Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 07+08

10

Hoàng quý phi bị phế (7)

Edit: Theresa Thai 

Beta: Sakura

“Hiền phi đã tới bao lâu rồi?” Bách Hợp lười biếng hỏi một tiếng, tùy ý Thi Tình rửa mặt giúp cô, trong gương đồng bóng loáng trên bàn trang điểm chiếu ra gương mặt mỉm cười điềm đạm của Bách Hợp, cung nhân chải đầu nhị đẳng cẩn thận cầm lược chải đầu giúp nàng, nguyên chủ không được sủng ái, nhưng điều kiện của bản thân khá tốt, mái tóc dài này vừa đen lại mượt, như một thất gấm, lúc búi tóc thậm chí ngay cả tóc giả cũng không cần, đáng tiếc vóc dáng như vậy, cuối cùng lại vẫn là phí hoài.

“Đã hai canh giờ rưỡi rồi.” Từ sau giữa trưa không lâu, Bách Hợp liền truyền Hiền phi tới, đợi đến khi Bách Hợp đã nghỉ trưa dậy mà Hiền phi vẫn còn đang đợi. Nếu là lúc Vĩnh Minh đế chưa lên ngôi, Chu Bách Hợp là thê, Quách thị là thiếp, nếu Chu Bách Hợp sửa trị Quách thị như vậy thì cũng không sao, nhưng bây giờ hai người đều đứng hàng phi vị, Họa Ý lại lo Bách Hợp cứ như vậy sẽ dễ đắc tội người khác.

“Nương nương, tính tình vị kia đanh đá, sợ rằng sẽ hận nương nương.” Họa Ý nói một câu, nâng hộp trang sức đến trước mặt Bách Hợp để cô chọn. Bách Hợp vươn ta chọn một cây kim bộ diêu, giờ Lương Mộ Bắc mới vừa mấy không lâu, một ít quyên hoa xinh đẹp cô vẫn không dùng được, nhưng phụ nhân Tề quốc rất xa hoa, nhất là trong cung, quá mộc mạc liền không được. Cô chọn một cây kim bộ diêu cầm ra, cung nhân chải đầu liền giúp nàng búi một kiểu tóc xinh đẹp, bộ diêu kia vừa cắm vào, lưu tô màu vàng không ngừng đung đưa, chút ánh vàng đung đưa trên gò má, ngược lại làm cho da thịt kia càng trắng nõn như ngọc, khí chất tôn quý.

Bách Hợp tự sờ tóc một chút, tay nghề của cung nhân chải đầu ngược lại khá tốt, búi tóc vững vàng lại không kéo căng da đầu, cô khẽ gật đầu, Thi Tình cầm ra một cái hà bao thưởng qua, cung nhân kia vui mừng quỳ xuống nhận thưởng, Bách Hợp mới hơi cong môi: “Hận Bản cung? Trong cung này có nữ nhân nào mà không hận?” Đây cũng là lời thật, Bách Hợp lại nói tiếp: “Huống chi bị cuốn vào chuyện của Mộ Bắc, Bản cung cũng chỉ là hạ thể diện nàng ta thôi, cũng tốt hơn cứ để nàng ta ngu xuẩn như vậy, ngày sau lại phải bỏ mạng.”

Họa Ý nghe được cái này, ngược lại gật đầu, mở miệng khen: “Nương nương luôn thiện tâm.”

‘Phì’ một tiếng, Bách Hợp vừa nghe nàng ấy nói như vậy, ngược lại không nhịn được cười lên: “Sợ rằng Hiền phi sẽ không nghĩ như vậy.”

Giờ phút này, Hiền phi đang ở trong chính điện quả thật không nghĩ như vậy. Trên thực tế nàng ta đã tức giận đến phổi đều sắp nổ, giọng nói nàng ta cất cao: “Ngươi nói cái gì?” Cung nữ đi ra truyền lời thấy nàng ta nổi giận, sợ đến chân cũng nhũn ra, lật đật quỳ xuống, thân thể run rẩy lập lại một lần: “Nương nương nói, sắc trời đã tối, thỉnh Hiền phi nương nương về sớm, có chuyện gì ngày mai lại nói.”

Buổi trưa đại phí quanh co kêu mình đến cung Hàm Phúc, vì phòng ngừa mình không đến, còn sai cả Thượng Hỉ công công mà Hoàng thượng phái cho nàng ta tới, kiềm nén ngọ thiện đều chưa dùng xong, vội vội vàng vàng thay quần áo liền tới cung Hàm Phúc, ngày lạnh như vậy, buổi trưa nàng vốn nên ở trong cung dưỡng thần mới đúng, kết quả đến cung Hàm Phúc ngồi khô nửa ngày, liền vì giải thích với Chu Bách Hợp giải thích chuyện của Lương Mộ Bắc không liên quan đến mình, nàng đợi hơn nửa ngày như vậy, sắc trời đều đã sắp tối, đến lúc này Quý phi mới phái người tới nói với mình: Hôm nay không có thời gian gặp nàng, kêu nàng về sớm? Nếu  đã không có thời gian gặp mình, vậy lúc trước cần gì?

Lúc này Hiền phi đã giận đến ngực phát đau, sắc mặt đều thay đổi: “Ngày mai lại nói?” Nàng ta lên giọng lập lại một lần, bởi vì tức giận, giọng nói này đều trở nên hơi run run, cung nhân cúi đầu thấp hơn, dựa theo Bách Hợp dặn dò, nhắm mắt mở miệng: “Đúng vậy ạ.”

“Lúc này Quý phi đã không có thời gian gặp Bản cung, vậy lúc trước cần gì?” Hiền phi nói ra lời này, căn bản cũng không trông cậy vào cung nhân này trả lời, ai ngờ mặc dù cung nhân này thấy nàng ta nổi giận hơi sợ hãi, nhưng vẫn lấy can đảm nói: “Buổi trưa, nương nương cảm thấy thân thể hơi khó chịu, vì vậy đã nhắm mắt ngủ một lúc. Thẳng đến bây giờ mới dậy, nhờ Họa Ý cô cô nhắc nhở, biết được Hiền phi nương nương vẫn còn chờ ở cung Hàm Phúc, cảm thấy áy náy sâu sắc, cho nên mới đặc biệt phái nô tỳ tới nói với nương nương một tiếng.” Lúc này, cung nhân kia vừa nói chuyện, trong lòng cũng vừa lo sợ bất an. Lúc Bách Hợp phái nàng ấy đi ra truyền lời cho Hiền phi, đặc biệt dạy cho nàng ta từng câu từng chữ phải nói, để nàng ấy nhất định phải khiến Hiền phi tức giận lôi đình.

Vốn tính tình Hiền phi đã không tốt, vừa nói như vậy, sắc mặt nàng ta liền xanh mét, trong lòng cung nữ đang nói chuyện cũng căng thẳng, nhưng vẫn nhắm mắt mở miệng: “Bởi vì nương nương còn chưa rửa mặt chải đầu mặc quần áo, cũng không thích hợp gặp Hiền phi nương nương, cho nên thỉnh Hiền phi nương nương trở về đi.” Lời này vừa thốt ra, thật giống như đốt pháo trúc, gương mặt Hiền phi căng đến đỏ bừng, răng cắn ‘lạch cạch’ vang dội: “Bản cung ngược lại muốn nhìn xem, Quý phi rốt cuộc là quần áo không chỉnh tề đến cỡ nào, truyền Bản cung tới, lại khước từ không chịu gặp.”

Nàng ta giận đến có chút mất đi lý trí, lúc này xúc động muốn xông vào phòng, người trong cung Hàm Phúc nhìn thấy tình cảnh như vậy, tất nhiên đều vội vàng không ngừng ngăn cả nàng ta. Người của điện Kiêm Gia cũng lo lắng Hiền phi quá tức giận, đến lúc đó làm ra chuyện gì đó. An Như bên người Hiền phi vươn tay đỡ Hiền phi, nhỏ giọng nói vào tai nàng ta: “Nương nương, Quý phi nương nương đã không có thời gian gặp, vậy ngày khác lại đến đi.”

“Thỉnh Hiền phi nương nương đừng làm khó chúng nô tỳ.” Cung nhân truyền lời kia không ngừng dập đầu, lòi nói này của nàng ấy vừa ra, lại khiến Hiền phi giận đến cả người phát run, nàng ta nhịn lại nhịn, hai tay trong ống tay áo kia siết chặt, móng tay đâm đau lòng bàn tay của mình, hồi lâu sau nàng ta mới hít một hơi thật sâu, hận hận trừng nội điện cung Hàm Phúc một cái: “Hồi cung!” Nàng ta nói xong liền đi, cung nhân trong cung Hàm Phúc mới thở phào nhẹ nhõm, lật đật cung tiễn nàng ta.

Chờ Hiền phi vừa đi, cung nhân kia liền quay vào nội điện bẩm báo với Bách Hợp, khi nghe nói Hiền phi giận đến suýt nữa cường sấm vào nội điện, Bách Hợp liền không nhịn được cười lên: “Thưởng.”

“Nương nương còn cười được tới.” Họa Ý thở dài, hơi buồn bực: “Rõ ràng nương nương có ý tốt mà, hôm nay sợ rằng Hiền phi phải hận ngài.”

Bách Hợp nghe vậy, thân thể mềm nhũn liền dựa vào đệm: “Lúc này có lẽ nàng ta là hận Bản cung, nhưng sợ rằng qua không được bao lâu, người nàng ta hận nhất, phải đổi rồi.”

Lúc ngồi trên kiệu nhỏ trở về điện Kiêm Gia, hỏa khí trong lòng Hiền phi còn chưa diệt, hai tên thái giám khiêng kiệu nơm nớp lo sợ, mỗi một bước đều cẩn thận, thật sợ chỉ trượt một cái, đến lúc đó vị chủ tử nuông chiều này bị ngã, chọc nàng ta càng tức giận.

An Như vẫn còn đang nhỏ giọng trấn an Hiền phi, bởi vì lúc này còn chưa về đến điện Kiêm Gia, nên mấy chủ tớ cũng không dám nói lớn tiếng, để ngừa tai vách mạch rừng.

Về đến điện Kiêm Gia, An Như mới thở phào nhẹ nhõm: “May mà hôm nay nương nương không cường sấm vào tẩm cung của Quý phi, nếu không nói không chừng vị kia lại được cơ hội cáo trạng với Hoàng thượng vu cáo ngài một phen, nói ngài không hiểu quy củ, đến lúc đó ngài rõ ràng là bị nàng ta hãm hại, ngược lại nói không chừng phải bị Hoàng thượng trách cứ.”

Hiền phi nghe được cái này, lại giận đến ngực phát đau, cung nhân đưa trà nóng tới, nàng ta mới vừa nhận, liền lại đập mạnh xuống đất!

Một đám cung nhân thấy nàng ta nổi giận, đều vội vàng quỳ xuống, trà nóng kia vừa mới pha xong, đang dùng để nàng ta ủ ấm tay, lúc này tách vừa bị đập xuống đất, nước trà nóng hổi kia bắn ra tung tóe, hai đại cung nữ đứng gần nàng ta nhất đều bị bắn ướt hết chân váy. An Tuyết bị phỏng, sắc mặt trắng bệch, cũng không dám la lên, mí mắt rũ xuống, che đi suy nghĩ trong mắt.

“Tiện nhân Chu thị này, còn cho rằng nàng ta là Thái tử phi ngày xưa sao, lại dám nhục nhã Bản cung như vậy!” Rõ ràng đều là phi vị nhất phẩm, nàng ta đã không phải là Hoàng hậu, lại không còn là Hoàng quý phi ngày xưa, nay không có núi dựa là Đại hoàng tử, lại bị Hoàng thượng ghét bỏ, vậy mà còn dám nhục nhã mình như vậy, hôm nay nếu không phải niệm tình Lương Mộ Bắc mới chết, lại thấy là Thượng Hỉ đích thân tới điện Kiêm Gia thỉnh, Hiền phi căn bản cũng không muốn đi, kết quả đi còn bị một cơn tức như vậy.

Bây giờ hai người đều là ngồi ngang hàng, Chu Bách Hợp còn cho rằng nàng ta là Thái tử phi cao cao tại thường ngày xưa sao? Hiền phi nén lửa giận trong lòng, nàng ta chính là biết đạo lý trong lời nói của An Như, rất sợ Bách Hợp tính kế nàng ta, vì vậy mới cố gắng nuốt cơn giận này xuống, nếu không hôm nay sao nàng ta sẽ bỏ qua cho Bách Hợp?

“Nương nương nguôi giận, vị kia làm việc quá ác độc cay nghiệt, vì vậy mới bị mất Đại hoàng tử, đây là lão thiên gia đang thu thập nàng ta đó.” An Tuyết quỳ lên trước hai bước, giúp Hiền phi bóp chân, liền lấy lòng nói: “Nàng ta mất đi Đại hoàng tử, bây giờ Hoàng thượng cũng ghét bỏ nàng ta, có lẽ là ghen tị nương nương mạo mỹ lại được sủng ái, mới dùng biện pháp bỉ ổi như vậy.” Nàng ta vừa nói vậy, một cổ lửa giận trong lòng Hiền phi liền ‘Vèo’ dâng lên, không nhịn được nguyền rủa hai tiếng: “Nếu để Bản cung biết, lần này là ai tính kế Bản cung, Bản cung liền lấy mạng kẻ đó!”

An Tuyết nghe lời này, thân thể liền cứng lại một chút, chỉ là vào lúc này Hiền phi đang tức giận, nên căn bản không chú ý tới sự khác thường của nàng ta. An Như thì ngược lại phát hiện, nhưng chỉ cho rằng An Tuyết thấy Hiền phi nổi giận nên bị hù dọa, trừng nàng ta một cái, hiển nhiên là trách An Tuyết lại nói ra lời này chọc Hiền phi tức giận.

“Nương nương đừng tức giận, hôm nay nương nương ăn thiệt thòi như vậy, lát nữa liền đi cáo trạng với Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ thương tiếc nương nương.” Vóc dáng của Hiền phi vô cùng mỹ lệ, hơn nữa người lại trẻ tuổi, vốn hẳn là rất được Hoàng thượng sủng ái, nhưng hết lần này tới lần khác tính khí nàng ta không tốt, tính tình lại quá chiều chuộng, dù là sau khi tiến cung đã thu liễm nhiều, nhưng vẫn không rất được Hoàng thượng thích. Bởi vì tính khí này, tuy nói có nhan sắc tốt xuất thân cao mà sau khi Hoàng thượng lên ngôi được phong làm Hiền phi, nhưng kỳ thật cũng không phải đặc biệt được sủng ái. Trước đây An Như cũng rất bó tay hết cách với tính tình này của chủ tử nhà mình, hôm nay may mà nàng ta cũng chịu nghe khuyên, vừa vặn có thể mượn chuyện này cáo trạng Bách Hợp một phen, “Nói không chừng nương nương đây là nhân họa đắc phúc, Quý phi muốn tính kế ngài lại không thành, hôm nay ngược lại tác thành nương nương, sợ rằng hiện giờ cũng đang ở trong cung tức giận đến giậm chân đó.” Tính tình An Như trầm ổn hơn An Tuyết, lúc này nói lời an ủi cũng thật sự an ủi đến trong tâm khảm của Hiền phi.

Vừa nghe An Như khuyên như vậy, nghĩ đến Bách Hợp có thể là ‘Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo’, lúc này trong lòng Hiền phi mới dễ chịu hơn rất nhiều, trên mặt mới lộ ra nụ cười minh diễm. Nàng ta gật đầu, “Ngươi nói rất đúng. Hôm nay Chu thị dám nhục nhã Bản cung như vậy, Bản cung nhất định phải khóc kể với Hoàng thượng một phen mới được.”

 

Hoàng quý phi bị phế (8)

Lúc này Hiền phi hơi nguôi giận, người trong cung mới đều tự thở phào nhẹ nhõm, An Như kêu người trình bữa tối lên cho Hiền phi, hôm nay giằng co một ngày, nàng ta cũng mệt mỏi, Bách Hợp phái người tỉnh nàng ta trở về điện Kiêm Gia quá muộn, giờ này dù là muốn đi gặp Hoàng thượng, sợ rằng Hoàng đế cũng đã sớm lật thẻ bài, chưa chắc sẽ tới. Hiền phi ở trong cung của Bách Hợp đợi nửa ngày, hít hương an thần nửa ngày, sau khi rửa mặt vừa no bụng lại vừa ấm áp, liền buồn ngủ đến mí mắt đều không mở ra được, vì vậy cũng nghỉ ngơi tâm tư muốn đến gặp Hoàng đế khóc lóc cáo trạng, chuẩn bị ngày mai lại đi.

Mà ngay tại lúc Hiền phi Quách thị bị Bách Hợp đuổi về điện Kiêm Gia, thì Thượng Hỉ trong cung Hàm Phúc cũng đã lấy được tin tức Hiền phi bị Bách Hợp đuổi về.

Chuyện này Bách Hợp không nghĩ tới gạt người khác, mấy ngày nay Thượng Hỉ đương sai trong cung Hàm Phúc, nên tất nhiên liền biết chuyện này đầu tiên. Hắn ta nhớ tới tình cảnh hôm nay Bách Hợp lấy ngọc bội đập mình, nhớ đến lúc Tiên đế còn sống, hắn ta là đại thái giám bên người Tiên đế gia, ai thấy hắn ta mà không phải xưng một tiếng Thượng Hỉ công công? Giờ một triều thiên tử một triều thần, Tiên đế gia mới đi chưa tới một năm, đã liền người đi trà lạnh, người mà lúc trước Tiên đế để lại, nay liền thành người người đều có thể đạp lên một cước.

Thái giám bởi vì thân thể thiếu sót, tính tình vốn liền cổ quái hơn người bình thường, Thượng Hỉ chính là như vậy, mặc dù bây giờ hắn ta không được trọng dụng, nhưng vẫn không quên được phong cảnh được Tiên đế coi trọng lúc trước, luôn nghĩ có thể tranh một phen, chỉ là vẫn luôn bị đè, hôm nay giữa Bách Hợp và Hiền phi sinh ra khúc mắc, lại nghĩ tới hôm nay Bách Hợp sỉ nhục hắn ta, sau khi ăn tối xong, Thượng Hỉ liền ra khỏi cung Hàm Phúc.

Ngày thường Bách Hợp đều không nghe không hỏi đến hắn ta, hắn ta muốn đi đâu trừ tiểu thái giám hầu hạ thiếp thân ra, cũng không có ai quản, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay sau khi Thượng Hỉ bị Bách Hợp trách mắng, Bách Hợp lại phái người theo dõi hắn ta, giờ hắn ta vừa đi, cung nhân liền trở về báo tin cho Bách Hợp. Lúc biết Thượng Hỉ ra khỏi cung Hàm Phúc, Họa Ý liền không nhịn được mắng lên: “Thật đúng là chó cắn chủ.”

Hai ngày nay Thượng Hỉ ở trong cung Hàm Phúc, Bách Hợp cho hắn ta ăn uống đàng hoàng, xem hắn ta là khách, hôm nay lại ăn cây táo rào cây sung, tuy nói lúc này nhìn Bách Hợp không hoảng không vội, nhất định là trong lòng có tính toán, nhưng Họa Ý vẫn không nhịn được, trong miệng nguyền rủa đôi câu.

“Chỉ cần ngồi xem tuồng hay là được!”

Bên này, Thượng Hỉ ra khỏi cung Hàm Phúc liền đến điện Thái Cực của Hoàng đế, hôm nay Vĩnh Minh đế lật thẻ bài của một Mỹ nhân, dùng bữa tối xong còn đang phê tấu chương chứ chưa ra khỏi điện Thái Cực, liền nghe được Thượng Hỉ trở về. Thượng Hỉ cũng không nói chuyện hôm nay Bách Hợp lấy cầm ngọc bội đập mình, chỉ nói Bách Hợp mượn chuyện của Lương Mộ Bắc truyền Hiền phi đến cung Hàm Phúc, cuối cùng lại không đi gặp Hiền phi, mà ngược lại cho nàng ta chờ nửa ngày.

Hắn ta ngược lại cũng khôn khéo, biết nếu mình cáo trạng quá nhiều, không bắt được điểm chính, Vĩnh Minh đế khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn, huống chi vô cùng có khả năng Hoàng đế sẽ cho rằng lòng dạ hắn ta hẹp hỏi lấy việc công để báo thù riêng, cũng loạn cáo Quý phi, vì vậy chỉ nói chuyện của Hiền phi, cuối cùng mới nói: “Nô tài chỉ cho rằng Quý phi nương nương truyền Hiền phi nương nương đến là vì chuyện của Đại hoàng tử, nhưng mấy ngày sau đó, Quý phi nương nương đều không điều tra chuyện của Đại hoàng tử, hôm nay ngay cả gặp cũng không gặp Hiền phi nương nương liền đuổi ngài ấy về.”

Thần sắc Vĩnh Minh đế bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ: “Vậy mấy ngày nay Quý phi đã tra xét được gì?”

“Ngược lại không động tĩnh gì.”

Lương Hách nghe lời này, liền cười lạnh. Mấy ngày trước, nàng ta còn hô hào phải báo thù rửa hận cho vì Lương Mộ Bắc, nhưng liên tiếp mấy ngày nay lại không có động tĩnh gì, ngược lại lấy lý do tĩnh dưỡng, ngay cả cung của Thái hậu đều không đi thỉnh an, hôm nay lại chỉ biết làm nhục Hiền phi để hả giận, hắn thật đúng là cho rằng nàng ta đã học được tinh minh, biết tỉnh táo, hôm nay xem ra ngược lại thật đúng là coi trọng nàng ta, tác phong mấy ngày trước kia, thật đúng là biết giả bộ, trong xương vẫn là phụ nhân không biết tiến bộ, chỉ biết đấu tới đấu lui với đám người trong cung.

Trầm ngâm chốc lát, Lương Hách mở miệng hỏi: “Hôm nay trẫm lật thẻ bài của ai?”

Nội thị thiếp thân bên người hắn ta là Tam Phúc liền hồi đáp: “Hồi Hoàng thượng, là Phó mỹ nhân cung Trường Hưng ạ.”

Hôm nay Hiền phi bị ủy khuất, nhưng bây giờ Chu gia còn dùng được, huống chi Chu Bách Hợp tóm lại là có công sinh con, hôm nay Đại hoàng tử lại mới vừa mất không lâu, nàng ta còn bị mình hàng phân vị, nếu lại đánh mặt nàng ta, sợ sẽ rét lạnh tâm Chu gia, Chu gia ngược lại trung thành cảnh cảnh, Vĩnh Minh đế đóng sổ con trong tay lại: “Vậy thì phái người đi thông báo một tiếng, trẫm đến điện Kiêm Gia một chuyến.”

Tam Phúc đáp một tiếng, phái con nuôi của mình đến cung Trường Hưng truyền lời, bên này, Hoàng đế đi trấn an Hiền phi, chỉ là hôm nay Hiền phi cực kỳ mệt mỏi, đã đi ngủ sớm.

Bởi vì trước đó Hoàng đế lật thẻ bài của cung Trường Hưng, nên người của điện Kiêm Gia không ngờ Hoàng đế sẽ đến vào lúc này. Lúc Vĩnh Minh đế đến cũng không kêu người thông báo, đại cung nữ gác đêm trong điện Kiêm Gia là An Tuyết, thấy Hoàng đế tới, trong miệng nàng ta thì nói muốn đi kêu Hiền phi, nhưng thân thể lại tà tà đến gần Hoàng đế, trên người nàng ta mang theo một làn hương mai như ẩn như hiện, Hoàng đế trẻ tuổi anh tuấn liền vươn tay ôm lấy thân thể nàng ta, hỏi một câu: “Thật thơm, dùng hương gì vậy?”

Lúc này khuôn mặt An Tuyết sung huyết đến đỏ bừng, nghe được lời này của Hoàng đế, mí mắt cũng không dám mở ra: “Hồi bẩm Hoàng thượng, là mấy ngày trước Thái hậu khen ngợi nô tỳ, phái người thưởng một hộp hương cao.” Cũng không biết là gương mặt mắc cỡ đỏ bừng của thiếu nữ khiến Vĩnh Minh đế nổi hứng thú, hay là mùi hương kia được Vĩnh Minh đế khen ngợi, hắn ta liền bế An Tuyết lên, bước đến thiên điện.

Đến sáng hôm sau Hiền phi thức dậy vui mừng hớn hở chuẩn bị đi cáo trạng với Hoàng đế, nhưng phát hiện chỉ có một mình An Như hầu hạ ở bên cạnh, sắc mặt còn có chút khó coi, tò mò, nàng ta không nhịn được hỏi một câu, khi biết được đêm qua Hoàng đế tới điện Kiêm Gia để trấn an mình, nhưng cuối cùng lại bị đại nha đầu thiếp thân của mình là An Tuyết bò giường, Hiền phi giận đến suýt nữa tắt thở!

Nàng ta đập nát chén đèn, bữa sáng cũng không nuốt trôi, lúc An Tuyết tới thỉnh an nàng ta, nhìn mị ý còn chưa tản đi trên mặt An Tuyết, Hiền phi suýt nữa cầm trâm vàng rạch chết nàng ta.

Trong cung từ trước đến giờ đều không có bí mật, giữa các cung đều có tai mắt của nhau, lúc Bách Hợp thức dậy, trời còn chưa sáng, Thi Tình đã nói vào tai nàng chuyện phát sinh đêm qua.

Biết hôm qua Hoàng đế đến điện Kiêm Gia an ủi Hiền phi, kết quả Hiền phi vô phúc không được Hoàng đế sủng hạnh, ngược lại là đại cung nữ thiếp thân của nàng ta là An Tuyết gác đêm được lâm hạnh.

“Nghe nói Hoàng thượng lâm hạnh nàng ta mấy lần liên tiếp, giữa giờ Hợi đến, đến khoảng đầu giờ Dần mới đi, tới mấy canh giờ lận.” Sáng sớm, chuyện cười của điện Kiêm Gia đều đã bị các thám tử của các cung truyền ra, Chu Bách Hợp ban đầu làm Thái tử phi, bên cạnh lão nhân của Vĩnh Minh đế đều bị nàng ấy chôn chút đinh, cung Hàm Phúc không phải nơi nhận được tin tức sớm nhất, nhưng tuyệt đối không phải là trễ nhất.

Trong cung, nô tài phản chủ không phải không có, người hầu hạ bên cạnh cung chủ các cung bò long sang cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng An Tuyết là nha đầu hầu hạ bên người Hiền phi từ nhỏ đến lớn, là tâm phúc của Hiền phi, Hiền phi hết sức tin tưởng nàng ta, hôm nay lại làm ra chuyện như vậy, thật sự khiến người ta cười đến rụng răng.

“Liền tính là ngày thường Hiền phi hầu hạ, cũng chỉ nhiều nhất là một hai canh giờ liền đi.” Hôm qua Hoàng đế đến điện Kiêm Gia, còn là vì trấn an Hiền phi, hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, mọi người vừa nghĩ tới gương mặt của Hiền phi lúc này, đều không nhịn được cười ra tiếng.

Quan hệ giữa chủ tử các cung không thân thiện, kéo theo giữa các nô tỳ cũng phần lớn đều là chướng mắt lẫn nhau, hôm nay Hiền phi xảy ra chuyện, lúc này cả Thi Tình luôn chững chạc trấn định trong ngày thường cũng hiện ra mấy phần vui vẻ, Bách Hợp liền cười một tiếng: “Nếu như vậy, vở tuồng hay vừa mở màn hôm nay này, Bản cung cũng không nên bỏ lỡ.” Cô đã sớm biết được An Tuyết sẽ phản chủ cũng bò giường từ trong nội dung cốt truyện, vì vậy giờ phút này ngược lại cũng không kinh ngạc.

“Nương nương anh minh.” Thi Tình khen một câu, giúp Bách Hợp lau mặt, tỉ mỉ lấy phấn thơm thoa lên mặt nàng. Cung nhân chải đầu vốn muốn búi cho Bách Hợp kiểu tóc Hồi tâm kế, Bách Hợp nhìn gương mặt này trong gương, tuy nói Chu Bách Hợp mới mười tám tuổi, dung mạo thanh nhã xinh đẹp, nhưng bởi vì đổi thành người khác, ánh mắt kia tỉnh táo, khí chất lãnh đạm, kiểu tóc như thiếu nữ này ngược lại liền tỏ ra ngây thơ hơn rất nhiều, Bách Hợp nhíu mày: “Đổi cái khác.”

Cô không thích kiểu tóc này, cung nhân liền lại vội vàng tháo ra búi lại một kiểu tóc đoan trang hơn, Bách Hợp mới không nói.

Hôm qua, Bách Hợp đầu tiên là truyền Hiền phi tới, cho nàng ta đợi nửa ngày, lại điểm hương an thần, nàng đoán chắc hôm qua trong lòng Hiền phi có chuyện, lúc ấy hương an thần sẽ khiến cho nàng ta không bình tĩnh được, nhưng sau khi về đến cung, nhất định sẽ mệt mỏi gấp bội. Cô lại cố ý đánh rơi mặt mũi của Thượng Hỉ, còn khiến cho một tiểu cung nhân chọc Hiền phi tức gần chết. Lúc Thượng Hỉ cáo trạng, Bách Hợp cũng biết Vĩnh Minh đế nhất định sẽ đến điện Kiêm Gia trấn an Hiền phi. Mà Hiền phi hít phải hương an thần, hôm qua nhất định ngủ sớm, căn bản không có khả năng nghĩ đến nghênh đón thánh giá, tất nhiên An Tuyết liền đi thay.

“Nhưng sao nương nương biết, chuyện này có thể thành?” Lúc này trong lòng Họa Ý rất hả giận, không nhịn được hỏi một câu.

Bách Hợp nghe lời này, liền cười lạnh: “Ban đầu Mộ Bắc chết, khăn tay của Hiền phi lại rơi trong Ngự hoa viên, nếu chuyện này thật sự không liên quan đến Hiền phi, như vậy chính là bên cạnh nàng ta có kẻ sinh ra tâm phản chủ, những vật trên người như khăn tay quan trọng như vậy, nghĩ cũng biết là người bên cạnh Quách thị trông coi chìa khóa, liền tính như Hiền phi nói, trong chuyện này nàng ta bị hãm hại, như vậy, vật trên người như khăn tay, bình thường đều là người trong cung nàng ta tự giặt, sao lại kẹp trong quần áo, rồi lại trùng hợp bị giặt hỏng như vậy?” Những món đồ như quần áo này, nếu đưa đến Hoán y cục, thì cũng cần phải có người cố ý lo lót, “Trong cung từ trước đến giờ không thể nào xuất hiện người không cẩn thẩn lơ là như vậy, nếu thật sự có, có thể chịu đựng đến giờ được sao?” Sợ rằng khi Vĩnh Minh đế còn chưa lên ngôi, Hiền phi đã bị gặm đến mảnh xương vụn cũng không còn.

Nếu người bên cạnh Hiền phi có vấn đề, có thể trông coi quần áo trên người nàng ta, thì chính là người được nàng ta tin tưởng, mà Bách Hợp lại trùng hợp biết sau này An Tuyết sẽ bò giường, nên tất nhiên liền nhằm vào nàng ta hạ bẫy.

“Nô tỳ phản chủ, không phải vì danh thì chính là vì lợi, An Tuyết và An Như chính là hạ nhân của Quách gia, người nhà đều nằm trong tay Quách thị, hiển nhiên không thể nào chỉ đơn giản là cầu tài.” Hơn nữa lúc trước hai cung nhân này có thể đi theo bên người Hiền phi tiến vào Đông cung Thái tử, dung mạo vốn cũng không kém, “Nước chảy xuống chỗ thấp, người thường đi lên chỗ cao, tướng mạo của An Tuyết không kém, tất nhiên cũng sẽ có chút tâm tư, huống chi Hoàng thượng trẻ tuổi uy vũ, nàng ta muốn có một phân vị, tranh một phen cũng là có khả năng.”

Chuyện sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh, chỉ là Bách Hợp thiết kế làm cho chuyện này xảy ra sớm hơn thôi, vốn không phải vào lúc này, mà hẳn là càng trễ một chút, lúc đó Hiền phi bị đánh trở tay không kịp. Bách Hợp nghĩ tới đây, tùy ý cho hai cung nhân mặc quần áo cho nàng: “Quách thị thật đúng là phải cảm tạ Bản cung, nếu không, lại giấu thêm một thời gian nữa, ngày sau nàng ta sẽ càng phải ăn nhiều thiệt thòi hơn trong tay An Tuyết, đó mới là đáng thương.”

“Nương nương thật thiện lương.” Nội thị bưng nước khen một câu, Bách Hợp nghe dừng một chút, không nhịn được liền cười: “Ngược lại là biết nói chuyện, thưởng.” Hoàng cung quả nhiên là một địa phương thú vị, mình tính kế Hiền phi, chỉ sợ nàng ta biết được chân tướng, nói không chừng thật đúng là phải như nội thị này nói, đến lúc đó còn phải thật lòng cảm tạ mình đã giúp nàng ta trừ khử một khối u như vậy, dù nàng ta tức muốn chết, thì đằng nào cũng tốt hơn ngày sau phải ăn nhiều thiệt thòi hơn nữa.

Sửa soạn ăn mặc xong, Bách Hợp ngồi kiệu nhỏ đi tới điện Phượng Minh, mới một buổi tối, trong kinh cũng đã có tuyết rơi, hoa mai bên đường đã bị một lớp tuyết mỏng manh phủ lên, trong trắng lộ đỏ, cực kỳ xinh đẹp. Thái giám khiêng kiệu đi từng bước từng bước, đi cẩn thận, lúc tới điện Phượng Minh, đám người Đức phi đã tới rồi, trên mặt hiền phi mặc dù đắp phấn, nhưng vẫn có thể thấy sắc mặt khó coi.

Lúc nội thị xướng xong Quý phi tới, mấy người ngồi trong điện chờ Thái hậu cũng quay đầu lại, trừ ánh mắt xem tuồng hay của đám người Đức phi ra, thì đôi mắt hạnh của Hiền phi gần như sắp phun ra lửa, ánh mắt nhìn chằm chằm Bách Hợp như muốn ăn thịt người vậy. Trong cung không có kẻ ngu, lúc này Hiền phi cũng không ngu, nơi nào không biết hôm qua mình đã trúng kế của Bách Hợp, hôm qua nàng ta buồn ngủ đến không thể hiểu nổi như vậy, Bách Hợp lại đặc biệt phái Thượng Hỉ truyền nàng ta tới, Thượng Hỉ là người của Hoàng thượng, việc hôm qua Bách Hợp thật sự là quá đáng.

Ban đầu Hiền phi còn cho rằng Bách Hợp mất con nên bị điên, hôm nay xem ra nàng nơi nào là bị điên, rõ ràng là trở nên càng lão gian cự hoạt hơn, khiến nàng ta ăn một thiệt thòi lớn như vậy, xảy ra một chuyện nhục nhã như vậy, còn mất đi một thân tín, bị người bên cạnh phản bội, thật sự ngay cả tâm tư nôn ra máu, Hiền phi cũng muốn có.

“Sao chư vị muội muội đến sớm vậy?” Ánh mắt Hiền phi như lưỡi dao, Bách Hợp lại mỉm cười nhìn qua, người của điện Phượng Minh tiến lên giúp Bách Hợp cởi áo khoác lông chồn trên người xuống, lại có người giúp nàng đổi lò sưởi tay, lúc này Bách Hợp mới ngồi vào vị trí thỉnh an Lục thái hậu thường ngày của mình, nhìn cặp mắt như muốn ăn thịt người của Hiền phi, liền ôn hòa làm bộ như không biết hỏi một câu.

Bên cạnh, Đức phi đã sớm chờ Bách Hợp hỏi câu này, nghe vậy liền che miệng cười: “Tỷ tỷ không biết sao, trung cung của chúng ta, lại sắp có thêm tỷ muội rồi.”

Người trong cung luôn quen bỏ đá xuống giếng, rõ ràng là chuyện An Tuyết phản chủ, lúc này sợ rằng đều đã truyền đến mọi người đều biết, nhưng hết lần này đến lần khác, giờ phút này, tất cả mọi người đều làm như không biết mà mở miệng hỏi thăm. Khuôn mặt tươi cười của Hiền phi càng trở nên khó coi. Liễu tần cười duyên: “Nhiều thêm tỷ muội? Nhưng dù Hoàng thượng muốn tuyển tú, thì cũng phải đợi đến mùa xuân năm sau, lời này của Đức phi nương nương, tần thiếp ngược lại hơi khó hiểu.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. ;69 Trong cung người giết người không thấy máu a! Hiền phi nương nương, người nên sáng mắt sáng lòng gòi a

  2. Hợp tỷ quả nhiên tính toán như thần luôn, đã nói cung đấu là không ai đấu lại Hợp tỷ đâu. Đến cái hệ thống sủng phi còn đấu không lại mà. Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Hay quá. Bách Hợp ra chiêu nào là dính chiêu đó. Nàng quad hiểu tính tình của mấy người trong cung nên việc thiết kế mọi việc theo kế hoạch của mình quá đơn giản. Thì ra việc để cho Hiền phi Quách thị chờ là để cho việc An Tuyết bò lên long sàn nhanh hơn. Hiền phi sau này hiểu ra còn phải cảm ơn Bách Hợp. Hoàng đế quả là mê sắc. Hạng người nào cũng chung chạ được.
    Cảm ơn editors

  4. ặc, BH trong câu chuyện này thật khác lạ quá à, mà trong cung đấu đá nhau ghê quá. Không biết tiếp theo BH định làm gì ý nhỉ? mọi việc đều theo kế hoạch ah

    tks tỷ ạk

  5. Trước đây mẹ nuôi ta hay xem mấy phim cung đấu kiểu này, bảo là xem cho thông minh ra, vì thủ đoạn tầng tầng lớp lớp luôn, thấy mà hãi. Bách tỷ cũng mấy lần cung đấu rồi, cũng có thể nói là quen tay hay việc. Thủ đoạn cũng phải cao minh hơn người ta haha

  6. Bh ra chiêu là y như rằng cá cắn câu. Kkk công nhận là mấy bà phi tần này đc cái người thì gầy yếu nhưng mưu thì… ;97 hồi hộp xem BH trị tận gốc tên hoàng đế loạn luân với con nhỏ thái hậu thích đóng giả thiện lương kia ra sao. Chậc. Điểm danh vọng thấp cũng khổ thật. Vào nhiệm vụ nào cũng bị ghét hết á. Hehe

  7. Hợp tỷ cao thủ quá, gài bẫy k chệch đâu được :)))). 1 mình BH chấp cả hậu cung luôn:))). cảm thấy ghê tởm tên hoàng thượng ngựa giống quá. hoa dại cũng ăn bất chấp, mắc ói ;75

  8. Nói thật là đọc mấy vị diện cung đấu này cảm giác xoắn não cực kì =)) Bách Hợp tỷ lại còn cứ đánh đâu trúng đó nữa chứ :))) mình đọc mãi mà k hiểu Bách Hợp tỷ muốn làm gì =)) mãi đến đoạn lòi ra mới hiểu

  9. An Tuyết ham hư vinh, phản bội chủ tử y. Hiền phi tức tối quay ra hận BH nhưng nào ngờ bên mình có kẻ phản bội từ lâu. BH bày kế thật là cao minh, là người trải qua hàng ngàn thế giới, có ai tính toán được lòng người bằng BH rồi giăng một cái bẫy khiến không ai không thể sa vào, mà hễ tính người thì chị đứng thứ 2, thì không ai dám tranh thứ nhất.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: