Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 15+16

10

Hoàng quý phi bị phế (15)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Đều nói tâm nữ nhân như kim dưới đáy biển, nhưng so với Vĩnh Minh đế, tiểu tâm tư của những nữ nhân trong hậu cung này lại tính là gì?

Bách Hợp nghĩ tới đây, nụ cười bên môi đều phát lạnh, Hoàng đế chính là một kẻ quen đùa giỡn mưu kế. Cô không nói hết lời, liền chỉ nói một câu ‘Sợ rằng Cao lão tướng quân đã chết’, nhưng Hiền phi cũng không phải người ngu, tự suy nghĩ tỉ mỉ, cũng hiểu hàm ý trong lời nói của Bách Hợp, sau khi hiểu ra, nàng ta lập tức trầm mặc xuống, trong lòng phát lạnh.

Gần vua như gần cọp, năm đó Đức phi cũng coi như là người trên đầu quả tim của Vĩnh Minh đế, ai lại nghĩ đến hai ba năm sau cũng đã trở thành cũ như vậy? Trong lòng Hiền phi càng sợ hãi, trên mặt liền cười càng ngọt, thức thời không nói vấn đề này nữa, ngược lại đôi mắt chuyển chuyển: “Theo tỷ tỷ thấy, sao Vân quý nhân lại biết được chuyện Liễu uyển nghi mang thai?”

Liễu uyển nghi ngược lại che giấu một thai này của nàng ta kín kẽ, không chỉ lừa gạt được thám tử của mình, mà bây giờ nhìn lại sợ rằng Cao thị cũng bị lừa, nếu không lần này cũng không thể nào sẽ ăn một cái thiệt thòi buồn bực như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác kỳ quái chính là, một An Tuyết căn cơ không sâu, sao lại biết điều này? Không chỉ biết, nàng ta còn thuận tiện làm sảy đứa con trong bụng Liểu uyển nghi, giờ nghĩ đến, toàn bộ hậu cung, liền chỉ còn mỗi cục thịt trong bụng Vân quý nhân kia thôi, cũng thật sự là quá gây chú ý đi.

Nghĩ đến trước khi Cao thị rời đi có nói hôm nay Vân quý nhân có thể tính kế nàng ta, ngày sau có thể tính kế mình, lúc trước Hiền phi cho rằng là Cao thị tức giận mới không lựa lời, bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại cảm thấy không lạnh mà run.

Trong cung từ trước đến giờ không thiếu mỹ nhân, nô tỳ muốn leo lên giường cũng nhiều, An Tuyết có thể trổ hết tài năng từ trong đó, cũng làm cho Hoàng thượng sủng ái nàng ta suốt một tháng, đúng là có bản lĩnh.

“Vân quý nhân nào có bản lĩnh lớn như vậy?” Sau lưng nhất định là có kỳ chủ khác. Nghĩ đến lúc mọi người rời khỏi điện Phượng Minh, Vân quý nhân cố ý chậm lại hai bước, nói tới chuyện thêu thùa với Lục thái hậu, lúc đi ra vẻ mặt cũng hơi là lạ; lại nghĩ tới cái chết của con trai Lương Mộ Bắc của nguyên chủ không tránh khỏi liên quan tới Lục thái hậu; ánh mắt, giọng nói như tán tỉnh giữa Hoàng đế và Lục thái hậu trong điện Phượng Minh ngày đó…

Thái hậu trẻ tuổi và kế tử đang lúc còn trẻ anh tuấn lại còn lớn hơn nàng ta hai tuổi. Nếu thật sự có chút gì, nàng ta không cho phép trong cung có con, muốn quấy hậu cung này đến gà chó không yên, chỉ sợ cũng có nguyên do.

Bách Hợp mỉm cười cúi đầu, vươn tay ra khỏi ống tay áo, phủi đi bông tuyết rơi xuống trên người, thở dài. Hơi thở ấm áp kia vừa ra khỏi miệng liền hóa thành từng đợt khói trắng, ở trong tuyết lâu, dù trên người mặc nhiều đi nữa, chính là ôm lò sưởi tay, cũng thấy lạnh.

“Nói như vậy nói nhiều, sợ là Hiền phi muội muội cũng không muốn học tỳ bà gì, Bản cung liền đi trước một bước.” Hiền phi chỉ muốn thăm dò chút tin tức từ nàng, Bách Hợp muốn hợp tác với Hiền phi, hơn nữa muốn Hiền phi có thể đưa ta vốn liếng hợp tác với cô, nếu Hiều phi vẫn như bây giờ, cô muốn giết chết Lục thái hậu, cũng không nhất định phải cần Hiền phi. Bách Hợp vươn tay vỗ tay vịn kiệu nhỏ, thân thể dựa ra sau, lười biếng ra lệnh một tiếng: “Đi.”

Hiền phi vươn tay gõ kiệu nhỏ một cái, thái giám nâng kiệu vô cùng hiểu tâm ý của nàng ta, liền ngừng lại. Nàng ta nhìn kiệu của Bách Hợp càng đi càng xa, một lúc sau, nghi thức Quý phi đã ra khỏi Mai uyển không thấy bóng dáng nữa, An Như mới tăng lên lá gan, thận trọng hỏi: “Nương nương, ngài…”

“Về thôi.” Trong lòng Hiền phi thầm mắng một câu lão hồ ly. Hôm nay nàng ta và Bách Hợp giống như nói rất nhiều, nhưng nghĩ kỹ lại, Bách Hợp lại như không nói gì, hết thảy đều là cô cho một nhắc nhở, tự nàng ta suy nghĩ. Không để lại chút dấu vết, thật đúng là đủ giảo hoạt.

Trong Mai uyển lại khôi phục yên tĩnh. Về đến cung Hàm Phúc, Thi Tình sờ tay Bách Hợp, đã hơi lạnh, trong cung Hàm Phúc đốt than, ngược lại cũng không lạnh. Trên  áo khoác dính đầy bông tuyết, lúc này bị hơi ấm trong phòng hòa tan, hóa thành nước chảy xuống, ngược lại càng lạnh hơn trước đó. Họa Ý giúp Bách Hợp cởi áo khoác, cung nhân hầu hạ Bách Hợp thay thường phục, cầm khăn ấm lau tay, lại dâng trà nóng, cả người mới ấm áp lên.

Nghĩ đến chuyện hôm nay, trong lòng Họa Ý vẫn còn sợ hãi, lại có chút dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác: “Không nghĩ tới đứa con trong bụng Uyển nghi giấu lâu như vậy, vẫn bị mất.” Nàng ấy nói xong, dừng một chút: “Chỉ là đáng tiếc đứa con trong bụng Vân quý nhân không mất luôn.”

Chân tướng cái chết của Lương Mộ Bắc, Bách Hợp cũng không gạt hai cung nhân này, Họa Ý cũng biết Lương Mộ Bắc chết, chỉ sợ Vân quý nhân không thoát khỏi liên quan, Vân quý nhân hại con trai duy nhất của Chu Bách Hợp, bản thân lại mang thai, chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng Họa Ý liền tức giận không thôi, chỉ là nàng ấy cũng biết chừng mực, ở bên ngoài giả ngốc thôi.

Bách Hợp nhướng mày nhìn nàng ấy một cái, đầu tiên là nhấp ngụm trà nóng nhuận họng, mới đặt tách trà xuống. Thi Tình thấy nàng không nói lời nào, liền tiếp lời: “Có liền có, trong cung có thai không phải bản lĩnh, đã có lại sinh ra mới được.” Huống chi liền tính sinh được, cũng chưa chắc sống được, như Lương Mộ Bắc đó, lời còn thừa lại, Thi Tình chưa nói, phỏng chừng là sợ nhắc tới chuyện thương tâm của Bách Hợp.

“Cũng đúng.” Họa Ý hiển nhiên cũng hiểu ý Thi Tình, gật đầu một cái.

“Được rồi, không nói cái này, gần đây thời tiết khô ráo lại lạnh, Bản cung cảm thấy da mặt cũng hơi khô.” Bách Hợp cắt đứt buổi nói chuyện của hai người, Thi Tình và Họa Ý cũng không nhắc lại chuyện này, chỉ nghe Bách Hợp nói trên mặt khô, Họa Ý liền lui xuống lấy cao trân châu đắp mặt cho Bách Hợp.

Vĩnh Minh đế đã cấm túc Bách Hợp, mấy ngày nay đúng lúc không cần ra cửa, hai ngày sau, Hoàng đế lấy lý do thời tiết giá rét, chuẩn bị đi cung Trường An nghỉ dưỡng ít ngày.

Cung Trường An vốn tên là cung Vĩnh An, sau khi Vĩnh Minh đế đăng vị, vì tránh tên húy của Hoàng đế, mà đổi ‘Vĩnh’ thành ‘Trường’. Tuy nói cung Trường An vẫn xem như nằm trong hoàng cung, nhưng kỳ thật lại nằm về phía Bắc, cách xa điện Thái Cực mà các triều đại Hoàng đế cư ngụ, sau khi ra khỏi điện Thái Cực, đi của Lăng Tiêu Môn còn phải đi hơn nửa ngày. Ban đầu trước Tề triều, cung Trường An vốn là nơi bắt nguồn của ôn tuyền, Hoàng đế Tiền triều xây cung điện ở đây, đến khi Tề triều thành lập, liền chọn cung Trường An là nơi nghỉ dưỡng vào mùa đông hàng năm.

Chỉ là từ sau khi Bắc Tề thành lập, Thái tổ bởi vì trải qua đoạt đích, không thích hưởng thụ, Tiên đế Lương Chí lại bởi vì hồi nhỏ gặp phải, nên đặt tâm tư vào chuyện dạy dỗ Thái tử, cung Trường An cũng đã có hai đời Hoàng đế không đến đó.

Ngược lại là một vị Hoàng đế đương nhiệm cuối cùng của Nam Tề, cùng Trịnh quý phi lúc đó thường xuyên đi tắm hưởng lạc, sau khi Hoàng đế Nam Tề bị vòng cấm, cung Trường An liền vẫn luôn bị bỏ trống đến nay, đến lần này Vĩnh Minh đế mới cho phép đến đó nghỉ dưỡng.

Nói tới chuyện Vĩnh Minh đế muốn đi nghỉ dưỡng, trong cung rất nhanh liền truyền khắp, trong lòng Hiền phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, vì vậy nàng ta lại tới cung Hàm Phúc.

“Lần này Hoàng thượng xuất hành, không biết lại tiện nghi cho tiểu yêu tinh nào đây!” Lần này Vĩnh Minh đế đi cung Trường An ngâm ôn tuyền, theo lý mà nói, có thể có tư cách bị hoàng đế khép lại cũng không nhiều, nhưng là có phần vị nhân trung, Liễu uyển nghi cần ở trong cung tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không thể cùng hoàng đế ra cửa, mà Vân quý nhân động thai cũng không nghi xuất hành, phải ở trong cung nuôi thai.

Cao thị bởi vì mưu hại hoàng tự, lúc này bị đoạt phi vị đang ở trong cung yên tĩnh tư quá, bị cấm túc mấy tháng, còn thừa lại Bách Hợp và Hiền phi, dù không liên quan, nhưng cũng bị Vĩnh Minh đế giận cá chém thớt, hôm nay vẫn còn đang cấm túc, tất nhiên không thể nào đi theo Hoàng đế.

Mà bên người Hoàng đế thì không thể nào không có ai hầu hạ, vì vậy nói không chừng lại sẽ lâm hạnh thêm mấy nữ nhân, đến mấy ngày sau khi Hoàng đế hồi cung, không chừng lại sẽ có thêm mấy mỹ nhân như Vân quý nhân nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hiền phi liền giận không có chỗ phát tiết.

Nàng ta cũng không biết vì sao mình lại muốn tới nói chuyện này với Bách Hợp, nhưng Hiền phi luôn cảm thấy trong lòng tức giận không nuốt trôi, nàng ta vừa nói xong, liền nhìn Bách Hợp một cái: “Sao tỷ tỷ không tức giận chút nào vậy?” Nàng ta đã sốt ruột đến bộ dáng như vậy, Bách Hợp vẫn không vội không hoảng, mắt thấy hôm nay đã là cuối năm, đầu xuân sau trong cung sẽ tuyển tú, đến lúc đó mỹ nhân mới lại tiến vào, thật đúng là trước có sói sau có hổ, người trong cung đều còn chưa tới hai mươi, cũng đã là lão nhân mơ hồ có nguy cơ thất sủng.

“Không có Vân quý nhân, cũng sẽ có những Mỹ nhân, Tài nhân khác, sốt ruột có ích gì? Nhìn chút tiền đồ của ngươi này!” Bách Hợp cười lạnh một tiếng, sắc mặt Hiền phi liền hơi khó coi.

Vĩnh Minh đế muốn lâm hạnh nữ nhân nào, sẽ không bởi vì các phi tử của hắn ta ghen tuông mà không nạp nữ nhân, huống chi Bách Hợp chỉ là thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, Vĩnh Minh đế thích ai, muốn lâm hạnh ai, không liên quan tới cô. Hiền phi không có được an ủi từ chỗ cô, ngồi một lát, ngay cả trà cũng không uống, liền tức anh ác đi về.

Đến khi Vĩnh Minh đế đi cung Trường An về, đã là nửa tháng sau, Bách Hợp và Hiền phi đã giải cấm túc, liền đi nghênh đón thánh giá.

Lục thái hậu năm nay vừa mới mười bảy đi một chuyến cung Trường An về, càng trở nên diễm quang kinh người, giữa lông mày cũng như lộ ra xuân sắc, dù là mặc váy áo vừa dày vừa nặng tối màu già dặn, cũng không che lấp được khí chất quyến rũ thanh xuân thản mát từ trong ra ngoài của nàng ta, đẹp đến kinh người. Lúc nàng ta được cung nhân đỡ ra khỏi kiệu, còn mang một bộ dáng yêu kiều vô lực, gò má đỏ ửng, không thua kém Nhị phi tới nghênh giá chút nào.

Lúc Bách Hợp thỉnh an xong ngẩng đầu lên liền thấy Lục thái hậu mặc cung trang thật dày, trong đôi mắt nàng ta sóng mắt lưu chuyển, tựa như một đóa hoa tươi nở rộ sau khi được tưới. Nghĩ đến tình cảm không bình thường giữa Hoàng đế và Lục thái hậu, nghĩ tới Thái hậu trẻ tuổi mà thủ tiết cùng với Hoàng đế anh tuấn tráng niên, lại nghĩ tới chuyến này Hoàng đế ra ngoài chỉ mang theo một mình Lục thái hậu, thậm chí trước đó còn cấm túc cô và Hiền phi, Bách Hợp trong lòng liền nở nụ cười lạnh.

Lục thái hậu đang nói chuyện với Hoàng đế, hai cô cô đứng sau lưng nàng ta, Bách Hợp chú ý tới, Tô Hà mà lúc trước bị cô tìm lý do đánh cũng ở đây, chỉ là Tô Hà trước đây thâm thụ Lục Thái hậu tín nhiệm và coi trọng, là nữ quan chưởng lệnh duy nhất bên người Lục thái hậu, nhưng bởi vì lúc trước Bách Hợp đánh nàng ta một trận, bên người Lục thái hậu lại không thể thiếu người, vì vậy lại đề bạt một cô cô lạ mặt tới hầu hạ.

 

Hoàng quý phi bị phế (16)

Người này trước đây ngược lại không có chú ý, có lẽ là người mới mà Lục thái hậu kêu Lục gia đưa vào khi không dám dùng người trong cung.

Bách Hợp nhìn thấy tình cảnh như thế, liền không nhịn được mỉm cười. Tô Hà có đối thủ cạnh tranh, điều này với nàng, thật đúng là một chuyện tốt. Có lẽ là cách đoàn người cũng đã nhận ra ánh mắt của Bách Hợp rơi vào mình, Tô Hà vô thức quay đầu lại nhìn, ánh mắt của Bách Hợp và nàng ta chạm vào nhau, cũng không dời đi, ngược lại nhìn Tô Hà cong môi. Người khác thấy không hiểu được, nhưng ngược lại khi Tô Hà nhìn đến thần sắc của Bách Hợp, liền hơi bối rối quay đầu lại.

Thái hậu một đường bôn ba trở về cũng mệt mỏi, bởi vậy đuổi Bách Hợp đến đây thỉnh an, lại kêu người đỡ lên kiệu mềm.

Hơn một tháng sau, trong kinh phát sinh đại sự, Cao gia khải hoàn trở về, nhưng Cao lão tướng quân chết trận sa trường, da ngựa bọc thây. Lúc nghe thấy tin tức này, nghe nói Cao thị lập tức liền ngất xỉu, còn thỉnh y nữ, Hoàng thượng cũng đến thăm.

Chiêu nghi Cao thị khôi phục tước vị Đức phi, Cao lão tướng quân thụ phong Kiến Uy đại tướng quân, truy thụy Trường Bình hầu, phong quang đại táng, lại thưởng mười thất Vân Miên, một đôi ngọc Như ý, mười hộp trân châu, cùng với rất nhiều châu báu ngọc khí tiểu mỹ nhân, ban thưởng nâng tiến vào phủ Cao tướng quân như nước chảy. Nếu trước đó không có phát sinh chuyện Cao thị tát Vân quý nhân, khiến Liễu uyển nghi sảy thai, sợ rằng hư danh như vậy không đáng là gì với Cao gia, nhưng chính là bởi vì trước đó Cao thị mưu hại con nối dõi của Hoàng đế, bởi vậy Cao thị không bị truy cứu trách nhiệm, cũng phong thưởng Cao lão tướng quân như vậy, Cao gia tất nhiên đội ơn đội đức.

Tết năm nay khiến trong lòng mọi người có hàng trăm tư vị, lúc Bách Hợp đến điện Phượng Minh thỉnh an, Cao thị đã được giải cấm túc, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng, nàng ta gầy rất nhiều, trên mặt hiện ra thần sắc tiều tụy, mặc bộ váy màu xanh thêu hoa sơn trà, thần tình có chút nghiêm túc. Cho dù là mới mất cha, trong cung vẫn kiêng kỵ không được mặc đồ trắng, chỉ là trang sức trang điểm giảm đi rất nhiều.

Lúc Bách Hợp tiến vào, nàng ta bình tĩnh đứng dậy vấn an, dường như một cái tát ngày đó của Hoàng đế đã đánh nàng ta thành ngoan ngoãn, ngạo khí và nuông chiều ở trên người trước đây đều cởi ra hết.

Hiền phi theo sau Bách Hợp vào cửa, Liễu uyển nghi theo sát phía sau, vào cửa liền nhìn thấy Đức phi, trong đôi mắt kia như sắp phun ra lửa: “Xem ra gần đây khí sắc của Đức phi tỷ tỷ ngược lại rất tốt. Nghe nói Hoàng thượng bởi vì Cao lão tướng quân mất săn sóc tỷ tỷ mọi mặt. Thảo nào bây giờ tỷ tỷ liền có bộ dáng tươi sáng rạng rỡ này.”

Lúc nàng ta nói chuyện, giọng nói kiều kiều nhuyễn nhuyễn, nhưng hàm ý trong lời nói lại như dao nhỏ, không chút tiếng động cứa Đức phi một chút. Đức phi vừa mới tang phụ, sao khí sắc có thế tốt được? Huống chi trước đó nàng ta bởi vì mưu hại hoàng tự mà bị Vĩnh Minh đế cấm túc, bây giờ Liễu uyển nghi cố ý nhắc tới chuyện này, lại nói Vĩnh Minh đế săn sóc Đức phi mọi mặt, buồn cười chính là Cao gia bởi vì Đức phi, lập công lớn lại không được phong thưởng thực chất gì, ngược lại Đức phi chỉ là được khôi phục phi vị thôi, cũng thật sự là cái được không bù được cái mất.

Liễu uyển nghi mất con, trong lòng tất nhiên thống hận, nhưng ngụm uất khí này, Đức phi cũng đã nhịn lâu ngày, nếu dựa vào tính tình trước đây của nàng ta, Liễu uyển nghi thốt ra lời này, hai người không thiếu được lại đại náo một hồi, nhưng lúc này Liễu uyển nghi đều nói xong, đang chờ Đức phi cãi lại, Đức phi lại chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta một cái: “Nào có khí sắc tốt như Liễu uyển nghi? Sau khi sảy thai thân thể hư, là nên dùng nhiều thuốc bổ, Bản cung trở về liền sai người đưa một ít dược liệu tốt nhất đến cung của Liễu uyển nghi, xem như là một chút tâm ý của Bản cung.” Đức phi nói xong lời này, lại liếc Liễu uyển nghi một cái: “Chỉ là cũng đừng trách Bản cung nói muội muội, thân thể ngươi còn chưa khỏe, đầu xuân thời tiết còn rất lạnh, cần gì phải cậy mạnh mà ra cửa chứ? Nếu thật không chịu nổi, xin Thái hậu cho nghỉ, người nhân từ như Thái hậu, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó ngươi, chắc chắn sẽ cho phép ngươi ở trong cung nghỉ ngơi mấy ngày, cũng tránh cho ra ngoài bôn ba, nếu bị phong hàn, sau này ảnh hưởng đến thân thể, con nối dõi gian nan, thật đúng là lỗi lớn.”

Cung nhân trong điện Phượng Minh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, người người đều đứng thẳng như tượng gỗ, lời nói của Đức phi khiến Liễu uyển nghi cắn răng, một lát sau nàng ta cười lạnh hai tiếng: “Đức phi tỷ tỷ có một cái miệng thật lợi hại, muội muội thật sự bái phục.”

Lần này hai người giao phong, Bách Hợp giống như không nghe thấy, chỉ ngồi im lặng, trong mắt Hiền phi mang theo vẻ châm chọc, nhìn trò khôi hài trước mắt này.

Trong nội điện vẫn không có tiếng động, bên ngoài yên tĩnh dị thường, ngồi lâu, khó tránh khỏi đã có người bắt đầu đưa ánh mắt vào trong nội điện của Thái hậu thăm dò, chỗ đó im ắng, không nghe được nửa điểm động tĩnh, khoảng hơn một canh giờ sau, Liễu uyển nghi dần dần ngồi không yên, lúc đang định mở miệng hỏi, thì Lục thái hậu mang theo sắc mặt hơi tái nhợt mới được nữ quan thiếp thân dìu ra.

“Có phải phượng thể của Thái hậu không khỏe không? Tuy nói bây giờ đã lập xuân, nhưng khí trời vẫn lạnh lẽo, chỗ thần thiếp có tấm lông chồn tía, là vật trân quý mà mấy năm trước huynh trưởng xuất chinh tái Bắc săn được, nếu Thái hậu không chê, thần thiếp sai người làm thành áo khoác dâng cho Thái hậu, giữ ấm trừ lạnh chính là tốt nhất.” Mọi người thỉnh an xong, Đức phi tiến lên nịnh nọt lấy lòng Lục thái hậu.

Nàng ta thốt ra lời này, vẻ mặt Hiền phi và Liễu uyển nghi đều là xem thường lại đố kị, Lục thái hậu dừng một chút, một lúc lâu mới thở dài: “Làm khó ngươi có một mảnh hiếu tâm, có lẽ là khí trời lạnh lẽo, trong cung lại quá quạnh quẽ, đêm qua hẳn là bị nhiễm lạnh nhẹ, hôm nay chóng mặt hoa mắt, suýt nữa không dậy nổi, bữa sáng cũng không ăn vô.” Nàng ta nói xong, đôi mày thanh tú kia liền nhíu lại, vươn tay che ngực, một bộ dáng cực kỳ không khỏe, Đức phi thấy lại là một trận biểu lộ thân thiết: “Bây giờ trong cung không rời được Thái hậu, ngài hẳn phải bảo trọng phượng thể mới được.”

“A Quý bên người ai gia vừa khéo tinh thông Kỳ hoàng thuật, đêm qua bắt mạch, nói là chú ý điều dưỡng, không tới mấy ngày liền có thể mạnh khỏe.” Lục thái hậu thở dài, cổ áo tà khâm của cung trang nàng ta bắt chéo qua trước cổ, áo màu tím đậm kia làm cho da thịt nơi cổ dài nhỏ của nàng ta càng trắng nõn non mịn, giống như khối ngọc xin đẹp không tỳ vết, Bách Hợp chú ý tới cổ họng nàng ta hơi lăn hai cái, hiển nhiên là đang nuốt nước miếng, khí sắc Lục thái hậu quả thật có chút không tốt lắm, cái này cũng không giống giả bộ.

“Nương nương bảo trọng phượng thể.”

Lục thái hậu gật đầu, chỉ là rất nhanh lại lên tinh thần: “Bây giờ trời đông giá rét, ai gia dậy sớm cũng bị lạnh, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi cũng không cần lại đến điện Phượng Minh nữa, đợi qua tháng này, thời tiết tốt hơn lại đến thỉnh an.”

Mọi người tất nhiên lại là tạ ơn Lục thái hậu đồng tình, Lục thái hậu hiển nhiên không quá muốn nói tới chuyện thân thể nàng ta không khỏe, lại thay đổi đề tài: “Mười hai tháng hai chính là tiết Hoa Triêu, lúc ăn Tết trong cung lại có vẻ quạnh quẽ. Năm nay người làm vườn đến bẩm, không ít giống hoa quý hiếm cành lá sum sê, bây giờ đã kết nụ, có lẽ đến tiết Hoa Triêu sẽ nở đúng lúc, đến lúc đó chuyển hoa đến Ngự hoa viên, mọi người bắt bướm ngắm hoa cũng tốt.”

Trong cung, cuộc sống gian nan, Hoàng đế chỉ có một như thế, nữ nhân lại có không ít, liền tính cắt Hoàng thượng ra làm hai thì cũng không đủ chia đều, nhiều người đều là chịu đựng một năm rồi lại một năm. Lần trước Hiền phi nói đùa là muốn học gì đó giết thời gian, lúc đó tuy nàng ta mượn học tỳ bà làm cớ, nhưng chắc gì lời này không phải là thật? Hơn nữa Vĩnh Minh đế vẫn còn trẻ, phi tử bằng tuổi hắn ta cũng không nhiều, lớn nhất chính là Đức phi, sang năm cũng chỉ vừa mới hai mươi mà thôi, chính là độ tuổi hoạt bát, thường ngày sống ở trong cung như dưỡng lão, hiện tại Thái hậu muốn tổ chức tiết Hoa Triêu, mọi người đều cảm thấy hưng phấn.

Huống chi tiết Hoa Triêu là Thái hậu tổ chức, dù Hoàng thượng không có hứng thú với mấy trò chơi vủa nữ nhi gia này, thì cũng sẽ cho Lục thái hậu mặt mũi, đến lúc đó nhất định sẽ tham gia. Từ sau khi linh cữu của Cao lão tướng quân nâng hồi kinh, có lẽ là ưu thương Cao lão tướng quân mất, thời gian Hoàng đế đến hậu cung đã giảm rất nhiều, hơn một tháng nay trừ thỉnh thoảng đến cung của Đức phi thăm nàng ta, rồi lâm hạnh hai tiểu mỹ nhân, một tài nhân ra, thì không lật thẻ bài nữa.

Điều này cũng quá bất thường, Vĩnh Minh đế thích mỹ sắc, trước khi đăng cơ cũng đã mưa móc cùng dính, lúc trước liền tính không đến viện của Chu Bách Hợp, thì cũng sẽ chọn cung nhân khác kéo lên giường, hắn ta đang chính trực trẻ trung khỏe mạnh, lại giống như mất đi hứng thú với nữ sắc, trong lòng mọi người đều sốt ruột, chỉ là ngậm miệng không nói, bình thường còn có thể nấu chút canh phái người đưa đến điện Thái Cực, chỉ là đều bị Vĩnh Minh đế trả về.

Bây giờ có thể có một cơ hội quang minh chính đại nhìn thấy Hoàng đế, dù là Đức phi vừa mới bị khiển trách cũng tỏ ra vui mừng.

Mọi người ríu ra ríu rít thảo luận một lúc lâu, Lục thái hậu hiển nhiên lúc trước là cường đánh tinh thần, lúc này đã hơi mệt một chút, bởi vậy muốn đuổi mọi người về, nàng ta đứng dậy lúc vô tình hay cố ý liếc Bách Hợp một cái: “Hôm nay Quý phi ngược lại không nói lời nào.”

Trên mặt nàng ta mang ý cười, ánh mắt ôn hòa, Bách Hợp lại thở dài: “Thần thiếp chỉ là nghĩ, nếu Mộ Bắc của thần thiếp vẫn còn, biết được Thái hậu muốn tổ chức tiết Hoa Triêu, không biết sẽ vui mừng đến cỡ nào.” Cô vừa chuyển Lương Mộ Bắc ra, Lục thái hậu tất nhiên không thể nói gì với tình huống không nói lời nào của nàng, đám người Đức phi vừa cười trên nỗi đau của người khác, lại có chút thống khoái, Liễu uyển nghi giả vờ giả vịt an ủi: “Nương nương cần gì để ý? Nương nương còn trẻ, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội lại mang thai.” Lời này là lúc trước Lục thái hậu dùng để an ủi Liễu uyển nghi, bây giờ nàng ta trái lại lấy lời này để sỉ nhục Bách Hợp, Bách Hợp nhìn nàng ta một cái: “Liễu uyển nghi ngược lại hiểu rõ.”

Một câu nói chọc tới chỗ đau của Liễu uyển nghi, lúc nàng ta nói chuyện chỉ lo thống khoái đả thương người, lại đã quên mình cũng vừa mới sảy thai không lâu, lúc này bị Bách Hợp nhắc tới, tất nhiên nhớ lại đứa con còn chưa thành hình của mình, tự tìm khó chịu, sắc mặt liền trắng.

“Được rồi, ai gia cũng mệt mỏi, các ngươi trở về đi.” Liễu uyển nghi không nói, Lục thái hậu mới nói một câu, cũng quay đầu liếc nhìn Tô Hà bên cạnh một cái, Tô Hà nhận được ám chỉ này của nàng ta, liền cúi đầu thấp xuống, lúc tiễn mọi người ra điện Phượng Minh, chính là Tô Hà tiễn đoàn người ra.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Hoàng thượng cùng thái hậu cứ như đi tuần trăng mật về ấy nhỉ! Buổi lễ Hoa Triêu sắp tới không biết nhấc lên thể loại phong ba gì a

  2. Hoàng đế và Lục thái hậu gian tình rõ ràng quá. Nghĩ sao mà đi nghỉ dưỡng không dẫn theo phi tần nào hết mà chỉ có hai người hoàng đế và thái hậu. Lúc về thái hậu mặt mày hàm xuân rực rỡ. Bây giờ thái hậu lại mệt mỏi không muốn thỉnh an, có khi nào nàng ta có thai với hoàng đế không. Nếu vậy làm sao sinh đây. Cao thị được phục hồi chức vị Đức phi như Bách Hợp dự đoán. Nàng ta hình như bắt đầu khôn ra, nịnh bợ thái hậu.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Đi ôn tuyền nghỉ dưỡng mà chỉ dẫn mẹ kế theo thôi thì hiểu rồi hén. Về cung, Lục thái hậu lại không được khỏe, có khi nào mang thai không. Nghi nhờ lắm này, sao mị cứ mong chờ kết cục thế, chờ màn xé rách mặt cái đôi gian phu dâm phụ, loạn luân này. Ôi lót dép ngồi hóng chương sau thôi, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Chậc chậc, cái vẻ mặt xuân sắc kia của thái hậu chính là được thỏa mãn chứ gì nữa, không ai ngoài BH nghi ngờ chắc là do ngta không dám nghi ngờ đây mà. chuyện này mà vỡ lở ra thì đúng thật là kinh thiên động địa luôn đấy nhỉ,

    tks tỷ ạk

  5. Quá lộ liễu. Do thời xưa cấp bậc quá nghiêm khắc cho nên không ai dám nghi ngờ thôi chứ thời này thì động não một tí là ra kết quả.

  6. Kkk cái vẻ xuân sắc tràn đầy kia là thừa biết 2 kẻ xấu xa bọn mi làm trò gì trong kì nghỉ rồi. CÓ khi nào bà kia có bầu không? Rồi sau này sẽ là dí cho là con của ai đó? Ông kia biết bà tình nhân có bầu nên ko lâm hạnh nhiều người khác nữa. Nghi lắm

  7. Có khi nào con mụ thái hậu này mamg thai không? Mẹ kế với con trai chồng, không biết xấu hổ

  8. nghi thái hậu có thái quá. vừa đi an dưỡng về thì lại ốm:))))). chắc lại đang có âm mưu gì đó đang được hình thành đây. đứa con ngày xưa mà nguyên chủ nuôi khéo lại là con của thái hậu tráo cho Vân Tuyết ấy..

  9. Gian tình rõ mồn một. Thái hậu chắc đang nghén nên mới bảo nghỉ thỉnh an rồi =))) con của nguyên chủ chắc bị đôi gian phu dâm phụ hại chết cũng nên.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: