Bia Đỡ Đạn Phản Công – Trành giành lang quân như ý 17+18

12

Tranh giành lang quân như ý 17

Edit: Yume

Beta: Sakura

Khi về đầu tóc ướt nhẹp, trên người mặc một bộ y phục màu trắng không biết lấy từ đâu, lúc này đang dính sát trên người cô ta, hiển thị rõ từng đường cong trên thân thể. Loại y phục màu trắng này sau khi bị thấm ướt, ngay cả cái yếm màu đỏ cô mặc bên trong cũng đều như ẩn như hiện. Nàng ta chen vào đoàn người, lúc nhìn thấy trong cửa tiệm nhà cô có nhiều người như vậy, đầu tiên thấy kinh hãi, sau lại thấy mấy vị đại hán đang đứng giữ cửa ở ngay cửa tiệm, nên thiếu kiên nhẫn gọi: “Tránh ra chút! Làm chó giữ cửa canh giữ nhà ta làm gì!”

Vừa mở miệng thốt ra những lời này, mấy vị đại hán kia nắm đấm đều nắm lại, nếu không phải người của Hoa Xuân  phường trong nhà chưa lên tiếng, sợ lúc này đã muốn đấm chết cô ta rồi.

Đoàn Quế Lan chen vào bên trong, đầu tiên ánh mắt nàng rơi xuống trên người Bách Hợp, không biết sao, lập tức liền nhớ tới Thẩm Đằng Văn, ánh mắt lúc nhìn Bách Hợp, có chút chột dạ cùng oán hận.

“Nương……” Đoàn Quế Lan vừa mở miệng, trên gương mặt người của Hoa Xuân  phường lộ ra mấy phần dữ tợn, đưa tay ra bắt lấy nàng ta, lớn tiếng quát: “Được, tiện nha đầu này, bị ta bắt được!”

Nghe nói như thế, lúc này Đoàn Quế Lan mới tỉnh táo lại, cô ta không lo được lại quay qua xem Lưu thị, quay đầu nhìn lại vẻ mặt người kia có phần hung ác, đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó có chút chột dạ: “Thả ra.”

Thấy nha đầu đầu này còn có thái độ hung hăng như vậy, nghĩ đến tại họa mà Hoa Xuân  phường gặp phải, lập tức không chút nghĩ ngợi, đưa tay tát vào mặt nàng ta!

Suốt thời gian mười lăm năm, tính cách Đoàn Quế Lan ngây thơ lỗ mãng, thường ngày trêu chọc gây nên tai họa, được Lưu thị trước sau cưng chìu. Đoàn Quế Lan bị nói, chung quy cũng chỉ tranh luận, ngoại trừ mấy ngày trước nàng ta phải chịu đựng bị Bách Hợp đánh, cuộc đời Đoàn Quế Lan cho tới bây giờ chưa bao giờ bị người ta bạt tai. Khi bắt đầu nàng ta giật mình, không kịp phòng bị, nhưng lúc này một tiếng ‘chát’ vang lên, nàng ta bị đánh đến đầu nghiêng lệch qua một bên, Đoàn Quế Lan nhanh chóng hồi phục tinh thần. Tính cách nàng ta đều luôn luôn không sợ trời không sợ đất, có họa sẽ xông vào giải quyết, cho tới khi trời sập. Luôn có mẹ chống đỡ, cho đến mười lăm tuổi, đã xông pha gây nên bao nhiêu tai họa chứ không phải yên lành.

Nàng ta không chút nghĩ ngợi liền đưa tay sờ lên trên mặt, căn bản không đề phòng cô sẽ đánh trả. Bởi vậy một cái bạt tai này giáng thẳng xuống Đoàn Quế Lan!

“Ngươi dám đánh ta? Ngươi xem ta như cỏ rác? Nương ta từ nhỏ cũng chưa đánh ta một lần. Ngươi lại dám đánh ta?” Lúc này Đoàn Quế Lan nổi cơn tam bành. Một mặt nắm lấy đầu bà ta nhấn xuống, liên tiếp giáng xuống bốn năm cái bạt tai, những tiếng ‘chát, chát’ liên tiếp vang lên trên gương mặt, khiến mặt nhanh chóng sưng lên, khóe miệng cũng bị rách.

Bắt đầu do Đoàn Quế Lan gây sự, tóm lại bất luận như thế nào cũng thấy chột dạ, nhưng lại không nghĩ tới Đoàn Quế Lan đã gây họa lớn mà còn dám hung hăng như vậy.

Nếu Đoàn Quế Lan là hậu nhân của danh môn, hoặc là tiểu thư quan phủ, thiệt thòi ngày hôm nay ả ta sẽ cố nuốt, nhưng Đoàn Quế Lan lại chẳng là cái thá gì, phá hủy đi nửa cuộc đời ả, dựa vào cái gì mà còn dám hung hãn như vậy? Thường ngày ả cũng là một chủ nhân lòng dạ độc ác, làm nghề này, nếu tâm địa không cứng rắn, làm sao có thể bức người lương thiện làm kỹ nữ? Lúc này bị đánh, sau khi đau đớn bị Đoàn Quế Lan đẩy ra, còn bị đạp thêm một cước, ả cũng không hé răng, mãi đến khi lồm cồm bò dậy đứng lên đường hoàng, ả mới ngồi xuống chỉ thẳng vào Đoàn Quế Lan hét:

“Bắt lấy nha đầu đó cho ta!” Lời này vừa nói ra, trước đó mấy vị đại hán bị Đoàn Quế Lan mắng là chó giữ cửa sớm đã không nhịn được, mệnh lệnh vừa hạ, tất cả đều nhào tới Đoàn Quế Lan.

Đầu tiên Lưu thị bị đánh, trong lòng còn hận không làm gì được, thấy con gái út tới thay mình báo thù, đánh thứ nữ nhân không biết xấu hổ liền mấy bạt tai, đánh cho ả ta khóe miệng tứa máu, phảng phất giống như bản thân đã báo được thù vậy. Lưu thị có chút mừng thầm, cũng không nghĩ đến thứ nữ nhân không biết xấu hổ này, sau khi bị đánh lại sai người ta tới bắt con gái út.

Đối phương đều là đại hán thân người vạm vỡ, Đoàn Quế Lan chỉ là có chút khí lực, dù sao cũng chỉ là cô nương dễ bị chịu thiệt, nếu một khi bị bắt được, e sẽ gặp điều xui xẻo.

Dưới tình thế cấp bách, Lưu thị chỉ vào Đoàn Quế Lan hướng qua Bách Hợp gọi: “Ngươi cũng không phải người chết, ngươi trơ mắt nhìn muội muội ngươi bị bắt nạt?”

Bách Hợp nghe xong những lời này, nhìn qua một cái, không hé răng.

Cô không muốn đem chuyện bản thân có võ công bị bại lộ, đồng thời Lưu thị cũng không biết cô biết võ công. Người ở bên chỉ thấy Bách Hợp là một nữ tử yếu đuối, so ra Đoàn Quế Lan lại cường tráng hơn cô nhiều. Lưu thị chỉ lo lắng đến chuyện giúp Đoàn Quế Lan tránh khỏi bị tóm, nhưng không nghĩ đến nếu con gái lớn qua giúp bị người ta tóm lấy, rõ ràng không phải chịu chết sao?

Lưu thị lưu tâm thì sẽ loạn, tuy nhiên xác thực đã bất công đến không giới hạn. Bách Hợp đứng yên không nhúc nhích, Lưu thị nhìn dáng vẻ của cô thì tức giận giậm chân, nhưng cũng không có cách nào, tự mình đứng lên, cố nén đau đớn từ trong quầy bước ra, trong tay nắm mộc thước đi tới giúp Đoạn Quế Lan.

Đoàn Quế Lan vừa nhìn tới mấy người động thủ thì nàng ta cũng theo bản năng cử động, lúc này chỉ một câu nói, các hướng đều bị những nam tử đó ngăn lại. Tuy thân thể nàng bình thường có vẻ cường tráng hơn các cô nương khác, nhưng vẫn không bằng nam nhân, hơn nữa hôm nay nàng ta mới bị kinh sợ do rơi xuống nước, lại mang theo một gã nam nhân rời khỏi bến sông. Thực ra nàng ta sớm đã sức cùng lực kiệt, lúc này vừa chạy hai bước liền bị người ta tóm lấy, hai tay bị khống chế, cuối cùng giãy dụa bất thành.

“Các ngươi muốn làm gì?”

Nghe xong lời này chỉ liên tục cười lạnh, thần sắc ả vô cùng âm lệ: “Làm gì? Ngươi là thứ tiện nhân, phá hủy thuyền hoa của lão nương, dám động thủ với ta, hôm nay phải cho ngươi mấy bài giáo huấn!”

Nói xong, nhặt lên cây kéo mà trước đó Lưu thi dùng để ném Bách Hợp, tiến tới chỗ Đoàn Quế Lan cách càng ngày càng gần.

Lúc cây kéo nhọn ngày một tiến sát tới mặt Đoàn Quế Lan, tận lúc này Đoàn Quế Lan mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lá gan nàng ta cũng không lớn, dù sao vẫn chỉ là một tiểu cô nương, lúc gây rắc rối không sợ trời không sợ đất, căn bản bời vì cô ta không nghĩ tới hậu quả của sự việc lớn tới mức nào. Mãi tới lúc này gặp phải Hoa Xuân  phường, thế này không giống với lúc bình thường Lưu thị cung chìu cô tha nàng, bị cô nhảy lên đầu cũng không thể làm gì được, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi thứ cảm giác vừa mới dâng lên trong lòng Đoàn Quế Lan. Nàng ta ‘oa’ một tiếng liền khóc lên, cây kéo đã đâm qua khuôn mặt nàng, trên khuôn mặt hung tàn dường như muốn vẻ hoa khắp mặt cô ta. Cô ta sợ hãi tái mét cả mặt, run rẩy nói: “Chuyện này không liên quan đến ta! Thuyền hoa của ngươi không phải do ta làm hư, ngươi đi tìm ngươi khác đi!”

Người hôm nay đại náo thuyền hoa cũng không phải là nàng, chính xác thì đúng là có chuyện nàng tới đó náo loạn, nhưng quá lắm cũng chỉ chỉ là đánh quân nô kia, làm rơi bể vài ly rượu vài bát đũa trong họa phường mà thôi.

“Hủy vài cái bàn, nương ta bồi ngươi là được, hết bao nhiêu bạc?” Đoàn Quế Lan liều mạng giãy dụa muốn tránh thoát cây kéo, nhưng đầu nàng ta bị giữ chặt lại,, căn bản không thể quay được.

Nghe được những lời này của Đoàn Quế Lan. Ả hận đến mức nghiến răng, cười gằn:

“Bao nhiêu bạc? Phá hủy bàn? Thuyền hoa của lão nương đến cái cả cái tiệm vải này cũng không đền nổi! Cũng may hôm nay không có người chết, bằng không nếu có người chết, chính là bắt ngươi giam vào ngục, Huyện thái gia sẽ chém đầu ngươi!” Nha đầu chiết tiệt kia gây nên tai họa, lúc này mà còn tưởng rằng chỉ có tiền cái bàn, đôi mắt xám ngoét, nghĩ lại mới bị nàng ta đánh mấy bạt tai, lúc này Đoàn nha đầu còn dùng khẩu khí này để nói chuyện, quả thực khiến người ta không nhẫn nhịn nỗi. Ả cầm cây kéo, dùng sức hướng mặt của Đoàn Quế Lan đâm tới!

Một tiếng ‘á’ vang lên, Đoàn Quế Lan liền kêu khóc thảm thiết, nỗi đau đớn khi cây kéo rạch xuống mặt nàng, không giống với nỗi đau khi bị bàn tay vỗ lên mặt, nguyên bản cây kéo do sắt thép luyện thành, khi rạch lên mặt, đầu tiên quai hàm như nhũn ra, ngay sau đó huyết dịch ngay cổ họng nhanh chóng lan tràn. Nhất thời Đoàn Quế Lan không chú ý, nuốt ‘ực’ một tiếng, nỗi đau đớn mới bắt đầu truyền đến ý thức của nàng, nàng ta còn chưa kịp khóc xong, nhớ tới tình cảnh vừa bị đánh, phát hiện cây kéo dễ dàng rạch xuống, lại cầm cây kéo vỗ vỗ lên khuôn mặt nàng.

Lần này vỗ lệch một chút, vỗ đến trên huyệt thái dương của Đoàn Quế Lan, đánh đến khi mắt cô nổ đom đóm, đầu ong ong như tiếng côn trùng vo ve vậy, đầu đau như sắp nứt. Đoàn Quế Lan rít gào lên tiếng, liều mạng giãy dụa: “Nương, nương cứu ta.”

“Vừa rồi dám đánh ta bạt tai, lão nương cho ngươi đánh, cho ngươi đánh!” Mỗi lần cắn răng nói một câu, liền dùng sức đánh lên mặt Đoàn Quế Lan, đánh năm sáu lần, sắc mặt Đoàn Quế Lan lúc xanh lúc tía, khóe miệng rách toét ngập tràn máu, sau một tiếng ‘ọe’, nôn ra dòng máu lẫn với chiếc răng bị đánh rơi ra, có hai lần đánh trúng mắt Đoàn Quế Lan, đánh đến viền mắt phát sưng, đến không thể mở mắt ra được.

Tuy rằng mấy ngày trước Bách Hợp đã một lần đánh qua Đoàn Quế Lan, nhưng chỉ là đánh nhẹ, cũng không như lần này. Quả thực lần này như là muốn lấy mạng của nàng ta vậy, mỗi một lần đánh, còn mắng chửi thêm vài câu, vẻ mặt giống như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đến mức này, Đoàn Quế Lan mới một chút biết sợ hãi, cô rít gào xin tha, lại gọi Lưu thị cứu mạng.

Lúc đầu Lưu thị còn sững sờ chưa định thần, mãi đến khi nghe thấy tiếng gào khóc của nữ nhi, dưới tình thế cấp bách đó Lưu thị muốn nhảy vọt đến, có thể mụ không phải là đối thủ của ả. Lúc này vừa ra khỏi quầy hàng, chỉ với một chân, lại không cho chỗ chống đỡ, lập tức mụ ngã nhào xuống sàn nhà.

“Cút xa ta ra một chút!” Lúc ả đánh người, trong người phát tiết mấy phần, lại nhìn thấy dáng vẻ thê lương của Đoàn Quế Lan, phần oán khí tiêu tan đôi chút. Nhìn lại thấy Lưu thị bị té ngã trên nền đất kêu gào thảm thiết, đang muốn bắt đầu, lúc này bên ngoài có người hoang mang hoảng loạn gọi:

“Mau mau dừng tay!” Trong đám người, Thẩm Đằng Văn có chút chật vật gạt mọi người ra để chen chân vào tiệm vải Đoàn thị. Lúc tiến vào bên trong tiệm vải, nhìn thấy cô ta đã bị đánh đến không còn hình dạng người, trước mặt nôn ra một đống máu tươi, lúc này trên khóe miệng Đoạn Quế Lan từng giọt máu đang nhỏ xuống. Trong lòng Thẩm Đằng Văn tê tái, một luồng lửa giận không tên trong lòng hắn dâng lên, thấy trong tay ả ta đang nắm cây kéo, hắn liền lớn tiếng gọi:

“Có còn vương pháp hay không? Ban ngày ban mặt dám xông vào nhà dân gây sự! Chiếu theo luật pháp, có thể đưa ra quan hành hình!”

 

Tranh giành lang quân như ý 18

Nếu như là thường ngày, phụ nhân ở Hoa Xuân  phường nhìn thấy Thẩm Đằng Văn, biết hắn chính là thiếu niên mười tám tuổi đỗ tú tài, cố gắng sẽ để cho hắn mấy phần mặt mũi, nghe hắn vừa nói vậy, có thể sẽ cười cười giảng hòa liền cho qua chuyện này. Nhưng hôm nay chuyện này không dễ dàng qua được, lúc đó Thẩm Đằng Văn và Đoàn Quế Lan cùng nhau rời đi, huống chi lúc trên họa phường là do Đoàn Quế Lan một mực tìm tới Thẩm Đằng Văn. Phụ nhân của họa phường vừa nghĩ cũng biết, chuyện hôm nay Đoàn Quế Lan gây sự chủ yếu có nguyên nhân hoặc là nguồn gốc từ tên họ Thẩm này, không thể tránh khỏi liên quan.

Nghe thấy Thẩm Đằng Văn mở miệng, trong lòng phụ nhân của Hoa Xuân phường ngầm lấy đao hướng hắn, trên mặt cứng ngắt nhưng ra vẻ tươi cười:

“Lang Tú tài, ngươi nghe ta, hôm nay chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi mau mau về nhà đi.” Dù sao hắn cũng là người đọc sách, phụ nhân của Hoa Xuân  phường cũng không muốn đắc tội tàn nhẫn với hắn, cho nên cố nén nói ra hảo ngôn hảo ngữ muốn hắn rời đi, không muốn tiếp tay làm chuyện xấu.

Lúc một canh giờ trước, Thẩm Đằng Văn cũng không có thiện cảm gì đối với tỷ muội Đoàn gia, e rằng dù phụ nhân của họa phường không nói mấy lời này, thì hắn cũng không muốn quản những chuyện không liên quan. Nhưng bây giờ không giống, sau khi ‘trong lúc vô tình’ hắn bị ‘ngất’ nghe được Đoàn Quế Lan bên tai hắn nói lên ‘những lời thật lòng’, hắn đau lòng cho cái lòng hồn nhiên thiện lương, một cô nương ngốc bị Đoàn đại cô nương lợi dụng, trong lòng hắn sinh ra thứ cảm giác khác đối với Đoàn Quế Lan, cho nên chuyện này không thể không quan tâm đến.

Huống chi trước mắt hắn, Đoàn Quế Lan lại bị đánh đến bộ dạng này, trước đó bản thân hắn còn được cô cứu, nếu hiện tại không lo, sao có thể tính là nam tử hán, đại trượng phu? (@@)

Thẩm Đằng Văn nhịn xuống cảm giác khác thường trong lòng, đưa ra một gương mặt nho nhã lại vô cùng khẩn trương: “Tuy rằng việc này không liên quan gì đến ta, nhưng trời cao có mắt, thấy việc bất bình, người người đều theo, đi khắp thiên hạ, nơi nào có thể thông suốt!” Trước tiên hắn dò xét một câu, sau đó lại nói: “Khuyên người nên khoan dung mà độ lượng, mụ mụ đối với tiểu thiếu nữ này mà nặng tay, có phải đã hơi quá rồi không?’

Phụ nhân Hoa Xuân  phường vốn muốn để cho người đọc sách như hắn mấy phần mặt mũi, đơn giản là không muốn gây thêm chuyện, nhưng như thế không có nghĩa là sợ Thẩm Đằng Văn. Lúc này thấy hắn không có ý bỏ qua chuyện này, ngược lại chủ động ôm theo phiền phức này về bên người, ả không nhịn được nở nụ cười lạnh:

Ta vốn cũng không muốn cùng người bình thường tính toán, không nghĩ tới cả ngươi cũng muốn xen vào! Muốn cùng ta đàm luận chữ lý, ngươi xứng sao! Phi!” Phụ nhân Hoa Xuân  phường hướng nền đất ‘phi’ một tiếng. Thấy khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Đằng Văn đỏ bừng lên. Ả lại tiếp tục mở miệng: “Ta thấy ngươi xem sách đúng là toàn bộ đọc vào bụng chó. Hôm nay thứ chết tiệt này vì ngươi mà đến? Nghe thấy nó luôn mồm miệng gọi ngươi là tỷ phu tương lại, thứ không biết xấu hổ đó. Lão nương đã sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lúc nam nhân đi dạo lầu xanh, tiểu di muội tương lai tới bắt gian. Hai người các ngươi ở bên trong phường lôi lôi kéo kéo, toàn bộ đều không biết xấu hổ, một phần y phục xốc xếch, không có nửa điểm nữ hài nhi thanh tú nhà lành. Thứ hành vi không biết xấu hổ đó, những cô nương kia trên thuyền ta cũng làm không ra. Đoàn tiểu tiện nhân này còn chưa xuất giá, nhưng hết thảy nghề đều đã học xong!” Lúc này phụ nhân của Hoa Xuân  phường bộc phát toàn bộ oán khí trong lòng, mắng người cũng không thèm lưu lại phân nửa mặt mũi.:

“Còn không thấy ngại nói gì mà tiểu thiếu nữ ngây thơ, có thiếu nữ nhà ai như vậy, đuổi theo nam nhân đuổi tới kỹ viện, còn thoát y cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo ôm ôm ấp ấp? Nói không chừng hai người các ngươi đã sớm có gian tình, bình thường còn lén lút thông gian, chỉ có điều giấu diếm Đoàn đại cô nương. Hôm nay bắt được còn muốn trút giận lên thuyền phường của ta. Tên tiểu tiện nhân xằng bậy chưa xuất giá, lại còn ăn giấm chua lớn như vậy, biết được tên này đang tìm nữ nhân, liền xem thuyền phường của ta là nơi trút giận, vừa đập phá như thế, lại phá hủy đi sinh mệnh nửa đời sau của ta!”

Phụ nhân của Hoa Xuân  phường cũng mồm mép lắm, mở miệng liền nói đến khóc trời cướp đất, một mặt vỗ đùi, mặt khác chỉ vào Thẩm Đằng Văn mắng, những người xung quanh nghe được sững sờ lại sững sờ.

Đoàn Quế Lan bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, sớm đã không thể mở miệng lên tiếng. Tuy rằng những chuyện mà ả ta nói là thật, nhưng nguyên do nàng ta muốn lừa gạt tạo loạn, chỉ tiếc bản thân không lên tiếng được, nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận, đôi mắt bị đánh đến biến hình chảy ra một dòng nước mắt.

Khi Lưu thị nghe đến những lời này, cả người đều ngây dại, hồi lâu không định thần được. Mụ nhìn thấy nó cả người ướt nhẹp chen vào trong cửa tiệm, bây giờ nghe thấy tên họ Thẩm, lại nghe phụ nhân của Hoa Xuân  phường nói cái gì mà phu quân tương lại của Đoàn đại cô nương, lúc này mụ không rõ được thân phận của Thẩm Đằng Văn.

Từ những lời nói của phụ nhân trong Hoa Xuân  phường, Lưu thị cũng đoán được, phỏng chừng hôm nay Đoàn Quế Lan có đến náo loạn trên thuyền hoa.

Ban đầu mụ còn tưởng rằng là người ta đổ oan cho Đoàn Quế Lan, lúc này vừa nghe những lời nói của phụ nhân trong Hoa Xuân  phường có thể là sự thật. Hiện tại Đoàn Quế Lan náo loạn gây nên chuyện lớn như vậy, nhất thời Lưu thị cảm thấy trời đất như quay cuồng, cả người suýt chút nữa một hơi cũng không thở ra được, muốn ngồi cũng không có khí lực bò dậy.

“Ngươi! Ngươi ngậm máu phun người! Ta, ta cùng với Đoàn nhị cô nương trước đây chưa từng gặp mặt……” Thẩm Đằng Văn thấy phụ nhân của Hoa Xuân  phường giá họa lên mình, chỉ tức đến toàn thân run cầm cập, hai hàm răng run run va ‘lập cập’, cả người thấy không ổn.

Nhưng những lời này của hắn phụ nhân trong Hoa Xuân  phường cũng không thèm tin, nghe vậy chỉ cười gằn vài tiếng:

“Những lời này của ngươi chỉ có thể lừa oa nhi ba tuổi, nhưng không qua mặt được lão nương! Nếu chưa từng gặp mặt sao tiểu tiện nhân này biết ngươi đi vào họa phường, lại còn giả nam trang lén tới tóm ngươi? Nếu không quen biết, nam nam nữ nữ sao có thể lôi lôi kéo kéo còn ôm ôm ấp ấp, không chút nào biết thẹn thùng? Mọi người nói một lời xem, khuê nữ nhà các ngươi sẽ như vậy sao?”  Phụ nhân của Hoa Xuân  phường lại khơi chuyện, quay đầu hỏi những người ngoài cuộc đang xem trò vui một câu.

Nghe ả hỏi những câu  này, trái phải bên ngoài đoán chừng đều là láng giềng đều đồng loạt ‘phi’ một tiếng, phất tay áo, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ lùi về sau vài bước, thần thái kia không cần nói cũng đủ hiểu!

Thẩm Đằng Văn cũng tự thấy đúng là những lời này của bản thân không thể trụ được, nhưng có điều chính xác là hôm nay hắn cùng Đoàn Quế Lan thật sự là lần đầu tiên gặp mặt, trước nay chưa từng gặp qua, nhưng hiện tại hắn như người câm trôi hoàng hà, nói ra cũng không ai tin.

“Ôi, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, không cần đối với ngươi giải thích nhiều như vậy. Chỉ là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hôm nay đúng thật là Đoàn nhị cô nương có lỗi, có thể tội không đáng chết, nhưng ngươi cũng không thể lạm dụng tư hình, ngươi vừa không phải là thanh thiên đại lão gia, cũng không là hình bộ thẩm án, vì sao ngươi có thể tát cô ta…..”

“Phi!” Lúc này nghe hắn ra vẻ nho nhã cũng không cần biết hắn nói thứ quỷ gì, lúc này phụ nhân trong Hoa Xuân  phường mất kiên nhẫn ‘phi’ một tiếng: “Chỉ cho phép nàng ta đánh lão nương, lại không cho phép lão nương đánh ả? Không thấy trên mặt lão nương bị đánh thành thế này sao?” Lần thứ hai Thẩm Đằng Văn bị ả ngăn lại đến á khẩu không trả lời được, nhìn thấy cô nhúc nhích, lúc này Đoàn Quế Lan khóc không lên tiếng, trong mắt Thẩm Đằng Văn hiện lên mấy tia đau lòng.

“Đoàn đại cô nương thật là đáng thương, chỉ sợ ngươi không biết, e rằng muội muội của ngươi sớm đã cùng với phu quân tương lai của ngươi âm thầm vụng trộm rồi?” Phụ nhân của Hoa Xuân  phường quay đầu lại nhìn chằm chằm Bách Hợp. Thẩm Đằng Văn nghe thấy những lời này, mới theo ánh mắt của ả nhìn sang, phát hiện Bách Hợp vẫn đứng yên trong góc không lên tiếng.
Mãi đến tận lúc này Thẩm Đằng Văn mới chân chính lần đầu tiên nhìn thấy Bách Hợp. Lần đầu nhìn Bách Hợp, trong mắt Thẩm Đằng Văn đầu tiên hiện ra mấy phần kinh diễm, nhưng rất nhanh tia kinh diễm này lại chuyển thành phiền chán. Tựa như trong đầu hắn nhớ lại, nhớ lại đúng là dung mạo của Đoàn đại cô nương này so với những lời nói của mẫu thân chỉ hơn chứ không kém, nhưng lại nghĩ tới tâm cô tựa như rắn rết. Lưu thị lại một mực yêu chìu cô, hắn cùng với cô còn chưa chính thức định ra hôn ước, vậy mà cô lại phái muội muội đến theo dõi hắn. Sau đó Đoàn Quế Lan lại vì hành vi đó mà lâm vào tình huống bị đánh đến thê lương như vậy, thế nhưng lại trốn ở một bên không lên tiếng, loại người như vậy, trong lòng Thẩm Đằng Văn liền định ra ấn tượng Bách Hợp là một tiểu nhân ác độc.

“Không được hồ ngôn loạn ngữ! Lúc đó ta cùng với Đoàn đại cô nương vẫn chưa ước hẹn tam sinh, chỉ do người bên ngoài nói hưu nói vượn thôi, lời truyền miệng sao có thể xem là thật được? Lúc này trong lòng Thẩm Đằng Văn đã âm thầm ra quyết định, nữ nhân rắn rết như vậy, hắn tuyệt đối không thể dính dáng đến một phần, hắn tự thề thốt phủ nhận chuyện hắn cùng Bách Hợp định hôn ước. Hắn quyết định sau khi trở về bất luận là dùng phương pháp nào, cũng phải kiên quyết không để cho mẫu thân hướng đến Đoàn đại cô nương này cầu thân.

Hắn một mực phủ nhận, khiến không chỉ phụ nhân của Hoa Xuân  phường ngẩn ra, mà ngay cả Lưu thị đang ngồi dưới đất cũng kinh hãi.

Đoàn Quế Lan bị đánh đến chết đi sống lại trong mơ mơ màng màng nghe nói như thế, ngẩng đầu lên nhìn lại hắn, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin được: “Ngươi……” Răng cô ta bị đánh rơi mất hai cái, còn có mấy cái bị lung lay, lúc này mở miệng nói, xương gò má đau buốt không chịu được, cả khuôn mặt tên dại đến không còn cảm giác đau. Đoàn Quế Lan không biết tại sao, lúc này nghe được lời Thẩm Đằng Văn, một nỗi chua xót cùng cảm giác vui mừng xông lên trên đầu, phảng phất giống như có chút bị ủy khuất, nước mắt cô càng ràn giụa, khóc lớn đến kinh hãi.

“Thẩm công tử……” Lúc này Lưu thị mới sốt ruột một chút, trong lòng mụ nghĩ đến hoang mang lo sợ, chỉ cho rằng Thẩm Đằng Văn thấy được nữ nhi Đoàn gia đang chịu lời gièm pha, nên bây giờ muốn hối hôn. Giờ trong lòng mụ gấp đến độ như kiến nằm trên chảo nóng, lại cảm thấy bản thân số khổ, như thấy ông trời cố tình muốn thử thách Đoàn gia, liên tiếp giáng xuống nhiều tai họa như vậy.

Nếu như lần này việc xuất giá của con gái lớn tiếp tục gặp khó khăn, sau này muốn tìm được lang quân thích hợp, e rằng không được dễ dàng như vậy. Bà vừa mới mở miệng, Thẩm Đằng Văn đột nhiên kiên định mà nghiêm túc nói: “Ta xác thực là muốn cưới cô nương Đoàn gia, nhưng không phải là Đoàn đại cô nương, mà là vị này Đoàn nhị cô nương đây!” Ở một nơi nào đó, trong lòng Thẩm Đằng Văn đã quyết định, người chính hắn muốn thú chính là Đoàn Quế Lan. Hắn cũng rõ ràng, một lần trải qau ngày hôm nay, sau khi danh tiếng Đoàn Quế Lan bị phá hủy, e rằng sau này khó có thể xuất giá, tuổi còn nhỏ như vậy, nhân sinh sau này vẫn còn rất dài, nếu chỉ vì một tỷ tỷ tâm địa rắn rết như thế mà hủy đi một đời, không khỏi không đáng.

Nhưng may là Đoàn đại cô nương ‘tự chủ trương’, nên mới đưa đến cho hắn một cô nương xinh đẹp chân chính tâm linh chí thiện.

Dù cho nàng ngụy trang bản thân hung hăng đến đâu, nhưng kỳ thực nàng vẫn rất hồn nhiên thiện lương. Người nhà của nàng không quan tâm nàng, mẫu thân bất công với nàng, như vậy sau này hãy để chính hắn quan tâm nàng!

Lời edit: Tác giả ơi cầu tg đừng cầu xin vé tháng nữa, tui chỉ cầu cho có thứ gì đánh cho tên kia tỉnh ra, đánh cho kon m Quế Lan bớt điên bớt dại bớt phá làng phá xóm………..

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. ;70 Nhất định phải đánh đổ năm nữ não úng nước này chết đi sống lại mị mới hả dạ ! Editor ơi,có đi kéo phường đánh nhau thì cho em theo với

  2. Quá trời quá đất. Thẩm Đằng Văn vậy mà lại nói Đoàn Quế Lan là một cô nương thiện lương, ôn nhu, xinh đẹp. Trong khi đó mặc dù thấy Bách Hợp xinh đẹp nhưng lại nói nàng có tâm địa rắn rết. Bó tay. Đoàn Quế Lan bị Hoa Xuân phường đánh cho không còn hình người, bị rạch mặt mà Thẩm Đằng Văn vẫn thương tiếc, thấy nàng ta xinh đẹp. Hết nói nổi mà. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Còn đòi cưới nữa chứ
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. trời mẹ ơi, đọc đến khúc cuối mà buồn cười vãi ra, haha, ừ tâm địa thiện lương lắm, đi mà lấy nhá, lần này không có của hồi môn lớn thì xem 2 người yêu nhau được bao lâu, hừ, DQL bị đánh là đáng đời lắm, thế là vẫn còn nhẹ, đến chết cũng chưa biết hối cải mà

    tks tỷ ạk

  4. Hôm nay mùng 1 đầu năm mị xin chúc tất cả các nàng, từ Edit, Beta cho đến các nàng đọc giả thân thiết của Tâm Vũ Nguyệt lầu, 1 năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và phát tài phát lộc nhé. Cảm ơn các nàng 1 năm qua đã cho đọc giả những bộ truyện hay nhé, năm mới tiếp tục vì đọc giả thân thương nhé các nàng ;61

  5. Haha. Vui quá vui quá. Giờ mấy người về với nhau đi ha. Được lời nói lại càng chứng minh lời của bà bên HXP kia rồi. BH càng nhàn. Kkk bà mẹ bán sạch gia sản đi đền bù. Còn 1 đôi về với nhau đầy tai tiếng lun. Vỗ tay

  6. Mẹ của Đoàn Quế Lan có giác quan thứ sáu chuẩn quá nhỉ, Thẩm Đằng Vân tưởng có học thức thì như thế nào, không ngờ có khẩu vị mặn lại còn ngu như thế luôn. Lần này cả gia tài của họ Đoàn đi tong lại còn gánh tiếng xấu, xứng đáng lắm.

  7. dmmmmmmmmmm. Cũng rán cho 2 đứa mày đến với nhau. Đứng yên 1 chỗ cũng dính đạn. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Éo bít đc m có mắt hay k? Hay để trưng cho k bít….. cầu trời 2 đứa m đến với nhau

  8. kỳ này ĐQL bị hủy dung nặng rồi. vậy mà TĐV vẫn yêu, ta thật khâm phục đó, tình cảm nồng hậu vậy k biết đc mấy ngày… rồi đến lúc nó quậy cho gà bay chó sủa thì đừng có hối hận nhe, mắt cho k thấy đc ngà voi :)))))). trân châu k cần lại 1,2 đòi sỏi đá

  9. Thật sự không còn lời nào để nói vì cặp đôi cực phẩm này :)) đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, mang tiếng đọc sách thánh hiền mà tam quan lại không thể vớt vát được. Mong là tên Thẩm tú tài này sẽ bị nghiệp quật :))

  10. Củ lạc rang

    Mỗi lần đọc thế giới tiếp theo của tác giả tam quan đều được đổi mới :60

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: