Tận Thế Song Sủng – Chương 245+246

12

Chương 245: Bất bình thường

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Trong đầu Lưu Binh “lóe” một cái, dường như không nhận ra hình dáng Bạch Thất nữa.

Chỉ có cảm giác hình dáng người này hôm nay giống như thần thánh không thể chạm tới được, không thể tự chủ mà trả lời: “Đúng thế.”

Sau khi được khai sáng, những lời nói cũng tuôn ra, hơn nữa cậu ta bị lời của Bạch Thất kích thích hùng tâm tráng chí: “Tiểu Bạch nói phải, chúng ta sẽ đi chinh phục thời tận thế này!”

Phan Đại Vĩ chưa đứng lên, ngẩng nhìn Bạch Thất, khuôn mặt anh tuấn tĩnh lặng như nước làm cho anh nhìn lạnh lùng mà kiên định.

Trong mắt Phan Đại Vĩ ánh lên tia sáng, lập tức đứng dậy vỗ vai Bạch Thất: “Anh bạn trẻ, câu này rất hay, nếu đã không thích ứng được xã hội này thì đi chinh phục nó! Chúng ta có kết tinh trí tuệ nhân loại mấy ngàn năm, vài năm trước văn minh phát triển, sao chỉ một lần bị nạn lại sụp đổ được, chúng ta phải vượt qua nạn này, làm cho nhân loại lần nữa sống thật tốt.”

Bạch Thất quay đầu nhìn mọi người được Đường Nhường đưa cho yến mạch rang, cô ngồi xổm cho từng cái túi vào túi viền mảnh dây kẽm.

Túi này rất quan trọng, bởi vì nó được buộc vào thắt lưng của mọi người, sau đó chỉ cần thò tay vào là lấy được yến mạch rang, cho nên dùng dây kẽm mềm căng ra khi nằm sấp bò tới là có thể lấy được dễ dàng.

Nếu không kiểm tra kỹ như vậy, vì đói bụng mà lần mò đến mức chuột rút chỉ là chuyện nhỏ, làm cho tất cả đều thấy phiền phức thì là chuyện lớn rồi!

Đường Nhược rất chú tâm, căn bản không để ý bọn họ đang ở bên này nói về lý tưởng hào hùng.

Ánh mắt Bạch Thất di chuyển, khuôn mặt giãn ra, cười nói: “Tôi còn chưa nghĩ xa đến thế…”

Anh cũng không có ý nghĩ lâu dài hay vĩ đại đến mức làm cho mọi người có cuộc sống tốt hơn, anh chỉ muốn để cho cô được nhìn thấy đất nước phồn hoa mình từng sống, không hối hận về việc đã tới thế giới này, thế giới của Bạch Ngạn anh.

Trước khi tận thế thế giới này cũng không phải cái gì cũng tốt, nhưng so với đối mặt với Zombie thì dễ thương hơn nhiều.

Buổi chiều lại tập trung đánh một đống Zombie.

Hôm nay đánh Zombie quá thoải mái, cũng quá là mệt.

Giữ một cửa, bò đến phòng họp thứ hai, ai cũng thở hồng hộc rồi nằm vật ra đất.

Bạch Thất và Đường Nhược không biết ai dìu ai, ở cùng một chỗ trượt theo vách tường ngồi xuống.

Cô đưa cho Bạch Thất một chai nước, bản thân mình cũng uống mấy ngụm, thấy Bạch Thất tò mò hỏi: “Chúng ta đánh một ngày như vậy, căn bản không thấy ít đi bao nhiêu.”

Bạch Thất còn chưa kịp mở miệng, Phan Hiểu Huyên ở cạnh đó đã trấn an: “Nhà ga bên kia nhiều Zombie, cũng phải mất một thời gian mới đánh xong.”

Trong lòng Bạch Thất chưa nghĩ được gì khác nên cũng tạm chấp nhận lý do này.

Nhưng mà cứ đánh như thế đến bốn ngày,

Càng ngày dậy càng sớm, mệt nhứ chó, thật không chịu nổi.

Nhưng mỗi ngày quan sát vẫn thấy Zombie bu ở cửa nhiều như thế.

Mỗi ngày ai cũng thắp lên ý chí chiến đấu: đi chinh phục nó.

Nếu không phải đối diện nhiều Zombie như thế, cho dù người làm bằng sắt cũng chịu không nổi.

Cuộc sống đơn điệu cuối cùng cũng có hậu quả, tất nhiên sẽ sinh ra buồn chán, làm cho cảm xúc bị trống rỗng, khiến con người ta bị áp lực.

Đến ngày thứ năm, Hồ Hạo Thiên cầm kính viễn vọng ở trên lầu ba khu nhà chính phủ nhìn xuống, hiện tại trước khi đánh Zombie mỗi ngày đều ngó xem bên dưới có bao nhiêu Zombie, sau đó tính toán xem bao lâu nữa mới có thể quay về căn cứ.

Quan sát một lúc, anh nhỏ giọng: “Tiểu Bạch, cậu có phát hiện số lượng Zombie có gì đó sai sai không?”

Bạch Thất cầm kính viễn vọng nhìn về nhà ga phía xa, từ chỗ cao như vậy nhìn mới thấy rõ ràng cảnh phía dưới, thực ra ngày hôm qua, anh cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Nếu như Zombie đều tới từ nhà ga mà nói, sau ngày đầu tiên tăng đột biến thì hôm sau phải bắt đầu giảm dần mới phải.

Mà giờ thì ngược lại.

Zombie cứ mỗi ngày lại tăng nhiều hơn.

Bạch Thất gật đầu, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, số lượng Zombie ở dưới không hề giảm đi, Zombie bên nhà ga kia cũng không có dấu hiệu ít hơn tí nào.”

Hồ Hạo Thiên: “Bắt đầu mỗi sáng đều có nhiều Zombie như thế, lúc ở trong thành phố đồ dùng, đánh xong rồi, từ từ tới cũng không phải là thức suốt đêm à.”

Ánh mắt Bạch Thất không giấu nổi tăm tối, dường như không có ánh sáng, giống đêm mùa đông tăm tối, anh lạnh lùng nói: “Do phi cơ trực thăng từ trong căn cứ…”

Âm thanh đột nhiên im bặt, hai người nhìn nhau.

Giống như lần đầu tiền họ nhìn thấy nhau vậy, cả hai đều rùng mình từ dưới chân đi lên lan đến tận ruột gan phèo phổi.

“Tổ sư cha nhà nó!” Hồ Hạo Thiên cất kính viễn vọng vào túi, phi thẳng xuống lầu, đạp cửa lớn tiếng quát trong phòng họp, “Thu dọn đồ đạc, mau thu dọn đồ đạc, năm phút sau chúng ta sẽ phải rời khỏi đây!”

Bạch Thất nhìn về phía anh ta chạy xuống, giữ Đường Nhược lại bảo: “Nhanh gom đồ đạc vừa tìm được cất đi.”

Tất nhiên cũng có người bối rối.

Đường Nhược không hiểu: “Sao vậy, tự nhiên các anh cuống cuồng lên thế?”

Cho dù hỏi vậy, nhưng bản thân cô tin tưởng Bạch Thất vô điều kiện nên thu dọn đồ đạc cất vào không gian rất nhanh.

Lưu Binh ngây thơ hỏi: “Sao thế, đội trưởng Hồ, sao phải đi rồi, không phải chúng ta đang đánh rất tốt sao?”

“Tốt cái đầu cậu.” Hồ Hạo Thiên thu dọn túi ngủ trên đất, “Tiếp tục đánh nữa, chúng ta chết ở đây là cái chắc!”

Thấy Hồ Hạo Thiên như vậy, Phương Cận Viễn qua hỏi?

Bạch Thất đưa kính viễn vọng của mình cho anh ta, đẩy Phương Cận Viễn về phía cửa sổ để anh ta tự nhìn, đồng thời giải thích cho mọi người: “Có nhớ khi chúng ta giết Zombie ở cái nhà trong thành phố không?”

Đường Nhược và mọi người gật đầu.

Bạch Thất: “Như vậy có nghĩa là số lượng Zombie ở mỗi khu vực đều có giới hạn, dọn dẹp sạch sẽ ở đó rồi, vì tốc độ Zombie cũng chậm, nên phải qua một thời gian thì Zombie ở nơi khác mới dần dần kéo tới. Giống như khi ở trong thành phố đồ dùng, sau khi giết hết ngày đầu tiên, đến hôm sau số lượng Zombie chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, đừng nói là tập trung được, nhưng bây giờ đã giết Zombie nhiều ngày như vậy, mà số lượng Zombie không hề ít đi…”

Lưu Binh nói: “Không phải nhà ga đấy có hơn một vạn Zombie à?”

Cho nên cậu ta thấy đánh nhiều ngày rồi mà không giảm bớt tí nào, thì cũng hợp lý.

Đường Nhược hiểu được lời của Bạch Thất: “ý của các anh là, số lượng Zombie tập trung ở đây không bình thường phải không?”

Phương Cận Viễn cũng nhìn rõ ràng tình hình bên nhà ga, anh ta xám mặt quay người: “Bên nhà ga, hiện tại vẫn nhiều Zombie như thế, không thấy có dấu hiệu giảm đi chút nào cả.”

Trong lòng mọi người đều nhốn nháo run rẩy, đến bả vai cũng cứng đơ ngay lập tức.

Bạch Thất cất kính viễn vọng, đưa cho Lưu Binh: “Nếu như chúng ta cứ tiếp tục đánh như thế, không chỉ không giảm được Zombie, mà còn tăng nhiều hơn.”

Điền Hải sợ hãi, cũng cảm nhận được khác thường, đi lên hỏi: “Anh Bạch, ý của anh với đội trưởng Hồ là….”

Bạch Thất gật đầu xác nhận suy đoán của mọi người: “Ý của tôi và đội trưởng Hồ là. Có lẽ lần này sẽ có một đợt Zombie triều.”

 

Chương 246: Nhất tổn câu tổn

Một câu dọa nổi ngàn lớp sóng.

Trong thời khắc này, phòng họp như cá sống thả vào chảo dầu sôi, toàn bộ đều trào ùng ục.

Tiếng bàn bạc cực nhanh, trừ người trong cuộc ra, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì cả.

Phan Đại Vĩ giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng, hỏi Bạch Thất: “Zombie triều hình thành từ đâu? Nếu cho rằng do mùi thịt làm Zombie lần mò đến vài chục km, như vậy đúng là hết nói nổi?”

Zombie không có khả năng nghe xa đến vài chục km, nếu không thì trước đó căn cứ thành phố A sẽ không đưa ra danh sách như vậy.

Nếu Zombie thật sự có thể nghe xa đến vài chục km, vậy chúng có khác gì máy móc không biết mệt mỏi, hoàn toàn có thể đi từ thành phố A đến thành phố H.

Nếu như… toàn bộ Zombie của nước Hoa đều đi tới căn cứ thành phố A.

Hậu quả…

Hồ Hạo Thiên ngừng cất đồ, ngẩng đầu bảo: “Chú Phan rõ ràng cũng không ngờ được nguyên nhân đâu, mấy hôm nay thứ gì bay qua bay lại trên trời làm bọn Zombie nghe được tiếng nên mới tới!”

Phan Đại Vĩ hiểu ngay vấn đề, sắc mặt đen hơn cả đít nồi.

Mấy ngày này bọn họ chỉ cảm thấy Zombie không ngừng tuôn ra, đến lão già như mình đánh cũng thuận tay rất nhiều, nhưng lại không ngờ được vấn đề to lớn như thế.

Đúng là tiếng bay của trực thăng đã dẫn đường cho đám Zombie qua đây.

Đúng là căn cứ đã tự phá hỏng tương lai của mình, tự cầm đá đập chân mình rồi.

Nhưng mà nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn*(vinh thì mọi người cùng vinh, tổn hại thì cùng nhau bị tổn hại).

Nếu căn cứ có vấn đề xảy ra không hay, thì nhóm người này về sau lấy đâu chỗ sinh hoạt!

Dường như thích ứng với xã hội này cũng không được rồi, đừng nói đến việc đi chinh phục nó.

“Đừng lo lắng quá, nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta phải về căn cứ ngay!”

Hồ Hạo Thiên ra lệnh, ai cũng ráng kiềm chế tâm trạng nặng nề xuống, vội vàng thu dọn đồ đạc của mình.

Lần này dị năng giả không gian của đội Thiên Nhai có mấy người, thêm Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên ở cùng chỗ có thể lấy được gì đều lấy hết.

Mọi người lại đi ra ngoài từ cửa nhỏ đi vào từ năm ngày trước.

Vừa đi ra khỏi cửa, đám Zombie gần đó hưng phấn lên lê từng bước chân về phía bọn họ.

“Lên xe, tôi với Điền Hải sẽ yểm hộ như thường lệ, mọi người đừng ham đánh.” Bạch Thất nhanh chóng quyết định rồi phóng băng thẳng ra.

Một bên yểm hộ mọi người lên xe, cả bảy chiếc xe phóng nhanh ra khỏi tòa nhà thị chính.

Đường Nhược ngồi ở ghế phụ, quay đầu lại nhìn thấy số Zombie còn nhiều hơn cả hai ngày trước, suýt chút nữa sợ đến ngừng thở.

Nhiều Zombie như thế… Mà đây lại là lần đầu tiên nhân loại gặp phải Zombie triều.

“Những Zombie này không phải tới từ nội thành à?” Cô hỏi nhỏ Bạch Thất.

Bạch Thất gật đầu: “Nếu tính tốc độ của Zombie, những thứ này có lẽ là tới trong khoảng 10km phía trước, còn từ trung tâm nội thành có lẽ vẫn đang trên đường đi.”

Đường Nhược nghĩ đến những con Zombie cấp ba nhanh nhẹn đã thấy trong video trước đó mà sợ hãi.

Bạch Thất cảm nhận được suy nghĩ của cô, vỗ tay cô trấn an: “Không cần phải lo lắng, căn cứ có thể vượt qua được nguy cơ lần này bình yên.”

“Dạ.”

Cho dù có thể bình yên vượt qua, cũng sẽ tốn không biết bao nhiêu vũ khí đâu.

Zombie trên đường rất nhiều, lái xe tránh Zombie phí không biết bao nhiêu công sức.

“Mọi người, nhanh nhấn ga xông về phía trước đi!” Hồ Hạo Thiên gào lên trong bộ đào, xe của mình dường như bay thẳng ra ngoài.

Trên đường đi, Zombie không hề giảm bớt chút nào, giống như Zombie ở thành phố đồ dùng gia đình, nhìn qua thì thấy hơn rất nhiều.

Hồ Hạo Thiên cố ý đi vòng quanh sân lớn một vòng xem thử bọn Vệ Lam có còn đánh Zombie ở đây không, thấy Zombie tụ tập ở mấy cửa hàng sơn gia đình, chắc là do mọi người trước đó ở đấy nên còn mùi người thu hút đám Zombie.

“Có phải căn cứ đã biết được sự khác thường của Zombie lần này?” Hồ Hạo Thiên hỏi Bạch Thất qua bộ đàm.

Bạch Thất nhìn phía trước, giẫm ga, lái xe đảo vòng quanh: “Có lẽ hôm nay chúng ta không nghe được tiếng máy bay, Vệ Lam cũng không đi ra.”

Đủ thứ dấu hiệu cho biết căn cứ cũng đã phát hiện ra khác thường.

Phan Đại Vĩ nói: “Vậy bọn họ có cách đối phó rồi phải không?”

Đây là Zombie triều lần đầu tiên của căn cứ, cũng là lần không có kinh nghiệm nhất, cho nên trong lòng mọi người đều bất an.

Không biết đợt Zombie lớn như vậy có thể phá cổng lớn của căn cứ không.

Cũng không biết đợt Zombie triều này làm căn cứ hao tổn đến mức độ nào.

Chỉ mới được năm tháng đã phải trải qua quy mô “chiến tranh” rồi.

Trong lòng ai cũng nặng nề.

Tuy kiếp trước Bạch Thất có tham gia Zombie triều, nhưng lúc đó anh chỉ là tiểu tốt, khi ấy căn cứ phân chia dị năng giả vào các vị trí, làm cho bọn họ tử thủ ở góc phía Đông, sau đấy thay ca xoay vòng, cũng không biết có biện pháp hay kết quả như thành phố A không.

Đi thẳng không dừng lại, xe chạy hết tốc độ, nếu không phải xe đã được cải tạo qua, chỉ sợ bánh xe sẽ trượt mất.

Những nơi đã đi qua, Zombie không hề giảm bớt.

Có lẽ từ ngày đầu tiên trực thăng bay từ căn cứ vào trung tâm thì Zombie triều cũng bắt đầu rồi.

Đến gần khu căn cứ, trông thấy những người đánh Zombie không hề giảm bớt.

Nhóm dị năng giả vẫn còn tụ tập đánh Zombie.

Một đám người như vậy, theo thói quen dị năng giả đi đánh Zombie, sau khi ra ngoài thấy Zombie nhiều như vậy không chỉ không nghĩ đế nguyên nhân mà còn vui mừng vô cùng.

Cũng may số lượng người rất nhiều nên đánh tốp Zombie ở phía trước cũng không khó khăn gì.

Đoàn xe của đội Tùy Tiện vào đến phạm vi 3km chỉ còn cách đi chậm lại.

Do sau tận thế, nhóm dị năng giả đã san bằng toàn bộ xung quanh căn cứ để cho xe có thể đi vào mà không bị kẹt.

Nhưng nhiều người như hôm nay, không thể tùy ý lái xe đến 100 mã.

Nhiều người như vậy ở ngoài, nhắc nhở thức tỉnh bọn họ cũng là vấn đề lớn.

Nhắc nhở anh, nhiều người ở cửa như vậy sẽ gây nên khủng hoảng, nếu không thức tỉnh anh, đợi thủy triều Zombie đến, tất nhiên số người chết nhiều vô số.

Hồ Hạo Thiên đã quen ra quyết sách, nhưng lần này rõ ràng không có chủ ý gì cả.

“Làm sao bây giờ?” Anh tóm lại những suy nghĩ của mình rồi hỏi ý kiến Bạch Thất và Phan Đại vĩ.

Bạch Thất nhìn thấy bên ngoài dị năng giả đánh rất hăng say, ngược lại anh càng hờ hững: “Căn cứ không có chính sách gì cả, sao chúng ta phải làm kẻ ăn cua chứ, coi bọn họ thế kia, cho dù hôm nay anh đi theo nói cái gì, bọn họ cũng không nghe đâu.”

Tuy Phan Đại Vĩ chính trực, nhưng cũng không phải kẻ ngu, hoàn toàn tán thành ý của Bạch Thất: “Thời tận thế này mỗi người sống được cũng không phải là kẻ đơn giản, để đến khi phát hiện thấy có nguy hiểm, bọn họ chắc chắn sẽ tự động  quay về căn cứ, chúng ta cũng không cần phải làm người đi vác tù và hàng tổng, không cẩn thận lại bị chó cắn Lã Động Tân cũng nên.”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion12 Comments

  1. bó tay luôn. căn cứ k có người lãnh đạo thông minh chỉ có đi tìm đường chết thôi. cứ nghĩ zombie chỉ là xác chết nhưng chúng cũng thông minh hơn hơn cái xác nằm đơ kia nhiều. lo lắng quá. không biết đc zombie triều này căn cứ có trụ được k :(. thank nàng đã edit

  2. Trời mẹ, không ngờ những con zombie này đã thông minh lên nhiều rồi nhỉ? còn biết đi theo tiếng máy bay trực thăng nữa chứ, đúng là căn cứ bê đá đập chân mình mà. Hy vọng là căn cứ sẽ vượt qua được đợt sóng gió này. Lúc đầu ta cứ tưởng là bên CTQ giở trò, hóa ra k phải

    tks tỷ ạk

  3. Trời ơi. Thì ra đám zombie ngày càng nhiều là do trực thăng quân đội dẫn đường. Kỳ này zombie triều xuất hiện trách nhiệm sẽ do ai gánh đây. Nhà họ Chu thế nào cũng đùn đẫy trách nhiệm. Còn Bạch Thất và nhóm đoàn đội Tùy Tiện có góp sức gì trong đợt nguy hiểm này không.
    Cảm ơn editors.

  4. Thật không ngờ được hành động trực thăng trinh sát của căn cứ lại có thể dẫn đến zombie triều, không biết lần này sẽ thiệt hại như thế nào.
    Biết là không nhắc đám người kia là vô tình, nhưng nhắc chưa chắc họ đã nghe, căn cứ lại không đưa ra thông báo gì, haizzz

  5. Lần này mọi ngừoi đánh zombie quá hăng say. Nhưng đánh mãi mà xombie cũng không có giảm bớt. Không ngờ Bt lại nói đúng là zombie triều rồi. Đều do trực thang dẫn tới cả. Híc híc 1 đám ăn hại mà đang yên đang lành dẫn tới nguy cơ cho căn cứ. Chỉ sợ zombie cấp 3 cũng tới nhiều thì phải làm sao. Bọn Bt quay về căn cứ là tốt rồi. Có lẽ sẽ như Bt nói căn cứ sẽ vượt qua được, chỉ có điều tiêu tốn không biết bnhieu vũ khí đấy.
    Cảm ơn edictor

  6. ôi trời đất ơi không ngờ là có zombie triều may mà phát hiện sớm để quay lại căn cứ, không biết căn cứ đã biết chuyện chưa, có kế sách thế nào để ngăn chặn. đúng là zombie cấp 3 thì chưa tìm được tung tích, nhưng quân đội thì đã dẫn đường cho Zombie đến căn cứ càng ngày càng nhiều.

  7. Ý tưởng của anh Bạch nói lớn khôg lớn nói nhỏ không nhỏ, chỉ vì người mà mình muốn bảo vệ, tạo ra một thế giới nơi mà cô ý thấy thật sự bình yên là được, anh cố gắng lên ạ
    Không ngờ chỉ vì lò chuyện nghiên cứu zombie cấp 3 mà căn cứ đã vô tình phát động một cuộc zombie triều rồi, không hay tý nào, dù căn cứ có lớn mạnh, nhiều dị năng giả nhưng zombie triều cũng không phải chỉ có vài ngàn con, đợt này nếu không ứng phó tốt, phía chính phủ phải trả đại giá đây
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Quân đội định tìm đường tiêu diệt zombie nhưng lại dẫn zombie về nhà. Chắc hẳn lần này sẽ là zombie triều hoành tráng lệ luôn cho coi. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Trangnguyen1412

    Đợt zombie triều đàu tien, hy vọng mọi ng vượt qua dc, ít thương vong hơn.hhaizz Bach Thát noi đúng, giờ coa long tôta cảnh báo mọi ng chưa chaces ng ta đã bit ơn ma còn nghĩ xấu nữa, mình lo cho mình cho đoàn đội mình ổn la dc rồi. Càng ngày zombie càng tiến hoá ma con ng co dị năng tién hoa ko kịp zombie, rồi ko bit sẽ ra sao nua

  10. Ta còn tưởng là có zombie cấp 3 ơ đâu đó chỉ huy,. Hóa ra là đợt zombie triều, mà nguyên nhân chó má hơn nữa là do bọn căn cứ suốt ngày bay lượn trên không trung nên mới thu hút hết zombie tới nthe. lần đánh này sẽ là gió tanh mưa máu đây. BT và chú Phan dứt khoát lắm. Thân chúng ta còn lo chưa xong, sao lo cho người khác được. Mình có lòng tốt, chắc gì họ đã nghe theo. Nhanh về căn cứ củng cố lại vũ khí và tham gia vào chiến đấu thôi

  11. Zoombie triều kìa nguy hiểm quá đi. Mấy tên cấp 3 trong nội thành mà ra đủ sao mà căn cứ chịu nổi đây. Giờ lo về căn cứ bàn tính với lãnh đạo cao tầng chuẩn bị xem sao.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: