Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tranh giành lang quân như ý 29+30

11

Tranh cầu lang quân như ý (29)

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Hôm sau Đoàn Quế Lan lại đến, lần này không đến một mình mà còn có cả Thẩm gia.

Ứng với câu nói, ở phố mà nghèo chẳng ai biết, giàu tại núi sâu lắm họ hàng.

Lúc Đoàn gia sa sút, Thẩm gia xa lánh không kịp, khi Bách Hợp làm khăn kiếm tiền, tuy Quế Lan gả đi được hai năm Thẩm gia cùng Lưu thị có quan hệ thông gia những chưa từng qua lại hỏi thăm, năm mới tết đến cũng chưa từng có tin tức, vậy mà hôm nay lại tới cửa nhận thân thích.

Chắc hôm qua Đoàn Quế Lan quay về đã nói gì rồi, Thẩm mẫu dẫn theo Thẩm Đằng Văn đến, còn mang ra một túi giấy dai không biết đựng gì mà được buộc rất cẩn thận.

“Lúc trước  hai đứa Quế Lan nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, kết hôn xong cũng chưa về lại mặt bà thông gia, giờ đến hơi trễ.” Thẩm mẫu không giống lúc con trai bị cắt trúng tay hung dữ, trưng ra khuôn mặt rất vui vẻ.

Bà ca ngợi con trai mình ưu tú, than thở Thẩm gia nghèo khó, còn nói Quế Lan không hiểu chuyện, ám chỉ như Đoàn gia thiếu nợ Thẩm gia, tuy không nói rõ nhưng cũng có ý mong muốn Bách Hợp giúp đỡ Thẩm gia một tay, để Thẩm Đằng Văn được chuyên tâm đọc sách.

Bách Hợp không tiếp lễ, lạnh nhạt mặc kệ Thẩm mẫu nói hồi lâu, không ai đáp lời, bà ta cảm thấy có chút lúng túng.

Thẩm Đằng Văn từ lúc vào cửa liền nhìn chằm chằm Bách Hợp. Tuy không phải lần đầu gặp cô nhưng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Hai năm trước khi thấy Bách Hợp, không biết tại sao, ma xui quỷ khiến một mực cho rằng cô lòng dạ độc ác. Khi ấy hắn chỉ tin lời Đoàn Quế Lan, cho rằng Đoàn mẫu bất công, Bách Hợp khuyến khích Đoàn Quế Lan theo dõi giám thị mình, nên nhìn cô không vừa mắt. Đối với cô nảy sinh ác ý, cho nên khi cô suýt nữa vì bảo vệ danh tiết mà liều chết cùng mình, tuy không chết thật nhưng cũng làm cho hắn có ấn tượng sâu đậm.

Thời gian sau đó hắn đã quên mất tình trạng lúc trước. Nhớ tới Đoàn đại cô nương, chỉ còn lại hình ảnh cô vung cây kéo, trong lòng cảm thấy oán hận. Vậy mà hôm nay nhìn thấy, tuy hai chị em cùng một mẹ sinh ra, vậy mà lúc trước mình có mắt không tròng, đi cưới Đoàn Quế Lan. Chưa tới hai mươi mà dáng người đã không còn, suốt ngày chỉ biết ăn rồi nằm, hình dáng cực kỳ xấu xí. Bởi vì không giống tình huống trong kịch, sau khi cưới Đoàn Quế Lan xong hắn cảm kích mà một lòng đọc sách, chuẩn bị đi thi công danh, lại cùng bạn học cắt đứt liên hệ, cuộc sống hôn nhân cũng không giống với tưởng tượng của mình. Mỹ nhân như ngọc, hồng hạnh thêm hương, cảm giác phải kiềm chế sâu sắc, nên thường cùng bạn học ra ngoài tìm vui.

Bạn học thấy tình huống hắn gặp Đoàn Quế Lan, Đoàn đại cô nương vào ngày hắn thành thân, cũng có mấy người giễu cợt hắn ném quả dưa đi nhặt hạt vừng, đều cho rắng hắn ngu ngốc.

Thẩm Đằng Văn cao ngạo, nhìn Đoàn Quế Lan không vừa mắt, hai năm sau lại thấy Bách Hợp vẫn bộ dáng thanh lệ như lúc trước, thậm chí nhìn qua còn xinh đẹp hơn xưa, đứng kế bên Đoàn Quế Lan càng thêm nổi bật. Thẩm Đằng Văn cảm giác mụ mị, hai năm qua luôn hối hận vì đã lấy cọp cái Đoàn Quế Lan làm vợ, không chỉ xấu người mà còn  hay ghen tị.

Thẩm mẫu cũng nói đúng, có khả năng lúc trước Đoàn Quế Lan tính toán cẩn thận, cố tình chia rẽ quan hệ hắn với Bách Hợp, làm cho hắn hiểu lầm Bách Hợp là người có lòng dạ độc ác khiến cho một mối nhân duyên trời ban lại bị bỏ lỡ.

Ngẫm lại lời Thẩm mẫu ngày đó, khi bà gặp Bách Hợp, tính cách hiền dịu ngoan ngoãn, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ nói đến dung mạo cũng có thể lấy được chồng, sao phải đi ghen tuông người không lấy chồng làm cho hắn ấn tượng. Quan trọng hơn, dù Đoàn đại cô nương tâm sâu kế hiểm, cô cũng thông minh như vậy, vì sao phải để em mình đi trước, mà không thuê người, đương nhiên sẽ càng thêm nghi ngờ nàng.

Quan trọng hơn, tính cách Đoàn Quế Lan sau khi kết hôn càng thể hiện rõ, không nấu cơm, không giặt đồ, như lời Thẩm mẫu nói: vô cùng lười, nếu không phải ở nhà được mẹ cưng chiều thì ở đâu ra tính cách tiểu thư như vây? Không chỉ thế, tính nàng ta cũng nóng nảy, không phải loại sẽ nghe lời người khác, Thẩm Đằng Văn đôi khi nhờ cô ta mang chén nước, nàng ta đều phải lèm bèm vài câu. Trước kia chỉ gọi nàng ta dậy, nàng ta cũng kéo mình xuống đánh, phụ nữ ác độc như vậy, Thẩm Đằng Văn không tin nếu Bách Hợp sai nàng ta theo dõi mình thì sẽ nghe lời.

Huống hồ trước khi kết hôn mấy ngày đã xảy ra chuyện Thẩm Đằng Văn đi dạo Xuân Phong lâu, cũng không có Đoàn đại cô nương sai bảo nàngta, Đoàn Quế Lan làm ầm ỹ xuân phường giống y như đúc, việc này khiến cho Thẩm Đằng Văn xác định được Đoàn Quế Lan lúc trước giả nam theo dõi mình không có liên quan tới Bách Hợp.

Chắc do nàng biết rõ bản thân không ai thèm lấy, bản thân mình tiền đồ rộng mở, muốn làm rối loạn chuyện tốt của mình và Đoàn đại cô nương, chỉ trách bản thân không hề biết gì, bị nàng ta che mắt.

Nghĩ lại chuyện này, Thẩm Đằng Văn nhìn Đoàn Quế Lan như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhớ tới sáng nay Thẩmmẫu nói, nếu như trước kia hắn mà nên duyên với Bách Hợp, giờ có vợ đẹp, không chỉ có khuôn mặt mà còn tài giỏi, có thể tự mình mở một gian cửa hàng, vậy mình đâu có như bây giờ? Nhà nghèo đã không trụ nổi, chỗ ngồi cũng không có, đồ vật đều đã đi cầm. Bách Hợp có nữ công, lại kiếm được tiền, nếu không có trò khôi hài lúc trước, tay hắn cũng không bị hỏng, có bạc, hắn có thể yên tâm đọc sách, nhà có vợ đẹp, hắn sẽ không lưu luyến nơi yên hoa, hồng tụ thiêm hương, không biết chừng cuộc thi năm nay đã trúng cử nhân.

Bản thân bị Đoàn Quế Lan lừa gạt, lấy phải một nữ nhân thô tục không biết gì, quả thật có mắt không tròng, hủy hoại cả cuộc đời.

Mình bây giờ ngoài tên tuổi tú tài, chỉ có hai bàn tay trắng, lòng Thẩm Đằng Văn như thiêu như đốt, hận Đoàn Quế Lan muốn chết. Sáng nay đi ra ngoài, Thẩm mẫu còn khuyên hắn, Đoàn gia có cửa hàng phát đạt như vậy một lần nữa, hắn nên yên tâm sống cùng Đoàn Quế Lan, con gái có và không có nhà mẹ đẻ rất khác nhau. Thẩm gia giờ không cầm cự nổi, Thẩm Đằng Văn tay bị hủy, giờ viết chữ như trẻ con, ngoài cầm đồ sống tạm, chỉ có Thẩm phụ viết dùm người ta ít thư từ.

Miệng ăn núi lở, đồ đạc cầm hết, chủ nợ tìm tới cửa, Thẩm phụ già yếu, viết dùm như vậy có thể nuôi sống cả nhà được bao lâu? Đến lúc Thẩm phụ buông tay, Thẩm gia chỉ còn nước chết đói. Thẩm Đằng Văn năm nay không đậu cử nhân, nếu đợi thêm ba năm quả thật quá dài, trong nhà giờ không còn cách nào để hắn yên tâm đọc sách, Thẩm gia cần người giúp đỡ.

Nhà mẹ đẻ Đoàn Quế Lan giờ lại phát đạt, Thẩm mẫu tuy trước kia không ưa Đoàn Quế Lan, sau này cũng sẽ đem cô ta treo cao lên mà cố nhịn.

Chỉ là lúc ấy Thẩm mẫu không đồng ý việc Thẩm Đằng Văn lấy Đoạn Quế Lan, lúc trước hắn vì trong lòng tùy hứng không phải muốn kết hôn, chỉ muốn tự mình tìm người hợp ý. Bây giờ biết rõ chính mình cưới Đoàn Quế Lan là sai lầm, Thẩm mẫu lại muốn để cho Thẩm Đằng Văn cùng Đoàn Quế Lan hòa thuận, hai vợ chồng đều cãi nhau thành như vậy, trong lòng Thẩm Đằng Văn cũng không phải là loại trìu mến bao dung, đã xem Đoàn Quế Lan không vừa mắt, làm sao sống hòa thuận tiếp?

Thẩm mẫu không biết suy nghĩ trong lòng con trai, dặn dò con rồi thở dài nói: “Nếu lúc trước lấy được Đoàn đại cô nương, một cô nương tài giỏi, tính tình dịu ngoan lại có tướng mạo đẹp, chỗ nào có thể so với tai họa Đoàn Quế Lan? Chỉ là một đứa con gái mà náo loạn đến tận bên trong, thật sự làm mất hết mặt mũi Thẩm gia.” Bà nói xong, Thẩm Đằng Văn càng hối hận, bản thân Thẩm mẫu cũng đang hối hận nên không để ý tới con trai nói tiếp: “ Tuy nói là nhà mẹ đẻ Đoàn Quế Lan, đối với Đoàn đại cô nương cũng chỉ là nhà em rể, sao so được với nhà chồng, bạc mượn được chỉ sợ không có bao nhiêu.”  Hai vợ chồng Thẩm gia đều thở dài, Thẩm Đằng Văn nghe được những lời này, lòng đen lại.

Trong cửa hàng bày trí vô cùng tinh tế, bởi Bách Hợp chưa xuất giá, ăn mặc có chút đơn giản, chắc bình thường làm việc sợ bị bẩn, chỉ mặc váy dài màu xanh và áo màu tím nhạt, chải kiểu tóc cô nương. Thẩm Đằng Văn biết rõ cô đã gần hai mươi, nhưng nhìn bên ngoài không khác gì mới mười sáu, tóc cô không cài hoa nhìn có chút đơn giản lại càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, liếc nhìn Đoàn Quế Lan co quắp không yên bên cạnh, Thẩm Đằng Văn nhíu mày càng thấy khó ưa.

“… không biết bà thông gia đang ở đâu?” Thẩm mẫu nói một lúc, Bách Hợp cũng không trả lời, lúng túng hỏi sang Lưu thị.

Hai năm trước, bà cùng Lưu thị có quen biết, biết rõ Lưu thị thiên vị con út, vì con mà lúc trước cửa hàng Đoàn phụ lưu lại đều đồng ý bán đi, bây giờ biết được Đoàn Quế Lan sống không tốt chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ vài phần. Thẩm mẫu nói xong, Bách Hợp dựa quầy chống cằm đợi một lúc mới mở miệng:

“Mẹ ta đang nghỉ ngơi tại hậu viện, bệnh cũ hai năm trước tái phát nên không tiện gặp khách, lễ này chúng ta cũng không nhận, cùng Đoàn Quế Lan nên ít qua lại, con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, sau này cũng không nên đến tìm ta.” Bách Hợp nói xong, nhìn Thẩm mẫu đờ người lại cười nói: “ Bà cũng đừng kéo gần quan hệ, tình trạng hai nhà trước kia, người ngoài không rõ, chẳng lẽ bà cũng quên? Mối quan hệ thân thích này ta không có, Đoàn Quế Lan cô em này ta cũng không nhận, quay về đi.”

 

Tranh cầu lang quân như ý (30)

Hôm nay Thẩm mẫu muốn hàn gắn mối quan hệ hai nhà nên mới tới, để sau này còn tiện mượn tiền, Thẩm gia đã rơi vào cảnh không lối thoát, vậy mà lại bị đuổi đi như thế này, vậy sao được? Thẩm mẫu vội vàng kéo tay Bách Hợp, bà có ấn tượng, Bách Hợp tuy không nói nhiều nhưng được giáo dục rất tốt, nói chuyện với người lớn rất ôn hòa, ngược lại với Đoàn Quế Lan không có chừng mực, cho nên muốn khống chế một cô gái như vậy rất dễ dàng, không ngờ còn chưa bắt được tay Bách Hợp, cô đã thu tay lại.

“Có một số việc, ta không muốn nói ra quá rõ ràng, tránh cho mọi người đều mất mặt. Hiện tại vì ta chưa gả đi nên bà cho rằng ta là người chấp nhận bị khi dễ sao?” Cô có thể làm cửa hàng này phất lên cũng vì hai mẹ con, một người thì ở góa, một người vì đã lớn tuổi mà chưa lấy chồng tất nhiên đã vượt qua những chỉ trích, kẻ rảnh rỗi muốn thay đổi chủ kiến của Bách Hợp, hết thảy bị cô ngăn lại , Thẩmmẫu cho rằng cô dễ bắt nạt, vậy thì sai rồi.

“Ngày xưa, Thẩm tú tài luôn nói ta cay nghiệt ác độc, làm tổn hại thanh danh của ta, Thẩm gia không biết xấu hổ mà đổi ý cưới người khác, coi như là Đoàn Quế Lan gả cho nên cũng không nói nữa. Ta cũng không muốn quan tâm đến, các người cũng đừng tiếp cận, nếu không chuyện cũ đều nói ra hết, phát sinh gì ta cũng mặc, cần gì phải giả nhân giả nghĩa? Ngày đó trong lúc Đoàn gia khó khăn, các người cũng không hề lui tới, giờ thấy ta có chút tiền, lại muốn đến nhận họ hàng.” Bách Hợp nhíu mày nói xong, sắc mặt Thẩm mẫu hết xanh lại đỏ.

Nhắc tới cũng buồn cười,Thẩm mẫu khi nói chuyện với người chanh chua như Lưu thị, còn có thể mắng chửi nhau mà quay về, bây giờ Bách Hợp nói bà ta như vậy, ngược lại trong lòng sợ hãi nói không nên lời. Nhưng nếu cứ về tay không như vậy, bà ta thật sự không cam lòng. Bà ta không muốn đi nên quay sang nháy mắt với Đoàn Quế Lan, hi vọng Đoàn Quế Lan có thể nói được vài câu, dù sao cũng là chị em ruột, bà ta tin rằng nếu Đoàn Quế Lan năn nỉ, Bách Hợp sẽ không kiên quyết như vậy.

Đáng tiếc Thẩm mẫu lần này tính toán sai, bà vừa nghĩ tới quay sang Đoàn Quế Lan, Đoàn Quế Lan lại cúi đầu không dám lên tiếng. Nếu thật sự Bách Hợp mà mềm lòng với nàng ta, thì hôm qua đã được ở lại, đâu cần phải quay về để bị Thẩm gia khinh bỉ, đầu nàng ta cúi thấp xuống coi như không hề nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Trầm mẫu.

Bách Hợp lạnh nhạt nhìn cung cách của Thẩm gia, lại nhìn thấy cử chỉ của Đoàn Quế Lan mà buồn cười. Đoàn Quế Lan vẫn giống như lúc trước, chỉ biết gây họa, chứ đâu có dũng khí sửa sai, khi không biết phải giải quyết như thế nào, lại để Thẩm gia nghĩ cách nịnh bợ cô.

Người có thể bao bọc chiều chuộng nàngta hết lòng là Lưu thị, giờ tự lo cho mình còn không nổi, Thẩm gia lại không phải nhà mẹ đẻ, Đoàn Quế Lan kết hôn được hai năm mà đã trôi qua khó khăn như vậy, cũng có thể đoán được kết quả cuộc sống về sau này.

Cô giục Thẩm gia rời đi, Thẩm mẫu vừa tức vừa không biết làm sao, đành nói muốn gặp mặt Lưu thị lần nữa. Bách Hợp nói lại lý do thoái thác cũ, nếu gọi Lưu thị ra cũng được, nhưng Thẩm gia và cô không có quan hệ, nếu như Lưu thị nhận mấy người họ hàng này, vậy Thẩm gia cứ mang Lưu thị cùng đi, cô bớt được một gánh nặng. Thẩm mẫu ngẩn ngơ, nhận ra tính cách Bách Hợp cũng không giống như Đoàn Quế Lan là loại chỉ hung hăng bên ngoài mà bên trong lại mềm yếu dễ bắt nạt, cũng chỉ có thể ủ rũ thất vọng gói ghém đồ đạc ra đi. Tinh thần Thẩm mẫu sa sút đành quay bước, Đoàn Quế Lan cũng cúi đầu lủi thủi theo sau.

Tình huống hôm nay, Đoàn Quế Lan thật ra đã đoán trước được, nhưng lại không cam lòng, hi vọng người Thẩm gia tới, dựa vào quan hệ thân thích hai nhà, Bách Hợp sẽ nể mặt mũi một chút, không ngờ Thẩm gia cũng phải ở ngoài cửa. Đối với việc Bách Hợp tự mình mở được một cửa hàng như vậy trong lòng nàng cũng ghen tức, khi xưa Đoàn gia còn tiền, nàng ta không phải lo ăn lo mặc, sau hai năm chịu đựng ở Thẩm gia cũng biết được hóa ra tiền quan trọng như thế nào, càng nhìn cửa hàng của Bách Hợp càng thèm muốn. Nàng ta nghĩ đưa Thẩm gia tới, Thẩm gia không có bản lĩnh tạo mối quan hệ thân thiết với Bách Hợp, thì cũng không trách được mình,  Thẩm gia sẽ giúp nàng ta giải quyết chắc việc Xuân Phong lâu.

Nghĩ vậy, Đoàn Quế Lan thở phào nhẹ nhõm, tính cách không biết sợ trời đất là gì gây họa cũng không sao của cô ta trước giờ đều có người giúp giải quyết hậu quả nên cảm thấy sự việc cũng không nghiêm trọng, chỉ cần đưa người Thẩm gia tới trước mặt Bách Hợp là coi như xong.

Trong lòng khó chịu sau khi ra khỏi cửa,Thẩm mẫu nhìn Đoàn Quế Lan tức giận đưa tay véo một cái.

Đoàn Quế Lan bị bà ta véo đến trầy da tróc thịt, đau muốn chết, tức giận quay lại định đánh lại Thẩm mẫu, bỗng Trầm mẫu ồ một tiếng:” Đằng Văn đi đâu mất rồi?” Hôm nay đến Đoàn gia nhận họ hàng, Thẩm phụ cho rằng bản thân là người đọc sách có chí khí nên không đi cùng, chỉ ở nhà đợi tin tức, đi đến cũng chỉ có Thẩm mẫu và vợ chồng Đoàn Quế Lan, khi nãy từ cửa hàng đi ra lại chỉ còn có hai người phụ nữ, Thẩm Đằng Văn luôn đi phía sau hai người lại không thấy bóng dáng đâu cả.

Nãy giờ Đoàn Quế Lan cũng không chú ý, Thẩm mẫu nhắc nhở xong nàng ta mới phát hiện Thẩm Đằng Văn đã đi đâu mất, nàng ta bị Thẩm mẫu véo tay đau , còn chưa kịp đi tới thì nghe Thẩm mẫu nhắc đến Thẩm Đằng Văn, trong lòng nghĩ chắc Thẩm Đằng Văn lại đi tầm hoa vấn liễu, khơi lại oán giận trong lòng nàng ta, nếu không phải tại hắn thì cô ta sao có thể gặp tai họa? Nội tâm khó chịu, Thẩmmẫu nói ra lời này, Đoàn Quế Lan căm hận bật ra:

“Con làm sao biết được? Con của mẹ, sao mẹ không buộc vào lưng quần? Người không có chí tiến thủ, có khi lại cùng con nào đó uống rượu rồi! Uống uống uống, hắn uống cho chết đi, thứ đàn ông không có triển vọng, nói gì mà công danh sự nghiệp tú tài…” Cô ta vừa nghĩ Thẩm Đằng Văn có thể đã đi Câu Lan viện, trong lòng tức giận, vừa mở miệng là mắng chửi người khác. Thẩm mẫu nghe xong trong lòng bốc hỏa, con của bà ta trước khi lấy Đoàn Quế Lan ngoan ngoãn, có tài văn chương, lại học giỏi, cho đến khi lấy phải “sao chổi” Đoàn Quế Lan, ngày nào Thẩm gia cũng gặp xui xẻo, giờ Thẩm Đằng Văn đã hai mươi tuổi, vậy mà Đoàn Quế Lan còn chưa sinh được đứa con nào, cũng chưa từng có tin vui.

Vậy mà giờ bnangf ta còn nguyền rủa con mình, Thẩm mẫu bốc hỏa ngùn ngụt, tức giận tuôn trào, không kịp nghĩ gì mà vung mạnh tay tát Đoàn Quế Lan.

Một tiếng “Chát” vang lên, Đoàn Quế Lan không kịp đề phòng bị Thẩm mẫu tát trúng, mặt bị lệch hẳn sang một bên, hai gò má bỏng rát.

Người ta có câu, đánh người cũng phải chừa mặt, ngay ngoài đường mà Thẩm mẫu đối xử với nàng ta như thế, đầu óc Đoàn Quế Lan trống rỗng, nhào tới Thẩm mẫu không kịp nghĩ ngợi hét lên: “Bà già kia, ta liều chết với ngươi!” Thẩm mẫu không ngờ nàng ta dám đánh lại nên bị ngã bệt xuống đất.

Mẹ chồng cô dâu đánh nhau loạn xị ngầu, giật tóc, tát tai, xé áo, không thiếu thứ gì, người dân xung quanh tụ lại xem trò vui.

Thẩm mẫu lấy Thẩm phụ cũng đã vài chục năm, Thẩm phụ là người có học thức, quan trọng nhất là sĩ diện, bà ta cũng là người hiểu lý lẽ hơn các bà vợ khác, cũng chỉ vì Đoàn Quế Lan quá xấu, chỉ mong đánh chết nàng ta. Hai người phụ nữ, người thì nóng quá mất khôn, người thì muốn liều mạng đánh chết Đoàn Quế Lan, đến khi người xung quanh can được hai người thì ai cũng máu me bê bết.

“Tao sẽ đuổi mày đi! Tao sẽ bảo con tao bỏ mày! Con đê tiện này dám đánh bà, không sợ trời phạt hả!” Trầm mẫu trong tức giận đến run rẩy, không kiềm chế được to tiếng chửi bới: “Lưu thị chết tiệt, nuôi được đứa con gái mất dạy, thứ đê tiện sao không chết luôn đi?”

Đoàn Quế Lan cũng không tỏ ra yếu thế, cũng mắng lại, người xung quanh tách được hai người ra, lại cẩn thận khuyên bảo, nhưng Đoàn Quế Lan căn bản nghe không lọt tai. Hôm này nàng ta với Thẩm mẫu đánh như vậy, chắc chắn cô ta không thể ở lại Thẩm gia, nhất định phải quay về nhà mẹ đẻ, bất chấp Bách Hợp có đồng ý cho cô ta ở hay không, cũng phải mặt mày dạn vào được nhà, nàng ta không tin Bách Hợp có thể đánh chết mình?

Bây giờ hoàn cảnh Thẩm gia như vậy cũng không sống nổi, so với ngày xưa khi chưa lấy chồng thì đúng là một trời một vực, cô ta cũng biết nguyên nhân là bởi mình cố chấp gả cho Thẩm gia. Đoàn Quế Lan vừa chỉnh trang lại quần áo, vừa hùng hổ đi về phía Đoàn gia.

Cũng may lúc nãy chưa đi quá xa cửa hàng, nàng ta quyết định nếu Bách Hợp không cho cô ta ở lại, cô ta sẽ ở lỳ trong tiệm quấy rối cho khỏi buôn bán gì hết, xem cô có dám giết mình không!

Nàng ta đi tới trước cửa, lúc nãy Thẩm mẫu thắc mắc Thẩm Đằng Văn ở đâu, nào ngờ vẫn đứng đây chứ không phải đi uống rượu chơi hoa.

“…Ta có lỗi với nàng, ngày xưa ta có mắt không tròng, tin lời nói dối của Đoàn Quế Lan nên bỏ qua tình cảm của nàng khiến giờ vẫn độc thân, ta thật sự xin lỗi.” Đoàn Quế Lan đứng ngay sau lưng hắn, đúng lúc hắn thổ lộ tâm tình thì khập khiễng đi tới nên đã nghe hết những lời này.

Lúc nãy đánh nhau với Thẩm mẫu, Đoàn Quế Lan nghĩ không thể ở lại Thẩm gia được nữa, nên muốn về nhà mẹ ở một thời gian, cũng không phải là chia tay với Thẩm Đằng Văn, vậy mà nghe xong những lời vừa rồi, Đoàn Quế Lan sững sờ, mặt mũi bối rối rồi chuyển trắng bệch, sau đó nổi giận, mặt mũi nanh ác.

Bách Hợp trông hàng ngồi nhìn ngay cửa, thấy Đoàn Quế Lan hung hăng đứng ngoài, Thẩm Đằng Văn lại không hề phát hiện ra, đối với chuyện Thẩm Đằng Văn quấy rầy vốn  bực mình, giờ lại thấy buồn cười.

Cuộc sống thật là kỳ diệu, lúc trước Đoàn Quế Lan bữa bãi cướp đoạt ý trung nhân của Bách Hợp, bây giờ thì ngược lại, cuối cùng nàng ta cũng nhận được báo ứng. Đả kích lớn nhất của Đoàn Quế Lan chính là Thẩm Đằng Văn, xưa thì nàng ta cướp chồng của chị, giờ lại chứng kiến chồng của mình nói với chị mình là đã hối hận lấy nhầm người, rõ ràng chồng của mình lại đi dụ dỗ chị mình, tình huống này đúng là trò khôi hài.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion11 Comments

  1. ;94 Tú tài huynh , huynh về đi! Chuyện cũ mèm gòi khuấy chị cho nước đục, chừa cho nhau mặt mũi đi!
    ĐQL định ăn vạ ấy à không biết BH tỷ định xử lý thế nào?

  2. Thẩm Đằng Văn bây giờ mới sáng mắt hối hận ngày xưa tin lời Đoàn Quế Lan từ hôn Bách Hợp. Có điều hắn ta mặt cũng quá dày vậy mà lại đi xin lỗi chắc nghĩ Bách Hợp sẽ mềm long tha thứ mà quay về với hắn ta. Đoàn Quế Lan cũng nhận ra Thẩm gia sa sút định mặt dày muốn nương nhờ Bách Hợp. Không biết sao khi nghe Thẩm Đằng Văn thổ lộ, nàng ta có suy nghĩ gì.
    Cảm ơn editors

  3. Tội con Đoàn Quế Lan vẫn còn mắc bệnh ảo tưởng, thấy cửa hàng đoàn gia cái mạnh tay mạnh miệng lên hẳn. Chương sau ắt hẳn là màn ẩu đả giữa Đoàn Quế Lan và Thẩm Đằng Văn, vui dễ sợ, hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. haha, TDV này sao lại đậu tú tài được thế nhở.kkk, não bị úng nc hay sao ấy, còn quay lại mà xin lỗi nữa chứ, kkk, giờ DQL lại nghe được những lời hối hận đến vậy, đúng là khôi hài, thôi cứ để bọn chúng tự diệt nhau đi ha,kkk

    tks tỷ ạk

  5. Mới đậu có tú tài mà đầu đã bị bệnh đến thế thì k hiểu học thêm nữa thì thế nào. Kkk ông nghĩ gì thế trời? Ông thiên chi kiêu tử nhường nào mà để BH phải đau lòng vậy hả? Thôi về đi a

  6. đúng thiệt là 1 trò khôi hài, đã biết tên tú tài lởm sẽ hối hận mà nhưng k ngờ mặt lại dầy như vậy :))))) dám thổ lộ với chị gái vợ, mang tiếng tú tài, mang tiếng đọc sách thánh hiền, cười chết mất. vừa muốn lương thiện, thuần lương, giờ lại muốn xinh đẹp tài giỏi, ở đâu ra lắm chuyện tốt cho TĐV ngươi tiện nghi thế. khinh bỉ

  7. Não tàn thì ta đọc nhiều bộ rồi mà ngu như TĐV thì chưa gặp bao giờ. Giờ vẫn nghĩ mình ngọc thụ lâm phong, đẹp trai ngời ngời à? Haizi, đời lắm loại hoang tưởng. Mà loại sâu mọt này kiếp trước chắn may mắn thi đỗ xong có tiền chạy chức chứ làm sao mà thành đạt được.

  8. Giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi :)) Thẩm tú tài giờ bị nghiệp quật vui chưa? Ngày xưa cứ giả vờ văn vẻ kêu Bách Hợp tỷ độc ác này nọ :))) giờ thấy thì như bắt đc vàng :))) nhưng đời không như là mơ nha :)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: