Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 821+822

6

Chương 821: Pháp Sư Trận

Edit: Thu Hang

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn lấy ra một thanh ngân đao nho nhỏ, cắt một miếng từ trên đùi dê, đưa tới bên miệng Trường Thiên “Thử một chút”

Động tác nhìn như thân mật, nhưng thân đao sáng loáng lại nhắm thẳng vào cổ họng hắn.

Nha đầu này là cảnh cáo hắn. Trường Thiên há mồm, chậm rãi nhai mấy cái, bất đắc dĩ nói “cũng được”.

Ý tứ chính là mùi vị rất tốt. Nàng cũng tự ăn một miếng, hướng Công Tôn Triển cười nói “Ngươi làm sao biết chúng ta muốn tìm Mộc chi tinh?”

Công Tôn Triển ngửi thấy mùi thơm, bụng càng đói, lại không biết đáp thể nào cho đúng, nếu vẫn thế thì có khả năng rơi đầu, cho nên nâng tinh thần nói “Nghe nói Vân Mộc Trạch gần đây xuất hiện mộc tinh, nếu lấy được vật này có thể có được linh dược linh thạch vô hạn, người tu tiên nào lại không muốn có nó?”

Nếu không phải cần mộc chi tinh để thôi dẫn Ất Mộc lực, nàng đúng là không thèm loại vật chỉ có thể thôi phát đặc tính linh dược này.

Ninh Tiểu Nhàn nhún vai “Chúng ta phải làm thế nào để có thể tìm được nó?”

“Tìm không được” Công Tôn Triển thành thành thật thật nói “Thứ này không xuất hiện bên ngoài Vân Mộng Trạch”

Lời này vừa nói ra, ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn hơi ngưng tụ “Không tìm được, lời này có ý gì?” Công Tôn Triển thành thực ngồi bên cạnh Đồ Tẫn, tư thế không thay đổi, bên người lại dâng lên một trận hàn ý.

Dám đem họ đùa bỡn như khỉ, đến nay chỉ còn sống một người. Hiển nhiên không phải người trước mặt này.

Nhìn thấy sắc mặt không vui của họ, Công Tôn Triển vội vàng nói “Ngã gia chuyên nghiên cứu trận pháp, năm trước cũng có rất nhiều  người tiến vào do thám Vân Mộng Trạch, chẳng qua chưa bao giờ thấy được mộc tinh. Còn nữa, trong vòng ba trăm năm tới nay, linh thảo trong Vân Mộng Trạch cũng không phát triển nhanh chóng, có rất nhiều linh quả bị lấy đi hết chỉ còn lại rễ, sau đó cũng không thể mọc trở lại. Nếu như có mộc tinh, sao có thể xảy ra tình trạng này?”

Ninh Tiểu Nhàn lần đầu tiến vào Vân Mộng Trạch, cũng chưa lâu, đối với việc sinh trưởng của linh thảo tất nhiên chưa chú ý qua. Ngân đao trong tay bay qua, cười như không cười nói “Vậy theo lời ngươi vừa nói, có thể dẫn chúng ta tìm mộc tinh, chỉ là nói để bảo vệ tính mạng?”

“Không, không không” Cảm thấy giọng nói của nàng hung hiểm có sát khí, nét mặt Công Tôn Triển nghiêm lại nói “Sao ta dám nói giỡn trên tính mạng của mình? Ta chỉ là nói, Mộc tinh không có xuất hiện bên ngoài Vân Mộng Trạch, nếu các vị muốn tìm được bảo vật này, cần thăm dò sâu trong cấm địa, đến lúc đó ta sẽ tương trợ các vị. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bên trong Vân Mộng Trạch thật có mộc tinh tồn tại”

“Nhưng trong huyện Đông Dương vẫn có người xác nhận mộc tinh xuất hiện ở Hồng cốc, hơn nữa người nhìn thấy chừng mười người. Chuyện này giải thích thế nào?”

Công Tôn Triển cười khổ nói “Ta cũng không rõ, cũng chưa từng thấy. Miên Hoa đường là cấm địa chỗ sâu nhất trong trận pháp, vị trí lối vào là ở bên trong Hồng cốc, chuyện này mọi người đều biết. Nếu nói mộc tinh từng xuất hiện tại đây, cũng không hẳn là không thể”

Trường Thiên đột nhiên ngắt lời nói “Ngươi có thể vào sâu trong cấm địa đại trận?”

Một câu trúng đích, vẻ mặt Công Tôn Triển nghiêm túc đáp “Có thể thử một lần”

“Ngươi có mấy phần chân truyền của Công Tôn gia?”

Công Tôn Triển suy nghĩ một chút nói “Bí trận Công Tôn gia có vài loại trận pháp trọng yếu, chỉ có con trai trưởng của gia chủ mới có thể tu tập. Ta chỉ là thứ xuất, không có loại tư cách này. Nhưng từ nhỏ ta dốc lòng nghiên cứu trận pháp, đến nay đã ba trăm hai mươi sáu năm, gia phụ thấy ta có thiên tư, lén truyền cho ta, mặc dù không uyên bác như huynh trưởng, nhưng cũng có thành tựu, thượng cổ đại trận ta cũng có thể phá được mấy cái”

Trường Thiên lạnh lùng nói “Nếu ngươi chỉ có thể phá thượng cổ chi trận, ta cần ngườiđể làm gì?” Hắn sống thời gian quá dài, cho dù trận pháp chỉ có lướt qua, cũng đã cùng Ninh Vũ tập qua đại trận. Năm xưa trong Thần Ma Ngục không biết đã nhốt bao nhiêu người tài, trong đó cũng có người tinh thông trận pháp.

Trong lòng Công Tôn Triển cả kinh. Thượng cổ đại trận lưu truyền tới nay, chín thì mất tới mười, đừng nói giải trận, ngay cả trận pháp cũng không thấy nhiều. Khẩu khí công tử tuấn mỹ này thật lớn, thế mà lại nói “Nếu chỉ có thể phá thượng cổ đại trận thì cần ngươi làm gì?”. Hiện tại hắn cũng biết ba người trước mặt thì Trường Thiên cầm đầu, tính mạng của mình đều trong tay hắn, vì vậy nghiêm cẩn nói “Đối với tiên tông bình thường mà nói, thiên tài địa bảo của Vân Mộng Trạch chính là dị thú cùng lãnh địa, trong trong mắt thế gia trận pháp thì chỗ sâu trong đại trận mới là trân bảo hiếm thấy. Gia phụ ba bận tiến vào Vân Mộng Trạch, đem tâm đắc trận pháp ghi lại, giao cho mẫu thân ta nắm giữ. Hôm nay ta đã nhớ rõ trong đầu, thuộc nằm lòng”

Hắn hít sâu một hơi “Nếu ở bên ngoài ta còn có một thân tu vi, nhưng ở trong Vân Mộng Trạch lại chỉ là một người phàm tục. Nhưng nếu bàn bàn về trận pháp trong cấm địa chưa chắc có người mạnh hơn ta”

Người này đối với thành tựu trận pháp của mình tự tin tới vậy? Ninh Tiểu Nhàn bật cười nói “Nếu ngươi tự tin như vậy, vì sao mới chỉ có chút mùi thối của sóc chồn đã bị dị thú đuổi theo không tha?”

Mặt Công Tôn Triển đỏ lên nói “Mọi việc tính trước làm sau, nhưng ngoài ý muốn vẫn có ba phần. Nếu là lúc bình thường trong Vân Mộng Trạch, biện pháp của ta tất nhiên có hiệu quả. Chẳng qua lần này dị thú bị thứ gì thu hút, căn bản khứu giác không tác dụng, nếu không ta tất nhiên sẽ thành công, đảm bảo tránh thoát khỏi chúng ngay”

Trường Thiên chen lời nói “Nói không vô ích. Ngươi trước tiên ăn cơm đi, sau đó cùng ta bàn luận trận pháp”

Trong lòng Công Tôn Triển nghiêm túc. Trường Thiên không nói bàn luận như thế nào, lại để hắn ăn trước. Mấy người này thoạt nhìn cũng không phải thiện lương gì, lại càng không phải dễ lừa gạt, chỉ sợ cửa ải này của hắn thất bại …, bữa đùi cừu nướng này chính là bữa cuối của đời hắn. Nơi này ba người thực lực khó dò, lại thêm hai đầu báo canh giữ, hắn mới vào đã thấy rõ ràng một đầu báo nhìn hắn phát ra lục quang. Hắn chủ tu trận pháp, thần thông đạo hạnh không tinh thâm, sau khi tiến vào cấm địa quyền cước càng bình thường, với sức một mình hắn sao có thể chốngđỡ những người này.

Chẳng qua hắn từ trước tới nay đối với bản thân có tự tin, sau khi nghe xong hớn hở ngồi xuống, nhận lấy dao găm từ Đồ Tẫn, cắt một miếng thịt từ đùi dê, vui vẻ ăn, dường như trong lòng hoàn toàn không có gánh nặng. Ninh Tiểu Nhàn nhìn thủ pháp hắn cắt thịt, cũng biết là một tay lão luyện. Quả nhiên thịt dê vừa vào miệng, hắn liền vỗ bắp đùi nói “Thịt ngon, vị tốt. Tay nghề cô nương thật tốt”

Hắn lấy xuống cả miếng lớn để nếm, một miếng lại có thể nếm tới hai loại mùi vị, phía ngoài giòn, bên trong là một tầng mỡ mỏng, dậy mùi thơm, vị chua chua kèm thêm với dầu mỡ tản ra. Thịt dê được dùng đao để cắt chữ thập mỗi miếng khéo léo cắt đứt cả gân, cho nên thịt mềm, thịt da mỡ thích hợp, độ co giãn mười phần lại không giắt răng, lại thêm hương liệu tẩm ướp, mỗi miếng cắn xuống nước thịt chảy ra thơm ngon, rồi lại mang theo hương vị cam thảo.”

Hắn cũng không khách khí, hạ đao như gió, thẳng tới khi ăn hơn non nửa đùi dê, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói “Thịt dê bản chất đều tanh, nhưng lại không nếm ra vị này”

Hai người ăn một đùi dê. Bên cạnh Trường Thiên chỉ chỉ cánh tay phải của mình, Ninh Tiểu Nhàn hiểu được người này coi mình thành người bệnh, đợi nàng đút cho ăn, chính nàng cũng ăn vài miếng, nghe vậy cười nói “Xem ra ngươi ở nhà cũng trôi qua không tốt”

Công Tôn Triển nghe vậy ngẩn ra nói “Làm sao ngươi biết?”

“Đều nói dưỡng khí chất rồi dưỡng thân thể. Phàm là đệ tử thế gia, cũng đều là cẩm y ngọc thực. Công Tôn gia danh khí to lớn, sao lại keo kiệt tới không có vài đầu bếp tốt?”. Trường Thiên có thể nhớ tới tên của họ, ở Nam Chiêm Bộ Châu danh khí quả thực không nhỏ, một tu tiên thế gia coi như không được như Kính Hải vương phủ xa hoa cực độ, phú quý phô trương, nhưng tối thiểu cũng sẽ đảm bảo ăn mặc cho tử tôn.

Cô nương này thực là tỉ mỉ, liền từ một câu nói đã bị nàng nhìn ra đầu mối. Công Tôn Triển cười khổ một tiếng nói “Không sai. Ta từ nhỏ không được huynh đệ tỷ muội trong tộc yêu thích, sau khi trưởng thành cũng không được trưởng bối trong nhà thích, chỉ có gia phụ dốc lòng bồi dưỡng, đem trận pháp dốc lòng truyền thụ. Ưu ái như vậy, chính là khiến cho đại sư huynh đố kỵ. Một lần khi Vân Mộng Trạch mở ra, phụ thân ra tiến vào rồi không trở về, vị trí gia chủ tự nhiên chuyển tới con thừa tự của nhị bá ta”

Khi nói chuyện, Đồ Tẫn đã theo chỉ thị của Trường Thiên, đi tới bãi sông lấy về những cục đá lớn nhỏ không đều nhau, đặt trên mặt đất, cho hai người sử dụng làm sa bàn. Đây là loại sử dụng cho trận pháp cơ bản nhất để bàn luận. Không ít trận pháp kỳ ảo cần có linh lực duy trì, ở trong Vân Mộng Trạch càng không cần phải nói, cũng giống nhưđại trận pháp trong Quỷ Khấp Lâm củaẨn Lưu, song cũng có rất nhiều trận pháp chỉ cần đặt đúng chỗ sử dụng phương pháp tương sinh tương khắc, có thể khiến vật sống bị lạc trong đó, đây cũng là lý do Công Tôn Triển khi chạy trối chết trong đoàn người lại hô to thay hắn ngăn cản trong một chốc. Chỉ cần ít thời gian hắn có thể đứng lại lập trận pháp, đem dị thú vây lại, đoàn người có thể thong dong rời đi.

Đáng tiếc, đồng bạn của hắn cũng không tín nhiệm hắn, ngay cả một chút thời gian cũng không cho, cuối cùng toàn quân bị diệt.

Công Tôn Triển cùng Trường Thiên bàn luận trận pháp, đồng thời cũngđ em kinh nghiệm của mình nói ra, nhưng mà càng về sau, tốc độ nói chuyện càng chậm.

chuyện xưa của hắn, ở rất nhiều môn phái tu tiên nhìn mãi cũng quen  mắt. Công Tôn Triển thiên tư xuất chúng, trận pháo chi đạo nhiều thứ vô sự tự thông, lại vì cái trời quen ghét người tài, hắn lại là con vợ kế, trong cùng thế hệ sẽ không người chào đón, hiện tại người che chở cùng không còn, sao có thể không bị chènép? Ninh Tiểu Nhàn mới rồi còn nghe hắn nói, cha của Công Tôn Triển còn đưa sổ tay cho mẫu thân của hắn giữ, hiển nhiên là đề phòng cơ thiếp có ý đồ, điều này cũng có nghĩa sổ ghi chép này hơn phân nửa là lý do khiến chính thê chán ghét, chờ khi nam chủ nhân không rõ tin tức, sao lại không nghĩ cách khi dễ cô nhi quả mẫu này?

Cho nên ngoài mặt mọi người còn khách khí với Công Tôn Triển, song chi phí của một phòng này liền bị khấu trừ, vô luận là ăn mặc hay linh đan trận đồ, đầu tiên là giảm còn ba phần tư, từ từ giảm thêm. Hắn cũng cảm thấy ở trong gia tộc ngẩn người là không khôn ngoan, liền dứt khoát mượn một cớ ra ngoài du lịch tứ phương. Thật lâu lại tới kỳ ba trăm năm Vân Mộng Trạch mở ra, hắn muốn đi vào tìm kiếm tung tích phụ thân, ở huyện Đông Dương tụ tập một đội ngũ tán tu.

Chương 822: Một Lần Hoàn Thành

Nếu là bình thường, lúc này đại khái hắn sẽ xâm nhập Vân Mộng Trạch. Nào biết lần này bên trong Vân Mộng Trạch có côn trùng làm loạn, mới tiến vào không lâu lại bị dị thúđuổi theo, đồng bạn không tín nhiệm hắn nửađường dừng lại, không không phảiđược Đồ Tẫn cứu hắnđã sớm mất mạng.

Ninh Tiểu Nhàn suy  nghĩ một chút mới nói “Chỗ sâu trận pháp trong Vân Mộng Trạch rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, đã qua nhiều năm không người nào phá giải được?”

“Không tính là đặc biệt” Công Tôn Triển cười khổ một tiếng, dưới ánh mắt khó hiểu của Ninh Tiểu Nhàn nói “Cũng bởi vì không có chỗ đặc biệt nên mới làm người ta không có manh mối giải. Đại đạo đều bắt đầu từ chữ giản đơn này, từ trước tới nay đều là mặt trời mọc phía đông lặn về phía tây, nước chảy từ nơi cao tới nơi thấp, nếu muốn nghiên cứu kỹ những điều này, hơn phân nửa là không thể lý giải”

Nàng thầm nghĩ, nước chảy tới nơi thấp hơn, là do tác dụng của trọng lực mà thôi. Nhưng cùng người dân Nam Chiêm Bộ Châu giải thích hiện tượng vật lý, thật sự là có chút khó.

Hơn nữa thế giới này lại trần đầy các loại thần tiên yêu quái, với các kiến thức hiện đại nàng học tại Hoa Hạ quả thật cũng không cách nào giải thích. Về phần học đạo trận pháp, nàng cơ bản cũng chỉ là thường dân, muốn hiểu các lý luận của Công Tôn Triển quả thật có chút khó khăn. Nhưng mà nàng có Trường Thiên, vừa rồi hắn không có nói lời phản đối, nói vậy lời của Công Tôn Triển có chút đạo lý.

Công Tôn Triển thấy gương mặt nàng lộ ra vẻ mờ mịt, lại nói “Thật ra thì Nam Chiêm Bộ Châu có rất nhiều trận pháp huyền ảo do tự nhiên tạo thành, cái này gọi là “tự nhiên tạo” người tu tiên chỉ nghiên cứu, tìm tòi những triết lý ẩn chứa, sau đó chuyển hoá thành trận pháp, trong đó tiêu biểu nhất chính là “Hà Đồ” là trận pháp đại năng mà từ đó giới tu tiên biến hoá ra các loại trận pháp đa dạng khác, sau quá trình biến hoá đó con người  mới có được tên gọi pháp sư trận”

Hắn thở dài nói “Trận pháp sâu trong Vân Mộng Trạch sở dĩ khó phá vì nơi hình thành nó chính là tiểu thế giới, cho nên trận pháp của Vân Mộng Trạch tuần hoàn, mang chút bất đồng với trận pháp ở Nam Chiêm Bộ Châu. Nói cách khác …”

Ninh Tiểu Nhàn tiếp lời “Nói cách khác, pháp sư trận thường dùng hà đồ, bát quái, nhưng ở đây lại không thể sử dụng?”

“Không sai” Lần này là Trường Thiên mở miệng “Tiểu thế giới tạo thành  một thể, khiến trận pháp nơi này mang tính tuần hoàn, phương pháp hình thành trận pháp ở Nam Chiêm Bộ Châu không giống ở đây. Nếu muốn phá trận pháp Vân Mộng Trạch, trước tiên phải nghiên cứu giống như hà đồ, một lần nữa tìm tòi nghiên cứu căn nguyên. Nhưng đây là cấm địa ba trăm năm mới mở ra một lần, đến bây giờ bất quá mới xuất hiện hơn trăm lần, Pháp sư cũng không có bao nhiêu thời gian nghiên cứu nó”. Đây cũng là lý do hắn biết Công Tôn Triển tuổi còn trẻ … ách, đương nhiên là đối với hắn … nhưng vẫn muốn khảo nghiệm khả năng trận pháp của hắn.

Thành tựu trận pháp của Trường Thiên không kém, nhưng thiếu kinh nghiệm, lại là lần đầu vào Vân Mộng Trạch, đối với các quy tắc ở nơi này cũng không hiểu rõ. Nam Chiêm Bộ Châu … cần bao nhiêu thời gian mới nghiên cứu ra một bộ hà đồ? Quy tắc ở Vân Mộng Trạch nhất định sẽ không phức tạp  như vậy, nhưng hắn nghĩ với thời gian ngắn ngủi hơn mười ngày, trận pháp là biến đổi, vẫn có thể thử đi?

Bọn họ tiến vào cửa Vân Mộng Trạch tựa như một kỹ sư quen xây cao ốc đi vào tu sửa đường hầm, mặc dù vật liệu tương tự, nhưng cấu tạo và nguyên lý khác nhau rất lớn. Dưới tình huống này, ngoại trừ một lần nữa nghiên cứu còn có biện pháp nào khác?

Ngược lại Công Tôn Triển thừa kế trận pháp hơn mọi người, lại thêm vài lần kinh nghiệm ra vào Vân Mộng Trạch, được ghi chép lại các kinh nghiệm trận pháp trong Vân Mộng Trạch, đó là đầu mối vô cùng quý giá, nói không chừng có thể chỉ dẫn bọn họ tìm được mộc tinh.

“Vậy có cách nào phá giải trận pháp của Vân Mộng Trạch không?” nàng nghe tới đây không nhịn được hỏi.

Công Tôn Triển ấp úng không nói.

“Được rồi, được rồi, ta biết rồi, thì ra ngươi còn chưa có cách phá giải” Nàng sớm đem đồ thu thập xong, hiện tại che miệng ngáp một cái, cảm thấy buồn ngủ. Đồ chơi trận pháp này, nàng chỉ cần liếc mắt một cái đã mệt mỏi rã rời.

“Ninh cô nương, muốn phá giải quy tắc vốn có, đầu tiên cần tìm ra nguồn sống/ bổn nguyên của vật trước” Công Tôn Triển cũng không có nhiều ý tưởng “Trong sổ tay của gia phụ có viết, lần thứ ba khi người tiến vào Vân Mộng Trạch vốn muốn kiểm tra xem dự kiến của mình có đúng không nhưng người lại mất tích từ đó. Hai lần trước khi tiến vào Vân Mộng Trạch đều đi cùng khách khanh Tần trưởng lão, nhưng trước khi cấm địa mở ra lần thứ ba người đã rời khỏi Công Tôn gia, nếu không ta có thể học hỏi chút ít chi tiết từ người. Trong cuốn sổ tay có ghi lại, người mặc dù am hiểu nhất chính là kết giới, nhưng quan điểm suy luận của người có tác dụng dẫn dắt rất lớn với gia phụ”

Nàng ừ một tiếng, lưu lại hai nam nhân nghiên cứu trận pháp, ôm thảm tới thạch thất cách vách đi ngủ. Vật cưỡi của nàng và Trường Thiên được nàng đặt cho cái tên Đại Hoàng, nó đã sớm ăn no, cũng xử lý bộ lông của mình thoả đáng, đang gục đầu buồn ngủ. Mấy ngày qua lúc rảnh rỗi nàng liền đem nó thuần dưỡng như mèo nhỏ nuôi trong nhà. Lúc này thấy nữ chủ nhân muốn nghỉ ngơi, nó lập tức lấy lòng sáp tới.

Không biết qua bao lâu, Trường Thiên đi tới liền thấy hình ảnh, Ninh Tiểu Nhàn gục trên người Đại Hoàng ngủ say. Da lông Chư Kiền dày ấm, màu vằn vàng nổi bật trên làm da như sứ trắng.

Nàng ngủ an tĩnh, khoé miệng nhếch lên, không biết gặp mộng đẹp gì.

Cảm giác có người tới gần, Chư Kiền liền tỉnh giấc, ngẩng dầu, chỉ trong chớp mắt đã thanh tĩnh lại. Nữ chủ nhân nằm úp sấp trên người, nó không dám nhúc nhích, chẳng qua cái đuôi vẫy qua lại biểu hiện lấy lòng.

Trường Thiên khom lưng, không tốn chút sức đem nàng ôm lấy. Ninh Tiểu Nhàn nếu tỉnh lại nhất định sẽ tức giận, cánh tay phải của hắn thoạt nhìn không có chút vấn đề gì.

Hắn ôm người tới một bên, đem người trong ngực ôm lấy mới nằm xuống, đưa chăn đắp lên hai người. Nàng rù rì hai tiếng, gương mặt chà chà trên ngực hắn, đưa tay đặt lên lồng ngực, chiếm lấy một vị trí, lúc này mới tiếp tục đi tìm chu công.

Hai người đem hàn khí ban đêm ngăn cách ngoài thảm. Hắn tham lam nhìn dung nhan nàng trong giấc ngủ hồi lâu, chỉ như vậy ôm nàng đã cảm thấy an bình trọn vẹn.

Trường Thiên khẽ mỉm cười, như tuyết hoá băng, nói không hết lời ôn nhu, đáng tiếc nụ cười ẩn trong bóng đêm nên không người nào có thể thấy.

Hắn in một nụ hôn nhẹ nhàng xuống trán nàng.

. . . . . .

Cảm nhận hương vị thật ngọt ngào.

Ninh Tiểu Nhàn mở mắt ra, ngu ngơ một chút, mới phát hiện thân thể vững chãi nóng hổi sau lưng, hiển nhiên là mình đã bị  người khác ôm vào trong ngực.

Nàng mới hơi động một chút, giọng nói thuần thanh của Trường Thiên từ đỉnh đầu truyền tới “Tỉnh?”

“Ta ngủ bao lâu?”

“Bốn canh giờ”

Nàng cúi đầu, thấy cánh tay ôm trọn eo nhỏ của mình, ôm được vô cùng tốt. Đây là … cánh tay phải? “Tay của chàng tốt lên từ lúc nào?”

Hắn mặt không đổi sắc nói “Hai canh giờ trước”

“A” Nàng nghiêng đầu hồi lâu, nghĩ ngợi, cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng nàng mới tỉnh ngủ, đại khái máu chưa cung cấp đầy đủ cho não, còn có mấy phần mê mang.

Đợi đến khi mọi người rửa mặt xong, Trường Thiên hướng Ninh Tiểu Nhàn nói thầm mấy câu, nàng gật đầu, lấy ra một viên thuốc giống như hạt đậu đưa cho Công Tôn Triển.

Hắn ngạc nhiên nói: “Đây là cái gì?”

“Hủ tâm cổ” Thấy thần sắc Công Tôn Triển đột nhiên trở nên cứng nhắc, nàng nhoẻn miệng cười “Cùng Hoặc tâm trùng chỉ khác một chữ, nhưng hiệu quả lại bất đồng lớn. Ngươi đừng sợ, hủ tâm cổ bị ta khống chế, bình thường đối với ngươi không có tác dụng, thậm chí không cảm nhận được sự hiện hữu của nó, không có mệnh lệnh của ta, nó sẽ không làm gì hại tới ngươi. Nhưng nếu ta chết, sâu độc này không ai không chế, vậy kết quả cũng giống như ta ra lệnh”. Ý là hắn sẽ chôn cùng. Ở trong Vân Mộng Trạch, sâu độc là một công cụ tốt, trên người nàng cũng không thiếu đồ chơi này.

Nàng cười tới xinh đẹp như hoa, nhưng lại khiến Công Tôn Triển rùng mình. Hắn cũng biết tình thế người mạnh hơn mình, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy nuốt xuống “Mấy vị cần gì phải vậy? Ta không có ý đồ đắc tội với người khác”

Nàng nhắm mắt cảm ứng, xác nhận Công Tôn Triển xác thực đã đem cổ trùng nuốt vào trong bụng, không có đem thuốc đặt dưới đầu lưỡi để lừa gạt, lúc này mới cười nói “Chớ vội “Chúng ta rời khỏi Vân Mộng Trạch, ta nhất định sẽ thay người loại bỏ nó”. Nhưng tâm phòng người vẫn nên có. Bọn họ kết tiếp cần thâm nhập trung tâm Vân Mộng Trạch, nếu bị người này trở mặt hãm hại, vậy cần tìm ai gánh trách nhiệm?

Sau đó, bốn người cưỡi hai con Chư Kiền, tiếp tục đi theo hướng tây”

Đồ Tẫn nói không sai, cứ như vậy hai ba ngày thời gian, đã có không ít dị thú bị Hoặc tâm trùng không chế, trở nên xao động không dứt, trong không khí tràn ngập mưa gió mang đến cảm giác khẩn trương. Bọn họ dựa vào toạ kỵ, nhanh chóng bỏ lại vài ba con dị thú đuổi theo.

Đoạn đường đi không nghỉ, ước chừng mười lăm, mười sáu canh giờ, mọi người rốt cuộc đi tới một cánh rừng hoa trắng. Nàng dựa theo chỉ điểm của Khâu Hạ, bay qua cánh rừng này là có thể tới đích của chuyến đi, tới Hồng Cốc.

Nơi này mỗi gốc hoa trắng đều vô cùng đẹp đẽ yêu kiều, trong rừng màu xanh của cỏ và trắng của hoa phân ra rõ rệt, bướm bay quanh, trên mặt đất là màu vàng của lá rụng, cùng màu trắng của cây khô hoà trộn, nếu thêm trời trong xanh thì hệt như một bức tranh phong cảnh đẹp của châu âu. Đáng tiếc, Vân Mộng Trạch chỉ mãi là cảnh tượng trời sao, bối cảnh đột nhiên thay đổi, bầu trời u ám nổi lên gió, lá cây sào xạc, khu rừng đột nhiên trở nên quỷ bí.

Hơn nữa trong cánh rừng đột nhiên có động tĩnh.

Bọn họ mới bay qua sườn núi liền thấy phía trước có một đội nhân mã vừa đánh vừa lui.

Đám người kia từng chiêu thức đều hướng lên trên trời, cho nên địch nhân của họ cùng người khác có chút bất đồng, là hai loại sinh vật. Một loại so với nắm đấm nam tử lớn hơn một chút, là ong đen nhánh, cả người trải một lớp da lông như nhung, bụng và cổ tròn vo. Đa số côn trùng lớn như vậy đều mang theo mấy phần xấu xí, ong đen này mắt lồi miệng nhếch, sáu chân như móc câu, càng lộ ra vẻ dữ tợn, hơn nữa ai cũng nhìn thấy hung khí đả thương người phía sau đuôi nó.

Đàn ong này ít nhất cũng hơn  vạn con, kết thành đội bay múa giữa không trung, đàn ong khổng lồ vỗ cánh ong ong có thể áp đảo mọi tiếng huyên náo.

Còn một loại sinh vật khác, giống như thiêu thân khổng lồ, thoạt nhìn cánh sải dài hơn ba thước, cả người sặc sỡ, trông rất đẹp mắt, tụ tập lại như đang khiêu vũ, lại càng tạo cảnh như ảo mộng. Sinh vật như vậy bay lượn trên cánh đồng hoa bát ngát tạo nên cảnh đẹp không thể nói hết, nhưng nó lại đang truy đuổi loài người.

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. A a a cuối cùng cũng đợi được chương mới.
    Cứ nghĩ là tên này biết MCT ở đâu chứ hó ra hắn cũng chỉ nghe nói thôi. Nhưng cũng không phải không có đạo lí. TT cũng hiểu biết trận pháp nên nghe hắn nói là biết không nói dối. Xem ra lần này có thêm trợ lực biết đâu lại tiến được vào sâu vân mộng trạch tìm được MCT đấy. Nhưng con đường tới đó cũng không dễ dàng đi vì đa số yêu thú bên trong đều bị hoặc tâm trùng khống chế rồi.
    Cảm ơn edictor

  2. Công Tôn Triển mặc dù thuộc thế gia tránh pháp, lại có thiên phú về trận pháp nhưng lại không được người trong gia tộc ưa thích. Vì bị chèn ép nên hắn ta mới vào Vân Mộng Trach này tìm cơ hôi. Cuối cúng được Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên cứu không biết là hên hay xui đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. A hu hu, rốt cục cũng có chương trở lại. Làm ta chờ muốn mục xương.
    Cám ơn các nàng nhiều

  4. CTT thông minh nhưng có vể hơi ngố ngố. Nhưng TN lần này neus chụp đc CTT về thì đc thêm 1 ng giỏi.
    Thêm chút giây phút dịu dàng hiếm hoi của TT =))))) TT đại nhân, lâu lâu ban phát chút cẩu lương có khó khăn lắm đâu mà!!
    Thanks các nàng.
    PS: Ta nhớ các nằng lắm~~

  5. Sau bao ngày chờ đợi cũng được đọc chương mới d của năm
    Hơi thắc mắc chút CTT này cps quan hệ gì tới vị công tôn cho NTN mượn sách đọc ở quyển đầu không nhỉ sao nghe tên quen quen.nhóm TT đã đến Hồng cốc mf còn xuất hiện dị thú bầy ông van con mf con nào cũng to như nắm tay ong trong Vân mộng trạch có khác biến dị.bị chích chỉ có mất mạng nhóm người này có ai trong đó quen không
    Thanks editor

  6. Chương mở đầu cho năm mới a
    Năm mới chúc các bạn dịch truyên nhiều sức khỏe nha
    Công Tôn Triển này tính ra cũng là người tài giỏi nhưng chỉ tiếc là không gặp thời thôi, sinh ra là con của vợ kế, không được hưởng những đặc quyền tu luyện như con trưởng nhưng một mực kiên trì thành công, đến lúc được phụ thân chiếu cố thì phụ thân lại mất tích không trờ về, vị trí gia chủ thay đổi làm sao mà một người con của vợ kế lại có thể sống yên ổn được chứ, lần này gặp đc TT ca cùng Nhàn tỷ, được cứu mạng nhưng sau đó có thể sẽ kết nên một mối liên kết nha, mong là anh sẽ hết sức giúp đỡ Nhàn tỷ cùng TT ca sớm ngày thu được Mộc Chi Tinh
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: