Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 09+10

14

Hoàng quý phi bị phế (9)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Liễu tần là sau khi Hoàng đế lên ngôi mới sung vào hậu cung đích, cha là Sử bộ thị lang, dáng người rất mềm mại mị hoặc, mấu chốt là dáng vẻ câu người, eo nhỏ kia thật như rắn nước, sau khi tiến cung được Vĩnh Minh đế sủng ái, lúc trước Chu Bách Hợp cũng là bởi vì tức giận chuyện này, nên muốn tính kế nàng ta, mà sơ sót con trai Lương Mộ Bắc của mình, đến nỗi bị Lục thái hậu chui vào chỗ trống đắc thủ.

Lúc này tiếng nói của Liễu tần vừa dứt, khăn trong tay Hiền phi đã bị vặn chặt, trên mặt mặc dù vẫn mang nụ cười, nhưng gân xanh trên trán đều đã bắt đầu không ngừng nhảy, hiển nhiên là đang trên bờ cố gắng bình tĩnh. Đức phi nhìn bộ dáng này của Hiền phi, trong lòng cười lạnh.

Đức phi Cao thị chính là xuất thân tướng môn, Cao gia vốn là danh không nổi bật, nhưng Cao gia lại ở một đời của tổ phụ Cao thị bắt đầu phát triển, tổ phụ Cao thị từng là thủ hạ của Thái tổ Bắc Tề Lương Ích, từng giúp Thái tổ Lương Ích đoạt được ngôi vị Hoàng đế, ban đầu lúc Lương Ích bức cung, Cao gia chính là một trong số tướng lãnh dẫn binh cùng theo Lương Ích xông vào nội cung Đại Tề. Lương Ích siết cổ Trịnh quý phi, chém đầu, vòng cấm cha trong cung Thịnh Thế, đều có Cao gia trợ giúp.

Chính bởi vì công Tòng Long của Cao gia, cho nên sau khi Lương Ích đăng vị, Cao gia thăng quan tiến chức nhanh chóng, cho đến thế hệ này của Vĩnh Minh đế, đã truyền thừa ba đời, hiện giờ chấp chưởng quyền thế của Cao gia, chính là huynh trưởng của Đức phi Cao thị. Cao gia có công với Bắc Tề, cả nhà trung liệt, từ tổ phụ tới huynh trưởng, người người cầm quyền, cũng vì nguyên nhân này, ban đầu khi Tiên hoàng Lương Chí chọn thê cho Thái tử, đã thay Vĩnh Minh đế hiện giờ chọn Chu Bách Hợp xuất thân thế gia thanh quý làm thê, mà lại nạp Cao thị làm Lương đệ, sau khi Vĩnh Minh đế đăng vị, Cao thị bởi vì có gia tộc, nên dù không có con cái, nàng ta cũng được phong làm Đức phi, địa vị đứng sau Chu Bách Hợp.

Cao thị có vóc dáng cao mà khỏe khoắn, vừa không xinh đẹp như Hiền phi, cũng không mị hoặc như Liễu tần, mà là giữa hai lông mày mang anh khí và hoạt bát, nàng ta xem như là lớn tuổi nhất trong số những nữ nhân ở giai đoạn đầu của Vĩnh Minh đế, còn lớn hơn Chu Bách Hợp một tuổi, ban đầu Cao gia chính là vì muốn đưa nàng ta vào cung, vì vậy trì hoãn hôn sự. Tính cách nàng ta hoạt bát hướng ngoại, không câu thúc như những nữ nhân khác. Cho nên khi mới tiến vào Đông cung Thái tử, cũng được sủng ái một đoạn thời gian, nhưng từ sau khi Quách thị được nâng vào Đông cung, sủng ái của nàng ta cũng dần dần bị phân đi. Hơn nữa Thái tử càng ngày càng có nhiều nữ nhân, vì vậy Cao thị với dung mạo cũng không phải là hết sức xuất sắc cũng đành bị nhấn chìm trong Đông cung Thái tử.

Cũng là bởi vì những nguyên nhân này, giữa Cao thị và Quách thị ít nhiều luôn có chút khúc mắc, ban đầu lúc ở Đông cung Thái tử, hai người vừa thấy mặt liền luôn không nhịn được muốn đấu mấy câu, ngoài sáng trong tối so cái này so cái kia, Hiền phi xinh đẹp động lòng người hơn Cao thị, Cao thị chính là địa vị hơi thắng Hiền phi một chút, dù là sau khi Vĩnh Minh đế lên ngôi, tuy nói Cao thị được phong Đức phi, nhưng Quách thị cũng đứng trong hàng Tứ phi, tuy nói địa vị của Đức phi vẫn cao hơn Hiền phi một chút, nhưng trong lòng Cao thị vẫn luôn có chút vướng mắc, không hóa giải được.

Mặc dù tính tình nàng ta rất tương tự Hiền phi, nhưng càng bình tĩnh hơn Hiền phi. Hơn nữa xuất thân thế gia võ tướng, luôn có chút giảo hoạt, Vĩnh Minh đế ngược lại đối đãi với nàng ta thật sự có chút khác biệt. Lúc này dù là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được Hiền phi là đang cố gắng bình tĩnh, nhưng Đức phi lại cứ không chừa cho Hiền phi chút thể diện nào, lời nói của Liễu tần vừa vặn cho nàng ta cơ hội mở miệng châm chọc Hiền phi, Đức phi liền cầm khăn tay che miệng: “Không cần chờ đầu xuân năm sau, Hoàng thượng đã liền nhìn trúng một mỹ nhân rồi, nói đến chỉ sợ mọi người cũng đều quen biết đó, nhất là Hiền phi muội muội.” Giờ phút này người trong cung đều biết nội tình, tất nhiên cũng biết Đức phi chỉ gì, nhưng lại cố ý giả bộ không biết gì cả: “Sao?”

“Đó không phải là mỹ nhân bên người Hiền phi muội muội sao? Trước đây Hiền phi muội muội giấu thứ tốt, Bản cung ngược lại nhìn lầm, không nghĩ tới bản thân Hiền phi muội muội hầu hạ rất tốt, ngay cả hạ nhân được dạy dỗ ra cũng biết hầu hạ Hoàng thượng như vậy. Thật đúng là khiến Bản cung hâm mộ mà.” Đức phi cong cong môi, Liễu tần liền tiếp lời: “Lại có chuyện vui như vậy? Tần thiếp thật đúng là phải chúc mừng Hiền phi tỷ tỷ, chúc mừng Hiền phi tỷ tỷ.” Liễu tần nũng nũng nịu nịu nói, lời nói ra lại khiến Hiền phi tức giận đến nụ cười trên mặt đều gần như không giữ được.

“Thái hậu đến.”

Hiền phi cố nhịn đến tin gan đều đau, móng tay kia bóp vào lòng bàn tay đã đâm rách da, cũng suýt nữa khiến nàng ta sắp không nhịn được nữa. Lục thái hậu trốn trong nội điện xem tuồng hay rốt cuộc đi ra. Thái giám xướng tin Lục thái hậu ra, ngực Hiền phi vốn phập phồng không ngừng lại dần dần nuốt cơn tức này xuống.

Bách Hợp thấy rõ ràng, sợ là lúc này Hiền phi đã tức đến sắp nổ rồi, bây giờ còn đang cố nén mà thôi, nàng ngồi vào chỗ ngồi trong mọi ngày của Chu Bách Hợp, Lục thái hậu mặc cung trang màu xanh lá cây nhạt, trang điểm lão khí hoành thu mới được cung nhân đỡ đi ra, chỉ là không biết có phải vết thương của Tô Hà chưa lành hay không, mà người đỡ Lục thái hậu lại không phải là Tô Hà, trong điện Phượng Minh cũng không thấy bóng dáng Tô Hà.

“Nói gì, nói hăng say như vậy?” Mọi người thỉnh an Lục thái hậu trước, ánh mắt Lục thái hậu lướt qua mọi người, rồi dừng lại trên người Bách Hợp một hồi, sau đó mới cong môi, mặt đầy tươi cười ôn hòa đoan trang, tựa như lơ đãng hỏi ra một vấn đề như vậy.

Người trong cung đều quen diễn trò, chuyện của Hiền phi huyên náo lớn như vậy, ban đầu Lục thái hậu đưa tay đến bên người Hiền phi, còn dụ dỗ đi một đại cung nữ của nàng ta, có thể tưởng tượng được cái đinh của nàng ta chôn sâu cỡ nào, Bách Hợp cũng không tin An Tuyết được lâm hạnh không có chút liên quan gì đến Lục thái hậu, đến lúc này nàng ta còn giả bộ không biết gì cả, liền tính chuyện này nàng ta cũng không biết, thì mới vừa rồi mọi người nói chuyện lớn như vậy, dù lỗ tai có vấn đề thì cũng nên phát hiện có gì đó khác lạ đi.

Lúc trước Liễu tần cho Hiền phi khó chịu, cùng với Đức phi, một xướng một họa nói đến trong lòng Hiền phi hộc máu, giờ Lục thái hậu lại tới thêm củi thêm lửa, hết lần này tới lần khác Hiền phi vẫn không thể cho vị này xem sắc mặt, chỉ sợ trong lòng đã nôn chết rồi.

“Hồi Thái hậu, mới nãy thần thiếp và Liễu muội muội vẫn còn đang nói đây, thật đúng là chúc mừng Hoàng thượng lại được một người mới nữa, người mới này còn là Hiền phi muội muội dạy dỗ nữa, đều do Hiền phi muội muội dạy tốt, chúng thần thiếp thật đúng là không có phúc như vậy đâu.” Đức phi che miệng cười, Hiền phi xảy ra chuyện như vậy, nàng ta liền cười trên nỗi đau của người khác, lúc này đã nói một lần còn nói hai lần, dù Hiền phi là tượng Bồ Tát, lúc này cũng không tránh khỏi bị kích thích ra mấy phần tức giận.

Từ hôm qua nàng ta đã liền nghẹn một khẩu khí bực bội ở trong lòng, sáng nay dậy đầu như bị đánh một gậy, đi ra còn phải đối mặt với lãnh ngôn lãnh ngữ của những nữ nhân này, tuổi tác của Hiền phi vốn cũng không lớn, tính khí lại không tốt, nếu không phải biết phân tấc, sợ rằng đã sớm làm ầm lên rồi, lúc này khăn tay cũng sắp vặn rách, Đức phi còn cứ không chịu ngừng, chính là con thỏ bị bức cũng phải cắn người, nàng ta nén lửa giận trong lòng, cố gắng nặn ra tươi cười: “Tỷ tỷ ca ngợi thật sao, nếu tỷ tỷ cũng muốn có phúc như vậy, không bằng đưa Truy Phong và Trục Nguyệt bên cạnh tỷ tỷ đến điện Kiêm Gia của Bản cung đi, có lẽ năm ba ngày nữa, chúng ta liền có thể có thêm tỷ muội tốt rồi?”

Đức phi nghe lời này, chân mày liền lập tức dựng lên.

Trong lúc hai người tranh cãi không ngừng, ánh mắt Bách Hợp dừng lại trên người Lục thái hậu, hiển nhiên khi nàng ta nghe được lời nói của Đức phi, nụ cười trên mặt cứng lại một chút, mí mắt kia cũng rũ xuống, tuy nói che giấu mau, nhưng tia tức giận trong ánh mắt kia vẫn bị Bách Hợp phát hiện.

Nếu cái chết của Lương Mộ Bắc thật sự là âm mưu của Lục thái hậu, vậy thì Hiền phi cuốn vào trong chuyện này, An Tuyết phản bội nàng ta, hiển nhiên ai là người hại Hiền phi liền không cần nói cũng biết. An Tuyết là người của Lục thái hậu, theo lý mà nói, An Tuyết được Hoàng thượng lâm hạnh, cũng là một chuyện tốt với Lục thái hậu, vậy tại sao lúc này Lục thái hậu lại không nhịn được lộ ra sắc mặt lạnh lùng?

Bách Hợp ghi nhớ ánh mắt của Lục thái hậu vào lòng, một mặt phân tâm nghe đám người trong điện Phượng Minh tranh tranh cãi cãi. Hiển nhiên Đức phi nghe được lời này của Hiền phi trong lòng tức giận, lúc này đã lãnh ngôn lãnh ngữ châm chọc lên, Hiền phi đã sớm nhịn một bụng lửa, đối mặt lời nói của Đức phi tất nhiên không cam lòng yếu thế, hai người ngươi một câu ta một lời, tranh cãi đến người khác cũng không chen được miệng.

Nghe tiếng nói kiều kiều nộn nộn, nhưng kỳ thật là đao quang kiếm ảnh vang lên trong điện Phượng Minh, Lục thái hậu đã đến được một lúc nhấc tay vỗ mạnh lên bàn: “Được rồi, tranh cãi khiến ai gia nhức đầu!”

Nàng ta vừa mở miệng, dù trong lòng Hiền phi và Đức phi còn bất mãn đi nữa, thì cũng không dám lên tiếng, hai người cùng đứng dậy quỳ xuống nhận lỗi, Lục thái hậu mới gật đầu: “Đều là tỷ muội trong nhà, có gì hay mà tranh cãi? Có thể thêm một mỹ nhân khai chi tán diệp cho Hoàng thượng, đó là chuyện tốt.” Nàng ta nói xong, ánh mắt dừng trên người Bách Hợp, liền ngậm cười chậm rãi nói: “Mặc dù bây giờ Hoàng thượng còn trẻ, nhưng tính đến cùng con cái lại không nhiều, chỉ có duy nhất một mình Đại hoàng tử, mấy ngày trước lại…” Lục thái hậu nói đến đây, liền thở dài.

Nếu lúc này, người ngồi trong điện Phượng Minh là nguyên chủ Chu Bách Hợp, thì lời này của Lục thái hậu có thể xem như là đâm thẳng vào tim nàng ấy. Nhưng bây giờ Bách Hợp nghe được lời này của Lục thái hậu, biết nàng ta là cố ý muốn chọc mình nổi giận, không thể bình tĩnh, cũng dẫn đề tài tới trên người mình, Bách Hợp tất nhiên sẽ không để Lục thái hậu đạt được dễ dàng như vậy, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ôn hòa nói: “Thái hậu dạy phải.” Một nữ nhân gả cho Hoàng đế không sinh hạ được nhất nhi bán nữ, lúc này lại lão khí hoành thu than thở con trai người khác sống quá ít, cũng thật sự khiến người ta dở khóc dở cười.

Thấy Bách Hợp cũng không mắc lừa, ý cười trong mắt Lục thái hậu liền càng thâm thúy hơn: “Nói đến Quý phi nghỉ ngơi mấy ngày, trong lòng đã đỡ hơn nhiều chưa? Chuyện của Mộ Bắc, có điều tra ra được gì không?”

Đức phi có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn Hiền phi một cái, cười một tiếng: “Nói đến năm nay Hiền phi muội muội thật đúng là năm hạn xui rủi, đầu tiên là khăn tay bị rơi trong Ngự hoa viên, liên lụy không rõ với chuyện của Đại hoàng tử, hôm nay lại…” Nàng ta còn chưa nói hết câu, đã cầm khăn đè khóe môi đang cong xuống, nhưng mọi người lại đều hiểu ý của nàng ta. Sắc mặt Hiền phi xanh mét, cả người căng cực kỳ chặt, đang muốn mở miệng, thì Bách Hợp lại tiếp nhận đề tài này: “Chuyện của Mộ Bắc, mới có mấy ngày thì đã điều tra ra được chân tướng gì chứ? Tóm lại vẫn phải từ từ điều tra. Việc khẩn cấp trước mắt là, thần thiếp ngược lại cảm thấy mỹ nhân mà Hoàng thượng mới nạp này, phải an trí như thế nào?”

 

Hoàng quý phi bị phế (10)

Lục thái hậu muốn dụ Bách Hợp nổi giận cũng không thành, lại để cho nàng dẫn đề tài tới trên người Hiền phi, Lục thái hậu đang định nói chuyện, thì bên ngoài lại có nội thị báo Hoàng thượng tới thỉnh an Lục thái hậu.

“Hoàng thượng tới sớm không bằng tới đúng lúc.” Lục thái hậu ngồi thẳng người lên, Hoàng đế trẻ tuổi mặc một bộ quần áo màu tím, tới điện Phượng Minh thỉnh an Lục thái hậu, quần áo kia làm cho hắn ta càng thêm anh tuấn bất phàm, đám người Liễu tần thấy, ánh mắt cũng càng si mê.

Nói lại một chút chuyện Bách Hợp đề nghị phong thưởng cho An Tuyết, ánh mắt Hoàng đế đầu tiên thờ ơ lướt qua mấy nữ nhân trong sảnh, cuối cùng mới rơi xuống người Lục thái hậu: “Thái hậu thấy thế nào?”

“Ai gia cảm thấy, hiện tại phân vị trong hậu cung không ít, An Tuyết có công hầu hạ, chỉ là không có con cái, nếu ban cho phân vị quá cao, sợ rằng không ổn, không bằng phong Mỹ nhân, Hoàng thượng lại ban chữ, tỏ vẻ ân sủng, thế nào?” Lục thái hậu nắm chặt tay vịn ghế, ngón tay đeo hộ giáp kia thật sự muốn ghim vào ghế, nàng ta vừa nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói xong, Vĩnh Minh đế liền dừng một chút, khóe miệng nhẹ nhàng cong cong: “Vậy theo Thái hậu thấy, chữ này, lại nên ban chữ gì được?”

Người ngoài nhìn vào chỉ là cảm thấy Vĩnh Minh đế hết sức tôn trọng Lục thái hậu, mọi chuyện nghe theo đề nghị của nàng ta, nhưng ở trong mắt Bách Hợp, lại vô luận như thế nào đều cảm thấy có chút là lạ.

Nàng ngồi ở vị trí đầu tiên trong một đám nữ nhân, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy nhất thanh nhị sở biểu tình của Vĩnh Minh đế. Nguyên chủ yêu Vĩnh Minh đế sâu đến phi thường, hiểu hắn ta rất sâu, nhất cử nhất động một cái nhăn mày một nụ cười của hắn ta, nàng ấy đều ghi khắc trong lòng. Lúc này mặc dù thần sắc của Vĩnh Minh đế vẫn bình tĩnh, nhưng khóe miệng hơi cong, ánh mắt thâm thúy, đây rõ ràng chính là ánh mắt hắn ta nguyện ý trêu đùa nữ nhân của mình, khi tâm tình cực kỳ tốt.

Nhưng một Lục thái hậu, một Hoàng đế, Lục thái hậu còn là quả phụ của Tiên đế, đến nay mới thủ tiết chưa tới một năm, một người là kế tử (con riêng), đây cũng không khỏi quá kinh hãi đi?

Lương Hách cũng không phải là kẻ ngu, hắn ta không dám làm ra loại hành vi đại nghịch bất đạo này, nếu không chuyện lộ ra, sợ rằng giang sơn dưới mông hắn ta này cũng chưa chắc có thể ngồi yên được! Trong lòng Bách Hợp sóng gió kinh hoàng, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt.

Lục thái hậu làm như cũng không nhận thấy được khác thường của Vĩnh Minh đế, vươn tay làm bộ như phủi phủi váy của mình, trầm ngâm chốc lát: “Liền ban cho chữ ‘Đức’ đi, thế nào?”

Hiền phi nghe lời này, biểu tình đều có chút hung ác. Tuy nói nàng ta thụ phong tước vị Tứ phi, nhưng nàng ta đã hầu hạ Vĩnh Minh đế hơn hai năm, từ mười lăm tuổi tiến cung, tới giờ đã mười bảy, sau khi Vĩnh Minh đế lên ngôi làm Đế đại phong hậu cung, nàng ta chịu đựng hai năm mới trở thành Hiền phi, đến nay còn chưa được đặc biệt ban cho một chữ nào. Đừng nhìn An Tuyết chỉ được phong Mỹ nhân, nhưng nàng ta được ban chữ, hiển nhiên Hoàng thượng cũng không phải chỉ sủng ái nàng ta trên ý nghĩa mà thôi. Một kẻ nô tỳ, lại có thể đạp nàng ta leo lên đến bước này, trong lòng Hiền phi giống như bị chặn một tảng đá lớn, đang định nói chuyện, thì Bách Hợp lại thong thả mở miệng: “Theo thần thiếp thấy, chữ này ngược lại có chút không ổn, nếu An mỹ nhân được ban chữ ‘Đức’, không phải sẽ xung đột với chữ ‘Đức’ của Đức phi muội muội sao?”

Bách Hợp vừa thốt ra lời này, Vĩnh Minh đế liền quay đầu lành lạnh nhìn nàng một cái, ánh mắt kia, tuy nói không ác liệt, như lại uy nghiêm không nói nên lời, như đang trách cứ nàng tùy tiện xen miệng.

Đức phi thở phào nhẹ nhõm, lúc nàng nghe thấy Lục thái hậu nói như vậy trong lòng cũng không vui, nhưng không nghĩ tới Chu Bách Hợp sẽ thay nàng mở miệng, trước đây bọn họ đều đơn giản là Vương không thể gặp Vương, lẫn nhau hận không thể khiến đối phương đi chết, không nghĩ tới lần này Chu Bách Hợp lại giúp nàng, cũng không biết có phải Lương Mộ Bắc chết, khiến tâm tính Quý phi đại loạn hay không?

Nghe Bách Hợp nhắc nhở, lúc này Lục thái hậu mới như nhớ ra, nhấc tay vỗ đùi mình: “Ôi, ngược lại nhờ có Quý phi nhắc nhở, nếu không ai gia cũng đã quên mất điểm này rồi.” Nàng ta nói xong lời này, lại nhìn Vĩnh Minh đế: “Hoàng thượng thấy, chữ nào tốt đây?”

Trong cung, chữ dùng để ban cho nữ nhân phần lớn không gì ngoài mấy chữ có ý cát tường như: Đức, huệ, lệ, an,…, trong tên của An Tuyết đã mang chữ ‘An’, đám người Hiền phi cho rằng Lương Hách sẽ nói ra chữ ‘An’, ai ngờ Vĩnh Minh đế vừa nghe lời này của Lục thái hậu, liền nói: “Vậy liền ban chữ ‘Vân’ đi.”

“Vân mỹ nhân?” Gò má Lục thái hậu đỏ bừng, hỏi một tiếng, Vĩnh Minh đế gật đầu một cái, chuyện này liền xem như ghi lại như vậy.

Nói xong chuyện An Tuyết, Vĩnh Minh đế liền hỏi Bách Hợp chuyện điều tra cái chết của Lương Mộ Bắc, hắn ta là muốn mượn đề tài để nói chuyện, thay Hiền phi ra cơn giận hôm qua bị Bách Hợp đùa giỡn. Hôm nay Bách Hợp tới thỉnh an, vừa được xem một tuồng kịch hay, lại vô tình phát hiện một vài thứ tốt, lúc này tâm tình cực kỳ tốt, lúc Vĩnh Minh đế mặt đầy uy nghiêm dạy dỗ cô thì cô cũng ngậm cười nghe.

“Hoàng thượng dạy rất đúng, chỉ là khăn tay của Hiền phi muội muội bị rơi trong Ngự hoa viên, chuyện này chính là sự thật, Hiền phi nói chiếc khăn đó trước khi rớt đã hỏng, nơi nào trùng hợp như vậy? Cho nên mới truyền muội ấy tới hỏi mấy câu, chỉ là sau khi thần thiếp mất con, luôn cảm thấy trong lòng đau đớn không chịu nổi, khi thì bi thương quá độ nên cũng hay quên, vì vậy hôm qua đã quên Hiền phi muội muội vẫn còn đang chờ, ngược lại thật sự áy náy.” Cô trợn tròn mắt nói dối, dù Vĩnh Minh đế biết rõ là giả, cũng không lên tiếng.

“Chỉ là hôm nay còn phải làm phiền Hiền phi muội muội theo Bản cung đến cung Hàm Phúc một chuyến, Bản cung còn có vài chuyện muốn hỏi muội muội.” Hôm qua mới truyền Hiền phi đến cung Hàm Phúc đùa giỡn một phen, hôm nay lại phải tới nữa, hơn nữa còn là ngay trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu, cái này cũng thật sự là hiếp người quá đáng. Hiền phi cười lạnh hai tiếng, từ hôm qua đến bây giờ, nàng ta đã ôm một bụng lửa, lúc này đã sớm không nhịn được bộc phát: “Lời này của Quý phi là có ý gì?”

Nàng ta nổi giận lôi đình, ngay cả xưng hô tỷ muội hư tình giả ý lấy cớ khác trong ngày thường cũng không muốn nói: “Có lời gì, ngay trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu lão nhân gia mà không thể nói, mà cứ nhất quyết phải đến cung của Quý phi nói?”

“Dĩ nhiên khó mà nói, Mộ Bắc bị ngộ hại là chuyện trọng đại, có một số việc sau khi Bản cung điều tra rõ, sẽ tự bẩm báo lại cho Hoàng thượng và Thái hậu biết, muội muội cần gì phải sốt ruột như vậy?”

Bách Hợp đỉnh lại lời của Hiền phi, trực tiếp khiến Hiền phi giận đến cắn răng nghiến lợi.

Vĩnh Minh đế không kiên nhẫn nghe đám nữ nhân này ríu ra ríu rít, thần sắc Lục thái hậu cũng lộ ra mệt mỏi, chỉ là một đám nữ nhân thấy Hoàng đế ở đây, không muốn dễ dàng rời đi, Bách Hợp và Hiền phi lại bởi vì có ‘chuyện quan trọng’, vì vậy liền rời khỏi điện Phượng Minh trước, không xen vào vũng nước đục kia nữa.

Hai chiếc kiệu nhỏ trước sau đi vào cung Hàm Phúc, Hiền phi vừa vào cửa cung điện liền lạnh mặt. Trong cung, Bách Hợp vừa về đến, Thi Tình và Họa Ý liền vẫy lui các cung đinh khiêng kiệu xuống, điều cung nhân thiếp thân đáng tin của Bách Hợp tới hầu hạ. Gương mặt Hiền phi lạnh lùng: “Nơi này lại không phải trong cung Thái hậu, ngươi còn làm bộ làm tịch làm gì?”

“Nhìn tính khí của ngươi này.” Bách Hợp liếc nàng ta, trong mắt đầy chăm chọc không thể nói rõ. Họa Ý bưng trà tới, Bách Hợp đưa tay đến, cầm nắp quét một cái, gạt bỏ hạt mè và vụn đậu phộng trên mặt trà, trước tiên nhẹ nhàng nhấp một chút, cảm giác môi hơi ấm áp hơn, thấy Hiền phi nghe được lời này của mình hình như muốn nổi giận, nàng liền đặt tách trà xuống bàn, thân thể lười biếng dựa vào lưng ghế: “Một cái Vân mỹ nhân đã liền khiến ngươi giận đến mất hồn mất vía như vậy, khó trách sẽ bị người khác mưu hại.”

Sắc mặt Hiền phi đại biến, trong đôi mắt hạnh như muốn phun ra lửa: “Ngươi có ý gì?”

“Ý ngay trên mặt chữ, còn cần phải hỏi?”

Đã đến nước này, Hiền phi ngược lại biết là mình đã trúng kế của Bách Hợp, còn chưa nghĩ ra chuyện của Đại hoàng tử. Bách Hợp vươn tay vuốt tóc mai, khóe miệng lộ tươi cười, ánh mắt lại hết sức bình tĩnh: “Nếu Bản cung hơi xúc động một chút, sợ rằng ngươi và Bản cung đều phải trở thành quân cờ của người ta rồi.” Nàng nói xong, thấy Hiền phi còn nhíu mày, một bộ dáng buồn bực không hiểu, mới bật cười một tiếng: “Không ngại nói thẳng với ngươi, hôm qua phái Thượng Hỉ đi kêu ngươi, để người đến cung Hàm Phúc chờ nửa ngày, đều là Bản cung làm ra, sợ rằng trong lòng ngươi cũng đã hiểu rõ rồi.”

Đúng vậy, trong lòng Hiền phi đã hiểu rõ, hôm qua nàng ta chỉ cho là Bách Hợp muốn mượn cái này để tranh sủng, về sau An Tuyết bò giường, lại cho rằng Bách Hợp là muốn mượn chuyện này trả thù nàng ta, cố ý thay Đại hoàng tử hả giận, lúc sáng tâm tư muốn ăn tươi nuốt sống Bách Hợp cũng có, lúc này nghe lời này của Bách Hợp, tựa như cũng không giống như nàng ta nghĩ, Hiền phi cố nén lửa giận trong lòng, gật đầu: “Quả thật như vậy, nhưng như thế có liên quan gì đến chuyện thần thiếp bị mưu hại?”

“Hôm qua ngươi tới cung Hàm Phúc, bị tức giận, Thượng Hỉ cáo trạng với Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ trấn an ngươi, cho nên tối qua đã đến điện Kiêm Gia.” Ba vị phi tử mỗi tháng đều có ngày hầu hạ cố định, trong cung mỹ nhân đông đảo, gần đây Hoàng thượng lại sủng ái Liễu tần, trong một tháng sợ rằng có năm ngày đều nghỉ ở chỗ nàng ta, mọi người trong hậu cung giận đến cắn răng nghiến lợi, không biết xé rách bao nhiêu khăn tay, so sánh như thế, mặc dù Tam phi có ngày hầu hạ ổn định, nhưng số ngày cũng không nhiều.

Hôm qua vốn không phải là ngày của Hiền phi, Hoàng thượng lại đến cung của nàng ta, nếu không có chuyện của An Tuyết, chỉ sợ Hiền phi sẽ hớn hở vui mừng, nhưng chính là bởi vì nô tỳ bò giường, lúc này nàng ta quả thật không cười nổi, mà ngược lại cảm thấy trên mặt bị đánh ‘Chát chát’ vang dội, nàng ta liên tục cười lạnh: “Chiếu theo cách nói như vậy của tỷ tỷ, thần thiếp ngược lại là phải tận tình cảm tạ tỷ tỷ!”

“Vậy mới đúng.” Hiền phi nói chuyện vốn là tràn đầy châm chọc, nhưng Bách Hợp lại một ngụm liền thừa nhận, Hiền phi giận đến ngực đau, đang muốn nổi giận, Bách Hợp lại nghiêng đầu nhìn nàng ta, cánh tay như bạch ngọc kia chống trên bàn nhỏ, bàn tay chống má, da thịt nơi cổ tay bạch ngọc trong suốt, bộ váy màu xanh trên người kia càng khiến da thịt giống như trứng gà mới bóc vỏ vậy, non mịn như có thể bóp ra nước, màu đỏ trên móng tay lấp lánh tươi đẹp, vừa nhìn chính là mới sơn, một hình ảnh nghiêng như vậy không điểm nào không đẹp, chỉ là ánh mắt kia lại khiến Hiền phi không thích dị thường.

“Chẳng lẽ ngươi không nên cảm ơn Bản cung? Muội muội cũng đã tiến cung hơn hai năm rồi, hẳn biết đồ vật trong cung luôn luôn có mã số định chế, thiêu hủy thứ gì cũng phải báo cáo ghi lại, đồ vật trong cung, nhất là vật trên người được kiểm soát sâm nghiêm, sao có thể phát sinh chuyện khăn tay kẹp trong quần áo được đưa đến Hoán y cục lại bị giặt hỏng chứ?” Ánh mắt Bách Hợp đầy chăm chọc nhìn chằm chằm Hiền phi, thấy lời nói của mình vừa ra khỏi miệng, sắc mặt nàng ta dần dần có chút thay đổi, biết sợ rằng lúc trước nàng ta không liên tưởng đến phương diện này, có lẽ là quá tin tưởng An Tuyết, hôm nay mình vừa nhắc nhở, nàng ta ngược lại liền nghĩ thông suốt.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Thấy Lục thái hậu tỏ vẻ già dặn dạy đời mấy phi tử liền thấy không hợp, cảm giác kỳ cục nàng ta mới 17 tuổi thôi còn nhỏ hơn vài vị phi tần ở đây, nhưng mà mỗi người đều 1 tiếng thái hậu rồi quý xuống các kiểu ;45 . Thấy thái độ của Lục thái hậu và hoàng đế rõ ràng có gian tình luôn, chờ ngày Howpjtyrxes rách mặt 2 người. Thanks nhóm dịch nhé!!

  2. ;69 Màn cung dấu này còn tiếp diễn dài dài, chỉ có thể càng lúc càng lớn a! Thái hậu có quá nhiều cọc ngầm a!

  3. Hiền phi bị vụ việc An Tuyết làm cho tức điên, đổ mọi oán hận lên đầu Bách Hợp. Nàng ta không liên tưởng được việc khăn tay mình lại đánh rơi ở gần chỗ mưu hại hoàng tử. Bây giờ Bách Hợp nói ra vấn đề nếu nàng ta còn tin An Tuyết thì đúng là quá ngu rồi. Hoàng thượng đúng là mèo mả với thái hậu rồi. Bách Hợp với chuyện này sẽ xử lý sao đây.
    Cảm ơn editors

  4. thấy chưa thấy chưa, ánh mắt đó, ánh mắt tên Hoàng thượng nhìn thái hậu đầy mờ ám kìa, chỉ là ta thắc mắc Hoàng đế làm sao mà sủng hạnh Thái hậu dc nhỉ?
    Cuối cùng thì BH cũng nói rõ với Hiền phi rồi, thêm 1 kẻ giúp sức

    tks tỷ ạk

  5. Có gian tình giữa thái hậu và hoàng thượng, t còn đoán đến 1 chuyện… Nếu đúng như vậy thì nguyên chủ thật quá đáng thương rồi. Mong chờ chương kế tiếp… Đa tạ edit và beta

  6. Thích nhưng thế giới báh hợp đấu trí hậu cung. Chờ ngỳa thái hậu và hoàng thượng bị vả mặt.

  7. Mợ hai cái người hoàng thượng và Thái Hậu này đúng là mặt dày vô sỉ trêu chọc nhau a. Chắc hai người này cấu kết với nhau từ trước rồi.

  8. Đungs là mặt dày. Còn đưa tình nhau trước mặt mọi người nữa. Đungs là 1 đám nữ nhân mê muội nên không nhận ra gian tình này mà. Ta khinh. Hứ. Đợi đấy. bh đang tiến hành thu thập đồng minh rồi. Nếu có thế đập chết luôn cái triều đại này thì càng hay

  9. Ta nghi quá, đừng nói với ta là thái hậu này k phải là thái hậu của ngày trước nha ;57

  10. Thái hậu và vua có gian tình. Có lẽ thật sự thái hậu cũng thương đại hoàng tử vù dù sao cũng là con của người yêu. Nhưng nghĩ laị không phải mình sinh ra tức nên bày mưu giết
    Đoán vậy thôi

  11. hiền phi còn non tay, muốn làm trợ thủ cho Hợp tỷ thì còn phải phấn đấu dài dài kkk
    ghê tởm cặp thái hậu với hoàng thượng vãi, trước mắt bao cung tần mỹ nữ vẫn thả thính, đá đưa nhau đc.

  12. Trời má, đúng là Thái Hậu và Hoàng Thượng tằng tịu với nhau thật. Mẹ kế và con riêng. Ôiiiiiii. Thật sự k còn lời gì để nói. Cầu vả mặt -.-

  13. Đọc từ đầu ta đã cảm nhận được thái hậu và hoàng đế có gian tình nên bả mới hại con của Chi Bách Hợp.hơn nữa nghi ngờ bà này thân phận bị tráo đổi không phải là ng Lục gia.

  14. Bà thái hậu với Hoàng thuọng có gian tình chắc luôn. Bả đang ghen với mấy nữ nhân của hoàng thượng luôn. 2 ông bà này có vấn đề này

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: