Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 19+20

10

Hoàng quý phi bị phế (19)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Mọi người nối đuôi ra khỏi điện Phượng Minh, Lục thái hậu phái người triệu Tô Hà vào điện, lại thưởng cho nàng ta vài thứ, lúc này mới cho nàng ta lui xuống.

Tuy nói ngày đó ở điện Phượng Minh, trước mặt mọi người Lục thái hậu từ chối Bách Hợp thưởng cho Tô Hà, nhưng Bách Hợp cũng không vì vậy mà bỏ cuộc, mỗi ngày cô cứ nhìn thấy Tô Hà thì sẽ luôn phái người khen thưởng vài thứ, nhỏ đến nén vàng, vàng lá, lớn đến trang sức vòng tay, thuận tay lấy từ trên người mình xuống tặng, Tô Hà đều từ chối không nhận, hơn nữa lần nào cũng một năm một mười bẩm báo với Lục thái hậu, ban đầu Lục thái hậu còn cảm thấy hài lòng, lần nào cũng thưởng cho nàng ta, lâu dần Lục thái hậu cũng phản ứng lại.

“Gần đây tổng cộng thưởng cho Tô Hà bao nhiêu thứ?” Gần đây thân thể Lục thái hậu khó chịu, người đều gầy đi thấy rõ, lúc này tiếp kiến phi tần xong, đi dạo Ngự hoa viên một vòng trở về, nàng ta phái Tô Hà đi Thái Y viện lấy cao trân châu cho mình thoa lên mặt, quay đầu liền hỏi A Quý. Gần đây mặc dù Tô Hà vẫn thay nàng ta trông coi phượng ấn, nhưng chìa khóa của vài thứ quan trọng, thì từ sau khi Tô Hà bị thương không thể hầu hạ, liền đã trả về, bởi vì bên người cần phải có người hầu hạ, nên Lục thái hậu liền giao cho A Quý, sau khi Tô Hà lành thương trở về, A Quý cũng không nói đến chuyện muốn trả lại chìa khóa, nàng ta hầu hạ tốt, huống chi nàng ta là Lục gia bí mật đưa vào cung, biết y thuật, một lòng trung thành với Lục thái hậu, biết chút chuyện nào đó, càng đáng tin hơn Tô Hà, bởi vậy Lục thái hậu liền không kêu nàng ta giao chìa khóa ra, mà ngược lại càng trọng dụng nàng ta hơn.

A Quý nghe lời này của nàng ta, liền lấy sổ sách trong cung của Lục thái hậu ra, nhất nhất đọc lên: “Hồi Thái hậu, mấy ngày nay, Chu quý phi tổng cộng thưởng cho Tô Hà mười một lần, mỗi lần Tô Hà đều từ chối.” Nàng ta từ chối, kết quả chính là Lục thái hậu bồi thường lại cho nàng ta. “… Trong số những vật ban thưởng, quý trọng nhất là một đôi khấu dương chi bạch ngọc, chính là cống phẩm, là lúc trước Tiên đế thưởng cho nương nương, ngoài ra còn có một đôi vòng tay, một vòng cổ trân châu, cùng với vòng tay cảnh thái lam và một bộ trang sức.”

Mấy thứ này, tổng cộng lại chỉ sợ còn nhiều hơn tài sản của Vân quý nhân, càng đừng nhắc tới Tô Hà còn có đồ mà trước đây Lục thái hậu ban thưởng.

Lục thái hậu cũng không phải đồ ngốc, lúc này đã cảm thấy có gì đó là lạ: “Nhiều như vậy?”

A Quý gật đầu: “Vẫn luôn ghi lại. Ngoài ra, Thái hậu còn thưởng vàng bạc, vải vóc, cùng với da lông.” Mặt khác, một ít tổ yến, dược liệu cũng có, những thứ này đều được ghi trong quyển sổ khác, A Quý lật cho Lục thái hậu xem. Sắc mặt Lục thái hậu âm trầm xuống: “Chẳng lẽ Chu thị tính kế ai gia?”

Nào khéo như vậy, lần đầu tặng trang sức, Tô Hà cự tuyệt, lần thứ hai lại đến, quả thật ngay cả thể diện vủa Quý phi cũng không để ý. Mà Chu Bách Hợp lại không biết xấu hổ đi nữa, thì mình cũng không có cách nào làm gì nàng, chẳng lẽ chính người ta không sợ mất mặt, chính mình liền không cho người ta tặng nữa? Nhưng nàng ta cứ tặng tiếp như vậy, nếu hôm nay mình không ý thức được có gì đó là lạ, thì chẳng phải là nàng ta cứ tặng, cứ mỗi lần Tô Hà khéo léo từ chối, chính mình liền phải thay nàng ta điền vào? Cứ thế mãi, sợ rằng điện Phượng Minh của mình cũng sẽ bị chuyển sạch, liền tính mình có hận người ta đi nữa, thì chỉ sợ cũng không chịu nổi hành hạ như vậy.

“Chu thị dụng tâm hiểm ác!” Lục thái hậu cười lạnh một tiếng, lấy tay áo che nửa miệng, lộ ra đôi mắt có ánh sáng lưu chuyển, mị thái mười phần, hừ một tiếng: “Sau này nếu nàng ta lại muốn khen thưởng, liền tùy nàng ta.” Một nô tỳ, không cần mình cất nhắc như vậy, huống chi Tô Hà chính là người của mình, chẳng lẽ Chu Bách Hợp còn tưởng rằng chỉ dựa vào bản lĩnh như vậy là có thể kéo người qua? Chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi.

“Ai gia còn tưởng nàng ta lợi hại cỡ nào, bây giờ xem ra cũng là kẻ ngu dốt, dùng phương pháp như vậy để khiến người khác tức giận.” Đáng hận là lúc trước mình lại vẫn sảng khoái tốn không cho Tô Hà nhiều thứ như vậy. Hiện tại thưởng cho nàng ta một món lại quý trọng hơn một món, sau này đến lúc phong không thể phong, thưởng không thể thưởng nữa, chẳng lẽ vị trí của mình cũng phải nhường cho nàng ta?

Chuyện đong thăng gạo nuôi ân nhân, đong đấu gạo nuôi kẻ thù (thăng = 1/10 đấu), trong lòng Lục thái hậu đều biết, “Tô Hà nên gõ một phen.”

Bên này, Lục thái hậu cho rằng Bách Hợp ngu dốt dùng phương pháp như vậy để khiến người ta cảm thấy tức giận, mà bên kia Bách Hợp vẫn cứ khen thưởng Tô Hà, Tô Hà cũng vẫn không nhận, trở về Lục thái hậu hỏi, nàng ta liền nói đúng sự thật, Lục thái hậu cũng không nhắc lại chuyện ban thưởng nữa, mà ngược lại vô tình hay cố ý nhắc nhở nàng ta mấy câu, nhắc nở nàng ta cách xa Quý phi một chút, lúc đó Tô Hà kinh sợ biểu lộ trung thành, trong lòng lại càng thất vọng lạnh tâm với Lục thái hậu.

Từ ngày Lục thái hậu khôi phục thỉnh an, Bách Hợp dần dần phát hiện có vài điểm là lạ, Lục thái hậu hình như càng trở nên sợ lạnh, rõ ràng đã là tháng hai, nàng ta lại cứ như sợ lạnh, ăn mặc cực kỳ dày, buổi sáng lúc Bách Hợp đến thỉnh an, Lục thái hậu luôn không có tinh thần, dù là trên mặt có trang điểm, thì cũng không che được khí sắc càng ngày càng tái nhợt của nàng ta.

Thậm chí có một ngày nàng ta còn ôm ngực, dường như còn nôn khan một tiếng, Lục thái hậu nói là dạ dày mình bị lạnh, còn thỉnh y nữ đến đây bốc thuốc, đám người Hiền phi cũng không hoài nghi, nhưng trong lòng Bách Hợp lại đã sớm sinh ra hoài nghi với chuyện của Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế, hôm đó Vĩnh Minh đế đem mọi người trong hậu cung cấm túc được liền cấm túc, đóng cửa ở trong cung dưỡng thân liền dưỡng thân, cuối năm lúc đi ngâm ôn tuyền, chỉ dẫn theo Lục thái hậu, khi Lục thái hậu trở về, mặt mày rạng rỡ, như một đóa hoa tươi được tưới đủ nước, trong lòng Bách Hợp hoài nghi, sợ là Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế đã hoàn thành chuyện dơ bẩn, bây giờ trong bụng có nghiệt chủng.

Suy đoán này, bởi vì liên quan đến chuyện trọng đại, nên cô đều không nói với ai, chỉ còn chờ cơ hội nghiệm chứng. Mà cơ hội nghiệm chứng này rất nhanh liền tới, mười hai tháng hai, ngày của hoa, trong cung đã sớm tổ chức yến hội, Lục thái hậu mời mọi người tiến cung xướng ‘Bách hoa hiến vũ’, suốt cả ngày một đám người ở trong cung ăn hoa cao bắt bướm. Trong Ngự hoa viên trưng bày đầy hoa tươi, dẫn tới không ít ong bướm nghe hương mà đến, thậm chí cả Vĩnh Minh đế cũng quả nhiên hãnh diện xuất hiện.

Gần đây Vĩnh Minh đế rất ít đến hậu cung, hôm nay chúng phi tần đã sớm chuẩn bị, người người đều trang điểm xinh đẹp, ngay cả Vân quý nhân vẫn bị cấm túc ở mặt ngoài, kỳ thật là mượn có giữ thai cũng xuất hiện. Bách Hợp thì vì không để mình lạc loài, nên cũng trang điểm cực kỳ lộng lẫy sang trọng, búi trụy mã kế, mặc váy lụa màu đỏ nhạt, trên người phối với áo rộng tay màu vàng nhạt, khăn choàng thì lại là màu tím đinh hương, khác hẳn với phong cách trang điểm sang trọng già dặn mà trước đây Chu Bách Hợp yêu thích, quần áo màu sắc diễm lệ này làm cho khí chất của Bách Hợp cũng trở nên minh diễm hơn mấy phần.

Vì quá nổi bật, ngay cả Vĩnh Minh đế vừa đến cũng liên tục nhìn cô nhiều lần.

Trong hoa viên, bướm bay càng ngày càng nhiều, Liễu uyển nghi đề nghị: “Người nhiều như vậy, không bằng chơi kích trống truyền hoa đi, nếu nhận được hoa, do Hoàng thượng ra đề, các vị tỷ muội biểu diễn, thế nào?”

Hôm nay, Liễu uyển nghi cũng chú trọng trang điểm, trên đầu cài hoa vải màu hồng phấn, khiến làn da nàng càng trở nên trắng nõn vô cùng, lúc này một đôi mắt hạnh ẩn tình nhìn chằm chằm Vĩnh Minh đế, vòng eo mềm mại bị đai ngọc giữ chặt kia không chịu nổi nắm chặt, càng phát ra tiêu hồn. Hôm nay nàng ta ăn mặc quyến rũ mà mê người, hiển nhiên là có ý định muốn gây sự chú ý trước mặt Vĩnh Minh đế.

Từ sau khi mất con, mặc dù Liễu uyển nghi được thăng một cấp, nhưng ở trước mặt Hoàng đế lại ẩn ẩn có xu thế thất sủng, từ tháng mười hai tới giờ, trong suốt ba tháng, số lần Vĩnh Minh đế đặt chân đến cung nàng ta cũng chưa tới hai lần, phải biết, lúc trước, trong thời kỳ thịnh sủng của nàng ta, một tháng Vĩnh Minh đế cũng sẽ đến cung nàng ta bốn năm lần, lúc ấy Liễu uyển nghi còn là Liễu tần là bậc rạng rỡ nào, bây giờ con đã mất, phân vị mặc dù thăng, nhưng sủng ái của Hoàng thượng lại mất, trong lòng Liễu uyển nghi càng âm thầm sốt ruột.

Đề nghị này của nàng ta được đám người Hiền phi tán đồng, dù là Đức phi kiêu ngạo thì cũng có chút nóng lòng muốn thử, trên mặt Lục thái hậu mặc dù mang theo cười, nhưng trong mắt lại lóe ra hàn quang, không mở miệng nói gì.

“Như vậy cũng có phần quá nhàm chán.” Bách Hợp vừa nghe Liễu uyển nghi nói xong, liền mở miệng cắt ngang lời nói của nàng ta: “Thần thiếp thấy, hàng năm trong cung cứ đến ngày lễ liền chơi như vậy, thật sự quá không có ý mới, không bằng năm nay đổi trò chơi khác, thế nào?”

“A?” Lục thái hậu nghe thấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hứng thú: “Vậy theo Quý phi, nên đổi trò chơi gì?”

Bách Hợp chỉ vào bụi hoa bên cạnh, trên đó còn có không ít bươm bướm bay múa giữa những khóm hoa, hình ảnh đó cực kỳ xinh đẹp: “Không bằng năm nay liên thi bắt bướm đi, bắt bướm hiến cho Hoàng thượng và Thái hậu, nếu bướm của ai nhiều, liền được hạng nhất, Hoàng thượng và Thái hậu ban thưởng, thế nào?”

Lục thái hậu nghe lời này, trên mặt lộ ra tươi cười, quay đầu liền nhìn Vĩnh Minh đế: “Ai gia cảm thấy đề nghị này của Quý phi vô cùng tốt, Hoàng thượng thấy sao?”

Vĩnh Minh đế gật đầu, “Trẫm cũng thấy tốt, hôm nay bất luận bắt được bao nhiêu bướm, trẫm đều có thưởng, người được hạng nhất, trẫm còn có khen thưởng khác.”

Hai người đều đồng ý đề nghị này, mặc dù Liễu uyển nghi hơi tiếc nuối, nếu không thể chơi kích trống truyền hoa, thì mình không có cơ hội biểu hiện ở trước mặt Vĩnh Minh đế, nhưng lúc này lại nghe được bắt bướm có ban thưởng không nói, mà được hạng nhất còn có khen thưởng khác, tuy Vĩnh Minh đế không nói rõ là khen thưởng gì, nhưng nếu có thể được Hoàng đế lâm hạnh một lần thì cũng tốt, vừa nghĩ như thế, một đám nữ nhân lập tức đều hưng phấn kích động, người người xoa tay thề phải đoạt được hạng nhất.

Thi đấu lấy phương chơi đoán số tiến hành, Liễu uyển nghi thắng nhất, Hiền phi thứ hai, Bách Hợp thứ ba, Đức phi cuối cùng. Một người yếu ớt như Liễu uyển nghi, lúc này vì ban thưởng của Hoàng đế, cũng liều mạng bắt bướm, chạy đến mồ hôi nhễ nhại, nhưng thời gian một nén hương cháy hết, lại không bắt được tới năm con, nàng ta nóng nảy đến má phấn bỏ bừng, nước mắt cũng đong đầy vành mắt.

Kế tiếp đến Hiền phi khá hơn một chút, trái lại bắt được chín con, vẻ mặt Liễu uyển nghi đầy không cam lòng.

Đợi rốt cuộc đến phiên Bách Hợp, Bách Hợp cầm lưới bắt bướm, quay đầu liền liếc Tô Hà một cái, đầu tiên là chạy trái chạy phải bắt hai con bướm, mắt thấy một nén hương đã cháy hơn phân nửa, trước tiên cô liếc Tô Hà một cái, thấy nàng ta mím môi, lúc này một con bướm bay đến chỗ Thái hậu, Bách Hợp cũng nhào theo, cô dùng sức quá mạnh, khăn choàng thật dài kia lại bị cô giẫm phải, như không nhìn kỹ, Bách Hợp cầm lưới bắt bướm trong tay, liền trực tiếp ngã vào người Lục thái hậu.

 

Hoàng quý phi bị phế (20)

Lúc này Bách Hợp sắp ngã xuống, lại không hoảng không vội, cô nhìn thấy Lục thái hậu vươn tay che bụng, cũng nhìn thấy thần sắc Vĩnh Minh đế thoáng lóe lên vẻ căng thẳng, thậm chí hắn ta còn theo bản năng liền muốn đi qua bảo hộ Lục thái hậu ở trong lòng, Lục thái hậu lo lắng cho bụng của nàng ta như vậy, tới giờ phút này Bách Hợp đã khẳng định suy đoán trong lòng mình, cô quay đầu, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, lúc quay mặt đi để đám người Lục thái hậu không nhìn thấy, lại nhìn sang Tô Hà.

Tô Hà cắn răng một cái, lập tức đứng ra, vươn tay dùng sức đẩy Bách Hợp. Vốn Bách Hợp đã sắp ngã vào người Lục thái hậu, lúc này bị Tô Hà đẩy, thân thể của cô bị đẩy sang một bên, ngã sấp xuống gần chân Lục thái hậu, bàn tay chống xuống đất mặc dù bị trầy da, nhưng lúc Bách Hợp cúi đầu, khóe miệng lại nhẹ nhàng cong lên.

Chuyện phát sinh nhanh như chớp, mọi người đều sợ đến ngây người, cũng may trước đó Tô Hà đã nhìn thấy Bách Hợp nháy mắt với mình khi bắt bướm, trong lòng đã sớm có chuẩn bị đẩy nàng ra, khiến cho Bách Hợp không đè lên người Thái hậu, lập một công, Lục thái hậu kinh hồn chưa định, cả người còn đang run rẩy, răng va chạm vang lên ‘lập cập’, giây sau Bách Hợp chống người dậy, không chút nghĩ ngợi liền nâng tay lên, ‘Chát’, một bạt tai liền quất lên mặt Tô Hà, đánh cho Tô Hà theo quán tính ngã sang một bên!

“Tiện tỳ! Cũng dám đẩy Bản cung, ai cho ngươi lá gan lớn bằng trời này!” Tô Hà ngã xuống đất, cũng không dám vươn tay che mặt, vội vàng quỳ lên, trong miệng hô: “Quý phi nương nương tha mạng.”

“Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp!” Lúc này Bách Hợp cũng quỳ xuống trước mặt Vĩnh Minh đế, lau nước mắt: “Thần thiếp muốn bắt bướm cho Thái hậu và Hoàng thượng, tiện tỳ Tô Hà này cũng dám đẩy thần thiếp, khiến thần thiếp bị ngã, cầu Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp!”

Lúc nãy cô suýt nữa đè lên người Lục thái hậu, làm Lục thái hậu bị thương, sự biến hóa trên người Lục thái hậu bây giờ, Vĩnh Minh đế rõ ràng nhất, may mà có Tô Hà, mới tránh cho Lục thái hậu bị thương, bây giờ Bách Hợp lại còn ác nhân cáo trạng trước, kêu hắn ta làm chủ cho cô! Sắc mặt Vĩnh Minh đế xanh mét, ánh mắt âm lệ: “Quý phi Chu thị, thất nghi trước mặt trẫm, đỡ nàng ta về cung, chép phạt Nữ giới ba mươi lần, ba tháng không được ra khỏi cung Hàm Phúc, yên tĩnh tư quá!”

Lúc này Vĩnh Minh đế hiển nhiên đã thật sự tức giận, lại phạt Bách Hợp cấm túc ba tháng, với nữ nhân trong cung, đây đã là một hình phạt cực nặng. Thấy Hoàng đế phát hỏa, đám người Đức phi vừa sợ hãi đồng thời lại có chút vui mừng, đều vội vàng quỳ xuống. Bách Hợp giống như không dám tin tưởng, còn muốn muốn tiến lên cầu xin, Hoàng đế đã lạnh mặt, khiển trách: “Kéo nàng ta về cung!”

Nếu không phải bởi vì lúc trước Chu Bách Hợp chính là đích thê được Tiên Thái hậu đích thân chọn cho Vĩnh Minh đế, hơn nữa chuyện Lương Mộ Bắc, Vĩnh Minh đế đã phát giận một lần, nếu lại phát giận nữa sợ rằng triều thần đều sẽ đưa ra kháng nghị, thì chỉ sợ lần này Vĩnh Minh đế tuyệt đối sẽ không chỉ phạt Bách Hợp cấm túc ba tháng mà thôi.

Bách Hợp bị đỡ lên, kéo ra khỏi Ngự hoa viên, suốt một đường nàng còn hô: “Hoàng thượng…”

Lúc về đến cung Hàm Phúc, vào nội điện, Thượng Hỉ bên người Hoàng đế áp giải nàng về mang ý cười trên mặt: “Nương nương cũng phải điều dưỡng thân thể cho tốt, nói không chừng ba tháng sau, Hoàng thượng đã quên chuyện này, còn có thể lại nhớ tới điểm tốt của nương nương, lão nô còn có chuyện quan trọng phải làm, liền đi trước.”

Hắn ta nói xong, liền dẫn người đi khỏi, chờ mọi người vừa đi, Thi Tình không nén được tức giận mắng: “Mắt chó khinh người!”

“Nương nương, nương nương, bây giờ phải làm sao đây?”

Họa Ý đã không nhịn được đỏ mắt, nghĩ kế nói: “Bây giờ bị cấm túc ba tháng, lúc đi ra, bụng Vân quý nhân sợ rằng đều lộ ra rồi, lại càng không dễ xuống tay. Không bằng để nô tỳ mang thư về Chu phủ, cầu lão gia nghĩ cách giúp.” Chu gia trung với Bắc Tề, lúc trước Lương Ích đăng vị, Chu gia cũng lập công lớn, Chu phụ vị cực Thượng thư nhất phẩm, nhất định có biện pháp.

“Có lẽ niệm tình lão gia, Hoàng thượng sẽ tha thứ cho nương nương.” Thi Tình cũng gật đầu, hôm nay mặc dù Bách Hợp ngự tiền thất nghi, suýt nữa va chạm Thái hậu, nhưng dù sao không chạm phải Thái hậu, tuy nói có tội, nhưng tội cũng không lớn. Lúc trước Đức phi Cao thị tát Vân quý nhân, khiến cho suýt sảy thai, lại khiến đứa con trong bụng Liễu uyển nghi mất đi, nhưng bởi vì có Cao gia, Đức phi khôi phục lại tước vị Tứ phi không nói, bây giờ Hoàng thượng còn bỏ qua chuyện cũ, có lẽ chỉ cần Chu gia ra mặt, Hoàng thượng sẽ mở một mặt lưới.

Lúc này Bách Hợp đã sớm không còn hoảng loạn bất lực như ở trước mặt Thượng Hỉ lúc nãy nữa, nàng cười lạnh lấy khăn tay lau nước mắt: “Lo cái gì? Hôm nay trái lại để Bản cung xem được một vở tuồng hay!”

Hai cung nữ nghe lời này, đều liếc nhìn nhau, hiển nhiên không rõ ý tứ trong lời nói của Bách Hợp. Hôm nay rõ ràng là Bách Hợp bị mọi người cười nhạo, bị người khác coi thành vở tuồng, tại sao lại biến thành nàng vừa xem được tuồng hay? Họa Ý khó hiểu.

Thi Tình kêu người lấy nước ấm đến, quỳ ở trước mặt Bách Hợp, nâng bàn tay Bách Hợp lên, nhất nhất gỡ hộ giáp mà nàng đang mang trên tay xuống, lòng bàn tay bị sưng đỏ trầy da, lúc nãy khi Bách Hợp suýt nữa ngã vào người Lục thái hậu, Tô Hà đẩy nàng một cái, nàng bị ngã xuống đất, nên bên trên bị dính chút bùn đất, Thi Tình cầm khăn tay cẩn thận từng li từng tí giúp này rửa sạch lòng bàn tay: “Nương nương không phải nói Tô Hà là người một nhà sao? Bây giờ lại dám đẩy nương nương như vậy, theo nô tỳ thấy, chỉ sợ Tô Hà là làm bộ đầu nhập vào nương nương, nương nương phải cẩn thận một chút mới được.” Liên tục dùng nước ấm cẩn thận lau tay hai ba lần, đến khi lòng bàn tay đã lau sạch sẽ, Thi Tình mới dùng đầu ngón tay lấy chút thuốc cao màu xanh lá thoa lên lòng bàn tay của Bách Hợp.

Thuốc này khi dính vào da sẽ hơn nhói, nhưng Bách Hợp lại như không cảm giác được, nghe Thi Tình oán giận, nàng cười một tiếng: “Là ta kêu nàng ta đẩy.” Nếu hôm nay không có Tô Hà đẩy Bách Hợp một cái, thì sau này sao Lục thái hậu sẽ tin tưởng Tô Hà chứ? Chắc hẳn hôm nay mình và Tô Hà diễn một vở tuồng, liền tính sau này mình lại nói với Tô Hà mấy câu, thì Lục thái hậu cũng nhất định sẽ tin tưởng ý nghĩ Tô Hà oán hận mình mà không nghi ngờ gì.

Mấy ngày trước, cô ở trong điện Phượng Minh mượn có nói chuyện với đám người Đức phi, nói tới điển cố Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện chịu, lúc ấy đám người Đức phi đều không biết, lời này, Bách Hợp chính là nói cho Tô Hà nghe. Vốn Bách Hợp còn lo lắng Tô Hà nghe không hiểu ám chỉ của mình, bây giờ xem ra trái lại là cô nghĩ nhiều, Tô Hà không hổ là đại cung nhân từng được Lục thái hậu tín nhiệm, thông minh ổn trọng, hôm đó mình chỉ ám chỉ hai câu, hôm nay lại nháy mắt với nàng ta, nàng ta liền hiểu rõ.

Kỳ thật, trò bắt bướm này cũng là Bách Hợp nhanh trí đột nhiên nghĩ ra. Cô đã sớm hoài nghi giữa Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế có quan hệ dơ bẩn, cuối năm ngoái, Vĩnh Minh đế và Thái hậu từng đi ngâm ôn tuyền một chuyến, khi Lục thái hậu trở về liền diễm quang bắn ra bốn phía, sợ rằng đám người Hiền phi đều không dám nghĩ ngợi lung tung, nhưng với Bách Hợp, thì lại chính là chứng thực suy đoán trong lòng mình, càng khẳng định quan hệ giữa Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế thật sự không trong sạch. Sau khi Lục thái hậu không được bao lâu, thân thể liền sinh bệnh nhẹ, liên tục nghỉ ngơi thật nhiều ngày, có hôm lại càng vô tình nôn khan, Bách Hợp to gan suy đoán, chỉ sợ Lục thái hậu đã có thai.

Hôm nay cô mượn cớ bắt bướm nghiệm chứng, đối mặt với nguy hiểm, Lục thái hậu quả nhiên che bụng, đây là động tác bản năng bảo vệ bụng mình khi mẫu tính của nữ nhân mang thai phát tác, như vậy đã khẳng định suy đoán này là sự thật. Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế thông dâm liền thôi, lại để lại một nghiệt chủng như thế, đây chính là đưa nhược điểm có sẵn vào tay mình. Dường như nàng ta cũng không có ý định xóa bỏ nghiệt tử trong bụng, Bách Hợp híp mắt, nghĩ đến bộ dáng giận dữ của Vĩnh Minh đế hôm nay, sợ rằng cũng rất quan tâm Lục thái hậu và cốt nhục trong bụng nàng ta.

Nghĩ đến cũng thực sự buồn cười, nguyên chủ gả cho Vĩnh Minh đế hơn ba năm, sinh con trai cho hắn ta, lúc trước rõ ràng Lương Mộ Bắc ở ngay trước mặt Vĩnh Minh đế, nhưng hắn ta lại vẫn không thích, con trai chết trong tay Lục thái hậu, hắn ta cũng không thương tâm gì, vậy mà bây giờ một đứa bé không nên sống sót trên đời này, hắn ta ngược lại đặt trong lòng.

Trong nội dung cốt truyện, sở dĩ nguyên chủ không hoài nghi cái chết của Lương Mộ Bắc có liên quan đến Lục thái hậu, mà chỉ là giận lây nàng ta thôi, cũng là vì căn bản không nghĩ tới Hoàng đế và Lục thái hậu sẽ phát sinh chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Hiện giờ Bách Hợp nghĩ đến, Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế đã thông dâm, có thai lại còn giống như sắp sinh, hơn nữa còn xuống tay với Lương Mộ Bắc, sợ rằng dã tâm của người này không nhỏ.

Sở dĩ Bách Hợp muốn lôi kéo Tô Hà trước, cũng chỉ là vì muốn báo thù cho Lương Mộ Bắc, vì hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ mà thôi, hiện tại biết được những chuyện này, phỏng chừng đến cuối cùng không chỉ có thể hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, mà nói không chừng còn có thể có được kinh hỉ ngoài ý muốn.

Vì hôm nay va chạm Thái hậu, ngự tiền thất nghi, Bách Hợp bị Vĩnh Minh đế phạt cấm túc trong cung Hàm Phúc ba tháng. Với nữ nhân trong hậu cung, cấm túc liền có ý nghĩa là không thể thị tẩm, nếu phân vị thấp một chút, một khi mười ngày nửa tháng không xuất hiện ở trước mặt Hoàng đế, đợi đến khi giải cấm, sợ rằng ngay cả ngươi là ai, Hoàng đế cũng chưa chắc nhớ được, dù sao trong hậu cung nhiều tiểu mỹ nhân như vậy.

Nhưng người khác sợ hãi lo lắng, Bách Hợp lại không sợ, thậm chí còn cầu mà không được, Vĩnh Minh đế không đến, ngược lại cô còn vui vẻ tự tại, không cần thỉnh an Lục thái hậu, mỗi ngày bản thân đều được ngủ đến tự nhiên tỉnh.

Hai ngày sau, trong cung Hàm Phúc, Họa Ý dẫn một thái giám tiến vào, Bách Hợp đã tẩy trang rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, Họa Ý không thể nào tự mình dẫn người vào, lúc thái giám kia ngẩng đầu lên, Tô Hà một mực cung kính quỳ xuống trước mặt Bách Hợp.

“Ngươi đã đến rồi.” Lúc Tô Hà quyết định hợp tác với Bách Hợp, Bách Hợp cũng đã đoán được sớm muộn gì cũng có một ngày nàng ta sẽ đến gặp mình, lúc này nhìn thấy nàng ta trái lại một chút cũng không kinh ngạc. Tô Hà đầu tiên là thỉnh an Bách Hợp, Bách Hợp đang dựa vào nhuyễn tháp, mới ngồi thẳng lên, lấy tay chống má, lười biếng hỏi: “Hôm trước, Thái hậu có trọng thưởng cho ngươi không?”

Tô Hà gật gật đầu: “Nương nương liệu sự như thần.” Từ hôm trước, Lục thái hậu lấy danh nghĩa hoảng sợ quá độ, đột nhiên hồi cung, nói là muốn tu dưỡng thật tốt mấy ngày, điều dưỡng thân thể. Mấy ngày gần đây, đám người Hiền phi cũng không đến thỉnh an, trái lại, Hoàng đế lo lắng thân thể Lục thái hậu, ngày ngày đến chuyên cần, “Mỗi lần Hoàng thượng đến, có lẽ là đều có chuyện quan trọng thương lượng với Thái hậu, luôn luôn là Tam Phúc công công và A Quý thiếp thân hầu hạ, Thái hậu có tình huống gì, không biết được.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. ;70 Hoàng thượng và thái hậu cũng quá dơ bẩn gòi a, phen này có TH hỗ trợ, không biết BH tỷ định đánh lớn cỡ nào a!?

  2. Đúng là thái hậu mang thai rồi, nghi hoặc của ta đã đúng, hừ, đôi gian phu dâm phụ. Trong nguyên tác Chu quý phi có nhận con của Vân mỹ nhân để nuôi, nhưng ta nghĩ chắc cũng là con của thái hậu luôn đấy, bởi vậy nên hắn không thương yêu hoặc nghe lời Bách Hợp gì hết. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Thật ghê tởm, đã thông dâm với nhau còn có ý định sinh ra dã chủng nữa chứ? Sau này đứa bé này sẽ ra sao. Thật ghê tởm
    Không biết BH sẽ dùng lợi thế này như nào để phạt những kẻ này đây. Chỉnh chết chúng đi

    tks tỷ ạk

  4. Ta nghi đâu là đúng đó. Quả thật là hoàng đế tư thông với Lục Thái hậu. Không những vậy mà nàng ta còn có thai, Vĩnh Minh đế hình như cũng biết việc này nên khi Bacha Hợp giả bộ té ngã lên người thái hậu cả nàng ta và hoàng đế đều lo lắng. Kỳ này Bách Hợp giúp Tô Hà trở lại làm người thân tín của thái hậu rồi. Hoàng đế giận dữ giam nàng ba tháng Bách Hợp còn vui mừng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Nếu như đứng ở một góc độ khác Hoàng Thượng và Thái Hậu yêu nhau cũng không có gì là sai. Nhưng mà tình yêu đó đánh đổi bằng tính mạng của con cái của tên hoàng thượng đó và thanh xuân của những nữ nhân khác thì quá dơ bẩn.

  6. Nếu tình yêu của 2 kẻ này đặt vào hoàn cảnh khác, không ảnh hưởng sống chết của người khác thì cứ tự cao chạy xa bay với nhau thì cũng không sao. Đây vẫn muốn làm hoàng đế cao cao tại thượng, laii vừa muốn loạn luân bẩn thỉu, đáng khinh. Mong bọn mi phải nhận quả báo

  7. Cũng không biết tỷ nhà mình sẽ phanh phui chuyện này ra như thế nào nhỉ, dùng cách cổ điển liệu có sơ suất gì hông ta ~? Nắm giữ đại bí mật này chắc hẳn phải có kinh hỉ cho tỷ rồi, hế hế hế, hóng quá nha ;55

  8. Phải nói Tô Hà quá xuất sắc luôn chứ. 1 ánh mắt hiểu luôn phải làm gì, cái này thì Họa Ý Thư Tình phải học nhiều nha. có chuyện gì là hỏi qua hỏi lại nhưng cuối cùng vẫn chả hiểu gì :)))))))
    hoàng thượng cũng đủ độc ác đấy chứ. vì nữ nhân mà đến cốt nhục cũng sát hại.

  9. Hoàng thượng chó chết. Dung túng cho bà Thái hậu. Con trưởng chết thì k liếc mắt nhìn. Đúng là nhất bên trọng, nhất bên khinh

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: