Bia Đỡ Đạn Phản Công – Hồng hoang phong thần chiến kí 05+06

14

Hồng hoang Phong Thần chiến kí (05)

Editor: Danbi           

Beta: Sakura

Sắc mặt mọi người núi Hồng Lượng như tro tàn, ủ rũ bị trói thành một đoàn, Thượng Thiện chân nhân cột đám đệ tử này lại thành một bó, đang muốn đưa đến núi Hồng Lượng, đột nhiên một giọng nữ vang lên, kinh ngạc vì chuyện này thực không bình thường.

Dựa vào tu vi của Thượng Thiện chân nhân, nếu có người núp trong bóng tối, ông ta nhất định có thể phát hiện ra, nhưng lúc này ông ta lại không hề biết xung quanh có người đến, có thể thấy thực lực người đến đã vượt qua sự tưởng tượng của ông ta, ông ta vô ý cột chặt hơn nữa, còn chưa mở lời, Bách Hợp rơi xuống giữa không trung, thân ảnh hiện ra, như một thiếu nữ bình thường, chậm rãi đi đến chỗ Thượng Thiện chân nhân.

Người Lãng Uyển động rút về phía sau Thượng Thiện chân nhân theo bản năng, tuy không cảm giác được tu vi của Bách Hợp, nhưng nhìn dáng vẻ sư tôn như gặp đại địch, hiển nhiên trong lòng cũng không nhiều lời.

“Chớ xen vào việc của người khác.” Trước đây chưa từng thấy qua người thiếu nữ này, trong lúc nhất thời trong lòng Thượng Thiện chân nhân cảm thấy không ổn, không biết lai lịch của Bách Hợp, lại không biết tu vi, thậm chí nhìn không thấu cô là thứ gì, ông ta cau mày, khiển trách một câu, Bách Hợp lại cười, không nói gì, bước chân cô không lớn, nhưng hai ba bước đã đến bên cạnh Thượng Thiện chân nhân, Thượng Thiện chân nhân muốn tránh theo bản năng, nhưng trước mặt thiếu nữ, tốc độ chậm hơn cô nửa phần, trừng mắt nhìn Bách Hợp ra tay đoạt lấy Khổn tiên tác.

Khổn tiên tác vốn là vật nhận chủ, lúc trước sư tôn thánh tổ ban tặng cho ông ta, sớm được ông ta luyện hóa, tâm ý tương thông với ông ta, người bình thường hoàn toàn không thể đoạt được, nhưng chẳng biết tại sao, lúc này bị Bách Hợp cướp được, Thượng Thiện chân nhân hoàn toàn không có năng lực phản kháng, dây thừng kia bị cô đoạt đi đơn giản như vậy, tiện tay kéo ‘ba’ một tiếng dây thừng lập tức đứt ra.

Dây thừng này do thánh tổ dùng gân của Bạch long Đông hải và Tam muội chân hỏa luyện chế thành, nhưng khắc quỷ thần, khi hóa lưới, kiên cố dị thường. Ngay cả Đại La Kim Tiên bị trói bằng Khổn tiên tác này, nếu không tiêu phí một ít khí lực, sẽ không dễ dàng đào thoát, lúc này Bách Hợp chỉ kéo một cái đã đứt, khiến Thượng Thiện chân nhân quá mức sợ hãi, lúc muốn ngăn cản, đã chậm.

Dây thừng kia vừa đứt. Đám người núi Hồng Lượng khi nãy còn rên la lập tức rơi xuống. Một tầng vô hình nào đó đã nâng đám người kia lên, Bách Hợp cũng không quay đầu lại:
“Còn không mau chạy thoát thân?”

Đám đệ tử núi Hồng Lượng hồi phục tinh thần, mỗi người nhao nhao dập đầu tạ ơn, đợi Thượng Thiện chân nhân lấy lại tinh thần, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Đang muốn tiến lên bắt lại, thì một tầng nước xuất hiện ngăn cản.

Thân hình Bách Hợp trong tầng nước càng lúc càng lui về phía sau: “Khuyên ngươi nên có lòng khoan dung. Sao chân nhân không thả cho bọn họ một con đường sống?”

“Hừ!” Thượng Thiện chân nhân xuất ra tất cả vốn liếng, nhưng nước này không biết được chế từ đâu, vững vàng ngăn cản ông ta. Đệ tử Lãng Uyển động trơ mắt nhìn người núi Hồng Lượng đào tẩu, lại thấy sư tôn tức giận đến xanh mặt, nên không ai dám mở miệng.

“Sau này còn gặp lại.” Đợi được người Hồng Lượng thoát được, lúc này Thượng Thiện chân nhân đã không thể đuổi theo diệt sạch, Bách Hợp mới nhẹ nhàng cười, thân ảnh chậm rãi biến mất giữa không trung, tầng nước vốn đang cản trở Thượng Thiện chân nhân ‘róc rách’ một tiếng vỡ ra, đợi lúc ông ta ra tay muốn giữ lấy, thì những hơi nước kia đã hóa thành sương mù, nháy mắt đã biến mất không còn một mảnh!

“Sư tôn, người vừa xuất hiện là ai?” Đợi Bách Hợp rời khỏi, một nhân tài Lãng Uyển động cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt Thượng Thiện chân nhân, hỏi một câu.

“Trở về rồi nói!” Ở đây không phải là Lãng Uyển động, gương mặt Thượng Thiện chân nhân lạnh lùng, tay áo vung lên, cuốn đồ đệ vào trong tay áo, rồi biến mất.

Trong Lãng Uyển động, các đệ tử phủ phục trước mặt Thượng Thiện chân nhân, nói ngọn nguồn lần này kết thù oán với người núi Hồng Lượng: “… Khải Dẫn sư huynh đến Đông hải lấy Tử san hô vạn năm, lại giết Mặc Ngọc Kỳ Lân lấy máu trong tim nó, khai mở Âm Dương Hòa Hợp kính, nhưng người núi Hồng Lượng lại nói chúng ta đoạt bảo, cứ dây dưa. Dưới tình huống không còn cách nào, chỉ có thể tỉ thí luận cao thấp, ai ngờ lúc xuất thủ hai bên đều có đệ tử bị thương.”

“Bát Chủy Hỏa Thù bị Khải Dẫn sư huynh dùng Lạc Thủy châu đánh nát lục phủ ngũ tạng, một huyết phong lập tức bay đến cắn chết vài sư đệ của chúng ta, có lẽ có liên quan với người núi Hồng Lượng.” Một người nữ đệ tử tiếp lời, sắc mặt Thượng Thiện lập tức trở nên xanh mét khó coi:

“Khinh người quá đáng! Đáng trách yêu nghiệt kia đã thoát được, bằng không sẽ cho nó biết thủ đoạn của bần đạo!” Ông ta nói xong, trầm ngâm chốc lát: “Người hôm nay xuất hiện không biết là địch hay bạn, theo như nàng ta nói, bần đạo thấy thiên hạ này sắp loạn rồi, ma ảnh xuất ra, còn có thêm một người chính tà khó phân biệt, không biết đối với Lãng Uyển động là phúc hay họa. Nàng ta sử dụng nước, chứa sức mạnh hồng hoang, chẳng lẽ là một người đại năng lực lánh đời bây giờ xuất thế?” Chân mày ông ta nhăn lại, Thượng Thiện chân nhân cũng lấy thủy ngộ đạo, mẫn cảm với nước sâu hơn người ngoài rất nhiều, ông ta tự lẩm bẩm mấy câu, thấy vẻ mặt môn hạ đệ mờ mịt, lại thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại trên người Khải Dẫn:

“Đều tại sư huynh kia của con, nếu ngày đó nó không bị trọng thương, đánh mất chí bảo Sinh Tử bàn, sao bây giờ chúng ta có thể gặp khó khăn vậy chứ?”

Âm Dương Hòa Hợp kính chỉ có thể soi sáng lai lịch của sự vật kiếp trước kiếp này, có thể so sánh với chí bảo Sinh Tử bàn nhưng vẫn còn kém rất nhiều, bây giờ còn kết thù với người núi Hồng Lượng, Vô Cực lão đạo rất bao che khuyết điểm, hiện nay lão ta bị ma khí quấn thân nên không thể tìm mình tính sổ, chỉ sợ sau khi lão tiêu trừ hết ma khí, lúc xuất quan sẽ đến mình gây phiền phức, thù cũ thù mới cùng tính một lượt đi.

Nghĩ đến những thứ này, Thượng Thiện chân nhân cảm thấy đau đầu:

“Khải Dẫn, từ nhỏ mệnh cách của con không giống người thường, nhưng bây giờ bần đạo đã đánh mất Sinh Tử bàn, không thể suy ra mệnh cách của con, sau này con cần làm đại sự, nên không thể xúc động như vậy. Hôm nay một lời không hợp, con liền lấy Lạc Thủy châu đánh cho người Hồng Lượng thần hồn câu diệt, tuy nói người tu đạo hành sự không cần câu nệ tiểu tiết, không sợ đầu sợ đuôi, nhưng bây giờ tính cách con quá mức xúc động. Hiện giờ phương đông đã xuất hiện sát khí, sợ không lâu thiên hạ sẽ có đại họa, mệnh cách con kỳ dị, sau này có khả năng sẽ làm nên việc lớn, vi sư không đành lòng để hôm nay con gieo xuống quả ác, ngày khác nhận được kết cục xấu, bởi vậy phạt con nhập Liên Trì, tĩnh tu hai năm, loại bỏ lệ khí trong lòng, con có phục không?”

Trong kịch bản tính tình Khải Dẫn cũng không tốt, hắn vì Thanh Liên cứu mình mà chết trong miệng báo, vì báo thù mới bước lên con đường tầm tiên vấn đạo, Thiên Đạo vì phòng ngừa sau này hắn sinh tâm ma, nên cho Thanh Liên sống lại, Khải Dẫn vì nhìn thấy Thanh Liên, vui mừng nên tâm tình trở nên ôn hòa. Thanh Liên không chết vì cứu hắn, nên hắn không có nhân quả gì, cho nên sau này khi đối phó với Ma hàng, trong lòng thanh sạch, mấy lần giao thủ, đều không bị ăn mòn.

Về sau lại cầm gân long nữ trong tay, mặc lân giáp, uống máu long nữ có được linh lực Bàn Cổ, nên hàng phục được Ma hàng.

Nhưng lần này không giống thế, hắn không cứu được mãng xà, không có kết thiện quả, ngược lại vì đóa hồng vạn năm mà kết quả với huyết phong, trước đó suýt nữa chết trong tay huyết phong, tuy Thanh Liên vì cứu hắn mà chết, nhưng không giống trong tình tiết là vì ngăn cản báo mà chết trong miệng nó, ngược lại là vì giúp Khải Dẫn giải độc, giao tim sen cho hắn, Thanh Liên đã sớm có linh tính, tu ra nhân hình, nên vô tâm bất hoạt (không có tim không thể sống).

Khi đó Thượng Thiện chân nhân có Sinh Tử bàn, suy tính ra sau này Khải Dẫn là người có duyên đại phúc, cũng mang đến đại kỳ ngộ cho Lãng Uyển động, vốn cho rằng cảnh giới do tâm sinh, nên trắc trở sử dụng liên phẩm bình thường, cứu Thanh Liên sống lại, nhưng lần này Thượng Thiện chân nhân không biết phúc duyên sau này của Khải Dẫn, đại khái chỉ có thể suy tính ra người này bất phàm, nên không thể giúp hắn cứu sống Thanh Liên.

Ngày đó rõ ràng thanh niên chỉ dẫn hắn đi đến Lãng Uyển động bái sư đã nói, bản thân hắn chỉ cần bái nhập Lãng Uyển động, sẽ có một ngày Thanh Liên sống lại, vì thế hắn trăm cay nghìn đắng, bái sư học nghệ, bây giờ thật vất vả học được trình độ như vậy, không hề thấy bóng dáng nào của Thanh Liên, còn bản thân bôn ba vì Lãng Uyển động, hôm nay làm tổn thương đến tính mạng Bát Chủy Hỏa Thù, rõ ràng bởi vì oán hận hắn ta gây thương tổn cho các sư huynh Lãng Uyển động nên mới ra tay nặng, không ngờ lúc này trở về lại bị sư phụ trách phạt.

Nếu cố thủ trong ao hai năm, Thanh Liên không sống được, bản thân bái sư học nghệ thì có ý nghĩa gì? Có thể thấy được lúc trước thanh niên kia đã lừa dối hắn.

“Nghiệp chướng! Ngươi không phục sao?”

Thượng Thiện chân nhân vừa nói xong, lại thấy Khải Dẫn im lặng không nói, cũng không tâm phục khẩu phục nói đệ tử tuân mệnh, trong lòng giận dữ, nghiêm nghị khiển trách một câu, tay giương lên.

Trong lòng Khải Dẫn hung ác, đột nhiên nói:

“Đệ tử xác thực không phục! Tuy hôm nay đệ tử gây thương tổn đến tính mạng của đệ tử núi Hồng Lượng, nhưng rõ ràng ngay từ đầu bọn họ khinh người quá đáng, các sư huynh đệ mới bất đắc dĩ xuất thủ, tuy ta ra tay nặng một chút, nhưng cũng bởi vì Bát Chủy Hỏa Thù kia đả thương nhiều người.” Huống hồ nhắc đến Bát Chủy Hỏa Thù cũng có kiếp số, nó là hỏa, nhưng cứ gặp Lạc Thủy châu, một hạt châu đánh xuyên qua bụng nó khiến nó hiện ra nguyên hình, thật sự là vì thủy hỏa bất dung. Bản thân ra tay trong tình thế cấp bách như vậy, sao có thể suy nghĩ nhiều được?

Những lời này vừa nói ra, Thượng Thiện chân nhân không ngờ mình nói hắn hai câu, ngược lại Khải Dẫn nói trả lại rất nhiều, nên càng thêm tức giận, đang muốn nói chuyện, Khải Dẫn lại nói:

“Ngày đó đệ tử từng có người chỉ điểm, cho rằng đến Lãng Uyển động bái sư, thì Thanh Liên sẽ sống lại, bây giờ xem ra, chắc chắn người kia lừa ta.” Hắn nói xong, nản lòng thoái chí thở dài: “Thanh Liên không thể sống lại, ta thành tiên thì có ý nghĩa gì, không bằng bái biệt Lãng Uyển động từ đây…”

“Khoan đã.” Ngay từ đầu Thượng Thiện chân nhân nghe Khải Dẫn muốn rời khỏi Lãng Uyển động, còn có chút không vui, nhưng rất nhanh ông ta bắt được chỗ mấu chốt trong lời Khải Dẫn, ngày đó vì Bách Hợp cướp Sinh Tử bàn nên tình tiết biến ảo, lúc này lại một lần nữa đi theo quỹ đạo mà Thiên Đạo đã an bài.

“Người nào đã dẫn ngươi lên núi đến bái ta làm sư?” Thượng Thiện chân nhân hỏi một câu, Khải Dẫn liền đáp: “Ước chừng khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu, hoặc ba bốn mươi lăm? Đệ tử không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ là một nam tử”. Nghĩ lại dáng vẻ người đó một lúc, cũng nói không rõ: “Hắn nói hắn tên Số Mệnh, nói ta sau này sẽ có cơ duyên.”
“Còn nói gì nữa?” Nghe thấy hai từ Số Mệnh, trong lòng Thượng Thiện chân nhân giật mình, Khải Dẫn cũng hàm hồ nói không rõ.

Hồng hoang phong thần chiến kí (06)

Người đệ tử này cũng không hồ đồ, nhưng lúc này lại không nhớ rõ diện mạo đối phương, Thượng Thiện chân nhân trầm ngâm chốc lát, đột nhiên da đầu tê dại: “Ma hàng chợt hiện, thiên hạ đại loạn, vận mệnh, cơ duyên, chẳng lẽ, chẳng lẽ người này là, Thiên…” Những từ còn lại nghẹn trong miệng ông ta, Khải Dẫn nghe không rõ lắm, đang muốn hỏi, Thượng Thiện chân nhân đã bắt đầu giục: “Nói thêm gì nữa, nói cho ta nghe.”

“Nói ta và Lãng Uyển động hữu duyên, bên trong có vật ta cần, còn nói Thanh Liên sẽ sống lại.” Lúc này Khải Dẫn nản lòng thoái chí, vừa nói xong, liền bái phục xuống: “Sư tôn, đồ nhi bất hiếu, được sư tôn chỉ điểm nhiều năm, bây giờ. . .”

“Khoan đã!” Thượng Thiện chân nhân nghiêm nghị cắt ngang lời hắn, chỉ vào hắn: “Hữu duyên với Lãng Uyển động? Nhưng có vật con cần, nhưng, bây giờ tam đại chí bảo Sinh Tử bàn của Lãng Uyển động đã thất lạc, Lạc Hà châu đã bị ta tạm thời dùng để phong ấn hạp cốc, chẳng lẽ, chẳng lẽ là Phong Thần bảng…”

Rốt cuộc Thượng Thiện chân nhân đoán được chỗ mấu chốt, lúc này trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, tâm trạng phập phồng bất định. Ông ta bấm đốt ngón tay, chau mày, hồi lâu sau mấy đệ tử cũng không dám lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của ông ta, Thượng Thiện chân nhân thở dài, sau một lúc mới tỉnh táo, đưa tay sờ râu trên mặt:

“Quả nhiên như thế, ngày đó vi sư chỉ biết mệnh cách con kỳ lạ, nhưng không tính ra được.” Ông ta trầm ngâm chốc lát, đột nhiên vung tay áo: “Khải Dẫn ở lại, còn các ngươi trở về đi, hôm nay các ngươi hành sự lỗ mãng, vào lúc này, các ngươi cần thu liễm một ít, lần này các ngươi hành sự lỗ mãng, đấu pháp với người núi Hồng Lượng, dẫn đến đệ tử trong động tử thương. Tuy ta sẽ không bỏ qua cho núi Hồng Lượng nhưng các ngươi cũng phải bị phạt. Trở lại Liên Trì ngây ngốc một năm đi, một năm này không được đi ra ngoài, tĩnh tâm tu luyện, đi đi, đi đi.” Thượng Thiện chân nhân nói xong, phất phất tay.

Mấy đệ tử cũng không dám phát giận như Khải Dẫn, nghe lời này của ông ta ngoan ngoãn vâng dạ, lúc này mỗi người đều lui ra khỏi.

Đợi được bọn họ đi, trong động phủ chỉ còn hai người Khải Dẫn và Thượng Thiện chân nhân, Thượng Thiện chân nhân hỏi: “Vi sư tính ra con có liên quan đến Phong Thần bảng, một lát nữa con theo ta đến Thỉnh Thần Trì. Nếu con có thể lay động bảng này, chứng minh con và bảng này hữu duyên, sau này sẽ cứu vớt muôn dân thiên hạ, là người có đại tạo hóa. Nếu con không cầm nổi bảng, con muốn xuống núi, bần đạo sẽ không ngăn trở.”

Trước kia Khải Dẫn bái Thượng Thiện chân nhân làm sư, vì mệnh cách đặc biệt, mặc dù được Thượng Thiện chân nhân dạy bảo nhưng chưa bao giờ được coi trọng như vậy, thụ sủng nhược kinh, hắn khom người đáp ứng, lúc này Thượng Thiện chân nhân mới triệu Tử vân đến, mang theo Khải Dẫn đến Thỉnh Thần Trì.

Thỉnh Thần Trì là cấm địa trong Lãng Uyển động, thường ngày có tiên hạc đồng tử canh gác, môn hạ đệ tử bình thường không được bước vào nơi đây một bước, trong ao có linh khí ôn dưỡng, nhưng lúc này hai trong số tam đại thần khí, Sinh Tử bàn đã rơi vào tay Bách Hợp, Lạc Hà châu bị Thượng Thiện chân nhân dùng để trấn hạp cốc, trấn áp ma khí Ma hàng, ở giữa chỉ còn một ngọc bài 20 tấc, dựng trên đài cao, lúc này lóe sắc kim quang, mười phần linh khí.

“Đây là Phong Thần bảng, con bái nhập Lãng Uyển động, chắc hẳn cũng biết đây là một trong tam đại chí bảo của Lãng Uyển động.” Trong sương mù lượn lờ, hiện ra một cửa hình vòm thông vào Thỉnh Thần Trì, sương mù bốn phía do linh khí cực thuần hình thành, cùng thần vật tương hỗ ôn nhuận, nơi đây linh khí nồng nặc, trì phía dưới trồng hoa sen tam phẩm, lúc này vừa nở. Khải Dẫn bái sư học nghệ đã vài năm, đương nhiên biết tam đại chí bảo của Lãng Uyển động, lúc này không ngờ Thượng Thiện chân nhân dẫn hắn đến đây, hắn nghĩ đến ngày đó người thanh niên kia từng nói với mình, hắn ta nói Lãng Uyển động có thứ hữu duyên với mình, những năm gần đây Khải Dẫn chưa bao giờ dám nghĩ đến cái khác, không ngờ hôm nay nhất thời hưng khởi muốn từ biệt sư môn, lại được Thượng Thiện chân nhân dẫn đến đây.

Nhớ đến Thượng Thiện chân nhân từng nói bản thân là người có mệnh cách đặc biệt, bây giờ lại cho mình xem tam đại thần khí chí bảo của Lãng Uyển động, trong lòng Khải Dẫn nhiệt huyết bừng bừng, khẽ liếm môi: “Chẳng lẽ, đây chính là Phong Thần bảng?”

Thượng Thiện chân nhân gật đầu: “Không sai. Lúc trước Mông Chiết tổ sư đến Cửu Châu lấy được Linh ngọc chế thành.” Mặc dù Sinh Tử bàn, Lạc Hà châu và Phong Thần bảng là tam đại thần khí của Lãng Uyển động, nhưng hai vật trước không xuất phát từ tay Mông Chiết, có thể nói Mông Chiết là người đệ nhất hồng hoang đại lục, ông lấy thân chứng đạo, đã thành chính quả, hôm nay là Thánh nhân chân chính, bảng này do ông chế ra, so sánh với hai vật kia, thì lúc này Phong Thần bảng vẫn chưa có tác dụng, chỉ mơ hồ có thể cảm giác được vật ấy không tầm thường, xa xa nhìn lại cũng có thể cảm giác được mười phần linh tính.

“Tuy hiện tại vật này không có tác dụng, nhưng là thần vật chân chính, chỉ người có hữu duyên mới có thể.” Ánh mắt Thượng Thiện chân nhân sáng rỡ, vuốt chòm râu: “Tuy lúc này ông ta không thể vận dụng nó như Sinh Tử bàn và Lạc Hà châu, nhưng người nắm giữ vật này, sau này nhất định cộng chủ tam giới.”

Người nắm giữ bảng này, lấy linh lực viết chữ lên bảng, một khi có tên trên bảng, vô luận không có công đức, sau này thống nhất tam giới, trong thần giới tất sẽ có tịch vị, hưởng hương khói muôn phương.

Một khi xóa tên đi, thì sẽ bị hủy thần căn, tước kỳ vị, lợi hại vô cùng.

Chỉ tiếc từ ngày bảng này chế thành, Mông Chiết tổ sư tự mình đặt trong Thỉnh Thần Trì, đến nay không ai có duyên với bảng này.

“Con đã biết người chỉ điểm, nói con hữu duyên với Lãng Uyển, bây giờ thiên hạ đại loạn, ma khí xuất hiện, đã đến lúc rồi, Khải Dẫn, còn không cầm vật này lên, còn đợi đến khi nào?”

Thượng Thiện chân nhân hét lên một tiếng, theo bản năng Khải Dẫn lập tức đứng dậy bay đến chỗ Phong Thần bảng.

Nhắc đến cũng kỳ quái, trước đây bất kỳ đệ tử nào ở trước Phong Thần bảng, đều bị linh khí áp chế không thể đứng dậy, dù cho ngày đó Lạc Hà châu, Sinh Tử bàn ở cùng một chỗ với Phong Thần bảng, nhưng không thể sánh ngang với bảng này, mà chỉ đặt phía dưới nó, nhưng lúc này Khải Dẫn đi đến, bảng kia sáng bóng không ngừng không hề ảnh hưởng đến hắn, ngược lại hắn rất dễ dàng đến gần, lúc này sao Thượng Thiện chân nhân còn không rõ.

Khải Dẫn chính là người đã được định trước sẽ thống nhất tam giới, muôn dân trong thiên hạ tam giới sớm đã chịu đủ khổ, nên xuất hiện Đại Đế thống nhất thời loạn, chỉ tiếc đệ tử này nhập môn nhiều năm, trước kia bản thân ông ta chưa bao giờ liên tưởng đến việc này, cho nên phí thời gian dài như vậy mới có thể phát hiện.

Phong Thần bảng kia được Khải Dẫn nắm trong tay, ngày đó Mông Chiết tổ sư tự tay phóng ngọc bảng lên. Ngay cả Thượng Thiện chân nhân cũng vô pháp tác động đến nó, lúc này được Khải Dẫn dễ dàng cầm trong tay, thấy một màn như vậy, trong lòng Thượng Thiện chân nhân thở phào nhẹ nhõm. Ông ta suy đoán chính xác, Khải Dẫn đúng là người mà tam giới đang đợi kia, chỉ điểm hắn nếu không phải là sư tôn của mình, thì vô cùng có khả năng chính là Thiên Đạo hóa thân, quả nhiên mọi việc đều có an bài, lần này Lãng Uyển động đặt mình trong đó, sau này có lẽ đạo pháp sẽ được truyền lưu thiên thế.

Đã xác định Khải Dẫn chính là người định mệnh kia. Đương nhiên Thượng Thiện chân nhân sẽ không bắt hắn đến Liên Trì tĩnh tu hai năm. Đệ tử này sẽ làm đại sự, đương nhiên ông ta sẽ dốc lòng bồi dưỡng Khải Dẫn. Bây giờ ma khí xuất hiện trong hạp cốc, thiên hạ nhiễu loạn, hôm nay lại xuất hiện một thiếu nữ có hồng hoang chi lực. Biến số quá nhiều chuyện có liên quan đến tương lai của Lãng Uyển động. Thượng Thiện chân nhân quyết định, bản thân đi trước bái kiến tổ sư, xin tổ sư chỉ điểm.

Lại nghe nói mục đích lúc lên núi của Khải Dẫn là vì cứu sống Thanh Liên. Nếu đối với người thường, muốn phục sinh người đã chết, thật sự rất khó khăn, nhưng đối với Thượng Thiện chân nhân mà nói, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là chuyện gì khó.

Đặc biệt sau khi Thiên Đạo chọn trúng Khải Dẫn, tự nhiên sẽ nghĩ đến nhân quả này. Khải Dẫn và Thanh Liên gieo duyên vì người mẫu thân ăn hạt sen mà để lại tim sen, giữa hai người này có nhân duyên, nếu Thanh Liên thật sự chết đi, đối với Thiên Đạo mà nói, có nhiều chuyện sẽ thay đổi. Huống chi trong kịch bản, Khải Dẫn bước lên con đường phong thần đều vì Thanh Liên, kết quả, Thanh Liên vừa chết, trong lòng Khải Dẫn sẽ lưu lại tâm ma, bởi vậy lúc trước khi chỉ điểm Khải Dẫn, thiên đạo đã từng giữ lại một cơ hội sống cho Thanh Liên.

Trong động Lãng Uyển có rất nhiều vật quý hiếm, ngày đó lúc Thanh Liên hiện ra nguyên hình, hồn phách được Thiên Đạo thu vào một hạt sen bình thường, để Khải Dẫn bảo hộ, bây giờ đã muốn cứu sống nàng ta, dĩ nhiên Khải Dẫn sẽ giao nó ra, có hồn phách, thì việc nặn ra một thân thể cũng không khó, nhưng Thanh Liên không thể khôi phục lại tu vi ngày xưa. May thay Khải Dẫn không quan tâm Thanh Liên có bao nhiêu năng lực, hắn chỉ hi vọng Thanh Liên có thể ở bên cạnh hắn thì đã mãn nguyện rồi.

Trong vài năm nay, hắn đã sớm hiểu rõ Thanh Liên có ý nghĩa tồn tại như thế nào với mình, cho nên khi biết Thượng Thiện chân nhân có thể giúp Thanh Liên trùng sinh, Khải Dẫn mang ơn một lần nữa nhận lỗi với Thượng Thiện chân nhân, hối hận vì trước đó mình đã muốn rời khỏi sư môn.

Khải Dẫn và Thượng Thiện chân nhân đã bước vào quỹ đạo của kịch bản, cho dù không có Sinh Tử bàn, nhưng Phong Thần bảng vẫn tìm được chủ nhân chính xác của nó. Bách Hợp nhàn rỗi, lúc này mới ra khỏi núi.

Tích cách Bách Hợp không phải thích lo chuyện bao đồng, hôm nay xuất thủ là vì huyết phong.

Núi Hồng Lượng và Lãng Uyển động có nguồn gốc sâu xa, nếu hai phái tỷ đấu bình thường cô sẽ không xuất thủ, nhưng vì sau đó trong lúc vô ý huyết phong xuất hiện, hút khô vài đệ tử Lãng Uyển động, dẫn đến Thượng Thiện chân nhân nghĩ lầm huyết phong là người núi Hồng Lượng, sau đó huyết phong chớp thời cơ chạy mất, Thượng Thiện chân nhân vì thu thập cục diện rối rắm này nên không giáo huấn nó, mà phát tiết hỏa khí lên người núi Hồng Lượng, trói bọn họ lại.

Nếu huyết phong không đột nhiên xuất hiện làm rối, hôm nay sự tình sợ rằng sẽ không đến mức náo đến việc đám người kia bị Thượng Thiện chân nhân dùng Khổn tiên tác trói lại. Huyết phong thay đổi vì Bách Hợp, nó hành sự như vậy cũng có liên quan đến Bách Hợp, nếu không nhìn thì thôi, đã nhìn thấy, đương nhiên Bách Hợp sẽ không thể không để ý đến.

Cô ngăn cản Thượng Thiện chân nhân, đợi được đám đệ tử núi Hồng Lượng biến mất, lúc này mới rời khỏi, không ngờ đi không xa lắm, rời khỏi phạm vi Lãng Uyển động, đám đệ tử này còn đang nâng thi thể Bát Chủy Hỏa Thù chờ ở phía xa.

Lúc Bách Hợp đột nhiên xuất hiện, còn khiến đám người kia hoảng sợ, đợi sau khi phục hồi tinh thần nhìn thấy cô chính là người đã cứu bọn họ, tất cả đám đệ tử núi Hồng Lượng kia đều phủ phục:

“Đa tạ ân cứu mạng của tiên cô.” Vì đệ tử Lãng Uyển động chết, hôm nay Thượng Thiện chân nhân động chân hỏa, lấy Khổn tiên tác ra, nếu ông ta nóng giận khiến bọn họ đều đi đầu thai chuyển thế, bây giờ sợ rằng Vô Cực đạo nhân cũng khó chống lại ông ta, tài nghệ chúng đệ tử không bằng người, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, nhưng không ngờ nửa đường được người cứu đi.

Đám người kia vừa đắc tội Thượng Thiện chân nhân, bọn họ chạy cũng không được bao xa, ngược lại ở chỗ này chờ để nói lời cảm tạ, Bách Hợp có chút ngoài ý muốn, gật đầu:

“Không cần cảm tạ, chỉ thuận tay thôi.”

“Tiên cô thuận tay, nhưng lại cứu tính mạng đám người bần đạo, tuy chúng ta không phải con người, nhưng cũng hiểu được đạo lý cảm tạ.” Một tiểu đồng tử gầy có hai bím tóc màu xanh lục, mở lời nói: “Muốn nói tiên cô biết, phía bắc không thể đi, có ma khí sinh sôi, ân đức hôm nay, sau này nếu tiên cô có gì sai bảo, chỉ cần phái người đi đến núi Hồng Lượng, Kim Thiền Đồng Tử bần đạo nhất định không từ.”

Mấy người còn lại cũng đều nhất nhất đáp ứng. Những người này không phải người có tu vi cao thâm, nhưng tương đối có nghĩa khí, mấy người còn khiêng thi thể của Hỏa Thù, vẻ mặt bi phẫn, Bách Hợp nghĩ:

“Đã như vậy. Ta cũng báo cho các ngươi biết một tin tức. Thiên hạ sắp đại loạn, núi Hồng Lượng nên người khôn giữ mình.” Giọng nói của cô vẫn còn, nhưng thân ảnh dần biến mất không thấy, trong kịch bản những người này cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi, lần này xảy ra cuộc chiến phong phần, vì Khải Dẫn là người Thiên Đạo chỉ định. Cho nên trong cuộc chiến phong thần nhất định Lãng Uyển động sẽ chiếm tiện nghi, bây giờ Vô Cực đạo nhân đã bị nhiễm ma khí trước cuộc chiến phong thần, xem ra, người núi Hồng Lượng sơn này sợ rằng mỗi người đều là tiểu nhân vật trong cuộc đại chiến. Cô có thiện cảm đối với những người nghĩa khí này, nhắc nhở bọn họ một câu, có lẽ sớm có chuẩn bị, lúc thật sự xảy ra đại loạn, núi Hồng Lượng cũng không đến mức quá xui xẻo.

Hơn nữa quan trọng nhất, nếu một câu của cô có thể thật sự có tác dụng, nếu những người này có lẽ sẽ phải chết trong trận chiến phong thần, nhưng cô nhắc nhở bọn họ, bọn họ có phòng bị nên không chết, nhất định sẽ quấy rầy an bài của Thiên Đạo, đến lúc đó Thiên Đạo nhất định sẽ cảm thấy càng thêm phiền phức.

Nếu những người này không nghe, hoặc không dụng tâm, dù sao bản thân cô đã nhắc nhở rồi, kết quả thế nào, cũng chỉ có thể trách chính bọn họ.

Hai năm thoáng trôi qua, ma khí ở Cửu Châu đại lục đã khuếch tán với tốc độ khá nhanh, Lạc Hà châu mà Lãng Uyển động dùng trấn áp hạp cốc ngày đó đã dần có dấu hiệu không thể chống đỡ nổi.

Một thần vật như vậy trấn áp ma khí, nhưng hai tháng này đã bắt đầu muốn vỡ vụn.

Hai năm qua trong Lãng Uyển động, Thượng Thiện chân nhân dốc lòng giáo dưỡng Khải Dẫn, dạy hắn pháp thuật, thậm chí còn dẫn hắn đến Cửu thiên nghe Mông Chiết giảng kinh, khiến hắn được lợi, hai năm này cả người Khải Dẫn tựa như thay da đổi thịt, bây giờ tốc độ khuếch tán của ma khí quá nhanh, mặc dù Thượng Thiện chân nhân luyến tiếc chuyện buông lỏng giáo dục đồ đệ, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, nên đi đến rìa hạp cốc.

Ma khí đã khuếch tán ra xung quanh rất nhiều, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng mờ tràn ngập tứ phía, một khi bị ma khí xâm nhiễm, nhẹ thì nảy sinh tâm ma, nặng thì rơi vào ma đạo, lúc Thượng Thiện chân nhân nhìn thấy chí bảo Lạc Hà châu của Lãng Uyển động đã đầy vết rạn, cảm giác đau lòng, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài mặt.

Đệ tử các phái tụ tập đầy bốn phía hạp cốc, lúc đệ tử Lãng Uyển động biết Thượng Thiện chân nhân đến, sáng sớm đã nghênh đón, sau khi Thượng Thiện chân nhân nhìn thấy tình huống nghiêm trọng, hỏi một câu:

“Ma khí lợi hại hơn trước kia rồi sao?” Chúng đệ tử tỉ mỉ hồi đáp, không dám giấu giếm, tình huống nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của Thượng Thiện chân nhân, ông ta cau mày, linh khí Lạc Hà sắp không đủ, bây giờ còn quấn một tia hắc khí, kim quang vô cùng yếu ớt, chỉ sợ dù có thể trấn áp ma khí, nhưng không thể trấn áp trong thời gian quá dài.

Bảo vật này chắc hẳn sẽ bị phá hủy, xem ra sau này không thể tu bổ lại, đáng tiếc cho một thần vật như thế, ông ta thở dài:

“Người núi Hồng Lượng có biết chưa?”

Mấy tháng trước Vô Cực đạo nhân đã thanh tỉnh hơn nhiều, người núi Vô Lượng tìm đến không ít dị bảo, xua đuổi không ít ma khí, dần dần tốt hơn trước rất nhiều, hai tháng trước Thượng Thiện chân nhân từng muốn thương nghị việc này với Vô Cực đạo nhân, nhưng Vô Cực đạo nhân lấy cớ nguyên khí bị hao tổn mà cự tuyệt, đạo nhân ngày đó xúc động, bây giờ không biết đã xảy ra chuyện gì, học được thông minh, mọi việc đều giao cho đỉnh Lãng Uyển, hai năm qua lúc người núi Hồng Lượng trấn thủ hạp cốc cũng không còn gian trá như trước, trái lại đệ tử Lãng Uyển động hao tổn không ít, khiến Thượng Thiện chân nhân nhớ đến đã thấy đau lòng.

 

“Đã báo, chỉ nói đã thông báo Vô Cực, nhưng không nói thêm gì.” Nói đến đây, Thượng Thiện chân nhân tức giận, đệ tử Lãng Uyển động cũng tức giận, người núi Hồng Lượng gặp chuyện liền trốn, trước đây đâu có như vậy? Hiện tại những người này mỗi người đều học khôn rồi, khiến sư huynh đệ trong môn phái mình tổn thương vô số.

“Lạc Hà châu chống đỡ không được bao lâu, sắp đại loạn. Trước các ngươi trấn thủ nơi này, cần phải truyền nhiều linh lực vào trong linh châu, bần đạo muốn đi đến Cửu Thiên một chuyến, thỉnh sư tôn ra tay.” Vô Cực đạo nhân từ chối ra mặt, bản thân Thượng Thiện chân nhân không đủ tu vi, nên chỉ có thể tìm thánh nhân Mông Chiết, đợi một tháng sau ông ta mời Mông Chiết xuống Cửu Châu, khi Mông Chiết vừa nhìn thấy ma khí, lúc đó liền gọi ra tên Ma hàng, đến lúc này theo tình tiết thì thân phận ma vật trong hạp cốc bị chọc thủng, rốt cuộc xem như mọi người đều rõ ràng.

Không ngờ ma vật trong hạp cốc này có liên quan đến Bàn Cổ, hơn nữa còn lợi hại như thế, Thượng Thiện chân nhân vô cùng bối rối, mượn thanh danh Mông Chiết, mời các đại tu sĩ khắp thiên hạ Cửu Châu đến Lãng Uyển động thương nghị đối sách, thiên hạ chúng tu đều chạy đến Lãng Uyển động, lúc Bách Hợp biết tin tức, cũng hóa thành một đạo cô bình thường, trà trộn vào những người này.

 

Trong không trung Mông Chiết ngồi xếp bằng trên Tử vân, phía dưới nhiều chúng sinh ngồi chờ giảng đạo, thiên đạo sâu không lường được, người bình thường không thể thăm dò đến một phần vạn, có thể có cơ hội được đến nghe đạo, nên trong núi Lãng Uyển yên tĩnh dị thường, rất nhiều người không dám động, không ít yêu ma quỷ quái phục tùng nằm bò phía dưới, yêu quái tu luyện khó hơn con người, ngộ tính cũng không cao bằng người, hiếm khi có cơ hội nghe đạo, nghe Mông Chiết nói chuyện, thì có thể vượt qua yêu quái tu luyện ngàn vạn năm hơn, không ít yêu quái xuất hiện bạch quang bao phủ, hiển nhiên vì nghe đạo mà ngộ ra vài điều, tu vi tăng lên.

Giảng đạo ba ngày, rốt cuộc Mông Chiết ngừng lại.

“Xin hỏi tổ sư, bây giờ hồng hoang gặp nạn, nên hóa giải như thế nào?” Mông Chiết nói xong, Thượng Thiện chân nhân lập tức mở lời, vấn đề hồng hoang đại lục này ai nấy đều vô cùng cấp thiết, nghe nói thế, không tự chủ được đều ngẩng đầu lên.

“Vật ấy là tâm ma Bàn Cổ hóa thân, Bàn Cổ khai thiên được đại công đức, dù cho tâm ma này không bì được một phần vạn thực lực của Bàn Cổ, nhưng thật sự khó có thể ứng phó.” Thượng Thiện chân nhân nói xong, Vô Cực đạo nhân hai năm qua trốn trong núi Hồng Lượng trục xuất ma khí cũng chậm rãi mở lời, ông ta mặc một thân áo bào trắng, vóc người cao gầy, sắc mặt còn có chút tái nhợt, mặc dù ánh mắt thanh sạch, nhưng hiển nhiên ngày đó Ma hàng vẫn còn ảnh hưởng đến ông ta: “Ngày xưa chính đệ tử đi đến hạp cốc, cũng không chống nổi ma khí của Ma hàng, nếu như đệ tử khác, nên ứng pháp như thế nào?”

Vấn đề này vừa nói ra, hai mắt Mông Chiết khép hờ: “Thiên Đạo sớm có sắp xếp, người đối phó với Ma hàng, bây giờ sớm đã được sinh ra, Thượng Thiện đâu?”

“Đệ tử đây, nhưng để đối phó Ma hàng, tuy đã có người Thiên Đạo an bài, nhưng…” Nhưng lúc này e rằng Khải Dẫn vẫn chưa thể so sánh với Ma hàng, thực sự quá khó khăn.

“Ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, Ma hàng vì Bàn Cổ mà sinh, nếu muốn hàng nó, thì cần phải có Bàn Cổ.” Lời này của Mông Chiết, khiến không ít người đều cười khổ, Thượng Thiện chân nhân nói: “Sư tôn nói có lý, thế nhưng ngày đó lúc đại thần khai thiên, đã lực kiệt mà chết.” Hô hấp hóa thành phong vũ lôi điện, thân thể hóa thành núi sông, bây giờ đã chết không biết bao nhiêu ngàn vạn năm, sao có thể mời được Bàn Cổ đến chế phục Ma hàng?

“Sư tôn, đệ tử có lời muốn nói!” Thượng Thiện chân nhân vừa dứt lời, đột nhiên vang lên một giọng nói trong số những người nghe đạo phía dưới, thanh âm một nam tử đột nhiên cất lên, Thượng Thiện chân nhân cau mày, hiển nhiên trong tình huống này, có đệ tử bỗng nhiên mở miệng khiến ông ta vô cùng không vui, nhưng ông ta nhanh chóng nhìn thấy một bạch y thanh niên đứng lên từ trong hàng đệ tử, Bách Hợp mở mắt liếc nhìn, vừa lúc nhìn thấy nam tử ngày đó xông vào hải vực, bị cô cướp đi Sinh Tử bàn, lúc này đã đứng dậy.

“Vưu Lễ, ngươi có lời gì muốn nói?” Thượng Thiện chân nhân hỏi một câu, nam tử kia cung kính quỳ xuống: “Ngày đó đệ tử xuống núi từng gặp môn hạ núi Hồng Lượng, cùng đấu pháp ở một nơi, nơi đó linh khí mười phần, thanh tịnh mà còn có hỗn độn linh lực.” Nam tử vừa dứt lời, cho dù Mông Chiết vẫn ở đấy, nhưng khi chúng sinh nghe được lời này, cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Thiên địa bị bổ ra lâu như vậy, hỗn độn linh lực sớm đã biến mất từ ngàn vạn năm trước, nhưng hiện tại lại có người nói thế giới này vẫn còn tồn tại hỗn độn linh lực, tin tức này không khác gì thân phận của Ma hàng bị vạch trần, hiển nhiên đã nhấc lên gợn sóng.

Nam tử kia không để ý phía chúng sinh khiếp sợ, sau đó lại nói: “Trong linh lực có một phiến hải, đệ tử từng dùng Sinh Tử bàn đoán được, biển kia do nước mắt Bàn Cổ hóa thành, trong biển thai nghén ra một long nữ, sinh ra hơn mười vạn năm, long nữ này do nước mắt Bàn Cổ sinh ra, từ nhỏ đã mang sức mạnh Bàn Cổ, nếu tìm được nàng ta chẳng biết có thể đối phó với Ma hàng không!”

Hắn ta vẫn còn nói được à! Bách Hợp ngồi phía dưới, nhếch môi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Ôi rốt cuộc bè lũ tìm ngược tìm chết đã vào đúng quỹ đạo gòi, không biết BH tỷ định an bài thế nào a!

  2. Thì ra nam tử tiến vào phiến hải vực là đệ tử Lãng Uyên động tên Vu Lễ. Hắn ta chắc còn ghi hận Bách Hợp vì bị lấy mất Sinh Tử bàn nên mới khai ra Bách Hợp để mọi người đối phó Bách Hợp. Khải Dẫn thì ra là một người tính tình nóng nảy như vậy. Thượng Thiên bắt hắn ta bế quan hai năm mà hắn lại căm tức muốn ra khỏi sư môn.May mà Thượng Thiện phát hiện hắn ta là người được chọn nên giữ lại. Bách Hợp sẽ làm gì tiếp theo.
    Cảm ơn editors

  3. tên đệ tử kia đúng là không biết xấu hổ nhỉ? ta cứ tưởng lần đó hắn chết rồi chứ, hóa ra vẫn còn sống à?
    Giờ tên Khải Dẫn này lại chạy đi tới tìm Tiểu Long nữ là Bách Hợp đấy hử? thế là lại có cớ để giết người của Thiên đạo đã an bài nhỉ? kk

    tks tỷ ạk

  4. Người núi Hồng Lượng xem ra rất thông minh và rất nghĩa khí, thu liễm rất nhiều và nghe theo lời Hợp tỷ. Diễn biến đã đến hồi gay cấn, sự có mặt của long nữ đã bại lộ. Cũng là lúc Hợp tỷ trả thù rồi. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!

  5. Trên này thật không biết tốt xấu. Muốn hãm hại chị Bách Hợp đây mà, muốn báo thù cũng éo có cửa nhá, cửa sổ cũng không có cho mà báo í. Bây giờ thực lực chị đã sớm cao không lường được rồi nhé, chút nữa là đấu với thiên đạo luôn

  6. Đúng là nếu đọc chính truyện mình sẽ ko bao giờ cảm thấy rõ ràng là những người tâm tính không tốt nhưng sinh ra đc lựa chọn, thì dù làm ra chuyện thế nào cũng đc tốt đẹp. Còn thân phận làm bàn đạp thì chẳng bao giờ có đc chữ “công bằng”. Bh đc chọn là người mang lại công đạo cho họ. Thật quá đáng yêu đi tỷ ơi

  7. Ai da, cái tên Khải Dần này á, lóc xương từ Kì Lân, rồi chế tác đồ từ xương thịt long nữ mà tâm vẫn sạch sẽ thanh tịnh gì đó hả, cái thứ nhân vật chính quái đản gì thế trời ??
    Mà ta giờ cũng hiểu cái gì là số mệnh a~, quần á (=_=) để ta ném bùn vào hội nghị cho ;41

  8. Đọc rất nhiều thế giới, đều kết luận 1 câu: người có thực lực là người quyết định tất cả, chị Hợp ở phần nào cũng cool dã man

  9. thật k có cảm tình với bọn động Lãng Uyển. cứ cảm giác chính đạo rỏm vậy. 1 đám tham lam.
    tưởng càng về sau nhiệm vụ sẽ càng khó khăn nhưng ngay từ đầu BH đã mạnh rồi, cảm giác đứng đầu thiên hạ vậy. k biết nhiệm vụ này DT có xuất hiện k??? và đứng vai trò gì nhỉ???

  10. Tự tìm đường chết thì phải chết thôi, tự mình nói ra kéo đến cướp đoạt đồ của người khác sẽ không có kết cục tốt đẹp

  11. Đọc phần này chóng mặt quá, căng óc lên để hiểu. Cấu tạo não mình chỉ phù hợp với mấy truyện anh anh em em đơn giản thôi ^^

  12. Chắc ghi hận Bách Hợp tỷ từ lần trước, định nhân cơ hội mượn cớ để đối phó Bách Hợp tỷ, mong nghiệp quật chết một đám này :)

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: