Tận Thế Song Sủng – Chương 249+250

16

Chương 249:   Rắm chó không kêu

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Cô gái thấy Bạch Thất nghênh ngang đi vào sảnh hội nghị, chỉ một chiêu, không phải một, có nửa chiêu đã đánh bại mình, tức muốn nổ phổi.

Cô bất chấp tất cả đuổi theo vào trong phòng họp.

Đối diện nhiều người lớn như vậy mà cô ta không hề sợ hãi, đứng trước mặt Bạch Thất, còn muốn rút đao ở sau lưng chém tới: “Hai anh tự tiện xông vào phòng họp…”

“Khoản Khoản, không được vô lễ.” Cô gái còn chưa kịp rút đao, chủ tịch Nguyên đã ngăn cản.

Một câu “Khoản Khoản” làm cho Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất cùng ngoái đầu nhìn cô ta.

Vốn biết cô gái ở trong này là người không tầm thường, không ngờ lại là con gái của chủ tịch Nguyên.

“Chúng ta đang bàn bạc chuyện quan trọng, con rời khỏi đây trước đi.” Chủ tịch Nguyên nói tiếp, mới dặn thư ký đưa Nguyên Khoản Khoản ra ngoài.

“Không, con ở đây nghe.” Nguyên Khoản Khoản bị ngăn lại, cất đao đi, trừng mắt với Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên, tự mình đi đến ghế tròn ngồi xuống, “Cha à, con sẽ không làm phiền, chỉ ngồi im nghe thôi.”

Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên như thế mà còn được vào phòng họp dự thính, vì sao cô không thể chứ.

Hồ Hạo Thiên cũng nhìn thoáng qua cô “công chúa” lớn lên nhìn cũng khá được này.

Tuy nhiên dù hiện tại cô ta có đẹp như tiên nữ thì hai người cũng chẳng có tí gì làm hứng thú.

Bọn họ chạy tới đây mục đích chỉ vì Zombie triều, càng vì tương lai của căn cứ.

Chủ tịch Nguyên trách con gái của mình, thấy cô ta ra vẻ “chết cũng không đi”, đành bất đắc dĩ quay đầu hỏi Bạch Thất: “Các cậu xông thẳng vào đây có chuyện gì vậy?”

Bạch Thất thẳng thắn: “Zombie triều sắp tràn đến căn cứ rồi.”

Phiền muộn trong lòng chủ tịch Nguyên lên tiếng.

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu ai cũng hay, đúng là muốn giấu cũng giấu không được.

Chủ tịch Nguyên mấp máy môi trầm ngâm, ông ta muốn giấu diếm nội dung họp lần này.

Nhưng đối với người thông minh, càng che dấu càng lộ rõ chỗ này có ba ngàn lượng bạc…

Người ta đã không để ý đến quy định của căn cứ, xông thẳng đến tận đây rồi… Chỗ dựa vào cũng không phải chỉ là tự tin.

Trước tận thế, tự tin chắc chắn nằm ở thành công.

Chủ tịch Nguyên cúi đầu liếc ngón tay thon dài của Bạch Thất.

Sau tận thế, tự tin nằm ở sức mạnh của dị năng.

Một lúc sau, ông ta hiểu rõ vấn đề ngẩng đầu, nét kiên định trong đôi mắt hơi hốc hác nói: “Không ngờ các anh cũng nhận ra quỹ tích Zombie không bình thường?”

Nói xong mời hai người ngồi xuống.

Vì vậy hai người lại giống như lần trước, lấy ghế ngồi sau lưng tướng Tiền.

Cha con nhà họ Chu không ngờ việc này lại lộ ra như thế, ông ta nhìn tướng Tiền rồi nói: “Tướng Tiền à, người của ông đều không có kỷ cương gì như vậy sao? Tuy Zombie triều quan trọng, nhưng hai người kia tự ý xông vào như thế không lẽ kệ vậy luôn, nếu sau này ai cũng học theo cái dạng ấy, quy củ của căn cứ vứt đi đâu?”

Tướng Tiền lơ đãng nói: “Quy củ quan trọng hay mạng người quan trọng, nếu căn cứ không còn thì quy củ còn lảm nhảm làm gì!”

Đại tướng Chu bình tĩnh nói: “Lời cũng không thể nói không như thế, trước khi nói chuyện ngoài thì bên trong phải yên đã, tình báo của chúng ta cũng không phải do bọn họ cung cấp, tất cả mọi người ngồi đây có ai mà không biết đến việc có Zombie triều cơ chứ.”

Nói đến chuyện này Bạch Thất mới ngước mắt lên, khuôn mặt lạnh lùng bảo: “Tôi chỉ hỏi đại tướng Chu một câu, theo ông nói đã biết đến Zombie triều, vậy chúng còn cách căn cứ chúng ta bao lâu?”

Đại tướng Chu cầm một chồng giấy trắng quăng tới trước mặt Bạch Thất: “Đây có dự báo chuyên môn, cậu tự mà xem.”

Bạch Thất cũng không so đo việc này với tướng Chu, cầm tập giấy lên nhìn:

Đây có lẽ là thông số dự đoán qua video, bên trên có một đống số liệu, một đống phương trình với công thức, còn có một số ảnh chụp.

Kết quả cuối cùng dự đoán 9 giờ sáng mai sẽ có một làn sóng Zombie tới nơi, mà Zombie tới sẽ chia làm ba giai đoạn.

Đợt thứ hai sẽ diễn ra vào buổi sáng hai ngày sau, đợt thứ ba tối đa là ba ngày sau sẽ tới.

“Tình huống như thế nào?” Hồ Hạo Thiên cũng nhìn vào tờ giấy, nhưng đây chỉ là kết quả tạm thời căn cứ đưa ra, anh không có được báo cáo trọn vẹn như của Bạch Thất đang xem.

Bạch Thất xem xong đưa qua cho Hồ Hạo Thiên.

Đại tướng Tiền quay qua hỏi anh: “Cháu thấy sao?”

Lúc trước chuyên gia dự đoán Zombie thăng cấp cần phải qua 90 ngày mới lên được cấp hai. Vậy mà bây giờ đến cấp ba cũng đã thấy đầy trên hình rồi, làm sao ông còn có thể tin vào chuyên gia của căn cứ nữa.

Bạch Thất cười với tướng Chu bảo: “Rắm chó không kêu, đúng là thảm kịch của thế gian nha.”

Hồ Hạo Thiên liếc nhanh báo cáo rồi ngẩng đầu cười: “Ví von của cậu rất là mới lạ đấy.”

Đại tướng Chu ngồi giữa các ông già ở đây chắc chắn có sức mạnh hơn người.

Khi trước mặt Bạch Thất sắc mặt cho cũng không hơn ai, bây giờ anh nhìn ông ta như vậy, ông ta cũng không lấy làm giận, cũng cười cười, sờ vào khuỷu tay đang tỳ trên bàn chậm rãi hỏi: “Nếu cậu thấy đây là thảm kịch của nhân gian, vậy thì cậu nói cho mọi người đang ngồi đây nghe xem đợt Zombie triều đầu tiên khi nào sẽ tới.”

Bạch Thất không quanh co gì cả, trực tiếp báo: “Buổi chiều, trước đó chúng tôi ở khu chính phủ đã thấy đợt đầu tiên Zombie đang tới, đối với tốc độ của chúng nó, với khoảng cách từ đây đến khu nhà chính phủ, chỉ sợ đến ba giờ chiều sẽ còn cách căn cứ ba cây số, sau đó…” Anh nhìn qua chủ tịch Nguyên, không hoang mang, không kiêu ngạo nịnh nọt nói: “Những dị năng giả đang đánh Zombie ở bên ngoài sẽ bị trận Zombie triều này nhấn chìm, không còn ai sống sót.”

Hai người nhìn thẳng vào nhau, đôi mắt đen nhánh của Bạch Thất như chọc vào trong lòng chủ tịch Nguyên, ông ta nhìn Bạch Thất với ánh mắt phức tạp.

Nếu như thanh niên trước mặt này nói đúng, mà quân đội lại dựa theo thời gian dự đoán trên giấy để bố trí thì đúng là thảm kịch nhân gian.

Chủ tịch Nguyên  buồn bực, nhìn Bạch Thất càng thêm nóng mắt.

Nếu như nhìn rõ vậy cũng tốt, mà nhìn không rõ … cũng vậy.

Cậu thanh niên trước mặt này tên Bạch Ngạn, sự quyết đoán với tuổi trẻ như vậy, đúng là không nên bỏ qua.

Chủ tịch Nguyên tạm thời không yêu cầu Bạch Thất nghĩ cách giúp mình, khuôn mặt đầy nghiêm trọng bảo: “Cậu nói thủy triều Zombie sẽ đến căn cứ vào ba giờ chiều, căn cứ vào đâu?”

Bạch Thất trả lời: “Mắt thấy chính là sự thật.”

Tướng Chu cười rộ lên: “Ha ha, mắt thấy chính là sự thật à, cậu cũng biết nếu quyết định sai thì hậu quả sẽ là cái gì, cậu dựa vào đâu mà tin vào mắt mình thấy đúng sự thật chứ.”

Bạch Thất nhìn thấy tướng Chu không tin, đứng lên định đi: “Cái cần nói cũng đã nói, trách nhiệm công dân của căn cứ cũng đã làm hết, các người không tin thì tùy…” Anh đứng dậy, dường như nhớ ra cái gì, quay đầu lại nói: “Đúng rồi, cậu Chu này, lần này chúng tôi đến khu chính phủ đánh Zombie, khi tới phòng họp ở đó phát hiện một cái điều khiển cơ quan thú vị, đi theo một cái đường hầm rất dài phát hiện ra thứ mà có lẽ cậu Chu đây sẽ hứng thú đấy.”

 

Chương 250: Không nói tới cũng vậy.

Anh cố ý nói cực kỳ chậm, còn cố ý dừng nói ở đúng chỗ quan trọng, làm cho tất cả mọi người đều hứng thú.

Sở dĩ Bạch Thất nhắc đến khu nhà chính phủ cũng do Chu Thụ Quang là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, chết ở chỗ sĩ diện hão.

Trong tay có đồ không xài lúc này còn để đến bao giờ?

Cho dù không có chứng cứ hữu dụng, cũng phải cố tình lộ ra mình có thông tin nha!

Quả nhiên, vừa hờ hững nói ra xong, mặt Chu Thụ Quang lập tức trắng bệch, chân cũng mềm nhũn.

Rốt cục thì kinh nghiệm sống của Chu Thụ Quang quá ít, từ nhỏ đã được đại tướng Chu bảo vệ quá tốt, nên chưa từng gặp phải việc đối mặt với sự sống chết mà xã hội đưa đẩy, nên vừa bị Bạch Thất nói ra trong hội nghị như thế đã giống như bị sét đánh ngang tai, mắt mở trừng trừng thiếu chút nữa là tim rớt ra ngoài.

Trong lòng hoảng loạn!

Nếu không có ai ở đây, có khi hắn ta đã nắm cổ áo Bạch Thất mà hỏi rốt cùng đã tìm thấy thứ gì.

Tuy dưới cái động đốt tiền kia hắn ta chưa chơi bời được bao nhiêu, nhưng Thẩm Thần là loại người hèn hạ, chỉ sợ ông ta đã lưu lại chứng cứ ở nơi nào đó, nếu như mấy cái CD quay lại cảnh hắn đang ở cùng với gái mà lộ ra thì…

Chu Thụ Quang không dám tưởng tượng!

Hắn ta quay đầu nhìn lại mọi người trong phòng rồi liếc về phía Bạch Thất.

Bạch Thất đứng im ở đấy, tựa như hận đời vô đối, khuôn mặt bình tĩnh vui vẻ.

Nhìn ánh mắt anh, Chu Thụ Quang dường như đọc được dòng chữ: giải quyết vấn đề của cha ngươi đi thì video của ngươi sẽ bình yên vô sự.

Chu Thụ Quang cố nén lòng, hạ quyết tâm, cố gắng đè ép lại tăm tối trong tim chống lại áp lực của tướng Chu trong lòng, quay đầu lại nói với chủ tịch Nguyên: “Chủ tịch Nguyên, cháu thấy anh Bạch Ngạn suy đoán như vậy cũng có lý, gần đây anh ấy phán đoán rất chuẩn, chuyện đi vào nội thành lần trước, nhờ anh ấy mà đội của ảnh cũng tránh được chuyện bị súng phun lửa đốt cháy đấy.”

Hắn ta vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người ở đây đều mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn ngó bọn họ.

Đúng là tuồng hay, cha con ngang nhiên khai chiến đùa giỡn luân thường đạo lý kìa!

Đến Vệ Lam cũng phải nhíu mày, tò mò muốn biết đến cùng thì trong tay Bạch Thất giữ cái gì của Chu Thụ Quang.

Đại tướng Chu mắt thao láo nhìn chằm chằm Chu Thụ Quang, làm cho da đầu Chu Thụ Quang run rẩy, bàn tay cũng đãm mồ hôi, nhưng không còn cách nào khác, trong tay kẻ thù nắm được điểm yếu của mình, hắn ta không làm được gì nữa, hiện tại đâu có khả năng nói rõ chuyện này cho cha mình biết, làm sao quỳ xuống đất mà bán than cho cha hắn được cơ chứ.

Rõ ràng ông trời không có mắt, để Bạch Ngạn ngáng chân hắn khắp nơi như vậy a!

Bị ông bố nhà mình nhìn chằm chằm như thế, mồ hôi lạnh thấm vào tâm can hắn ta đến buốt giá!

“Cậu Chu nói như vậy cũng đúng.” Vốn dĩ chủ tịch Nguyên đã đồng ý với Bạch Thất thuận theo thời thế mà lên tiếng, quay đầu hỏi lại những người khác thấy sao.

Sắc mặt mọi người ở đây đều nghiêm túc vô cùng.

Nhưng tất cả đều đồng ý với Bạch Thất.

Dù sao chuẩn bị sớm một chút còn hơn là để chậm trễ thì sẽ không kịp trở tay.

Hơn nữa, mọi người cũng đều biết cái gọi là số liệu chuyên gia tin tức luôn có chút sai, biết chắc chắn trên đường làm nhiệm vụ gặp Zombie cấp ba, chỉ “với cái tư cách đào ngũ” đội Tùy Tiện trở về không tổn hại gì là đủ.

Mà lần này khác hẳn lần trước…

Chỉ cần sai một ly, là đi cả ngàn dặm.

“Đại tướng Chu, hiện tại ông thấy sao?” Đại tướng Tiền học theo dáng của tướng Chu, nắm tay và khuỷu tay tỳ cả lên bàn, “Cậu Chu đã nói đúng trọng tâm của vấn đề rồi, tướng Chu chắc không muốn chết rồi còn rúc sừng trâu hả?”

Đại tướng Chu nhìn chằm chằm Chu Thụ Quang một lúc, trong lòng thở dài, bị tướng Tiền cười nhạo cũng không để ý.

Nuôi con nhiều năm, dưỡng đến lớn cũng không bớt lo.

Trước khi tận thế ông ta còn có biện pháp giúp hắn chùi đít, chứ giờ ông ta còn làm được gì?!

Đành phải đồng tình với lời của Bạch Thất, yêu cầu sắp xếp sớm một chút.

Chủ tịch Nguyên gặp toàn bộ nhân viên bàn bạc cụ thể về thời gian của thủy triều Zombie, vì vậy mời Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên ở lại cùng thảo luận phương án cụ thể.

Bạch Thất thấy sắc mặt Chu Thụ Quang tái nhợt, khẽ cười: “Cậu Chu đây quả nhiên là đại nhân đại nghĩa nha, tất cả là vì an nguy của căn cứ.”

Cái kiểu miệng lưỡi này Chu Thụ Quang tự nhiên cũng sẽ bảo: “Anh Bạch mới là người tài năng vì an nguy của căn cứ mà mưu tính sâu xa đấy.”

Hai người cười cười khen lấy lòng nhau, một người thì chửi “Thằng chó!” Một kẻ thì nghĩ “Đúng là đồ óc bã đậu!” Sau đó trong lòng ai cũng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông đối phương, chỉ hận không thể chọc thêm năm bảy đao trên người kẻ đấy.

Như vậy tiếp theo là ngồi xuống bàn bạc, tất cả các vấn đề đều cần sắp xếp sớm.

Bốn cái cửa cần để ai canh gác, cách thay ca như thế nào, sắp xếp các dị năng giả ra sao, còn súng ống cần bao nhiêu, chế độ thưởng cần phải làm sao mới tốt…

Tất cả mọi người ở đây đến nước cũng không kịp uống một ngụm, luôn đề nghị phương án mình nghĩ được, sau đó ghi chép lại rồi thảo luận chi tiết tỉ mỉ…

Một đất nước, một trụ sở, đều dựa vào việc mọi người đồng tâm hiệp lực cùng bảo vệ.

Tướng Chu cùng mọi người bàn bạc về các đội quân dưới tay mình sẽ gác ở khu nào, chỗ này yêu cầu sách lược và súng ống cần bàn bạc cẩn thận, nếu sơ sót một chút tổn thất lợi ích không nói còn làm giảm lực lượng của bản thân nữa.

Thế cho nên làm thế nào để giảm bớt binh lực cần dùng của mình, lại bảo vệ được căn cứ, bất kể chi tiết nào bọn họ cũng phải tỉ mỉ không thể bỏ qua.

Anh bỏ chút thời gian liếc qua Chu Thụ Quang, thấy hắn ta ngồi im góc kia, khuôn mặt lúc tỉnh lúc mê, lúc đỏ lúc trắng.

Tướng Chu ngó qua Bạch Thất.

Hồ Hạo Thiên cầm tờ giấy giảng giải đến nước miếng bay tứ tung.

Bạch Thất yên tĩnh ngồi trên ghế nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đưa thêm vài lời giải thích của mình vào.

Tuổi trẻ mặc dù khuôn mặt non nớt, nhưng không chùn tay, lòng càng vững.

Trước tận thế là chủ tịch công ty đứng vững trên thị trường hiện tại giống như nhìn người làm công đứng trước mặt mình báo cáo công việc.

Tướng Chu đen mặt nhìn hai người xong lại nhìn qua con mình.

Cậu Chu thì vẫn ngu ngơ cúi đầu

Đại tướng Chu nén giận hết sức!

Tuy chim non sẽ có ngày tự mình giang cánh bay, nhưng bây giờ Chu Thụ Quang cũng đâu còn là con nít nữa.

Vừa so sánh hai người với nhau, dù con mình lớn hơn Bạch Ngan đến bảy tám tuổi, nhưng sự chín chắn điềm tĩnh đó, làm sao con mình sánh nổi…

Haizz, không nhắc tới thì thôi!

Đại tướng Chu quay người đạp nhẹ Chu Thụ Quang.

Chu Thụ Quang thì đang nghĩ đến bằng chứng của mình bị Bạch Thất cầm trong tay, tự nhiên bị đá giật mình xém té ghế.

Đại tướng Chu thấy vậy càng nóng giận: “Còn chưa chịu cút đi lấy công chuộc tội?”

Cái kẻ mà cứ đứng ngốc ở đây thế này, người không bị bệnh tim cũng bị tức đến phát bệnh mất.

“Lấy công chuộc tội?” Chu Thụ Quang hoàn toàn không hiểu, chỉ vào bản thảo luận để trên bàn hỏi: “Không phải còn chưa bàn bạc xong xuôi sao?”

Tướng Chu cả giận mắng: “Để con đi triệu tập đám dị năng giả kia quay về căn cứ cũng không xong hả?”

“Sao phải gọi dị năng giả sớm quay lại căn cứ?” Chu Thụ Quang nhỏ giọng hỏi, quay qua bảo: “Cha, nếu chúng ta phái người ra ngoài không phải sẽ tổn thất lực lượng người của mình hay sao…”

Bây giờ đi ra ngoài gọi người về, nếu mấy binh lính phái ra kia bị sao chẳng phải sẽ tổn hao quyền lực của gia tộc mình à.

Discussion16 Comments

  1. Ec. Thì ra cô gái đó là Nguyên Khoán Khoán con gái chủ tịch Nguyên. Bây giờ cô ta đã có xung đột với Bạch Thất. Có khi nào sau này cô ta thích anh hay không, Đường Nhược lại có thêm đối thủ. Người của quân đội phân tích suy tính là sáng mai, Bạch Thất thì nói chiều nay. Nếu Bạch Thất đúng thì anh lập được công to rồi. Chu Thụ Quang bị anh uy hiếp chống lại cha mình. Mắc cười quá.
    Cảm ơn editors

  2. Ơ, tớ bóc team kìa, cảm giác cầm chuôi dao uy hiếp người khác sảng khoái nhỉ. May mà Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất xông thẳng vào phòng họp, chứ không theo dự đoán của căn cứ thì không biết căn cứ có chống lại được zombie triều không nữa. Thằng Chu Thụ Quang đúng là ngu si tứ chi phát triển mà, chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt.

  3. Người chặn Bt và HHT thì ra là con gái chủ tịch nguyên. Cũng có cá tính đấy nhỉ. Chủ tịch nguyên lại muốn chiêu mọi Bt làm con rể đấy nhưng tiếc a là hoa có chủ rồi nhé.
    Số liệu căn cứ đưa ra lệch qua nhiều rồi. Lúc an nguy tính mạng thế này chậm 1 chút cũng là toàn quân bị diệt. Nếu không phải bt và HHT tới báo sớm không kịp chuẩn bị thì căn cứ gặp nguy và cả đám dị năng giả đang đánh zombie ngoài căn cứ nữa. Hi vọng đợt zombie này sẽ không làm căn cứ tổn hại quá nghiêm trọng
    Cảm ơn edictor

  4. Đúng là ở đâu cũng có đấu đá, đội nhà đã vì an nguy của căn cứ hết lòng quay về để thông báo, mà ông Chu tướng kia hết lần này đến lần khác ngáng đường, dự báo cái rắm, nếu theo như dự đoán của anh Bạch và bên căn cứ thì đúng là cách nhau không xa, nhưng đây là sinh tồn đó, dù cho cách vài giây cũng đủ để một người mất mạng, ở đó mà tin vào dự báo
    Lần này Chu Thụ Quang ăn vố đau rồi, tự nhiên bị uy hiếp một cách bất ngờ, không biết tại sao lại lòi ra thứ bất lợi cho mình luôn
    Hồi hộp chờ đợi zombie triều thôi, mọi người đã làm hết sức của mình rồi
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  5. Mình đã nghi nghi về cô gais này rồi, Tào Mẫn với cô gái này mà đánh nhau chắc vui lắm đây
    CTQ đúng là ngu ngốc nhỉ, giờ này thì ai mà lưu giữ dc mấy cái video kia nữa, vậy mà cũng bị BT uy hiếp,kkk, ngu thì chịu thôi

    tks tỷ ạk

  6. ;69 buồn cười chết mất. chu tướng lên mặt ha oai mà lại bị con mình tát vào mặt. đúng là nhị thế tổ không làm đc việc mà chỉ toàn phá hoại. k biết căn cứ có chống đỡ đc không nữa, hóng chap sau quá. thank nàng

  7. Hai cha con nhà họ Chu kia chắc tức chết mất. Haha một cảm giác thoải mái không nói lên thành lời. Không biết con gái chủ tịch Nguyên có gây ra sống gió gì trong cuộc tình của anh c ship nhà ta không nhỉ. Tò mò ;66
    Thanks editor

  8. Cha con họ Chu thật buồn cười, xào xáo nội bộ. Trong cuộc họp càng thết hiện sự bất tài của Chu Thụ Quang và ánh sáng hào quang của 7 Ngạn và Hồ đội trưởng. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. May mà 2 người BT tới kịp lúc, chứ để quân đội dự toán tới ngày mai thì cả căn cứ cũng bị diệt sạch rồi. Ngồi ở đó mà phương trình với công thức gì nữa chứ. Cha con họ Chu dc phen xấu hổ, cụp đuôi vào làm người. Chu Thụ Quang quá non nớt, làm sao bằng BT trải qua mấy năm ở tận thế chứ. Hơn nữa khí độ phi phàm, đâu phải người thường có thể so sánh nổi.
    Con gái chủ tịch Nguyên ko biết sau này sẽ là 1 trở ngại hay trợ lực đây nữa. Nhưng tính tình ngang ngạnh ương bướng, chắc cũng ko hy vọng lớn gì vào cô này. Bởi vì dị năng hệ Kim nên ta mới mong đoàn đội có thêm dị năng giả lĩnh vực này

  10. Biết ngay là con gái Nguyên chủ tịch mà, hay có đánh rồi sinh tình bám theo Thất ca nhe. Tên họ Chu này đúng là ngu mọi mặt nhe không bằng một góc Thất ca.

  11. Lào Nguyên bắt đầu hăm he Thất ca rui đấy. Nguy hiểm quá đi thôi Thất ca ơi, nhanh nhanh về vs chị Nhược thôi a

  12. Chẹp chẹp BT quá xức xắc sinh ra mị hoặc khiến cho búp non cành thành hoa đào ác quỷ, từ đầu đến giờ trg tổ đội cg ko thiếu ng mạnh như Điền Hải hay Lưu Binh nhưng ai ai cg ko thèm để ý chỉ tập trung vào BT ta ns đẹp quá cg khổ haizzzz

  13. Tướng Chu dù có hùng tâm tráng chí đến đâu, giành cả giang sơn về tay nhưng đến tương lai truyền cho con cháu đời sau như Chu Thụ Quang thì cũng mất thôi.

  14. Bạch Thất càng thể hiện xuất sắc thì người muốn bám vào lại càng nhiều, hình như chủ tịch Nguyên cũng để ý đến anh rồi, lúc ông ta nhìn ngón tay của BT có thấy anh đeo nhẫn không nhỉ?

  15. Sắp mất căn cứ mà còn so đo, cha và bé Chu cứng đầu thật. Nhưng số lg zombie khổng lồ vậy sao chịu được ta? Có lẽ sẽ sống mái mấy bận.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: