Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tranh giành lang quân như ý 23+24

8

Tranh cầu như ý lang quân (23)

Edit: Duong Phuc

Beta: Sakura

Hôm qua xảy ra chuyện như vậy, Lưu thị tâm lực cũng đã tiều tụy, lúc này lại bị Thẩm mẫu nhục mạ như vậy, cô nguyên bản một đêm không được nghỉ ngơi tốt, lại bị thương ở chân, lúc trước chẳng qua là cố gắng chống đỡ mà thôi, lúc này nghe thấy Thẩm mẫu nói chuyện khó nghe, Lưu thị bản thân tính tình lại mãnh mẽ, muốn trở mặt, lại vướng bận hôn sự của Đoàn Quế Lan, chỉ đánh phải nén giận.
Lúc mà Thẩm mẫu chửi ầm lên, bà ta còn phải nhỏ giọng cười dỗ dành , thật vất vả dỗ dành được Thẩm mẫu cùng một đám người, đầu Lưu thị đau muốn nứt ra, lảo đảo trở lại bên trong cửa hàng, bên trong cửa hàng đã bị hắt đầy phân người, rất nhiều vải vóc đã bị phá hủy, cửa bị đập hư, ngày cửa tiệm coi như cũng sáng sủa lúc này thì lại quạnh quẽ dị thường, ngực Lưu thị nhói lên một trận đau nhức, lúc này đầu cũng không tốt, chân cũng đau, Lưu thị nhớ tới trước kia mình để tang chồng, thật vất vả đem con gái nuôi lớn lên, vốn tưởng rằng sẽ được hưởng phúc, lại không nghĩ rằng khi lớn tuổi, còn phải đối với người ngoài lấy lòng chuộc tội, không thể nào có thể nhịn được nỗi buồn phiền, bà ta nằm bò lên quầy hàng thương tâm khóc một hồi.

Chỉ là khóc thì cứ khóc, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Đầu kia người của Họa Xuân phường ra sức hối thúc, lúc này thân thể Lưu thị đã không còn tốt rồi, lại còn phải chống đỡ tinh thần đi lo liệu mọi việc, bà ta không yên lòng giao việc bán cửa hàng cho Bách Hợp làm, bà ta biết rõ mình đối với con gái lớn không công bằng, bà ta ý thức được điều này, nhưng hôm nay đã không có cách nào rồi, Bách Hợp đã lờ đi nàng, cho nên Lưu thị đề phòng Bách Hợp, nếu giao việc bán cửa hàng cho Bách Hợp, bà ta sợ Bách Hợp ôm bạc bán nhà mà chạy trốn.

Lo lắng như vậy, nên Lưu thị đành phải chính mình đi làm chuyện này, bởi vì Họa Xuân phường hối thúc gấp, cộng thêm việc muốn bán cửa hàng nhanh, nên giá bị ép xuống cực thấp, đợi đến lúc Lưu thị đem cửa hàng bán xong, giải quyết rắc rối mà Đoàn Quế Lan gây ra ở Họa Xuân phường xong thì người bà ta phản phất cũng già đi chục tuổi.

Nửa tháng trôi qua, thương thế trên mặt Đoàn Quế Lan tốt lên bảy tám phần rồi, nhưng lại để lại sẹo, đắp phấn lên thì nhìn không ra, nhưng nếu nhìn kĩ, vẫn thấy trên mặt nàng nhiều chỗ loan lỗ.

Người mua nhà đến đây hối thúc muốn lấy nhà, Lưu thị vẫn còn ốm yếu. Bà ta không ngờ mình cũng đã già rồi, đến chỗ ở lâu dài cũng không giữ được, trong nhất thời lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Lúc dọn nhà, ngoài đem theo quần áo của mình, thì toàn bộ gia cụ đều không thể mang đi. Nghĩ đến lúc trước khi chồng chết, thật vất vả tích lũy được căn nhà này, bây giờ đến cùng vẫn không thể bảo trụ được, cũng may là tiểu nữ nhi không bị làm sao.

Người một nhà nương tựa vào gian nhà hai phòng ở Hoài thành làm nơi cư trú tạm thời, mà Thẩm gia đầu kia sau khi Thẩm Đằng Văn khỏi bệnh, Thẩm mẫu nói muốn hủy bỏ hôn sự lúc trước, Thẩm Đằng Văn lại rất kiên định, cố cầu xin được cưới Quế Lan về làm vợ, thậm chí nói nếu như Thẩm mẫu không đồng ý Đoàn Quế Lan vào cửa, hắn cả đời quyết không cưới ai.

Thẩm mẫu dù sủng nhi tử đến đâu, thì lúc này cũng không nhịn được mắng to hắn hồ đồ. Bà ta  sống mấy chục năm, đi qua cầu cũng không thua Thẩm Đằng Văn đi đường, Thẩm Đằng Văn một lòng đọc sách, quả thực là đọc đến ngốc luôn rồi . Đại nương tử Đoàn gia, Thẩm mẫu đã thấy qua , dịu dàng nghe lời, bộ dáng đoan trang, thêu thùa cũng tốt, tuy nói lần này nhi tử bị thương Thẩm mẫu cũng có chút oán trong lòng, nhưng nếu so với nhị nương tử, thì không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Thẩm mẫu đến nay mặc dù chưa từng thấy qua Đoàn Quế Lan, không biết nàng ta là cái dạng người gì, nhưng nàng ta dám náo thanh lâu, trước mặt mọi người cởi váy liền thì cũng biết được, cô nương này không ổn.

Huống chi phu nhân còn chưa có về nhà chồng, đã gây họa lớn như vậy, suýt nữa làm hại nhi tử gặp nạn rơi xuống nước không nói, lại gặp phải tai ương đổ máu, hiển nhiên là người không đàng hoàng, bà ta cùng nhi tử tận tình khuyên bảo một lúc lâu, Thẩm Đằng Văn lại kiên trì ý kiến của mình, một lòng cho rằng Đoàn Quế Lan là bị người hãm hại, thậm chí chính mình bị thương cũng chỉ trách mắng Bách Hợp, không một chút oán Đoàn Quế Lan, một lòng vì nàng ta bị thương, không oán không hối hận, vô luận Thẩm mẫu giải thích như thế nào nói Đoàn Quế Lan đơn giản là bị người hãm hại, khẳng định cũng là có vấn đề, Thẩm Đằng Văn căn bản nghe không vào cái nào.

Chính mình trước đây toàn nghe nhưng lời hiếu thảo từ con trai ngoan, lần này giống như bị đổi thành người khác, ăn quả cân quyết tâm, cố cầu xin cưới Đoàn Quế Lan làm vợ, thậm chí bắt đầu náo lên đòi tuyệt thực, Thẩm mẫu không thể tránh được, mặc dù  ngày đó bà ta từng nói rõ cùng Lưu thị, không cưới con gái Đoàn gia làm vợ, nhưng bây giờ bà ta vì con trai bảo bối phải làm như thế, nhi tử cầu xin khư khư cố chấp phải cưới được Đoàn Quế Lan, bây giờ chỉ có thể theo hắn .
Chỉ là nghĩ đến Đoàn Quế Lan còn chưa có vào cửa, liền đem con trai của bà ta bắt chẹt như vậy, Thẩm mẫu trong lòng cũng có chút oán khí.

Bà ta nhịn lửa giận theo tâm ý của con trai mang theo lễ mọn tới cửa cầu hôn, vì Đoàn Quế Lan gây ra tai họa, tất nhiên phải gả ra càng nhanh càng tốt , việc hôn nhân định ở tại hai tháng sau, chọn ngày hoàng đạo, vì lần này Đoàn gia bồi thường hết bạc cho người ta, Lưu thị mặc dù biết mình nếu cho Đoàn Quế Lan ít đồ cưới , sau này Đoàn Quế Lan gả đến Thẩm gia sẽ phải chịu khổ, nhưng bà ta cũng không thể làm được gì hơn.

Nguyên bản bà ta nghĩ tới muốn thay Bách Hợp đính ước một cọc hôn sự, thứ nhất thu sính lễ, có thể đặt mua đồ cưới cho Đoàn Quế Lan, thứ hai chính mình có thể đồng thời gả luôn hai người con gái, coi như là một chuyện tốt, thế nhưng Bách Hợp sớm đề phòng bà ta điểm này, bởi vậy lúc trước bắt đầu bán nhà, hai bên liền đã mời người đến làm chứng, chính mình ký tên đồng ý, nói rõ tuyệt đối không cưỡng ép Bách Hợp thành hôn, kể từ đó, Lưu thị cho dù  cùng Bách Hợp thành thật với nhau nói chuyện, Bách Hợp cũng không đáp ứng, cho nên tính toán của bà ta tự nhiên cũng rơi vào khoảng không.

Trước ngày Đoàn Quế Lan thành hôn, Lưu thị càng thêm khó xử ngượng ngùng, tráp đồ cưới  đặt mua rảnh rỗi trống không , hôn sự bởi vì quá gấp, giá y cũng không kịp thêu .
Như trước đây, nhà mình còn mở ra cửa hàng, mặc kệ Đoàn Quế Lan có thể thêu hay không, chỉ cần mời mấy tú nương giúp, không tới ba năm ngày đã ra một bộ mũ phượng, nhưng bây giờ thì không còn cách nào.

Hai mẹ con ngồi đối diện bị khó xử, Đoàn Quế Lan khóc sướt mướt: “Đồ cưới không có thì thôi, nếu ngay cả giá y cũng không có, nương bảo  con  làm thế nào xuất giá?” Nàng ta khóc mắt đỏ lên, nước mắt chảy ở trên mặt, những vết sẹo gập ghềnh trên mặt càng thấy ra rõ hơn, Lưu thị đau lòng, lại có chút oán giận: “Con nói dễ nghe thật? Nếu không phải lúc trước con gây ra đại họa, đem gia sản bồi thường hết, nếu không bây giờ làm sao lấy ra không nổi một bộ giá y chứ?”
Lưu thị vừa nói ra những lời này, Đoàn Quế Lan vừa thẹn vừa giận, mặc dù biết đúng là lúc trước chính mình hồ nháo, mới làm cho trong nhà rướt phải một cọc đại họa, bắt đầu Lưu thị nói như vậy, cô cũng chột dạ sợ hãi, nhưng sau này Lưu thị đã đem sự tình giải quyết, Đoàn Quế Lan đã được lợi một thời gian, lại không thế nào lấy chuyện này ra chịu trách nhiệm nữa , lúc này thấy Lưu thị còn lấy chuyện này tự khoe, nhịn không được liền phản bác:
“Được rồi được rồi, nương lần nào cũng nhắc tới chuyện này, con nghe đến phát chán rồi!” Nàng ta trải qua một lần bị đánh, lại bởi vì Lưu thị cưng chiều, không làm nàng phải chịu bao nhiêu giáo huấn, lúc này chứng nào tật nấy, đem  lời Lưu thị ngăn trở lại. Lưu thị tức giận đến mức muốn ra tay đánh nàng, chỉ là nhìn thấy Đoàn Quế Lan coi như đã bị phá hủy mặt, tay như thế nào cũng không nỡ đánh xuống.

“Ôi. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta kiếp trước đúng là nợ ngươi mà !” Lưu thị nói xong lời này, lại nghĩ tới một việc: “Tỷ tỷ con một tay thêu thùa không tệ, nếu như thực sự không còn cách nào,đánh phải tìm kiện hồng y bình thường, lại để cho nó thêu lên cho ngươi một ít, ta cũng giúp đỡ con thêu mấy cái gối, chuyện này liền chu toàn rồi.” Đoàn gia sa sút , không giống như trong nội dung cốt truyện, có nhiều bạc, chuyện lần này náo loạn so với nội dung cốt truyện càng lớn hơn, Thẩm mẫu vị con dâu tương lai này có bất mãn, sính lễ đưa ra nhẹ vô cùng, rõ ràng là khinh bạc Đoàn gia, nhưng Lưu thị lại không thể tránh được, dù sao nữ nhi hiện tại trừ gả Thẩm Đằng Văn, chỉ sợ cũng không người nào muốn lấy, sính lễ mỏng liền mỏng một chút, Thẩm mẫu thái độ không tốt cũng không sao, chỉ cần Thẩm gia còn chịu cưới,  cũng đã là trong cái rủi có cái may rồi.Đoàn Quế Lan nghe lời này của Lưu thị, nhút nhát hỏi: “Tỷ ấy chịu giúp con?”
Chính mình đoạt hôn sự của Bách Hợp, ngày đó Thẩm Đằng Văn lại hiểu lầm Bách Hợp, trước mặt mọi người đem Bách Hợp nói khó nghe như vậy, hiện tại chính mình phải gả cho Thẩm Đằng Văn, còn muốn cho Bách Hợp đến giúp, mặc dù Đoàn Quế Lan thiếu thông minh, lúc này cũng cảm thấy lời này của Lưu thị chưa chắc có thể làm được.
“Chỉ có thể thử thôi.” Lưu thị bản thân trong lòng cũng không chắc, nhưng trừ cách đó ra, lại không còn biện pháp nào khác . Đoàn Quế Lan trong lòng buông lỏng, ngay sau đó lại có chút nhụt chí, khóc sướt mướt: “Con mới lần đầu gả, đã phải mặc quần áo cũ rồi.”Lưu thị cũng biết như vậy là không tốt, cũng muốn cho nữ nhi thứ tốt nhất, đáng tiếc bây giờ trong tay thật sự là không có tiền, cho dù trong lòng có chút dư, cũng là chưa đủ lực , nghe thấy lời này của Đoàn Quế Lan, nghĩ đến  những chuyện mấy ngày nay tới giờ người một nhà trải qua, quả thực giống như từ trên trời rơi xuống địa ngục.
Trước đây khi trượng phu chết , bản thân Lưu thị một mình mang theo hai nữ nhi, lại kéo theo một cửa hàng, liền đã cho rằng bản thân đã trải qua những chuyện thảm nhất trên đời, bây giờ mới phát hiện, tình trạng lúc trước so với bây giờ , cũng chẳng là cái gì?
Bà ta đi tìm Bách Hợp nói ra yêu cầu của mình, Bách Hợp đương nhiên một lời liền cự tuyệt, Lưu thị vừa đấm vừa xoa cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ đành phải cắn răng, bán của cải nguyên bản để dành mua vòng tay làm đồ cưới cho Đoàn Quế Lan, vội vã xả khối vải đỏ may thành giá y, chuyện này mới xem như là chu toàn. Có điều Lưu thị đã nhiều tuổi, kịp làm tốt quần áo, nhưng vỏ gối lại không kịp làm, Đoàn Quế Lan lúc nhỏ bị mình sủng ái quá nhiều, châm tuyến nữ hồng là một mực không biết gì , bởi vậy đến ngày thành hôn, tân nương tử chuẩn bị đông tây, trừ một ít là chắp vá lung tung chăn đơn ngoài, gối chăn bông cũng không chuẩn bị nửa cái.
Hôn sự vội vội vàng vàng thì thôi, hôn lễ cũng thập phần đơn sơ, so với người bình thường lấy thiếp còn không bằng, thành hôn ngày ấy Thẩm Đằng Văn cưỡi con lừa tới đón tiếp Đoàn Quế Lan, thậm chí ngay cả kèn Xô-na trống đội cũng không mời. Lưu thị cho dù có thể nhẫn, lúc này rốt cuộc cũng nhẫn không được nữa,  lúc nhận bát tự người Thẩm gia làm ra bộ dáng ứng phó qua loa, khi bà mối đến đặt sính lễ, đều là cố ý nói đến sự nghèo khó, hôm nay là tân hôn, lại  keo kiệt như vậy, Lưu thị nhịn lại nhịn, rốt cuộc vẫn không thể nào nhịn xuống: “Con quả thật là muốn gả vào Thẩm gia? Ta xem cái này là họ Thẩm đang muốn bạc đãi con, nam nhân thích lại có thể vài lúc?” Hiện tại lấy Đoàn Quế Lan làm người của mình, con gái của mình lại không phải quốc sắc thiên hương, Thẩm Đằng Văn hiện tại thích nàng, nhưng có thể thích đến lúc nào?

 

Tranh cầu như ý lang quân (24)

Không có nhà chồng ủng hộ, tính cách của Đoàn Quế Lan lại bị mình sủng đến không sợ trời không sợ đất , Lưu thị thật sợ sau này gả đến Thẩm gia sẽ chịu thiệt.
Nếu chỉ để bảo toàn danh tiết của tiểu nữ nhi, sủng nàng bao nhiêu cũng không sai, Lưu thị  còn có thể nhẫn nại đi xuống, nhưng tình vì nửa cuộc đời còn lại của nữ nhi mà lo lắng.
Hiện tại con gái của mình còn chưa có qua cửa, Thẩm gia đã khinh thường nó như vậy, có thể nghĩ, sau này khi gả đi rồi, còn có thể rơi vào kết cục gì nữa đây?

Đoàn Quế Lan mặc giá y, nghe thấy Lưu thị nói lời này, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Thật vất vả có người cưới con, vì sao lại không gả? Có phải hay không ở trong lòng nương, Thẩm lang là người như vậy, cũng chỉ có tỷ tỷ mới xứng gả đi?” Đoàn Quế Lan nói đến đây, có chút sốt ruột, nàng ta nghĩ lúc trước Lưu thị thay Bách Hợp đính ước với Thẩm Đằng Văn  cái cọc hôn sự này, liền ở khắp nơi khen Thẩm Đằng Văn tài giỏi, cũng không ngừng nói rằng kiếm được con rể tốt, bây giờ thế nào đến phiên mình gả , Lưu thị liền hắt cho mình gáo nước lạnh?
Trong lòng nàng cho rằng Lưu thị thập phần thiên vị, đối với Lưu thị cũng không khỏi sinh ra oán giận, những lời đầy oán khí vừa nói xong, Lưu thị tự nhiên cũng đã hiểu. Bà tức thì thấy trong lòng mát lạnh, nếu không phải thật tâm thương yêu Đoàn Quế Lan, Lưu thị có thể hay không đem lời này nói ra miệng, bản thân đã không dám khẳng định, dù sao hiện nay Đoàn gia rơi vào kết cục như vậy, chính mình sau này chưa chắc có thể nuôi sống được bản thân, Đoàn Quế Lan không biết làm việc, lại thường xuyên gặp rắc rối, giữ một nha đầu như vậy  ở bên người kỳ thực chỉ làm cho chính mình thêm phiền phức mà thôi, lúc này mình có ý tốt thì nó lại không cảm kích, mà còn hiểu lầm, Lưu thị chỉ cảm thấy huyệt thái dương ‘Thình thịch’ nhảy lên lợi hại, tâm hoảng ý loạn, bước chân bất ổn. Ngã ngồi ở trên ghế.
Từ lần trước chân bà bị gãy xương, về sau lại không có điều dưỡng nên để lại di chứng ban đêm lúc nào cũng bị rút vô cùng đau đớn, Đoàn Quế Lan lại không hỏi đến, bà thở dài, nghĩ tới trước đây con gái lớn dịu ngoan nghe lời, bây giờ xa cách mình tựa như người dưng, lại nhìn  Đoàn Quế Lan hiện nay đang vui vẻ ra mặt, mặc một thân hỉ bào, viền mắt liền có một chút ẩm ướt. Trong lòng sinh ra mấy phần thống khổ.
Đoàn Quế Lan vẫn còn đang nhìn vào gương đồng hình dạng của mình mà lo lắng. Trên mặt nàng đắp thật dày phấn, che kín làn da màu lúa mạch của nàng, môi được tô đỏ tươi, có thể không chú ý trên mặt nhiều phấn. Đoàn Quế Lan cảm giác những thứ ấy trên mặt mình không bằng phẳng rất dễ làm cho người ta chú ý. Cô không có chú ý tới Lưu thị thoáng cái sa sút tâm tình. Ngược lại thò tay đi sờ mặt mình, sau khi bị thương da thịt non mặc dù đã lành nhưng vẫn để lại sẹo, nhưng sờ lên xúc cảm so với những thiếu nữ bình thường khác da muốn dày thêm mấy phần. Trong lòng nàng một cỗ tức giận dâng lên, giơ tay liền đem đồ trang điểm, trang sức  đơn sơ trên bàn quét rơi xuống đất:

“Có thể hay không lại nghĩ biện pháp khác tốt hơn, trang điểm mặt của ta tỉ mỉ một chút?” Nàng ‘Ô ô’ khóc, Lưu thị lúc này mình cũng tâm lực tiều tụy, nhưng nhìn đến bộ dáng này của con gái út, lại chỉ phải mạnh mẽ tinh thần an ủi nàng:

“Ngày đại hỉ, rơi lệ không tốt, cũng không thể khóc, cẩn thận khóc đỏ mắt, tới Thẩm gia, lão bà kia lại làm khó dễ con. Con yên tâm, mặc dù sẹo này lưu lại chút ít, nhưng con tuổi còn nhỏ, con gái trẻ da non, hiện tại tuy dễ thấy được một chút, nhưng sau này đợi được qua mấy năm, cũng là dần dần phai nhạt thôi.” Lưu thị an ủi cũng không có làm Đoàn Quế Lan vui mừng lên được mấy phần, cô nhớ lại ngày đó người Hoa Xuân  phường cầm cây kéo đập lên trên mặt mình vô cùng đau đớn, thân thể run run hai cái, không khỏi lại oán giận:
“Nương ngày đó nhìn ta chịu đòn, cũng không tới cứu ta.” Lưu thị lúc này nghe nàng ta oán giận liên tục, cũng chỉ cố nén không lên tiếng.
Tiếng pháo nổ tưng bừng, Thẩm Đằng Văn cuối cùng vào trong phòng, lần này mặc dù không có thỉnh nhân thổi đạn cùng nhau đi tới, nhưng Thẩm gia vì thể diện của mình, vẫn mời kiệu nhỏ , Đoàn Quế Lan được người nâng lên cỗ kiệu, chiếu theo quy củ mà nói, đưa Đoàn Quế Lan qua cửa, hẳn là có một người nhà mẹ đẻ vì nàng đưa dâu , thế nhưng Đoàn gia không có người nào thân thuộc, nguyên bản trước đây mấy chục năm hàng xóm láng giềng trái lại có quen biết , nhưng bởi vì cọc hôn sự này cũng không quá thể diện, hơn nữa cọc hôn sự này của Đoàn Quế Lan làm thế nào có, người quen thuộc một chút đều biết rõ, không chỉ như vậy, người ta còn chẳng nguyện ý, tránh bị xui lây.

Lưu thị là quả phụ, nếu như đến tiễn nữ nhi, lại mang đến điềm xấu, bởi vậy càng nghĩ, lúc bà chuẩn bị gọi Bách Hợp tiễn Đoàn Quế Lan xuất giá, lại bị Bách Hợp ngăn trở về: “Nương thực sự là suy nghĩ hão huyền, vì Đoàn Quế Lan, hôm nay đến thể diện cũng không cần rồi . Thẩm gia vốn định thân với ai, nương trong lòng cũng rõ ràng , ta đi tiễn Đoàn Quế Lan, nương còn chê ta bởi vì Đoàn Quế Lan mà bị người ta nói xấu chưa đủ sao?” Bách Hợp nghe thấy Lưu thị yêu cầu, quả thực cười lạnh lên tiếng, Lưu thị cũng biết mình có chút đuối lý, nghe Bách Hợp nói lời này, nén giận: “Ngươi thủy chung chỉ có một người muội muội, ta biết nó đối với ngươi không đúng, nhưng ngươi đã không gả được Thẩm gia,  kết cục sự tình cũng đã định, ngươi cũng đừng cưỡng cầu nữa, cường cầu cũng không được, không bằng rộng lượng một ít…”

“Nói so với hát được còn dễ nghe hơn, trước kia  không nói họ Thẩm tú tài nói hươu nói vượn hủy thanh danh ta, ta nhìn thấy hắn hận không thể lại cho hắn một bạt tai mới tiêu mối hận trong lòng của ta, cho dù nương không sợ ta đại náo hôn sự của Đoàn Quế Lan, ta cũng sẽ không mất thể diện .” Lưu thị cảm giác mình đã không cùng Bách Hợp so đo, nhưng bây giờ cô vẫn nói những lời lạnh nhạt , tức thì trong lòng lại tức giận, lại có chút hận: “Ngươi lại là người như vậy, tâm nhãn thực sự quá nhỏ, muội muội chỉ đắc tội ngươi một lần, liền muốn hận nó một đời, quả thực là vô tình vô nghĩa, ngươi không đi thì quên đi, ta không cần ngươi, chính ta đi!” Lưu thị nổi giận đùng đùng đem lời nói ra hết, còn chưa có xoay người đi, Bách Hợp ở trước mặt nàng, ‘Thình thịch’ một tiếng liền đóng cửa lại , hành động này lại khiến đến Lưu thị tức giận đến toàn thân phát run, một lát sau mới bình tĩnh lại.
Lần này Bách Hợp không có đi náo loạn hôn lễ của Đoàn Quế Lan, nhưng cuối cùng hôn sự của Đoàn Quế Lan cũng không thuận lợi.

Đội ngũ đón dâu Thẩm gia đưa Đoàn Quế Lan ra khỏi nhà, đi tới phân nửa lại gặp được có người muốn vào thành, đối phương cũng không biết là cái dạng gì, lại xuất động quan binh, vào thành đã cho quan binh khóa đường, thoáng cái liền chặn đứng đội ngũ đón dâu Thẩm gia. Lưu thị lúc đó gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, rất sợ trễ giờ lành, người Thẩm gia nhân lại ra điệu bộ từ tốn, thậm chí nhìn thấy Lưu thị gấp gáp, sau khi tới đón đâu Thẩm gia phu nhân, cũng không biết là ai, thậm chí châm chọc khiêu khích một câu, lúc đó Lưu thị tức giận đến tột cùng.

Nếu như dựa theo tính tình của bà ta trước đây, bị người ngăn như vậy hẳn phải phát hỏa. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày vui của nữ nhi mình, bởi vậy liền cưỡng ép nhịn xuống. Đường một khi bị ngăn,  đội ngũ đón dâu Thẩm gia chỉ đành phải chọn một con đường khác đi trước, cứ như vậy khó tránh khỏi liền muốn đi vòng một chút, mới có thể thành thân đúng giờ lành, Thẩm gia thúc giục kiệu nhỏ nâng Đoàn Quế Lan liền hướng Thẩm gia chạy. Lưu thị cũng chạy bên cỗ kiệu, chân bà bị thương nhưng không dưỡng tốt, lúc này chạy bứt rứt đau, còn chưa có chạy mấy bước, liền ra một thân đổ mồ hôi. Thật vất vả cố nén đau đớn đi tới Thẩm gia. Lại thấy Thẩm gia vì lần này đón dâu, chỉ chuẩn bị mấy cái bàn, đến đây quà mừng cũng không quá nhiều, rất nhiều nguyên bản phải làm cơm hỗ trợ. Bốn phía ngồi đàm tiếu nói tiếng gió.

Nghĩ đến chính mình một đường vội vàng chạy tới. Chỉ sợ trễ giờ lành. Kết quả Thẩm gia lại một chút cũng không chuẩn bị, lửa giận của Lưu thị lúc này liền phát tiết ra.
“Giờ lành cũng đã đến, bà thông gia lúc này còn chưa có chuẩn bị. Hôn nhân đại sự lại không phải trò đùa, như vậy có phải hay không có chút lãnh đạm Quế Lan nhà ta?” Lưu thị tới Thẩm gia, cũng không có người đi lên bưng ghế mời nước , Thẩm mẫu nghe thấy bên ngoài có động tĩnh mới ra, chính mình gả nữ nhi vốn là thiên đại hỉ sự, bây giờ so với người ta cưới vợ kế còn muốn không bằng, tức thì trong lòng liền có một chút oán hận. Lưu thị cố nén lửa giận, nhìn thấy Thẩm mẫu, mở miệng liền cười lạnh một tiếng, hỏi một câu.
Ai ngờ bà ta chịu đựng không nổi giận, Thẩm mẫu nghe bà ta vừa nói như vậy lại lập tức trầm mặt: “Nhà nghèo, tất cả đành phải giản lược, trái lại làm các ngươi chê cười, không làm các ngươi vịn được cành cao.” Thẩm mẫu lúc đó một câu nói liền khiến Lưu thị nghẹn lời phải một lát sau mới hồi thần, đợi được bà ta ý thức được, ánh mắt của người xung quanh đâm vào bà ta khiến bà ta toàn thân không được tự nhiên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

Bà ta một đường cố nén ủy khuất, bây giờ tới Thẩm gia cũng còn bị lạnh nhạt, mình bây giờ bất quá chỉ nói một lời, Thẩm mẫu liền đổ ập xuống nói những lời như muốn đánh vào mặt mình, Lưu thị tức giận đến trong lòng hốt hoảng, sắc mặt cũng khó coi theo.
Thẩm mẫu cũng chỉ mắt lạnh nhìn Lưu thị sắc mặt tái nhợt, cười lạnh liên tục: ” Hôm nay ta không muốn các thân thích nhìn thấy cười nhạo mà thôi, chuyện này mọi người đều hiểu rõ , nữ nhi này của ngươi là cái dạng mặt hàng gì trong lòng ngươi cũng biết rõ, ta có thể làm cho con ta cưới nàng, đã không tệ rồi, ngươi còn muốn thế nào ?” Đừng nói Lưu thị trong lòng một bụng hỏa, Thẩm mẫu cũng tức giận không có chỗ phát.

Nhi tử không nghe lời của mình, như ma xui quỷ khiến thế nào cầu xin cưới Đoàn Quế Lan làm vợ, cọc hôn sự này ngay từ đầu là nhi tử định ra, lại thăm dò được con người Đoàn Quế Lan, mà nàng ta lại làm hại con trai mình như vậy, kết quả về sau Thẩm mẫu bất mãn hết sức, ai ngờ nhi tử lại một lòng muốn lấy nàng, đây là điều khiến Thẩm mẫu không vui nhất.
Không có người mẹ nào, nguyện ý nhìn thấy nhi tử của mình vì người con gái mà  không nghe lời mình, Thẩm mẫu mặc dùđã thỏa hiệp nhưng trong lòng lại nghẹn một bụng tức giận, lúc này thấy Lưu thị tới lại còn yêu cầu nhiều thứ, cũng không nhẫn nại được nữa, buổi nói chuyện nói đến sắc mặt Lưu thị xanh rồi lại đỏ, đỏ rồi lại tím.

“Nữ nhi của ta là cái dạng gì?” Lưu thị tức giận đến toàn thân run run, bà ta bình thường xem Đoàn Quế Lan như bảo vật, nhưng trong mắt người khác nàng đến cỏ cũng không bằng, bà ta nhịn một đường, lúc này Thẩm mẫu còn hết lần này đến lần khác nhắc đến này đó, nghĩ đến ngày đó Thẩm mẫu kéo người đến nhà mình hết đánh lại náo , Lưu thị mặt đỏ bừng, đề cao thanh âm, hét lên một tiếng: “Nữ nhi của ta thì thế nào hả ?” Bà đành phải vậy,  người Thẩm gia khinh người quá đáng, Lưu thị phát hỏa, Thẩm mẫu đang cưỡng chế lửa giận cũng theo đó mà tuôn ra:
“Con gái ngươi thế nào, ngươi còn không hiểu sao? Chưa xuất giá liền đi theo nam nhân đến những nơi bẩn thỉu, thấy nam nhân thì đến hồn cũng bị mất, nhìn con ta trúng tú tài, mặt dày mày dạn cướp nam nhân của tỷ tỷ, còn hại con ta tay bị phá hủy, con gái ngươi chính là một tai tinh, không biết xấu hổ!” Thẩm mẫu nói hết ra, dù sao lần này Thẩm Đằng Văn kết thân, mọi người tới đều là hiểu rõ , bà không phải không biết xấu hổ mà mời nhiều người, chính là cảm thấy thật xấu hổ đến phát hoảng, mọi người đều biết được cái cọc hôn sự này, Thẩm mẫu náo loạn đến mấy cũng không sợ bị người ta cười nhạo.

Lưu thị nghe thấy Thẩm mẫu nói những lời đó, chỉ cảm thấy từng câu từng chữ như đâm vào tim mình, nghĩ đến mình đang yên lành có hai nữ nhi, nếu như không phải là bởi vì Thẩm Đằng Văn, Bách Hợp cùng Đoàn Quế Lan làm thế nào náo thành như vậy, nếu như không phải là bởi vì Thẩm Đằng Văn, Đoàn Quế Lan làm thế nào chạy tới Họa Xuân phường, hơn nữa còn đi náo loạn một trận? Nếu như không biết người này, sao có thể đi phá hủy Họa Xuân phường của người ta, phá hủy thanh danh của mình?
Bây giờ con gái lớn không ai thèm lấy cũng thôi , cửa hàng Đoàn gia cả đời mình tâm huyết cũng vì chuyện này mà bán ra. Chuyện này tất nhiên Đoàn Quế Lan có lỗi, nhưng nếu không phải biết người Thẩm gia, thì mình làm thế nào rước đến nhiều phiền phức như vậy, đến của cải cũng bồi thường cho người ta không còn gì?
Thẩm mẫu luôn miệng nói Đoàn Quế Lan là tai tinh. Còn chính mình thì nghĩ, Thẩm gia chẳng phải là tai tinh của Đoàn gia hay sao?
“Được rồi nương, ngày đại hỉ, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi.” Thẩm Đằng Văn không ngờ vừa đối mặt, Lưu thị liền đã cùng Thẩm mẫu rùm beng lên, hắn hoảng loạn nhờ người giúp xuống lừa, trước khuyên mẫu thân một câu. Ai ngờ hắn không nói thì thôi, vừa nói lời này, Thẩm mẫu càng nổi trận lôi đình.
Con dâu còn chưa có cưới vào cửa, hiện tại Thẩm Đằng Văn còn ở khắp nơi che chở cho nàng thì thôi đi. Đến Lưu thị hắn cũng muốn che chở. Nếu như cứ thế mãi, chính mình là mẹ ruột hắn còn có địa vị? Thẩm mẫu mặc dù đau sủng nhi tử, nhưng bây giờ Thẩm Đằng Văn như vậy, làm cho Thẩm mẫu không nhẫn nại được nữa. Cô dùng sức đẩy nhi tử: “Ngươi cút đi cho ta. Tiểu yêu tinh mê hoặc làm mù mắt người không sao. Bây giờ đến lão bà này cũng mê hoặc khiến ngươi vì bà ta mà nói chuyện? Ngươi đúng là không có tiền đồ, cái tay kia của ngươi bị hủy, sau này ngươi lấy cái gì mà viết chữ nữa hả?”
Nếu muốn làm quan. Thân thể kia không thể tàn tật, Thẩm mẫu vừa nghĩ tới tiền đồ nhi tử bị hủy, còn đối Đoàn Quế Lan toàn tâm toàn ý, liền tức giận đến đau gan, trong miệng mắng chửi không biết bao nhiêu lần.
Người chung quanh đi lên khuyên bà ta nhẫn nhịn, Lưu thị nhịn lại nhịn, nghe bà ta càng mắng càng khó nghe, rốt cuộc nhẫn không nỗi nữa, cao giọng liền quát: “Nữ nhi của ta là tang môn tinh, con trai của ngươi lại là cái gì ? Các ngươi Thẩm gia cũng là cái tai tinh, sao chổi! Nếu không phải là bởi vì Thẩm Đằng Văn, hai cái nữ nhi của ta cũng sẽ không trở mặt thành thù, cửa tiệm Đoàn gia cũng sẽ không bị bồi thường toàn bộ …”
“Nương…” Đoàn Quế Lan không ngờ Lưu thị lúc này lại phát hỏa, thoáng cái liền mơ hồ , cô gọi to Lưu thị một câu, Lưu thị lại căn bản nghe không vào, Thẩm mẫu vừa nghe lời này, như chảo nóng tưới dầu, cười rộ lên:
“Ngươi nếu như đem tiểu nữ nhi dưỡng cho quy củ một chút, cũng không đến mức gây tai họa cho chính ngươi, nếu lần này cửa hàng Đoàn gia không bồi thường, có Đoàn Quế Lan còn ở đó, nhanh chóng cũng có một ngày phải bồi thường thôi! Đúng là không biết xấu hổ, nam nhân của tỷ tỷ mình cũng muốn cướp, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy, tuổi còn nhỏ như vậy ,  đã sợ thiếu nam nhân!”
Lưu thị không thể nhịn được nữa, ‘Ngao’ kêu một tiếng liền hướng Thẩm mẫu nhào tới: “Ta liều mạng với ngươi.” Còn chưa có chính thức bái đường thành thân, Thẩm mẫu liền đối với Đoàn Quế Lan hà khắc như vậy, dùng những lời này đến làm nhục nàng, thời gian sau này, Đoàn Quế Lan gả vào Thẩm gia, có thể trôi qua ngày tốt lành gì chứ?

Nhìn thấy Lưu thị hướng mình nhào tới, Thẩm mẫu cũng không cam tâm tỏ ra yếu thế, hai người xoay đánh tới cùng nơi, giật tóc đối phương rối loạn một đoàn.
Không ngờ trong ngày kết thân hai thông gia lại trước mặt mọi người đánh náo loạn lên, mọi người có chút há hốc mồm, đợi phục hồi được tinh thần, có chút lanh trí đi gọi Thẩm phụ, lúc đi ra, Lưu thị cùng Thẩm mẫu đã bị người kéo ra.
Nơi này là địa bàn Thẩm gia, Lưu thị lại thân đơn thế cô , bà ta lại bị kéo một hồi, bị người ẩu đả, bị Thẩm mẫu cào chảy máu, chỉ là quá kích động nên không cảm thấy đau.

“ Nói thành cái gì thế này?” Thẩm phụ tức giận đến nghiêm nghị hô to, xung quanh nghị luận nhao nhao, hướng về phía bên này chỉ trỏ .
Đoàn Quế Lan cũng không ngờ ngày thành thân vậy mà sẽ phát sinh chuyện như vậy, cô tuổi còn nhỏ, vẫn là lần đầu gặp phải một trận đánh nhau, sợ ngây người, nghe thấy Thẩm phụ chỉ trích, cô ngồi xổm xuống bên người Lưu thị, chỉ cảm thấy có chút bối rối, lại thập phần bất lực, cô có ngốc cũng biết mình sau này là sẽ sống ở Thẩm gia , bây giờ náo thành như vậy, Đoàn Quế Lan một bên khóc một vừa rơi lệ: “Nương, đều tại nương, sao nương không chịu nhẫn nhịn?”

Chính mình vì nó ra mặt, bây giờ lại bị quay ra oán giận.
Nghĩ đến vì đứa con gái này, cửa hàng không còn, nửa đời sau không biết dựa vào cái gì mà sống, nguyên bản con gái lớn nhu thuận nghe lời đã lạnh nhạt với mình, hiện tại bởi vì nàng ra mặt, ngược lại còn bị oán giận, Lưu thị bị đả kích nghiêm trọng. Môi bà ta run run, nước mắt ở viền mắt đảo quanh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau, thẫn thờ một hồi lâu, trong cổ phát ra tiếng vang “ Ồ, ồ”, tức thì thẳng tắp ngã gục xuống, chỉ nghe được người chung quanh thét chói tai, Lưu thị liền bất tỉnh.
Bách Hợp ở trong nhà luyện Thuật tinh thần luyện thể, liền có người tới ngoài cửa, đem cửa lớn đập “ rầm, rầm”.

Đến gõ cửa là một phụ nhân trung niên, tự xưng là thân thích Thẩm gia, vừa thấy được Bách Hợp liền kéo cổ tay của cô kêu: “Đại nương tử, mẹ ngươi gặp chuyện không may rồi .”
Lưu thị trúng gió , lúc này nằm trên hai cái ghế mà Thẩm gia dựng lên tạm thời, khóe miệng không ngừng chảy nước bọt, thân thể một mực run rẩy , Đoàn Quế Lan cô linh linh ngồi ở bên người bà ta, lúc Bách Hợp đến, mắt Đoàn Quế Lan cũng đã sưng đỏ , người Thẩm gia ngồi ở một bên, một chuyện đại hỉ, lại bị làm cho im phăng phắc .
“Mẹ ngươi như vậy là tự oán bản thân mình, chúng ta không quan hệ gì.” Sợ Bách Hợp cáo trạng lên trên, nhìn thấy Bách Hợp đến, Thẩm mẫu cuống quít mở miệng liền nói một câu.
Thẩm phụ trừng bà một cái, Thẩm mẫu mới không tình nguyện mà nói: “Thực sự là xui! Vừa mới về nhà chống, liền khắc mẹ của mình thành thế này, sau này vào cửa thời gian lâu dài, có khắc chết hai chúng ta không?” Bà ta oán trách một câu, Đoàn Quế Lan lúc này không chỗ nương tựa, nghe lời này cũng chỉ có nhỏ giọng khóc, không dám lớn tiếng gây sự với Thẩm mẫu, rất sợ bà ta sẽ đuổi mình trở lại Đoàn gia.
“Lần này nhìn ở bà thông gia phân thượng, chúng ta liền nhận Đoàn Quế Lan, nếu như thực sự  đem chuyện bà thông gia ngất đổ trên đầu ta, ta sẽ không nhận , con dâu Đoàn Quế Lan này cũng sẽ không nhận, cùng lắm thì cáo trạng lên công đường, ở đây thật là nhiều người có thể làm chứng cho ta, ta sờ cũng không sờ đến quần áo của bà ta .” Thẩm mẫu nói lời này, oán hận nhìn Thẩm Đằng Văn một cái, Thẩm Đằng Văn cúi thấp đầu, cũng không dám lên tiếng.
Dù sao sự tình liên quan đến đến tính mạng của mẹ mình, hắn mặc dù muốn cưới Đoàn Quế Lan làm vợ, nhưng trong lòng vẫn có chút lo ngại . Đoàn Quế Lan nghe thấy Thẩm mẫu vẫn nguyện ý cho mình tiếp tục lưu lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuống quít mở miệng: “Không trách ngài .” Cô nói xong, lại nhìn Bách Hợp một cái, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin, lần đầu tiên gọi nàng: “Tỷ tỷ…”
Trong ngày thường Lưu thị đối Đoàn Quế Lan khắp nơi bảo vệ, lúc trước không nỡ để nàng ăn nửa chút khổ sở, khắp nơi đau sủng , bây giờ lại sủng ra một nữ nhi như vậy.

Bách Hợp cười lạnh trong lòng, Lưu thị sủng ái nữ nhi còn vì nàng ta mà ra mặt, còn cô  sẽ không vì Lưu thị can thiệp vào, nói không chừng đến lúc đó còn có thể rơi vào một hơn dặm không phải người kết cục.
“Đã như vậy, thỉnh bá mẫu tìm người thay ta đưa nương về nhà.” Cô thứ nhất không có khóc sướt mướt, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, thứ hai chưa cùng Thẩm mẫu lại ầm ĩ đại náo , so với Đoàn Quế Lan vô dụng bên cạnh, đại nương tử Đoàn gia tốt hơn gấp nhiều lần.
Thẩm mẫu dù đối với Đoàn gia không có cảm tình gì, nhưng lúc này trong lòng vẫn như cũ thầm mắng nhi tử không có mắt, vì Đoàn Quế Lan biến nhà mình thành trò cười không nói,tiền đồ còn bị phá hủy. Một cô nương không biết tốt hơn Đoàn Quế Lan không biết bao nhiêu lần lại không muốn, ngược lại càng muốn đi cưới một người không biết trời cao đất rộng chuyên gây họa. Bách Hợp không có làm ầm ĩ, Lưu thị lại là cùng chính mình đánh nhau mới biến thành bộ dạng này , Thẩm mẫu chỉ phải cố nén lửa giận trong lòng, làm cho người ta nâng Lưu thị lên, đem về Đoàn gia.

Đợi Lưu thị bị nâng đi, bái đường nghi thức bị cắt nang mới bắt đầu tiếp tục. Chỉ là lúc này sớm chậm giờ lành, trước đó lại xảy ra chuyện như vậy, bởi vậy đường bái cũng là lặng phăng phắc .
Lưu thị bị đuổi về tiểu viện, Bách Hợp nấu nước giúp bà ta lau mặt, đang chuẩn bị mời đại phu cho Lưu thị.

Trong nội dung câu chuyện, mặc dù Đoàn Bách Hợp không cam lòng cả đời mình rơi vào bi kịch như vậy, nhưng trong tâm nguyện của nguyên chủ không có trả thù Lưu thị, Bách Hợp cũng không muốn mặc kệ Lưu thị, cho dù Lưu thị sau này đã định trước nửa cuộc đời bại liệt, nhưng thủy chung vẫn là mẫu thân thân sinh của Đoàn Bách Hợp.

Có điều trong nhà cũng không có bao nhiêu bạc, Lưu thị thường ngày rất phòng bị cô, giấu tiền nơi nào Bách Hợp cũng không biết. May mà lúc trước cửa hàng Đoàn gia buôn bán, cô giấu một ít vải vụn, thừa dịp trước khi Đoàn Quế Lan xuất giá trong khoảng thời gian này Lưu thị không quản cô, trừ thời gian luyện tập thuật luyện thể tinh thần, cô cũng làm mấy hà bao cùng khăn tay, lúc này chỉ phải lấy mấy thứ này ra, đổi mấy chục tiền mới đi thỉnh đại phu.
Trong thành còn chặn đường, đường sá không ít quan binh dàn hàng sẵn sàng đương đầu với kẻ địch bất cứ lúc nào, xung quanh bách tính nghị luận sôi nổi, Bách Hợp thỉnh đại phu về châm cứu cho Lưu thị, lại cho bà ta uống thuốc, Lưu thị sau nửa đêm mới  từ từ tỉnh dậy.
Vừa mới mở mắt, Lưu thị vẫn còn chưa có phục hồi lại tinh thần, bà ta nhìn thấy phòng ốc cũ nát, nhìn thấy con gái lớn ngồi bên cạnh, đôi mắt đục ngầu mới dần dần có thần, bà ta nghĩ đến chuyện phát sinh trước khi mình ngất xỉu tại Thẩm gia, người mà mình hết lòng yêu thương, Quế Lan quay ra oán giận bà ta, bây giờ xảy ra chuyện, hầu hạ mình lại là con gái lớn mà trước đây mình không có thương yêu bao nhiêu, Lưu thị bật khóc lớn.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion8 Comments

  1. Lưu phu nhân, đời người không thể sai lại càng sai a! Lúc trước có nắt khắp tròng, bây giờ mắt có châu gòi thì người xưa đã không còn a

  2. Đoàn Quế Lan cuối cùng cũng được như nguyện là cưới Thẩm Đằng Văn. Có điều không giống như nguyên tác được cưới hỏi linh đình, gia đình chồng yêu quý. Nàng ta chưa về đã bị Thẩm mẫu ghi hận vì hại con trai mình tàn phế, lại ngỗ nghịch ý bà. Lưu thị vì Đoàn Quế Lan tức giận với Thẩm gia không ngờ Đoàn Quế Lan bỏ mặt, tức giận trúng gió. Đáng đời bà ta.
    Cảm ơn editors

  3. Náo một trận mọi thứ trở nên lộn xộn hết lên. Cuộc sống sau này của Đoàn Quế Lan chắc chắn sẽ không được hạnh phúc, còn Lưu thị gặp quả báo do chính con gái mình yêu thương nhất hại mình. Kết cục này mới đúng nè, kết cục theo nguyên tác sai lắm. Lưu thị cũng nhiều lần định lừa gả Hợp tỷ nhưng không thành, tất nhiên do Hợp tỷ có sự phòng bị. Không biết Hợp tỷ có tìm được lang quân như ý của nguyên chủ không đây. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!!

  4. oán hận ai bây giờ cơ chứ, trách ai được đâu, trách mình thôi,nuông chiều và bất công đến mức đấy thì giống như Thẩm mẫu nói vậy đó, không có chuyện này thì cũng sẽ có chuyện khác thôi. vẫn còn 1 tâm nguyện của nguyên chủ là lấy ck nữa, không biết BH làm sao để hoàn thành đây ah, thiệt đau đầu mà

    tks tỷ ạk

  5. Sủng ra được 1 đứa con bất hiếu như vậy là phúc phần của bà cả đấy. Hừ. Tò mò không biết nhân vật nào vào thành, liệu có liên quan cọc hôn sự cho Bh không nhỉ ;70 mong là LdT sẽ xuất hiện a~~

  6. vụ quan binh chặn đường sẽ có kiên quan đến Hợp tỷ k??? sau lại thành quan gia phu nhân hoặc vương phi gì đó không nhở kaka.. ĐQL đến lúc bị mẹ ck hành, ck thì chán lại quay về khóc lóc với Lưu bà bà ấy mà, mụ ta có hối cải hay k đến lúc ấy biết ngay ấy mà.

  7. Võ Nhã Phương

    Lưu thị không dạy dỗ đc thì để Thẩm mẫu dạy. Cũng hết lời để nói với Quế Lần rồi…

  8. Lưu thị cả đời vì Đoàn Quế Lan mà hắt hủi nguyên chủ, cuối cùng giờ đây cũng chẳng được gì. Cứ sủng đến hết mực rồi giờ đây lại chẳng nhận được gì cả, cuối cùng vẫn phải đành nhờ đến con gái lớn mà thôi. Giờ Đoàn Quế Lan gả đến nhà Thẩm tú tài, rồi có khi sẽ nháo đến gà bay chó sủa cho mà xem =.=

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: