Tận Thế Song Sủng – Chương 237+238

18

Chương 237:  Hơn vạn Zombie?

Edit: Hà My

Beta: Sakura

“Rầm rầm rầm. . .” Tiếng súng tiếp tục vang lên, xen lẫn dị năng, mọi người sớm đã bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch như môn thần thủ đại môn, lập tức mở ra, không dừng lại chút nào.

Mọi người phân công hợp tác, hệ Thổ phụ trách phía trước phía sau tường vây thấp, càng thêm bảo đảm an toàn.

Rất nhanh, trên bãi cỏ 200 Zombie cũng đã bị đánh hết.

Thi thể Zombie tập trung ở phía trước bậc thang cách đó không xa.

Đường Nhược cảm thụ thoáng một chút, xác định không có Zombie còn sống, mới dẫn đầu đi đào móc tinh hạch.

Phía trước khu chính phủ còn có cái hồ bơi.

Đứng trên bậc thang cao như vậy, nếu như không có những con Zombie toàn thân bốc mùi hôi, chỗ này thật đúng là có thể trở thành nơi phong cảnh xinh đẹp.

Thu thập tinh hạch hoàn tất, dây leo của Phan Đại Vĩ quấn lấy, thanh lý từng cái dọn đường.

Bằng không thì Zombie đằng sau tới, thi thể ngày càng nhiều, chồng lên nhau càng cao, Zombie giẫm phải thi thể nhào đầu về phía trước cắn người tỷ lệ lại càng lớn.

Giẫm lên chồng chất, sẽ thành một cái trợ lực cho Zombie.

Sau khi đánh xong một lớp này, cầm kính viễn vọng nhìn một chút. Bạch Thất nói: “Dùng tốc độ của Zombie cấp hai, làn sóng tiếp theo đoán chừng còn muốn qua 10 phút đồng hồ mới có thể đến nơi.”

Tất cả mọi người cảm thấy Tiểu Bạch thật là nhà số học, đem tốc độ Zombie đều cho tính ra rõ ràng, thi nhau giơ ngón tay cái lên tán thưởng.

Bạch Thất ôm cả người Đường Nhược ngồi xuống, không nói gì.

Kinh nghiệm ba năm tận thế, để cho anh rất quen thuộc hết thảy mọi thứ, căn bản không thích ứng được cuộc sống bình thường trước tận thế.

Đã có cái khe hở, an vị xuống nghỉ ngơi uống miếng nước một chút cũng tốt.

Đợi chút nữa chỉ sợ nghỉ ngơi đều phải đóng cửa lớn lại mới được.

Mọi người đang ngồi trên mặt đất, một bên bát quái một bên uống nước, chỉ nghe thấy xa xa truyền đến tiếng ‘Rầm rầm rầm’.

Hồ Hạo Thiên cầm kính viễn vọng nhìn một chút, trông thấy hai chiếc phi cơ trực thăng bay qua từ bên kia.

“Xem ra căn cứ vẫn chưa từ bỏ ý định, mang về một con Zombie cấp 3 mới chịu bỏ qua.”

Bạch Thất không đồng ý: “Có hai chiếc máy bay, hẳn không phải là đi bắt Zombie đấy.”

Đường Nhược nghĩ đến video và ảnh chụp trước nhóm người mình chứng kiến, đã hiểu ý tứ của Bạch Thất, nói: “Cái này chắc đi quan sát, ghi chép cụ thể biến hóa của Zombie đấy.”

Phan Đại Vĩ cũng đồng ý loại thuyết pháp này: “Biết mình biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, căn cứ hôm nay không có làm nghiên cứu cấp 3, khẳng định phải biết rõ bọn chúng tấn cấp đến cùng đến cái trình độ nào.”

Bằng không thì có lĩnh vực mà mình không biết thật là làm cho người ta lo lắng.

Nói xong, Zombie cũng đã theo từ phía nhà ga bên kia đã tìm được sân khu chính phủ đến rồi.

Lượng lớn Zombie từ bốn phương tám hướng chạy ra, thi thối hư thối lần nữa tràn ngập mà đến, khắp nơi đều có.

” Bên phía căn cứ thế nào, chúng ta cũng bất lực, vẫn nên cố gắng đánh Zombie a.”

“Nhiều như vậy à?”

Thoáng xem xét, bộ dạng rõ ràng có hơn một ngàn.

Mà phía sau tựa hồ còn có rất nhiều con muốn tới. . .

“Xem ra một trận chiến này còn muốn đánh rất lâu đấy, các đồng chí bốn tổ đã phân tốt bắt đầu, Tiểu Phương, tổ các cậu ra chỗ đất trống trước!”

Hai tổ đội Tùy Tiện, hai tổ Thiên Nhai, trừ Phương Cận Viễn ra thay phiên  bên kia, tổng cộng 17 người, tất cả các tổ đều xếp thành một hàng, trốn ở đằng sau tường đất ra sức chém giết.

Lưu Binh cầm súng trường cũng nổ súng bắn về phía hai con Zombie đầu tiên, đã không có ý định như lúc ở cửa hang nội thất trong thành, dựa vào thân thủ tốt, muốn chạy ra kéo một lớp.

Bởi vì nơi này thật sự quá nhiều, chạy ra là trực tiếp đi chết rồi.

Zombie từng con ngã xuống bậc thang cao ngất, Zombie đằng sau giẫm lên thi thể đi tới.

Có con bò trên mặt đất, có há miệng lớn dính máu mà đến, còn có Zombie bị mất một cái chân kéo lấy một cái chân còn lại phủ phục mà đến.

Đủ loại tạo hình kiểu dáng, nhưng một mục đích giống nhau: khát vọng đối với huyết nhục nhân loại, tham lam đối với huyết tinh.

Nhưng mà loại tình huống này giống như tình huống ở nội thành lúc trước, 20 phút đồng hồ trước mọi người còn có thể thành thạo, lúc sau thì không có một tí thời gian để nghỉ ngơi rồi.

“Tổ sư nhà nó, sao Zombie đằng sau vô cùng vô tận, thời điểm virus bộc phát nhà ga bên kia đến cùng tụ tập bao nhiêu người?”

“Lúc ấy hỗn loạn như vậy, chỉ sợ người ngồi xe đi ra ngoài có hơn vạn.”

“Không thể nào, hơn vạn? Dùng tốc độ của chúng ta một ngày đánh 2000 con, như vậy xuống không phải muốn đánh thêm mấy ngày hả?”

“Đừng nói nhảm rồi, đi đánh nhanh!”

Một giờ sau, tổ 17 người ngoài Bạch Thất đặc biệt biến thái, những người khác đã cảm nhận được mệt mỏi.

Hồ Hạo Thiên nhìn ra mọi người mệt mỏi, thầm nghĩ không tốt, mệt mỏi lái xe còn không được, huống chi là mệt mỏi đánh Zombie, anh lập tức nói: “Tiểu Phương, đến phiên tổ mọi người.”

Bạch Thất khóe mắt đảo qua đồng đội bên cạnh, nói thẳng: “Yểm hộ tôi, tôi một đóng lại cái cửa, tiếp tục như vậy phải luân phiên hai đội.”

“Tốt!”

Mấy người Hồ Hạo Thiên yểm hộ cho Bạch Thất, Bạch Thất lập tức đặt hai đóa băng liên, làm chậm lại bước chân Zombie sau, rất nhanh lăn mình trên mặt đất một cái đến bên trái đem làm cửa lớn bằng đồng cho đóng lại.

Hai tiếng sau, mấy người sớm đã giết đỏ cả mắt rồi, thần kinh tê liệt, chỉ có bản năng bóp lấy cò súng hoặc là phóng thích dị năng.

Trong lòng mọi người tràn ngập nhiệt huyết nóng bỏng này mới có thể chống đỡ được.

“Thay ca thay ca, yểm hộ bên cạnh thay ca, không thể để cho Zombie vượt qua mặt tường phía trước!”

Bọn người Bạch Thất vừa đánh vừa lui, người ở hai bên từ sau tường đánh đi ra.

Thời điểm hai đoàn người bọn họ lui ra phía đằng sau tường ngồi xuống, mồ hôi ướt đẫm áo.

Một trận chiến này, đánh hơi mệt, có chút đơn điệu.

Lưu Binh một mực ôm súng, cánh tay đều cảm thấy tê liệt, hắn duỗi tay làm động tác buông lỏng, trông thấy Đường Nhược đang lau mồ hôi cho Bạch Thất, nở nụ cười: “Làm khó nguyên một đám chúng ta, trời đang đại hàn mà lại đổ mồ hôi.”

Phan Hiểu Huyên cũng là một trong những người chủ yếu dùng súng, cánh tay so Lưu Binh cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Phan Đại Vĩ ái nữ sốt ruột, bất chấp chính mình cũng đang mệt mỏi đi lên vuốt vuốt cánh tay cho con gái của mình: “Người trẻ tuổi không được lười, chú ý vận động.”

“Đã biết, chú Phan, biết rõ chú cao tuổi còn vì nhân dân suy nghĩ rồi!”

Liên tục uống một bình nước lớn, tất cả mọi người ngồi dưới đất nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi hoàn tất thì thay ca…

“Thay ca thay ca. . .”

Lúc bắt đầu đổi ca một tiếng một lần, càng về sau biến thành nửa tiếng một lần.

“Móa nó, ngày càng nhiều rồi!”

“Tiếp tục như vậy lúc nào mới xong ah!”

Bạch Thất nhìn Zombie đằng sau giống như còn muốn tới liên tục không ngừng, quyết định thật nhanh nói: ” Đóng cửa lại, chúng ta cần nghỉ ngơi!”

Điền Hải nghe nói như thế, lập tức tiến lên cùng Bạch Thất, bảo trì đồng bộ, cho người phía sau cơ hội đổi tay.

Băng liên, lưới điện, biển lửa, lưới mây. . .

Dị năng toàn bộ ném ra bên ngoài như không cần tiền, không cần khách khí, dù sao cũng là một lớp đánh cuối cùng rồi.

Theo động tác đóng cửa của hai người dị năng giả lực lượng đội Thiên NHai, mọi người mới thở ra một hơi cảm giác đè nén nhẫn nhịn hồi lâu.

Cửa đồng tuy dày nhưng cách âm lại không được tốt lắm, tiếng gào thét của Zombie bên ngoài vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng gào rú tăng thêm tiếng va chạm vào cửa đồng, cũng may những người ở đây hiện nay đối mặt với bầy Zombie nhỏ như vậy đã nhiều lần, ngược lại không đến mức như giống như tân thủ lộ ra thần sắc sởn hết cả gai ốc.

Không chỉ không có có sợ hãi, tiếng vang này còn để cho đầu óc hỗn độn của mọi người thanh tỉnh một điểm.

 

Chương 238:  Nên có ước mơ.

“Dùng tường đất niêm phong cửa cẩn thận.” Bạch Thất nâng Đường Nhược dậy, đi đầu hướng vào trong khu chính phủ, “Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm trước.”

Ở đây trước tận thế còn chưa có người đi làm, sau tận thế cũng không có ai tới nơi này trốn, dưới tình huống cửa lớn không tổn hao gì, tự nhiên cũng không có Zombie lắc lư tới.

Bởi vậy, bên trong ‘Cung điện’ cũng thật sự đủ an toàn.

Mọi người thấy Bạch Thất đã đi rồi, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên đi vào bên trong.

Một mực tụ tập tại cửa ra vào mà nói, Zombie cũng sẽ không tán đi, dưới tình huống ngày càng nhiều va chạm, cái cửa đồng này sẽ không kiên trì nổi rồi.

Vẫn là ly khai cái phạm vi này mới có thể càng thêm bảo đảm an toàn.

“Các chú đi trước, anh già rút điếu thuốc lại đến.”

Tất cả mọi người đều biết chú Phan nghiện thuốc lá nặng nên cũng không có ý kiến, có chút nói câu ‘tốt, tự lo’ kéo lấy cơ thể mỏi mệt chạy lên lầu.

Phan Đại Vĩ vừa đi liền móc thuốc lá ra, Hồ Hạo Thiên nghe thấy tiếng bật lửa vốn muốn xoay đầu lại quát mắng chú Phan thoáng một phát, lại để cho chú thiếu rút một điếu.

Lại trông thấy, cái tay chú ấy cầm thuốc lá cùng bật lửa đang một mực run run.

Cái tay kia run hồi lâu, cái bật lửa kia đốt hồi lâu, Phan Đại Vĩ rốt cục đốt được điếu thuốc kia.

Đợi chú ấy cảm thấy mỹ mãn hút một hơi nhổ ra một vòng khói, lúc này mới trông thấy Hồ Hạo Thiên cũng bỏ đội ngũ, giờ phút này đang làm vẻ mặt biểu lộ phức tạp nhìn mình.

“Hồ đội, làm sao vậy?”

Sắc mặt Hồ Hạo Thiên không hiểu đen đi: “Không có gì, cũng muốn hút điếu thuốc với chú.”

Phan Đại Vĩ cắt một tiếng, nghiêng người, vẻ mặt đùa nghịch lưu manh nói: “Chính mình cầm, anh già cũng không có sức phục vụ cậu.”

Hồ Hạo Thiên cũng không có khách khí, bước hai bước tự thân sờ soạng một lượt, móc ra hộp thuốc lá..

Thuốc lá nhen nhóm, Hồ Hạo Thiên cùng Phan Đại Vĩ đứng ở đầu bậc thang nhìn mọi người lên lầu, hai người thôn vân thổ vụ.

Phan Đại Vĩ quay đầu nhìn hắn, cười một cái: “Như thế nào, không phải đội trưởng Hồ nói mình cai thuốc rồi hả?”

Hồ Hạo Thiên chăm chú nhìn Phan Đại Vĩ trước mắt.

Người đàn ông này cũng đã có đứa con gái 20 tuổi, cho dù đang ở trong thế giớ tận thế này bảo dưỡng dù tốt thế nào, cũng thật sự già rồi.

Nếp nhăn chỗ cái trán, đường văn nhỏ nơi khóe mắt, như đao khắc đặt ở trên mặt, rốt cuộc lau không được.

Cánh tay vừa rồi một mực vung dây leo, kỳ thật có lẽ ở  thời điểm thay ca lần đầu, cũng đã không kiên trì nổi.

Nhưng là, người đàn ông này, người đàn ông trên 50 tuổi này, trong đội không có yêu cầu đãi ngộ đặc thù, càng không có yêu cầu giết ít mấy con Zombie. . .

Vì muốn cùng đồng đội chiến đấu, mang theo thể lực gần đất xa trời tới đây đánh đến cuối cùng.

Hồ Hạo Thiên thở ra một hơi thuốc, ánh mắt rơi vào bàn tay thô ráp của Phan Đại Vĩ, nhẹ giọng nói tiếp: “Lương tâm tôi phát hiện, nghĩ đến hiện tại nhiều rút mấy điếu thuốc ngắn lại tuổi thọ, cùng chú cùng tuổi cùng tháng cùng chết.”

“A. . .” Phan Đại Vĩ đại khái cũng chú ý tới hành động không giống thường của Hồ Hạo Thiên rồi.

Người thông minh có ăn ý như vậy không cần quá nhiều lời nói.

Không nói ra là cho đối phương tôn trọng tốt nhất.

Coi như là ông già, cũng có một mặt nội tâm yếu ớt.

“Hồ đội.” Phun ra nuốt vào mấy ngụm khói thuốc, đột nhiên Phan Đại Vĩ trầm giọng, giọng nói chăm chú vô cùng lại mang một ít không xác định nói, “Ước mơ vẫn là nên có nhỉ?”

Trái tim Hồ Hạo Thiên khẽ run, bàn tay kẹp lấy điếu thuốc không hiểu run lên.

Tận thế rồi, Hồ Hạo Thiên cảm giác kiên nhẫn  cùng định lực của mình đều biến kém, một lời nói như vậy lại để cho lòng của anh nổi sóng, làm nước mắt trong mắt đều suýt nữa tuôn ra.

Anh nở một nụ cười, vội vàng quay đầu đi, che dấu mình thất thố: “Đúng vậy, ước mơ chắc chắn phải có, vạn nhất thật sự gặp quỷ rồi thì sao.”

Cái niên đại tuyệt vọng này, có một người không khuất phục như vậy, một đồng đội già dùng tánh mạng đang chiến đấu.

Trước tận thế là một niên đại táo bạo, tiền tài không ăn mòn phẩm đức của chú ấy, lại để cho chú chỉ vì cái lợi trước mắt.

Tận thế xuất hiện, chú ấy dùng một loại thái độ bất cần đời rất nghiêm túc giám sát người trẻ tuổi tiêu diệt nhiều thêm nữa Zombie, để cho quốc gia này trùng kiến lên.

Ước mơ ah.

Hồ Hạo Thiên tự cảm thấy trái tim bị Phan Đại Vĩ xé ra một lổ hổng lớn, kích động không ngớt, loại cảm tình này như hồng thủy phá tan đê lớn, bao phủ toàn bộ giang sơn.

Cái mộng tưởng trùng kiến này, hoa mỹ như ngọn đèn dầu hết thời

Tay Phan Đại Vĩ run lên, dập tắt điếu thuốc, nhìn hai giọt nước rõ ràng trên mặt đất lát đá cẩm thạch, tay phải vỗ vỗ bả vai Hồ Hạo Thiên: “Hồ đội, tôi nghĩ rồi, cậu nên thiếu hút thuốc, tương lai quốc gia dựa vào mấy cậu.”

Phan Đại Vĩ lên lầu, Hồ Hạo Thiên ngẩng đầu, ngẩng mặt, lặng im đứng trong chốc lát, cũng sắc mặt như thường đi lên.

Bạch Thất dắt Đường Nhược đi đến trước một cái cửa phòng trên lầu hai, cái cửa phòng này chế tạo xa hoa vô cùng.

Nhìn quen cửa lớn dưới tầng, cái cửa này cũng là không làm mọi người giật mình.

Nhưng mà, cái cửa này rõ ràng còn cần mật mã cùng vân tay mới có thể vào được.

“Thứ tốt đúng là không giống bình thường, cái thiết trí này giống như là cửa kho báu vậy.”

Bạch Thất không để ý đến tiếng chậc chậc của Lưu Binh, nói thẳng: “Dùng súng bắn mở.”

Đường Nhược tâm tùy ý động, trong tay trực tiếp móc ra một khẩu súng, cầm súng bắn khóa trước cửa bang bang hai tiếng.

Khóa có chắc chắn, trúng hai phát vẫn còn ngoan cố khảm nạm trong cửa.

Băng đao trong tay Bạch Thất xuất hiện, rạch mở ra hai đao khiến nó mở cửa.

Nếu nói cái kiến trúc này bề ngoài đã đủ vàng son lộng lẫy, liền xem thế là đủ rồi như vậy cũng không thể hình dung tâm tình mọi người lúc này.

Gian phòng hình vuông có mấy cây cột đứng thẳng bằng cẩm thạch, vách tường bốn phía tất cả đều là gạch đá màu trắng gọt giũa mà thành, ngay giữa phòng, có bếp lò, bên trên là khung hoa lệ, ở bên trên khung khắc những đường nét nghệ thuật trừu tượng xem mà không hiểu.

Trần nhà giống như làm bằng thủy tinh, hồng hồng xanh xanh, nhìn thấy tráng lệ.

Cả khối đá cẩm thạch trên sàn nhà phủ lên thảm lông dê, bên cạnh thảm là ghế sa lon màu trắng bằng da thật. . .

Chỗ này rộng chừng 30o m2, tầng trệt cao tối thiểu 4m, bên trong tất cả đều là thảm cùng ghế sô pha, đại khái là cái gọi là phòng họp.

“Mẹ nó, cái này so đại hội đường nhân dân còn khoa trương, cũng có thể chiêu đãi tổng thống nước ngoài!”

“Không phải quốc gia đều tra đấy sao, loại này cũng có thể gọi khu chính phủ? Thật là vì nhân dân phục vụ kiến tạo sao?”

“Loại địa phương này rốt cuộc là xây lên như thế nào, thực mẹ nó quá thần kỳ!”

“Cầm mồ hôi nước mắt nhân dân xây thành như vậy, phải kéo ra ngoài xử bắn!”

Bạch Thất đóng cửa lại, đẩy ngăn tủ bên cạnh chắn, lấp, bịt, một câu chấm dứt cái đề tài này: “Không cần truy cứu, có lẽ người ta đã biến thành Zombie rồi.”

Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất được chứng kiến cái động tiêu tiền thành phố H kia, đối với cái này cũng chỉ là khe khẽ thở dài xa hoa mà thôi.

Hôm nay buổi chiều khoảng 2h, một buổi sáng đánh hạ Zombie, mọi người quả thực đói bụng đến trước ngực dán phía sau lưng.

Ở nơi này có thảm lông cừu mềm mại vô cùng, tất cả mọi người không có khách khí, trực tiếp cởi giầy ngồi lên, đều mặc kệ tro bụi trên người mình rồi.

Đối với ý định cởi giày này, cũng là Phan Hiểu Huyên đề nghị, định mang những cái thảm lông này về trong tiệm đấy, bằng không thì mọi người còn không phải trực tiếp đi giày liều mạng giẫm lên.

Ba cô gái bố trí đồ ăn, mọi người thi nhau cầm lấy chiếc đũa và cơm.

Discussion18 Comments

  1. Trận chiến thật kích thích, zombie nhiều đến mức đánh mấy ngày mấy đêm mới có thể hết được, mọi người đành phải nghỉ ngơi lấy sức.
    Chú Phan làm mình cảm động quá, sự nhiệt tình hăng hái của chú khiến mình cũng quên chú có tuổi rồi, đọc đoạn này mà không kìm được nước mắt luôn ;29

  2. Trời mẹ, zoombie đâu ra mà lắm thế, hên là chia ra hai đội để vừa đánh vừa nghỉ, xong rồi còn có kế hoạch nghỉ ngơi nữa chứ không là chết luôn á, khổ thân

    tks tỷ ạk

  3. Tự dưng đọc cuộc nói truyện của chú Phan với Hồ đội thấy không khí ảm đạm quá à. Cuộc chiện với zombi còn dài và nhiều tình thần đang trên bờ vực tuyệt vọng. Mong một tương lai tốt đẹp.
    Thanks editor

  4. Trận chiến zombie này có thể nói là trận chiện mệt mỏi nhất từ đầu tới giờ. Mọi người ai cũng kiệt sức, tê liệt, mất cảm giác, chỉ dựa theo bản nầng chiến đấu giết zombie. Hồ Hạo Thiên quả là một người tâm lý, anh nhận ra được sự mệt mỏi của Phan Đại Vĩ, chú ấy bình thường hay trêu người, chú lớn tuổi nhưng chưa bao giờ chú lại nhờ đồng đội gánh nhiệm vụ thay mình mà vẫn hết lòng chiến đấu. Cảm động quá.
    Cảm ơn editors

  5. Lần này đánh zombie đúng là cùng kiệt sức lực rồi. Zombie lần này quả là quá nhiều đi. Chỉ sợ cánh cửa kia không chống đỡ nổi thôi.
    Mọi người ở căn cứ mà biết còn nghĩ đám BT là quái vật đấy.
    Không nghĩ tới lần này PĐV lại làm cho HHT rơi nước mắt đấy. Ở cái thời đại tận thế này có đồng đội tuyệt vời như vậy thì nên hạnh phúc rồi. Chú phan cũng là người có tuổi rồi nhưng vẫn luôn sát cánh bên mọi ngừoi mà không bao giờ chịu lùi bước cả.
    Cảm ơn edictor

  6. Không ngờ rằng zombie số lượng lại nhiều đến vậy a, cũng nay là mọi người tìm được vị trí tốt, dễ phòng thủ khó tấn công, zombie lại trí lực thấp khó mà có thể xông vào, mọi người lại thay phiên nhau đánh nên cũng ổn, nhưng số lượng lớn như vậy cũng làm mọi người kiệt sức hết rồi, phải nghỉ ngơi lâý lại sức mới tiếp tục được a
    Chú Phan và Hồ đội làm mình cảm động thật, tuy nói chú Phan là người tùy hứng nhưng chưa bao giờ ỷ vào tuổi già mà tranh những việc nhỏ, đùn đẩy trách nhiệm a, thấy chú run run mà thấy thương
    Mong một tương lai sáng lạng để chú có thể nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già a
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  7. Chú Phan lần đầu lộ vẻ yếu đuối và có chút tuyệt vọng như zậy, không biết sẽ duy trì được bao lâu, già rồi đâu có được như tụi trẻ nữa. Thanks nhóm dịch nhé!!

  8. Đánh zombie mà kiệt sức nhắc tay không nổi luôn, cả vạn con không biết đánh đến khi nào mới hết, kinh khủng quá đi. Hồ Ca cũng là ng tỉ mỉ biết quan tâm ng khác lắm chứ bộ, con o lai tâm sự voi chú Phan mà.kỳ này chắc mọi ng đào dc vài ngàn tunh hạch quá hy vọng không gap zombie cáp 3 gay nguy hiểm cho mọi nguoi

  9. lần này cả đoàn gặp phải nhiều zombie quá, đánh đến kiệt sức như vậy. thấy chú Phan mệt đến độ châm điếu thuốc cũng run tay, hix, thấy cũng thương cảm quá. ở đây nhiều zombie như vậy không biết liệu có zombie cấp 3 xuất hiện không nữa.

  10. Haizz. Đọc đoạn chú Phan và Hồ đội mà mình cũng thấy xót xa xúc động quá. Chú Phan đã ngoài 50 ư, Đúng là già thật rồi. Nhưng tinh thần của chú thì còn trẻ lắm, lại là người tinh tế, nhiều triết lý nữa. Ta cũng suýt khóc theo Hồ đội. Cảm thán thế giới này thật quá điên đảo rồi. Tận thế làm cho con người ta phải thay đổi theo, và tập thích ứng với thời đại mới
    Ăn xong cơm trưa, mng lại tiếp tục đánh quái nào. Trận đánh này làm mng mệt mỏi. rã rời hết tay chân ra rồi. Đồ đạc trong Chính phủ xa hoa quá. Vì nhân dân phục vụ đây ư, đúng là nói láo mà. Toàn đem mồ hôi công sức của nhân dân ra để thỏa mãn lòng tham của họ

  11. Chú Phan đã già rồi mà vẫn hết lòng vì xã hội và mọi người, mọi lần cười nói mã khônh thấy chú lớn tuổi giờ thấy tay run mặt đầy nếp nhăn thì Hồ ca chỉ biết cảm động thôi.

  12. Aizz. Lo cho lão Phan quá. K biết có sao không nữa, mới 50 vẫn khoẻ trẻ mà, chắc chỉ đánh mệt tí thui nhỉ. Chú này mà đi thì buồn lắm nha cố gắng lên chú ơi, còn đợi bế cháu ngoại nữa chứ

  13. Đã đến lúc đánh vs zombie r, OMG thật kinh khủng cả hàng vạn con ko biết đánh bao h mới xong. Ù ui ko biết có zombie vua như mấy truyện kh ko thặc mong đợi. PĐV có con gái cg lớn r nên sức khỏe chú cg yếu đi bớt, mong chú ko sao để sát cánh bên mn

  14. Tình cảm đồng đội giữa mọi người trong nhóm thực sự rất tốt, phối hợp ăn ý lại thấu hiểu lẫn nhau. Từ trước giờ đều bị sở thích cũng như những lời nói vô lại của chú Phan hấp dẫn mà quên đi tuổi tác của chú, mong chú có thể sống đến khi hình thành được xã hội mới.

  15. Chương cảm động nhất đầu truyện đến giờ, không nước mắt sướt mướt, chỉ đôi bàn tay run cũng làm người khác xót xa. Không biết nhân vật chú Phan có đi đến cuối truyện không. Hope

  16. Đọc chương này tự nhiên thấy buồn buồn, chỉ mong là cả đội ngũ đều bình an đi đến cuối cùng, đừng thiếu bất cứ thành viên nào.

  17. Đọc mà cứ sợ a già Phan hy sinh. Cái này là mối hoạ tiềm ẩn thật sự tiến triển quá nhanh. Bao giờ các bé mới đc bàn tay vàng phù trợ cho? Hóng ghê

  18. Chú Phan đang gắng hết sức để ko kéo chân mọi người, cũng là một cách khích lệ tinh thần chiến đấu của mấy bạn trẻ, bình thường chú tưng tửng chọ vui mọi ng thôi chứ ng lớn tuổi lo nghĩ cho lớp trẻ lắm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: