Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 823+824

4

Chương 823: Là Nàng

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

“Bọn họ chọc phải ong đầu người?” Ninh Tiểu Nhàn sống trong rừng rậm Ba Xà, cũng từng nuôi ong đen, nhìn một cái liền phần biệt ra chủng loại của loài ong này. Loại ong này có thể lớn hơn đầu người, cho nên mới có cái tên như vậy, tên khác gọi là Kim Phong. Tuy loại ong này thích ăn thịt, nhưng trong sách có nói không ăn thịt người.

Đợi tới khi thấy rõ thành viên trong đội ngũ, nàng lại muốn che mặt đi “Ta có thể không cứu nàng không?”

“Có thể” thấy bộ dáng của nàng, Trường Thiên không nhịn được kéo khoé miệng “Có thể để ngườ iở chỗ này tự sinh tự diệt. Nhưng mà họ đã thấy chúng ta, hơn nữa nơi này cách Càn Thanh thánh điện rất gần, tuỳ thời sẽ có viện quân tới.”

Thân cây hoa trắng thon dài như đũa, không có lớn, căn bản không che dấu được người. Bọn họ vừa mới nhảy qua sườn núi, cô gái trong đội ngũ này nhìn lên, trên mặt  vui mừng. Cô nương này mày liêu môi đỏ, mắt long lanh, là một loại quốc sắc thiên hương, không phải tiểu các chủ Thiên lăng Các Yến Linh Tuyết thì còn ai?

Ninh Tiểu Nhàn rên một tiếng.

Nàng mặc dù chán ghét đối phương, trong lòng cũng biết Trường Thiên nói không sai, nếu đối phương tuỳ thời đều có viện binh, cũng không nên kết cái oán này. Nếu ở Nam Chiêm Bộ Châu thì cũng thôi, nơi này lại là Vân Mộng Trạch, tất cảđều như người phàm, gây nhiều thù hằn không tốt.

“Đi, đi cứu người” Nàng tâm không cam lòng không nguyện, vỗ vỗ trên đầu Đại Hoàng. Chư Kiền bị đau, uỷ khuất gầm một tiếng xông lên phía trước.

Đội  ngũ đem chủ tớ Yến Linh Tuyết vững vàng vây ở trung tâm, bên đánh bên lui, thoạt nhìn không hề lộn xộn. Đối phó với địch nhân kết thành đội, người tu tiên thân có pháp lực thời điểm như thế này cũng không có gì e ngại, chỉ cần dùng phong thần phiến hoặc bổn mạng chân hoả là có thể loại bỏ kẻ địch. Đáng tiếc lại đang ở trong cấm địa, ai có thể thúc dục được thần hoả hay pháp khí?

Đầu Khôi Lỗi báo thấy ở tại Ninh Trấn hiện tại cũng được đưa ra. Nó không có sinh mệnh, không sợ đốt chích, cho nên đứng ở đầu tiên, mở rộng miệng, một cột lửa thẳng tắp phun ra. Ngọn lửa này có màu gần như màu máu, không phải sắc hồng như ngọn lửa tầm thường, hiển nhiên nhiệt độ hơn xa lửa phàm nhân, một lần phun ra, nhất thời mất chục đầu ong bị đánh trúng, ngay cả giãy dụa cũng không kịp đã thành than rơi xuống.

Có thể thấy được chủ nhân của Khôi Lỗi báo có chuẩn bị mà đến, ở bụng của nó cần có dầu hoả đặc thù, một khi phun ra, uy lực cực lớn. Nhưng bầy ong trong không trung cũng học khôn, vừa thấy khôi lỗi báo há miệng liền né đi, mộtđạo hoả hung mãnh đi ra, chỉ giết được mấy chục con ong, có chút được không bù nổi mất.

Quan trọng nhất là, số lượng dầu hoả trên người Khôi Lỗi thú dù sao cũng có hạn, tiểu báo này có thể phun ra bao nhiêu lần đây?

Lúc này nhìn ra mọi người đối với bầy ong này kiêng kị, không dám tới quá gần chúng, tám phần đã ăn đau khổ từ chúng. Trong đội ngũ còn có hắc y nhân từng đánh qua với Ninh Tiểu Nhàn, cánh tay phải dính sát bên người, rõ ràng đã sưng to lên không chỉ một lần, thoạt nhìn tựa như vóc người đơn bạc bị gắn thêm một con chó lớn. Hắn nện bước lảo đảo, sắc mặt tím tái, hiển nhiên có chút không chống đỡ nổi.

Ninh Tiểu Nhàn biết, ong đầu người là sinh vật ăn tạp, trừ phấn hoa cũng ăn cả thịt. Nó thậm chí có thể giống như loài nhện, đem vòi/ răng châm vào hươu nai hay dê, đem thân thể chúng axit hoá, lại dùng chính vòi hút đó lấy dịch vào trong cơ thể, nếu bị loại ong đầu người này chích, cũng sẽ chịu nỗi đau đớn của cảm giác tứ chi bị hoà tan, tựa như hắc y nhân kia.

Trên trời có tới mấy vạn ong đầu người, bị giết mấy con, cũng không ảnh hưởng. Cho nên giờ phút này Yến Linh Tuyết thấy có bốn ngườiđi tới gần, đôi mắt đẹp loé lên tia sáng kỳ dị, nũng nịu hô “Thần Quân, xin ra tay cứu giúp”

Nàng trời sinh có âm thanh mềm, một tiếng như than như khóc, lại bị bầy ong truy đuổi, quần áo xốc xếch, thở gấp phì phò, khiến cho người thương tiếc, nam nhân nào nhìn thấy có thể tâm địa sắt đá?

Vừa vặn Ninh Tiểu Nhàn cũng biết một người như thế, hơn nữa lại an vị ngay sau mình, cho nên hắn cũng không để ý tới, còn phân thần nhìn chằm chằm đám bướm đang bay múa trên không. Bây giờ bọn họ có thể nhìn rõ, những con bướm này căn bản bị bầy ong khống chế vây công đội ngũ Yến Linh Tết. Nếu những con bướm này muốn chuồn êm đều bị ong đầu người tụ tập bay tới trước mặt, như muốn tấn công, đem bọn chúng trở lại đội ngũ tấn công con người.

Ong đầu người dĩ nhiên sẽ không làm chuyện vô dụng, những con bướm này tốc độ thoạt nhìn chậm chạp, lại không có hại, nhưng bụi phấn trên người liên tục rơi xuống. Số lượng của chúng ít cũng phải bốn năm nghìn con, bởi vì thân hình lớn, thoạt nhìn so với bầy ong lại nhiều hơn, vừa bay lượn bụi phấn liền rơi đầy trời, mức độ dày đặc khiến nàng liên tưởng tới bụi trên đường đất khu nông thôn.

Ong đầu người vất vả lùa đàn bướm tới đây, giăng đầy bụi phấn dĩ nhiên không phải để khiến cho người ta hắt hơi. Nhìn nhóm người Yến Linh Tuyết, đem toàn thân bao bọc kỹ càng, Bình Nhi còn vội vàng đeo mặt nạ vào, đoán chừng phấn này có thể ăn mòn. Chư Kiền bắt đầu bay xuống, Trường Thiên ghé vào bên tai nàng nói “Đây là bướm ung, sinh ra từ một hòn đảo trên biển, phấn của nó tiếp xúc với mắt hay dính vào trên da đều mang tới cảm giác đau nhức, thịt xương thối rữa mục nát, nếu hít vào trong người thì khí quản, phổi, khoang miệng sẽ sưng lên, khiến người hít thở không thông mà chết, cho nên mọi loại sinh vật đều không đi trêu chọc nó”

Huỷ ngoài thân và tứ chi, nội tạng lại sinh ra nhọt độc. Loài bướm này có tên như vậy hẳn là do lực sát thương của phấn này. Ninh Tiểu Nhàn nhìn tốcđ ộ bay của chúng không nhanh, đây chính là cách hộ thân bình thường chúng sử dụng để ngăn địch.

Hai người đi chung vật cưỡi, hắn cúi đầu nói chuyện, nhiệt khí phun vào tai nàng, khiến trên người nàng truyền tới một trận tê dại. Nàng vốn định thẳng lưng tách khỏi hắn, lại thấy Yến Linh Tuyết mở to mắt nhìn nơi này, lúc này lại thay đổi chủ ý, dứt khoát hừ nhẹ một tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn, ngả về phía sau.

Nàng cảm giác được, cánh tay của Trường Thiên đặt trên eo nhỏ trở nên khẩn trương.

Yến Linh Tuyết trông thấy bộ dáng thân mật của hai người, thần sắc trên mặt đã bị khăn mỏng che đi nhưng trong lòng cũng mắng mấy câu “Không biết xẩu hổ, ban ngày ban mặt”. Có thể nghĩ nàng chỉ trích – không biết xấu hổ – là rất đúng với tâm nghi của Thần Quân đại nhân.

Phấn bướm từ trên trời rơi xuống, mọi người coi như có tấm vải che mặt cũng không tránh khỏi dính chút bụi phấn. Trong đội ngũ có một hán tử bước tới phía trước một bước dài, lúc này bị ngã lăn ra đất lộ ra nguyên thân, là một con sư tử cao gần hai trượng.

Phấn bướm bay tới, bầy ong cũng nhờ nó che lấp hướng tới mọi người lao đến. Sư tử liền đứng lên mở ra miệng to như chậu máu, ngay sau đó một tiếng rống cuồng bạo từ cổ họng vang ra, trong nháy mắt lấy khí thể bạt núi vượt biển lan ra, ba âm cơ hồ có thể dùng mắt thường thấy được, khiến hơn mười cây hoa trắng bị liên luỵ kịch liệtđungđưa, giống như gặp phải gió cấp mười, trong nháy mắt vô số lá cây rơi xuống.

Tiếng rống cực đột ngột, cũng khiến cho Đại Hoàng đang chở Ninh Tiểu Nhàn bị chấn động dừng bước, đột nhiên thấy da thịt căng thẳng, không biết đầu sư tử này bị sao. Mũi chân nàng dùng sức kẹp lấy bụng nó, hối nó tiếp tục đi tới, lại cười mắng “Không có tiền đồ”

Thân ở trung tâm sóng âm công kích, bướm ung bị âm thanh chấn động bay ra giống như bị gió lớn thổi qua. Đừng nói phấn bướm, ngay cả bướm ung cùng ong đều bị đánh bạt một mảng lớn.

Rồng ngâm, hổ gào, sử tử rống đều là thiên phú của yêu tộc. Mặc dù khí lực của sư tử này trong Vân Mộng Trạch bị giảm đi, cũng không thi triển ra thần thông gì, nhưng thiên phú bản năng vẫn còn, đối phó với lũ bướm cũng không có gì khác biệt, phạm vi công kích thích hợp vẫn có tác dụng.

Đáng tiếc, một chiêu này cũng không thể thi triển tuỳ tiện như bình thường, bởi vì sau khi rống khuôn mặt có vẻ héo đi vài phần, liên tục thở dốc. Rất nhiều thiên phú của yêu tộc cần yêu lực chống đỡ mới có thể thi triển ra uy lực lớn, nếu hắn ở trạng thái bình thường, dù cho ong bay đầy trời cũng bị hắn tiêu diệt hơn nửa, đáng tiếc …

Lúc này hai con Chư Kiền đã chạy tới gần đội ngũ của Yến Linh Tuyết. Nếu đã có quyết định cứu người, tất nhiên phải làm cho đẹp mắt. Ninh Tiểu Nhàn quay đầu hướng Công Tôn Triển nói “Thời gian bọn họ có thể chốngđỡ vượt xa mười hơi thở. Hiện tại xem bản lĩnh của ngươi”

Công Tôn triển ở trên không phát ra một tờ trận đồ, bận rộn viết viết, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói “Những thứ ong này dựa vào thị giác hay khứu giác để tìm người?”

Thật đúng là điển hình của nước tới chân mới nhảy nha. Ninh Tiểu Nhàn nhịn xuống vọng động trợn mặt, bất đắc dĩ nói “Khứu giác”

“Được” Công Tôn Triển bận rộn ở trên trận đồ vẽ loạn xiêu xiêu vẹo vẹo thêm mấy chữ, sau đó nhắm đám người ném qua.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn trận đồ hắn ném ra cũng muốn đen mặt. Đây chính là một quyển trục vàng ố cũ rách, mỗi vạch trên đó đều nhỏ như sợi lông. Tuy đã ném ra ngoài nhưng thị lực của nàng vẫn có thể nhìn ra được, rải rác các nét bút bao quanh thanh sơn lục thuỷ có mây vờn quanh, chẳng qua thủ pháp vẽ có chút thô, nhìn qua cũng chỉ mang hình gần giống, cách xa vạn dặm với tưởng tượng cảnh đẹp ý vui của nàng.

Trong đội ngũ của Yến Linh Tuyết có người thấy sự vật cổ quái từ ngoài bay tới, lấy làm kinh hãi, một hán tử giơ kiếm muốn đánh lên, nữ tử áo xanh nhanh tay lẹ mắt ngăn cản nói “Đừngđộng, là trậnđồ”

Quyển trục này lạch cạch một tiếng rơi dưới chân họ, ngay sau đó tự động triển khai, nhất thời một trận khí trắng từ trong trận đồ xông ra. Mọi người nhìn kỹ, là mây mù li ti từ trên bức tranh trồi ra từ mặt giấy, theo không khí mây mù dày đặc thêm thì sương mù trong bức tranh ngày càng mỏng.

Tới khi sương trắng từ trong bức tranh không còn thì chỉ có thanh sơn lục thuỷ hiện ta vô cùng rõ nét, trong vòng hai mươi trượng quanh đội ngũ Yến Linh Tuyết đều bị sương mù vây quanh, có thể nói tới năm ngón tay nhìn cũng không rõ.

Sương mù dày đặc hiển nhiên cũng có tác dụng chống lại khứu giác, đàn ong đang bay múa trên không trung đột nhiên không ngửi được hơi thở của đám người Yến Linh Tuyết, nhất thời khẩn trương, xoay xoay hai vòng, thẳng tắp lao xuống đất tìm kiếm, khí thể oanh tạc.

Ngay tại lúc này Công Tôn Triển chỉ một ngón bay, khí trắng bốc hơi, trong sương mù dày đặc mở ra một con đường, thẳng tắp hướng tới địa điểm đám người Ninh Tiểu Nhàn đang dừng.

Chương 824: Chỉ Điểm

Trong sương mù dày đặc mọi người cũng nghe thấy tiếng cự phong vỗ cánh, làm sao dám chần chừ, ba bước thành hai vội vàng chạy đi, ngay cả người lịch sự nhất quán như Yến Linh Tuyết giờ phút này cũng như thỏ nhỏ, không để ý tới người khác, so với Bình Nhi còn nhanh chân hơn chạy ra.

Bọn họ từ trong vọt ra, phía sau lối đi liền đóng lại. Sương mù dày đặc như đêm tối, mọi người mặc dù không nhìn rõ bên trong nhưng cũng biết ong bướm đã bị vây trong đó, khó lòng thoát thân. Đồng thời bên trong truyền tới mùi hương hoa thơm ngát, từ nhạt chuyển sang đậm, địa điểm của đoàn sương mù vốn chỉ có hoa trắng, hiện tại mọi người lại từ trong sương mù thấy được linh hoa dị thảo, chẳng qua là lờ mờ, nhìn không rõ lắm, phảng phất như hoa trong thuỷ kính.

Trong sương mù cũng vang lên một loại thanh âm, là tiếng ong vỗ cánh, vốn là vang vọng lớn, nhưng hiện tại từ từ yếu đi, cuối cùng gần như không nghe thấy. Mọi người ngưng thần lắng nghe, Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nói “Ong ngửi thấy mùi hoa, đều rơi xuốngđất rồi, trận pháp của người cũng như vật sống, trong cấm địa cũng có thể sử dụng”

Công Tôn Triển ngạo nghễ nói “Đó là tất nhiên. Trận đồ này có tên là Thanh Sơn Vân Thuỷ. Hơn nữa mây mù có linh tính, cũng coi như nửa vật sống, sẽ không bị Vân Mộng Trạch ảnh hưởng. Ta lại mới thêm vào mùi thơm của trăm hoa, những con ong này ngửi thấy mùi thơm, tất nhiên khứu giác sẽ bị ảnh hưởng. Thân ở trong sương mù, toàn bộ khứu giác lại ngửi thấy mùi thơm của trăm hoa, đương nhiên sẽ cho là chúng đang ở thảo nguyên mùa xuân, sẽ được trấn an, dần dần sẽ thu liễm cánh và dừng lại”

Thì ra người này mới rồi hỏi nàng ong dựa vào thị giác hay khứu giác để làm việc này. Ninh Tiểu Nhàn cũng biết, rất nhiều sinh vật dựa vào khứu giác chứ không phải thị giác để quan sát và thể nghiệm thế giới, ví dụ như loài ong tới rắn, khứu giác đều phát triển rất cao, thậm chí có thể dựa vào mùi mà phân biệt vật, từ đó tổng hợp thông tin lên kế hoạch, khí quan càng lợi hại càng dễ bị giác quan lừa gạt, bầy ong này cũng như thế.

Giờ phút này, đoàn người được giải vây mới phục hồi tinh thần, hướng tới bốn người. Yến Linh Tuyết đi lên trước một bước, nhẹ giọng nói “Đa tại chư vị ra tay cứu giúp” Nàng cười nhẹ nhàng, lúm đồng tiền mờ nổi lên, hai mắt Công Tôn Triển chợt toả sáng, Ninh Tiểu Nhàn nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng chỉ thấy nàng đang nhìn chằm chằm Trường Thiên, tuy nói – chư vị – nhưng lời cũng chỉ hướng về Trường Thiên mà nói.

Trường Thiên còn chưa mở miệng, Ninh Tiểu Nhàn đã nói “Các người từ đâu dẫn ong ra, lại khiến chúng đuổi riết không tha như vậy?”

Yến Linh Tuyết chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói “Mấy ngày nay bên trong Vân Mộng Trạch dị thú bạo động, có nhiều đội ngũ tu tiên bị truy đuổi. Nếu không may bị cắn rất nhanh sẽ khiến thần trí mơ hồ, chứng bệnh phát nhanh, Ninh Viên Trưởng thế nhưng không biết?”

“Cái này ta biết” thân thể Ninh Tiểu Nhàn mềm mại cọ qua, ở trong ngực Trường Thiên tìm vị trí thoải mái hơn, lại thấy được sự ghen ghét không kịp che dấu trong mắt Yến Linh Tuyết, lúc này mới hài lòng, đưa tay chỉ hán tử áo đen nói “Nếu thật như thế, hiện tại chạt đi cánh tay của người này cũng không biết có kịp hay không?”

Trường Thiên đem hành động mờ ám của nàng thu vào trong mắt, mắt vàng ánh lên sự vui vẻ, đầu ngón tay lặng lẽ xoa trên vải mỏng bên hông nàng hai cái, sau đó cảm giác được thân thể mềm mại bên tay căng thẳng.

Động tác này bị xiêm y của nàng cản trở, rất mịt mờ, trừ hai người, người khác không có phát hiện ra. Eo ếch của nàng vốn là điểm nhạy cảm, bị người trêu chọc hai cái liền có cảm giác tê dại, thiếu chút nữa kêu ra tiếng, lại không dám có hành động khác trước mặt mọi người, chỉ đành yên lặng.

Nàng trước mặt người ngoài luôn rất ít khi cùng tình lang thân mật, lần này hơn phân nửa là cố ý. Thật ra bởi vì nhân mạngở Nam Chiêm Bộ Châu không được coi trọng, đa số con người đều tận lực hưởng lạc thú trước mắt, dân phong cởi mở, so với Hoa Hạ nàng từng ở khác nhau rất lớn, nam nữ yêu tộc lại càng hào phòng, chỉ cần là mùa xuân, trong rừng rậm Ba Xà, cho dù ném một hòn đá nhỏ ra, không chừng cũng có thể ném ra hai đôi dã uyên ương.

Yến Linh Tuyết biến sắc. Bọn họ sau khi tiến vào Vân Mộng Trạch vận khí không tệ, chỉ nghe được về dị thú từ những người tu tiên khác, nhưng chưa từng tự thể nghiệm, không biết sự đáng sợ trong đó, phản ứng chậm nửa nhịp, bây giờ nghe Ninh Tiểu Nhàn nhắc nhở, mới nhớ tới hán tử áo đen bị ong đốt vào tay, nếu thật như lời đồn đại, người này rất nhanh sẽ không kiềm chế được.

Hắc y nhân cũng là nam nhân, nghe vậy cắn răng, đội nhiên vung đao chém tới cánh tay. Thanh y nữ tử bên cạnh kinh hãi, dùng sức ngăn cản hắn “Ngươi làm gì?”

Hắn khẽ quát “Buông ra, nếu sâu độc công tâm, ta sẽ tấn công các ngươi”

Thanh y nữ tử vội la lên “Nói không chừng, nói không chừng có phương pháp cứu trị khác? Nói không chừng bầy ong này chưa bị nhiễm cổ?”

Nghe nàng nói vậy, hắc y nhân nhất thời do dự, Ninh Tiểu Nhàn lại hỏi “Hắn bị ong đốt bao lâu rồi?”

“Khoảng nửa canh giờ”

“Như vậy cánh tay này không cần bỏ” Ninh Tiểu Nhàn cười cười, hán tử áo đen thở phào một tiếng, nàng lại nói “Bị dị thú cắn trong vòng hai mươi hơi thở trứng côn trùng sẽ theo máu chảy về tim, ngươi bây giờ mới cắt đi cánh tay, bất quá chỉ tăng thêm thống khổ mà thôi”

Sắc mặt đám người Yến Linh Tuyết trở nên rất khó coi. Hán tử áo đen lại càng cứng người tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Chém cánh tay mặc dù đau, nhưng rời khỏi Vân Mộng Trạch thân thể khôi phục linh lực, ăn chút linh dược có thể từ từ hồi phục, nhưng nếu chém đứt đầu thì vĩnh viễn cũng không mọc lại được. Hắn có dũng khí cắt đi cánh tay chưa hẳn có dũng khí tự vẫn.

Chỉ có thanh y nữ tử nhìn Ninh Tiểu Nhàn chằm chằm nói “Ngươi nói chuyện giật gân. Nếu lũ ong này không bị sâu độc thì sao?”

Ninh Tiểu Nhàn lười biếng nói “Chật, chính các ngươi hỏi thử phán đoán của tiểu các chủ của mình a”

Thanh y nữ tử lúc này mới nhớ tới, vừa rồi đúng là Yến Linh Tuyết nói với Ninh Tiểu Nhàn như vậy, mới suy đoán rằng đàn ong này bị nhiễm cổ trùng. Nàng còn chưa mở miệng, Yến Linh Tuyết đã cau mày nói “Lời nói vừa rồi của Linh Tuyết bất quá cũng chỉ là suy đoán mà thôi, mọi người chớ rối loạn. Ninh cô nương nếu có giải thích hợp lý hơn, xin nói cho chúng tôi biết, miễn cho Khứ Đinh phải chặt đi cánh tay của mình”

Lời nói này quả thực công chính thương xót, quả nhiên đám đông lập tức đồng tình trấn an.

Nữ nhân này cũng có mấy phần bản lĩnh, Ninh Tiểu Nhàn bĩu môi, hướng hắc y nhân nói “Đàn ong này nếu bình thường, cho dù vì an toàn của tính mạng, thì cánh tay này vẫn cần bỏ đi. Da thịt bên trong hơn phân nửa đã hoá lỏng, ngươi vẫn phải cắt bỏ”

Vẫn như vậy? Hoả sư tử cũng đã khôi phục hình người, chính là đại hán thân cao hơn sáu thước, hắn ồm ồm nói “Chúng ta chỉ lấy đi Kim Tang Mộc, liền bị đàn ong nàyđuổi giết không tha, chúng ta đem Kim Tang Mộc ném trả, chúng vẫn không bỏ qua, đây là do nguyên nhân gì cuốn hút chúng?”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói “Dị thú bị Hoắc Tâm Trùng điều khiển, nhìn thấy vật sống tất nhiên sẽ truy đuổi, vừa rồi chúng ta đứng tại đây cũng không thấy đám ong vọt tới, có thể thấy được chúng với các ngươi có thâm thù đại hận, cần phải tấn công tới cùng. Đây chẳng phải có thể thấy chúng không bị lây nhiễm sao? Về phần nguyên do chúng đuổi theo không tha, ta nghĩ tự các ngươi biết được nội tình” Nàng chậm rãi giơ một ngón tay trắng nõn, lướt qua mọi người, ánh mắt mọi người lập tức bị hấp dẫn.

Ngón tay rốt cuộc dừng lại trước mặt một người. Người bị nàng chỉ lập tức thay đổi sắc mặt, chính là nữ tử thanh y đang xử lý vết thương cho hán tử áo đen.

Vẻ mặt nàng tức giận nói “Chỉ ta làm gì? Ta cũng không biết rõ tình hình”

“Phải không?” Ninh Tiểu Nhàn nhìn nàng nói “Nếu ngươi không rõ tình hình, vì sao mới vừa rồi hắn tự cắt tay, lại chỉ có ngươi xuất thủ ngăn cản? Người người đều sợ hắn đột nhiên nổi điên, chỉ có ngươi không sợ”

Nữ tử vẫn biện hộ nói “Ta chỉ không  muốn hắn vô duyên vô cớ mất đi một cánh tay”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói “Ngươi đã kiên trì, ta cũng không muốn nói thêm, chỉ có điều trận pháp Thanh Sơn này chỉ có thể vây khốn đàn ong không bao lâu. Kim phong đã mang thù chỉ sợ ngươi phải trốn trong Kiền Thanh thánh điện, vì chỉ cần ngươi bước ra một bước chúng sẽ tập kích. Vân Mộng Trạch sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa, chẳng lẽ ngươi muốn ở đây ngây ngốc ba trăm năm?”

Nữ tử thanh y không nỏi a lời, Yến Linh Tuyết quay đầu nhìn nàng, sâu xa nói “Tiểu Uyển muội muội, quả thật là ngươi?”

Nàng bị nhìn như vậy, Tiểu Uyển há miệng, thật lâu mới cúi đầu nói “Thời điểm lấy đi Kim Tang Mộc, ta thuận tay lấy đi tổ ong. Trước đó ta đã nhìn rồi, trong đó không có ong chúa, theo lý thuyết, đàn ong này không nên đuổi theo xa như vậy”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì cho phải, hán tử áo đen cũng thay đổi sắc mặt, Tiểu Uyển hướng hắn thi lễ “Xin lỗi, là ta không đúng”

Hoả sư tử xuy một tiếng nói “Việc đã đến nước này, nói xin lỗi cũng vô ích. Không bằng đem chúng dụ tới Kiền Thanh thánh điện, tìm người tiêu diệt chúng”

Thật thông minh, nhanh chóng nắm bắt nhóm người. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu “Cần gì phải lao lực như thế? Bọn chúng khổ cực đuổi theo là để đòi lại đồ, ngươi đem đồ trả lại tình thế tất nhiên giải, còn cần phải phí nhân lực sao?” cằm nàng nhẹ hướng tới nữ tử này “Chỉ cần nàng chịu bỏ là được”

Yến Linh Tuyết mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng âm thầm sinh khí “Nữ nhân này lại khích bác ly gián đội ngũ của nàng”

Tới mức này, thanh y nữ tử cũng chỉ có thể từ phía sau bọc hành lý lấy ra tổ ong.

Bình tường tổ ong màu vàng, có lỗ như gai mít, loại kim phong này hình thể to lớn, tổ ong dĩ nhiên cũng lớn hơn, cho nên nghiêm khắc mà nói, nàng lấy đi chỉ có vị trí trung tâm của tổ, ước chứng lớn như khối lam cầu, mặt ngoài toả ra ánh sáng kim loại.

Ninh Tiểu Nhàn nhận lấy, liền đưa cho Trường Thiên nói “Chàng xem một chút”

Hắn ngưng thần nhìn lại, sau đó mày kiếm nhíu lại, vươn ngón tay thon dài chậm rãi thăm dò vào bên trong, lấy ra một con ong non.

Ong non này bất quá chỉ lớn như cái trứng gà, cánh cùng lông có chút ướt át, đường vân trên thân cũng chưa rõ ràng, thoạt nhìn không dữ tợn, ngược lại có hai phần khả ái. Cũng không biết hắn sử dụng phương pháp gì, ấu phong yên lặng gục trong lòng bàn tay hắn, không chút xao động bất an.

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. Ec. Người ta nói không phải oan gia không gặp nhau. Ninh Tiểu Nhàn đi vào Vân Mộng Trạch mênh mông rộng lớn vậy mà cũng gặp người mến mộ Trường Thiên, Yến Linh Tuyết. Gặp ngay lúc nàng ta đang nguy hiểm, cần sự giúp đỡ. Dù sao là đồng minh không cứu thì không được nên Ninh Tiểu Nhàn kê Công Tôn Triển cứu, nhưng mà nàng cũng dựa vào Trường Thiên xác nhận chủ quyền. Mắc cười quá.
    Cảm ơn editors

  2. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Vào vân mộng trạch mà còn gặp đám ngừoi YLT. Dù TN không muốn cứu nhưng vì đại cục vẫn phải cứu người đấy. Haha nhưng cố tình thân mật với TT làm nàng ta tức chết thì không sao nha…
    Hoá ra đám ong này chưa bị cổ trùng lây nhiễm mà là chúng muốn đòi lại đồ. Vậy vấn dề thành dễ giải quyết rồi. Lần này phải nhìn CTT bằng ánh mắt khác đấy, xem ra cũng là có bản lĩnh về trận pháp.
    Cảm ơn edictor

  3. Tưởng gặp được ngưòi quen nào.gặp phải yến linh tuyết này thấy ớn chưa từ lúc giờ đọc truyện mà găph phải nhân vật mà ghét không muốn nhìn luôn suy bụng ta ra bụng người nhìn mà xem bắt ong chúa non mà còn bảo không có tiểu uyển nào đây cũng không rõ.vô duyên cớ lấy chộm mà còn lấy nhầm nữa thật không nói nổi
    Thanks editor.mông chờ chương sau lắm

  4. Hai người đẹp này đúng là oan gia ngõ hẹp nha, VMT lớn đến vậy mà đi qua đi lại cũng có thể gặp đuợc nhau, có điều trong hoàn cảnh này Nhàn tỷ chiếm thượng phong hoàn toàn rồi, YLT lần nào gặp Nhàn tỷ cũng chịu ủy khuất mà lòng mến mộ với TT ca thì lại không thể bỏ được, không phải lần này Nhàn tỷ sợ có người tiếp ứng thì cũng đã không ra tay rồi, CTT này cũng có thực lực ghê, chỉ có một cái trận đồ liền có thể áp chế đàn ong không gây ra bất kì tổn thất nào
    Bởi người ta nói không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, tự nhiên đi lấy tổ của bọn ong làm gì, chắc là phát hiện cái gì đó quý giá mới phải tốn công đến vậy, lần này không biết Nhàn tỷ có sử dụng được gì từ tổ ong này không đây
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close