Tận Thế Song Sủng – Chương 221+222

10

Chương 221:  Mặt non tâm hắc ( mặt non nớt nhưng tâm địa giảo hoạt )

Edit: Hứa Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Lần này Đường Nhược không đi cùng, không có Đường Nhược ở bên cạnh khiến Bạch Thất cảm thấy rất khó chịu, bộ dáng thâm trầm, lạnh nhạt giống như chưa từng trải qua khói lửa nhân gian.

Bây giờ đang là buổi chiểu, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời , đẹp động lòng người.

Bạch Thất chắp tay nhìn đường chân trời phía xa, nghe Chu tướng gọi mình, vì vậy xoay người lại.

Ánh chiều tà chiếu lên người anh tạo ra một cảm giác ôn hòa .

Đôi mắt đen nhánh của Bạch Thất nhìn Chu tướng, rồi sau đó, ôn nhuận cười: “Chu đại tướng gọi tôi?”

Chu tướng biểu cảm lạnh nhạt: “Cậu đúng là một đứa trẻ mặt non tâm hắc, Tiền tướng còn nhìn trúng cậu, năm lần bảy lượt trong hội nghị muốn đề cử cậu vào quân đội. Nhưng hôm nay thấy cậu như vậy, làm sao đảm nhiệm nổi quân đoàn.”

“Ý của Chu tướng là, quân nhân nên giống như Chu thiếu mặt hắc não bạch mới có thể đảm nhiệm?” Vẻ mặt Bạch Thất không thay đổi, ánh mắt thâm trầm như hồ nước, sâu không thấy đáy, “Binh bất yếm trá[1], thì ra Chu tướng không hiểu.”

[1]: Chiến tranh không ngại dối lừa

Cái gì mặt hắc não bạch, chẳng phải ý nói con mình ngu ngốc ?!

Cái gì không hiểu, phải chăng nói mình hữu danh vô thực[2]  ? !

[2]: hư danh, danh ảo

Nếu không phải những người này không chịu phối hợp tốt với con của mình, làm sao có kế hoạch hỏa thiêu Zombie.

Người này căn bản không quan tâm, giữa trận bỏ chạy, mặt khác lại nói con mình là thứ ngu ngốc.

Cơn tức này sao có thể nhịn ?!

Chu tướng lửa giận bốc lên , trực tiếp xé bỏ mặt nạ: “Múa được vở hài kịch cũng đừng nên vui vẻ quá sớm, cậu có được Tiền đại tướng làm hậu phương thì đã sao , tôi xem cậu đắc ý được bao lâu!”

Tiền Đại tướng mặc dù tay cầm quân quyền, nhưng xuất thân bình dân, không thể so được với nhà họ Chu mấy đời đều là quân nhân .

Chu tướng tự nhận, luận gia thế, nhà họ Tiền làm sao có thể thắng nổi nhà họ Chu.

Người làm việc cho Chính phủ, muốn có tiếng nói vẫn cần phải dựa vào gia thế.

Sắc mặt Bạch Thất không đổi, nói: “Chu tướng so với Chu thiếu còn muốn nhiệt tình hơn, Chu thiếu chỉ đưa cho chúng tôi 4000 kg bột mì, Chu Tướng vậy mà chuẩn bị dùng hơn hai mươi năm làm việc không ngừng nghỉ của mình giúp chúng tôi nhất phi trùng thiên cơ đấy [3].”

[3]: một bước lên trời, muốn chỉ sự thăng tiến nhanh chóng.

Câu cuối nghe chừng có vẻ khó hiểu, nhưng Chu tướng sớm đã nhìn thấu được hàm ý trong đó, sắc mặt dần dần trầm xuống.

Bị người ta một lời vạch trần, Chu tướng hiển nhiên có chút lúng túng.

Nhà họ Chu hai mươi năm qua ở khắp nơi thu thập quyền lực , đương nhiên là muốn chuẩn bị thâu tóm toàn bộ Trung Hoa.

 

Chu tướng thừa nhận, trước đây ông luôn nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng li từng tí, chưa từng ở đâu biểu lộ ra dã tâm của mình. Có điều sau khi tận thế xảy ra mới đẩy nhanh tiến độ một chút mà thôi.

Thế nhưng bây giờ lại bị một người mới hơn hai mươi tuổi, không trốn không tránh đi thẳng vào vấn đề một lời nói ra. . .

Những điều ở trên… liền quên đi, tận thế chính là, người có thực lực thì làm chủ, mưu kế chỉ là phụ cận mà thôi.

Dã tâm của mình thế nhưng bị nhìn ra rồi.

Nhưng mà, người này lại nói ông ủ mưu là vì muốn để ” đoàn đội Tùy Tiện ” một bước lên trời?

Nói cách khác, nhà họ Chu bọn hắn chỉ là bàn đá kê chân, là một trợ lực ?

Ta nhổ!

Chu tướng một thân quân trang, đứng tại cửa nhà mình, uy nghiêm không thể phạm: “Người trẻ tuổi, làm chuyện gì cũng nên để cho mình một đường rút lui, lời đã nói ra không thể thu hồi, đến lúc rước họa vào thân thì hối hận cũng đã muộn!”

“Nếu Chu tướng đã có lòng chỉ dạy, tôi đây cũng nên đáp lễ, gửi lại lời vàng ngọc của ngài cho Tiền đại tướng.” Nụ cười trên mặt Bạch Thất đột nhiên thu lại: “Xin khuyên Chu tướng một đạo lý đơn giản, đồ không phải là của mình cũng đừng miễn cưỡng đoạt lấy .”

Cái làm màu này. . . Cái vả mặt này. . .

Hồ Hạo Thiên cảm thấy thật hãnh diện.

Anh dời ánh mắt đặt trên người Bạch Thất thu hồi lại, cũng cười: “Chu tướng, tôi không phải quân nhân, cũng không biết quân nhân cần phải có bộ dáng gì, nhưng tôi biết rõ, chắc chắn không phải bộ dáng của Chu thiếu. Chu tướng quân có tâm tư ở đây lo lắng cho chúng tôi, còn không bằng đi giám sát con trai mình thật tốt, đừng để cho hắn thua người ta tới khuynh gia bại sản, lại để cho ngài có được vài ngày khoan khoái dễ chịu, bớt đi vài cọng tóc bạc, đêm ngủ cũng yên giấc.”

Sau lưng, hai tay Chu tướng đã nắm thành quyền, hiển nhiên không thể nhịn được nữa.

Thật sự là gặp phải quỷ rồi, ông đường dường là một đại tướng chỉ huy hơn vạn binh sĩ lại bị người ta nói cho á khẩu không trả lời được!

Nếu ông đứng ở giữa đường phố cùng tiểu bối( người vai dưới) cãi nhau thì khiến uy danh đại tướng một đời của ông bị bay sạch.

Bây giờ, ông có chút hối hận vì đã cùng hai người trẻ tuổi này ngồi đây nói chuyện .

Đối phương có thế không biết xấu hổ, nhưng bản thân mình lại không thể mặt dày giống họ !

Vung tay một cái, Chu đại tướng chỉ có thể lạnh lùng nói: “Đi thong thả, không tiễn!”

4000 kg bột mì chất đầy xe cũng có thể lấp đầy một tầng hầm nhỏ.

So sánh với sắc mặt của Chu tướng, Hồ Hạo Thiên vẫn cảm thấy bột mì đáng yêu hơn nhiều.

Lúc lái xe tới biệt thự số 16, hai người nhìn gặp đoàn đội Độc Bộ .

Cổ Y trông thấy Bạch Thất liền vui vẻ chạy tới chào hỏi .

Đoàn đội Độc Bộ cùng với Vệ Lam ở bến tàu thu gom được rất nhiều vật tư, trên đường tới thành phố A không có bất cứ người nào bỏ mạng.

Bọn họ ở chỗ Vệ Lam nghe được ” đoàn đội Tùy Tiện ” ở thành phố A lăn lộn cũng không tệ lắm .

Vốn tưởng rằng không tệ lắm cũng chỉ là không tệ lắm thôi. Ai ngờ cái “không tệ lắm ” ấy lại có thể tốt tới mức này !

Bây giờ, một xe bột mì như vậy cũng phải đủ cho ba nghìn người ăn.

Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất hỏi Cổ Y mới biết, căn biệt thự số 16 ở bên cạnh được đoàn đội Độc Bộ thuê rồi.

Khóe miệng Hồ Hạo Thiên kéo lên, nói: “Các anh ở chỗ này?”

Cổ Y gật đầu: “Đúng vậy a, chúng tôi đang muốn đi ra ngoài, lại gặp được hai anh ở đây. ”

Hồ Hạo Thiên nhìn Bạch Thất, nói: “Cái này, là vận rủi sao?”

Bạch Thất gật đầu: “Có thể coi như vậy.”

Lúc này, Cố Úc Trạch đi tới, có điều sau lần nói chuyện với Bạch Thất thì hắn còn kiêng kị, không dám tới quá gần, chỉ đứng ở một nơi xa xa nhìn xe bột mì , khiêu khích: “Nhìn thấy tòa biệt thự của các cậu tôi đã rất ngạc nhiên rồi, không ngờ tới khả năng vơ vét của Hồ đội càng khiến tôi ngạc nhiên hơn.”

Ấn tượng của Hồ Hạo Thiên với người này vốn đã không tốt, vì vậy cũng không muốn nhiều lời với hắn, chỉ nói “Đâu có”, rồi có định trở về biệt thự.

Cố Úc Trạch tiện tay cản lại Hồ Hạo Thiên, nói: “Tôi thấy Hồ đội có nhiều bột mì như vậy thì đỏ mắt[4] vô cùng, hay là tôi cùng Hồ đội trưởng trao đổi một chút ?”

[4]:  nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng.

“Trao đổi cái gì?”

“Tin tức .”

Hồ Hạo Thiên có chút hứng thú: “Nói nghe thử một chút, nếu là tin tức nhảm nhí, tôi sẽ không trả tiền.”

“Yên tâm.” Cố Úc Trạch làm ra một bộ dáng mình là Lôi Phong: “Trao đổi với Hồ đội, dĩ nhiên tin tức sẽ liên quan tới Hồ đội .”

“Đừng vòng vo nữa, chúng ta lại không theo như con số tính toán tiền, phải tranh thủ thời gian.”

Cố Úc Trạch đưa tay về phía cánh cửa nói “mời”, ý muốn bảo Hồ Hạo Thiên vào bên trong nói chuyện.

Hồ Hạo Thiên không đi vào, muốn đứng ngoài cửa nghe qua thông tin trước đã.

Đương nhiên, nếu không có hứng thú, Hồ Hạo Thiên cũng không rảnh cùng hắn vào trong nói chuyện  .

Trước tận thế từng có nhiều người tới tìm hắn đầu tư, cho đối phương 5 phút đã là nể mặt rồi.

Mà Cố Úc Trạch còn tính toán cái gì. . ..

Hồ Hạo Thiên không vào, Cố Úc Trạch cũng không lúng túng, rất thẳng thắn, nói: “Lần trước ẩu đả tại H thành phố, đoàn đội tôi là cố ý .”

Hồ Hạo Thiên hơi nheo mắt lại: “Vậy bây giờ anh nói cho tôi biết là vì muốn ăn đòn?”

Bạch Thất nói: “Vì lí do gì, bám theo chúng tôi, đánh nhau với chúng tôi, rồi lại mời chúng tôi đi động Tiêu Tiền, rốt cuộc các anh làm vậy là vì cái gì?”

Cố Úc Trạch cười cười, giống như rất tùy ý : “Vì âm thầm xem xét thực lực của một người.”

“Một người? Ai?”

Cố Úc Trạch lại đưa tay về phía cửa, nói: “Chúng ta vào trong nói chuyện?”

 

Chương 222:  Gián điệp hai mang

Biệt thự số 16 lắp đặp theo phong cách Trung Quốc, đồ dùng trong nhà toàn bộ đều làm bằng gỗ, bàn lớn bằng gỗ lim đặt ở sảnh lớn, sàn nhà cũng được lát bằng gỗ.

Đỏ rực đấy, như nhà tắm hơi trước tận thế.

Có điều, hôm nay hai người Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên không có tâm trạng thưởng thức.

Ngồi xuống ghế gỗ lim, Hồ Hạo Thiên nhận hai chén trà xanh từ cậu nhóc bưng trà, mở miệng nói: “Vào cũng vào rồi, tới thẳng vấn đề luôn đi.”

Cố Úc Trạch quả nhiên không có quanh co lòng vòng, nói: “Tiến sĩ Tào nghi ngờ trong đoàn đội các anh có người sở hữu dị năng đặc thù, cho nên cùng tôi làm một cái giao dịch, muốn tôi từ trong đoàn đội các anh tìm ra người đó.”

Trong lòng hai người Bạch thất và Hồ Hạo Thiên chậm rãi chặt lại, nhưng trên mặt lại không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào.

Hồ Hạo Thiên nói: “Anh đúng là đồ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, một mặt thỏa thuận giao dịch với tiến sĩ Tào, một mặt lại bán đứng người ta, tiết lộ thông tin cho chúng tôi.”

Cố Úc Trạch cười nói: “Do quan điểm cá nhân của tôi thôi, không liên quan tới vấn đề này.”

Hồ Hạo Thiên nói: “Như vậy thì nói thẳng ra, người tiến sĩ Tào nghi ngờ là ai.”

Cố Úc Trạch nói: “Nếu như trong đoàn đội các anh thật sự tồn tài cái người có dị năng đặc thù, như vậy người mà tiến sĩ Tào nghi ngờ là ai, các anh hẳn rõ ràng hơn tôi mới đúng chứ.”

Bạch Thất đứng lên: “Thì ra anh chỉ muốn tới moi móc thông tin từ chỗ chúng tôi thôi.”

Dùng thủ đoạn tiết lộ bí mật của người khác để dụ dỗ hai người Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất vào trong, sau đó là muốn dò xét xem người có dị năng đặc thù mà mình nghĩ tới là ai.

Như vậy, cũng coi như là gián điệp hai mang.

Cố Úc Trạch bị Bạch Thất vạch trần cũng không lộ ra vẻ xấu hổ lúng túng, thấy hai người đứng lên chuẩn bị rời đi, lại nói ra tin tức hai người họ cần, gọi ra một cái tên: “Người tiến sĩ Tào nghi ngờ chính là Đường Nhược.”

Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất nghe xong cũng không không dừng lại, tiếp tục đi ra cửa. Giờ phút này, trong lòng hai người đều hiểu rõ, dừng lại chính là biểu thị sự hứng thú, cũng chính là thừa nhận việc Đường Nhược có dị năng đặc thù.

Cố Úc Trạch thấy tin tức mình để lộ ra cũng không làm cho hai người dừng bước, liền đem chìa khóa trên bàn ném ra phía cửa lớn.

Phanh một cái.

Hai người gác cửa đồng loạt đưa tay chặn Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên lại.

“Hai vị, ban nãy tôi đã nói, nghe xong tin tức thì phải trả tiền.” Trong tay Cố Úc Trạch ngưng ra hai cái đinh sắt sắc nhọn, vuốt vuốt, “Cứ như vậy rời khỏi có phải hơi thất lễ rồi không ?”

“Thì ra Cố đội trưởng cũng thích học thủ đoạn của mấy băng đảng xã hội đen trong phim ảnh sao.” Hồ Hạo Thiên xoay người cười lạnh một tiếng: “Nhưng, lẽ nào Cố đội trưởng không biết, loại thủ đoạn này hiện tại rất lỗi thời sao?”

“Thủ đoạn mới hay cũ không quan trọng, quan trọng là … hiệu quả tốt.”

“Cố đội trưởng, đây là muốn ép buộc trao đổi sao ?”

 

Cố Úc Trạch nói: “Tin tức tôi vẫn chưa nói hết, sao Hồ đội không ngồi xuống nghe cho xong rồi hẵng về.”

“Buôn bán không cần nhân nghĩa, tin tức này của Cố đội kỳ thật không hợp, nghe xong cũng không có ích gì, chỉ lãng phí thời gian mà thôi.”

Trong tay Bạch Thất cũng ngưng ra một thanh băng đao, vuốt vuốt vài cái, nói “Cố đội cưỡng chế giữ lại chúng tôi như vậy, không phải là nhìn trúng vật tư của chúng tôi, muốn mượn cớ gây sự đấy chứ?”

Đinh sắt trong tay Cố Úc Trạch chậm rãi dài ra: “Thật ra, lúc ở động tiêu tiền, tôi vẫn muốn có cơ hội lĩnh giáo dị năng hệ Băng của anh Bạch, chi bằng để bây giờ thử luôn!”

Vừa dứt lời, đinh sắt trong tay Cố Úc Trạch giống như mũi giáo, hướng đầu Bạch Thất đâm tới.

Đinh sắt sắc nhọn tốc độ cực nhanh, giống như Lưu Tinh( sao băng) lao tới , thế nhưng Bạch Thất lại không hề tránh né, đứng yên không nhúc nhích.

Băng đao trong tay anh đột nhiên lớn lên, Bạch Thất vung tay chém một đao xuống, đao pháp âm hiểm kì lạ.

Binh một tiếng.

Đinh sắt bị băng đao đánh rớt sang một bên .

Hai tay Bạch Thất cầm băng đao, rất có phong thái của một bậc cao thủ, nói: “Chẳng lẽ Cố đội chỉ có chút năng lực ấy?”

Cố Úc Trạch cười lạnh, khí thế đột nhiên tăng vọt, một đạo kim quang bao quanh người hắn. Cố Úc Trạch ngửa bàn tay lên, chính giữa các đầu ngón tay ngưng ra vô số đinh sắt.

Mười đầu ngón tay liên tục động, đinh sắt theo đó phóng ra.

Viu…viu…viu.

Vô số đinh sắt sắc bén không gì sánh được rơi xuống như mưa, đồng loạt hướng Bạch Thất lao tới.

Những đinh sắt nhìn thì giống như hạt mưa nhưng rơi xuống người chắc chắn không thể dễ chịu bằng hạt mưa.

Nó đâm vào có thể làm cho thân thể người ta thủng lỗ chỗ, máu chảy thành dòng.

Bạch Thất vẫn rất bình tĩnh, hai tay tách ra, băng đao dài nhọn phút chốc bị cắt thành từng mảnh. Hai tay lại hợp vào tạo thành một cái băng phiến, cử động nhanh chóng mau lẹ, như chớp như điện.

Băng phiến như phi đao, lại như là thiên quân vạn mã[1], chặn lại vô số đinh sắt đang lao đến.

[1]: ý chỉ số lượng nhiều, đông đảo

Đinh đinh đang đang. . . Đinh sắt bị băng phiến ngăn cản, thay đổi phương hướng, bay ra ngoài.

Khí nóng cuồn cuộn, hàn quang lạnh thấu xương.

Hai người, một người đứng ở phòng khách, một người đứng ở cửa lớn, bốn mắt nhìn nhau.

Bạch Thất dừng lại một lát, nói: “Cố đội trưởng còn có bao nhiêu đinh sắt, chi bằng đều đem hết ra đi?”

Cố Úc Trạch đứng ngạo nghễ trong sảnh, trên mặt cười lạnh, tay vung lên, hình như cũng muốn mang ra một thanh Thiết đao.

“Đội trưởng!” Hai người đàn ông to lớn khi nãy đứng ở cửa chặn Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên lại mở miệng kêu lên : “Không thể, tuyệt đối không thể tiếp tục đánh!”

Cố Úc Trạch dừng tay lại một chút, khí thế hơi giảm xuống, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

 

Hồ Hạo Thiên nhìn bộ dáng ngu ngơ của hắn, tốt bụng chỉ một lượt, nói: “Cố đội, anh xác định muốn ở trong nhà anh đánh tiếp sao?”

Cố Úc Trạch xem xét xung quanh, mắt lập tức nổi đom đóm, hối hận không kịp, hối hận đến nỗi suýt chút nữa ruột trong bụng xanh lè: “Khốn kiếp, các anh đây là âm tôi?”

Căn biệt thự số 16 năm phút trước còn mới tinh sạch đẹp đấy, mà năm phút sau đã trở nên rách mướp không chịu nổi.

Đồ dùng bằng gỗ trong biệt thự đều bị đinh sắt ghim vào.

Đinh sắt vốn đã vô cùng sắc nhọn, lại được phóng ra với lực lớn, cắm vào đồ vật bằng gỗ đều làm chúng thủng hoặc nứt vỡ ra. Những mảnh gỗ vụn nằm rải rác khắp đại sảnh, một mảng hỗn độn.

Trong phòng khách sở hữu tất cả đồ dùng trong nhà cũng không thoát khỏi, vốn dĩ bên cạnh còn có một tấn bình phong, bây giờ cũng đã nứt ra làm ba khối.

“Không sai biệt lắm…, nếu tiếp tục đánh nữa thì đến nhà ở cũng không còn.” Hồ Hạo Thiên cố gắng ngăn chặn vẻ hả hê trên mặt, “Cố đội, sau này chúng ta chỉ cần làm hàng xóm tốt là được rồi, đừng làm mấy việc thừa thãi này nữa.”

Ha ha, chơi đánh nhau với Tiểu Bạch nhà tôi, anh cái đinh nhỏ. . .

Hai người tinh thần sảng khoái đẩy cửa đi về.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa lớn, vẻ mặt hai người liền trầm xuống, ở trong lòng thầm mắng một tiếng mẹ!

Móa!

Tiến sĩ Tào thật sự nghi ngờ Đường Nhược rồi.

Biết được tin tức này hai người lại càng không dám ở lại, nhanh chóng lái xe về biệt thự, giữ cửa để gọi mọi người tới họp.

Đường Nhược cũng mới từ trong cửa hàng trở lại biệt thự không lâu, nhìn thấy Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất trở về sắc mặt đều không tốt, hỏi: “Sao vậy, Chu Thụ Quang không trả nợ sao?” Một người nhìn thấy xe tải trong sân, khó hiểu, “Không có mà, không phải bột mì ở bên ngoài đấy ư, chẳng lẽ là số lượng bột mì không đủ?”

Dương Lê cũng tới hỏi Hồ Hạo Thiên xem có chuyện gì xảy ra.

Hồ Hạo Thiên nói: “Tào Mẫn người này thật kỳ quái, cô ta luôn muốn tìm hiểu xem dị năng của Đường Nhược là gì, chẳng lẽ chỉ để nghiên cứu?”

Anh vừa nói như vậy, mọi người cũng hiểu nguyên nhân vì sao hai người Hồ Hạo Thiên đi ra ngoài trở về lại có vẻ mặt không vui rồi.

“Làm sao anh biết Tào Mẫn nghi ngờ Đường Nhược hả?”

“Ban nãy chúng tôi ở bên ngoài gặp được Cố đội của Độc Bộ đoàn đội, mới vừa rồi hắn có nói, nói cái gì mà ban đầu ở ngoài trụ sở của thành phố H bám theo chúng ta không buông, lại còn cùng chúng ta đánh một trận, rồi cả nhiệm vụ ở động tiêu tiền đều là cố ý dẫn chúng ta đi đấy.”

“Cái gì?”

“Hèn hạ như vậy?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion10 Comments

  1. Chu tướng cứ nghĩ mình già đời rồi không xem Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên ra gì. Ai ngờ bị Bạch Thất nói mà không phản bác được. Chỉ biết nắm chặt tay nguyền rủa trong lòng giống bao nhiêu kẻ thù khác của đội Tùy Tiện. Cố Úc Trạch giả vờ tiếc lộ việc Tào Mẫn yêu cầu điều tra Đường Nhược không ngờ làm cho biệt thự mình te tua. Đáng đời.
    Cảm ơn editors

  2. Sóng gió nườm nượp keo đền không biết đoàn sẽ hóa giải như nào đây. Còn chu tướng quân cậy mình già mà lên mặt.
    Cảm ơn editor. Chúc editor 1 năm mới vui vẻ thành công và thật nhiều sức khỏe để có thể ra nhiều chương hơn ạ. ;61

  3. haha. cha con nhà chu tướng này cứ thích tìm BT gây chuyện nhỉ, mà lần nào cũng bị nói cho á khẩu, kk, thật là sảng khoái.
    Đoàn độc bộ này cũng ghê nhỉ, lại còn liên kết với Tào mẫn nữa chứ, cả tào mẫn cũng vậy, không biết cô ta có ý gì đây

    tks tỷ ạk

  4. ;69 buồn quá à cứ tưởng đc hóng pk đỉnh cao giữa a bạch và cố ngây thơ cơ. k biết 2 ng ai mạnh đến mức để ng kia căm phẫn nữa. khổ thân a nhược lại chuẩn bị né tiến sĩ tào. mong cho a nhược chuẩn bị lên thần thank nàng nha. chúcc các nàng năm mới vui vẻ

  5. Chu tướng này nghĩ là cao thủ lợi hại lắm chứ hoá ra thì vẫn cứ bị Bt và HHT nói á khẩu kia. Haha uổng công làm đại tướng chỉ huy mấy vạn binh sĩ cơ. Cuối cùng vẫn phải giao bột mì ra đấy.
    CỐ úc trạch này lại muốn làm gián điệp 2 mang hã nhưng khôg may bị BT nhìn thấu rồi. Nhưng TM nghi ngờ ĐN liệu vì lí do gì đây.
    Cảm ơn edictor

  6. Cha con Chu tướng lần này thua đến sặc máu rồi, con thì vì ngôg cuồng mà thua hơn 4000kg bột mì, cha thì tưởng 2 người này trẻ người định lấy uy của mình ta trấn áp nhưng cũng đành ngậm ngùi ăn quả đắng thôi, ông nghĩ lớn tuổi hơn, mưu tính lâu như vậy liền có thể đè đầu tất cả mọi người, đâu có dễ đến vậy a,
    Cố đội cũng hơi ngây thơ rồi, anh nghĩ dùng chiêu hai mang này sẽ đào được tin tức gì sao, còn lại đấu dị năng, phải công nhận là dị năng anh mạnh, ở kiếp trước Bạch ca chỉ có thể nhìn lên, nhưng đây là kiếp này rồi, anh cũng nên biết mình đang ở đâu a
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  7. Cố đội trưởng, anh muốn so tài với 7 Ngạn nhà tôi àh, ngòai thực lực ra thì anh còn phải so độ phúc hắc đấy. Nhưng thông tin thì bổ ích đấy, không biết đội Tùy Tiện sẽ làm gì tiếp theo đây. Thanks nhóm dịch nhé!!

  8. haha. Bột mì này lấy tốt. Ăn cho đủ 3000 người. tốt, thật tốt. Có cửa hàng rồi và có thêm nhân thủ rồi, bây giờ thiếu chính là vật tư và tiền tài đấy. Ko chê nhiều quá, chỉ sợ ko có để cả đội vơ vét thôi. Chu tướng nghĩ cậy già lên mặt, cậy là làm quan bao năm ư? ko ngờ bị 2 người BT và HHT nói cho á khẩu ko thôi
    Cố đội này thật là quá đáng. Ta nghĩ đây cũng là cách để moi thông tin thôi. Thật là hèn hạ. lại còn động tay chân để biết thực lực đối phương nữa, ko biết BT đã ghét sẵn ngươi rồi sao. nếu ngươi muốn chiến thì BT cũng sẵn lòng. May là đối chiến trong nhà đối phương, để cho Cố đội 1 cục tức đã là xả giận dc chút rồi. Từ giờ ko biết cả đội sẽ lên phương án gì để bảo vệ ĐN a

  9. cứ phải cậy già lên mặt làm gì hả Chu tướng, cuối cùng cũng đâu có nói lại được Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đâu, chưa bị tức hộc máu là may rồi, tưởng thế nào cuối cùng 4000kg bột mỳ cũng phải trả đủ. tiến sĩ Tào đã nghi ngờ Đường Nhược từ khi đó sao, vậy là những hành động thân mật làm quen với ĐN chả nhẽ cũng là thăm dò thôi sao. nếu thế thật thì cũng tâm cơ quá.

  10. Cái tên Cố Úc Trạch này thật đáng ghét. Bạch ca phải dạy cho hắn 1 bài học nhớ đời mới được. Thích làm màu à.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: