Tận Thế Song Sủng – Chương 243+244

15

Chương 243: Bên kia

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Đường Nhược nói: “Phải ngồi thuyền mới lên được đảo nhỉ?”

“Cũng không hẳn.” Dương Lê tiếp: “Mấy cái đảo cỡ lớn đều có xây cầu nối thẳng, còn đảo nhỏ mới phải đi thuyền.”

Bạch Thất lấy bản đồ Thiên Hồ ra, vị trí của họ, cách đó là một hòn đảo, đảo này có tên, anh thấy Đường Nhược hứng thú nên nói cho cô nghe: “Phía trước là đảo Tự Tâm.”

Trước đó bọn họ đã gặp nhiều loài biến dị trên biển, trong hồ này có gì không không ai biết, bởi vậy nên sẽ không dễ gì lên được đảo.

Mọi người đứng ở cửa sổ nhìn một chút, lại đi xuống lầu dạo một vòng.

Nông Gia Nhạc vắng vẻ nên dưới lầu không có quá nhiều Zombie, chỉ có vài con lắc lư đi tới.

Phan Đại Vĩ chỉ huy Lưu Binh và Điền Hải xử lý mấy con Zombie rồi hỏi Hồ Hạo Thiên: “Không biết bên Tiểu Phương như thế nào rồi?”

Hồ Hạo Thiên đào tinh hạch nói: “Chút nữa quay lại xem sẽ biết, không lẽ chú muốn qua đêm ở đây à?”

Trời đã không còn sớm, so với cái tường đơn giản lắp đặt vài cái thiết bị này dĩ nhiên mọi người đều muốn đến khu chính phủ lộng lẫy mà an toàn để ngủ hơn.

Càn quét hết nhà bếp của Nông Gia Nhạc, mọi người lên lầu hai chỗ cái toilet kia quay trở về.

Lợi dụng cái xe trong cửa song song của toilet lúc cơ bản thế này cứ cất vào không gian trước về căn cứ lại lấy ra dùng, diện tích của căn cứ lớn, trong đấy lại không thể lái xe tùy ý, tất cả đều phải đi bộ, đi qua đi lại mỗi ngày đều khó khăn.

Đến chỗ cửa giao nhau, vẫn chưa thấy đội của Phương Cận Viễn trở lại.

Nếu như chưa quay về thì để nhóm của mình đi tới tập trung cùng họ cũng được.

Mọi người đi thêm vài phút, đột nhiên Đường Nhược nhảy xuống xe rồi chạy tới: “Bên kia đang đánh nhau!”

“Đánh nhau? Là người hay Zombie?”

Đường Nhược vừa chạy vừa nói: “Với Zombie!” Không gian hầm ngầm chật hẹp, tiếng vang lại đứt quãng.

Mọi người ngay lập tức nghĩ đến việc mở một cái cửa khác.

Đội của mình có Đường Nhược dùng tinh thần lực bảo vệ, nhưng đội Thiên Nhai thì lại không có.

Tất cả mọi người phát huy hết tốc lực chạy nước rút hướng về phía cửa ra.

Lối đi rất quang đãng, có tiếng súng và cả mùi máu tươi.

Bởi vì bị biến dị nên dị năng giả có ngũ quan rất nhanh nhạy, đợi mọi người chạy được 50m, thấy ở cửa bên kia Zombie tuôn ra không ngừng, mà bọn Phương Cận Viễn thì không ngừng lùi lại.

Nếu không phải là nơi nhỏ hẹp, Zombie chui được vào không nhiều lắm, nhiều con còn bị kẹt bên tường, thì đội Thiên Nhai có khi đã bị diệt sạch rồi.

“Nhanh chạy về đây!” Hồ Hạo Thiên dựng tường đất trước mặt bọn họ nói.

Nhưng bọn người Phương Cận Viễn không chạy trở lại ngay, mà lại tìm mọi cách đánh về phía trước.

Đường Nhược dùng tinh thần lực quét qua, rốt cục hiểu được bọn họ vì sao như vậy, trong đội thiếu mất hai người.

Cầu lửa của Phương Cận Viễn nóng đến đỏ mắt, nếu không phải kiêng dè đồng đội phía trước, có khi hao tổn hết toàn bộ dị năng của mình tạo một biển lửa đốt trụi phía trước cho xong.

Một đám người ở trong đường đi chật hẹp như vậy cũng không thi triển được.

Bạch Thất tạo một thanh kiếm băng rồi nói: “Tránh ra!” rồi cầm kiếm chém tới.

Trong phút chốc, thanh kiếm băng như điện xẹt, kiếm chém xuống làm không khí tạo thành gợn sóng.

Một kiếm này chặt vào đám Zombie, làm cho cơ thể đám Zombie kết thành tầng băng mỏng.

Nơi này đúng là phù hợp để hệ Băng thi triển, làm ít lợi nhiều.

Dùng mắt thường cũng thấy được tốc độ băng dày lên, sau đó những con Zombie lách được vào cửa đều biến thành băng trắng xóa.

Bọn người Phương Cận Viễn không có thời gian cảm thán dị năng của Bạch Thất, Phương Cận Viễn đập vào đỉnh đầu mấy con Zombie đóng băng rồi đá văng chúng nó đi kiếm đồng đội.

“Tiểu Ngư, Tiểu Á…”

Không chỉ Phương Cận Viễn, cả đội Thiên Nhai đều gọi to tìm kiếm.

Nhưng ở nơi Zombie đầy rẫy thế này sao còn có thể trả lời bọn họ.

Zombie phía sau vẫn muốn lấn tới.

Người ở đây rất nhiều, còn có tinh thần lực của Đường Nhược, ngược lại Zombie bên ngoài không thể làm tổn thương ai được nữa.

Chừng nửa giờ sau, gần trăm con Zombie bị tiêu diệt sạch, đoàn Thiên Nhai cũng tìm được quần áo và xương cốt của đồng đội.

Phương Cận Viễn cầm những miếng xương trắng đầm đìa máu kia, quỳ xuống: “Tôi thực sự xin lỗi các cậu!”

Nói xong dập đầu, đập mạnh đến nỗi tươm máu.

Đội Thiên Nhai đều quỳ xuống lạy đám xương cốt.

Người chết lớn nhất, tuy ở đây không an toàn, lúc nào cũng có thể có Zombie đi tới, nhưng đội Tùy Tiện cũng chỉ im lặng đứng đấy, lúc nào cũng chú ý cẩn thận tình huống phía ngoài.

Quan sát những thiết bị được lắp ở đây, cửa này cũng mở ra một cái toilet, nhưng đây là toilet của thư viện Hàn Lâm.

Thư viện Hàn Lâm là một rạp chiếu phim cỡ lớn và cửa hàng cỡ lớn.

Đại khái là trước đó còn có người sống sót trong tiệm sách, hơn nữa người lại dày đặc, nên Zombie ở đây rất nhiều.

Đợt vừa rồi chỉ là đợt thứ nhất, Đường Nhược cảm giác được phía sau còn đang ồ ạt tràn đến, cô nói nhỏ với Bạch Thất: “Đằng sau còn rất nhiều Zombie, phải làm sao bây giờ?”

Ánh mắt Bạch Thất chuyên chú, cởi áo khoác đi đến trước mặt đội Thiên Nhai gom tất cả xương cốt vào.

Tiểu Vân nhào qua, giữ tay Bạch Thất lại: “Anh định làm cái gì, để bọn tôi tế bái một chút đã…”

Bạch Thất gạt tay cậu ta ra, giọng lạnh dần: “Về sau muốn tế muốn bái còn rất nhiều thời gian, hiện tại nếu các anh cứ tiếp tục thì có thể xuống dưới đó đoàn tụ với họ.”

Phương Cận Viễn đứng dậy nói: “Xin lỗi, là do tôi hành động theo cảm tính, chúng ta rời khỏi đây trước đã.”

Khắp bả vai anh ta đều là máu, mùi máu tươi nhàn nhạt bay trong không khí.

Rất nhanh, không chỉ Đường Nhược cảm nhận được Zombie, những người khác cũng nghe thấy tiếng Zombie gào thét.

Hồ Hạo Thiên liền nói: “Đi, chúng ta đi nhanh lên.”

Đường Nhược chạy đến bên cạnh Bạch Thất cầm lấy cái bao xương cốt cất vào không gian.

Đám người dùng tốc độ nhanh nhất chạy ngược về đường hầm rồi đóng cửa lại, thẳng đường về phía trước, đến hầm trú ẩn mới chậm lại.

“Quay trở lại khu chính phủ để qua đêm.” Bạch Thất nói xong quay qua Hồ Hạo Thiên: “Tại cửa này xây một bức tường đóng lại.”

Hồ Hạo Thiên đóng đường hầm lại rồi theo mọi người quay về.

Trên đường đi không ai nói gì cả, Đường Nhược lấy túi xương cốt trong không gian Bạch Thất cuốn lại rồi đưa cho Phương Cận Viễn.

Phương Cận Viễn cầm nó rồi nói nhỏ: “Cảm ơn.”

Giọng nói khàn khàn làm người ta cảm nhận được nỗi chua xót trong đó.

Đường Nhược không biết phải an ủi như thế nào, mấp máy mãi cũng cũng chỉ có thể nói: “Xin nén đau thương.”

Cô biết rõ câu này rất vô nghĩa, nhưng người chết cũng không thể sống lại, làm gì còn cách nào khác.

Tai nạn trước mắt không có thời gian cũng không thể để quá nhiều người thương cảm.

Đoàn người quay lại đường hầm.

Sắc trời đã đen lại, những chỗ cửa sổ quan trọng dùng tường của hệ Thổ đóng lại, mọi người ăn đại thứ gì đó rồi chuẩn bị đi ngủ.

 

Chương 244: Chinh phục nó

Dương Lê trị liệu cho bả vai của Phương Cận Viễn một lúc mới làm miệng vết thương kết sẹo.

“Miệng vết thương hơi sâu, từ hôm nay, trong vòng một tuần cậu nên chích một liều vắc xin phòng bệnh.”

Trước đó vì phòng ngừa trong đội có vấn đề ngoài ý muốn, Dương Lê mang một ít vắc xin phòng bệnh theo.

Bả vai của Phương Cận Viễn bị Zombie cào trúng, chắc chắn phải tiêm vắc xin để đề phòng bất trắc.

Bị chó cắn không nhất định sẽ bị dại, nhưng mà vẫn phải tiêm vắc xin phòng dại.

Mọi thứ ổn thỏa xong rồi, Phương Cận Viễn vẫn chưa yên tâm, sợ mình sẽ bị biến đổi, vì vậy ôm túi ngủ của mình, muốn ở riêng trong phòng bếp qua đêm.

Hồ Hạo Thiên kéo tay anh trở lại: “Đây là cậu không tin thực lực của vợ tôi phải không, hay vẫn không tin thực lực của chúng ta, chỗ này đủ lớn chứa được đến cả 200 người ngủ, cậu đến nhà bếp ngủ ý gì hả?” Lời anh cứng rắn: “Yên tâm, tôi sẽ không để vợ mình lãng phí dị năng đâu.”

“Đội trưởng Hồ…” Phương Cận Viễn muốn nói lại thôi.

Anh ta muốn qua đêm ở nhà bếp cách ly mình, muốn tự mình sám hối lại khuyết điểm khi làm đội trưởng.

Tiểu Vân đứng ngơ ngẩn cạnh Phương Cận Viễn đã lâu, hơn nữa trước đó cũng đã bàn về việc cách ly, vì vậy hiểu được Phương Cận Viễn nói vậy có ý gì, đi tới nói: “Đội trưởng Phương, anh là đội trưởng tốt mà, không cần phải tự trách mình như thế, nếu không phải anh thu nhận đám côn đồ bọn em, cho bọn em chỗ ăn chỗ ở, còn dạy nghề cho bọn em, chỉ sợ tất cả đã chết đói hết rồi, hơn nữa anh không cần cách ly đâu, đội trưởng Hồ đã nói là không có vấn đề gì rồi mà.”

Phương Cận Viễn cúi đầu, nói chậm rãi: “Tôi không phải là đội trưởng tốt.”

Trước đó Hồ Hạo Thiên đã dặn đi dặn lại, nếu thấy chỗ nào không hợp lý thì quay lại, thiếu một người cũng không được.

Nhưng anh lại đồng ý với sự hiếu kỳ của đồng đội mà mở cánh cửa đó ra.

“Đội trưởng tốt thực sự phải như đội trường Hồ kia kìa, luôn để ý toàn cục, xem tính mạng của thành viên là tiêu chuẩn.”

Như tham gia nhiệm vụ quân đội cũng coi nhiệm vụ của thành viên là chính.

Hồ Hạo Thiên nghe thấy, trong lòng than khổ, vỗ vai anh ta: “Chúng ta không thể dùng một người mà chu toàn tất cả được, nếu như tôi là một đội trưởng chỉ biết lo cho đồng đội mình, thì những nhiệm vụ trong căn cứ kia đều không có khả năng hoàn thành, xã hội đã thành thế này rồi, làm thế nào để sinh tồn cho tốt, tất cả chúng ta đều đang học hỏi kinh nghiệm, không ai là thần mà có thể tính toán được tất cả nguy hiểm gặp phải, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là được.”

Phương Cận Viễn quả thật không vào bếp nữa, mà đến một nơi vắng vẻ ngồi xuống.

Bên ngoài trời đã tối hoàn toàn, ánh sao và ánh trăng cũng không còn sáng lạn như trước kia nữa.

Trong phòng họp trống trải chỉ có bốn cái đèn năng lượng mặt trời nho nhỏ.

Như vậy ánh sáng chỉ le lói mà thôi.

Bạch Thất và Đường Nhược ở gần cửa ra vào, cô nằm dựa vào ngực Bạch Thất nhìn vào góc mờ phía đối diện, thấy Phương Cận Viễn đang cẩn thận mài một cái xương, sau khi mài bằng ngón cái vừa phải liền dùng một sợi dây xuyên qua.

Nhìn lại sợi dây kia, trên đó đã có rất nhiều miếng xương rồi.

Bạch Thất thấy thế, khép mắt rồi đưa tay che mắt Đường Nhược, xoay khuôn mặt cô về phía mình: “Ngủ đi, không còn sớm nữa đâu.”

Nói xong hôn trán cô một cái rồi ra hiệu cô nhắm mắt lại.

Đường Nhược “dạ” rồi cũng không nhìn nữa.

Thời tận thế, luôn phải cất giấu những tổn thương buồn bã đi, người kế tiếp chỉ còn xương trắng chính là mình cũng nên.

Cô tin Phương Cận Viễn không phải là người bi quan.

Ngày thứ hai, mọi người dậy sớm.

Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người xuống lầu mở cánh cửa ngày hôm qua ra để đánh nhau.

Hôm nay tiểu đội Thiên Nhai đặc biệt dũng mãnh, giữ trạng thái chiến đấu không ngừng.

Khát thì lấy bình nước ở hông lên uống một ngụm, đói bụng lấy bánh yến mạch trong túi ở hông cắn một miếng.

Toàn bộ dị năng đều gầm rít xông thẳng vào đầu Zombie, từng người từng người đều gan dạ dũng mãnh giống như phòng chống ma túy vậy.

Vòng cổ bằng xương trên cổ Phương Cận Viễn theo từng bước chạy né mà nẩy lên, xương ngón cái dưới ánh mặt trời phản chiếu làm người ta không khỏi chú ý.

Sau khi nhìn thấy Đường Nhược thầm than một chút.

Chính người đội trưởng anh dũng lại có tình nghĩa như vậy mới có được sức hút, làm cho thành viên trong đội cam tâm tình nguyện hi sinh vì anh ta.

Hôm qua đánh Zombie chỉ là đánh khởi động, vì hôm nay đánh có một buổi sáng số thi thể Zombie đã cao đến 2m.

Khoét lấy tinh hạch, số lượng đã vượt xa một ngàn.

Lưu Binh cầm cái túi lênướm sức nặng của tinh hạch, cười bảo: “Cứ đánh như vậy, chúng ta giàu sớm!”

Khi nghỉ ngơi sau cánh cửa, mọi người nghe tiếng máy bay ầm ầm bay qua.

Phan Hiểu Huyên nghe thấy âm thanh đã đi xa, bê bát cơm đến ngồi cạnh Đường Nhược: “Có phải quân đội phái máy bay đi quay phim chụp hình Zombie không nhỉ.”

Đường Nhược gắp hai miếng xương sườn trong bát mình cho cô: “Ừ, chắc là vậy, căn cứ rất quan tâm đến Zombie cấp ba.”

Hai ngày nay Phan Hiểu Huyên đánh Zombie, nhìn lại thì đã gầy đi rồi, khi bê súng trường cỡ lớn, đối với con gái mà nói thì vẫn quá nặng.

Phan Đại Vĩ nghe thấy hai cô gái nói chuyện, đang uống nước cũng cảm thán: “Xã hội này Zombie đầy đất không à…”

Lưu Binh cũng thở dài, Zombie bao vây trùng trùng điệp điệp như vậy, anh ta bình thường không đùa cợt như Phan Đại Vĩ, chỉ biết ăn ngay nói thẳng: “Không có cách nào cả, xã hội đã như vậy rồi, chúng ta chỉ còn cách thích ứng với tận thế mà thôi.”

Phan Đại Vĩ cười khổ rồi uống nước không nói gì nữa.

Phải thích ứng với một xã hội thế này đúng là bi thương.

Trải qua năm tháng, chú ấy cũng phải có kinh nghiệm, coi như bọn họ sống trong thời tận thế có tốt như thế nào đi nữa, cũng không dễ chịu gì.

Cuối cùng, đã đến tình trạng này rồi, làm sao con người có thể tốt đây.

Hồ Hạo Thiên nghe tiếng máy bay, lại nghe mọi người nói chuyện giống như không có lòng tin, đứng dậy vỗ tay nói: “Được rồi, tiếp tục chiến đấu thôi, các đồng chí, vì tinh hạch không thể bỏ qua cho đám Zombie!”

Bạch Thất quay đầu lại ngó Lưu Binh, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, nói với cậu ta những lời vẻ không hiểu: “Nếu xã hội đã như vậy, không thích ứng nổi, tại sao không nghĩ cách đi khắc phục nó?”

Người thì cao, chân thì dài, lại đứng tư thế đối diện hơi nghiêng đầu, bộ dạng như quân lâm thiên hạ, khí chất như vua chúa ập vào mặt người khác.

Khí chất là thứ được đào tạo từ nhỏ, không giống như nhà giàu mới nổi, dù sau này có tiền cũng không bồi dưỡng được nội hàm cho người khác xem.

Mà Bạch Thất từ nhỏ đã ở trong gia đình phú quý, làm cho khí độ phi phàm sáng sủa như gió, bây giờ tươi cười liếc nhìn người khác, làm cho người ta không dám có ý bất kính.

 

Discussion15 Comments

  1. may quá. đang định tắt đi thì thấy có chap mới. oánh lâu ghê mà chưa gặp con boss cấp 3 nào nhỉ. mà quân đội cũng chịu chơi ghê ngày nào cũng cho trực thăng đi dò đường. lấy đâu ra xăng mà lắm thế. kiểu này a bạch nhà ta lại lên làm chủ căn cứ cũng lên. thank nàng đã edit

  2. Lại có người hy sinh nữa rồi, đọc đến lúc chiến đấu cứ nghĩ là chỉ bị thương thôi, không ngờ mọi người đến trễ một bước rôi không thể cứu được 2 người này, thật sự buồn quá đi. Đúng là Phương đội đã có một quyết định sai lầm rồi, mặc dù đã có người hy sinh nhưng mong là sau kinh nghiệm này Phuơng đội sẽ mạnh mẽ hơn nữa, để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn về sau
    Mọi người ở đây ăn có ngủ có chắc khi xong quay về thành đại gia mất, nhiều tinh hạch thế kia mà, anh Bạch nói đúng, có đôi khi đừng thuận theo quá hãy nghĩ cách thay đổi nó
    Cảm ơn các bạn đã edit ah

  3. Trời ơi. Cứ tưởng mọi việc suông sẻ. Không ngờ đội của Phương Cận Viễn vì ham khám phá mà gặp lũ zombie. Hai đồng đội của anh ta cũng hy sinh luôn. Cũng may Bạch Thất Hồ Hạo Thiên quay lại phát hiện nên mới giúp Phương Cận Viễn đối phó zombie và lấy xương cốt của đồng đội. Haizz
    Cảm ơn editors

  4. Đoàn đội TN không có tinh thần lực bảo vệ, mở cửa dĩ nhiên sẽ bị zombie bắt được rồi. Hic hic nếu đoàn Tuỳ Tiện khôg quay lại kịp thì không khéo đoàn TN chẳng còn ai mất. Tiếc là mất đi 2 người nữa. PCV cũng là 1 đội trưởng có trách nhiệm, có tình. Nhưng tận thế mà ai biết sống được tới khi nào. Sau mất đi 2 đồng đội. Đoàn Tn có vẻ quyết tâm hơn rất nhiều sĩ khí tăng vọt đánh zombie không ngừng nghỉ.
    Cảm ơn edictor

  5. Trời ơi, tiếc quá, tự nhiên đội Thiên Nhai bị mất 2 người, không khí trong đội cũng bi thương hơn nhưng tinh thần chiến đấu cũng cao hơn, đời đúng là sống chết vô thường mà.

    tks tỷ ạk

  6. Bi thương quá, có 2 đồng đội bị zombie ăn mất rồi. Dù chưa quyết tuyệt nhưng Phương Cận Viễn vẫn là một đội trưởng tốt, vì đồng đội hi sinh mà bi thương xám hối và tự rút ra bài học không để đồng đội hy sinh vô ích nữa.
    Có vẻ chính phủ chưa bắt được zombie cấp 3, không biết chuyến này đội Tuỳ Tiện có gặp phải không

  7. hix không ngờ đoàn thiên nhai đã mất 2 đồng đội, sau sự hy sinh của 2 đồng đội , đội Thiên Nhai đã hoá bi thương thành hành động hăng say đánh zombie như để trả thù cho 2 đồng đội vậy. chính phủ cứ cho máy bay bay đi bay lại mà vẫn chưa thấy zombie cấp 3 đâu, liệu lần này đoàn Tuỳ Tiện có gặp được zombie cấp 3 không nhỉ/

  8. Đã mất hết 2 người của đội thiên hạ rồi, bi thương 1 vùng, nhưng không thể ngừng lại. Không biết rồi có hên đến nỗi gặp zombie cấp 3 lần nữa không, tụi này mà phát triển riết chắc thành ma cà rồng luôn. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Buồn quá. Vậy là đội Thiên Nhai bị chết mất 2 thành viên. Đội này ko có dị năng của Đường Nhược thì sao mà chiến đấu đảm bảo ko chút hao tổn gì. Đội ĐN đúng là may mắn. Trong thời tận thế, con người đang thích ứng, tuy ko thể thiếu những phút yếu lòng. Câu nói của BT rất hay, Sao chúng ta lại không khắc phục nó. Từ đây, cả đội chúng ta cùng xây dựng lại nói, 1 xã hội mới, nền văn hóa mới thôi., Ko còn cách nào khác. Cả đội đi đánh zombie mấy ngày, thu hoạch chắc cũng kha khá rồi

  10. Thêm hai người ra đi ở đội Thiên Nhai rồi, bên Thất ca may có Nhược tỷ dùng dị năng bảo vệ chứ không lúc mới mở cửa cũng sẽ có người hi sinh rồi.

  11. Chia buồn vs đoàn đội vì mất đi 2 chiến sĩ. Nhưng vẫn nên vui mừng khi thấy mất ở nhóm khác chứ k mất ở nhóm thất ca. Nếu mất ở đội Thất ca chắc buồn thối ruột mất ;29

  12. Đọc chương này buồn quá, cảm thấy rất xót xa. Mặc dù thời tận thế nếu không có mất mát thì là vô lí, nhg khi đó là những người ngay bên cạnh thì …

  13. Đúng với câu nói của các chương trước, không chết bởi ra ngoài giết zombie làm nhiệm vụ mà lại chết trong lúc chủ quan, trường hợp của đội Thiên Nhai chính là như vậy.

  14. Dù chỉ là vai người qua đường nhưng cái chết của họ cũng làm đọc giả xúc động. Mạt thế sinh tồn quá khó khăn, thật đúng là sống hôm nay không biết ngày mai

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: