Tận Thế Song Sủng – Chương 219+220

10

Chương 219: Khu Cách Ly.

Edit: Syn

Beta: Sakura

Một lát sau, đoàn Thiên Nhai tới ăn chực, không chỉ có đoàn Thiên Nhai, còn kéo theo mấy người khác nghe đoàn Tuỳ Tiện trở về, liền mang theo bản thiết kế tới.

Cơm còn chưa xong, Hồ Hạo Thiên vẫn chưa trở về, một đám người ngồi trong căn cứ nhìn vào bản vẽ nghiên cứu.

Nhìn thiết bị trang trí từng cái một, xem xong liền trở về, đối với thiết bị trang trí này rất hài lòng.

Kêu những người khác làm khu phong cảnh, mấy vị khách yêu thích nghiên cứu có lẽ sẽ tốt hơn so với mấy người khoái đánh Zombie như Bạch Thất.

Bạch Thất thấy tất cả đều không có ý kiến, liền quyết định sử dụng bản thiết kế này.

Mà cái bản vẽ căn cứ kiểu này có rất nhiều loại.

Có loại bản vẽ tay dùng để bán lấy tiền, cũng có loại in ấn phải dùng điểm tích luỹ để đổi.

Tất nhiên, căn cứ làm chủ in ấn này thì bản đồ sẽ càng chính xác hơn.

Chu Minh Hiền đối với cái này vẫn còn lạ lẫm, cầm lên xem, hỏi Điền Hải từng cái, đầu này ai ở, đầu kia là cái gì.

Bên ngoài Zombie quá nhiều, căn cứ muốn mở rộng phạm vi ra cũng rất khó khăn, bây giờ vẫn đang trù tính mở rộng phạm vi.

Mấy toà nhà cao hay tầng hầm cũng đã kính người.

Mà đường số 10 đến đường số 20 cũng đã bắt đầu khởi công xây hầm dưới lòng đất.

“Xem ra, dưới mặt đất sẽ là nơi con người sống sau này.” Phương Cận Viễn nhìn bản đồ cảm khái một câu.

Xem ra nhân loại chỉ có thể phát triển như thế này.

“Không.” Bạch Thất nói, “Chính xác mà nói, dưới mặt đất sau này sinh sống chủ yếu là dân nghèo.”

Những người có quyền có thế vĩnh viễn đứng ở đỉnh kim tự tháp.

Lưu Binh không chú tâm, anh thoáng nhìn ra ngoài, hỏi Bạch Thất: “Họ Chu tại sao còn chưa đem bột mì đến, không phải đã dặn anh ta phải nhanh mang đến sao.”

Bạch Thất đầu cũng không nâng lên nói: “Người đã bị bắt đi cách ly, làm sao mà đưa được.”

Những người khác cũng nói: “Bọn hắn giờ bị giam làm sao có bột mì mà đưa.”

“Ha ha ha, tôi lại quên mất.” Lưu Binh cũng cười, “Nhưng mà dù sao bọn họ cũng có người chống lưng, đoán chừng rất nhanh sẽ được thả?”

“Không có khả năng.” Dư Vạn Lý nói, “Ít nhất cũng phải cách ly bên ngoài hai ngày.”

Bạch Thất ngẩng đầu, ánh mắt nheo lại, nhìn sắc trời bên ngoài sắp tối: “Vậy phải xem họ hít vào bao nhiêu khói.” Nếu như hít vào quá nhiều sợ không cần hai ngày đã phát sinh biến dị.

Dị năng giả sau khi biến dị sẽ có sức miễn dịch, muốn đạt đến độ nhất định mới có thể xảy ra biến dị, nhưng binh lính bình thường thì lại không may nắm như thế.

Khu cách ly.

Sắt mặt Chu Thụ Quang bất thiện ngồi trên mặt đất, khu cách ly không phải khách sạn, vì để cho người giám sát không bỏ sót bất cứ điều gì, nên nơi này cơ bản không có gì cả, trên mặt đất chỉ có buồng giam những người ngồi cách ly bên trong.

Coi như Chu thiếu có một chút ga lăng muốn ôm tiểu thư Tư  Đồ Thường vào lòng an ủi cũng không được, hai người giống như Đổng Vĩnh và Thất tiên nữa, cách nhau một “Dãy ngân hà”.

Nơi này không có cái gì có thể lấy làm vũ khí, nhưng không hiểu sao lại làm cho người khác cảm nhận được sát khí quanh quẩn.

Bỗng nhiên, một binh sĩ ngồi im lại bắt đầu run lên, mắt trắng.

Thời gian trôi qua, da của anh ta biến thành màu nâu xanh, hai mắt lồi ra, ngay sau đó cổ họng phát ra tiếng ‘Ta ta’…

Ngồi bên cạnh anh ta chính là Tư Đồ Thường.

Tư Đồ tiểu thư có thể khiến cho Chu Thụ Quang không cự tuyệt mối hôn sự này chính là bởi vì cô ‘Yếu’.

Trước tận thế thì ‘Yếu’ còn có thể coi là hiền lương thục đức, nhưng sau khi tận thế mà nói tính cách này rất dễ bị người khác bắt nạt.

Cũng may Tư Đồ gia thế lực không nhỏ, có thể che trở cho cô.

Không đợi Tư Đồ Thường che miệng rít gào,

Tất cả mọi người ở đây liền nghe tiếng “Bình” vang lên, hoàn hồn lại, người giám sát đã bắn một phát vào binh sĩ nọ.

Tận mắt nhìn thấy toàn thân binh sĩ máu chảy, Tư Đồ Thường sắc mặt lập tức trắng bệch. Cô che miệng lại nhẹ nhàng ‘A’ một tiếng, xoay người sang chỗ khác.

Đồng đội của binh sĩ nhìn thấy tình cảnh này cũng run rẩy.

“Tiểu Anh, anh ta cũng cùng với tôi đứng chỗ máy phun lửa, tôi có thể cũng bị…” BInh sĩ vội vàng lấy tay sờ lấy mặt mình, sợ không lâu sau đó mình cũng biến thành Zombie.

Bọn họ khi đó ở cuối đoàn xe, cách hiện trường gần nhất, lại không có mặt nạ phòng độc, hít vào tự nhiên sẽ toàn khí độc cũng là nhiều nhất.

Binh sĩ kia nhịp tim đập cực nhanh, luôn cảm thấy khó thở.

Nhìn tận mắt mình biến thành Zombie cảm giác rất không dễ chịu.

Một đám người mặt đồ bảo hộ đi tới, trong đó còn có mấy người cầm súng quân đội. Tư Đồ thiếu uý đi đến xác định binh sĩ nọ đã chết chưa, đưa tinh ra hiệu: “Dọn đi.”

Thi thể Zombie vừa mới nâng lên, lại nghe thấy tiếng la của binh sĩ đội mắt trắng trợn lên…

“Ầm!”

Tư Đồ thiếu uý bắn một phát rất lưu loát dứt khoác.

Hai cỗ thi thể rất nhanh bị dời đi.

Mặc dù tình cảnh này làm cho khu cách ly rối loạn một chút nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục bình tĩnh.

Dù sao, tất cả mọi người ở đây đều là binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Khu cách ly có Chu thiếu gia, Tư Đồ tiểu thư, chuyện phát sinh lần này làm kinh động tầng cao.

Nhưng các lão đại căn cứ cũng không nhường bước.

Coi như Chu Tương và Tư Đồ gia sắp gấp đến phát điên, thực tế cũng phải chờ cho đến khi cách ly kết thúc, cùng lắm là phái người vào phòng thí nghiệm xin Vắc xin mà thôi.

Nhưng loại Vắc xin này có hiệu quả với khói độc Zombie hay không cũng phải cách ly xem xét mới biết được.

Trời tối rất nhanh, Hồ Hạo Thiên họp xong trở về nhà.

Cơm tối đã sớm bắt đầu, anh nhìn đồng đội của mình, mấy người phụ thuộc vào đội của mình, mấy người làm công cho mình…Bất kể là ai, người người ngồi ở đại sảnh, từng ngụm từng ngụm ăn sủi cảo của nhà mình, nổi giận: “Tôi ở bên ngoài lao tâm lao lực, các người lại ở nơi này ngồi không hưởng thành quả còn không thèm đợi tôi về ăn, có còn lương tâm hay không hả?”

Phan Đại Vĩ miệng ngậm miếng sủi cảo lớn, nói không rõ: “Thật không có lương tâm.”

“Chú Phan, chú có cần mặt mũi hay không!”

Bạch Thất nói tiếp: “Không có để ý.”

Đường Nhược:”…”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Phan Đại Vĩ: “…”

Tiện nhân quả nhiên là thứ đáng sợ.

Dương Lê cho ông chồng nhà mình chén canh hạ hoả: “Trong cuộc họp có thông báo nào không?”

Hồ Hạo Thiên ướng ngụm canh: “Căn cứ vào ngày mai lại muốn phái người đi nội thành kiếm Zombie cấp ba.”

“Chúng ta phải đi nữa không?” Tất cả mọi người không cao hứng nói, ‘Mỗi lần đều mới về nhà lại liền đi ra ngoài, nếu cứ đi tới đi lui như vậy, thà chúng ta dứt khoác đống cốt bên ngoài đám Zombie cho nhanh.”

“Không có.” Hồ Hạo Thiên nói, “Tiền Tướng đã giúp chúng ta cự tuyệt nhiệm vụ ngày mai rồi, ngày mai tất cả đều là quân đội hành động, hơn nữa chỉ có máy bay trực thăng xuất phát, không có lục quân tham gia.”

Bạch Thất gương mắt: “Xem ra nhất quyết phải đem về con Zombie cấp ba này nếu không căn cứ sẽ không từ bỏ.”

Hồ Hạo Thiên gật đầu: “Việc xác thực rất quan trọng, không biết tình hình cụ thể thế nào, cấp trên một mực ra lệnh xuống. Có điều chúng ta không cần đi, không tham gia nghiêm cứu, không cần quan tâm.”

Những người khác cũng biết Hồ Hạo Thiên nói đúng nên không bàn tiếp vấn đề quân đội nữa. Cơm nước xong xuôi thì mọi người cùng nhau thảo luận kế hoạch phát triển sau này của đội mình.

Đầu tiên phải mở cửa hàng thịt nướng ở trong căn cứ. Tuy nói tiền không phải là vạn năng nhưng ai cũng biết không có tiền thì chết.

“Trương Lực làm việc rất hiệu suất, mới có một ngày mà đã có hiệu quả, tôi nhìn xem.” Hồ Hạo Thiên tới muộn nên chưa xem bản vẽ kia, hôm nay lấy ra xem thì rất hài lòng. “ được được, chúng còn có nhân tài như ông Tần, trên tầng hai dựng thành vườn treo để cho ông Tần trông hoa màu, nhìn cũng tốt mà ngắt xuống ăn cũng được, dù sao chỉ cần có vườn treo này có thể bán được nhiều thứ.”

Sau khi pdv ăn xong thì hút thuốc: “Đội trưởng Hồ nói đúng, chỉ cần không giống cái chủ đề siêu thị Cảnh Thái của anh là được.”

Cmh và phh cùng đám người sau chưa từng nghe chuyện ‘chủ đề siêu thị’, hôm nay nghe pdv nhắc tới thì cũng có hứng thú. “chủ đề siêu thị gì thế ?”

Lưu Binh nói khoa trương: “Là một cái chủ đề khó quên, một cái siêu thị đi vào được nhưng không ra được.”

Cmh cùng mọi người kinh ngạc: “Chẳng lẽ là ốc quỷ.”

“vừa mua đồ vừa kêu hãi hùng?”

“Vừa mua đồ vừa giơ chân?”

“Siêu thị tân tiến thế?”

Hồ Hạo Thiên “…”

Vấn đề chệch hướng rồi.

Đường Nhược nói “thật ra thì trong cái tàu ngầm kia, bỏ qua đường quanh co thì nó rất mới lạ.”

Bạch Thất sẽ tán thưởng ý kiến vị hôn thê của mình: “Chỗ buôn bán thì phải khác chỗ người thường chứ.”

Kế hoạch rất tốt nhưng ngày hôm qua đi ra ngoài không mang nhiều vật tư về cho lắm.

Cho dù cầm hết  nội thất trong ktx công nhân nhưng cũng không có được bao nhiêu, toàn bộ bàn ghế trong ktx cũng không đủ cho lầu một cửa hàng, huống chi còn có lầu hai nữa.

Hồ Hạo Thiên tính toán cầm danh sách rồi nói: “ Hay là ra ngoài chuyến nữa để thu thập thêm.”

Không nói đến bàn ghế còn đống đồ linh tinh cũng thiếu nhiều.

Bạch Thất gật đầu đồng ý: “Vậy mấy hôm nữa lại đi.”

Bận rộn bàn bạc kế hoạch, mọi người đều không có ý kiến gì nữa, mọi người vì đế quốc buôn bán tương lai của mình. Chỉ cần không đi theo quân đội thì ra ngoài hành động tự do hơn. Cho dù nội thành nguy hiểm thì cách xa nó ra là được.

Thảo luận xong cửa hàng thịt nướng thì đến nhà máy sửa ô tô. Cái nhà máy sửa ô tô này bời vì không có chỗ nên tạm thời gác lại. Tất cả bàn xong thì trở về đi ngủ.

Đêm qua an ổn. HỪng đông.

Đường Nhược đánh răng rửa mặt thì thấy bên ngoài có động tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bóng dáng quân nhân cao ngất đang đi về phía cửa Tây. Cô đứng nhìn xem một lát thì Bạch Thất tới ôm cô vì vậy Đường Nhược ngẩng đầu lên nói: “Hy vọng mọi người đi ra ngoài có thể thuận lợi mang Zoombie cấp ba về.”

Bạch Thất cũng nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy quân đội không quân.

“Uh, chắc thế.”

Chỉ cần không táng thân tại đó.

Hiện tại trong căn cứ đã đi vào quỹ đạo, đa số mọi người không đảm bảo được cuộc sống thì đào đâu ra nhân tài kỹ thuật. Trương Lực tìm rất nhiều người, dám nhiều quảng cáo chiêu mộ thợ sửa chữa nhưng kết quả già cả gầy yếu đều có đều không biết làm việc.Như nông thôn trước tận thế, thanh niên ra ngoài kiếm việc chỉ còn người già trẻ em lưu lại.

Đã không có người đến hoặc đến thì bọn họ cũng chướng mắt nên tự mình động thủ vậy.

Hừm, nhóm mình tổng lại có hơn 70 người liền, gom bàn mạt chược cũng được 17, 18 bàn.

Hồ Hạo Thiên vãn tay áo cho mọi người khởi công: “ đến đây đi, các anh chị em, tự chúng ta thiết kế đế quốc buôn bán, tiết kiệm chi tiêu đồng thời coi lần này thành kỳ nghỉ sau khi đánh chán Zoombie rồi.”

Mọi người thi nhau gật đầu: “Đúng thế.”

Cửa hàng chỉ là bán thành phẩm, bên trong không có gì cả.

“xây dựng là chuyện rất đơn giản.” Hồ Hạo Thiên nói “trong đội tối đa là hệ Thổ.”

Vì thế mọi người hào hứng bắt đầu làm.

“Đến, Lưu Binh tránh ra để tôi lấp cái hố này.”

“Hồ đội, còn có hố này, lấp đầy lấp đầy..”

“Nơi này còn có một cái, Tiểu Dư, tới đây.”

Sau khi Vệ Lam làm xong nhiệm vụ mang tiến sĩ Lâm về thì căn cứ cho anh vài ngày nghỉ.

Trông thấy mọi người khí thế ngất trời làm việc, trời thì lạnh mà mọi người chỉ mặc mỗi cái áo len, ngay cả Bạch Thất cũng vãn tay áo lên chuyển bàn ghế, cũng cười nói: “Các anh biết nhìn xa trông rộng đấy vậy mà biết mở cửa hàng ở chỗ này.”

“Thế nào, tốt nhỉ.” Hồ Hạo Thiên mời người vào.

Từ hôm qua được Vệ Lam giúp thì anh đã coi Vệ Lam là bạn bè rồi.

Vệ Lam cười nói: “Không sai, mua miếng đất rông thế này chắc của cải khá dày nhỉ.”

Hồ Hạo Thiên khổ hề hề nói: “Hiện tại gia cảnh sa sút rồi, Vệ thiếu, khi nào anh bù tổn thất nhiệm vụ trước cho chúng tôi?”

Vệ Lam khó hiểu nói: “Đền bù tổn thất cái gì?”

Hồ Hạo Thiên nói: “hăc hắc, lúc tại trong căn cứ thành phố H, tôi với  chú Phan ở trong phòng anh thương lượng nói về căn cứ thì sẽ đền bù cho chúng tôi mà, trong đó có cả gạo và vũ khí.. Anh đường đường là thiếu úy không thể nói lời mà không giữ lời, chúng tôi đã tin tưởng Vệ thiếu nên mới không viết biên lai.”

Anh nói xong thì trông thấy Vệ Lam giơ tay lên. Vệ Lam nhìn bên ngoài rồi nói: “Tôi quên không đóng bếp nước đang sôi, tôi về trước đây, Hồ đội, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp.

Hồ Hạo Thiên “…”

Vãi đạn, tận thế đến khiến cho người chính trực  như Vệ Lam cũng học được cách bài chuồn. Có điều trải qua ngày hôm qua thì Hồ Hạo Thiên cũng không cưỡng chế đền bù tổn thất từ Vệ Lam.

Vừa rồi cũng chỉ là nói đùa thôi, không chỉ Vệ Lam mộ danh mà đến còn có cả Tào Mẫn mang theo tiến sỹ Lâm nữa.

 

 

Chương 220: Tin tức xấu

Tiến sĩ Lâm nhìn thấy tình trạng nơi này, tay chân nhộn nhạo, tràn đầy vui sướng, chạy tới chỗ Bạch Thất mở miệng: “Tiểu Bạch, tôi lại không kiềm được muốn chạy tới đây chúc mừng các anh, mấy người các anh nhớ kĩ mai mốt chừa cho tôi phiếu cơm nha.”

Hôm qua ông vừa theo Vệ Lam đến căn cứ.

Căn cứ đối với nghiên cứu khoa học đầu tư vào rất nhiều, vì nghiên cứu Zombie chính phủ bất kể chi phí, chết người chết ít người thu thập những vật này nọ, nhưng trong phòng thí nghiệm thứ nào nên có sẽ có.

Lại thêm các nhân viên nghiên cứu mới đưa ra kết luận, tiến sĩ Lâm hôm qua vui đến mức vui cả trời đất, thiếu chút nữa là nghiên cứu cả đêm.

Đối với loại người cuồng nghiên cứu như ông mà nói, phòng thí nghiệm trong căn cứ không khác gì thiên đường, nhìn ông liền biết là vừa mới bò ra từ lớp kính “Thiên đường”.

Ánh mắt Bạch Thất loé lên ý cười: “Nhất định, đợi đến lúc khai trương mỗi ngày sẽ mời tiến sĩ Lâm đến ăn chực.”

Không có tiến sĩ, bọn họ cũng không thuận lợi từ trên biển phiêu bạc ra đâu, có ân tất báo, tất nhiên Bạch Thất hiểu.

Tiến sĩ Lâm vừa đến, tất nhiên muốn nói tới thành quả nghiên cứu mấy ngày qua: “Cái gọi là dị năng, tôi nói cho anh biết nó thật ra chính lượng tử hoá, không dùng tay cũng có thể phóng nó ra ngoài.”

Bạch Thất gật đầu: “Ừm.”

Kết quả nghiên cứu này anh đã sớm biết.

“Còn có, đã là lượng tử hoá, như vậy chúng ta có thể thông qua nghiên cứu khoa học để có thể dùng cách ít hao tổn dị năng phát ra mà uy lực lại lớn nhất.”

“Tiến sĩ Lâm không ngờ lại nghiên cứu ra được kết quả chưa?”

“Vẫn còn trong giai đoạn nghiên cứu, làm sao nhanh như vậy mà có kết quả được…”

Tào Mẫn đi vào bên trong vòng hai vòng, đứng trước mặt Đường Nhược: “Nơi này không tệ.”

Đường Nhược cười: “Tất cả mọi người cùng đồng tâm hiệp lực.”

Tào Mẫn rất trực tiếp, nói: “Tôi có một tin tức xấu nói cho cô biết, còn một tin tức xấu nữa muốn nói cho cô biết, cô muốn nghe cái nào trước?”

“…” Đường Nhược yên lặng hỏi: “Đều là tin tức xấu … hai cái này có khác gì nhau sao?”

“Có nặng nhẹ khác nhau.”

“Được rồi.” Đường Nhược nói: “Như vậy trước nghe tin xấu nhẹ đi.”

Tào Mẫn nói: “Chu Thụ Quang trong khu cách ly đã được thả, miễn dịch với Virus, anh ta không có chuyện gì.”

Đường Nhược gật đầu: “Đây đúng là tin tức xấu, còn cái kia.”

Tào Mẫn nói: “Tin còn lại chính là, đoàn Độc Bộ chuyển sang căn biệt thự số 16, cũng chính là căn kế bên nhà mấy người.

Đường Nhược quay đầu bên kia tiến sĩ Lâm còn đang hăn say nói chuyện với Bạch Thất, dừng lại một chút:” Đây quả thực cũng là tin tức xấu.” Sau đó, cô nghĩ nghĩ, Tào Mẫn đã liên tiếp nói với cô hai tin tức xấu, nếu cô lại không nói với cô ấy một cái tin tức xấu thì không hay cho lắm, phải tướng trợ lẫn nhau, có qua có lại.

Thế là Đường Nhược cũng mỉn cười: “Tôi cũng có một tin tức xấu cần nói với cô.”

Tào Mẫn nhíu đôi lông mày lại, chăm chú lắng nghe: “Cô nói đi.”

Đường Nhược nói: “Chúng tôi vừa trở về căn cứ liền nghe nói, Nguyên chủ tịch cố ý muốn Vệ thiếu là con rể hiền.”

Sau khi Tào Mẫn nghe xong, không có bất cứ cảm xúc gì quái gì, khẽ gật đầu: “Thì ra là thế….” Sau đó, trên mặt lại hiện vẻ nhẹ nõm, “Nghe nói cô ấy ghét nhất là mấy người quân nhân, biết đâu lại không thích Vệ Lam.”

Đường Nhược nhìn nét mặt của cô liền hiểu rõ.

Tiến sĩ Tào chính là điển hình của cô gái ẩn nhẫn.

Cô gái kiểu này trước tận thế có thể coi là cực phẩm nữ tính, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp… Đấu với tiểu tam gì đó thì không cần phải bàn, ngay che dấu cảm xúc bên trong chính là hạng nhất.

Theo cách nói của các cô ấy chính là: Cô không đáng khiến tôi quan tâm.

Nhưng cô gái thế này sau khi bị tổn thương lại càng đáng thương hơn.

Sau khi Tào Mẫn nói xong, nhìn Đường Nhược cười một tiếng: “Cô biết rất rõ quan hệ của tôi với Vệ Lam.”

Đường Nhược ha ha hai tiếng: “Cũng chỉ là ở trong căn cứ nghe được một chút.”

Tào Mẫn tự nhiên hỏi: “Bên trong căn cứ?”

Đường Nhược không thể nói là trong lúc tôi đi làm nhiệm vụ tình cờ bắt gặp gian tình của hai người.

Cũng không thể nói, sau đó chúng tôi nguyên một đám người nửa đêm ngồi nghe chuyện của hai người từ đầu tới đuôi a.

Càng không thể nói, chị Dương Lê thích bát quái đem tiểu sử của cô nói cho chúng tôi.

Đành phải đem mọi chuyện đẩy lên Phương Thanh Lam, nói bừa: ” Bên trong căn cứ có rất nhiều người thích kể truyện nha… Uh, một ít chuyện, đều nói… cái tin Nguyên chủ tịch muốn Vệ Lam làm con rể cũng từ đó là biết.”

Tào Mẫn như có điều suy nghĩ gật đầu: “Người đó rất có năng lực, Chu gia thiếu một chút bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.”

Đường Nhược lại cười hắc hắc hai tiếng.

Cô thật muốn nói là, đây chính là tình tiết máu chó xào trộn mà thành.

Ngày thứ hai, mọi người vẫn không giảm hào hứng, dậy thật sớm vén tay áo lên làm việc.

Cơm trưa đều lấy từ đường số hai.

“Đúng đúng, phòng bếp cứ như vậy..”

“Tránh ra tránh ra, tôi đem cái giấy dán tường này dán lên.”

“Bên này, dán bên này nữa.”

“Được được, cái này rất đẹp.”

“Nhựa cây không đủ? Không có việc gì, đi đến căn cứ đổi lấy một thùng, cái này giá tiền vẫn rất rẻ…”

Cũng may nơi này mang theo cửa, vừa đóng cửa về sau cư dân trên đường cái số hai chỉ có thể nhìn thấy đoàn đội Tùy Tiện một đám người ban ngày tới tối về.

Chẳng qua bây giờ bên trong căn cứ đều nhận biết người của đoàn Tuỳ Tiện.

Cửa hàng mặt tiền lớn như thế bị mua lại, coi như không mua, có thể nhận xay dựng cũng đã biết đoàn đội này có tài lực cỡ nào.

Bây giờ, tài lực= thực lực = hậu trường = tương lai.

Cái công thức này vừa mới ra đời, mọi người vẫn nhanh chóng làm quen.

Thế nên trên đường về nhà luôn xuất hiện mấy người vô ý tứ đụng vào bọn họ.

Còn có một số người cố ý ném túi tinh hạch hối lộ bọn họ, ai nha, đây là của các anh làm rớt sao?

Thậm chí có luôn một đám người ngăn đón tự giới thiệu…

Tóm lại, một đám thổ hào tại thành phố A đang xây quán thịt nướng cứ như vậy phất lên!

Tên của đoàn bọn họ là—– Tuỳ Tiện!

Chu Thụ Quang ra khỏi khu cách ly ngày thứ hai, Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất đến nhà đòi nợ.

Trước đó mấy người nhét vải dính máu lên xe họ không biết là đã chết ở bên ngoài hay bị Chu Thụ Quang dấu đi, căn cứ lớn thế này, thật đúng là khó mà tìm được.

Chyện này hiển nhiên không thể tố cáo được, tự nhiên muốn dùng cách khác để cho mình dễ chịu!

Không biết cha của Chu Thụ Quang đánh chửi như thế nào, nhưng đối mặt với Hồ Hạo Thiên, Chu Tương vẫn lịch sự, trực tiếp đem cho bọn họ 83 túi bột mì 50 kí, thực hiện lời hứa của Chu Thụ Quang.

“Quân nhân nặng ở tình nghĩa, nếu Thụ Quang đã đáp ứng mọi người tiếp tế đội của Hồ Hạo Thiên, chúng tôi sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có điều  Hồ đội  à, người đồng đội trẻ tuổi này làm việc cũng rất không có tình người, cũng không phải quân nhân chúng tôi không có bản sắc.”

Ông ta nói cái người đồng đội trẻ tuổi hiển nhiên là Bạch Thất.

 

 

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion10 Comments

  1. ;70 ôi thế là tiểu nhân đã đc tha rồi à. K bít sẽ bị a bạch xử thế nào nữa. Ai bảo thích làm soái ca. K biết đội bao h thì ra ngoài đánh zobie đây. Lại gặp con cấp 3 nữa chắc. Thank nàng nha

  2. Chu Thụ Quang đáng đời bị vào khi cách ly. Sao hắn ta không bị nhiễm vi rút zombie, lại được thả ra. Người ta thường nói có một tin tốt và một tin xấu còn Tào Mẫn thì lại báo toàn tin xấu, chỉ có xấu ít và xấu nhiều. Đường Nhược cũng đáp trả lại tin Vệ Lam được nhắm tới làm con rể tổng thống Nguyên. Hình như cô ta cũng biết và không thấy đáng kể.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. haha. cuối cùng thì cũng đòi được bột mì từ cha con nhà họ Chu.kk, cho tức chết lun đi, sợ gì chứ, hừ
    Đội Tùy Tiện k phô trương nà thanh thế nớ tự phất lên đấy nhể, còn có ng chạy tới làm quen nữa chứ.haha

    tks tỷ ạk

  4. Cái tên CTQ này vậy mà lại không bị nhiễm vius chứ. Xem ra mạng lớn đây.
    Cửa hàng của đoàn Tuỳ tiện xem ra sắp làm xong rồi nhỉ. Vậy là sắp kinh doanh rồi. Còn lần này chính phủ lại cử ngừoi vào nội thành tìm kiếm zombie cấp 3 nhưng liệu có thể bắt được nó về không mới là chuyện.
    CTQ không chết vì virus thì đã có bon BT tới cửa đòi bột mì rồi. Hah
    Cảm ơn edictor

  5. Hồ đội thiệt đáng thương, to đầu đi họp thì mọi người ở nhà đánh chén không thèm chờ luôn.
    Sao tên Chu Thụ Quang kia không nhiễm virus luôn đi nhỉ. Mà thôi, không bị nhiễm thì mọi người mới đòi được bột mỳ chứ ;97

  6. Vào khu cách ly cho ngươi lạnh đầu lại nhé, may mắn cho ngươi là ngươi chưa hút đủ nhiều để biến đổi, nhưng nhìn mấy người bên cạch bị biến đổi rồi bị giết chắc cũng xanh mặt rồi, để xem ngươi cao ngạo được đến lúc nào
    Cửa hàng cửa đội nhà đang dần được xây dựng rồi, mọi người đều hăng say làm việc vậy thật vui a cố gắng trở thành phú hào trong tương lai
    Vệ Lam như vậy có được xem là thích nghi không nhỉ, để đối phó với đội nhà
    Cảm ơn các bạn đẫ edit truyện ah

  7. Cuối cùng cũng đòi dc bột mì, hả giạn dc chút nha.gặp thg cha nói kháy nữa há, để a Hồ đốp lại rồi đừng có tức mà chết nha chưa.mọi ng đều hăng say làm việc, làm mimh cg nhìn tháy tương lai tươi sáng roi nha.từ đây người của đoàn Tuỳ tiện đều trở nên có giá hơn rồi nè

  8. Haizz. mình đoán dc mà. CTQ ko bị biến thành zombie, trị liệu 1 thời gian là khỏi thôi, nhưng chắc cũng nhận dc bài học thích đáng rồi. thế còn ko biêt mà tự nhiên phóng đạn hỏa làm lây nhiễm viruts nhanh hơn thì có bị trị tội ko vậy?
    VL nghe tới bồi thường là chạy mất dạng sao? Đoàn đội Tùy Tiện giờ như là sao ấy nhỉ. hót quá cơ. đi đâu cũng có người biết, người nhận ra. Cả đoàn đội bắt tay vào làm việc thật là vui vẻ sau những ngày đánh quái
    Cố đội gì đó chuyển gần nơi ở của đoàn Tùy Tiện sao. cái đuôi dai như đỉa thế này thật là đáng ghét. Sao ko cút ra xa 1 chút nha

  9. thật là sao tên Chu thụ quang kia lại được thả rồi, không biết hắn còn gây bao sóng gió nữa đây, đoàn đội Tuỳ Tiện bắt tay vào xây dựng cửa hàng rồi, mong chờ ngày khai trương, đúng là phải đến đòi nợ cho Chu thụ quang đẹp mặt. mà 4000kg bột mì sao đưa được có 50kg thôi chứ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close