Bia Đỡ Đạn Phản Công – Trành giành lang quân như ý 19+20

12

Tranh giành lang quân như ý 19

Edit: Yume

Beta: Sakura

Thẩm Đằng Văn nói ra những lời này khiến Đoàn Quế Lan ngây người một lúc, đồng thời nàng ta mơ hồ quên đi hoàn cảnh của mình, hơi có chút thẹn thùng, lại có chút vui mừng, giống như cả một trời vui vẻ rơi xuống người, làm cô ta không biết phải thế nào.

Tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, không biết hôm nay còn náo động nên chuyện gì nữa, chỉ có Bách Hợp là vô cùng trấn tĩnh. Cô đã sớm định trước những chuyện này, là chuyện nên phát sinh trong vở kịch, lúc này đã xảy ra.

Chỉ là trong nội dung vở kịch, Đoàn Quế Lan không gây họa lớn đến mức này, trong nội dung vở kịch, lúc phụ nhân Hoa Xuân  phường tìm tới cửa, cũng không hung hăng huyên náo như vậy, Đoàn Quế Lan cũng không bị đánh đến nát mặt. Lúc đó nàng ta gây họa mãi đến tận tối mới về nhà, cũng không biết là trốn đi đâu. Nguyên chủ khi thấy phụ nhân của Hoa Xuân  phường tìm đến cửa, ngây ngốc chạy ra ngăn cản, trước mặt mọi người bị mấy phụ nhân đó đánh cho mấy bạt tai, quá xấu hổ nên trốn ra sau nhà ngồi khóc, cũng không biết Thẩm Đằng Văn có xuất hiện hay không.

Bởi vì lúc đó Đoàn Bách Hợp bị đánh, phụ nhân bên Hoa Xuân  phường thấy tổn thất cũng không nhiều, nên sau đó được Lưu thị bồi thường cho chút bạc. Lúc đó, ngoại trừ Bách Hợp bị mất mặt, Đoàn Quế Lan được lang quân như ý, Thẩm Đằng Văn tìm được người thương, rể hiền mà Lưu thị vừa ý cũng không bị đổi sang nhà khác, trừ Đoàn Bách Hợp không được gì hết, người trong người ngoài đều vui vui cười cười.

Lúc này Bách Hợp cũng không có thích Thẩm Đằng Văn, cũng sớm biết hắn không phải là của cô, bởi vậy lúc Thẩm Đằng Văn thay đổi thái độ cô cũng không như nguyên chủ lúc trong vở kịch, khi nghe đến tin này, đã đau khổ hận đến không thể chết đi. Cô chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Thẩm Đằng Văn biểu lộ thâm tình với Đoàn Quế Lan, trước mặt mọi người đồng ý thú nàng ta làm vợ, nhìn đến Bách Hợp suýt nữa không nhẫn nhịn được, lại bật cười.

“Chuyện này…..” Khi Lưu thị nghe Thẩm Đằng Văn nói không muốn cùng con gái lớn định thân. Mụ lo đến thiếu chút nữa la lên, sau đó lại nghe thấy hắn muốn hướng đến Đoàn Quế Lan đề thân, lập tức mụ liền ngây dại, sau khi hồi phục lại tinh thần, mụ không khỏi có chút động lòng.

Chuyện phát sinh đến lúc này, khẳng định danh tiếng của Đoàn Quế Lan đã bị phá hủy, nó mặt một trang y phục như thế trở về, coi như Thẩm Đằng Văn đã trông thấy hết thân thể, huống hồ nó đã đi náo loạn kỹ viện, qua đó bị phụ nhân trong Hoa Xuân  phường đồn đại. Hàng xóm láng giềng cũng đều biết rồi, chuyện này không thể ép xuống được.

Vốn danh tiếng của Đoàn Quế Lan ở Hoài thành cũng không được êm tai, vì lẽ đó, cho dù dáng dấp Bách Hợp có tốt, tính tình lại nhu thuận, đến giờ cũng chẳng ai thèm lấy. Giờ Đoàn Quế Lan lại gây chuyện, thanh danh lại càng kém hơn. Dung mạo của nó lại khó nhìn, sau này ai lại muốn thú nó? Nếu Thẩm Đằng Văn đã đồng ý thú nó, vậy là chuyện này cũng xong.

Đầu tiên Thẩm Đằng Văn cũng thật thà thú nhận rằng cũng đáng trách, đổi lại hành vi Đoàn Quế Lan đi náo kỹ viện không phải là em vợ đi bắt tỷ phu tương lai, mà thành hôn thê đi thăm dò hành tung của hôn phu. Tuy rằng nghe qua danh tiếng cũng không tốt gì, nhưng so với trước đã tốt hơn nhiều rồi. Hơn nữa, hôn sự của Bách Hợp cùng Thẩm gia tuy rằng đã bàn qua, nhưng đối với người ngoài chỉ nói Đoàn gia cô nương, chính xác là cô nương nào, thì chỉ cần Đoàn gia một mực khẳng định là con gái út, dù người ngoài có nói gì, thì cũng chỉ là sau lưng nói huyên thuyên vài câu.

Một khi con gái út gả đi, dáng dấp con gái lớn so với nó lại tốt hơn, sau này muốn chọn mối khác, so với Đoàn Quế Lan dễ hơn nhiều.

Lúc này Lưu thị biết rõ là có lỗi với Bách Hợp, tuy mụ vẫn muốn xử lý mọi việc công bằng, hiện nay Bách Hợp đã không gả được cho Thẩm Đằng Văn, nhưng sau đó còn cơ hội khác. Nó có dung mạo, tướng mạo lại đẹp, tính tình nhu thuận hơn Đoàn Quế Lan, chỉ cần không còn nha đầu rắc rối kia nữa, khẳng định Bách Hợp có thể tìm được người vừa ý. Quá lắm là sau khi Đoàn Quế Lan xuất giá, mình lại quan tâm Bách Hợp hơn, là nó không nói được mụ không công bằng  rồi.

Nghĩ vậy, mặc dù Lưu thị có chút áy náy, nhưng vẫn cố nén cảm giác chột dạ trong lòng, không dám nhìn tới Bách Hợp, đối với những lời nói của Thẩm Đằng Văn cũng không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý.

“Ô hô! Quả nhiên là trò hay.” Phụ nhân Hoa Xuân  phường không nghĩ tới tình thế đột ngột chuyển biến, lại dẫn đến kết quả như vậy.

Dù cho phụ nhân này lòng dạ độc ác, nhưng giờ ánh mắt nhìn đến Bách Hợp cũng không khỏi mang theo mấy phần đồng tình: “Đúng là đậu xanh phối vương bát, nhìn thật hợp mắt. Đang yên lành có cô nương xinh đẹp như hoa lại không muốn, mà lại cứ muốn cái thứ vừa tiện, mà xem chừng bên trong lại toàn bùn nhão.”

” Chim yến yên lành hồng hộc chí lớn? Nhìn phụ nhân, tóc dài, kiến thức đoản! Ngươi làm sao biết bên trong người này là bùn nhão, đúng là nước bùn không thể thành trong?”   (thứ văn vẻ ba xu…..>.< ……. -_-…..). Một khi xác nhận thân phận, Thẩm Đằng Văn nhìn lại Đoàn Quế Lan, liền tràn ngập đau lòng, nghe thấy những lời châm biếm, không nhịn được nói đỡ cô ta một câu. Có những người bên ngoài không dễ nhìn, nhưng dù sao cũng hơn người có khuôn mặt ngoài xinh đẹp, thực sự tốt hơn nhiều so với mỹ nhân mà nội tâm như rắn rết. Mụ mụ chỉ là người nghênh tiếp đưa đến sinh ý, nhìn chỉ là đùa người trong nhà, quả nhiên là người chỉ nhìn vẻ bề ngoài, giống như mắt cẩu, nhìn người thấp kém. ” (thứ thùng rỗng kêu to, ra vẻ hiểu biết ….. -_-)

Thẩm Đằng Văn vừa nói xong những lời này sắc mặt liền thay đổi, chưa kịp mở  miệng, Thẩm Đằng Văn không hỏi cô ta, quay đầu lại nhìn chằm chằm Bách Hợp:

“Đoàn đại cô nương, ta nói không sai chứ?”

“Nếu như lang quân không nhìn cẩu sao biết cẩu đang nhìn ngươi? Thẩm lang quân, không biết ta nói như thế là có nói sai hay không?” Bách Hợp thấy hắn châm chọc cô xong còn muốn nơi này cảm giác được cô tồn tại, nhếch khóe miệng, lại đẩy những lời này về lại hắn, liền thấy đầu tiên là mặt Thẩm Đằng Văn biến sắc, sau đó cười to: ” Hay, hay, hay, hay cho một người khéo mồm khéo miệng, ta thật là bái phục chịu thua rồi! May mà trời xanh có mắt, cho Thẩm mỗ thấy được bộ mặt thật của cô nương, nếu không đúng như mẫu thân từng nói, một đời bị hủy.” Vô hình chung những lời nói này của hắn cũng tương ứng với ánh mắt biến tướng của mọi người, thừ nhận lúc trước hắn từng cùng Bách Hợp suýt chút định hạ hôn ước. Nhưng chính hắn nhìn cô không ưng, nên giờ tìm cách đổi lương duyên.

Bách Hợp nghe hắn nói lời này, liếc nhìn: “Cũng thế.”

Thẩm Đằng Văn hừ một tiếng:

“Chuyện hôm nay, nếu truy cứu Đoàn đại cô nương cũng không thoát được liên quan, bây giờ vì sao phụ nhân của Hoa Xuân  phường tìm đến tận cửa, lại chỉ có nhị cô nương chịu đòn, đại cô nương lại không bị tổn hại?”

Hắn nói vòng vo, lại đem sự việc trút lên người nàng, Bách Hợp nghe xong cũng thấy buồn cười, cau mày: “Liên quan gì đến ta?” Cô dám khẳng định, chuyện cô làm trước đó, tuyệt đối không có khả năng khiến người khác hoài nghi nàng.

Không ai nghĩ tới một cô nương Đoàn gia nhu nhược yếu đuối lại biết võ công, đồng thời võ công cao đến mức đủ khả năng hủy diệt cả một tòa Hoa Xuân  phường.

Chỉ là những lời này của Thẩm Đằng Văn tuyệt đối không phải nói phong lông, Bách Hợp cau mày, khuôn mặt Lưu thị cũng ngạc nhiên nghi ngờ:

Mọi người cũng bị những lời nói này của Thẩm Đằng Văn làm cho sững sờ cứ như hòa thượng sờ mãi chẳng thấy tóc. Thẩm Đằng Văn nghe thấy Bách Hợp thề thốt phủ nhận,nói việc này không liên quan đến nàng, trong lòng càng không khỏi nhìn cô không tới, bởi vì cô chính là một người dám làm không dám nhận. Đáng tiếc Đoàn Quế Lan tuổi còn nhỏ bị cô lừa gạt, bây giờ bị mấy nữ nhân trong Hoa Xuân  phường đánh đến mặt sắp biến hình, Bách Hợp vẫn được yên lành như cũ.

Đều là thân tỷ muội, nhưng tâm địa Đoàn đại cô nương lúc này cực kì xấu xa. Trong lòng Thẩm Đằng Văn phiền chán, trên mặt mấy phần ra vẻ:

“Đã đến lúc này, Đoàn đại cô nương vẫn không thừa nhận sao? Cho rằng ngươi làm gì, đều không có ai biết sao?” Hắn luôn miệng nói cô làm gì đó, ngược lại Bách Hợp thật sự cảm thấy ngạc nhiên: “Nếu ta làm, đương nhiên ta sẽ nhận, nhưng nếu ta chưa  từng làm, thì việc gì phải thừa nhận?”

Đến mức độ thế này, hắn cho rằng đã luôn cho cô cơ hội, không nghĩ tới Bách Hợp cứ như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thẩm Đằng Văn cười lạnh hai tiếng:

“Vốn là Thẩm mỗ muốn lưu lại mấy phần mặt mũi cho Đoàn đại cô nương, nếu ngươi chịu một phần trách nhiệm, Thẩm mỗ cũng chưa tính, nhưng giờ ngươi dám làm không dám nhận, đem toàn bộ sự việc đổ lên người nhị cô nương, phủi bỏ toàn bộ, Thẩm mỗ nhận thấy cách làm người của ngươi, thật sự là vô liêm sỉ.” Hắn nói xong, dừng một chút: “Hôm nay, nhị cô nương náo họa phường không phải là giả, thật ra có điều này, chư vị có biết nguyên nhân vì sao nàng ấy làm thế không?” Hắn đứng dậy, đảo qua hết từng ánh mắt trong cửa hàng, đề cao thanh âm một chút hướng đến mọi người đứng ngoài đặt câu hỏi.

Mọi người nghe những lời này, lại càng như hòa thượng không thấy tóc, phụ nhân trong Hoa Xuân  phường liền che miệng cười: :Tại sao mà đến? Không phải vì Thẩm lang quân nhà ngươi mà đến sao?  Muốn nam nhân, đuổi theo nam nhân đuổi đến quá mức rồi.”

Ả hận Đoàn Quế Lan, khi nói chuyện nửa điểm cũng không nể mặt mũi, trong lòng Thẩm Đằng Văn nghe thế, không khỏi càng thêm vì Đoàn Quế Lan mà thấy không đáng.

Rõ ràng trong chuyện này người khởi xướng là Đoàn đại cô nương, nhưng kết quả cuối cùng lại để Đoàn Quế Lan gánh chịu, để người ngoài nói bóng nói gió, một cô nương mới có mười lăm tuổi, làm sao có thể gánh chịu nổi? Hôm nay nếu hắn không hướng đến cô ấy cầu thân, chẳng phải sẽ bị người khác phỉ nhổ cho chết chìm sao? Trong lòng hắn phẫn nộ, nhưng trên mặt lại mạnh mẽ trấn định lại: “Vì ta mà đến không sai, có điều là do duyên phận, muốn cho Đoàn bá mẫu biết được, sự việc hôm nay nhị cô nương đến họa phường, thật sự là có nguyên nhân.”

Nói đến đây, lập tức Thẩm Đằng Văn chỉ về phía Bách Hợp: “Nguyên chính là do nàng ta, Đoàn đại cô nương!”

Vừa nghe những lời này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, không hiểu những lời này có nghĩa gì, trên mặt Lưu thị lộ ra vẻ mờ mịt, Đoàn Quế Lan bị đánh đến sống không bằng chết lúc này đầu óc choáng váng, nghe được lời này, cô ta là người duy nhất hiểu rõ Thẩm Đằng Văn đang hiểu lầm. Nàng ta nghĩ lại lúc ở trong họa phường, Thẩm Đằng Văn suy đoán lung tung, trong lúc đó nàng ta trong tình thế muốn thoát tội nên liền thừa nhận, lúc này lại thấy hắn đứng trước mọi người nhắc đến, Bách Hợp đã không có mặt trong khách điếm thì thôi, chắc chắn cô luôn có mặt trong cửa hàng, nếu lúc này mặt đối mặt mà bị vạch trần thì đúng thật là quá xấu hổ.

Tuy rằng tính tình Đoàn Quế Lan không tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là cô nương mười lăm tuổi, lúc này cũng có chút hốt hoảng, nhưng cũng nghĩ lại, may mà chính cô bị đánh thành thế này, há miệng nói chuyện cũng không được, thật đúng là tránh được một kiếp. Cô ta cũng nghĩ lại, nếu sau này Thẩm Đằng Văn có hỏi lại chuyện này, dù cho hắn biết được là bị cô lừa, nhưng là cô chưa nói gì hết, tất cả là do hắn tự suy đoán, hắn đoán sai cũng không thể trách nàng! Vừa nghĩ như thế, trong lòng Đoàn Quế Lan thở phào nhẹ nhõm.

“Nguyên nhân là do ta? Có liên quan gì?” Bách Hợp hỏi một câu, ánh mắt Lưu thị cũng hơi ngờ vực, khi mụ vừa nghe Thẩm Đằng Văn thừa nhận xác thực Đoàn Quế Lan có đại náo họa phường, trong lòng còn đang thấy bế tắc. Vào lúc này cả người đều thấy không tốt, lại nghe thấy  chuyện này có liên quan đến con gái lớn, lập tức mụ liền hung tợn nhìn qua Bách Hợp, ánh mắt mụ tựa như muốn ăn thịt người.

 

Tranh giành lang quân như ý 20

Chẳng trách Lưu thị cảm thấy là lạ, tuy rằng tính khí tiều nữ nhi Đoàn Quế Lan không tốt, cũng hay gây rắc rối, nhưng nó không phải  là loại người không phân định được việc nặng nhẹ. Cho dù rắc rối do nó gây nên, nhưng cũng không đến mức xông pha gây ra tai họa lớn ngập trời như vậy, Lưu thị tin rằng có người sau lưng nó xúi giục. Vừa nghĩ tới họa của con gái út có thể do con gái lớn gây nên, trong lòng Lưu thị có một ngọn lửa “Bùng’ bộc phát.

Đoàn Quế Lan không hiểu chuyện, lẽ nào Bách Hợp cũng không hiểu sao? Tuy rằng trong nhà mở được tiệm vải, cũng xem như có lợi nhuận, nhưng cũng không thuộc loại đại phú đại quý gì, tối đa cũng chỉ coi như là tiểu khanh thôi, gây nên tai họa lớn như thế, phải bồi thường cho người của họa phường, sau này kế sinh nhai trong nhà biết phải làm thế nào đây? Thế này không phải là Bách Hợp muốn ép mụ chết đi sao? Thêm nữa nó trở về sau khi gây họa lớn như thế, còn mang thêm thứ nữ nhân như tai tinh của Hoa Xuân  phường tới, cái chân đáng thương của mụ còn chưa khỏi hẳn, đã bị người ta đánh cho một trận. Lưu thị càng nghĩ càng thống hận, mấy ngày trước lúc Bách Hợp đánh Đoàn Quế Lan, xương chân của mụ suýt chút bị gãy mà cũng không thấy nữ nhi này quan tâm hỏi han, trong lòng mụ càng xác định là tâm địa cô xấu xa muốn hại chết mụ.

Nghĩ tới đây, lòng Lưu thị nguội đi phân nửa.

“”Vô can đến ngươi?” Thẩm Đằng Văn lại đề cao thêm chút thanh âm, lắc đầu thở dài: “Thực là hồ đồ mất khôn!” Hắn nói xong lời này, đột nhiên lớn tiếng nói: “Mụ mụ, xin nghe Thẩm mỗ nói một lời, trước tiên hãy thả Đoàn nhị cô nương ra. Ta vốn muốn thay Đoàn đại cô nương bảo toàn bí mật, để giữ gìn thanh danh của nàng, nhưng chuyện đến nước này, Đoàn đại cô nương dám làm không dám nhận, ta cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Từ nhỏ Thẩm mỗ đọc sách thánh hiền, đầu năm nay thi đỗ tú tài, nơi triều đình cũng là người có chút công danh, mấy ngày trước cô mẫu có đến thăm nhà. Nói là thương ta mấy năm một lòng đọc sách, bỏ lỡ chung thân đại sự cả đời, nhìn trúng một nữ nhân họ Đoàn, muốn làm mai cho ta. Mẫu thân vừa nghe vô cùng vui mừng, cũng rất tin tưởng, nhờ cô mẫu bên cạnh thúc giục, đã đến nhà Đoàn gia, cũng không biết lúc đó Đoàn đại cô nương giở trò gì, lừa mẫu thân ta tin thật.” Thẩm Đằng Văn nói xong, lạnh lùng nhìn qua Bách Hợp một chút:

“Sau khi thương nghị quyết định chọn ngày lành tháng tốt, đi qua đề thân! Ta sớm thấy việc này có điều kì lạ, Đoàn đại cô nương đã mười bảy tuổi, nhưng đến nay vẫn chưa gả đi, cứ coi như cô như cô mẫu cùng mẫu thân nói hoàn mỹ như vậy, tại sao mười bảy tuổi vẫn chưa xuất giá? Chỉ là hôn nhân đại sự, nghe theo phụ mẫu. Người mai mối đã nói như vậy, tuy rằng Thẩm mỗ có khó chịu trong lòng, nhưng bởi vướng chữ hiếu đạo, vẫn phải đáp ứng. Thấm thoát trôi qua, mãi đến tận hôm qua, mấy vị đồng môn hảo hữu biết được trong lòng ta có phiền muộn, liền lôi ta ra ngoài giải sầu. Bởi vậy hôm nay đang tụ tập ở Hoa Xuân  phường, đàm thi luận kinh, đang nói được một nửa, Đoàn nhị cô nương xuất hiện, việc này mama cũng thấy được.”

Lúc đó Bách Hợp cũng đang ở trên Hoa Xuân  phường, chuyện này đã thấy rất rõ ràng, nghe vậy cũng không lên tiếng. Đến lúc này, tự nhiên cô cũng biết được Thẩm Đằng Văn đang muốn ám chỉ chuyện cô dám làm không dám nhận là chuyện gì. Cô cười lạnh nhìn Thẩm Đằng Văn, phụ nhân của Hoa Xuân  phường nghe được những lời này, liền gật đầu: “Đúng là như vậy, chỉ là chuyện này thì có liên quan gì đến Đoàn đại cô nương?”

“Tuy rằng mẫu thân ta cùng Đoàn đã từng thương nghị qua, nhưng bắt tự chưa hợp, sính lễ chưa trao, tình ngay lý gian, cũng nên tránh né chút hiềm khích mới phải. Ta và Đoàn nhị cô nương chưa từng gặp mặt, tại sao cô ấy phải đến Hoa Xuân  phường để bắt gian? Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm mỗ cho rằng chỉ có Đoàn đại cô nương mới có thể làm ra việc này. Lúc đó ta giận dữ hỏi nhị cô nương, việc này do Đoàn đại cô nương sai khiến có phải không, lúc đó nhị cô nương đã thừa nhận.” Thẩm Đằng Văn nói tới đây, cho dù chuyện đã qua, nhưng giờ nói tới vẫn thấy tràn ngập nộ khí: “Còn chưa thành hôn, đã có tính đố kị như thế, tự mình cũng biết được Hoa Xuân  phường không phải là nơi đoan chính gì, không dám tự mình ra mặt, lại sai muội muội đi theo dõi, phụ nhân như vậy, Thẩm mỗ…..” Thứ văn vẻ ba xu của tên này mắc mợt hà!!!!!!! ….. (~_~)

“Chờ một chút.” Bách Hợp nghe hắn đường hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn, cuối cùng không nhịn được: “Thẩm tú tài, không biết Thẩm tú tài lấy bằng cớ gì kết luận ta sai muội muội tới giám sát?”

“Nếu không phải ngươi, nhị cô nương và ta không liên quan, cớ gì lại đi theo dõi ta?” Thẩm Đằng Văn nghe thấy cô dám hỏi ngược lại hắn, càng thêm giận dữ không nhịn được, lớn tiếng quát mắng: “Đến giờ còn không biết hối cải!”

Lúc này có một chút Bách Hợp không rõ, trong vở kịch hôn sự của Đoàn Bách Hợp và Thẩm Đằng Văn nổi lên trắc trở, đến cuối cùng Thẩm Đằng Văn đoạn tuyệt với Đoàn Bách Hợp, đồng thời sau đó nhìn thấy Đoàn Bách Hợp chỉ có một bộ mặt chán ghét, phỏng chừng nguyên nhân chính là ở đây.

Trong vở kịch, phụ nhân của Hoa Xuân  phường lĩnh người đi tới náo loạn tiệm vải Đoàn thị, lúc đó Đoàn Bách Hợp lo lắng bảo vệ mẫu thân, nhất nhất đều nghe Lưu thị, kết quả bị thiệt lớn, bị nữ nhân Hoa Xuân  phường bắt được đánh cho một trận. Lúc đó nguyên chủ bị bó chân nhỏ, tính tình dịu ngoan, sức mạnh lại không lớn, khi bị đánh, sau đó náo loạn ầm ĩ, quá đau đớn xấu hổ, trốn vào hậu viện. Sau đó nghe nói Thẩm Đằng Văn cũng tới, vì Đoàn gia ra mặt, lúc này mọi chuyện mới lắng xuống.

Chỉ có điều trong vở kịch, Hoa Xuân  phường bị Đoàn Quế Lan náo loạn một trận, nhưng cũng không giống hôm nay toàn bộ đều bị hủy, nên lúc đó sau khi phụ nhân của Hoa Xuân  phường đánh Bách Hợp liền nguôi giận. Sau đó Lưu thị đáp ứng bồi thường, oán khí của từng người hai bên cũng không giống lần này. Bởi vì gốc rễ sinh mạng của ả đều bị hủy, phụ nhân của Hoa Xuân  phường kịch liệt tức giận, hơn nữa Bách Hợp cũng không nhúng tay vào chuyện đánh nhau của Lưu thị cùng phụ nhân đó, Lị còn có Đoàn Quế Lan điếc không sợ súng đột nhiên xông tới, do đó chuyện càng náo càng hung.

Khi đó, sau khi Bách Hợp trốn đi, phỏng chừng Thẩm Đằng Văn hiểu lầm, nhưng Lưu thị và Đoàn Quế Lan cũng không giải thích, nên cuối cùng trong lòng Thẩm Đằng Văn, Đoàn Bách Hợp nham hiểm giả dối, lại cực kì ác độc, nên chốt lại mới hồi tỷ tỷ chọn muội muội.

Nghĩ vậy, Bách Hợp lạnh lùng nhìn Lưu thị một chút, thấy vẻ mặt Lưu thị láp lóe, hiển nhiên cũng hiểu rõ ý tứ lời nói của Thẩm Đằng Văn, cũng không biết là sợ nên chưa kịp phản ứng, hay do những nguyên nhân khác, không mở miệng thay cô giải thích.

“Ta không cần phải hối cải, việc này không liên quan đến ta. Vì sao muội muội ta theo dõi ngươi, đó là chuyện của cô ta, ngươi nên hỏi cô ta mới phải.” Tuy rằng Bách Hợp không nghĩ tới phải gả cho Thẩm Đằng Văn, cũng không đồng ý để sau này sinh hoạt phu thê hoà thuận mà còn gánh trên lưng nỗi oan này, bởi vậy thấy Thẩm Đằng Văn không phục muốn mở miệng, lại ngắt lời hắn: ” Lúc đó ta cùng muội muội, quan hệ không thân thiết, đừng nói ta sai cô ta theo dõi ngươi, cho dù ta muốn sai cô ta làm gì, chưa chắc cô ta đã đáp ứng.”

Nói xong lời này, Bách Hợp liền thấy trên mặt Thẩm Đằng Văn có vẻ không để ý lắm, hiển nhiên đối với những lời cô nói ra hắn cũng không tin.

“Nguyên nhân ta tới mười bảy vẫn chưa gả đi, Thẩm tú tài hỏi ra liền biết. Lúc ta tới tuổi cập kê nương từng thay ta định ra hôn sự, bị Quế Lan đại náo một trận, khiến Đoàn gia xấu hổ mất hết mặt mũi, mới đẫn đến tỷ muội chúng ta đến nay không ai hỏi đến, chuyện này hàng xóm láng giềng đều biết rõ, nếu không tin, hỏi là biết. Nếu nói tới dụng tâm ác độc, ngược lại ta muốn hỏi một chút, Quế Lan, đến tột cùng thì ta cùng ngươi có thù hận gì? Một năm trước đến lúc ta cập kê, ngươi náo loạn một trận, làm cho Đoàn gia trở thành trò cười khắp Hoài thành. Giờ nương lại thay ta định ra hôn sự, ngươi lại đi đại náo, quả nhiên ngươi hận ta đến vậy, muốn hủy đi một đời của ta? Ngươi có biết danh tiết đối với nữ nhân quan trong cỡ nào không? Hay ngươi vẫn biết rõ, nhưng lại muốn hại ta một đời cô độc?”

Bách Hợp vừa nói ra những lời này, sắc mặt Lưu thị liền thay đổi, những lời nói này của Bách Hợp rất nặng, nhưng thật ra trong lòng Lưu thị cũng tin rằng con gái út cũng không phải người ác độc đến vậy. Có thể nói ngược lại, Đoàn Quế Lan chưa từng nghĩ tới muốn hại Bách Hợp, có thể nó làm nên chuyện như vậy, chỉ là trong lúc vô tình lại hại đến con gái lớn.

Lúc đầu Lưu thị còn tưởng như lời Thẩm Đằng Văn nói, chắc chuyện này do đại nữ nhi sa khiến.

Đợi đến khi nghe xong lời nói của Thẩm Đằng Văn, trong lòng Lưu thị khẳng định chuyện này không liên quan đến Bách Hợp. Giống như Bách Hợp nói, mối quan hệ giữ chúng nó bây giờ như nước với lửa, mấy ngày trước còn đánh nhau một trận, thường ngày hai đứa cũng không nói lời nào. Nếu Bách Hợp muốn sai khiến Quế Lan, con gái út này cũng chẳng thèm nghe.

Không ai hiểu nữ nhi bằng mẹ, Lưu thị đoán, hẳn là do mấy ngày trước vì tin tức hôn sự của Bách Hợp, mà mụ đi khắp nơi khen Thẩm tú tài, khoa trương đến mức khiến Đoàn Quế Lan thấy không cam lòng. Nha đầu chết tiệt kia liền muốn chạy đi xem hắn thế nào, vừa nhìn một cái lại không thấy tài năng giống như mụ nói. Chỉ là việc đến nước này, con gái út đại náo họa phường là thật, danh tiết nó đã bị hủy, bây giờ khó khăn lắm Thẩm Đằng Văn mới nói muốn thành thân với nó, nếu bỏ qua mối này, sau này nó làm sao có thể gả ra ngoài?

Hôn sự của Bách Hợp không nên hủy giờ cũng đã hủy, hiện giờ nước đổ khó hốt, trước mặt mọi người Thẩm Đằng Văn cũng đã nói không thú nàng, nhất định là không thể hối lại rồi. Một đứa bị hủy, thì đứa kia cũng không thể hủy theo được, bằng không Đoàn gia coi như kết thúc! Hiện nay có người muốn Đoàn Quế Lan, có thể gả đi là tốt nhất, đáng tiếc lúc này Bách Hợp gây chuyện, bằng không mọi chuyện hôm nay đã dễ dàng trôi qua rồi.

Lập tức trong lòng Lưu thị quyết định, tuy nói trong chuyện này mụ có chút bất công đối với con gái lớn, mụ tính việc này xác thực gây thua thiệt cho nàng, nhưng thủ tâm thủ bối đền là ruột thịt, giờ hủy một còn hơn hủy hai. Lưu thị nghĩ đến vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Bách Hợp giống như van nài, không muốn để cô nói nữa, ngầm đồng ý những lời nói của Thẩm Đằng Văn. Vậy, cho dù Thẩm Đằng Văn có hận Bách Hợp, một khi hai người từ hôn, sẽ không còn liên quan, sau này hắn còn có thể đối xử tốt với Đoàn Quế Lan, như vậy cũng đạt thành một mối nhân duyên rồi.

Nghĩ tới những thứ này, Lưu thị cắn răng: “Ngươi nói xằng bậy gì đó, các ngươi là tỷ muội luôn luôn thân thiết giống như là một vậy, muội muội luôn luôn kính trọng ngươi, nhất nhất nghe theo ngươi, thế nào lại muốn hại ngươi một đời cô độc?”

Lời này của Lưu thị vừa nói ra, Bách Hợp liền xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nhìn thấy Lưu thị lại dối lòng, cô cũng không khỏi có chút khó chịu, đồng thời hít sâu một hơi, nếu chuyện này đã quyết định thế, hiện tại có muốn hối hận cũng đã muộn.

Thẩm Đằng Văn nghe xong lời Lưu thị, cười gằn: “Quả nhiên miệng nói xằng bậy, giờ đã nghe Đoàn bá mẫu nói hết rồi. Các ngươi luôn luôn thân thiết, nhị cô nương lại kính trọng ngươi, nhất nhất nghe lời ngươi, ngươi nói cô đi hướng đông, cô không dám đi hướng tây. Hay cho một Đoàn gia, được lắm Đoàn đại cô nương, thật là nực cười!” Lúc này bách Hợp tự mình đảo lại cũng được, chỉ là cô vì nguyên chủ mà đau lòng, Lưu thị bất công, ngay trước mặt cô cũng nói hưu vượn như vậy, thà rằng bảo vệ Đoạn Quế Lan mà phá hủy bản thân. ~~~

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Khốn kiếp. Thẩm Đằng Văn khốn kiếp, Đoàn Quế Lan khốn kiếp cả Lưu thị cũng khốn kiếp. Thẩm Đằng Văn ngu muội tin lời Đoàn Quế Lan vu oan cho Bách Hợp, Đoàn Quế Lan vì lợi ích bản thân mà đổ thừa cho Bách Hợp sai khiến mình theo dõi, Lưu thị thương muốn bảo vệ Đoàn Quế Lan nên lại im lặng để Bách Hợp gánh tội. Quá thật là không còn gì để nói.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Quá chừng xấu xa gòi a, gia đình này, thư sinh này! Nhẩt định phải tiêu diệt, đọc mà ức ghê hồn a!

  3. trời ơi, ta tức quá đê, sao trên đời lại có một bà mẹ như vậy cơ chứ, thiên vị quá đáng luôn á. Lại còn cái tên thần kinh TDV này nữa,muốn xông vào đập cho chết mịa nó luôn đi mà. hừ

    Tks tỷ và nhóm dịch nhé. Chúc các nàng qua năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và làm ăn phát đạt nhé

  4. 1 bà mẹ hết thuốc chữa, cái suy nghĩ của bà hết sức thiên vị và bất công. 1 khi danh tiếng đã bị hủy thì làm sao mà nhan sắc có thể bù đắp được, bà làm mẹ như shit có còn hơn không. Để xem Hợp tỷ náo đến mức nào có thể hủy hết 2 mẹ con luôn cũng được. Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Thứ quần què miệng thối shit vất công thì cũng vừa thôi cái bày là cin ghẻ mọe luôn rồi còn ruột thịt cái vẹo gì

  6. Ôi cái thứ gì thế này? Mẹ là đây sao? Còn là mẹ ruột nữa? Tội cho nguyên chủ sinh đầu thai vào cái nhà này. Haizz. Chết trong oan ức lại còn dùng linh hồn để thực hiện ước mơ. BH trả thù chơ nguyên chủ đi ạ

  7. Mẹ kiếp, đọc mà muốn chửi thề quá, thằng cha họ Thẩm này ngu hết chỗ nói nhưng nghĩ mình thông minh, con mụ mẹ thì bất công khốn khiếp, còn con nhỏ chó chết kia thì xảo trá khốn nạn. Chờ gặp quả báo của chúng mày

  8. đến chương này đọc đến đoạn nào nghẹn đoạn đấy, đúng là cẩu hợp theo loài, TĐV thốt ra câu nào thối câu đấy, mang danh tú tài rồi vẫn là mắt chó thôi. mụ Lưu bà bà sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, ác giả ác báo thôi. Phụ nhân Hoa Xuân phường đánh hay mà chửi cũng hay luôn. TĐV bị chửi á khẩu k bật lại được thì quay ra định bắt chẹt BH. đúng là tú tài dỏm

  9. Người mẹ quá tệ , thật tội nghiệp cho nguyên chủ gặp phải gia đình ko ra gì từ mẹ đến em gái lại cộng thêm thằng cha Tú tài

  10. Đúng là bùn nhão không thể trát tường, với những người não tàn óc heo như thế này thì không thể đối xử bằng lối tư duy bình thường nữa rồi. Lưu thị cái gì cũng Quế Lan Quế Lan mà không biết rằng mình làm như thế sẽ đẩy nguyên chủ vào hố sâu như thế nào.
    Mong rằng 2 mẹ con nhà này vs tên Thẩm tú tài kia bị nghiệp quật thật nhiều

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: