Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 21+22

14

Hoàng quý phi bị phế (21)

Edit: Theresa Thai 

Beta: Sakura

Bách Hợp gật đầu, Tô Hà nói như vậy, chỉ sợ là đang phòng ngừa mình hỏi nàng ta tin tức mà nàng ta không trả lời được, trước tiên liền nói với mình nàng ta không biết.

“Tô Hà, lúc ngươi vào cung chỉ là một tiểu cung nữ không căn không cơ, bái Ti tịch Thượng nghi cục Tô thị làm nghĩa mẫu, từng bước một đi tới giờ, trở thành nữ quan chưởng lệnh thiếp thân bên người Lục thái hậu, có thể thấy ngươi cũng là người thông minh có năng lực.” Ánh mắt Bách Hợp rơi xuống người Tô Hà, một tay chống má, một tay thưởng thức vạt áo của mình, Tô Hà quỳ gối trước mặt nàng, một bộ dáng cung kính vâng lời.

“Năm bảy tuổi, vì gia cảnh bần hàn, ngươi bị bán vào cung, vì còn quá nhỏ, cũng không qua lại thân thiết với người nhà, sau khi nhận Tô thị làm nghĩa mẫu, từ Tô ti tịch giúp ngươi đổi tên thành Tô Hà. Ngươi ở trong cung cũng đã mười ba năm rồi đi?” Ban đầu khi quyết định lôi kéo Tô Hà, Bách Hợp đã phái người tìm hiểu tin tức của Tô Hà, đó cũng không phải bí mật gì, Tô Hà là nữ quan bên người Lục thái hậu, tin tức của nàng ta luôn có người có thể đào được. Tô Hà nghe được lời này của Bách Hợp, liền gật đầu: “Nương nương anh minh.”

“Bản cung cũng không anh minh, bằng không ngày đó cũng sẽ không bị Lục thái hậu chui chỗ trống.” Bách Hợp thở dài, “Đến nay ngươi vẫn ở trong cung, người nhà ngoài cung cũng không thân thiết, ngươi là người có dã tâm có báo ân, xem ra là không muốn xuất cung tự mưu sinh.” Tô Hà đã đến hai mươi, cũng tự búi tóc, hiển nhiên là không chuẩn bị xuất giá, từ nhỏ nàng ta đã ở trong cung, cũng không hiểu rõ thế giới bên ngoài cung tường, ngày đó nàng ta có thể lấy một thân phận không chỗ nương tựa leo lên Tô ti tịch, cũng được Tô ti tịch chỉ điểm như vậy, Bách Hợp cũng không nói sai, Tô Hà là một người trong lòng có ý tưởng, rất nhiều cung nữ bình thường đều khát vọng xuất cung, mà nàng ta lại khác mọi người, nàng ta lại không muốn xuất cung rồi bình thản gả cho người, sống mờ mịt vô vị cả đời, cùng lắm thì sau này cũng chính là được đại gia tộc chọn làm nữ phu tử, giáo dưỡng một chút lễ nghi cho khuê tú đại gia tộc.

Tô Hà hiển nhiên chí không ở đây, nàng ta càng có ý tưởng có chí khí hơn cung nữ bình thường. Bách Hợp không sợ nàng ta có ý tưởng, chỉ sợ nàng ta không muốn, bây giờ vừa nói xong, nàng liếc nhìn Tô Hà một cái: “Cùng ở bên người Lục thái hậu, tuy nói thân là nữ quan, người người thấy ngươi đều phải gọi một tiếng cô cô. Nhưng nói cho cùng, ngươi cũng không có thực quyền, tất cả ngươi có đều là Lục thái hậu đưa cho.” Nếu lúc Lục thái hậu thiên vị nàng ta, sợ là người trong cung đều sẽ cho nàng ta hai phần thể diện, nhưng nếu một khi Lục thái hậu không thiên vị nàng ta nữa, phượng hoàng rơi xuống đất sợ rằng còn không bằng gà, tình huống của Tô Hà bây giờ liền rất tốt để chứng minh điểm này, quyền thế của nàng ta cũng không ổn.

“Nô tỳ ngu dốt. Thỉnh nương nương chỉ điểm một phen.” Bách Hợp nói cũng không sai, Tô Hà cũng chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt, bởi vậy tiếng nói Bách Hợp vừa dứt, Tô Hà liền mở miệng, thốt ra lời này, liền tương đương đã biểu lộ tâm ý với Bách Hợp. Tối nay tuy nàng ta thay trang phục thái giám lén lút đến đây đã là có ý muốn dựa vào Bách Hợp, nhưng thẳng đến bây giờ thốt ra lời này, mới xem như chân chính dựa vào mình.

Bách Hợp thở dài: “Gần đây Bản cung luôn mơ thấy Mộ Bắc, nó nhìn Bản cung kêu lạnh.” Nàng nói xong, liền vươn tay đè dưới mí mắt, làm bộ lau nước mắt, Tô Hà nơi nào không rõ Bách Hợp là muốn nàng ta nói ra một ít lời để tỏ rõ lập trường. Ngày đó, lúc nàng ta viết chữ vào lòng bàn tay Bách Hợp, nàng ta liền đã hạ quyết tâm, tối nay còn mạo hiểm đến đây, lúc này tất nhiên cũng đưa ra thành ý.

“Nương nương, về chuyện Đại hoàng tử, nô tỳ ngược lại ít nhiều biết một ít.” Nàng ta nói, thuật lại chuyện ngày đó Lục thái hậu lệnh cho mình dẫn Chân thị tới, cũng khiến Chân thị thả lỏng đề phòng với Lục thái hậu, mà dẫn Lương Mộ Bắc tới điện Phượng Minh, cuối cùng lại khiến Lương Mộ Bắc chết trong Ngự hoa viên.

“Thái hậu nương nương có lòng phòng bị rất sâu, ngày đó nô tỳ bị nàng ta vẫy lui, Đại hoàng tử bị ngộ hại như thế nào, nô tỳ cũng không biết, nhưng chuyện Đại hoàng tử, cũng không tránh khỏi liên quan đến Thái hậu.” Lời nàng ta nói tương tự Chân thị tám phần, Lục thái hậu tính kế Chân thị, cũng bắt con gái Chân thị uy hiếp, điểm này ngày đó Bách Hợp đã nghe được từ trong miệng Chân thị, hiện tại lại nghe Tô Hà nói, trừ chi tiết càng tỉ mỉ hơn, cũng chứng minh Tô Hà đúng là không nói dối.

Nàng ta đã đưa ra thành ý, Bách Hợp cũng gật đầu, thả tay xuống: “Được rồi, Mộ Bắc không thể chết vô ích, ngày sau nếu báo thù này, trong Lục cục trong cung, Bản cung hứa cho ngươi một vị trí chủ nhân.” Lời này vừa thốt ra, trên mặt Tô Hà lập tức hiện lên kích động.

Lục cục chia làm: Thượng cung, Thượng nghi, Thượng phục, Thượng thực, Thượng tẩm cùng với Thượng công, bao quát sự vụ lớn nhỏ trong cung, tuy nói địa vị của nữ quan trong cung phần lớn đều thấp, liền tính là chủ nhân Lục cục thì cũng chỉ là nữ quan ngũ phẩm, nhưng thực quyền lại rất lớn. Tô Hà là từ một cung nữ thấp hèn bình thường nhất một đường bò đến bây giờ, biết rõ thân phận địa vị của chủ nhân Lục cục trong cung.

Mặt ngoài xem ra, chủ nhân Lục cục không rạng rỡ bằng cung nữ được sủng ái bên người Thái hậu, nhưng kỳ thực giống như Quý phi nói, địa vị của mình bây giờ cũng không ổn, lúc trước Lục thái hậu thiên vị mình, chính mình ngược lại đắc ý, nhưng một khi bên người Lục thái hậu có A Quý, chính mình liền thành hoa cúc hôm qua, nào ổn định như thân phận địa vị của chủ nhân Lục cục.

Lời nói của Bách Hợp tức khắc liền chọc trúng uy hiếp trong lòng Tô Hà, kiếp này nàng ta không định xuất cung, nếu có thể trở thành một trong những chủ nhân của Lục cục, đương nhiên tốt hơn ở bên người Lục thái hậu không chỉ ngàn vạn lần.

Chỉ là cái bánh này vẽ quá lớn, mặc dù Tô Hà động tâm, nhưng Lục thái hậu đã xây dựng ảnh hưởng lâu, huống chi Lục gia cũng không phải dễ chọc. Vả lại mặc dù nàng ta chỉ là quả phụ, lại là quả phụ Tiên đế lưu lại, thân phận đặc biệt, nàng ta chỉ cần không phạm sai lầm lớn, dù là Hoàng đế thì cũng không nhất định có thể làm gì nàng ta.

Nàng ta lại trẻ, cũng không phải là lão phụ bốn năm mươi tuổi, tuy nói Quý phi tiến cung sớm hơn Thái hậu, nhưng chỉ tính tầng thân phận này của Thái hậu đã liền đủ để ngăn chặn Bách Hợp, khiến côkhông lật được người. Tuy nói nàng ta hại Lương Mộ Bắc, nhưng liền tính Bách Hợp biết được chuyện này, không có chứng cứ trong tay, cũng không ban ngã được Lục thái hậu, tuy Bách Hợp nói muốn báo thù cho Đại hoàng tử, nhưng dễ như vậy sao?

Vừa nghĩ như thế, trái tim vốn hơi nóng lên của Tô Hà lại dần dần bình tĩnh lại: “Chỉ là nương nương, thân phận Thái hậu đặc thù, dù nương nương biết chuyện của Đại hoàng tử, thì phải làm sao có báo thù huyết hận cho Đại hoàng tử?”

Vị trí chủ nhân Lục cục quá mê người, Tô Hà vừa nói ra cố kỵ trong lòng mình, Bách Hợp liền cười: “Nếu là lúc trước, sợ rằng Bản cung thật đúng là hơi do dự, nhưng bây giờ Bản cung đã thật sự có tám phần chắc chắn.” Nàng nói xong, Tô Hà liền hơi giật mình ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người đụng nhau, Bách Hợp híp mắt: “Ngươi có biết vì sao hôm trước Bản cung phải cùng ngươi diễn khổ nhục kế không?”

Tô Hà lắc đầu, bên cạnh Thi Tình và Họa Ý yên tĩnh canh giữ nghe thấy lời này của Bách Hợp, cũng không khỏi ngưng thần yên lặng nghe, Bách Hợp cong môi: “Lục thái hậu có thai.”

“Cái gì?” Họa Ý suýt nữa kinh hô ra tiếng, Thi Tình kinh hãi đến toàn thân lạnh lẽo phát run, vươn tay muốn che miệng Bách Hợp: “Nương nương tốt của nô tỳ ơi, lời như vậy, sao ngài cũng dám nói?”

Tiên đế vừa mới hoăng chưa đủ hai năm, liền tính trước khi chết từng lâm hạnh Lục thái hậu, thì tính tới bây giờ cũng đã hơn một năm, dù Lục thái hậu có thật sự mang thai di phúc tử (con mồ côi cha từ trong bụng mẹ), cũng tuyệt đối không có khả năng đến bây giờ mới tuôn ra tin tức mang thai, huống chi mấy tháng trước khi băng hà, thân thể Tiên đế đã mang bệnh, rất lâu không đến hậu cung dính nữ sắc, ngay cả mây mưa Lục thái hậu cũng không hưởng mấy lần, sao có thể mang thai? Liền tính là được lâm hạnh, tính thời gian cũng là không phù hợp.

Nhưng lúc này Bách Hợp lại nói Lục thái hậu mang thai, đây không phải là đang nói Lục thái hậu đội nón xanh cho Tiên đế gia sao?

Như lời nói đại nghịch bất đạo như thế truyền ra ngoài, dù Bách Hợp xuất thân hiển quý, Chu gia cũng khó giữ được nàng, nói không chừng một cái mạng cũng phải rơi vào.

Tuy nói Bách Hợp là muốn thu phục Tô Hà, nhưng dù sao Tô Hà cũng là người bên cạnh Lục thái hậu, nếu lời này truyền ra ngoài, Hoàng đế cũng chưa chắc sẽ tha cho Bách Hợp một mạng, Thi Tình xưa nay ổn trọng, nhưng lúc này lại sốt ruột đến đỏ mắt, cũng bất chấp quy củ lễ nghi, vươn tay che miệng Bách Hợp, nhưng đến cùng vẫn chậm một bước, để Tô Hà nghe rõ ràng: “Cái gì?”

Tin tức như thế không chỉ Thi Tình và Họa Ý giật mình, mà Tô Hà cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run: “Nương nương, vui đùa như vậy vẫn là đừng nói, nếu truyền ra…”

Nếu truyền ra, sợ rằng người trong điện Phượng Minh đều bị liên lụy, sắc mặt Tô Hà không giống ngụy trang, hiển nhiên bởi vì chuyện mang thai này quá lớn, Lục thái hậu đều giấu cả cung nữ tâm phúc trước đây là Tô Hà này.

“Nếu Bản cung không chắc chắn, thì sao dám tùy tiện nói ra? ” Bách Hợp hừ một tiếng, đẩy tay Thi Tình ra, nhìn nàng ấy sốt ruột đến giậm chân, ánh mắt nhìn sang trấn an nàng ấy, ra hiệu cho nàng ấy tỉnh táo một chút, mới nói tiếp: “Nếu lúc trước Bản cung chỉ chắc chắn ba phần, thì sau ngày hôm trước, chính là bảy phần.” Nàng nói chắc chắn như vậy, đường đường là Quý phi, còn nói ra chuyện kinh người nghe được liền mất mạng như vậy, nếu không có mấy phần chắc chắn, liền tính lá gan Bách Hợp chính là lớn hơn nữa thì cũng không dám tùy tiện nói bừa, Tô Hà thấy thần thái nàng bình tĩnh, mặc dù trong lòng cảm thấy chuyện này không quá khả năng, cũng không dám tin, nhưng trong lòng nàng ta lại ẩn ẩn có chút hoài nghi.

“Nhưng, nhưng trong cung đều là nữ nhân, liền tính là có thái giám…” Cũng chỉ là loại người không căn, liền tính Thái hậu muốn trộm người, lại đi đâu trộm được?

Tô Hà còn chưa nói xong, Thi Tình và Họa Ý đều đã gật đầu liên tục, Bách Hợp lại như cười như không nhìn chằm chằm nàng ta, biểu tình của Tô Hà đầu tiên là nghi hoặc, ngay sau đó là cứng ngắc, cuối cùng bắt đầu trở nên trắng bệch, mồ hôi hột trên trán trào ra như thác nước, thân thể run run, răng cũng bắt đầu đánh ‘lập cập’.

Nhìn bộ dạng này của nàng ta, dường như Thi Tình cũng hồi thần lại, thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng.

Chỉ có Họa Ý còn chưa nghĩ thông suốt, ánh mắt di động giữa Thi Tình và Tô Hà, cuối cùng lại nhìn Bách Hợp: “Nương nương…”

“Bối phận của Thái hậu tuy cao, nhưng kỳ thực chỉ mới mười bảy tuổi, dung mạo lại xinh đẹp động lòng người, trong cung sao không có nam nhân?” Bách Hợp vừa nói xong, Thi Tình liền lắc đầu kinh hãi nói: “Không, không có khả năng…” Gièm pha như vậy, sao có thể phát sinh?

 

Hoàng quý phi bị phế (22)

Bách Hợp nhìn nàng ta một cái, cười lạnh nói: “Sao không có khả năng? Vì sao Lục thái hậu muốn xuống tay với Mộ Bắc của Bản cung, các ngươi liền không có chút hoài nghi nào sao?” Nàng ta chỉ là một Thái hậu, nói trắng ra là Vĩnh Minh đế và nàng ta cũng không có quan hệ, vô luận ai làm Hoàng đế, nàng ta chỉ cần có thân phận này, không phát sinh nhiễu loạn gì lớn, thì nàng ta cũng sẽ được ở trong cung vinh dưỡng cả đời. Tại sao nàng ta lại muốn hại chết Lương Mộ Bắc? Nàng ta cũng không phải đám người Hiền phi, Đức phi, sự tồn tại của Lương Mộ Bắc liền sẽ cản đường họ, Lục thái hậu căn bản không có lý do để ra tay.

Nguyên chủ và nàng ta đã không thù lại không có oán, nhưng nàng ta vẫn tính kế giết Lương Mộ Bắc, trong đó tất có lý do.

“Bản cung càng nghĩ, vẫn không nghĩ ra, thẳng đến sau khi Lục thái hậu mang thai, Bản cung mới phát hiện, nàng ta là chướng mắt Mộ Bắc cản đường của nàng ta, mới xúc khối đá chặn đường Mộ Bắc này đi.” Tuy nói Lục thái hậu đã là Thái hậu, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy dã tâm, nhất định là muốn chính mình sinh hạ con nối dõi cho Vĩnh Minh đế, cũng để con trai của mình kế thừa đại thống, cho nên mới xúc Lương Mộ Bắc mà sau này vô cùng có khả năng được quần thần thỉnh tấu phong làm Thái tử đi.

Lương Mộ Bắc thân là đích trưởng tử, lại là do đích thê Chu Bách Hợp này sinh, về tình về lý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần không có sai lầm lớn, thì khả năng kế thừa ngai vàng sau này không tính thấp.

“Hơn một tháng trước, Lục thái hậu liền xuất hiện nôn nghén, có điều đám người Hiền phi đều không hoài nghi nhiều, thẳng đến tiết Hoa Triêu hôm trước, Bản cung cố ý làm bộ bắt bướm ngã vào người nàng ta, nàng ta theo bản năng vươn tay che bụng, Bản cung mới có thể xác định điều này.” Tiếng nói của Bách Hợp vừa dứt, Tô Hà và mọi người đều kinh hãi đến không nói nên lời, nghe được một bí văn trong cung như vậy, mọi người đều cảm thấy tim đập cực nhanh, toàn thân lạnh lẽo.

“Nhưng sao nương nương biết được, ” Tiếng nói của Tô Hà hơi khô khốc biến dị, hiển nhiên chính nàng ta cũng ý thức được, vươn lưỡi liếm môi: “Sao nương nương biết được, Hoàng thượng và Thái hậu…”

“Cuối năm, khi linh cữu Cao lão tướng quân còn chưa hồi kinh, Hoàng thượng từng dẫn Lục thái hậu xuất cung một chuyến.” Lúc đó mọi người đều cho rằng Vĩnh Minh đế hiếu thuận kế mẫu, quan hệ với Lục thái hậu cực kỳ tốt mà thôi, không ai sẽ xấu xa phỏng đoán đôi kế mẫu kế tử này đã phát sinh chuyện ghê tởm đến như vậy.

Trong lòng Tô Hà phát khổ, biết được chuyện này, dù lúc này nàng ta muốn rút lui không hợp tác với Bách Hợp nữa thì cũng đã chậm, nếu Lục thái hậu biết được chuyện này, đám người Bách Hợp không có kết cục tốt liền thôi, sợ là nàng ta cũng rất dễ bị Hoàng đế diệt khẩu.

Dù sao gièm pha như vậy, là không thể để lộ ra chút tiếng gió nào.

Bây giờ vũng nước đục này không nhảy cũng đã nhảy, đổi ý cũng vô dụng, chẳng thà cược một phen, ngay cả chuyện bí mật như vậy mà Bách Hợp cũng biết, Lục thái hậu chắc chắn không biết Quý phi đã biết chuyện này, lấy hữu tâm tính kế vô tâm, nói không chừng Bách Hợp thật đúng là có thể thắng.

Dù sao đều là chết, không bằng cược một phen, thua đương nhiên là chết không có chỗ chôn, thắng chính là chủ nhân Lục cục, tôn vinh cả đời.

Nghĩ đến đây, Tô Hà nhắm chặt mắt, lúc lại mở mắt ra, sắc mặt dù vẫn trắng bệch, nhưng biểu tình đã từ từ trở nên kiên định: “Nương nương đã hứa, có thật không?”

Tô Hà quả nhiên là người thông minh quyết đoán, trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra chủ ý, Bách Hợp nhìn nàng ta mỉm cười, hôm nay nàng nói với Tô Hà chuyện này, liền không cho phép Tô Hà lại tránh thoát nữa, nếu Tô Hà muốn đổi ý, không chỉ Lục thái hậu không tha cho nàng ta, mà Bách Hợp cũng không cho phép nàng ta sống sót bước ra khỏi cửa cung Hàm Phúc một bước. Tối nay nàng ta cải trang đến đây, nhất định là che giấu tai mắt, nếu nàng ra quả thật không muốn hợp tác với mình, nghe bí sự như vậy, đến lúc đó Bách Hợp nhất định sẽ lấy mạng nàng ta! Trong cung có người chết, dù Lục thái hậu chính là điều tra, cũng chưa chắc có thể biết được là nàng xuống tay, liền tính Lục thái hậu hoài nghi, thì cũng không có chứng cứ.

Bách Hợp đã làm nhiều nhiệm vụ, ánh mắt nhìn người vẫn rất chuẩn, thấy trong lòng Tô Hà đã có chủ ý, cô cũng gật đầu: “Lời Bản cung đã nói, đương nhiên sẽ giữ lời.” Nàng nói xong, lại hỏi sở thích của Lục thái hậu,… Tô Hà không rõ nội tình, chỉ một năm một mười nói ra, bao gồm Lục thái hậu thích hoa mai, từ khi nàng ta vào cung, trong điện Phượng Minh đã trồng vào một lượng lớn hoa mai, cũng như vào mùa đông hàng năm đều kêu cung nhân thu nhặt hoa mai bảo quản trong kho, vô luận là dùng cánh hoa và dầu tắm khi tắm rửa, hay dầu thoa trên tóc và hương cao dùng trên người, đều mang hương hoa mai, thậm chí phấn son đều là dùng hoa mai phơi khô nghiền thành. Nàng ta lại nói thêm một ít sở thích của Lục thái hậu, Bách Hợp thì khi nghe đến Lục thái hậu thích hương mai, chân mày đã liền nhíu lại.

Lúc trước, khi thấy trong điện Phượng Minh trông đủ loại mai, nàng cũng không nghĩ nhiều, trên người Lục thái hậu thỉnh thoảng có hương mai như ẩn như hiện, cô cũng không để ý, chỉ là lúc này nghe Tô Hà nhắc tới, Bách Hợp lại phát hiện một vài điểm không bình thường.

Từ xưa đến nay quân tử làm thơ luôn thích vịnh tứ quân tử: mai, lan, trúc, cúc, nhưng chỉ có mỗi Bắc Tề, hoa mai lại là cấm kỵ. Nhũ danh của Trịnh quý phi thời Nam Tề là Mai nhi, yêu hoa mai vô cùng, lúc chưa được sắc phong Quý phi, Hoàng thượng ban chữ ‘Mai’, phong làm Mai phi, thẳng đến sau khi sinh hạ Hoàng tử, bởi vì sinh hạ Hoàng tử có công, mà được nâng thành đứng đầu Tứ phi, trong cung cực kỳ kiêu ngạo, nhất thời danh tiếng vô lượng, chúng phi tần thấy nàng ta đều tránh lui.

Từ sau khi độc sủng, Trịnh quý phi không cho phép những cung điện còn lại trong hậu cung trồng hoa mai, trong còn lại trong cung điện loại hoa mai, vì thế trong hoàng cung Tề triều, liền chỉ có vườn mai trong chỗ ở của Trịnh quý phi lúc trước là có trồng mai, cứ đến mùa đông, rất nhiều người chính làm muốn ngắm cảnh cũng không ngắm được, có thể nghĩ lúc đó Trịnh quý phi kiêu ngạo cỡ nào. Sau khi mưu toan can thiệp triều chính, lại bị Thái tử Lương Ích khởi binh mưu phản, Trịnh quý phi bị bêu đầu, đầu treo ở ngoài cung tường, con trai nàng ta sinh bị ban chết, vườn mai trong chỗ ở cũng bị chặt, thậm chí bởi vì Thái tổ Lương Ích cực kỳ oán hận nàng ta, nên trong cung có một khoảng thời gian không cho phép trồng mai, thẳng đến hậu kỳ của Thái tổ, sau khi ám ảnh của Trịnh quý phi phai nhạt, trong cung mới không còn nói đến mai liền biến sắc.

Tiếp đó Lương Ích băng hà, sau khi Tiên đế Lương Chí đăng vị, sự kiện Trịnh quý phi đã sớm phai nhạt, trong cung mới dần dần xuất hiện hoa mai, thẳng đến lúc Tiên đế tuổi già, Lục thị trở thành Kế hậu, trong điện Phượng Minh mới lại bắt đầu trồng hoa mai, cũng dần dần dời vào rất nhiều giống mai.

Lúc trước ngược lại không có ai nghĩ quá xa, dù sao sự kiện Trịnh quý phi đã qua nhiều năm, ám ảnh hoa mai sớm đã phai nhạt, ngay cả đương kim Hoàng đế Vĩnh Minh đế cũng không nhắc tới chuyện cấm trồng hoa mai, những người khác trong cung tất nhiên cũng không nghĩ nhiều.

Cũng không biết có phải là ám ảnh của Trịnh quý phi lúc trước lưu lại hay không, mà trong cung ngoại trừ điện Phượng Minh ra, những địa phương khác dù có trồng hoa mai thì cũng không nhiều, chỉ có điện Phượng Minh là nhiều nhất, mùa đông năm ngoái hoa nở từng mảng từng mảng, cực kỳ mỹ lệ. Lúc này Tô Hà nói đến Lục thái hậu thích hoa mai, cũng thích hương mai, Bách Hợp chợt nhớ tới điển cố về Trịnh quý phi này trong nội dung cốt truyện, cô liền trầm ngâm một lát.

Lục thái hậu có thể khiến Vĩnh Minh đế mặc kệ cương thường luân lý cũng không thể không có nàng ta, thậm chí Lục thái hậu chính là xuống tay với con nối dõi của hắn ta mà Vĩnh Minh đế cũng có thể mở một mắt nhắm một mắt, có thể thấy là có chỗ hơn người, nhưng Bách Hợp lại không tin, trên thế giới này còn chưa có đôi uyên ương nào không phá được.

Sai người lặng lẽ đưa Tô Hà ra khỏi cung Hàm Phúc, Bách Hợp ngủ một đêm, nàng ngược lại ngủ ngon, cả đêm thật ngon giấc, đáng thương Thi Tình và Họa Ý nghe được một bí văn trong cung nghe rợn cả người như vậy, lại cả đêm đều không ngủ được, đứng suốt đêm, thần sắc vẫn tràn đầu lo âu.

Buổi sáng, lúc hầu hạ Bách Hợp rời giường, Họa Ý thấy buổi tối Bách Hợp ngủ ngon, sắc mặt rạng rỡ, dường như không lo lắng đến chuyện của Lục thái hậu, ngược lại thấy hơi khó hiểu: “Nương nương ngược lại vô tư.”

“Lo âu cũng phải sống, vô tư cũng phải sống.” Bách Hợp cầm trâm cài trên bàn, thử ướm lên đầu, trong gương chiếu ra khuôn mặt nàng đầy xinh đẹp, mắt hạnh má đào, thần sắc bình tĩnh, Thi Tình và Họa Ý đứng phía sau dưới mắt lại mang quầng thâm thật đậm, may mà lúc này Bách Hợp còn đang bị cấm túc, hơn nữa trước đó bị Vĩnh Minh đế khiển trách, nên dù bộ dáng này của hai người bị người khác nhìn thấy, thì cũng có thể nói là hai người lo lắng chủ tử bị thất sủng nên mới ra như vậy, ngược lại cũng không khiến người khác chú ý.

Nguyên chủ thích hình tượng thanh khiết mộc mạc, đoan trang tao nhã, để thể hiện nàng ấy lúc trước xứng với phong thái đơn giản đoan trang khi làm nhất quốc chi hậu, mẫu nghi thiên hạ, đáng tiếc Vĩnh Minh đế cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Bách Hợp chọn một cây trâm hồng ngọc chạm rỗng đơn giản, giao cho cung nữ chải đầu, nhìn nàng ta cài trâm lên giúp mình, cây trâm này vó vài viên hồng ngọc hình giọt nước rũ xuống, kết hợp với búi tóc tực như vầng mây đen, trông thật xinh đẹp tao nhã.

“Thi Tình, ngươi cầm lệnh bài của Bản cung xuất cung một chuyến, nếu có người hỏi, đừng nói quá nhiều, chỉ lộ ra Bản cung bị cấm túc mấy ngày, đã nhận ra sai lầm, kêu ngươi về Chu phủ cầu cứu cha, nhờ cha cầu tình với Hoàng thượng.”

Từ sau khi bị cấm túc, Bách Hợp đã ba tháng không được ra khỏi cung Hàm Phúc một chuyến, không thấy được mặt Vĩnh Minh đế. Lúc trước Thi Tình và Họa Ý từng nói muốn về Chu gia cầu tình với Chu phụ, nhưng Bách Hợp lại từ chối đề nghị của hai người, bây giờ trái lại đột nhiên kêu Thi Tình về nhà, Thi Tình cường đánh tinh thần, ánh mắt nhìn vào gương, trong gương chiếu ra dung nhan của Bách Hợp, ánh mắt hai người ở trong gương đụng nhau, Thi Tình giật giật môi: “Nương nương…”

Bách Hợp sờ sờ tóc, ra hiệu Họa Ý thưởng cho cung nhân chải đầu, bình lui mọi người, mấy cung nữ trong cung đứng ở trong góc rất xa, nếu nàng nhỏ tiếng lại thì người khác liền không nghe được, Bách Hợp mới nhỏ giọng mở miệng: “Ngươi nhờ Chu phủ tìm được nữ nhân xinh đẹp giỏi ca múa, không câu nệ thân phận là gì, huấn luyện một phen, đưa vào gánh hát.” Nghĩ nghĩ, Bách Hợp nhớ tới lúc Đức phi đắc thế, từng nói với Lục thái hậu, lúc đó Lục thái hậu rõ ràng rất thích nghe kinh kịch, Đức phi liền giới thiệu Khánh Gia ban, nhưng Lục thái hậu lại nói đến ‘Dương Xuân xã’, nghĩ đến đây, Bách Hợp lại nói tiếp: “Đưa vào Dương Xuân xã, phải có mỹ sắc, cũng có thể khống chế được.”

Mặc dù Thi Tình không rõ nội tình, nhưng vẫn cẩn thận gật đầu.

Nàng ta hầu hạ Bách Hợp dùng bữa sáng xong mới rời đi, lúc tin tức Thi Tình xuất cung liền bị truyền vào trong lỗ tai Lục thái hậu, Lục thái hậu ôm bụng, lười biếng nằm trên ghế quý phi, sau khi nghe được tin tức cung nhân bên người Bách Hợp xuất cung, liền hỏi một tiếng: “Có nghe được đi đâu không?”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Tô Hà tìm tới nương nhờ Bách Hợp, tuy vậy nàng ta cũng không chắc làm sao Bách Hợp đối phó được Lục thái hậu. Nếu như không phải Bách Hợp nói ra sự việc Lục thái hậu có thai với Vĩnh Minh đế, khiến Tô Hà muốn rút chân đứng về phía Lục thái hậu không được nữa thì chắc nàng ta vẫn còn do dự. Tội nghiệp Thi Tình và Họa Ý bị Bách Hợp nói ra bí mật động trời làm không ngủ được.
    Cảm ơn editors

  2. Thái hậu nương nương, ngài an tâm dưỡng thai đi, sóng gió đang chờ ngài phía trước gòi! Liên quan uẩn khúc với tiền triều, vậy rốt cuộc lớn tới mức nào a

  3. Mình cũng đoán là BH sẽ nói cho Tô Hà biết chuyện này, một khi mà đã biết chuyện rồi thì chỉ có thể ngồi chung 1 con thuyền dc mà thôi. Thái hậu này 1 là phường ca kỹ, 2 là hậu nhân của Trịnh Quý Phi cũng nên

    tks tỷ ạk

  4. Ngày càng hay, có khi Lục thái hậu lại là hậu thế của Trịnh quý phi cũng nên đó. Hợp tỷ bắt đầu hợp mưu rồi, không dồn dập, không vội vã, cứ từ từ nên chả ai phòng bị được cả, đến lúc phát hiện thì nước đã đến cổ rồi. Thanks nhóm dịch nhé!!

    • Ồ lầu trên nói , đúng là có khả năng. Chứ 1 nữ nhân 17t sao có tâm cơ vậy. Trước m cũng nghi ngờ bà này với bà Trịnh kia là 1. Kkk bH tính kế chia rẽ đôi lứa kìa. Đúng là chỉ có BH mới nghĩ ra và dám làm thôi

      • Chờ ngày thái hậu và hoàng đế bị vả mặt :))) k hiểu thái hậu là trùng sinh hay xuyên không đâyyy. Nếu mà trùng sinh cứ nghĩ đến bà trịnh quý phi già yêu hoàng đế trẻ….. thật là 3 chấm

  5. Mình đoán ông vua muốn giữ vân mỹ nhân lại làm bình phong mang thai sinh e bé. Chờ bà thái hậu sinh e be thì tráo đổi và giết con của vân mỹ nhân.
    Nhưng có lẽ tính toán của ổng sẽ bị BH phá hết

  6. bắt đầu gay cấn rồi nha, thái hậu hoàng thượng chờ tiếp chiêu đi thôi.
    kiếp trước nguyên chủ nuôi ong tay áo rồi, bảo sao hết lòng chăm sóc, mà cuối cùng lại thân thiết với thái hậu hơn.

  7. Trước giờ cũng có nghi ngờ Lục thái hậu có liên quan đến Trịnh quý phi, giờ thấy Bách Hợp nói mới thấy đúng thật. Cảm ơn các editor, chúc các nàng năm mới vui vẻ!

  8. Mụ thái hậu có thai rồi làm cách nào để hợp thức hóa đứa nhỏ này? Lại còn muốn con mình đăng cơ. Đúng là ko biết liêm sỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: