Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tranh giành lang quân như ý 27+28

12

Tranh cầu như ý lang quân (27)

Edit: Duong Phuc

Beta: Sakura

Chờ mọi người đi, Đoàn Quế Lan mới sợ hãi sắc mặt tái xanh, khóc sướt mướt: “Thẩm gia không có xem con như người một nhà , Thẩm Đằng Văn suốt ngày không làm chính sự gì, rửa bát quét rác đều không làm, mẹ của hắn sai khiến con như nô bộc, nữ nhi ở nhà hắn giặt quần áo làm cơm, nếu như chậm một chút, lão thái bà kia sẽ không cho con cơm ăn, lúc trước con đáng trách không nghe lời nương nói, bây giờ mỗi ngày trải qua đều khổ sở không chịu được.” Nàng nói xong, hít mũi một cái, lại nói tiếp:
“Mấy ngày trước Thẩm Đằng Văn đáng đâm ngàn đao, theo một đám hồ bằng cẩu hữu xuất ngoại ăn uống chơi gái lại lừa con là đi tham gia hội thơ, liền xem còn như đồ ngốc mà đùa bỡn , con đi theo hắn , quả nhiên thấy hắn đi dạo kỹ viện, tức quá liền kéo hắn cùng ta về nhà, kết quả hắn còn đánh con, con chỉ cào hắn hai cái, thế mà Thẩm gia lão thái bà cùng lão bất tử lại nói ta to gan lớn mật, nói muốn cho Thẩm Đằng Văn hưu con muốn con cút đi, Thẩm Đằng Văn đã uống say bí tỷ , cũng không nói giúp con lời nào, lại còn giúp mẹ hắn đuổi con đi.”
Bây giờ Đoàn Quế Lan nói đến đây, Lưu thị hiển nhiên liền nhớ tới mấy ngày trước bà ta nghe được những chuyện trong miệng phụ nhân kia, Xuân Phong Lâu có một họ Thẩm tú tài chơi gái, lại bị cọp mẹ trong nhà đánh tới, lúc trước mí mắt bà ta nháy liên tục, trong lòng lại lo lắng, lúc này nghe Đoàn Quế Lan vừa nói như vậy, quả nhiên liền chứng thực suy đoán của mình, Lưu thị tâm đều lạnh, sợ hãi hỏi:
“Cái gì?” Bà ta lời này vốn là hỏi Đoàn Quế Lan vậy mà lại đi náo loạn ở Xuân Phong Lâu, hai năm trước Đoàn Quế Lan còn từng ăn một lần thiệt như vậy, nhiều năm như vậy trải qua vẫn không nghe lời.
Nhưng lời này vào tai Đoàn Quế Lan, nàng talại hiểu lầm. Chỉ nghĩ Lưu thị giật mình chuyện nàng bị Thẩm gia đuổi về mà thôi. Tuy ở trước mặt Bách Hợp nói ra chuyện cùng Thẩm gia quan hệ không hòa thuận, một khắc trước Đoàn Quế Lan còn nói Thẩm gia đối xử rất tốt với nàng bây giờ giống như tự tát vào mặt mình, nhưng Bách Hợp không chứa chấp Đoàn Quế Lan, Đoàn Quế Lan cũng bất chấp tự nói ra việc xấu trong nhà , lại nghe Lưu thị hỏi như vậy, nghĩ chuyện này không nói cũng đã nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài bây giờ cũng đã truyền đi , chẳng thà đem sự tình nói rõ ra, đến lúc đó nói không chừng Lưu thị còn có thể giúp nàng một chút.
Nghĩ tới đây, Đoàn Quế Lan lập tức liền khóc lên bắt đầu kể khổ.
Ngày đó Thẩm Đằng Văn cưới nàng. Thuần túy là bởi vì hai người ở Họa Xuân phường trải qua một hồi nghiệt duyên, tuy nói lúc trước duyên của nàng cũng bắt đầu như thế, nhưng đồng dạng nghiệt cũng bắt đầu như thế. Lúc đó Thẩm Đằng Văn nhìn trúng nàng thiện lương động lòng người, nàng cũng nhìn Thẩm Đằng Văn tao nhã, bộ dạng lại thanh tú. Hơn nữa lúc trước Lưu thị khen hắn đến khoa trương thái quá. Đoàn Quế Lan cũng biết rõ sự tình nhà mình, nàng từ nhỏ thanh danh không tốt lắm, tính cách lại như con trai. Cũng hiểu rõ mọi người xung quanh cũng không nguyện ý thú nàng, mặc dù nàng chưa đến tuổi cập kê nhưng vẫn lo lắng không ai thèm lấy, ngày đó gặp gỡ Thẩm Đằng Văn, nghĩ đến lời nương nói hắn sau này tiền đồ vô hạn, nghĩ đến nếu như sau này Bách Hợp gả cho hắn sẽ được làm quan phu nhân, chính mình còn phải dựa vào hắn chiếu cố, trong lòng liền có một chút chua .
Thiếu nữ nào lại không có tình cảm? Khi đó nàng đã lo lắng sau này mình không ai thèm lấy, lại nghĩ tới Thẩm Đằng Văn theo như lời trong miệng Lưu thị là lang quân như ý, nhất thời thấy xuân tâm nhộn nhạo, liền đối với hắn có mấy phần tâm tư, ngày đó đang lúc mình bị người Họa Xuân Phường bắt được  Thẩm Đằng Văn anh hùng cứu mỹ nhân, trong lòng Đoàn Quế Lan càng thêm ngọt ngào .
Ngày thành hôn vì để được gả cho hắn, liền trở mặt với nương .
Tân hôn hơn một tháng, hai người đều ngọt ngào như mật, Thẩm Đằng Văn lúc đầu còn hâm mê chút nữ sắc, mặc dù nàng không quá mạo mỹ, nhưng lại thắng ở trẻ tuổi, cũng hấp dẫn hắn một khoảng thời gian. Nhưng Thẩm mẫu ngay từ đầu nhìn nàng đã không vừa mắt, lúc bắt đầu Thẩm mẫu kia cũng giảo hoạt, trong lòng hận nàng lại không nói, Đoàn Quế Lan lúc mới gả trong lòng còn nơm nớp lo sợ , nhưng nhìn Thẩm mẫu vô thanh vô tức như vậy, dần dần liền buông lỏng cảnh giác.
Khi đó nàng yêu quý Thẩm Đằng Văn, lại nhìn Thẩm gia ngày qua ngày cực kỳ khốn cùng, bởi vậy đang nghe Thẩm mẫu nói trong nhà sinh kế khó khăn, nhi tử lại muốn đọc sách không thể kiếm sống, Đoàn Quế Lan không chút do dự liền dẫn Thẩm Đằng Văn trở lại nhà mẹ đẻ, cầm đi số bạc mà Lưu thị tích cóp được, cùng bà ta vẽ một khối bánh mì thật lớn.
Quãng thời gian đạt được tiền đó, gia cảnh Thẩm gia xác thực trái lại cải thiện một chút, nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang, thoáng cái tháng tân hôn của hai người qua đi, Thẩm mẫu liền bắt đầu giày vò nàng, mỗi ngày trời chưa sáng liền gọi nàng dậy, lúc Đoàn Quế Lan ở nhà mẹ đẻ được Lưu thị sủng ở trong lòng bàn tay , luôn luôn ngủ đến trời sáng hẳn mới dậy, bình thường tỉnh dậy Bách Hợp đã làm xong cơm sáng gọi nàng ăn, thỉnh thoảng tâm tình không tốt rời giường còn có thể hướng Lưu thị phát tiết, sau khi gả sang Thẩm gia, Đoàn Quế Lan tháng thứ nhất trải qua không khác lúc còn ở nhà mẹ đẻ, cũng không cảm thấy có gì không quen, ngược lại cho rằng cuộc sống bây giờ giống như lúc còn ở nhà, có nam nhân ngủ chung cũng an nhàn, ai ngờ một tháng sau trời còn chưa sáng, gà mới gáy lần thứ hai Thẩm mẫu đã gọi nàng dậy.

Ban đầu Đoàn Quế Lan không chịu rời giường, Thẩm mẫu liền gõ cửa không ngừng, đập đến nổi Thẩm Đằng Văn cũng bị đánh thức, tâm tình liền có chút không tốt . Đoàn Quế Lan lần thứ nhất bị đánh thức trong lòng bực bội, còn có thể cùng Thẩm Đằng Văn cáo trạng, khi đó hai người đang ở thời kỳ tân hôn, quan hệ còn đang tốt đẹp, hắn nghe thấy Đoàn Quế Lan oán giận, cũng sẽ nhắc nhở Thẩm mẫu đừng quá làm khó con dâu là Đoàn Quế Lan.
Ai ngờ từ đó về sau, Thẩm mẫu thật sự không gọi nữa, nhưng lúc hai người ngủ, Thẩm mẫu cũng không hề làm cơm, ngoài Đoàn Quế Lan không có ăn, Thẩm Đằng Văn vậy mà bà ta cũng nhẫn tâm không cho ăn. Thẩm Đằng Văn bắt đầu còn miễn cưỡngchịu  đói , thẳng đến buổi trưa cũng không được ăn, đói bụng đến phải chịu không nổi, Thẩm mẫu mới cười lạnh nói: “Người ta cưới nàng dâu đều là đến hầu hạ cha mẹ chồng cùng trượng phu , ngươi ngược lại cưới được vợ tốt đấy, không những hầu hạ không được ngươi, còn muốn lão bà tử ta phải hầu hạ nàng đi? Nếu như sau này Đoàn Quế Lan không làm cơm, trong nhà ai cũng không có ăn!”
Thẩm Đằng Văn bị thu thập một hồi, ngày thứ hai Thẩm mẫu lại đến kêu cửa, hắn bị đánh thức liền thúc Đoàn Quế Lan nhanh lên một chút.
Từ nhỏ đến lớn Đoàn Quế Lan mấy lần dậy sớm? Càng đừng nhắc tới nấu cơm, phòng bếp nàng cũng ít tiến vào, Thẩm Đằng Văn ban đầu nhìn qua rất tốt, nhưng lúc này vì hắn có thể ngủ được, liền thúc chính mình đứng dậy. Tính cách của Đoàn Quế Lan cũng là cái kiểu quật cường xúc động , nàng bị Lưu thị sủng đến mức coi trời bằng vung, lúc trước nữ giả nam trang đi họa phường còn làm được, lúc này bị Thẩm mẫu đánh thức, nam nhân bên cạnh ngủ cũng không giúp mình công việc, ngược lại giống như hận nàng không vội vàng rời khỏi để hắn có thể tiếp tục ngủ tiếp, Đoàn Quế Lan không cam lòng.
Chính nàng tỉnh dậy cũng thôi , cũng ngạnh phải đem Thẩm Đằng Văn kéo dậy, hơn nữa hắn bất tỉnh không kêu được, nhìn hắn đang ngủ say, nếu như nhiều đẩy hai cái bất tỉnh, Đoàn Quế Lan tính tình tùy hứng, quay đầu cầm chén nước liền hướng trên mặt hắn hắt đi! Cái này dường như giống như chọc tổ ong vò vẽ, Thẩm Đằng Văn lập tức từ trên giường nhảy lên, quay đầu liền cho nàng một quyền, lúc đó liền đem nàng đánh đến hôn mê .
Đây là lần thứ nhất đánh nhau sau khi hai người thành hôn, Đoàn Quế Lan lúc đó cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nàng khi nào thì ăn nhiều thiệt thòi như vậy? Phục hồi tinh thần lại liền cầm bình trà trong tay hướng trên mặt Thẩm Đằng Văn  đập xuống. Thẩm Đằng Văn chỉ là người đọc sách, trói gà không chặt,  một quyền vừa rồi có thể đánh trúng nàng, thuần túy là bởi vì phẫn nộ, hơn nữa là do bất ngờ.
Nhưng Đoàn Quế Lan lại là bất đồng, nàng từ nhỏ thích vũ đao võ kiếm, lực đạo  lớn hơn nữ tử bình thường một chút, lúc này bị đánh trong lòng tức giận liền đánh trả, tự nhiên đánh cho Thẩm Đằng Văn phải kêu lên ‘Ai ai’.
Ngoài cửa Thẩm mẫu nghe được có cái gì không đúng, vọt vào vừa lúc nhìn thấy Đoàn Quế Lan đang đánh con trai của mình, tức thì liền cùng Đoàn Quế Lan đánh nhau. Đoàn Quế Lan đánh thắng được Thẩm Đằng Văn, lúc này đối mặt một Thẩm mẫu hung hãng như vậy liền phải chịu thiệt, Thẩm mẫu không ngừng động thủ, còn hô hoán Thẩm phụ ở sát vách tiền vào, kia Thẩm gia ba người đánh nàng, đánh cho Đoàn Quế Lan mặt mũi bầm dập, chừng mấy ngày không dám ra cửa.
Lúc đó nàng cũng từng nghĩ muốn về nhà mẹ đẻ, nhưng Đoàn Quế Lan lại nghĩ tới chính mình lúc trước rước lấy họa, Lưu thị phải bồi một lượng lớn bạc trong nhà, còn lại một ít cũng đã bị nàng lừa sạch sẽ. Lưu thị không có gì cả, nói không chừng nhìn thấy chính mình còn muốn hỏi chuyện bạc, hơn nữa chính mình lúc trước đoạt chồng tương lai của Bách Hợp, bây giờ thành hôn mới một tháng liền bị đánh về nhà mẹ đẻ,  cũng thực sự quá mất mặt. Nghĩ như thế, nàng cũng không dám trở về, liền ngốc ở tại Thẩm gia.
Nhưng từ đó về sau, thái độ của Thẩm gia đối với nàng liền thay đổi.
Thẩm Đằng Văn bị nàng đánh qua, liền không giống như trước thích nàng, thường xuyên nói với nàng những lời lạnh nhạt, lão bà tử Thẩm mẫu kia thường xuyên không cho nàng ăn, người Thẩm gia đều bắt nạt nàng, tính cách Đoàn Quế Lan như vậy, cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai năm qua cuộc sống trôi qua tự nhiên không như ý. Thẩm Đằng Văn cùng nàng thành hôn thời gian càng lâu, thứ nhất ngại nàng xấu, thứ hai ngại nàng tính tình cổ quái, thứ ba cảm thấy nàng thô mãng vô lễ không đủ dịu ngoan, khinh thường nàng, có lúc thậm chí còn nói những lời khiến nàng đau xót, lúc trước hấp dẫn Thẩm Đằng Văn là sự thuần khiết đáng yêu, sau khi thành hôn  liền biến thành thô bỉ tục khí, lúc trước thích, lúc này biến thành mặt mũi đáng ghét.
Hắn đã yêu Tần lâu sở quán, tay phải của hắn bởi vì lúc trước  bị Bách Hợp dùng cây kéo đâm qua, tuy về sau đã tốt hơn, cầm bút cũng không ổn, trước đây viết chữ còn ra khuôn ra dạng , bây giờ lại cầm bút, liền có một chút lực bất tòng tâm, viết ra chữ, giống như giun đang bò, Thẩm gia cũng không dám đem chữ của hắn xem như bảo mà khoe ra ngoài, Thẩm Đằng Văn mình cũng tự ti quá, không dám ở ngoài hiến tranh cùng tự thiếp nữa. Hắn bắt đầu oán giận Đoàn Quế Lan, như nhau lúc trước Thẩm mẫu oán giận Đoàn Quế Lan là tai tinh, hắn cũng bắt đầu oán hận kết cục bây giờ của mình chính là Đoàn Quế Lan làm hại.
Có lúc đám hồ bằng cẩu hữu kia rủ hắn đến những nơi bướm hoa, hắn cũng sẽ vui vẻ đáp ứng, trong nhà không có bạc, nhưng Thẩm mẫu lão già kia nhưng cũng mặc kệ nhi tử, mấy ngày trước Đoàn Quế Lan ở trong nhà còn đang làm cơm, lại nghe Thẩm phụ nói lỡ miệng, nói là Thẩm Đằng Văn theo một đám bằng hữu đi ra cửa, Đoàn Quế Lan nghĩ mình ở trong nhà được Lưu thị  nuông chiều như vậy, bây giờ gả cho hắn mới mấy năm, liền đã trở thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, ngược lại hắn rất tốt không những không quý trọng, còn dám đi chơi gái.

Tranh cầu như ý lang quân (28)

Edit: Nayuki

Tính cách coi trời bằng vung của Đoàn Quế Lan khi nóng giận lại thể hiện ra, tạp dề cũng không cởi, cầm cặp gắp than đến nhà bạn Thẩm Đằng Văn ép hỏi tung tích của hắn, vì việc này mà về sau có sự kiện đại náo Xuân Phong lâu. Lúc ấy cô ta xông vào trong Xuân Phong lâu, vừa thấy những nữ nhân dụ dỗ chồng người ta là đánh, ầm ỹ một lúc. Thấy Thẩm Đằng Văn đi ra liền nhào tới lại bị Thẩm Đằng Văn tát cho một cái, cuối cùng cả hai bị Xuân Phong Lâu đuổi đi.

Bởi việc ồn ào này mà nhiều cô nương bị đánh trúng, bàn ghế dụng cụ cũng hư hỏng. Người Xuân Phong lâu tìm tới Thẩm gia yêu cầu bồi thường, Thẩm mẫu không muốn thay nàng ta bồi thường, nên càng thêm hận, chỉ trách gia môn bất hạnh, coi nàng ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đồng thời cũng nói rõ sẽ không bồi thường dùm nàng ta, nếu không tìm được người thay nàng ta bồi thường, Thẩm gia sẽ bỏ nàng ta, còn nói nàngta lập gia đình hai năm nay mà bụng vẫn chưa có động tĩnh.

Lúc này Đoàn Quế Lan mới sợ hãi, trước khi xuất giá đã là trò cười, nếu còn bị chồng bỏ, vậy sẽ phải đi đâu?

Đột nhiên, nàng ta nhớ tới Lưu thị, lúc đầu mình náo loạn Họa Xuân Phường cũng là mẹ thay nàng ta bồi thường, chuyện này chưa hẳn Lưu thị không chịu giúp. Mẹ trước giờ vẫn thương nàng ta, ngày xưa bất kể nàng ta gây bao nhiêu họa, Lưu thị đều giúp nàng ta giải quyết. Bởi vậy Đoàn Quế Lan tìm đến nơi Lưu thị thuê phòng ở lại nghe bà đã sớm dọn đi, vừa tìm kiếm hai ngày  vừa cùng Thẩm gia nói chuyện sẽ về nhà mẹ đẻ nghĩ biện pháp, xin Thẩm gia cho nàng  mấy ngày, lại thêm các loại đảm bảo mới tạm thời yên ổn.

Đến khi vất vả tìm được Lưu thị, không ngờ mẫu thân mở được một cửa hàng lớn khiến nàng ta kích động thêm mắm dặm muối kể lại chuyện Thẩm gia đối xử không tốt và tình huống cô gặp phải, sụt sịt nói:

“Mẹ xem, con sao có thể mang thai được? Họ Thẩm kia không thèm đụng đến con, xem con như súc vật mãnh thú, làm sao con có thể có thai? Nếu dưới tình huống như vậy mà có thai, cũng tiện cho Thẩm gia đuổi đi, chắc chắn là bọn họ cố ý ức hiếp con!” Nàng nói xong, khóc nấc lên: “Con gặp tình huống như vậy, nếu mẹ không giữ con ở lại, con cũng không có chỗ nào để đi, Xuân Phong Lâu mà tìm con bồi thường, Thẩm gia thấy chết không cứu thì con lấy đâu ra tiền trả họ? Mẹ hiện tại có cửa hàng, cần phải cứu giúp con.”

Lưu thị nghe cô ta nói như vậy, trong lòng đắng ngắt, khổ không nói nên lời. Cửa hàng này vốn cũng không phải của bà, lúc nãy Bách Hợp cũng đã nói rõ, nếu Đoàn Quế Lan muốn lưu lại Bách Hợp cũng không chịu chứ đừng nghĩ gì đến việc lấy bạc giúp nàng ta. Nếu là cửa hàng của bà, nghe con gái kể về gian nan vất vả vừa rồi, chắc chắc sẽ dốc lòng giúp nàng ta. Trong lòng bà gấp như kiến bò trên chảo nóng, liên tục thở dài bảo:

“Chuyện gì xảy ra? Con trước kia đã phạm phải sai lầm như vậy, sao giờ vẫn mắc phải nữa, việc này giờ phải làm sao đây?

“Đâu có gì khó ạ?” Đoàn Quế Lan nháy mắt, lau nước mũi “Con là con gái của mẹ, ngày xưa mẹ bảo không có con trai nên mẹ đã nói của cải trong nhà, một nửa cho con, một nửa cho chị. Giờ con đâu có đòi một nửa, chỉ xin ít bạc, không lẽ mẹ cũng không nỡ cho?”

Bách Hợp nghe được cười lạnh: “Sản nghiệp Đoàn gia, đừng nói chỉ cho một nửa, tất cả mẹ đều cho ngươi. Còn đây mỗi viên gạch, viên ngói đều là công sức ta kiếm được. Đoàn Quế Lan, trước kia ngươi cướp đi sự yêu thương của mẹ cũng thôi, sau đến phế vật như Thẩm Đằng Văn cũng cướp, giờ đến tiệm trên phố của ta mà ngươi cũng muốn cướp sao?” Nói xong, Bách Hợp cầm cây thước gỗ đặt trên bàn lên.

Vừa nhìn thấy động tác của Bách Hợp, Đoàn Quế Lan hoảng sợ, trước kia nàng cũng đã bị Bách Hợp cầm thước như vậy trừng trị nên mới nóng giận đuổi theo Thẩm Đằng Vân xem chuyện cười, không ngờ dẫn đến chuyện kiện tụng đó, giờ nhìn động tác của Bách Hợp, Quế Lan vô ý thức trốn sau lưng Lưu thị, đờ người ra, không tin quát “Ngươi gạt người.”

Một nữ nhân, sao có thể tay không dựng lên một gian cửa hàng? Lúc trước cửa hàng Đoàn thị là do Đoàn phụ tích lũy được trước khi chết, cô ta không tin Bách Hợp có thể làm được.

“Ta không nói nhiều với ngươi, muốn tiền một văn cũng không có, muốn xin ăn qua nhà bên cạnh, còn muốn đem mẹ đi, tùy ngươi.” Bách Hợp nói xong, quay ra phía sau:” Tú nương có thể mang ra vài bộ quần áo của mẹ rất nhanh, tuy nhiên cũng phải nói, ta không phải con trai, nên cũng không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng mẹ, nếu mẹ không đi thì thôi, nếu như đi, ở bên ngoài có chết đói chết khát, có màn trời chiếu đất ta cũng không quan tâm, một khi mẹ bước ra khỏi cửa thì đừng quay về, có về  ta cũng đuổi mẹ ra ngoài.”

Lúc trước Lưu thị còn tưởng Bách Hợp miệng nói ác mà không dám làm,nhưng từ sau chuyện của con gái út, Bách Hợp đối xử với bà rất lạnh nhạt, lúc bà bị bệnh khó tính không chịu ăn cơm, Bách Hợp cũng không làm nữa, Lưu thị cảm thấy hơi sợ. Khi nghe Bách Hợp nói không khách khí, Lưu thị sợ hãi, tuy trong lòng xót con gái út cũng nghĩ mình đã lớn tuổi, thân thể cũng không tốt như hai năm trước, còn muốn nhờ con út và con rể.

Lúc này xem ra, tính cách Đoàn Quế Lan sau khi kết hôn cũng không thay đổi, cùng nhà chồng cãi nhau như vậy, hiện tại Thẩm Đằng Văn là người đọc sách mà còn có thể đánh vợ, sau này có tiền đồ hay không chưa biết nhưng nếu có tiền đồ, đối xử với vợ không tốt thì sao có thể đối xử tốt với mẹ vợ.

Lưu thị nghĩ đến lúc trước mình đối xử với con lớn, vậy mà giờ lại là nơi duy nhất cho mình ở lại,con gái đã nói có thể phụng dưỡng mình đến trăm tuổi, còn nếu theo Đoàn Quế Lan, cuộc sống sau này ra sao cũng không tưởng tượng được.

Không chừng như Bách Hợp nói gặp cảnh màn trời chiếu đất, chết đói đầu đường cũng không chừng. Nghĩ vậy, Lưu thị cũng không muốn đi cùng Đoàn Quế Lan, nhưng bảo mặc kệ bà cũng không nỡ. Do dự một lúc mới bảo:

“Quế Lan, con rể nhìn hào hoa phong nhã có khi nào là hiểu nhầm, hơn nữa con cũng lớn rồi, không thể giống như lúc còn ở nhà, ầm ỹ cãi nhau với nhà người ta? Con nên biết, ở nhà cái gì cũng tốt, ra ngoài cái gì cũng khó…”

Thực ra Đoàn Quế Lan cũng không muốn nghe những lời Lưu thị khuyên bảo: ” Mẹ, sau này con sẽ nghe lời mẹ, tất cả đều nghe lời mẹ được không? Trước mắt mẹ giúp con qua tai họa này đã!”

Cô nói thì nhẹ nhàng, nhưng Lưu thị tìm đâu ra bạc?

“Mẹ thấy Thẩm gia cũng không phải không nói đạo lý, con đã gả cho người ta, vấn đề này cũng nên để nhà chồng dạy con, mẹ cùng con đi nói với Thẩm gia, để người ta không đuổi con.” Lưu thị thương Đoạn Quế Lan hơn mười năm, tuy giờ vẫn thương nhưng có lòng mà không có sức. Đoàn Quế Lan ở trước mặt Lưu thị không được như ý, nàng ta trừng mắt nhìn Bách Hợp không tin được thực sự sẽ bị đuổi đi, cô ta hét lên không chịu đi, tay níu lấy quầy hàng không rời, Bách Hợp cầm thước gỗ đánh vào ngón tay cô ta.

Bách Hợp dùng sức khá nặng, một khi đánh trúng xương ngón tay như vỡ ra, Đoàn Quế Lan bị đau vô ý thu tay lại, Bách Hợp kéo tay đẩy nàng ta ra ngoài, nàng ta giãy dụa thò tay bắt lấy mặt Bách Hợp, tay vừa thò ra, Bách Hợp túm lấy vặn ra sau lưng, ấn nàng ta xuống đất.

“Đau quá, mẹ ơi cứu.” Đoàn Quế Lan nghĩ hôm nay sẽ được giúp đỡ, nhà mẹ đẻ phát tài, Thẩm gia sẽ không dám coi thường mình nữa, không ngờ ghế nhà mẹ còn không ngồi ấm chỗ đã bị Bách Hợp đuổi đi.

Lưu thị căn bản không dám tới cứu nàng ta, chỉ đứng một bên dậm chân rơi nước mắt. Bách Hợp đuổi ra cửa xong, kệ người xung quanh đứng xem, cô đá vào lưng Đoàn Quế Lan một cái, cô ta nằm rạp trên mặt đất mới thu thước gỗ gõ lên tay hai cái: “tránh xa một chút”

“Trước sau vẫn là chị em…” trước kia Lưu thị nói lý lẽ như vậy…, giờ dưới áp lực cơm ăn áo mặc của Bách Hợp, lời này nói ra giọng nhỏ không ít, Bách Hợp cơ bản không để ý tới, Lưu thị liền im bặt. Đoàn Quế Lan lúc đầu còn cho rằng Lưu thị không có khả năng mặc kệ nàng ta, nàng ta đứng trước đường vào cửa hàng, lại bị Bách Hợp đuổi ra, đợi đến khi trời tối, cửa hàng sắp đóng cửa, Lưu thị bị dìu vào trong, mà nàng ta không được cho nổi chén cơm mà ăn. Đợi đến khi cửa hàng đóng hẳn, trời tối lại cấm đi lại ban đêm, nàng ta một thân con gái ở bên ngoài không an toàn, Đoàn Quế Lan mới ý thức được Bách Hợp sẽ không để nàng ta quay vào.

Nàng ta còn cho rằng, dù cùng Bách Hợp đùa giỡn, cướp Thẩm Đằng Văn, mọi người cũng sẽ luôn bao dung nàng ta, từ nhỏ đến lớn bao nhiêu chuyện, dù Lưu thị mắng nhưng vẫn giúp nàng ta đi giải quyết hậu quả, vậy mà lần này lại không được.Nàng ta không có chỗ nào để đi đành quay về Thẩm gia.

Bên này khi con út đi rồi,  Bách Hợp làm cơm xong, Lưu thị lại khó chịu không ăn, Bách Hợp cũng kệ bà, không ăn thì cô lại được ăn nhiều hơn một chút. Ăn xong, khóa cửa đi ngủ, hoàn toàn không muốn đi dỗ dành Lưu thị, làm bà ta tức giận không thôi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. ;94 Nào nào, đúng là chết cũng không chừa a, coi mình là cái rún của vũ trụ sao, làm sai là có người thu dọn tàn cuộc cho, còn mặt nặng mày nhẹ các thứ! BH tỷ đánh hay lắm, mắng hay lắm đa

  2. Cái ý nghĩ là cùng Hợp tỷ đùa giỡn, cướp Thầm Đằng Văn thì vẫn được bao dung và tha thứ, nghĩ hay thật đó, lúc ả khốn khổ mới nghĩ về nhà mẹ đẻ. Lỡ như vợ chồng hòa thuận, Thẩm Đằng Văn lại được công danh thì ả chẳng nhớ ai đâu. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Đoàn Quế Lan bị quả báo. Lúc ở nhà thì không chịu giúp Bách Hợp làm việc nhà, lớn lên thì suốt ngày lêu lỏng ngoài đường, gây biết bao tai họa, ỷ vào Lưu thị thương mà giải quyết cho mình. Bây giờ lấy Thẩm Đằng Văn bị cả nhà Thẩm gia hành hạ, chưa chừa tật cũ đi Xuân Phong lầu gây sự để bị đuổi về nhà mẹ đẻ cầu cứu. Kỳ này Lưu thị chẳng thể giúp nàng ta được nữa.
    Cảm ơn editors

  4. trời ơi, hai mẹ con nhà này đúng là đến chết cũng không sửa đổi được nhỉ? con mụ Lưu thị kia đến giờ vẫn chưa sáng mắt ra nữa chứ, còn ra vẻ tức giận, thiệt muốn đuổi mụ ta ra khỏi nhà luôn ấy. bực mình

    tks tỷ ạk

  5. 2 mẹ con nhà này đúng là chết cũng không chừa. Bà ĐQL nghĩ đâu ra còn tiền cho bà ấy thế? Hơ hơ. Bị đánh là đúng. Bị đuổi là đáng. Có vẻ phần này LdT ko xuất hiện zồi. Hơi buồn nha. Thấy dài dài tưởng là anh sẽ đến làm tình lang như ý của Bh cơ

  6. Càng đọc càng tức á :) tức điên lên được á. Tới nước này rồi mà bà mẹ còn chưa sáng mắt ra. Gặp tui chắc tui bỏ luôn chứ chứa chấp k nổi mà.

  7. giờ này là giờ nào rồi mà vẫn cái kiểu tức giận là bỏ cơm thế. cho nhin 3 ngày xem còn sức bày khuôn mặt cho ng khác xem không. ĐQL vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, của cướp đc đâu dễ xơi như vậy :)))). sau bao lần 2 mẹ con cũng k thông minh ra đc tí nào, ngu bền vững mà

  8. Dùng email đuôi cty nên bao công sức comment đổ sông đổ bể, hiem rõ đủ chỉ tiêu xin mật khẩu chưa, huhu. Mà 2 mẹ con này đúng là ngu lâu dốt bền mà, sao cứ gắn chữ TƯỞNG ở miệng là sao. Cư xử như shit mà cứ mơ hão mọi người sẽ mãi tốt với mình.

  9. Biết ngay là dính vào Đoàn Quế Lan sẽ chẳng có gì tốt mà :))) đúng là nháo đến gà bay chó sủa :))) ăn đòn đến mấy lần rồi mà vẫn chưa chịu tỉnh, đúng là bị Lưu thị sủng đến hỏng rồi :)) lại còn mặt dày mà về đòi Lưu thị giúp nữa chứ :))) Lưu thị kia cũng chẳng hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì của ĐQL mà lúc nào cũng muốn giúp với thương ý nhỉ :)) bao nhiêu chuyện như thế rồi mà chưa tỉnh được ra hay sao ấy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: