Tận Thế Song Sủng – Chương 233+234

7

Chương 233:  Phong cách của tiệm.

Edit: Hà My.

Beta: Sakura

“Không tệ không tệ, thật hiệu suất.” Phan Đại Vĩ đi một vòng quanh tiệm, vừa đi vừa tán thưởng, “Người chuyên nghiệp làm việc đúng là khác hẳn.”

Hồ Hạo Thiên nhìn cửa tiệm đổi mới hoàn toàn cũng vui vẻ: “Quả thật không tệ, thời gian một ngày mà làm được nghiêm chỉnh như vậy, tốt hơn chúng ta làm thử lúc trước nhiều.”

“Gian phòng tầng hai đều ngăn tốt rồi, Hồ lão đại vào xem sao.” Trương Lực cười nói, ” Hôm nay chúng tôi mời được hai người hệ Thổ, cho nên tốc độ được thế này, chỉ cần dán giấy dán tường lên thì tốt rồi.”

Hôm nay căn cứ cho giá cả tinh hạch cao lên, làm cho dị năng giả chào giá cũng cao, cho nên mời người cũng không nhiều chỉ có hai người mà thôi, nhiều khi đều là đoàn đội của Trương Lực tự mình ra trận cầm cục gạch cùng xi-măng, tự mình xây đấy.

Phan Hiểu Huyên cùng mấy người dị năng giả không gian đem bàn ghế mang đến để xuống, tràn đầy một cái phòng, dùng để bài trí sau khi sửa xong.

Trương Lực tới nhìn thoáng qua, vuốt bàn đá cẩm thạch nói: “Những cái bàn này không rẻ.”

Bàn ăn bằng đá cẩm thạch trước tận thế, đều là đồ vật người giàu mới dùng.

Lưu Binh nói: “Hiện tại chỉ cần chịu đi ra ngoài, có thứ gì còn không phải tùy tiện cầm.”

Trương Lực nhìn các loại bàn đột phát ta ý tưởng: “Hắc, anh Lưu, chỗ ngồi ở đây đều có phong cách như vậy, chúng ta cũng có thể đem lầu hai lắp phong cách khác đi, như vậy không phải càng có ý mới.”

Bạch Thất mang theo Đường Nhược đi một vòng lầu trên lầu dưới, tới vừa vặn nghe được câu này, trực tiếp quyết định: “Có thể, anh  hoàn toàn có thể lắp nội thất theo phong cách khác nhau.”

Trương Lực ở khu du lịch làm hơn nửa đời người nên rất hiểu mấy sách lược marketing, còn hiểu rõ hơn Hồ Hạo Thiên, dù sao trước tận thế Hồ Hạo Thiên đều nghe ý kiến cấp dưới, anh chỉ để ý phụ trách ký tên hạng mục có lợi nhuận mà thôi. Còn Trương Lực là từ cơ sở từng bước một đi lên đấy.

Anh ta chiếm được khen ngợi, xoa xoa tay hai tiếng cười, kích động nói: “Bạch lão đại, tôi còn có cái đề nghị, không biết có thể làm được hay không. Tôi cảm thấy đầu đường này dòng người tràn đầy, chúng ta không những mở được cửa hàng thịt nướng, buổi chiều còn có thể trở thành tiệm trà ah, mấy người anh em chúng tôi buổi tối đi dạo đến đường số 6, trên quảng trường bên kia, sau khi có người trẻ tuổi đang thuyết sách, còn có một ít minh tinh trước tận thế ở đó biểu diễn, chúng ta nhìn xem rất náo nhiệt, hơn nữa có mánh lời, cho nên nếu muốn ah, tại đây cũng có thể mở tiệm trà, đồng thời treo bảng tin tức lại để cho mọi người thảo luận với nhau chút ít sự tình.”

Một nói đến thuyết sách, Đường Nhược liền nghĩ đến Phương Thanh Lam.

Hóa ra anh ta ở trong đường số 6 nổi danh như vậy.

Dù sao Bạch Thất cũng ở bên trong tận thế ba năm, những vật này nghe xong đã hiểu, anh nghiêm túc nhìn Trương Lực rồi cảm giác mình thật sự quá may mắn, tùy tiện một trảo cũng có thể cầm một nhân tài ra, lập tức gật đầu nói: “Tốt, vậy thì nghe lời anh mở cái tiệm trà ở đây.”

Muốn mở tiệm trà thì hình như chỗ bàn ghế đưa đến lại không đủ dùng.

Đã như vậy, ngày mai còn phải đi siêu thị nội thất trong thành.

Nhìn nhìn lại bên cạnh một ít tiểu linh kiện, các loại tường giấy hình như cũng không đủ đấy.

Nhìn nhìn xung quanh, mọi người vui như mở cờ trong bụng đấy.

Tinh hạch giống như đã biến thành rác rưởi bên đường vậy, hết toàn bộ tùy tiện nhặt.

Lúc gần đi khỏi, Hồ Hạo Thiên lại để cho Phan Hiểu Huyên đem cân xương sườn cùng đầu cá đổi lấy ở đại sảnh nhiệm vụ đưa cho bọn người Trương Lực

“Các anh em vất vả một ngày, buổi tối thêm hai món ăn.”

Trương Lực cầm xương sườn cùng đầu cá, cảm động lệ nóng doanh tròng: “Hồ lão đại, anh tựu là anh em ruột của tôi! Không, so anh em ruột còn thân hơn.”

Mặc dù bọn họ không có trải qua chiến dịch Zombie cỡ lớn gì, hôm nay không có nhìn giá hàng ở đại sảnh nhiệm vụ, cũng biết hôm nay xương sườn và đầu cá có nhiều quý.

Đừng nói tiến căn cứ rồi, mà ngay cả trước khi tiến căn cứ, bọn họ đều không được ăn bao nhiêu thịt ah!

Nếu như không có bọn người Hồ Hạo Thiên, nhóm mình ở đâu cam lòng cầm tinh hạch đổi mua xương sườn và cá!

“Tốt, anh em ruột, đã tất cả mọi người là anh em, cái nhà hàng càng muốn xây dựng tốt đấy, về sau ăn thịt vẫn là ăn không khí, phải dựa vào nó.”

“Cam đoan làm cẩn thận tỉ mỉ!”

Buổi tối lúc ăn cơm xong, quả nhiên trông thấy Vệ Lam không mời mà tới.

Nhìn Vệ Lam lưu loát vô cùng kéo cửa cuốn trong nội viện, sải bước mà đến, cái quân chương kia lòe lòe trong bóng đêm đều xem nhất thanh nhị sở.

Lưu Binh buông chén lập tức chạy đến ngăn cản hắn: “Vệ thiếu, hôm nay một ngày mệt mỏi, sao còn tới nơi này.”

Vệ Lam trông thấy Lưu Binh còn cầm chiếc đũa ở trong tay, nhướng mi nói: “Mọi người đang dùng cơm?”

“uh.”

“Dinh dưỡng không tệ, cho nên không muốn cho tôi biết rõ?”

Lưu Binh cười hắc hắc, làm cái thủ thế mời vào: “Vệ thiếu đã cũng biết rồi, vậy thì mời sang bên kia chờ một chút, chúng tôi cơm nước xong xuôi lại tới thương thảo chính sự với anh.”

Vệ Lam nói: “Không phải đã nói hôm nào muốn mời tôi ăn cơm ấy ư, chọn ngày không bằng đúng dịp, không bằng vào hôm nay, bằng không thì còn không biết muốn đợi bao lâu.”

Lưu Binh nghĩ nghĩ thức ăn hôm nay, tuy có rau cỏ có thịt có cá, tốt xấu không có khoa trương như mấy bữa chúc mừng lúc trước. . .

Mời anh ta một lần cũng chưa hẳn không thể.

Tích thủy chi ân, cũng nên làm suối tuôn tương báo nha.

Cậu đang chuẩn bị mời người đi vào, đã nhìn thấy Hồ Hạo Thiên một thân quần áo ở nhà từ trong biệt thự phóng ra: “Thỉnh anh ăn cơm có thể không làm được rồi ah Vệ thiếu, anh sáo lộ tôi, tôi cũng phải sáo lộ một lần trở về mới được.”

Vệ Lam không có tâm tư kín đáo như Hồ Hạo Thiên, lại càng không hiểu thủ đoạn cong cong quấn quấn của thương nhân, nghe không những lời này hiểu.

Anh suy nghĩ một chút, vì vậy khiêm tốn thỉnh giáo: ” Sáo lộ là có ý gì?”

Hồ Hạo Thiên ha ha cười nói: “Sáo lộ, là dùng để hình dung tỉ mỉ trù tính một bộ kế hoạch, là một từ để hình dung tính toán của mình với địch.”

Lưu Binh nói: “Đơn giản mà nói, Vệ thiếu cũng rất có tâm kế ah.”

Vệ Lam sững sờ, sắc mặc nhìn không tốt nói: “Tôi khi nào tính kế mấy người rồi.”

Hồ Hạo Thiên giơ đầu ngón tay tính toán cho hắn: “Nếu như Vệ thiếu anh đem bột mì, thịt đông các loại vật tư đáp ứng cho chúng tôi lúc ở thành phố H, đừng nói mời anh một bữa, mời bốn bữa thậm chí tôi cho anh bày bữa Mãn Hán toàn tịch đều không có vấn đề!”

Vệ Lam bừng tỉnh đại ngộ.

Anh nghĩ nghĩ số lượng vật tư chính miệng mình đáp ứng, lại tưởng tượng trình độ tham ăn của mình trên bàn cơm.

Được rồi, vậy lựa chọn thứ hai.

“Đã như vậy.” Bước chân một chuyến, trên mặt Vệ Lam thản nhiên, mặt không đỏ tim không nhảy đi đến bàn trong sân tự nhiên ngồi xuống, “Tôi đây chờ mấy người ở ngay chỗ này, nhưng khách nhân đến rồi, ngay cả chén trà đều không cho chứ?”

Hồ Hạo Thiên bảo Lưu Binh cầm bình nước khoáng tới: “Chỉ có nước suối trong núi có chút ngọt, Vệ thiếu anh không nên khách khí, chúng tôi ăn cơm xong sẽ đi ra.”

Đã có Vệ Lam chờ đợi ở bên ngoài, mọi người trong đội cũng không có khả năng thật sự lầm bà lầm bầm ăn đến nửa đêm.

Các loại nâng cốc đều ngừng lại, rất nhanh bọn người Hồ Hạo Thiên cơm nước xong xuôi đi ra sân nhỏ nhìn xem Vệ Lam muốn cùng mình thương thảo cái gì.

 

Chương 234:  Xấu hổ.

Bước ra cửa sau, câu nói đầu tiên của Hồ Hạo Thiên là: “Vệ thiếu, hôm nay anh tới, sẽ không lại muốn bảo chúng tôi đi làm nhiệm vụ chứ?”

Vệ Lam đến  đây vài lần, cũng có kinh nghiệm trả lời: “Là muốn xác nhận một chút hôm nay mọi người có phải đánh Zombie cả ngày hay không.”

“Đúng vậy, không phải anh đã thấy sao.”

“Lúc đoàn người bọn tôi đi qua đại sảnh, có phải mọi người cũng cũng đã nhìn thấy tôi rồi hả?”

“Ừm.”

Vệ Lam nói ra trọng điểm chuyện đêm nay: “Đã như vầy, ngày mai chúng ta cùng nhau ra ngoài đi?”

Hồ Hạo Thiên rất ngạc nhiên ngồi xuống ghế, thăm dò đi nói: “Vệ thiếu, tất cả đồng đội hôm nay anh có đều là từng bước từng bước như vậy lừa dối đến sao?”

Vệ Lam cảm giác mình đã không thể cùng Hồ Hạo Thiên đối thoại tiếp.

Hồ Hạo Thiên lời này, đã hoàn toàn bị Phan Đại Vĩ trêu chọc bức tiến hóa rồi.

Anh nhớ rõ thời điểm vừa mới bắt đầu đối thoại với Hồ Hạo Thiên, bộ dáng không phải vậy mà!

“Tôi tuyên bố nhiệm vụ, tinh hạch phân phối theo như tỉ lệ về sau tự nhiên có người nguyện ý cùng tôi ra ngoài đánh Zombie.” Vệ Lam giận tái mặt, hắc tuyến hướng Bạch Thất nói, “Hành động theo quân đội, do tôi làm đảm bảo, còn có thể thanh lý 30% phí dầu.”

Được rồi, cho dù Bạch Thất có đôi khi nhìn cũng không đáng tin cậy, nhưng so với bọn người Hồ Hạo Thiên thì anh cảm thấy vẫn bình thường một ít đấy.

Bạch Thất thấy anh ta nói chuyện  với mình, vì vậy lôi kéo Đường Nhược cũng ngồi xuống trong sân.

Sau tận thế, thời tiết quái dị, buổi tối có thể nóng đến để cho mọi người ngồi trong sân hóng mát.

“Vệ thiếu, hôm nay mọi người đánh bao nhiêu Zombie, đào bao nhiêu tinh hạch?” mắt Bạch Thất cúi xuống móc ra một lọ sữa chua từ trong túi đưa cho Đường Nhược, ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi.

Vệ Lam nói: “Tổng cộng 568 tinh hạch cấp hai, cái này chỉ là thành tích một buổi chiều, ngày mai chúng tôi có ý định xuất phát sớm chút, nếu có sự gia nhập của các anh thành tích nhất định sẽ cao hơn cái này đấy.”

Hồ Hạo Thiên ánh mắt nhấp nháy, tựa hồ muốn cười, lại tựa hồ tại cố nén, hắn từ từ nói: “Nếu như chúng tôi gia nhập về sau, ngày mai mọi người có thể đánh bao nhiêu? 1000 hay là 1500?”

“Thực lực các anh tương đối mạnh, tăng thêm một ngày thời gian, có thể đánh 1500 .” Vệ Lam nói.

“Như vậy chúng tôi có thể chia được bao nhiêu tinh hạch?”

“Chúng tôi chia đồng đều. Như hôm nay 4 đoàn đội tham gia, đem 568 viên tinh hạch chia làm 4 phần.” Dừng một chút, hắn còn nói, ” Đoàn đội mọi thực lực cường đại , có thể gánh vác trong đó một phần ba.”

“Chia đồng đều, chúng tôi được phân một phần ba?” Hồ Hạo Thiên gõ cái bàn phân tích nói, “Vừa nói như vậy, chúng tôi một ngày cầm 500 tinh hạch?”

“Ngại ít?” Vệ Lam nói.

Hôm nay anh dẫn theo 50 dị năng giả đi ra ngoài, một buổi chiều đánh 568 viên, nhưng lúc xế chiều anh trông thấy đội Tùy Tiện chỉ có 7 chiếc xe mà thôi, cho dù trong xe toàn bộ ngồi đầy người rồi, cũng sẽ không vượt qua 30 đồng đội.

Bởi vậy, một ngày có thể đạt tới 500 cũng có thể là cực hạn đi.

Bạch Thất thoáng nở một nụ cười, lại để cho người chói mắt sinh hoa.

Hồ Hạo Thiên mím môi một cái.

Mọi người cũng đều như đã nghe được một chuyện cười, cố nén.

Chu Minh Hiền thấy tất cả mọi người không nói, hảo tâm đi tới nhắc nhở nói: “Vệ thiếu, anh tính toán như vậy, chúng tôi chỉ được 1/3 số lượng tinh hạch chúng tôi tự đánh trong một ngày.”

Vệ Lam nghe xong lời nói Chu Minh Hiền thì hơi sững sờ sau đó đã hiểu.

Cái này. . . Thật đúng là xấu hổ rồi.

“Thì ra là thế, đã như vậy, mọi người khẳng định không cần đồng đội rồi.” cho dù Vệ Lam bị đánh mặt rồi, cũng có thể biểu hiện ra một bộ tư thái tự nhiên hào phóng, anh đứng lên, sửa sang cổ áo, “Chúng ta đây thương lượng một chút về nhiệm vụ Biên Hòa a.”

Mọi người: “. . .”

Quanh quẩn một vòng như vậy, vẫn là nói sự tình nhiệm vụ.

Bạch Thất nhìn đồng hồ tay một chút, cảm thấy thời gian không còn sớm, lại nói tiếp xuống chút nữa có khả năng sẽ trở ngại ‘Chính sự’ khuê phòng của anh, vung tay mà lên nói: “Vệ thiếu, về  nhiệm vụ Biên Hòa anh nói thẳng.”

Vệ Lam vốn muốn ngày mai theo chân bọn họ cùng một chỗ làm nhiệm vụ mới lại mở miệng đấy, hiện tại ngày mai không tập hợp vậy thì hiện tại nói xong hết được rồi.

Anh cũng không phải người vũ văn lộng mặc (*xuyên tạc chơi chữ), rất nhanh sẽ nói xong nhiệm vụ Biên Hòa.

Hôm nay trong căn cứ muỗi tàn sát bừa bãi, đồng thời thượng cấp buồn phiền vì Zombie cấp 3, vẫn còn lưu ý vấn đề muỗi đốt lây.

Cho dù hôm nay vắc-xin phòng bệnh đã không tiếc một cái giá lớn nghiên cứu ra, nhưng đối với cung cầu trong căn cứ nhiều người như vậy, xa xa là không đủ đấy.

Bởi vậy, nhiệm vụ nước sơn phòng phóng xạ Biên Hòa cùng với tài liệu đặc thù nhựa plastic coi như là phải làm.

Sau khi Bạch Thất nghe xong, chỉ hỏi một câu: “Quân đội chuẩn bị lúc nào xuất phát?”

Vệ Lam nhíu lông mày nói: ” Kế hoạch vốn dự định là  sau khi tôi trở về chuẩn bị thì xuất phát đấy, nhưng lại gặp gỡ sự tình Zombie cấp 3 chắc mấy ngày nữa.”

Bạch Thất gật đầu: “Đợi cụ thể thời gian đi ra, Vệ thiếu lại tới thông báo cho chúng tôi biết.”

Điều phải hỏi cũng hỏi đều nói rõ ràng, vì vậy Vệ Lam cáo từ nói: “Như vậy tôi đi trước, hi vọng ngày mai còn có thể gặp ở chỗ cũ.”

Mọi người xem bóng ảnh Vệ Lam mạnh mẽ rắn rỏi biến mất tại trong đại viện, nhao nhao nói một câu, loại người như Vệ thiếu thật sự là vì quốc gia mà  tồn tại đấy.

Cũng tất cả quay trở lại nhà, trở lại phòng tắm rửa đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người lần nữa chuẩn bị xuất phát.

Cùng đồng dạng dự đoán, hôm nay cửa Nam đã không phải là bộ dáng hoa cúc hôm qua.

Chật như nêm cối cũng không thể hình dung cửa Nam hôm nay.

Bộ dáng người ta tấp nập lần nữa lại để cho mọi người cảm thán một phen, hóa ra căn cứ miệng người cũng không ít.

“Ai, thế giới nhà tư bản ở đâu đến không cải biến được ah.” Hồ Hạo Thiên lắc đầu, đứng tại một đám người đằng sau xếp hàng chờ đãi đăng ký.

“Cái gì thế giới nhà tư bản?” Lưu Binh hỏi.

Đối với cái này Đường Nhược Điền Hải Phan Hiểu Huyên cũng không hiểu nên đều vểnh tai nghe giảng.

Dù sao xếp hàng lâu rồi, mọi người không có chuyện gì, còn thừa thời gian học thêm chút tri thức.

Hồ Hạo Thiên thao thao bất tuyệt nói: “Lão Mã đã từng nói qua, nếu nhà tư bản có 50% lợi nhuận, nó sẽ bí quá hoá liều, nếu có 100% lợi nhuận, nó sẽ dám chà hết thảy đạp pháp luật nhân gian, nếu có 300%  lợi nhuận, nó dám phạm phải bất luận hành vi phạm tội nào, thậm chí nhận lấy nguy hiểm bị treo cổ.”

Phan Đại Vĩ hút miệng, phun ra một ngụm sương mù: “Cái này gấp bội tinh hạch cũng xác thực là trăm phần trăm nhiệm vụ lợi nhuận, mọi người cũng chịu không được hấp dẫn lợi ích đấy, xem ra đại lão căn cứ cũng có thể cầm nát bài đánh ra một bộ thành tích tốt.”

Nồng đậm mùi thuốc lá quanh quẩn ở giữa mũi Hồ Hạo Thiên.

Hồ Hạo Thiên vung vẩy vòng khói phía trước, trong lòng tức giận, ngũ quan lập tức lệch vị trí: “Bà mẹ nó, hơi thuốc tất cả đều bị tôi hút đi vào rồi, chú Phan, chú thiếu rút một điếu thuốc sẽ chết ah!”

“Sẽ.” Phan Đại Vĩ lần nữa hướng phía Hồ Hạo Thiên phun ra một hơi thuốc, thói quen da mặt dày đặc, dáng vẻ không đứng đắn cực cao, “Anh già tôi đây lớn tuổi hơn các chú, trăm năm về sau, sợ dưới mặt đất không người đi theo giúp tôi, tịch mịch vô cùng, cho nên hiện tại muốn các chú nhiễm lên hơi thuốc giảm tuổi thọ, ngày sau tốt nhất để cho chúng ta cùng năm cùng tháng cùng chết. . .”

Hồ Hạo Thiên: “. . .”

Tổ sư nó, thật muốn một đao chọc một lỗ thủng lớn trên người lão để cho lão một nhát xuyên tim.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion7 Comments

  1. Không nghĩ tới TL này còn có nhiều chủ ý như vậy. BT đungs là tuỳ tiện cũng nhặt được nhân tài mà. Vậy thì vật tư lại không đủ rồi, ngày mai cả đoàn phải đi thu thập đấy.
    VL mà đến thì chỉ có vấn đề nhiệm vụ thôi. Haha muốn đoàn tuỳ tiện tham gia rồi đánh chia theo tỉ lệ á. Đoàn người ta đánh 1 ngày mà hơn ngàn viên kìa.
    Lần nhiệm vụ đi thu nước sơn phóng xạ đoàn tuỳ tiện chắc sẽ phải tham gia rồi
    Cảm ơn edictor

  2. haha, lúc Vệ Lam nói mỗi đội sẽ được tầm 500 tinh hạch là thấy mắc cười lắm rồi,haha, ngta một ngày kiếm cả ngàn mấy í chứ, haha. còn khúc cuối nữa chứ, chú Phan hài quá đi mất,kkk

    tks tỷ ạk

  3. Nhìn thấy cửa hàng đúng là biến hóa lớn mà, nghĩ lại lúc mọi người ra sức mà làm thấy mắc cười ghê, hừng hực khí thế lại xây ra cái cửa hàng sai trái hoàn toàn, giờ chỉ trong 1 ngày mà người ta đã sửa lại cho gọn gàng rồi. Trương Lực này cũng giỏi quá chứ, đưa ra được nhiều ý kiến, mặc dù không có dị năng nhưng lại có đầu óc, lại dựa vào được 1 đội ngũ mạnh mẽ, chắc chắn sẽ có đất để dụng võ a
    Tội nghiệp Vệ thiếu, bị đội nhà tạt một bát nước lạnh vào mặt, cũng may là người trấn định nên không quá thất thố
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  4. Đoàn Tùy Tiện tập hợp những nhân tài, nay có thêm Trương Lực 1 nhân tài Marketing nữa. Chú Phan nói chuyện cũng quá hài hước đi, gì mà cho ngày sau cùng năm cùng tháng cùng chết chứ, cứ như anh em kết nghĩa zậy. Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Haha đội Tuỳ tiện đáu khẩu vui quá nhỉ, a Hồ lúc nào cg khôn khéo mồn méo mà còn phai chịu v chua Phan da mặt dày rồi. Trông cửa hàng của mọi người mau mau khai trương quá, chi chúng gah tị đỏ mắt lên

  6. đoàn của Trương Lực tuy không tham gia đánh zombie nhưng về công tác hậu cần quả thật là quá tốt. cửa hàng mới 1 ngày mà đã làm cho ra hình ra dạng, Vệ Lam thế nào cũng phải chịu chút thua thiệt khi nói chuyện cùng đám người Hồ Hạo Thiên.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close