Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 23+24

12

Hoàng quý phi bị phế (23)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Nói là về Chu phủ tìm viện binh.” A Quý nhẹ nhàng bóp vai cho nàng ta, mang thai ba tháng đầu, sắc mặt Lục thái hậu cũng không tốt, vì gần đây còn đang ‘tĩnh dưỡng’, nàng ta cũng không thoa phấn trang điểm, bây giờ trong điện Phượng Minh ngoại trừ thủ hạ tâm phúc mà nàng ta tín nhiệm ra, thì còn lại chính là người được Vĩnh Minh đế đưa tới cho nàng ta, canh giữ điện Phượng Minh như thùng sắt, tuyệt đối không để tin tức nàng ta mang thai bị lộ ra.

Nghe thấy Bách Hợp phái Thi Tình về Chu phủ tìm viện binh, Lục thái hậu lạnh lùng cong môi, cười lên: “Tùy nàng ta đi, xảy ra chuyện như vậy, đừng nói Chu gia không cứu được nàng ta, chỉ sợ Chu gia cũng tự thân khó bảo toàn!” Nàng ta càng nói đến cuối câu, ánh mắt lộ ra hàn quang, thần sắc nháy mắt trở nên dữ tợn vặn vẹo, A Quý giật mình, đợi khi muốn nhìn lại, thì Lục thái hậu đã ngáp một cái, vươn ngón tay ngọc thon gầy che miệng: “Mệt mỏi, ai gia lại nằm một lát.”

Năm nay theo lý hẳn là tuyển tú, nhưng chẳng biết tại sao, Vĩnh Minh đế luôn luôn không bạc đãi chính mình trên phương diện nữ sắc lại lần đầu tiên từ chối tuyển tú năm nay, nói là Tiên đế vừa mới hoăng không lâu, tuyển tú năm nay tạm thời hoãn lại. Hoàng đế có thể nghĩ như vậy, mọi người trong hậu cung đều vừa mừng lại lo. Sinh thần của Lục thái hậu ở đầu tháng tư, tháng hai vừa qua, trong cung liền phải lo liệu Thánh thọ của Lục thái hậu.

Tuy nói Lục thái hậu mới thủ tiết một năm, theo lý chỉ mới đầy mười tám tuổi, cũng không thể  làm lớn, nhưng dù sao thân phận Lục thái hậu đặc biệt, bởi vậy quy cách bày ở đó, chính là lại tiết kiệm cũng không có khả năng giản lược đến đâu, hôm đó trừ các mệnh phụ phải vào cung bái kiến ra, người trong cung đều phải đến quỳ bái tặng lễ.

Hiền phi vì chuyện này tới cung Hàm Phúc một chuyến, hơi ưu sầu: “Tỷ tỷ nói xem, Thánh thọ của Thái hậu nên tặng lễ vật gì đây?”

Một ít vật quý nên có được, Hiền phi đương nhiên cũng không thiếu, nhưng lại thiếu mấy thứ hợp với tình hình, Hiền phi muốn lấy lòng Lục thái hậu, trở nên nổi bật, liền cảm thấy ưu sầu, đến tìm Bách Hợp xin chủ ý.

Gần đây Hiền phi cũng không xem như được sủng ái, dung mạo nàng ta tuy diễm lệ, nhưng thứ nhất, không có con nối dõi bên người, thứ hai, gần đây dù Hoàng đế có đến hậu cung, thỉnh thoảng có qua đên trong điện Kiêm Gia của nàng ta, thì cũng không nhất định hoan ái. Nàng ta đã ẩn ẩn có cảm giác thất sủng, nhưng lại vẫn luôn không cam lòng. Năm nay Hiền phi mới đầy mười tám, chinh là tuổi như hoa như ngọc, nhưng đã là lão nhân trong cung. Năm nay mặc dù Vĩnh Minh đế không tuyển tú, nhưng nếu trước năm sau nàng ta vẫn không thể mang thai, mắt thấy thì giờ mỗi năm một già, đợi đến người mới lại vào cung, người tranh sủng liền nhiều lên, thì cơ hội nàng ta được sủng liền càng trở nên ít hơn.

Mặc dù Lục thái hậu không phải mẹ ruột của Vĩnh Minh đế, nhưng Vĩnh Minh đế cũng xem như tôn trọng nàng ta, mỗi ngày thần hôn định tỉnh, luôn muốn đến điện Phượng Minh, người trong cung đều nhìn thấy rõ Hoàng đế rất tôn trong Thái hậu, nên Hiền phi cũng không tránh khỏi muốn mượn gió đông của Lục thái hậu, khiến Vĩnh Minh đế chú ý tới mình, bởi vậy ngồi một lát, uống một bụng nước trà, do dự một chút, vẫn nói là lời trong lòng.

“Nói đến cái này, trong lòng Bản cung trái lại thật sự có một chủ ý.” Bách Hợp nghe nàng ta mở miệng đặt câu hỏi, liền không nhanh không chậm cầm nắp tách trà gạt bọt trà, ánh mắt Hiền phi không tự chủ được bị ngón tay của nàng hấp dẫn.

Bàn tay của Bách Hợp được bảo dưỡng cực kỳ cân xứng, ngón tay cong thành hình hoa lan, trắng trắng nộn nộn tựa như ngọn hành, đẫy đà lại không phì, thon gầy lại không lộ xương, non mềm như cho thể nhìn thấy mạch máu dưới ngón tay, màu da lại trong suốt. Ngón tay kia thon dài, móng tay hơi tròn mà nhọn, bên trên nhuộm màu, ngón út mang hộ giáp chạm rỗng nạm bảo thạch, rõ ràng hoa lệ tục khí, nhưng không biết vì sao, lại khiến Hiền phi đều có chút ghen tỵ.

“A?” Hiền phi hỏi lại, thấy Bách Hợp không nói lời nào, biểu tình liền âm u: “Có phải tỷ tỷ sợ muội muội đoạt danh tiếng của tỷ tỷ không?”

Dù sao cơ hội lấy lòng Lục thái hậu như vậy, Hiền phi muốn, nhưng Bách Hợp cũng có khả năng muốn, tuy nói lúc trước Bách Hợp từng nhắc nhở nàng ta hai lần, nhưng hai người chưa chắc là như thân tỷ muội, lại nói trong cung này nào có tình tỷ muội chân chính gì, trong lòng Hiền phi lạnh lẽo, nụ cười trên mặt cũng thu lại mấy phần, ngồi ngay ngắn, đang muốn nói chuyện, Bách Hợp lại lắc đầu: “Không nói gạt ngươi, tâm tư của Hoàng thượng, Bản cung rõ ràng, Bản cung cũng chết cái tâm này rồi.” Nàng nói xong, lại thấy Hiền phi cười không nói lời nào, hiển nhiên cũng không tin lời nói của Bách Hợp, Bách Hợp mấp máy môi: “Ngươi không tin? Bản cung được Tiên đế và Tiên Hoàng thái hậu nhìn trúng, tứ hôn cho Hoàng thượng lúc đó còn là Thái tử, nhưng sau khi cưới vẫn không thể làm Hoàng thượng vui lòng, sau khi Mộ Bắc gặp chuyện không may, Hoàng thượng lại càng cho rằng là Bản cung chăm sóc bảo vệ không chu toàn.”

Nói đến đây, trong lòng Hiền phi cũng không khỏi có chút đồng tình, rõ ràng lúc trước theo lý thì Chu Bách Hợp hẳn nên được phong Hậu, nhưng sau này lại chỉ được cái danh nghĩa Hoàng quý phi, sau khi Lương Mộ Bắc xảy ra chuyện, Hoàng thượng lại càng mượn cơ hội phế truất luôn cả tước vị Hoàng quý phi của nàng ta.

Trong cung, Hoàng tử có thể ra đời hơn nữa có thể sống sót vốn đã không nhiều, Vĩnh Minh đế lớn lên trong thâm cung này, với chuyện này hẳn là tràn đầy cảm xúc, liền tính có lúc sơ sẩy, thì lại như thế nào tha thứ cho những kẻ có ý muốn hại người kia? Tuy nói tâm đề phòng là không thể không có, nhưng nếu là người nhà có tâm muốn hại người, thì vẫn sẽ tìm được biện pháp, chuyện này Chu Bách Hợp vốn cũng là người bị hại, Vĩnh Minh lại trách cứ nàng ta, nếu là trước đây, chỉ sợ Hiền phi sẽ cười trên nỗi đau của người khác, nhưng giờ lại thấy có chút đồng tình.

Lại nghe Bách Hợp nói dập tắt tâm tư tranh sủng, Hiền phi không biết vì sao lại nhớ đến chính mình đi theo Vĩnh Minh đế hai năm qua, một trái tim đều đặt trên người hắn ta, nhưng cuối cùng hắn ta cũng không để ý đến thể diện của mình, lâm hạnh tiện nhân An Tuyết kia, bây giờ một tháng không đến cung mình được hai lần, mỗi lần không nhất định muốn lâm hạnh nàng, Hiền phi liền trầm mặc xuống.

“Nếu muốn Bản cung chỉ cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đồng ý với Bản cung một điều kiện, nếu không muốn, xem như lời này Bản cung chưa từng nói, muội muội cứ uống trà ăn chút điểm tâm đi.” Bách Hợp thốt ra lời này, Hiền phi liền có chút do dự, hiển nhiên là lo lắng điều kiện của nàng khó có thể làm được. Bách Hợp cười cười: “Điều kiện này của Bản cung cũng không khó, chỉ là muội muội thuận tay làm thôi.”

Nàng đều đã nói như vậy, trong lòng Hiền phi, cuối cùng vẫn là lấy lòng Lục thái hậu chiếm  thế thượng phong, cắn răng nói: “Thỉnh tỷ tỷ nói.”

“Lục thái hậu thích hương mai, nếu ngươi có ý lấy lòng, không bằng tặng hai bình hương cao làm từ hoa mai, nhất định sẽ gây chú ý lớn. Còn điều kiện của Bản cung sao, chính là hương cao này, ngươi nhất định phải đưa cho Bản cung một phần.” Hiền phi vốn cho rằng chuyện Bách Hợp muốn nàng ta làm nhất định khó khăn vô cùng, không ngờ cũng chỉ là một việc nhỏ đơn giản như thế thôi, nàng ta ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, vui vẻ ra mặt nói: “Đa tạ tỷ tỷ chỉ giáo, thỉnh tỷ tỷ yên tâm!”

Tuy nói Hiền phi cũng không biết tin đồn Lục thái hậu thích hương mai mà Chu Bách Hợp nói là từ đâu nghe được, nhưng tặng hai bình hương cao làm từ hoa mai, liền tính là không nổi bật nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ra sai, hơn nữa cũng không tốn tâm tư gì, chính là Lục thái hậu không thích, tối thiểu cũng chỉ dặn dò mình hai câu thôi, huống chi Chu Bách Hợp là thay mình nghĩ kế, cũng không phải nàng ta muốn giúp mình chế hương cao tặng người, cũng không sợ nàng ta lợi dụng thứ này hãm hại mình, Hiền phi vốn đang không biết mình nên tặng lễ gì, có thêm thứ này, thành thì có thể được Lục thái hậu xem trọng vài phần, bại thì cùng lắm cũng chính là bộ dạng cũ thôi.

Bách Hợp thân là Quý phi, hơn nữa lúc trước lại từng nhắc nhở mình chuyện An Tuyết, tính là mình thiếu nàng ta một nhân tình, dựa vào thân phận, nàng ta không cần lấy tin tức giả để lừa mình, cũng không có lợi cho nàng ta.

Nghĩ đến đây, Hiền phi cười nói: “Xin thỉnh tỷ tỷ bảo mật, muội muội ngược lại muốn cho Thái hậu một kinh hỉ.”

Nàng ta rất sợ Bách Hợp lại nói tin tức này ra, đến lúc đó công lao liền không phải là của nàng ta, Bách Hợp nghe thấy yêu cầu này của nàng ta, liền gật đầu.

Cuối tháng ba, Hiền phi lặng lẽ lệnh một người hầu bên người đưa tới một bình hương cao mai, lúc Bách Hợp nhận được, liền giấu trong cung Hàm Phúc.

Mùng ba tháng tư chính là Thánh thọ của Lục thái hậu, ngày hôm trước trong cung đã mời gánh hát Dương Xuân xã vào cung, sáng sớm các mệnh phụ có phong cáo mọi phẩm cấp trong triều đình liền tính cung bái kiến, bởi vì là ngày đặc thù, tuy nói Bách Hợp là đang bị cấm túc, nhưng Hoàng đế lại phái Thượng Hỉ đến truyền chỉ, phá lệ cho phép nàng hôm nay ra cửa một lần.

Mọi người lần lượt dâng lễ vật lên, Bách Hợp tặng lễ vật trung quy trung củ, vừa không ra sai, nhưng cũng không chọn ra điểm sáng; Đức phi tặng ngoại trừ vàng bạc châu báu, trang sức trân châu ra, còn có một cặp Dạ minh châu cực lớn, nghe nói là của một thủ lĩnh bộ lạc đã tặng cho Cao tướng quân, lúc trước hắn ta xuất chinh, ngược lại dẫn tới Lục thái hậu nhìn vài lần; trong lễ vật Hiền phi tặng, quả nhiên có hai bình hương cao mai, Lục thái hậu có chút kinh hỉ nhận.

Cả ngày này, trong cung đều phi thường náo nhiệt, buổi tối trong cung đã dựng đài diễn, vở diễn mà người Dương Xuân xã xướng đầu tiên trong hôm nay là do Lục thái hậu đích thân chọn, tên vở diễn chính là ‘Mẫu Đơn đình’.

Hoa đán xướng vai Đỗ Lệ Nương có tư thái thon thả nhu mỹ, dung mạo cũng xuất sắc, mấu chốt là giọng hát cũng rất hay, uyển chuyển như hoàng oanh gáy, từng câu xướng khiến Lục thái hậu nghe như mê như say.

Lúc Bách Hợp quay đầu lại nhìn nàng ta, nàng ta hơi híp mắt, trên mặt không thoa phấn trang điểm, hôm nay mặc một bộ cung trang trầm trọng màu tím, trên đầu mang trâm châu trang sức, Lục thái hậu đã đẫy đà rất nhiều, đôi tay cùng đặt trên bụng, cung trang trầm trọng che đi thân mình dần dần mập ra của nàng ta, không nhìn ra cái bụng có gì khác hay không. Hoàng đế ngồi bên cạnh Thái hậu, ánh mắt lại nhìn hoa đán mấy lần, hiển nhiên hoa đán xướng vai Đỗ Lệ Nương có mỹ sắc hơn người, khiến cho hắn ta chú ý.

Nhân lúc mọi người không chú ý mình, Bách Hợp liếc nhìn Thi Tình, Thi Tình cúi đầu, lặng lẽ rời đi.

Một vở ‘Mẫu Đơn đình’ xuóng xong, mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, vành mắt Lục thái hậu hơi ẩm ướt, như có cảm mà phát: “Hay cho câu: Tình bất tri khởi, nhất vãng nhi thâm, người sống có thể chết, chết có thể sống. Sống mà không thể cùng chết, người chết mà không sống lại, cũng không phải là tình thâm.” Tiếng nói của nàng ta hơi trầm thấp, Vĩnh Minh đế quay đầu lại: “Nương nương đừng nghĩ nhiều, hồn ma chuyển thế, đều là giả.”

Hoàng quý phi bị phế (24)

“Hoàng thượng cho rằng là giả?” Nàng ta hỏi ngược lại, cười đến mị hoặc mà lại mê người: “Ai gia trái lại cho rằng cực kỳ thú vị, Đỗ Lệ Nương chết mà sống lại, gả cho người thương, thật cảm động lòng người, cách nói hồn ma, cũng không có khả năng là hoàn toàn không thể tin.”

Hôm nay là Thánh thọ của nàng ta, Hoàng thượng tất nhiên không có khả năng tranh cãi với nàng ta, vừa nghe nàng ta nói như vậy, liền gật đầu.

Vở diễn tiếp theo lại do Lục thái hậu chọn, nàng ta lại nghe ‘Mẫu Đơn đình’ thêm lần nữa, Lục thái hậu giống như cũng đã dốc hết tâm tư vào ‘Mẫu Đơn đình’, Bách Hợp làm bộ như đang nghe kịch, nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc.

Vở diễn này liền tính có hay đi nữa, thì nghe nhiều lần cũng nên chán, nhưng Lục thái hậu lại như nghe hoài không chán vậy, quả thật khiến người ta nghi ngờ.

Vở diễn ‘Mẫu Đơn đình’ này, Bách Hợp cũng ít nhiều biết tình tiết, nói chung chính là câu chuyện về con gái Thái thú là Đỗ Lệ Nương ở trong mơ cùng một thư sinh yêu nhau, cuối cùng lại vì dòng dõi cách xa mà chia tay. Sau khi Đỗ Lệ Nương chết, hồn phách lại cùng thư sinh yêu nhau, cuối cùng hoàn hồn sống lại cùng thư sinh được viên mãn. Trong đó ngoại trừ tình tiết cha của Đỗ Lệ Nương gậy đánh uyên ương ra, thì tình tiết đáng xem nhất chính là chuyện Đỗ Lệ Nương chết mà hoàn hồn sống lại. Bách Hợp nghĩ tới câu “Tình bất tri khởi, nhất vãng nhi thâm, người sống có thể chết, chết có thể sống.” trong ‘Mẫu Đơn đình’ mà Lục thái hậu hát đi hát lại mấy lần.

Càng nghĩ, Bách Hợp càng cảm thấy trong đó có vấn đề, thậm chí lúc nãy Lục thái hậu cũng bởi vì chuyện này mà tranh cãi với Vĩnh Minh đế, tinh tế nhớ lại, khi đó tươi cười của Lục thái hậu thật xinh đẹp hơn nữa mê người, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng thần bí nào đó. Bách Hợp cau mày, mặc dù ánh mắt của cô đặt ở trên đài diễn, nhưng kỳ thực tâm tư đã sớm rút ra, nàng cẩn thận hồi tưởng lại vở diễn ‘Mẫu Đơn đình’, Lục thái hậu thích thứ nào đó cũng không thể nào là vô duyên vô cớ như vậy. Nàng lại nhớ tới hai câu hát mà Lục thái hậu thường xuyên nhắc tới kia, không biết vì sao, một ý niệm quỷ dị nhưng đáng sợ liền dâng lên trong lòng.

Nếu là người khác, thì sợ rằng tuyệt đối sẽ không dám suy đoán lung tung như vậy, nhưng Bách Hợp lại khác, nàng đã làm nhiều nhiệm vụ như vậy, dạng tình cảnh xuyên không, sống lại nào, nàng cũng đã gặp, liền tính là chuyện Niep Qi mượn thân thể Furla Zieds hoàn hồn sống lại trong nhiệm vụ Star lúc trước, lúc này đương nhiên là dám thoải mái suy đoán.

Lục thái hậu thích ‘Mẫu Đơn đình’ như vậy, cũng không thể nào là vô duyên vô cớ. Nếu nàng ta quả thật thích ‘Mẫu Đơn đình’ là có duyên cớ khác, nghĩ đến hai câu ‘Người sống có thể chết, chết có thể sống’ mà nàng ta hát kia, thậm chí lúc Hoàng đế nói ‘Quỷ thần chỉ là giả, không thể tin hết’ còn mở miệng phản bác, chứng minh Lục thái hậu có thái độ cực kỳ chắc chắn với chuyện người chết sống lại. Nhưng giống như Vĩnh Minh đế nói, quỷ thần là thứ cực kỳ mờ mịt vô tri, tuy nói không ít người tin tưởng chuyện này không nghi ngờ, nhưng tai nghe là giả, mắt thấy là thật, Lục thái hậu chắc chắn như vậy, hoặc là bên người nàng ta có người từng phát sinh loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này, hoặc chính là trên người nàng ta đã phát sinh chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy.

Nếu quả thật là bản thân Lục thái hậu, chiếu theo câu hát mà nàng ta vừa hát, cùng với câu chuyện trong ‘Mẫu Đơn đình’, khả năng nàng ta là người xuyên không cũng không cao, nàng ta vô cùng có khả năng là đã chết rồi sống lại.

Nếu suy đoán này của Bách Hợp là thật, vậy thì khi Lục thái hậu chưa xuất các, hoặc là suýt nữa cửu tử nhất sinh mà sống lại, hoặc có thể là Lục thái hậu bây giờ cũng không phải là Thái hậu chân chính. Lục thái hậu có phải cửu tử nhất sinh mà sống lại hay không, chuyện như vậy cực kỳ dễ chứng thực, nếu con gái Lục gia đã bệnh nặng chết, thân phận Lục gia tôn quý, đích nữ xảy ra chuyện, sợ là muốn giấu, chắc chắn cũng không giấu được, mình chỉ cần phái người điều tra liền biết.

Kỳ thật trong lòng Bách Hợp càng nghiêng về suy đoán Lục thái hậu có khả năng cũng không phải là Lục thị chân chính, mà từ tình tình ái ái trong miệng nàng ta nói, chẳng lẽ trước khi chết nàng ta đã từng cùng Vĩnh Minh đế yêu nhau? Lúc này Bách Hợp bị suy đoán trong lòng mình nhấc lên gợn sóng, ngoài mặt vẫn ôn hòa bình tĩnh xem kịch, bên môi như mang theo ý cười, tựa như đang xem kịch vô cùng say sưa.

‘Boong’ một tiếng chiêng vang lên, vở diễn ‘Mẫu Đơn đình’ này đã lại xướng xong, Bách Hợp nâng mí mắt lên, Lục thái hậu vẫn đầy lưu luyến tiếc nuối, hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, chỉ là nàng ta đã chọn hai vở diễn liên tục, tuy nói hôm nay là Thánh thọ của nàng ta, nhưng mọi chuyện bất quá tam, cũng nên nhường quyền chọn kịch cho người khác.

Vĩnh Minh đế rõ ràng không cách nào thích loại tình tình ái ái giữa hồn ma, tiểu thư cùng với thư sinh trong vở diễn ‘Mẫu Đơn đình’ này, hắn ta không thích nghe kinh kịch như các nữ nhân, bởi vậy liền giao quyền chọn vở diễn cho Đức phi, Đức phi liền chọn ‘Tứ lang tham mẫu’, đây cũng phù hợp với tính cách Đức phi. Bên kia, người trong gánh hát vội vàng đi xuống chuẩn bị, lúc lên đài, người cũng đã thay đổi, tiếng chiêng kia gõ vang ‘Boong boong’. Hoàng đế ngồi một lúc, liền mượn cớ đi tịnh phòng, tạm thời rời tiệc. Vĩnh Minh đế mới vừa đi không lâu, Thi Tình liền trở về, nháy mắt với Bách Hợp một cái, Bách Hợp liền biết chuyện đã thành công.

Đầu này, Vĩnh Minh đế nói là đi tịnh phòng, nhưng Bách Hợp chú ý tới, đợi suốt nửa canh giờ, Vĩnh Minh đế vẫn chưa về, vở diễn ‘Tứ lang tham mẫu’ này không phải là yêu thích trong lòng Lục thái hậu, nàng ta nghe một hồi liền bị chóng mặt ù tai, vì hôm nay chính mình không tiện rời tiệc sớm mà thôi, trên mặt tuy nói còn mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại hàn quang lập lòe, Vĩnh Minh đế đi lâu như vậy vẫn chưa về, trừ Bách Hợp chú ý tới ra, Lục thái hậu, bởi vì không say mê trong kinh kịch, cũng chú ý tới.

Nàng ta nghiêng đầu, A Quý đứng bên cạnh nàng ta liền cúi đầu, hình như Lục thái hậu dặn dò vào tai nàng ta hai câu, chỉ là bởi vì tiếng chiêng trống qua vang, Bách Hợp không nghe được.

A Quý rời khỏi bên người Lục thái hậu, nửa khắc sau liền quay lại, cúi thấp đầu, biểu tình vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt kia lại như mang theo gì đó, nàng ta cúi người nói hai câu vào tai Lục thái hậu, lúc đó hai tay đang đặt trên bụng của Lục thái hậu chợt siết chặt làn váy, Bách Hợp bởi vì là Quý phi, ngồi ở bên tay kia của Lục thái hậu, trừ Vĩnh Minh đế ra, chính là nàng ngồi gần Lục thái hậu nhất, thấy rõ ràng động tác nhỏ này, xem ra trong cung hẳn là đã xảy ra chuyện.

Đợi đến khi vở tuồng ‘Tứ lang tham mẫu’ hát xong, khóe miệng Lục thái hậu mỉm cười, ánh mắt lại âm lãnh, lúc này nàng ta đã điều chỉnh lại, cũng không thất lễ như vừa rồi, nhưng thần sắc vẫn mất tự nhiên, nụ cười bên môi càng có vẻ cứng ngắc. Người ca diễn trên đài lần lượt lui ra, Vĩnh Minh đế mới về, Bách Hợp liếc mắt liền thấy hắn ta đã thay một thân thường phục, tóc cũng còn mang theo hơi nước, Lục thái hậu quay đầu nhìn sang, ánh mắt như lưỡi dao, nhẹ nói: “Hoàng thượng về trễ rồi, tuồng hay đều hát xong.”

Vĩnh Minh đế nghe nàng ta nói vậy, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng, ho hai tiếng: “Nếu Thái hậu thích, không bằng nghe lại lần nữa.”

“Không cần, hôm nay ai gia cũng hơi mệt, nếu Hoàng thượng hưng trí cao, không ngại tận tình nghe thử xem, ‘Tứ lang tham mẫu’ này quả thật cũng khá hay.” Lời này như một lời hai nghĩa, không đợi mọi người hiểu ra, Lục thái hậu nói xong, đã vươn tay ra: “A Quý, đỡ ai gia về.” Nàng ta đứng lên, mọi người đều có chút không hiểu, cũng không biết vì sao Thái hậu lại đột nhiên muốn hồi cung, Đức phi và Hiền phi cũng đều vô cùng khó hiểu, chỉ là Vĩnh Minh đế ở đây, không ai dám mở miệng hỏi ra.

Tô Hà đứng phía sau Lục thái hậu vô thức quay đầu nhìn sang Bách Hợp, hiển nhiên cũng không biết giải thích tâm sự của Lục thái hậu như thế nào. Vĩnh Minh đế cau mày, nhìn Lục thái hậu được A Quý đỡ rời đi, khóe môi mím chặt, cả người giống như nháy mắt liền hiện đầy hàn ý.

Hôm nay là Thánh thọ của Thái hậu, giờ nhân vật chính đều đi rồi, đám người còn lại có ở lại cũng không có ý nghĩa gì, hơn nữa Hoàng đế hình như cũng không có hưng trí cao, Lục thái hậu đi không lâu, hắn ta cũng liền phất tay áo rời khỏi, Bách Hợp và mọi người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Dương Xuân xã này quả thật hát khá hay, võ sinh, đào kép cũng đều rất có linh tính, nhưng với các phi tần thì không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện mượn cơ hội làm cho Hoàng thượng chú ý, giờ Vĩnh Minh đế và Lục thái hậu vừa đi, một vở tuồng hay vừa mở màn liền phải giải tán.

Tối nay vốn là một đêm náo nhiệt, nhưng lại kết thúc sớm. Lúc Bách Hợp ngồi kiệu nhỏ về đến cung Hàm Phúc, Thi Tình tìm hiểu tin tức đã trở về, tiến vào liền khấu đầu với Bách Hợp: “Nương nương, tối nay Hoàng thượng lâm hạnh hoa đán hát Đỗ Lệ Nương, bây giờ đã an trí ở trong cung.” Bách Hợp vốn đang ngồi trước bàn trang điểm gỡ trâm xuống, vừa nghe lời này, nàng nhìn hình chiếu của mình trong gương, liền hơi mỉm cười.

Sợ rằng Vĩnh Minh đế lâm hạnh người, Lục thái hậu là người đầu tiên biết được, cho nên lúc đó mới có ngữ khí không ẩn nhẫn được như vậy, nàng ta ở đây nghe ‘Tứ lang tham mẫu’, Vĩnh Minh đế thì ở đằng kia dạ thám gánh hát, ngủ cùng nữ nhân. Nếu Lục thái hậu thật sự là Thái hậu, sợ là hôm nay cũng bị cái bạt tai này của Vĩnh Minh đế đánh cho không nhẹ, ngày sinh thần của Thái hậu, Hoàng đế không ở cạnh, ngược lại đi ngủ với nữ nhân. Mà quan trọng nhất là, giữa Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế thật sự là quan hệ không trong sạch, nàng ta còn mang thai con của Vĩnh Minh đế, đáng tiếc Quân vương như Vĩnh Minh đế, lại nơi nào không trộm tinh.

Quan trọng nhất là, Dương Xuân xã còn là chính Lục thái hậu điểm danh triệu tiến cung, hoa đán hát Đỗ Lệ Nương kia cũng là vì Lục thái hậu điểm xướng ‘Mẫu Đơn đình’, thật đúng là tuồng hay vừa ra, thảo nào Lục thái hậu không kìm nén được.

Nghĩ đến gương mặt đó của Lục thái hậu tối nay, khóe miệng Bách Hợp cong lên, sắc mặt Thi Tình cũng khó nén vui mừng: “Nương nương quả nhiên liệu sự như thần.”

Trong cung không có bí mật, một đêm này, chuyện Hoàng đế lâm hạnh dã mị tử từ bên ngoài tới đều đã lan truyền khắp các cung, cũng thật sự là mấy nhà vui mấy nhà sầu, Lục thái hậu bị đánh mặt như vậy, đương nhiên là không bỏ qua, ngày kế Vĩnh Minh đế liền đến điện Phượng Minh thỉnh tội, sau đó, kết quả là nữ tử Dương Xuân xã kia đã là người của Hoàng thượng, tất nhiên không thể lại xuất cung, nhưng nếu để cho một nữ nhân như vậy được ghi vào sổ, thì trong lòng Lục thái hậu lại không chịu được, vì vậy, kết quả cuối cùng chính là, nữ tử này không được ghi vào sổ đã được Hoàng đế lâm hạnh, ban cho cái thân phận Thải nữ, giữ lại trong cung.

Lúc Hiền phi đến chỗ Bách Hợp nói tới chuyện này, còn tức giận đến không thể tự kìm nén: “Tỷ tỷ cũng không nhìn thấy bộ dáng dụ dỗ kia của nàng ta đâu, giả trang giống như gì vậy, quả nhiên không thoát được vận mệnh con hát hạ cửu lưu.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Bách Hợp tính kế như thần. Vĩnh Minh Đế và Lục thái hậu từng bước từng bước đi vào cái bẫy do Bách Hợp lập ra. Hình như Lục thái hậu là trọng sinh lại, nhưng lại không phải là Lục thái hậu ban đầu. Có khi nào màng ta là tá thi hoàn hồn không. Nếu không tại sao nàng ta lại quyến rũ hoàng đế dù Lục gia gia môn nghiêm cẩn như vậy. Cô đào hát Bách Hợp cài vào sẽ có tác dụng gì đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. ;69 Thái hậu à, mượn xác hoàn hồn cũng không an phận được chút nào a! BH tỷ, cái hố chị đào thì diễn viên đã nhảy theo đúng kế hoạch gòi a! Phía sau không biết còn náo nhiệt đến cỡ nào a!

  3. Chả nhẽ Lục thái hậu lại là tá thi hoàn hồn?? Càng ngày càng phát hiện ra nhiều điểm khả nghi, nhưng không biết trong nguyên tác thì ả có tá thi hoàn hồn không, nếu có thì ả cũng kín tiếng và làm việc cũng cẩn trọng vì đến lúc nguyên chủ chết vẫn không biết là Lục thái hậu là tá thi hoàn hồn luôn. Trong những phần khác trước đây thì trước lúc chết nguyên chủ sẽ biết tất cả sự thật, chắc Lục thái hậu cũng sợ người khác trọng sinh cũng như mình?! Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Haha. Chuyện BH đã tính thì không sai được nhỉ?kkk. Phen này thì có vẻ Vĩnh minh đế không thích thái độ của Thái hậu rồi, cơ mà cái thân phận của Thái hậu đúng là thần bí đó nha. Cái này mà phát hiện ra là một bí mật động trời đây

    Tks tỷ ạk

  5. Haha. Bà này trọng xinh là cái chắc có lẽ là bà Trịnh quý phi kia. Đợt này phải ăn quả đắng rồi

  6. Hờ hờ đúng là trọng sinh sống lại kìa. bH dự liệu như thần. Đc cái ông Hoàng thượng này cũng ham nữ sắc, chứ không phải kiểu toàn tâm toàn ý với 1 người. Huhu lDT ca ca mau về với BH đi kìa. Bh toàn gặp tra nam thôi

  7. hoàng thượng đích thị là tên ngựa giống, hoa nào cũng có thể hái. dã man
    nói về tính kế thì BH chấp hết luôn nhé. từng bước cho vào tròng lúc nào k hay…

  8. Cảm giác Lục thái hậu giống như là Trịnh phi trọng sinh trở về vậy.
    Còn mọi chuyện đang dần vào quỹ đạo theo ý của Bách Hợp tỷ :)) không biết lúc Hoàng Đế và Thái hậu mà biết thì sẽ như thế nào :))

  9. Ơ thế té ra là lục thái hậu là trịnh quý phi trọng sinh à. Hồ ly thì vẫn cứ là hồ ly nhỉ. Xưa thì phế đích lập trữ nay ko ngại giết hại con cái của hoàng đế để donj đường cho con mình.

  10. Thế này là lục thái hậu trọng sinh thiệt rồi. Cơ mà k hiểu nổi nếu như người có dã tâm như thế mà trọng sinh lại mình nghĩ sẽ làm những việc to lớn hơn chứ k phải suốt ngày canh trừng, ghen tuông hoàng đế. Mệt mọi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: