Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 17+18

7

Hoàng quý phi bị phế (17)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Lúc Bách Hợp bước ra khỏi đại môn điện Phượng Minh, quay đầu liếc mắt nhìn, thấy Tô Hà cúi thấp đầu chắp tay đứng cung kính, Lục thái hậu thì do cung nữ lạ mặt tên là A Quý kia đỡ về nội điện, đại cung nữ ngày xưa Thay thái hậu chưởng ấn, thâm thụ Thái hậu tín nhiệm, bây giờ cũng chỉ lưu lạc đến như vậy mà thôi.

“Chư vị nương nương đi thong thả.” Tô Hà đem tiễn đoàn người ra cửa Nam điện Phượng Minh, liền dừng chân. Bách Hợp nghĩ nghĩ, vươn tay nắn lấy tay nàng ta, lúc Tô Hà đang muốn giãy giụa, nàng liền cởi vòng tay trên cổ tay mình đeo vào cổ tay Tô Hà: “Lần trước vì chuyện của Mộ Bắc, đánh Tô Hà cô cô, trong lòng Bản cung thật sự áy náy, bây giờ nghĩ đến việc này không liên quan đến cô cô, ngược lại đã trách oan cô cô.”

Đám người Hiền phi thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt Tô Hà lóe lóe, lui hai bước, tránh được bàn tay muốn đeo vòng tay của Bách Hợp, quỳ xuống: “Chuyện Đại hoàng tử, nô tỳ do chăm sóc không chu toàn, Quý phi nương nương hẳn nên đánh, nô tỳ nào dám nhận đồ của nương nương?”

Nàng ta nói xong, lại nói: “Bên người Thái hậu không cách được nô tỳ hầu hạ, chư vị nương nương đi thong thả, nô tỳ về trước.” Tô Hà nói xong, cũng không nhìn Bách Hợp, khom người lui ra sau, từng bước một lui vào đại môn điện Phượng Minh, mới xoay người dần dần đi mất.

Nhìn thấy tình cảnh như thế, Đức phi cười lạnh một tiếng: “Xem ra vòng tay của Quý phi là không tặng ra được rồi, thần thiếp có việc, liền đi trước một bước.” Nàng ta bước lên kiệu nhỏ, thái giám nâng kiệu hô một tiếng ‘Lên’, dần dần nghi trượng của Đức phi liền không nhìn thấy. Liễu uyển nghi cũng ngậm cười tìm cớ đi khỏi, chỉ còn lại mỗi Hiền phi và Bách Hợp vẫn còn đứng đó, Hiền phi nhớ tới lần trước Bách Hợp nhắc nhở mình chuyện An Tuyết, ngược lại sau khi cười trên nỗi đau của người khác xong, liền trấn an Bách Hợp một câu: “Tỷ tỷ không cần để trong lòng, có lẽ Tô Hà cô cô cũng không để ý việc này.”

Bách Hợp ngậm cười cầm vòng tay đeo lại vào cổ tay mình, nghe lời này của Hiền phi liền cười.

Trong điện Phượng Minh, Lục thái hậu lúc trước còn mang vẻ mặt dịu dàng đoan trang lúc này trên mặt đã không có tươi cười, Tô Hà quỳ trước mặt nàng ta, đang nói đến chuyện Bách Hợp tặng mình vòng ngọc.

“Vì sao ngươi không nhận?” Trên mặt Lục thái hậu lại treo đầy ý cười, tiếng nói thì thầm nhỏ nhẹ, Tô Hà nghe lời này, lại vùi đầu thấp hơn: “Lúc trước nô tỳ bị Quý phi sai người trượng trách, sao sẽ nhận đồ của nàng ta? Chỉ là mèo khóc chuột, giả từ bi thôi.” Nàng ta ở trước mặt Lục thái hậu không chút nào che giấu hận ý trong lòng mình, Lục thái hậu nghe lời này, mặc dù thần sắc không đổi, nhưng trong mắt lại lóe lên tia hài lòng: “Cũng khó cho ngươi. Lần trước tiến cống một khối Hòa Điền Ngọc. Ai gia liền thưởng cho ngươi.” Tô Hà cung kính tạ ơn. Nàng ta từ chối nhận đồ của Bách Hợp, lúc Lục thái hậu thưởng cho, nàng ta lại vui mừng hớn hở nhận, trong lòng Lục thái hậu hài lòng, gật đầu, ra hiệu nàng ta lui xuống.

Lúc Tô Hà đi ra khỏi nội điện của Lục thái hậu, siết chặt bàn tay. Vòng tay của Bách Hợp, nàng ta không nhận, nhưng lúc Bách Hợp kéo tay nàng ta, rõ ràng viết một chữ ‘Hợp’ vào lòng bàn tay.

Lục thái hậu cho rằng nàng hận nhất là Quý phi, Lục thái hậu hẳn là đã cao cao tại thượng quen, chưa từng nghĩ tới tâm tư hạ nhân, nàng cũng là người, mình làm việc cho Lục thái hậu, hại Lương Mộ Bắc, cuối cùng nhận được là bị Quý phi đánh cho một trận, lúc cần dùng người, Lục thái hậu liền dùng người, một khi Quý phi đánh giết mình, lại bảo mình tự lo, mình ở trong mắt nàng ta, sợ rằng còn không bằng một con chó, ngày đó Quý phi đánh mình, nhưng trong lòng mình hận nhất lại không phải Quý phi. Lục thái hậu cho rằng chuyện đã qua đi, nàng ta thưởng cho mình một ít châu báu trang sức liền xong, nhưng Lục thái hậu đã tính sai một điểm.

Ngày xưa nàng ta dùng chỗ tốt thu mua Tô Hà này trung thành và tận tâm làm việc cho nàng ta, thân là đệ nhất nữ quan bên người Thái hậu, trong cung ai không sợ? Ai không hiếu kính? Rất nhiều tiểu cung nhân nội thị còn phải hiếu kính hối lộ cho nàng, thường ngày Lục thái hậu lôi kéo lòng người, thứ tốt cũng là tiện tay liền cho, tới trình độ như nàng, vàng bạc châu báu nàng cũng có, thậm chí tài sản còn nhiều hơn một vài tiểu mỹ nhân không được sủng, nàng đã không thiếu ban thưởng, nàng thiếu chính là tôn trọng.

Chính là ngày đó Lục thái hậu nâng nàng cho nàng một tia mong đợi không nên có, sau đó lại mặc kệ nàng bị Quý phi giẫm xuống bùn, cho rằng lại dùng vàng bạc châu báu có thể đuổi nàng, Lục thái hậu lại tính sai rồi.

Nhất là khi mình dưỡng lành thương trở về hầu hạ, nữ quan bên người Thái hậu đã có thêm một người, càng làm cho nàng khắc sâu nhận thức đến, người bên cạnh Lục thái hậu cũng không nhất định phải là nàng. Đã không có một Tô Hà, sẽ có một Lý Hà, Vương Hà tới thay vị trí của nàng.

Nghĩ đến đây, bàn tay nàng siết thật chặt, Lục thái hậu làm người, nàng rõ ràng, hôm nay mặc dù nàng ta không nói nhiều, nhưng hành động thưởng ngọc cho mình lại đang nói cho mình, chỉ cần tận tâm làm việc cho nàng ta, như vậy Quý phi có thể thưởng đồ cho nàng, Thái hậu cũng có thể làm được. Trước đây luôn xem chuyện như vậy thành ân sủng, bây giờ nghĩ đến, nếu thật xảy ra chuyện, sợ rằng hôm nay Lục thái hậu sủng nàng bao nhiêu, sau này sẽ lạnh lùng bấy nhiêu.

Trên kiệu, Bách Hợp mỉm cười hơi híp mắt, câu được câu không nói chuyện với Hiền phi. Lục thái hậu còn chưa ý thức được sự biến hóa của Tô Hà, nhưng Bách Hợp lại chú ý tới. Phỏng chừng trong mắt quý nhân như Lục thái hậu, cung nữ mệnh tiện chính là không đáng giá, dù Tô Hà là một nữ quan chưởng lệnh, nhưng ở trong lòng Lục thái hậu, sợ rằng Tô Hà cũng chỉ là đồ chơi được nàng ta nâng lên thôi. Hôm nay nàng ta có thể nâng được một Tô Hà, tất nhiên cũng có thể nâng được một A Quý.

Mình đã tung cành ô-liu cho Tô Hà, sau này liền xem Tô Hà có nhận hay không. Nếu nàng ta là người thông minh, nhất định sẽ nhận, nếu nàng ta ngu xuẩn, người như vậy, không cần cũng được. Liền tính nàng ta nói ra chuyện mình viết chữ trong lòng bàn tay nàng ta đi nữa, không có bằng chứng, lại không để lại dấu vết, mình cũng có thể cắn chết là nàng ta bị đánh liền vu oan người, Bách Hợp ở ngay trước mặt đám người Đức phi thưởng cho nàng ta vòng tay, chính là vì vậy.

Nhưng nghĩ đến Tô Hà hẳn là thông minh, dù sao có thể được Lục thái hậu trọng dụng như vậy, ngày đó lúc mình sai người đánh nàng ta, cũng không kêu một tiếng, hiển nhiên trong lòng có chủ ý, chính mình tung cành ô-liu ra, nếu nàng ta không ngốc liền sẽ nhận. Nếu nàng ta thật sự nhận, sợ rằng Lục thái hậu đến chết cũng không ngờ, nữ quan trung thành với nàng ta như vậy, sẽ bị người khác thu mua, nhất là thu mua Tô Hà còn là Bách Hợp. Nếu thật sự thành công, đến lúc đó cũng thật buồn cười, ngày trước Lục thái hậu thu mua Chân thị bên người Chu Bách Hợp, bây giờ Bách Hợp cũng đào một nhân thủ của nàng tay, xem như một thù trả một thù.

“Tỷ tỷ thật sự liệu sự như thần.” Hiền phi nhàn rỗi không có việc gì, lúc ra khỏi điện Phượng Minh đã muốn đến cung của Bách Hợp ngồi một chút, bởi vậy cùng đi cung Hàm Phúc, dọc theo đường đi nói chuyện, nói nói liền nhắc tới chuyện của Đức phi.

Ngày đó khi Hiền phi nghe Bách Hợp nhắc nhở, còn có chút không tin, bây giờ xem ra, quả nhiên là ánh mắt Bách Hợp tinh chuẩn.

“Cũng không phải Bản cung liệu sự như thần, chỉ là nghĩ thoáng, dĩ nhiên cũng thông suốt hơn.” Bách Hợp liếc nhìn Hiền phi một cái như ám chỉ, Hiền phi liền trầm mặc xuống. Nàng ta không phải không hiểu hàm ý trong lời nói của Bách Hợp, nàng ta chỉ là không muốn tin Hoàng đế thật sự đạm bạc vô tình, cũng không dám tin lời nói của Bách Hợp là thật, bây giờ lại nghe Bách Hợp nói đến, nghĩ đến tình cảnh của Bách Hợp khi bị biếm sau chuyện của Đại hoàng tử, trong Hiền phi lòng cũng lạnh lẽo buốt giá.

Hai người trầm mặc không nói lời nào, chỉ nghe được tiếng bước chân của cung nhân giẫm xuống đất một cái, lúc kiệu được nâng lên hơi loạng choạng phát ra tiếng ‘Két két’, lúc đi ngang qua Mai uyển, Bách Hợp liền nhìn thấy ở xa xa có một nam nhân trung niên mặc áo bào có thêu kỳ lân cùng một đội nội thị đi ngang qua, Hiền phi hiển nhiên cũng nhìn thấy: “Hình như là Cao đại tướng quân tiến cung tạ ơn.”

Chỉ có trên quan phục của võ tướng mới thêu kỳ lân, mà có tư cách mặc quan bào võ tướng nhị phẩm cũng không nhiều, hơn nữa tuổi tác lại trẻ như vậy, vừa mới để râu, võ tướng Bắc Tề triều cũng không nhiều, thân phận kia tất nhiên vừa đẩy liền tính ra.

Rõ ràng Cao gia ăn một thiệt thòi buồn bực như vậy, hơn nữa cha của Cao tướng quân chết, lại lập công lao, vậy mà chỉ nhân được ban thưởng không đến nơi đến chốn như vậy, đại công to lớn lại nửa chỗ tốt cũng không mò được, còn phải tiến cung tạ ơn Hoàng đế, Bách Hợp nghĩ đến đây, cũng biết diện tích bóng ma tâm lý của Cao tướng quân lớn cỡ nào. Nàng lấy khăn tay che miệng, che lại khóe môi đang cong lên, dùng ngón tay đè khóe môi xuống, lúc lấy khan ra lại là bộ dáng lười biếng kia: “Chỉ sợ là vậy, dù sao Đức phi gây ra phiền phức lớn như vậy, Hoàng thượng cũng không truy cứu sai lầm của nàng ta, mà giữ lại tính mạng của nàng ta, lại phục vị cho nàng ta, Cao gia còn không phải nên vội vàng quỳ xuống tạ ơn sao?”

Nghe nói hôm qua Cao tướng quân liền tiến cung quỳ nửa ngày, Hoàng đế bày tư thái mười phần, hiển nhiên hôm nay mới triệu kiến hắn ta.

Nếu không biết ngọn nguồn sự việc, lời này nghe cũng đúng, nhưng sau khi Hiền phi biết được mọi việc từ đầu đến cuối, lại không nói ra lời.

Cuối tháng giêng, Tô Hà của điện Phượng Minh vẫn không có động tĩnh, thẳng đến đầu tháng hai, Bách Hợp ở điện Phượng Minh lại mượn cớ muốn thưởng đồ cho Tô Hà, lần này Tô Hà vẫn từ chối, chỉ là lúc bị Bách Hợp kéo, liền gãi gãi lòng bàn tay này, hiển nhiên đã quyết định.

Về đến cung Hàm Phúc, Họa Ý không rõ nội tình, tức giận đến toàn thân run run: “Liền tính Tô Hà lại được sủng ái, cũng chỉ là một cung nữ bên người Thái hậu thôi, huống chi nàng ta không tránh khỏi liên quan với chuyện Đại hoàng tử, nương nương chỉ đánh nàng ta một trận, không lấy mạng nàng ta đã tốt lắm rồi, nàng ta lại còn dám lại nhiều lần từ chối ý tốt của nương nương, sao nương nương không cho nàng ta chút giáo huấn?”

Thi Tình giúp Bách Hợp rửa mặt, lấy hương cao làm từ sữa và tinh dầu hoa thoa đều lên mặt Bách Hợp, mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng hiện lên thần sắc tán đồng, Bách Hợp nhắm mắt lại: “Giáo huấn là phải giáo huấn, nhưng không phải là giáo huấn mà các ngươi nghĩ.”

“Nương nương nói vậy là sao?” Thoa hương cao xong, Thi Tình lấy mảnh vải ngâm trong nước hoa ở bên cạnh ra, đặt thuốc đã điều chế sẵn vào, gói kín lại, sau đó đặt lên mắt Bách Hợp, rồi mới tò mò hỏi một câu.

“Sau này đều là người một nhà.” Nàng thốt ra lời này, Thi Tình vốn đang lau tay chuẩn bị bóp vai cho nàng, nghe lời này liền hoảng sợ, khăn tay cũng rớt xuống, ngẩng đầu nhìn Bách Hợp, nhưng lúc này trên mặt Bách Hợp bị phủ kín hương cao, mí mắt cũng bị cản trở, trái lại không nhìn ra thần sắc trên mặt.

 

Hoàng quý phi bị phế (18)

“Nương nương…” Họa Ý kinh hãi, Bách Hợp liền kéo dài âm điệu: “Sốt ruột cái gì? Sau này các ngươi nên đối đãi với Tô Hà thế nào, liền vẫn đối đãi như thế, cũng không được phép để người khác mình ra manh mối.” Nàng cũng không phải không tin tưởng hai người mới cố ý căn dặn mấy câu này, nếu thật sự không tin, lời này liền căn bản sẽ không nói với họ.

Trong lòng hai cung nữ đều biết, sở dĩ Bách Hợp căn dặn như vậy, thuần túy là lo lắng tính tình Họa Ý không trầm ổn như Thi Tình, sợ nàng ấy không chú ý lộ ra phá hủy đại sự của mình thôi.

Hai người đều gật đầu, Họa Ý lại không nhịn được: “Nương nương quả thật muốn lôi kéo Tô Hà sao?” Bọn họ hầu hạ bên người Bách Hợp, chưa từng thấy Bách Hợp và Tô Hà giao tiếp, nếu không phải biết tính tình Bách Hợp sẽ không lừa gạt người khác, thì sợ rằng hai người đều phải cho rằng nàng đang nói đùa để khiến hai người vui vẻ.

Bách Hợp đáp một tiếng, liền nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì nữa.

Lục thái hậu tu dưỡng chừng mười ngày, thẳng đến mùng năm tháng hai, các cung mới khôi phục lại quy củ đến điện Phượng Minh thỉnh an.

Tự sau lần Tô Hà nhận cành ô-liu mà Bách Hợp đưa, cũng không biết là tính tình Tô Hà cẩn thận ổn trọng, hay là đang chờ xem thực lực của Bách Hợp, mà vẫn không có động tĩnh gì. Bách Hợp cũng hiểu rõ, mặc dù trong lòng Tô Hà oán hận Lục thái hậu, nhưng nàng ta làm chuyện phản bội chủ tử, một khi sự việc bại lộ, dựa theo tính tình của Lục thái hậu, sợ rằng sẽ không tha mạng cho nàng ta. Chim khôn chọn cây lành mà đậu, nàng ta muốn xem coi Bách Hợp có đáng để nàng ta nương nhờ hay không, cũng là hợp lẽ.

Trong điện Phượng Minh, Lục thái hậu vẫn ở trong hậu điện chưa xuất hiện, Tam phi và Liễu uyển nghi lại đã đến, Tô Hà đứng hầu trong đại điện. Mà tân đề bạt đến bên người Lục thái hậu –A Quý lại không thấy bóng dáng, hiển nhiên đang ở trong hậu điện hầu hạ Lục thái hậu. Bách Hợp nhìn Tô Hà một cái. Nàng ta cúi thấp đầu, như không cảm giác được ánh mắt của Bách Hợp, mí mắt của Bách Hợp rũ xuống, Tô Hà muốn xem nàng có đủ tư cách hay không, đồng thời, cô cũng muốn xem Tô Hà có phải người thông minh hay không.

“Cao tướng quân đắc thắng hồi triều, thật đúng là một viên hổ tướng của Bắc Tề.” Đợi đến nửa canh giờ, Lục thái hậu vẫn chưa ra, mọi người trong điện Phượng Minh đang lúng túng ngồi yên, yên tĩnh im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng vang khi nắp tách trà chạm vào miệng tách, Bách Hợp đột nhiên mở miệng nói chuyện, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Đức phi sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được Bách Hợp là đang nói với mình. Nàng ta không ngờ Bách Hợp sẽ khen ngợi huynh trưởng của mình, không khỏi ngây người chốc lát, đợi đến sau khi hồi thần, trên mặt Đức phi hiện lên kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi.”

Trước đây tính tình của Đức phi kiêu căng, từ sau lần ăn thiệt thòi bị Vĩnh Minh đế dạy dỗ, bây giờ đã thu liễm rất nhiều, hiển nhiên cũng lo lắng vì bản thân mình mà mang đến tai họa cho Cao gia. Có điều, con người sau khi chịu thiệt có thể sẽ học ngoan, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính lại khó dời, lúc này Cao thị nghe thấy có người khen Cao gia, cổ sức lực đắc ý trước đây liền khôi phục mấy phần, thần thái phi dương.

“Cao tướng quân giỏi văn thiện võ, lập công lớn cho Bắc Tề, thật đúng là khó lường.” Bách Hợp lại khen một câu, dẫn tới ánh mắt của Liễu uyển nghi và Hiền phi tràn đầu khó hiểu.

Từ sau khi Lương Mộ Bắc gặp chuyện không may, tính tình Chu Bách Hợp đại biến, mọi người đều rất rõ ràng cảm giác được hiện tại nàng ta ít nói hơn trước rất nhiều. Trước đây Hoàng quý phi luôn đố kỵ, thích đoạt quyền, nếu đặt trường hợp An Tuyết bò lên long sàng của Hoàng đế, còn có con của Vĩnh Minh đế vào lúc trước, sợ rằng Chu Bách Hợp đều sốt ruột làm rớt khối thịt trong bụng kia hơn ai hết, để tránh uy hiếp đến địa vị của Lương Mộ Bắc.

Nhưng từ sau khi Lương Mộ Bắc chết trong hồ ở Ngự hoa viên, từ khi Vĩnh Minh đế đoạt tước vị Hoàng quý phi của Chu Bách Hợp, cũng không sủng hạnh nàng ta nữa, mùng một và mười lăm của mấy tháng liên tiếp cũng không đến cung Quý phi ngồi, tính tình Chu Bách Hợp liền thu liễm rất nhiều, bây giờ cũng không nóng lòng đoạt quyền, hay lúc nhìn thấy Hoàng đế cũng không nghĩ cách đến gần như trước nữa, thậm chí ngay cả An Tuyết mang thai lâu như vậy, mọi người đều đang chờ nàng ta ra tay, nhưng chờ tới bây giờ, An Tuyết vẫn còn đang yên lành trong cung của mình dưỡng thai.

Lúc này Chu Bách Hợp lại khen huynh trưởng của Cao thị, phải biết trước đây nàng ta chính là cực kỳ chướng mắt Cao thị, năm đó, Chu Bách Hợp và Cao thị gần như đồng thời tiến vào Đông cung của Thái tử, có thể nói Cao thị là đoạt kỳ tân hôn ngọt ngào của Chu Bách Hợp, giống như hiện tại Cao thị oán hận Hiền phi đoạt sủng ái của mình, Chu Bách Hợp cũng hận nàng ta ỷ có Cao gia liền đoạt sủng ái của mình, hôm nay lại khen ngợi Cao gia, đây đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây.

“Đương nhiên rồi.” Cao thị nghe Bách Hợp lại khen huynh trưởng của mình, tươi cười trên mặt không khỏi càng sâu, giống như vẻ lo lắng lúc nãy đều biến mất: “Huynh trưởng của thần thiếp từ khi năm tuổi đã noi theo gương của Chu Trường Trì, học tập cưỡi ngựa bắn cung võ công, lại từng đọc kỹ binh thư, mỗi ngày trời chưa sáng gà mới gáy tiếng đầu tiên đã thức dậy, không biết vất vả cỡ nào, mới có thành tựu bây giờ đâu.” Nói đến huynh trưởng, thần thái Cao thị phi dương, trên mặt cũng khôi phục lại mấy phần chói lọi của ngày xưa.

Đám người Hiền phi không để ý thành tựu của Cao tướng quân, cũng không muốn hùa theo tính tình của Đức phi, lại không cảm thấy hứng thú với đề tài mà Bách Hợp bắt chuyện này, bởi vậy liền không nói xen vào, yên tĩnh nghe.

Bách Hợp nâng tách trà lên, môi nhẹ nhàng chạm vào miệng tách, lập tức nhanh tay đặt tách xuống: “Với hành quân đánh trận, ta cũng không hiểu nhiều, nhưng trái lại từng đọc một ít sách, biết mấy điển cố.” Nàng nói xong, dừng một chút lại nói tiếp: “Nếu nói đặc sắc nhất, không đâu bằng Gia Cát thừa tướng dùng kế ‘Thuyền cỏ mượn tên’ trong trận chiến Xích Bích ở thời Tam quốc, Bản cung cũng từng đọc được.”

Đức phi chỉ có hứng thú với vinh dự của người Cao gia, lại không hứng thú với mấy điển cố này, bởi vậy vừa nghe Bách Hợp nói như vậy, liền ỉu xìu hừ một tiếng, hiển nhiên có chút không phục: “Chỉ là lấy kế thủ thắng mà thôi, cũng không thỏa đáng bằng minh đao minh kiếm, lấy mệnh liều ra.”

“Cũng không thể nói như vậy, nếu có thể dựa vào lấy kế thủ thắng, cũng tốt hơn lấy mạng đi liều, bằng không nếu mạng cũng mất, thì dù có liều ra phú quý đi nữa, cũng không hưởng thụ được, lại có nghĩa gì chứ?” Liễu uyển nghi liền không nhìn được bộ dáng kiêu ngạo này của Đức phi, nàng ta còn nhớ mối hận Đức phi khiến nàng ta mất con, lúc này liền chế nhạo: “Theo tần thiếp thấy, Quý phi nói rất đúng, nếu có thể chỉ dùng ‘Không thành kế’ liền dọa lui quân địch như Gia Cát thừa tướng trong sách, nói không chừng lần này Cao lão tướng quân liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy.” Lời này của Liễu uyển nghi vừa ra khỏi miệng, chân mày Đức phi liền dựng ngược lên, trên mặt hiện ra thần sắc giận dữ.

“Ôi, xem cái miệng của tần thiếp này, thật đáng đánh đòn, xin lỗi Đức phi tỷ tỷ, đều do tần thiếp nói chuyện hành sự không chừng mực, lại mạo phạm Đại tướng quân, tần thiếp liền bồi tội với tỷ tỷ.” Liễu uyển nghi nói, liền chậm rãi đứng dậy, Đức phi tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cả người đều căng cứng.

Hiền phi ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, Bách Hợp thấy tình cảnh như thế, thở dài: “Thân thể Liễu uyển nghi còn chưa khỏe, sao Cao muội muội sẽ so đo với ngươi chứ? Lời này của muội muội mặc dù hơi phiến diện, nhưng cũng không sai, thời cổ người tài ba xuất hiện nhiều, Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, ngược lại cũng trở thành giai thoại thiên cổ.” Lúc nàng nói đến nửa câu sau, giọng nói hơi lớn một chút, lại liếc Tô Hà một cái, Tô Hà cảm giác được ánh mắt của nàng, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc đụng với ánh mắt của Bách Hợp, nàng lại đang nói đến ‘Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu’ liền hơi nhấn mạnh, Tô Hà nghe được rõ ràng.

Trong tai những người khác, hai câu này nghe được trái lại cũng không phát hiện có gì khác thường, nhưng Tô Hà nghe đến lại luôn cảm thấy có hàm ý khác, đang khi trong lòng nghi hoặc, Bách Hợp lại mở miệng nói: “Được rồi, sáng sớm, đều do Bản cung, không nên nhắc tới chuyện đánh đánh giết giết này, phụ nhân nội cung, nào hiểu được chuyện chiến trường? Ở đây khoa tay múa chân, khó tránh khỏi làm trò cười cho người trong nghề.”

Mấy người cùng đáp: “Quý phi nói phải.”

Vừa dứt lời, Lục thái hậu ở trong hậu điện rốt cuộc được A Quý đỡ ra: “Nói gì, náo nhiệt như vậy?”

Tuy nàng ta đang hỏi, nhưng ánh mắt lại rơi xuống người Tô Hà, Liễu uyển nghi giành trước đáp: “Là Quý phi nhắc tới chuyện Cao tướng quân, liền cảm thán mấy câu, nói đến Gia Cát thừa tướng thời cổ, Đức phi tỷ tỷ chính là không phục, nói là dùng kế bức lui địch nhân không ổn thỏa bằng một đao một tên bắn chết địch, không bằng Thái hậu đánh giá phân xử.”

Lục thái hậu đã lâu không xuất hiện, sắc mặt hình như tốt hơn một chút, trên người mặc cung trang thật dày tối màu, có vẻ cực kỳ rườm rà, nghe lời này của Liễu uyển nghi, nàng ta liền thấy Tô Hà hơi không dấu vết khẽ gật đầu với mình, hiển nhiên lời của Liễu uyển nghi là thật.

Một đám phụ nhân nội cung, vậy mà nói đến chuyện triều đình, mí mắt Lục thái hậu rũ xuống, che đi hàn quang trong mắt, trên mặt lại lộ ra tươi cười vừa đúng: “Phụ nhân hậu cung không can thiệp chuyện triều đình. Huống chi chuyện chiến tranh, nơi nào là nữ tắc nên vọng ngôn? Người dẫn binh chiến tranh, trừ võ dũng cái thế, còn cần có phẩm chất trí, nhân, tín, mới có thể phục chúng.” Mọi người nghe lời này, đều vội đáp: “Thái hậu dạy phải.”

“Thái hậu nương nương, lúc trước bởi vì chuyện của Mộ Bắc mà thần thiếp giận chó đánh mèo Tô Hà, bây giờ tỉnh táo lại, tuy nói oán hận người hại Mộ Bắc của thần thiếp, cũng nguyền rủa kẻ đó không được chết tử tế, nhưng tinh tế ngẫm lại, ngày đó trượng trách Tô Hà lại có chút xúc động, thần thiếp đã hai lần khen thưởng nàng ấy nhưng nàng ấy đều không nhận, chẳng lẽ là sợ Thái hậu trách cứ?” Bách Hợp đợi Lục thái hậu ngồi vững vàng, mới nói ra chuyện mình khen thưởng Tô Hà, Lục thái hậu không ngờ nàng sẽ nói như vậy, lúc nghe thấy nàng nguyền rủa người hại chết Lương Mộ Bắc nhân không được chết tử tế, bàn tay trong ống tay áo dài rộng của Lục thái hậu liền lập tức siết chặt, trong mắt lóe lên một tia âm ngoan: “Quý phi nói quá lời, Mộ Bắc chết, trong lòng ai gia cũng vô cùng thương tiếc, có thể thấy đứa bé này không có duyên với Hoàng thượng. Đứa bé này là xảy ra chuyện ở điện Phượng Minh, Tô Hà săn sóc không chu toàn, ngươi giáo huấn nàng ta cũng là đúng, Tô Hà chỉ là một nô tỳ, nào xứng để ngươi ba lần bốn lượt khen thưởng nàng ta như vậy?”

Lúc này Lục thái hậu chỉ cho rằng Bách Hợp là muốn công khai khen thưởng, lấy lòng cung nhân của nàng ta mà thôi, trong lòng cười lạnh, Tô Hà là người của nàng ta, Quý phi cho rằng đánh thủ đoạn tầm thường như một bạt tai lại cho quả táo ngọt thế này là có thể thu phục Tô Hà sao? Lục thái hậu qua loa cản lời của Bách Hợp trở về, Bách Hợp vừa thấy Lục thái hậu nói như vậy, cũng không lên tiếng nữa.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion7 Comments

  1. ;69 Tô Hà bước vào liêm minh gòi a! BH tỷ mình mở rộng địa bàn xong thì phải mở một cuộc tiến công hoành tráng luôn ấy chứ?

  2. Lục thái hậu người quá tự tin rồi, có ngày người sẽ chết vì sự tự tin này cho xem. Lần này xuất hiện lại mặc cung trang thật dày, ta nghi mụ có bầu thật rồi. Mới tí tuổi đầu mà tâm cơ không đáy rồi, đúng là hậu cung đào tạo người xuất chúng mà. Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Bách Hợp cao tay quá. Nàng vậy mà dám mua chuộc Tô Hà ở cung Lục Thái hậu. Trong khi đó có khả năng Mộ Bắc chết là do Tô Hà gây ra. Nhưng kẻ chủ mưu thật sự lại là Lục thái hậu. Cái bà thái hậu cũng tự tin vào bản lĩnh của mình không nghĩ đến Bách Hợp dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Việc Bách Hợp đoán đúng việc ban thưởng cho Cao thị cũng làm Hiền phi với hoàng đế lạnh lòng
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Thủ đoạn thu phục lòng người của BH đúng là cao tay, Tô Hà vậy là đã bị mua chuộc rồi đó, keke, cơ mà không biết khi nào thì ả mới tin tuongr BH để dùng được đây, còn con mụ Thái hậu này thì coi chừng chết sớm vì quá tự cao

    tks tỷ ạk

  5. Bà thái hậu nói vậy thì Tô Hà nghĩ sao đây nhỉ, chắc hận lắm. Hận không thể bóp chết bà ta.

  6. Đúng là Bh có thể thấu hiểu tâm lý của người. Mua chuộc đc TH rồi. Hứ. Thái hậu à, công nhânn ngươi là 1 nữ nhân đáng sợ. Nếu như ko phải là Bh đến đây thì chắc chắn ko ai là đối thủ của ngươi. Cơ mà “chuỵ bây giờ khác rồi” nha. Đợi đấy. Ta mong mi chết không thống khoái. Kkk

  7. tưởng sao, thái hậu sập bẫy nhanh thế. ta dám chắc ả đang mang thai rồi. mong BH tóm đc cái đuôi của ả quá. đọc đoạn gãi tay quay lại của 2 nữ mà ta buồn cười quá đi mất. ám hiệu thế ai mà bắt đc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: