Tận Thế Song Sủng – Chương 241+242

14

Chương 241: Hoạt động không hợp pháp

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Dù sao Đường Nhược đã quét qua địa hình, trong địa đạo không có dấu hiệu của sự sống, trừ khi có quỷ thật nếu không thì chẳng có gì phải sợ cả.

“Mọi người chú ý cẩn thận, có lẽ sẽ có cạm bẫy, từng người từng người một, đừng để mất dấu nhau, thiếu một người cũng không được!”

“Lại đây, ở đây có căn phòng này!” Tiếng của đoàn đội Tiểu Vân vang lên ở phía xa kèm theo cả tiếng nổ.

Mọi người phóng về hướng ấy.

“Căn phòng này vẫn khóa.”

“Tôi cảm thấy ở khu phía dưới mà chính phủ làm nhiều thứ như vậy, có lẽ là hoạt động không hợp pháp nha.”

“Mở cửa ra, hợp hay không hợp pháp là biết ngay mà.”

Không có Chu Minh Hiền – người có tay nghề mở khóa thiện nghệ ở đây thì còn có Bạch Thất.

Đây không phải là cửa khóa bằng vân tay, Bạch Thất dùng dây kẽm mở rất nhanh.

Bên trong là một phòng xép, có bàn có giường, trên tường còn được gắn rất nhiều TV.

Thiết bị lắp đặt sang trọng đến mức không ai muốn nói ra.

Cho dù những người khác không hiểu thì Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất cũng từng nhìn thấy ở thành phố H rồi.

Phong cách chỗ này và chỗ đó y chang nhau, rõ ràng là cái động đốt tiền mà.

Thực ra thì đội Tùy Tiện này đều hiểu rõ công dụng của chúng, cả những người đội Thiên Nhai cũng biết rõ.

Mỗi người sau khi đi vào, ngoại trừ cười lạnh, cũng không tỏ thái độ gì khác.

“À há, cái này mà cũng gọi là khu chính phủ à?”

“À ha, cái này mà gọi là người phụng sự à?”

“Rồi còn cái gì mà nước ngoài đầu tư này.”

“Đúng là tuyệt cmn vời!”

“Đường đường là nước Hoa, vậy mà sinh ra những thứ…cặn bã thế này!”

Hồ Hạo Thiên thấy những thứ đen tối thế này, vẫn giữ được chút lý trí: “Đúng là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ở chỗ này xây dựng quả là phương pháp hay, to gan đến mức làm người ta kinh hãi, trước khi tận thế nếu mà phát hiện ra chỗ này ít nhất giật tít cũng phải nửa tháng trời.”

Bạch Thất cũng không hề oán giận gì như những người kia, anh đã ở trong tận thế đến ba năm, tinh thần mỗi ngày chỉ để tập trung vào việc đánh Zombie, đối với những thứ trước khi tận thế đã quên lãng rất nhiều, nên việc liên quan đến các chính khách đều không còn ấn tượng: “Được rồi, xem thử xem có thứ gì có thể lấy được, lấy xong sẽ biết con đường này thông tới đâu.”

Bạch Thất đã lên tiếng thì mọi người cũng ngừng chửi rủa tập trung vào việc chính.

Tiếp tục phân công hợp tác.

Lật cái giường, hất cái bàn rồi gỡ TV ra tìm…

Mọi người tìm cũng không quá kỹ.

Những thứ như ga trải giường tuy mới tinh, nhưng dù có nạm vàng đi nữa cũng không ai để tâm.

Lỡ mà nó có dính bệnh gì đấy, như là mắc phải hoa liễu thì cũng tiêu đời.

Nơi này có nhà bếp, có quầy bar, còn có kho lạnh, nhưng sau tận thế không có điện đến bốn tháng, cho dù có điện dự phòng thì đồ để trong tủ lạnh cũng hư thối mất.

Ngược lại trong nhà bếp có không ít túi chân không chứa thực phẩm nhập khẩu.

Không cần ngại, cứ thấy là lấy khỏi tha.

Tận thế rồi, có lời đã thành chân lý, thấy lợi mà không chiếm là con rùa rụt cổ!

Sau đó, tìm được một tủ sắt trong góc.

Nhìn cái tủ này rất lớn, lại được xây chìm, cao chừng mét rưỡi.

Phan Hiểu Huyên ngồi xổm xuống bảo: “ Có khi nào trong này là toàn bộ tiền mặt không?”

Ai cũng đoán thử.

“Có khả năng là như vậy.”

“Một cái tủ sắt tiền mặt, cho dù có, chắc cũng không nhiều.”

“Nhìn xa hoa như vậy, chắc là lợi nhuận rất cao nha.”

Hồ Hạo Thiên không quan tâm coi đó cũng như bùn đất: “Không lẽ không cần dùng tiền đẻ ra tiền chắc, lợi nhuận mỗi ngày đều cất vào két, rồi trước khi ngủ lôi ra đếm à?”

Ai cũng tỏ vẻ mặt ngây thơ: “Chẳng phải bộ dạng người có tiền đều thế à?”

Mỗi ngày kiếm tiền đếm đến mỏi tay bị chuột rút, đấy không phải đều là thứ mọi người muốn sao?

À, không phải, hiện tại phải là muốn đếm tinh hạch tới tay bị chuột rút mới đúng.

Hồ Hạo Thiên nói: “Kẻ có tiền làm sao để trở thành kẻ có tiền à? Đương nhiên là phải làm cho tiền đẻ ra tiền, cứ quay vòng để tiền đẻ ra tiền nha.”

Tủ sắt này mở hơi khó.

Sau khi vào tận thế, có súng trong tay, mở không được thì cứ bắn thủng.

Thế là tủ bảo hiểm bị khui ra rất nhanh.

Bên trong từng chồng từng chồng tiền mặt, có cả trăm vạn xếp tầng. Không những thế, còn có những thỏi vàng dài.

Còn một cái túi đen bằng tơ đựng những khối kim cương.

Trong mấy hộp vuông nhỏ là ngọc bội.

Bỏ tiền mặt không dùng được xếp xuống đất, Lưu Binh lật kho bảo hiểm xem xét.

Tất cả đồ trong đó đều rơi xuống.

Các cô gái đều có thứ bản năng thích trang sức nên mở hộp nhung ra nhìn một chút.

Trong đó có một số ngọc bội và đá quý, có một viên hồng ngọc đặc biệt lớn, khoảng 18 cara.

Dương Lê vốn có xuất thân danh môn quý tộc, nên cũng am hiểu về ngọc bội một chút: “Những viên ngọc này tính chất ôn nhuận, tính ra cũng không rẻ.”

Đường Nhược nghĩ đến ngọc bội của mình trước kia, vì vậy nhỏ giọng nói: “Chị Dương, cứ mang hết số ngọc này về trước đã.”

Tuy trước mặt đoàn Thiên Nhai có khi Đường Nhược biểu hiện có không gian, nhưng cũng không nói rõ mình có tinh thần lực và không gian cùng tồn tại.

Đoàn Thiên Nhai đã đi theo đội Tùy Tiện làm nhiệm vụ hai lần.

Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất không giải thích dị năng của Đường Nhược với bọn họ, dĩ nhiên Đường Nhược cũng sẽ không tự mình chạy tới giải thích với bọn họ làm gì cả.

Tuy nhiên hai người cũng không phản đối việc Đường Nhược sử dụng không gian trước mặt đoàn Thiên Nhai.

Tinh thần lực cũng sử dụng thoải mái tùy chỗ tùy lúc.

Đối với việc cô có hai loại dị năng đoàn Thiên Nhai cũng không cảm thấy kỳ quặc sao?

Đường Nhược nghĩ một chút có khi đây là do Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất thử lòng đoàn Thiên Nhai cũng nên.

Nhưng việc ngọc bội có chứa không gian so với có dị năng càng khó tưởng tượng hơn, chính cô cũng không ngờ được ngọc bội của mình có không gian, cho nên vẫn cứ cầm về trước rồi tính.

Bạch Thất nghe được lời Đường Nhược nói với Dương Lê, anh cũng không nói thêm gì cả, chỉ cúi đầu nhìn một sấp văn kiện.

Anh cầm nó lên rồi xem xét.

“Đây là gì?.” Đối với tiền tài sau tận thế Hồ Hạo Thiên cũng không có hứng thú, thấy cái này lại hào hứng, quay đầu lại hỏi.

Động tác Bạch Thất nhanh cũng không chỉ đẹp mắt mà còn hữu dụng trong việc mở dây buộc chồng tài liệu.

Giấy trắng được đóng thành mấy cuốn, lật coi thì bên trên toàn tên người và các con số.

Dù Bạch Thất không học kế toán, nhìn cái này anh cũng hiểu được nội dung.

Bạch Thất xem còn hiểu thì nói gì đến người quen xem tài liệu văn bản như Hồ Hạo Thiên.

Hồ Hạo Thiên “Ồ” lên, rút một cuốn rồi cẩn thận xem kỹ.

Mọi người thấy Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đều cẩn thận, nên tụ lại nhao nhao hỏi: “Cái này là gì vậy?”

Đối với những thứ này Bạch Thất không có hứng thú, thu lại rồi đưa cho Phan Đại Vĩ: “Đại khái đây là các cổ đông và hoa hồng chia cho họ.”

Phan Đại Vĩ cũng nhìn qua rồi lật vài trang, thấy tên Thẩm Thần là phó thị trưởng thành phố H.

“Ái chà, đội trưởng Hồ, đối thủ của cậu chết chắc rồi.”

 

Chương 242: Thiên Hồ

Hồ Hạo Thiên cầm danh sách trên tay Phan Đại Vĩ, nhìn thấy tên Thẩm Thần, cười rộ lên: “Bây giờ không phải là hốt trọn một mẻ sao!”

Danh sách chia hoa hồng này quá mức chi tiết, mỗi người đầu tư bao nhiêu, lấy ra bao nhiêu, tới đây tiêu phí bao nhiêu đều ghi chép rõ ràng rành mạch.

Không chỉ có Thẩm Thần Bạch Trí, còn có cả Chu Thụ Quang.

So với Thẩm Thần thì số tiền của Chu Thụ Quang chỉ có thể nói đối với những gương mặt quen thuộc chốn quan trường này chỉ là tiền tiêu vặt.

“Vô dụng thôi.” Bạch Thất làm tan vỡ ảo tưởng đẹp đẽ của bọn họ ngay lập tức, “Những thứ này chỉ làm cho sự nghiệp chính trị của bọn họ có vết nhơ, chứ không phán xử tử hình được.”

Bây giờ đã là thời tận thế, chính trị viên còn rất ít, người có dị năng nắm quyền lực phần lớn, tài trí hơn người, tất nhiên không cần phải vì những vi phạm trước thời tận thế mà phán họ tử hình.

“Đúng vậy, những người khác cũng ồn ào lên tiếng, tử hình chẳng phải chỉ để áp dụng với đám dân bình thường như chúng ta à, tôi thấy trên ti vi những quan viên tham ô, tối đa cũng chỉ bị tước đảng viên rồi sau đấy xử tù có thời hạn, ở tù nghỉ ngơi được vài năm, biểu hiện tốt, lại được giảm án thả ra, trước tận thế đã như vậy, sau tận thế chẳng phải càng dễ dàng hơn sao?” Lưu Binh nói.

Hồ Hạo Thiên hé miệng, cuối cùng cũng không cam lòng bảo: “Được rồi, mang về rồi nói tiếp, có vẫn hơn không.”

Nếu như không phải tận thế, có lẽ những chứng cớ này còn có ngày có thể dùng được.

Bạch Thất thấy hai mắt Hồ Hạo Thiên có tia độc ác cất tài liệu vào trong túi, đưa nốt cuốn trong tay mình: “Có thể đưa một bản copy cho Phương Thanh Lam ở đường số 6 làm chuyện giật gân.”

Hai mắt Hồ Hạo Thiên sáng rực, vỗ đùi: “Đúng rồi, miệng lưỡi thiên hạ còn có tác dụng hơn cả pháp luật!”

Sắp xếp lại tài liệu một chút rồi đặt vào không gian của Phan Hiểu Huyên.

Lấy hết tất cả vàng bạc ngọc bội, tiền mặt thì bỏ, mọi người lại tiếp tục đi vào sâu bên trong đường hầm.

Hầm trú ẩn này rất dài, vừa đen vừa mát…

“Không biết rốt cục chỗ này nối với nơi nào?” Lưu Binh hỏi?

“Không biết, nếu như đường hầm này xây dựng với mục đích đưa vào cái động tiêu tiền kia thì chỗ ra chắc hẳn là nơi tầm thường, như vậy sẽ không bị người ta nghi ngờ.” Hồ Hạo Thiên nói.

“Cửa bên kia lại chắc để cho một số quan chức tới, còn cửa bên dưới chắc để cho những người giàu có.” Phan Đại Vĩ bảo.

Mọi người đều gật đầu.

“Đúng là có khả năng này.”

“Hay cứ đi xem trực tiếp đi.”

Đoàn người lại đi theo đường nhỏ vài phút thì vẫn thấy phía trước đen thui.

Đường ấy đối với Lưu Binh mà nói thì không cần tốn quá nhiều sức, nhàn rỗi lại tiếp tục nhàn rỗi, thấy mọi người chăm chú cẩn thận nhìn vào chỗ tối đen phía trước, lại nổi hứng kể chuyện ma.

Tuy anh ta kể chuyện ma tầm thường, nhưng lại hợp hoàn cảnh, khiến người ta như lạc vào thế giới kỳ lạ, Lưu Binh cố ý kéo dài giọng làm các cô gái nghe đến sợ run.

Đang nói, thì đến một ngã ba, rõ ràng nơi này tách thành hai đường hầm giống hệt.

Phan Đại vĩ nhìn trái phải một lúc gật đầu: “Quá hay, nơi này đúng là kiểu kiến trúc thần bí đáng được xếp hạng, so với phòng bí mật lối ra càng có cảm giác thần bí hơn nhiều.”

Hồ Hạo Thiên cầm đèn pin cỡ lớn, nhìn hai bên một chút rồi nói: “Tiểu Phương, mọi người qua bên kia, cẩn thận một chút, thấy cái gì không hợp lý thì nhanh chóng quay về.”

Phương Cận Viễn: “Được.”

Hồ Hạo Thiên quay lại nói với đội mình: “Chúng ta đi bên này.”

Tất cả mọi người chia làm hai đường, đi không lâu sau phát hiện có lối vào bên cạnh.

Đội Tùy Tiện không dám lơ là, ai cũng thu người vào trạng thái chiến đấu.

Khi đến gần mới thấy cái cửa kia rất nhỏ, chỉ một người có thể đi qua, kiểu dạng cửa kéo.

Vệ sĩ Hà đứng ngay phía sau cửa, gật đầu với mọi người, sau đó kéo cửa ra.

Quả nhiên cửa vừa mở thì một đám Zombie xúm lại, cửa nhỏ cũng không thể ngăn được mùi người bao nhiêu.

Đột nhiên Zombie lao tới, dù mọi người nhanh tay phóng ra dị năng, nhưng cũng không giải quyết được toàn bộ. Cũng may trên người vệ sĩ Hà có bảo vệ tinh thần lực của Đường Nhược, một con lọt lưới cào lên người vệ sĩ Hà, may mà không sao, nó bị vệ sĩ Hà đạp bay.

Giải quyết được tầm mười con Zombie, mọi người mới đi ra khỏi cái cửa này.

Sau khi tới cửa xem xét xung quanh, ai cũng quýnh quáng.

Hóa ra đây là một cái toilet.

Sau cái cửa đó là vách tường của toilet, giống như bức tranh nghệ thuật, người bình thường cơ bản không phát hiện được.

Không biết căn phòng này là toilet ở đâu, nhưng nhìn qua trang bị cũng đơn giản, đối lập hẳn sự xa hoa trước đó.

“Đúng là có tài, người nghĩ ra cái này phải thưởng cho một giải Nobel!”

Có lẽ Zombie đã túm tụm đến cửa ra vào hết nên tạm thời bên ngoài không còn Zombie tới.

Mọi người đều cẩn thận đi ra khỏi toilet, nhìn xem ở đây là nơi nào.

Ra khỏi toilet, thấy đây là một nhà ăn, từ nhà ăn nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ, thấy cái hồ nước nổi danh của thành phố A, Thiên Hồ.

“Tôi biết đây là đâu rồi.” Hồ Hạo Thiên nói, “Đây là Thiên Hồ bên cạnh một nhà hàng Thái Ngư rất nổi tiếng, tôi đã ăn ở đây mấy lần, cũng coi như là đời thứ hai mở tiệm, giá không cao, rất nhiều nhân vật trong chính trường đều đến đây ăn.”

Phan Đại Vĩ nói: “Vậy đội trưởng Hồ, rõ ràng không biết được đường hầm này, xem ra đúng là vòng tròn luẩn quẩn, cậu làm người có thiếu sót nha.”

Trước mặt Dương Lê, Hồ Hạo Thiên ưỡn ngực nói: “Ông đây là người chính trực, chính trực đó hiểu không hả, sức mạnh quyền lực gì đó không thay đổi được chính trực nhá.”

Phan Đại Vĩ bắt chước giọng điệu của Hồ Hạo Thiên, liếc anh ta: “Nhìn qua cũng vậy mà thôi…”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Bạch Thất lôi bản đồ ra, đánh dấu vào hai điểm trên đó, vẽ một đường thẳng: “Khoảng cách từ khu nhà chính phủ đến đây khoảng 4km, nếu như đi đường vòng thì khoảng 6 km.”

Mọi người ồn ào lên: “Đây là bọn họ đào mấy km đường hầm à, không đơn giản nha.”

Đúng là sự nghiệp chung thân đại sự cần làm xong.

Đường Nhược đi đến cửa sổ nhìn xem.

Chỗ này trái ngược hẳn căn cứ thành phố A, ngược hướng với nội thành, giống như sự hấp dẫn của vùng ngoại thành vậy, Zombie bên dưới không nhiều lắm, từ xa nhìn lại chỉ thấy quang cảnh trời nước một màu.

Trời cũng không còn sớm nữa, sương mù từ hồ bay lên, tầm nhìn chỉ còn khoảng 300m.

Đường Nhược chỉ vào phía hồ màu đen ở xa hỏi: “Chỗ kia là đâu vậy?”

Dương Lê đứng sau lưng thấy trả lời: “Mấy hòn đảo nhỏ ở Thiên Hồ, lớn khoảng vài ngàn mét vuông, nhỏ chừng 200 mét vuông. Trên đảo lớn có một số kiến trúc, ví dụ như các loại khách sạn, nhưng trước kia dùng cái gì ra đảo tôi cũng không rõ lắm.

 

Discussion14 Comments

  1. Mấy cái thằng cha chính phủ không ra gì. Hợp lại ăn chơi, hối lộ. Làm văn phòng chính phủ mà lại có chỗ ăn chơi, chia chác lợi tức. Quả là đám sâu mọt. Thẩm Thần và Chu Thụ Quang có trong danh sách cũng là điều bình thường. Có điều mấy chứng cứ mà mọi người có được giờ đây không thể dùng định tội chúng. Phương Thanh Lam bêu tếu thì cũng chỉ làm Chu Thụ Quang xấu mặt.
    Cảm ơn editord

  2. Đúng là mặc trai của của mấy thằng cha làm ở chính phủ. Một sự gian lận, xa hoa và bẩn thiểu. Cái này là lấy đi mồ hồi và nước mắt của dân đó.
    Thanks editor

  3. thật không ngờ phía sau bức màn là một nơi dùng để ăn chơi sa đọa như vậy, đúng là một lũ cặn bã. Đó là tận thế diễn ra đó, chứ không thì thật không biết sẽ có chuyện gì ở đây nữa

    tks tỷ ạk

  4. Chính phủ xem ra cũng không phải tốt đẹp gì nhỉ. Dùng nơi này làm nơi ăn chơi xa đoạ thì ai mà phát hiện ra chứ. Thiết kế cũng đủ tinh vi đi. Tiếc là tận thế rồi nên tiền ở đó nhiều mấy cũng chẳng giá trị, trước tận thế bọn Bt mà vớ được thì phát tài rồi ;97
    Cửa thông ra cũng làm rất hợp tình nhỉ. Đúng chỗ toilet kia. Mà đào hầm vài km thì phục rồi.
    Cảm ơn edictor

  5. Trụ sở chính phủ xây dựng mà xây chi cái đường hầm vậy ta?chắc co việc khuất tát pham phap ko mun ai bit mới vậy.nếu ko co tận thê thì đó ai bit dc.thời nào chác cg như nhau thôi, cơ quan chính phủ gi đáy chủ yếu ăn hối lộ, cướp tièn của dan chứ thật sự lo cho dân dc máy người

  6. bó tay. trước tận thế thì k nhìn ra bộ mặt của quan chức. nhưng sau tận thế thì lại bị đào ra cả gốc dễ, cơ quan chính phủ làm ăn thế này sao dám để nhân dân tin tưởng. không biết không gian của đường nhược có sông có suối có vật sống không ta. thank nàng

  7. Vậy mà ngay dưới văn phòng chính phủ lại có đường hầm đi thẳng đến nơi ăn chơi trụy lạc này, đầu tư cũng thật ghê gớm, hỏi sao lúc nào ai cũng muốn chen chân vào đây, lấy tiền của nhân dân xài một cách lãng phí, còn bày ra mấy cái trò này để tiêu khiển nữa chứ, thật đúng là hủ bại mà
    Đội nhà vào đây kiếm cũng đuợc một ít vật tư, xem như lad không đi một chuyến uổng công
    Một lỗi vào thì cho quan chức, mà lối ra lại nằm ở khu bình dân, đúng là có tính toán quá kĩ mà
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. hoá ra là 1 cái động tiêu tiền khác sao, lần này thì thu thập được cả vàng và kim cương luôn. hẳn là văn phòng chính phủ luôn á, bên trên thì xa hoa bên dưới lại là nơi truỵ lạc. lần này coi như được mở mang tầm mắt rồi.

  9. Đào hầm tận 6km, quả thật là biết hưởng thụ mà, xây cái này cũng tốn công phu lắm đây. Nhưng phải có cái gì đó li kì hấp dẫn hơn chứ, không thể chỉ có bấy nhiêu đâu. Thanks nhóm dịch nhé!!

  10. Đúng là quá xa xỉ và đen tối. Chính phủ làm ăn thế này, bảo sao dân lại mất lòng tin. Bọn chúng còn xây 1 cái động tiêu tiền, đem những thứ dơ bẩn vào trong bóng tối. Quá khốn nạn. Tìm được bằng chứng của đám người chu thụ quang và Thẩm thần rồi. Mang về truyền miệng, kể chuyện quán trà. Chắc là danh tiếng mấy người này lại dc đẩy lên cao thôi. Liệu có phải đường hầm kia của đội Thiên Nhai là ra đảo ko ta. Đường hầm bí mật dài 4km, tiêu tốn không ít tiền tý nào nhỉ

  11. Ghê thật không tận thế thì đây biến thành nơi xa đọa cở nào rồi, lối đi vào la tolet mới ghê chứ, không biết đầu Phương ca đi là gì.

  12. Chính quyền sa đọa thế này chỉ khổ quần chúng nhân dân, tiếc là đến giờ dù có bằng chứng phạm tội trong tay nhưng vẫn không làm gì được những tên đó.

  13. Thật không ngờ là bên dưới tòa nhà chính phủ lại tồn tại một nơi giống như là động tiêu tiền ở thành phố H, ở nơi toàn quan chức cấp cao như vậy thì làm gì có ai nghĩ ra mà dẹp đi chứ, tha hồ cho bọn họ tham hoan hưởng lạc. Thật bẩn thỉu.

  14. Thấy thiết kế cungz vi diệu phết. Đi vòng vòng ra được chổ khác. Nhưng cái hầm hơi ghê. Cái thành phố cũng nát quá rồi. Zombie đâu đâu cũng có dưới hầm cũng có

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: