Tận Thế Song Sủng – Chương 255+256

12

Chương 255: Giẫm lên mây ngũ sắc đến đón em.

Edit: Hoa Hỷ Nhi

Beta: Sakura

Lời rõ ràng vờ như không biết này vừa nói ra, quả nhiên Nguyên Khoản Khoản không nhịn được liền ôm lấy vai cha mình: “Cha, cha đừng nói giọng quan nữa, nhanh nói cho con biết cái người mặc áo đen đó là ai, có quan hệ gì với chú Tiền, sao trước kia ở trong đại viện đế đô con chưa từng nhìn thấy người đó.”

Nguyên chủ tịch không khỏi cười nói: ” Con đã gặp người ta rồi, chỉ là khi đó con còn nhỏ, nó cũng không thường tới.”

” Trước kia con đã từng gặp rồi sao?” Nguyên Khoản Khoản ngẫm nghĩ lại, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, “Anh ấy là ai vậy?”

” Nó là cháu ngoại của Tham mưu trưởng Thi, Bạch Ngạn, Tiểu Thất của Bạch gia.”

Dù đã nói như thế, nhưng Nguyên Khoản Khoản vẫn không nhớ ra, ngược lại Tham mưu trưởng Thi là ai thì cô lại biết, chỉ là không nhớ nổi Bạch Ngạn là ai, khi còn bé cô từng quen biết.

Nhưng mà đối với chuyện khi còn bé đã từng gặp nhau, cô vẫn cảm thấy rất có hứng thú, giống như có một duyên phận vô hình vậy.

Dường như có thể chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa hai người có thể danh chính ngôn thuận, không giống bình thường.

Thế là Nguyên Khoản Khoản kéo Nguyên chủ tịch cười nhẹ nhàng, nói: ” Cha, lúc con mấy tuổi thì gặp anh ấy vậy? Là ở trong nhà của chúng ta hay là ở trong nhà của ông nội Thi? Khi con còn bé không phải là rất nghịch ngợm sao, có phải là đã đánh anh ấy rồi không?”

Nuôi con gái hai mươi năm, dù mỗi ngày kiếm được bạc tỷ, nhưng lại bận bịu đến nỗi không có thời gian cùng con gái thẳng thắn trò chuyện bày tỏ tâm sự, biết rõ suy nghĩ của con gái mình, Nguyên chủ tịch nói: ” Sao vậy, phương diện nào ưu tú khiến cho con gái cha nhìn trúng?”

Tính cách Nguyên Khoản Khoản hào sảng, ngược lại thẳng thắn thừa nhận: ” Dáng vẻ đẹp trai.”

” Ừ.” Nguyên chủ tịch gật đầu, cái này cũng không giả, “Nhưng đàn ông chỉ có vẻ bề ngoài thôi không hữu dụng.”

” Nếu như chỉ mỗi đẹp trai thôi, đương nhiên con sẽ không coi trọng đâu, dị năng của anh ấy cũng không tệ lắm, rất cường đại.”

” Ừ ? Đã đánh qua?”

Nghĩ đến dáng vẻ trước đó, Nguyên Khoản Khoản đỏ mặt nói: “Đúng vậy, còn có năng lực làm việc cũng không tệ, vừa rồi ở trong phòng họp, nhiều người như vậy, lại không hề có vẻ sợ hãi, hơn nữa còn dồn ép cha con Chu gia thành bộ dạng kia.”

” Ừ. “Nguyên chủ tịch cũng gật đầu tán thành, đánh giá năng lực làm việc cũng không tồi.

” Cho nên…” Nguyên Khoản Khoản dùng miệng lưỡi trăm lần hiệu quả cả trăm, nũng nịu nói. ” Cha, cha không phản đối con qua lại với anh ấy chứ?”

Nguyên chủ tịch nhìn con gái ông dưới ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ.

Hai mươi tuổi, giống như bông hoa nở ra tuổi xuân vô hạn, kể từ khi tận thế, tính khí con bé cũng tốt hơn nhiều so với trước kia.

Con gái bảo bối như vậy, từ nhỏ ông cùng phu nhân đều cho nó thứ tốt nhất, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là sợ con gái chịu ủy khuất nên mới nuông chiều nó như vậy.

Lần này cũng thật sự là lần đầu tiên con gái tới nói với ông, nói nó muốn đi tiếp xúc với một người đàn ông.

Nguyên chủ tịch ngẩng đầu.

Hành vi xông vào phòng họp lần này của Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên, ông không có cảm giác tức giận, ngược lại còn muốn khen ngợi Bạch Thất có dũng, còn khi đối đầu với Chu Thụ Quang, lại muốn khen ngợi cậu ta có mưu.

Quả nhiên là loạn thế xuất anh hùng.

Người như vậy, nếu như có thể lôi kéo, đối với ông mà nói chẳng phải là một trợ lực lớn sao.

Hơn nữa còn có quan hệ của hắn cùng với Tiền Tướng Quân, càng như hổ thêm cánh.

Nếu như có thể cùng con gái của ông ở chung một chỗ… Đây đúng là phương thức trói chặt lòng người tốt nhất.

Lúc đó, trở thành người của mình thì so ra vẫn an toàn hơn.

“Cha không phản đối con và cậu taqua lại, nhưng tự con phải nắm chắc cơ hội, giữa nam nữ trẻ tuổi, cùng nhau hoạt động nhiều một chút cũng là chuyện tốt.” Nguyên chủ tịch nói xong nhấp một ngụm cà phê, lại nhìn con gái, “Bên ngoài giờ đang lộn xộn, dù thế nào con cũng không thể ra ngoài nữa.”

” Sẽ không đâu.” Nguyên Khoản Khoản vừa nói vừa cười hì hì chạy mất, chuẩn bị về đại viện trong biệt thự, đi tìm mẹ cô hỏi thăm tình hình về Bạch Ngạn.

Nguyên chủ tịch nhìn dáng vẻ con gái vui sướng chạy ra ngoài, thở dài.

Cái tên Bạch Ngạn đó, hình như trước khi tới hội nghị có mang theo một cô gái tới, cô gái nhỏ kia dường như cũng không lớn tuổi hơn con gái ông.

Một chiêu này, là đúng hay sai, hoàn toàn phải trông chờ vào Bạch Thất có tham vọng theo đuổi quyền lực hay không.

Bên kia, Tiền Tướng cùng nhóm người Bạch Thất cũng đi xe bằng tốc độ nhanh nhất đến chỗ cửa Nam.

Lúc này Đường Nhược vẫn còn ở trên tường thành, đám người phía dưới quá cuồng nhiệt, một mực nhìn cô tha thiết mong chờ, khiến cô không có can đảm để đi xuống tường thành.

Chỉ sợ vừa đi một bước, liền bị đám người như lang như hổ ở bên dưới nuốt lấy!

Cô ở trên tường thành cũng không còn lời gì muốn nói nữa, nhưng cũng không thể cứ đứng ở trên đây ca hát khiêu vũ chứ?

Bên dưới tường thành biển người sôi trào, tất cả đều tụ lại ở dưới tường thành, muốn nhìn một chút nữ thần không giống người thường kia.

Cố Úc Trạch cũng chen vào, chen tới chen lui vẫn không đi vào được, không biết tại sao hắn lại không dùng dị năng bay lên giống như Đường Nhược, đang suy nghĩ có nên dùng võ lực chen vào hay không, lại nhìn thấy một chiếc xe trắng một chiếc đen đi thẳng tới.

Đáng nhẽ ra không được phép lái xe thẳng thế này, chỉ có biển số xe đặc thù mới được phép lái tới mà thôi.

Lúc tiếng còi kêu lên, tất cả mọi người đều rối rít quay đầu nhìn về phía sau.

Chiếc xe dừng lại, mấy người đàn ông không giống nhau bước ra từ bên trong xe.

Hai người mặc quân trang trong số đó vừa bước xuống xe, tất cả binh sĩ canh gác ở cửa Nam, bao gồm cả đội súng bắn tỉa trên tường thành đều cung kính nghiêm trang hành lễ với hai người này.

Mọi người lập tức cho rằng, người vừa tới này nhất định là thân phận bất phàm.

Lại nói, kể từ sau tận thế đến giờ, mọi người đều ở chung một trụ sở, nhưng mà khoảng cách tiếp cận với người lãnh đạo quốc gia gần như thế này thì thật đúng là chưa từng có.

Nếu là trước kia, thì chỉ có thể nhìn thấy người lãnh đạo trong ti vi mà thôi, hôm nay còn có cơ hội lớn được nhìn thấy như vậy.

Trong lòng mọi người đều có chút kích động, đương nhiên không phải là kích động khi được thấy người lãnh đạo.

Mà là lúc này, bọn họ đều thật sự tin tưởng lời Đường Nhược nói quả thật là chính xác, trụ sở thật sự sẽ phái người ra ngoài đi tìm người có dị năng về.

” Xảy ra chuyện gì?” Hồ Hạo Thiên sau khi xuống xe nhìn thấy tình cảnh ở đây thế này, tự nhiên quay đầu nhìn Bạch Thất, “Không phải nói là ở cửa Nam tụ tập đánh nhau sao?”

Cái này nhìn rõ ràng không giống chút nào.

Cảnh tượng bây giờ không phải là rất yên bình sao?

Nhưng mà Bạch Thất cũng vừa mới xuống xe, đâu có biết được?

Một cái ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô gái của anh giờ phút này đang đứng ở trên tường thành.

Ánh mặt trời ở trên người cô như mạ thêm một vòng màu vàng, áo khoác cùng mái tóc đón gió bay bay.

Nhìn thấy anh, cô gái ở trên tường thành xa xa kia liền nở nụ cười tươi như hoa.

Cô cười ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngay cả ánh mặt trời rực rỡ kia dường như cũng mất đi màu sắc.

Dù Bạch Thất một thân áo đen, ở trong đám người cũng là hạc đứng trong bầy gà, lẫn vào trong đám người dưới tường thành, giống như ngọc châu ở giữa những ngói thạch, khiến cho người ta khó có thể xem nhẹ.

Gần như khi vừa bước xuống xe, Đường Nhược đã nhìn thấy anh.

Hai người, một người dưới tường thành, một người trên tường thành, ánh mắt chạm nhau.

” Tiểu Đường đi lên tường thành thế nào vậy?” Đám người Hồ Hạo Thiên sau khi tới nhìn thấy , kỳ quái hỏi.

Lúc này Phương Thanh Lam cũng chen tới, tốc độ của hắn cho thấy rõ ràng đã qua tập luyện, gần như là một cái chớp mắt đã đến trước mặt Bạch Thất: “Bạch lão đại, anh muốn biết chị Đường vì sao lại lên thành sao? Chỗ này em có ghi lại câu trả lời này.”

Nói xong mở máy quay trong tay ra.

Tốc độ Bạch Thất quét video rất nhanh, bấm nút phát video liền nhanh chóng hiểu được nguyên nhân hậu quả.

Ngẩng đầu lên lần nữa, cô gái trên tường thành giống như vẫn đang chờ đợi anh giẫm lên mây ngũ sắc đến đón vậy.

Bạch Thất vươn tay, bắn ra từng bông hoa sen, sau đó hắn giẫm lên mà bước đi.

 

Chương 256: Kịch máu chó nhiều lần nổi lên thật là ồn ào!.

Tốc độ của Bạch Thất so với Đường Nhược đương nhiên càng nhanh hơn.

Anh cất bước nhàn nhã thong dong, quần áo cả người tung bay, như đại bàng đang giương cánh, giẫm lên từng đóa sen băng mà đi lên phía trên.

Ánh của hoa sen cùng màu đen của áo hòa vào lẫn nhau, chứa đựng sự tuyệt mỹ, hàm chứa phong thái cao quý bức người, chói lóa khiến cho người ta hoa cả mắt.

Thời gian cũng không lâu, người khác còn chưa kịp bừng tỉnh, chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, một thân áo đen kia đã đến bên trên tường thành.

” Tình huống gì thế này?”

” Có người lại bay lên rồi!”

” Lại bay à?”

” Anh ta là ai?”

” Sao anh ta cũng có thể bay lên được vậy?”

” Anh tagiẫm lên dị năng hệ Băng bay lên đấy!”

” Nếu là như vậy, có phải là dị năng nào cũng có thể giẫm lên đi không?”

Ở trong lòng của toàn bộ mọi người đều chấn động, trở nên sục sôi!

Dị năng hấp dẫn đi hứng thú, khiến cho tất cả người ta nhất thời đều đã quên mất chuyện Chu Đại Tướng cùng với Tiền Đại Tướng vừa tới đây.

Bọn họ rối rít ngẩng đầu nhìn lại lên tường thành, muốn biết người đàn ông giẫm lên sen băng đi lên đó là ai.

Lần này, ngay cả đám người Tiền Kim Hâm muốn chen vào cũng không có chỗ.

Sau khi Bạch Thất lên đến tường thành, chạm đất vững vàng, Đường Nhược vô cùng vui vẻ, ngay lập tức nghênh đón: ” Em biết là mọi người sẽ trở về để giải quyết chuyện này.”

Bạch Thất “Ừ” một tiếng, vươn tay vuốt lên khuôn mặt của cô, cười: “Là em giải quyết chuyện này trước.”

Vừa rồi đang cúi mặt nên không thấy rõ nụ cười của cô, giờ phút này nhìn lại, chỉ cảm thấy hàm răng cô xếp đều như ngọc, mi mắt như vẽ, trên mặt không biết có phải là do bị ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống hay không, mà đỏ bừng khuôn mặt khiến ngay cả tim của anh ở nơi mặt trời chiếu xuống này, cũng như được sưởi ấm, cả người đều tràn đầy ấm áp.

” Hả, em không có giải quyết.” Đường Nhược sau khi nghe xong, quay đầu nhìn lại đám người phía dưới rồi lại chuyển hướng trở lại, ” Lúc đầu em nhìn thấy bọn họ đánh nhau, nên chỉ muốn làm cho bọn họ dừng tay mà thôi, nhưng đội súng bắn tỉa lại ở trên tường thành, đứng ở dưới đất không có cách nào truyền đạt, chỉ đành đi lên theo để nói với bọn họ.” Cô cúi thấp đầu, có một chút xấu hổ, ” Sau đó thì diễn biến thành như thế này, dọa sợ bọn họ, nhưng quan trọng là em vẫn chưa thể giải quyết xong vấn đề.”

Trong chớp mắt khi hai người nói chuyện, đám người phía dưới lại bắt đầu ầm ĩ.

Bọn họ nhìn thấy một người áo đen bay lên trên tường thành, tuy giật mình nhưng đồng thời đều nhất loạt lo lắng một phen vì nữ thần của họ.

” Nữ thần! Anh ta là ai vậy?”

Bên dưới, không biết là người nào lên tiếng trước, tiếp đó nhiều người cũng liên tục phụ họa theo: “Đúng vậy, nữ thần, anh ta là ai?”

Đám người phía dưới tường thành sôi trào, tiếng ông ông ông vang lên một vùng.

Đương nhiên là mang theo tức giận nhìn về Bạch Thất.

Một tiếng nữ thần gọi Đường Nhược này, cùng với những nữ minh tinh khi trước tận thế kia không giống nhau.

Trước tận thế, những nữ minh tinh kia bị ngăn cách bởi màn ảnh tivi, cuối cùng vẫn là thấy rằng họ chủ yếu là ở nguyên nhân thứ hai, một tiếng nữ thần này là để tán dương vẻ đẹp của các cô ấy.

Mà giờ đây, nữ thần lại tồn tại chân thật ở trước mắt đám người bọn họ, dưới tình hình ở tận thế như thế này, chỉ cần có dị năng cường đại, là có thể có lý do hợp tình hợp lý để theo đuổi nữ thần!

Nhưng mà… Nữ thần lại bay thế kia, bọn họ còn chưa kịp hành động gì cả, tại sao lại bị một người đàn ông khác lên sờ mặt chứ?

” Thành nữ thần rồi hả?” Chân mày Bạch Thất khẽ nâng lên, kéo cô lại gần một chút.

” Em cũng không biết tại sao lại thành như vậy.” Giọng Đường Nhược mang theo một chút bất đắc dĩ.

Cho tới bây giờ, cô chưa từng lớn tiếng để hòa giải như vậy dưới con mắt của nhiều người, thật ra thì đối với từ nữ thần này vẫn còn có chút kháng cự.

Cơ thể Bạch Thất khẽ nghiêng, chậm rãi nở nụ cười với đám người phía dưới, thái độ tùy ý nhưng lại chứa vẻ bá đạo không cho phép cự tuyệt, ẩn náu trong nội tâm: ” Các người không cần phải đoán nữa, cô ấy là cô gái của tôi.”

Dứt lời, ở nơi tường thành cao như vậy, trước mặt nhiều người như vậy.

Bạch Thất nghiêng người, dùng môi của mình hôn lên đôi môi của cô gái.

Đường Nhược: “…”

Đội súng bắn tỉa giữ vai trò làm nền trên tường thành: “…”

Tất cả quần chúng ăn dưa bên dưới: “…”

Hồ Hạo Thiên bên này vẫn còn đang mải xem video, bên kia Bạch Thất cũng đã bay lên.

Bên kia vừa mới ngẩng đầu nhìn lên đấy, đã nhìn thấy Bạch Thất ôm lấy đường Nhược hôn lên rồi.

Dưới ánh mặt trời, hình ảnh tuấn nam mỹ nữ hôn môi vô cùng đẹp mắt.

Nhưng …

Vẻ mặt Hồ Hạo Thiên không thể tin, vỗ Phan Đại Vĩ bên cạnh một cái: “Lão Phan lão Phan, không phải giờ tôi đang xuất hiện ảo giác chứ?”

Phan Đại Vĩ nhìn lên tường thành trước mặt, “Ừ” một tiếng.

Hồ Hạo Thiên chỉ hai người bên trên kia nói: ” Thế vậy, tình huống bên trên đó, là chuyện đang diễn ra lúc này, đúng không?”

Phan Đại Vĩ lại “Ừ” một tiếng.

Hồ Hạo Thiên nói: “Không phải nói Zombie triều lại sắp tới sao?”

Phan Đại Vĩ nói: “Đúng vậy, không phải là buổi sáng anh nói cho tôi biết sao?”

Hồ Hạo Thiên lại “Ừ” một tiếng, nói tiếp: “Không phải nói là cửa Nam giờ đang gặp phải quần chúng tụ tập đánh nhau, nguy hiểm vô cùng, đã người ngã ngựa đổ sao?”

” Đúng vậy, cho nên, không phải là chúng ta vô cùng khẩn cấp chạy tới bên này sao?”

Ngón tay của Hồ Hạo Thiên chỉ lên phía trên tường thành cũng bắt đầu run rẩy: “Anh, anh thử nói cho tôi xem, đôi cẩu nam nữ trên tường thành kia rốt cuộc đang làm gì?”

Vào lúc này, Phương Thanh Lam còn có thể cầm máy quay ghi lại hình ảnh: “Hồ đội, không đúng rồi, anh Bạch cùng chị Đường kỳ thật thì chính là, nam nữ yêu nhau không tự chủ được hành động, tiếp đó, còn có thể tiếp sức cho đám người có dị năng bên dưới kia, chuẩn bị trước trận chiến, khiến bọn họ cảm giác được sức mạnh của tình yêu, vì vậy vào lúc chiến đấu, lòng tin có thể tăng cao…”

Hồ Hạo Thiên mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Phương Thanh Lam bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, ho khan một tiếng, không nói kuyên thuyên nữa, thành thật nói: “Được rồi, nói thô một chút, là bọn họ đưa thức ăn cho chó cho mọi người trong trụ sở.”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Cmn, thật là muốn một cước đạp bay cái tên trước mặt này lên tường thành, đi hội họp cùng đôi cẩu nam nữ kia.

Dư Vạn Lý nhìn hình ảnh bên trên kia, thở dài nói: “Trước kia, tôi chỉ cảm thấy tên tiểu tử Tiểu Bạch này chỉ phúc hắc mà thôi.”

Vành mắt Hồ Hạo Thiên nóng lên, một bộ biểu tình rốt cuộc là đã có người hiểu tôi, nói: “Bây giờ cảm thấy cậu ta rất đê tiện đúng không?”

” Không đến mức kia.” Dư Vạn Lý nói: “Bây giờ chỉ là cảm thấy cậu ta càng phúc hắc hơn, lại có thể nghĩ ra đứng ở trước mặt toàn bộ mọi người trong trụ sở ân ái, tuyệt, lúc nào có cơ hội, tôi cũng kéo bà xã tới đây làm thử!”

Chu Minh Hiền lay Điền Hải đang một mảnh phấn hồng trong lòng: ” Tôi thấy, tìm một cô gái nói yêu đương cũng không tồi.”

Phan Hiểu Huyên tựa vào trên người Dương Lê, che mắt, cũng khó có khi phải thẹn thùng, đứng lên: “Ai nha ai nha, không thể nhìn nổi không thể nhìn nổi, nhìn tiếp nữa tôi sẽ thành ba mắt luôn mất, thích Tiểu Bạch ghê!”

Dương Lê cũng cười, giọng nói dịu dàng: “Thật không nhìn ra, Tiểu Bạch lại biết cách tạo không khí lãng mạn như vậy.”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Kịch máu chó nhiều lần nổi lên thật là ồn ào!

Trọng điểm bây giờ là Zombie triều, Zombie triều đấy!

Bạch Thất biết tính Đường Nhược hay xấu hổ, rốt cuộc cũng không quá mức làm loạn ở trên đây.

Nếu không tiểu bạch thỏ nổi giận vùng dậy, khiến buổi tối anh phải quỳ trên miếng giặt quần áo, còn không phải là được một mất mười sao.

Nói đến cùng, anh cũng chỉ đụng Đường Nhược một cái, hôn hai cái mà thôi.

Có điều anh ôm chặt như vậy, sờ một cái như vậy, hôn cảnh cáo một cái… Tâm tư mơ tưởng bao nhiêu thiếu niên tại đây, toàn bộ đều bị cái hôn này trực tiếp đánh vỡ tan tành!

Quả nhiên, nữ thần của họ, đã là người phụ nữ của người khác rồi!

Một vở kịch hay như vậy vừa diễn ra, Tiền Đại Tướng và Chu Đại Tướng cũng đã leo lên tường thành.

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion12 Comments

  1. Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất lo có bạo động xảy ra ở cửa Nam không ngờ lại chứng kiến mọi người ngắm nhìn Đường Nhược trên tường thành. Đã vậy Bạch Thất còn thấy chưa đủ nên bay lên tường thành góp vui chung sẵn tuyên bố chủ quyền nữ thần của mọi người. Hồ Hạo Thiên thì lo sốt vó zombie triều, mọi người còn lại thì vẫn mãi xem phim lãng mạn Hàn Quốc. Hihi.
    Cảm ơn editors

  2. Haha đọc chương này mà cười muốn rụng rúng zậy, Hồ đội còn khoa trương là đôi cẩu nam nữ nữa chứ phải là tiên đồng ngọc nữ mới đúng. Thích ghê zậy, 7 Ngạn tuyên bố kiểu này thêm bộ vest với bộ sa rê nữa là thành đám cưới rồi. Nguyên Khoản Khoản không confves nữa nhé!! Hóng chương sau đó, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Haha nguyên khoản khoản này lại có ý với BT nhà ta. Nhưng hi vọng cô gái này thấy ĐN bên cạnh BT thì thấy khó mà lui thôi, đừng mê muội như Bám riết không có lại khổ.
    BT đúng là bá đạo mà. Quả này căn cứ lại 1 phen kinh diễm rồi. Đứng trước bao nhiêu ngừoi ân ái thì chỉ có BT làm được thôi.
    Chuyện quan trọng giờ là zombie triều mà sao không ai để ý hết vậy hả…….
    Cảm ơn edictor

  4. chết mất ghen tỵ quá cơ. ước j mình đc như cô ấy. k fai a bạch muốn làm soái ca mà thật ra đang thoả mãn tâm tư nhỏ nhen của mình là đánh dấu chủ quyên. thank nàng đã edit

  5. haha. ta đoán ngay là BtT sẽ đến khẳng định chủ quyền mà. hehe. Tình cảnh hỗn loạn lại biến thành lãng mạn ah.kk
    Cha con Nguyên chủ tịch đánh bàn tính tốt quá nhỉ? chỉ đáng tiếc gặp đúng BT thì phải thất vọng rồi

    tks tỷ ạk

  6. Nguyên Khoản Khoản vậy mà vừa ý Bạch Thất rồi, nhưng đáng tiếc chỉ là người đến sau, lần tuyên bố chủ quyền này của Bạch Thất đúng là oanh động thiên hạ rồi, làm bao nhiêu đoá hoa đào của Đường Nhược chưa kịp chúm chím nở đã bị dập tắt rồi.

  7. Không lúc nào quên rắc thức ăn cho chó, tội nghiệp các thanh niên FA phía dưới tường thành quá đi. Không biết lúc biết Bạch Thất có người yêu rồi thì em gái Nguyên Khoản Khoản có tự động rút lui không, mình ship em ấy với Lưu Binh =))

  8. Biết thế nào cô gái Nguyên Khoản Khoản cũng bị sét đánh mà, thời đại nào cũng vậy cho dù nữ nhân có cá tính mạnh mẽ như nào đi nữa khi gặp được người đàn ông có năng lực hơn mình thì đều động lòng thôi, nhưng tiếc cho bạn này là tim của anh Bạch đã bị trói buộc ở chỗ khác rồi, dù bạn có tài giỏi hay có cha là quyền cao chức trọng đi nữa thì anh Bạch cũng sẽ không để ý đến đâu, lại phải phụ lòng một cành hoa rồi, hehe
    Với tính cách của anh Bạch sau khi xem cái clip thế nào cũng hiểu ra nguyên do, nên cảnh báo sở hữu trước rồi làm gì làm
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Trangnguyen1412

    Haha a Bạch ác ghê, lam bao nhiu ng voẽ mộng rồi.ai dám hăm he nhẵ ngoài cái tên khùng đọi Đọc bộ .kaka. Hai ng cg vừa phải thôi rãi thữ ăn chó nguyên trụ sở luon roi hehe

  10. haha. Hồ đội miệng lưỡi sắc bén ghê cơ á. Đôi cẩu nam nữ trên tường thành làm ng ta đỏ mắt. BT thì đâu có biết xấu hổ gì đâu, mọi lúc mọi nơi ân ân ái ái dc cơ mà. Chỉ tội cho ĐN á. Nữ thần đã là hoa có chủ, bố con thằng nào ko biết đều mà tơ tưởng thử xem, sẽ ăn đao băng của BT ngay. mấy người Tiền tướng ra thì dân chúng đã dc ổn định lại rồi. Lại chỉ bởi 1 cô gái. ng mà đi cạnh BT thì đâu có phải là tầm thường.

  11. Hai cái người này thiệt tự nhiên dễ sợ, khoe ân ái trước bao nhiêu người, lo mà ổn định lòng người đánh zombie triều đi kìa, xong việc còn đấu tiểu tam nữa chứ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: