tử cũng không kém. Hoàn Công Thế đạo hạnh tinh thâm, thoạt nhìn cũng là tuấn dật tiêu sái, nho nhã, nếu cùng Hoàn Tùng Ngọc đứng một chỗ, hai người giống huynh đệ hơn là phụ tử.

Nàng vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người phía sau Hoàn Công Thế đều tâp trung trên người nàng. Là nữ nhân duy nhất bên cạnh Hám Thiên Thần Quân, thanh danh của nàng cùng với – tính mạng của bốn vạn tu sĩ, hay – hồng nhan hoạ thuỷ đã liên hệ chặt chẽ một chỗ, sớm làđề tài mọi người trong đại lực say sưa nói hiện tại. Hôm nay chân chínhở chỗ này, người nam nhân nào có thể kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình?

Bất quá trong mắt họ toát ra sự khó hiểu, sao lại không giống với suy nghĩ của họ? Nữ nhân có thể mê hoặc thần thú, tại sao không phải là người dụ dỗ người, tại sao không có sắc đẹp diễm quan thiên hạ?

Nhìn kỹ lại, trong mắt họ, chỉ thấy Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng cười, sắc mặt như thường. Nếu là sáu bảy năm trước, có lẽ nàng đã co quắp bất an, dù sao ánh mắt người rất có  lực sát thương, nếu không sao lại có câu – ánh mắt giết người? Thời kỳ Nguỵ Tấn, Tây Tấn mỹ nam tử bởi vì phong thái câu người, tướng mạo xuất chúng mà khắp nơi bị vây xem, cuối cùng tạo thành áp lực tâm lý mà bệnh chết. Chỉ bất quá, ở cùng một chỗ với Trường Thiên đã lâu, nàng từ lúc nào đã bất tri bất giác hình thành nên khí độ ung dung, làm sao có thể e ngại những ánh mắt như vậy?

Trường Thiên cũng không vui với ánh mắt của những nam nhân này, ho nhẹ một tiếng, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo.

Mọi người vội vàng đem ánh mắt từ trên người giai nhân thướt tha rời đi.

Hoàn Công Thế đạo tâm kiên định, chỉ nhìn nàng một cái thần trí đã trở về, vội vàng nói “Không biết thần quân tiến vào Vân Mộng Trạch, là vì vật gì mà tới?”

Mục đích của bọn họ cũng khó giấu được, cho nên Trường Thiên cũng không chút che dấu nói “Mộc tinh”

“Từ mấy kị binh biết được, có lẽ ban đầu mọi người không tính toán tiến vào Vân Mộng Trạch?” Nếu sớm chuẩn bị kỹ càng, hẳn sẽ cờ liễu giống như Càn Thanh thánh điện. Lại nói hiện tại toàn bộ đại lục cũng biết Ẩn Lưu, Phủ Phụng Thiên cùng Triều Vân Tông liên quân thảo phạt Quảng Thành Cung, vị Thần Quân đại nhân lúc này phải nên ở trong quân, làm sao lại vì mộc tinh mà chạy tới trong cấm địa?

Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi đi tới bên cạnh Trường Thiên, khẽ cười nói “Không sai, trên đường chúng ta đi về phía đông biết được tin tức Vân Mộng Trạch mở ra, khi đó mới quyết định đi vào thử vận may”

Khẩu khí của Hoàn Công Thế như hiểu rõ nói “Thì ra là như vậy, như vậy mấy vị đối với Vân Mộng Trạch không quá quen thuộc đúng không?” Ba Xà mấy năm trước ngang trời xuất thế, trước đó đã yên lặng vài nghìn năm, chưa chắc đã nghe qua cái tên Vân Mộng Trạch; mà nữ nhân bên cạnh hắn, thoạt nhìn tuổi còn trẻ, cũng không giống người đã trải qua hai ba lần cấm địa mở ra.

Ninh Tiểu Nhàn nghiêng nghiêng đầu, thừa nhận rất kiên quyết “Không sai, là quyết định đột nhiên xuất hiện, trước đó còn chưa có chuẩn bị”

Hoàn Công Thế lập tức cười nói “Nếu như thế, không bằng Thần Quân cùng với Càn Thanh thánh điện hợp tác, cùng phá trận pháp, không biết ý Thần Quân thế nào?”

Ánh mắt Trường Thiên chớpđộng “Sao? Hợp tác?”

Hoàn Công Thế vui vẻ nói tiếp “Thần Quân có điều không biết. Vân Mộng Trạch là thế giới tự thành, quy tắc cùng lực lượng nơi này so với Nam Chiêm Bộ Châu khác nhau rất lớn, không vào mấy lần cũng sẽ không hiểu rõ được. Còn hơn mười ngày cấm địa sẽ đóng lại, lần tiếp theo mở ra phải chờ tới ba trăm năm sau. Thần Quân không bằng cùng chúng ta hợp tác, tương trợ lẫn nhau, phá trận sắp tới. Lại nói …”

Hắn trầm ngâm một chút mới nói tiếp “Lai lịch Vân Mộng Trạch vốn là bí mật. Nếu không biết được bí mật này, lời nói phá trận chẳng phải là vô căn cứ sao?”

Sắc mặt Trường Thiên không đổi nói “Nói như vậy, bí mật này chính là căn nguyên quý phái muốn phá giải đại trận Vân Mộng Trạch?”

Hoàn Công Thế nói “Không dám không dám! Bên ngoài kia có rất nhiều người, vội vàng tới cũng chỉ vì những bảo vật pháp khí hay tiên thảo tầm thường, đối với bảo bối chân chính ở chỗ sâu trong Vân Mộng Trạch, sợ là cũng không dám nhúng chàm. Thần Quân đại nhân muốn mộc tinh, chúng tôi lại muốn một món đồ khác sâu trong Vân Mộng Trạch, vừa đúng theo nhu cầu, không xung đột lẫn nhau. Hoàn mỗ nghe nói Thần Quân nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nuốt lời, lại nghĩ chúng ta với đồ vật đối phương muốn lấy đều không hứng thú, chính là đôi bên cùng có lợi. Nếu chư vị cùng hợp tác, bí mật tự nhiên hai tay dâng lên”

Trường Thiên chỉ ngẫm nghĩ một chút, nhìn Ninh Tiểu Nhàn chăm chú một cái, nói ngay “Được”

Bọn họ tới là lấy mộc tinh, nếu như Càn Thanh thánh điện không muốn, như thế lợi ích song phương không có xung đột, hợp tác là có thể làm được. Tông phái này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần cấm địa mở ra, đối với Vân Mộng Trạch có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay. Lần này trong tay họ có quá ít người, nếu có thể mượn lực từ Càn Thanh thánh điện, tất nhiên là chuyện tốt. Về phần Càn Thanh thánh điện có thủ đoạn hay bí mật gì không thì không cho ai biết.

Đương nhiên là có. Nhưng Trường Thiên cùng Ninh Tiểu Nhàn có suy nghĩ gì? chỉ cần lấy được Mộc Chi Tinh, Vân Mộng Trạch này có sụp đổ hay không, bọn họ cũng lười quan tâm.

Với thân phận cùng tu vi của Trường Thiên, chính miệng nói ra lời vàng ý ngọc, nói năng khí phách, cho nên Hoàn Công Thế cũng rất thống khoái nói “Tốt, Thần Quân là người sảng khoái, nếu như thế, ta cũng không tàng tư. Chúng ta bây giờ đang ở trong thế giới của Vân Mộng Trạch, được tạo thành hơn ba vạn năm trước, vừa lúc đại chiến thượng cổ trung kỳ. Nếu nói hai việc này không liên quan thì chúng ta đều không tin, cho nên Càn Thanh thánh điện đã cho người tìm hiểu từ tư liệu thượng cổ, chỉ là tìm suốt bảy mươi năm mới có thể có chút manh mối …”

Lời kế tiếp của hắn nói chậm mà trịnh trọng, quả nhiên khiến Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên, ngay cả con ngươi Trường Thiên cũng co lại, ngoài ý muốn “Vân Mộng Trạch không phải do thiên nhiên tạo nên, là do Huyền Vũ một trong tứ đại thần thú trước khi vẫn lạc (chết) mở ra tiểu thế giới”

Tin tức này quả thực có chút rung động.

Trong sảnh nhất thời trở nên yên tĩnh. Hoàn Công Thế cũng biết hiệu ứng những gì mình vừa nói, lập tức ngừng lại chờđợi bọn họ tiêu hoá tin tức kia.

Trường Thiên hít sâu một hơi, nhìn hắn nói “Tại sao lại biết được?”

Hoàn Công Thế vừa nói ra điều bí mật này, cũng biết tiếp theo người nghe sẽ hỏi gì, trôi chảy nói “Mọi người đều biết, Huyền Vũ chết dưới thân Nam Minh Ly hoả kiếm. Thanh kiếm này chẳng phải đang trong tay Thần Quân sao?”

Trường Thiên gật đầu.

“Có điều ít người biết, Huyền Vũ trước đó đã từng bị trọng thương, vẫn chưa được trị khỏi, mới có thể trở thành thần thú đầu tiên chết trong cuộc chiến thượng cổ. Mà người gây ra vết thương đó chính là đại anh hùng của thượng cổ man tộc, Man tổ, hắn dùng vũ khí sở trường, khiến thiên địa quỷ thần khiếp sợ: Nghệ Thần Cung. Đoạn bí sử này, Hám Thiên Thần Quân cũng biết, ta nói không sai chứ?”

Lần này, Trường Thiên trầm ngâm một chút, mới gật đầu “Ta cũng không sống trong thời đại man tổ, chưa từng gặp mặt hắn, cùng Huyền Vũ không có giao thiệp, nhưng thân hắn mang vết thương cũ, thuỷ chung không thể chữa khỏi hẳn là chuyện tất cả thần thú đều biết”

Hoàn Công Thế thở phào một hơi nói “Bên trong Vân Mộng Trạch, trận pháp thực sự rất cổ quái. Chúng ta hao tổn thời gian rất lâu thu thập sách từ thượng cổ, tình cờ tìm thấy trong tàng thư các của một tiểu tông phái ở trung bắc bộ Nam Chiêm Bộ Châu, phát hiện một khối ngọc giản phủ bụi đã lâu. Căn cứ ghi chép bên trong, trưởng môn tiên phái này năm đó tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Huyền Vũ chết đi. Trận đại chiến kinh thiên động địa kia không cần phải nói ra, mấu chốt là hắn nhớ rõ phương vị mà Huyền Vũ mất tích.”

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Mắc cười Ninh Tiểu Nhàn quá. Nàng phải cố gắng để làm Liễu Hạ Huệ. Trường Thiên thì cố gắng dùng nhan sắc của mình làm Ninh Tiểu Nhàn nhiều lần suýt phạm tội. Không những vậy nàng còn ghen tuông với tiểu cát chủ Yến Linh Tuyết. Cô nghĩ ra một số biện pháp trả thù cũng dễ thương nữa. Thì ra Vân Mộng Trạch có liên quan cái chết của Huyền Vũ. Không biết khi nào mộc tinh xuất hiện đây.
    Cảm ơn editors

  2. Không nghĩ vào trong còn rộng rãi như vậy đấy. Còn có cả chỗ cho mọi ngừoi trao đổi mua bán đồ tìm kiếm được trong VMT. Híc híc. Lần này TN ăn dấm chua hơi nhiều nha. Haha muốn giày vò YLT thì nên để ra khỏi VMT vẫn hơn nhỉ.
    TN giờ chống lại được sắc đẹp của TT rồi nha. Haha nhưng chưa biết khi nào thành sói.
    Càn thanh thánh điện muốn hợp tác với TT phá trận. Không xung đột lợi ích nên đồng ý là đúng rồi. Chỉ là đầu mối của càn thanh thánh điện có giúp bọn TT tìm được thứ cần không đây
    Cảm ơn edictor

  3. NTN và TT vẫn ngọt ngấy như vây nhỉ.chỉ tiếc đang ở vân mộng trạch.còn đầy điều khó có thể xảy ra cũng đã xảy ra.vân mộng trạch lại là tiểu thế giới mà Huyền Vũ tạo ra trước khi chết có liên quan gì tới Ninh vũ không nhỉ.hay là nói ngươi biết chỗ huyền vũ chết là Ninh vũ.ôi hòi hộp quá
    Thanks editor.mong chương sau quá

  4. Càng Thanh thánh điện đúng là có kinh nghiệm vào VMT nhiều lần, có chuẩn bị thật chu đáo a, nào là trận pháp ,2 3 tầng của Công Tôn gia, rồi còn hấp huyết yêu đằng trấn thủ như thế kia thì quả là bỏ ra vốn lớn rồi, còn xây dựng đại trạch này gọn gàng ngăn nắp nữa chứ
    Theo thông tin thì có vài tiên tông tiến vào lần này, mà số lưọng người cũng tăng lên, chắc là muốn phá giải trận pháp đây mà
    Không ngờ VMT này lại có liên quan đến Thần thú Huyền Vũ đã chết trước đó, có thông tin thế này chắc lần này sẽ phá đc trận pháp thôi
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  5. Ta nhớ Huyền Vũ chết là ở dưới biển mà, hay đó là chân thân nhỉ. Ko nhớ rõ lắm, nhưng có ai còn bái Huyền Vũ làm thầy. Là người của Ninh tiểu nhàn. Hôm nay lại nhắc tới Huyền vũ, mới nghĩ ra, thần thú Huyền Vũ đứng đầu về trận pháp. Ko nghĩ VMT là thế giới mà do Huyền vũ tạo nến,
    Lần này 2 anh chị kết hợp với Thánh điện thì chắc chắn là thu mộc tinh vào tay rồi. Vấn đề là sẽ bỏ ra thứ gì đây này. Ko bit Thánh điện cần cái gì ở VMT nhỉ?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: