Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 05+06

10

Hoàng quý phi bị phế (5)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Bản cung tất nhiên biết chuyện hôm qua không liên quan đến muội muội, do tiểu nhân gian nịnh quấy phá, muốn khiến cho Bản cung và muội muội thù oán lẫn nhau mà thôi, trong lòng Bản cung hiểu rõ.” Bách Hợp nói xong, khẽ mỉm cười một cái, Hiền phi sửng sốt nhìn cô chằm chằm, lại thấy cô cười đạm nhã ôn uyển, trên mặt không thấy chút hung ác đáng sợ nào, nhưng ánh mắt kia lại khiến cho lòng nàng ta rét lạnh, nàng ta đang muốn mở miệng, thì cô cô trong cung của Thái hậu cũng đã phát hiện hai người đến, đi ra nghênh đón.

Tưởng rằng mình và Hiền phi đã xem như tới đủ sớm, nhưng khiến Bách Hợp cảm thấy hơi bất ngờ, là lúc cô tới cung của Lục thái hậu thì Vĩnh Minh đế đã ở đây rồi.

Điện Phượng Minh của Lục thái hậu là nơi ở của Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ trong hậu cung, hết sức đoan trang khí phái, lúc Bách Hợp tới Lục thái hậu đã ăn mặc thỏa đáng, đang nói chuyện với Vĩnh Minh đế. Khi Bách Hợp và Hiền phi đi vào, ánh mắt Lục thái hậu đầu tiên là hơi khựng lại, ngay sau đó khóe miệng liền nhẹ mím, rồi lại khôi phục dịu dàng đoan trang.

Năm nay nàng ta mới mười bảy, cũng đã mang bối phận ‘Tổ mẫu’, bởi vì mới góa, quần áo của Lục thái hậu lấy thuần một sắc già dặn như xanh đen làm chủ, trang sức cũng không thể quá nổi trội, nàng ta mang một bộ trang sức bằng ngọc lục bảo cực kỳ không hợp với độ tuổi của nàng ta, mặc áo khoác ngắn bằng nhung màu xanh đậm, lúc này ngồi trên ghế, sống lưng thẳng tắp. Trên mặt nàng ta mang nụ cười mỉm, mặc dù đã hết sức khắc chế, nhưng bởi vì dung mạo Lục thái hậu diễm lệ, khí chất quyến rũ, vì vậy những trang phục trầm trọng này căn bản không đè ép được nàng ta, mà ngược lại bộ áo xanh kia càng khiến da thịt nàng ta trở nên trắng nõn ngọc nhuận, một cái nhăn mày một tiếng cười vẫn có mấy phần phong tình thiếu nữ lộ ra, cặp mắt kia tựa như mèo, sóng mắt lưu chuyển, dù là nữ nhân thì cũng sẽ bị mị hoặc.

“Quý phi tới, ai gia không phải đã sai Tô Hà đi truyền lời, Quý phi có thể ở lại trong cung Hàm Phúc nghỉ dưỡng mấy ngày sao?” Lúc này trên mặt Lục thái hậu đầy thương hại và âu lo, nàng ta đầu tiên là ân cần hỏi thăm Bách Hợp một câu, mới nhấc mí mắt: “Thứ không có mắt, Quý phi tới, còn không mau hầu hạ.”

Lời này của nàng ta vừa thốt ra, lúc này người trong điện Phượng Minh mới như phục hồi tinh thần lại, đại cung nhân Tô Hà bên cạnh nàng ta vội vàng tiến lên muốn giúp Bách Hợp cởi áo khoác lông ngân hạc trên người xuống, biểu tình của Tô Hà là trong lo lắng mang kính cẩn vâng lời, chính là không thấy nửa điểm chột dạ và sợ hãi, nếu không phải hôm qua từ trong miệng Chân thị lấy được một ít tin tức, thì sợ rằng lúc này Bách Hợp nhìn Tô Hà như vậy, đều phải cho rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nàng ta.

Giờ phút này trong miệng của Thái hậu hết sức tha thiết với Bách Hợp, rõ ràng Hiền phi Quách thị đi vào cùng với nàng, nhưng ở trước mặt Hoàng đế lại không nóng không lạnh với Hiền phi, nếu Hiền phi ngu xuẩn một chút, sợ rằng chỉ cần như vậy thì đã vừa hận lại vừa bắt đầu đề phòng Bách Hợp rồi.

Bách Hợp cong môi, đầu tiên là thỉnh an Lục thái hậu và Vĩnh Minh đế, chờ khi Tô Hà tới cầm áo khoác giúp nàng, tay Tô Hà vừa đưa đến trước ngực nàng muốn cởi nút thắt gấm kia, nàng đột nhiên nhấc ta bắt lấy bàn tay Tô Hà, móng tay thật dài kia ghim vào trong thịt của Tô Hà. Lúc này Tô hà liền đau suýt nữa kêu thành tiếng, biểu tình của nàng ta hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Bách Hợp, nhưng Bách Hợp lại không có để ý tới nàng ta, mà ngược lại cười nói với Vĩnh Minh đế: “Hoàng thượng nhật lý vạn kỵ, hôm nay ngược lại trùng hợp, lại gặp được Hoàng thượng trong cung của Thái hậu.” Vĩnh Minh đế mặc triều phục Đế vương màu minh hoàng, hiển nhiên vừa hạ triều liền tới, Đế vương trẻ tuổi anh tuấn, khí chất bất phàm, dù lúc Bách Hợp đi vào, giữa Vĩnh Minh đế và Lục thái hậu cũng không có trao đổi gì, nhưng một cổ nghi ngờ lại vẫn sinh ra trong lòng Bách Hợp.

Hôm qua Lương Mộ Bắc bất ngờ chết đi, Hoàng đế lại lấy lý do công vụ bề bộn, chỉ đến vội vàng nhìn cậu bé một cái, liền lại rời đi, nếu người ngoài nhìn vào, sợ rằng chỉ cho rằng Vĩnh Minh đế bi thương, cho là hắn ta chỉ vì không dám đối mặt với cái chết của Lương Mộ Bắc mà thôi, nhưng Chu Bách Hợp gả cho Lương Hách mấy năm, yêu hắn ta thâm sâu, hiểu hắn ta sợ rằng còn nhiều hơn cả hiểu chính mình.

Vĩnh Minh đế được Tiên đế dạy dỗ cực tốt, sau khi trưởng thành, dù phi tần trong hậu cung của hắn ta đông đúc, lại người người đều tuyệt sắc, nhưng từ đầu đến cuối hắn ta đều thấy giống hệt nhau, mặc kệ là thanh nhã xinh đẹp như Chu Bách Hợp, hay Hiền phi Quách thị xinh tươi như đào, hoặc là Đức phi Cao thị anh khí, đều không có một ai có thể khiến Lương Hách độc sủng, mà ngược lại cho tới nay đều mưa móc quân phân, có thể thấy lực khắc chế của Lương Hách hơn người, hơn nữa tâm tính là lạnh lùng cỡ nào.

Khi Lương Mộ Bắc ra đời, thậm chí Lương Hách thở phào nhẹ nhõm khi mình có người nối nghiệp, nếu Thái tử đã đại hôn lại chậm chạp không có hậu, thì trọng thần trong triều khó tránh khỏi không thể yên tâm, con trai ra đời, hắn ta cũng không phải vui mừng khi mình làm cha, mà là đến khi đó mới vui mừng khi vị trí Thái tử của hắn ta đã ngồi vững vàng. Một nam nhân quả tình bạc nghĩa như vậy, lúc con trai chết không canh giữ ở bên cạnh, mà ngược lại chỉ tới một chút, chuyện hậu sự còn thừa lại liền để người trong cung lo liệu, vậy mà sáng sớm nay lại đến thỉnh an Lục thái hậu, điều này thật sự không thể không khiến trong lòng Bách Hợp sinh nghi.

Hắn ta đội kim quan, ở giữa có một viên minh châu lớn, hai sợi vải lụa màu minh hoàng được vén sau tai hắn ta, ở cằm có cột một cái kết, rèm trước được dùng hạt châu xuyên vào, một  gương mặt anh tuấn lúc này tràn đầy uy nghiêm và lạnh lùng của Đế vương, ngồi chễm chệ ở đó, nghe thấy lời của Bách Hợp, chân mày Lương Hách hơi không thể thấy nhíu lại một cái, đôi mắt dài nhỏ kia liền nhìn sang Bách Hợp, ánh mắt hơi sắc bén: “Trẫm hạ triều, dĩ nhiên là phải tới thỉnh an, chẳng lẽ cũng phải đến khi mặt trời lên cao ba sào mới đến?”

“Hoàng thượng là đang trách thần thiếp tới trễ sao?” Giọng nói của hắn ta lạnh như băng, như không mang theo chút tình cảm nào, Bách Hợp lại cười lạnh một tiếng, siết chặt tay Tô Hà hơn, phi tần trong cung rảnh rỗi, đều có thói quen để móng tay, móng tay của nguyên chủ dài tới hơn một tấc, nhuộm nước hoa bóng nước, màu hồng diễm đầy đặn, lúc này dùng chút lực bóp Tô Hà, không chỉ chính Bách Hợp đau, mà mu bàn tay của Tô Hà cũng đã rách da, máu cũng thấm ra dọc theo móng tay.

Tuy nói thân là đại cung nữ bên cạnh Thái hậu, nhưng Tô Hà lại không giống phải là hạ nhân bình thường, nàng ta là nữ quan cung lệnh bên người Thái hậu, cũng là cung nhân có phẩm cấp, bắt đầu từ khi Lục thái hậu tiến cung, chính là nhân vật thay nàng ta chưởng phượng ấn, thâm thụ Lục thái hậu tín nhiệm, ngày thường cũng có tiểu cung nữ hầu hạ nàng ta, dù là cô nương khuê các bình thường sợ rằng còn không được nuôn da tế thịt nộn như nàng ta, nếu không phải trọng quy củ, lúc này Tô Hà cũng đã sớm kêu thành tiếng rồi. Nhưng dù nàng ta hết sức nhẫn nại, thì sắc mặt vẫn hơi trắng bệch, chỉ là ở trước mặt chủ tử, Bách Hợp và Hoàng đế lại đang nói chuyện, không có đường sống cho nàng ta mở miệng, vì vậy mới cố nén đau đớn.

Nguyên chủ mất con trai, dù đúng là bởi vì nàng ấy chăm sóc không chu toàn, Lương Mộ Bắc vì vậy mà chết đuối, nhưng nỗi đau mất con thì không có ai đau buồn hơn nàng ấy, hôm qua Vĩnh Minh đế không chỉ không trấn an một hai câu, mà cũng không đề cập tới một câu điều tra kỹ hung thủ, ngược lại hôm qua lại phái người tới mắng nàng ấy, cũng giáng tước vị của nàng ấy. Hôm nay mình tới thỉnh an, còn mơ hồ trách mình tới quá muộn, trong lòng Bách Hợp cười lạnh, nguyên chủ yêu Vĩnh Minh đế, sau khi sinh hạ con trai liền hy vọng về sau con trai sẽ thừa kế giang sơn Bắc Tề, hơn nữa là nữ giới, lại có quan niệm Quân lớn hơn trời trong sự giáo dục từ nhỏ của nguyên chủ, vì vậy mới vừa kính lại vừa yêu Vĩnh Minh đế.

Dù nàng ấy tính kế những nữ nhân khác trong hậu cung, nhưng ở trước mặt Vĩnh Minh đế, nàng ấy lại không dám tính kế, chỉ hận không thể làm cho hắn ta coi trọng nhiều hơn. Từ khi gả vào hoàng gia, không biết trong bao nhiêu ngày đêm, nàng ấy mong đợi Vĩnh Minh đế sẽ đến, từ khi mới gả vào Đông cung, liền ngóng trông, càng về sau, từ sau khi sinh hạ con trai thì tâm cũng dần dần lạnh. Nàng ấy vừa mới tròn mười tám, nhưng lại cảm thấy cả người mình đều già đi, trong cung xưa nay chính là không thiếu mỹ nhân, nhất là Hoàng đế giàu có thiên hạ.

Nhưng bây giờ Bách Hợp lại không sợ, nguyên chủ yêu Vĩnh Minh đế nhưng cô thì không, cố kỵ con trai nhưng bây giờ con trai đã chết trong tay người khác, Chu gia từ đầu đến cuối đều sẽ bị Hoàng đề diệt trừ đến cả gốc rễ cũng không tha, dù cô có phục thấp làm thiếp đi nữa thì Hoàng đế cũng sẽ không tha. Tuy nói ở trước khi mình có năng lực tự vệ, Bách Hợp cũng không định hoàn toàn chọc giận Vĩnh Minh đế, để tránh rước lấy phiền toái cho mình, nhưng cô lại không có ý định ra vẻ độ lượng khắp nơi như nguyên chủ.

“Chỉ trách Hoàng thượng tới quá sớm thôi, ngược lại không phải là thần thiếp tới quá muộn.” Cô không đợi Vĩnh Minh đế mở miệng, liền tự mình đáp lời, ngay sau đó sóng mắt chuyển một cái: “Hôm qua bởi vì Mộ Bắc xảy ra chuyện quá đột nhiên, thần thiếp còn chưa kịp gặp Hoàng thượng lần nào, vốn định thỉnh an Thái hậu xong liền đi cầu Hoàng thượng chủ trì công đạo, nếu giờ đã gặp Hoàng thượng, ngược lại miễn cho thần thiếp phải đi nhiều một chuyến.”

Bách Hợp vừa nhắc tới Lương Hách, thân thể Tô Hà đang bị nàng giữ chặt liền hơi cứng đờ, nàng chú ý tới, nhưng lại như không cảm giác được, cặp mắt hơi đỏ lên: “Thần thiếp chỉ có một đứa con trai này thôi, nay bị người khác hãm hại, thỉnh cầu Hoàng thượng làm chủ, tìm được hung thủ đã hại chết Mộ Bắc, thần thiếp muốn kẻ đó, ” Bách Hợp nói đến đây, dừng một chút, ánh mắt đầu tiên là nhìn sang Lục thái hậu, lại thấy trong đôi mắt hạnh của nàng ta lộ ra mấy phần đồng tình và đau buồn, sóng mắt gợn lăn tăn, tựa như cũng bởi vì Lương Mộ Bắc chết mà ưu thương vậy, nàng cong môi, cuối cùng khóa ánh mắt vào Tô Hà: “Chết không được tử tế!”

Tô Hà run lên lẩy bẫy, mặt liền chôn xuống, cằm như muốn ghim vào ngực.

Vĩnh Minh đế nhất thời không mở miệng nói chuyện, Lục thái hậu lại thở dài: “Ai gia biết trong lòng Quý phi thống khổ, hôm nay Hoàng thượng tới cũng hỏi chuyện này, chuyện này tất cả đều là do một nô tài không biết điều trong cung của ai gia gây nên, ai gia đã sai người đánh chết rồi, chỉ là đáng thương một mạng của Mộ Bắc cũng không thể trở về được.” Tiếng nói của Lục thái hậu vừa dứt, trong lòng Bách Hợp liền cười lạnh, thái giám bị Lục thái hậu đánh chết, cũng không biết là nhãn tuyến của cung nào, nàng ta ngược lại lòng dạ ác độc, để hạ nhân làm kẻ chết thay, vừa trừ đi một cái đinh trong mắt, còn diệt trừ cả Lương Mộ Bắc, thật đúng là một mũi tên hạ hai con chim.

Chuyện này, ngoài mặt là thái giám không trông chừng Lương Mộ Bắc chu toàn, bị Lục thái hậu sai người đánh chết làm kẻ chết thay, nhưng sau lưng lại truyền ra, chuyện này là do Hiền phi gây nên, nếu thái giám này thật sự bị đánh chết, chuyện này kết thúc, cái mũ mà mình bị chụp phải này sợ rằng cả đời đều khó tẩy sạch, trên khuôn mặt Hiền phi xanh trắng đan xen, đang muốn mở miệng, thì Lương Hách lại hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải chính ngươi không chăm sóc chu toàn, thì sao Mộ Bắc sẽ chạy đến Ngự hoa viên? Giờ xảy ra chuyện mới biết điều tra hậu quả sự việc, vậy lúc trước cần gì làm?”

Thiên tử giận dữ, trong điện Phượng Minh, trừ Lục thái hậu ra, những người còn lại đều quỳ xuống. Bách Hợp nén chán ghét trong lòng, “Hoàng thượng dạy rất đúng, nhưng bây giờ nếu chuyện đã xảy ra, lại không tra ra thủ phạm thật phía sau màn, Mộ Bắc của thần thiếp ở trên trời có linh cũng không yên nghỉ được, cầu Hoàng thượng làm chủ!”

“Ngươi còn muốn làm gì?” Chân mày Vĩnh Minh đế nhướng lên, biểu tình không kiên nhẫn, Bách Hợp cũng không để ý hắn ta tức giận cỡ nào: “Hôm qua thần thiếp đã gặng hỏi nhũ mẫu chăm sóc Mộ Bắc, nàng ta nói hôm qua Mộ Bắc đòi gặp Thái hậu, vì vậy nàng ta đã ôm Mộ Bắc đến điện Phượng Minh.” Bách Hợp chậm rãi mở miệng, Lục thái hậu nghe lời này, cũng gật đầu: “Đúng là như vậy.” Chuyện hôm qua Lương Mộ Bắc đến điện Phượng Minh cũng không phải là bí mật, trong cung không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, liền tính Lục thái hậu không muốn thừa nhận cũng không khả năng, nàng ta nói xong lời này, lại hỏi một câu: “Chẳng lẽ Quý phi cho rằng là ai gia hại Mộ Bắc?”

Lục thái hậu có một thân phận vô cùng có lợi, chỉ cần nàng ta phạm không phải là tội lớn trái nghịch luân thường, thì vinh hoa phú quý cả cuộc đời này, nàng ta đều là hưởng dụng vô tận, đừng nói nay Bách Hợp chỉ là một Quý phi, liền tính là Hoàng hậu, cũng vẫn phải phục thấp làm thiếp ở trước mặt nàng ta, nếu không cái mũ bất hiếu liền chụp xuống đầu. Lúc này nàng ta chủ động nói ra lời này, dù Bách Hợp biết Lục thái hậu không thoát khỏi liên quan trong chuyện này, nhưng trong miệng vẫn chối: “Thần thiếp không dám.”

Cô nói không dám, mà không phải là không phải, mí mắt Lục thái hậu rũ xuống, dáng vẻ kiều nhỏ linh lung kia bị bao bọc trong cung trang già dặn trầm trọng, còn chưa lên tiếng, Bách Hợp lại nói tiếp: “Chân thị từng nói, Mộ Bắc thân cận Thái hậu, đáng tiếc Thái hậu lại bận rộn, liền lệnh cho Tô cô cô hầu hạ, về phần cuối cùng tại sao Mộ Bắc của thần thiếp lại chạy tới Ngự hoa viên, Tô Hà cô cô cũng khó mà chối bỏ trách nhiệm.”

Ban đầu, khi Bách Hợp nói chuyện, Lục thái hậu vốn cho là Bách Hợp muốn nhắm vào nàng ta, không nghĩ tới lúc này Bách Hợp nhắc đến Chân thị, lại không nhắc gì đến cuộc nói chuyện giữa Chân thị và nàng ta, mà ngược lại kéo đề tài đến Tô Hà. Lục thái hậu sửng sốt, khóe miệng liền nhẹ nhàng mím. Mà Tô Hà đang bị Bách Hợp giữ chặt tay, giờ phút này nghe lời này, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng vẫn không mở miệng.

Đến lúc này, bị kéo vào trong chuyện Đại hoàng tử bị hại, nàng ta ngược lại vẫn bình tĩnh, vẫn trung thành với Lục thái hậu, đến nước này vẫn còn không há miệng kêu oan, hiển nhiên là biết Lục thái hậu cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng ta chết đi. Bách Hợp cong môi, vốn cô cũng chưa từng nghĩ để Tô Hà tùy tiện chết đi như vậy, nhưng dù cho tội chết có thể miễn, thì tội sống cũng khó thoát.

“Tô Hà cô cô không chăm sóc Mộ Bắc chu toàn, mới để nó đi lạc vào Ngự hoa viên, nếu không có chuyện gì liền thôi, nay Mộ Bắc còn nhỏ như vậy liền đi, trong lòng thần thiếp giống như có kim đâm vào vậy, cầu Hoàng thượng làm chủ.” Bách Hợp vừa nói, nước mắt kia liền tuôn ra ngoài, chân mày Lương Hách cau lại, còn chưa lên tiếng, Lục thái hậu đã mở miệng: “Chuyện này cũng không phải là Tô Hà gây nên, lại…”

Tô Hà là cánh tay phải cánh tay trái của Lục thái hậu, trung thành cảnh cảnh với nàng ta, lúc này Lục thái hậu dĩ nhiên là muốn bảo toàn nàng ta, chỉ là không đợi Lục thái hậu nói xong, Bách Hợp lại cắt đứt lời của nàng ta: “Chẳng lẽ ở trong lòng Thái hậu, huyết mạch hoàng gia còn không quan trọng bằng một nô tỳ? Mặc dù chuyện này không phải là Tô Hà gây nên, nhưng cũng có nguyên nhân từ nàng ta, Mộ Bắc của thần thiếp đã mất, những kẻ không bảo vệ nó chu toàn, một tên, thần thiếp cũng sẽ không bỏ qua!”

Bách Hợp càng nói, tiếng càng lớn, như cực kỳ kích động, Lục thái hậu hừ một tiếng, ngồi ngay ngắn lại, ngọc thủ kia vỗ lên tay vịn ghế một cái, lạnh lùng nói: “Quý phi kích động.”

“Mộ Bắc chính là con của thần thiếp, nay có người khoét tim của thần thiếp, sao thần thiếp còn có thể nhịn được? Liền tính tội của Tô Hà không đáng chết, nhưng nàng ta chăm sóc Mộ Bắc không chu toàn chính là sự thật, thỉnh Hoàng thượng hạ lệnh, cho phép thần thiếp điều tra kỹ chuyện này.” Đại hoàng tử Bắc Tề cứ vô duyên vô cớ mất như vậy, đừng nói Bách Hợp là mẹ của Lương Mộ Bắc, yêu cầu điều tra kỹ chính là chuyện thường, chính là trong triều Lương Hách cũng phải có một câu trả lời, nay hắn ta đã lên ngôi làm Đế, vốn có con trai, mọi người trong cung ngược lại không hoảng không vội, nhưng bây giờ Lương Mộ Bắc vừa chết, Lương Hách không người nối nghiệp, lão thần trong triều tất nhiên cũng bắt đầu lo âu.

Tuy nói Tô Hà là nữ quan nhất phẩm bên người Lục thái hậu, nếu là chuyện bình thường thì Vĩnh Minh đế cũng sẽ cho Thái hậu một cái mặt mũi, chuyện này liền như vậy cho qua, nhưng nếu chuyện này đã liên quan đến huyết mạch hoàng gia, Bách Hợp lại không chịu bỏ qua, hơn nữa nàng cũng không phải là muốn lấy mạng Tô Hà, cũng không phải chỉ đích danh nàng ta là hung thủ hại chết Lương Mộ Bắc, chỉ nói nàng ta thất trách, muốn cho nàng ta ăn một phen đau khổ thôi, vì vậy mặc dù trong lòng Vĩnh Minh đế không hài lòng khi thấy Bách Hợp hùng hùng hổ hổ như vậy, nhưng vẫn gật đầu cho phép: “Chuyện này liền giao cho ngươi xử trí.”

“Hoàng thượng.” Lục thái hậu vừa nghe lời này, không khỏi hơi nóng nảy, mở miệng gọi Vĩnh Minh đế một tiếng, Vĩnh Minh đế nhìn nàng ta một cái: “Trẫm sẽ lệnh cho Thượng Hỉ đi theo bên người ngươi để chạy chân, một khi có kết quả gì, hồi báo cho trẫm biết là được.”

Vĩnh Minh đế ngoài mặt là đồng ý chuyện này mặc cho Bách Hợp làm chủ, nhưng trên thực tế Thượng Hỉ là công công thiếp thân hầu hạ bên người Hoàng đế, hắn ta phải Thượng Hỉ đi theo bên người Bách Hợp, nói dễ nghe là chạy chân cho cô, nói khó nghe một chút chính là giám thị Bách Hợp. Nhưng chủ sự sau màn lần này, trong lòng Bách Hợp sớm đã biết được, lúc này động Tô Hà, chỉ là một cái ngụy trang thôi, cô cũng không định chân chính tra được vào lúc này, Vĩnh Minh đế là một Hoàng đế có dục vọng khống chế cực mạnh, cả hoàng cung đều ở dưới mí mắt của hắn ta, nếu là chuyện hắn ta ‘muốn’ biết, không tới nửa canh giờ, hắn ta sẽ biết được, nếu là chuyện hắn ta ‘không muốn’ biết, liền tính mình quấy lật trời chỉ sợ cũng sẽ ‘không thể’ tra ra chân tướng.

Bách Hợp đáp một tiếng ‘Vâng’, lúc này mới buông tay Tô Hà ra, Tô Hà vừa bị nàng buông ra, liền nhũn ra quỳ xuống đất, gương mặt ảm đạm, nhưng vẫn an tĩnh cúi thấp đầu.

Nói xong lời này, Vĩnh Minh đế hiển nhiên cũng phiền nhìn dáng vẻ nữ nhân khóc sướt mướt, liền đứng dậy rời đi.

Long bào minh hoàng của Hoàng đế rời đi khỏi mí mắt mọi người, cảm giác được mùi Long tiên hương đặc biệt trên người Vĩnh Minh đế đã dần dần đi xa, lúc này Bách Hợp mới đứng lên, lại không có thương tâm khó chịu khi đối mặt với Hoàng đế: “Thần thiếp lo lắng chuyện của Mộ Bắc, liền không quấy rầy Thái hậu, đa tạ Thái hậu săn sóc, cho thần thiếp nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi lại tới thỉnh an, đợi đến khi trong lòng thần thiếp bình tĩnh, rồi lại tới thỉnh tội với Thái hậu.” Nàng nói xong, không đợi Lục thái hậu phản ứng kịp, chân mày liền dựng: “Còn không lôi Tô Hà cô cô đi!”

Lúc nãy ở ngay trước mặt Vĩnh Minh đế, nàng đã nói muốn cho Tô Hà nếm chút khổ sở, chuyện này đã qua đường sáng, lúc này Lục thái hậu nghe nàng nói như vậy, trong lòng giận dữ, trên mặt lại lộ ra nụ cười: “Quý phi cũng phải cẩn thận một ít, ai gia đã quen Tô Hà hầu hạ rồi.” Mặc dù giọng nói của nàng ta rất nhẹ nhàng êm tai, nhưng đôi mắt kia lại híp, trong mắt lộ ra tức giận. Bách Hợp cầm khăn đè nhẹ lên mắt, dịu dàng nói: “Thái hậu cứ yên tâm, giữ cho Tô Hà cô cô toàn tay toàn chân, không bỏ lỡ chuyện hầu hạ Thái hậu vẫn là được.” Nàng vừa bắt chước giọng nói của Lục thái hậu nhỏ nhẹ nói xong, quay đầu, ánh mắt kia lại như lưỡi đao, ra lệnh cho thái giám sau lưng: “Còn không mang cô cô đi!”

Thái độ này của nàng khiến Lục thái hậu tức giận đến tay run lên, sắc mặt âm trầm xuống, cũng không cho Bách Hợp mặt mũi: “Ai gia mệt mỏi, các ngươi về đi.” Nói xong, Lục thái hậu liền đứng lên đi vào nội điện, Bách Hợp chờ nàng ta vừa đi, ánh mắt mới rơi xuống trên người Tô Hà, thấy cả người nàng ta phát run.

Lần này mặc dù chủ sử sau màn trong cái chết của Lương Mộ Bắc có thể là Lục thái hậu, nhưng công lao của Tô Hà này cũng không thể bỏ qua, lúc này Bách Hợp tới hỏi tội, tuy nói Tô Hà nhặt về được một mạng, đến cùng Lục thái hậu cũng không bảo toàn được nàng ta, nàng ta cũng không bị Bách Hợp mang đi, mà là bị cởi quần trượng đánh mười cái, còn là ở trước điện Phượng Minh. Trước hôm nay, Tô Hà chính là nữ quan nhất phẩm bên người Thái hậu, ra ra vào vào người người đều tôn kính kêu một tiếng cô cô, là uy phong bậc nào, lúc này lại ở trước mặt mọi người bị cởi quần đánh mông, tuy nói Bách Hợp cũng không có ý lấy mạng nàng ta, vì vậy trong lúc trượng đánh nàng ta cũng không giở trò trên gậy, nhưng với Tô Hà, nỗi nhục nhã bị cởi quần trượng đánh cũng đã vượt xa đau đớn thân thể, ban đầu nàng ta còn cố nén không kêu ra tiếng, đến khi Bách Hợp đã đi khỏi điện Phượng Minh, từng tiếng trầm đục khi gậy đánh vào da thịt vẫn còn truyền ra.

“Tỷ tỷ thật sự không trách ta ư?” Hiền phi theo chân Bách Hợp cùng rời khỏi điện Phượng Minh, Tô Hà bị đánh, liền tương đương gián tiếp với Lục thái hậu bị đánh mặt, hôm nay nàng cũng không có ý định lại nhìn mặt đám người Đức phi nữa, vì thế Hiền phi tất nhiên cũng đành cáo lui, đuổi theo Bách Hợp, nàng ta hiển nhiên không dám tin tưởng Bách Hợp quả thật không làm khó nàng ta, nên đuổi theo hỏi lại một câu.

Bách Hợp tự tiếu phi tiếu nhìn nàng ta một cái, ánh mắt lại quét qua cung nhân hầu hạ sau lưng nàng ta, không mở miệng nói gì, mà ngược lại hừ lạnh một tiếng, liền nhấc váy rời đi.

“Nương nương, Quý phi thật quá đáng!” Thấy tình huống như vậy, đại cung nữ An Tuyết bên người Hiền phi không nhịn được giậm chân, tức giận nói một câu, An Như ở bên cạnh cũng gật đầu, sắc mặt Hiền phi âm tình bất định, cắn môi một cái, trừng hai người một cái, cũng oán hận giậm chân rồi xoay người trở về nơi ở của mình là điện Kiêm Gia.

“Nương nương thật sự nhận định chuyện này không liên quan đến Hiền phi sao?” Trong cung Hàm Phúc, Họa Ý và Thi Tình quỳ ở trước mặt Bách Hợp, thận trọng giúp nàng lấy miếng vải đang bọc trên đầu ngón tay xuống, đêm qua trước khi ngủ Thi Tình nói hoa bóng nước nở, lần này hoa nở cực kỳ diễm lệ, màu sắc cũng tươi đẹp, gần đây vì Lương Mộ Bắc chết mà Bách Hợp tựa như bị đả kích sâu sắc, vì vậy Thi Tình xung phong nhận việc nói muốn giúp nàng nhuộm móng tay, Bách Hợp cũng chỉ tùy ý hai người lăn qua lăn lại.

Hôm qua, người trong cung Hàm Phúc hái cây bóng nước tươi, vắt ra nước, trộn với phèn chua, cầm vải nhúng vào rồi bọc lên đầu ngón tay của nàng, bọc khoảng bốn năm canh giờ, hôm nay vừa mở ra, màu của nước hoa đã dính vào móng tay, trên mười ngón tay như căn hành xanh kia có màu hồng đào, bên rìa móng tay cũng có, Họa Ý cầm khăn tay cẩn thận lau sạch cho nàng, một bên liền lấy can đảm hỏi một câu.

 

Hoàng quý phi bị phế (6)

Hôm đó Bách Hợp đi ra khỏi cung của Lục thái hậu, liền đánh Tô Hà một trận, đắc tội Lục thái hậu, ngược lại không động đến Hiền phi, ban đầu Thi Tình và Họa Ý vốn cho là Hiền phi hẳn không liên quan đến chuyện này, nhưng hôm đó Hiền phi vừa ra khỏi cung của Lục thái hậu liền đuổi theo Bách Hợp hỏi thăm, nhìn Bách Hợp lại không giống như hoàn toàn không oán hận Hiền phi.

Bách Hợp híp mắt tùy ý hai đại cung nữ hầu hạ, nàng dựa vào tháp quý phi, suy nghĩ một chút: “Cứ xem là vậy đi.”

Quả thật cũng đến lúc rồi, hôm đó Lục thái hậu kêu cô nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đến thỉnh an nàng ta, Bách Hợp đúng thật là làm ổ trong cung, xem lời khách sáo của Lục thái hậu làm thật, hôm nay đã qua bảy tám ngày rồi.

Theo lý mà nói, mùng một và mười lăm mỗi tháng, Lương Hách phải nghỉ ở tẩm cung của Chu Bách Hợp, thông lệ này từ lúc Vĩnh Minh đế còn là Thái tử đã liền giữ, thẳng đến sau khi Vĩnh Minh đế lên ngôi, tuy nói hắn ta cũng không sắc phong Chu Bách Hợp làm Hoàng hậu, nhưng lại cho nàng ấy một đặc thù của Hoàng hậu như vậy, nhưng chỉ có lần này, đã đến cuối tháng, không biết có phải bởi vì Lương Mộ Bắc chết hay không, mà mùng mười lăm tháng này, Vĩnh Minh đế cũng không tới, đây là tín hiệu Quý phi đã thất sủng, nếu mấy ngày nữa tới mùng một mà vẫn không đến, sợ rằng toàn bộ hậu cung đều phải gió nổi mây phun.

Nghĩ tới đây, Họa Ý không khỏi hơi lo lắng, nay Quý phi đã mất đi con trai, sủng ái của Hoàng đế lại không thể mất, ngài ấy không có danh phận Hoàng hậu, vốn cũng đã rất bất lợi, nếu lại bị Hoàng đế vắng vẻ nữa, hậu quả sợ rằng càng đáng lo hơn.

Lúc này Họa Ý hỏi đến, câu trả lời của Bách Hợp lại khiến nàng ấy hơi khó hiểu, đang định hỏi lại, Bách Hợp nghĩ một chút lại nói: “Phái người đi kêu Hiền phi tới cung Hàm Phúc, liền nói liên quan tới chuyện của Mộ Bắc, Bản cung có lời hỏi nàng ta.” Nhớ tới cách làm người của Chu Bách Hợp trước đây, vì phòng ngừa Hiền phi không đến, Bách Hợp lại thêm một câu: “Dẫn Thượng Hỉ theo.”

Hôm trước yêu cầu Hoàng đế muốn điều tra kỹ chân tướng cái chết của Lương Mộ Bắc, lúc đó Hoàng đế đã phái Thượng Hỉ trợ giúp mình, sau đó Thượng Hỉ cũng đã tới, nhưng lại thành ngày ngày theo dõi Bách Hợp, thật giống như giám thị nàng vậy. Mấy ngày nay Bách Hợp ở trong cung Hàm Phúc không đi đâu cả, cũng không có động tĩnh gì. Họa Ý vừa hỏi xong, nghe được Bách Hợp ra lệnh như vậy, ngược lại ngẩn ngơ: “Nương nương thật sự cho rằng chuyện này có liên quan đến Hiền phi?”

Thi Tình và Họa Ý đều là nha hoàn hầu hạ bên người Chu Bách Hợp từ nhỏ đến lớn, biết gốc gác, thậm chí vì Chu Bách Hợp mà tự chải tóc suốt đời không gả, nguyện ý ở lại trong cung với nàng ấy, trong nội dung cốt truyện hai người còn vì Chu Bách Hợp mà chết, hết sức trung thành. Hai người cũng không phải không thông minh, chỉ là vì chuyện liên quan đến Lương Mộ Bắc, cho nên không dám to gan suy đoán, sợ làm rối loạn tâm thần của Bách Hợp. Lúc này Bách Hợp cũng không có ý muốn lừa gạt hai người, nghe được Họa Ý mở miệng đặt câu hỏi, nàng thu bàn tay đang thoa cao hương lài về, cẩn thận nhìn một chút, dọc theo bên rìa móng tay có một ít chất lỏng của cây bóng nước còn lưu lại, bởi vì mới sơn, màu sắc còn chưa đẹp lắm, không được bóng loáng đều màu, qua một hai ngày sau, đợi lấy đi chất lỏng trên móng tay, chỉ để lại móng tay đã được nhuộm màu, ngược lại sẽ đẹp hơn.

“Liền tính Hiền phi có lòng không tha cho Mộ Bắc, thì cũng không cần thiết làm vậy. Bản thân nàng ta không có Hoàng tử, trong cung lại không phải được sủng ái nhất, sự tồn tại của Mộ Bắc, cũng không khiến nàng ta chướng mắt gì. Nàng ta không cần thiết nóng lòng đến nỗi xuống ta với Mộ Bắc vào lúc này, hơn nữa còn để lại một chứng cứ như vậy.” Tuy Hiền phi nhỏ tuổi, tính cách cũng dễ xúc động, nhưng cũng không phải là kẻ ngu, nếu nàng ta có con cái, để trải đường cho con trai, ngược lại có thể xuống tay với Lương Mộ Bắc, nhưng nàng ta vừa không có con cái, lại không mang thai, lúc này xuống tay với Lương Mộ Bắc, liền thật sự quá sớm.

“Nói cũng phải, vậy chính là có người làm, khiến cho khăn tay của Hiền phi bị người ta phát hiện được trong Ngự hoa viên.” Trong cung, những vật nhỏ như vậy là được chú ý nhất, không phải người thân cận thì không thể trông coi, mỗi tấm khăn và mỗi một vật trên người đều có ghi số, nếu không, quản lý không nghiêm, bị nô tài to gan trộm đi, một khi rơi vào trong tay người có tâm, chỉ sợ cũng sẽ thành vật bị người khác hãm hại.

Những vật bên người này của nguyên chủ đều do Thi Tình và Họa Ý được tin tưởng trông coi, sợ là Hiền phi cũng giống vậy, lần này khan tay của Hiền phi lại rơi trong Ngự hoa viên, Hiền phi lại không có lý do và động cơ gì để ra tay vào lúc này, còn để lại một sơ hở rõ ràng như vậy, nếu thật sự là nàng ta, vậy sợ rằng Hiền phi đã căn bản không leo đến phi vị như bây giờ, những nếu không phải nàng ta, như vậy liền thú vị.

Đều đã nói đến nước này, Thi Tình và Họa Ý lập tức liền hiểu rõ: “Ý của nương nương là, bên người Hiền phi…”

“Dù sao Bản cung cũng phải giúp nàng ta một lần, là đen là trắng, một cái liền nhìn ra, Hiền phi thật sự phải thiếu Bản cung một đại nhân tình rồi!” Lời của hai đại cung nữ còn chưa dứt, Bách Hợp đã liền híp mắt.

Nói đến cái chết của Chu Bách Hợp trong nội dung cốt truyện, cũng hoặc nhiều hoặc ít có liên quan đến Hiền phi. Sau khi Chu Bách Hợp mất đi con trai độc nhất lại mất thánh sủng, tất nhiên cũng không thể có thai nữa, nàng ấy nhận con trai Lương Mộ Lâm của tân sủng sau này của Hoàng đế là An tần, An tần xuất thân thấp hèn, lại không có tư cách tự mình muôi dưỡng, lúc đó nàng ta cần có một thân phận và địa vị càng có lợi hơn, mà thân là đứng đầu Tứ phi, Chu Bách Hợp lại cần một đứa con trai, song phương vỗ tay liền hợp.

Mà An tần này, là người bước ra từ cung của Hiền phi, chính là một trong hai đại nha hoàn thiếp thân bên người Hiền phi —— An Tuyết.

Trong nội dung cốt truyện, Chu Bách Hợp hận Hiền phi muốn chết, lúc biết Hiền phi bị đại nha hoàn thiếp thân của mình phản bội, đã cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể càng đả kích nàng ta hơn nữa, nên đã ngoài sáng trong tối cất tiếng châm chọc, khiến cho Hiền phi càng hận Chu Bách Hợp tận xương, hai người kết làm tử thù. Vào lúc này, sau khi loại bỏ hiềm nghi của Hiền phi, Bách Hợp liền hoài nghi An tần đầu tiên.

Nàng ta vốn cũng là người của Quách gia, nhưng sau này vì vinh hoa phú quý mà làm ra chuyện phản chủ như vậy, huống chi có thể từ một nha hoàn, càng về sau trở thành đứng đầu một cung, trở thành nữ nhân có danh phận bên người Vĩnh Minh đế, cũng thành công sinh hạ Hoàng tử, còn muốn đưa Hoàng tử đến bên người Chu Bách Hợp, chứng minh thủ đoạn của nữ nhân này không thấp.

“Hít.” Mặc dù Bách Hợp không trả lời rõ ràng vấn đề của Thi Tình và Họa Ý, nhưng hàm ý đã lộ ra trong lời nói cũng cực kỳ rõ ràng, hai đại cung nữ nhìn nhau một cái, đều vừa nghĩ mà sợ, lại có chút khiếp sợ.

“Chỉ là không biết vị ở phía Đông kia rốt cuộc cho ích lợi gì, có thể dụ dỗ được làm việc cho nàng ta, ngược lại thật sự có bản lĩnh.” Lục thái hậu thật sự là một nhân vật lợi hại, tuy nhỏ tuổi, nhưng tâm cơ lại sâu, vừa có thể dụ dỗ được Chân thị làm việc cho nàng ta lúc trước, lại có thể không dấu vết vươn tay tới bên người Hiền phi, Bách Hợp thở dài, cầm hộ giáp đeo lên: “Đi đi, đi gọi Hiền phi tới, liền nói Bản cung có chuyện muốn thương nghị với nàng ta.”

Họa Ý nghe lời này của Bách Hợp, cũng không quá tình nguyện: “Nương nương, quan hệ giữa Hiền phi và ngài luôn luôn không hề thân cận, xảy ra chuyện như vậy, cũng là bản thân nàng ta ngự hạ không nghiêm , bị ám hại cũng là đáng đời, tại sao ngài phải đánh thức nàng ta chứ ?” Nữ nhân trong cung liền không có quan hệ hòa thuận, trước đây, khi Vĩnh Minh đế còn chưa kế vị, nữ nhân trong hậu cung của hắn ta đã liền người người tranh tới đấu đi, ầm ĩ không thể giảng hòa, giữa Chu Bách Hợp và Hiền phi cũng là như nước với lửa, lần này Hiền phi tự sơ suất, người trong tay còn hại Lương Mộ Bắc một mạng, người trong cung Hàm Phúc nhớ tới chuyện này liền hận đến cắn răng nghiến lợi. Nhớ tới Bách Hợp còn muốn giúp Hiền phi, Họa Ý vừa nói, nước mắt liền chảy ra.

“Nha đầu ngốc, Bản cung không phải giúp nàng ta, Bản cung tự giúp chính mình.” Sống trong cung, cực kỳ khó khăn, “Hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy đó, ngày đó Hoàng thượng lên ngôi, sắc phong mọi người trong hậu cung, Bản cung và Hoàng thượng là phu thê, cuối cùng lại chỉ được phong Hoàng quý phi mà thôi. Mộ Bắc vừa chết, ngay cả danh phận Hoàng quý phi của Bản cung, Hoàng thượng cũng đoạt, chỉ còn lại danh hiệu Quý phi.” Ngày đó Chu Bách Hợp thụ phong Hoàng quý phi, tuy nói có thể đại diện Hoàng hậu, nhưng một từ ‘đại diện’, chính là đã tỏ ra danh không chính ngôn không thuận như vậy, huống chi trong cung còn có một Lục thái hậu ở điện Phượng Minh, chưởng phượng ấn.

Nhất là sau khi Lương Mộ Bắc xảy ra chuyện, Chu Bách Hợp càng là bị đoạt tước vị Hoàng quý phi, thành Chu quý phi. Tuy nói vẫn là đứng đầu Tứ phi, nhưng từ một người ngày trước được Tiên Hoàng hậu nhìn trúng, tiếp đó lấy thân phận Thái tử phi nghênh thú vào Đông cung như Chu Bách Hợp, chính là giống như nàng ấy từ thê biếm thành thiếp, vốn địa vị hơn hẳn đám người Hiền phi, lúc này lại phải ngang hàng với họ.

Hoàng đế cay nghiệt vô tình, Hiền phi có thể dùng. Nếu biết dùng, cũng là một trợ lực.

“Huống chi nếu người bên cạnh Hiền Phi thật sự phản nàng ta, giúp Hiền phi một chuyện, cũng có thể để Hiền phi đối phó với nàng ta.” Trong nội dung cốt truyện, An tần câu dẫn Hoàng đế, từ đó được phong tước hiệu, loại hành vi phản chủ này khiến Hiền phi cực kỳ thồng hận. Nói không chừng An tần đã bị Lục thái hậu thu mua, vô cùng có khả năng chính là người của Lục thái hậu, nếu có thể để Hiền phi kiềm chế, cũng xem như có một lực lượng kiềm chế Lục thái hậu.

Bách Hợp càng nói rõ ràng, Thi Tình và Họa Ý biết nàng sinh tồn ở trong cung khó khăn, càng khó chịu hơn: “Nương nương cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Nương nương và Hoàng thượng là phu thê niên thiếu, mặc dù Đại hoàng tử đã mất, nhưng nương nương quốc sắc thiên hương, người lại trẻ tuổi, về sau luôn sẽ có.” Hai người vừa nghe Bách Hợp nói như vậy, thật giống như đã không còn hy vọng với cuộc sống trong cung, hai người không khỏi đều quỳ xuống an ủi.

Bách Hợp nghe lời này liền cong môi: “Trong cung xưa nay chính là nơi ăn thịt người, nghĩ ít đi, chết cũng sớm hơn. Hoàng thượng, Bản cung hiểu còn nhiều hơn các ngươi.” Nàng nói xong, không muốn nhắc lại đề tài này nữa: “Đi kêu Hiền phi tới, các ngươi cũng đừng lo lắng, tuy nói Bản cung muốn nhắc nhở Hiền phi, nhưng cũng không để nàng ta biết dễ dàng như vậy.”

Cô đã quyết định, tuy hai đại cung nữ vẫn còn chút đau lòng nhưng vẫn đều đáp vâng, trong cung khóc lóc xui xẻo, hơn nữa lại là thời điểm lúng túng này, nếu lại khóc nữa sợ rằng sẽ khiến Bách Hợp nhớ tới cái chết của Lương Mộ Bắc, nếu cô đã có chuyện bận rộn, dời đi chút sự chú ý cũng tốt, vừa nghĩ như thế, lúc này hai cung nữ mới đứng lên, mỗi người chia nhau ra ngoài truyền lệnh.

Đầu kia Thượng Hỉ công công nhận được Họa Ý nhờ giúp đỡ, đi vào thỉnh an Bách Hợp: “Nương nương muốn nô tài cùng Đỗ Quyên đi kêu Hiền phi nương nương tới sao?” Thượng Hỉ là người hầu hạ bên cạnh Vĩnh Minh đế, hắn ta vốn là thái giám được sủng ái trong thời Tiên đế, sau khi Tiên đế hoăng, thiên tử nào triều thần đó, tuy nói Vĩnh Minh đế vẫn dùng hắn ta, nhưng chuyện chân chính lại không hề qua tay hắn ta, mà là giao cho thái giám tâm phúc của Vĩnh Minh đế là Tam Phúc, tuy nói trên danh nghĩa đều là Đại thái giám, nhưng Tam Phúc có chưởng ấn, Thượng Hỉ lại bị phái đến chỗ của Bách Hợp, từ một điểm này liền có thể nhìn ra.

Chỉ là tuy nói không được sủng ái, nhưng Thượng Hỉ vẫn còn thân phận Đại thái giám được sủng ái trong thời Tiên đế, Bách Hợp nói kêu hắn ta làm việc, không biết là vì hắn ta biết Bách Hợp đã mất đế sủng, hay là có được chỉ ý của Vĩnh Minh đế, mà còn dám đi vào hỏi nàng, trong lòng Bách Hợp cười lạnh, trong miệng lại hỏi: “Chẳng lẽ Họa Ý còn có điều gì chưa nói cho Thượng Hỉ công công hiểu rõ?”

“Cũng không phải.” Thượng Hỉ hất phất trần trong tay, người trong cung giỏi nhất là biết đạp thấp nâng cao, người người đều tinh như khỉ, vị trong cung Hàm Phúc này, tuy nói trẻ tuổi mạo mỹ, nhan sắc khá mỹ lệ, nhưng trong cung, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân, người như Thượng Hỉ chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra Bách Hợp phục sủng hầu như vô vọng, tuy nói e ngại Bách Hợp còn có một phân vị, hắn ta cũng không có thái độ phách lối mười phần, nhưng xem thường lại có thể thấy được.

“Chỉ là, Hiền phi nương nương và chuyện của Đại hoàng tử, không biết có gì liên quan?” Hắn ta hỏi một câu, lời còn chưa dứt, Bách Hợp vốn đang dựa nghiêng vào tháp mỹ nhân chơi ngọc bội, nghe lời này liền ngồi thẳng lên, ném ngọc bội vào người hắn ta!

“Làm càn!” Bách Hợp đứng dậy quá mau, tà khâm trên cung trang kia bởi vì động tác của nàng mà bị đẩy ra một chút, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng với da thịt trắng như tuyết không tì vết, nửa vai bọc ở trong vạt áo như ẩn như hiện. Cô nhấc tay chỉnh lại cổ áo của mình, cong môi: “Đừng tưởng rằng Thượng Hỉ công công là người bên cạnh Hoàng thượng, thì Bản cung liền không thể làm gì được ngươi. Hoàng thượng chỉ là phái ngươi tới hỗ trợ Bản cung điều tra chuyện của Mộ Bắc thôi, cũng không phải phái ngươi tới chất vấn Bản cung, khăn tay của Hiền phi rơi trong Ngự hoa viên, Bản cung muốn mời nàng ta tới hỏi, chẳng lẽ một nô tài như ngươi còn có ý kiến gì sao?”

Thượng Hỉ lật đật quỳ xuống, trong miệng liên tục hô không dám. Ngọc bội kia đập trúng đầu hắn ta, đập trán hắn ta nổi lên một vết sung đỏ, lại rớt ‘Cạch’ xuống đất, may mà vì trời đông giá rét, trên sàn trải thảm dày, ngọc bội kia cũng không rớt bể, Thượng Hỉ nhặt lên, hai tay nâng qua đầu, quỳ đi đến giao về tay Bách Hợp, lại liên tục xin lỗi, lúc này Bách Hợp mới làm như không so đo với hắn ta, tức giận vung tay áo: “Cút ra ngoài!”

Hắn ta đáp một tiếng, lúc này mới bò dậy, khom người lui ra ngoài.

Chờ Thượng Hỉ vừa đi, Thi Tình mới ‘Phi’ một tiếng: “Cẩu nô tài, Đại hoàng tử mới xảy ra chuyện bao lâu, lại dám xem thường ngài.”

Trong cung tình người ấm lạnh, Bách Hợp ngược lại không để ý, cô cầm miếng ngọc bội mà Thượng Hỉ mới nhặt về, ánh mắt nhìn về phương hướng bóng người của hắn ta biến mất hai lần, cong môi: “Nếu hắn ta không như vậy, ta thật sự không dễ làm.”

Thi Tình nghe lời này, sững sờ một chút, cũng không biết có phải hiểu ra gì không, đầu cúi thấp xuống.

Đầu này, Bách Hợp kêu Hiền phi tới, người trong điện Kiêm Gia nghe lời này, cũng bất mãn: “Quý phi có ý gì?” An Tuyết như bất mãn, nhìn Hiền phi nói: “Hôm đó đã nói rõ không giận nương nương, không nghĩ tới nói ngược lại còn hay hơn hát. Trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, hôm nay liền ra yêu thiêu thân.”

Sắc mặt Quách thị cũng hết sức khó coi, ngày đó Lương Mộ Bắc chết, vốn nàng liền đoán được lần này Chu Bách Hợp bị người ta chạm vào nghịch lân, nói không chừng là sẽ nổi điên cắn người như con chó điên, ngày đó nàng còn định tìm Lục thái hậu cầu cứu, thỉnh nàng ta làm chứng cho mình sáng sớm hôm đó đã rời khỏi điện Phượng Minh của Lục thái hậu, nhưng lúc vào điện Phượng Minh liền gặp được Chu Bách Hợp, nàng ta còn kéo tay mình, cùng mình đi vào điện Phượng Minh, lúc ở trong điện Phượng Minh, Chu Bách Hợp thu thập Tô cô cô bên người Thái hậu, nửa điểm cũng không kéo mình vào, nàng còn tưởng rằng lần này Chu Bách Hợp đổi tính, biết mình cũng không phải là hung thủ thật sự hại con trai của nàng ta.

Không nghĩ tới nữ nhân điên này an tĩnh được mấy ngày, rốt cuộc lại bắt đầu lăn qua lăn lại.

Trong lòng Hiền phi đang liên tục nguyền rủa, ngày đó ngay trước mặt Vĩnh Minh đế, nàng đã bỏ lỡ cơ hội giải thích trước mặt Lục thái hậu, hôm nay Chu Bách Hợp kêu nàng đến cung Hàm Phúc của nàng ta, Hoàng đế lại không có ở đây, Chu Bách Hợp rõ ràng là muốn thu sau tính sổ. Trong lòng Hiền phi kêu la như sấm, tính tình nàng ta vốn cũng không tốt, cũng không phải là một người có thể nén giận, nhưng lần này lúc Bách Hợp phái người tới kêu nàng ta, còn kêu người dẫn theo Thượng Hỉ, liền tính nàng ta không cho Bách Hợp mặt mũi này, thì cũng phải nể mặt Thượng Hỉ, thật đúng là không thể không đi. Quách thị nén lửa giận trong lòng, cố gắng nặn ta vẻ tươi cười thỉnh Thượng Hỉ chờ một lát, để nàng ta về nội điện thay quần áo, vừa vào nội điện, trên gương mặt xinh đẹp của Hiền phi hiện lên thần sắc hung ác, nhấc tay quét hết bộ trà cụ trên bàn xuống đất!

Trong miệng nàng ta liên tục nguyền rủa, nhưng cũng không dám lớn tiếng, một lúc lâu sau ra hết cơn tức trong lòng khí, mới cảm thấy thư thái rất nhiều, kêu người thay quần áo trang điểm cho mình, đi tới chỗ ở của Bách Hợp.

Đầu này, Hiền phi bước vào cung Hàm Phúc của Bách Hợp, nhưng Bách Hợp lại không có ý định gặp nàng ta, mà ngược lại phái người thỉnh Hiền phi vào chính điện, cũng lấy hương an thần đốt, trong điện yên lặng, mùi đàn hương vốn hẳn rất có thể trấn an lòng người, nhưng lúc này trong lòng Hiền phi lại lo lắng bất an, vừa lo lắng không biết khi nào thì Bách Hợp sẽ ra gặp nàng ta, lại bất an sau khi gặp nàng ta, Bách Hợp hỏi tới chuyện Lương Mộ Bắc thì nàng ta phải nói thế nào. Nàng ta nôn nóng bất an ngồi đợi hồi lâu, bởi vì trong lòng có chuyện, đàn hương tĩnh tâm ninh thần kia cũng không thể làm cho nàng ta bình tĩnh lại.

Ban đầu vốn Hiền phi còn căng thẳng lo lắng, trong lòng suy nghĩ rất nhiều câu trả lời khác nhau, để lúc gặp Bách Hợp cũng biết phải nói thế nào, nhưng cuối cùng hai canh giờ trôi qua, nàng ta ngồi đợi lâu như vậy, Bách Hợp lại căn bản không xuất hiện! Nàng ta thúc giục người cung Hàm Phúc đi hỏi thăm mấy lần, lần nào câu trả lời của những người này đều giống hệt nhau, Quý phi nương nương có chuyện bận rộn, thỉnh nàng ta chờ một lát.

Từ sau ngọ thiện, mắt thấy chờ đến mặt trời cũng ngã về Tây, Bách Hợp lại vẫn không thấy bóng dáng, Hiền phi ngồi khô nửa ngày, giận đến trong lòng phát run, khẩn trương ngay từ đầu biến thành lửa giận sau khi bị người khác đùa giỡn sắc mặt, nàng ta trắng xanh lần lượt thay nhau, bàn tay giấu trong ống tay áo dài rộng siết chặt, lại buông ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, trong lòng trực tiếp mắng Bách Hợp cẩu huyết phun đầu.

“Nương nương, ngài thật sự không gặp Hiền phi sao?” Trong nội điện cung Hàm Phúc, Bách Hợp nằm trên nhuyễn tháp ngủ trưa một giấc, khi thức dậy nghe Họa Ý nói Hiền phi vẫn còn chờ trong cung Hàm Phúc, không khỏi liền cười lên.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Hoàng đế cùng thái hậu có gian tình không thấy nghi ngờ lắm. Thái hậu chỉ mới 17 tuổi thôi đang tuổi xuân đẹp phơi phới. Tay thái hậu cũng dài lắm vươn gởi cả chỗ của Hiền phi, khống chế cả hậu cung. Lần này không biết tính kế gì mà cho Hiền phi đợi lâu zậy? Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  2. Ta nghi hoàng thượng và thái hậu có gian tình quá. Nghĩ sao con mình vừa chết không đi trông nom, điều tra bắt hung thủ mà lại kết án qua loa. Vậy mà hắn ta có thời gian đi điện Phượng Minh gặp thái hậu. Tô Hà ỷ vào sự che chở của thái hậu nên chẳng sợ Bách Hợp hại được mình. Ai ngờ Bách Hợp cắn chặt vụ nàng thất trách trông nom thái tử phải mười trượng. Đáng đời. Còn tại sao Bách Hợp kêu Hiền phi tới lại không gặp nàng ta.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Tên Hoàng đế này đúng là quá vô tình, có con trai cũng k thật sự vui mừng, rồi con trai chết cũng không đau buồn mà chỉ biết trách phạt kẻ khác, hừ.
    Không biết BH định làm gì đây, lâu lắm rồi chưa coi cung đấu nên không đoán được ah

    tks tỷ ạk

  4. Hoàng thượng và thái hậu có 1 chân rồi a! BH tỷ sẽ xuất cao chiêu gì a, đợt này hậu cung sóng ngầm dữ dội lắm đây a!

  5. tên Hoàng Thượng cặn bã này Đúng là vô tình ngay là con của mình chết cùng không thấy thương tâm, có khi hắn còn đồng lõa nữa chứ chắc vậy lắm.

  6. Ta nghĩ ngay từ đầu đứa con của an tần k phải là con của ả ta mà là con của lục thái hậu và hoàng thượng. An tần chỉ là cái danh hão để hợp thức hóa con của hoàng thượng mà k ai dị nghị.
    Giết con của bách hợp là để con mụ ta danh chính ngôn thuận lên ngôi. Nên đứa con nuôi duới danh nghĩa sau này mới làm như vậy với nguyên chủ.

  7. Ta thấy gian tình này có khi còn là trước khi lên ngôi ấy chứ, không biết tên hoàng đế này có thật lòng với bà thái hậu hay không thôi? Nhưng thề là cái bà thái hậu này làm người ta ghê tởm tới tận vô cực luôn, giờ ta chỉ muốn chị Bách lên làm nữ đế thôi xử chết lúc khốn kia đi

  8. Hừ chắc chắn tên hoàng đế này có gian tình với thái hậu. Thật là ko ra thể thống gì. Mẹ thái hậu cũng tâm cơ ghê gớm. Mới có 17 tuổi đầu mà giết người hạ lệnh không hề mảy may xúc động, vãn đóng kịch như thường. Hứ. Để xem tâm cơ của ngươi so với Bh sẽ thế nào

  9. có mỗi cái việc gọi hiền phi đến thôi mà bọn Họa Ý hỏi nhiều phát phiền lên đc, nếu k phải nô tỳ trung tâm chắc BH cho ng lôi xg vả miệng rồi. hy vọng dần dần các e thông minh ra đc, chỉ cần ánh mắt của chủ tử thôi là các e hiểu luôn :)))))))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: