Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hoàng quý phi bị phế 01+02

15

Hoàng quý phi bị phế (1)

Edit: Theresa Thai 

Beta: Sakura

Trong nhiệm vụ lần này, mặc dù Bách Hợp phải đối kháng với thiên đạo, nhưng nhớ tới nhiệm vụ lần này, cô không thể không thừa nhận thiên đạo có mấy lời rất có đạo lý. Thế gian nhân quả báo ứng, quả nhiên đều có nguyên do. Nếu Ma Hàng thật sự là Dung Ly đời trước, thì như vậy đến tột cùng là bởi vì cô phong ấn Dung Ly, giam giữ cậu hơn nửa đời, cho nên mới dẫn đến sau này Dung Ly hận cô, hay là bởi vì mình nợ cậu quá nhiều, vì thế mà dẫn đến trong nhiệm vụ lần này phải ở bên cậu cả đời. Bách Hợp cũng không hiểu Đạo đức kinh của Thiên Địa môn đến tột cùng là do Dung Ly truyền cho mình, hay mình đã tiến vào trong nhiệm vụ truyền cho Dung Ly trước, nhân nhân quả quả, quả quả nhân nhân, vấn đề này giống như con gà có trước hay trứng có trước vậy, chính cô cũng không nói rõ được.

Chẳng qua có thể gặp được kiếp trước của Dung Ly trong nhiệm vụ lần này, cuối cùng cũng đã giảm bớt vài phần tiếc nuối do Dung Ly rời đi lúc trước.

Lúc cô về lại Không gian, trong lòng đã ổn định mấy phần.

Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)

Họ tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 90 (max:100 điểm)

Dung mạo: 95 (max:100 điểm)

Thể lực: 90 (max:100 điểm)

Võ lực: 94 (max:100 điểm)

Tinh thần: 91 (max:100 điểm)

Danh vọng: 10 (max:100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân kinh, Cửu Âm Chân kinh, Đạo Đức kinh của Thiên Địa môn (tông), Cổ thuật Nam Vực, Thuật Luyện Thể Tinh Thần

Sở trường: Nấu ăn cao cấp, Diễn xuất cao cấp, Thuật Ngũ hành bát quái (tinh thông), Thuật Ngự phong

Mị lực: 60 (max:100 điểm)

Ấn ký: Hơi thở của Chân Long Hoàng tộc

Ban đầu Bách Hợp cũng không để giá trị thuộc tính trong lòng, nhưng không nghĩ tới lần này giá trị thuộc tính lại xuất hiện sự thay đổi cực lớn, trừ Dung mạo, Võ lực cùng với Tinh thần lực đều tự tăng lên, thì Danh vọng lại giảm hơn 10 điểm, dù bây giờ Bách Hợp còn chưa xác định công dụng của Danh vọng, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút rắc rối.

Hơn nữa, sự gia tăng của ba giá trị thuộc tính còn lại cũng đáng để Bách Hợp chú ý, theo độ khó của nhiệm vụ gia tăng, Bách Hợp đã rất ít xuất hiện tình huống giá trị thuộc tính tăng nhiều nữa, theo lý mà nói nhiệm vụ lần này dù là hoàn thành đi nữa, thì cũng không nên tăng nhiều như vậy mới đúng. Cô thấy giá trị dung mạo lập tức tăng thêm hai điểm, Bách Hợp liền lập tức nghĩ tới Mộc Tầm, giọt nước mắt mà cô ấy lưu lại trước khi chết kia lúc ấy thấm vào trong lòng bàn tay mình, lúc đó Bách Hợp cũng không nghĩ nhiều. Nhưng lúc này thấy những giá trị thuộc tính này, nghĩ đến Mộc Tầm xinh đẹp vượt quá bình thường, tiếng cám ơn trước khi chết kia, trong lòng Bách Hợp liền suy đoán hẳn là có liên quan với Mộc Tầm.

Cũng chỉ có xinh đẹp như Mộc Tầm, mới có thể làm cho giá trị dung mạo của mình tăng liền 2 điểm. Bách Hợp nghĩ tới đây, trong lòng ngược lại có chút cảm động. Tuy nói cuối cùng là cô ra tay giúp Mộc Tầm không bị rơi vào tay đám người Khải Dẫn, tránh cho sau khi chết phải trải qua nỗi đau lột da rút xương, nhưng truy cứu căn nguyên, kết cục của Mộc Tầm, cô cũng không thoát khỏi liên quan.

Chính là bởi vì Bách Hợp chống cự lại sự sắp xếp của Thiên đạo, vì sửa lại sai lầm, mới tạo thành Mộc Tầm bị thống khổ cả đời. Tuy nói người đi đầu hẳn coi như là quy tắc của Thiên đạo, nhưng cô nương này cuối cùng hào phóng lấy linh hồn dâng tặng biến thành giá trị thuộc tính, vẫn làm cho Bách Hợp thở dài.

Bách Hợp trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt lại dần dần tỉnh táo lại. Bây giờ khiến cho cô giật mình, cũng không phải là sự thay đổi của giá trị thuộc tính, mà là kỹ năng.

Trước kia, trong cốt chuyện, khi cô thành lập Thiên Địa môn, truyền dạy Đạo Đức kinh cho Huyết Phong, Bách Hợp đã từng chuẩn bị tâm lý bản thân sẽ có thể mất đi Đạo Đức kinh, cô đã từng bởi vì ở trong lúc thi hành nhiệm vụ dạy Cửu Dương Chân kinh cho người ngoài, mà khiến cho Cửu Dương Chân kinh phát sinh tình huống ánh sáng ảm đạm, vốn lần này Bách Hợp cũng cho là sẽ giống như vậy, nhưng lúc cô cân nhắc có nên dạy hay không, thì vẫn quyết định đem Đạo Đức kinh ra truyền thụ.

Nếu Ma Hàng này thật sự là Dung Ly, nếu Thiên Địa môn mà mình thành lập thật sự là khởi nguồn của Đạo Đức kinh mà mình học được, thì Bách Hợp không có lý do gì mà không truyền thừa tiếp, cô hy vọng từ nay về sau thực lực của Thiên Địa môn sẽ càng ngày càng cao, có thể bảo vệ Dung Ly bị phong ấn. Ban đầu lúc Dung Ly rời đi có thể tặng cho mình một thân tu vi của cậu, đồng dạng, mình cũng có thể truyền thụ Đạo Đức kinh này ra. Nhưng không biết tại sao, lần này trở về Đạo Đức kinh không chỉ không biến mất, mà ngược lại tia sáng kia biến thành màu vàng, trên Đạo Đức kinh lại càng có thêm một chữ ‘Tông’.

Lý Duyên Tỷ không có trong Không gian, Bách Hợp chính là muốn nghĩ cũng không nghĩ thông, cũng chỉ đợi sau này nếu ở trong nhiệm vụ gặp anh ấy, lại hỏi anh ấy nguyên nhân.

Nghĩ tới đây, Bách Hợp thu thập tâm tình một phen rồi nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào trong nhiệm vụ.

Vương triều nhà Tề dựng nước hai trăm năm, lúc truyền thừa đến Thịnh Tề đế, đã là mười tám đời, Tề đế ngu ngốc háo sắc, tuổi già sủng ái Trịnh quý phi, bị Trịnh quý phi thổi gió bên gối, phế con trai Lương Ích của Hoàng hậu, sửa lập Lương Luân làm trữ. Phế Thái tử kiêu dũng thiện chiến, sau khi bị phế, Trịnh quý phi vẫn đề phòng hắn ta, mấy lần muốn lấy mạng hắn ta, Lương Ích không thể nhịn được nữa, khởi binh mưu phản, chém đầu Trịnh quý phi treo trên cửa thành, giam giữ Tề đế trong cung Thịnh Thế, tự lập làm Đế, từ đó về sau, Tề quốc xưng Tiền Tề là Nam Tề, mà sau Lương Ích thì đổi xưng là Bắc Tề.

Trải qua trận hỗn loạn này, Lương Ích giết hơn ba trăm nhân khẩu tộc nhân của Trịnh gia, khi đó ở cửa Hoàng thành Bắc Tề, đầu của người Trịnh gia bị chém xếp thành một ngọn núi nhỏ, đây sợ rằng sẽ là chuyện mà dù có trải qua trăm năm, người người đàm luận đến nó, vẫn sẽ biến sắc.

Trịnh thị nhiều đời ra mỹ nhân, ở Vương triều nhà Tề là nổi danh, ban đầu Trịnh thị một nữ khó cầu, sau khi trải qua chiến loạn, Lương Ích ghét cay ghét đắng Trịnh thị, vì vậy trước khi chết để lại Di chiếu, phàm là họ hàng của Trịnh thị, ba đời không cho phép làm quan, phụ nhân có liên hệ huyết thống với Trịnh quý phi, không cho phép tiến cung. Thủ đoạn huyết tẩy cung đình của Thái tổ Bắc Tề lúc trước còn sờ sờ ở trước mắt, đạo Thánh chỉ này vừa hạ, văn võ cả triều không ai dám cầu tình.

Sau khi Lương Ích qua đời, lập đích tử là Lương Chí làm Đế, bởi vì thời thơ ấu thâm thụ cung vi chi loạn (loạn hậu cung), nên trên phương diện nữ sắc, Lương Chí hết sức khắc chế, năm đó trước khi lên ngôi, đã cưới Thái tử phi Lưu thị, sinh hạ đích tử Lương Hách, liền dốc hết lòng nhào vào việc dạy dỗ Thái tử, với nữ sắc cũng không để ý gì đến. Ban đầu, Lưu thị sinh sản bị lưu lại bệnh căn, vẫn luôn triền miên trên giường bệnh, đến sau khi đích tử Lương Hách mười sáu, cường chống định hôn sự cho hắn ta xong, liền một mạng kết thúc.

Hai năm sau, dưới sự tấu thỉnh của văn võ cả triều, Lương Chí tục cưới Lục thị nữ làm Hậu, mà lúc này Lương Chí đã tới bốn mươi sáu, Lục thị nữ lại đang chính mười sáu phương linh, còn nhỏ hơn Thái tử Lương Hách hai tuổi, dung nhan hoa dung nguyệt mạo. Nhưng bởi vì chuyện hồi nhỏ, Lương Chí đã từng thấy cha Lương Ích bị phụ nhân xinh đẹp làm khổ, nên cũng không sủng ái Hoàng hậu trẻ tuổi mới cưới bao nhiêu, ngược lại càng dạy đỗ con trai nghiêm khắc hơn, tay nắm tay dạy hắn ta xử lý chuyện triều chính. Nửa năm sau, bởi vì vất vả quá độ, Lương Chí hoăng.

Lục thị nữ xuất giá chưa tới nửa năm liền thành Thái hậu, Tân đế Lương Hách lên ngôi, hào Vĩnh Minh đế, phong Thái tử phi Chu thị làm Hoàng quý phi, kính Lục thị làm Lục thái hậu.

Mà thân phận lần này của Bách Hợp, chính là Chu Bách Hợp xuất thân thế gia thanh quý. Chu thị có dung mạo mày rõ răng trắng, khí chất thanh đạm như phù dung, năm mười lăm tuổi được hoàng gia chọn trúng, gả vào hoàng thất trở thành con dâu hoàng gia, sau khi cưới nơm nớp lo sợ, không dám bước kém đạp sai một chút. Sau khi cưới một năm, nàng ấy mang thai, sinh hạ đích trưởng tử Lương Mộ Bắc, vốn cho rằng sau khi trượng phu kế vị, theo lý, mình hẳn là mẫu nghi thiên hạ tôn sư, đích trưởng tử Lương Mộ Bắc hẳn được phong làm Thái tử, lại không nghĩ tới cuối cùng chỉ được phong Hoàng quý phi, mà không được ngồi lên phượng tọa.

Khác với Tiên đế Lương Chí không thích nữ sắc, nữ nhân trong hậu cung Lương Hách lại không ít, hắn ta cũng không phải là một người sẽ làm khó mình, bận bịu công vụ nhiều, cũng biết lấy nữ sắc giải buồn, nữ nhân trong hậu cung của hắn ta nhiều hơn Tiên đế gấp mấy lần, sau khi đăng vị, trong Tứ phi đều đã chiếm Hiền, Đức, ngoài ra tần thiếp cũng không phải ít, con cái thì ngược lại ít ỏi, trừ Lương Mộ Bắc ra, dưới thủ đoạn của Chu Bách Hợp, không còn nữ nhân nào sinh con cho Vĩnh Minh đế được nữa.

Hoàng đế trẻ tuổi anh vũ phi phàm, nữ nhân trong cung không tránh khỏi mê luyến hắn ta, lấy lòng hắn ta, chính vì như vậy, tranh đấu trong hậu cung của Vĩnh Minh đế rất gay gắt. Lúc Chu Bách Hợp tranh đấu chết đi sống lại với các cung phi khác, thì con trai duy nhất của mình là Lương Mộ Bắc bởi vì lần nào đó Thái hậu tương triệu, lại bị người ta đẩy xuống hồ trong Ngự hoa viên chết đuối. Vĩnh Minh đế chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi, trong cơn giận dữ khiển trách Chu Bách Hợp chăm sóc con trai không chu toàn, liền biếm nàng ấy thành Quý phi.

Con trai là chỗ dựa vào cả đời của Chu Bách Hợp, lại có huyết mạch tương liên với nàng ấy, con trai vừa chết, trượng phu bạc tình bạc nghĩa không nhờ vả được, bầu trời của Chu Bách Hợp như sụp đổ, hơn nữa phân vị lại bị biếm, lúc nàng ấy đau triệt tâm lại không có ai an ủi nàng ấy, ngược lại trong cung người người xem kịch vui, bỏ đá xuống giếng. Chu Bách Hợp trải qua chuyện này, hóa tình yêu với Lương Hách thành thù hận, hận hắn ta tận xương, bề ngoài mặc dù vẫn hiền lương thục đức, nhưng trong lòng thì vặn vẹo âm trầm, nàng ấy bắt đầu ra tay trả thù phi tần đã hại chết con trai mình vào ngày đó mà không kiêng nể gì, thậm chí đối đầu với Thái hậu.

Nhưng bởi vì lúc Vĩnh Minh đế lên ngôi, do Chu Bách Hợp cũng không phải là Hoàng hậu, nên phượng ấn đại biểu cho Hoàng hậu cũng không ở trong tay Chu Bách Hợp, vì vậy khi nàng ấy đối đầu với Lục thái hậu, đều mỗi chiến mỗi bại.

Ngay tại lúc Chu Bách Hợp càng làm ầm ĩ, Hoàng đế trẻ tuổi càng vắng vẻ nàng ấy, mẹ của Chu Bách Hợp vào cung, dạy dỗ con gái một trận, nghe lời của mẹ, Chu Bách Hợp thu liễm mấy phần, nàng ấy không ra tay đối phó với phi tần trong cung nữa. Nửa năm sau, Quý tần An thị mang thai, Chu Bách Hợp ôm con trai của An thị đến dưới gối mình nuôi, đặt tên là Lương Mộ Lâm, dốc hết một khang tình thương của mẹ dành cho con trai đã mất đi của mình lên người nó.

Trong suốt mười lăm năm, giữa Chu Bách Hợp và Lục thái hậu đã là kết cục không chết không ngừng, con cái của Vĩnh Minh đế đã khá nhiều, Chu Bách Hợp cố nén oán hận và ghen tị trong lòng nhiều năm, tới bây giờ, nàng ấy không cầu sủng ái của trượng phu , nàng ấy chỉ cầu phú quý về sau. Ngay tại lúc hy vọng Vĩnh Minh đế phong Lương Mộ Lâm làm Thái tử, Lương Mộ Lâm luôn luôn thân cận với nàng ấy lại lạnh nhạt với nàng ấy, hắn ta yêu một cung nữ tầm thường, muốn cưới nàng ta làm thê, tất nhiên Chu Bách Hợp không cho phép, nàng ấy đã chọn trúng cháu gái nhà mẹ đẻ của mình là Chu thị cho Lương Mộ Lâm.

Lương Mộ Lâm luôn luôn âm trầm hướng nội lần đầu tiên tranh cãi dữ dội với Chu Bách Hợp, cuối cùng Chu Bách Hợp thỏa hiệp, hứa với hắn ta cưới Chu thị nữ làm vợ, sẽ nạp cung nữ đó làm thiếp. Sau khi cưới, Lương Mộ Lâm ái thiếp vắng vẻ chính thất, cháu gái mấy lần tố cáo, Chu Bách Hợp nhắc nhở Lương Mộ Lâm mấy lần, nhưng không biết có phải bởi vì không phải con trai ruột của mình hay không, mà Lương Mộ Lâm lại không chịu nghe lời của Chu Bách Hợp, nói nhiều quan hệ mẹ con vốn đã mỏng manh liền càng tràn ngập nguy cơ, đến cuối cùng bởi vì cung nữ mà Lương Mộ Lâm thích chết đi, mà hoàn toàn đoạn tuyệt.

Ngoài mặt, khi Chu Bách Hợp cho rằng cung nữ này vừa chết, từ nay về sau không có đối tượng câu dẫn Lương Mộ Lâm nữa cảm thấy vui mừng, thì trong lòng Lương Mộ Lâm lại hận nàng ấy.

Trong quá trình đối đầu với Lục thái hậu, Hoàng đế cũng đã không thể nhịn Chu Bách Hợp được nữa. Khi Chu Bách Hợp chỉ chuyên chú với hậu cung của Hoàng đế, thì tình huống của Chu gia đã tràn ngập nguy cơ. Cho đến khi có người ở triều đình kiện Chu gia tham ô năm trăm vạn ngân lượng, cũng có chứng cớ xác thật, Hoàng đế nổi giận, sao trảm cả nhà Chu gia, Chu Bách Hợp bị phế khỏi tước vị Quý phi, ban cho bạch lăng trong cung Hàm Phúc. Trước khi nàng ấy chết, cung nhân chỉ e tránh không kịp, không ít đối thủ cũ ngấm ngầm cười nhạo vui mừng, nàng ấy khẩn cầu gặp Hoàng đế, lúc này, Lương Mộ Lâm lại đột nhiên xuất hiện.

Chu Bách Hợp mừng rỡ như điên, lúc nhờ con trai giúp mình thỉnh cầu Hoàng đế tha thứ, Lương Mộ Lâm lại hung dữ nói đã sớm hận không thể khiến cho nàng ấy chết đi, ngày đó cung nữ chết, Lương Mộ Lâm liền hận nàng ấy tận xương, đã sớm hạ độc vào trong thức ăn hằng ngày của nàng ấy, ngày hôm nay liền tính Hoàng đế không muốn nàng ấy chết, nàng ấy cũng sẽ không sống nổi một năm. Không nghĩ tới đứa con trai mà mình tận tâm tận lực nuôi dưỡng lớn lên cuối cùng lại sẽ hận mình tận xương, trượng phu kết tóc trở mặt vô tình, người nhà trong một đêm chết hết, dưới cơn thống khổ, lúc bị cung nhân siết cổ, Chu Bách Hợp mơ hồ thấy Lục thái hậu làm đối thủ cả đời của nàng ấy xuất hiện, cười lạnh nhìn nàng ấy, nói nàng ấy đã sớm đáng chết.

Cái loại cảm thụ bị người siết cổ tựa như vẫn còn đọng trên cổ không xua đi được, Bách Hợp ho khan hai tiếng, hơi thở dồn dập, há to miệng, mắt mở to.

“Tỉnh tỉnh, nương nương rốt cuộc đã tỉnh rồi.” Một giọng nữ còn mang theo tiếng khác vang lên bên tai nàng, ngực Bách Hợp không ngừng phập phồng, thân thể đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cô há to miệng thở hổn hển, theo bản năng vươn tay sờ cổ, nhưng lúc giơ tay lên thì cánh tay lại run rẩy không ngừng, căn bản không nghe sai sử.

Cô nương này búi tóc, cài một cây trâm bạc, trên người mặc một chiếc áo thêu hoa mai màu bạc, đôi mắt đỏ bừng đàng nhìn nàng chăm chú: “Nương nương rốt cuộc đã tỉnh rồi.”

“Mộ Bắc đâu?” Bách Hợp vừa mở miệng, liền vội vàng hỏi một câu, thời gian cô tiến vào nhiệm vụ quá sát, ngay tại trước sau thời điểm con trai nguyên chủ xảy ra chuyện.

Nhưng nghe thấy câu hỏi của cô thì nước mắt cô nương mặc áo thêu hoa mai này lại tuôn ra, nàng ấy quay người cầm khăn tay lau nước mắt: “Nương nương nén bi thương, Đại hoàng tử, Đại hoàng tử đã…”

Bách Hợp nghe được câu này, mặc dù trong lòng đã có dự cảm xấu nhất, nhưng cũng vẫn không nhịn được cười khổ. Lương Mộ Bắc đã chết, bước ngoặt trọng đại nhất và cũng đả kích nhất trong cả đời nguyên chủ chính là đây, cô tiếp nhận hết nội dung cốt truyện và trí nhớ của nguyên chủ, với cái chết của đứa con trai này, nguyên chủ có tiếc nuối, nhưng may mà nguyên chủ cũng không nhất quyết muốn đứa con trai phải còn sống. Nàng ấy chỉ hy vọng mình có thể thay nàng ấy bảo vệ con trai thật tốt, nếu không được, vậy thì hãy thay nàng ấy báo thù cho con trai. Chu Bách Hợp oán hận Vĩnh Minh đế vô tình vô nghĩa, cũng hận tiện nhân Lục thái hậu này, mặc dù không phải trực tiếp hại chết con trai của nàng ấy, nhưng cũng bởi vì chính nàng ta mà con trai chết trong hồ ở Ngự hoa viên, nàng ấy hận con chó cắn chủ Lương Mộ Lâm, nàng ấy cũng hận chính mình không thể bảo vệ Chu gia, khiến cho Chu gia bị sao trảm cả nhà.

Nàng ấy muốn bảo vệ Chu gia, trả thù Lục thái hậu, giết chết người hại chết con trai mình, đồng thời cũng muốn làm cho Lương Mộ Lâm không có biện pháp xuống tay hại mình nữa.

Bây giờ con trai của Chu Bách Hợp đã chết, Bách Hợp có thể làm thay nàng ấy, cũng chỉ còn lại là trả thù người đã hại chết con trai nàng ấy, về phần Lương Mộ Lâm, về sau bản thân phải có đề phòng, nếu làm cho hắn ta không hại mình nữa, thì ngược lại là dễ nhất. Cuối cùng Chu gia bị sao trảm với tội danh là tham ô, về điều này, vô luận thế nào Chu Bách Hợp cũng không tin.

Chu gia thanh chính liêm minh, Chu lão gia trung thành cảnh cảnh với Tề triều, trên dưới cả Chu gia, không có khả năng tham ô hơn năm trăm vạn lượng bạc, lúc Chu Bách Hợp sắp chết cũng không chịu tin tưởng điều này, cho rằng Chu gia bị hại, nhưng cuối cùng khoản bạc này lại xác xác thật thật bị người ta lục soát ra từ trong Chu gia, đáng tiếc cuối cùng Chu Bách Hợp vẫn không có biện pháp minh oan cho Chu gia, điều này khiến nàng ấy cực kỳ không cam lòng, chuyện này tràn đầy điểm khả nghi, Bách Hợp quyết định sau này phải điều tra thật kỹ lại.

Dù sao lúc này cách lúc Chu gia bị sao trảm vẫn còn quá sớm, trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là Lục thái hậu.

Địa vị của Lục gia cao hơn Chu gia một chút, Lục thị là danh môn quý phiệt đã tồn tại trước cả khi Nam Tề kiến triều, nội tình cực sâu, Lục thị lấy trung, hiếu, nhân, nghĩa ra danh, con gái Lục thị có dung mạo dịu dàng, tính tình khoan hậu nhân ái, là đặc điểm tốt của chủ mẫu đương thời, chính là bởi vì nhìn trúng gia giáo Lục gia sâm nghiêm, dạy nuôi con cái hết sức nghiêm khắc, nên lúc trước khi Tiên đế Lương Chí tục huyền (lấy vợ khác sau khi vợ trước đã mất), mới cưới Lục thị làm Hậu.

Nhưng trong cảm nhận của Chu Bách Hợp, Lục thái hậu lại vô luận kéo như thế nào cũng không dính dáng với con gái Lục thị. Nàng ta có tướng mạo rực rỡ động lòng người, mi mắt câu hồn nhiếp phách, đến ngay cả Hiền phi luôn có dung mạo nhất đẳng trong hậu cung Vĩnh Minh đế, khi so với Lục thái hậu, sợ rằng cũng thua kém không ít. Lục thái hậu thật giống như là một đóa hoa biệt lập của Lục gia, tựa như đầu thai sai vậy.

“Nương nương, nương nương, ngài phải bảo trọng thân thể.” Cung nữ Họa Ý quỳ xuống trước người Bách Hợp, bi thương khuyên. Họa Ý là nha hoàn thiếp thân từ nhỏ làm bạn bên người Chu Bách Hợp cùng lớn lên, sau khi Chu Bách Hợp gả vào hoàng gia, hai đại nha hoàn này cũng cùng đi theo nàng ấy vào hoàng gia, cũng tự chải tóc nguyện ý hầu hạ nàng ấy cả đời không gả.

Vì Chu Bách Hợp, Thi Tình và Họa Ý không từ thủ đoạn, cuối cùng lúc Chu Bách Hợp xảy ra chuyện, hai đại cung nữ này đều bị trượng tễ, thi thể bị ném ra bãi tha ma, không có được một kết cục tốt.

Lúc này Bách Hợp nghe thấy Họa Ý an ủi, cô gật đầu, cầm khăn tay đè nhẹ lên khóe mắt mình, bình tĩnh hỏi: “Hôm nay Đại hoàng tử đã đi đâu, ngươi kể lại từ đầu đến cuối cho ta nghe, không được phép có nửa điểm giấu giếm.”

Họa Ý chẳng biết tại sao lại phát hiện cô nương mình hầu hạ từ nhỏ đến lớn dường như đột nhiên trở nên lạnh lùng nguy hiểm, chắc bởi vì đích trưởng tử bị hại bỏ mình, cho nên bị chút kích thích. Sau lưng Họa Ý lạnh run, trong lòng vừa đau lòng thay Chu Bách Hợp, vừa cung kính đáp một tiếng: “Vâng.”

Trong nội dung cốt truyện, sau khi con trai xảy ra chuyện Chu Bách Hợp không dám nhìn tới khuôn mặt đã bị ngâm nước đến tím tái của con trai, cũng không dám hỏi cặn kẽ quá trình con trai bị ngộ hại, cho tới nhiều năm sau biết được trong chuyện này còn có chút kỳ lạ, nhưng lại vẫn không dám nghĩ tới một chút, vết thương cũ này càng về sau càng trở nên chạm vào một chút liền đau đến triệt tâm, dần dần tâm tính cũng trở nên lệch lạc âm trầm.

“Sáng nay Đại hoàng tử tới thỉnh an nương nương xong, liền muốn đến chỗ Thái hậu, Thái hậu yêu thương ngài ấy, liền giữ ngài ấy lại bánh điểm tâm, chơi khoảng nửa canh giờ, bởi vì gần đây Thái hậu bận rộn chuyện tuyển tú, nên liền bị Lục Nhiễm cô cô đến thỉnh. Thái hậu vừa đi, Đại hoàng tử cũng liền biến mất theo, khi được mọi người phát hiện, thì đã nằm dưới hồ rồi.” Họa Ý rất sợ Bách Hợp nghe lời này sẽ nổi điên, nên lúc nói chuyện thân thể run lên cầm cập, lại vừa đưa mắt nhìn Bách Hợp chăm chú.

Thấy cô nghe những lời này, cũng không còn kích động như trước nữa, mà ngược lại là rất bình tĩnh đến đáng sợ, trong lòng từng cổ rùng mình liền dâng lên, nàng ấy dừng một lúc lâu, cũng không biết Bách Hợp là bởi vì Lương Mộ Bắc chết nên bị đả kích quá sâu, cả người trở nên đáng sợ, hay căn bản đã thương tâm đến ngốc rồi, đang lúc lo âu, Bách Hợp lại cầm khăn tay hỏi: “Có phát hiện đồ vật gì khả nghi ở xung quanh không?”

Họa Ý nghe lời này, vội vàng gật đầu: “Có, ở hiện trường phát hiện có dấu chân người, trong bụi tường vi ở gần đó còn phát hiện khăn tay của Hiền phi, lúc nương nương hôn mê, nô tỳ đã sai người nghe ngóng, Thu Vũ trong cung Phúc An nói, hôm nay Hiền phi đến thỉnh an Thái hậu, nhưng tới hơn một canh giờ mới về, thời gian rất phù hợp.”

Hiền phi họ Quách, nhà mẹ đẻ có thế lực cực lớn, luôn trung thành với Vĩnh Minh đế, nhưng Hiền phi lại không phải rất được sủng ái. Nàng ta có dung mạo minh diễm động lòng người, vóc người cực kỳ xinh đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác lại có tính tình đanh đá thẳng thắn, giống như một đóa tường vi có gai, kỳ thật cũng không thích hợp sống trong cung đình. Trong nội dung cốt truyện, sau khi Chu Bách Hợp nghe Họa Ý nói xong, liền hận Quách thị thấu xương, mọi chuyện đều nhằm vào nàng ta ám hại nàng ta, thậm chí một tay nâng đỡ một trong hai đại nha hoàn bên cạnh Hiền phi là An Như nhằm đối nghịch với nàng ta, oán hận Quách thị cực sâu, nhưng lúc này Bách Hợp suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có một chi tiết rất không thích hợp.

Sự việc đã rõ ràng, xem ra cái chết của Lương Mộ Bắc, Hiền phi không thoát được quan hệ, nhưng chuyện này chính là bởi vì quá lộ liễu, ngược lại lại làm cho người ta nghi ngờ, Quách thị nói kiểu nào cũng đều có hiềm nghi, ngược lại lại giống như bị người khác đưa vào bẫy vậy, nếu là Chu Bách Hợp chân chính, dưới nỗi đau mất con phát hiện kẻ thù giết con, sợ rằng nhất định sẽ hận nàng ta thấu xương, nhưng Bách Hợp bây giờ đã không phải là Chu thị nữa, nên ngược lại liền phát hiện điểm khả nghi trong chuyện này.

Tuy nói tính khí Quách thị không tốt, nhưng trong trí nhớ, Bách Hợp lại biết, Quách thị này nhiều nhất chỉ là ngoài miệng không buông tha người thôi, có thủ đoạn gì cũng đều trực tiếp tới, đánh chửi cung nữ nha đầu ngược lại là có, trên mặt sai người đánh chết hạ nhân cũng có khả năng, nhưng nếu nói đến làm ra loại chuyện ngấm ngầm xấu xa này, thì nàng ta chưa chắc thật sự dám làm.

“Trùng hợp ngược lại là trùng hợp, nhưng đúng là rất trùng hợp.” Bách Hợp vừa thốt ra lời này, Họa Ý liền chợt ngẩn ngơ: “Lời này của nương nương, chẳng lẽ cho là, chuyện này cũng không phải Hiền phi làm ra?”

“Ai giết con trai của Bản cung, Bản cung nhất định phải tra ra chân tướng, mối thù giết con không thể không báo, nhưng cũng không phải báo có lệ, để cho Mộ Bắc chết oan. Nếu là Hiền phi làm ra, Bản cung đương nhiên sẽ bằm thây nàng ta ra vạn đoạn, còn nếu là có người ngấm ngầm xui khiến, tất nhiên Bản cung cũng sẽ không tha cho tên tiểu nhân trong bóng tối đó!” Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, lại đột nhiên hỏi: “Thi Tình đâu?”

“Hiện giờ Thi Tình đang trông giữ Đại hoàng tử ạ, nương nương, ngài…” Họa Ý còn chưa nói hết, Bách Hợp đã liền ngắt lời nàng ấy: “Có bắt được nhũ mẫu của Mộ Bắc không?”

“Bắt được, đang chờ nương nương xử trí ạ.” Mặc dù Họa Ý trả lời nhũ mẫu đã bị bắt, nhưng hiển nhiên trong khoảng thời gian nguyên chủ hôn mê này, hạ nhân trong cung đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, đến lúc này Bách Hợp ra lệnh, Họa Ý mới lật đật sai người áp giải nhũ mẫu tới.’

 

Hoàng quý phi bị phế (2)

Nhũ mẫu của Lương Mộ Bắc là Chân thị, năm nay hai mươi lăm, vóc người đầy đặn mặn mà, lúc này trên người còn mặc cung trang màu hồng, thân thể run rẩy quỳ xuống trước mặt Bách Hợp, trán chạm đất, ngoan ngoãn an tĩnh như một con chim cút.

Bách Hợp ngồi dựa trên giường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Chân thị, trên mặt còn mang tái nhợt sau khi mất con, không thoa phấn trang điểm, thậm chí ngay cả tóc cung không búi lên, không phải là Hoàng quý phi ngày thường ung dung cao cao tại thượng, lúc này Bách Hợp trong yên tĩnh mang theo mấy phần yếu ớt của người mẹ, mấy lọn tóc rũ xuống trước ngực, cooi mắt hắc bạch phân minh nhìn đến tim Chân thị đập nhanh loạn nhịp.

“Nương nương…” Trong điện yên tĩnh thật lâu, càng không ai mở miệng nói chuyện, càng có loại nặng nề trước khi bão táp tới, cung nhân nội thị trong cung Hàm Phúc của Hoàng quý phi đều không dám thở mạnh, Chân thị quỳ sụp xuống đất, trong lòng giống như treo một tảng đá lớn, tâm thần không yên, hôm nay đã đến giữa tháng mười một trời đông giá rét, nhưng lưng của Chân thị lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc trên trán đều bị mồ hôi thấm ướt, cả người như mới được vớt lên khỏi nước. Cái loại không khí ngột ngạt tiêu điều này khiến cho nàng ta không thể chịu nổi, rốt cuộc không nhịn được mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Lúc Chân thị nói chuyện, giọng nói kiều kiều khiếp khiếp, giống như một con hoang oanh bị hoảng sợ, dễ nghe động lòng người. Trong điện quá yên tĩnh, mọi người giống như cũng có thể nghe được tiếng tim đập của mình, một đám cung nhân trong nội điện cung Hàm Phúc rộng lớn đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúc tiếng nói của Chân thị đột nhiên vang lên, liền lộ ra trống vắng mà lạnh lùng, chính nàng ta khi nói chuyện cũng cảm thấy giọng nói hơi kỳ quái, muốn ho khan hai tiếng, nhưng lại không dám mất dáng vẻ.

Có lẽ là kêu Bách Hợp nhiều lần, lá gan của nàng ta cũng dần dần lớn hơn một chút, tựa như đập nội dìm thuyền, trán chạm đất, cung kính nói: “Lần này nô tỳ chăm sóc Đại hoàng tử không chu toàn, nô tỳ tự biết tội đáng chết vạn lần, cầu nương nương giáng tội.”

Ánh mắt Bách Hợp rốt cuộc rơi xuống người Chân thị, chắc nàng ta cảm thấy nên thân thể kia càng trở nên cứng ngắc. Một hồi lâu sau, giọng nói du dương của Bách Hợp mới vang lên trong cung điện: “Mẹ ngươi là hạ nhân trong Chu phủ, hầu hạ ở nhị phòng, bởi vì nhị di nãi nãi (bà dì hai) ban cho ân điển, nên đã hứa gả cho quản sự trên thôn trang.”

Chân thị không biết Bách Hợp đột nhiên nhắc tới xuất thân lai lịch của mình là có ý gì, nhưng thân thể lại càng trở nên cứng ngắc, trong lòng nàng ta cực kỳ căng thẳng, hết lần này tới lần khác tay chân lại không ngừng phát run, nàng ta cũng có thể cảm giác được từng đợt từng đợt mồ hôi lạnh trào ra trong lỗ chân lông trên lưng, môi miệng nàng ta khô chát dị thường, nhưng hết lần này tới lần khác không thể kéo miệng ra nói chuyện, cổ họng như bị cát mài qua, hồi lâu sau, nàng ta mới phục hồi tinh thần lại, cứng ngắc gật đầu: “Nương nương nói đúng, đều là ân điển mà Chu gia ban cho.”

“Sau khi kết hôn, cha mẹ ngươi chỉ có duy nhất một đứa con gái là ngươi, sau khi trưởng thành gả cho trưởng tử của Tôn quản sự làm thê, sau khi cưới vẫn không có tin vui, đến sáu năm sau, sinh ra một đứa con gái, đặt tên là Thụy Châu, đúng không?” Những tư liệu này của Chân thị, đều là trong lúc Bách Hợp tiếp nhân trí nhớ mà nhớ được. Khi nàng nhắc tới con gái Thụy Châu của Chân thị, sắc mặt Chân thị đại biến, trong giọng nói lộ ra tiếng khóc, liều mạng dập đầu: “Nương, nương nương nói đúng, nhưng nương nương, chuyện này không liên quan đến nhà chồng và con gái của nô tỳ, cầu nương nương khai ân, cầu nương nương khai ân.”

Bách Hợp cũng không để ý nàng ta, lại nói tiếp: “Chính bởi vì cha mẹ già trẻ của ngươi đều là hạ nhân của Chu gia, cho nên lúc Bản cung mang thai, chọn nhũ mẫu, mới chọn ngươi vào cung.” Ban đầu vì chọn nhũ mẫu cho Lương Mộ Bắc, Chu gia và Chu Bách Hợp đã từng trải qua mấy phen trùng trùng suy tính, suy cho cùng trừ Lương Mộ Bắc ra, đương kim Vĩnh Minh đế không còn đứa con nào khác nữa, sự tồn tại của Lương Mộ Bắc liền liên quan đến vinh nhục của Chu gia. Trong cung sinh tồn cực kỳ khó khăn, lúc Chu Bách Hợp gả cho Vĩnh Minh đế, hắn ta vẫn chỉ là Thái tử, cũng chưa đăng vị làm Đế, nhưng trong hậu cung đã tranh đấu không ngừng, Chu Bách Hợp cũng không tránh được bị cuốn vào trong những thủ đoạn bẩn thỉu này mấy phen, nàng ấy từng tự làm dơ tay mình, đồng thời cũng từng bị người khác ám hại, chịu không ít đau khổ mới giữ được đứa con trai Lương Mộ Bắc này, trân quý đứa con trai này như tròng mắt vậy.

Ban đầu lúc chọn nhũ mẫu cho con trai, Chu Bách Hợp cũng rất dụng tâm, suy cho cùng nhũ mẫu là phải chăm sóc Lương Mộ Bắc, vì phòng ngừa nhũ mẫu ám hại con trai mình, đầu tiên phải chọn chính là người có thể tin của người tin tưởng nhất, nàng ấy tin tưởng nhất, tất nhiên là nhà mẹ đẻ của mình, vì vậy lúc mẹ của Chu Bách Hợp là Chu phu nhân dẫn một số người vào cung, nói là nhũ mẫu đã chuẩn bị sẵn cho nàng ấy, Chu Bách Hợp vẫn luôn hết sức tin tưởng nhóm người này.

“Nương nương…” Chân thị nghe được những lời này của Bách Hợp, trong lòng càng sợ. Bách Hợp không đánh mắng nàng ta, cũng không định mở miệng liền hạ lệnh lấy mạng nàng ta, điều này khiến cho cả người Chân thị lại càng phát run, nàng ta hiểu rõ biết rõ cách làm người của Chu Bách Hợp, bề ngoài thanh nhã đoan trang, kỳ thật thủ đoạn hơn người, hôm nay con trai độc nhất của nàng ấy là Lương Mộ Bắc bị người khác mưu hại giết chết, cái này không khác nào là móc tim của Hoàng quý phi, vậy mà nàng ấy không chỉ không nổi giận, lúc này còn tốt hơn giống như hết sức tỉnh táo, loại tương phản này, càng làm cho sắc mặt Chân thị xanh mét, sợ đến hận không thể co lại thành một cuộn len.

Nếu Bách Hợp thật sự mở miệng ban tội chết cho nàng ta, nói không chừng Chân thị ngược lại sẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hết lần này tới lần khác cũng bởi vì Bách Hợp không làm gì cả, cái loại đè nén trước bão táp này, mới càng làm cho lòng người hoảng loạn.

“Bản cung hết sức tin tưởng ngươi, nhưng ngươi lại phụ lòng tin của Bản cung, Mộ Bắc chết trong lúc ngươi trông nom.” Bách Hợp nói đến đây, Chân thị rốt cuộc không nén được nỗi sợ trong lòng, ngã quỵ xuống vội vã bò lên mấy bước, tiếng khóc run run, vô thức nói: “Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, cầu nương nương đừng họa cập cha mẹ, trượng phu và con gái của nô tỳ, nô tỳ nguyện ý chịu chết.”

Nàng ta nói xong, đầu đập lên sàn vang lên ‘Bịch bịch’, không bao lâu, trên sàn liền xuất hiện một vết máu, Chân thị lại như không cảm thấy đau, trong miệng vẫn còn liên tục hô: “Nô tỳ tội đáng chết vạn lần, cầu nương nương khai ân.”

“Ngươi chết có ích gì? Mộ Bắc của Bản cung có thể sống lại sao?” Bách Hợp cười lạnh một tiếng, vuốt lại vạt áo cũng không nhăn trước ngực: “Người người đều nói tội đáng chết vạn lần, nhưng nào có thể chết tới vạn lần? Nếu dùng cái chết của ngươi, có thể đổi lấy Mộ Bắc của Bản cung sống lại, ngươi chết liền chết đi.” Nói xong, Bách Hợp dừng một chút, dần dần ngồi thẳng lên: “Nhưng Mộ Bắc của Bản cung có thể sống lại sao?” Nàng càng nói về sau, giọng càng tăng cao, giọng nói cũng dần dần trở nên sắc bén: “Nó vẫn còn nằm ở đó! Ngươi đi xem chưa?”

Ban đầu Bách Hợp dịu dịu dàng dàng, nhưng lúc này hỏi Chân thị, giọng liền ác liệt, cả người Chân thị càng run rẩy dữ dội hơn, hàm răng kia cũng vang lên ‘Lạch cạch’, bởi vì khóc, mũi nàng ta vô thức phát ra tiếng, sợ đến ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám nói.

“Thôi, người chết không thể sống lại, lúc này Bản cung nổi giận với ngươi thì cũng không có ích gì.” Chân thị nghe vậy, nhất thời ngược lại hơi sửng sốt, thậm chí vì quá giật mình, nàng còn tỏ ra chút thất thố, nàng ta ngẩng đầu lên, ngây ngẩn nhìn chằm chằm Bách Hợp, lại thấy Bách Hợp lạnh lùng nhìn nàng ta, trong mắt Bách Hợp không thấy nửa giọt nước mắt, nhưng cũng không có chút độ ấm nào, trông nàng thật sự không giống như một người mẹ mới mất con, mà ngược lại Chân thị lại là hai mắt ngấn lệ mờ mịt, mặt đầy chật vật.

“Con gái ngươi chưa đủ ba tuổi, chỉ lớn hơn Mộ Bắc của Bản cung mấy tháng, Mộ Bắc còn nhỏ, đi một mình trên đường hoàng tuyền không khỏi quá tịch mịch, dù sao bên người cũng phải có người bầu bạn hầu hạ.” Lúc Chân thị vừa nghe thấy Bách Hợp nhắc tới con gái nhỏ của mình, thì trong lòng đã dâng lên một cổ dự cảm xấu, lúc này nghe được lời này của Bách Hợp, liền sợ đến hồn phi phách tán, thân thể lập tức nhũn ra, tê liệt trên mặt đất, run rẩy không phát ra tiếng.

“Bản cung làm chủ, bên cạnh nơi Mộ Bắc yên nghỉ, chừa cho con bé một chỗ, để con bé làm bạn mãi mãi với Mộ Bắc của Bản cung!” Lời này của Bách Hợp vừa thốt ra, Chân thị khóc lớn ra tiếng: “Nương nương, nương nương tha mạng, nương nương khai ân.”

Chân thị là bởi vì sinh con vô cùng trễ, đến hai mươi mốt tuổi mới mang thai, sinh ra một cô nương, tuy nói cũng không phải là con trai, nhưng bởi vì khuê nữ này tới không dễ, trượng phu lại không biết tiến tới, ngại nàng ta sinh là con gái, không thích Thụy Châu mọi mặt. Lúc Thụy Châu ra đời, trượng phu còn đánh bạc thiếu nợ không ít ở bên ngoài, nói là không nuôi con gái, muốn đem vứt.

Chính vì nguyên nhân này, Chân thị càng cảm thấy có lỗi với con gái, yêu con bé tận xương, đặt tên cho con bé là Thuy Châu, thương yêu đến hận không thể nâng ở trong lòng, cuối cùng càng là vì con gái, mà tranh thủ vào cung, làm nhũ mẫu của con trai Chu Bách Hợp lúc đó vẫn còn là Thái tử phi, bạc kiếm được đều gửi về nhà, chỉ mong trượng phu có thể niệm tình vợ chồng mà đối xử với con gái tốt hơn.

Thường ngày Chân thị không nỡ ăn uống, vật phẩm mà Chu Bách Hợp ban thưởng, nàng ta đều nhờ người đưa toàn bộ về nhà, chỉ hận không thể nuôi con gái mình kim quý như châu như ngọc. Giờ xảy ra chuyện, Chân thị không sợ mình chết, suy cho cùng nàng ta đã chăm sóc Đại hoàng tử được hai năm, vật phẩm được ban thưởng và bạc, sớm đã đủ cha mẹ và nhà chồng sống thoải mái cả đời rồi, dù Thụy Châu của nàng ta không có mẹ, thì Tôn gia cũng có tiền nuôi lớn con bé thật tốt. Nhưng bây giờ Bách Hợp lại nói giết con gái nàng ta, đây quả thật còn khiến Chân thị đau hơn cả khoét thịt trong tim, lập tức khiến Chân thị nổi điên: “Nương nương, không thể, không thể, nương nương…”

Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, “Không thể? Mộ Bắc của Bản cung bị giết, tính mạng của con gái ngươi liền trân quý? Ngươi chăm sóc Đại hoàng tử không chu toàn, để nó bị hại ở trong tay người gian ác, nay Bản cung cho con gái ngươi một ân điển, ngươi còn không muốn nhận?”

Chân thị nghe vậy, cũng không biết lấy đâu ra khí lực, giùng giằng muốn bò đến gần, nhưng Họa Ý đứng ở bên cạnh thấy rõ ràng, nơi nào có thể cho phép nàng ta bò đến bên người Bách Hợp, lôi kéo Bách Hợp chứ, vì vậy Chân thị vừa nhúc nhích, liền có hai ma ma cao lớn vạm vỡ đè lại, khiến cho nàng ta không thể động đậy, vậy mà nàng vẫn còn kêu la: “Nương nương tha mạng, việc một người làm một người chịu, nô tỳ chăm sóc Đại hoàng tử không chu toàn, nô tỳ có tội, nhưng con gái của nô tỳ vẫn còn rất nhỏ, cũng không hiểu được những thứ này, nếu nương nương muốn ban tội chết cho nô tỳ, nô tỳ cam nguyện nhận phạt, cầu nương nương khai ân, cầu nương nương niệm tình nhà nô tỳ nhiều đời trung thành cảnh cảnh với Chu gia, tha con gái của nô tỳ một mạng!” Chân thị quả thật yêu con gái, lúc này vì cầu tha cho con gái, ngay cả mạng, nàng ta cũng không để ý, lúc này nghe thấy Bách Hợp muốn xử tử con gái của nàng ta, dưới tâm tình kích động, hai ma ma cũng suýt nữa không giữ được nàng ta, gương mặt nàng ta căng đến đỏ bừng, tóc tai rối bời, mồ hôi hột trên trán chảy xuống từng trận từng trận.

Chỉ là nhìn bộ dáng này của nàng ta, trong lòng Bách Hợp lại không hề đồng tình: “Ngươi và cha mẹ già trẻ của ngươi chính là hạ nhân của Chu thị, trung thành cảnh cảnh với Chu gia, ban đầu Bản cung yên tâm giao Mộ Bắc cho ngươi, cũng là bởi vì nguyên nhân này, đáng tiếc cha mẹ ngươi trung thành, lại nuôi ra một con chó cắn chủ như ngươi!”

Thốt ra lời này, Chân thị đã sợ đến tay chân xụi lơ, cũng không giãy giụa được nữa.

Trong nội dung cốt truyện, Chu Bách Hợp thống khổ vì con trai chết, không đành lòng điều tra kỹ, chỉ bắt lấy Hiền phi Quách thị để báo cáo, hận nàng ta cùng với hận Lục thái hậu, ban đầu ngoại trừ vội vã xử tử Chân thị ra, thì Chu Bách Hợp cũng không có điều tra cặn kẽ, chuyện này liền thành một vết thương cũ, vĩnh viễn ở lại trong lòng nàng ấy, không sờ được cũng không dám chạm vào. Nhưng giờ Bách Hợp suy nghĩ một chút, lại phát hiện điểm khác thường trong đó.

Lương Mộ Bắc chỉ mới hơn hai tuổi, tuy nói trời sinh thông tuệ, nhưng suy cho cùng vẫn còn nhỏ, nếu không có ai nhắc tới, thì sao cậu bé lại có thể đòi đến cung của Lục thái hậu? Quan trọng nhất chính là, bởi vì Lương Mộ Bắc được Chu Bách Hợp nuông chiều vô cùng, người trong cung Hàm Phúc đều xem cậu bé thành châu ngọc, nhẹ nâng nhẹ đặt, ngày thường ngay cả để chính cậu bé xuống đất đi bộ cũng không nở, thì sao cậu bé lại đột nhiên tự rót xuống hồ trong Ngự hoa viên? Lúc ấy Chân thị ở đâu?

Nói muốn đến cung của Thái hậu, cùng với Chân thị có chuyện bị dời đi lực chú ý, trên thực tế đều là lời nói một phía của nàng ta, trong đó khẳng định còn có chuyện khác phát sinh, Bách Hợp nhân lúc Họa Ý kêu người dẫn Chân thị tới, đã tra xét một chút tư liệu của nàng ta, lúc này lấy con gái của nàng ta ra uy hiếp nàng ta, đầu tiên là khiến nàng ta sợ đến mất hết hồn vía, lại dẫn dắt lời nói của nàng ta, lúc này quả nhiên liền thấy manh mối.

Chân thị nghe được lời này của Bách Hợp, gương mặt vốn đã căng thẳng đến đỏ bừng lập tức trở nên trắng bệch, môi nàng ta run rẩy, trong miệng không phun ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ liều mạng lắc đầu, nhưng hết lần này tới lần khác không há miệng nổi.

“Vô duyên vô cớ, tại sao Mộ Bắc của Bản cung lại đột nhiên đòi đến cung của Thái hậu?”

Bách Hợp nhìn Chân thị chằm chằm, tim Chân thị đập cực nhanh, cắn môi: “Là, là, là Thái hậu mọi ngày thương yêu Đại hoàng tử…”

“Mỗi, mỗi lần gặp được Đại hoàng tử, luôn lấy trái cây dỗ, Đại hoàng tử thích ngài ấy, nên mới đòi đi gặp Thái hậu nương nương…” Trong cung Hàm Phúc yên tĩnh, tiếng khóc thê lương của Chân thị vang vọng trong cung điện, nghe vào trong tai cực kỳ khủng khiếp. Bách Hợp nhìn nàng ta chằm chằm đầy lạnh lùng, nước mắt trên mặt nàng ta giăng khắp nơi, như tụ thành từng dòng suối nhỏ, nhưng biểu tình của Bách Hợp vẫn không có chút nào mềm đi, Chân thị nói nói, thấy Bách Hợp không tin, ánh mắt liền dần dần trở nên cực kỳ hoảng loạn.

“Trẻ con thích trái cây điểm tâm, lời này Bản cung tin.” Cô gật đầu một cái, Chân thị vừa nghe cô nói như vậy, ánh mắt liền sáng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng, nhưng một khắc sau, Bách Hợp lại nói tiếp: “Nhưng trẻ con hay quên, hôm nay lấy được ở đâu, nếu không có người lớn nhắc tới, sợ rằng vừa quay đầu liền đã quên rồi!” Nói đến đây, Bách Hợp cười lạnh: “Đến nước này, ngươi còn dám ăn nói bậy bạ lừa gạt Bản cung. Chân thị, Bản cung cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi nói thật, Bản cung ban cho ngươi tội chết, tội chết của cha mẹ, con gái và gia đình bên chồng của ngươi có thể được miễn, nhưng tội sống khó tha. Nếu ngươi vẫn khăng khăng làm theo ý mình, nhất quyết muốn lấy lời này lừa gạt Bản cung, một nhà già trẻ các ngươi, Bản cung sẽ làm cho toàn bộ chôn theo Mộ Bắc của Bản cung! Ngươi cũng biết, Bản cung nói được, thì sẽ làm được.”

“Có chút phú quý có thể hưởng dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu ngay cả mạng sống cũng không còn, lại lấy gì mà hưởng?” Bách Hợp nói xong lời này, trên mặt Chân thị liền hiện lên mấy phần giằng co, nhìn tới đây, Bách Hợp lại mở miệng: “Có chuyện gì, không những quan trọng hơn tính mạng của chính ngươi, mà còn có thể quan trọng hơn cả con gái của ngươi?”

Lời này hiển nhiên đâm trúng chỗ mềm mại nhất nơi đáy lòng Chân thị, nàng ta lập tức xụi lơ xuống, khóc lóc thất thanh: “Nương nương khai ân, nương nương khai ân.” Trong miệng nàng ta tới tới lui lui chỉ có hai câu này, Bách Hợp lại không cảm động chút nào, kêu một lúc lâu, chính Chân thị cũng đã nhìn ra, lúc này cầu xin tha thứ là nửa điểm tác dụng cũng không có, Hoàng quý phi bởi vì cái chết của con trai, đã hận mình thấu xương, nàng ta do dự hồi lâu, mới cắn răng: “Nương nương có thể tha cho con gái của nô tỳ không?”

Lúc trên mặt Chân thị hiện lên vẻ khác thường, thì Bách Hợp cũng đã biết trong chuyện này nhất định có kỳ quặc, chỉ là thấy Chân thị chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đến trình độ này, còn vọng tưởng muốn nói điều kiện với mình, Bách Hợp không khỏi cười lạnh hai tiếng: “Bản cung cũng không sợ nói cho ngươi, lúc Đại hoàng tử xảy ra chuyện, Bản cung đã sai người cầm thủ dụ xuất cung, lúc này con gái của người đang ở trên đường bị mang vào cung, nếu ngươi còn vọng tưởng muốn kéo dài thời gian, đợi con bé tiến cung rồi, sống chết liền không tùy thuộc vào ngươi nữa, ngươi muốn nói cũng được, không muốn nói cũng được, đến tột cùng chuyện này là do ai làm, trong lòng Bản cung đều biết rõ, hỏi ngươi chỉ là muốn xác định một phen, ngươi muốn vọng tưởng nói điều kiện với Bản cung để kéo dài thời gian, liền nghĩ sai rồi!”

Nguyên chủ bị mất con trai, đến lúc này Chân thị vẫn muốn bảo toàn tính mạng của con gái nàng ta, con gái nàng ta là người, con trai của Chu Bách Hợp liền không phải là người sao?

Chân thị nghe lời này của Bách Hợp, sắc mặt lại càng đại biến, do dự hồi lâu, sau đó nàng ta rốt cuộc cắn răng khóc thành tiếng: “Cầu nương nương tha mạng, nô tỳ khai.” Nàng ta nói xong lời này, cả người như nhũn ra, cũng không có khí lực giãy giụa nữa, đến đây Chân thị mới giống như một quả hạch bị đập vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài. Bách Hợp hất cằm ra hiệu cho hai ma ma đang giữ chặt nàng ta, hai ma ma nọ vừa buông lỏng tay, cả người Chân thị liền ngã nằm xuống đất, như một con sâu, không dậy nổi.

“Ba tháng trước, Đại hoàng tử khóc quấy không ngừng, Dương ma ma lại đúng lúc bị bệnh, không thể chăm sóc Đại hoàng tử, cũng chỉ có thể giao hết cho nô tỳ. Vì dỗ Đại hoàng tử, nô tỳ dẫn Đại hoàng tử đến Ngự hoa viên, trùng hợp gặp được Tô Hà nói là thay Thái hậu nương nương đến Thái y thự lấy chút bạc hà để tỉnh thần. Tô Hà thấy Đại hoàng tử, thỉnh an, lại hỏi hai ba câu, có lẽ là trở về có nói với Thái hậu nương nương, nên Thái hậu nương nương liền nhớ đến Đại hoàng tử.” Lục thái hậu còn trẻ tiến cung, mới tiến cung không bao lâu liền thủ tiết, nàng ta đang ở lúc trẻ tuổi thanh xuân, cuộc sống trong cung khó khăn, mặt dù bề ngoài nàng ta là một Thái hậu, nhưng kỳ thật là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa bị giam cầm đến chết ở trong cung này, không có chuyện gì làm, lại cực kỳ yêu thích trẻ nhỏ, nên liền phái người ban thưởng chút trái cây đến chỗ ở của Đại hoàng tử.

Lúc ấy Chân thị cũng biết Chu Bách Hợp cực kỳ coi trọng Lương Mộ Bắc, bảo vệ đến một giọt nước cũng không lọt, Chân thị sợ mình chưa được Hoàng quý phi đồng ý liền dẫn Đại hoàng tử ra ngoài sẽ bị Chu Bách Hợp trách tội, vì vậy chuyện này nào dám nói. Lúc Thái hậu đưa trái cây tới, nàng ta cũng không dám cho Đại hoàng tử ăn, mình lại càng không dám ăn, liền sợ ra chút không may, vì vậy liền ném đi.

Đoạn thời gian đó bởi vì Dương ma ma làm việc chung với nàng ta bị bệnh, nên Đại hoàng tử liền do một mình nàng ta chăm sóc, trong hai ngày đó, Chu Bách Hợp cũng bởi vì gần đây Vĩnh Minh đế mới sủng hạnh Liễu quý nhân mà nổi nóng, chuyện này liền đúng lúc bị bỏ qua như vậy.

Nhưng từ đó về sau, Thái hậu liền giống như luôn tưởng niệm Đại hoàng tử, thỉnh thoảng phái người đưa chút đồ chơi tới, có lúc cũng không phải vật đáng quý gì, chỉ là một ít quần áo của trẻ nhỏ thôi. Một thời gian sau, Chân thị phát hiện nàng ta dường như cũng không có tâm tư nào khác, nên liền dần dần thả lỏng. Cho đến hai tháng trước, Dương ma ma khỏi bệnh, nàng ta được rảnh liền muốn nhờ người mang về cho con gái ít đồ, nhưng hết lần này tới lần khác bị thái giám trong cung làm khó, Tô Hà bên người Thái hậu bắt gặp, liền giúp nàng ta, Chân thị cảm kích, hôm đó liền lặng lẽ đến cung của Thái hậu cảm ơn nàng ta.

Thái hậu thường nói mình còn trẻ phải thủ tiết, cuộc sống trong cung khó khăn, các phi tử của Hoàng thượng lục đục với nhau. Chu Bách Hợp, tuy nói trên danh nghĩa là con dâu của nàng ta, nhưng còn lớn hơn Lục thái hậu một tuổi không nói, hơn nữa bởi vì ngày đó Vĩnh Minh đế lên ngôi, cũng không phong Chu Bách Hợp làm Hoàng hậu, mà chỉ phong nàng ấy làm Hoàng quý phi, vì vậy phượng ấn đại biểu cho quyền thế vô thượng trong hậu cung kia, đến nay vẫn nằm trong tay Thái hậu.

Theo lý, Tân đế đăng vị, thiên tử nào triều thần đó, Lục thái hậu là quả phụ của Tiên đế nên chuyển ra khỏi điện Phượng Minh mà nàng ta đang ở, chuyển đến cung Tử Thần của lịch đại Thái hậu, hơn nữa giao ra phượng ấn cho Hoàng hậu tân nhiệm mới đúng, nhưng bởi vì một chiếu chỉ lạ thường này của Hoàng đế, mặc dù lúc đó Chu Bách Hợp là thê tử danh chính ngôn thuận của Vĩnh Minh đế, nhưng lại không được sắc phong Hậu, chưởng phượng ấn sẽ danh không chính ngôn không thuận, hơn nữa Vĩnh Minh đế cũng không kêu Lục thái hậu chuyển ra khỏi điện Phượng Minh, mà ngược lại an bài cho Chu Bách Hợp ở cung Hàm Phúc. Tuy nói vẫn đứng đầu một cung, nhưng lúc đó thân là Thái tử phi, sau khi Thái tử đăng vị, mình không sai không lỗi, lại không thể làm Hậu không nói, bây giờ ngay cả phượng ấn không ở trong tay mình, hậu cung còn nằm dưới sự quản chế của Lục thái hậu, khó tránh khỏi tạo thành tình huống hơi quái lạ giữa đôi ‘mẹ chồng nàng dâu’ này.

Trong lúc vô tình nói tới chuyện này, trên mặt Lục thái hậu liền hiện ra mấy phần ưu buồn. Chu Bách Hợp oán hận Lục thái hậu, trong lòng Chân thị dĩ nhiên biết rõ, nhưng vào lúc này nàng ta không biết vì sao Lục thái hậu lại nói với mình những chuyện này, cảm thấy lúng túng hơn nữa lại có chút đồng tình.

‘Thái hậu này còn nhỏ hơn mình một chút, nhưng tuổi còn trẻ mà đã thủ tiết, lại không có con cái, cũng không biết cả đời này phải làm sao mà sống hết được’, lần này được gặp Thái hậu, người tôn quý này lại không khiến cho trong lòng Chân thị vừa sợ lại thần phục như Chu Bách Hợp, mà ngược lại có thêm mấy phần đồng tình và thương hại, từ đó lúc Thái hậu ban thưởng nữa, thỉnh thoảng Chân thị cũng lấy can đảm nhận lấy.

Cũng may Lục thái hậu cũng biết đạo lý không nên đưa nhiều, tình huống ban thưởng cũng không nhiều, chỉ là Chân thị và Tô Hà bên người Lục thái hậu lại tới tới lui lui dần dần thân thiết. Sau khi thân thiết, trong lúc trò chuyện, Chân thị thỉnh thoảng sẽ nói một ít tình huống trong nhà, biết nhà nàng ta còn có con gái, thậm chí Lục thái hậu còn ban thưởng con gái nàng ta một đôi trân châu được Nam Hải tiến cống.

Lúc được ban thưởng, vốn Chân thị cũng không dám nhận, nàng ta cảm tạ Thái hậu và từ chối, nhưng Lục thái hậu lại nói con gái trong nhà sau này xuất giá, luôn phải cần một hai vật trân quý, mới khiến cho người ngoài không dám xem thường con gái của mình. Xương sườn mềm lớn nhất của Chân thị chính là con gái của nàng ta, nghe được sẽ có lợi cho con gái mình, liền im lặng nhận lấy, không từ chối nữa. Nhưng từ đó về sau, giống như để hồi báo cho Thái hậu, nàng ta bắt đầu luôn miệng nói một ít lời hay về Thái hậu với Lương Mộ Bắc khi chăm sóc cậu bé, thời gian lâu dài, như Bách Hợp nói, trẻ con vốn hay quên, nhưng nếu có người suốt ngày nhắc tới ở bên tai nó, nó sẽ luôn nhớ mãi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion15 Comments

  1. Nguyên chủ thật nuôi ong tay áo mà, đã đứng núi này còn trông núi nọ. Cả gia đình đều nằm trong tay Chu gia mà ả lại dám làm điều bất nghĩa này. Phần này lại là cung đấu mà nói về xung đấu thì không ai qua Hợp tỷ đâu, giờ chỉ xem tỷ ấy xử đẹp bọn sâu bọ này thôi. Thanks nhóm dịch nhé!!!

  2. Kỳ này Bách Hợp lại tham gia cung đấu. Tại sao hoàng đế không phong Bách Hợp làm hoàng hậu mà lại là hoàng quý phi, Lục thái hậu trẻ tuổi lại chưởng quản phượng ấn. Hoàng đế lại là người háo sắc. Ta nghi ở đây có sự mờ ám ái muội gì đây. Thái tử chết chắc là có liên quan Lục thái hậu. Hiền phi Quách thị chỉ là con cờ thế thân.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Ayda, thái hậu còn trẻ thủ tiết và quân vương nhất quyết không lập hậu, nhất định có gian tình a! BH tỷ lại tiếp tục cung dấu a, cơ mà chỉ số danh vọng giảm quá rồi, không biết có bất lợi không a!

  4. Thật đúng là nuôi ong tay áo mà, Chu gia có ơn với mụ ta như vậy mà mụ ta nỡ lòng nào. hừ, BH nói đúng, con gái ả ta là người vậy con trai BH không phải chắc, lại dám tự tiện như vậy. Mà con mụ Thái Hậu này có khi nào là người Trịnh gia, rồi có khi nào ả ta có gian tình với Hoàng đế không vại?

    Tks tỷ ạk

  5. Mình nghĩ bà lưu thái hậu này trẻ tuổi lại xinh đẹp nữa. chắc có một chân với hoàng thượng quá, Nếu không Tại sao lại không chịu giao quyền lực ra cho Hợp tỷ.

  6. Tội nghiệp c bé mộ bắc đáng yêu bị làm vật hi sinh quá. Chắc là để thành toàn cho gian tình của thái hậu và quàng thượng đây mà. Hint rõ ràng thế mà k ai nhận ra nhỉ. Phượng ấn nằm mãi trong tay thái hậu, thái tử phi thì k đc phong hậu. Có khi đoi này còn xử luôn cả tiên đế ấy chứ.
    Quài lâu quá r lười k com.

  7. Tranh đấu hậu cung tới một đứa trẻ cũng không bỏ qua, tình người đúng là lạnh bạc mà

  8. Cái tình huống này sao ta lại cảm thấy tên tra nam hoàng thượng kia với bà tiện thái hậu chết bầm kia có gian tình nhỉ, cược 10 củ khoai lang luôn. Cứ thấy 2 kẻ này mờ ám thế nào ấy, mà tất cả sau này có khi cũng là 1 tay đôi tra tiện này làm ấy chứ. Mà cái bà thái hậu này cũng mờ ám, trong này có nhắc đến đong tộc họ Trịnh , mà bà này lại không giống con cháu họ Lục nên 80% là người nhà họ Trịnh .

  9. Bà thái hậu này không giống như họ lục, có khi nào là họ Trịnh ko nhỉ? Thế thì mới có vẻ đẹp câu dẫn chứ? Laii còn trẻ nữa. Kkk bH lại bị cuốn vào cung đấu rồi. Tại đây đất diễn vai ác của BH luôn rộng mở. Ye ye

  10. Mấy nàng nói thế thì chắc là thế luôn rồi, nữ thám tử hóa ra toàn ở đây ;70

  11. puppydog_pretty_245

    Kiểu này chắc chắn là tình mẹ con che mắt người đời rồi. nguyên chủ lần này cũng như mấy nữ nhân oan ức trong cung đấu khác, mưu ko tới hại chính mình. Bà Thái Hậu này hay là trọng sinh nhỉ, hấp dẫn quá đi

  12. đồng ý quan điểm thái hậu và hoàng thượng có 1 chân luôn. kém hoàng thượng 2 tuổi rồi xinh đẹp mĩ mạo là nghi lắm rồi. hóng BH xử lý đôi cẩu nam nữ này, đã gian díu rồi lại còn đi hại người. phần này k biết DT có xuất hiện nữa k. nhiệm vụ trc đau tim quá rồi. mong lần này a xuất hiện 2 ng ở bên nhau.

  13. Có khi thái hậu và hoàng thượng gian díu với nhau từ lâu rồi cũng nên :) kỳ này lại mong đợi Bách Hợp tỷ quậy tung hoàng cung lên thôi -.-

  14. Lòng người khó đoán, vì món lợi trước mắt mà quên đi hoàn cảnh xuất thân của mình làm những việc không nên làm, không được làm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: