Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 03+04

10

Hoàng quý phi bị phế (3)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Lương Mộ Bắc và Thái hậu rất thân cận, thỉnh thoảng muốn nàng ta ôm đến điện Phượng Minh của Thái hậu, Chân thị nghĩ, hôm nay là chính Đại hoàng tử muốn đi gặp Thái hậu, về sau lúc Hoàng quý phi trách tội xuống, sợ là cũng không trách đến nàng ta.

Nhưng nàng ta cũng không dám đến cung điện của Thái hậu chỗ quá nhiều trong một tháng, cứ mười ngày nửa tháng lại đi một lần, kỳ thật đến nay cũng không đi được cao nhiêu lần, ai ngờ hôm nay liền xảy ra chuyện.

“Ngày thường Thái hậu luôn thương yêu Đại hoàng tử, ôm vào lòng không chịu buông tay, hôm nay, hôm nay Thái hậu nói, nói…” Chân thị nói đến đây, đã nước mắt rơi như mưa, khóc không ra tiếng, Bách Hợp đã sớm đoán được sự việc cũng không đơn giản, lúc này cũng không thúc giục nàng ta, nàng ta tự hít một hơi thật sâu, rồi lại nói tiếp: “Thái hậu nói, đồng ý giải trừ nô tịch cho Thụy Châu của nô tỳ, cũng hứa cho con bé một mối hôn sự tốt, là con trai của huynh đệ đồng tông bàng chi nhánh xa của nhà mẹ đẻ của ngài ấy…” Chính vì như vậy, lúc đó Chân thị nghe được liền vui mừng hớn hở, chỉ cảm tạ lão thiên gia phù hộ.

Cha mẹ của nàng ta làm nô, mình cũng là cả đời làm nô, tiếc nuối lớn nhất chính là mình không phải xuất thân bình dân, kéo theo sau khi con gái ra đời từ nay về sau cũng phải làm nô tỳ, nếu con gái có thể giải trừ nô tịch, nếu có thể gả cho bàng chi của Lục thị, cho dù là thứ xuất, thì cũng là đội ơn đội đức rồi.

Dưới sự vui mừng, Chân thị vội vàng dập đầu tạ ơn, Lục thái hậu lại yêu cầu nàng ta vẽ một bức tranh của con gái, cũng viết ra ngày sinh bát tự, để hợp với thứ xuất bàng chi kia của Lục gia, Chân thị vội vàng làm theo. Trong lúc đó, Đại hoàng tử liền giao cho Tô Hà trông nom. Thường ngày Tô Hà cũng thương yêu Đại hoàng tử, nên nàng ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng ai nghờ chỉ trong chốc lát không chú ý đó, khi phục hồi tinh thần lại, đến khi Chân đang thị hài lòng ảo tưởng từ nay về sau con gái được giải trừ nô tịch, cũng có thể trở thành bình dân, thì lại nghe nói Đại hoàng tử mất tích.

Dưới cơn cả kinh thất sắc dưới, lúc nàng ta vội vàng chạy đi tìm, thì Đại hoàng tử đã bị người ta vớt lên khỏi hồ, thi thể cũng đã cứng. Có người nói tìm được khăn tay của Hiền phi Quách thị ở gần đó, nhưng khi đó đến tột cùng là ai nói, Chân thị tâm hoảng ý loạn đã không nhớ được. Khi bị Họa Ý của cung Hàm Phúc hỏi tới, nàng ta liền hốt hoảng nói ra hết tình huống mình biết, cũng chẳng biết lúc nào có người nhét khăn tay vào tay nàng ta, nàng cũng giao cho Họa Ý.

Lúc này nàng ta nói ra hết từ đầu đến cuối tình huống nàng ta biết, Chân thị tự biết bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này cả người đều nhũn ra như một bãi bùn nát, không dậy nổi.

Ban đầu nàng đã ôm quyết tâm hẳn phải chết, kỳ thật lúc đó mặc dù nàng cũng hơi sợ, nhưng vẫn trấn định không hoảng loạn, khi đó nàng nghĩ, có lẽ sẽ không liên lụy tới mình, dù Hoàng quý phi có thủ đoạn tàn nhẫn thế nào đi nữa, thì cũng chưa chắc sẽ nghĩ tới những điều này. Chỉ mong mình cắn chặt răng không nói ra rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra, có lẽ Lục thái hậu sẽ niệm tình giữ bí mật thay ngài ấy, hứa cho Thụy Châu của nàng phúc thọ an khang cả đời.

Chân thị chỉ cần nghĩ tới tính mạng của mình là vì con gái mà mất đi, chỉ cần con gái có thể sống thật tốt, dù nàng ta đã chết thì cũng không nuối tiếc.

Nhưng đến cuối cùng vô luận như thế nào Chân thị cũng không nghĩ tới, Bách Hợp cũng không bởi vì mất đi đích trưởng tử mà tâm thần đại loạn, càng không có dưới cơn nóng giận sai người loạn côn đánh chết nàng ta, mà ngược lại dùng con gái của nàng ta uy hiếp nàng ta nói ra chân tướng. Lúc này trong lòng Chân thị đã hối hận không thôi, chỉ mong Lục thái hậu có thể nhớ lời nói hôm nay của ngài ấy, hứa cho con gái mình một tiền đồ tốt, nếu không…

Hậu quả còn sót lại, bản thân Chân thị cũng không dám nghĩ.

Bách Hợp nghe được chuyện này, trong lòng thật sự cảm khái vạn phần. Chỉ vì một phụ nhân như vậy, Chu Bách Hợp liền mất đi cốt nhục tâm can của mình, ban đầu bởi vì Chân thị là được người Chu gia chọn, bởi vì cha mẹ đều là hạ nhân của Chu gia, mấy đời trung thành, hơn nữa trượng phu và con gái của Chân thị đều nằm trong tay Chu gia, ban đầu Chu phu nhân nghĩ Chân thị dễ khống chế như vậy, có thách thì nàng ta cũng không sinh ra được tâm tư yêu thiêu thân gì, nên mới sẽ yên tâm đưa vào cung, lại không nghĩ rằng, thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà (mặc kệ là thành công hay thất bại đều do một người), Chân thị bởi vì nguyên nhân này, đúng thật là hầu hạ Lương Mộ Bắc tận tâm tận lực, không dám có chút lòng gia hại nào, nếu phi tần của các cung điện khác muốn mua chuộc nàng ta đều là tuyệt đối không có khả năng, nhưng người thân và con gái của nàng ta mà ban đầu Chu gia khống chế, xem thành lợi khí để khống chế, lại không ngờ có một ngày sẽ bởi vì Tôn Thụy Châu này, mà gia hại đích trưởng tử Lương Mộ Bắc của Chu Bách Hợp.

Nghe tới bây giờ, đã rất rõ ràng, như Bách Hợp nghĩ, Hiền phi Quách thị e rằng đã bị người khác tính kế, chuyện này không tránh khỏi liên quan đến Lục thái hậu. Tuy nói nhìn từ mặt nổi, nàng ta không chân chính trộn lẫn vào chuyện này, liền tính trình lên lời khai của Chân thị, thì Lục thái hậu cũng có thể chối đến không còn một mống, nhiều nhất là nói nàng ta không tẫn hết chức trách dạy dỗ, quá lắm là đánh chết mấy cung nhân cho xong chuyện, nhưng là Mộ Bắc của Chu Bách Hợp lại không trở về được.

Trong nội dung cốt truyện, sợ là Chu Bách Hợp cũng nghĩ đến điểm này, sâu trong đáy lòng của nàng ấy nói không chừng cũng biết Hiền phi là bị người khác hãm hại, nhưng Chu Bách Hợp lúc đó giống như một con thú cái bị thương, cần có chút việc để cho nàng ấy phát tiết thống khổ trong lòng, cũng chính bởi vì con trai chết, Hoàng đế mắng, nàng ấy mới gây thù hằn khắp nơi, giống như phát điên, xuống tay với người trong cung, cuối cùng chết đi, ngược lại khiến người khác hả hê.

Bây giờ chuyện đã đến nước này, Lương Mộ Bắc đã chết, lại trách cứ Chân thị nữa thì cũng vô dụng, Bách Hợp phất tay: “Tha xuống, đợi cha mẹ người thân tiến cung, lại loạn côn đánh chết.”

Lúc Lương Mộ Bắc chết, Chân thị cũng đã đoán được mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vốn nàng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng loại vật như dũng khí này, đều là nhất nhi tái, tái nhi suy, tam nhi kiệt (Đánh trống lần thứ nhất thì binh sĩ hăng lên, đánh lần thứ hai thì lòng hăng hái giảm xuống, đánh lần thứ ba thì không còn hăng nữa), nếu ban đầu Bách Hợp ban chết cho nàng ta, thì sợ là nàng ta còn không cảm thấy sợ hãi như bây giờ, lúc này nghe Bách Hợp nói muốn đánh chết nàng ta ở trước mặt cha mẹ, người thân của nàng ta, cả người Chân thị đều hỏng mất: ‘Nếu cha mẹ đều ở đây, nàng phải làm sao để nói với cha mẹ mình đã làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Còn làm liên lụy đến họ?’ Huống chi lúc có người thân ở bên cạnh, thường là lúc lòng người yếu ớt nhất, Chân thị vừa nghĩ tới người thân của mình sẽ có mặt, mà mình lại phải chết thảm ở trước mặt họ, nàng ta lập tức định cắn lưỡi tự vẫn.

Hai ma ma thấy tình hình không tốt, lúc này nơi nào sẽ cho phép Chân thị thống khoái dễ dàng như vậy ở dưới mí mắt mình? Vội vàng tiến lên bóp mạnh cằm Chân thị, nàng ta lắp ba lắp bắp kêu: “Nương nương tha mạng, nương nương khai ân…”

Đến lúc này, ngược lại biết xin người khác khai ân.

“Nô tỳ sống ở Chu gia, cha mẹ nô tỳ hầu hạ chủ tử tận tâm tận lực, thỉnh nương nương khai ân, cầu nương nương khai ân.” Cằm nàng ta bị giữ chặt, lúc nói chuyện hơi không rõ, nhưng lúc này Chân thị vẫn liều mạng kêu, nghe lời này của nàng ta, Bách Hợp mới ngẩng đầu nhìn nàng ta một cái: “Cha mẹ ngươi hầu hạ chủ tử tận tâm tận lực chính là bổn phận, chẳng lẽ ngươi còn muốn kể công? Có phải ngươi cho rằng ngươi hầu hạ Chu gia nhiều năm, Chu gia phải khai ân thả ngươi xuất cung, cũng phải hứa cho con gái thân phận bình dân, từ nay về sau con gái của ngươi sẽ không còn là nô tỳ nữa?”

Bách Hợp nói xong lời này, Chân thị không có mở miệng, hiển nhiên mặc dù nàng ta không nói chuyện, nhưng trong lòng đúng là cho rằng như vậy.

“Lục gia chính là thế gia bậc nào, dù là lại có thanh danh nhân nghĩa đi nữa, thì sao có thể kết hôn với một nô tỳ chứ? Đừng nói là thứ tử bàng chi, liền tính là người bình thường có dính chút quan hệ với Lục gia, thì sợ rằng cũng đều không chịu.” Bách Hợp nhìn Chân thị, lúc này nàng ta đã khóc đến đôi mắt đỏ bừng, nghe nói vậy, cả người hơi ngẩn ra, có chút không dám tin, muốn phản bác lại không dám, Bách Hợp lại nói tiếp: “Huống chi Lục thái hậu rốt cuộc có một đứa cháu trai thứ xuất bàng chi như vậy hay không còn chưa xác định, đáng hận ngươi ngu xuẩn cũng không sao, chỉ tiếc cho Mộ Bắc của ta.”

“Không thể nào, không thể nào, sao Thái hậu biết…” Chân thị hiển nhiên không tin lời này, Bách Hợp đã lười nhiều lời với nàng ta thêm nữa.

Xem như Chân thị nói câu câu đều là thật, nhưng Lục thái hậu có cái gọi là cháu trai nhà mẹ đẻ hay không, vậy thì khó mà nói, dù sao đến cuối cùng Chân thị cũng chỉ biết là con gái của mình vô duyên vô cớ có được một ân điển lớn, nhưng rốt cuộc là đứa cháu trai nào của Lục gia, thì nàng ta lại không thể nói rõ ràng.

Thế gia như Lục gia, dù là nhất mạch đích chi thì sợ rằng cũng phải có mấy trăm nhân khẩu, lúc Lục thái hậu gả vào cung mới mười sáu, tuổi nàng ta như vậy, dù là dòng chính thì sợ rằng cũng có không ít người chưa từng gặp chưa từng biết, chứ đừng nói tới bàng chi thứ xuất.

Chân thị bị người kéo xuống, nàng ta còn không ngừng kêu không thể nào, Bách Hợp đã không muốn nghe nàng ta nói nữa, kêu người bịt miệng nàng ta, nếu nàng ta còn kêu la nữa, liền kêu người cắt lưỡi nàng ta, tiếng la ó trong cung mới dần dần không còn nghe nữa.

“Nương nương…” Họa Ý thận trọng quỳ ngồi ở bên cạnh Bách Hợp, một màn vừa nãy làm cho nàng ấy vào lúc này còn có chút chưa phản ứng kịp: “Thật, thật sự là Thái hậu? Nhưng, nhưng vì sao Thái hậu phải làm vậy?”

Trong lòng Họa Ý, kỳ thật tin tưởng Hiền phi Quách thị là người xuống tay nhiều hơn là Lục thái hậu, giữa Thái hậu và nương nương cũng không có bao nhiêu cừu hận, dù có cũng là vì chuyện cung điện và phượng ấn mà sinh ra nhiều khúc mắc thôi, nhưng cừu hận cỡ nào nghiêm trọng đến nỗi lại làm cho Lục thái hậu xuống tay tính kế một đứa bé chứ? Nhưng lời nói lúc nãy của Chân thị giờ phút này vẫn vang vọng bên tai, cũng không thể tùy theo Họa Ý không tin, nàng ấy sợ sệt mở miệng hỏi ra, Bách Hợp liền cười lạnh hai tiếng: “Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu, tất nhiên cũng không có vô duyên vô cớ hận, Bản cung cũng muốn biết, rốt cuộc là vì sao.” Lục thái hậu thân cư tước vị Thái hậu, tuy nói là thủ tiết, nhưng trong giang sơn Bắc Tề này, không thể nghi ngờ nàng ta đã là nữ nhân tôn quý nhất, chỉ cần nàng ta không phạm sai lầm, cả đời Vĩnh Minh đế đều phải nhận nàng ta làm mẹ, cho dù chỉ là mẹ kế, nàng ta căn bản tội gì đi mưu hại con trai của Chu Bách Hợp chứ, trong đó nhất định có nguyên nhân.

“Rửa mặt trang điểm thay quần áo cho Bản cung trước đã, sợ rằng không lâu nữa ý chỉ của Hoàng thượng cũng nên đên.” Lúc nàng nói chuyện, vẻ mặt lãnh đạm, như đã chôn hết bi thương do cái chết của Lương Mộ Bắc sinh ra vào đáy lòng, hốc mắt Họa Ý đỏ lên, trong lòng chua xót, đè ép khóe mắt, mới khẽ lên tiếng đáp ‘Vâng’.

Bách Hợp đầu tiên là đi viếng Lương Mộ Bắc một lát, thân thể vốn đã nho nho của cậu bé đã bị ngâm nước đến trắng bệch, gương mặt trắng mũm mĩm trong trí nhớ của nguyên chủ kia lúc này hiện lên tím ngắt đáng sợ, người xung quanh không dám thở mạnh một tiếng, nhìn Hoàng quý phi đoan trang khéo léo trước đây lúc này vươn tay sờ lên gò má, mái tóc của Lương Mộ Bắc, hơi run run.

 

Hoàng quý phi bị phế (4)

Bên ngoài thái giám truyền chỉ đến, lần này tới là thái giám thiếp thân bên người Vĩnh Minh đế, nghĩa tử của Thượng Hỉ công công – Tam Phúc, như trong nội dung cốt truyện, Vĩnh Minh đế cũng không đích thân xuất hiện, chỉ mắng Hoàng quý phi Chu thị chăm sóc con cháu hoàng gia không chu toàn, để cho Lương Mộ Bắc chết yểu, nói nàng ấy đức tính hiền lương có thiết sót, vì vậy giáng danh phận của nàng ấy, từ nguyên bản là Hoàng quý phi xuống làm Chu quý phi, chỉ là niệm tình Đại hoàng tử mới mất, nên vẫn cho nàng ấy giữ lại danh phận đứng đầu Tứ phi.

Lúc Thi Tình và Họa Ý nghe được ý chỉ này, đều tức giận không thôi, Bách Hợp thì ngược lại đã sớm biết có chuyện như vậy, nên vẻ mặt ngược lại cực kỳ trấn định. Cô lo xong hậu sự của Lương Mộ Bắc, Chân thị bị đánh chết ở trước mặt người thân của nàng ta, ngày đó không ít người trong cung Hàm Phúc đều đến vây xem, nhìn xem kết của của nô tỳ phản chủ này, người người sau lưng phát rét. Lúc thi thể của nàng ta bị kéo đi, mặt đất đã bị máu tươi thấm ướt, thái giám trong cung lấy can đảm cầm nước cọ rửa tới mấy lần, mùi máu tanh kia vẫn thật lâu không tán đi.

Trong nội dung cốt truyện, Lương Mộ Bắc chết, Chu Bách Hợp bệnh nặng một trận, sau khi đỡ hơn một chút mới ra cửa thỉnh an Lục thái hậu, rồi bắt tay trả thù những kẻ không cho phép con trai của nàng ấy sống sót trong cung.

Nhưng lần này Bách Hợp lại không thống khổ lâu như Chu Bách Hợp, bởi vì Hoàng tử còn nhỏ, theo luật lệ Bắc Tề, chưa đủ mười tuổi không thể làm lớn, vì vậy tang sự hết thảy đơn giản, ngày hôm sau cô vẫn đúng giờ xuất hiện ở cung của Thái hậu.

Hôm qua xảy ra một sự kiện lớn như vậy, Hoàng quý phi đầu tiên là con trai độc nhất chết yểu, ngay sau đó lại bị Vĩnh Minh đế giảm phẩm cấp, ngay tại lúc người người đều cho rằng lần này nàng ta tổn thương nguyên khí nặng nề, không chừng phải ở trong cung Hàm Phúc tránh mặt mấy ngày, không ai ngờ Chu quý phi sẽ lại đúng giờ xuất hiện ở điện Phượng Minh của Thái hậu.

Lúc Bách Hợp đi tới điện Phượng Minh, cũng không phải người đầu tiên đến, khi nàng đến điện Phượng Minh của Lục thái hậu, đúng lúc gặp phải kiệu nhỏ của Hiền phi đi tới. Dù hôm qua Bách Hợp vừa mới bị giáng tước vị, nhưng nàng vẫn có phân vị cao nhất trong hậu cung Vĩnh Minh đế hiện tại. Quý, Đức, Thục, Hiền, Hiền phi vẫn phải xuống kiệu nhỏ thỉnh an nàng.

“Tỷ tỷ nén bi thương.” Hiền phi năm nay mười sáu, vừa đúng nhỏ hơn Chu Bách Hợp hai tuổi, năm mười bốn, nàng ta vào hậu cung của Vĩnh Minh đế khi đó vẫn còn là Thái tử, tướng mạo minh diễm như tường vi, chính là độ tuổi như nụ hoa nở rộ. Nhìn ra được đêm qua Hiền phi hẳn có một đêm không ngon giấc, ánh mắt hơi đỏ lên, lớp phấn trên gương mặt trắng nõn cũng  không che giấu được kiều nhan đang tiều tụy. Nhưng bởi vì nàng ta xinh đẹp, nên chút tiều tụy này không chỉ không khiến cho nàng ta ảm đạm bao nhiêu, mà ngược lại làm cho nàng ta càng hiện ra mấy phần điềm đạm đáng yêu. Nàng ta mặc áo màu vàng nhạt, phía dưới phối với váy dài màu xanh lá nhạt, vai khoác áo màu tím nhạt, chải trụy mã kế, trên búi tóc mang trang sức, càng làm nàng ta trở nên mỹ mạo hơn.

Hiền phi vốn cho là hôm nay Chu Bách Hợp nhất định sẽ trốn trong cung Hàm Phúc không ra ngoài, dù sao bây giờ Vĩnh Minh đế mới đăng vị chưa tới một năm, dưới gối chỉ cho một một đích trưởng tử mà Hoàng quý phi Chu thị sinh hạ, vô luận là ai nhìn vào, Lương Mộ Bắc cũng hẳn sẽ là người được Vĩnh Minh đế lập làm Thái tử sau này, hẳn là dựa vào của Chu gia và Chu Bách Hợp. Ai ngờ hôm qua Lương Mộ Bắc lại xảy ra chuyện chết đi, chuyện này mặc dù không ít người trong hậu cung rất sung sướng, nhưng trong lòng đều biết Chu Bách Hợp đã bị khoét tâm can, sợ rằng sẽ đau một đoạn thời gian dài.

Nếu chuyện này không liên quan đến mình, có lẽ Hiền phi sẽ còn xem náo nhiệt. Nàng còn nhỏ, mặc dù cũng có lục đục với nhau, nhưng vẫn chưa tới tuổi già dặn lòng dạ ác độc, vì vậy một cái nhăn mày một tiếng cười cũng vẫn đọng trên mặt, nàng cũng không làm ra chuyện thương thiên hại lý cỡ nào, nhưng vốn cũng không có tình cảm gì với Chu Bách Hợp, nhưng hôm qua Lương Mộ Bắc vừa chết, ở gần đó lại có người phát hiện khăn tay của mình, khiến nàng cũng bị cuốn vào trong vòng xoáy này.

Cách làm người của Chu thị, trong lòng Hiền phi cũng rõ ràng, nàng ta có thù tất báo, bề ngoài nhìn phong hoa tuyệt đại, dịu dàng đoan trang, kỳ thật lại là lòng dạ ác độc không cho người khác dẫn đầu, lần này mình bị cuốn vào trong chuyện con trai nàng ta chết, dựa theo tính tình của Chu Bách Hợp, sợ rằng dưới nỗi đau mất con, nhất định sẽ hận mình tận xương. Lúc nàng biết được tin tức này, cũng vừa giận vừa sợ, nhưng khăn tay của mình mất lúc nào, Hiền phi lại không biết, hôm qua lúc về đến cung nàng đã sai người điều tra kỹ, cuối cùng kết quả tra ra là, chiếc khăn tay kia trên thực tế có thể cũng không phải là của nàng, An Như và An Tuyết trông coi khăn tay của nàng đều nói chiếc khăn đó mấy ngày trước đã bị giặt rách, vì phòng ngừa có người lấy ra gây chuyện, đã liền thiêu hủy, ai ngờ bây giờ lại xuất hiện một chiếc khăn tay mô phỏng giống như đúc.

Tra tới tra lui, Hiền phi chỉ tra ra người giặt rách khăn tay của nàng là một cung nhân trong Hoán y cục tên là Quế Nhi, ngày đó trong quần áo của Hiền phi được đưa đến Hoán y cục có kẹp một chiếc khăn, cung nhân vụng về, không chú ý chiếc khăn này, khăn lụa lại dễ rách, chà một cái liền rách, lúc đưa về đã không thể dùng. Mà khi điều tra thêm về tên cung nhân Quế Nhi kia, thì lại được báo lại là Quế Nhi này biết mình phạm sai, đêm đó đã treo cổ tự vẫn.

Trong cung số lượng thái giám cung nga không ít, trong Hoán y cục đôi lúc sẽ còn có cung nhân phạm sai bị trượng trách, một cung nhân thái giám chết cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, hơn nữa thi thể Quế Nhi, ngay lúc xảy ra chuyện, thì đã liền bị kéo ra ngoài. Đến khi Hiền phi nhớ tới muốn điều tra chuyện này, sợ là thi thể Quế Nhi kia đều đã bị chó hoang tha đi rồi.

Đến đây, Hiền phi sao còn không biết mình đã bị trúng bẫy của người khác, nào có trùng hợp đến như vậy, khăn tay của mình nói rách liền rách, còn bị thiêu hủy đến một mảnh vụ cũng không thừa lại, bên người Lương Mộ Bắc lại trùng hợp xuất hiện khăn tay của mình, nếu Hiền phi tự lấy tâm so với tâm, đặt mình vào Chu Bách Hợp mà suy nghĩ, sợ rằng nàng cũng sẽ không tin tưởng trong này sẽ có nhiều trùng hợp như vậy.

Nhưng nàng lại không thể trách cung nhân của mình làm sai, dù ngày đó nàng biết được chuyện này, sợ là cũng sẽ không nghĩ nhiều đến như vậy, có lẽ cũng sẽ kêu người thiêu hủy cái khăn tay đó cho xong, nay ngược lại không có đối chứng, nếu nói khăn tay của mình đã sớm bị thiêu hủy, lại có ai chịu tin đây? Quan trọng nhất là, hôm qua nàng còn hỏi thăm được Hoàng thượng sẽ đi dạo Ngự hoa viên, lúc nàng thỉnh an Thái hậu xong, nghĩ đến mình đã mấy ngày không gặp Hoàng thượng, số người trong hậu cung của Vĩnh Minh đế không ít, tuy nói hắn ta làm người keo kiệt, tùy tiện không chịu phong chức nữ nhân, nhưng giai nhân xinh đẹp trong cung lại rất nhiều, tuy Hiền phi có nhan sắc xinh đẹp, nhưng trong một tháng cũng không tới phiên nàng được gặp Hoàng thượng mấy lần, nàng vào hậu cung của Lương Hách đã hai năm, tuy nói mới mười sáu, nhưng trong mắt Lương Hách, đã xem như lão nhân, muốn lấy được sủng ái của Hoàng đế, còn phải nghĩ biện pháp khác mới được.

Nàng tới Ngự hoa viên dạo hai vòng, Hoàng đế thì không thấy, ngược lại không biết vì sao, bụng lại quặn đau, lúc nàng tìm nơi giải quyết xong, lại sợ có chỗ nào không khỏe, đến lúc đó có bệnh không thể hầu hạ Hoàng đế, vì vậy liền sai đại cung nữ bên người là An Như đến Thái y thự lấy chút thuốc, khi về đến điện Kiêm Gia của mình, thì đã hơn một canh giờ sau rồi.

Nếu là bình thường thì tất nhiên không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác vào thời khắc muốn mạng này, khăn tay ‘của nàng’ lại rơi ở gần nơi Lương Mộ Bắc bị ngộ hại, mình lại từng ra ngoài hồi lâu không về cung điện của mình, nay thật sự là bùn rớt vào trong đáy quần, cả người mọc đầy miệng cũng không nói rõ được.

Đêm qua Hiền phi thức cả đêm, biết mình trúng bẫy của người khác, trở về đập không ít đồ mà vẫn không thể hết giận, sáng nay vốn định chạy tới sớm để giải thích cũng như cầu nàng ta tha thứ. Chu Bách Hợp vị tôn nhưng thủ đoạn độc ác, chọc phải một người như vậy, lại vướng vào một chuyện lớn như vậy, trước đây tính tình Hiền phi đã không tốt, quan hệ với mọi người còn lại trong hậu cung đều là người người đề phòng lẫn nhau, giờ mình xảy ra chuyện như vậy, sợ rằng ở sau lưng Đức phi cùng với mấy tiểu tiện nhân kia đều đang chờ cười nhạo mình, lại có ai sẽ giúp nàng đây? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, trong cung nàng cần một nơi để dựa vào, vì vậy sáng sớm liền kêu hạ nhân sửa soạn cho mình rồi chạy tới điện Phượng Minh, không ngờ vừa mới đến cửa điện Phượng Minh, liền gặp được Bách Hợp.

Nghĩ tới những điều này, trong lòng Hiền phi cũng không biết làm gì nữa, nàng quả thật không xuống tay với Lương Mộ Bắc, chính nàng không có con cái, căn bản không cần xuống tay với Lương Mộ Bắc vào lúc này, nhưng bây giờ cũng không biết Chu Bách Hợp có thể nghe vào lời nói của nàng hay không. Hiền phi thỉnh an xong, liền đứng sang một bên, dư quang nơi khóe mắt nhìn chằm chằm Bách Hợp.

Bởi vì Lương Mộ Bắc mới vừa mất, vì vậy Bách Hợp cũng không ăn mặc xa hoa như nguyên chủ trước đây, Hiền phi vừa đứng lên, vừa vặn liền thấy chân Bách Hợp đang đặt trên kiệu nhỏ. Nàng ta nói xong, liền nghe Bách Hợp kêu người ngừng kiệu, giọng nói vẫn ôn hòa và bình tĩnh như mọi ngày, không nghe ra vui hay giận, nhưng càng như vậy, mới càng làm cho trong lòng Hiền phi căng thẳng, nàng ta thấy kiệu ngừng lại, một bàn tay ngọc được bảo dưỡng vô cùng tốt đặt trên tay vịn của kiệu, trên móng tay còn mang màu của hoa bóng nước chưa phai, màu sắc tươi đẹp dị thường, móng tay kia để dài hơn một tấc, nữ tử trong cung thích làm đẹp nhất, phần lớn đều để móng tay dài, thậm chí chính Hiền phi cũng để, lại lấy hộ giáp làm bằng lông đồi mồi đeo lên, như vậy mới càng hoa mỹ hơn.

Nhưng vào lúc này Hiền phi nhìn bàn tay này, lại không hiểu sao cảm thấy hơi sợ hãi, như cổ bị người khác siết chặt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng có chút không thuận.

“Đa tạ hảo ý của muội muội.” Bách Hợp nhìn gương mặt nháy mắt liền tái nhợt của Hiền phi, nhấc tay vuốt lại tóc mai của mình: “Muội muội tới ngược lại thật sớm, cũng đến điện Phượng Minh vào lúc này.”

Nghe vậy, Hiền phi không biết là vì trong lòng mình có chuyện nên suy nghĩ nhiều, hay là trong lời nói của Bách Hợp quả thật có hàm ý, nàng ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn Bách Hợp, lại thấy khóe miệng nàng ngậm cười, một gương mặt hơi thi mỏng phấn, ánh mắt kia hết sức sáng ngời, chỉ là bị nàng nhìn một cái, Hiền phi liền theo bản năng cúi đầu xuống, không biết thế nào, nhìn thấy ánh mắt này của Bách Hợp, trong lòng liền không khỏi hơi phát hoảng.

“Chuyện hôm qua…” Hiền phi không có kiên nhẫn, mở miệng liền nhắc tới chuyện hôm qua, hôm nay nàng ta vốn cũng là vì chuyện này mà đến cung của Thái hậu, giờ đụng phải Bách Hợp, biết rõ nàng vô cùng có khả năng sẽ không tin tưởng, nhưng Hiền phi vẫn không chịu nổi cái đó oan uổng, vừa muốn há miệng giải thích, Bách Hợp nhưng đưa tay đem nàng kéo lại, cũng không biết có phải hay không bởi vì thời tiết giá rét, hiền phi một bị Bách Hợp kéo tay, liền bị đông cứng liên tiếp đánh hai ba cá rùng mình, có lòng muốn muốn tát ra, cũng không biết là mình lực đạo quá nhỏ, hay là Bách Hợp cầm phải quá nặng, nàng không thể rút được ra.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Sao khi Chân thị kể hết sự việc thì ta chắc rằng người hại Lương Mộ Bắc là Lục thái hậu. Có điều về việc tại sao nàng ta lại giết Lương Mộ Bắc thì cần điều tra thêm. Bách Hợp không giống nguyên chủ chui rút trong cung mà vẫn xuất hiện ở điện Phượng Minh. Xui xẻo cho Hiền phi Quách thị định kêu oan với Lục thái hậu trước vậy mà lại gặp Bách Hợp.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Hiền phi nương nương, mong là ngài sáng mát sáng lòng chọn cho đúng chiến tuyến nha!
    Thá hậu nương nương , ngài chức vị lớn mà tâm cũng lớn lắm đa, phen này kết thù lớn gòi đa

  3. Ặc, vậy là Hiền phi này không có tội, cũng không độc ác máy, cơ mà giờ lại tính chạy đến ôm đùi Thái hậu thì ngược lại sắp có tội rồi đấy, nếu nàng ta thức thời thì may ra có thể thay đổi nhỉ?

    tks tỷ ạk

  4. Lục thái hậu mắc cái mớ gì mà đi giết con người ta zậy, góa chồng thủ tiết rồi đi sinh sự hả. Cũng tội Hiền phi tự dưng bị lôi vào trong cuộc chiến. Trông chờ Hợp tỷ xử đẹp con Lục thái hậu. Hóng chương sau, Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Chuyện này ta nghĩ cũng khá đơn giản thôi, Trịnh gia k phải tiền bối trước kia ngang ngược phá hậu cung mà, chắc chắn Lục thái hậu này k tránh khỏi liên quan, cả cung có mỗi 1 mụn con như tiểu bảo kia chắc hẳn là mối nguy với nhiều người, kể cả thái hậu
    À mà sau này con cháu đầy đàn mà k đứa nào hự thì ta không biết ;50

  6. bàn về mưu kế, hiểu nhân tâm BH đứng thứ hai thì ai dám đứng nhất :))). kiểu cung đấu này ta thấy mệt não ghê á..

  7. Cái màu này là bà thái hậu và ông vua gian díu chắc luôn, đê tiện dễ sợ. Giựt chồng người ta, còn giết luôn con của người ta. Giân sôi gan hà.
    Thank nhóm dịch nhiều nhiều nhoa <3 <3

  8. Càng đọc càng thấy thế giới này có nhiều khúc mắc thiệt sự. Bh ms đến đoạn lục thái hậu bị vả mặt. Hiuhiu, phải công nhận tác giả của bộ truyện này nghĩ ra nhiều cốt truyện hay vỡi. Cảm ơn nhóm đã dịch

  9. Tranh tranh đấu đấu từng bước kinh tâm, công nhận tác giả này viết cung đấu cũng khá chắc tay, tạo ra một hậu trường khá vững chắc mà mình không hiểu sao bà thái hậu lại đi ghết con nguyên chủ, mà đã lên chức thái hậu thì đã lớn nhất hậu cung rồi, còn gì phải tranh đáu âm mưu hãm hại người khác nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: